#kết hôn nước ngoài
Explore tagged Tumblr posts
dongsonglodang · 2 years ago
Text
Tumblr media
Những trích dẫn mình khá thích từ cuốn "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" của Quan Đông Dã Khách:
Cái gọi là tình cảm đẹp, chính là yêu mến có người ngầm hiểu, tâm sự có người lắng nghe, nhung nhớ có người đáp lại.
Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi.
Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả.
Trong tương lai, kẻ không hiểu được tình yêu sẽ hiểu được. Kẻ hiểu được tình yêu sẽ không dám yêu nữa.
Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được.
Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
Thích một người ư, có lẽ giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa.
Rồi sẽ có ngày tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó mỉm cười lắc đầu.
Có những người giống như mây sẽ theo gió bay đi mất, nhưng dù thế nào trời vẫn sáng. Lúc này chính là thời khắc đẹp nhất của nhân gian.
Bạn sẽ sống hạnh phúc cả đời dẫu cho không có người kia bên cạnh, bởi đây vốn dĩ là kết thúc mà bạn xứng đáng nhận được
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
Tuổi trẻ của mỗi người không ai có thể thoát khỏi chuyện yêu đương nhưng không phải ai cũng thích hợp cùng bạn già đi.
Cõ lẽ thành phố này chính là như vậy, mỗi người đều có một mặt tối của bản thân. Chúng ta bày mặt tốt đẹp của mình ra cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, rồi lại tự mình chống đỡ những đau khổ mà cuộc sống trút xuống chúng ta.
Người trong bóng tối, cũng đã từng là người đứng dưới ánh mặt trời, chẳng qua là vì bị thương rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi sau đó chết đi bình thản. Mà tôi, đã định sẵn là cả đời cô độc đến già, đối với người mình thích, có lời, nhưng không thể nói.
Yêu người nhiều năm đến thế, đổi lại được một lần tỉnh mộng, như hóc xương ở cổ, như kim châm vào xương.
Sợ anh ấy biết, lại sợ anh không ấy không biết, sợ anh ấy biết lại vờ như không biết, hóa ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
Thành phố, bởi vì sự tồn tại của một người, mà trở nên có ý nghĩa. Hoàng hôn mùa hè, buổi chiều mùa thu, tàn dư của ánh tà dương, ánh đèn neon giữa đêm khuya, tất cả đều rực rỡ lộng lẫy. Đường đời khúc khuỷu, biển người mênh mông, chỉ cần người ở bên cạnh tôi thì dù sống giữa núi non hoang dã tôi cũng vui lòng, nguyện cùng người ngắm nhìn thế gian trăm lần thay đổi.
Một người không thể quên được người kia thông thường chỉ có hai khả năng: Hoặc anh ta không có được người này hoặc anh ta đã đánh mất người này.
Trong quá trình vết thương lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều sẽ trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương chờ lành.
614 notes · View notes
cayeutinh · 1 year ago
Text
"Đôi lúc anh nghĩ, nếu cô ấy tới sớm hơn vợ anh một bước, anh đã có thể cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại, anh vẫn luôn nghĩ anh cũng yêu vợ mình, nhưng đó là trước khi cô ấy xuất hiện."
Tôi khuấy ly nước của mình thật lâu, tới khi đá lạnh tan hết, tôi mới mở miệng trả lời anh.
"Vậy anh tính sao?"
"Anh sẽ không gặp cô ấy nữa, anh không thể bỏ vợ anh, cổ không có lỗi gì cả, anh còn con nữa, con bé không thể không có cha. Anh không thể vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của những người yêu thương anh nhất." - anh nói
Ánh đèn đường le lói trên gương mặt anh, cô đơn và tĩnh lặng.
Tôi đã không ngủ được cả đêm hôm đó và những đêm sau nữa, tôi cảm thấy rất buồn, buồn cho anh, buồn cho vợ anh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người biết yêu rất muộn, muộn tới mức, có nhiều người con cái của họ trưởng thành kết hôn, thì khi gặp được tình yêu thật sự họ mới nhận ra - à, hóa ra đây mới là tình yêu.
Một số người chọn ở lại vì trách nhiệm, vì thói quen, vì họ đã sống cả đời với nhau, vì con vì cái, sao nói bỏ là bỏ được. Cũng có một số người sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo tình yêu đó.
Lúc chồng của chị tôi bỏ nhà đi theo bồ nhí, anh ta chỉ đem đúng một bộ đồ và một chiếc bàn chải, đó là thứ duy nhất anh ấy tự mua chứ không phải vợ mua cho. Ảnh cái gì cũng không lấy, tài sản bạc tỷ anh bỏ lại hết cho vợ con, xe cộ nhà cửa toàn bộ sang tên cho vợ. Lúc đó chị tôi đứng trước cửa lớn, nhìn chồng mình trơ trọi bước ra khỏi nhà, chị không khóc lóc, không trách móc, chỉ im lặng nhìn theo, chị nói:
"Thà là chồng em ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi về nhà, chứ còn ảnh mà yêu người ta thật rồi, thì trái tim sẽ không còn chỗ cho kẻ tạm bợ như em đâu..."
Phải thật sự yêu ai đó, bạn mới cảm nhận được tình yêu có thể chi phối một con người đến mức nào.
Cho nên tôi rất buồn, buồn cho anh 1 phần vì tình yêu tới với anh quá muộn, buồn cho vợ anh 10 phần vì cô ấy không biết được rằng người đàn ông mình yêu thương hết mực thật ra không yêu cô ấy, người ta chỉ ở cạnh mình vì trách nhiệm, vì thói quen, vì đạo đức chứ không phải vì tình yêu nữa. Nó thật sự là điều đáng buồn nhất trên đời.
Thật sự hy vọng, mỗi chúng ta đều có thể gặp được người mình thật sự yêu, và trùng hợp, họ cũng rất yêu mình.
By @cayeutinh
Tumblr media
211 notes · View notes
nhu-an · 9 months ago
Text
"人跟人的生活节奏不一样。有人3分钟泡面,有人3小时煲汤,有人的外卖已送达,有人刚切好蒜薹°和肉。烧烤摊上最快的菜是拍黄瓜,有些包子第一口咬不到肉。
你选择了你要的方式,就坚定下去,别胡思乱想。每个人的花期不同,不必焦虑有人比你提前拥有。
每个人都有时差,但没有快慢之分。有的人22岁结婚,25岁离婚;有的人25岁找到工作,28岁成了副总经理;有的人28岁第一次出国,有的人35岁定居国外;有的人40岁依然单身,有的人50岁才碰到真爱;有的人60岁去世,有的人70岁还在环游世界°;而有的人,16岁就碰到这一辈子非他不嫁的人。
“你在自己的时区里,你没有迟到,也没有早退,你有你的步伐,别人有别人的行程。命运的礼物和实难,一点也不会少,你该走的弯路,一米也不会少,你不必着急,一切都会准时发生。"
“Nhịp sống của mỗi người không giống nhau. Có người dành 3 phút để nấu mì, có người dành 3 tiếng để nấu súp, cơm hộp của ai đó đã giao đến, có người vừa cắt xong thịt và rau. Món ăn lên nhanh nhất ở quầy thịt nướng là món dưa muối, có những chiếc bánh bao chưa thể thấy thịt ở ngay miếng cắn đầu tiên.
Khi đã chọn sống theo cách mình muốn thì hãy kiên định đến cùng, đừng nghĩ ngợi lung tung. Mỗi người đều có mùa hoa nở của riêng mình, không cần lo lắng nếu ai đó ngắm hoa trước.
Ai cũng có múi giờ của riêng mình, nhưng không có gì gọi là nhanh hay chậm. Có người kết hôn ở tuổi 22, và rồi ly hôn ở tuổi 25; có người tìm được việc ở tuổi 25 và trở thành phó giám đốc ở tuổi 28; có người lần đầu tiên xuất ngoại ở tuổi 28, cũng có người 35 tuổi đã định cư nước ngoài; có người 40 tuổi vẫn độc thân, lại có người đợi đến 50 tuổi mới gặp được chân ái; có người qua đời ở tuổi 60, trong khi ai đó 70 tuổi vẫn đang du lịch khắp thế giới; và cũng có người gặp được người mà cả đời cũng không thể lấy được khi mới 16 tuổi.
Cậu đang ở múi giờ của riêng mình, cậu không hề chậm trễ, cũng không hề bỏ cuộc sớm, cậu có tiến độ của cậu, người khác có hành trình của chính họ. Những món quà của cuộc sống cùng với những khó khăn luôn có đủ, nếu cuộc đời bắt cậu phải đi đường vòng, thì dù chỉ một mét cậu cũng không thể đi tắt, cậu không cần phải vội, mọi thứ đều sẽ đến đúng lúc.”
- Như An dịch
Ảnh: Pinterest
Tumblr media
101 notes · View notes
vouu279 · 1 month ago
Text
Happy Valentine ❤️
Có chồng, chính là cảm giác:
Bạn ít cũng chẳng sao cả, không có bạn cũng chẳng sao cả. Vì người còn hơn cả bạn, chính là chồng mình. Mỗi ngày hai đứa đều thủ thỉ cho nhau nghe, kể hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện ngoài đời thì kể đến chuyện trong mơ. Sống một cuộc đời không dối gian, không giấu giếm với bạn đời thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Có những kí ức khiến mình tổn thương. Không sao. Lấy chồng và tạo ra một gia đình nhỏ mới của riêng mình. Tổn thương ở đâu, khâu vá lại ở đó. Lấy chồng, cũng chính là một loại chữa lành xứng đáng.
Một mình cũng ổn, nhưng hai mình hợp cạ thì tốt hơn nhiều. Mỗi một quyết định đều được ngắm nhìn đa chiều hơn, mỗi một sự lựa chọn đều có thêm một tệp đính kèm đồng hành, mỗi lần cười có người cười cùng, mỗi lần khóc có người lau nước mắt cho.
Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để ai khác hài lòng, càng không chỉ vì sinh con đẻ cái, mà là để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân. Nên không cần kết hôn vì đến tuổi, mà hãy kết hôn khi cảm thấy th���t sự phù hợp.
Lấy một người đủ tốt đẹp để được cảm nhận không phải bài học nào cũng phải đánh đổi, mà chỉ cần sự dịu dàng, yêu thương của người đồng hành, tự nhiên mình cũng nhận ra được nhiều chân lý cuộc đời và muốn thay đổi một cách tích cực hơn.
Cũng chính là sự lo lắng cho vế sau của câu: "Cả một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò. Một đời rất ngắn, chọn đúng người thì một đời cũng không đủ".
#sưutầm
21 notes · View notes
taifang · 1 year ago
Text
Có người kết hôn ở tuổi 22 và ly hôn ở tuổi 25
Có người tìm được việc làm ở tuổi 25 và đạt được thành tựu lớn ở tuổi 28
Có người ra nước ngoài lần đầu ở tuổi 28, có người định cư ở nước ngoài ở tuổi 35
Có người 40 tuổi vẫn độc thân, có người 50 tuổi mới gặp được tình yêu đích thực
Có người chết ở tuổi 60, có người vẫn đi du lịch vòng quanh thế giới ở tuổi 70 và có người gặp được người mà họ sẽ không bao giờ cùng nhau hết kiếp ở tuổi 16.
Bạn đang ở múi giờ của riêng mình, không quá sớm cũng không quá muộn, bạn có nhịp sống của mình, người khác có hành trình của người khác, họ không đi trước bạn và bạn chẳng đi sau. Sẽ không thiếu những món quà hay họa do số phận ban tặng, không nên đi đường vòng mà mắc sai lầm, bạn không cần phải lo lắng, mọi việc sẽ diễn ra đúng lúc.
@taifang dịch
Tumblr media
56 notes · View notes
lilydasimp · 10 months ago
Note
vậy cô nghĩ sao về hybrid!gojo x reader x hybrid!geto daotanbu?
du ná thở luôn...
CÁI DÒNG THỨ DĂM DÊ, SAO CÔ DÁM?!?! Anyways, tôi thích nó.
𝐰: hybrid!gojo x human!reader x hybrid!geto, smut, nsfw, size-gap, threesomes, somno, non/con, mdni, sneak-peek nhỏ cho chapter sắp tới.
Tumblr media
Hãy thử tưởng tượng chúng ta sống trong một thế giới mà nhân loại tự coi mình là thượng đẳng, con người ngang nhiên trao cho bản thân quyền được chà đạp, được giày xéo lên giống loài mà họ cho là yếu kém, hèn hạ hơn.
gojo với geto thuộc chủng loài con lai - hybrid, cả hai từng bị bắt về một đấu trường ngầm do con người thuần chủng xây dựng với mục đích là cá cược, kiếm tiền, thu lợi bất chính, mua vui từ nỗi đau của loài khác. mỗi ngày phải nhuốm đẫm tay mình trong máu của đồng loại, nếu thắng sẽ được thức ăn, còn thua thì sẽ bị đối thủ hoặc chủ sở hữu giết, hoặc bị bỏ đói đến chết.
vốn dĩ, gojo và geto là bất khả chiến bại vì lai với loài báo - kẻ săn mồi trong tự nhiên. gojo là báo tuyết, geto là báo đen. cả hai thuộc quyền sở hữu của một gã thợ săn lành nghề.
từ trước tới nay, gojo với geto cùng nhau song kiếm hợp bích để tàn sát biết bao đối thủ trên võ đài, nhưng rồi một hôm, do lão thợ săn nhận được số tiền thách rất lớn từ một kẻ sừng sỏ khác, nên đã đem cả hai ra và cược với nhau xem gojo hay geto thắng. đó là một quyết định tệ hại. nhưng nếu không hạ sát lẫn nhau, thì cả hai chắc chắn sẽ chết. cuối cùng, không một ai chiến thắng, cả hai cùng gục trên võ đài, thậm chí cùng một lúc.
lão thợ săn điên tiết nên lôi gojo và geto ra đánh đập, vì kết quả trận đấu như thế nên lão đã mất một khoản tiền khổng lồ. lão nhốt cả hai vào chiếc lồng sắt cũ nát và quẳng qua một xó, rồi bực dọc bỏ đi.
mấy ngày trời không ăn không uống, có lẽ thần chết chuẩn bị điểm tên. nhưng không, định mệnh lại đưa gojo và geto đến với em tựa một sự cứu rỗi cuối cùng.
y/n đưa hai cậu trai về nhà, mặc kệ giống loài của em được coi là thiên địch của hybrid. cưu mang suốt mấy năm trời đến khi gojo và geto trưởng thành, khi hai cậu trai còn bé, y/n cứ tưởng em đã cứu hai chú mèo con, giờ mới biết là mình đã nuôi hai chú báo con suốt mấy năm ròng rã.
nhưng, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nhỉ? hai bé mèo lớn này rất thương em, lúc nào cũng quấn lấy em như hình với bóng.
chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
geto với gojo cao lớn vượt trội em, thậm chí thể chất ưu việt hơn hẳn loài người thuần chủng. sai lầm của y/n đó là luôn coi hai cậu trai như hai chú mèo con, mà quên mất rằng, geto và gojo dù sở hữu vẻ ngoài của con người (trừ đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài báo), nhưng lại có một thứ mà con người không có... đó là kì phát tình.
kể từ đêm hôm ấy, cái hôm mà hai cậu trai đáng ra phải cuộn mình bên em và đánh một giấc ngon lành như mọi ngày khi trăng buông nơi trần thế, thì gojo lại ghim em xuống đệm, bàn tay thiện chiến nhào nặn một bên nhũ hoa mềm mại của em, trong khi geto nhâm nhi bên còn lại.
rồi, chuyện gì xảy ra sau đó... em cũng không nhớ được tường tận nữa...
chỉ biết là hai bóng hình cao lớn ấy độc chiếm cơ thể em, hết chơi đùa, mơn trớn, rồi là đánh chén em từ trong ra ngoài. em nhớ gì... chẳng nhớ gì cả... cùng lắm là nhớ cảm giác có thứ gì đó đồng thời đâm vào trong em. lấp đầy em.
đau.
hình như y/n đã khóc lúc ấy.
hình như ai đó... đã ôm lấy em, đã gọi tên em, đã hôn lên môi em.
em nhớ man mác cảm giác của những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, và ai đó đã hứng hết tất thảy trên đầu lưỡi nóng bừng.
ít lâu sau, mọi thứ nhoà đi.
sau đó... lúc bé con tỉnh dậy đã là gần trưa, em chưa bao giờ dậy muộn như vậy, cũng chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa. chỉ thấy cả thân thể đau nhức, nhất là bên dưới ấy.
chuyện gì đã xảy ra vậy...
câu hỏi nho nhỏ thoáng lướt trong tâm trí, em bèn liếc hai cậu trai thân quen đang ngủ khì khì ngon lành bên cạnh mình. gojo vẫn bên phải, geto vẫn bên trái... chẳng có gì khác thường cả.
mà, thôi kệ đi.
khẽ xoa đầu hai bé mèo kế bên, cơn buồn ngủ đã thắng được tâm trí em.
chuyện gì đã xảy ra? để sau nghĩ cũng chưa muộn. và rồi bé con trầm mình trong giấc mộng, chẳng hề nhận ra những vết cắn kì lạ trên cổ, trên xương quai xanh, và đôi vai trần ửng hồng rũ quyến.
ánh nhật quang ngoài kia xuyên vào gian phòng, len lỏi qua tấm rèm voan mong mỏng. đôi mắt đem màu ngát xanh của trời xa và đôi đồng tử nâu trầm xuyết từng vạt nắng ngả màu hổ phách, lặng lẽ nhìn em, rồi gặp nhau như ám hiệu điều gì đó mà có lẽ là, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.
𝐝: 24/05/2024
22 notes · View notes
perfectdreamshoeshark · 2 years ago
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đ��ng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
111 notes · View notes
mmaademoiselle · 8 months ago
Text
Tumblr media
"
Có chồng, chính là cảm giác:
Bạn ít cũng chẳng sao cả, không có bạn cũng chẳng sao cả. Vì người còn hơn cả bạn, chính là chồng mình. Mỗi ngày hai đứa đều thủ thỉ cho nhau nghe, kể hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện ngoài đời thì kể đến chuyện trong mơ. Sống một cuộc đời không dối gian, không giấu giếm với bạn đời thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Có những kí ức khiến mình tổn thương. Không sao. Lấy chồng và tạo ra một gia đình nhỏ mới của riêng mình. Tổn thương ở đâu, khâu vá lại ở đó. Lấy chồng, cũng chính là một loại chữa lành xứng đáng.
Một mình cũng ổn, nhưng hai mình hợp cạ thì tốt hơn nhiều. Mỗi một quyết định đều được ngắm nhìn đa chiều hơn, mỗi một sự lựa chọn đều có thêm một tệp đính kèm đồng hành, mỗi lần cười có người cười cùng, mỗi lần khóc có người lau nước mắt cho.
Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để ai khác hài lòng, càng không chỉ vì sinh con đẻ cái, mà là để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân. Nên không cần kết hôn vì đến tuổi, mà hãy kết hôn khi cảm thấy thật sự phù hợp.
Lấy một người đủ tốt đẹp để được cảm nhận không phải bài học nào cũng phải đánh đổi, mà chỉ cần sự dịu dàng, yêu thương của người đồng hành, tự nhiên mình cũng nhận ra được nhiều chân lý cuộc đời và muốn thay đổi một cách tích cực hơn.
Cũng chính là sự lo lắng cho vế sau của câu: "Cả một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò. Một đời rất ngắn, chọn đúng người thì một đời cũng không đủ".
"
-St-
12 notes · View notes
iam-annhien · 10 months ago
Text
Tumblr media
Bạn có biết vì sao có người yêu nhau nhiều năm không đến được với nhau, sau đó vài tháng thì họ kết hôn với người mới, mặc cho người ta nói rằng họ tệ bạc không?
Chị đó có nói với mình thế này: “suốt 7 năm chị yêu một người, dành hết thanh xuân cho người ta mà người ta coi đó là điều hiển nhiên khi yêu phải chấp nhận. Người ta chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn với chị, cũng cho rằng nhường nhịn và hi sinh là đức tính cần có. Trong nhiều năm, chị quen dần với kiểu tình yêu này, mọi thứ trở thành một thói quen, tự lo cho mình cũng là thói quen, chị nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ như thế. Cho đến một ngày chị cùng bạn thân đi thử váy cưới, chị thấy chồng của bạn thân khóc khi lần đầu thấy bạn chị mặc váy cưới, ảnh nói ảnh khóc vì giấc mơ của ảnh đã thành hiện thực. Rồi chị thấy chồng bạn chị cởi áo khoác ra che mưa cho bạn ch��� ngay cả khi hai người không phải một cặp đôi mới yêu. Chị mới nhận ra rằng thì ra có người yêu nhau không giống như tình yêu của chị, họ coi việc cam kết với nhau là một điều thiêng liêng, họ coi việc có trách nhiệm với tình yêu của nhau là một chuyện đẹp như giấc mơ. Và chị quyết định chi tay.”
Sau đó vài tháng thì chị kết hôn, sẽ có người nói chị ấy quá vô tình, yêu nhau nhiều năm như vậy lại không cho người ta cơ hội, cũng không dành thời gian ngẫm lại trước khi đến với người mới. Nhưng mà bạn biết không, khi một cái cây thiếu nước sắp chết, một ai đó tưới nước cho cây, việc của nó là hút nước thật nhanh để sống. Khi một chú mèo bị bạo hành, bị bỏ rơi, một người chủ nhân mới đối xử tốt với nó, không quan trọng nó đến vào thời điểm nào, không quan trọng nó có phải giống mèo đắt tiền hay không. Thì một điều mà ngay cả một chú mèo cũng làm được đó là biết ơn người mới để tử tế và yêu thương nó. Vì vậy không thể trách người ta đã vội bỏ đi, vội yêu người mới, vì người ta đã chịu đựng đủ rồi.
Khi yêu càng lâu, càng đậm sâu, người ta sẽ càng dễ từ bỏ một người. Đáp án chỉ duy nhất có một, đó là sự thất vọng cùng cực. Đủ thất vọng người ta sẽ không còn luyến tiếc điều gì, bởi người ta đã bỏ thời gian, cũng đã trao hết tình yêu, sự cố gắng cũng đã làm hết sức. Nếu như đối phương không làm gì đó chứng minh rằng họ xứng đáng. Vậy ở lại chỉ càng thêm đau khổ.
Ở lâu trong một tình yêu, người ta dần tự lừa dối bản thân mình đây là điều hiển nhiên. Nhưng mà một khi đã quyết tâm bước ra khỏi một mối quan hệ vốn dĩ không dành cho mình, người ta dễ dàng nhận ra rằng thế giới ngoài kia tốt đẹp biết bao, và tình yêu cũng tuyệt vời đến nhường nào.
một trái tim nhiều vết xước và tổn thương suốt một thời gian dài, nếu như gặp gỡ được ai đó chân thật với mình, cam kết với mình, đối xử tốt với mình, dịu dàng với mình. Đương nhiên một người được yêu quá ít trước đây khi gặp một người như vậy sẽ dễ phải lòng họ.
Cách yêu một người cũng cần phải học, và một ngày bạn sẽ hiểu rằng: Bạn luôn xứng đáng ở trong một mối quan hệ thúc đẩy bạn trở nên tốt hơn, yêu thương bạn bằng tất cả những gì họ có và việc họ ở bên bạn khiến bạn hiểu ra giá trị của chính mình.
- Nguồn: FB An -
12 notes · View notes
lemd · 2 years ago
Text
Hello anh. Em không biết dạo này anh còn trả lời ask nữa không nhưng em vẫn cứ mạo muội submit một chiếc vào đây. Hy vọng có thể nghe suy nghĩ của anh về vấn đề em đang gặp phải dưới góc nhìn của cánh đàn ông.  Em và bạn này là đồng nghiệp chung bộ phận với nhau, rất vui vẻ và thân thiết. Còn bạn này là người [nước ngoài] có bạn gái là người Việt. Sang năm tính cưới. Trước đó vì mqh giữa bọn em thân thiết ở công ty, nên thỉnh thoảng có nhắn tin cho nhau (tính theo tháng), năm mới christmas sinh nhật đều đúng 00h nhắn chúc mừng (đa phần là bạn ý nhắn đến trước), có đi ăn đi chơi với nhau theo nhóm 1-2 lần. Nói chung là giữ khoảng cách an toàn mặc dù em không phủ nhận là em có cảm tình với bạn ấy.  Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm nay. Cứ khi nào bạn ấy uống biêng biêng say là bạn ấy sẽ ra ngồi gần chỗ em, dùng đũa dùng cốc của em, nói chuyện và đôi khi secretly skinship với em. Về phía em thì em nghĩ vì bạn ý say nên mới như vậy, còn em cũng không muốn làm căng với người say nên cũng cho qua những lần skinship đó. Tuy nhiên duy nhất 1 lần khiến em bất ngờ là khi chỉ có 2 đứa với nhau (ở private, không phải cty), bạn ý không say nhưng [...] khiến em nhận ra những lần trước không phải vì say nên bạn ý mới làm thế. Nhưng qua những lần như vậy em với bạn ý nhắn tin với nhau nhiều hơn (gần như ngày nào cũng ntin qua lại). Em muốn ở cạnh bạn ý, nchuyen với bạn ý nhưng mỗi lần như vậy em đều có cảm giác tội lỗi và sai trái vì bạn ý là người đã có bạn gái rồi... Em không biết có phải bạn ấy gặp cú shock với việc sắp phải cam kết hôn nhân  nên muốn vùng vẫy trước khi vào chuồng hay không. Em cũng không biết là bạn ý có thích em thật không hay để cho đỡ chán thì chọn ai cũng được. (nếu ai cũng đc thì có thể ra ngoài vớ đại ai đó dc ko méo gì chọn đồng nghiệp ngay sát sườn :v). Bạn ý một mặt nói với em là mqh của bạn ý với bạn gái vì đã lâu rồi nên không còn cảm giác yêu đương nữa mà giống với gia đình hơn và bạn ý cảm thấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân lắm, nhưng một mặt bạn ý vẫn care bạn gái ở mức độ tối thiểu để không khiến mqh đó đổ vỡ giống như maintain nhưng rồi tối về thì vẫn lại nhắn tin với em. Em có nói với bạn ý là việc em thổ lộ tình cảm của em cho bạn ý chỉ là để giải toả cảm xúc của em thôi, còn em không mong đợi việc bạn ý chia tay bạn gái để đến với em vì em không muốn mình trở thành lý do cho sự đổ vỡ mqh của người khác. Mà kể cả bạn ý có ctay bạn gái để đến với em thật thì em cũng sợ tương lai mình cũng có thể trở thành nạn nhân giống bạn gái bạn ý bây giờ. Vì vậy nên đến khi nào em cảm thấy việc em đang làm gây cảm xúc quá tiêu cực cho em, hay khiến em cảm thấy quá thảm hại thì em sẽ tự xoá sổ cảm xúc này. Cho đến giờ em đã rất kiềm chế việc mò đến gặp bạn ý, rủ bạn ý đi chơi mặc dù bạn ý tỏ ra rất vui mỗi lần em làm như vậy. Bạn ấy rủ em qua nhà xem phim, rủ em đi chơi đi du lịch cùng. Nhưng dĩ nhiên em không thể nhận lời được.  Đây rõ ràng là red flag nhưng em không biết nên làm gì với cảm xúc của em nữa khi mà cứ phải kiềm chế hoài anh ạ. Theo anh bạn ý có nghiêm tuc với em không ạ?  Sorry anh vì em viết dài. Em cũng kể khá chi tiết nữa nên cũng sợ người quen hay ai đó đọc được. Vậy nên nếu cơ may được anh trả lời, nhờ anh giữ private hoặc xoá bớt những phần em đã gạch đi giúp em ạ. 
Em thân mến,
Thực sự thì anh cũng không có nhiều thời gian cho Tumblr nữa nên thi thoảng anh chỉ có thể vào đây và lắng nghe tâm sự của mọi người thôi. Có thể mọi người biết hoặc không biết, nhưng không phải tâm sự nào anh cũng có thể giải đáp được. Anh không phải là thần thánh đến mức chuyện gì cũng tinh thông, và anh lại càng không có đủ thời gian mỗi ngày để quan tâm đến tất cả mọi người và mọi thứ. Nhưng riêng tâm sự này, anh nhận ra một trong những độc giả lâu năm của blog, anh quyết định viết vài dòng trước khi em làm gì mà có lẽ về sau em sẽ hối hận.
Nếu em muốn nghe lời khuyên của 1 người đàn ông, thì anh cũng muốn khẳng định lại một lần nữa là anh không thể đại diện cho tất cả đàn ông, và câu trả lời của anh có thể thiếu sót. [Ở đây, xin được báo trước đến tất cả các độc giả nam khác là câu trả lời có thể không phải là tích cực cho cánh đàn ông lắm và mình không chọn phe hay đạt được lợi ích gì cả từ câu trả lời này.] Câu trả lời có lẽ đã khá rõ ràng với tất cả mọi người, đặc biệt là với em, người gửi đi tâm sự. Đúng, cậu [người nước ngoài] này là 1 lá cờ đỏ bay phấp phới. Nhưng việc em lựa chọn có leo lên nó và biến thành 1 ngôi sao vàng hay không hoàn toàn là quyết định của em. Nhưng đừng để 1 lá cờ đỏ có nhiều hơn 1 ngôi sao vàng.
Cậu ta có cảm tình với em không? Chắc chắn là có rồi.
Cậu ta có nghiêm túc với em không? Ồ, anh nghĩ là có đấy, dành từng ấy thời gian cho em thì rõ ràng là rất nghiêm túc. Em có nhớ câu thoại trong phim Người Phán Xử không? Đại loại là, người nghiêm túc thì đến cả việc ngoại tình cũng rất nghiêm túc. Đúng thế đấy. Có khi còn vạch ra kế hoạch gặp em lúc nào, đi đâu làm gì, còn nghiêm túc hơn là cô bạn gái "chính thất" hiện tại nữa - cái người tội nghiệp không còn được yêu-nghiêm-túc nữa.
Liệu bọn em có tương lai với nhau không? À chắc chắn là có tương lai rồi, một tương lai có màu xám xịt. Em đã nghĩ đúng rồi đấy, chả có gì đảm bảo cậu ấy sẽ không làm lại điều đó với em - bỏ em trước ngày cưới để nhắn tin, gọi điện, đi chơi riêng với một cô gái khác.
Anh thấy em cũng đã đủ lớn, đã hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình, anh không nghĩ anh có thể khuyên em điều gì khác mà em chưa biết. Chính vì thế những lời này anh viết ở đây đóng vai trò như sự thấu cảm nhiều hơn, rằng anh đã nghe được tâm sự của em. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.
Anh khuyến khích em cho cậu ta một bài học răn đe cụ thể, rằng câu chuyện này sẽ chẳng kết thúc êm thấm gì đâu nếu cứ kiểu giữ bí mật, biến em thành người thứ ba thế này. Em sẽ làm gì khi cậu ta cưới người bạn gái đó? Đi uống rượu, nghỉ việc bỏ ra bờ biển ngắm sóng vỗ bờ và tự thương mình vướng vào đau khổ à? Như thế lại mới chính là không thương mình ấy. Trừ phi em là người muốn cảm nhận được cảm giác đau khổ ấy như một gia vị của cuộc đời. Anh không biết em là người thế nào, hay quan trọng hơn, ngay bây giờ em đang muốn điều gì. Nhưng anh đang nghĩ, kể cả khi cậu ta chia tay cô bạn gái lâu năm kia thì thực ra cái bản chất của mối quan hệ giữa em và cậu ta cũng sẽ thay đổi, nó sẽ chẳng còn sự thú vị như lúc ban đầu nữa đâu. Có khi lúc ấy nó mới thực sự chết.
Ngồi từ xa, anh chỉ có thể chúc em mạnh mẽ, dù là em quyết định thế nào, thì cũng phải thực hiện được, và phải làm bằng được. Thương mình, ấy là làm được điều gì tốt nhất cho bản thân. Điều ấy, hẳn là em là người biết rõ nhất.
50 notes · View notes
krellatotti · 21 days ago
Text
Warning: Các địa điểm trong bài làm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, ngoại trừ một số nhân vật và chi tiết liên quan có thật.
Đề: "...và khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ." (Chết ở Venice - Thomas Mann)
𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄: 𝐄𝐃𝐃𝐈𝐄 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆𝐓𝐎𝐍
Tôi đặt chân xuống sân ga vào lúc mười một giờ đêm. Sân ga vắng ngắt như một chiếc hộp nút kín lại sự im lặng tuyệt vời, mặc cho bên ngoài gió rít lớn, lá xào xạc và cây cối nghiêng ngả. Tay kéo theo chiếc va li độc nhất đựng tài sản cá nhân, tôi vội vã tìm cách tới phố St. Louis, chuẩn bị ngả lưng xuống loại nệm lò xò cao cấp của khách sạn Ánh trăng mà tôi mới gọi điện đặt phòng vào buổi sáng hôm qua. Thật may mắn khi vừa bước chân ra ngoài đường lớn (tôi để đầu trần, bỏ qua những giọt nước lạnh buốt cứ không ngừng rơi xuống đầu và cơn gió lùa vào kẽ tóc), một chiếc taxi màu đen đang đậu ở đó. Vì đã đánh một giấc quá dài trên tàu, tôi không tài nào khép đôi mi của mình, và thế là một ly whisky được rót ra từ chai rượu có sẵn trong tủ lạnh con của phòng khách sạn. Mưa bên ngoài đã ngớt, gió đã ngừng hú và những cái bóng đen bắt đầu đổ ra đường. Tôi ngồi ở chiếc ghế bành đặt sát cửa sổ, mường tượng về quá khứ, hồi còn ngây dại trước mọi sự và bảo thủ giữ trong đầu mình một thứ tư tưởng trẻ con, sáo rỗng và tự cho mình là đúng. Thomas tôi đây - một chàng trai trẻ với hoài bão khởi nghiệp to lớn, vừa mới dành hết số tài sản mà bản thân đã chăm chỉ tích lũy, góp chung vào với tiền bán nhà của người mẹ quá cố chết vì ung thư gan - sẽ gây dựng nên một “đế chế của Thomas-tài-hoa” như Gatsby đã làm (mặc dù tôi không hẳn là đi lên từ hai bàn tay trắng và tham vọng của chàng T cũng không bắt nguồn từ nàng tiểu thư đài các nào như cậu G). Tôi đưa ánh mắt của mình ra phía ngoài cửa sổ ngắm nhìn phố thị phồn hoa - thứ trái ngược hẳn với nơi tôi sinh ra và lớn lên - sở hữu trong lòng nó cả một quảng trường rộng lớn ngập ánh đèn vàng mở ra những cung đường thẳng và uốn lượn, những chiếc xế hộp mang dáng dấp cổ điển mà theo tôi biết là dành riêng để phục vụ những gia tộc giàu có của thế kỷ trước, nối đuôi nhau phóng vút trên đại lộ lớn, rồi còn cả những đôi nam thanh nữ tú dệt lên người gấm vóc lụa là khoác tay nhau dạo bước và trao những cái hôn môi nồng thắm giữa đêm trăng sáng trong, bỏ qua những tiếng ồn ào náo nhiệt của lũ trẻ nô đùa trên vỉa hè.
Và ấy chính là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cảnh sắc Thủ Đô. Và khoảng thời gian tuyệt vời sắp tới sẽ là vẻ đẹp con người.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn reo vang, tôi chộp lấy ống nghe. Ngay khi tôi kịp mở miệng để nói câu xin chào theo cái cách trang trọng và hào hoa phong nhã nhất mà chàng Sát Gái trong tôi mới học được, âm thanh trong trẻo và điệu đà quá mức của cô nàng lễ tân vang lên: “Xin chào, đây là khách sạn Ánh trăng, không biết quý khách có cần đặt một phần ăn sáng cho ngày mai ở nhà bếp khách sạn hay không?”. “Được, bất kì cái gì cũng được. Nhưng xin hãy phục vụ món nào không có đậu nành, tôi bị dị ứng.” Tôi cáu bẳn đáp, vì bản thân không thích bị làm phiền bởi bất cứ cái miệng nào cứ lải nhải giới thiệu về dịch vụ cao cấp mà không khách sạn nào có được ngoại trừ khách sạn M (tôi bất giác khẽ bật cười vì màn quảng cáo bị phóng đại này). Tôi nhanh chóng dập máy rồi quay trở lại với dòng hoài niệm miên man của chính mình. Chàng Tham Vọng đang bày tỏ nỗi hoài nghi của hắn về thứ động lực khiến tôi rời bỏ chốn quê nghèo nàn và tương lai vô định của nó để dứt bước đặt chân lên đất Thủ đô này. Và đây rồi, nàng Định Mệnh tin chắc rằng Chúa Trời, chính ngài đã xui khiến Thomas làm vậy (Ôi chao, nàng đúng một con chiên ngoan đạo!). Nàng đinh ninh rằng có một linh hồn, một con người nào đó, có thể là đã thoát thân từ cái lồng thời gian được khóa bằng “dĩ vãng” và là sự thay đổi lớn về mặt tâm niệm đang chờ đợi tôi ở đây. Đồng hồ đánh điểm mười hai giờ khuya, tôi đã tắt điện trong phòng, dòng suy nghĩ về ngày xưa vẫn chưa chịu dứt. Rồi hình ảnh thuở ấu thơ của cậu bé Thomas ngây ngô đã cô đơn như thế nào, khi cha bỏ đi biệt xứ và mẹ đắm ch��m vào men rượu và sức quyến rũ khôn tả không tài nào dứt được của thứ trò đỏ đen, cậu phải lủi thủi một mình bên gốc cây sồi, vô thức vung chân đá một hòn sỏi con con xuống mặt hồ lóng lánh và tĩnh lặng sau sân nhà. Vì không người thân, một mống bạn bè cũng chẳng có, Thomas nhỏ tuổi đáng thương chỉ biết kiếm tìm niềm vui nhỏ nhoi trên những miền thảo nguyên, những bìa rừng và rặng đồi thông mỗi chiều cậu lặng lẽ trốn khỏi bà mẹ nghiện ngập của mình. Vâng, đó là tuổi thơ của Thomas, không một thứ tình thương nào được dành cho cậu bé ấy, trong khi với những đứa trẻ cùng lớp với cậu thì thứ tình yêu đem hiện ra trước mắt chúng là điều hiển nhiên ngay khi chúng cất tiếng khóc chào đời.
Thế nên từ đó cho tới khi tôi bước qua tuổi dậy thì, rồi trưởng thành cho tới tận hôm nay, nhìn ngắm thế giới muôn màu muôn vẻ này, tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu dưới bất kỳ danh nghĩa nào - tình anh em, tình bạn bè, tình yêu từ cha mẹ hay tình yêu đôi lứa, và từ bất kỳ ai - phụ nữ hay đàn ông, người già hay người trẻ - thành thử ra cậu Thomas Woodlane này rất tha thiết tìm kiếm một rung động hồn nhiên, ngây thơ và ngượng ngùng. Đã có lần tôi gắng sức tưởng tượng ra một người bạn tình (nói đến đây chắc có lẽ các bạn đủ hiểu rằng tôi đã và đang khao khát tình thương như thế nào), và nuôi sống “người bạn tưởng tượng ấy” bằng tất cả tình yêu thương nồng nàn vĩ đại, những trăn trở quan tâm hết lòng mà tôi có thể trao đi. Những ngày đông tôi và “nàng” quấn quýt bên nhau, dưới ngọn lửa hồng tí tách của lò sưởi, rồi những trưa tắm hồ, nắng dệt lấp lóa lên thân thể lõa lồ nhẵn mịn của nàng - một bóng hình không thực, cho tôi thỏa sức ngắm nhìn và tự ca ngợi trí tưởng tượng của bản thân. Nhưng rồi người bạn ấy cũng dần phai nhòa, mờ nhạt dần theo bốn mùa đi qua (có vẻ như những điều mộng tưởng đều không tồn tại được lâu) vì tôi chán nản và thất vọng cùng cực, khi tôi trao đi tình yêu mà lại không nhận được một lời hồi đáp thân thương nào. Điều ấy cũng thật dễ hiểu bóng khi dáng người thương hồi ấy của tôi chỉ là một thứ hình ảnh mờ đục khi ẩn khi ẩn dưới tầng tầng lớp lớp khói sương và không rõ khuôn mặt, dù rằng tôi luôn tự nhủ mình rằng người ấy là một người hết sức xinh đẹp và sắc sảo như những minh tinh Hollywood pha thêm một chút phóng khoáng của các flappy girls. Có những đêm tôi thao thức tự vấn mình rằng liệu các nhà văn vĩ đại viết nên những thiên tình sử mà tôi may mắn đọc được có thực sự trải qua những cảm xúc mà ông ta viết ra hay không: “say mê”, “điên cuồng”, “ghen tuông”, “tuyệt vọng”, “đau khổ”, “nhiệt thành” và hàng trăm tính từ miêu tả tâm trạng mỹ miều khác. Và chính bản thân Thomas tôi đây cũng khao khát vô cùng, dù chỉ duy nhất một lần, một lần thôi và không bao giờ nữa, được cho phép mình ngủ quên trong cái thứ tình cảm thiêng liêng và muôn kiếp bất diệt kia để cuộc đời trăm năm tôi trôi đi không phí hoài; ước sao chuyện tình duyên của mình cũng rực rỡ như trong tranh, cũng đẹp như thiên diễm tình ghi trong cổ lục ố vàng.
Mới đây thôi, tôi có một cuộc nói chuyện phiếm kéo dài trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi với anh chàng ngồi ghế bên cạnh. Anh ta đột ngột làm quen với tôi khi tôi đang cất hành lí, than thở rằng thời tiết hôm nay thật tệ, rồi chuyển qua chuyện về bản thân anh ta, rồi tới chuyện gia đình. Anh ta nhắc đến tình yêu ban sơ nhất của mình và kể cho tôi nghe câu chuyện anh ta tương tư một cô nàng cùng lớp sáu năm về trước. Người đàn ông kể với niềm say mê và ngây ngất dạt dào về cô gái tóc màu đồng mà anh ta thầm thương trộm nhớ (mặc dù tôi chẳng rõ lí do anh chàng kì lạ này chia sẻ câu chuyện cá nhân với tôi, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe mà không bỏ sót một câu từ nào). “Đó là một cảm giác rất kì lạ, cậu trai ạ. Đã bao giờ cậu trải qua điều vô giá ấy chưa?”
Nhưng đó là một nửa của tư tưởng về tình yêu. Thí dụ rằng người ta còn có định nghĩa thế giới theo hai kiểu trái ngược nhau là duy tâm và duy vật, cớ gì tình yêu lại không có mặt trái lại của nó? Tôi đã gặp những con người hoàn toàn không mưu cầu một chút tình cảm nào từ người khác. Điển hình là người chị họ hàng của tôi - người lớn hơn tôi rất nhiều, và đã thường xuyên đến nhà chăm sóc cho tôi khi còn nhỏ. “Sau này lớn lên, cậu sẽ biết còn nhiều thứ cần phải ưu tiên hơn là chỉ biết loay hoay khao khát và tìm kiếm chút tương tư không đáng từ người đời.” Mặc dù tôi không tin lời chị nói cho tới tận bây giờ, nhưng tôi vẫn phải thú nhận rằng, sự trao đi và khao khát tình cảm không khác gì một ván cược với số tiền cược là niềm tin. Có những người sống vì tình yêu của họ, và tôi thấy trong đôi mắt rạng ngời của những tâm hồn ấy luôn rực sáng một niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Nhưng cũng có những người chết đi vì tình yêu đau khổ, vì tuyệt vọng khi tình cảm bị đem ra trêu đùa. Tôi đã từng nghe kể về một số phận đau thương, về một người thiếu nữ tên Adele - con gái của đại văn hào Victor Hugo (đây hoàn toàn là một câu chuyện có thực trong lịch sử). Nàng quen biết một sĩ quan - nguồn cơn của bi kịch và cuộc đời nàng là bản tình ca lấy sự cuồng si làm nguồn cảm hứng bất tận - và Adele mong cầu từ người mình yêu một câu trả lời, nhưng cuối cùng là nhận lại sự ruồng rẫy và để bản thân sống lang bạt và chìm trong bệnh tật. Cuộc đời nàng Adele H có thể coi là tiếng chuông cảnh tỉnh, rằng có lẽ ta nên vững vàng, rằng đôi khi ta không nên mong chờ và hy vọng quá nhiều.
Chúng ta còn rất nhiều câu chuyện khác nữa, tôi nghĩ rằng Adele H đã đủ khiến con người ta phải dừng lại mà suy ngẫm một chút.
Mỗi lúc nhớ lại câu chuyện của tiểu thư Adele, tôi lại đâm lo sợ. Vì đời vô thường biết mấy, sao ta biết mình có rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy hay không. Khi đứng trước tình yêu, ta mới biết rằng điểm yếu của mình mong manh tới mức nào, khi lý trí bị gạt qua một bên và để tình cảm trôi đi. Người ta đâu có ngờ rằng sẽ có một ngày mình trở nên hèn nhát, nhạy cảm và dễ dãi đến như thế. Tình yêu đưa tinh thần ta lên đến thiên đường được, cũng có nghĩa là nó dìm mình ngạt thở, đau khổ đến chết đi sống lại được. “Rồi đến có lúc nào đó, cậu sẽ cảm nhận được sự giằng xé mãnh liệt trong mình, cậu trở nên quẫn trí, không còn suy nghĩ thấu đáo như bình thường được nữa” - người chị họ hàng của tôi nói với tôi, trong khi cẩn thận dọn dẹp phòng bếp đầy bụi và mạng nhện mà mẹ tôi đã bỏ quên nó cả tháng - “nếu cậu muốn hỏi tại sao tôi biết, thì thực ra cũng không có gì để giấu diếm hay giữ cho riêng tôi, đó là vì tôi đã trải qua rồi, trong khi cậu còn trẻ, và cả hai chúng ta còn phải học nhiều; nếu cậu cho rằng lời nói của tôi không đáng tin, hãy cứ thử đi, để cậu không bao giờ mắc phải sai lầm tai hại ấy nhiều lần sau nữa.”
Đến đó mới là kết thúc. Tôi nghĩ mỗi ngày trôi qua, con suối tâm tưởng sẽ chảy dài hơn, cho đến khi nó trôi và trôi mãi, thành dòng nước mát lành mà tôi thoải mái vục xuống uống để nhớ về thời trai tráng của mình. Khúc đẹp khúc buồn, nhưng nó vẫn là tôi của ngày xưa. Nửa đêm, tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mơ về thành công mà tôi sớm muộn cũng lập được trên đất này.
Nắng tinh mơ nhẹ nhàng lay tôi dậy khỏi giấc mộng, thổi hơi ấm mơn trớn làn da. Tôi ghé đầu ra cửa sổ (tôi rất thích cửa sổ, có thể các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh này đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần trong dòng tự sự của tôi), thành phố sáng lộng lẫy dưới ánh nắng buổi sớm sau một trận tắm mưa tối qua. Tiếng người nói vang lên ngoài hành lang, nghe đâu như tiếng nước ngoài lơ lớ của nhân viên khách sạn đi gõ cửa từng phòng và hỏi xem liệu các vị khách quý có cần dọn phòng không (tôi tự tin thừa hiểu rằng thái độ nhiệt tình đó xuất phát từ sự ham muốn tiền boa). Đứng trước gương sửa soạn trang phục, tôi có dự định sẽ xin một chân ở văn phòng cao ốc nào đó, và dự định thực hiện ngay sau bữa sáng. Dĩ nhiên đó chỉ là dự định, tôi nào biết trước điều gì sẽ xảy ra. Và đôi khi cuộc đời nó rẽ nhánh bất ngờ mà bản thân tôi không tài nào lường trước được. Tôi không hề bận tâm tới lời nhắc nhở của Định Mệnh, dù sao đi chăng nữa, tôi tự trấn an rằng mình vẫn tìm cách vượt qua được.
Mở đầu cho một buổi sáng thành công, hoàn toàn xứng tầm với một doanh nhân khởi nghiệp mơ mộng là bữa ăn thịnh soạn được bày ra ngay sau khi ông ta ngồi xuống bàn. Bỗng một người phụ nữ trẻ, đầu đội chiếc mũ rộng vành kiểu cũ điểm xuyết mấy bông hoa tí hon màu hồng phơn phớt với tấm mạng trắng che mặt. Ẩn sau lớp rèm tinh tế ấy là khuôn mặt tuyệt sắc, đường nét kẻ thẳng mềm mại như Đức mẹ Đồng Trinh. “Thật là một người đàn bà xinh đẹp, duyên dáng và kiều diễm kinh hồn! Hình như là người ngoại quốc”. Tại thời khắc chớp nhoáng ấy, tôi cảm thấy máu bên trong mình như sôi lên và tâm hồn tôi đang dần thay đổi, theo một chiều hướng mà tôi không biết phải diễn tả ra làm sao. Con người ấy cúi xuống chỗ tôi, mở đầu bằng một câu lịch sự: “Xin chào quý ông, tôi có ngồi bàn này cùng ông được không? - Nàng hỏi vì thấy tôi đang ngồi một mình, mà còn thừa hẳn năm ghế trống! Đúng là một cơ hội trong mơ - “Thật phiền phức quá, nhà ăn hết bàn trống mất rồi.” “Ôi nàng ngỏ ý dùng chung bữa với mình!” “Vâng, cô cứ tự nhiên.” Tôi chìa tay ra mời. “Xin chào, tôi là Eddie Weddington. Mong ông thứ lỗi cho sự làm phiền của tôi.” Trong lúc nàng đương tự giới thiệu về mình, trái tim tôi đang gào thét và đập loạn xạ không kiểm soát được. Tôi hồ hởi (lúc sau mới thấy thật kì lạ vì từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ tỏ ra như vậy), cốt là để không khiến cho người đẹp cảm thấy ngượng nghịu: “Không sao đâu thưa cô. Tôi là Thomas Woodlane, rất hân hạnh khi được làm quen với cô, cô Weddington.”
Nàng Eddie chọn cho mình một chiếc đầm trắng thêu hoa đơn giản - tông-xuyệt-tông với chiếc mũ nàng đang đội - ôm trọn lấy thân hình phồn thực của nàng, để lộ ra phần da trắng toát phía dưới cổ, và nằm lạnh lẽo trên lớp da ấy là sợi dây chuyền hạt gắn ngọc bích sáng rực. Gương mặt tiểu thư được trang điểm kĩ càng đến từng tấc da, mà theo tôi nghĩ phải tốn đến hàng giờ đồng hồ ngồi trước gương mạ vàng và để cho hai đến ba cô người hầu luôn tay luôn chân phục vụ tỉa từng sợi lông mày hay dặm từng lớp phấn bột, đôi môi thoa lên một lớp son hồng như màu đào chín lột vỏ.
Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi vừa mải mê ngắm nhìn khuôn trăng tươi tắn của nàng vừa tin rằng chắc nàng đang cảm thấy ngại ngùng. Vậy chàng Thomas-gan-dạ quyết tâm mở lời trước: “Không biết cô Weddington tới khách sạn này vì việc gì?” Nàng thoáng giật mình rồi ngập ngừng, Eddie nói với tôi rằng nàng đang chuẩn bị cho kế hoạch rời đi, còn cụ thể rời đi như thế nào và mang ý nghĩa gì thì tôi không biết, mà tôi cũng không có ý hỏi sâu hơn vì như vậy thì thật là khiếm nhã.
Chúng tôi ngồi lặng im, cố gắng hoàn tất bữa ăn sáng của mình. Tôi lúc ấy cứ chăm chăm cho rằng rồi đến một lúc nào đấy, có thể là chín giờ, nàng sẽ rời đi và trở thành một điểm chấm kí ức nhỏ bé nhưng vụt sáng của tôi. Nhưng Định Mệnh dứt khoát tuyên bố một câu “Không!”.
“Cháy, cháy rồi!”. Một thứ âm thanh chói tai đáng sợ đột ngột vang lên giữa khung cảnh yên bình và hết sức trang trọng trong phòng ăn rộng lớn của Ánh trăng, làm kinh hãi các quý ông quý bà còn đương bận thưởng thức món bánh hảo hạng, khiến họ phải tiếc nuối bỏ lại bữa ăn đắt tiền của mình để chạy thoát thân khỏi căn phòng giờ đây đã bị khói đen và lửa nóng xâm chiếm. Tôi kéo tay cô nàng Eddie mới quen ra khỏi phòng, với một tốc độ nhanh nhất, và theo bản năng được rèn giũa từ hồi thiếu niên của mình kéo nàng lại để kiểm tra xem có sợi tóc nâu hạt dẻ xinh đẹp nào của nàng bị bén lửa trong lúc hỗn loạn không.
“Được rồi, được rồi, tôi vẫn ổn” - Nàng phì cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra - “Tiếc thật, ta còn chưa kịp nếm thử món crepe siro dâu mà.” “Không sao hết, cô cứ theo tôi.” Bằng giọng điệu hào sảng nhất của mình, tôi cầm tay “mối tình đầu của mình” tới bến cảng Sóng Ngầm, như thể tôi đã quen thuộc với đất Thủ Đô này cả ngàn thế kỷ.
Chúng tôi tìm được một tiệm cà phê nhỏ, nằm gọn bên trên một vách đá nhìn xuống dưới biển Hồ. Sóng màu xanh ngọc đập vào dãy những mỏm đá thấp bên dưới dọc theo những eo biển dài với hàng trăm con thuyền to nhỏ neo đậu im lìm. Những lớp bọt sóng trắng tinh cuộn theo cái hơi thở mặn nồng và tinh khiết được luồng gió nóng cõng theo từ phía Đại Tây Dương. Eddie duyên dáng của tôi tựa đầu ra sau, mắt nghiêng nhìn ra ban công. Tôi mê mẩn sống mũi cao thẳng của nàng, đầu mũi hơi vểnh lên sáng bóng lấp lánh nhờ ơn nắng ân cần vuốt ve (trăm phần trăm vì Chúa cũng cảm thấy giống tôi, rằng: Nàng thật đẹp!, và một chút ánh sáng góp công tôn lên vẻ đẹp ấy là điều hiển nhiên). Sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết rằng nàng ta là người Thủ Đô - một tiểu thư cành vàng lá ngọc (điều mà tôi đã đoán được khi chứng kiến lớp trang điểm tỉ mỉ của nàng), yêu mến âm nhạc, hội họa và văn học, nói tóm lại là nghệ thuật nói chung, thích thưởng thức trà cúc La Mã với bánh mì nướng phết bơ hảo hạng. Eddie Weddington đã thành công trong việc xây dựng một tượng đài hoàn mỹ trong lòng tôi, nảy nở như đóa hoa trong một khoảnh khắc. Cái cảm xúc đêm qua tôi còn hẵng ao ước và thèm khát biết mấy, nay lại đến với tôi tựa hồ như một giấc chiêm bao. Là kẻ mới tập yêu và trong sáng vô ngần, tôi đã tưởng rằng mình đã gặp nàng từ trước kia, từ lâu lắm, từ bao thế kỉ rồi mà giờ đây mới có cơ duyên tương ngộ…
Vì có chung một tình yêu cháy bỏng đối với nghệ thuật nên chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ đếm không hết. Đương lúc tôi và Eddie-mê-hội-họa đang tích cực tranh luận rằng Claude Monet hay Pierre-Auguste Renoir mới là vị họa sĩ vĩ đại nhất của trường phái Ấn tượng, nàng Tình Cảm bất ngờ xuất hiện và nhảy chen vào: “Đấy, không phải tôi đã nhắc nhở trước hay sao, chính là sự trừng phạt ấy, nó đang đến! Ai đó xin hãy ngăn quý ông Thomas Woodlane lại đi”. Nhưng đến giờ phút này thì tôi đã mặc thây tất thảy mọi thứ! Còn gì tuyệt vời hơn một người đàn bà đang khoác tay sánh bước bên cạnh nở một nụ cười ngọt ngào, trò chuyện với ta về bức Mặt trời mọc hay Bữa trưa của tiệc chèo thuyền trong viện bảo tàng mà nàng mới có cơ hội đi thăm thú cuối tuần trước (giờ tôi mới nhận ra rằng nàng Eddie yêu dấu của tôi am hiểu về nghệ thuật hơn tôi tưởng)? Còn gì hạnh phúc hơn khi được lắng nghe giọng ca trầm bổng như tiếng Sơn Ca thổ lộ nỗi u hoài của nó mỗi độ thu về, dưới nền trời màu đỏ cam u buồn và vô tình đem lại cảm giác đau khổ như ám chỉ cuộc đời nàng - mà sau này tôi mới có cơ hội được nghe kể - trong cái ngân vang da diết từ cây đàn cũ của người vô gia cư đứng dưới lối vào nhà ga.
Và thế là hai tâm hồn cứ quấn lấy nhau suốt cả buổi chiều, huyên thuyên hết từ chuyện âm nhạc này đến chuyện hội họa khác cho đến khi Eddie nhận ra ráng chiều hồng gần như đã tắt lịm trên dãy đồi ngả xám nằm phía Đông, và mấy cột đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng, nàng mới dịu dàng bảo tôi: “Hôm nay đến đây thôi. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau, ông Woodlane.” Đến đây thì hẳn là lửa tình đã tắt, tôi tin vậy. Và mối duyên âm thầm đầu tiên, dây đàn rung cảm được người nghệ sĩ Mrs. Eddie gảy lên đầu tiên trong cuộc đời tôi chầm chậm ngân vào không gian lai láng.
Và tôi đã có một buổi tối êm đềm và hạnh phúc, lòng ấm lên vì mối tình duyên bé nhỏ mà âm thầm nảy nở trong lòng tôi, và cũng lặng lẽ mà nàng không hề hay biết. Eddie Weddington chính thức trở thành một vết son in dấu màu đời. Trong giấc mộng tôi, nàng lúc thì êm đềm phiêu diêu, và dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt chúc ngủ ngon, khi lại cuồng nhiệt như lửa thiêu đỏ rực giữa đêm rừng tĩnh lặng, nóng rẫy và thiêu đốt tâm can khiến tôi chẳng thể ngủ trọn đêm trường. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ lởn vởn xung quanh, chân thực nhưng vô hình, rối rắm khiến tôi chẳng biết phải cất chúng vào ngăn nào cho phải. “Không biết tôi còn cơ hội gặp lại Eddie nữa không, trong khi chúng tôi chẳng biết gì về nhau và nàng giờ còn chỉ tồn tại trong trí nhớ tôi, thoáng qua như cơn gió thoảng?” “Đừng cố tạo cho mình niềm tin” Tham vọng nghiêm khắc nhắc nhở tôi, trong khi cô nàng Định Mệnh lại một mực cho rằng tôi nên hy vọng. Vậy đấy, tôi đang đứng trên một ranh giới vô hình làm cho tôi đau đầu và trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Khi tôi biết yêu và trở nên mê muội rồi, tôi biết mình sẽ không thể thoát ra nổi, giống như con người ta bị che mắt, biết phía trước là ngõ cụt nhưng vẫn cố chấp lao vào.
Sẽ có người đặt ra một nghi vấn rằng liệu tôi có đang xúc động quá mức hay không khi đứng trước một người phụ nữ phàm trần bình thường, chứ không phải tiên nhân giáng trần (dĩ nhiên Eddie là tiểu thư, tôi vẫn phải thừa nhận rằng ở đất Thủ Đô này có rất nhiều tiểu thư chứ không riêng gì nàng). Nhưng phải xin thưa rằng, Eddie là “sơ khởi” của kiếp sống này nhưng cũng là “dư hưởng” xuyên thời không trôi dạt về từ ngàn đời trước. Nàng gõ cửa trong tôi một sự thay đổi, về cách tôi yêu và nhìn nhận cuộc sống, cũng có nghĩa là tôi đã nhạy cảm và dễ xô đổ hơn. Một miền đất lạ trồi lên từ nơi sâu nhất, một linh hồn hoặc nhân cách khác của tôi được khai sinh bằng đôi môi nàng cất tiếng. “Chà, tôi thích cái cách mà Monet kết hợp những gam màu với nhau, thật tài tình biết mấy! Ông Woodlane, ông có biết tới bức Nympheas không? Nó thực sự đã khiến tôi rung động với màu xanh và hoa súng. Cả khu vườn với cây cầu kiểu Nhật của ông họa sĩ cũng thật là kì diệu.” Rồi còn cả: “Fyodor Dostoevsky, đó là thần tượng của tôi, ngài ấy là một văn hào Nga vĩ đại nhất lịch sử. Tôi cho là vậy. Tôi có đọc được một dòng rất hay của Mikhail Bulgakov rằng Dostoevsky là bất tử! Thật chẳng ngoa một chút nào.” Lời vàng ý ngọc của nàng thốt ra vang vọng mãi trong tâm trí tôi, hòa âm với tiếng gió vi và điệu chim hót lanh lảnh, nhờ những nỗ lực hồi sinh lại những giây phút huy hoàng ấy (chắc chắn nó sẽ còn chết đi và hồi sinh đến hàng trăm lần nữa). Hồn tôi lâng lâng mất trọng lực; và tôi, tại thời khắc độc nhất, không còn thuộc về thế giới thực tại nữa mà hóa kiếp vào cõi địa đàng, dù rằng phước lành ấy chỉ diễn ra trong một thoáng, nhưng cũng hoàn toàn mãn nguyện.
Nhưng đau lòng làm sao, sau đó gần hai tuần, tôi không có cơ hội được gặp nàng mặc dù tôi đã luôn hy vọng. Một hiện thực đau khổ làm tôi héo úa. Dẫu vậy, tôi buộc phải trở lại guồng quay bản thân đã đặt ra ngay từ ban đầu. Bực tức thay, khó chịu thay, vì cô gái tôi mới gặp hai tuần trước cứ luôn choán lấy tâm trí tôi không chịu rời. Đây không phải là lỗi của nàng, mà hoàn toàn là của tôi vì tôi đã để cho phần yếu đuối của mình đi quá xá, khiến tôi dễ lung lay hơn bao giờ hết. Và thật không may, tinh thần tôi đã lỡ gục ngã trước tiểu thư nhà Weddington.
Một buổi chiều (lại là buổi chiều, thực tình tôi chẳng hiểu vì sao Eddie của tôi cứ sống trong mắt tôi vào lúc này, có lẽ nó là một điềm báo, vì rằng buổi chiều ở Thủ Đô luôn mang một nét u hoài và vương vấn thuở cũ; dường như nàng rồi cũng sẽ trở thành “thuở cũ” của tôi), tôi bắt gặp nàng đang ngồi trước một tiệm cà phê, trên tay là tờ Nhật báo vô tình che đi nửa khuôn mặt.
Đột nhiên tôi bước về phía Eddie nhanh hơn, gấp gáp hơn vì trong lòng cứ mấp mé một nỗi sợ hãi rằng chỉ trong tích tắc tiếp theo là nàng sẽ quay đi mất. Nhịp thở tôi đuổi không kịp bước chạy. Tôi thấy tim mình sắp vỡ tung ra tới nới theo từng bước chạy tới nàng.
“Xin chào, quý cô Weddington, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Eddie của tôi gập tờ báo lại rồi đặt lên mặt bàn, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười yêu kiều: “Ô, là ông Thomas đây sao, ôi, tôi xin lỗi, chào buổi chiều, ông Woodlane.”
“Thật may mắn quá, ta lại gặp được nhau!” - Tôi đoán chắc rằng nỗi vui sướng của tôi đang hiện lên rõ trong đáy mắt, và thậm chí nằm ở đôi bàn tay đương run rẩy. “Mấy hôm nay tôi không thấy cô ở khu này, Eddie thân mến, cô đã đi đâu thế?”
Nàng chỉ cười buồn - một nỗi buồn man mác và giàn giụa trên gương mặt - chứ không để lại cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Tôi ngỏ ý: “Bên phía trên kia có một cây cầu đá rất đẹp, chỗ đó là địa điểm nên thơ nhất tôi từng biết ở Thủ Đô, với hai bên chỉ mọc đầy những hoa lá, nếu cô thích, tôi có thể dẫn cô tới đó vãn cảnh.”
Nàng khẽ gật đầu. Chúng tôi bước tới cây cầu bắc ngang qua dòng Anh Đào chảy hiền hòa của Thủ Đô, nàng đứng đó, tựa lưng vào thành cầu, đầu ngửa ra đằng sau và hai tay tì lên lan can. Mắt Eddie nhắm hờ và tôi có cơ hội đứng sát bên cạnh nàng, để ý từng chi tiết tượng tạc cả chính diện lẫn trắc diện. Hôm nay Eddie vận một chiếc đầm cánh hồng vàng nhợt nhạt, cổ đeo vòng ngọc trai; mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ thả dài tới lưng, mỗi lần gió xối tung mái tóc nàng, những sợi tơ bay lên giữa không trung một cách lộn xộn, vẽ thành đường kẻ mảnh lên nền trời diệu vợi đậm sắc vàng óng sau mấy khoảnh đồi khuất xa. Nắng vỡ thành mảnh trên da người con gái trẻ khiến tôi cảm tưởng như nàng tan vào cảnh vật.
Tôi hỏi lại vì không nén được nỗi tò mò: “Sao hai tuần nay tôi không thấy em xuất hiện ở khu này?” Eddie ngập ngừng: “Không phải em đã kể cho ông rồi hay sao? Em chuẩn bị rời đi.”
Tôi sững người, lời nói hoảng hốt pha chút bối rối: “Vâng, tôi biết, nhưng từ “rời đi” của em mang ý nghĩa gì? Em tính rời đi đâu?”
Nàng đặt một tay lên mu bàn tay tôi, cảm giác mịn và mát lạnh từ chiếc găng tay lụa bây chợt làm tôi rùng mình: “Đó hẳn là một câu chuyện dài, em tin rằng sau này sẽ có người nào đó kể cho ông nghe về em. Còn hiện tại thì em không muốn kể, vì em ghét câu chuyện đó, câu chuyện của em ấy, nó đen tối và đau buồn, nếu em kể cho người ngoài nghe, họ chắc chắn sẽ cười vào mặt em vì em đã quá ngây dại.”
“Thomas, em khuyên ông, khi đứng trước một người mà ông dành rất nhiều tình cảm, xin đừng dễ dàng trao đi, hãy chủ động, nếu không nhất định sẽ nhận lại những điều tổn thương.” - Eddie đưa ánh mắt về phía đường chân trời kẻ đỏ - “không hạ mình, cũng chẳng trông chờ và mong cầu tình cảm. Đó là điều ngu xuẩn nhất.”
“Tại sao em lại cho rằng là như thế? Như vậy thì thật là tiêu cực.” Tôi phân bua.
“Không, không hề cực đoan một chút nào cả, em đã trải qua, và nó thật là kinh khủng! Ôi em đau đớn đến thế nào, khi tất cả những gì em nhận lại là sự vô tâm và thờ ơ đáng nguyền rủa của hắn ta! Ôi!” Rồi nàng bật khóc.
Nàng nói trong tiếng nức nở làm tôi đau xót vô cùng: “Thực tình, em đã quá ư dễ dãi. Em đã chờ đợi và hy vọng từ người ta suốt bao năm, thật khờ dại. Số phận em mới thật là đáng thương. Ông có hiểu cho tình cảnh của em không? Nó chắc chắn sẽ làm ông rơi lệ, và nó đau buồn hơn tất thảy những chuyện tình bi kịch trước đây ông từng được nghe. Em cam đoan thế.”
Tôi bối rối: “Eddie, em đừng khóc, hãy kể tôi nghe câu chuyện của em. Tôi xin bằng danh dự của mình, rằng tôi sẽ không cười khinh thường em. Chắc chắn là vậy.”
Eddie cứ khóc mãi, tôi vẫn ngồi kiên nhẫn dỗ dành nàng, cho tới khi thay vì nói giữa cơn mưa của hai hàng lệ, nàng kể chuyện nàng trong tiếng nấc (điều này khiến tôi có hy vọng), tựa vào người tôi vì không tài nào đứng vững nữa: “Em từng gặp một người đàn ông - một người em yêu đến mức em có thể moi ruột móc gan ra để chứng minh lòng thủy chung của mình - và hắn ta đã ngang nhiên phản bội tình cảm của em, trong khi em cô đơn trên đất Thủ Đô này, ngày ngày ngóng trông tin tức từ người tình, đến nhà thờ cầu nguyện cho hắn được bình an.” - Eddie lại khóc - “Nhưng điều em nhận lại được chỉ là sự vô tâm đáng sợ và đáng khinh. Và rồi vào một buổi ngày mưa tầm tã, hắn trở về và đã thản nhiên nói rằng em và hắn nên dừng lại vì tình cảm của tên khốn nạn ấy dành cho em đã cạn rồi, đã đến thời điểm thích hợp để tìm lại ngọn lửa tình yêu vốn đã cháy vì em, và rằng sau này sẽ cháy mãnh liệt hơn vì một người đàn bà xinh đẹp hơn em. Ôi, bao nhiêu ngày chờ đợi, thèm khát và mong ngóng một chút yêu thương nồng nàn từ một người đàn ông, em có nên hy vọng tiếp không, ông Woodlane?”
“Nếu đã như vậy, tôi xin em, xin em đừng khóc nữa. Người ta khuyên tôi rằng hãy kiên nhẫn và chờ đợi tình yêu ở một linh hồn, một trái tim và một đôi mắt đang tới với tôi mà tôi không biết được. Và hỡi ôi, thề có Chúa chứng giám cho tấm lòng đơn sơ và hoan lạc đang run rẩy của mình” - Tôi vừa nói vừa siết chặt lấy tay nàng, khiến người con gái vừa đau vừa xấu hổ - “Tôi phải thừa nhận rằng, đó là lời khuyên tốt đẹp nhất tôi từng được nghe, và tôi tự hào vì tôi đã đợi và em đã tới. Eddie ơi! Em đã đợi đủ lâu và cũng chịu đủ tổn thương rồi!”
Phải thừa nhận rằng, chính xác là thời gian dừng lại vào đúng lúc ấy, mặt trời leo lên tầng mây cao nhất và chói chang, và Eddie hoảng hốt và bối rối nhìn thẳng và đôi mắt tôi. Một thoáng xao động khẽ rung lên nơi khóe mắt, nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời, giọng nói nỉ non và nghèn nghẹn: “Thưa ông, ngay giờ phút này đây, em cảm thấy rất biết ơn vô cùng, vì rằng ở đây và ngay bây giờ, có một tâm hồn vẹn toàn hướng về em. Nhưng thưa ông,” - Eddie cũng nắm lấy tay tôi và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mềm mại và nóng ấm của đôi bàn tay em - “có nhiều chuyện đã xảy ra, từ trước kia, trước khi ta gặp nhau, như em vừa kể” - tôi thấy cô gái của mình ngập ngừng và trong đôi mắt em bùng lên một ngọn lửa kiên quyết - “và ông ơi, có những chuyện mà em hay ông, hoặc cả hai chúng ta, đều không có quyền đưa ra quyết định. Sự đã vãng rồi. Xin ông, ông Woodlane, à không, riêng lần này, chỉ duy nhất lần này thôi cho em gọi thẳng tên ông thay vì gọi họ, ông Thomas, xin ông hãy hiểu cho em, rằng em không thể yêu ông, không thể nào, dù rằng em biết tình yêu ông trao cho em là hết sức cao cả. Em sẽ khóc sau buổi này gặp ông, Thomas. Cầu Chúa ban phúc cho ông. ”
Và Eddie lại khóc vì xúc động, người nàng run lên thành đợt, tay đưa lên lau nước mắt. Rồi nàng quay phắt đi, bỏ chạy khỏi cây cầu đá, bỏ lại tôi hẵng còn đương ngơ ngác chưa đuổi kịp thời gian, cũng chưa kịp để niềm vui tan ra và để nỗi buồn gặm nhấm.
Hoàng hôn lại ngả về, trên cây cầu giờ chỉ còn mình tôi, quẫn bách, bối rối và tuyệt vọng. Tôi thấy mắt mình nhòe nước, xung quanh lặng lẽ giữa những cánh hoa úa cuối ngày. Đàn chim trời tan tác bay đi giữa nền trời đỏ thẫm, ánh nắng sắp lụi thu về sau rặng núi, rơi rớt một vài giọt còn sót lại trên những phiến lá non. Tôi nghe tiếng quẫy nước khe khẽ của đàn cá dưới sông, mắt vẫn còn đăm đăm nhìn theo hướng người thương khuất dạng. Nàng chính là thuở cũ của tôi. Thuở cũ thật đẹp mà ám một nỗi buồn vô tận và xám xịt, là tuổi hoa niên tuyệt diệu của tôi được khai sinh dưới triền miên đổ nắng, ở trung tâm khối cầu thực tại trong trẻo vô ngần. Mơ hồ trước khe mắt đẫm nước của tôi là viễn cảnh mà tôi đã từng tha thiết xiết bao: được vùi đầu vào hõm cổ nàng, vuốt ve lọn tóc nâu xoăn vén ra sau mang tai, đặt lên trán một nụ hôn đón ngày mới…
Đáng nhẽ ra, ngay từ phút đầu tiên, tôi không nên mơ mộng về tình trường vốn sẽ tan ra như bọt sóng cuộn trào, càng không nên chờ đợi, khao khát hay về tình yêu nơi trái tim nàng - một nơi vốn đã lạnh lẽo biết bao. Tại sao tôi không nhận ra sự vô tâm và thờ ơ của nàng sớm hơn, tại sao tôi cứ ngỡ lời nói của nàng là tiếng yêu nhưng nó lại chỉ là một phép lịch sự thông thường? Một chàng trai mơ mộng và thiếu thực tế, đó là cái giá mà anh ta phải trả. Đau đớn và tủi thân nhưng cũng là một bài học. Và nó còn đẹp, đẹp đến đau thương, giống như một đứa trẻ lần đầu vấp ngã, chắc chắn là dễ khóc hơn những lần tiếp theo (vì khi đó thì nó đã chai lì). Có lẽ Eddie là một vệt màu tương phản và chói mắt trong toàn bộ bức tranh toàn thể cuộc đời tôi, và ảnh hưởng mạnh mẽ tới những nét vẽ xung quanh. Một chiếc cánh hoa mỏng manh rụng xuống làm cả mặt hồ vốn tĩnh lặng xưa nay rung động, nhưng chỉ diễn ra trong một thoáng rồi trôi đi theo dòng nước tới một nơi xa xăm, không gì có thể ngăn cản hay giữ lại được, âu cũng là do tự nhiên và duyên số.
Tôi chưa bao giờ nghĩ một người tôi mới chỉ gặp gỡ và trò chuyện chỉ có hai lần lại khiến tôi rung động. Có lẽ, tình yêu xuất phát từ một ánh nhìn hết sức ngẫu nhiên. Trước kia, tôi từng nghĩ rằng tình yêu đối với tôi ban đầu phải là một đốm lửa nhỏ, có thể được đốt lên bằng một que diêm, nhưng nó lại bùng lên một cách dữ dội giữa hư không và rõ ràng rằng không có cách nào kiểm soát, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thứ tình cảm bột phát chầm chậm thao túng tôi, như những sợi xích sắt của tình cảm vụt ra từ hư không tóm chặt lấy lí trí tôi, mặc dù đã cố hết sức để thoát ra.
Tôi cũng thấu rằng, bản thân cậu Thomas này còn thật ngây thơ. Câu chuyện của tôi, nếu nhiều người nghe, rất có khả năng họ sẽ nhận định nó bằng hai từ “tầm thường”, vì cấu trúc đơn giản là một người đàn ông gặp được người phụ nữ nhưng bị khước từ tình cảm. Nó không phải là câu chuyện tràn đầy niềm vui, và cũng chẳng phải là người này hy sinh để người kia sống sót vì tình yêu cao thượng trong một trận tử chiến. Một cuộc tình có tôi và nàng, không một ai hay. Một cuộc tình nhỏ có tôi và nàng, chỉ mình tôi yêu và chỉ mình tôi đau. Tôi nghe tiếng cười nhạo báng khe khẽ của Tham vọng vang lên.
Eddie ơi, nàng đã giết một sinh mệnh lấy nàng làm lẽ sống. Điều ấy mới thật độc ác và nhẫn tâm ghê gớm làm sao! Nhưng cũng chẳng thể trách nàng được, phần ít là vì tôi vị tha, phần nhiều là vì tôi ngu muội và hoang tưởng.
HẾT
Pride and Prejudice (2005)
Tumblr media
2 notes · View notes
gaixinh2024 · 3 months ago
Text
Tumblr media
Phim tình cảm nhật bản: Anh Da Đen Ở Homestay Vietsub
Phim Anh Da Đen Ở Homestay Vietssub; A Black Man Who Came To A Homestay 2022; Kết hôn được bốn năm, tình cảm của hai vợ chồng vẫn rất tốt, chồng của Sakura Misaki luôn quan tâm và yêu cô rất nhiều. Chỉ có điều, chuyện tình dục của anh không được tốt, cô chưa bao giờ được cảm thấy thỏa mãn. Gần đây, công ty có tuyển một nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Vì anh ta không có chỗ ở nên chồng của cô chủ động mời anh ta về nhà ở tạm một thời gian. Michael là một người hiền lành, tốt bụng. Cả ba cùng trải qua một cuộc sống yên bình, chỉ có điều…
Trong một lần mang khăn tắm đến cho Michael, Sakura vô tình nhìn thấy con cu đen thui, to khổng lồ của anh ta. Cô không thể rời mắt cho đến khi Michael vội che đi. Từ lúc đó, hình ảnh con cặc hùng vĩ này cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của Sakura. Không thể kiềm chế được nữa, cô liền sang phòng của anh, chủ động cầu xin Michael cho cô được ngắm con cu của anh. Michael lúc đầu cũng từ chối nhưng vì Sakura liên tục cầu xin nên anh cũng đồng ý. Sakura đâu thể chỉ ngắm con cặc khổng lồ này được, cô chủ động vuốt ve, sục con cu của Michael khiến anh nhanh chóng xuất tinh. Sáng hôm sau, khi đang nhớ lại được sục con cặc của Michael thì anh bất ngờ vào trong phòng của cô.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Michael đã bị vẻ đẹp của Sakura mê hoặc. Nhờ chuyện hôm qua mà anh quyết định xin được chơi cô. Sakura liên tục từ chối vì đã có chồng, nhưng Michael cầu xin còn chân thành hơn cả ngày hôm qua cô làm với anh, cộng thêm việc cô đang tò mò không biết liệu con cặc khổng lồ của anh có đút vừa vào trong lồn của mình không nên Sakura đã đồng ý. Cô cho phép anh đụ nhưng với điều kiện phải đeo bao cao su. Michael thực sự rất khỏe, những cú dập của anh như muốn đâm sâu vào tận tử cung của Sakura khiến cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Michael cũng vậy, anh nhanh chóng bị cô làm xuất tinh, nhưng không hề dừng lại, anh liền đeo một chiếc bao khác và tiếp tục chơi cô. Khi không còn bao cao su, Sakura nhất quyết không cho Michael tiếp tục. Nhưng khi chồng cô trở về, đang chuẩn bị nấu cơm thì Michael đến, lần này anh không dùng bao mà chơi cô ngay khi chồng đang ở bên cạnh. Dù biết rất có lỗi với chồng nhưng cảm giác kích thích, sung sướng mà Michael đem lại khiến cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô muốn được thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, muốn được tận hưởng cảm giác sung sướng mà người chồng hiền lành của cô không thể cho cô.
4 notes · View notes
anmienn · 1 year ago
Text
Tumblr media
2023 của mình là một năm với nhiều điều không ngờ đến
Mãi tới thời điểm ngồi với T và chị H ở 3T, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, mình chợt nghĩ về một năm trước, cũng những con người đó nhưng ở một khung cảnh khác. Cũng ngày này vào năm trước, có lẽ mình không thể ngờ 2023 lại có quá nhiều thay đổi, nhiều nỗi buồn đến như vậy.
Vậy 2023 của mình có gì?
Ông mình qua đời đột ngột
Mắc Covid lần 2 vào đúng ngày sinh nhật, hủy vé về quê
Đổi công việc, thu nhập không được như trước
Phát hiện bị bệnh, cần theo dõi thời gian dài, mém chút nữa mình đã phẫu thuật
Bị lừa một khoản tiền lớn
....
2023 đến và đi với nhiều u sầu và những "cú lừa" thật ngoạn mục mà cuộc đời mình chẳng bao giờ có thể ngờ đến. Đã có những lúc mình tự hỏi, nếu mình lựa chọn khác đi thì mọi thứ có khởi sắc hơn hay không, tại sao lúc nào mình cũng là người lựa chọn sai? Tại sao dù mình đã cố gắng bao nhiêu thì cuộc đời mình cứ như một trò đùa?
Nhưng rồi những ngày cuối năm lại đến và đi, trong những ngày khi thế giới đang rộn rã chuẩn bị cho thời khắc mới, đột nhiên trong mình nảy ra một câu hỏi, liệu có phải những điều mình đang trải qua là tệ nhất hay không?
Ở một góc nào đó trên thế giới này, có thể đang có nhiều người phải đối mặt với những điều tệ hơn mình, thậm chí những điều mình đang có cũng là điều nhiều người mong muốn. Mình tin là có.
Đương nhiên cũng chẳng phải mình muốn dựa vào sự không may của người khác để thêm tự tin cho bản thân. Chỉ là đột nhiên mình nghĩ, những điều đó hoàn toàn có thể tệ hơn, mình hoàn toàn có thể bị bệnh nặng hơn, hoặc thất nghiệp, hoặc bị lừa với số tiền lớn hơn ngoài khả năng của bản thân. Có thể chứ. Nhưng bằng một cách nào đó những điều ít-tệ-hơn đã xảy đến, trong một mức độ mình có thể học được cách chấp nhận, sống chung với nó và vượt qua nó.
Mình coi đây cũng là một phước lành.
Và ở một khía cạnh nào đó, mình cảm thấy bản thân đã thật mạnh mẽ vượt qua những trắc trở lần đầu gặp trong đời.
Khi ông mất, mình rất bình tĩnh, đặt vé về quê, phụ gia đình, an ủi mẹ, không rơi một giọt nước mắt.
Khi mắc covid, mình tự cách li trong phòng, uống thuốc đẩy đủ, mua bánh sinh nhật, tự thổi nến một mình.
Ngày nghỉ việc, mình đã có thêm nhiều option mới, môi trường thoải mái hơn phù hợp với sức khỏe
Bị bệnh, mình đi khám theo định kì, biết kết quả vẫn ổn (trộm vía) và hiện tại chưa cần phẫu thuật.
Cú sốc lớn nhất là bị lừa. Lúc biết chuyện, sau những phút hoảng hốt ban đầu, mình đến ngân hàng, hỏi cặn kẽ mọi hồ sơ, cung cấp những gì cần thiết. Cuối cùng đến lúc mình gần về, chị GDV bảo mình "Em là khách hàng bình tĩnh nhất mà chị từng thấy."
Lúc đó mình cảm thấy bất ngờ về bản thân, mình không khóc, không tuyệt vọng, mình chỉ nghĩ làm cách nào để trả được khoản tiền đó, và nên làm những gì tiếp theo. Đôi khi, mình cũng không ngờ bản thân có thể tỉnh táo đến như vậy, lí trí như vậy, khi mình chắc chắn không phải người biết suy nghĩ lí trí mà thường phụ thuộc vào cảm xúc nhiều hơn.
Cũng ở một khía cạnh nào đó, năm 2023 mang đến cho mình nhiều biến cố và nhiều nỗi đau, nhưng mình vui vì bản thân đã mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn bản thân trong quá khứ, vượt lên cả những gì mình nghĩ được.
Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Những ngày này mình hay dặn lòng như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, có tể mình phải làm quen với một cuộc sống mới, cách sống và suy nghĩ mới, có thể mình mất đi nhiều điều nhưng lại có thêm những điều mới.
Trước đây mình không hiểu tại sao con người phải biết ơn những gì đang có, không phải những điều này đến vì mình cố gắng có được hay sao, mình xứng đáng với điều đó, tại sao phải biết ơn? Nhưng giờ mình hiểu đọc mọi thứ trên cuộc đời đều có quy luật của nó. Mọi thứ sẽ đến và đi. Bản thân con người chẳng có điều gì ở lại mãi mãi.
Và cũng vào khoảnh khắc cuối năm nay, mình tìm được niềm vui vào cuộc sống và tình yêu. Với mình, tình yêu nghe thật xa lạ và đầy rủi ro. Những cuộc hôn nhân chẳng mấy êm đẹp của mẹ đã vẽ ra trong đầu mình những viễn cảnh u ám, nhuốm màu bi quan về sự chung thủy và niềm tin. Nhưng hóa ra vẫn có những người có thể ở bên cạnh nhau lâu đến như vậy. Dù mình vẫn chưa tìm được người như vậy, nhưng 2024 lại biết đâu, nhỉ?
Dẫu sau, 2023 cũng đã qua rồi, lại một năm 2024 đến, hy vọng bản thân bước qua tuổi 25 thật mạnh mẽ, học được cách yêu đời, yêu mình và dịu dàng hơn với thế giới này. Sẽ có những điều may mắn hoặc không, nhưng hãy đối mặt với mọi thứ thật điềm tĩnh, ung dung và thấu hiểu.
Thân Thương.
17 notes · View notes
mecamtrai · 3 months ago
Text
The Emma Glamping: Khu cắm trại sang trọng cực chill bên hồ Trị An
Trong những năm gần đây, glamping – hình thức cắm trại sang trọng đã trở thành xu hướng du lịch được nhiều người yêu thích. Tại Đồng Nai, The Emma Glamping đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những tín đồ nghiện cắt bùi nhưng không muốn từ bỏ sự tiện nghi.
Vậy điều gì đã khiến The Emma Glamping trở thành một điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ thư giãn? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài viết này!
Tumblr media
Giới thiệu về The Emma Glamping
Tọa lạc bên hồ Trị An tỉnh lặng, The Emma Glamping thu hút du khách bằng sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thên nhiên và sự thoải mái.
Địa chỉ: Đường số 9, ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai.
Khoảng cách: Chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ lái xe, đây là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi ngắn ngày.
Khu cắm trại cung cấp các lều được trang bị máy lạnh, giường đệm ém ái, cùng tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ. Du khách tại đây sẽ được thư giãn trên những bãi có xanh, ngắm hoàng hôn hoặc bình minh ngay tại cửa lều.
Tumblr media
Những điểm nổi bật tại The Emma Glamping
Lựa chọn lều đa dạng:
Lều Garden View: Bao quanh bởi không gian xanh mát, thích hợp cho gia đình.
Lều Lake View Sunset: Lý tưởng cho những tín đồ yêu bình minh và hoàng hôn.
Lều Dome Luxury: Sang trọng và riêng tư, phù hợp cho các cặp đôi.
Lều Dome Sunrise: Tầm nhìn cực đẹp, phục vụ đầy đủ tiện nghi.
Hoạt động ngoài trời hấp dẫn:
Chèo SUP: Khám phá hồ Trị An bằng môn thể thao nước thời thượng.
Đạp xe trong rừng Ma Đà: Thư giãn giữa không khí trong lành của khu rừng nguyên sinh.
Câu cá: Trải nghiệm thư giãn ngay trên hồ.
BBQ và lửa trại: Tận hưởng bữa tối quây quần, ấm cúng bên bạn bè và gia đình.
>> Xem thêm chi tiết tại: https://mecamtrai.com/the-emma-glamping/
2 notes · View notes
thichateo · 2 years ago
Text
Mấy lần về xóm cũ, tôi luôn gặp một bác trai cầm tay bác gái hàng xóm đi tập thể dục, bác trai nhanh thoăn thoắt, bác gái chậm rãi.
Nhiều năm ở xóm cũ, tôi chưa thấy bác trai bao giờ, bác gái sống ở đó một mình từ khi đứa con gái đi lấy chồng và làm việc ở nơi khác.
Mọi người kể, ngày trước họ là một đôi, học cùng trường, bố bác trai ra Bắc tập kết, bỗng một ngày về dẫn ông đi khi còn đang học. Bác trai ra Bắc, rồi đi nước ngoài học sau đó. Họ cách xa nhau từ đó, dài đằng đẵn đến mấy mươi năm.
Bác trai gặp lại bác gái, khi hai nửa kia của cả hai không còn nữa, cả hai cũng đã hơn một đời người. Bác trai về ở cùng với bác gái từ đó.
Tháng trước, tôi ghé về xóm cũ. Bác gái mất vì đột quỵ. Bác trai nói với tôi, giọng như trách bác gái: "người thì đi đứng chậm hơ chậm hắc, chỉ mỗi chuyện bỏ tao mà đi thì nhanh."
Tôi không ngưỡng mộ những cặp đôi trẻ, hôn nhau tình tứ trên phố, tỏ tình hào nhoáng bên ngoài. Mà ngưỡng mộ những cặp đôi khi tuổi đã về già, họ vẫn có thể cầm tay nhau đi dạo hằng ngày.
Và thật sự ngưỡng mộ những đôi đã bỏ lỡ nhau, khi đã đủ thời gian, trưởng thành, không cần thiết tranh luận đúng sai ở đâu, cuối cùng quay lại họ vẫn tìm thấy nhau.
-thích a tèo.
39 notes · View notes
hassliebe-ti · 1 year ago
Text
"Cho em một ly." Tiếng cô thều thào gọi anh.
"Em muốn gọi đồ uống gì?"
"Như đôi mắt của em"
Anh ngạc nhiên với câu trả lời từ cô, và sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng chìa ra trước mặt cô một ly trong có vẻ lạ "Nước của cô đây"
"Loại này có tên là gì?" Tiếng cô hỏi mà anh chưa kịp trả lời.
"Em có thể gọi nó là Lệ".
Đúng thật, trong ánh sáng yếu ớt của quầy ba. Nàng ngồi đó với đôi mắt sâu thẳm như là đáy đại dương, trên tay nàng là một ly trong có vẻ bắt mắt. Nàng đưa môi thử một ngụm nhỏ, nó có vị chua như một quả cam, có vị nồng của rượu pha trộn một vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Nàng thật thích thú với thứ nước mà gã vừa mới pha. Sau đó, gã cùng nàng không biết đã trò chuyện với nhau về những gì.
Nàng là một nữ doanh nhân xinh đẹp, mạnh mẽ, mang trong mình một dáng vẻ đầy tự tin. Khi nàng đi đến đâu, nàng đều là một vì sao sáng trong bầu trời đêm, mọi người có thể nhận diện nàng, và bị nàng thu hút.
Và kể từ tối hôm đó, chàng là một người bạn đồng hành của nàng, là nơi mà nàng lui tới mỗi khi thấy trống rỗng. Chàng có thể trò chuyện cùng nàng về mọi thảy thứ trên đời, từ những định luật vật lý, kinh tế hay là đến những biến đổi chính trị của vùng Trung Đông. Chàng là nơi an toàn mà nàng có thể kể những lo lắng sợ hãi trong lòng mình. Và giữa họ có một điểm chung là ai cũng mong muốn có được tình yêu nhưng lại tin rằng bản thân mình sẽ không xứng đáng có được người mình yêu.
Nàng sau những cuộc đỗ vỡ, giờ đây tình yêu đối với nàng là một thứ xa ngoài tầm với. Bây giờ nàng sợ một sự bắt đầu, nàng sợ người mình yêu không hiểu mình, lại càng sợ hơn nếu người ấy hiểu nàng đến từng chân tơ kẻ tóc, khi đó nàng sẽ trở nên yếu mềm nhất, dễ tổn thương nhất trong mắt người ấy. Nàng sợ sự bắt đầu ắt cũng sẽ có kết thúc, một nỗi sợ mơ hồ vệ sự đỗ vỡ vẫn luôn hiện trực trong tâm trí nàng. Bởi nàng biết, dù tình yêu có sâu đậm như thế nào thì không thể tránh khỏi việc làm nhau đau. Nàng có thể cho phép một người đi vào cuộc sống của nàng nhưng lại không dám đối diện nếu như một ngày người đó rời đi, nàng sẽ không biết sống thế nào.
Nói một về chàng, một chàng trai không có gì nỗi bật, chàng đã trải qua một số mối tình, đã trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Chàng là một người mộng mơ, nhưng cũng đủ biết sự đau đớn của hiện thực cuộc sống này. Chàng rất tin vào tình yêu, hâm mộ những cặp đôi trước mắt mình nhìn thấy. Nhưng chàng có suy nghĩ là mình sẽ không xứng đáng có được tình yêu, chàng biết rằng bản thân mình chưa đủ dũng cảm. Chàng sợ rằng bản thân sẽ không trở thành người mà đối phương mong đợi, sợ tình yêu sẽ đánh gục anh khi cả hai tan vỡ. Thế là những suy nghĩ trong đầu dần già đã giam lỏng chính bản thân chàng trong một không gian riêng biệt. Ở nơi đó chỉ có chính chàng, và nỗi cô độc.
Cuối cùng hai con người vốn có chung điểm chung đó đã gặp lại nhau. Theo thời gian, họ trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của đối phương. Họ đã hôn nhau trong cái nóng gay gắt của mùa hè, ngồi bên nhau cạnh khung cửa sổ ngày mưa. Cùng nhau nằm trên đám cỏ xanh mướt và nắm tay nhau đi dạo trong cái đẹp của mùa thu. Họ cuộn tròn bên nhau, cùng nhau cảm nhận cái hơi ấm từ da thịt và những đêm mùa đông.
Thủy triều dâng rồi hạ. Đông qua hè lại đến. Hè dần tàn rồi cái lạnh sẽ trỗi lên. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng tròn rồi khuyết đi. Chim bắt đến rồi lại bay đi. Hoa nở rồi sẽ chóng tàn. Hạt giống sẽ được gieo trồng và cây cối sẽ phát triển. Như những quy luật của tạo hoá, bản thân họ biết kết cục sẽ như thế nào nếu họ ở bên nhau mà không cho nhau một danh phận. Đúng thật, họ ở cạnh nhau nhưng chưa từng cho nhau danh phận.
"Em có nghĩ rằng mình đang yêu nhau." Từng từ được chàng phát âm chậm rãi ra khỏi đôi môi còn dính vết son của nàng. Chàng nhìn nàng một cách âu yếm.
"Em nghĩ là mình đang ở bên nhau. Điều đó có khác gì nhau đâu."
"Yêu và bên cạnh là hai định nghĩa khác nhau, yêu và thương, yêu và ở lại cũng là các định nghĩa khác nhau." Chàng nói, đối mắt nhìn thẳng vào mắt nàng bởi vì chàng biết dạo gần đây trong nàng có điều gì đó đã khác.
Yêu một người là vào cái khoảnh khác mà bạn gặp người ấy, bạn muốn ở cạnh người đó trải qua những tháng năm sau này, muốn lắng nghe chia sẽ mọi câu chuyện buồn vui cùng người đó. Dù chặng đường đó có khó khăn, phải chịu cái nắng oi ráp của mùa hè, cái lạnh thấu xương của mùa đông thì vẫn đồng hành với nhau, và cho dù người ấy rời bỏ bạn. Còn khi thương một người là vào lúc bạn nhận ra bạn cùng người đó đã ở cạnh nhau, đã trả qua bao nhiêu sóng gió, có những lúc tưởng chừng như đã chia lìa. Dù mặt biển có dịu êm, hay những cơn sóng dữ dội vào đá. Mặt trời có trong xanh hay là mây mù, thì vẫn can tâm tình nguyện ở lại với nhau. Cho đến tận cùng.
Chàng bật dậy khỏi giường, lấy tay vội kéo đi tấm rèm nhìn ánh mặt trời lấp ló sau ô cửa sổ. "Nói anh nghe, từ lúc nào em quyết định sẽ rời bỏ anh."
"Anh biết không, cái ngày mà em uống phải ly rượu của anh, em đã từng nghỉ rằng mình đã tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng hóa ra lại không phải, có lẽ em đã ngộ nhận thứ tình cảm đẹp đẽ đó." Khi con người ta nói sợ một điều gì đó cũng chính là lúc mà người ta mong cầu chuyện đó. Thực ra nàng muốn được yêu thương, nàng muốn người yêu nàng, ôm lấy nàng, nói cho nàng nghe những lời yêu thương. Chính vì những mong muốn đó khiến nàng thấy sợ hãi về tình yêu. Khi gặp được chàng, nàng tưởng chừng đó như là một ngoại lệ, nhưng không. Có nhiều thứ ở nơi chàng chưa đủ, cũng như không thiếu. Nàng cũng cảm nhận rằng ở chính bản thân nàng có một điều gì đó tương tự, không đủ cũng không thiếu.
Nàng vòng tay từ sau lưng chàng, vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh, nhưng không đủ can đảm để đối mặt. "Và rồi một ngày em thức dậy và em nhận ra rằng "
"Về chuyện gì"
"Em chưa bao giờ chắc chắn về anh."
Giọng nói của nàng như làm thời gian đứng lại, chàng chôn mình vào khoảng thời gian lúc đó. Dưới kia, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy băng qua những cung đường, một trong những chiếc xe đó đã chở theo tâm hồn của chàng, rời khỏi căn phòng này. Trốn một nơi đâu đó trong lòng thành phố. Cho đến lúc nàng rời đi khỏi căn phòng với tiếng khóa cửa. Chàng mới quay trở lại thực tại, thẩn thờ một hồi lâu, chàng nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Soạn dòng tin nhắn gửi cho nàng:
"Hẹn gặp lại em nơi điểm cuối bắt đầu."
Nàng đọc được dòng tin nhắn, rồi bỗng chốc nở một nụ cười trên môi. Như ánh mặt trời.
7 notes · View notes