#dịch bệnh đến từ đâu
Explore tagged Tumblr posts
aoex-viettrans · 2 months ago
Text
[Ao no Exorcist - Light Novel] Vol 2 - Chương 1: Home Sweet Home
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
- ……Ba mươi tám độ rưỡi à.
Người anh song sinh đọc lên số độ được hiển thị trên chiếc nhiệt kế điện tử. Nằm trên gối, Yukio lờ mờ nhìn lên khuôn mặt cau có của anh trai mình. Vì không đeo kính nên tầm nhìn mờ ảo, cơn sốt cao lại càng khiến đôi mắt nhòe đi.
Khi còn nhỏ, cậu đã luôn ốm yếu, những cơn sốt vượt quá 38 độ không phải là quá hiếm hoi. Nhưng dạo này cậu không còn mấy khi nằm liệt giường nữa, nên ngược lại bây giờ cậu thấy rất uể oải. Các khớp xương khắp cơ thể đau nhức liệu có phải là do tuổi cao hay không…… Dù mới 15 tuổi đầu, cậu đã nghiêm túc nghĩ như thế. Cứ như này thì không thể trách được nếu cậu bị một nữ cấp trên nọ nói rằng: “Chả có sức trẻ gì cả”, “Cậu định tỏ ra già tuổi đến mức nào nữa hả?”, “Chắc chắn cậu sẽ hói cho mà xem”.
- Sốt cao quá.
Anh ấy nói rồi thử sờ tay vào trán Yukio. “Oái! Nóng quá!!” - anh ta bất ngờ một cách thái quá. Cái đuôi thò ra từ sau áo phông dựng ngược lên như đuôi mèo bị dẫm phải vậy. Yukio không còn đủ sức để phản bác lại phản ứng thái quá của anh mình rằng làm gì có chuyện nóng đến như thế. Cơ thể ê ẩm, cứ như thể nó sẽ chìm xuống giường mất.
- Có cần anh làm cho gối đá lạnh không?
Rin rời bàn tay khỏi trán ra và hỏi. Yukio lắc đầu rồi dựng người dậy.
- ……Không cần. Đằng nào em cũng dậy bây giờ đây,
- Hảa? Em nói cái quái gì thế? Nằm yên ngủ cả ngày hôm nay đi.
- Không được…… Em có tài liệu bắt buộc phải nộp vào ngày mai. Không thể thư thả nằm ngủ mãi được.
Đôi chân loạng choạng tiến đến bàn làm việc thì bị sức mạnh hơn người của anh trai cản lại. Cậu bị dẫn lại giường mà không kịp lên ý kiến.
- Ngay từ đầu em đổ bệnh là do làm việc quá sức đấy, ngoan ngoãn nằm yên mà ngủ đi!!
- Chỉ đơn thuần là cảm lạnh thôi…... Ở Kị sĩ đoàn cũng đang có dịch cảm mùa hè mà.
- Không phải. Chắc chắn là do lao lực. - Rin quả quyết.
Yukio khó chịu với giọng điệu ra vẻ làm anh của Rin, cậu cố tình dùng những từ khó hiểu:
- …….Khác với anh, em cũng có khả năng lây nhiễm (1) bệnh chứ.
- Lây……lây nhiễm……??
(1) Yukio dùng chữ hán khó cho từ “lây nhiễm” (罹患 rikan), Rin không hiểu được.
Đúng như dự đoán, anh ta trưng ra bộ mặt “Cái-quái-gì-thế?”. Yukio cố tình thở một hơi thật dài. Cậu nói với giọng điệu của thầy giáo:
- Có nghĩa là mắc bệnh đó. Nii-san.
- Ồô, là mắc bệnh à! Ra là vậy…… Cơ mà, đừng có coi anh là đồ ngốc chứ!! Kể cả anh cũng có thể mắc một hai cơn cảm lạnh……
Rin nhận ra rằng “Kẻ ngốc thì không mắc bệnh” và xếch hai mắt lên mà phẫn nộ: “Cũng có một hai lần……”. Nhưng càng nói thì giọng điệu càng trở nên yếu ớt. Đương nhiên rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, suốt 15 năm Yukio đã ở bên cạnh Rin, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh đổ bệnh cả. Người anh này dù có nhảy xuống sông giữa mùa đông lạnh giá thì cũng không mắc một cơn cảm lạnh nào.
- Thấy chưa, làm gì có đúng không?
Bị Yukio dồn dập, Rin nghiến răng vì cay cú, anh gọi tên của ái miêu:
- Kuro!
Trên sàn nhà được chiếu ánh nắng ấm áp, chú mèo đang nằm cuộn mình vào trong đuôi ngẩng mặt lên: “Nyaa?” rồi lon ton bước đến. Chú Cat Sith (Yêu quái mèo) ấy vốn là linh thú của người cha nuôi - Fujimoto Shirou, hiện giờ đã trở thành linh thú của Rin. Thoạt nhìn không khác gì một chú mèo bình thường, riêng cái đuôi của cậu ta thì lại tách làm hai.
- Trong lúc tớ đi vắng, nhờ cậu trông chừng không cho Yukio quay lại làm việc nhé. Hiểu chưa? Nhất quyết không được để tên này ra khỏi giường đâu đấy.
- Nyaa!
Nghe mệnh lệnh nghiêm khắc của Rin, Kuro tỏ vẻ nghiêm nghị và đưa một chân trước lên cạnh đầu. Chắc là để biểu hiện sự chấp thuận.
(Lại phiền phức rồi…….)
Yukio cau mày. Vả lại, nếu nhất định không để ra khỏi giường, nhỡ đến lúc muốn đi vệ sinh thì phải làm sao hả - cậu phàn nàn trong tâm.
Rin đi ra đến cửa rồi bỗng quay ngoắt lại.
- Bây giờ anh qua Siêu thị Chân Thập Tự và mua vài thứ, em có muốn gì không?
- Muốn gì không ấy hả……
Cậu đã uống thuốc hạ sốt rồi. Không có thứ gì đặc biệt muốn cả. Nơi hai anh em ngủ rồi thức là Kí túc xá nam sinh cũ này không có điều hòa, nên bây giờ căn phòng nóng như bị luộc sống vậy. Toát mồ hôi cũng tốt cho việc hạ sốt thôi, nhưng nếu nhầm một bước thì sẽ có khả năng bị mất nước.
“Nước khoáng” - cậu toan trả lời vậy, nhưng lại khẽ lắc đầu trên gối.
- Quả nhiên là em không cần gì đâu.
- Hả? Sao thế? Đừng có khách sao chứ. - Rin bất mãn khi lòng tốt bị phớt lờ - Đằng nào em lại chả muốn cái đó đúng không? Thứ nước vô hình ấy? Anh sẽ mua cho em mà.
- Không……không cần đâu. Nhờ anh đi mua đồ hộ cũng không xong, thể nào anh cũng lại mua kem Gorigori-kun cho riêng mình rồi quên đồ của em thôi…… Em tự đi mua sau còn nhanh hơn.
- Chuyện từ lúc nào thế? Em vẫn còn để bụng à!? U ám quá đấy!! Vả lại đừng có “mỉa may” anh trai mình như thế!! Đồ nốt ruồi bốn mắt!!
- Là “mỉa mai” mới đúng. “Mỉa” thì không “may” được.
- Aaa, càm rà càm ràm ồn ào quá!! Nếu là bệnh nhân thì ngoan ngoãn nằm ngủ như bệnh nhân đi! - Rin giận giữ chỉ ngón trỏ vào mặt Yukio và ra lệnh.
Lục đục định ra khỏi cửa, anh ta bỗng dưng quay lại hỏi như vừa chợt nhớ ra:
- Ngoài nước ra thì em có muốn ăn gì nữa không?
- ………
Cậu định trả lời rằng không muốn gì đâu, nhưng lại buột mồm:
- ……Cháo trứng.
- !?
Trước câu trả lời thật thà hiếm thấy của Yukio, người anh chớp chớp hai mắt với khuôn mặt ngỡ ngàng. Thấy thế, Yukio chợt lấy lại bình tĩnh. Cảm giác thật khó ở. Với khuôn mặt cau có, Yukio lảng ánh nhìn khỏi người anh. 
- Cũng không phải là……em rất muốn ăn hay gì cả……
- Được rồi. Là cái mà ông già hay làm cho đúng không.
Rin nói vậy rồi vỗ ngực: “Cứ để đó cho anh” và đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.
Từ cánh cửa sổ mở toang thổi vào làn gió khô của mùa hè, nó nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán ướt nhẹp mồ hôi của Yukio. Trên chiếc bàn làm việc, cuốn sách kề bên cửa sổ bị lật từng trang một.
(Tốt lắm. Anh ta đi rồi)
Xác nhận được tiếng bước chân của anh mình đã rời xa, cậu định một lần nữa dựng người dậy.
- Nyaa!!
- Wa!?
Kuro nhảy chồm lên ngực cậu. Chú mèo giơ chân trước như muốn nói “Tớ sẽ không để cậu đi”. Đôi mặt sắc sảo tạo nên một khuôn mặt hào hiệp, cứ như thể có dùng đòn bẩy cũng không thể khiến Kuro cử động được.
Yukio nheo hai mắt lại, trước chú mèo nghiêm túc giám sát, cậu thì thầm vào tai Kuro như thể vuốt ve:
- …….Nè, Kuro. Cậu có thể thỏa hiệp với tớ bằng một chén rượu Bạc hà mèo không?
- !?
- Không, hai hay ba chén cũng được luôn. Chỉ cần cậu giữ bí mật với Nii-san là được. Nhé?
Yukio mỉm cười dịu dàng. Những việc như này cậu đã làm quá quen rồi.
- Tớ cũng có thể thêm cả Sukiyaki mua ở cửa hàng tiện lợi nữa đấy.
- ……Nya, nyan……
Khi nghe tên món những ăn khoái khẩu lần lượt nêu ra, Kuro nuột ực một cái trong chiếc họng bé của mình. “Thêm một chút nữa là được” - Yukio nghĩ và cười nham hiểm. Thế nhưng Kuro lập tức tỏ vẻ giận giữ và kêu gào “Nyaa, nyaa”. Cậu không thể hiểu Kuro nói gì như anh cậu, nhưng đoán từ thái độ thì có vẻ như chú mèo đang tuyên bố:
- “Đừng có coi thường tớ! Tớ nhất quyết không khuất phục trước hối lộ đâu!”
Hai chiếc đuôi vì hưng phấn mà xù lên như chiếc bàn chải cũ vậy. Chiến lược mua chuộc hèn hạ đã kết thúc trong thất bại. Quả không hổ danh chú mèo ấy đã từng được thờ cúng với tư cách là một vị thần hộ mệnh. Lòng tự trọng cao đến bất ngờ.
- Được rồi…… Tớ sẽ nằm yên ngủ mà.
Yukio nằm lại xuống gối như thể đầu hàng.
- Nyan.
Lần này thì Kuro cất lên tiếng kêu mãn nguyện rồi rời khỏi ngực Yukio và dẫm thịch xuống sàn nhà. Nhưng cậu ta dừng lại tại chỗ và nhìn chằm chằm để canh chừng về phía này. Chú mèo ấy hoàn toàn có thể nhanh chóng quay lại với việc ngủ trưa của mình, thế nhưng chớp mắt một cái cậu ta cũng không chớp. Yukio thở một hơi: “Hà……”. Anh trai cậu đã để lại một vai giám sát thật khó nhằn.
(......Đã thế thì, phải khỏi càng nhanh càng tốt thôi)
Từ bỏ việc làm tài liệu, cậu nhắm mắt lại. Căn phòng vẫn oi bức đến phát ngán, nhưng thỉnh thoảng lại có một làn gió dễ chịu tràn vào. Không biết có phải là do cơn sốt hay không, cậu khó mà vào giấc ngủ được. Dòng suy nghĩ ngay lập tức hướng về đống công việc chưa giải quyết. Ngoài tài liệu ra, còn một núi việc phải làm nữa. Bản thân cậu không hề có thời gian cho việc ngủ nghỉ……
- ……Ngày xưa ấy.
Khi nhận ra, để làm vơi bớt đi sự thiếu kiên nhẫn, cậu đã bắt chuyện với Kuro.
- Khi tớ mắc cảm lạnh…… Lúc nào Cha cũng nấu cháo trứng cho tớ…… Hương vị ấy rất dịu dàng và ấm áp…… Tớ đã rất mừng.
Chú mèo Cat Sith thông minh ngay lập tức hiểu “Cha” mà Yukio nói tới chính là nhắc đến “Shirou” mà cậu yêu quý. Cậu mừng rỡ kêu “Nyaa”. Chiếc họng gầm gừ như thể làm nũng vậy. Lắng nghe âm thanh dễ chịu ấy, Yukio vẫn nhắm mắt và thả lỏng gò má. Rồi cậu nhẹ nhàng nâng mí mắt lên. Tầm nhìn mờ nhòe của cậu phản chiếu trần nhà bằng gỗ đơn sơ.
- ……Nhưng mà, có đúng một lần…Nii-san đã nấu món cháo trứng thay cho Cha…. 
“Tuy là có cả vỏ trứng trong đó nữa”, cậu nói thêm và cười khúc khích.
Đó là vào một mùa lạnh giá hơn bây giờ rất nhiều. Cả Yukio và người anh vẫn chưa lên tám tuổi, tất nhiên Cha vẫn còn sống khỏe. Ở ngoài trời gió Bắc thổi hun hút, từ lúc nào không biết, Yukio cũng đổ bệnh. Yukio nhắm mắt lại để nhớ về màu trắng ngày hôm đó……
“Không có cha khiến em cô đơn sao?”
Trong làn tuyết trắng toát, Yukio cảm thấy như nghe được giọng nói khi còn nhỏ của anh mình.
- Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 3 độ, thấp nhất là âm 1 độ. Là ngày lạnh nhất trong mùa. Nhất là vào chiều tối đến tối muộn, những món đồ nhỏ như khăn quàng cổ hay gang tay sẽ rất có ích đó. Tùy vào địa điểm sẽ có cả mưa nữa. Mọi người hãy mặc thật ấm rồi hẵng ra ngoài nhé~
Bên trong màn hình TV CRT (TV màn hình lồi), chị gái dự báo thời tiết quấn chiếc khăn nhỏ xù lông đang thông báo về thời tiết hôm nay với nụ cười tươi rói, phù hợp với khởi đầu của một ngày mới. Bên cạnh TV là chiếc ấm nước được đặt trên lò sưởi, nó phát ra tiếng xì xì cao vút. Chiếc cửa sổ mờ sương của Tu viện nam sinh Nam Thập Tự bám đầy giọt nước vì chênh lệch nhiệt độ trong ngoài. 
Nếu là như mọi khi, Rin sẽ hí hửng dùng ngón tay vẽ bậy lên nó, nhưng hiện giờ lại đang tỏ khuôn mặt đăm chiêu bên cạnh người cha nuôi. Tay cậu nắm chặt lấy tà áo linh mục của cha và lo lắng dòm ngó chiếc giường mà người em trai song sinh của mình đang nằm. Vầng trán bé nhỏ ấy nhăn nheo lại, cái miệng cũng xệ xuống, cứ như thể đang dự đám ma vậy.
- ………Ba mươi tám độ chín.
Shirou cầm chiếc nhiệt kế thủy ngân cũ kĩ và nói. Ông vuốt tóc mái của Yukio đang mặt đỏ như táo chín, rồi đặt tay lên trán cậu. “Ồô, nóng quá nóng quá”, ông nói.
- Thế này thì cũng chẳng cần lò sửa nữa nhỉ.
- Cái ba-mươi-tám-độ-chín đó là gì thế!? Tệ lắm à?
Rin bám lấy một chân của người cha nuôi, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên mà hỏi một điều gở hết chỗ nói. Tất nhiên bên này thì không phải là do cơn cảm, mà là vì quá đỗi lo lắng cho em trai mình nên mới đỏ mặt.
- Yukio tệ lắm hả? Này, cha, có sao không thế? Con đang hỏi cha đó!!
- Bình tĩnh nào. Sau khi khám thì biết là chỉ là bị cảm thôi. Ăn đủ chất rồi ngủ là khỏe ngay ấy mà.
Shirou nói xong, ông gỡ Rin đang bám chặt lấy như con cá răng đao khỏi chân mình. Dù nhìn như này thôi, nhưng Shirou có bằng bác sĩ hẳn hoi. Lại còn là một bác sĩ vô cùng ưu tú nữa. Như thể an tâm bởi lời nói của cha, Rin thở phào và nhảy chồm lên giường của em trai. Cậu nhắm chặt đôi mắt:
- Yukio, đừng có ngủ! Không được ngủ!! Nếu ngủ em sẽ chết mất!
Yukio bị đè dưới trọng lượng của anh mình, cậu cất lên tiếng rên rỉ đau đớn “Ụ ọe” như một con ếch. 
- Nào! Dừng lại! Rin.
Shirou vội vàng nắm lấy gáy áo Rin và treo lủng lẳng như mèo con vậy. Rin loăng quăng tay chân làm loạn.
- Đúng là……Vừa nãy không nghe ta nói gì à? Cứ để cho em nó ngủ. Để cho ngủ đến chán luôn cũng được ấy.
- Nhưng mà tối hôm qua TV có nói mà? Nếu ngủ thì sẽ chết ấy.
Trước khuôn mặt nghiêm túc, phồng một bên má lên mà biểu tình của đứa con nuôi, Shirou giảng giải:
- Đó là lúc khi bị gặp nạn trên núi tuyết thôi. Nơi này là núi tuyết hả? Hả? - Ông đặt Rin xuống sàn. - Vả lại, TV không có biết nói. Những lúc như này phải nói là “Người ta nói trên TV” mới đúng.
- ? Khác nhau như nào thế?
Một tay xoa lấy xoa để cái đầu nhỏ của Rin đang đần mặt ra, Shirou dùng tay còn lại để gãi xào xạc mái tóc ngắn màu xám của bản thân. 
- Cả Nagatomo lẫn Kyodo, Izumi với Maruta cũng đều kiệt sức vì cảm lạnh…… Dịch cảm hoành hành kinh khủng quá nhỉ?
Cả bốn người đều đang quằn quại trong phòng riêng của mình. Cơn sốt của họ cũng không khác gì của Yukio cả. Nhưng những tu sĩ đó đều đã có tuổi rồi, họ có vẻ đau đớn hơn so với Yukio (trẻ con) có thân nhiệt vốn đã cao. Thôi, dù sao buổi lễ sáng ở Nhà thờ Chân Thập Tự liền kề ngay cạnh đây cũng đã xong rồi, vì là thứ bảy nên cũng không cần xin phép trường tiểu học cho nghỉ ốm. Chỉ cần cho họ thư thả ngủ là được - Shirou nghĩ lạc quan.
- Trước hết thì gom bọn họ lại hết vào một chỗ thôi.
Như thế sẽ dễ chăm bệnh hơn, nghĩ như vậy, ông trải đệm trong một căn phòng trống rồi để cho tất cả ngủ ở đó. Nagatomo và những người khác có thể tự di chuyển bằng chân của mình, còn Yukio thì được ông bếch lên với đệm giường cùng một thể. Trước sự cường tráng bất ngờ của người cha nuôi, Rin phát sáng hai con mắt. Cậu siết chặt hai bàn tay và cất lên sự ngưỡng mộ:
- Cha tuyệt quáa!! Siêu ngầu! Siêu khỏe luôn!!
- Gahaha…… Nếu ta tung hết sức thì dễ như ăn kẹo ấy mà.
Trở nên tự mãn, Shirou nâng chiếc đệm giường đang có Yukio nằm lên cao hơn nữa và dơ lên trên đầu. Khoảnh khắc ấy, hông của Shirou phát lên một tiếng crạch......
- !! Ụe……a, ặc……khặc……
Cơn đau buốt lên tận óc của Shirou. Cơ thể ấy run cầm cập. Nhận ra sự khác thường, Rin ngước lên người cha đang đóng băng tại chỗ.
- Cha, cha có sao không? Vừa nãy có tiếng động gì lạ phải không?
- …………C-có gì đâu, ổn thôi……ổn thôi ổn thôi.
Trái ngược với lời nói, Shirou trưng biểu cảm đờ đẫn và bê tấm đệm giường (+Yukio) đến phòng trống với cử động thận trọng khác hẳn so với vừa nãy. Lúc định đặt xuống sàn, ông bỗng kiệt sức.
- ……Ái, Rin…… Quả nhiên là, ta không chịu được nữa rồi……Ự gựư…….
Thấy Shirou ngã lăn ra ngay lúc đặt đệm xuống sàn, Rin hét lên thất thanh:
- Gyaaaa……!!! Cha chết mất rồôôôi!!
- Ta chưa có chết! Đừng có tự tiện giết ta chứ!
“Đúng là gở mồm mà” - Shiro vừa nói vừa đặt tay vào hông vào dựng người dậy. Ông lại méo mặt một lần nữa:
- Chà…… Khá là, tệ đấy.
Cau có lông mày, Shirou xoa xoa cái hông của mình. Thế rồi từ túi áo linh mục ấy phát lên âm thanh trầm thấp. Shirou rên rỉ: “Guẹ”. Nhân tiện, nhạc chuông điện thoại của ông là BGM của phim cá mập nào đó. (Chắc là Theme song của Jaws)
- ……Thật là, sao lại đúng vào lúc như thế này cơ chứ.
- Sa-sao thế cha!? Kẻ-kẻ địch hả……!? Là kẻ địch tấn công à!?
Dang rộng hai tay để bảo vệ cha nuôi và em trai, Rin đảo mắt nhìn xung quanh. Shirou đặt tay lên cái đầu đó và bảo cậu rằng bình tĩnh lại đi.
- Không phải kẻ địch. Là điện thoại của ta đó.
- Điện thoại!? Con cũng muốn! Con cũng muốn! Con cũng muốn có điện thoại! Mua cho con đi!! Ước nguyện cả đời của con!! 
- Khi nào con lớn đã. Cái này không phải đồ chơi cho nít ranh đâu. Vả lại, đừng có dùng ước nguyện cả đời cho việc như này chứ. Phí phạm quá à.
Rin nhảy tâng tâng lên để cố cướp lấy chiếc điện thoại. Shirou bám chặt lấy đầu cậu và cố định lại không cho cử động nữa, rồi ông ấn nút nghe. Không để lỡ một nhịp nào, từ ống phát thanh vang lên một giọng đàn ông cao hứng:
- [Guten tag (Chào một ngày tốt lành) ☆ Cha xứ Fujimoto. Cậu có khỏe không?]
- Giờ tôi đang bận. Tắt máy đây.
Ông nói một cách lạnh lùng và toan dập máy, nhưng cảm thấy đối phương ở đầu dây bên kia mỉm cười.
- [Ối chà, một lời chào hỏi lịch sự quá. Tôi đang định cất công thông báo cho cậu một nhiệm vụ siêu cấp rắc rối và phiền phức đây mà.]
- Cái gì mà “cất công” hả? Dùng từ lủng củng quá đấy. Vả lại, như tôi đã nói vừa nãy, hiện tại tôi đang rất bận đây. Giao cho người nào khác ngoài tôi đi. Chào nhé.
- [Chà…… Cậu nói kiểu thế có ổn không đấy?]
Giọng nói từ đầu dây bên kia toát lên vẻ nham hiểm:
- [Cậu đã quên mất quý ông lịch thiệp với tấm lòng nhân hậu nào đã cho cậu vay khi cậu ầm ĩ lên rằng không có tiền mua mochi vào dịp Tết rồi sao.]
- Gự…..
- [Nếu cậu muốn đổ xuống sông xuống biển cơ hội có thêm thu nhập tạm thời này thì cứ tự nhiên.]
Chẳng phải nếu đến học kì mới thì hết phí ăn trưa rồi đến phí dụng cụ, có nhiều thứ cần phải mua nữa hay sao - tên ác ma tiếp tục lời thì thầm khiến Shirou cau mày đăm chiêu. Và rồi như thể ông đã hạ quyết tâm:
- ...............Hiểu rồi. Chi tiết cụ thể hãy gửi cho tôi qua mail. Tôi sẽ đến hiện trường trong vòng 10 phút.
- [Một quyết định sáng suốt.]
Cứ như thể mường tượng ra được kẻ đang nở nụ cười ghê tởm ở đầu bên kia, Shirou tắt phụt điện thoại để ít nhất thể hiện sự phản kháng.
- Thật là, hôm nay đúng là ngày xúi quẩy.
Shirou lẩm bẩm rồi nhìn xuống Rin bên tay trái. Ông thả tay ra khỏi cái đầu ấy, rồi lại gãi gãi đầu của mình.
- ……Rồi, sao giờ ta.
Sự lựa chọn “không đi nhiệm vụ” đã bị dập tắt ngay vừa nãy. Nhưng giả sử như bản thân có đi làm nhiệm vụ, năm người cảm nặng và Rin sẽ bị bỏ lại một mình.
(Chỉ cần nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi phóng vèo cái về nhà thì sẽ không có vấn đề gì cả…..)
Nhưng tên cấp trên với tính cách méo mó vặn vẹo ấy đã nói “siêu cấp rắc rối và phiền phức”, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
(Bữa trưa sẽ là cháo đông lạnh làm sẵn, bữa tối thì…..đặt hàng về nhà vậy, vấn đề là……)
Shirou liếc mắt nhìn Rin. Còn chẳng biết bản thân đang bị coi là “vấn đề”, Rin chớp chớp hai con mắt xếch to tròn.
- Sao thế? Có chuyện gì sao? Hả cha.
- .......Ờ, chả là, có chuyện rồi. - Shirou tỏ vẻ suy tư mà trả lời. - Thực ra là, bây giờ ta có việc bận và phải ra ngoài.
- Ếê!? Yukio và mọi người thì sao!? Không được! Con không cho cha đi!!
Cứ như thể có chết cũng không thả, Rin lại một lần nữa bám chặt vào ông như con ba ba. Shirou thờ phù một cái và tạo khuôn mặt với giọng điệu phô trương:
- ”Ra lệnh cho Đội viên Rin!”
- !?
Trong một khoảnh khắc, Rin ngơ mặt ra. Không biết là cậu có nhận ra giọng điệu đó giống trong bộ anime chiến hạm vũ trụ nọ hay không mà cậu nhảy xuống khỏi chân Shirou và dựng lưng thẳng tắp. Cậu trưng biểu cảm nghiêm túc mà trong giờ học không thể nào có được và ngước mặt lên nhìn người cha nuôi. Đôi mắt màu nâu đậm của Shirou cũng nhìn thẳng lại cậu. Và rồi ông cố ý nói với ngữ điệu khắt khe:
- “Ta giao cho đồng chí một nhiệm vụ trọng đại. Cho đến khi ta trở lại, hãy chăm bệnh cho mọi người trong phạm vi khả năng của mình. Hết.”
- Ô-ồô…….nhiệm vụ……tuyệt quá…….
Hai con mắt của Rin sáng lấp lánh. Ngay sau đó cậu nghẹo cổ thắc mắc “Phạm vi là cái gì?”, nhưng rồi lại quay về biểu cảm lấp lánh như vừa nãy và hăng hái:
- Con sẽ cố gắng!! Con sẽ cố gắng làm nhiệm vụ !!
Ngay lập tức, từ bốn người lớn đang nằm cạnh nhau cất lên những giọng rên rỉ như tiếng la hét vậy. Người nào người đấy đều tái mét khuôn mặt và lắc đầu lia lịa trên gối. 
(Xin đừng có nói những điều thừa thãi! Ngài định giết chúng tôi à!?)
Đại diện cho ba người còn lại, Nagatomo thò thè.
Shirou cười như an ủi họ.
(Không sao đâu. Nít ranh chăm bệnh thì cùng lắm cũng chỉ là những việc đáng yêu như bưng bê thuốc thang thôi. Vả lại, nếu phân công cho vai trò gì đó thì lại càng ngăn được những trò tinh quái mà nên yên tâm. Chịu khó đi.)
(Ngay lập tức rút lại lời nói đi ạ. Ảnh hưởng đến tính mạng của bọn tôi)
(Ngốc ạ. Ít nhất hãy để cho nó chăm bệnh đi. Như thế sẽ thú vị……à không, nó cũng sẽ trở thành kinh nghiệm xã hội tốt cho Rin đó)
(Ngài vừa nói “thú vị” phải không? Vừa này, ngài nói “thú vị”.......)
(Thôi thôi, không sao đâu mà. Nếu hưng phấn quá thì cơn sốt lại tăng cao đó)
Shirou nói đại vài điều và làm ngơ đi sự phản kháng của Nagatomo.
- Bữa trưa thì đun sôi nước bằng nồi lớn, rồi lấy cháo làm sẵn cho cả túi ngoài vào hâm nóng 3 phút nhé. Nghe rõ chưa? Cho cả túi ngoài vào đấy. Đừng có định nhàn hạ mà dùng lò vi sóng đó. Nếu quay cả túi ngoài thì nó sẽ phát nổ đấy. Bữa tối thì ta sẽ đưa tiền cho quán Trung hoa ở phố mua sắm Nam Thập Tự và nhờ họ……
- Sukiyaki hả!?
Khuôn mặt của Rin sáng rực lên. Shirou dùng ngón tay búng nhẹ vầng trán đó:
- Ngốc ạ. Ta đã bảo là quán Trung hoa rồi mà. Tại sao lại thành Sukiyaki thế. Là cơm rang bát lớn đặc biệt và súp trung hoa hay được cho kèm thêm ở tiệm ẩm thực Nekoyama như mọi khi thôi.
- Con cũng thích cả cơm rang nữa! Dạo này con có thể ăn được cả gừng đỏ nữa đấy! Giỏi không?
- Thế à, thế thì giỏi. Rồi, thỉnh thoảng mở cửa sổ ra để thay đổi không khí nữa đấy. Với cả, thuốc thì sáng trưa tối mỗi buổi uống một gói. Yukio thì nửa gói thôi. Cùng với đó thì hãy cho họ uống nước hoặc là nước ấm nữa……. Còn lại thì, tùy cơ ứng biến nhé.
Khi ông ra những chỉ thị vô cùng đơn giản, có vẻ như Yukio đã nghe được cuộc trò chuyện của cha và anh trai mình, cậu yếu ớt đưa tay ra khỏi chăn.
- ……Cha ơi…… Cha đi mất sao……?
- Yukio……
Nắm chặt lấy tà áo linh mục của cha, Yukio hướng ánh nhìn lo âu buồn bã về phía Shirou. Thấy vậy cổ họng ông nghẹn ứ không cất lên lời. Đôi mắt của cậu bé vốn mít ướt đã bắt đầu rưng rưng rồi. Giống như mọi cha mẹ trên đời này phải đi làm mà để con nhỏ ốm yếu lại ở nhà, Shirou cảm thấy như bị tay trần trực tiếp nắm chặt lấy trái tim mình vậy.
- Àaa, ừ thì, chả là……
Bên cạnh Shirou đang lẩm bẩm, Rin giữ chặt lấy bàn tay nóng đỏ của em trai mình:
- Không sao đâu, Yukio! Anh hai sẽ chăm sóc tử tế cho em mà! - Cậu nói vậy rồi cười tươi rói.
- ……Ừm.
Từ khuôn mặt của Yukio đã bớt vẻ cô đơn, đôi mắt rưng rưng thì nhắm tịt vào mà mỉm cười. Quan sát được cảnh đó ở bên cạnh, Shirou cười trừ “Hê” và trêu ghẹo:
- Ồ ồ, sinh ra có sớm hơn được một xíu mà tỏ vẻ làm anh lớn quá nhỉ.
Mới có năm sáu năm về trước, hai đứa vẫn còn làm bẩn tã mà khóc ti tỉ, ấy thế mà, nghĩ như vậy khiến Shirou trở nên đa cảm lạ thường.
(Dù phụ huynh có tùy tiện đến mấy thì con cái vẫn sẽ trưởng thành, à)
- Được rồi. Ta nhờ cả vào con đó, Rin.
Shirou nói một cách tươi vui như mọi khi. Ông đưa tay lên chào kiểu quân đội, Rin cũng nghiêm mặt và xệ mồm chào lại. Vì lý do gì đó mà cậu dùng tay trái để chào. Khi ông nhìn thấy bàn tay phải của cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay em trai mình, cơ mặt Shirou thả lỏng hiền hòa. Với nụ cười trên môi, ông nói thêm với những đứa con trai của mình:
- Ta sẽ về nhanh nhất có thể. Cho đến lúc đó hãy cố gắng lên nhé.
(......Mình đã được giao cho một nhiệm vụ trọng đại)
Sau khi tiễn người cha nuôi, Rin nắm siết lòng bàn tay và ép trước lồng ngực đang đập rộn ràng. Mọi ngày, kể cả khi được nhờ đi mua đồ, cậu đều bị nói rằng “Nếu để cho Rin cầm ví thì thể nào cũng sẽ mua những thứ thừa thãi đúng không?”, nên Yukio mới là người được giữ tiền và danh sách thứ cần mua. Quả thật là bất công, Rin luôn phải chịu sự nhục nhã ấy trong khi bản thân là một người anh. Vì vậy khi lần đầu được giao cho trọng trách này, cậu không thể nào không trở nên hào hứng được.
(Được rồi, đây chính là cơ hội để giành lại ô danh ……!)
Rin hạ quyết tâm với câu tục ngữ mà cậu chỉ nghe qua chứ không hiểu nghĩa. Nếu bây giờ có người cha nuôi đứng bên cạnh, chắc chắn ông sẽ phản bác lại rằng: “Nếu nói thế thì phải là “giành lại thanh danh” mới đúng chứ. Giành lại ô danh để làm cái gì?”.
Nhìn người em trai và những tu sĩ đang nằm vật vã với khuôn mặt đỏ bừng bừng, cậu chợt nhớ ra những gì cha đã làm khi Yukio lên cơn sốt. HÌnh như, ông ấy đã đắp khăn nhúng nước đá lên trán cho em ấy. Nhờ thế mà cơn sốt của Yukio hạ thấp trông thấy. Đó quả là chiếc khăn ma thuật.
- Trước tiên là cần phải làm mát cái đầu đã nhỉ.
Hướng tới nhà bếp ở sâu bên trong Tu viện, cậu muốn tìm một chiếc chậu lớn để tích nước, nhưng chỉ thấy những cái nhỏ thôi, thế nên cậu đã lấy một chiếc xô ngay gần đó. Lấp đầy với nước, cậu xách cái xô nặng trĩu bằng cả hai tay và mang tới trước tủ lạnh.
- Đá lạnh, đá lạnh……
Vì xung quanh toàn đàn ông nên tủ lạnh cũng là loại to như của doanh nghiệp vậy. Nó đã trở nên “cổ kính” sau nhiều năm sử dụng, lúc nào cũng phát ra âm thanh trầm thấp và rung bần bật. Vào ban đêm thì nó càng tệ hơn. Nghe cứ như thể chiếc tủ lạnh đang rên rỉ vậy. Cho đến khi lên mẫu giáo, Yukio đã luôn sợ hãi âm thanh này. Cái gì cũng khiến Yukio sợ sệt. Từ khi nào đó, em ấy nói rằng trong bóng đêm có ma hay quỷ gì đó, nên không thể đi vệ sinh một mình được.
- Mình sẽ bảo vệ em ấy. Mình là anh trai của Yukio mà.
Rin lẩm bẩm một mình với biểu cảm cứng rắn. Và rồi cậu ngước nhìn lên cái tủ lạnh cao chót vót. Vì là mẫu mã cũ nên nó không có ngăn đá kiểu ngăn kéo. Ngăn đá nằm ở tít trên cùng của tủ lạnh. Vẫn còn thấp bé, Rin mang tới một chiếc ghế và leo lên nó, kể cả thế cậu vẫn phải kiễng chân lên mới có thể mở được ngăn đá. Khi kéo mạnh tay nắm, không khí lạnh ồ ạt tràn ra và lan tỏa trong khoang mũi của Rin. “Lạnh quá” - cậu nhắm mặt lại, nhưng vẫn không nản chí mà đứng từ trên ghế thả đá lạnh xuống xô nước. Lúc đó có kha khá nước văng tung tóe ra xung quanh, nhưng dù sao thì cũng đã chuẩn bị xong nước đá rồi.
Chiếc xô lại càng nặng thêm, cậu xách nó bằng hai tay rồi tiến tới bồn rửa mặt. Vì khăn mặt rất dày và khó vắt, cậu đã lấy năm chiếc giẻ lau mỏng được vắt trên thành cửa sổ để ngăn nước tích tụ trên bề mặt rồi ném chúng vào trong xô. Cái xô lại thêm nặng, cậu vừa xách vừa kêu: “Hây da, hây da”, và đến giữa hành lang thì thở một hơi:
- Chăm bệnh cũng vất vả ghê. - Cậu vừa thì thầm vừa vuốt mồ hôi trên trán.
Trái ngược với câu nói, khuôn mặt ấy tỏ vẻ hạnh phúc khó có thể tả được.
- Ự……ừưmmm…….
Rên rỉ vì cơn sốt, Yukio trở mình thì cậu nhận ra có cái gì đó lành lạnh ở trên trán mình. Cảm giác khuôn mặt nóng bừng được làm mát thật dễ chịu…… Nhưng mà, không hiểu vì sao, cậu ngửi thấy mùi hương khó tả  giống như mùi mốc hay mùi sữa thối vậy. Nói thẳng ra là hôi thực sự. Mở mắt ra, cậu thấy mặt người anh trai song sinh của mình. Yukio chớp chớp đôi mắt mờ nhòe của mình.
- ? Nii-san?
- Ồ, Yukio. Em tỉnh rồi à.
Rin cười nhẹ. Ngón tay rời khỏi trán Yukio chuyển sang sắc đỏ vì lạnh. 
- Thế nào? Mát lạnh dễ chịu lắm phải không?
- Ế? Ư-ừm……
Yukio chịu đựng mùi hôi mà gật đầu. Cậu nâng hai mắt lên và thấy một chiếc giẻ lau được đắp lên trán của mình. Rõ ràng là mùi hôi thối bắt nguồn từ nó.
(............Thảo nào hôi vậy)
Hơn thế nữa, khi cậu hướng ánh nhìn sang bên cạnh, vì lý do gì đó mà ở đó có một chiếc xô. Theo như Yukio biết thì hình như đó là chiếc xô được dùng để đựng rác thải thực phẩm. Nhưng trước biểu cảm đắc ý của anh trai, cậu không thể nói lên cảm nhận chân thành của mình được. Yukio hướng về anh mình, có pha lẫn một chút ngắc ngứ, nhưng vẫn cười toe toét:
- Em cảm ơn……Nii-san……
“Nếu không phải là giẻ lau thì càng tốt hơn nữa” - cậu thì thầm trong tâm mình.
- Hì hì. Không có gì đâu.
Rin cọ cọ dưới mũi như thể vui mừng với lời cảm kích từ em trai, rồi bắt đầu đắp giẻ lau lên bốn người còn lại.
- Ự……hự……ừmm………ự gự……ư…….
Âm thanh rên rỉ đầy đau đớn cất lên từ miệng của Maruta nằm bên cạnh. Nhìn anh ta nằm ngủ với khuôn mặt như bị tra tấn ở bên, “Thật đáng thương” - Yukio thầm nghĩ. Về phía Izumi, Kyodo và Nagatomo, vì vẫn còn ý thức nên họ cũng đấu tranh nội tâm như Yukio ban nãy. Kyodo táo bạo lên tiếng để ngăn chặn việc chăm bệnh lại:
- Rin……cảm ơn nhóc nhé. Thế là đủ rồi, nhóc ra phòng khách mà xem TV đi. Đó, cái bộ anime anh hùng mà nhóc thích ấy! Không phải bây giờ là giờ chiếu phim đó à?
- Không được! Việc chăm sóc mọi người chính là nhiệm vụ của em mà, làm gì có rảnh hơi mà xem TV!!
Với bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy, Rin phản bác lại khiến mọi người câm nín. Thế rồi cậu vừa thở hồng hộc: “Tiếp theo, tiếp theo!”, vừa phóng bay ra khỏi căn phòng. Cứ như đầu máy xe lửa mất kiểm soát vậy. Không có phanh, nó sẽ không dừng lại cho đến khi dùng hết nhiên liệu.
- ……Tiếp theo ư, lần này cậu ta định làm gì nữa đây……?
- Với lại, cái này……quả nhiên là……không được bỏ ra đâu nhỉ……
- Ừ thì……là thế đó…… Ự, hôi quá.
Khi Rin quay trở lại với những thành viên đang run rẩy sợ hãi thì đã khoảng vài chục phút trôi qua. Vì lý do gì đó mà trên tay cậu cầm 5 cây hành dài và một chiếc chum màu nâu. Bên nách phải cậu cắp quyển sách “Các bài thuốc trị liệu dân dã” mà cha cậu, một bác sĩ, đã mua từ tiệm sách cũ ở khu phố mua sắm Nam Thập Tự. Quyển sách ấy toàn chứa những bài thuốc không thể gọi là “trị liệu”, mà là mê tín thì đúng hơn. Lúc Yukio dòm vào quyển sách khi ngồi bên cạnh cha mình, cậu đọc được cách chữa bệnh trĩ: “Đắp hành dài đã nướng nóng hổi vào vùng cần chữa”. Cậu có linh cảm chẳng lành. Đúng hơn là chỉ có linh cảm tồi tệ thôi.
Nagatomo, Kyodo và Izumi nhạy cảm phát hiện được điều đó, họ chui vào trong chăn như những con rùa và giả vờ ngủ một cách cường điệu hóa. Những tiếng ngáy ngủ cao thái quá phát lên từ trong chăn của mỗi người. Yukio cũng định bắt chước theo, nhưng đã muộn hơn người anh ngồi xuống cạnh đệm mình rồi. Rin đặt bó hành xuống sàn nhà, rồi lấy ra một quả mận khô đỏ lòm. Đó là một quả mận khổng lồ đỏ choe đỏ choét, chỉ nhìn thôi cũng thấy trong miệng chua loen loét rồi. Ở vài chỗ có dính thêm cả là tía tô đỏ tím khiến độ chua càng  tăng cao. Yukio bất chợt nhăn nhó cái miệng. Rin cầm quả mận trên tay cũng nhăn mỏ giống như vậy.
- Yukio, giờ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe nói nếu cuốn cây hành này quanh cổ, rồi để quả mận này lên trán thì cơn cảm sẽ bay vèo đi thôi!! Hay lắm đúng không!?
- Ư……ừm, hay nhỉ. Nhưng mà, không cần đâu……Nii-san. Em tự dưng thấy khỏe hẳn lên rồi.
Đầu Yukio lắc lấy lắc để. Nhưng sự cự tuyệt vòng vo ấy không có tác dụng với người anh này.  Với nụ cười hồn nhiên xua tan mọi u ám, “Không cần khách sáo đâu” - Rin quấn cây hành quanh cổ của Yukio. Đó còn lại là hành nướng nữa chứ, quả là chu đáo. Lớp vỏ mỏng của cây hành dính bết vào da.
- Gụe…… - Vì bị quấn vào cổ khá là chặt, Yukio lại kêu lên như con ếch.
Tiếp đến, Rin định dán quả mận khô lên trán Yukio nhưng lại dừng tay. Và rồi cậu nhăn mày và tỏ vẻ bối rối:
- ……Hừm.
Mùi sữa thối cộng thêm với mùi hành lá, Yukio bây giờ chỉ còn cách từ bỏ hít thở bằng mũi mà chuyển sang hô hấp bằng miệng, tuy là vẫn hơi có mùi. Cậu nhận thấy sự khác thường của người anh. Một đứa trẻ thông minh như Yukio, cho dù có bị hành hạ bởi cơn sốt và mùi hôi, vẫn dễ dàng nhận ra ngay lý do: Không còn đủ chỗ trống.
(Đúng rồi. Trên trán của mình đã bị cái giẻ lau chiếm mất chỗ rồi)
Chắc chắn không còn đủ diện tích để dán thêm quả mận khô vào nữa. Yukio thở phào, ít nhất thì hãy lấy cái khăn này ra giùm cái, cậu nghĩ. Mận khô vẫn đỡ mùi hơn giẻ lau mà. Ít nhất thì nó không hôi.
- Nii-san-
- Đúng rồi!
Thế nhưng, đúng cái lúc như này mà cái đầu của người anh lại thông thoáng đến mức đáng căm ghét. Với khuôn mặt sáng bừng lên, cậu ta búng tay một cái (nhưng không kêu), rồi gấp gọn cái giẻ lại một chút và đặt ở giữa trán, sau đó dán hai quả mận ở chỗ trống được chừa ra hai bên trái phải.
- Được rồi! - Cậu thở phì mãn nguyện.
“Cái gì mà được rồi cơ chứ. Được cái con khỉ ý.” - Nếu Yukio lớn hơn 10 tuổi nữa thì chắc chắn cậu đã nghĩ vậy. Nhưng vì bây giờ vẫn còn ngây thơ trong sáng, cậu chỉ biết làm bộ mặt vô cùng buồn bã mà thôi.
- Rồi, bây giờ em phải nằm ngoan ngủ đấy nhé.
- ………
Rin buông lời ra vẻ anh trai, Yukio đáng thương chỉ biết câm nín mà gật đầu thôi. Vả lại, trước khi bị anh đắp giẻ lau lên trán, không nói đến là có dễ chịu hay không, nhưng bản thân chắc chắn đã ngủ yên rồi……. Ấy thế mà, trong tình huống như tra tấn này, dù trời đất có đảo lộn thì cũng không tài nào ngủ được. Tiện nói, ba người đã lập tức giả vờ ngủ cùng với Maruta ngủ thật cũng bị cưỡng chế tháo giẻ lau ra và chịu hành hình giống như Yukio. Đã thế,
- Nào, tiếp theo nên làm gì đây nhỉ? - Cậu xắn hai ống tay áo lên khiến mọi người xung quanh xanh mặt.
- Xin nhóc đấy, ngồi yên một chỗ đi mà……!
- Như thế (tinh thần) bọn anh mới an yên nhất!!
- Làm ơn, Rin! Làm ơn làm phước đấy!!
Họ hết sức lên tiếng thỉnh cầu, nhưng bị lạnh lùng khước từ.
- Em đã được cha giao nhiệm vụ cho mà, em sẽ chăm sóc chu đáo cho mọi người!!
Cậu ta quạu lên và hắng giọng tuyên bố. "Ôô!” - Rin tự động viên mình rồi phóng ra khỏi căn phòng. Thấy vậy mọi người từ trong chăn thở ra một hơi dài thật dài. Những khuôn mặt đó còn rũ rượi hơn cả lúc sáng.
Sau đó nữa, giữa thời tiết buốt giá này, tất cả cửa sổ bị mở toang, căn phòng hóa thành chiếc tủ lạnh. Hết bị cho uống thứ thuốc mờ ám mà nổi lềnh bềnh hoa bồ công anh hái từ vườn, rồi với lý do là nhạc classic tốt cho cơn cảm lạnh mà bị bắt nghe “Bản giao hưởng số 9” với âm lượng cực đại, xong bị nhét một đống cam, lại còn là loại siêu chua, vào trong mồm…… Những người bệnh ấy phải chịu cảnh gian nan cực khổ như vậy. Sự căm thù trỗi dậy không phải hướng về Rin hành động với lòng tốt và tinh thần trách nhiệm, mà là hướng về Shirou, người đã truyền cho cậu kiến thức nửa vời chỉ vì thấy thú vị.
- .......Đồ ăn lễ của Fujimoto-sensei, hãy cho món mà ông ấy ghét vào cả bữa sáng, trưa, tối đi.
- Ừ……. Và trong một năm tới đừng bao giờ nấu Oden (2) nữa. Củ cải lại càng nhất quyết không cho ăn.
(2) Oden: một kiểu món lẩu Nhật Bản, gồm trứng luộc, củ cải, chả cá,... hầm trong nước tương nhạt. Là món khoái khẩu của Shirou.
- Từ giờ hãy luôn phơi chăn đệm của sensei trong bóng râm…….
- Xong rồi thay nước ấm trong túi chườm ấm của ông ấy bằng nước thường luôn!
Những người lớn "trưởng thành” đang bắt đầu nghĩ ra những trò trả đũa chẳng khác gì con nít. Về phía Yukio, mỗi khi cậu ngọ nguậy để thoát khỏi mùi hương càng lúc càng nồng nặc, hai quả mận lại lăn lóc rơi khỏi trán. Cậu chỉ biết chịu khó sự khó chịu này mà thôi.
Bỗng chợt, nụ cười của người cha vụt thoáng qua tâm trí cậu.
Dù chẳng phải ông ấy rời quá xa khỏi cậu.
Dù anh trai và mọi người khác cũng đang ở bên nữa mà……
Vì cơn cảm lạnh mà cả tinh thần cũng trở nên yếu ớt hơn chăng?
(Mình muốn ăn món cháo trứng ấm nóng của Cha làm quá……)
Không muốn mọi người lo lắng, cậu cất giấu suy nghĩ trong tim mình. Khi cậu nhắm mắt, bóng tối mà cậu luôn sợ hãi ập đến tấn công cậu. Thế giới tăm tối mà ác ma ẩn nấp. Bản thân chỉ biết run rẩy sợ hãi. Khóe mắt cậu bắt đầu rỉ những giọt nước âm ấm. Khác với người anh dũng cảm, bản thân thật đáng thương hại khi chỉ biết yếu đuối khóc nhè, điều đó khiến cậu cảm thấy u sầu khôn xiết.
- Được rồi, tiếp theo là làm gì đây nhỉ?
Cuối cùng Rin cũng đã đóng cửa sổ lại, cậu chống hai tay vào hông và suy nghĩ. Thế rồi cái bụng nhỏ phát lên âm thanh ùng ục rõ lớn. “Ái chà”, khi cậu nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường, chiếc kim ngắn đã chỉ đến giữa con số ở trên cùng và con số ở bên phải. Từ lúc nào không biết mà đã quá giờ bữa trưa mất rồi. Thảo nào bụng cậu đói thế.
Rin thủ thỉ với người em trai đang nằm ngủ với khuôn mặt cực khổ: 
- Bây giờ anh sẽ đi làm nóng cháo đông lạnh nhé.
Lúc định hướng đến bếp, cậu nghe thấy Yukio thì thầm với giọng nói như thể sắp biến mất: “......Cha……ơi…….”
Rin quay lại đệm của em trai mình.
- Yukio……?
Tưởng rằng em đã tỉnh giấc rồi, nhưng khi dòm vào khuôn mặt ấy thì chỉ nghe thấy hơi thở khó nhọc thôi.
- Là “nói mợ” à? - Chắc hẳn cậu ta đang nhầm với “nói mơ”.
Lẩm bẩm như vậy, khuôn mặt của Rin tối sầm lại. Quả nhiên là em ấy đang rất bất an. Giọng nói gọi cha của Yukio vang lên thật cô đơn. Không giống như người anh lúc nào cũng ôm chầm lấy hay bám dính lấy cha suốt cả ngày, nhưng Yukio thật sự rất yêu mến người cha nuôi ấy. Điều đó Rin biết rõ nhất. Khuôn mặt của Yukio lúc đọc sách bên cạnh ông ấy trông thật hạnh phúc. Yukio rất rất tôn trọng Shirou.
- Không có cha khiến em cô đơn sao? Yukio……
Không có lời trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ có hơi thở khó nhọc của em trai vang vọng bên tai thôi.
Tình cờ, Nagatomo tỉnh giấc, anh hướng ánh nhìn và hỏi:
- Rin? Có chuyện gì sao?
Rin không đáp lại gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Yukio. Người em trai vốn đã gầy gò, nay lại càng trông bé nhỏ hơn nữa. Rin nắm chặt gấu quần đùi của mình.
- ......Chờ nhé, Yukio.
Nói vậy rồi Rin rời khỏi căn phòng,
- Này? Rin?
Cậu có nghe thấy Nagatomo gọi mình, nhưng không hề dừng chân lại.
Đến được phòng bếp, Rin không mảy may nhìn đến túi cháo làm sẵn đặt ở bên cạnh bồn rửa, mà khoanh hai tay và đi qua đi lại như con gấu con bị nhốt ở trong lồng.
- Xem nào…… Hình như, lúc đó cha đã nấu……… Đúng rồi! Là “chứng tráo”! À không phải. Là cháo trứng mới đúng! Cháo trứng! (3)
(3) Nguyên gốc là "ojiya" (chào trứng), Rin nhớ nhầm thành "oyaji" (bố già).
Cậu đứng khựng lại và vỗ tay. Lúc trước, khi Yukio sốt cao, em ấy đã không thể ăn gì suốt cả ngày. Hôm sau, Shirou hiếm khi vào bếp đã đích thân nấu một bát cháo ấm áp nghi ngút khói, Yukio đã vui mừng ăn nó. Khi ông nấu, dù bị Rin dính sát bên cạnh, nhưng những ngón tay dài kia lại vô cùng khéo léo. Bát cháo với lớp trứng vàng tươi mềm mại ở trên trông thật ngon mắt. Những cọng rau dại xanh rờn được cho vào để thêm dinh dưỡng, chúng được cha hái ở bờ đê gần nhà vào sáng nay. Trước những loại rau không quen mắt, Rin chỉ tay và hỏi từng loại một.
- Cha ơi, đó là cái gì thế?
- Là cỏ tâm giác đó. Con cũng biết đúng không? Còn gọi là cây túi chăn cừu đó.
- Con biết. Lá của nó xù xù như lông màu trắng đúng không?
- Ờ, là cái mà xù xù như lông màu trắng ấy. Hả, cái gì cơ?
- Thế còn cái này thì sao?
- Cái này là rau cần nước. Cái này là cỏ sao. Nó vừa mềm lại vừa ngọt nữa đó. Á! Đừng có ăn vụng, nào! Chú mày tham ăn đến mức nào thế hả!!
- Đắ-đắng quá…… Bị lừa rồi.
- Ăn sống thì đương nhiên rồi!! Trời ạ, thật là. Nào, nhổ phẹt ra đây đi.
- Ghẹẹẹẹẹ
- Ặc! Đừng nôn. Bẩn quá.
Bóng dáng người cha nuôi đứng trong bếp thật hiếm thấy, Rin ngắm nhìn với thú tò mò từ đầu đến cuối nên vẫn lờ mờ nhớ được cách làm. Cậu lẩm bẩm một mình:
- Nếu mình nấu món cháo trứng và nói rằng đó là do cha làm thì…..
Chắc hẳn Yukio sẽ rất vui mừng. Khuôn mặt của Rin lại bừng sáng lên với tưởng tượng của mình.
- Được rồi! Mình sẽ làm bằng được!!
Hạ quyết tâm như vậy, cậu mở tủ lạnh ra và thấy cơm thừa từ hôm qua được cất trong hộp đựng đóng nắp. Có cả miso nhà làm được đựng trong hộp đựng siêu to nữa. Còn có cả thứ hạt nêm mà có tranh vẽ con cá ngừ bơi tung tăng nữa.
Thế nhưng lại không có trứng. Mấy ngày trước mọi người đã dùng hết cho món cơm trứng rồi hay sao, một quả cũng không còn. Biểu cảm của Rin càng lúc càng u ám.
- Không ổn rồi…… Nếu không có trứng……thì không phải là món cháo của cha làm.
Chỉ cần nói chuyện với Nagatomo hay Kyodo và xin họ tiền đi mua là được, nhưng nhỡ đâu lại để Yukio biết mất thì dở. Cậu muốn đưa món cháo đó cho em trai mình và nói đó là do cha đã làm. Như thế chắc chắn Yukio cũng sẽ vui mừng hơn.
- …………Cha ơi…….
Cậu ỉu xịu lại mà thì thầm. Dù cảm thấy một chút tủi thân, nhưng cậu ngay lập tức giữ nó sâu trong lòng rồi đóng tủ lạnh và quay về phòng ngủ của mình. Lấy chiếc áo hoodie đỏ đang treo trên móc, cậu trùm nó qua đầu và quấn thêm chiếc khăn quàng đỏ qua cổ. Thế rồi cậu phóng ra khỏi phòng và mở cánh cửa cũ kĩ kêu cọt kẹt để đi ra ngoài. Ngay lập tức,
- ! Lạnh khiếp!!
Trước luồng khí lạnh buốt thổi không khoan nhượng, thân trên của Rin cứng lại. Không phải là mưa, mà tuyết cũng đã rơi rồi. Là tuyết mẫu đơn (4) mà ở Tokyo không thường thấy.
(4) Tuyết mẫu đơn: loại tuyết mà tinh thể tuyết nở to ra như cánh hoa, có độ ẩm cao nên dễ làm người tuyết.
Hơi thở nhuộm trắng như khói thuốc lá. Khi nhìn lên trên, những đám mây xám xịt nặng nề đang che lấp mặt trời. Cái mũi nhỏ của Rin trong thoáng chốc đã đỏ ửng lên. Dái tai cũng lạnh ngắt như bị cắt đứt vậy. Cậu rùng mình run rẩy.
Thế nhưng Rin không hề nản chí mà phóng bay ra khỏi Tu viện.
- Trước tiên là đến bờ đê.
Không cầm theo ô, cậu một mạch tiến đến bờ sông. Ở đó chắc chắn có những loại rau dại mà cha đã từng hái.
Mình đã ngủ thiếp từ lúc nào không biết?
Trong giấc mơ, cậu cảm thấy như mình đã gọi cha nuôi không ngớt. Rồi vì lý do gì đó mà anh cậu hiện ra và hỏi “Là “nói mợ” à?”. Thực sự chẳng hiểu gì cả nên cậu im lặng. Rồi tiếp đến anh ấy tỏ bộ mặt bối rối: “Không có cha khiến em cô đơn sao?”. Quả đúng là vậy, nhưng cậu không muốn bị nghĩ rằng vừa mít ướt lại vừa làm nũng nên cũng chẳng trả lời. Thế rồi anh cậu bỗng dưng hạ quyết tâm và dặn “Chờ nhé, Yukio”, xong chạy đi mất tăm. Tấm lưng ấy càng lúc càng nhỏ đi, rồi dần dần bị cuốn vào trong bóng đêm. Lần này, cậu lại gọi anh mình liên hồi, rồi tỉnh giấc.
- Ưm…….hm…….
Nâng mí mặt nặng trĩu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà đã ố vàng. Tiếp đến khứu giác cũng trở lại. Mùi hương nồng nặc khiến cậu nhăn nhó, nhưng cơ thể thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Cơn đau đầu và đau họng cũng đã đỡ hơn. Yukio dựng người dậy. Chiếc giẻ lau và hai quả mận rơi xuống chăn.
(.......Lẽ nào, cây hành và mận khô của Nii-san đã có hiệu nghiệm ư……?)
Vừa tháo cây hành quấn quanh cổ mình ra, Yukio vừa bán tín bán nghi mà suy nghĩ. Thử sờ tay vào trán mình, thật bất ngờ là cơn sốt đã hạ xuống rồi. Cũng không thể khinh thường bài thuốc dân giã được, hay nói là sức mạnh quyết tâm của anh cậu đã khiến nó có tác dụng thì đúng hơn. Người ta thường nói “bệnh là đến từ tâm” cũng không hoàn toàn là dối trá.
(Mọi người sao rồi ta. Quả nhiên là đã khỏe lên chưa nhỉ?)
Sửa lại gọng kính lệch, cậu đưa ánh mắt sang bên cạnh. Trong bốn chiếc đệm ấy, chỗ mà Nagatomo, Kyodo và Izumi nằm đang bị bỏ trống. Maruta thì cực nhọc ngáy nhưng vẫn ngủ say.
- ?
Họ đi vệ sinh chăng. Đứng dậy khỏi đệm và đi ra khỏi phòng, cậu thấy ba người họ đang nói chuyện gì đó.
- Bên đó thế nào rồi?
- Không, bên này không thấy.
- Thật là…… Nhóc ta đi đâu mất rồi không biết.
Cả ba người đều không thể nói là hồi phục hẳn như Yukio, mặt ai nấy cũng đều tái mét lại. Người thì mệt nhọc ôm đầu, người thì ghì chặt ôm lấy áo khoác bông của mình, người thì ho khù khụ.
- Sao thế ạ? Mọi người phải ngủ thì mới khỏe được chứ.
Yukio rụt rè bắt chuyện. Ba khuôn mặt mệt mỏi quay ra nhìn cậu. Kyodo vừa xoa râu cằm, vừa trả lời một cách bối rối:
- Thực ra là, không thấy Rin đâu cả.
- Nii-san ư? - Yukio nhíu mày. - Không thấy ư? Không tìm thấy ở đâu hết ư?
- Ừ.
- ……Thật là, đi đâu rồi không biết.
Izumi gãi gãi mái tóc vàng dựng đứng và thì thầm đầy lo lắng.
- ……Mong là không phải cậu ta chán chăm sóc người bệnh rồi nên bỏ đi chơi thì tốt.
(......Không phải)
Yukio trong tâm phủ định suy nghĩ của Izumi. Nhất định không có chuyện anh trai cậu bỏ bê việc được cha giao cho. Lại còn bỏ mọi người đang ốm như này lại mà không nói rằng mình đi đâu ư, không thể có chuyện đó được. Chắc hẳn, phải có chuyện gì đó quan trọng nên anh ấy mới bỏ ra ngoài.
(! Lẽ nào……)
Cậu bỗng ngộ ra. Vừa nãy giấc mơ mà cậu thấy, không phải là mơ mà thật sự anh cậu đã hỏi “Em thấy cô đơn sao?”.
(“Chờ đó” là sao nhỉ? Lẽ nào anh ấy định dẫn Cha trở lại hay sao……?)
Nếu thật vậy thì tệ quá. Nhìn Yukio bất chợt nhăn nhó đôi lông mày nhỏ bé lại, Nagatomo hỏi:
- Sao thế? Yukio. Nhóc đau ở đâu à? Nằm ngủ đi chứ.
Yukio thả lỏng lông mày rồi lắc đầu. Đã thế cậu còn cười mỉm khách sáo:
- Em khỏe hẳn rồi nên sẽ đi tìm quanh đây nhé. Mọi người mới phải nằm ngủ mà nghỉ ngơi đi.
Yukio bật ô và đi ra ngoài. Tuyết đang rơi.
- Lạnh quá……
Dưới tán ô, cậu run rẩy cơ thể bé nhỏ được bọc trong lớp áo khoác duffle màu lông tuần lộc. Cậu đã tốn kha khá thời gian cho việc thuyết phục ba người cản cậu đi ra ngoài, xong lại còn bị ép mặc dầy cộp như người tuyết nữa. Rõ là cộm người và nhìn xấu tệ nhưng thôi không trách được.
- Nii-san đi đâu mất rồi không biết?
Cố gắng lựa những con đường không trơn ướt, Yukio vừa đi vừa mất phương hướng. Giá như mà cậu dùng được năng lực khoa học viễn tưởng như thần giao cách cảm hay là đồng bộ hóa của song sinh thì hay biết mấy. Cậu thử nhắm mặt lại và niệm, nhưng không được. Không có dấu hiệu gì hết trơn.
(Đương nhiên rồi) - Vừa nghĩ như vậy, Yukio vừa thấy ngượng khi bản thân đã làm một điều ngu ngốc.
 Khi cậu luẩn quẩn mà không có đích đến, một bà lão mà cậu quen bắt chuyện tới:
- Chà? Nhóc con, chẳng phải là Yuki-chan chỗ cha xứ Fujimoto sao?
Cậu quay lại thì thấy bà nở nụ cười hiền hậu:
- À, quả nhiên là vậy rồi.
Đó là một bà lão với thân hình nhỏ bé mà sáng nào cũng đến thăm Nhà thờ Chân Thập Tự. Bà ấy chống một chiếc gậy gỗ sồi, mái tóc trắng toát như tuyết thì được búi gọn trên đỉnh đầu. Lúc nào trang phục của bà cũng một màu đen, nên khi nhỏ hơn bây giờ, hai anh em đã nghĩ rằng “Bà lão ấy có khi là phù thủy cũng nên.” Trong chiếc túi da cầm tay màu đen của bà ấy có chứa da rắn hay đầu lâu hay thuốc ma thuật, anh trai cậu nói như thật vậy. Tất nhiên là bà ấy không phải là phù thủy, mà chỉ là một bà lão bình thường hiền lành mà hay gọi Yukio là “Yuki-chan” và gọi Rin là “anh hai” mà thôi.
- ……Ch-cháu chào bà ạ.
Vì hơi có tính nhát người nên Yukio chào hỏi với khuôn mặt đỏ ửng. Bà lão đáp lại “Ừ, chào cháu” và nheo đôi mắt sâu lại mỉm cười.
- Vừa nãy, bà có thấy anh hai cháu luẩn quẩn ở quanh bờ sông đó.
Bà cho cậu biết. Có được thông tin một cách bất ngờ, Yukio mở to hai con mắt:
- Bờ sông ạ? Ở khoảng nào của bờ sông thế ạ?
- Ừmmm xem nào…… Hình như là…… Chỗ đó là…… Đúng rồi. Là chỗ bờ đê ở phía bên kia Cầu lớn Nam Thập Tự ấy. Cậu nhóc cầm một chiếc túi nilon và khom người xuống. Không biết đó là đang làm gì nhỉ.
- Túi nilon ư?? Khom người xuống?
Yukio nghẹo cổ. Anh trai cậu làm gì ở đó không biết? Dù sao thì cũng phải cảm ơn bà lão đã cho cậu biết chỗ của anh ấy đã:
- Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ.
Yukio cúi đầu một cách lễ phép rồi hướng đến bờ đê đã được chỉ.
Đến nơi, cậu quay đi quay lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh cậu đâu cả. Ngược lại, ở bờ sông này còn chẳng có đến một bóng người nào. Có lẽ vì ở gần nước sông hay sao mà luồng gió thổi lạnh buốt hơn bao giờ hết,
- ……Anh ấy đã đi đến chỗ khác rồi sao……?
Đã đến tận đây rồi mà lại - Yukio trùng vai.
Bờ đê được đắp một lớp tuyết mỏng. Những cọng cỏ dại mọc chỗ này chỗ nọ đang ngả đầu xuống vì sức nặng của tuyết. Dù vậy chúng vẫn hết sức hướng lên bầu trời, thật quả cảm và kiên cường. Cứ như thể anh trai của cậu vậy. 
Ngắm nhìn chúng một lúc, cậu chợt ngỡ ra.
(Nhắc mới nhớ…..)
Món cháo trứng mà Cha đã làm cho cậu có nấu cùng với rất nhiều loại rau được hái ở đây. 
- Rau cần nước, cỏ tâm giác hay cỏ sao có nhiều vitamin và chất khoáng lắm đó. Thuốc hay thực phẩm thì cũng đều đến từ cùng một nguồn cả. Lại còn miễn phí nữa chứ. Gahahaha.
Cậu vẫn còn nhớ rõ hương vị của bát cháo mà cậu vừa húp vừa nghe người cha nuôi cười nói vui tươi. Dạ dày đã thu nhỏ lại do cả một ngày trời không ăn gì, nhưng món cháo ấm nóng ấy thấm tháp khắp cả cơ thể. Hơn tất cả, cậu cảm thấy vui mừng hết mức khi cha đã cất công đổ mồ hôi vì mình, lồng ngực cậu cũng trở nên thật ấm áp.
(Tại sao Nii-san lại đến đây? Lại còn cầm theo túi nilon và khom người xuống nữa)
Yukio đặt tay lên cằm và nghĩ ngợi như người lớn, rồi chợt ngẩng đầu lên.
- ……Lẽ nào…...
Vừa nãy, khi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, lẽ nào cậu đã thì thầm “Muốn ăn món cháo trứng của Cha làm”. Nếu như anh cậu đã nghe thấy thì-
Là anh ấy mà, chắc hẳn sẽ tìm mọi cách để đáp ứng nguyện vọng của cậu em trai.
(Vào ngày lạnh như này….. Lại còn không đem theo ô nữa)
Hình ảnh người anh với đôi tay tê buốt phủi đi lớp tuyết mà kiên cường tìm kiếm rau dại hiện lên trong đầu của Yukio. Cậu nheo đôi mắt giấu sau lớp kính.
Sâu trong lồng ngực, cậu vừa thấy vui, lại vừa thấy buồn, vừa day dứt, ngậm ngùi, lại vừa ấm áp, rồi lại cay đắng, bực tức, một cảm giác thật khó tả tuôn trào.
- ………Thực sự đúng là đồ ngốc mà.
Cậu nói với giọng rưng rưng, rồi ngậm chặt bờ môi.
Quay lại con đường đã đến, đôi chân mang bộ ủng hơi rộng ấy đã bước đi nhẹ nhàng hơn lúc trước.
Giờ đã biết được ý định của anh mình, bản thân cậu phải trở về nhanh nhất có thể để giả vờ như đang ngủ. Và rồi, cậu phải cho anh thấy cậu bất ngờ như thế nào……
“Tuyệt quá, cái này là anh đã làm sao?”
Chắc hẳn, anh ấy sẽ tỏ bộ mặt mãn nguyện và trả lời “Chuyện nhỏ ấy mà”. Anh ta sẽ cười nhăn nhở và dùng ngón tay cọ cọ dưới mũi cho mà xem.
(Đúng rồi, phải nói cho cả mọi người khác nữa)
Phải nói với họ giả vờ rằng không hề nhận ra Rin đã đi mất, phải dặn họ không tự ý ăn bữa trưa. Kể cả thứ được mang ra có trông ghê sợ đến mức nào đi chăng nữa, họ phải ăn hết mà không chừa lại.
(......Phải chi, tuyết mà ngừng rơi thì tốt biết mấy)
Nếu vậy thì anh ấy sẽ đỡ lạnh hơn dù chỉ một chút - cậu vừa nghĩ vừa ngắm nhìn bầu trời xám xịt qua chiếc ô. Nhưng chẳng màng đến nguyện vọng của Yukio, tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi. Nếu là mọi khi, cậu sẽ vui mừng vì những bông tuyết mẫu đơn này, riêng hôm nay cậu lại căm hận chúng vô cùng.
Không tìm thấy được nhiều rau dại như dự kiến, chỗ Rin kiếm được chỉ đủ để lấp đầy một nửa chiếc túi nilon thôi.
- Thôi, thế này là được rồi……… Ự……lạnh quáa.
Vừa hà hơi vào làm ấm đôi tay tê buốt, Rin hướng tới đích đến tiếp theo là trường tiểu học của hai anh em. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng ở đó có học sinh cấp 3 hoạt động câu lạc bộ nên trường không khóa cổng. Luồn lách qua cổng trường và tủ đựng giày, cậu hướng đến sân vườn. Rin dừng chân dưới tán cây bạch quả đã rụng hết lá.
- ……Mình đã không muốn đến nơi này một chút nào cả.
Rin tỏ vẻ mặt đăm chiêu và buông ra lời thoại cứ như của một nhân vật chính trong phim nước ngoài vậy. Trước ánh nhìn ấy là m��t căn chuồng gà được làm bởi tấm lưới đã rỉ sét cả rồi. Khoảng nửa năm trước, nó được dựng lên để giáo dục tinh thần (5) cho học sinh, nhưng vì cả 8 con gà đều vô cùng hung bạo nên ai cũng ghét việc dọn dẹp căn chuồng, kết quả nó đã trở nên vô cùng tan hoang. Sự thiếu sạch sẽ ấy tiếp thêm stress cho bọn gà nên chúng lại càng dữ tợn hơn, không còn ai dám lại gần đây nữa……. Tình trạng cứ như thể vòng xoáy tiêu cực vậy.
(5) Giáo dục tinh thần: Ở Nhật ngoài giáo dục trí não và thể chất còn có nghĩa vụ phải giáo dục tinh thần cho trẻ em, nhằm nâng cao khả năng cảm thụ cái đẹp, trân trọng và yêu thương con người và động vật.
Vào những ngày thứ bảy, học sinh nào hi sinh ngày nghỉ để tự giác đến lau dọn chuồng gà sẽ được mang trứng mới đẻ về, nhưng chẳng có một ai muốn làm cả. Mới một tuần trước đây đã có một vụ án đổ máu rồi.
Rin nuốt ực nước bọt xuống và lại gần lưới sắt, bọn gà trong chuồng một lượt giang cánh đe dọa cậu. Chúng vỗ phầm phập đôi cánh và đâm mỏ nhọn hoắt ra từ kẽ hở của tấm lưới rách để mổ chân của Rin.
- ! Wa!!
Bất ngờ, Rin nhảy lùi về phía sau. Cậu ôm chặt lấy chiếc túi suýt thì làm rơi.
- ……Đáng sợ quáa. - Cậu hãi hùng.
Xung quanh, những chiếc lông trắng toát hòa lẫn với tuyết mà bay lên. Phía sau đó là những con gà trừng trừng đôi mắt như du côn đầu đường xó chợ lườm về phía này. Đứng trước áp lực ấy, Rin cố gắng kiềm chế không lùi về sau thêm nữa. Không còn cách nào khác để có được trứng ngoài việc lấy từ đây cả. Cậu ngậm chặt môi.
- Đúng rồi….. Lũ gà như bọn bây, ta không sợ một chút nào cả!! Cái đồ mào gà hung tợn kia!
Rin cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ. Cậu cầm chặt lấy chiếc chổi tre vốn dùng để dọn dẹp, rồi vừa hét oang oang vừa nhảy vào trong chuồng.
Ngay sau đó,
- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa……!!
Âm thanh vỗ cánh pha lẫn với giọng hét đục ngầu ghê rợn của loài chim cùng với tiếng hét thất thanh như xé toạc bầu không khí vang lên từ trong chuồng.
Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, bằng cách nào đó cậu đã có được hai quả trứng vừa mới đẻ. Lúc cậu quay lại Tu viện với bộ dạng như giẻ rách thì đã là chiều tối rồi. Ọc ọc - bụng của Rin lên tiếng.
- Phải nhanh lên thôi, nếu không thì cơm rang sẽ đến trước mất.
Cậu lén lút để mọi người, đặc biệt là để Yukio không phát hiện ra.
- Nào, làm thôi!
Xắn ống tay áo lên, cậu cầm chiếc tạp dề dành cho những người thay phiên phụ trách nấu nướng vắt ở ghế và bắt chước quấn quanh hông. Chiếc tạp dề dành cho người lớn rất dài, khi Rin với cơ thể nhỏ bé đeo lên thì nó trải dài xuống cả sàn, nhưng cậu cảm thấy như mình bỗng trở thành người lớn vậy.
- Ồ ồ, ngầu quá xá!!
Sau khi tự khen mình, cậu vừa nhớ lại trình tự của cha mà chuẩn bị một chiếc nồi và một chiếc âu to. Từ trong tủ lạnh, cậu lấy cơm nguội, miso và hạt nêm ra. Trước tiên cậu thận trọng đập vỡ quả trứng quý giá mà cậu lấy được cho dù cơ thể có đầy vết xước và tóc tai bị xỉa lởm chởm. Vì không đập ở mặt phẳng mà đập vào mép âu nên vỏ trứng bị rơi vào, nhưng bằng cách nào đó đã giữ cho lòng đỏ không bị vỡ.
Hơn thế nữa,
- Có hai lòng đỏ……
Nhìn hai lòng trứng nằm lọt thỏm trong lòng âu, Rin mở to đôi mắt tròn. Với khuôn mặt đầy thương tích, cậu mỉm cười.
- Cứ như mình và Yukio vậy.
Tumblr media
Rồi cậu đập nốt quả trứng còn lại.
- Quả to này thì giống như cha á.
Lòng đỏ quả trứng này thì chỉ có một, vừa tròn vừa to và có màu cam đậm. Nhìn ba lòng đỏ trứng nằm cạnh nhau, 
- Ề hề hề.
Rin vừa nheo hai mắt và cười khúc khích, vừa dùng đôi đũa dài thận trọng khuấy lên. Sau đó cậu dùng kéo cắt những cọng rau dại đã được rửa sạch vào chiếc nồi đầy nước và bật lửa. Khi nó ùng ục sôi rồi thì thêm vào hạt nêm, rồi từ từ cho thêm cả miso nữa. Đổ cơm thừa được rửa qua nước và để ráo trong rây vào, vừa khuấy vừa đun bằng lửa nhỏ, cuối cùng là chậm rãi rưới thêm lớp trứng lên trên-
- Xong rồi!!
Nhìn thành phẩm làm ra, đôi má Rin ửng hồng lên mà vui mừng. Món cháo trứng nóng hổi bốc khói nghi ngút ấy có vẻ ngoài nhìn khá tệ so với của cha làm, nhưng cũng tỏa hương miso thơm lừng. Rin chia ra bát và thêm thìa cho đủ người ăn, rồi đặt chúng lên một chiếc khay vuông và bưng thật cẩn thận. Đến trước cửa phòng mọi người đang ngủ, cậu đặt khay xuống một chốc và sửa soạn lại mái tóc bị xỉa để không ai nghi ngờ. Sau đó cậu mở cửa ra.
Cả năm người đều đang nằm ngủ rất nghiêm chỉnh. Cây hành quấn quanh cổ và quả mận cậu đặt trên trán họ từ khá lâu về trước vẫn còn giữ nguyên vị trí. Thỉnh thoảng có tiếng ngáy rõ to cất lên cứ như thể họ vừa mới nhớ ra vậy.
- Mọi người, đến giờ ăn rồi!
Được Rin lên tiếng gọi, mọi người đồng loạt mở mắt ra và nói một cách gượng gạo:
- Ồ, vầy à. Cảm ơn nhóc nhé.
- Aa, đói quá đi.
- Ừmm…… Đã đến giờ ăn rồi à.
Rồi họ cũng lại gượng gạo dựng người dậy như đã thống nhất từ trước. Maruta nhìn thấy Rin và nghẹo cái cổ mập mạp của mình:
- Ủa? Rin-kun, người nhóc đầy vết thương đó, sao thế?
- ! Không được. Maruta-san! Ta phải giả vờ như không nhận ra mới đúng chứ……!!
Izumi thì thầm, nhưng thực chất là nói với giọng khá to để nhắc nhở anh ta. Quả đúng là nơi tụ tập của đàn ông, làm cái gì cũng thô lỗ hết.
- À à, đúng rồi. Xin lỗi xin lỗi. Nhìn kĩ thì chẳng thấy nhóc bị thương ở đâu cả.
Maruta gãi gãi cái đầu tròn và gượng ép sửa lại. Yukio ở bên cạnh cũng ôm lấy cái đầu nhỏ mà thầm nghĩ: 
(Thế này thì không ổn rồi……)
Thế nhưng Rin tính vốn thành thật (hay cũng có thể nói là đơn giản) lại chẳng hề để tâm đến sự thiếu tự nhiên ấy, cậu bênh chiếc khay lên và luồn lách qua những chiếc đệm để phân phát cháo cho mọi người.
Sau cùng cậu ngồi bệt xuống bên cạnh đệm của em trai. Trên khay có hai chiếc bát cho trẻ em. Một chiếc màu xanh và một chiếc màu trắng, cái nào cũng đều là bát nhựa có tranh vẽ siêu anh hùng. Chúng được mua cho khi hai anh em vòi vĩnh vào nửa năm trước ở khu phố mua sắm Nam Thập Tự.
Rin vươn người về phía đệm của Yukio và ngỏ lời hỏi em trai với đôi lông mày cau có bất an.
- Yukio, em có ổn không? Vẫn còn khó chịu không?
- Ừm. Em khỏe hẳn rồi. Cũng không còn sốt nữa.
Yukio cười tươi rói. Quả thật khuôn mặt ấy đã sáng sủa hơn hẳn hồi sáng. “Vậy à” - Rin an tâm và đưa chiếc bát màu trắng cho Yukio. Hơi khói bốc lên làm mờ kính mắt của Yukio. Cậu ngượng ngùng mỉm cười.
- Wa…… Là cháo trứng đúng không.
- Đúng rồi!
- Là Nii-san đã làm ư?
Trước người em trai vui mừng hỏi, Rin cất lên lời thoại mà cậu đã luyện tập sẵn từ trước.
- Vừa nãy, cha đã về một lát và nấu món này cho đó.
- Ế………
Đằng sau lớp kính đã rõ hơn vừa nãy, Yukio mở to đôi mắt mà nhìn Rin.
- Là Cha ư…….?
- Ư-ừ. Đúng rồi, là cha đó.
Vì không giỏi trong khoản nói dối nên ánh mắt của Rin có chút rối bời.
- Ô-ông ấy nói rằng rất bận? rồi quay về làm việc ngay á, nhưng cái này đúng là cha đã nấu dành cho Yukio đó. Thế nên là không phải do anh nấu đâu đấy. Thật đấy.
- ………
Nghe lời nói của anh mình, Yukio nhìn chằm chằm vào chiếc bát trên tay. Khuôn mặt cậu như thể đau đớn lắm, đôi mắt nheo lại như sắp khóc vậy.
- Yu-Yukio!? - Rin hoảng hốt dòm vào mặt của em trai. - Sao thế? Em đau ở đâu à?
- ……Không phải.
Yukio khẽ lắc đầu rồi ngẩng mặt lên, lần này thì tỏ vẻ vui mừng hết sức mà mỉm cười. “Không có gì đâu” - cậu nói, rồi thổi phù phù bát cháo và xúc một thìa. Rin hồi hộp ngắm nhìn cậu. Yukio nuốt ực miếng cháo xuống. Rin cũng nuốt ực nước bọt theo phản xạ vì căng thẳng. Cậu bồn chồn hỏi em:
- Thế……thế nào?
- ……Ngon lắm.
Yukio thủ thỉ như để lời nói thấm sâu vào trong tâm mình, khuôn mặt của Rin bừng sáng trở lên.
- Vẫn còn nhiều đó!
Cậu nói với giọng cao vút vì mừng rỡ, và hỏi những người khác rằng: “Thế nào? Có ngon không?”. Nagatomo nở nụ cười cay đắng:
- Ừ. Ngon lắm. - Giọng anh ta nghe ướt át đến kì lạ. 
Bên cạnh đó, Kyodo vì lý do gì đó mà lấy mu bàn tay dụi dụi đôi mắt.
- Anh sẽ xin thêm bát nữa nhé. Măm măm. - Maruta thì húp lấy húp để bát cháo mà tươi cười nói.
Thấy thế, Izumi trêu ghẹo:
- Maruta-san, không phải anh nói muốn ăn kiêng sao. Anh lại béo lên mất thì sao?
- Ừmmm nhưng mà, quả nhiên là anh sẽ xin thêm bát nữa!
Chỉ lưỡng lự trong thoáng chốc, Maruta đưa ra cái bát to như âu lớn. “Được rồi!” - Rin vui mừng nhận lấy chiếc bát. Cậu đứng phắt dậy và hướng đến phía căn bếp. Nhìn tấm lưng gầy gò ấy, Yukio thì thầm:
- ……Cảm ơn anh, Nii-san.
- !?
Rin bất ngờ và quay ngoắt lại:
- ……Em nói cái gì thế! Đã bảo đây không phải là của anh mà là của cha đã quay về nấu cơ mà! Không hề có chuyện anh đã nấu món cháo trứng này đâu!!
Một tay vẫn cầm chiếc bát, tay còn lại thì vung vẩy thái quá. Trước người anh nói dối rõ ràng dở tệ, Yukio khúc khích cười.
- Sao lại cười thế hả!? Yukio!
Mặt cậu đỏ ửng lên và khăng khăng rằng không phải là mình làm. Những người lớn cũng xoa dịu: “Biết rồi, biết rồi”, nhưng cuối cùng lại phì cười ra. Sau đó,
- Cảm ơn nhé, Rin. - Kyodo lên tiếng như để bắt đầu,
- Nhóc đã cố gắng rồi, Rin.
- Có chút vỏ trứng lẫn vào, cơ mà nó ngon lắm đó. Rin.
- Rin-kun, bát nữa của anh đâu?
Mọi người lần lượt lên tiếng. Thấy phản ứng đó của họ, Rin to nhỏ hai con mắt “Ế? Ế? Ế?”, và càng trở nên cứng đầu mà nhảy cẫng lên hò hét:
- Không phải, không phải! Đến cả mọi người nói cái gì thế! Đã bảo là đó không phải là em làm mà!!
Câu nói lại càng khiến mọi người phì cười. Trong cơn tuyết lạnh giá bên ngoài kia, chỉ một căn phòng ở Tu viện Nam sinh Nam Thập Tự này đầy ắp tiếng cười, như thể đang đón mùa xuân nhanh hơn một bước vậy.
- ............Xem nào, thế này thì rắc rối thật đó.
Đứng trước cửa phòng và theo dõi mọi chuyện qua khe hở, Shirou tựa mình vào tường bên cạnh đó và khoanh tay lẩm bẩm:
- Ừ thì mình đã hết hơi hết hồn hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng thế này thì khó vào quá.
Bây giờ nếu Shirou đi vào thì lời nói dối mà Rin đã cất công nói vì em trai, tuy đã vốn lộ liễu rồi, nhưng sẽ thành công cốc mất.
- Ra ngoài thì lạnh thật đấy, nhưng quả nhiên là mình nên chờ đến lúc thức ăn đặt hàng đến nơi rồi hẵng về.
“Thật là, làm nghề cha nuôi cũng không phải dễ dàng gì nhỉ” - vừa thì thầm, Shirou vừa dòm vào căn phòng. Trong tầm nhìn hạn hẹp, ông thấy được hình ảnh của Rin đang rên la với khuôn mặt đỏ ửng, và Yukio thì đang tươi cười. Cứ nghĩ rằng chúng vẫn còn là trẻ con thôi, nhưng cả hai đều mỗi ngày trưởng thành hơn từng chút một. Đôi mắt mới có thêm vài vết chân chim của Shirou nheo lại.
- Đến khi nào đó, sẽ có ngày mình cùng uống rượu được với chúng thì tốt……
Nếu ngày ấy đến thì thật hạnh phúc biết bao. Ông mong chờ ngày ấy đến nhường nào không biết. Được hai người con trai đã trưởng thành rót rượu, còn bản thân thì giả vờ say bí tỉ, tưởng tượng ra cảnh ấy khiến lồng ngực ông thắt chặt. Vui sướng và đau đớn, kì vọng và b��t an trộn lẫn vào nhau, ông nuốt ngược lại những cảm xúc ấy để không ai biết được. Thế nhưng những thứ mà không nuốt hết được để lại vị đắng trong khoang miệng. Những lúc như thế này, ông cảm thấy thấy thèm thứ thuốc lá mà bản thân đã bỏ từ khi nhận nuôi hai đứa trẻ.
- Cố nhịn đi, chịu đựng nào.
Shirou vỗ vỗ nắm đấm ở chỗ dưới cổ họng và quay lưng khỏi cánh cửa. Trên hành lang cũ kĩ cọt kẹt, ông bước đi không phát ra âm thanh nào.
Tấm lưng rộng lớn khoác chiếc áo linh mục ấy chính là bóng dáng của người cha ấm áp tha thiết nghĩ thương về con mình.
- Yukioo. Cháo trứng của ông già, làm xong rồi nàyy.
Rin mang chiếc khay đựng một chiếc nồi đất và chai nước khoáng về phòng thì thấy em trai mình đang nghiêm chỉnh nằm ngủ trên giường. Có vẻ như cơn sốt cũng đã hạ bớt rồi, gò má không còn đỏ nữa, khuôn mặt ngủ rất bình yên.
Kuro được giao nhiệm vụ canh chừng tiến đến chân cậu mà làm nũng:
- “Rin! Tớ đã trông coi Yukio rất cẩn thận rồi đó! 
- Ồ, cảm ơn nhé. Lát nữa tớ sẽ cho cậu một nửa thanh Gorigori tớ mua cho mình nhé.
Đặt chiếc khay lên bàn của của Yukio, Rin khom mình xuống tại chỗ đó và gãi sau tai của Kuro đang nghoe nguẩy cái mũi nhỏ. Chú mèo nheo mắt tỏ vẻ dễ chịu nói với giọng điệu mãn nguyện:
- “Tớ đã không khuất phục trước sự dụ dỗ hèn hạ đó!! Trong thoáng chốc, tớ đã định đem linh hồn đi bán, nhưng tớ đã nhẫn nại!”
- ?
Không hay biết về chiến lược mua chuộc của Yukio, Rin đơ người ra một lúc, nhưng sau đó đã khen ngợi Kuro và cảm tạ công lao ấy:
- Tuyệt đó, Kuro. Cậu giỏi lắm.
Kuro vui mừng và cười hì hì. Đôi mắt to tròn như hai viên bi ấy hướng lên chiếc nồi đất. Nắp vung mở hờ ra và làn khói nghi ngút bốc lên. Đó là nồi cháo mà Rin tự hào với lớp trứng mềm mại vàng ươm cùng với màu xanh rải rác của rau cần nước và cỏ tâm giác. Hương thơm phức của miso càng làm tăng sự thèm ăn.
- “Đó là cháo trứng của Shirou hả?”
- Hửm? À ừ. Nhưng mà đây là do tớ làm cơ.
“Đó là món ông già hay làm đó” - Rin trả lời. Kuro nhảy nhảy chiếc mũi bé nhỏ. Bộ ria ở hai mép cũng đồng thời giật giật.
- “Có cả trứng ở trong đó nữa đúng không?”
- Sao cậu biết thế?
- “Yukio đã nói cho tớ biết đó. Rằng nó có hương vị ấm áp và dịu dàng á.”
- ? Yukio ư?
Rin tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn về phía em trai mình đang ngủ trên giường. Rồi cậu lẩm bẩm “Vậy à” và bộc lộ ánh mắt hiền hòa. 
- …….Tên này rất mến ông già mà.
- “Thế thì cả ba chúng ta đều giống nhau rồi.”
 “Tớ cũng siêu mến Shirou á” - Kuro vui tươi nói và nhảy lên thành giường để đánh thức Yukio. Rin cản chú mèo lại.
- Cậu ta đang rất mệt mà. Cứ để cho ngủ đi.
- “Nhưng mà…… Món cháo sẽ nguội mất thôi.”
- Không sao. Thế thì lại làm ấm lên là được, rồi mọi người cùng nhau ăn nhé.
Rin cười và xách Kuro khỏi chỗ của em trai mình rồi thả xuống sàn. Kuro làm bộ mặt nhăn nhó:
- “Ngoài lẩu Sukiyaki ra thì tớ ghét ăn những món đồ nóng vào mùa hè……” - Cậu ta lè lưỡi thô thiển.
- Ừ thì, cả tớ cũng chẳng muốn ăn cháo trứng vào cái thời tiết đổ lửa như này đâu…
Vừa nói, Rin vừa nhìn về phía em trai. Người em này đã trở nên to xác lại còn xấc xược, nhưng Rin cảm thấy khuôn mặt đang ngủ ấy thì không khác gì lúc còn nhỏ. 
- Những thứ như này thì mọi người cùng nhau ăn thì sẽ ngon hơn mà phải không?
Nghe vậy, Kuro cũng gật đầu bằng lòng:
- “Dù sao thì cũng là món cháo của Shirou mà.”
Chỉ với lời nói vô tình như vậy thôi cũng đủ thể hiện tình cảm sâu sắc của chú mèo đối với Shirou. Tự nhiên Rin cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo.
Ánh nắng chiếu từ cửa sổ khiến sàn nhà trở nên ấm áp như bãi cát. Luồng gió khô của mùa hè thổi vào khiến làn da lấm tấm mồ hôi dễ chịu hơn. Vẫn với gương mặt tươi cười, Rin vươn vai thật lớn.
- Vậy thì cho đến lúc đó tớ cũng sẽ đánh một giấc ngủ trưa thôi.
- Nyaa. - Giọng đáp lại của Kuro tỏ vẻ mừng rỡ.
Và cứ thế, trong căn phòng 602 của Kí túc xá nam sinh cũ này lấp đầy bởi âm thanh của những hơi thở bình yên đến từ hai con người và một chú mèo đen.
-Hết-
30 notes · View notes
humansofhanoi · 11 months ago
Text
Tumblr media
2020 là một năm đáng nhớ với anh khi đã khôi phục lại được quy trình chế tác vải thổ cẩm Ê-đê nguyên bản sau 40 năm thất truyền. Ede Yarn là dự án anh ấp ủ từ 2 năm trước, một cách tình cờ thôi, khi ghé qua những vùng cao và biết rằng thứ người ta đang bày bán chỉ là một thứ vải “giống với thổ cẩm”.
Khi đó trong anh có rất nhiều câu hỏi và anh quyết định đi tìm câu trả lời. Nhóm bọn anh ban đầu chỉ có 3 người, giờ đã lên được tới 10. Tụi anh nghiên cứu tận gốc rễ, ngay từ công đoạn làm ra sợi, đi chuyên sâu vào từng phần, để lưu giữ và bảo tồn câu chuyện đằng sau những tấm vải thổ cẩm Ê-đê nguyên bản được dệt nên bởi cây cối, núi rừng.
Giữa niềm vui thành công tìm lại được quy trình đã mất, tụi anh lại gặp khó khăn khi truyền cảm hứng để người dân địa phương thực hiện và duy trì nét văn hóa đẹp đẽ này.
Họ là những người vẫn đang quẩn quanh với guồng quay “cơm áo gạo tiền”, dù tụi anh có cố gắng giải thích chi tiết đến đâu, họ vẫn không thể cùng chung tiếng nói, sẽ luôn trở lại với câu hỏi “Làm thế này để làm gì?” rồi bẻ lái sang bài toán kinh tế. Kinh phí cho dự án này đều đến từ việc kinh doanh cá nhân của anh – thứ cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Bởi vậy mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn nữa.
Nếu có một lời chúc cho năm 2021, anh chỉ mong rằng người dân bản địa có thể nhìn thấy đường sống với những thứ văn hóa nguyên thủy mà họ vốn có sẵn. Để làm được điều này, anh dự định sẽ làm việc với các nghệ nhân vô cùng lớn tuổi, để họ nhen nhóm trong con cháu mong muốn được tiếp nối truyền thống văn hóa này. Bên cạnh đó, anh sẽ tạo ra từ vải thổ cẩm nguyên bản những sản phẩm có giá trị ứng dụng cao chứ không chỉ dừng lại ở câu chuyện văn hóa. Tất nhiên hành trình đó sẽ còn nhiều thách thức nhưng anh đã sẵn sàng để trau dồi kiến thức, để tiếp tục đồng hành và phát triển nó lên mỗi ngày.
19 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
㊙️ 《Đi Đến Nơi Có Gió》 - QUOTES
📺 Tên phim : Đi Đến Nơi Có Gió - Lý Hiện, Lưu Diệc Phi ⏰️Lịch chiếu : Thứ hai-thứ năm 2 tập/ngày, thứ sáu-thứ bảy 1 tập/ngày 🆘️ Kênh xem : VieON
Tumblr media
1// - 快节奏的生活让人焦虑 甚至迷失 忘记了生活本身。现在这个世界上 慢慢来的东西越来越少 什么都变得越来越快
Nhịp sống hối hả khiến con người lo âu, thậm chí là lạc lối, quên đi những cái ban đầu. Vì hiện tại cuộc sống này những thứ “từ từ tới” càng ngày càng ít, cái gì cũng trở nên càng ngày càng nhanh.
Tumblr media
2// - 慢慢来的味道有一味很重要的佐料,是时间。跟时间赛包的话 我们永远都是输家
“Từ từ tới” có một phụ gia rất quan trọng là thời gian. Nếu chạy đua cùng thời gian, con người vĩnh viễn là kẻ thua cuộc
Tumblr media
3//- 得到平静快乐的生活就是我的理想,我是跨越山和大海才找到这里的。你为之努力奋斗的是理想,怀有某种美好期待的是梦想
Sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là lý tưởng của tôi, tôi phải trèo núi vượt biển mới tìm được tới đây. Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ.
Tumblr media
4// - 莫强求,人要学会自己与自己相处
Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự mình hòa hợp với chính mình.
Tumblr media
5// - 你觉得你很有才华,只不过这个世界上不是每一个优秀的人都能被看见。生活嘛,都在别处 摆在眼前的皆为苟且
Cô cảm thấy cô rất có tài hoa, chỉ có điều không phải mỗi một người ưu tú trên thế giới này đều sẽ được mọi người phát hiện ra. Cuộc sống mà, đều ở nơi khác cả, cái bày ra trước mắt ta chỉ là tạm bợ thôi.
Tumblr media
6// -谈恋爱这事儿,早开心一天,早享受一天
Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
7// - 啊�� 得好好地学习文化好好地读书,不然将来生活的巴掌比啊奶的巴掌要疼的多
A Viễn, phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
Tumblr media
8// - 我一边自我怀疑,一边继续向前
Một bên tôi phủ định bản thân, một bên tôi tiếp tục tiến bước.
9// - 这人啊 如果总是低着头 按照自己父母的脚印往前走的话 永远走不出新路来
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu.
10// -人这一辈子 光着屁股哭着来 两手空空哭着走 很辛苦的。你不能因为反正都要死的 你就不活了吗
Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng phải chết mà không muốn sống nữa có phải không?
Tumblr media
11// - 时间会带走一切 也会治愈一切。最无情的就是时间,最温柔的也是时间。
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
12// - 你知不知道 什么叫厚积薄发,什么叫水到渠成,河里有水 咱们得先挖水渠 水才能引到地里来。很多事情都是要一步一步慢慢来 急不得的
Em có biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt, cái gì gọi là nước chảy thành sông không. Sông có nước, phải đào kênh thì nước mới chảy vào ruộng, rất nhiều chuyện phải từng bước từng bước thực hiện, không gấp được đâu.
13// - 喜欢就是有重量的 它在你心里绝对不是轻飘飘的
Chữ “thích” rất có trọng lượng, trong lòng chúng ta nó tuyệt đối không phải thứ nhẹ tựa lông hồng.
Tumblr media
14// - 人总是要找点事情做的嘛 懒惰就是病
Con người thì luôn phải kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
15// - 人们都喜欢那些不管发生了什么困难和厄运 都能够坚强做自己 好不退缩的人。有英雄梦的人很多 但是能成为英雄的又有几个?
Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được m���y ai?
16// - 人生的道路上 难免经历一些坎坷和伤痛 这样人生才会成长 不过呢 幸好这些痛苦 都会很快地消散
Trên đường đời, khó tránh sẽ gặp phải những trở ngại hoặc đau khổ, như vậy thì con người mới sớm trưởng thành, có điều ấy à may mắn là những đau khổ ấy hoặc sớm hoặc muộn rồi cũng sẽ trôi đi.
17// - 重新出发的力量 你已经积攒好了吗?
Sức mạnh để bắt đầu lại mọi điều, cô đã tích lũy được chưa?
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
156 notes · View notes
phongkhamsinhduong · 7 months ago
Text
Điều trị bệnh lao phổi ở đâu?
Bệnh lao phổi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nó có thể gây tử vong cho người bệnh nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách. Phòng khám Sinh Đường là cơ sở y tế chuyên về khám và điều trị các bệnh lao và các bệnh phổi. Nếu quan tâm đến nơi điều trị bệnh lao phổi ở đâu, vui lòng xem tiếp bài viết này.
Bệnh lao là gì?
Tumblr media
Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm do vi trùng lao gây nên. Bệnh có thể diễn biến ở tất cả các bộ phận của cơ thể như: lao phổi, lao màng phổi, lao màng não, lao xương khớp, lao màng bụng, lao hạch bạch huyết, lao ruột… Tuy nhiên lao phổi là phổ biến nhất và là nguồn lây chính cho người xung quanh.
Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh lao phổi
Lao phổi thường có những dấu hiệu và các triệu chứng đặc thù:
Chán ăn (không cảm thấy thèm ăn) & sút cân
Phát sốt, sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi trộm về đêm
Cơ thể mệt mỏi
Ho kéo dài hơn 3 tuần (ho khan, ho có đờm, ho ra máu)
Đau ngực, nặng ngực, thỉnh thoảng khó thở
Khạc ra đờm
Nếu bạn đang có các dấu hiệu và triệu chứng kể trên, cần đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bạn cũng có thể đến phòng khám Sinh Đường, chúng tôi sẽ thăm khám và ra hướng điều trị phù hợp.
Bệnh lao phổi lây nhiễm như thế nào?
Bệnh lao phổi lây nhiễm qua đường hô hấp.
Bệnh lao phổi chủ yếu gây ra viêm phổi do trực khuẩn lao. Người mắc bệnh lao phổi nặng sẽ phát tán trực khuẩn lao khi ho, hắt hơi…
Những người xung quanh bị lây nhiễm do hít vào trực tiếp trực khuẩn lao.
Tuy nhiên, dù bị lây nhiễm nhưng không có nghĩa bị phát bệnh. Thông thường, hệ miễn dịch sẽ ngăn chặn sự sinh sôi của trực khuẩn lao. Nếu hệ miễn dịch suy yếu và không thể ngăn chặn được sự sinh sôi của trực khuẩn lao, thì sẽ phát bệnh lao.
Thời gian phát bệnh lao phổi có thể lên tới 2 năm kể từ khi bị lây nhiễm. Khả năng phát bệnh tùy thuộc vào sức khỏe và khả năng chống đỡ của hệ miễn dịch.
Điều đáng sợ nhất của bệnh lao phổi là vô tình làm lây nhiễm vi khuẩn lao sang những người xung quanh.
Đối tượng có nguy cơ mắc bệnh lao
Bệnh lao dễ phát bệnh khi hệ miễn dịch suy yếu. Đặc biệt cần chú ý đến các nhóm đối tượng sau:
Người đang mắc các bệnh mãn tính
Người có thể lực suy yếu
Người đã trải qua phẫu thuật lớn
Người đang dùng thuốc Steroid và thuốc điều trị chống ung thư
Người có tình trạng dinh dưỡng kém
Người nhiễm HIV…
Người tiếp xúc thường xuyên với người bệnh lao mà không có dụng cụ bảo hộ
Các xét nghiệm y khoa liên quan đến bệnh lao
Nếu nghi ngờ lây nhiễm lao hoặc sống chung phòng với người đang bị lao. Bạn có thể đến các cơ sở y tế chuyên khoa để làm các xét nghiệm dưới đây:
Xét nghiệm phản ứng Tuberculin (tiêm dưới da để tìm bệnh lao – hay được gọi là xét nghiệm phản ứng Mantoux). Các nhân viên y tế sẽ tiêm một lượng nhỏ Tuberculin dưới da (bên trong cánh tay). Người đã bị lây nhiễm trực khuẩn lao và người đang tiêm BCG thì da sẽ có phản ứng màu đỏ.
Xét nghiệm máu. Các nhân viên y tế sẽ lấy một lượng máu và đem đi xét nghiệm để kiểm tra sự lây nhiễm của bệnh lao. Phương pháp này rất hưu hiệu vì nó không bị ảnh hưởng bởi người đã tiêm phòng BCG.
Xét nghiệm QuantiFERON-TB. Tìm vi trùng lao tiềm ẩn. Hãy cân nhắc làm xét nghiệm này nếu đang sống gần gũi với người đang mắc bệnh lao. Đây là xét nghiệm có vai trò hỗ trợ trong việc xác định lao hoạt đ��ng. Chẩn đoán phân biệt giữa nhiễm lao và tiêm chủng BCG. Tuy nhiên, nó rất đắt, bạn có thể tìm hiểu thêm về xét nghiệm QuantiFERON-TB tại đây. Xét nghiệm IGRA.
Xét nghiệm X-Quang vùng ngực (hay còn gọi là chụp X-quang tim phổi; chụp X-quang ngực thẳng). Phát hiện sự thay đổi bệnh lý bên trong của phổi. Phương pháp này chỉ hữu hiệu nếu bạn có các dấu hiệu hoặc triệu chứng nghi ngờ mắc lao.
Theo thống kê của WHO, trong đa số các trường hợp bệnh lao, trên 80% là lao phổi.
Điều trị bệnh lao ở đâu?
Khi bác sĩ chẩn đoán là bạn mắc bệnh lao, đừng vội lo lắng. Bạn nên biết rằng: Nếu được điều trị thích hợp ngay từ giai đoạn đầu, bệnh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.
Bạn có thể điều trị bệnh lao phổi ở đâu?
Để điều trị lao phổi, bệnh nhân có hai hướng điều trị: điều trị dịch vụ (tự túc về chi phí) hoặc đăng ký điều trị theo chương trình Chống Lao Quốc Gia (được hỗ trợ về chi phí).
Người nghi ngờ mắc bệnh lao cần đến trạm y tế xã, phường để được giới thiệu đến trung tâm y tế quận, huyện khám phát hiện bệnh lao. Bệnh nhân khám theo đúng tuyến điều trị được hỗ trợ thuốc theo chương trình Chống lao quốc gia. TS.BS Vũ Xuân Phú – Phó GĐ Bệnh viện Phổi T.W
Lưu ý: Điều trị lao theo chương trình Chống lao quốc gia cần có thẻ BHYT và điều trị đúng tuyến mới được hỗ trợ về kinh phí.
Thông tin về Chương trình Chống lao Quốc gia: xem ngay
Bạn cũng có thể đăng ký với chúng tôi để được thăm khám, chẩn đoán, điều trị với đội ngũ bác sĩ tuyến TW. Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khám và điều trị các bệnh về lao và phổi.
Nơi chữa bệnh lao phổi tốt nhất
Mặc dù bạn có thể được hỗ trợ và điều trị lao theo chương trình chống lao Quốc gia. Nhưng nếu không rảnh về thời gian và có tài chính vững vàng. Bạn có thể chuyển hướng điều trị theo hướng dịch vụ cũng là một giải pháp.
Phòng khám Sinh Đường 110 Đốc Ngữ là cơ sở y tế chuyên khám và điều trị các bệnh lao và các bệnh phổi. Chúng tôi có trên 16 năm kinh nghiệm khám và điều trị, hãy để chúng tôi bảo vệ sức khỏe của bạn.
Lợi ích về việc khám chữa bệnh lao dịch vụ:
Khám chủ động về thời gian, không phải xếp hàng chờ đợi.
Dùng thuốc điều trị theo yêu cầu.
Tiếp cận được các loại thuốc điều trị lao tốt nhất. Giảm thiểu các tác dụng phụ của thuốc điều trị lao gây ra.
Được khám, chẩn đoán và điều trị bởi các bác sĩ đầu ngành về Lao & các bệnh Phổi ở Việt Nam.
Phác đồ điều trị chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, WHO.
Phòng khám Sinh Đường cung cấp dịch vụ khám và điều trị lao trực tiếp với đội ngũ bác sĩ đến từ bệnh viện tuyến TW. Chỉ cần đăng ký khám, chúng tôi sẽ sắp lịch để bạn được khám với những bác sĩ chữa bệnh lao tốt nhất.
Đăng ký khám tại đây: https://phongkhamsinhduong.com/lien-he/
7 notes · View notes
ketk · 1 year ago
Text
[ZHIHU] CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN NHỚ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ KHÔNG?
_____________________
Lược dịch bởi: Hứa Thư | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost!
_____________________
1. “Nếu như bạn thích một người, thì bạn sẽ càng thích gọi đầy đủ tên của người đó.”
2. “Anh nói em sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng thật ra là anh muốn gặp người tốt hơn phải không?”
3. “Tớ đang đọc sách trong khu vườn trồng năm nghìn đóa hoa hồng, mọi người hỏi liệu tớ có thể hái một bông hoa không, chỉ có mỗi cậu hỏi tớ là đang đọc sách gì.”
4. "Có nhiều người thích em, bởi vì em xinh đẹp, ưa nhìn, hiểu chuyện. Cũng có người thích em khi thấy em khóc, hiểu rõ sự đau đớn của em. Anh ấy đến ngồi cạnh em và mang theo một chiếc đèn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh em, muốn cho em viên kẹo ngọt và một bờ vai."
5. "Nếu phá vỡ được mọi xiềng xích đang kìm hãm tiềm năng bản thân, bạn nhất định sẽ có thể chinh phục chặng đường chông gai phía trước."
6. "Em xem mọi chông gai là một cánh đồng mọc đầy hoa tươi, và không có gì trên thế gian này có thể giằng xé em được nữa."
7. "Qua gần hết đời người tôi mới nhận ra, đường đời, tự mình vượt qua, chính là đáp án cuối cùng."
8. "Bạn mất một chút thời gian để tiếp cận, nhưng lại phải mất nhiều năm để nắm tay. Bất kể bạn gặp ai trong đời, họ là người phải xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Không phải ngẫu nhiên." (Sakyamuni)
9. "Tớ ra lệnh cho mưa không được làm cậu ướt
Thế nhưng với tư cách gì chứ? Sao tớ dám ra lệnh cho mưa?
Ngược lại tớ còn bị mưa hành đến phát bệnh
Đôi khi tình yêu của tớ cũng giống như vậy, bất lực và ngu ngốc một cách nực cười
Nhưng tớ lại đang yêu cậu theo cách đó, tớ còn cách nào khác đâu."
10. “Lần trước cậu mời tớ, lần này tớ mời cậu.”
“Vậy cậu muốn mời tớ cái gì?”
“Mời cậu buộc phải thích tớ.”
11. “Trong cuộc đời mỗi người rồi cũng sẽ có lúc như thế này, rõ ràng trong lòng đã dậy sóng, tâm trạng sớm đã điên trời đảo đất, thế nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy cậu trầm mặc hơn ngày thường một chút, chẳng có ai cảm thấy kì lạ. Kiểu đấu tranh này, đã định là đơn thương độc mã.”
12. "Thầy sẽ cho các em hai cơ hội trốn học, nhất định sẽ có chuyện gì đó quan trọng hơn cả việc học. Ví dụ như chuồn ra ngoài tòa nhà, hay là ánh trăng đêm nay.”
13. “Con người ta thật kỳ lạ, khi trên mặt nổi một cục mụn, ngày nào cũng tìm cách để loại bỏ nó, thế nhưng khi trong lòng có một vết sẹo, lại luôn đi đường vòng tìm cách trốn tránh.”
14. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, vô tình gặp người già qua đời, tôi đứng trong dòng người khóc lóc tiễn đưa, nhưng tôi không cảm thấy đau lòng, cũng không hiểu vì sao lại khóc nhiều đến như vậy. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, đó là ý nghĩa của ái khổ ly biệt."
15. “Tại sao cứ luôn cãi nhau?"
“Chắc có lẽ là không hợp.”
“Thế sao còn chọn anh ấy?”
“Vì em yêu anh ấy.”
“Sao lại phải khổ thế?”
“Chỉ có sự cay đắng và đau khổ này, bản thân cảm thấy ngọt ngào.”
“Đồ ngốc.”
16. Lúc chia tay em nói “Hãy bảo trọng nhé!”
Nhưng những gì em thật sự muốn nói
Thật ra là “Hãy đem em theo cùng"
17. "Hãy trân trọng nhau trong những năm tháng không có gì trong tay. Cuộc đời có thể là một bầu rượu. Khi rượu cạn cũng giống như con người chúng ta khi chết đi. Vậy thì tôi nên uống bao nhiêu bình rượu nhỉ?"
18. "Tôi mơ thấy mình rơi vào vực thẳm mà không nói một lời nào
"Vậy tại sao bạn không gọi ai để cứu giúp?
"Sẽ không một ai đến cứu tôi đâu."
19. “Trước đây tớ cứ nhìn thấy mộ là sợ,
Vì tớ tưởng trong đó là quỷ,
Sau này tớ mới biết,
Nằm trong đó là người mà người khác ngày nhớ đêm mong.”
20. "Tình yêu của tôi thật ra rất nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi và cúi xuống gần hơn để lắng nghe cô ấy, nữ nhi bên cạnh tôi không cần phải xin lỗi."
Trong mắt mọi người, ai cũng cho rằng tình yêu của chúng tôi rất yên tĩnh, hạnh phúc, nhưng mà thật ngại quá. Đó là việc người đàn ông bên cạnh bạn là người như thế nào? Anh ta có chịu từ bỏ cái tôi của mình để cúi xuống gần hơn những ấm ức mà người vợ phải chịu. Vì thế trong tình yêu của tôi cũng vậy, nữ nhi không cần xin lỗi.
________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/481396309/answer/2297927733
32 notes · View notes
shadowgifts · 9 months ago
Text
Tim người biết đau...
Thì ra những lúc đau khổ tột cùng như vậy, tim người cũng muốn được hạnh phúc. Vừa nghĩ mình thật tệ, vừa lại thôi không muốn dày vò những phiên bản của mình trong quá khứ.
Giống như đứng trong mùa đông giá lạnh, cái cây chịu đựng nỗi buốt giá thấu tim. Sự cô độc ăn mòn đến mất tri mất giác. Đôi mắt nó mờ hơi nước, không nhìn rõ đâu là ánh mặt trời. Từ rất lâu, nó cũng không nhớ rõ mùa xuân là như thế nào nữa.
Cứ trách móc những sai l��m của quá khứ, cứ thương xót bản thân phải chịu những hậu quả hiện tại. Mỗi một ngày lại chìm trong mớ trôi nổi bồng bềnh vô định. Rồi có thật rằng mình sẽ có cùng tần số với những ai đó, hay có thật sẽ có hạnh phúc nào đó đến với mình. Tại sao mình vẫn mang chìm trong màn đêm tối mù mờ gần như không biết đi về đâu. Sự không thuộc về ai cả, hay về bất cứ điều gì, cảm giác không có ai dựa vào hay cảm giác rồi sẽ không có gì là cần phải tồn tại thấm đẫm như chiếc khăn ướt nước trong ngày mưa, chờ tạnh mưa để thấy ánh nắng trong vô vọng.
Có gì là sai là đúng? Có gì là thuộc về không thuộc về? Cứ mỗi lần trải qua, lại một lần, một lần đau đớn. Cứ xé toạc bản thân mình ra nhiều lần như vậy, vết thương nào sẽ lành? Những điều xung quanh chợt trở nên mơ hồ xa vời và nhộn nhạo. Hình như chẳng còn bất kì mối liên hệ nào với chính mình.
Những kẻ đã làm đớn đau mình, mình không có quyền được oán giận, không được trách móc oán than hay sao? Kể cả sự thương xót chính mình đã phải chịu đựng tất cả những điều họ gây ra cũng không thể? Vừa muốn mắng người lại cảm thấy tồi tệ. Mình đâu cần phải dính lại với những kẻ đã làm mình đau. Thế mà mình cứ bị mắc kẹt mãi. Như con mồi vùng vẫy trong cái lưới của họ tạo nên. Họ chê bai mình, họ khinh thường mình, bỏ rơi mình, cho rằng mình thế này thế này, ghì mình xuống cho những ích kỉ, lợi ích xấu xa của họ. Và mình ngu ngốc, không biết trân trọng mình. Nên mình hại chính mình, trở thành con người mà họ muốn mình như vậy. Liệu họ có thoả mãn khi đạt được điều họ muốn.
Mình đang đọc Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị. Mỗi lúc lại như nhìn thấy chính mình, từng chút từng chút. Có lúc thấy cuộc đời Bạch Liễu thật tốt, có một người bạn tuyệt vời như Lục Dịch Trạm, không bị sa ngã. Không trở thành những phiên bản hắc hoá Bạch Lục ở những dòng thời gian khác. Mình không có ai đủ tốt bên cạnh như thế.
Có lúc thấy trơ trọi và yếu ớt như Mộc Kha, tìm kiếm một lý lẽ sống trọn vẹn trong cuộc đời bệnh tật không chủ đích. Giá như có một người trở thành lý tưởng như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình thì thật tốt. Chỉ cần bảo vệ mình, dù có ngu ngốc bị lợi dụng nhưng mình chẳng cảm thấy tiếc nuối.
Có lúc thấy cuộc đời mình tối tăm như Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi. Tối đến đau thương, đến mức không còn tin tưởng vào chính mình. Không muốn bản thân mình được hạnh phúc. Chỉ một vài điều cũng phải đánh đổi bằng một giá trị công bằng. Không hề có khái niệm bản thân xứng đáng nhận được hạnh phúc. Những vết thương trong quá khứ ám ảnh đến mức không thể thay đổi được tư duy trong hiện tại. Biến bản thân mình trở thành kiểu người kì lạ không thuộc phần chung trong thế giới này. Một loại lang thang.
Có lúc cuốn vào vòng xoáy mãi không tìm được lối ra như Đường Nhị Đả. Trôi hết dòng thời gian này đến dòng thời gian khác. Trở thành một quái vật chỉ chạy mà không rõ làm cách nào để dừng lại. Sự kéo dài vô tận làm hắn cô đơn kiệt quệ, làm hắn tách biệt ra khỏi tất cả. Mình chỉ mong cầu hắn được chết đi, giống như mình cũng có thể dừng lại. Để chấm dứt sự truy đuổi vô lí tận cùng.
Có lúc mình cũng bị phản bội như Mục Tứ Thành bị Lưu Hoài phản bội. Vừa nhớ nhung kẻ đã từng ở bên cạnh mình, vừa hận thù thật nhiều vì những nỗi đau hắn đã gây ra. Không thể tin tưởng bất kì ai, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã từng tổn thương mình. Mục Tứ Thành rõ ràng như vậy, biết phân biệt như vậy. Mình cũng đã từng nhưng lại không thể gặp được một Bạch Liễu tin tưởng mình đến như vậy.
Nhân vật trong truyện rồi cũng sẽ có một kết cục nào đó, dù là kết mở. Nhưng cuộc đời mình thì cứ như đi mãi trong mù sương. Không thể oán hận xã hội này tệ bạc, cũng không thể trút giận nền kinh tế tệ lậu. Cuối cùng chỉ than thở bản thân mình kém cỏi. Là lại lần nữa làm tổn thương chính mình. Lại rơi vào những vòng lặp đau thật đau...
#shadowgifts
6 notes · View notes
babycung · 3 months ago
Text
Dấu Hiệu Đi Sinh : Top 1 Các Dấu Hiệu Cho Bà Bầu Nhận Biết
Khi thời điểm đi sinh đến gần, các mẹ bầu thường lo lắng và mong muốn nhận biết rõ ràng các dấu hiệu đi sinh. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu này không chỉ giúp mẹ chuẩn bị tâm lý mà còn đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu đi sinh phổ biến dưới đây.
Tumblr media
1. Mẹ bầu xuất hiện cơn co thắt chuyển dạ
Top 1 những dấu hiệu đi sinh rõ ràng nhất đó chính là sự xuất hiện của các cơn co thắt hay còn được gọi là cơn gò. Những con co thắt này thường có cường độ mạnh hơn và gần nhau thơi theo mức độ thời gian.
Nếu các mẹ bầu cảm thấy những cơn gò này ngày càng đau và nhanh mà không hề thuyên giảm đi sau khi đã thay đổi vị trí ngồi hoặc nằm hoặc là đã nghỉ ngơi thì đây có thể là dấu hiệu các mẹ bầu đang bước vào giai đoạn chuyển dạ. ở giai đoạn này cá cmej bầu cần được chuyển đến bệnh viện gần nhất để bác sĩ kịp thời theo dõi tình trạng của mẹ và bé.
2. Mẹ bầu bị rỉ nước ối
Đây chính là dấu hiệu sắp sinh rõ ràng nhất ở các mẹ bầu đang mang các thiên thần nhỏ bắt đầu chuyển dạ và sắp sinh ra em bé. Quá trình phát triern của thai nhi đều nằm trong một túi chất lỏng bảo vệ còn được gọi là túi ối, khi túi ối vỡ có nghĩa là em bé chuẩn bị chào đời. Ngoài ra chị em còn thắc mắc rằng vỡ ối thì có đau không?
Để trả lời cho câu hỏi này Baby Cưng sẽ nói như sau, cảm giác vỡ ối ở mỗi thai phụ là không giống nhau có thể đau hoặc không đau do hoàn cảnh hoặc tùy cơ địa. Mẹ bầu sẽ cảm nhận được rằng có 1 dòng nước chảy ra nhanh và mạnh , đột ngột tuôn ra từ bụng nhưng không thể kiểm soát được.
Ở một số những trường hợp hi hữu khác thì mẹ bầu có thể chỉ cảm thấy nước chảy ra thành dòng nhỏ, chầm chậm xuống bên dưới chân. Vấn đề cực kì quan trọng ở đây là mẹ bầu phải phân loại được đâu là nước tiểu và đâu là nước ối để tránh trường hợp không đáng xảy ra. Nếu các mẹ bầu có nghi ngờ rằng mình bị vỡ ối thì nên đến bệnh viên gần nhất hoặc các trung tâm y tế có khoa sản để giải quyết kịp thời.(1)
ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản – Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết: “Tùy tình trạng thai kỳ mà lượng nước ối có thể chảy nhiều hay ít, chảy thành dòng hay nhỏ từng giọt và có màu trong suốt hoặc vàng nhạt. Khi vỡ ối, mẹ bầu nên ghi lại thời gian vỡ ối, lượng nước ối cũng như màu sắc và gia đình nên đưa đến ngay bệnh viện. Đặc biệt, thai phụ nên thận trọng nếu bị vỡ ối non trước tuần 37 của thai kỳ”.
Vỡ ối ở bất kỳ thời điểm nào đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi và tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn xâm nhập. Ở những mẹ bầu đã đủ 37 tuần thai trở lên thì việc sinh nở sẽ diễn ra trong vòng 12 – 24 giờ tới. Tuy nhiên, nếu mẹ bị vỡ ối mà vẫn không thể sinh thường, các bác sĩ thường can thiệp bằng phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Đặc biệt, tình trạng vỡ ối để càng lâu thì nguy cơ nhiễm trùng cho bé càng cao.
3. Mẹ bầu xuất hiện nhiều dịch âm đạo
Trong giai đoạn cuối của thai kỳ, dịch âm đạo hay còn gọi là nút nhầy có thể trở nên nhiều hơn và có thể xuất hiện màu hồng hoặc nâu. Điều này có thể là dấu hiệu của việc cổ tử cung mở và có thể báo hiệu rằng bạn sẽ sớm đi sinh.
Nút nhầy là một khối chất nhầy dày nằm tại lỗ cổ tử cung, được hoạt động như một hàng rào ngăn chặn vi khuẩn, virus và các nguồn lây nhiễm khác đi vào tử cung. Vào khoảng tuần 37 – 40 của thai kỳ, mẹ bầu sẽ thấy âm đạo tiết ra chất nhầy hồng hoặc hơi đỏ, đây chính là hiện tượng mất nút nhầy cổ tử cung nhằm “dọn đường” cho trẻ chào đời.
Dịch nhầy thường sẫm màu hoặc màu hồng, có một ít máu. Đây là dấu hiệu sắp sinh cho thấy trong một vài ngày tới, em bé sẽ chào đời. Tuy nhiên, thời gian giữa việc mất nút nhầy và thời gian bắt đầu thực sự chuyển dạ là không cố định. Một số mẹ bầu có thời gian từ khi mất nút nhầy đến khi đi vào chuyển dạ chỉ trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, tuy nhiên, ở một số khác việc sắp sinh thật sự có thể xuất hiện 1-2 tuần.
Theo bác sĩ Quý Khoa, nếu dịch nhầy chứa nhiều máu (gần giống như khi mẹ bầu có kinh), đây có thể là một dấu hiệu chuyển dạ nguy hiểm, mẹ bầu cần phải đến bệnh viện ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Trong trường hợp, nếu thai kỳ đã đủ tháng và mẹ bầu mong muốn gặp bé yêu song vẫn chưa có hiện tượng sắp sinh, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để được áp dụng các phương pháp khởi phát chuyển dạ.
4. Mẹ bầu cảm giác đau lưng và áp lực vùng chậu
Khi thời điểm đi sinh gần kề, nhiều mẹ bầu cảm thấy đau lưng và áp lực ở vùng chậu. Cảm giác này thường xuất hiện khi thai nhi di chuyển xuống dưới, chuẩn bị cho việc ra đời. Khi sắp sinh, bạn sẽ cảm thấy những cơn chuột rút xuất hiện thường xuyên hơn.
Đồng thời, tình trạng đau mỏi hai bên háng hoặc vùng lưng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu là lần đầu tiên bạn mang thai, các dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh nhận biết sẽ rõ ràng hơn. Nguyên nhân của tình trạng này là các cơ khớp ở vùng xương chậu và tử cung sẽ bị giãn, kéo căng ra để chuẩn bị cho thai nhi ra đời. (2)
5. Mẹ bầu cảm thấy thay đổi tâm trạng
Nhiều mẹ bầu cũng báo cáo rằng họ cảm thấy tâm trạng của mình thay đổi bất ngờ. Điều này có thể bao gồm cảm giác lo âu, hồi hộp hoặc thậm chí là cảm giác mệt mỏi trước khi đi sinh.
Kết luận
Việc nhận biết các dấu hiệu đi sinh sẽ giúp mẹ bầu chuẩn bị tâm lý và kịp thời đến bệnh viện khi cần thiết. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và tham khảo ý kiến bác sĩ khi có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Chúc các mẹ bầu có một hành trình sinh nở an toàn và suôn sẻ!
Tìm hiểu thêm : https://babycung.vn/
2 notes · View notes
buddhistbooks · 10 months ago
Text
Tumblr media
Cảnh giới cao của cuộc sống: Biết đủ, biết điểm dừng, biết lẽ phải
Làm người, có ba cảnh giới tưởng đơn giản nhưng lại khó đạt được, đó chính là: Điết đủ, biết điểm dừng và biết lẽ phải. Biết đủ để thấy đời hạnh phúc, biết điểm dừng để tiến xa hơn, biết lẽ phải để đi trên con đường chính Đạo, cuối cùng đạt được sự khoái đạt, ung dung và thoải mái.
Biết hài lòng
Có câu nói: “Chim hồng tước làm tổ trong rừng sâu, chuột uống nước sông mà no bụng.”, có nghĩa rằng, chim hồng tước chỉ cần sự tự do, có cành cây để làm nơi ở trong rừng, con chuột chỉ cần uống nước sông, cốt là có thể đỡ khát, no căng cái bụng, thế là đầy đủ, mãn nguyện.
Đối với con người thì không phải vậy, con người thường chạy đua với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Thế nhưng, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không ăn quá 3 bữa chính trong một ngày.
Đời người vốn dĩ không hề đau khổ, đắng cay, bất quá chỉ vì con người truy cầu quá nhiều, lòng người vốn dĩ không mỏi mệt, mệt là bởi vì luôn cảm thấy không đủ. Con người khi đến với thế gian là hai bàn tay trắng, không đem theo thứ gì, khi từ giã cõi tạm cũng trống rỗng, hư không. Duy chỉ có hài lòng, biết đủ với cuộc sống hiện tại, mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực.
Vào thời Minh có một người tên là Lão Trương, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, ông dạy con trai nỗ lực học tập và làm việc chăm chỉ, với ông, hàng ngày có cơm ăn, áo mặc, như vậy là đủ. Mỗi ngày, Lão Trương thường thắp hương cầu nguyện, tạ ơn ông Trời đã ban cho mình một ngày bình an. Vợ ông cảm thấy khó hiểu, bèn cười nhạo ông: “Ngày ba bữa với cháo, với rau, phúc đức cái nỗi gì cơ chứ?”.
Lão Trương từ tốn trả lời: “Điều may mắn thứ nhất, chúng ta đang sống trong thời hòa bình, thịnh vượng. Điều may mắn thứ hai, người già, trẻ trong nhà đều có cơm ăn áo mặc, không bị đói và lạnh. Điều may mắn thứ ba là, trong nhà không có ai nằm trên giường bệnh,…, đây lẽ nào không phải hạnh phúc sao?”
Làm người nên noi gương Lão Trương, không lưu luyến quá khứ, không nhún nhường trước hiện tại, không lo lắng về tương lai, luôn thản nhiên và hạnh phúc với những gì bản thân đang có.
Khổng Tử có 3000 đệ tử, nhưng ông hài lòng nhất về đệ tử Nhan Hồi, không chỉ có tấm lòng ham học, dù cho hoàn cảnh sống không mấy thuận lợi nhưng vẫn luôn lấy niềm yêu thích học hành, lấy đủ làm niềm vui.
Một người giàu có, nếu không biết đủ và hài lòng, sẽ sống mãi trong lo lắng, u sầu, cuộc sống sẽ không có niềm vui và sự như ý.
Biết điểm dừng
Trong “Kinh Dịch” có nói: “Khi nào dừng thì dừng, khi nào hành thì hành”, nghĩa là biết lựa sức mình, dừng lại đúng lúc và đúng thời điểm, như vậy tiền đồ mới có thể tươi sáng. Nếu không biết điểm dừng, thì cuối cùng cũng tự rước họa vào thân.
Có một vị thiền sư tu hành trên núi, nổi tiếng xa gần, rất nhiều người xuống núi tìm ông để cầu Đạo.
Ngày nọ, có một cậu thanh niên ghé thăm, đúng lúc thấy vị thiền sư đang gánh nước lên núi. Cậu quan sát lượng nước trong hai thùng gỗ của Thiền sư không đầy, chỉ có một nửa, liền thấy rất tò mò, cậu liền hỏi vị Thiền sư: “Tại sao Ngài không đổ thêm nước?”
Vị thiền sư mỉm cười, và nói với cậu thanh niên: “Con xem, ta đã đổ vừa lượng nước vào hai cái xô. Nếu như ta đổ đầy sẽ rất khó di chuyển, trên đường đi nước sẽ dễ bị tràn ra. Nếu thêm lượng nước là ngoài khả năng cũng như nhu cầu của ta”.
Cậu thanh niên suy ngẫm hồi lâu rồi hiểu ra: Một người có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tất cả đều tùy sức mà lành, nếu quá phạm vi năng lực của bản thân, thì cuối cùng sẽ tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Làm người, không chỉ cần biết bản thân mình thực sự cần gì, mấu chốt là cần biết khả năng của bạn thân ở đâu.
Khi về già, cần hiểu rằng sức khỏe đã không thể như trước, đừng cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người, mệt rồi thì hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi, khi dục vọng nhiều quá, hãy hiểu rằng thực lực của bản thân không đủ, lúc đó, hãy nên tự hạ thấp đi tiêu chuẩn và kì vọng của bản thân, thay vì là cứ chấp nhất vào con đường và mục tiêu “quá sức” đối với chính mình.
Biết điểm dừng không phải là hèn nhát hay yếu nhược, đôi khi cũng là một sự dũng cảm. Chính là “khi cần làm thì hãy làm, khi cần dừng thì hãy dừng”, cần lựa sức mình.
Trên thế gian này, danh lợi là vô biên, phiền phức cũng đầy rẫy, khó nạn liên miên, chỉ có cách “biết người, lượng sức mình”, biết cách dừng lại đúng thời điểm, như vậy mới có thể tìm được chốn bình yên trong tâm hồn.
Biết lẽ phải
Cái được gọi là biết điều, biết lẽ phải, chính là không nói về thành tựu trước mặt người kém, không tỏ ra bản thân giàu có trước người có hoàn cảnh khó khăn, không bàn về việc bản thân có sức khỏe tốt trước người có thân thể yếu ớt. Làm người, cần học cách khiêm tốn. Trên thực tế, luôn có những người luôn cho mình là đúng, cao minh và xuất sắc hơn người, kiểu người này luôn tỏ ra mình có bản sự và xuất chúng, nhưng kì thực là không biết lẽ phải.
Có một câu nói rất hay: “Trời không tự khoe mình cao, đất không tự khoe mình dày”.
Những người không suy xét đến cảm nhận của người khác, luôn chủ động khoa trương bản thân, kì thực là biểu hiện của người có EQ thấp.
Người biết điều và lẽ phải, họ biết lựa chọn và nói những lời nên nói, làm những điều nên làm, hiểu được cảm nhận của đối phương, bởi vậy, mọi người thường vui vẻ khi được kết giao với họ. Cuộc sống là quá trình tích lũy dần dần và liên tục, vì vậy chúng ta cần phải liên tục “phủi bụi” trong tâm hồn.
Làm người biết đủ và hài lòng, sẽ cảm nhận được sự thản nhiên, bình an trong tâm hồn, tích về cho mình thật nhiều phúc báo vì tấm lòng luôn khoáng đạt, rộng mở.
Làm người biết tiến lên và dừng lại đúng lúc sẽ tránh được nhiều tai họa, biết lựa sức mình để làm nên những điều lớn lao.
Làm người biết lẽ phải trên đời, không tự khoe khoang, không tự phô trương, luôn vui sống hòa thuận, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, thuận lợi.
Lan Hòa biên tập/Theo Vandieuhay.
6 notes · View notes
little-blue-blue-fish · 5 months ago
Text
Mình đọc xong quyển "Cây cam ngọt của tôi" từ 2 hôm trước, mà đến tối nay nó ngấm vào trong mình đến độ buồn quá không đi ngủ được, mà cũng không biết kể cho ai nên lại leo lên đây vậy.
"Tôi bị trừng phạt bằng cách phải tiếp tục sống." - Câu này làm mình nhớ đến một đoạn mình hay gặp trên mạng: "Có những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là cơ thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn."
Nếu hỏi một chuyện đáng nhớ nhất mình đã làm trong 3 năm nay, hoặc có thể là cả đời này, thì là mình đã đi cạo đầu.
Mình đã viết đoạn này khi Thúy Quỳnh còn sống:
"Bạn gửi em xem ảnh bạn, bảo là đặc ân khi giúp bạn điểm danh dùm. Trong ảnh bạn trùm chiếc nón len.
Có lần bạn gửi cho em xem clip một ngày ở khu cách ly của bạn. Em bảo cả clip mày chỉ ngồi hất tóc, rồi vuốt tóc, chứ có gì khác đâu. Bạn nói bạn yêu mái tóc của bạn nhất.
Vậy mà giờ bạn phải cạo đầu.
Bạn kể với em, cười hớn hở. Tao đi cạo đầu tao khóc. Ông cạo đầu tao thấy thương quá nên tặng cho cái đồ buộc tóc. Em phì cười. Nghe câu chuyện lãng xẹt. Đồ buộc tóc để buộc bộ tóc giả bạn mua, chứ người ta đâu có vô duyên dữ vậy.
Bạn hay vậy lắm. Bạn kể chuyện nhẹ tênh. Y tá đâm cái ống dô bụng tao nè, xong treo cái bọc lủng lẳng. Chừng nào dịch ra nhiều quá, tao khó thở thì tao xả bớt dịch ra. Hay chuyện người ta đem một khúc ruột bạn ra ngoài, để hong gió cho nó lành, rồi đem cất dô lại.
Bạn hứa hẹn nhiều điều. Chừng nào tao hết bệnh tao dắt mày đi Halidao. Em kêu bạn sang ghê. Cái chỗ gì mắc thấy mồ. Bình thường em với bạn chỉ đi lòng vòng mấy quán sinh tố, trà chanh vỉa hè. Có hôm ăn trúng chỗ bán tô bún bò chút éc năm mươi ngàn mà tiếc đứt ruột.
Bác sĩ nói bệnh của bạn không mổ được nữa. Chỉ có hóa trị cầm cự. Cùng lắm là một, hai năm.
Ngày bạn biết tin, em hỏi bạn giờ tính sao. Bạn nói giành thời gian cho gia đình thôi, chứ sao. Em nói ừa, làm điều mình thích, yêu người mình yêu đi. Bạn nói, ai mà yêu người sắp chết.
Những hôm sau đó bạn vẫn nói cười. Bạn trêu hết người này đến người kia. Bọn em tránh nhắc chuyện nghiêm túc, toàn nói cà rỡn cà rỡn. Lúc gọi điện, bạn hớn hở kể chuyện bạn cày phim, bạn ngủ một ngày mười mấy tiếng, mẹ bạn cho bạn ăn mỏi cái miệng hay tóc giả làm bạn vướng víu ghê.
Bạn không kể đến lúc bạn khóc, những lần dây dợ nối đầy người bạn, những lần tay bạn tím tái từng mảng vì những vết kim, những lần bạn nôn thốc nôn tháo sau hóa trị. Chưa từng.
Những ngày này, em hay vẩn vơ nghĩ, hay là mình cũng cạo đầu."
Một thời gian sau, mình ra tiệm bảo người ta cạo trọc cho mình thật. Lúc đấy mình chỉ có suy nghĩ, thà là mình hối hận vì đã cạo đầu, còn hơn là để mình hối hận vì đã không cạo đầu.
Mình gọi khoe với bạn, tao mới sắm cái đầu đôi với mày nè.
Ngày tiễn bạn, cả mẹ và hai em gái của bạn đều khóc đến ngất đi. Những ngày sau đó, vào d���p Tết bọn mình đến thăm, ba mẹ bạn mở clip bạn hát 1 bài hát tiếng Anh nào đó, hỏi bọn mình có thể hát lại cho cô chú nghe không.
"Tôi bị trừng phạt bằng cách phải tiếp tục sống."
Mọi người phải sống mà không có bạn.
06.08.2024
2 notes · View notes
yukidaro · 8 months ago
Text
TMNT - Công pháp tu luyện trong phòng kín của kẻ mạnh
Cách người tầng lớp thấp bị săn đuổi
Bất cứ thứ gì khiến bạn thỏa mãn lúc đầu, cuối cùng đều sẽ khiến bạn đau khổ. Tương tự, bất cứ điều gì khiến bạn đau khổ lúc đầu, cuối cùng cũng sẽ khiến bạn thành công vẻ vang.
Những người thực sự hiểu thấu thế giới này, đều dùng đau khổ để tu luyện!
Những điều càng khiến bạn cảm thấy đau khổ lúc này, như tập thể dục buổi sáng, chạy bộ, đọc sách, tập gym, yoga, v.v… đều sẽ giúp bạn có được tiến bộ dài lâu.
Nhưng tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải có sự tự kỷ luật, khát vọng tiến lên và sức kiềm chế mạnh mẽ. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Đời người, trước hãy chịu đắng để về sau được ngọt, nếu ngọt trước thì sau sẽ đắng, đó cũng là quy luật cân bằng của thế giới.
Khi bạn tập luyện thì rất mệt mỏi, 
Khi bạn thức dậy sớm thì rất khó chịu,
Khi bạn cố gắng thì rất đau đớn,
Khi bạn nghe lời thật thì rất khó chịu,
Nhưng đúng là những điều khiến bạn đau khổ mới giúp bạn vượt lên trên mọi người!
Trên mạng có một câu hỏi đang hot: “Năng lực nào rất quan trọng nhưng đa số người lại không có?” Trong nhiều câu trả lời nổi bật, đều đề cập đến một từ: “tự kỷ luật!”
Tự kỷ luật, triết gia Hy Lạp Plato đã từng nói: “Tự kỷ luật là một hình thức kiềm chế những niềm vui và ham muốn.” Theo cách nhìn của tôi, thế giới này đâu có gì là tự kỷ luật, tất cả đều là nhảm nhí.
Tự kỷ luật để kiếm tiền, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị cuộc sống đẩy vào đường cùng.
Tự kỷ luật để giảm cân, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị sức nặng của cơ thể đẩy vào đường cùng!
Tự kỷ luật để tập thể dục, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị bệnh tật đẩy vào đường cùng!
Tự kỷ luật, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị sự cạnh tranh đẩy vào đường cùng!
Còn bạn, đang sống quá thoải mái, dĩ nhiên những sự thoải mái ấy chỉ là ảo giác trước mắt!
Dịch COVID xảy ra, trên mạng có một câu chuyện đùa rất nổi: “Sau khi nghỉ dài 1 tháng, ngày đầu đi làm trở lại, khi ngồi trước máy tính, tôi không nhớ được mật khẩu khởi động, hoàn toàn quên mất mình làm công việc gì…”
Lúc đầu, khi nghe câu chuyện này, tôi chỉ thấy nó hài hước.
Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, thứ có thể “phá hủy” một con người nhanh nhất thực ra chính là hai chữ “thoải mái”.
Mấy ngày trước, một người hâm mộ nhắn tin cho tôi, anh ta nói về nỗi lo lắng và bấn loạn của mình. Giai đoạn trước đó, công ty của anh ta đã chính thức đi làm trở lại, nhưng tình trạng công việc của anh ta rất tồi tệ, liên tục mắc sai lầm, vì thế bị sếp của mình chỉ trích. Hóa ra trong khoảng thời gian dịch bệnh, anh ta chơi game thâu đêm, ban ngày vào chế độ ngủ đông, sinh hoạt hoàn toàn không theo quy củ gì, khiến tình trạng của anh ta rất tệ, nên sau khi đi làm cũng khó có thể phục hồi trạng thái bình thường. Khi đến phần cuối, anh ta tỉnh ngộ mà nói: “Quả thực, ham mê khoái lạc cuối cùng sẽ phải trả một cái giá lớn hơn để đền bù.” 
Lời nói của anh ta khiến tôi suy nghĩ rất lâu, khiến tôi liên tưởng đến một người bạn khác của mình. Ban đầu của kỳ nghỉ, cô ấy xem tin tức, xem phim, chơi game. Về sau cô ấy nhận ra mình không thể tiếp tục buông xuôi như vậy, nên bắt đầu đọc sách, viết lách, học những kỹ năng mới. Cô ấy nhận thức được rằng: Thà rằng chịu khó khi tự cải thiện bản thân còn hơn là nằm đó phí phạm với cảm giác thoải mái cả ngày. Tôi rất đồng tình với một câu nói của cô ấy: Phim sẽ chẳng bao giờ xem hết, game vẫn luôn có phiên bản mới, nhưng việc lãng phí thời gian ngày hôm nay, tương lai sẽ nghiêm khắc trừng phạt bạn.
Có người nói, một kỳ nghỉ dài đã thay đổi tất cả, ngày nào cũng ở nhà thực sự “tự hủy hoại bản thân”, điều làm ô nhiễm tâm hồn thường là “ăn chơi vô độ”. Hầu hết mọi người đều có tấm lòng muốn đi tìm kiếm chân lý kinh Phật, nhưng cuối cùng thường bỏ lại thân xác ở Cao Lão Trang.
Trạng thái bình thường của đa số người là giai đoạn tràn đầy khí thế nhưng chỉ là nhất thời, đa phần thời gian chỉ biết ăn nhờ ở đậu. Họ không thể chịu đựng được hiện trạng của mình, nhưng cũng không có khả năng thay đổi tất cả, lười biếng như lợn nhưng lại không thể thản nhiên chấp nhận như lợn được…
Hãy nhớ rằng, nếu bạn không bắt đầu ngay từ bây giờ, thì sự thay đổi mà bạn muốn sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhà văn Stephen Guise đã kể về trải nghiệm của chính mình, ban đầu ông lên kế hoạch làm 30 phút gập bụng, nhưng ông hoàn toàn không thể hoàn thành được. Sau đó ông thay đổi kế hoạch, chỉ làm 1 cái gập bụng để thử xem, không ngạc nhiên là ông đã hoàn thành được. Nhưng bởi vì gánh nặng về mặt tâm lý đã giảm bớt, trên thực tế ông không chỉ làm 1 cái mà còn nhiều hơn thế. Sau một thời gian, thói quen đã được hình thành, ngay cả khi chưa đến giờ tập thì ông vẫn kiên trì làm gập bụng.
Trên thực tế, nhiều việc trong cuộc sống cũng giống như vậy, hãy bắt đầu bằng cách làm trong 3 phút, rồi sau đó tự nhận xét xem liệu mình có thể làm được điều đó hay không. Nếu bạn vẫn không thể làm được, tôi chỉ có thể nói rằng, cuộc sống vả vào mặt bạn vẫn chưa đủ nhiều, chưa đủ đau đớn, nói cách khác, lúc bạn thực sự đau đớn thì vẫn chưa đến.
Còn những cao thủ, họ đều có khả năng dự đoán trước tương lai, nhìn thấy sự đau khổ có thể xảy đến trong tương lai, vì vậy họ hành động ngay từ hiện tại. Còn đa số mọi người, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt!
Họ quen dùng mắt để quan sát thế giới này! Chỉ có thể nhìn thấy hiện tại bằng mắt, phải dùng tư duy mới có thể nhìn thấy tương lai.
Tất cả những người thành công mà tôi biết, họ mỗi ngày đều sống trong tình trạng tự hành hạ bản thân bằng công việc. Điều tốt là họ mỗi ngày đều tràn đầy tự tin về tương lai, có đau khổ nào lớn hơn sự mê muội về tương lai của một người? Loại tự hành hạ này cuối cùng sẽ trở thành một thói quen tự giác, rồi trở thành sự tự tin ăn sâu vào xương tủy, cuối cùng đạt được tự do về tài chính.
Nhà văn Hemingway có một câu nói nổi tiếng: “Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác, sự cao quý thực sự nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình.”
Hãy tin tôi, bạn càng nghiêm khắc với chính mình, cuộc sống sẽ càng tốt đẹp với bạn!
Thiên đường của nền văn hóa mạnh mẽ VS Địa ngục của nền văn hóa yếu kém
Lý do những người mạnh mẽ trở thành mạnh mẽ, là bởi họ tin vào nguyên lý của thế giới này, chỉ có một nguyên lý duy nhất, đó là luật rừng. Những ai không hiểu luật rừng có thể xem vài tập phim về thế giới động vật, tôi tin rằng bạn sẽ hiểu.
Thế giới loài người và thế giới động vật có cùng một đặc tính, đó là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Ở đây không có chuyện tình cảm, không có lý lẽ, thậm chí không có đúng sai…
Khi sói muốn ăn cừu, cừu có giải thích với sói về đạo lý, về đúng sai, về tình cảm thì có ích gì không? Phải chăng sói sẽ bị trừng phạt vì đã ăn cừu? Sói ăn cừu, đó là quy luật, đó là sự công bằng!
Bạn là cừu, thì bạn phải bị sói ăn, đây mới là điều hợp tình hợp lý! Những người thuộc nền văn hóa mạnh mẽ tuân theo nguyên lý khách quan này, vì vậy không bị bất kỳ ánh mắt thế tục hay đạo đức ràng buộc, cũng không bị tình cảm con cái, tình yêu thương ràng buộc. Họ phi nước đại trên con đường màu xám, tận lực biến mình thành sói, bởi vì họ hiểu rõ, nếu họ sống như một con cừu, thì những người thân, bạn bè, người yêu xung quanh có thể cũng sẽ trở thành sói.
Trong khi đó, nền văn hóa yếu kém là một nền văn hóa phụ thuộc, sẽ hợp lý hóa mọi kết quả của bản thân bằng cách đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài. Văn hóa dân gian cổ xưa theo đạo “thiên tử”, là nền văn hóa đợi chờ một vị cứu thế đến cứu mình, nói cách khác, là đợi bánh vẫn từ trên trời rơi xuống.
Tử huyệt của quan niệm truyền thống nằm ở chữ “dựa”. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, dựa vào Thượng đế, dựa vào Phật Tổ, dựa vào vua chúa. Tóm lại, chỉ cần có thể dựa dẫm thì đâu cũng được, miễn là không nhận ra rằng thực ra bạn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Còn những người mạnh mẽ thì luôn cô đơn, họ không tin tưởng bất cứ ai! Điều gọi là xã giao không tồn tại trong mắt người thực sự mạnh mẽ, giao tiếp của họ chỉ nhằm mục đích thu được lợi ích.
Có lợi ích thì mới có tình cảm, không có lợi ích thì không nên có tình cảm. Bạn có cảm thấy điều này rất khó chấp nhận không?
Đây là đặc tính văn hóa bẩm sinh trong bạn đang kiểm soát nhận thức và phán đoán của bạn.
Nếu khi đọc đến đây, bạn cảm thấy không thể chấp nhận được trong lòng, điều đó có nghĩa đặc tính văn hóa của bạn thuộc về nền văn hóa yếu kém. Đừng vội, tôi sẽ bàn đến đặc tính văn hóa là gì và tại sao nó kiểm soát bạn. Quay lại với câu nói có lợi ích mới có tình cảm ấy, đây là quy luật, quy luật là sự thật khách quan, cho dù bạn chấp nhận hay không, nó vẫn tồn tại ở đó.
Tôi biết bạn sẽ nói rằng bạn rất tốt với cha mẹ mình, không vì bất kỳ lợi ích nào. Nhưng nếu cha mẹ bạn có tài sản mười tỷ đồng, và họ sẽ để lại tất cả cho bạn nếu bạn chăm sóc họ hằng ngày, liệu bạn có đối xử tốt với họ gấp 10 lần so với hiện tại không?
Hỏi bạn thêm, hiện tại bạn đối xử tốt hơn với con cái hay với cha mẹ mình? Tại sao bạn lại đối xử tốt hơn với con cái? Hỏi bạn thêm: Bạn sinh con để chính bạn vui hay để con bạn vui? Khi con lớn lên, bạn sẽ nói với chúng rằng cha mẹ đã sinh ra và vất vả nuôi nấng con, vì vậy con phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Nghe có vẻ rất vĩ đại, nhưng sự thật là gì?
Bạn sinh chúng ra là để chính bạn vui! Bạn nuôi dạy chúng cũng là để chính bạn vui! Cho dù bạn có công nhận hay không, thì khi bạn đưa chúng đến thế giới này, có ai hỏi ý kiến của chúng đâu?
Rồi bạn bắt chúng phải hiếu thảo với mình khi về già, lại cũng là vì chính bạn được vui! Phải không? Bạn sinh chúng để chính mình vui, bạn muốn chúng hiếu thảo cũng để chính mình vui. Ngoài sự ích kỷ vì niềm vui của riêng mình khi sinh ra chúng và bắt chúng phải hiếu thảo, thì ở đó còn có bao nhiêu tình cảm thực sự?
Có lẽ khi đọc đến đây, bạn đã không thể chấp nhận được nữa rồi, và cảm thấy tôi là một kẻ tàn nhẫn vô tình phải không? Vậy thì tôi nói cho bạn hay…
Những người thuộc nền văn hóa mạnh mẽ đều có tư duy như vậy, bởi vì họ chấp nhận quy luật! Quy luật tự nó đã rất tàn khốc, tất cả những tình cảm lâu bền đều là vì có lợi ích lâu bền phía sau!
Chỉ có điều tôi dám thừa nhận điều đó, còn bạn thì không dám!
Hầu hết mọi người xung quanh bạn sẽ không thừa nhận điều này, thậm chí sẽ giận dữ phản bác… Điều này là đúng, nền văn hóa yếu kém và nền văn hóa mạnh mẽ hoàn toàn đối lập nhau. Nền văn hóa yếu kém tin rằng tình cảm lớn hơn lợi ích, ngày ngày nghiên cứu tình cảm, xem trọng lời chào hỏi. Nhưng cuối cùng khi không có lợi ích, tình cảm cũng kết thúc. Lúc đó họ lại bắt đầu khóc lóc than trời, nói gặp phải người ác độc, gặp phải “sói” xấu xa… rồi lại đổ lỗi cho trời đất, đổ lỗi cho bạn bè… nhưng không bao giờ đổ lỗi cho chính mình.
Trong một gia đình, ai trở thành nạn nhân thì đại diện cho người vô dụng, hay nói cách khác là đồ phế vật.
Người mạnh mẽ sẽ không cho đối phương cơ hội làm tổn thương mình. Đa số mọi người không thể chấp nhận nền văn hóa mạnh mẽ, bởi vì họ tin vào quan niệm giá trị phổ quát, tin vào bản chất con người vốn lương thiện, tin vào câu “làm người tốt gặp phước báo”.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ lý tưởng hóa, sự thật của hiện thực thường là tàn khốc vô tình, giống như một con thỏ nhỏ đang ở trong khu rừng đầy rắn độc và thú dữ, nhìn thấy một đám hoa nở rồi tưởng tượng đây là một khu vườn đẹp.
Thiên đường ở đâu?
Người yếu đuối sẽ không bao giờ có cơ hội đến được nơi đó, trong khi những người mạnh mẽ thì mỗi ngày đều sống trong thiên đường.
2 notes · View notes
uthenga · 1 year ago
Text
10 Dấu Hiệu Rối Loạn Tâm Lý Thường Bị Nhầm Lẫn Với Đặc Điểm Tính Cách
Tumblr media
*Bài viết không nhằm/ không thể mang mục đích chẩn đoán cho bất kỳ căn bệnh nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, đều cần đến sự can thiệp chuyên môn của bác sĩ.
Chúng ta rất hay giải thích những hành động thái quá của ai đó như thể đó là tính cách của họ. Nhưng sẽ ra sao nếu thực ra có nhiều thứ sâu xa hơn thế ẩn giấu sau những hành động đó? Hai nhà tâm lý học xuất chúng người Mỹ Aaron T.Beck và Arthur Freeman đã khám phá ra một số bí mật về tính cách con người trong cuốn sách của họ, Cognitive Therapy of Personality Disorders (tạm dịch: Liệu pháp nhận thức cho các chứng rối loạn nhân cách).
Bright Side đã nghiên cứu kỹ lưỡng nghiên cứu của hai nhà khoa học này và đúc kết được một bài viết về 10 đặc điểm tính cách có thể gây rắc rối cho mọi người nếu họ không thể điều khiển chúng
1. Thờ ơ
Mục này bao gồm những người luôn muốn làm ít nghỉ nhiều. Đương nhiên đó là một điều đơn giản mà nhiều người mong muốn, nhưng một trong số chúng ta thường đi quá xa. Giả dụ như, nếu một nhân viên công ty xin nghỉ ốm vài lần trong năm, cả những kỳ nghỉ lễ và không chịu làm thêm trong một năm, thậm chí còn đi muộn hàng tá lần, một nhà tâm lý học có thể sẽ phân họ vào nhóm “rối loạn nhân cách phản xã hội[1]”. Tuy nhiên, việc này còn kéo theo một số hành vi khác như:
Thường xuyên nói dối không có động cơ
Muốn sống từ sự chu cấp của người khác
Thường bị sa thải mà không có kế hoạch việc làm sau đó, cũng có nghĩa là “không đi tới đâu cả”
Tiêu xài không kế hoạch nên thường xuyên phung phí tiền bạc (ví dụ như một người đang định mua những sản phẩm cần thiết nhưng thay vào đó lại mua một trò chơi mới cho chiếc PS của anh ta)
Quản lý thời gian và tự đặt ra phần thưởng có thể giúp chống lại căn bệnh này. Viết ra món quà bạn sẽ tự thưởng cho mình khi hoàn thành việc gì đó sẽ là một ý tưởng hay (ví dụ, sống và làm việc có kế hoạch trong một vài ngày) và theo sát lịch trình đó trong ít nhất một tháng để phát triển thói quen mới. Đồng thời, khi bị rối loạn như vậy, các nhà tâm lý học khuyên nên tập viết “tổng quan về các lựa chọn”. Khi vấn đề được viết ra và xem xét tất cả lợi hại có thể xảy ra khi làm điều đó, điều đó sẽ giúp đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn.
2. Rụt rè
Sự phát triển của sự rụt rè có thể dần dần dẫn tới sự cô lập hoàn toàn và không muốn tạo lập những mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Đỉnh điểm của chứng rối loạn này sẽ khiến con người ngừng có những cảm xúc mạnh mẽ và cố gắng hạn chế giao tiếp với người khác dẫn đến việc họ thường xuyên chọn việc làm online hay những hoạt động không liên quan tới việc giao tiếp.
Sự phát triển của tính cách hướng nội này có thể dẫn tới rối loạn nhân cách mà biểu hiện của nó chính là:
Thờ ơ với cả lời khen ngợi lẫn sự phê bình
Không có bạn thân hoặc nếu có cũng chỉ một vài người
Thường mơ mộng thiếu thực tế
Nhạy cảm đến mức không dám thể hiện bản thân với mọi người xung quanh
Bạn có thể sử dụng một mẹo đơn giản để chống lại cảm giác ghét bỏ mọi người xung quanh đang ngày càng gia tăng - thay vì nói “tôi không thích con người”, hãy nói “tôi không thích điều này” (đặc điểm, trang phục, ngoại hình, thói quen,…). Cách này sẽ giúp bạn tạo ra suy nghĩ mới trong đầu rằng vẫn có điểm tốt trong những kẻ “tồi tệ” (hay chính xác hơn là người bạn đánh giá là tồi tệ).
3. Trì hoãn
Đặc điểm này bao gồm cả những người nổi loạn, chống lại những quy tắc chung của xã hội. Nó được biểu hiện thông qua hành động trì hoàn những điều cần thiết. Liên tục trì hoãn có thể dẫn tới “rối loạn nhân cách gây hấn thụ động [3], và thường dẫn tới sự trầm cảm mãn tính.
Nổi loạn ở trường học là một điều phổ biến và không cần phải cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của bệnh tật gì cả. Nhưng, những biểu hiện dưới đây có thể là dấu hiệu của việc sự trì hoãn đang dần chuyển sang một thứ gì đó xấu hơn:
Khó chịu khi phải thực hiện những việc hơi phiền toái nhưng rất bình thường đối với hầu hết mọi người như việc rửa bát đĩa, dọn hộp cát cho mèo, đi đổ rác, …
Làm việc chậm và kém hiệu quả
Tỏ vẻ thù địch đối với những lời khuyên có thể giúp ích cho việc cải thiện tốc độ và chất lượng làm việc
Tức giận, chỉ trích vô cớ những người có sức mạnh và nghị lực
Điều rắc rối ở đây là mọi người thường cho rằng đó không phải là lỗi của họ. Giải pháp của vấn đề này cũng giống như giải pháp dành cho những người hay thờ ơ, đó là “nhìn toàn diện các lựa chọn”. Đồng thời, những trò chơi xã hội giúp họ có thể hiểu được cảm xúc mọi người thông qua việc tưởng tượng bản thân trong vị trí của người khác sẽ giúp ích rất nhiều. Phương pháp này sẽ ngăn tính trì hoãn phát triển thêm và giúp trở nên nhạy cảm hơn với những người xung quanh.
4. Nóng tính và bốc đồng
Người không cố gắng kiểm soát cơn giận của mình rất có khả năng sẽ phát triển chứng rối loạn nhân cách ranh giới [4]” “. Một trong những biểu hiện thường thấy của chứng bệnh này là sự thay đổi 180o trong suy nghĩ mà không có bất cứ tác động nào. Chẳng hạn, hôm nay bạn cho rằng trứng chiên ảnh hưởng xấu tới dạ dày của mình và bạn ghét chúng nhưng ngay ngày sau đó bạn ăn sáng bằng món đó.
Đương nhiên, sự bốc đồng đơn thuần không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu nó đi cùng với sự nóng tính và những biểu hiện sau thì cần phải chú ý:
Các mối quan hệ yêu đương và bạn bè không ổn định
Thường tiêu xài phung phí trong vô thức (ví dụ bạn định mua máy pha cà phê nhưng lại mua chiếc TV thứ hai)
Thiếu cẩn thận dẫn tới suýt gặp tai nạn
Sự thay đổi về mặt cảm xúc mà không có lý do rõ ràng và thường cảm thấy buồn chán
Việc kiểm soát cơn giận và những khóa học thấu hiểu bản thân sẽ là cách tốt để phòng ngừa điều này. Kiểm soát bản thân với những phần thưởng nhỏ cũng rất có ích. Ví dụ nếu bạn mua một chiếc máy pha cà phê và đã thực hiện được điều đó mà không mua một nửa số hàng hóa của cửa hàng, hãy thưởng bản thân một thứ mà bạn đã mong muốn từ lâu.
5. Trách móc bản thân
Những người có xu hướng trách móc bản thân cũng khá giống đà điểu vì họ thường “cắm đầu vào trong cát” mỗi khi muốn tránh né rắc rối. Hội chứng này trong tâm lý học được gọi là “rối loạn nhân cách né tránh [5]”. Những lần lên cơn hoảng loạn, bị trầm cảm, và rối loạn giấc ngủ có thể là biểu hiện khi bệnh trở nên nặng hơn.
Một chút tự phê bình sẽ có ích vì nó thúc đẩy chúng ta phát triển bản thân nhưng nó cực kỳ nguy hiểm nếu mức độ của nó trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn nên lo lắng nếu có những biểu hiện sau:
Giận dữ ngay tức thì khi đối mặt với chỉ trích hay phản đối
Mức độ né tránh việc giao tiếp với những con người mới đạt mức độ vô lý (ví dụ, từ chối được thăng chức nếu việc đó đòi hỏi phải giao tiếp với những người mới)
Phóng đại những khó khăn CÓ THỂ xảy ra, những nguy hiểm vật lý hay nguy cơ của những việc làm thông thường (như là đi bộ bị xe tông hay đại loại vậy)
Không dám giao tiếp với mọi người vì sợ sẽ lỡ lời điều gì đó.
Phủ nhận những dự đoán sai sẽ cải thiện tình trạng này. Viết ra những dự đoán của bạn về một việc bạn sẽ làm. Ví dụ, “Nếu tôi tới một cửa hàng lạ vào tối muộn, tôi sẽ gặp phải kẻ cướp.” Sau khi thực hiện việc đó, hãy viết kết quả. Nhờ đó, khi bạn có những nghi ngờ hay những dự đoán tiêu cực về điều gì đó, bạn có thể mở cuốn sổ của mình và đọc những điều bạn đã ghi để chắc rằng sẽ không có điều gì đáng sợ xảy đến cả.
6. Tính đa nghi
Tất cả chúng ta đều thường bị hoang tưởng và điều đó là khá bình thường. Nhưng một số người vượt qua tất cả các giới hạn chỉ vì sự nghi ngờ của họ- họ hack tài khoản mạng xã hội, nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại, thậm chí còn thuê cả các thám tử tư. Người có những hành động tuyệt vọng được thúc đẩy bởi sự nghi ngờ có thể chịu ảnh hưởng bởi chứng “rối loạn nhân cách hoang tưởng [6].” Chứng rối loạn này đi cùng với các triệu chứng sau:
Nghi ngờ bạn bè, đồng nghiệp, người xung quanh một cách vô cớ.
Luôn cố tìm ra những ý nghĩa ẩn sau những hành động cực kỳ bình thường của mọi người (ví dụ, hàng xóm của bạn cố tình đóng sập cửa để chọc tức bạn).
Khuynh hướng coi tất cả những người xung quanh đều có tội lỗi
Thiếu khiếu hài hước và không thể tìm thấy điều gì vui vẻ trong những điều thường ngày
Cách hay để chống lại tính hoang tưởng kinh niên này là lập một danh sách những ng��ời quen và đánh dấu cộng cạnh tên của họ mỗi khi họ đạt được kỳ vọng của bạn. Ví dụ, bạn lo rằng người yêu của bạn sẽ quên mất sự có mặt của bạn tại bữa tiệc của công ty nhưng người ấy vẫn chú ý tới bạn suốt cả buối tối diễn ra bữa tiệc. Do đó, lần tới khi bạn nghi ngờ điều gì đó, hãy chỉ đơn giản là nhìn vào số dấu cộng và sự nghi ngờ của bạn sẽ biến mất.
7. Tính phụ thuộc
Phụ thuộc vào những người bạn thân và những thành viên trong gia đình là đặc điểm chung của tất cả loài vật có vú kể cả con người. Việc dựa vào người khác khá là bình thường, nhưng phụ thuộc quá mức có thể được coi là chứng “rối loạn nhân cách gây hấn thụ động” trong y học. Dấu hiệu chính của chứng bệnh này là việc khó hoặc thậm chí là không thể đưa ra quyết định mà không có sự chấp thuận của người có thẩm quyền (ví dụ như sếp, quản lý, …). Thông thường, chứng bệnh này thường đi cùng với những biểu hiện:
Đồng thuận với những người xung quanh dù là họ đúng hay sai
Cảm thấy không thoải mái khi ở một mình và sẵn sàng làm bất cứ gì để không phải trải qua điều đó
Sẵn sàng làm những việc bản thân không thích hoặc làm giảm giá trị bản thân chỉ để làm hài lòng người khác
Bị ám ảnh vô cớ bởi suy nghĩ rằng mọi người xung quanh đang phản bội minh.
Cách tốt nhất để chống lại chứng rối loạn này là ghi lại những khả năng của bạn. Ví dụ, “Tôi là một tài xế giỏi”, hay “Tôi đã chuẩn bị bản báo cáo đầy đủ về công việc”, … Bất cứ khi nào bạn muốn hỏi sự chấp thuận từ người khác, hãy chỉ đơn giản là nhìn danh sách đó và nó sẽ giúp bạn tự tin hơn.
8. Đa cảm
Quá mùi mẫn và nhạy cảm có thể là triệu chứng của chứng “rối loạn nhân cách kịch tính [7]” hay còn gọi là chứng quá khích (hysteria [8]). Mong muốn được thu hút sự chú ý là bản năng của con người, trừ khi điều đó dẫn tới nổi cơn tam bành hay cảm giác vượt quá giới hạn. Điểm nổi bật nhất của chứng rối loạn này là lời nói thái quá nhưng thiếu chi tiết. Ví dụ, trả lời cho câu hỏi, “Mẹ bạn trông như thế nào?”, sẽ là thứ gì đó kiểu “Mẹ tôi rất tốt bụng.”
Sau đây là một số dấu hiệu khác của chứng rối loạn này:
Luôn tìm kiếm sự ủng hộ, đồng ý và khen ngợi từ người mà họ coi trọng
Không có khả năng tập trung vào một việc trong thời gian dài
Cảm xúc dễ thay đổi
Thiếu kiên nhẫn và luôn muốn làm điều gì đó
Một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn chứng quá khích là làm việc với đồng hồ đếm giờ. Bạn nên đặt đồng hồ tầm khoảng 30 phút hoặc một tiếng và chỉ làm đúng một việc trong khoảng thời gian này. Dù nghe có vẻ dễ, nhưng thực tế, nó sẽ khá khó nhằn vì những người có cảm xúc quá độ khó có thể chịu được việc phải ở yên một chỗ. Không chỉ thế, việc đặt mục tiêu cũng là điều khó khăn với họ vì đó là những người thường mơ về những điều kỳ diệu vô định. Đây cũng là lý do vì sao một phương pháp hiệu quả sẽ là đặt ra các mục tiêu cụ thể và chính xác. Ví dụ, được thăng chức trong vòng hai tháng, học nấu món risotto trước khi hết năm, …
9. Quá cầu toàn
Cầu toàn thái quá có thể dẫn tới việc mắc phải chứng “rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế.” Sự phát triển của căn bệnh này thường liên quan tới các giá trị xã hội về phẩm chất, ví dụ như để ý tiểu tiết, tự kỷ luật, điều chỉnh cảm xúc, tính thực tế và thể hiện sự lịch sự. Và mọi người rất muốn có được những đặc điểm “đáng giá” này. Đó là lúc mà tất cả những giá trị hoàn hảo trở thành thảm họa thực sự: tính lãnh đạm, thói áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác và thiếu linh hoạt về mặt tâm lý.
Người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên lo lắng nếu có xu hướng như này:
Không muốn dành thời gian cho bản thân vì sợ làm việc sẽ không hiệu quả
Luôn giữ những thứ không cần thiết với suy nghĩ “Rồi có thể một ngày đó sẽ cần tới nó…”
Luôn lo lắng, sợ phạm phải lỗi sai
Luôn muốn làm thay phần người khác vì cho rằng không ai có thể làm tốt được như mình
Rất khó để cho mọi người theo chủ nghĩa hoàn hảo ở yên một chỗ vì bản năng của họ yêu cầu hành động ngay lập tức, đó là lý do tại sao các nhà tâm lý học đề xuất việc rèn luyện các bài tập thiền mỗi ngày, ví dụ như nghe nhạc với đôi mắt nhắm hờ hay đi mát-xa. Để có thể đảm bảo được thành công, ghi lại những việc đã hoàn thành trong những ngày làm việc không ngừng và những ngày có thời gian để nghỉ ngơi sẽ giúp những người theo chủ nghĩa hoàn hảo này nhận ra rằng việc nghỉ ngơi không hề khiến họ làm việc ít năng suất hơn.
10. Tự tôn quá cao
Cái tôi cao tốt hơn nhiều so với việc tự trách móc bản thân, nhưng nó cũng có giới hạn của nó. Suy nghĩ cho rằng bản thân thông minh, hấp dẫn và đơn giản chỉ là đỉnh của đỉnh nhất có thể khiến một người mắc phải “rối loạn nhân cách ái kỷ [10]”. Khi mắc phải chứng rối loạn này, bạn khá dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, cảm giác tự ti và nhiều tác động xấu khác nữa. Dưới đây là những triệu chứng đi kèm chứng loạn thần trên:
Che giấu hoặc thể hiện sự tức giận đối với bất cứ lời chỉ trích nào
Lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu
Mong đợi một sự đãi ngộ đặc biệt dành cho bản thân (ví dụ, mọi người nên để bạn là người lãnh đạo kể cả khi họ không biết lý do tại sao phải làm vậy)
Ghen tị một cách thái quá và thường xuyên mơ về việc trở nên giàu tới mức không tưởng.
Vấn đề chính của chứng ái kỷ là khác biệt giữa những điều bản thân mong đợi và thực tế - điều đó gây ra các tác dụng phụ như cảm giác bản thân vô giá trị, thay đổi cảm xúc nhanh chóng và nỗi sợ bị xấu hổ. Một trong các bài tập luyện để chống lại chứng rối loạn này là giảm mức độ mơ ước xuống thứ gì đó có thể đạt được. Ví dụ, mua một đôi giày tốt ở cửa hàng giày gần nhất thay vì mơ tưởng tới một chiếc xe xa xỉ.
Chú thích:
[1] Rối loạn nhân cách phản xã hội: biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Các nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn nhân cách chống xã hội có tỷ lệ cao ở tù nhân (những người thường có hành vi bạo lực)
[2] Pilates: một hệ thống các bài tập bao gồm điều khiển chuyển động, căng người và hít thở.
[3] Rối loạn gây hấn thụ động: có hành vi lặp đi lặp lại của việc biểu lộ cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp thay vì công khai giải quyết chúng. Có một sự không nhất quán giữa những gì người gây hấn thụ động nói và những gì họ làm.
[4] Chứng rối loạn nhân cách ranh giới: hay còn biết đến với các tên gọi: rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định, thể loại không biết phân biệt ranh giới hoặc hay bốc đồng. Đặc điểm chung bao gồm: nhiều hành vi không có kiểm soát và thể hiện sự bất thường thường từ cách họ đối xử với bản thân cho tới những mối quan hệ xã hội.
[5] Rối loạn nhân cách né tránh : có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình.
[6] Rối loạn nhân cách hoang tưởng: là loại rối loạn nhân cách lập dị trong đó người bệnh thường xuyên nghi ngờ người khác. Các dấu hiệu khác của tình trạng này bao gồm miễn cưỡng giao tiếp với người khác, luôn thù hận, có ý nghĩ “hạ thấp” hoặc “ đe dọa”
[7] Rối loạn nhân cách kịch tính: Rối loạn này được định hình bởi các cảm xúc hời hợt, muốn được người khác chú ý bằng các hành vi mang tính mánh khóe, lôi kéo.
[8] Hysteria: tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly.
[9] Risotto: cơm kiểu Ý
[10] Rối loạn nhân cách ái kỷ: là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lĩnh vực nhưng thiếu sự đồng cảm
Dịch: Mastermind - A Crazy Mind - Ybox.vn
Nguồn: https://brightside.me/inspiration-psychology/10-mental-illnesses-we-often-mistake-for-character-traits-635010/
3 notes · View notes
jennifertple · 2 years ago
Text
Câu hỏi: Một vài bí mật của hôn nhân là gì?
Trả lời bởi Jon Davis, cuộc đời chỉ đáng sống khi nó không dễ dàng mà thôi
_________
Bạn gặp gỡ một cô gái.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, nàng nói rằng cái cách mà bạn mở cửa hộ mình thật ngọt ngào biết bao. Lúc xem phim, nàng nắm tay bạn thật chặt khiến bạn cảm thấy bản thân thực sự đặc biệt.
Đến tối, trong bữa ăn, bạn tự tranh luận với bản thân mình xem có nên mạo hiểm kể với nàng về những buổi “hẹn hò thử” mà mẹ dẫn mình đến ngay tại nhà hàng pizza này hay không. Bà muốn cho bạn thấy cách một người đàn ông thực thụ đối xử với phụ nữ ấy mà, để sau này, vào những dịp tương tự bạn sẽ không làm bung bét mọi thứ. Lúc bấy giờ, cô bạn gái kia đã nghĩ bạn thật dễ thương.
Bạn luôn nghĩ rằng nàng thật xinh đẹp, cũng thật nhân hậu. Bạn thực sự không muốn tỏ ra vụng về chút nào.
_________
Nhiều tháng sau đó, bạn nằm bên cạnh nàng tâm sự. Bạn nghĩ về cả ngày thật tuyệt vời hôm đó, từng khoảnh khắc. Và bạn sẽ thắc mắc xem tại sao mọi giây phút đều có thể hoàn hảo như vậy. Mấy tháng vừa rồi là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn.
Và bạn mong muốn cảm giác này sẽ là vĩnh cửu.
Khi nhận ra điều đó, bạn muốn kết hôn với nàng. Bạn thầm nhủ, “Thật là hâm quá mà.
Chuyện kiểu này không nên tiến triển như vầy”. Bạn cố ngăn mình lại, cố tống khứ đi những ý tưởng kia ra khỏi tâm trí mình. Sau đấy, bạn quyết định sẽ làm một phép thử. “Người phụ nữ tôi muốn kết hôn cần phải hiểu được tôi. Nếu trong vòng một phút tới, cô ấy hỏi xem tôi đang bận lòng vì điều gì, tôi sẽ ngỏ lời.”
Ngay giây phút đấy…
“Anh à, anh sao vậy?”
_________
Bạn chỉ nói vài lời ngắn ngủi trong tang lễ. Bạn nghĩ rằng nàng cần mình làm việc này, cần có người phát biểu những lời tử tế về cha nàng. Mọi thứ đột ngột quá. Lắm lúc chẳng biết chuyện gì có thể xảy đến nữa. Khoảng thời gian trong bệnh viện thật kinh khủng. Nàng mới ngoài hai mươi khi phải đưa ra quyết định khó khăn kia, rằng khi nào sẽ rút ống thở của cha.
Phải đứng cạnh nàng khi nàng yêu cầu y tá thực hiện quyết định ấy quả là việc khó khăn nhất trần đời... chưa kể còn phải giữ im lặng về cảm giác của nàng.
Lúc đứng trên bục kể lại câu chuyện về cha nàng, bạn nhìn xuống người vợ của mình, nhớ đến khi nàng đứng tại cùng vị trí này nhiều năm trước để kết hôn với bạn. Giờ đây, nàng gục ngã hoàn toàn.
_________
Căn hộ nhỏ bé làm sao. Bạn cần nhiều không gian riêng sau khi trở về từ I-rắc. Chiến dịch ấy thực quá khắc nghiệt khiến bạn cảm thấy thật khó để tin tưởng vào con người và cũng thật giận dữ. Bạn cảm thấy mình chẳng thể yêu thương được ai nữa. Nàng vẫn không thể gượng dậy sau cái chết của cha mình. Đã vài năm trôi qua rồi, song nàng chẳng hề mua bia mộ. Nàng mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn khi trốn tránh vấn đề của mình và rồi lại cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Cả hai người đều khốn khổ, cảm giác thật lạc lối. Hai người cãi nhau rất nhiều.
Cuộc sống không còn vui vẻ nữa.
Một ngày nọ, bạn nói ra những lời thù hằn. Bạn biết rằng mình đúng, còn nàng đã sai. Và thậm chí nàng sẽ chẳng thèm để tâm bạn nữa, bạn càng tức giận hơn. Bạn muốn nói rõ quan điểm của mình và rồi nổi đóa lên. Có lẽ nàng sẽ hiểu chăng.
Nàng khóc. Không phải kiểu giả tạo để gây sự chú ý. Nàng chạy thẳng vào toilet, ngồi bệt xuống và chỉ nghẹn ngào.
“Tôi muốn chết quách cho rồi”.
Bạn thấy rằng mình mới là người bị tổn thương. Bạn chưa bao giờ có cảm giác mình lại là một kẻ vô tích sự, rác rưởi hơn thế. Bạn tự nhủ rằng từ bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi, và rằng mình sẽ là người chồng tốt hơn. Bạn sẽ cố gắng?
Nhưng bạn chưa biết cách nào để hai người ngừng cãi vã.
Một ngày nọ, bạn giận dữ lái xe bỏ đi. Nàng chặn bạn lại rồi hỏi, “Anh thực sự muốn làm thế sao?” Bạn biết rằng nàng đang muốn nói đến điều mà cả hai người đều không coi là một sự lựa chọn kia.
_________
Sự thật xấu xí về hôn nhân đó là, các bạn sẽ không kết hôn được lâu đâu.
Không ai thực sự làm được điều đấy cả.
Nếu “hôn nhân” là cách để kỷ niệm cảm giác của hai người về cái ngày đặc biệt đó thì, chẳng ai nên kết hôn cả. Bạn sẽ chẳng thể níu kéo được mãi cảm giác kia. Chỉ trong vòng vài tháng thôi, ở vào độ tuổi giữa mười hai hay ba mươi sáu, cơ thể bạn sẽ ngưng sản sinh ra thứ “thần dược mù quáng” trong não khiến bạn mong ngóng, chờ đợi đối phương. Trong vòng bảy năm, bạn sẽ hoàn toàn thờ ơ với thứ mà mọi người vẫn gọi là “tình yêu”.
Nếu kết hôn để tưởng nhớ hạnh phúc trong ngày cử hành hôn lễ, bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được lâu dài. Mấy cặp mới cưới rất khó để hiểu sự thực trần trụi này. Chưa kể cả hai người sẽ đều thay đổi, và không phải thay đổi nào cũng tốt cả. Sẽ có những vết sẹo, những tổn thương trên đường đời mỗi người. Và rồi, mọi người cứ trưởng thành dần lên. Những lần thăng tiến trong sự nghiệp, ý tưởng mới, tính cách mới. Hai người sẽ thay đổi theo hai hướng tách dần ra xa nhau hơn so với cái ngày họ là người mới gặp, là người mới yêu, mới cưới.
Một ngày kia, bạn thức dậy, và nhận ra rằng mình đâu thực sự kết hôn với con người kia nữa. Nàng đã thay đổi. Bạn cũng vậy. Cả hai đều tổn thương, và cũng chẳng phải do lỗi người kia, dù thi thoảng là vậy. Người ta cứ nói ra những điều mình muốn, và theo thời gian, ký ức về những lời giận dữ sẽ tích tụ lại. Bạn sẽ tự hỏi rằng có phải mình đã hết yêu rồi không, hay mọi chuyện vốn dĩ đã là thế này rồi.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Song cũng chẳng quan trọng đâu. Những người năm ấy từng thề thốt cùng nhau đã ra đi rồi. Ơ, mà từ bao giờ ấy.
Giờ thì, các bạn sẽ còn lại gì, khi cả hai người đều đã thay đổi, và chẳng ai cảm thấy hạnh phúc nữa chứ?
Điều đó tùy thuộc vào các bạn.
Ấy chính là bí mật tăm tối của hôn nhân. Và nếu ý tưởng về hôn nhân của bạn là như vầy thì, các bạn sẽ không thực sự kết hôn với nhau đâu. Có lẽ, bạn sẽ hành xử như nhiều người khác khi chẳng còn cảm thấy hứng thú gì – chia tay. Bạn sẽ lấy sticker đánh dấu coi cái gì là của tôi, của cô, sẽ tranh giành tài sản với nhau. Luật sư sẽ hỗ trợ bạn. Các bạn sẽ mỗi người mỗi ngả. Hi vọng là không có con, nhưng nếu có, lũ trẻ sẽ cảm thấy tổn thương lắm đấy. Song dù sao thì, các bạn đã chẳng còn vui vẻ được với nhau nữa. Nên chuyện cứ phải là như vậy thôi.
Và rồi, một ngày nọ, khi tình cờ gặp nhau tại một cửa hàng, dù bạn có cố tỏ ra lịch sự, hay đang cảm thấy cay đắng, tức giận, trái tim bạn cũng sẽ cồn cào nhớ tới những điều hai người đã có thể có được. Bạn sẽ nhớ tới những khoảng thời gian vui vẻ, sẽ tiếc nuối những gì đã mất đi, tiếc nuối phần linh hồn của mình còn được lưu giữ trong trái tim nàng. Ngày hôm đó, bạn sẽ nhớ nàng rất nhiều.
Nhưng rồi cuộc hôn nhân kế tiếp của bạn cũng chẳng khá khẩm hơn nhiều, bởi lý do kết hôn của bạn chẳng hề thay đổi.
Hôn nhân không phải là để kỷ niệm cảm giác của bạn khi mới yêu đâu.
Hôn nhân là để bạn hiểu bản thân mình, và hiểu về người kia, cũng như nhận thức được rằng họ sẽ hoàn thiện bạn, rằng họ sẽ không chỉ đem tới niềm vui, mà còn đem tới cả một cuộc đời cùng bạn. Và khi có con rồi, họ sẽ cùng bạn là những người cha người mẹ tuyệt vời. Và quá trình đó sẽ đem đến hạnh phúc, nhưng mục đích không phải là hạnh phúc đâu nhé.
Mục đích chính là cuộc hôn nhân ấy.
Là hai con người riêng biệt trên con đường theo đuổi những dự định cá nhân, song đã tạm gác lại phần nào trong số đó vì “đôi ta”. “Đôi ta” tồn tại khi trong từng suy nghĩ, mỗi người sẽ không chỉ hỏi xem liệu việc này có tốt cho tôi hay không, mà còn là, liệu nó có tốt cho cả gia đình hay không. Nếu tốt cho tôi nhưng không tốt cho gia đình, thì đó chẳng phải việc nên làm đâu. Đó cũng là sự chỉnh đốn trong con người của bạn sau này. Nếu không phù hợp với “đôi ta” nữa, kẻ đó cần ra đi, và sẽ cần có ai khác thế chỗ anh ta. Cả hai đều cần phải tiêu diệt kẻ không có khả năng chung sống cùng nhau ấy, và phải cam kết cùng nhau thực hiện điều đó, mãi mãi.
Khó lắm đấy, rất khó để có thể làm một người như vậy, ít nhất là trong xã hội ngày nay. Bởi xã hội liên tục rao giảng rằng, ta cần phải sống một cuộc đời tận hưởng trọn vẹn nhất. Thế nên chúng ta nghĩ ngợi, ta thầm lặng theo đuổi hạnh phúc của mình bằng mọi cách. “Nếu bạn thích, bạn chỉ việc nhích mà thôi”. Nhưng càng ngày, con người càng trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết. Chứng trầm cảm ngày càng phổ biến. Và cảnh chia tay cứ ngấp nghé ngay lúc người ta chuẩn bị kết hôn “vì tình yêu”.
Thật hết sức vô nghĩa. Ít nhất thì, mọi chuyện sẽ vô nghĩa cho tới lúc bạn nhận ra rằng trong cuộc sống luôn có những thứ lớn lao hơn là hạnh phúc cá nhân. Có nhiều mục đích lắm. Dù có là mục đích trong cuộc sống, trong sự tồn tại hay trong hôn nhân đi chăng nữa, bạn cũng cần hiểu rằng hai người đến với nhau vì điều gì, và lý do này sẽ chẳng bao giờ là, “vì lúc đấy tuyệt vời quá mà” đâu.
Khi đã hiểu rồi thì, mọi thứ bạn làm, và trong trường hợp này là làm cùng nhau, sẽ bắt đầu trở nên đặc biệt, sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với hạnh phúc phút chốc. Cảm xúc mạnh mẽ đó sẽ giúp các bạn vượt qua được những lúc giông bão, qua sự tuyệt vọng, đau khổ.
Tất cả đều cần được biết về điều này, rằng hôn nhân không phải để mừng hạnh phúc khi được ở bên nhau đâu, vì trớ trêu là, giờ đây, hơn bao giờ hết người ta lại ít cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn. Ấy chính là bí mật đen tối của hôn nhân — phần lớn người ta kết hôn vì mục đích sai lầm.
_________
Nhiều năm sau đó, con gái bé nhỏ đang chơi đùa. Bạn chợt nhận ra. Đó là cuốn sổ của nàng. Chính là cuốn sổ ấy!
Bạn phóng như bay tới để cứu vớt một kỷ vật vô giá.
Thiên thần mới hai tuổi của bạn ngước nhìn, đưa cho cha.
“Đây này, Cha ơi!”
Lúc nào con bé cũng nhặt nhạnh mọi thứ mang tới cho bạn. Bạn chẳng yêu cầu đâu nhưng bé muốn giúp cha mà, luôn luôn là như vậy. Ôi, có khi nó lại sắp lấy thêm sách trên tầng cao hơn nữa kìa.
Nàng nhìn bạn rồi hỏi xem sao chồng lại lấy cuốn sổ ra.
Bạn cười đùa, “Gabi nghĩ rằng cần tìm hiểu về cha mẹ ấy mà”.
Nàng chợt hốt hoảng, “Con bé có sao không?”
“À, nó khỏe re em à.”
Hai người cùng ngồi trên sofa ngắm con bé chơi đùa. Khoảnh khắc hoài niệm bao trùm lấy hai người và rồi bạn mở cuốn sổ ra. Cùng ngắm lại những ký ức của hai người. Những buổi hẹn hò đầu tiên, bữa tiệc sinh nhật nọ, ngày cưới, khoảng thời gian bạn đi lính, những bức ảnh kinh hoàng ấy... và cả những ngày còn tăm tối hơn, sau đó là khoảnh khắc tươi sáng, như lúc con gái bạn được sinh ra.
Nàng rúc mình vào người bạn, bạn choàng tay đón lấy.
“Hồi ấy mình trẻ quá anh nhỉ.”
Thiên thần nhỏ chạy tới nói,“Con iu cha lắm!” Bạn mìm cười, bế con bé lên để cùng ngắm lại những kỷ niệm ấy.
“Và anh yêu mấy đứa nhỏ của chúng mình lắm, em à.”
___________
Copy xin vui lòng giữ nguyên credit.
Nguồn: https://qr.ae/pGLdb7
Bài dịch của bạn Vũ Cường được đăng ở group Quora Việt Nam (QRVN): https://www.facebook.com/.../viet.../posts/3191275187772262/
8 notes · View notes
tapnhan · 2 years ago
Text
Tumblr media
Tour động vật hoang dã tại Ngọc Thụ, Thanh Hải chuẩn bị bắt đầu
IV. Khu tự trị Tạng Ngọc Thụ (1)
Tiếp tục đi về phía Tây mới là các điểm chính của hành trình cũng như là những nơi mà mình muốn đến nhất khi tới Thanh Hải: Ngọc Thụ, Tam Giang Nguyên và Khả Khả Tây Lý.
Tumblr media
Sáng sớm đổi sang 2 con xe việt dã xuất phát từ Cộng Hoà đi lại nhìn thấy ruộng cải và thanh khoa bên bờ sông Hoàng Hà
Từ Cộng Hoà tới Ngọc Thụ là hơn 600km đường đi mải miết từ 8h sáng tới 8h tối mới tới được nơi vì trên cao nguyên chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao đất đường đêm thì đóng băng lại do rét mướn sáng hôm sau mặt trời lên lại nở hết cả ra vì nóng. Cứ liên tiếp tuần hoàn như vậy nên mặt đường trồi thụt liên tục, uốn lượn như đồ thị hình sin nên xe chạy bập bềnh cứ như chơi thú nhún. Thế mà đoạn ko bị bắn tốc độ bác tài cứ mát ga hơn trăm cây số/h làm các cháu trong xe nín hết cả thở.
Tumblr media
TQ giờ lắp camera phạt nguội với theo dấu người dân rất chi là kinh. Lúc xe vừa trờ tới địa phận Quả Lặc, chụp camera thấy người lạ một phát là đồn công an lập tức gọi điện thoại tới cho bác tài hỏi mấy đứa ấm ớ đi cùng trên xe là 6 đứa ngoại quốc hôm trước mới xin permit đấy đúng ko. Ko biết nếu bảo ko thì có bị dẫn độ về sân bay ko nhỉ.
Để giải quyết cho vấn đề đường hỏng liên tục chả kịp sửa này là dựng các cây tán nhiệt chạy bằng năng lượng mặt trời ở 2 bên đường để tránh cho mặt đất bị đóng băng vào lúc thời tiết lạnh. Nhưng vì làm vậy khá là tốn kém nên chỉ làm nhiều ở đường cao tốc Thanh Tạng huyết mạch mấy ngàn cây số thôi còn mạn Ngọc Thụ này lưu lượng người sử dụng ít hơn nên thi thoảng mới thấy có một ít (hok có chụp ảnh).
Lên cao nguyên hơn 3000m rồi nên là người ít bò nhiều. 1 con bò yak giá khoảng 1 vạn tệ 1 chú (khoảng 35tr vnd). Nhà nào nuôi ít thì năm chục gần trăm con, đàn nào nhiều thì vài ngàn con có lẻ. Nghe nói người chăn thường đào một cái hố đâu đó nằm xuống dưới tránh gió tránh rét nên bình thường nhìn không có thấy. Cuộc sống cao nguyên của người Tạng chủ yếu phụ thuộc vào bò yak: thịt, sữa dùng để ăn, lông để may áo, may lều, còn dùng để thồ hàng, cày bữa, phân bò thì dùng để làm chất đốt ... nên nuôi được bò là có thể tự cung tự cấp đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cơ bản rồi. Bò thuần hoá thì sống được khoảng hơn 20 năm, mua vài con làm giống rồi từ đó sinh sản thêm ra lời gấp mấy lần gửi tiết kiệm. Tuy nhiên tuy tài sản tích luỹ chạy bằng cỏ này chịu khổ giỏi nhưng gặp phải những năm dịch bệnh hoặc tuyết lớn quá có khi chết cả đàn là tay trắng nên là nào giờ chính phủ TQ vẫn vận động dân du mục định cư cố định ở làng xóm và ít chăn thả tản mát nay đây mai đó như trước giờ nữa.
Tumblr media
1 bức ảnh toàn tiền là tiền. Cỏ đầu hè vàng khè mà vẫn phải cạp.
Tumblr media Tumblr media
Dạo gần đây Thanh Hải làm công tác bảo tồn thiên nhiên rất tốt nên là lượng động vật hoang dã ở khu vực này cũng rất nhiều. Vd như là lừa Tạng hoang nè, kền kền nè ..
Tumblr media
Xingxing Hai tại Maduo (Biển sao - gọi vậy vì cả khu này là cả cụm hồ nước ngọt to nhỏ đủ kích cỡ lại bạt ngàn như sao trên trời vậy)
Từ Cộng Hoà đi miết gần 300 km tới huyện Maduo (Mã Đa) thuộc châu tự trị Guoluo (Quả Lặc) là tới địa phận đầu nguồn con sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa - sông Hoàng Hà. Sông Hoàng Hà được sinh ra từ núi Ba Nhan Khách Lạp (Bayan Har) thuộc dãy Côn Lôn tại Maduo, tận nguồn nghe nói chảy có xíu xíu vậy thôi vậy mà cũng tích được 2 hồ chị em Erling và Zhaling (hồ nghe nói vừa to vừa đẹp nhưng người nước ngoài cũng đang bị cấm :/ ) rồi chảy ra được đến đây vỡ thành hàng trăm cái hồ nước ngọt nhỏ gọi là cụm hồ Xingxinghai rồi lại chảy tiếp xuống dưới mạn Cộng Hoà, Quý Đức như ở post dưới.
Tumblr media Tumblr media
Chuột ko đuôi - mồi khoái khẩu của các loại động vật cao nguyên và cá Hoàng hà tại hồ sao. Giống cá này cũng là động vật được quốc gia bảo vệ nên ko được bắt và người Tạng cũng có truyền thống thuỷ táng và ko ăn động vật bơi dưới nước nên mấy con cá này ko có thiên địch gì hết. Thấy có người là bu tới ào ào vì biết là người ta đến cho ăn.
Tumblr media
Có cờ lungta là biết là hồ thiêng nhé.
Tumblr media
Đèo Bayan Har (4824m)
Qua đến đèo Bayan Har là xem như chính thức đã đi vào đến địa phận Ngọc Thụ rồi. Trời vừa gió vừa lạnh, đèo thì cao gần 5000m không khí loãng ai nấy há mồm thở như cá mắc cạn nên ko xí xớn gì nhiều.
Tumblr media
Ngồi xe hơn chục giờ đồng hồ cuối cùng đã tới được Ngọc Thụ. Cảnh thành phố hơi bị anti-climax tý vì khoảng hơn chục năm trước đây là tâm chấn của vụ động đất lớn 7.1 độ richter thương vong rất nhiều, nhà cửa đổ nát hết sau đó được viện trợ từ cả nước xây mới lại rất nhiều trong thời gian ngắn nên ko còn được nhìn thấy bóng dáng xưa cũ của nó nữa.
Tumblr media Tumblr media
Thành đá Mani tại Ngọc Thụ
5 notes · View notes
phongkhamsinhduong · 7 months ago
Text
Nơi điều trị bệnh áp xe phổi ở Hà Nội
6 notes · View notes
kimanh17 · 2 years ago
Text
Đánh giá chi tiết Máy phun sương tạo ẩm Mocato Air M501 tốt nhất phân khúc giá rẻ
Tumblr media
Máy phun sương Mocato Air M501 là mẫu máy tạo ẩm giá rẻ có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng. Với dòng điện 5V lấy từ USB máy tính hay củ sạc điện thoại nên rất tiện lợi. Mocato M501 được phân phối và bảo hành 12 chính hãng bởi Mocato Việt Nam với giá bán khoảng 300.000đ.
Mocato Air M501 phù hợp sử dụng cho nhiều không gian từ phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách…. đảm bảo cân bằng độ ẩm không khí cũng như làm mát giảm thiểu tác hại của việc ngồi lâu trong phòng điều hòa hoặc bệnh về hô hấp, khô da…
Mocato là của nước nào? hay Mocato là thương hiệu nước nào? là 2 trong số nhiều thắc mắc được người dùng tìm kiếm nhiều nhất. Và dưới đây chính là câu trả lời cho 2 câu hỏi ở trên.
Mocato là một thương hiệu non trẻ, khi mới thành lập từ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp mọi nơi.
Cũng chính đại dịch này đã làm thay đổi cuộc sống là hàng triệu triệu người, ban đầu Mocato nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đồ gia dụng tiêu biểu phải kể đến hộp cơm cắm điện mocato một sản phẩm hot trends phù hợp với cuộc sống giãn cách lúc này. Và cũng chính sản phẩm này đã làm nên tên tuổi của hãng.
Mocato là một thương hiệu đồ gia dụng và thiết bị gia đình nổi tiếng của Trung Quốc. Đến nay sản phẩm của hãng đã vượt xa biên giới và có mặt ở nhiều quốc gia trong khu vực.
Có thể thấy, Mocato mang đến cho người dùng những sản phẩm mang thiết kế sáng tạo kèm với chất lượng tốt và mức giá hợp lí. Nó đã nhanh chóng chiếm lĩnh và có một vị trị vững chắc trên thị trường nội địa cũng như những thị trường lân cận trong khu vực và Việt Nam là một trong số đó và Mocato Việt Nam chính là nơi phân phối hàng chính hãng.
Đến nay Mocato đã có nhiều sản phẩm gia dụng và thiết bị điện cho gia đình có thể kể đến như: nồi chiên không dầu, máy hút chân không, máy làm kem tại nhà, máy hút bụi, máy tạo ẩm, tăm nước, hộp cơm điện…
Tính năng nổi bật của máy phun sương tạo ẩm Mocato Air M501
Dưỡng ẩm sâu cho làn da
Mocato Air M501 không giống như những máy tạo ẩm khác trên thị trường, M501 sử dụng công nghệ hydrat hóa hạt sương biến phân tử nước thành những hạt nano siêu nhỏ, nên nó dễ dàng thấm sâu vào da nhờ vậy bù ẩm hiệu quả lên đến 80%, giúp trẻ hóa làn da.
Giải pháp cân bằng độ ẩm trong phòng
Đây cũng là chức năng chính của một chiếc máy phun sương tạo ẩm không khí mà Mocato Air M501 làm rất tốt bằng cách đưa các phân tử nước dạng nano siêu mịn ra môi trường bên ngoài. Giúp tái tạo và cân bằng độ ẩm trong không khí một cách tự nhiên, nhờ vậy nó cũng làm mát và hạn chế vi khuẩn có hại.
Cũng nhờ cung cấp độ ẩm cần thiết cho không khí mà nó giúp loại bỏ và hạn chế những tác hại khi ngồi làm việc lâu trong phòng điều hòa nhất là với nhân viên văn phòng. Ngoài ra với thời tiết của mùa đông khi mà độ ẩm không khí xuống quá thấp dễ dẫn đến các bệnh hô hấp hay khô da thì Mocato Air M501 là giải pháp hữu hiệu.
Tận hưởng thời gian dưỡng ẩm lâu
Với dung tích lớn lên đến 3300ml, ở chế độ phun đơn máy phun sương tạo ẩm Mocato Air M501 có thể hoạt động liên tục trong 48 giờ mà không cần đổ thêm nước, các bạn sẽ thoải mái tận hưởng sự mát mẻ mà không tốn nhiều công sức thêm nước như một số máy phun sương tạo ẩm mini khác.
Nếu ở chế độ phun sương kép tức là M501 hoạt động ở mức mạnh nhất, nó cũng có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ quá đủ cho một ngày dài làm việc và nghỉ ngơi.
Vậy máy phun sương tạo ẩm Mocato Air M501 có tốt không? Giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng? Hãy cùng hangchuanzin tìm hiểu qua bài viết này.
#hangchuanzin #máy_tạo_ẩm #máy_phun_sương #mayphuongsuong #maytaoam #mocato #m501 #mocatoairm501
Xem đánh giá chi tiết: https://hangchuanzin.com/may-phun-suong-tao-am-mocato-air-m501/
3 notes · View notes
andyan98 · 2 years ago
Photo
Tumblr media
GẢ ĐÀN ÔNG 'THẤP KÈM CỰC PHẨM"
Đây là câu nói trong chương sách từ chương của nữ MC A Nhã, sách bao gồm nhiều chương trong cuốn Mặt Trời Trong Tim
Năm nay tôi 27 tuổi, cũng là năm mà đầu tiền tôi biết mùi vị đàn ông là gì. Thật tôi chẳng ngại gì về số tuổi này bởi suốt gần 4-5 năm qua tôi toàn ngủ (tác dụng của thuốc trầm cảm sau một biến cố năm  20 tuổi, chỉ là tôi uốg nhiều hơn người ta nên ngủ hơi lố đó mà)
Nói tới chuyện chính đi:
Bạn có thể hiểu ý tôi không? Chính vì bản yếu đưới nên bạn phải bất cần. Bất cứ việc gì tôi đều không để tâm, vì mình để tâm nó, nó mới làm khổ được mình. Bạn không xem nó là gì cả thì nó thật sự chả là gì cả!” (thoại trong phim) Nhưng tình yêu không như thế. Bản chất của tôi là một người vô cùng nhạy cảm và tiêu cực trong tình cảm (sẵn vẫn còn trầm cảm trong người).  Tôi tưởng tôi có thể đánh đổi tất cả cho tình yêu. Lần này là lần đầu tiên những người mà tôi từng khuyên họ, mắng họ nói với tôi câu: Chị cũng có ngày này sao?” ha ha. Có gì đâu. Bạn chưa nghe qua câu hát: Đi qua nhân gian, nghĩ rằng đã học được cách phòng vệ. Nhưng lời thật mất lòng, con người mà cứ gặp tình yêu là lại chiềm đắm”?
Dù sao thì ở tuổi này, nói những gì kinh hãi tôi trải qua không nhiều nhưng nói ít là tôi không chịu. Về cách sống, mọi người xung quanh luôn (trước khi tôi luỵ tình) thấy tôi là một người bạn, người chị bất cần. Cái gì có cũng được không cũng không sao. Bà đây không quan tâm, thật tôi cũng chả quan tâm gì về ai, về chuyện của cả tôi, huống chi chuyện người ta.  
Tôi đã 27 tuổi rồi, chuyện tôi không có “cơm chan nước mắt”. Những năm 20 tôi đã từng thấy qua những thư xa xỉ , những con người giàu nức tiếng, những lật mặt 180 độ và thấy qua vô số. Nặng nhất chính người tôi tin họ sẽ tin tôi với những gì tôi đã đối đãi với họ, người mình quý trọng nhất nhất cho một cú trời giáng, mọi khái niệm của tôi về niềm tin nó trở thành con số 0, Bạo lực mạng tôi cũng đã trả qua, sợ hãi vì mình có khả năng sẽ mắc phải vấn đề hợp đồng ký kết, nhưng số tôi may, sống ẩu nhưng được ơn trên phù hộ. Thay vì hợp đồng phải làm theo thì bị huỷ do năm đấy Quốc tang, tận đúng ngày 2 ngày hợp đồng ko diễn ra Thời gian đó là cú đẩy giúp tôi nâng cao tầm nhận thức của mình về tình cảm. Thêm cú giáng của ông khi mọi công việc đều bị huỷ, từ một người được khá người ganh ghét và thương mến. Ông muốn tôi biết dù mày có năng lực hư thế nào thì sự tự cao, hóng hách, chủ quan, nghe lời tâng bốc đó mày m nghĩ mày giỏi phải dẹp đi. Biến cố đó như thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, tôi vốn dĩ chỉ là một nhân viên đam mê nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng trong công việc, giao du tốt đẹp, lại biến thành một đứa chả còn nghĩ gì. Đầu óc tôi cứ ngủ, mọi mối quan hệ đều mất đi, toàn là lời mắng chửi... Niềm tin, mục sống là thứ vục chúng ta dậy mỗi ngày. Còn tôi? Bây giờ tôi vẫn hay nói đừa với mọi người, nếu không tính thời gian ngủ, tôi chỉ mới 23-24 thôi đấy! Anh Thật ra trong mấy năm ngủ tôi vẫn tìm một nơi để kiếm tiền sinh hoạt. Khi đó dịch vẫn chưa diễn ra, khoảng cuối 2019.  Lần đầu gặp quả thật tôi rất ghét con người mang nét trẻ trâu nay. Sau mới biết anh ấy là một người dẫn đầu, không tỏ vẻ, vui vẻ, hài hước, có năng lực, đẹp trai  (với tô)... nói chung là tốt. Sau đó có chuyện nhỏ xíu liên quan công việc thôi đã làm tôi cảm giác có cảm tình với anh rất nhiều. Tôi chú ý anh từng chút một, và với biểu hiện của anh ấy cũng một bé nhân viên nữ. Cả công ty ai chả biét là họ đang yêu nhau. Tôi cũng có đôi lần chat bằng nick công ty cấp để hỏi anh vài vấn đề, đa số toàn là tối nay team em ở lại nhậu, rủ đánh bài v.v.. Nói chuyện rất vui.. Sau đó thì dịch bệnh đến, công ty cho làm online.
Sau này khi qua lại với nhau, anh bảo anh không có cặp bồ bịt gì với cô bạn đó cả. Dù là tôi tận mặt thấy họ thân mật với nhau. Thật ra cũng không khó hiểu, anh từng nói: Anh chưa bao giờ nói thích hay yêu ai cả”, “Em cũng theo anh như cách bạn đó bạn họ nguyện ý đi theo anh thôi”. Oh. Tôi vẫn nhớ anh cho tới khi tháng 3 năm nay 2023. Tôi và nhỏ em thân thiết nghĩ thôi, giờ lên tinder tìm bạn đi. Tôi cũng khá ngượng ngùng vì sự thật tôi chưa quan hệ với ai. Bạn nghĩ đi, những năm 19, 20 tôi đam mê theo đuổi công việc, sau đó là biến cố “ngủ bất kể xuân hạ thu đông”, có khi tác dụng của thuốc làm tôi chả nhớ gì. Tôi cũng không nghĩ tới bỗng giờ con em nó kêu vậy, tôi cũng có match kha khá người, nhưng tôi không muốn. Tôi lại chợt nhớ tới anh. Không hiểu cái động lực gì khiến tôi có thể dám.. nhắn anh là đi ngủ với em không? Chúng tôi có ra một số giao kèo, chỉ là với đàn ông, họ chỉ coi mình là nơi giải toả. Còn phụ nữ, càng gần gữi lại càng mê lú hơn. Mọi chi phí tôi không hề để anh bỏ ra, anh muốn quà tôi có dư tôi sẵn sàng tặng. Tôi muốn anh vui. Chỉ cần anh tôi cũng vui. Có một việc tôi muốn cân nhắc phụ nữ rằng đừng nên như tôi, thiếu kiến thức nên trong vòng 4 tháng, tôi đã bị rong huyết rất nhiều. Anh không ép tôi, tôi chỉ muốn anh được vui mà thôi.
Thật mê lú khi với tôi, anh vẫn là người đàn ông cực phẩm. Trừ việc anh bảo chẳng có gì nói với tôi cả. Anh có thể im lặng thật sau khi tôi càm ràm. Càm ràm rằng tôi rất nhớ anh, càm ràm vì tâm sự với anh những gì anh không thể hiểu hoặc không muốn hiểu. Đơn giản vì anh không yêu tôi. Anh cứ đưa việc chúng ta đã giao kèo ra, rằng anh hiện chẳng yêu ai cả chỉ lo có tiền (này là sự thật). Anh cứ hay bảo tôi: tuỳ em, sao cũng được,.. đại loại vậy. Nghe có vẻ cưng chiều nhưng đó chính là biểu hiện của việc không quan tâm. Cứ tuỳ tôi nên cứ mỗi khi cãi vã anh đều bảo toàn do do tôi tự làm mọi chuyện tè le tào lao chứ anh đâu làm gì, cứ càm ràm mãi a rất mệt. Anh đang tập trung sự nghiệp, như thể tôi đang quấy rầy anh, anh còn chặn cả tin nhắn tô, khi tôi nói suy nghĩ của tôi về thái độ của anh. Ai chẳng có công việc chỉ là có được nhắn tới thì vui mừng. Có người nhắn tới thì phiền phức.
Tôi hiểu anh có nỗi khổ của tâm của anh, thật sự anh chẳng cần gì, anh chỉ cần tiền. Tiền là tất cả những gì anh cần với ý tốt, nên mỗi lần ah cọc em đều cố nhịn anh khi anh có như thế nào. Cho tới hôm qua tôi vẫn còn liệt kê lí do muốn dừng là, có phải anh đang chuyện gì không? Chuyện gì được chứ. Ban đầu anh còn rất tử tế và chiều theo tôi, giờ thì không rồi. Anh cũng đã bắt đầu nói nhưng câu như: Chán, phiền, mệt…
Gần đây anh mới nói ra anh có thời gian tiêu cực. Nói về tiêu cực, tôi coi như khá có kinh nghiêm Vấn đề là từ khi anh cho tôi biết điều đó anh trở nên rất khác, anh không còn là anh mà em thương mến bất chấp nữa. Anh có thể nói ra câu để giải thích việc im lặng là : "Nói dai mắt công em lại tiêu cực" "cứ nhắn em là em nhắn mãi nói quài"... anh có thể nói em dửng khi anh bận mà. Tại sao tới giờ anh mới có thái độ đó. Tôi luôn nói anh tốt, có chí hướng cố gắng. Chỉ là anh không yêu tôi, anh chỉ cần gì đó từ tôi mà thôi. Tôi biết, chỉ là tôi cứ không thể dừng nhớ anh, nên cứ thế mà níu kéo. Nhưng hôm nay, khi anh nói dừng. Tôi sẽ dừng, dù rằng nhiều lần là tôi nói dừng để xem anh như thế nào, anh luôn okey. Vì anh biết tôi sẽ lại tìm dến và năn nỉ anh, như hôm lần này vậy. Tôi cũng đã năn nỉ anh phải làm sao anh mới tiếp tục qua lại với tôi tiếp. Anh nói để coi tôi thay đổi như thế nào? Rõ ràng anh không để ý câu chuyện tôi nói, tôi đã đang cố gắng để tích cực lắm rồi. Vậy thì còn gì để tiếp tục, tôi biết sẽ rất khó khăn. Tôi không chắc tôi có lại không kiềm được cơn nhớ mà lại nhắn anh không. Nhưng tôi cũng đã quá mệt với mọi thứ rắc rối dạo này gặp phải, vậy mà tôi vẫn nhớ anh. Thật ra câu chuyện này không bi quan, nó chỉ là một đoạn quan hê lạ lùng trong khách sạn mà thôi.
Không ai xấu cả, chỉ tôi không ngờ mình đã lặm sâu vào trong khi ban đầu chấp nhận chỉ đi khách sạn để thử lần đầu tiên, tôi muốn nó thuộc về anh. Ai mà dè được sự ngoại lệ bao giờ. Phải không?
Vẫn là: Cảm ơn anh đã ở bên anh vào những ngày không ai biết em ở đâu. Dù bất cứ lí do gì.
Và các bạn nữ ạ: PHỤ NỮ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CỐ CHẤP Ở CẠNH NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH.  RÁNG BỎ ĐI. Mình ban đầu cũng chẳng cần ảnh là của mình. Chỉ đơn giản khi nghĩ tới người đầu tiên thì mình muốn phải là anh ấy. Những cuộc ân ái thật sự làm mình muôn sở hữu anh thêm. Chình mình là ngày càng ngày càng muốn ah ấy là của mình, cứ chờ tin của anh mọi lúc. Bạn thấy kết quả của viẹc cố chấp đi theo một người không yêu mình khôg? Thậm chí ngay cả khi quan hệ, dù âh vấn tận hưởng, vẫ đê mê nhưng minh biết nó chỉ có dục vọng thôi. Không hề bỏ chút tình cảm nào. Thay vì ôm ấp nhau anh lại quay sang chỗ khác. Khôg phải mình không có người thích, nhưng những người đó họ luôn ân cầ, luôn hỏi mình như thế nào, đưa đón mình.. luôn cố tìm cách áp sát mình. Còn anh, dù minh ngủ với anh bao lần thì khoảng cách vẫn vậy.
Một hôm sau khi tối qua cãi nhau, mình cứ nghĩ là anh nói nh dậy rồi nên mình nhắn anh suốt. Thời đại này ai lại cầm check điện thoại bao giờ. Mình cứ lo sợ mõi lần anh im. Anh im tức mình đã làm sai gì đó; nhưng không, giờ mìh biết anh im vì anh biết, mình sẽ làm gì tiếp theo với anh....
Nhưng từ giờ em sẽ cố, từng ngày quên bớt anh đi.
“ Bất cứ việc gì tôi đều không để tâm, vì mình để tâm nó, nó mới làm khổ được mình. Bạn không xem nó là gì cả thì nó thật sự chả là gì cả”
4 notes · View notes