Tumgik
#hút thai
dakhoatanbinh · 4 months
Text
Phá thai hút chân không là phương pháp phá thai hiện đại sử dụng dụng cụ y tế chuyên dụng để loại bỏ thai nhi và tổ chức thai ra khỏi buồng tử cung. Phương pháp này được áp dụng phổ biến cho thai kỳ dưới 12 tuần tuổi, mang lại hiệu quả cao và ít xâm lấn so với các phương pháp phá thai khác. 
Hút thai chân không có thể đạt hiệu quả lên đến > 98%, vì có độ an toàn cao nên được nhiều bệnh viện và phòng khám áp dụng.
0 notes
Text
Phá thai hút chân không là phương pháp sử dụng dụng cụ y tế chuyên dụng để loại bỏ thai nhi ra khỏi tử cung. Thủ thuật này thường được áp dụng cho thai dưới 12 tuần tuổi. Quy trình thực hiện diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng 10 - 15 phút, và thường không gây đau đớn cho phụ nữ.
0 notes
ykhoa · 2 years
Text
https://phukhoadongphuong.com/hut-thai-an-toan-bang-cach-nao-va-hut-thai-bao-nhieu-tien.html
8 notes · View notes
namphukhoadanang · 9 months
Text
http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/khamnamphukhoa/home/-/blogs/pha-thai-an-toan-o-%C4%91au-%C4%91a-nang-top-5-%C4%91ia-chi-pha-thai-uy-tin-o-%C4%91a-nang?
PHÁ THAI Ở ĐÂU AN TOÀN? TÌM HIỂU ĐỊA CHỈ PHÁ THAI AN TOÀN TẠI ĐÀ NẴNG
0 notes
taifang · 6 months
Text
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA ĐÓN ĐƯỢC Ý TỨ CỦA NGƯỜI KHÁC THÔNG QUA CỬ CHỈ VÀ SẮC MẶT ?????
____________________________________________
1. Người thuận tay trái thường rất thông minh.
2. Con gái càng béo thì tính cách càng tốt.
3. Người không giỏi ăn nói là người rất chân thành.
4. Những người thích cắn móng tay thường hay buồn lo vô cớ và có nội tâm nhạy cảm.
5. Người thích màu tím, họ có yêu cầu cao đối với những người xung quanh.
6. Người gửi tin nhắn kèm biểu cảm là người biết quan tâm đến cảm nhận của người khác.
7. Những người luôn mở mắt khi hôn nói chung là những kẻ cặn bã.
8. Những người thích màu đen hầu hết đều sống nội tâm và có tính cách khá khiêm tốn.
9. Những người thường xuyên thay đổi hình đại diện có xu hướng dễ xúc động khi có chuyện gì đó xảy ra.
10. Những người bóp kem đánh răng từ dưới lên trên là những người rất cẩn thận trong công việc.
11. Hầu hết những người có nét đẹp phi giới tính họ rất khôn ngoan.
12. Đàn ông hút nhiều thuốc là khi họ có quá nhiều lo lắng.
13. Người nghiêm khắc với bản thân cũng nghiêm khắc với người khác.
14. Người có dái tai to và dày là người có phúc.
15. Những người không ngại che dấu khuyết điểm của mình trước mặt bạn, thật sự coi bạn như một người bạn.
16. Một người càng im lặng thì trong đầu họ càng có nhiều suy nghĩ.
17. Người nói bạn thành thật có nghĩa là bạn rất đơn thuần và dễ bị lừa dối.
18. Nếu một người đập bàn khi đang giận dữ, người đó thật sự đang rất tức giận.
19. Người hay kéo góc áo khi nói chuyện là người không có tự tin.
20. Người hay khoe khoang thường không có năng lực thật sự.
21. Người lắm lời không giấu nổi chuyện trong lòng.
22. Người đã nói dối bạn một lần rất có thể sẽ nói dối bạn lần nữa.
@taifang dịch
Tumblr media
75 notes · View notes
sanie-sanie · 1 month
Text
Tumblr media
"Tôi sẽ rời khỏi thế giới này mà không cảm thấy buồn. Tôi không còn bị thu hút bởi cuộc sống nữa. Tôi đã nhìn thấy tất cả và sống tất cả. Tôi ghét thời đại ngày nay, tôi chán nó rồi!
Lúc nào tôi cũng làm tôi đau. Cái gì cũng giả, cái gì cũng bị thay thế. Cả họ cười với nhau mà không nhìn nhau!
Thậm chí không có sự tôn trọng từ ngữ. Chỉ có tiền mới là quan trọng. Chúng ta nghe về tội phạm cả ngày.
Tôi biết tôi sẽ rời khỏi thế giới này mà không buồn ".
- Alain Delon.
24 notes · View notes
y-khuynh · 2 years
Text
Tumblr media
“Yêu, cũng cần phải học”. Người Trung có câu: “Thật ra, trong một mối quan hệ thân mật, chúng ta không sợ sự cho đi, cũng không sợ thay đổi vì đối phương. Chúng ta chỉ sợ sự nỗ lực của mình không được nhìn thấy và không được hồi đáp xứng đáng.”
Chúng ta luôn cho rằng chỉ cần cho đi một cách chân thành thì sẽ được người khác trân trọng và tôn trọng.
Rất nhiều lần, người khác không đánh giá cao sự cho đi của chúng ta.
Tình cảm của người trưởng thành là sự cân nhắc giữa ưu và nhược điểm, và nó chợt là điều không thể bỏ qua.
Khi một người bắt đầu trở nên lạnh nhạt bạn, bạn đừng dây dưa, cũng không cần níu kéo.
Hãy học cách rút lại sự nhiệt tình, và thoát ra một cách lịch sự.
Bạn có thể trốn trong chăn và khóc, hoặc uống rượu đến nôn mửa, nhưng bạn không được phép cầm điện thoại gọi hay nhắn tin cho người kia.
Nếu bạn thích một cái gì đó, hãy cố gắng theo đuổi nó. Sau cùng, nếu bạn vẫn không thể chiếm được nó thì hãy quay lưng một cách lộng lẫy.
Nếu luôn gõ một cánh cửa đang không muốn mở, bạn sẽ trở thành một người thô lỗ.
Trưởng thành lớn nhất của một người là biết khi nào là đủ.
Thiền sư Dịch Hoài Thâm từng nói: "Hát trên lầu nói chuyện tình cảm, nếu người không có ý định, ta sẽ dừng lại."
Đừng tiêu hết tâm tư để cố giữ một người đã muốn rời đi.
Giữa người với người không bao giờ có sự đường đột, hắn nghĩ kỹ rồi mới đến, cũng đã nghĩ thông rồi mới đi.
Đừng vì mộng tưởng rồi chiến đấu một mình...
Một sai lầm không thể phạm hai lần, nếu lại phạm phải, đó không phải là sai lầm, đó là lựa chọn.
Bạn càng nỗ lực làm hài lòng một người, người đó càng có khả năng khiến bạn đau lòng.
Giữa người với người muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài và thoải mái cần dựa vào điểm chung và thu hút lẫn nhau.
Bạn phải cố gắng làm cho bản thân trở thành một người tốt hơn, thay vì buộc người khác thích bạn.
Quãng đời còn lại, mong bạn sống vui vẻ và thẳng thắn, thỏa mãn và hạnh phúc.
"Và chúc bản thân sinh nhật an yên." 22.2
Y Khuynh dịch.
316 notes · View notes
iam-annhien · 6 months
Text
Tôi chẳng hiểu sao. Những chuyện gần đây tôi ko thể nào nhớ nỗi. Vậy mà những chuyện xa xưa lại nhớ ko sót chi tiết nào
——
P bỏ tôi đi vào một ngày tháng ba, vào đúng ngày sinh nhật năm tôi 24 tuổi. Uhm. Có vẻ đó là tuổi vừa đủ đẹp của một người phụ nữ.
Đau đớn thay. Người gây ra cái chết cho P là tôi. Hình như anh ấy trừng phạt tôi bằng cách để tôi nhìn thấy anh từng chút từng chút mất đi sinh mạng mình.
Tai nạn giao thông khiến P chấn thương sọ não. Bác sĩ bảo anh ấy chết ngay tại chỗ. Nhưng mà tôi không tin. Rõ ràng lúc đó tôi còn thấy P vươn tay về phía tôi, cười với tôi. Tôi nhớ rõ ràng là như vậy
Lúc đưa tiễn P. Tôi không khóc. Không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tôi khiến những người xung quanh hoài nghi lẫn sợ hãi.
Khi bạn còn trẻ. Bạn một mình. Bạn phải có một lòng dũng cảm nhất định để tồn tại giữa thành phố.
Trước khi gặp P, tôi hoàn toàn đơn độc. Thế giới của tôi chỉ có học, thư viện, làm thêm... Cho đến một ngày, tôi tìm thấy P. Thành phố vẫn vội vã tấp nập, chỉ duy nhất một điều khác biệt mà tôi biết. Từ nay tôi đã có P bên mình. Một người hoàn toàn xa lạ bước chân vào cuộc sống và mọi thứ thay đổi.
Nhưng! Đau lòng thay, tôi không hề chuẩn bị nhận thức để chấp nhận khả năng người đó sẽ ra đi mãi mãi.
Lúc đó. Tôi lại quay trở về làm người phụ nữ đơn độc giữa lòng thành phố. Nhưng. Lại là người phụ nữ với trái tim hun hút một lỗ hổng lớn lao.
Tôi vẫn tiếp tục sống với những lịch trình như khi P còn bên cạnh. Nhưng mà bạn biết không (Nhiều năm sau này có người nói tôi mới biết) Chết không đáng sợ, chỉ khi bạn sống với một tâm hồn đã chết. Điều đó mới đáng sợ
Nỗi day dứt, hối hận gặm nhắm tôi từng ngày. Chắc hẳn không ai hiểu được, gánh nặng khi mang trên vai hai mạng người (Đúng. Không phải một, mà là hai) đau đớn đến mức nào. Nó khiến bạn hoài nghi về bản thân, cảm giác mình là hung thủ giết người nhưng không bị pháp luật trừng phạt, khiến bạn căm ghét và phủ nhận chính mình.
Đúng vậy. Tôi căm ghét mình.
Những lúc như vậy. Tôi lại tự dỗ dành, an ủi bản thân. Hít thở vội vã để cảm thấy hiện thực này, sự mất mát này không thể xâm chiếm được tôi. Tôi cố tìm cách tránh xa nó một cách tuyệt vọng.
Cách vài ngày, ba mẹ lại đến thăm tôi. Lần nào mẹ cũng im lặng lau chùi, dọn dẹp, mua ít trái cây để vào tủ lạnh, nấu cho tôi một ấm trà gạo lứt. Ba thì thỉnh thoảng để lại một mảnh giấy trên bàn ở phòng khách: “Cố mà khóc đi con!”
Nỗi lòng của ba mẹ khiến tôi muốn ôm chầm lấy họ và thổn thức rằng tôi nhớ P đến nhường nào, đau đớn bao nhiêu. Nhưng tôi không dám. Tôi không đủ sức lực và tự tin để thừa nhận với họ rằng tôi biết chuyện gì đã xảy ra và nó hiện hữu rõ rệt như thế nào đối với tôi. Tôi thật sự không dám. Rồi tôi trốn tránh họ. Tôi vác balo đi. Chẳng biết mình muốn đi đâu. Cứ đi đã.
…….
Tumblr media
23 notes · View notes
dakhoatanbinh · 5 months
Text
Việc lựa chọn phòng khám hút thai uy tín là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của phụ nữ sau khi thực hiện thủ thuật. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các tiêu chí quan trọng để lựa chọn phòng khám uy tín, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và an toàn.
0 notes
Text
Nạo hút thai là ảnh hưởng trực tiếp đến buồng tử cung, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chảy máu, nhiễm khuẩn, nặng có thể thủng tử cung hay dính buồng tử cung dẫn đến vô sinh hiếm muộn về sau. Vì vậy, phương pháp nạo hút thai cần phải thực hiện tại phòng khám uy tín, bác sĩ sản khoa có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe sinh sản cho thai phụ sau này.
0 notes
soigia · 10 months
Text
Tumblr media
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
23 notes · View notes
dananh69 · 3 months
Text
Tumblr media
Có ai rồi sẽ không thay đổi ?
Em ngày xưa rất ghét ai hút thuốc lá
Bây giờ thì sao ? Em cũng cầm trên tay điếu thuốc phì phèo. Suy cho cùng tâm lý cũng là một thứ mềm yếu mà thôi 😌
21:43. 07/07/24
13 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
180723
Lâu quá mình không quay lại đây,
Có Threads, nó cũng khá giống Tumblr, ít nhất là với mình. Nhưng mà mình vẫn thích, vẫn thương, vẫn yêu Tum lắm.
Mình mới coi xong tập cuối của phần 3 "Người thầy y đức". Phù, mãi mới xong, bộ phim mà mình đã trân quý dành dụm thời gian để xem thật cẩn thận chi tiết. Một điều thú vị ở mình đó là, các bộ phim liên quan đến bác sĩ mình đều khá ưu ái và mến mộ. Nó giúp mình có nhiều động lực đối với những thứ mình đang làm, và có lẽ so với việc giành giật mạng sống nơi phòng cấp cứu kia thì cố gắng đi tiếp với cuộc sống chẳng mấy dễ dàng này của mình vẫn dễ thở hơn.
Mọi người ổn không? Mọi người khoẻ chứ?
Hôm qua ấy, ngày 17.07, mình đã kí hợp đồng và thử đồng phục xong ở công ty mới. Mình không chắc mình có chọn đúng không, kiểu như là mình đã dành rất nhiều sức lực để quyết định rời đi hay ở lại nơi này. Nhưng mà chắc là đến lúc mình cần phải đi, mình cảm thấy nếu không ở một môi trường nào đó khác, nhiệt huyết và sức cháy của mình sẽ lụi tàn đi rất nhiều. Với một con nhỏ cung Sư Tử như mình thì việc đó rất là không ổn đối với lòng tự trọng và tham vọng của mình.
Mình đang gầy lắm đó, nhưng mình cũng áp lực với việc gầy đó. Trông mình có đẹp hơn không? Trông mình có thu hút hơn chứ? Mặc dù điều đó trong mắt hầu hết nhưng người thương yêu mình đều là không quan trọng. Nhưng với riêng mình thì đó là rất nhiều vấn đề.
Mình đã có giai đoạn viêm tai khá nặng, nên chỉ trong một tuần đã xuống hẳn một con số kí khá bất ngờ. Mình không còn theo dõi các shop bigsize, thay vào đó là những bộ đồ mới với vóc dáng gọn gàng hơn.
Tuần rồi mình có vô tình lướt trúng một clip tiktok của bạn cấp 3, bạn đó trong mắt mình là khá xinh, cao, body cuốn hút. Thế nhưng mà trong những clip viral của bạn, "lũ đàn ông thiếu kiến thức và trí tuệ" lại tràn ngập phần bình luận với những câu từ vô cùng khiếm nhã, cười cợt thậm chí xúc phạm bạn của mình.
Dĩ nhiên là so với việc căng thẳng hay buồn rầu dài lâu với những thành phần thô lỗ đó, ánh hào quang của việc được một vài lần lên xu hướng tiktok vẫn giúp bạn mình có động lực đăng tải nhiều clip thêm. Hoặc có khi đơn giản vì bạn thích. Mình hoàn toàn không có ý kiến gì về điều đó.
Nhưng mà, Tlinh đã nói một câu khá đỉnh: "Trí tuệ nhân tạo sắp thống trị thế giới và tất cả các bạn vẫn đang mắc kẹt trong thời kỳ đồ đá để chỉ ra cơ thể phụ nữ trông như thế nào". Trời ơi, hãy thôi xét nét về cơ thể phụ nữ đi, các bạn chưa bao giờ đủ tầm đâu.
Mình cảm thấy nực cười, khi mà thay vì cố gắng phát triển tốt hơn, người ta, một phần cộng đồng nào đó vẫn nỗ lực miệt mài núp sau bàn phím để rồi phán xét ai đó trong khi họ vẫn đang thật sự toả sáng với cá tính và chất riêng của họ. Mình thấy đẹp, tất cả những người con gái trên đời này đều đẹp lắm. Nhưng mà đôi khi vẫn trừ một vài thành phần khó hiểu không chấp nhận được thôi.
Aishhh, thôi kệ đi!
Mình có người yêu rồi, anh ấy là người yêu cũ của mình. Là người đã khiến mình đau khổ, là điều đã đưa mình quay trở lại Tum sau 5 năm hờ hững. Và giờ đây nhờ có cậu ấy, hay là do ha, mình cũng đã thôi dần sử dụng Tum. Mình vẫn muốn viết chứ, mình vẫn vào mỗi ngày một lần theo dõi mọi người đó. Nhưng có lẽ thời gian, sức lực và tâm trí con chữ của mình đã dành hết vào những dòng tin nhắn mỗi ngày với bạn đó rồi.
Mình không giải thích với ai được, và chắc chắn không ai sẽ hiểu được trọn vẹn lí do vì sao mình chọn anh, chọn quay lại với anh, chọn yêu và thương anh một lần nữa. Nhưng mà mình tin là mình đang đúng, đôi khi thì vẫn thấy khó hiểu. Nhưng mà mình không hối hận. Gặp anh, mình muốn có gia đình với anh. Muốn đi xa hơn với anh, cùng nấu cơm với anh, ôm anh ngủ, khóc lóc với anh, đeo cùng loại nhẫn với anh, đứng tên trong sổ hộ khẩu với anh trong danh xưng vợ chồng.
Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ 23, nhưng tụi mình tham ước mơ. Tụi mình đều động viên nhau bằng những câu từ nếu - thì, sau này - sẽ. Nó sẽ thật phù phiếm hoặc hão huyền, nhưng được sống trong những lời nói ước mơ đó với anh, mình vẫn cảm thấy vui vẻ nhiều.
Tụi mình có vấn đề đấy, mỗi tuần, mỗi ngày. Mình có khi khóc, anh có khi đứng dậy với tư thế tưởng như sẽ bỏ đi. Nhưng mà khi khoảng lặng dành cho mỗi đứa đến, mình sẽ ôm lấy tấm lưng ấy, anh sẽ không rời bỏ mình một mình mà đi mà thay vào đó là một cái thơm trán nhẹ nhàng.
Các bạn, một người con gái đã sứt sẹo nhiều đến nỗi có suy nghĩ tồi tệ về tình yêu, vẫn có thể một lần tìm thấy anh ban mai cho trái tim cô ấy. Vậy thì các bạn cũng hãy thế nhé. Hãy từ từ cho mọi thứ thời gian, và đừng lặp lại một lỗi sai nhiều lần. Đối diện và tìm ra giải pháp. Bạn chỉ có thể đi tiếp khi bạn có một đôi chân vững chắc, một trái tim đã thật sự được chữa lành.
Cuộc sống của mình, hai tháng gần đây dường như rất ít sử dụng mạng xã hội. Có một vài trend như Vinamilk hay thậm chí là ứng dụng Locket hay là Threads, mình cập nhật siêu trễ. Tự nhiên đôi khi cũng thấy hơi hoảng, lật đật tìm hiểu chứ sợ trông già sớm quá. Nhưng mà một ngày của mình đang rất hài lòng với vài ứng dụng và những mẩu tin định kì đó rồi. Messenger hay Instagram còn không truy cập quá nhiều. Mình trông hơi có phần Lowkey rồi nhe. Hihi,
Mình mệt, lười và thích thu về thế giới của mình. Quỹ thời gian của mình khá ít nên thành ra mình không hào hứng để san sẻ cho thêm cái gì mới. Hơn 2 tuần nay mình toàn ngủ từ 9 rưỡi 10 giờ. Vô tình hôm nay lại tỉnh táo đến lạ ấy chứ. Chắc do muốn tranh thủ nốt bộ phim.
Mình đã có khá nhiều vấn đề căng thẳng đó, mà toàn là vấn đề mới. Mình khóc chứ, mình buồn, nhưng mà mình cũng dửng dưng. Kiểu đau cái đầu ghê muốn lẹ lẹ không muốn dây dưa mệt óc.
Mình bị la nữa, mình đã tuột dốc nhiều. Trong khi ngoài kia ai cũng cố gắng phát triển và đi lên. Mình cũng 1 phần vui 1 phần quên 1 phần tự hổ thẹn và buồn day dứt với chính mình.
Nhưng mà cuộc sống là được trải qua nhiều cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau. Mình chỉ muốn mình có thể khóc và mình có thể ăn. Mình có gia đình. Mình vẫn còn rất may mắn và hạnh phúc so với hàng tỉ sinh mệnh đang không ngừng vượt lên số phận ngoài kia.
Mình không rõ mục đích ban đầu mình viết là dài hay ngắn, lan man hay tập trung vào vấn đề nào. Có điều, mình đã gõ xong rồi đó.
Các bạn ngủ ngon,
Thảo Nguyên 🦖
32 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Những điều cũ (kỹ)…
Khoảng 15 năm trước, có một cô bé mỗi cuối tuần đều xuống thăm ông Nội. Trong lúc ông đọc sách thì ngồi cạnh rèn chữ (và ăn táo khô). Nhân lúc ông bắt mạch, khám bệnh và kê thuốc cho khách thì nó lén nhảy thọt xuống ghế, chạy vọt vào trong buồng sách cũ — nơi mà những cuốn sách chất chồng lên nhau, cao hơn cả đầu.
Số sách trong buồng ấy cứ đầy lên dần và nó luôn tò mò không biết những cuốn sách ấy có gì khác với sách giáo khoa ở trường? Trong không gian eo hẹp và ngăn nắp đó, nó từ từ mở ra từng cuốn, lật từng trang xem “ở trỏng có gì”. Có vài thứ đọc và hiểu được, có vài thứ thì không (vì chúng là chữ Hán).
./
Từ những ngày đó, mình đã biết bản thân bị thu hút đặc biệt bởi những trang giấy mang hình hài cũ nhàu, lem mốc dấu vết thời gian. Những quyển sách cũ giống như một thứ bảo chứng của thời đại, qua từng trang giấy mỏng tang, người ta thấy nhiều thứ chỉ cách 10 năm, 20 năm nhưng đã là một câu chuyện khác. Ngôn từ trong ấy khác, font chữ trong ấy khác, và tính ‘value’ sẽ mang về những điểm khác mà ở đó ta nhìn thấy rõ nét sự xoay vần của thời đại.
Có lần, mình vô tình mua chai nước hoa Another 13 (chỉ vì nó được miêu tả là hương gỗ thanh tao) nhưng khi vừa ngửi những nốt hương đầu tiên, mình liền nhận ra nó giống với mùi sách cũ, và cứ thế là bao nhiêu hồi ức dội về khiến mình bần thần không kịp vuốt mặt. Ta đều thế nhỉ, mong manh và yếu đuối trước những hồi ức của chính mình.
Mê đắm sách cũ chỉ là một trong những “note” nhỏ về tâm hồn mình, bởi ngoài sách cũ, hầu như mình luôn có khuynh hướng hoài niệm ở mọi khía cạnh.
Hôm qua gặp lại người bạn cũ, nói với nhau về những ngày còn học lớp 3, lớp 4, tức là những chuyện đã cách đây khoảng 15 năm. Có những người bạn mình đã quên mất tên, mình diễn tả lại cho bạn ấy để bản giúp mình nhớ lại những người mình đã quên xem họ là ai, bây giờ họ ra sao, họ sống thế nào,…
Bọn mình mải mê nói về ngày xưa và nhận ra, những ngày xưa sao mà thân ái quá! Những chuyện đã trôi qua cuối cùng đều trở nên đáng giá, từ nỗi đau, mất mát cho đến những tị hiềm, những gian nan và cả những lần ngốc dại vào đời. Nhìn nhau ở tuổi 25 và nhớ về thời bé dại, may thay khi ta vẫn ở một nơi nào đó nhìn nhau khôn lớn.
Trong 5,10 năm tới, mình đoán cuộc đời chúng ta sẽ bước qua những giai đoạn dần chín muồi. Có thể ta sẽ khóc nhiều hơn mà cũng có thể ta sẽ (dần) không khóc nữa, có thể ta sẽ yêu tha thiết cuộc đời mà cũng có thể sẽ dần không còn yêu nữa, có thể thế này mà cũng có thể thế kia,… Nhưng người với người thân sơ quen lạ cuối cùng chỉ là, khi người này ra sao thì người kia có còn muốn kề cận, hay không.
Chiều nay lại gặp bọn bạn thời đại học. Có bạn cũng buột miệng bảo mong rằng 3,4 năm sau ta vẫn sẽ ngồi đây ăn với nhau. Đó cũng là một kiểu người hoài niệm đấy, tương lai chưa đến đã tính chuyện biến hiện tại thành quá khứ rồi. Nhưng vâng ạ, tôi cũng mong thế.
Dù muốn hay không thì khi lớn dần, ta phải đối diện với những phép trừ. Dù có cộng thêm bao nhiêu thì vẫn phải trừ ra, và có những lần trừ không bù lại được. Nhưng biết thế nào bây giờ, cứ hoài niệm.
Và sống thôi.
— AN TRƯƠNG
34 notes · View notes
mat-ngu · 1 year
Text
Mấy hôm nay lại mất ngủ.
Lúc mất ngủ, mình thường tìm đến sở thích quen thuộc, đó là đọc blog du lịch. Cảm giác chân trời mới cứ mở ra dần dần qua những trang trải nghiệm của người khác nó mới thu hút làm sao. Thời đại của video ngắn, của Tiktok lên ng��i, nhưng sao với mình, ngôn từ vẫn có sức mạnh kì diệu mà không loại nội dung nào có thể thay thế được...
Càng đọc càng thấy mình phải nỗ lực hơn nữa để trải nghiệm dần. Đời xê dịch của mình bắt đầu hơi trễ nên so sánh với người khác là quá chênh lệch. Vậy nên cứ cố gắng, tìm tòi, học hỏi, kiếm tiền và đi thêm mỗi năm, để cái túi trải nghiệm đầy lên mỗi ngày.
Cứ vậy thôi, cặm cụi...
Mình ổn với những gì mình đang có. Thật đấy!
23 notes · View notes
flirt-flop · 2 months
Text
Gần đây tóc tôi dài, không dài như 10 năm trước, lúc còn là sinh viên, nhưng dài trong vai một nhân viên văn phòng mẫn cán.
Hồi xưa, tôi có đứa bạn học Đại học Kinh tế, mấy lần đến trường nó chơi, thường đi qua trường Kiến trúc. Sinh viên Kiến trúc toàn dị nhân! Hoặc là tôi hay gặp sinh viên như vậy. Ông nào tóc tai cũng nghệ sĩ, hay đứng, hoặc ngồi, hút thuốc, tán chuyện trước cổng trường; thỉnh thoảng có mấy ông ôm giá vẽ, mắt cứ nhìn xa xăm, râu ria lún phún. Hồi đó, tôi mà len lén vào đứng cho đủ tụ, thì nhìn tôi cũng không khác gì mấy ông ấy. Tại tôi cũng tóc tai bù xù, mặc quần rách gối.
Nói vậy để thấy tôi đã từng thích tóc dài như thế nào. Hồi cấp 2 toàn bị giám thị hăm he cắt tóc; lên cấp 3 thì ba đe, bảo thanh niên tóc tai cho đàng hoàng. Ba tôi gốc miền Trung, ông đại diện cho những người cha thương con, nhưng có lối dạy con đầy quy tắc và có phần gia trưởng. Đối với ông, chuyện ngoại hình, ăn mặc luôn liên quan chặt chẽ đến tính khí con người. Hễ tóc tai chân phương, quần áo thanh bần mới là người đứng đắn. Còn ai tóc dài chấm tai, quần là áo lượt đều bị ông liệt vào hạng bất lương. Với một người cha như vậy, tôi nào dám mốt miếc, se sua, chỉ đến khi học Đại học xa nhà, nghĩ mình đã thoát ly gia đình rồi, tôi mới dám “bất lương”.
Vậy mà có lần, hồi lâu rồi, tôi thử bớt bất lương một chút, tôi cắt tóc ngắn rồi uốn phồng lên một tí, tưởng để làm mới bản thân vì bạn gái, thay đổi hình ảnh, nghĩ để cứu vãn một mối quan hệ đang nhạt dần. Vậy mà người vẫn bỏ ta đi. Còn tôi, rất lâu sau này, vẫn chẳng hiểu tại sao có lúc mình ngớ ngẩn như vậy.
Anh em ạ, đừng phí thời gian cho những việc chẳng đáng. Mất một cô gái thì đau đấy, nhưng đánh mất chính mình, nói một cách bình dân, thì tiêu đời!
5 notes · View notes