#khóc dạ đề tâm linh
Explore tagged Tumblr posts
halyyhpa · 9 months ago
Text
[Tháng 10/2023]
Tui mới phát hiện ra là cô giáo dạy Văn của tui (thôi thì bây giờ gọi là cô Yến nhe, vì tui không muốn lặp đi lặp lại cụm “cô giáo dạy Văn của tui” đâu) có sức mạnh rất ư là thần kì.
Có mấy lần tui đùa với mấy nhỏ bạn là cô Yến của tui không phải người bình thường mà cô là “thần tiên từ trên trời hạ xuống phàm giới để khai sáng cho chúng sinh”, cụ thể là cái lớp này. Bởi vì cô ấy không chỉ hiểu biết về lĩnh vực Văn học thôi đâu mà động đến vấn đề gì cô ấy cũng biết, bất kể là môn học nào. Nhưng đó là tui chỉ đùa thế thôi
Ấy vậy mà mấy ngày nay tui lại bắt đầu có linh cảm cô Yến là “thần tiên” thật...
Đợt thi giữa kì môn Văn của tôi không hề tốt một chút nào cả, vì mang danh là học sinh đội tuyển Văn, được đi bồi dưỡng ở trên quận nhưng điểm thi của tôi lại rất thấp so với các bạn khác. Không phải là quên kiến thức hay trả lời không đúng mà là mắc sai lầm ở những lỗi cơ bản nhất. Vậy nên tui buồn lắm, buồn vì bản thân học “cao siêu” ở đâu xong chính những điều căn bản thì mắc lỗi.
Buổi chiều cái hôm được biết điểm, đạp xe về nhà mà mắt tui nhoè cả đi vì nước mắt đầm đìa, dẫu cho là trước đó cô Yến có trấn am rồi. Và đêm ấy bản thân cũng không thể ngủ được vì trách cứ bản thân không cẩn thận. Rồi thì trời cũng sáng, nhưng khác với mọi hôm, hôm ấy tui chẳng muốn đi học một chút nào cả.
Tui không muốn ở trong lớp học vì cảm thấy không khí quá ngột ngạt, nên tui hết đi vào nhà vệ sinh năm lần bảy lượt rồi thì leo lên leo xuống mấy vòng cầu thang suốt cả tiết truy bài.
Tiết đầu là tiết của cô Yến và hôm nay cô sẽ trả bài, hôm qua cô chỉ đọc qua một số điểm thôi. Đang đi ở hành lang thì thấy cô bước vào lớp, tui định trốn vào nhà vệ sinh một lần nữa nhưng bạn của tui liền kéo tui về.
Thấy tui ủ rũ, cô lập tức hỏi:
-Con làm sao thế?
-Con không sao ạ - Tui trả lời qua loa cho xong, sâu bên trong toàn là bão tố, buồn đau.
Tui về chỗ và nằm vật xuống bàn. Cô đưa bài cho các bạn và họ chuẩn bị trả bài, tui không kìm được mà nước mắt bắt đầu trực trào, không có tiếng nức nở. Bài đến bàn tui, tui cũng chẳng buồn xem.
Cô bắt đầu gọi điểm. Khi đến tui, tui không thể nào nói ra được mà gục mặt xuống, giơ tám ngón tay lên. Cô Yến rất không hài lòng về hành động này của tui, lập tức bỏ bút xuống và mắng:
- Ngồi thẳng dậy! Con không xem lại bài thì con biết con sai ở đâu? Con phải đối diện với nó chứ. Với các bạn khác thì cô có thể nhân nhượng nhưng với con thì không. Sai những lỗi quá cơ bản luôn.
Tui miễn cưỡng cầm bài lên và nhìn chằm chằm vào nó, chỉ đọc qua loa thôi vì đâu còn tâm trạng nữa có chứ. Sau đó thì các bạn thu bài tui lại, đưa cho cô.
Cô bắt đầu tiết học mới, còn tui vẫn cố gắng nhìn thẳng dù đôi mắt đỏ hoe đang ầng ậng nước. Mồm vẫn mấp máy khi cô hỏi về các biện pháp tu từ. Phải cố vượt qua thôi.
Tui tưởng rằng tui sẽ u buồn cả ngày thậm chí là nhiều ngày, nhưng sang tiết thứ hai tui bắt đầu phấn chấn lại hơn, một phần vì những trò đùa tai quái của lũ bạn, phần còn lại, có nhiều sức mạnh hơn, là do những lời mắng của cô Yến ban nãy. Bình thường mà bị ai mắng nhiếc, tui sẽ không chịu được mà sẽ không nghe lời, còn khóc to hơn. Nhưng lần này cô Yến mắng, tui lại cảm thấy rất… vui. Lạ nhỉ? Khi nghĩ về điều này, tui bất giác mà nói ra:
-Này, tí nữa ai tìm cô Yến mắng tao một lần nữa đi.
-Mày bị điên hả?
-… Ờ có lẽ thế rồi. Cô Yến mắng, tao thấy cũng tỉnh ra một chút
-!?
Và nói là làm, giờ ra chơi tui đi tìm cô để “cô mắng thêm trận nữa”. Nhưng tui không tìm thấy cô. Ấy vậy mà thật may vì lúc ra về tui lại gặp cô. Tui chào cô và nói:
-Sáng nay cô mắng, con cũng nguôi ngoai phần nào.
Cô mỉm cười rồi đáp:
-Con ấy, chả nghĩ thoáng gì cả, mấy điểm số này chẳng đánh giá được gì nhiều đâu. Con còn những cuộc thi quan trọng hơn ở phía trước kìa, học sinh giỏi và vào 10.
-Dạ - Tui cũng cười với cô mặc dù đeo khẩu trang
-Thôi bây giờ về nhà ăn ngon ngủ kĩ.
-Vâng ạ, con chào cô.
-Cô chào con.
Thế đấy, sức mạnh của cô Yến là “mắng” (yêu) để truyền động lực cho tui.
Và còn một sức mạnh nữa, ấy là cứ đến tiết cô thì tui tỉnh như sáo, còn tiết khác thì cứ ngáp ngắn ngáp dàu=))) Khó hiểu, phải chăng vì tui yêu văn và quý cô.
P/s: Độ ấy đáng yêu thật, cũng muốn quay về, cũng muốn thêm một lần được gọi là “trò cưng cô Yến” [Tháng 2/2024]
Tumblr media
1 note · View note
siroadomir · 1 year ago
Text
Tre cu 12h dem la khoc
Trẻ khóc đêm là một vấn đề được rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Nhưng hiện tượng “Trẻ cứ 12h đêm la khóc là gì” thì nhiều người vẫn chưa hiểu được. Mời bạn đọc cùng Adomir tìm hiểu chi tiết tình trạng này cũng như những lời khuyên cho cha mẹ giúp bé ngủ ngon hơn.  
Trẻ cứ 12h đêm la khóc là gì?  
Trẻ khóc đêm là một trong những ác mộng kinh hoàng của các mẹ bỉm sữa. Thông thường, tình trạng này sẽ diên ra vào các buổi chiều hoặc tối, giai đoạn 2-3 tháng đầu đời. Theo dân gian trẻ cứ 12h đêm la khóc là có thể do yếu tố tâm linh. Cho tằng việc trẻ tiếp xúc với những người đi đám tang, sinh ra vào khung giờ xấu hoặc trong nhà có nhiều âm khí thì trẻ sẽ rất hay gặp phải tình trạng quấy khóc ban đêm. 
Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác hiện tượng trẻ cứ 12h đêm la khóc. Có một số giả thuyết các nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này như b���nh lý, tâm lý, môi trường,… Cùng tham khảo những đặc điểm khi trẻ 12h đêm la khóc. 
Tumblr media
Trẻ cứ 12h đêm la khóc là gì
– Khóc thét dữ dội, mặt và toàn thân ửng đỏ 
– Trẻ sẽ quấy khóc vào một thời điểm nhất định trong ngày, thông thường sẽ là chiều tối hoặc cứ 12h đêm la khóc.  
– Biểu hiện: hai bàn tay rẻ nắm rất chặt, bụng căng cứng, đầu gối co lên, lưng còng, oằn mình đáng sợ. 
– Bé ngủ không sâu giấc, thường xuyên khóc ré lên 
– Trẻ khóc đêm nhiều nên các cữ bú chiều tối thường bị đứt đoạn hoặc bỏ qua điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển. 
Tại sao trẻ cứ 12h đêm la khóc 
Những lý do khiến trẻ cứ 12h đêm la khóc có thể vì những nguyên nhân sau: 
Tumblr media
Tại sao trẻ cứ 12h đêm la khóc
Theo tâm linh 
Theo quan điểm dân gian, khóc dạ đề tâm linh xảy ra với trẻ khi có những yếu tố như: 
– Người trong nhà mới đi đám tang về. 
– Con chào dời vào những giờ xấu như giờ Mão mùa đông, giờ Ngọ mùa xuân, giờ Dậu mùa hè và giờ Tý mùa thu. 
– Nhà có nhiều âm khí, phong thủy yếu kém. 
Theo khoa học 
Mặc dù chưa thể xác định nguyên nhân chính xác khiến trẻ cứ 12h đêm la khóc nhưng các nhà khoa học thì hiện tưởng này xảy ra do những yếu tố sau đây: 
– Trẻ gặp vấn đề về thần kinh: hệ thần kinh của trẻ trong những tháng đầu đời chưa hoàn thiện nên rất dễ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Đôi khi chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến con giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Bên cạnh đó, việc quấy khóc do căng thẳng và gặp ác mộng. 
– Nguyên nhân tiêu hóa: một số trẻ có bệnh lý về đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày, đầy hơi, chướng bụng cũng gây khó chịu và khiến trẻ bị giật mình nửa đêm. Những bé như này, nếu trào ngược không được bố mẹ chú ý sẽ rất dễ sặc. Vậy nên mẹ sau khi cho bé bú nên bế thưởng và cho nghỉ ngơi khoảng 15 phút trước khi đặt bé trở về nôi. Ngoài ra, mẹ cũng có thể vỗ ợ hơi cho bé, tránh làm cho khí dư làm con ọc ạch khó vào giấc hơn.  
– Bỉm ướt hoặc đói: đây cũng là một nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ 12h đêm la khóc. Vậy nên thế khi trẻ đang ngủ bỗng nhiên giật mình, khóc thét mẹ cần kiểm tra bỉm của con có bị ướt hay không hoặc đã đến giờ con cần ăn chưa. 
– Do bị còi xương: trẻ còi xương do thiếu canxi có những dấu hiệu như chậm mọc răng, ra mồ hôi, rụng tóc vành khăn, ngủ hay giật mình,… Vậy nên cách tốt nhất để bé có thể ngủ ngon bằng cách tắm nắng thường xuyên để bổ sung vitamin D. 
Ngoài ra, còn có các yếu tố bên ngoài như ánh sáng phòng ngủ, âm thanh hoặc các bệnh lý như viêm họng, viêm tai giữa, viêm đường hô hấp,… cũng là lý do khiến trẻ cứ 12h đêm la khóc. 
Hiện tượng trẻ 12h đêm la khóc có ảnh hưởng gì không? 
Trẻ nhỏ mới sinh ra thường hay khóc vào ban đêm. Điều này hoàn toàn bình thường bơi vì con vẫn có những thói quen khi còn trong bụng mẹ. Việc khóc đêm là một trong những dấu hiệu cho trẻ bắt đầu thích nghi với môi trường bên ngoài. 
Nhưng nếu tình trạng này kéo dài và kèm theo những dấu hiệu bất thường như bỏ bú, tăng cân chậm,… mẹ cần đưa con đến thăm khám tại cơ sở ý tế để có phương pháp điều trị kịp thời. 
Tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh: trẻ nhỏ khi bước vào tuần khủng hoảng cũng sẽ có những biểu hiện như bỏ bú, chán ăn, cáu gắt,… do giấc ngủ bị dán đoạn điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của bé.
Chán ăn: trẻ quấy khóc liên tục có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ con, khiến trẻ không còn hứng thú với việc ăn uống. 
Trẻ chậm phát triển: giấc ngủ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của trẻ đặc biệt trong những năm tháng đầu đời. Theo các chuyên gia khuyến cáo, khi ngủ não vẫn hoạt động và các cơ quan trong cơ thể vẫn tiếp t��c hoàn thiện hơn như tăng cân, tăng chiều cao. Nếu mẹ để bé khóc đêm sẽ khiến chất lương giấc ngủ không được đảm bảo, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của con. 
Rủi ro đột tử: Trẻ khó lâu không được dỗ dành có thể gây ức chế hô hấp. Gây khó thở và tăng nguy cơ đột tử. 
Ngoài ra, việc bé khóc đêm còn làm bố mẹ mất ngủ, chán nản, mệt mỏi mỗi khi phải dỗ dành con. 
Một số lời khuyên cho mẹ khi trẻ cứ 12h đêm la khóc 
Trẻ nhỏ khóc đếm có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như phát triển của trẻ. Vậy mẹ đã biết cách nào giúp bé ngủ ngon hay chưa hay cách làm giảm tần suất khóc đêm của trẻ giảm xuống thì có thể tham khảo thêm những gợi ý sau đây: 
Thiết lập giờ ngủ cho con 
Tumblr media
Đây chính là cách giúp trẻ ngủ ngon bằng cách thiết lập khung giờ đi ngủ cố định. Cách làm này sẽ giúp cho trẻ biết thời gian nào là giờ đi ngủ, tránh được tình trạng khóc đêm. Bên cạnh đó mẹ áp dụng một số mẹo như: 
– Giảm dần các hoạt động trước khi đi ngủ 
– Tắm, mát xa cho bé. 
– Âu yếm, thủ thỉ trò chuyện 
– Hát ru hoặc cho bé nghe nhạc êm dịu 
– Đọc sách, kể chuyện cho con 
Thay đổi không gian ngủ cho bé 
Không gian ngủ là một trong những yếu tốt hàng đầu giúp bé có thể ngủ ngon và sâu giấc hơn. Vậy nên, mẹ thử áp dụng theo những cách đơn giản như: 
– Cho bé nghe nhạc: âm nhạc chính là một cách giúp trẻ ngủ nhanh hữu hiệu mà không phải mẹ nào cũng biết. Mẹ cần mở cho bé một bản hòa tấu có giai điệu nhẹ nhàng, du dương điều này sẽ giúp bé đi vào giấc ngủ nhanh và dễ dàng hơn. 
– Hạn chế các yếu tốc kích thích: âm thanh, ánh sáng quá lớn sẽ khiến trẻ hay bị giật mình và khóc thét. Mẹ cần điều chỉnh sao cho phù hợp để trẻ có giấc ngủ ngon hơn. 
– Môi trường xung quanh: mẹ cần thường xuyên lau chùi, vệ sinh chỗ ngủ và đặt giường nôi ở vị trí thoáng mát để con đỡ giật mình.  
Cho trẻ bú no 
Giấc ngủ của trẻ chỉ thực sự sâu và không bị gián đoạn nếu như con được bú no trước khi ngủ. Vậy nên, tốt nhất mẹ hãy đảm bảo con bú đúng cữ. Bên cạnh đó để tránh trường hợp vì bú quá no mà bé bị đầy hơi, chướng bụng thì mẹ nên để con nghỉ ngơi tầm 15 phút trước khi cho bé quay trở lại giường đi ngủ. 
Bổ sung canxi và vitamin D
Bổ sung vitamin D
Trẻ nhỏ rất dễ xảy ra tình trạng thiếu canxi và vitamin D đây chính là nguyên nhân khiến trẻ còi xương, suy dinh dưỡng và hay giật mình tỉnh giấc ngủ 12h. Vì vậy, trẻ sơ sinh ngoài bú bé thì các mẹ cần bổ sung các thực phẩm chứa nhiều vitamin và canxi như thịt đỏ, hải sản, rau xanh. Hoặc cho bé tắm nắng để tăng cường khả năng hấp thụ. 
Đối với những gia đình tâm linh, mẹ có thể thử một số mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh dưới đây như: 
 – Treo tỏi đầu giường 
– Làm gối đinh lăng 
– Dùng cành dâu tằm 
– Xông phòng bằng tinh dầu 
– Đặt dao cùn đầu giường 
Tổng kết 
Adomir mong rằng những thông tin chúng tôi mang đến cho các mẹ đã giúp trả lời câu hỏi “trẻ cứ 12h đêm la khóc”. Nếu đã áp dụng những cách trên mà tình trạng không thuyên giảm thì mẹ cần đưa trẻ đến thăm khám tại cơ sở y tế để có cách chữa trị tốt nhất. 
Chúc các mẹ thành công!
Nguồn: https://adomir.vn/tre-cu-12h-dem-la-khoc.html
0 notes
longthanhtech · 2 years ago
Text
Khóc dạ đề là gì? Mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh cha mẹ nên biết
Bài review chia sẻ, hướng dẫn: Khóc dạ đề là gì? Mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh cha mẹ nên biết . Các thông tin trong bài đăng được tổng hợp từ các nguồn chính thống đáng tin cậy, các chuyên gia, người có kiến thức đầy đủ về lĩnh vực này Trẻ khóc dạ đề, trẻ khóc đêm tâm linh, mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh,… là một trong những từ khóa được nhiều cha mẹ tìm kiếm. Để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
kolicare · 2 years ago
Link
0 notes
overbandofficial · 3 years ago
Text
19/3/2029
CÚC HOẠ MY 2 I Tập 9.
Tumblr media
“Giấc mơ à?”
“Tôi luôn nằm mơ thấy 1 vườn hoa, tôi cùng 1 cô gái và chúng tôi đã đặt tên cho loài hoa đó là Cúc Hoạ My”.
“Và”.
“Đúng, cô gái ấy chính là hiện thân của loài hoa đó, nhưng tôi không tìm ra cô ấy là ai”.
“Và cậu vẫn luôn tìm kiếm?”
“Ừ, nhưng có lẽ tôi tìm được rồi. Chào nhé”.
Gia Long bỏ đi còn Văn Lâm xuống tiếp cận Huyền My.
“Sao thế cô gái, sao lại khóc thế này”.
“Dạ không có gì?”
“Thôi nào, nín đi, sao em lại ở đây vào giờ này?”
“Em đến đây để làm bài tập thôi ạ”.
“Đưa anh xem nào. Ai da, vẽ trứng, đúng là bài tập kinh điển”.
��Anh biết ạ?”
“Ừ, Gia Long đã vẽ hàng nghìn quả trứng để trở thành người như vậy đấy”.
“Anh Gia Long ấy ạ? À anh ơi, cho em hỏi”.
“Ừ, em hỏi đi”.
“Người anh ấy hâm mộ có phải Da Vinci không? Em thấy bài vẽ trứng là câu chuyện của Da Vinci mà”.
“Cậu ấy thích sự chăm chỉ của Da Vinci, nhưng kẻ mà cậu ấy thích thì không phải. Đó là 1 kẻ về tài năng hội hoạ còn kém hơn cả Gia Long”.
“Đó là ai ạ?”
“Adoft Hitler”.
Điều đó khiến Huyền My hoảng hốt.
“Đó là kẻ đứng đầu Đức Quốc Xã mà?”
“Cậu ta thích những tác phẩm của hắn. Dù vậy, cậu ta căm ghét hắn nhưng lại yêu quý các tác phẩm đó. Mà thôi, kệ cậu ta đi. Em có người yêu chưa?”
“Em, em...chưa”.
*Tại sao mình lại thấy tội lỗi với anh Gia Long thế này?*
“Thế thì tốt, mai có thể đi chơi với anh không?”
“Vâng, vâng ạ”.
*Đây là cảm giác mình cần, đi chơi 1 cách công khai*.
Cả 2 đã đi chơi rất nhiều lần. 1 tháng trôi qua. Huyền My dần có cảm tình với Văn Lâm nhưng cô vẫn không thể ngưng nghĩ về Gia Long.
Hội chợ của trường, 1 trong những sự kiện lớn nhất năm. Gia Long có 1 thông báo cho cả lớp.
“Mọi người, chúng ta có 1 vấn đề đây. Nhà trường yêu cầu 1 điệu khiêu vũ tập thể. Vì thế, hãy tìm 1 bạn nhảy của mình. À, có thể tìm cả những giáo viên và cựu học sinh nha”.
Huyền My muốn chọn Gia Long. Cô có thoáng chút nghĩ tới Văn Lâm nhưng....
“Thưa thầy, thầy có bạn nhảy chưa?” – Linh Anh.
“Tớ không tham gia”.
Huyền My đã chưng hửng trong giây phút đó.
“Cả lớp nghỉ”.
*Chọn ai bây giờ nhỉ? Anh Văn Lâm*.
Huyền My nói điều này với Văn Lâm.
“Đi với em thì được, anh đồng ý”.
“Em cảm ơn anh”.
Ngày cuối tuần, Huyền My trang điểm rất xinh để tới buổi lễ. Nhưng...
“Xin lỗi em, người trong mộng của anh đã đồng ý đi chơi với anh. Xin lỗi em nha”.
“Không sao ạ”.
Huyền My thất vọng, cô lần đầu hiểu cảm giác bị đá là thế nào. Đường đường là hoa khôi của trường, nhưng Huyền My vẫn không có bạn nhảy.
“Đi chơi không My” – Lan Anh.
“Thôi, tớ không đi đâu”.
“Sao vậy? Bạn nhảy của cậu đâu?”
“Anh ấy,...có việc rồi”.
“Thế thôi vậy”.
“Bạn nhảy của cậu là ai?”
“Linh Anh”.
“Vậy à. Thôi đi chơi đi”.
“Ừ”.
Huyền My thơ thẩn đi xung quanh trường, nhìn ngắm các cặp đôi đi chơi với nhau. Vừa tủi thân vừa buồn chán. Cô ngồi vào chiếc ghế đá ở góc sân trường gần với khu chế tác. Cô ngồi đó và khóc. Bỗng cô đã nhìn thấy Gia Long đang ngồi cạnh lúc nào không biết.
“Em, em chào anh”.
“Ờ”.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tớ vừa làm việc trong kia”.
“Em xin lỗi, em đi trước”.
“Sao em lại khóc ở đây”.
“Em, em”.
“Không có ai đi chơi cùng hả?”
“Vâng”.
“Muốn đi cùng anh không?”
“Nhưng em tưởng anh không tham gia”.
“Giờ anh muốn tham gia”.
“Em, em...”
“Mèo à? Cho anh 1 cơ hội đi”.
“Mèo, mèo sao?”
“Ừ, em là Mèo mà”.
“Anh vẫn yêu em à?”
“Ừ”.
“Nhưng tại sao 1 tháng qua”.
“Đừng quá quan tâm tới nó nữa. Nếu em muốn anh thay đổi thì anh sẽ thay đổi”.
“Em biết rồi”.
2 người đi chơi với nhau như 1 cặp tình nhân.
“Thầy Gia Long ơi, thầy tới chỗ này chơi đi” – 1 nữ sinh cuối cấp lên tiếng.
“Ừ”.
“Mà thầy ơi, đây là ai?”
“Em chào chị, em là Huyền My, lớp trưởng của lớp thầy Long”.
“À, vậy là lớp trưởng tháp tùng thầy Long đẹp trai đi chơi à?”
“Không đâu ạ”.
“2 người chơi Game Couple không?”.
“Như thế nào?” – Gia Long.
“Thì thầy và bạn nữ, mỗi người bắn vào 1 quả bóng ở 2 bên vách ngăn. Nếu bắn trúng cùng 1 màu thì 2 người thắng”.
“Hay đấy”.
Gia Long bắn trước. Và đứng chờ Huyền My. Cô chần chừ. Cô không rõ anh thích màu gì.
*Đúng rồi, anh ấy thích cúc hoạ mi. Thế thì là màu trắng rồi*.
Nhưng trong khoảnh khắc, cô lại bắn quả màu vàng.
“Wow, 2 người thắng rồi. 2 người là người đầu tiên đó. 2 người sẽ nhận được 1 món quà. Đây là nhẫn đôi dành cho người chiến thắng đầu tiên. 2 người có thể chọn 1 con gấu bông nữa”.
“Em thích cái gì?”
“Em thích con Mèo kia”.
Gia Long cười mỉm và lấy con Mèo bông ở trên hàng cao nhất.
Buổi tiệc kết thúc,
“Tại sao em lại bắn vào quả màu vàng?”
“Em linh cảm anh sẽ bắn vào nó”.
“Linh cảm sao?”
Đó là lần đầu tiên sau 1 tháng, Huyền My lại nằm trong vòng tay của Gia Long.
“Em thích như thế này”.
“Là thế nào?”
“Là kiểu anh ôm em ngủ thế này này. 1 tháng nay em đều phải ngủ 1 mình đấy. Em sợ lắm đấy. Chị Linh thì...”
“Thì sao?”
“Chị đã rời khỏi đây ngay sau khi anh bỏ đi”.
“Em đã nghe hết những gì anh nói phải không?”
“Vâng”.
“Thực ra là chưa hết. Đúng là chuyện của anh và Linh đã từng xảy ra, nhưng mà giờ đã kết thúc rồi”.
“Em biết mà, nhưng mà em,... Anh là người lấy đi lần đầu của em. Em cũng muốn anh là người cuối cùng của cuộc đời em”.
“Vậy sao”.
“Vậy người đầu tiên anh làm chuyện đó là ai?”
“Phi Linh”.
12 notes · View notes
cuonglightning · 3 years ago
Text
Về bên trong con người của chúng ta - Bài II
Sau khi bóc tách 3 lớp bản thể cơ bản của mỗi con người chúng ta hôm nay anh Ruồi sẽ nói rõ hơn một chút về phần sâu thẳm nhất của mỗi chúng ta, thứ được gọi là linh hồn, tâm hồn như nhiều nên văn hóa hoặc tâm linh nhắc đến. Với những gì ít ỏi mà anh khám phá được thông qua việc tự tập thiền định và đọc sách của một số huyền học gia anh xin phép bắt đầu bài 2 này và mong rằng anh sẽ có thể trình bày cho các bạn dễ hiểu hơn về vấn đề thiếu cơ sở khoa học này
Tumblr media
Các em có thể đọc bài 1 tại đây nếu chưa đọc
https://cuonglightning.tumblr.com/post/652604767047237632/v%E1%BB%81-b%C3%AAn-trong-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-ch%C3%BAng-ta-b%C3%A0i-1
Linh hồn là dạng thức hiện diện của chính chúng ta, ý anh muốn nói là chúng ta thực sự từ xâu thẳm bên trong. Thể xác có thể chết đi theo thời gian (tất nhiên già, bệnh tật, tai nạn.. thân xác là thứ dễ dàng biết mất nhất), lý trí cũng có thể chết đi theo thời gian (ví như khi còn trẻ thì bạn không nghe lời cha mẹ khuyên nhưng lớn lên ra đời bạn mới biết họ khuyên đúng và bạn lại đi khuyên lớp nhỏ mới lớn lên những điều như vậy..) nhưng linh hồn thì không sinh ra, không mất đi chúng vẫn luôn ở đây, chúng khao khát những thứ tốt đẹp nằm ngoài thế giới vật chất hay luôn muốn tìm đến hạnh phúc tối thượng nên chúng luôn tiến hóa và dần dần để trở nên hoàn thiện. Khá mơ hồ đúng không? Nói vắn tắt thì mỗi linh hồn sẽ trải qua rất rất nhiều kiếp để có thể trở nên hoàn thiện và đích đến chính là sự giác ngộ tối thượng. Một vài nhân vật có thể trở thành ví dụ điển hình cho luận điểm này chính là Đức Phật, Chúa Jesu hoặc Muhammad. Họ đều là con người với xác thịt như chính chúng ta nhưng nhờ sự giác ngộ họ đã vượt lên một tầng cao hơn hẳn mà ít người có thể tới được, kinh sách chính là những thứ mà họ truyền lại cho nhân loại để giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn để tới tầng cao như họ nhưng tất nhiên game dễ thì đâu cần người suport làm gì. Khi những vị này giác ngộ hay lên tới cõi niết bàn họ đã nhận biết được mọi thứ và hiểu được mọi quy luật của vũ trụ này khi đó linh hồn họ không còn thắc mắc gì nữa, mà khi nằm ngoài quy luật và hiểu hết mọi thứ rồi thì vòng kiếp luân hồi không còn tác dụng, và họ thành thần. Để có thể trình bày cho các em có thể dễ hiểu hơn thì việc này giống như việc chúng ta đến trường học vậy, khi chúng ta hoàn thành các bài học, các bài kiểm tra với điểm số tốt thì chúng ta được lên lớp để tiếp thu những kiến mới hơn, cao siêu hơn còn nếu không hoàn thành, các em thi trượt, thì mời các em quay lại và học lớp cũ cho đến khi nào hoàn thành thì thôi.
Lan man và có đôi chút tâm linh như vậy cũng để cho các em thấy được rằng phần xâu thẳm bên trong mỗi chúng ta mang nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đây chính là thứ luôn thúc giục chúng ta trả lời những câu hỏi "Tôi là ai?", "Tại sao tôi ở đây?" Những thứ vui sướng hay khổ đau này là thứ chết tiệt gì vậy? Tại sao tôi lại phải trải qua chúng cơ chứ?" mây mây và mây mây. Nhưng chớ hoảng hốt hay lo sợ vì sao các em lại không giống như với loài người ngoài kia mà lại cứ mãi loay hoay với những điều này. Việc đặt ra được những câu hỏi như vậy đã chứng minh được một điều rằng linh hồn bên trong của các em bắt đầu tiến hóa. Sự tò mò luôn là khởi đầu của những lời giải đáp, chắc chắn như vậy. Chỉ có điều quá trình tò mò này lại chỉ diễn ra khi bản thân chúng ta phải chịu những nỗi đau hoặc tổn thương, thậm chí là những tổn thương cực kỳ sâu sắc (anh viết đúng chính tả từ này không nhỉ?) Kể ra để mọi người đừng quá ghét bỏ nỗi đau, tựa như một đứa trẻ thích thú khi cánh quạt quay vậy, nó tiến tới thò tay vào để tìm hiểuvà bị cánh quạt đánh vào tay, nó sẽ đau phát khóc nhưng từ khoảnh khắc đó nó sẽ biết được rằng à đó là thứ mình không nên đưa tay vào nó sẽ làm mình đau, từ đó mà hình thành kinh nghiệm. Đây là một dạng thức tiên hóa của nhận thức, và ở đây sự đau khổ chúng ta trải qua trong cuộc sống này cũng như vậy, nó làm chúng ta đau đớn nhưng chúng lại mang tới bài học, và bài học chính là sự khai sáng. Tất nhiên ở linh hồn thì nó cao siêu hơn nhiều, nhưng xin dành một bài viết khác sau này để nói về nó.
Tiếp tục quay lại với sự tiến hóa của linh hồn. Chắc chắn ngoại trừ những ngày thơ dại ra thì những người trưởng thành luôn có một trải nghiệm về những niềm vui thì trôi đi rất nhanh, nhưng nỗi đau buồn thì lại luôn kéo dàiiiiiiii với rất nhiều chữ i như thế này. Khi các em ở bên cạnh người mình yêu thương, trong một cuộc chơi rất vui vẻ với những người bạn mà mình yêu quý thời gian vụt qua như một cái chớp mắt, tất cả rồi chỉ là kỷ niệm (ai cũng nói thế đúng không :))). Nhưng khi bạn đau đớn hay khô cực như 2 phút trải nghiệm nội soi dạ dày không gây mê, hay cú đá trời giáng của thằng bồ cũ gần nhất dành cho mình... thì nó như kéo dài mãi, cảm giác tồi tệ ấy khó lòng mà thoát ra được. Về cơ bản thì đây như một dạng sinh tồn của mỗi linh hồn. Mỗi linh hồn chưa hoàn thiện sẽ có cơ chế khắc ghi nỗi đau và sự thống khổ lâu hơn là những niềm vui và hạnh phúc để từ đó rút ra bài học cho chính nó. Tùy vào lựa chọn của mỗi linh hồn mà vượt qua được những trải nghiệm tồi tệ ấy nhanh hay chậm, nhưng tựu chung thì không linh hồn nào muốn quay trở lại với trạng thái đó nữa. Thế nên nó sẽ ghi nhớ rất lâu để nhắc nhở nó rằng ê đừng ngu si như thế nữa, làm cách khác mà tiến hóa đi.
Thôi anh phải đi nấu cơm đã, phần thể xác đang kêu gào đói đói rồi. Hẹn các em ở phần tiếp theo trong bài 3, ở bài ấy chúng ta sẽ đi phân tích xâu vào nỗi đau hơn, để các em thấy rằng nỗi đau cũng chính là món quà mà vũ trụ dành cho mỗi bản thể chúng ta.
25 notes · View notes
mienkiuc · 4 years ago
Text
Bạn làm gì mỗi khi nghe được câu: làm để bán mạng à? Mỗi người đều có 1 lí do để làm. Cũng như mỗi người đều chỉ nhìn vào cái họ muốn nhìn, và cũng như người ngoài chỉ nhìn vào cái bạn có chứ ít người nhìn vào cái bạn đã nỗ lực. Ấn định cái nhìn dường như là điều không thể.
++++++++++++++++++++++
01 Năm đó, bạn 23 tuổi. Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, gặp bố mẹ. Thực ra, trước đây bạn từng chat video với họ. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bố mẹ bạn gái nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, lần gặp mặt chính thức, bạn có chút bất an, hồi hộp, lo lắng. Ăn được nửa bữa cơm, bố bạn gái quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện, đầu tiên là những vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi đến vấn đề chính.Khi nào thì chuẩn bị mua nhà riêng? Bên cạnh, mẹ bạn gái cũng bắt đầu chậm rãi nói, con rể ông Lưu nhà hàng xóm, vừa mua được một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Bạn không biết, nên trả lời như thế nào mới làm hài lòng được họ. Trong đầu bạn suy nghĩ, đối với bạn bây giờ mà nói tài sản giá trị lớn nhất chỉ là chiếc thẻ ngân hàng với 7 triệu đồng đổ về mỗi tháng. Sau đó, không khí trên bàn ăn bắt đầu dần dần nguội đi. Bạn nhanh nhanh chóng chóng ăn xong cơm, tìm đại một lý do công ty có việc gấp xin phép ra về. Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay. Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác. Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ, tình yêu không kèm theo vật chất đính kèm, sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một nơi. Trong lúc yêu tiền có thể không quan trọng, nhưng khi kết hôn đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
02 Bạn 26 tuổi, bạn cuối cùng cũng tích lũy riêng được một ít riêng cho mình. Trong ba năm này, bạn đi làm việc ở thành phố, tìm kiếm cơ hội mới. Bạn bán mạng làm việc, hết lòng vì công việc, vì muốn kí được hợp đồng với khách, thậm chí uống rượu đến mức chảy máu dạ dày cũng cắn răng chịu đựng. Tiền lương của bạn tăng lên gấp đôi, bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời bạn có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt mới, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mới, bạn quyết định mua nhà. Mỉm cười, đĩnh đạc cùng với nhân viên tư vấn nhà đất đi xem nhà.Bạn tìm được căn hộ ưng ý, môi trường rất tốt, giao thông thuận tiện, cách công ty không xa, siêu thị, trung tâm mua sắm ngay dưới nhà, xung quanh còn có các trường học tiện cho con bạn đi học sau này… Nhưng khi bàn đến giá cả, bạn lặng người đi. Giá nhà đất tăng quá nhanh, quá sức tưởng tượng của bạn. Bạn về nhà, quyết định đợi một thời gian nữa, đợi giá nhà đất lắng xuống sẽ đi mua. Nhưng sau khi bạn lướt Face, đọc báo, thấy được một dòng trạng thái, dân tình đang đổ xô đi mua nhà cửa, thậm chí còn xếp hàng thâu đêm để mua được căn hộ ưng ý. Bạn ý thức được, bạn không thể chạy đua được với giá nhà đất, nếu không mua lúc này, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội. Bạn hạ quyết tâm, gọi điện cho bố mẹ, mượn sổ tiết kiệm 500 triệu số tiền dưỡng lão của họ. Ba ngày sau, mượn ngược mượn xuôi bạn tích góp đủ số tiền đặt cọc, bạn cầm tiền đi kí hợp đồng mua nhà. Thời khắc đ��t bút kí lên hợp đồng, sống mũi cay cay, mắt có chút nhòe đi. Có tiền thật là tốt. Làm đàn ông, bạn càng ý thức sâu sắc hơn, có tiền, mới có nhà, mới có cảm giác ổn định cuộc sống.
03 Trước bốn tháng khi bạn đón sinh nhật lần thứ 28, bạn mất đi công việc hiện tại. Là bị ép xin nghỉ việc, tập đoàn đột nhiên hủy bỏ văn phòng phía bắc mà không có bất kì thông báo nào trước đó, sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng, bạn chính thức trở thành người thất nghiệp. Bạn bắt đầu tìm kiếm công việc mới, từ miền Bắc bôn ba vào Nam. Bạn đột nhiên phát hiện, sau 30 tuổi, công việc càng tìm càng khó. Nếu không phải tiền lương quá thấp, thì lại yêu cầu cực kì khắt khe, không những thế bạn còn phải cạnh tranh với hàng ngàn sinh viên vừa mới ra trường, lúc nào bạn cũng trong trạng thái bị “ngã ngựa” bất kì lúc nào. Sau khi trả xong ba tháng tiền nhà, bạn đột nhiên phát hiện, trong thẻ ngân hàng bây giờ chỉ còn đúng hai triệu. May mắn là, trước khi kịp đón sinh nhật 28 tuổi, bạn tìm được công việc mới. Mặc dù công ty ở xa nhà, nhưng trước mắt tất cả đều thuận lợi, mọi việc suôn sẻ. Bởi vậy, sinh nhật năm 28 tuổi, bạn đặc biệt tự tặng mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Trong ánh nến lung linh, bạn âm thầm ước nguyện cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.Không phải tự giảm áp lực cho bản thân mình. Mà bạn bắt đầu hiểu được, đôi lúc, có thu nhập ổn định, cũng là một sự ấm áp. Chí ít nó có thể duy trì cuộc sống hiện tại của bạn, bạn không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì sát đất.
04 Thời gian trôi nhanh, chớp mắt bạn đã 32 tuổi, trở thành tầng lớp trung lưu trong mắt người khác. Sống một cuộc sống bình yên biển lặng, tất cả vẫn đang chạy theo quĩ đạo của nó, con bạn 3 tuổi, đến lúc phải đi nhà trẻ. Bạn có hai lựa chọn: dưới nhà là trường song ngữ tư thục; hoặc đưa con gửi vào khu chung cư bên cạnh, ở đó của một ngôi trường nhỏ nhận nuôi dạy trẻ. Trường thứ nhất, mỗi tháng là năm triệu, có thầy cô giáo nước ngoài. Trường thứ hai, chỉ cần hai triệu là đủ, thầy cô giáo toàn là những người đã bước vào tuổi xế chiều. Bạn ngồi trước máy tính, dành cả một buối tối chỉ để xem tin tức liên quan đến ngược đãi trẻ em, bữa sáng ngày thứ hai, bạn nói với vợ: Chúng ta gửi con vào nhà trẻ quốc tế đi. Bạn không nói với vợ rằng, mấy ngày trước, công ty tiến hành điểu chỉnh chức vụ. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu xin đi nhậm chức chỗ mới, từ văn phòng công việc nhẹ nhàng thoải mái, bạn được điều đến bộ phận mũi nhọn của công ty, công việc bận đến mức không có thời gian để thở. Mặc dù mệt hơn, nhưng thu nhập tăng lên không ít. Sau khi biết được thông tin điều chỉnh chức vụ, vợ bạn quả nhiên cằn nhằn với bạn, nói bạn không biết tự lượng sức mình. Bạn không hề giải thích, ngược lại bạn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi nhiều. Bởi vì bạn bắt đầu hiểu, cho dù có mệt thêm một chút, nhưng chí ít bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển.
05 Lại thêm ba năm nữa. Tất cả mọi việc, đều theo hướng thuận lợi phát triển, bạn thậm chí còn có kế hoạch cho riêng mình, đợi bố mẹ về hưu rồi, sẽ đón họ đến ở cùng mình. Nhưng sáng sớm, mẹ bạn đã gọi điện thoại, bố bạn vừa mới xuất huyết não, bệnh viện tuyến tỉnh không thể nào giải quy��t được. Bạn điên cuồng phóng xe về nhà, đón mẹ lên thành phố chăm sóc. Bạn tin rằng, ở đây có bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sỹ đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bố của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục như trước kia. Ở trong bệnh viện tuyến đầu của cả nước, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của y bác sỹ, khoa học kĩ thuật phát triển, bố bạn dần dần hồi phục. Mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu đồng, rất nhanh bạn cảm thấy cực kì áp lực. Số tiền tiêu tốn cho việc chữa trị của bố bạn, không khác gì bỏ tiền qua cửa sổ. Hai tháng sau, bố bạn kiên trì muốn ra viện. Bạn nhất quyết không đồng ý, nhưng bố bạn vẫn kiên quyết xuất viện, ông nói với bạn, những việc còn lại chỉ là vật lí trị liệu, ở quê nhà cũng có thể tập được, việc này ở đâu cũng như nhau thôi. Bạn lái xe đưa bố mẹ về quê, đoạn đường hàng ngày chỉ đi hết có ba tiếng, hôm nay bạn lái hết sáu tiếng liền. Bởi vì bạn không chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc lớn một trận. Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể ngờ rằng bố mẹ ngày lại ngày lại già nhanh đi như vậy. Bạn bắt đầu hiểu được, tiền đôi lúc đóng một vai trò quan trọng trong việc hiếu kính với bố mẹ. Nếu như bạn có thật nhiều tiền, bố mẹ bạn sẽ không vất vả như vậy.
06 Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào; Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết, tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu. Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi chỉ có 7 triệu một tháng, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì. Có người đã từng nói: “Con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là, ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo.” Hay tác giả Vương Nhĩ Đức từng nói: “Lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào”. Trong lúc trẻ đừng ngựa non háu đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền hơn.Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng.Bởi vậy, vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền.Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ. Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn.
Nguồn: Tri thức trẻ, Goc Nhin Alan 15/4/2018
17 notes · View notes
meiheooo · 5 years ago
Text
Zhihu: Những câu từ tuyệt vọng nhất mà bạn từng đọc
1. “Thật ra hầu hết cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đều chẳng có đường lui. Những lúc cảm thấy mình thất bại, thấy chẳng còn cơ may hi vọng gì, không có “cảng tránh gió“ để núp mình như người ta vẫn nói. Không cảm thấy “về nhà thôi, về nhà rồi mọi chuyện đều sẽ ổn“, trở về căn nhà có mẹ có cha, năm tháng còn lại cứ trôi qua như thế, hoặc giả là làm lại từ đầu. Thực ra rất nhiều người không coi nhà là chốn đi về. Khi đứng ở nơi đáy vực, người nhà thậm chí còn trao cho áp lực nặng đầy hơn.
Tôi từng nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi đứng khóc giữa đường, sau lưng không một ánh đèn, phía trước là mịt mờ sương khói.“
(Không rõ xuất xứ)
2. “Đôi khi có chuyện gì đó làm mình khó chịu nhưng lại chẳng biết phải kể ra kiểu gì, chỉ đành phải coi nó như cái bánh bích quy tưởng tượng rồi cố mà nuốt xuống bụng thôi. Cũng nghĩ đến việc tâm sự với người khác chứ, nhưng những người thân thiết quá thì sợ mình lải nhải làm phiền đến họ, còn những kẻ quá xa lạ thì trước giờ chẳng phải nơi để trải nỗi lòng. Bởi vậy nên dầu có khổ nhọc hơn nữa thì cũng cố mà bước qua vậy.“
(Không rõ xuất xứ)
3. "Tôi vốn định chết vào mùa đông này. Nhưng độ tháng Giêng lại có người tặng một bộ kimono kẻ sọc màu xám làm quà mừng năm mới, một bộ kimono thích hợp để mặc vào mùa hè. Nên tôi vẫn cứ sống đến mùa hè cái đã." – Dazai Osamu –《Vãn niên》
(Dưới bình luận có không ít người nói câu này chẳng lấy gì làm tuyệt vọng u ám hết, vậy để tôi nêu chút quan điểm cá nhân đi: Tôi không phải một người bi quan, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy câu này thì tôi tê rần cả da đầu, dường như tôi có thể thấy được một hình thức sống thây kệ và tuyệt vọng trước sự sống cái chết của bản thân, chẳng cần biết lúc nào thì sẽ chết, đến cả một món quà nho nhỏ cũng có thể trở thành lý do để kẻ đó tiếp tục gắng gượng. Đương nhiên cái làm cho người ta thấy tuyệt vọng và tang tóc nhất là chính Dazai Osamu đã từng cố tự tử không chỉ một lần và cuối cùng chết vì tự tử. Tôi nói đến đây, hi vọng rằng những bạn đang trong giai đoạn mệt mỏi và tuyệt vọng thì chớ tiếp xúc với văn học của Dazai Osamu.)
4. “Dưới lầu có một gã đàn ông đang ốm sắp chết, căn phòng nào đấy là một nhà mở đĩa nhạc; nhà đối diện thì đang đỡ đẻ. Trên lầu có hai người cười sặc sụa, còn kèm cả tiếng đánh bài. Trong con thuyền đậu trên mặt sông, có cô gái đang khóc than cho người mẹ đã mất. Vui buồn mỗi người nào có như nhau, tôi chỉ thấy bọn họ thật ầm ĩ.“ – Lỗ Tấn –《Vài cảm nghĩ vụn vặt》
5. “Trước kia cậu thường hay ngủ muộn, tôi thì trước lúc ngủ luôn thật lòng quan tâm nói với cậu một câu, rằng cậu ngủ sớm chút đi. Tôi tưởng rằng cậu có thể hiểu được cái câu nói chừng như thuận miệng ấy thực chất lại thật lòng. Giờ tôi quen với việc ngủ muộn rồi, đến phiên người khác nói câu ấy với tôi thì tôi mới hiểu được rằng, câu nói đó yếu nhợt bất lực lắm. Hầu hết những lời tâm tình thật lòng mà bạn nói với người khác, có khả năng chỉ khiến mình bạn xúc động mà thôi.“
(Không rõ xuất xứ)
6. “Cái cách mà hiện tại cậu suy sụp ấy, là một loại sụp đổ rất tĩnh lặng, và trông cực kỳ bình thường. Cậu vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn đi làm, bề ngoài bình tĩnh lắm, nhưng thực tế thì tâm trạng đã tồi tệ đến một mức độ nào đó rồi. Chẳng qua là cậu không chửi bới người khác, không quăng ném đồ đạc, cũng không khóc lóc gì. Dù có vài khoảnh khắc sức chịu đựng lên đến cực hạn thì cậu cũng chỉ lặng im chẳng nói lời nào. Cậu không gục ngã thật, chỉ là không muốn sống và cũng chẳng dám chết mà thôi.“
(Không rõ xuất xứ)
7. “Cả đời này tôi chỉ khát vọng được người nào đó nhận về, sắp xếp cho ổn thỏa rồi bảo tồn cho cẩn thận thôi. Tránh cho tôi hãi hùng, tránh cho tôi khổ nhọc, tránh cho tôi lưu lạc bốn bề. Nhưng tôi biết, tôi luôn biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu.“ – Khuông Khuông – 《Con gái thường thấy》
8. “Ký ức mà một người ghi lòng tạc dạ, có khi người khác đã quên mất từ lâu rồi.“ – Trương Tiểu Nhàn – 《Điệu nhảy trên dòng nước》
9. Dần dần tôi đã hiểu ra quan hệ giữa cha mẹ và con cái chẳng qua chỉ mang ý nghĩa rằng duyên phận giữa bạn và họ, là bạn luôn luôn phải dõi theo bóng lưng của họ mà dấn bước suốt đời suốt kiếp này. Bạn đứng ở phía bên này của con đường nhỏ rồi dõi mắt trông theo bọn họ đang dần khuất bóng ở ngã rẽ phía đằng kia. Và hơn thế nữa, họ dùng bóng lưng của mình để lẳng lặng nói cho bạn hay: “Đừng đuổi theo.“ – Long Ứng Đài – 《Dõi mắt trông》
10. “Cậu nói rằng cậu không muốn trồng hoa, bởi vì cậu không muốn thấy nó lụi tàn chút nào. Đúng vậy, để tránh phải kết thúc nên cậu tránh tất thảy sự bắt đầu.“ – Cố Thành – 《Đề phòng》
11.“Tôi bị trầm cảm, nên tôi sẽ chết đây, chẳng có nguyên do gì quan trọng hết, mọi người không cần phải để ý đến chuyện tôi rời đi đâu.“ – Weibo – Đi Ăn Cơm
12. “Thế giới này dộng vào linh hồn tôi bằng niềm đau, rồi lại muốn tôi đáp trả lại bằng lời ca.“ – Rabindranath Tagore – 《Stray Birds》
Nguyên văn: The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs.
13. “Ngày đó chúng ta mơ về văn chương, về tình yêu, về những chuyến du dịch vòng quanh thế giới. Còn giờ đây chúng ta uống rượu lúc đêm khuya, tiếng chạm cốc là tiếng giấc mơ ta tan vỡ.” – Bắc Đảo – 《Khách Ba Lan》
14. “Cậu không trở về đúng hẹn, đó chính là ý nghĩa của biệt ly.” – Bắc Đảo – 《Mơ giữa ban ngày》
15. “Hồi còn nhỏ dại khờ thật đấy, thế mà lại mong ngóng mình lớn lên.” – Phong Tử Khải
“Lớn rồi thì phải sẵn sàng chấp nhận chuyện ai rồi cũng sẽ rời đi.” (Không rõ xuất xứ)
16. “Lớn chừng này rồi mà tôi không kể được ra bộ phim mình thích xem nhất, ca khúc mình thích nghe nhất, hay người mà tôi yêu nhất. Tôi thường cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì thú vị cả, rồi đôi khi lại dằn vặt tự hỏi sống có ý nghĩa gì đây. Tất cả những đạo lý trong sách vở hay từ miệng người khác nói ra đều chưa từng thuyết phục được tôi. Nhưng giờ khắc này đột nhiên tôi cảm thấy, có lẽ ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống này là dùng quãng đời còn lại để tìm kiếm niềm vui thích và yêu thương nhất chăng.”
(Không rõ xuất xứ)
17. “Ngày hôm đó cậu bỗng nhiên nhớ tới một người, người từng khiến cậu mong chờ vào ngày mai, nhưng lại chẳng hề xuất hiện trong cái ngày mai ấy của cậu.” – 《Tạm biệt trạm Kim Hoa》
18. “Tuổi còn quá trẻ, còn chưa trở thành được con người mà mình muốn trở thành, nên cũng không có thời gian để gặp gỡ cái người cùng chung bước quãng đời còn lại.”
(Không rõ xuất xứ)
19. “Có lẽ trăm năm trước từng có một người đến thế giới này chỉ để chờ đợi tôi, nhưng tôi lại chậm chạp chưa tới. Tôi không kịp gặp người đó, người đó chết rồi tôi mới sinh ra. Cũng có lẽ là do tôi đến thế giới này sớm hơn, nhưng người đó lại không xuất hiện. Tôi nghĩ thế giới này đau khổ quá, cho nên người đó mới không tới đây.”
(Không rõ xuất xứ)
20. “Tất cả tình yêu trên thế giới này đều quy về đoàn tụ, chỉ có tình yêu của ba mẹ là hướng tới biệt ly.”
(Không rõ xuất xứ)
21. “Trước đây tôi nghĩ rằng bí mật thì không thể nói ra, giờ tôi mới biết thì ra khổ sở cũng không thể nói.”
(Không rõ xuất xứ)
22. “Hầu hết mọi người chết ở tuổi 25, nhưng tận đến năm 75 tuổi mới được chôn cất.” Top comment Dịch Vân – 《Kẻ giết chết người của Thạch Gia Trang》
23. “Tôi chưa từng có được người một giây nào hết, nhưng lại mất đi người đến cả ngàn vạn lần.” – Top comment Dịch Vân - 《再见二丁目》
24. “Rời khỏi người sáu mươi năm, chỉ mong sao có thể nhận ra con cái của người.” – Lời bài hát《Ngày này sang năm》
25. “Cuộc sống rất mệt mỏi, nhưng tôi không thể chết được. Những chuyện khó nhọc rồi cũng phải cắn răng mà chịu đựng, dù quá trình có gian lao cỡ nào thì cố gắng chút cũng tốt hơn là tầm thường vô vị mà.“
(Không rõ xuất xứ)
26. “Cả đời tôi có làm chuyện gì xấu đâu, sao lại ra nông nỗi này?“ – Trương Quốc Vinh
27. “Tôi vượt qua được áp lực công việc, chịu được cả nỗi đau thất tình, nhưng lại bởi vì không có nước nóng để tắm mà ngồi xổm dưới đất vừa khóc lóc vừa mắng chửi.“
(Không rõ xuất xứ)
28. “Cuộc sống đó giờ không hề vẫy tay bảo, ’này nhóc con lại đây chúng ta nói vài câu đạo lý đi’, nó chỉ là một cái mồm to đẩy bạn ngã xuống đất rồi nói, ’đồ ngu, mày học hỏi thêm đi’.“
(Không rõ xuất xứ)
29. “Cậu biết cách an ủi người khác như vậy, chắc hẳn đã từng tự an ủi bản thân rất rất nhiều lần phải không.“ – Top comment Dịch Vân
30. “Mùa xuân thật đẹp, giá như người còn ở đây.“ – Trương Quốc Vinh –《Xuân Hạ Thu Đông》
Dịch bởi: Phuong Hoang
15 notes · View notes
violetstarvn · 5 years ago
Text
CHƯƠNG 3: ĐỒNG MINH MỚI
Sau một hồi nhìn ngang, ngó dọc, Shun và Yuto cuối cùng cũng quyết định phải đi tìm ai đó để hỏi chuyện đã. Rõ ràng việc đứng nguyên ở đây sẽ không đem lại kết quả gì. Hơn bất kì lúc nào, giờ đây Yuto cảm thấy mình thật đáng thương tội nghiệp. Cậu vừa phải lo đuổi kịp Shun để không bị mất dấu, vừa phải thề sống thề chết rằng mình không hề có ý định làm gì cô em gái trân quý của anh hay có bất kì mối liên quan nào đ��n gã bí ẩn đã bắt cóc Ruri kia. Mặc dù cậu chẳng rõ liệu Shun có nghe lời cậu nói hay không nữa.
Được một lát, Yuto khều khều tay Shun, cố định thần để không ngất xỉu khi anh liếc sang nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh như băng, cứ như thể cậu là kẻ thù truyền khiếp của anh không bằng.
"Nhìn kìa, Shun!"
Shun nhìn theo hướng tay Yuto chỉ, đôi mắt anh mở to khi thấy một cô gái trẻ trông rất giống người em gái trân quý của mình.
"Đợi đã, Shun!"
Yuuto hét lên, nhưng cậu chỉ có thể thở dài khi người bạn thân của mình cứ thế chạy đi mà không cần suy nghĩ. Shun hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì cả. Yuto gãi đầu liên tục, lẽ ra cậu nên bí mật dẫn anh đến đó thì hơn. Linh cảm cho cậu biết một đống lộn xộn sắp xảy ra rồi.
Rin chớp mắt nhìn người thanh niên đang chạy về phía mình mà hét như điên như dại. Anh ta là ai? Cô có quen biết anh ta sao?
Shun thở hổn hển và ôm chặt lấy Rin trước khi cô gái tóc xanh kịp có bất kì phản ứng nào. Anh hỏi liên tục, thậm chí không dừng lại nghỉ lấy hơi:
"Ruri! Em sao rồi? Em có đau không? Có bị thương ở đâu không?"
"...Ruri!?"
Shun bối rối nhìn Rin khi 'cô em gái' trân quý đang nhìn anh bằng một ánh mắt vừa khó hiểu vừa giận dữ sau khi đã tung liên hoàn cước vào bụng anh. Rồi cô hét lên bằng tất cả sức bình sinh của mình:
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả, tên biến thái kia!?"
Shun càng thêm bối rối. Anh hỏi lại trong khi bàn tay vẫn ôm lấy bụng, nhăn nhó vì đau:
"B-Biến thái!? Em nói vậy hả, Ruri? Anh là Shun, là anh trai của em đây mà!"
"Anh hai gì hả? Tôi là trẻ mồ côi đó."
Shun sững sờ trố mắt nhìn em gái mình. Có chuyện gì đó không ổn, thực sự không ổn. Em gái anh không phải mẫu người ưa bạo lực như thế này. Anh nhìn quanh, rồi lao đến cậu con trai tóc trắng đang mải mê chăm chút cho chiếc xe của mình gần đó. Anh túm lấy áo cậu từ đằng sau mà gào lên:
"Ngươi đã làm gì với em gái ta vậy hả, đồ khốn? Sao em ấy lại không nhận ra ta?"
Rồi không đợi cậu con trai kia có cơ hội nào để giải thích, Shun đấm đá cậu túi bụi đến mức không thấy đường lối đâu mà né. Cơn giận của anh giống như một ngọn núi lửa vừa bùng phát vậy.
[Cốp!]
Một âm thanh chói tai vang lên ngay sau đó. Shun ôm đầu, nhăn nhó nhìn 'em gái' mà không thể nói thêm gì nữa. Anh chính thức không hiểu gì luôn rồi.
"Cậu có sao không, Yugo?"
Rin vừa lo lắng hỏi, vừa cúi xuống kiểm tra vết thương của Yugo sau khi đã cho Shun một cú cốc đầu như trời giáng. Cô chẳng biết họ vừa bị kéo vào tình huống nào nữa. Sau khi tái hợp với Yugo, họ đã quyết định đi xa hơn một chút để bình tĩnh lại. Cô thậm chí đã bỏ lại D-Wheel của mình ở phía sau, vì cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến kẻ phản bội kia. Họ chỉ vừa dừng lại ở đây để nghỉ ngơi trong giây lát, vậy mà đã lâm vào cảnh này rồi.
Yugo nhăn nhó xoa đầu, bụng, cánh tay, bắp đùi và nói chung là mọi chỗ Shun đã đấm vào. Cậu thở hắt một tiếng:
"Ừ, tớ ổn mà. Nhưng... thế này là sao vậy hả? Cậu biết anh ta sao, Rin?"
Cô gái tóc xanh lá tỉnh rụi:
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Rin?"
Shun chớp mắt hỏi lại đầy khó hiểu. Rin sao? Em gái anh tên là Ruri mà?
Vừa lúc đó, Yuto cũng tới kịp đó. Liếc nhìn sơ qua thôi, cậu cũng hiểu là Shun đã nhầm lẫn lên hết cả. Cậu thở dài, cố giải thích với cô gái tóc xanh và cậu bạn của cô:
"Cho tôi xin lỗi vì hành động của người bạn này. Anh ấy không có gì xấu đâu, chỉ vì quá lo lắng cho em gái mình nên mới thế."
"Ruri..."
Yuto lắc đầu ngán ngẩm khi Shun vẫn luôn miệng gọi tên em gái. Ông anh trai này hết thuốc chữa rồi chắc?
"Shun à, anh không nhận ra sao? Cô gái này không phải là Ruri, cô ấy chỉ có dung mạo tương tự thôi. Ruri có tóc dài màu tím, còn cô gái này tóc ngắn màu xanh lá mà."
"À... ơ..."
Shun gãi đầu bối rối. Quái quỷ thật, làm sao anh lại có thể nhầm lẫn em gái mình với ai đó khác được chứ?
Nhưng quả thật... họ rất giống nhau.
~o.O.o.O.o.O.o~
Tại thành phố Maiami, thứ nguyên Standard.
Một cô gái trẻ với mái tóc màu cam thẫm đang bước đi trên đường cùng với chiếc vali của mình, nhìn cô dường như có chút gì đó già dặn hơn tuổi. Cô dừng chân trước tòa nhà LDS, vuốt lại mái tóc rồi điềm tĩnh đi thẳng vào trong. Ngay khi nhìn thấy cô,  một người bảo vệ đã chặn lại cô lại và hỏi:
"Cháu muốn gì vậy, cháu gái?"
Cô gái chỉ mỉm cười:
"Cháu muốn gia nhập vào ngôi trường Duel này. Cháu vào trong được chứ ạ?"
Người bảo vệ gật đầu, mặc dù ông vẫn liếc nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt cảnh giác. Ông cứ cảm thấy có gì đó kì lạ ở cô. Vì thông thường, những học viên mới sẽ đến đây cùng với cha hoặc mẹ của họ. Cô là người đầu tiên đến đây một mình.
Cô gái dường như chẳng bận tâm gì về điều đó. Cô đi đến bàn đăng ký và xin được gia nhập. Người phụ nữ trẻ mỉm cười:
"Chào mừng đến với ngôi trường Duel này. Chị rất vui khi em đã chọn học ở đây. Tên em là gì vậy?"
"Em là Eiko," cô gái trẻ trả lời, "là Aikawa Eiko ạ."
~Vài ngày trước~
"Cái gì cơ!?"
Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy những gì con gái mình nói. "Con muốn quay về Nhật Bản sao, Eiko?"
Cô gái trẻ gật đầu:
"Dạ, mẹ. Con nghĩ đã đến lúc con cần có một nơi ở cố định rồi. Con muốn có nhiều bạn bè hơn. Vì công việc của mình, ba và mẹ thay đổi chỗ ở như cơm bữa ấy."
Từ chiếc ghế bành bên cạnh, người cha lên tiếng, trông ông có vẻ bình tĩnh hơn v�� của mình:
"Ba biết con chọn Nhật Bản vì đó là quê hương của chúng ta. Nhưng con có chắc mình sẽ ổn khi sống một mình không? Nó sẽ khó khăn lắm đấy."
"Con ổn mà," Eiko cố gắng thuyết phục. "Con có tiền và những thứ khác để sống. Con có biến mất đâu. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau bất cứ khi nào chúng ta có thời gian rảnh, siêu mẫu và lập trình viên hàng đầu thế giới ạ."
Ba mẹ cô cười khúc khích với lời trêu đùa ấy. Dù sao thì họ cũng biết mình không thể ngăn nổi đứa con gái bướng bỉnh này rồi.
"Vậy khi nào con sẽ đi?"
"Hai ngày nữa ạ," Eiko trả lời. "Ba mẹ sẽ lại chuyển chỗ trong ba ngày nữa. Con nghĩ mình nên đi trước lúc đó."
Eiko mỉm cười và trả lại tờ đơn đăng ký cho người phụ nữ sau khi đã điền đầy đủ các mục. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Kể từ lần đầu tiên cô biết đến LDS, cô đã luôn có cảm giác nó đang mời gọi cô. Cô tự hỏi tại sao...
~o.O.o.O.o.O.o~
Trong văn phòng, một người con trai với chiếc khăn quàng màu đỏ dài vô tận từ đầu đến giờ vẫn chăm chú quan sát mọi thứ qua camera. Anh giật mình khi nhìn thấy Eiko. "Serena?" anh buột miệng.
Nhưng ngay sau đó, anh lại lắc đầu. Cô gái ấy không thể là Serena, kể cả khi trông họ rất giống nhau. Dù vậy, anh biết mình cần phải để mắt đến cô. Cô, Serena và Yuzu có cùng một khuôn mặt, đó không thể là chuyện trùng hợp được.
"Chính xác thì... cô là ai?"
~o.O.o.O.o.O.o~
Trở lại với thứ nguyên Synchro
"Vậy là... các cậu đến từ một thành phố gọi là Heartland?"
Yugo hỏi lại sau khi Yuto đã kể cho họ nghe tất cả, hầu như chỉ để xác nhận. Yuto gật đầu:
"Phải, đó là một thành phố xinh đẹp và yên bình. Tôi, Shun và cô em gái Ruri của anh ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc ở đó. Nhưng vừa rồi, Ruri đã bị bắt cóc. Trong khi chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, lá át chủ bài của tôi đã đột ngột phát sáng. Điều tiếp theo chúng tôi biết là chúng tôi đã ở đây rồi..."
Để chứng minh cho cái mình vừa nói, Yuto vội đưa cho họ xem lá bài Dark Rebellion Xyz Dragon. Yugo nhìn chằm chằm vào nó. Thật kì lạ. Mặc dù đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó - cũng như bất cứ lá bài quái vật Xyz nào khác, cậu vẫn có cảm giác hết sức quen thuộc...
...như thể cậu đã từng sử dụng nó rất lâu trước đây.
Đưa mắt nhìn không gian tăm tối xung quanh, chốc lát lại xuất hiện những tia sáng màu tím tàn nhẫn cùng với tiếng kêu khóc của cư dân City, Yugo khẽ thở dài. Cậu bắt đầu kể lại cho họ mọi thứ, cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi điên lên. Không, bằng mọi giá cậu phải giữ mình tỉnh táo. Hơn lúc nào khác, Rin đang cần cậu.
Yuto lặng lẽ cất lá bài vào lại trong Deck. Vậy là đã rõ. Kẻ đã cướp đi Ruri thuộc về nơi đang từng ngày tàn phá thứ nguyên này. Vậy... nếu cậu và Shun muốn đến được Academia, nếu họ muốn giành lại Ruri, họ cần phải hợp tác với Yugo và Rin. Đó là con đường duy nh���t. Ánh mắt cậu đanh thép lại.
Yugo đưa mắt nhìn Yuto, cậu thanh niên có mái tóc màu tím - đen đang nhìn cậu không chớp mắt, rồi gật đầu và đề nghị:
"Tôi hiểu ý cậu. Vậy nếu không có nơi nào khác để đi, hai người có thể ở lại với chúng tôi."
"Không!"
Một tiếng đơn giản nhưng kiên quyết được thốt ra từ miệng cô gái tóc xanh khiến mọi người không khỏi giật mình. Yuto và Shun ngơ ngác nhìn cô. Thật lòng họ không hiểu sao cô lại nói như thế. Trong cuộc chiến tranh khốc liệt này, có được thêm một đồng minh không phải sẽ tốt hơn sao?
Yugo thở dài, cậu biết rõ tại sao cô lại phản ứng như thế. Sau sự kiện Dennis, cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào mọi người, ngoại trừ cậu, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cô, người đã ở cạnh cô trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời - dĩ nhiên là cho đến khi cuộc chiến bắt đầu. Cô không dám tin vào bất kì ai nữa, cô sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương. Nhưng...
Cậu nhắm hờ mắt lại. Giọng nói của Clear Wing bây giờ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Cả cậu và Rin đều có khả năng nói chuyện với các quái vật Duel, mặc dù khả năng của cậu có phần trội hơn một chút. Vì điều đó, mọi người đều sợ hãi và luôn cô lập họ. Nhưng cũng vì vậy, họ ngày càng thân thiết với nhau hơn.
"Master,  bây giờ ngài nên ở cùng với những người này. Họ chắc chắn sẽ giúp ngài. Chính họ cũng đang tìm kiếm người quan trọng nhất của mình, nên họ sẽ không phản bội ngài đâu."
Yugo gật đầu với át chủ bài của mình, rồi quay lại với Rin:
"Tớ nghĩ chúng ta có thể tin họ, Rin. Họ chỉ muốn cứu cô gái Ruri đó thôi. Họ sẽ không làm tổn thương chúng ta đâu."
"Khi gã đó đến, anh ta cũng hành động giống như họ bây giờ đấy."
Yugo giật mình. Đôi mắt màu hổ phách của Rin vẫn lạnh lẽo như địa ngục. Cậu quay mặt đi, thật không dám nhìn thẳng vào chúng. Giọng nói của Rin vẫn tiếp tục bên tai cậu:
"Tớ đã nói rồi. Tớ sẽ không tin tưởng ai nữa. Bất kì ai. Tớ không cần biết liệu câu chuyện của họ có phải là thật hay không. Tớ không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nữa. Tớ đã nói rồi, chúng ta sẽ tự mình chiến đấu, không cần đồng đội, không cần Resistance gì cả. Cậu không hiểu sao?"
Rồi không đợi Yugo phản ứng, Rin lùi lại, dựa người vào một gốc cây gần đó, đôi mắt đăm đăm dõi lên bầu trời mù mịt khói bụi. Trên khuôn mặt cô, hai dòng nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy. Tại sao, Dennis? Tại sao anh lại có thể phản bội chúng tôi? Tại sao anh lại có thể đâm sau chúng tôi từ sau lưng trong khi vẫn vui vẻ nói cười được chứ? Anh diễn xuất giỏi đến vậy sao?
Yugo mím môi, nén một tiếng thở dài, rồi quay lại nhìn Yuto và Shun:
"Làm ơn đừng trách bạn tôi. Cô ấy đã phải chịu kích động quá lớn. Trước chiến tranh, một kẻ từ Academia đã đến đây, giả vờ là bạn của chúng tôi. Rin rất quý mến anh ta. Khi biết sự thật về thân phận của anh ta, và chuyện anh ta muốn bắt Rin trở về cái địa ngục đó, cô ấy đã thực sự suy sụp. Giống như chim đậu cành cong, kể từ đó cô ấy không dám tin vào bất kì ai nữa, ngoại trừ tôi."
Yuto lặng lẽ đưa mắt nhìn Rin. Anh không dám tưởng tượng làm sao một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể chịu đựng nổi biết bao biến cố cuộc đời chỉ sau một thời gian ngắn ngủi.
Phải. Nếu mình là cô ấy, nếu mình và đồng đội mình trải qua tất cả những điều đó, chắc hản mình cũng sẽ hành động như vậy thôi...
Shun lấy từ túi áo ra một bức hình nhỏ. Trong đó, Ruri đang nở nụ cười rạng rỡ, hai tay ôm lấy anh trai và bạn của mình. Khuôn mặt anh và Yuto nhăn nhó vì cái ôm quá chặt, nhưng họ đã thực sự hạnh phúc. Rồi anh lại nhìn Rin. Có lẽ thuyết phục Rin sẽ là rất khó khăn, nhưng anh phải làm được. Anh nhất định phải cứu được Ruri.
"Rin. Ngay bây giờ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Bằng mọi giá, tôi phải cứu được Ruri trở về. Tôi không thể ở yên và chẳng làm gì cả sau khi tận mắt nhìn thấy gã đó mang con bé đi khỏi tôi."
"Mang con bé đi..."
Rin vô thức lặp lại. Vào chính lúc đó, một ảo cảnh xuất hiện trong tâm trí cô.
"Anh hai! Cứu em với! Em không muốn bị mang đi! Em chỉ muốn được ở với anh thôi, anh hai!"
"Rin! Rin! Chuyện gì vậy?"
Yugo lo lắng hỏi, tay lắc mạnh cơ thể đang như đông cứng của bạn mình. Đôi mắt cô mở to như vừa chứng kiến chuyện gì đó rất kinh khủng. Rin giật mình, gượng mỉm cười. Cô không muốn làm Yugo lo lắng.
"À, không có gì đâu, Yugo, tớ ổn mà."
Dù vậy, Rin vẫn không thể loại bỏ ảo cảnh kia ra khỏi tâm trí. Những câu hỏi xuất hiện liên tục, và Rin không thể có được câu trả lời nào cả. Cô giống như đang lạc trong một mê cung vô tận.
Đó là gì vậy? Cô gái nhỏ ấy là ai? Tại sao mình lại có cảm giác mình quen cô ấy?
(TBC)
1 note · View note
butterandthings · 2 years ago
Text
Hôm nay tự dưng yêu Đà Nẵng ghê, khí trời thật dễ chịu hẳn sau chuỗi ngày oi bức, có lẽ nhờ mấy cơn mưa rào gần đây - mà hình như sắp có bão lớn.
Có 2 đứa bạn thằng làm thầy giáo, thằng đi bán hàng, mà mến dễ sợ. Hồi đó thì muốn có thật nhiều người xung quanh mà sao tự dưng giờ lại chỉ cần vài đứa như vậy là đủ. Sáng nay tụi nó nhắn đi cf, ngồi chơi với nhau nói đủ thứ chuyện. Chợt nhận ra thằng nào cũng có nhiều vấn đề của riêng nó. Cũng đúng thôi tại đang ở tuổi này mà. 
Hôm kia ngồi nhậu với thầy dạy Hoá cấp 3, lâu ngày hai thầy trò không gặp mà tự nhiên rủ đi nhậu đúng lúc ghê. Đang tâm trạng. Vừa dọn mồi vừa hỏi mày thích nhạc gì? ‘Dạ em chỉ nghe Mỹ Linh thôi ’. Ổng bật cười rồi bảo mày già rồi con ạ, thôi uống đi. Hai thầy trò phát nhạc của Diva nổi tiếng đó trên cái loa JBL cũ rích rồi ngồi chơi tới sáng. 
Hôm trước sinh nhật được học trò tặng bánh kem, cảm động quá. Tụi hắn dễ thương ghê. Nghề dạy thật sự đơn giản đối với những ai không nghiêm túc. Lên giảng một hai câu rồi đi về. Mình không muốn là kiểu giáo viên đó chút nào. 
Tự dưng nghĩ lại trước giờ mình có đối xử tệ bạc với ai không nhỉ? Cũng có một số người bạn, người thân, làm họ thất vọng nhiều lần. Rồi họ cũng đi khỏi cuộc đời mình. Thật sự xin lỗi.
Biết sao được, mình vẫn đang học cách ăn nói, xử s���, quan tâm, chăm sóc. Mình chẳng qua vẫn đang tìm kiếm bản thân mà thôi. 
Chắc phải học thêm cách từ bỏ. 
Tự thấy mình thật yếu đuối. Có lẽ xưa giờ đã vậy. Mình đa cảm với mọi thứ xung quanh. Mình không muốn nhìn người bệnh, không muốn nhìn cụ già lụi thụi bán vé số, không muốn nhìn mẹ vất vả bưng hàng, Không muốn ba gặp tai nạn, không muốn nhìn người mình yêu buồn, không muốn mình chết đi. 
Vì mình sẽ khóc, thật nhiều, trong phòng, một mình. 
Nên mình không còn để tâm nữa. Không muốn thấy nữa. Không muốn chịu đựng nữa. Mình đã trở nên ích kỷ từ khi nào vậy? Thật tốt khi lúc nào cũng được vui vẻ. Nhưng ta lại nhận ra được nhiều điều khi buồn. Tại sao lại thế?
Thật may mắn khi lúc xưa được chơi nhạc. Lúc buồn thì La thứ, lúc vui thì Đô trưởng cứ như vậy đến sáng. Ba mình hay bảo trước ba không có tiền mua guitar nên bây giờ con hãy chơi nốt luôn phần của ba nha. 
Dạ, con sẽ cố gắng. 
25/9
1 note · View note
siroadomir · 1 year ago
Text
Meo chua tre khoc dem tam linh
Trẻ khóc đêm là hiện tượng thường gặp đối với những bé dưới 3 tuổi. Nhưng hiện tượng này kéo dài sẽ khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng không biết làm như thế nào để giúp con ngủ ngon. Cùng Adomir tìm hiểu trong bài viết dưới đây về các mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh hiệu quả mà chưa chắc bạn đã biết. 
Nguyên nhân hiện tượng trẻ khóc đêm tâm linh 
Một trong những nguyên nhân gây hiện tượng trẻ khóc đêm tâm linh có thể kể đến những nguyên nhân sau: 
Tumblr media
– Do trẻ tiếp xúc với người đi đám tang về hoặc có người thân trong nhà mới qua đời.  
– Trẻ sinh vào giờ xấu, nhất là các giờ như giờ Ngọ mùa xuân, giờ Dần mùa hạ, giờ Tý mùa thu, giờ Mão mùa đông. 
– Do mẹ hoặc người thân bế trẻ ra ngoài vào ban đêm khiến ma quỷ trêu chọc, quấy nhiễu. 
– Trẻ gặp phải những người vía nặng nên đổi tính đổi nết.  
– Hoặc có thể do ngôi nhà hoặc phòng ngủ của bé có phong thủy xấu. 
Những hậu quả khi trẻ khóc đêm 
Trẻ khóc đêm thường xuyên sẽ gây ra những hậu quả khôn lường ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ: 
Ảnh hưởng đến trẻ 
Đối với trẻ từ 0 – 3 tuổi thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, nếu trẻ khóc đêm nhiều sẽ khiến giấc ngủ bị gián đoạn làm suy giảm sự gia tăng hormone tăng trưởng khiến con chậm lớn và suy dinh dưỡng. 
Ngoài ra, trẻ khóc đêm cũng có thể gây ức chế hô hấp, gia tăng nguy cơ đột tử và suy giảm khả năng nhận thức. Vì vậy, nếu bé quấy khóc kèm theo những triệu chứng như hoảng sợ, co giật,… cha mẹ hãy nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý nhanh nhất. 
Ảnh hưởng đến người chăm sóc 
Trẻ khóc đêm sẽ ảnh hưởng đến người chăm sóc đặc biệt là mẹ phải thức đêm dỗ rành và ru con ngủ. Mọi sinh hoạt của người mẹ bị đảo lộn khiến mẹ bị mệt mỏi, căng thẳng thậm chí còn rơi vào tình trạng trầm cảm. 
Trẻ khóc đêm dưới góc nhìn khoa học 
Tumblr media
Dưới góc nhìn khoa học thì trẻ khóc đêm có thể lý giải do như tâm lý, bệnh lý liên quan. 
– Trẻ đang đói: Trẻ sơ sinh dạ dày rất nhỏ nên cần phải ăn liên lục, do đó trẻ rất hay khóc đêm. Trẻ sơ sinh đến 2 tháng tuổi thông thường mỗi đêm sẽ dậy 2 lần để bú. Từ 2 – 4 tháng tuổi thì các bé chỉ cần 1 cữ đêm. 
– Tiêu hóa gặp vấn đề: Bệnh lý về đường tiêu hóa như trào ngực, viêm dạ dày,… sẽ khiến bé bị đầy hơi, chướng bụng bé cảm thấy khó chịu sinh ra quấy khóc thường xuyên. 
– Hệ thần kinh chưa hoàn thiện: Trong giai đoạn nay hệ thần kinh của bé chưa hoàn thiện, vì vậy chỉ một tác động nhỏ từ bên ngoài sẽ khiến bé bị giật mình tỉnh giấc, quấy khóc giữa đêm. 
– Trẻ thiếu canxi: đây được coi là lý do hàng đầu khiến trẻ khóc đêm nhiều lần. Hoặc các dấu hiệu như mọc răng, trẻ toát mồ hôi đầu, rụng tóc vành khăn,… 
– Do bé đang mọc răng: Khi bé nhà bạn trong một đêm khóc quá nhiều lần thì ba mẹ cần kiểm tra răng miệng của bé. Theo các chuyên gia, khi trẻ mọc răng các cơn đau vùng nướu sẽ khiến con khó chịu, ngủ không ngon và quấy khóc suốt đêm.
– Ban ngày hoạt động nhiều: Những hoạt động ban ngày phấn khích sẽ dẫn đến tình trạng quá tải cảm xúc, tạo ra những cơn ác mộng khiến con giật mình và khóc đêm. 
Trẻ nhỏ từ 12 – 16 tuần tuổi tình trạng khóc đêm được xem là một trong những dấu hiệu bình thường khi con làm quen với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Tình trạng này sẽ tự động thuyên giảm khi con được 4 tháng tuổi trở đi. Tuy vậy, nếu bé nhà bạn quấy khóc kèm theo những dấu hiệu bất thường dưới đây thì mẹ cần hết sức lưu ý:
– Trẻ khóc dai, thời gian khóc kém dài 3 – 4 tuần, ngày nào cũng khóc trên 3 tiếng.
– Trẻ hay giật mình tỉnh giấc liên tục giữa đêm.
– Trẻ khóc kèm theo những cơn đau bụng, kéo dài 1 – 2 giờ. Ở trường hợp này mẹ cần nhanh chóng đưa bé đến gặp bác sĩ để kịp thời phát hiện và điều trị.
Mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh hiệu quả 
Để hạn chế tình trạng trẻ khóc đêm các mẹ cần thử một số thần chú trị trẻ khóc đêm dưới đây:
Tumblr media
– Đốt phong long (đốt giấy giải vía cho bé) 
– Đắp lá trà xanh lên rốn bé 
– Đặt tỏi ở cửa sổ hoặc đầu giường 
– Đốt lá trầu không quanh rốn bé 
– Hơ lửa đốt vía để chữa trẻ khóc đêm tâm linh 
– Đặt thân cây trúc ngay chỗ bé ngủ 
– Dùng một cành dâu, xương rồng ở đầu giường trẻ 
– Để dao kéo dưới nêm hoặc dưới chiếu của bé 
– Đốt quả bồ kế hơ phòng 
– Khi đưa trẻ sơ sinh đi tiêm mẹ nên dùng sin đánh dấu hoặc mang theo tỏi 
Những lưu ý khi chăm sóc trẻ hay khóc đêm 
– Cho bé bú: Trẻ quấy khóc ban đêm có thể do bé bị đói, do vậy mẹ cần cho bé ăn đủ no. Nếu mẹ cho bé ăn no rồi mà vẫn quấy khóc thì mẹ có thể sử dụng đến núm vú giả. 
– Trò chuyện, vỗ về: bé giật mình quấy khóc là do cảm thấy bất an, nên mẹ hãy vuốt lưng, hát ru để tạo cảm giác an toàn trấn an bé. 
– Thay tã lót khi cần: Mẹ cần phải giữ cơ thể của bé luôn khô ráo sạch sẽ điều này giúp bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu và ít quấy khóc hơn. 
– Thiết lập thời gian sinh hoạt cố đinh: Nguyên nhân khiến nhiều bé quấy khóc ban đêm đó là do ban ngày ngủ quá nhiều. Do đó các chuyên gia khuyến cáo các mẹ nên ngủ đúng giờ, ngủ trong phòng có ánh sáng vừa đủ, ít tiếng ồn để tránh ảnh hưởng. 
– Tạo môi trường nghỉ ngơi cho bé tốt nhất như ít tiếng ồn, ánh sáng,… để hỗ trợ cho bé có một giấc ngủ ngon.
– Thường xuyên thay ga giường, vỏ gối và chăn của bé thường xuyên. Mẹ nên tránh sử dụng các loại bột giặt hay nước xả vải chứa hóa chất dễ gây kích ứng cho da bé.
>> Xem thêm: Tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh và cách vượt qua hiệu quả
Tổng kết 
Trên đây là những gợi ý về mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh cho trẻ hiệu quả mà Adomir đã chỉ ra cho các mẹ. Giai đoạn đầu chăm sóc trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả, các mẹ hãy thường xuyên ghé đọc tham khảo thêm những kiến thức nuôi con hữu ích từ chúng tôi nhé. 
Xem thêm: https://adomir.vn/meo-chua-tre-khoc-dem-tam-linh.html
0 notes
cheryl-limerence-ares · 6 years ago
Text
Miệng nó không hề cử động, nhưng âm thanh vẫn phát ra, nó nói: “Xin các vị đừng làm hại ta, ta cũng rất khổ sở.”
Bạch Dực nhăn nhăn mặt nói: “Chúng ta không muốn làm gì ngươi cả, chỉ có ngươi đã dọa cậu nhóc này sợ phát khiếp lên thôi.”
Nghe thế, nó liền quay bên mặt nham nhở lại phía tôi, tôi lập tức nhìn ra chỗ khác, tuy nói là không bao giờ được phép chê một cô gái là xấu xí, nhưng vị này… thật sự quá ngưỡng chịu đựng của tôi rồi.
Nó lại nhìn sang Bạch Dực, chúng tôi và nó cứ thế nhìn nhau một lúc, sau đó nó chậm rãi phát ra tiếng: “Ta không phải người, cũng không phải quỷ… ta là một vết mực mà Văn Trường tiên sinh đã để lại.”
Tuy có thuyết nói rằng vạn vật đều có khả năng biến thành tinh thành mị, nhưng chẳng lẽ cả mực tàu cũng có thể sao? Tôi nghi ngờ nhìn sang Bạch Dực, anh ta bèn gật đầu xác nhận: “Đúng, thứ này không phải quỷ, mà là mị. Thực ra chỉ cần có hình người, ví dụ như được vẽ lại trong tranh chẳng hạn, qua thời gian dài tích lũy năng lượng mặt trời mặt trăng là có thể hóa thành mị. Mà phương pháp nhanh nhất để mị có thể thành tinh là hấp thu tinh khí của đàn ông, cho nên mới có câu nói là trong cõi người thì đàn ông là háo sắc nhất, mà trong cõi yêu thì mị là háo dâm nhất. Vì thế sức khỏe của bạn cậu mới mau chóng xuống dốc như vậy, nếu cậu ta không nhận ra sớm thì coi chừng mất mạng hồi nào không hay rồi.”
Tôi ngơ ngác hỏi thêm: “Nhưng trong bức tranh đâu có người thứ ba nào đâu, vậy nó lấy đâu ra hình người mà hóa thành mị?”
Nữ mị giải thích: “Những nét bút trong tranh đưa qua lại họa thành một cây hoa đào, những cành cây dọc ngang vô tình họa thành một gương mặt người, đó chính là bản thể của ta. Ta chỉ dựa vào nó để có thể được giải thoát khỏi bức tranh đã giam cầm ta suốt mấy trăm năm nay.”
Nó âm trầm nói tiếp: “Văn Trường tiên sinh cực kỳ yêu thích vẽ tranh, cũng thích kết giao với những văn nhân nhã sĩ nào biết thưởng thức tranh của ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ câu nệ hay bó buộc hình thức, cho nên phong cách vẽ tranh cũng cực kỳ đặc thù. Thực ra… người thứ ba mà Văn Trường tiên sinh nâng chén mời rượu chính là người nào đang thưởng thức bức tranh đó đấy. Ta… bất quá chỉ là một mị quỷ ngẫu nhiên mà thu được chút linh khí mà thôi.”
Tôi vừa nghe lập tức vỡ lẽ, cảm thán Từ Vị quả không hổ là thiên tài trăm năm chỉ có một. Bố cục tinh tế mà thông minh như thế, e là ngay cả những họa sĩ hiện đại cũng khó lòng mà nghĩ tới, huống chi là vào một thời kì mà lễ giáo phong kiến nghiêm khắc như thời của ông.
Ý nghĩa sâu sắc của bức tranh này chính là sự đồng điệu đồng hoan của tác giả bức tranh cùng với người ngắm tranh, còn nữ mị chỉ là một sự hình thành ngẫu nhiên do nét mực tạo thành. Vậy lẽ nào có thể hiểu là, tất cả những chuyện này xảy ra chỉ là bởi vì nữ mị mang lòng ghen ghét đối với những người thưởng thức tranh như chúng tôi? Cho nên mới sinh ra ý định tấn công?
Bạch Dực nhìn nữ mị: “Nhưng cho dù là như vậy đi nữa thì ngươi cũng cần gì phải biến thành cái dạng này? Chỉ cần bức tranh này còn, thì ngươi vẫn còn có thể tiếp tục sống trong tranh, không bao giờ biến mất kia mà?”
Nữ mị thấp giọng nghẹn ngào nói: “Bởi vì ta đã đợi trong rừng hoa quá lâu quá lâu rồi… Đã lâu như vậy, Văn Trường tiên sinh đã sớm không còn trên nhân thế nữa, nhưng không có một ai, ngay cả chính tiên sinh, nhận ra trong bức tranh còn có một người là ta, một người vẫn kiên nhẫn chờ đợi giữa tán hoa đào, vẫn chờ, chờ người kia quay đầu lại nhìn thấy, chờ người kia nâng chén lên mời ta, mà không phải là những kẻ sẽ nhìn vào bức tranh này… Nhưng mà…”
Tôi thở dài một hơi, không tưởng tượng nổi câu chuyện này quả thực lại giống như một câu chuyện tình Liêu Trai như thế. Lại hỏi: “Vậy sao ngươi lại đi trêu chọc Lục Tử làm gì?”
Ánh mắt nữ mị thoáng chút ngại ngùng, nó nói: “Thương tiên sinh có tài hoa, hơn nữa nếu có thể hướng dẫn hắn một chút, hắn có thể giúp ta thực sự trở thành người thứ ba trong bức tranh. Ta không muốn chỉ làm một cái bóng tạo thành vì nét mực nữa. Mà nếu thực sự không được, vậy ta sẽ hấp thu hết tinh khí của hắn, ta muốn…”
Đột nhiên gương mặt của nó vặn vẹo đi, cả cơ thể nó cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Bạch Dực cũng cảm thấy không ổn, bởi vì anh ta dùng cơ thể của mình che chắn trước người tôi. Cả hai chúng tôi chằm chằm nhìn nữ mị đang càng lúc càng trở nên quái dị kia, ánh mắt nó thoắt cái trở nên vô cùng tàn ác, cảm giác của cả người nó cũng thay đổi hẳn. Vẻ mặt nó càng lúc càng nóng nảy, cả người cong lên, tỏa ra một làn sương đen đặc như mực lan, trần nhà màu trắng trong phút chốc bị nhuộm thành một màu đen loang lổ.
Nó đột nhiên hét lên: “Ta muốn biến thành người! Ta muốn người kia nhìn ta! Ta không phải là mực! Ta là người!!!”
Bạch Dực thì thầm với tôi: “Xem ra cô ta không khống chế được bản thân nữa rồi, nếu không còn cách nào khác thì có lẽ chúng ta phải hủy bức tranh đi thôi, cô ta cũng sẽ biến mất cùng bức tranh luôn!”
Tôi giật thót người, hủy tác phẩm của Từ Vị?! Vậy vấn đề không còn là ngồi tù hay không ngồi tù nữa đâu, mà là trực tiếp bị xử bắn đó!
Tôi run run nói: “Lão Bạch, anh nghĩ biện pháp khác để nó bình tĩnh lại không được sao, chỉ cần nó đừng kích động là được, có gì từ từ thương lượng mà! Chứ hủy tranh… nghiệp chướng lắm!”
Nữ mị bắt đầu kích động lắc đầu như điên, những nơi tóc nó quệt qua đều để lại những vết mực dài, từ người nó mực đen cũng nhỏ xuống long tong, nhuộm đen khắp cả cái giường. Cảm giác cả người nữ mị cứ như một nghiên mực to, liên tục sóng sánh tràn mực ra ngoài vậy.
Bạch Dực thở dài não nề: “Cậu nghĩ có thể giữ cô ta nổi sao? Có lẽ bây giờ chỉ có Từ Vị tái thế mới khống chế được cô ta mà thôi!”
Nói đến Từ Vị tôi đột nhiên tỉnh cả người, đúng vậy, vì sao nó không hề dám đặt chân vào gian phòng đang đặt bức tranh chứ! Bởi vì nó không muốn, hay nói đúng hơn là không dám nhìn Từ Vị! Tôi lật đật níu Bạch Dực lại thì thào: “Anh xem có thể giữ chân nó được bao lâu?”
Anh ta nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Chỉ ba phút, không lâu hơn được nữa đâu.”
Tôi gật đầu: “Hay lắm, anh giúp tôi cầm chân nó ba phút, tôi sẽ có cách cho nó bình tĩnh lại!”
Nói xong tôi lập tức xoay người chạy về phía cửa phòng, Bạch Dực dường như cũng đã hiểu ra ý của tôi, anh ta lập tức xông lên trước yểm trỡ, nữ mị điên cuồng quất tóc tới, mái tóc đen dài như một sợi roi mảnh. Tôi nhìn lại phía sau, Bạch Dực đã bị đám tóc đó quấn chặt, tôi sợ tới mức chạy ù té nhanh về phía phòng làm việc, trong lòng thầm cảm thán: hóa ra anh đảm bảo với tôi ba phút là thời gian mà một người có thể nín thở trước khi chết ngạt! Đổng Tồn Thụy thật nha!
Tôi hấp tấp đá bung cửa phòng làm việc, lao như chớp tới bên bức tranh, nâng cả tấm gỗ nặng muốn chết đang giữ bức tranh lên. Bởi vì trong tay là vật phẩm cấp quốc bảo nên tôi không dám chạy quá nhanh, chợt nghe Bạch Dực bên kia gào lên: “Còn lề mề cái gì đó! Mau tới không tôi bị bóp cổ chết bây giờ!!!”
Ý thức được là Bạch Dực đang gặp nguy hiểm, tôi cũng bất chấp bản vẽ trong tay có thể bị hư hại gì hay không, mạng người dù sao vẫn quan trọng hơn, huống chi, đây lại chính là mạng của Bạch Dực chứ! Tôi phóng trở về phòng ngủ, vừa kịp nhìn thấy Bạch Dực đã bị trói chặt thành một cái kén bằng tóc đen thùi. Tôi giơ cao bức tranh lên, chạy thẳng về phía nữ mị. Nữ mị đang phát cuồng, vừa nhìn thấy bức tranh thì cứ như nhìn thấy kính chiếu yêu, lập tức thét lên một tiếng chói tai, cả mái tóc kinh khủng cũng lập tức rụt hết lại.
Bạch Dực thở hổn hển lảo đảo bước sang chỗ tôi, chúng tôi vẫn xoay cho bức tranh chiếu thẳng vào nữ mị, nó dần dần trở nên an tĩnh lại, chỉ lắc đầu điên cuồng không dám nhìn thẳng vào Từ Vị trong tranh, làm đám mực nước trên người tí tách rỏ xuống sàn.
Nó bi ai khóc lóc: “Tiên sinh, u u, tiên sinh đừng nhìn ta, ta không muốn người nhìn thấy bộ dạng này của ta… Ta không muốn thành người nữa, ta bỏ cuộc…”
Tôi đột nhiên có một loại ảo giác, như thể trong tay tôi lúc này không phải là một bức tranh của Từ Vị mà là một pho tượng phật vậy. Tiếng rên rỉ của nữ mị càng lúc càng thê lương, nó ở trong bức tranh lâu đến vậy, kỳ thực đơn giản chỉ là mong tác giả của bức tranh quay lại nhìn mình một lần. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thê thảm như nó lúc này, thật khiến người ta không nhịn được phải cảm thấy thương tâm.
Bạch Dực nhẹ nhàng nói: “Tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Bài thơ này, Từ Vị có bao giờ ngâm qua chưa?”
Nữ mị nghe Bạch Dực hỏi thế, đột ngột ngơ ngẩn cả người quay lại nhìn bức tranh, sau đó dường như chìm sâu vào hồi ức.
Bạch Dực nhìn nó, chậm rãi tiếp tục nói: “Ngươi thực sự cho rằng vài nét bút của Từ Vị chỉ là để vẽ hoa đào thôi sao? Với tài năng của ông ấy, không có khả năng ‘lỡ tay’ tạo ra ngươi. Ông ấy vẽ bề ngoài là hoa đào, nhưng thực ra là muốn vẽ ngươi ẩn trong hoa đào đó! Sao ngươi có thể nói ông ấy không để ý tới ngươi kia chứ?!”
Nữ mị vừa nghe thấy những lời ấy, lập tức như vừa nghe sét đánh ngang tai, đã mấy trăm năm rồi, chưa từng có ai nói cho nàng biết những lời này, nàng vẫn chỉ biết oán hận với người thứ ba đang đứng ngoài thưởng thức tranh, mà thật không ngờ tài hoa của tiên sinh lại tinh diệu tới mức đó, tinh diệu tới mức khiến nàng vừa ái vừa hận suốt mấy trăm năm.
Dần dần, dung mạo của nàng bắt đầu thay đổi, một nửa mặt nham nhở dần dần khôi phục lại diện mạo ban đầu, thanh lệ như hoa xuân, nàng phiêu nhiên hạ xuống từ trần nhà, hướng về phía bức tranh. Dường như đang đáp lại tiếng gọi từ phía Từ Vị, nàng nhẹ nhàng cất tiếng hát, lần đầu tiên tôi có thể bình tĩnh nghe cho đến hết khúc, là một khúc “Xuân giang hoa nguyệt dạ”.
Nàng dần dần chìm hẳn vào bức tranh, ngay khi cơ thể nàng và bức tranh nhập vào nhau, tôi đột nhiên nhìn thấy Từ Vị đưa tay ra đỡ lấy bàn tay nữ mị. Tôi lập tức run tay, nhưng may mà vẫn còn nhờ đây là bức tranh có giá trị tới mức nào, nếu nó thực sự rớt xuống đất thì có lấy mạng ra cũng đền không nổi.
Rốt cuộc mọi thứ cũng trở về yên tĩnh, chúng tôi cùng đi vào phòng làm việc nhẹ nhàng đặt bức tranh lại trên bàn, chỉ sợ có gì sơ suất. Sau đó, tôi ngồi phịch xuống ghế, uống cạn chén trà để qua đêm lạnh ngắt, quay sang Bạch Dực hỏi: “Có thật là Từ Vị đã cố tình vẽ nàng ta không?”
Bạch Dực liếc nhìn sang tôi lạnh lùng đáp: “Cậu nghĩ tôi là Từ Vị chắc? Sao tôi biết được, nhưng mà lời nói dối thiện ý đó đã cứu mạng hai chúng ta đấy. Bằng không cứ để cô ta lang thang bên ngoài thêm ít lâu nữa, hấp thu thêm một ít tinh khí là có thể hoàn toàn thoát khỏi bức tranh hóa thành tinh rồi!”
Tôi nhất thời tự nhiên cảm thấy thương cảm cho nữ mị kia, chỉ vì một bài thơ cổ cùng với mấy lời giải thích lừa tình của Bạch Dực mà lại quay trở về với bức tranh nơi đã giam giữ mình suốt mấy trăm năm nay. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cuối cùng rõ ràng Từ Vị đã đưa tay ra với nàng, cho nên có lẽ giả thiết trên cũng thực sự có lý.
Mà dù sao đi nữa thì nhân diện hay đào hoa cũng chỉ chờ đợi những tài tử tài hoa lại hữu tình như Từ Vị mà thôi, những kẻ phàm phu tục tử như chúng tôi làm sao mà hiểu được. Nghĩ tới đây, lại đột nhiên cảm thấy bài thơ Đường kia như có thêm một tầng nghĩa nữa, nhân diện đúng là không biết đã đi đâu mất, nhưng chẳng phải hoa đào năm ấy vẫn tiếp tục nở rộ chờ đợi Thôi Hộ trở lại hay sao? Mà biết đâu, giữa tán hoa đào cười trước gió xuân đó lại chẳng có một yêu mị cũng si tình biết mấy?
- Quỷ Thoại Liên Thiên
1 note · View note
ykmusa · 2 years ago
Text
Mẹo Chữa Trẻ Khóc Đêm Tâm Linh
Tumblr media
Mẹo chữa trẻ khóc đêm tâm linh không phải ai cũng biết. Nguyên nhân là từ đâu? cùng Ykmusa tìm hiểu qua bài viết dưới nhé
Tại Sao Trẻ Con Lại Hay Khóc Đêm Và Đau Bụng
Hầu hết các bà mẹ Việt đều coi việc con mình quấy khóc, đau bụng về đêm là điều hiển nhiên mà họ phải trải qua. Ở một số vùng nông thôn, các bà, các mẹ còn cho rằng trẻ khóc là có liên quan đến những điều huyền bí, tâm linh và phải tốn nhiều công sức, tiền bạc để cúng bái, đuổi cô hồn, … Vậy nguyên nhân của nó là gì?
Trẻ Khóc Đêm Theo Quan Niệm Dân Gian
Theo thống kê, 20% trẻ sơ sinh phải trải qua giai đoạn đau bụng. Cụ thể, chứng khóc dạ đề bắt đầu khi trẻ được từ 3 tuần tuổi đến 3 tháng tuổi. Mỗi lần khóc của trẻ kéo dài 2,5 đến 3 giờ và khóc ít nhất 3 lần một tuần.
Xem thêm bài viết đầy đủ tại đây:
https://ykmusa.com/meo-chua-tre-khoc-dem-tam-linh/
0 notes
overbandofficial · 3 years ago
Text
13/3/2029
CÚC HOẠ MY 2 I Tập 8.
Tumblr media
Sáng hôm sau, Gia Long đã dậy sớm làm bữa sáng.
“Wow, bữa sáng này cậu làm hả Gia Long?” – Phi Linh.
“My ăn đi còn đi học, Linh ra đây tớ bảo”.
Họ kéo nhau vào phòng ngủ, Huyền My thắc mắc đi nghe trộm. Cô nhìn thấy Phi Linh đang nằm trên người Gia Long trao nụ hôn.
“Cậu làm cái gì thế?”
“Em làm sao? Cô gái ấy thì được em thì không à?”
“Cậu thôi được rồi đó, chúng ta chấm dứt rồi”.
“Chúng ta không chấm dứt, anh là chủ nhân của em mà, chính anh bỏ em đi, còn em ẫn là nô lệ của anh”.
“Linh hâm à, chúng ta đã như thế bao giờ”.
“Anh không nhớ hay cố tình quên. Bao lần chúng ta quan hệ với nhau, bao lần anh trói em vào giường?”.
“Chuyện đó là quá khứ rồi”.
“Không đâu. Em không quan tâm đâu. Anh chán em vì anh tìm được 1 cô gái khác làm nô lệ cho mình, và em không ngoan ngoãn, dịu dàng được như vậy, có phải không? Hay chỉ vì em không tên là My?”
Huyền My nghe tới đây, bàng hoàng:
*Anh ấy chỉ coi mình là 1 thứ đồ chơi tiêu khiển thôi sao?*
Cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Nhưng vẫn là thói quen để lại lời nhắn trên 1 mẩu giấy nhớ.
Gia Long và Phi Linh vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Cậu suy nghĩ quá lệch lạc rồi, tôi và cậu từng yêu nhau, giờ thì hết rồi. Chúng ta là bạn. Còn Huyền My, tớ yêu cô ấy, như cách tớ từng yêu cậu. Không có chuyện nô lệ hay chủ nhân gì cả. Cậu đang tự hạ thấp giá trị của mình đấy. Chuyện này là quá khứ rồi, cậu chấp nhận chuyện này đi”.
“Em không phải là người cần chấp nhận. Cô bé kia mới là người cần chấp nhận quá khứ. Em không phải là người đầu tiên được phục tùng anh, em biết điều đó, em chấp nhận. Nếu cô ấy muốn phục tùng anh, cô ấy phải chấp nhận”.
“Cậu điên vừa thôi, tớ là ai đâu mà phục với chả tùng”.
“Anh thật sự không biết à?”
“Biết gì?”
“Anh thực sự là ai?”
Gia Long ngẩn người ra trước Phi Linh.
“Ý cậu là sao?”
“Anh là 1 người đáng sợ và vĩ đại hơn nhiều những gì cậu nghĩ”.
Trong khi đó, Huyền My đã rời khỏi nhà và đến trường.
“Nè, ngẩn tò te ra làm gì thế?” – Khánh Huyền.
“Huyền à?”
“Sao nào, cậu và thầy Long sao rồi?”
“Đừng nói về anh ấy nữa”.
“Anh ấy làm gì cậu à?”
“Có 1 chị gái tên là Linh tới, nói rằng chị ấy và anh Long là người yêu cũ, và giờ là FWB của ảnh”
“Đinh Ngọc Phi Linh?”
“Cậu biết à?”
“Trời ơi, cậu học ở trường này mà không biết Đinh Ngọc Phi Linh à? Chị ấy là 1 trong những người thuộc top nghệ sĩ huyền thoại của trường đấy”.
“Huyền thoại cơ à?”
“Ừ, chị ấy là người có khả năng chế tác tượng số 1 đấy. Chị ấy từng tạo ra 1 con mèo tượng mà nếu không chạm vào thì ai cũng chỉ nghĩ đó là 1 con mèo đang ngủ”.
“Siêu vậy cơ á?”
“Ừ, có tin đồn chị ấy và anh Long là 1 cặp, hoá ra là đúng vậy”.
“Đừng nhắc tới con người đó. Mà này, nghệ sĩ huyền thoại gồm có ai?”
“Anh Long, chị Linh, anh Lâm và anh Đức. Mỗi người họ có 1 khả năng. Chị Linh là chế tác siêu giỏi, anh Lâm thì vẽ siêu nhanh và siêu đẹp, còn anh Đức thì có con mắt thẩm định tranh tuyệt hảo”.
“Còn anh Long?”
“Tớ không biết. Dù được gọi là huyền thoại nhưng không ai biết khả năng của anh là gì. Mà này, tớ tưởng cậu đang giận ảnh?”
“Thôi đi, tớ không quan tâm nữa”.
Các tiết học của Gia Long diễn ra, Huyền My chẳng buồn trả lời. Những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
“Nè, hình như thầy và lớp trưởng có vấn đề”.
“Lớp trưởng là học trò cưng của thầy mà, không có chuyện gì đâu”.
“Hôm nay thấy lớp trưởng khóc hay sao ấy”.
“Mấy cậu muốn tớ phạt hay gì mà xì xầm nhiều thế hả?” – Gia Long.
“Bọn em xin lỗi”.
“Nguyễn Dương Huyền My, tí lên phòng giáo vụ gặp tôi”.
“Vâng thưa thầy” - Huyền My.
15 phút sau, buổi học kết thúc.
“Mỗi người viết 2 trang luận về tác phẩm Mona Lisa cho tôi”.
“Dạ thưa thầy, đây là bài tập của môn thưởng thức nghệ thuật mà”.
“Đây là hình phạt vì các cậu đã mất trật tự. Cả lớp nghỉ”.
Gia Long xuống phòng giáo vụ. 5 phút sau, Huyền My xuất hiện.
“Em chào thầy”.
“Cô Tâm à, cô cho em và My khoảng th��i gian riêng tư được không?”
“Được” - Mỹ Tâm.
“Thầy định làm gì em?”
“My à, sao em lại nói vậy với anh?”
“Em xin lỗi thầy, em không hiểu thầy nói gì?”
“Em giận anh à?”
“Không ạ”.
“Em đã nghe chuyện của anh và Phi Linh?”
“Đúng vậy, em đã nghe thấy hết”.
“Em nghĩ gì?”
“Em nghĩ được gì chứ? Anh chỉ coi em như 1 kẻ thay thế thôi à?”
“Thật là...”
Gia Long bỏ đi.
“Anh không muốn giải thích gì với em à?”
“Để làm gì chứ?”
“Đồ tồi”.
Gia Long chỉ cười nhẹ. Và 1 cái tát Huyền My dành cho Gia Long.
“Anh là kẻ khốn nạn nhất em từng gặp”.
Gia Long bỏ đi.
*Tại sao, mình phải phí nước mắt vì tên khốn như anh ta chứ?*
*Nhưng sao mình vẫn yêu anh ta chứ?*
Đã 3 ngày, Gia Long không về. Huyền My tuy có giận, nhưng vẫn chờ Gia Long hằng đêm. Đêm nào cô cũng khóc, khóc rất nhiều. Còn Gia Long, cũng 3 ngày nay, anh không tới dạy.
Hôm nay, Huyền My ngồi lại nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
“Khóc à, cô gái?”
“Anh, anh là ai?”
“Em là sinh viên năm nhất à? Anh là Văn Lâm, 1 trong 4 nghệ sĩ huyền thoại của trường đấy”.
“Em là Huyền My, sinh viên năm nhất, là lớp trưởng lớp này ạ”.
“À, thế à, lớp Gia Long à?”
“Dạ, vâng”.
2 người đó nói chuyện với nhau, Huyền My cảm thấy nói chuyện rất hợp. Cả 2 vừa đi vừa nói và khi đi lên cầu thang, họ gặp Gia Long.
“Wow, xem kẻ thất bại nào có mặt ở đây?”
“Thiên tài, ngạo mạn quá rồi đấy”.
Không khí căng thẳng thì Gia Long mỉm cười.
“Thật phiền phức, nhìn cậu ngứa mắt quá đấy”.
“Nè nè, cậu làm tôi đau đấy, chúng ta đã rất thân ở Ý mà”.
“Đúng, cho tới khi cậu đi cùng cô bé kia”.
“Sao thế, trò cưng của cậu hả?”
“Ờ”.
“Thôi được rồi, trả lại cho cậu”.
Văn Lâm tạm rời đi. Huyền My và Gia Long, mắt gặp mắt, nhưng Gia Long tắt dần nụ cười.
“Em chào thầy”.
Gia Long không nói gì.
“Em đi trước ạ”.
“Văn Lâm, đi nhậu không?”
Gia Long đi trước. Cả 2 đến quán rượu gần trường.
“Này, sao thế?”
“Không có gì”.
“Thôi đi, tôi hiểu cậu quá mà. Cậu với Phi Linh sao rồi”.
“Chẳng sao cả, bọn tớ vẫn vậy, chỉ là không còn yêu nhau nữa”.
“Vẫn tìm kiếm bông cúc hoạ mi của cậu sao?”
“Ừ”.
“Và Phi Linh không phải?”
“Ừ. Tôi để máy tính ở trường rồi, uống nhiều rồi đấy, đi dạo cho giải rượu đi”.
Cả 2 đến trước lấy máy tính và đi ngắm nghía 1 số tác phẩm. Và khi qua khu chế tác. Huyền My đang ở đó.
“Cô bé đó đang khóc hả?”
“Có lẽ thế”.
“Trò cưng của cậu mà”.
“Thực ra thì....”
“Là bông cúc hoạ mi cậu đang tìm kiếm”.
“Đúng thế. Nhưng mà có chút vấn đề. Tôi muốn nhờ cậu 1 điều....”
Sau khi thì thầm, Văn Lâm mỉm cười.
“Nhưng mà này, tại sao cậu lại ám ảnh về Cúc Hoạ Mi như vậy?”
“Vì 1 giấc mơ”
4 notes · View notes
Text
6 cách chăm sóc mẹ sau sinh giúp mẹ hồi phục sức khỏe
Sau khi sinh con người mẹ phải mất rất nhiều sức khiến cơ thể mệt mỏi. Tham khảo những cách cải thiện tình trạng sức khỏe trong bài viết sau sẽ giúp mẹ sớm khỏe mạnh và làm lành các thương tổn bên trong.
Thư giãn và nghỉ ngơi đầy đủ tái tạo năng lượng mỗi ngày
Hầu hết các mẹ chỉ có thể ngủ được 5 tiếng mỗi đêm vì các bé thường thức dậy quấy khóc hoặc đòi bú. Để phục hồi sau sinh nhanh chóng và làm lành các thương tổn do sinh nở, mẹ cần được nghỉ ngơi và ngủ thật nhiều. Dù chỉ là giấc ngủ ngắn trong khoảng 10-15 phút buổi trưa cũng mang lại nhiều lợi ích to lớn với sức khỏe mẹ sau sinh. Vào ban đêm, mẹ nên nhờ sự trợ giúp từ bố hoặc các thành viên trong gia đình, người giúp việc trông bé để tăng thời gian ngủ nhiều hơn. Hạn chế những thức uống có caffein như trà, cà phê để tránh tình trạng mất ngủ và đau đầu, suy nhược.
>>Xem thêm: bà mẹ sau sinh bị mất ngủ phải làm sao
Tumblr media
Uống nhiều nước giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
Cơ thể mẹ sau sinh trong giai đoạn cho con bú cần được bổ sung  khoảng 4 lít nước/ngày. Nếu cơ thể bị thiếu nước sẽ xuất hiện các triệu chứng tiêu cực như đau đầu, uể oải, kiệt sức, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm trạng của mẹ. Việc uống nhiều nước cũng mang lại dòng sữa dồi dào, chất lượng hơn, giúp mẹ phòng tránh được nguy cơ bị sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu.
Mẹ có thể bổ sung nước với các loại nước, trà thanh nhiệt hoặc nước ép trái cây để tăng cường vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Lưu ý, khi thấy nước tiểu chuyển từ màu vàng nhạt sang nâu sậm cũng là lúc cơ thể báo hiệu bị thiếu nước ở mức báo động, cần uống nước ngay.
>>Xem thêm: canxi cho mẹ sau sinh cho con bú giúp ngừa các bệnh về xương
Ăn đủ bữa là cách phục hồi sau sinh hiệu quả
Chế độ ăn cho mẹ sau sinh cần được đảm bảo dinh dưỡng, đủ các nhóm chất cần thiết để phục hồi và nâng cao sức khỏe nhanh hơn. Đặc biệt cơ thể còn cần nguồn dinh dưỡng để sản xuất ra dòng sữa chất lượng cho bé bú. Ăn uống thiếu dinh dưỡng, bỏ bữa, hoặc mang tâm lý ăn ít để giảm béo sẽ khiến cơ thể mẹ không được cung cấp năng lượng đầy đủ, mẹ luôn trong tâm trạng khó chịu, bứt rứt, có thể bị tụt huyết áp, chóng mặt và ngất xỉu. Bỏ bữa cũng làm tăng nguy cơ bị viêm loét dạ dày cùng tâm lý lo âu, hồi hộp đối với mẹ sau sinh. Vì thế, các mẹ hãy ăn uống đủ bữa, tăng cường dinh dưỡng trong các bữa ăn và tránh thực phẩm gây mất sữa sau sinh để luôn đảm bảo nguồn sữa cho bé.
Giữ tinh thần lạc quan và loại bỏ stress
Để phòng ngừa nguy cơ trầm cảm sau sinh thì ngoài việc phục hồi sau sinh về thể chất, mẹ cũng cần được quan tâm, ủng hộ nhiều hơn về mặt tinh thần kịp thời từ người thân và gia đình. Nếu không có sự quan tâm đầy đủ, nhiều mẹ có khuynh hướng tìm đến những biện pháp tiêu cực hoặc mắc các triệu chứng tâm thần sau sinh bé. Nếu mẹ gặp các vấn đề về tâm lý, mặc cảm, lo âu, nên tìm đến các bác sĩ để được giúp đỡ và tư vấn.
>>Xem thêm: viên sắt không gây táo bón
Vận động sau sinh th��c đẩy tuần hoàn máu
Tumblr media
Thực hiện các bài tập yoya phục hồi sau sinh là biện pháp cải thiện sức khỏe hiệu quả, vừa giúp giảm stress, mệt mỏi, vừa mang lại sự dẻo dai, linh hoạt cho cơ thể. Tuy nhiên những mẹ vừa sinh xong không nên quá vội vàng tập thể dục mà cần thời gian phục hồi từ 30-40 ngày, nhất là với mẹ sinh mổ cần đợi cho vết mổ lành hoàn toàn mới nên thực hiện vận động tập luyện.
Mới bắt đầu tập mẹ chưa nên thực hiện ngay những bài tập chuyên sâu mà có thể khởi động với những động tác nhẹ nhàng như dọn dẹp nhà cửa, đi dạo vòng quanh khu nhà hoặc đơn giản chỉ là đứng lên co duỗi chân tay cho đỡ mỏi. Khi trẻ đã lớn hơn, cơ thể mẹ đã có sự hồi phục nhất định thì đó cũng là lúc mẹ có thể thực hiện những môn thể thao như nhảy dây, chạy bộ, pilates..
Bổ sung đầy đủ các vi chất cho mẹ bỉm sữa
Lượng dưỡng chất sau sinh mẹ cần thường cao hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ và bé. Do đó, ngay cả khi sinh xong, cơ thể vẫn cần được bổ sung đầy đủ các vi chất nhằm tái tạo và phục hồi sau sinh nhanh hơn. Mẹ nên kết hợp chế độ ăn đủ chất với việc sử dụng viên sắt cho mẹ sau sinh để đề phòng thiếu máu thiếu sắt hàng ngày; đồng thời bổ sung canxi, DHA, vitamin và các khoáng chất cần thiết khác nhằm tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe và đề phòng các bệnh hậu sản.
>>Xem thêm: thứ tự uống sắt canxi và DHA
Tuy quá trình hồi phục sau sinh có rất nhiều việc khiến bạn phải nhức óc, mọi việc sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, trên hết, bạn hãy cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên đứa con mới chào đời của mình.
0 notes
mienkiuc · 7 years ago
Text
Tâm sự tuổi 37: Lúc còn trẻ, tôi luôn cho rằng kiếm tiền là tất cả, giờ già rồi, phát hiện ra câu nói này không hề sai một chút nào
Tuổi trẻ, bạn làm gì, nói gì, đam mê gì, ước mơ gì không quan trọng…quan trọng là bạn có kiếm được ra tiền không? Để rồi tuổi 35, khi có tiền bạn cũng có thể tự tin nói với vợ con và bố mẹ, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn lo được.
01 Năm đó, bạn 23 tuổi. Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, gặp bố mẹ.Thực ra, trước đây bạn từng chat video với họ. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bố mẹ bạn gái nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, lần gặp mặt chính thức, bạn có chút bất an, hồi hộp, lo lắng.Ăn được nửa bữa cơm, bố bạn gái quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện, đầu tiên là những vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi đến vấn đề chính.Khi nào thì chuẩn bị mua nhà riêng?Bên cạnh, mẹ bạn gái cũng bắt đầu chậm rãi nói, con rể ông Lưu nhà hàng xóm, vừa mua được một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách.Bạn không biết, nên trả lời như thế nào mới làm hài lòng được họ. Trong đầu bạn suy nghĩ, đối với bạn bây giờ mà nói tài sản giá trị lớn nhất chỉ là chiếc thẻ ngân hàng với một tháng 7 triệu đồng đổ về mỗi tháng.Sau đó, không khí trên bàn ăn bắt đầu dần dần nguội đi. Bạn nhanh nhanh chóng chóng ăn xong cơm, tìm đại một lý do công ty có việc gấp xin phép ra về.Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay.Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác.Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ, tình yêu không kèm theo vật chất đính kèm, sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một nơi.Trong lúc yêu tiền có thể không quan trọng, nhưng khi kết hôn đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. 
Tumblr media
02 
Bạn 26 tuổi, bạn cuối cùng cũng tích lũy riêng được một ít riêng cho mình.Trong ba năm này, bạn đi làm việc ở thành phố, tìm kiếm cơ hội mới. Bạn bán mạng làm việc, hết lòng vì công việc, vì muốn kí được hợp đồng với khách, thậm chí uống rượu đến mức chảy máu dạ dày cũng cắn răng chịu đựng.Tiền lương của bạn tăng lên gấp đôi, bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời bạn có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt mới, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mới, bạn quyết định mua nhà.Mỉm cười, đĩnh đạc cùng với nhân viên tư vấn nhà đất đi xem nhà.Bạn tìm được căn hộ ưng ý, môi trường rất tốt, giao thông thuận tiện, cách công ty không xa, siêu thị, trung tâm mua sắm ngay dưới nhà, xung quanh còn có các trường học tiện cho con bạn đi học sau này…..Nhưng khi bàn đến giá cả, bạn lặng người đi. Giá nhà đất tăng quá nhanh, quá sức tưởng tượng của bạn.Bạn về nhà, quyết định đợi một thời gian nữa, đợi giá nhà đất lắng xuống sẽ đi mua. Nhưng sau khi bạn lướt Face, đọc báo, thấy được một dòng trạng thái, dân tình đang đổ xô đi mua nhà cửa, thậm chí còn xếp hàng thâu đêm để mua được căn hộ ưng ý.Bạn ý thức được, bạn không thể chạy đua được với giá nhà đất, nếu không mua lúc này, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.Bạn hạ quyết tâm, gọi điện cho bố mẹ, mượn sổ tiết kiệm 500 triệu số tiền dưỡng lão của họ.Ba ngày sau, mượn ngược mượn xuôi bạn tích góp đủ số tiền đặt cọc, bạn cầm tiền đi kí hợp đồng mua nhà.Thời khắc đặt bút kí lên hợp đồng, sống mũi cay cay, mắt có chút nhòe đi. Có tiền thật là tốt. Làm đàn ông, bạn càng ý thức sâu sắc hơn, có tiền, mới có nhà, mới có cảm giác ổn định cuộc sống.
03 
Trước bốn tháng khi bạn đón sinh nhật lần thứ 28, bạn mất đi công việc hiện tại.Là bị ép xin nghỉ việc, tập đoàn đột nhiên hủy bỏ văn phòng phía bắc mà không có bất kì thông báo nào trước đó, sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng, bạn chính thức trở thành người thất nghiệp.Bạn bắt đầu tìm kiếm công việc mới, từ miền Bắc bôn ba vào Nam.Bạn đột nhiên phát hiện, sau 30 tuổi, công việc càng tìm càng khó.Nếu không phải tiền lương quá thấp, thì lại yêu cầu cực kì khắt khe, không những thế bạn còn phải cạnh tranh với hàng ngàn sinh viên vừa mới ra trường, lúc nào bạn cũng trong trạng thái bị “ngã ngựa” bất kì lúc nào.Sau khi trả xong ba tháng tiền nhà, bạn đột nhiên phát hiện, trong thẻ ngân hàng bây giờ chỉ còn đúng hai triệu.May mắn là, trước khi kịp đón sinh nhật 28 tuổi, bạn tìm được công việc mới.Mặc dù công ty ở xa nhà, nhưng trước mắt tất cả đều thuận lợi, mọi việc suôn sẻ.Bởi vậy, sinh nhật năm 28 tuổi, bạn đặc biệt tự tặng mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Trong ánh nến lung linh, bạn âm thầm ước nguyện cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.Không phải tự giảm áp lực cho bản thân mình. Mà bạn bắt đầu hiểu được, đôi lúc, có thu nhập ổn định, cũng là một sự ấm áp. Chí ít nó có thể duy trì cuộc sống hiện tại của bạn, bạn không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì sát đất.Quan trọng không phải là ‘important’ mà… quan trọng là tiền
04
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt bạn đã 32 tuổi, trở thành tầng lớp trung lưu trong mắt người khác.Sống một cuộc sống bình yên biển lặng, tất cả vẫn đang chạy theo quĩ đạo của nó, con bạn 3 tuổi, đến lúc phải đi nhà trẻ.Bạn có hai lựa chọn: dưới nhà là trường song ngữ tư thục; hoặc đưa con gửi vào khu chung cư bên cạnh, ở đó của một ngôi trường nhỏ nhận nuôi dạy trẻ.Trường thứ nhất, mỗi tháng là năm triệu, có thầy cô giáo nước ngoài. Trường thứ hai, chỉ cần hai triệu là đủ, thầy cô giáo toàn là những người đã bước vào tuổi xế chiều.Bạn ngồi trước máy tính, dành cả một buổi tối chỉ để xem tin tức liên quan đến ngược đãi trẻ em, bữa sáng ngày thứ hai, bạn nói với vợ: Chúng ta gửi con vào nhà trẻ quốc tế đi.Bạn không nói với vợ rằng, mấy ngày trước, công ty tiến hành điều chỉnh chức vụ.Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu xin đi nhậm chức chỗ mới, từ văn phòng công việc nhẹ nhàng thoải mái, bạn được điều đến bộ phận mũi nhọn của công ty, công việc bận đến mức không có thời gian để thở. Mặc dù mệt hơn, nhưng thu nhập tăng lên không ít.Sau khi biết được thông tin điều chỉnh chức vụ, vợ bạn quả nhiên cằn nhằn với bạn, nói bạn không biết tự lượng sức mình.Bạn không hề giải thích, ngược lại bạn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi nhiều.Bởi vì bạn bắt đầu hiểu, cho dù có mệt thêm một chút, nhưng chí ít bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển.
05
Lại thêm ba năm nữa.Tất cả mọi việc, đều theo hướng thuận lợi phát triển, bạn thậm chí còn có kế hoạch cho riêng mình, đợi bố mẹ về hưu rồi, sẽ đón họ đến ở cùng mình.Nhưng sáng sớm, mẹ bạn đã gọi điện thoại, bố bạn vừa mới xuất huyết não, bệnh viện tuyến tỉnh không thể nào giải quyết được.Bạn điên cuồng phóng xe về nhà, đón mẹ lên thành phố chăm sóc.Bạn tin rằng, ở đây có bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sỹ đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bố của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục như trước kia.Ở trong bệnh viện tuyến đầu của cả nước, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của y bác sỹ, khoa học kĩ thuật phát triển, bố bạn dần dần hồi phục.Mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu đồng, rất nhanh bạn cảm thấy cực kì áp lực. Số tiền tiêu tốn cho việc chữa trị của bố bạn, không khác gì bỏ tiền qua cửa sổ.Hai tháng sau, bố bạn kiên trì muốn ra viện. Bạn nhất quyết không đồng ý, nhưng bố bạn vẫn kiên quyết xuất viện, ông nói với bạn, những việc còn lại chỉ là vật lí trị liệu, ở quê nhà cũng có thể tập được, việc này ở đâu cũng như nhau thôi.Bạn lái xe đưa bố mẹ về quê, đoạn đường hàng ngày chỉ đi hết có ba tiếng, hôm nay bạn lái hết sáu tiếng liền.Bởi vì bạn không chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc lớn một trận.Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể ngờ rằng bố mẹ ngày lại ngày lại già nhanh đi như vậy. Bạn bắt đầu hiểu được, tiền đôi lúc đóng một vai trò quan trọng trong việc hiếu kính với bố mẹ. Nếu như bạn có thật nhiều tiền, bố mẹ bạn sẽ không vất vả như vậy.
06
Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào;Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết, tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu.Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi chỉ có 7 triệu một tháng, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì.Có người đã từng nói: “Con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là, ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo. ”Hay tác giả Vương Nhĩ Đức từng nói: “Lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào”.Trong lúc trẻ đừng ngựa non háu đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền hơn.Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng.Bởi vậy, vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền.Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ.Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn.Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn.
(sưu tầm)
1K notes · View notes