#chăm chồng không một lời kêu than
Explore tagged Tumblr posts
Text
Người phụ nữ chăm chồng suốt 28 năm không một lời kêu than - Nguyện Ước
Người phụ nữ chăm chồng suốt 28 năm không một lời kêu than là câu chuyện về bác Trần Thị Chín sinh năm 1950, sống tại xã Chi Lăng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Kính mời Quý xem thêm các câu chuyện khác tại https://nguyenuoc.net hoặc https://www.youtube.com/@NguyenUoc Trân trọng! ──────────────────────── ✿ Đăng ký kênh Nguyện Ước: https://youtube.com/c/nguyenuoc?sub_confirmation=1 ✿ Website…
View On WordPress
#bài tập pháp luân công#chăm chồng 29 năm#chăm chồng không một lời kêu than#chân thiện nhẫn#chia sẻ pháp luân công#chính niệm#dai phap#đạo đức#khí công#không một lời kêu than#Lý Hồng Chí#người phụ nữ chăm chồng#người phụ nữ chăm chồng 29 năm#Nguyện Ước#Pháp Luân Công#Phap Luan Dai Phap#Phật#phát chính niệm#phật gia#phật pháp#tập pháp luân công#tu luyen#tu luyện pháp luân công
0 notes
Text
Những dự ngôn ngày mưa
Quả thận chín và tắt dần. Chúng ta sẽ ở đó: bàn cờ vua.
Những người thủy thủ con tàu giáo dục sẽ có mặt ở mặt sau.
Một dòng nước từ mắt giải cứu biển cả. Một bộ tóc giả ăn được công khai trong quán rượu như một trò đùa. Sự nhanh nhẹn khẳng định sẽ làm nhà vua bị rối.
Hầu hết những nhân vật trong sách trở thành hài cốt dưới chiếc mũ đội lên đầu óc ta một ngày dài trăn trở.
Những vảy cá như kêu lên giữa sự ngây thơ có thể thông cảm.
Trong chuyến đi săn bắn hạnh phúc, sức mạnh bùng lên khi đôi mắt nhìn thấy sự nguy hiểm của những người thân.
Những con bê nặng ngàn cân như được tắm mát bởi những nụ cười. Không có động lực có lẽ vì không thực sự cần thiết.
Ta chụp ảnh vì ta biết sẽ phải quên đi, ai rồi cũng như thế.
Đã thấy hay đã xây xong rồi Ngọn đồi màu vàng chứa cái tôi tự cao Giờ nên đóng gói và xâu chuỗi Bước sang miền đất mới
Những lỗi chính tả được một mình phát hiện như những cơn sốt không hề khôn ngoan.
Người dẫn đầu có hào quang của sự nghỉ ngơi. Tiếng cười như cơn điên làm lồng ngực thu hẹp.
Bằng chứng bị chế nhạo như một thanh kiếm bị nghiền nát.
Lời xin lỗi khiêm tốn như người pha trò mang đến sự phấn khích.
Tiếng cười nhạo rú lên làm nóng cuối ngày
Khóa kín màu xanh của rau, dầu dưỡng bối rối xơ cứng bì trong mối quan hệ của chúng ta.
Cùng với chồng cười như ngọn lửa khởi động họ đang di chuyển cô dâu qua thiên tai bắn tỉa.
Với sức người, chúng ta chớp mắt cảm thấy vui trong trái tim vì được hỗ trợ, ít nhất, chúng ta sẽ nghe vào ban sớm tiếng suối cười. Người khôn ngoan thì cảm thấy thoải mái khi phòng ngừa rủi ro, còn người quá mơ mộng thì cần bóng tối để biến mất.
Hãy mau làm lại Hãy mau làm lại người đàn ông bằng cách đừng quên luôn nhớ rằng hãy là thật phẳng bản nhạc tôn kính sau cơn mưa khan mà lông thú vẫn mang
Thứ âm nhạc bạn yêu nằm trong đôi giày của bạn, đừng làm nhục nó.
Trời nóng đừng đốt thêm ngọn lửa trong lòng. Hãy cùng bàn bạc với cây đàn ghi ta. Đầu tiên nói với nó: mặt trời vẫn chưa ngừng cháy bỏng. Mái tóc đỏ vẫn còn chưa buông ra.
Hãy xây dựng nền tảng, như đứng trên chiếc bánh mì giòn một ngày trời nóng và khô.
Chúng ta chẳng biết gì về tiếng ca của loài sâu bên trong cổ họng. Nó chỉ là một vấn đề thời gian, cơ thể của Kunu đã đóng cửa.
Người thư ký thư giãn và tìm ra một bản đánh giá
Người phụ nữ đẹp nhất thế giới, người phụ nữ đẹp nhất thế giới.
Anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời, và nếu anh ấy từng có một cuộc sống mới, anh ấy rất tự hào về tình yêu của mẹ mình.
Con trâu núi tìm nơi yên ổn trong hang đá. Nó bất động như chiếc ấn để lại dấu đỏ.
Nỗi đau cá tính niêm mạc Xin lỗi thiên thần đã mời tôi uống nước
Tâm trí có thứ gì đó giống như chổi mà không có rác.
Năng lượng mặt trời chẳng làm trái cây vỡ làm đôi Chỉ làm bản hợp xướng ướt đầm tay áo
Chiếc mũ Đi từng bước một Để kiến thức không bị rỉ sét
Thà tin và kính sợ, còn hơn có nhiều tri thức mà không tin.
Cái lưỡi chăm chỉ thái quá là một dấu hiệu cho con rắn độc ngọ nguậy trong ta.
Những lời cảm ơn dù trút ra từ cơn mê sảng thì cũng đều chuẩn xác.
Miếng thịt xanh như lá non khi gặp người yêu vào ngày lễ Hãy nắm lấy chánh niệm trong từng giọt mồ hôi Để nghe tiếng nói mơ hồ của người lái đò
Hãy cầu nguyện Từ đất nâu hét lên Con chim tội lỗi Quái thú dưới mộ
Lâu lắm rồi mới mưa nên tiếng lạo xạo Như những nghi thức của điện thoại Hy vọng chúng ta có sở thích giống nhau
100% thế giới Đều biết cảm ơn và xin lỗi Chỉ còn là vấn đề thời gian
Tạm biệt trang giấy gầy ú ớ Con cá tuyết chọc vào lòng chúng ta Muôn đôi chân bóng loáng đang than thở Ốc tai nghe tiếng thu thuế Bánh ngọt đầu bếp cũng da dẻ nhăn nheo
Người lười biếng để quên bài thơ trong bát canh Để ngao du với những người tiều phu Người chăn bò say rượu đếm tiền Lấp đầy mâm bằng sự ngụy trang
Cái ngáp nở quả trứng đã ấp Một hạt ngô còn lại ở lõi ngô
Mát mẻ hay nóng bức không làm ngượng ngùng xấu hổ Con tim thật sự ở một nơi không giống như những gì ta biết
Chúng ta không bé như hạt cát nên mới phải nhìn thật kỹ để thấy dù chỉ một hạt
Sự nóng vội như quả bom không có hướng dẫn sử dụng Vẫn phát nổ giữa đám đông.
Thỉnh thoảng những cậu bé ngỗ nghịch đi ủng vào căn nhà tranh Nơi đây không có những ồn ào miễn phí như ở trong thị trấn Chúng đến và dọn sạch cả những khoảng trống
Bò rừng nhảy vào tòa lâu đài, vỡ ra những cái mới.
Hồ nước bạch tạng soi bóng những con lợn rừng trong bụi rậm.
Những bông hoa mẫu đơn trố mắt nhìn người anh trai gõ mõ.
Không tìm ra quân domino đơn độc, từng tia sáng ngã vào nhau rồi biến mất.
Tật xấu như con bò cạp khô dần nhưng chưa chết, nó sẽ to lên trong sự ầm ĩ của máy móc
Sói gian lận nhai kẹo và cùng cừu non bắt những người phản đối Riêng con chim nhỏ làm giàu trên chiếc chăn đắp cho con bò tót.
Đừng nghĩ mình là ai cả ngoài việc xoa dịu Những hạt ngũ cốc nhồi bột đừng cố gắng nở hoa Đừng ngủ trong những thần thoại, hãy ngưng tra tấn bản thân để đi xa hơn
Chớp mắt, một tấn kịch nào đó đã mất tăm Rễ củ cải đỏ phản ứng hóa học với cá rô như những đấu sĩ Trong cô đơn, chúng ta cùng chèo lái những đám mây
Chính lần mang thai này sẽ ra đời một quả quýt. Hãy cho con cá sấu đang leo lên ăn và đánh dấu cho tâm trí.
Hai còn rồng truy hoan ở thành phố văn hiến xa lạ Trận bóng dường như thiếu thủ môn
Thiên thần sẽ đi xả rác khúc mắc Rồi ai cũng như vậy như con cá bơn ốm yếu vào tháng sáu Như kinh điển trôi trên dòng sông hỗn loạn mang lại may mắn
Những hạt dẻ cảm thấy tốt hơn khi quỳ xuống trước cổng trường Chiếc đài radio đặt trên giá ở góc toa tàu Giữ lấy sự vô minh và quay vòng trên những sợi lông
Những hạt cát trong miếng thịt bò đầu độc đường tiết niệu Những dục vọng quá đà biến bộ đôi thành bia đá ven sông
Toàn cảnh giống như đơn đặt hàng đầu tiên siêu tinh khiết và đầy thiện chí.
Những người làm luật cần cẩn thận với bộ ria rất nhiều vi khuẩn của mình.
Những du khách liều lĩnh biến hàng nghìn quy tắc thành hạt mầm nhỏ Những người lính đánh thuê nói những chuyện phiếm vô lý trên con đường cây mọc lên Bậc đạo sư ngồi thiền trên chiếc xe cùn lung lay
Sách là lớp học trong chế độ nô lệ nói về tam âm Thứ gì đó mang lại cho chúng ta thuốc lú vô vị Hãy phá vỡ nó bằng sức mạnh của ngọn lửa sinh mệnh khi đăng xuất
Mùa giảm giá như một đấu trường bò tót kỳ tích Còn chạy trốn thì giống như tiếng tặc lưỡi dưới nước siêu tối, nơi có con bạch tuộc Chỉ có hoàng hậu gấu mèo đội vương miện ngủ thật ngon
Giường có thể để ngồi chứ không chỉ để nằm. Người nông dân cũng có khi ra khơi.
Độc tố bột trong óc như một tu viện phân ra vài nơi Buồng ngủ ở vùng cực có đứa trẻ muốn được chú ý tới Tất cả sẽ được tôn vinh bằng một cái nheo mắt trong lễ cưới
Đôi mắt nguyên bản như là cây nấm khô quý giá Cuốn từ điển lốm đốm như vực thẳm của ông kẹ Chúng ta phải đào trộm lên những lời chào tử tế
Mưa như tách trà đen của người du cư vào buổi sáng Để đánh thức kẻ lừa dối và để họ chết như người đàn ông Hay để bắt kịp con khỉ con đang tê cóng
Những lời huyên thuyên dù nhai như thể tẩy xóa thì vẫn còn cặn Mọi sự trình diễn có thể chắc chắn là sự đơm đặt giống như phân chuồng Không thể bằng một giấc ngủ ngắn đồng thời chinh phục hai miếng ăn
Sương mù làm con bọ hung không nhìn rõ chữ số Đồ ăn cũng nguội rồi Hãy thoải mái với lựa chọn này của chúng ta: một sự khởi đầu mới
Hàm răng không có thị thực ở lỗ tai già Đừng lồng tiếng cho những chia sẻ ngu ngốc tại nơi làm việc
Lần đầu tiên một người shipper nam sẽ mang tới một con chó giúp dọn sạch những thứ đặt nhầm chỗ.
Giới hạn bề mặt của điệu Waltz là sự lung lay đến mức tờ giấy né tránh tất cả đăng ký.
Hãy ngồi xổm và tha thứ khi bị phục kích.
Khóa Sol thức để chạy trốn vết nhơ Người không thể tiếp tục ăn mày quá khứ Nhưng nơi chim Sơn ca ẩn náu, có vạn người đi ở lan can
Được gắn thẻ thác cửa sông chiếu sáng chim bồ câu Người nấu rượu cung cấp thêm một mớ hỗn độn khỏa thân Cái chảo tự nhận bị điên và không biết du hành chiêm tinh
Nó đi rồi, liên đoàn mùi tây mở ra Súng ống nói lời yêu cái tôi bao gồm tên gọi Đàn hạc uốn cong chân như xạ thủ và ngư dân
Cơn thịnh nộ của con bò đến từ sự nhầm lẫn của chủ sở hữu.
Hãy mừng khi những giá trị chi chít Gặt được bằng cả hai lưỡi liềm cũng không ai mua Họ đều bận sống và ngủ ngon để sống
Bao nhiêu cung điện cũng đều chỉ là tiếng thủ thỉ thông thường Phải nhận ra đó là tất cả không phải hơn thế nữa.
Làm đi, thật chậm, và không thái quá Đừng đào lên những giọt sương Hãy bỏ lại phía sau lệ phí
Những con số nhỏ câm miệng như chúng ta im lặng Quy tắc như xích đeo đá làm đau đầu Những bào tử hoang dã gọi điện về từ kỳ nghỉ
Cái thước chấp nhận sự mỉa mai như con lợn nhặt phân trong tháp canh.
Câu lạc bộ trường đại học ủ bệnh theo mùa vụ tiểu luận Không ai trong ngôi đền cổ biết rút phích cắm Xếp hàng bỏ môn vật lý
Ngôn ngữ như là mứt để trong phòng tập thể dục của ai đó.
Dép đi trong nhà đang run lên vì không có bong bóng Lời nói đùa như lời hứa cộng hưởng với nhựa cây Bên phải người yêu có vị ngọt gọi mời
Người chuột đã hoàn thành ngày của ta Cho đến khi dữ liệu chạy được vài mi-li-mét Ta đã đến trong tinh dầu và đã ngủ
Dấu hiệu của họ là một dải băng kiểu cách Nó báo trước có người bán bạn Cho sự đa dạng hơn cả mức khả thi
Cái ô nói rằng các ông bố dùng chất tẩy trắng Căn phòng vuông do dự phán xét ngay trong bữa cơm Nỗi đau làm các ông bố ngay lập tức nghiện thời gian
Đêm trăng sáng dịu dàng là lúc tạm biệt giáo dục kiểu cá mập
Chín điều xui xẻo nhất trên toàn thế giới Đàn con tiếp tục ở cạnh bên công việc Người ngoài hành tinh ngay lập tức đến nhận con nuôi để trò chuyện
Họ thức dậy với kẹo dẻo như một người bạn đột biến Mạng sống như tình yêu hiếm có Hạt bo bo trong đôi giày, xúc phạm đôi lứa vợ chồng
Đệ tử nản lòng ở giữa hư không Sắc đẹp như đầm lầy làm đám đông trắng tay Ve sầu chán nản đi ra ngoài lỗ khoan
Một con gấu trúc điều chỉnh hiệu ứng trong quán bar Phi tiêu thép phóng vào ba lô chứa những trái dừa Khó như nhai thịt bò già tồi tàn
Cái muỗng sở trường trong buổi tiệc bí mật Bay ngang nhau và cười đến nôn mửa Ngựa vằn mài mòn tâm trí thành bản đồ
Đường thủy, đường rừng, cây ô rô lăng nhăng Người đi đường thức dậy giữa đường để lại tất cả Cái rương trường sinh cái bát gỗ gụ
Ngôi nhà ọp ẹp khốn khổ đã lung lay. Hãy vui mừng đi vì ta không muốn giữ.
Nếu xoay sở mua chất lỏng màu vàng làm ngon bàn chân của thú vật, ta sẽ ở đó với lựu đạn bùng nổ lan tới chợ.
Sáng kiến mà không có giấc ngủ trưa thì cũng như sự giàu sang chỉ quanh góc nhà.
Hãy chăm sóc lẫn nhau trong nạn đói điện tử và cùng ăn những chiếc mặt trăng cho bữa sáng. Đó là những gì ta đang làm Chúc ngủ ngon, bây giờ và sau đó.
Cố gắng chinh phục vương quốc cát trên đường về nhà Chữa lành đôi chân bằng bồ hóng rồi phơi khô khắp nơi Mọi thứ sẽ an toàn trong một cuộc chia tay lộn ngược.
Con mèo lăn xuống sông xa lánh bẩn thỉu Quần áo đặt xa vài thước đã đông cứng lại Đó là một ngụm phụ đạo đầy đờm máu
Đầu bếp giẻ cùi, khăn tay nguyên chất Thắt lưng mảnh khảnh, ra dấu đi nào Xấu xí! Hãy cẩn thận, đó là hư cấu, người ngoại đạo
0 notes
Text
Hello, long time no tumblr
Thật may vì tumblr có cái magic link nên mình mới vào được, nếu không thật k thể nhớ nổi pw. Haha.
Những ngày cuối tháng 7 thật dài và năm 2021 sẽ được gọi tên là một năm biến động của mình. Những cuộc vật vã thiết kế, đổ móng, xây nhà, tiền bạc, căng thẳng giữa bố và mẹ khiến tụi mình muốn nổ tung. Nhưng tất nhiên k đứa nào nổ và cũng chẳng đứa nào chết. Tụi mình sống nhăn, nhà xong, Hằng thì kêu buồn vì nhà quá rộng và gia đình mất kết nối.
Vốn dĩ căn nhà gần 5 chục mét vuông 1 mặt sàn là nơi cả nhà sinh hoạt. 2 cái giường cách nhau chừng 1,5 mét, nay quy hoạch theo phòng, đối diện nhau nhưng ra đóng vào mở. Mà bạn biết đấy, khi cửa đã đóng, rất nhiều thứ đóng theo. Những con người sống trong các phòng đấy, dù riêng tư và yên ổn nhưng chắc chắn sẽ không thể quen nổi.
Hằng bảo em nhớ nhà chú Đại, em chỉ muốn sang đấy nằm.
Nhà chú Đại vốn là căn tập thể cũ dẹo đã xuống cấp như nhiều căn ở cái tập thể cán bộ đại học Kiểm sát. Tường xây chung, mái ngói... sau hàng chục năm, từ ngày mình là con oắt con vài tuổi đầu nay đã 36 tuổi, nếu lấy chồng có con sẽ đẻ được vài vài đứa oắt con như mình khi đó, xuống cấp là lẽ đương nhiên.
Các căn tập thể ở khu này hình như diện tích sẽ chênh nhau chút ít nhưng cơ bản là như nhau, cùng kết cấu thẳng tuột và cùng xuống cấp nếu k xây lại. Nhà chú Đại sát nhà mình, xưa khi chú chưa chuyển công việc, còn là nhân viên của trường, chú và bố rất thân nhau,
Bố khiến chú Đại trẻ măng, đẹp trai thành 1 tay bợm thứ thiệt. Nhưng thực ra cũng k hẳn do bố. Đàn ông vợ bỏ thì chấp gì :))) chủ yếu cũng do những người như chú Đại, anh Thiện k nhiều bản lĩnh. Mà thực ra ở cái lứa 7 mấy, lối suy nghĩ cũ ăn mòn, thiếu đủ thứ kinh nghiệm, môi trường nhà nước có lẽ khiến họ trì độn đi, sống mòn đi. May mà cuối cùng họ có vợ.
Thực sự những người phụ nữ save their life :)) Lấy vợ xong, họ tìm đc cơ hội khác, tử tế hơn, là người hơn, khôn ngoan hơn. Và dĩ nhiên, khoảng cách gần gũi như 2 nhà chung tường cũng rộng ra, như thể khoảng cách ngôi nhà mới của họ về đến trường Kiểm sát.
Quay lại chuyện cái nhà, nhà chú Đại vốn cho sinh viên thuê vì sau khi lấy vợ (vợ khá, nghề nghiệp ổn định) chú chuyển ra Hà Nội ở. Do đó mà cái nhà xuống cấp, ẩm thấp, dột. Ngày chuyển đồ sang, mùi ẩm mốc sực nức - năm covid đầu tiên đã ném bọn sinh viên về quê và nhà thường xuyên trống :)))
Đêm đầu tiên mình vào hà đông ngủ trong nhà chú Đại, mình thấy vui =)) như thể là mình đang đi kinh tế mới: mọi thứ ngổn ngang, mọi người ráng sắp xếp nhà cửa và cuộc đời cho ổn. Con Hằng thấy mình hệnh hệch bảo mình sao lạc quan thế, nhưng mình lạc quan thật :))) mấy khi.
Đến ngày nhà cao cửa rộng, mình quần quật dọn dẹp cả tuần, da tay bong tróc, về nhà mới, lại k cảm nhận được cái ấm cúng ấy. Như thể hộ thoát nghèo nhưng khi đời sống khá giả lại thấy xa cách nhau.
Nhà mình k khá giả nhưng Hằng than buồn. Nỗi buồn của một người đứng mũi chịu sào, khi bà già, bố ốm, của người kiếm tiền chính vẫn phải đảm đương việc nhà.
Lúc này mình ghét cái tư tưởng bám rễ vào bao thế hệ người Việt nói riêng và nhiều nước châu Á nói chung: con cái phải phụng dưỡng cha mẹ và ông bà cha mẹ coi đó là việc đương nhiên, đương nhiên thụ hưởng. Dù mình vẫn theo guồng đó, vẫn chăm sóc mẹ, chăm sóc bố, bà vẫn yêu họ nhưng góc sâu kín nào đó, mình không thực sự cam tâm.
Dù hiểu về nhân quả, về những mối tơ duyên buộc ràng nhưng mình vẫn không cam tâm vì suy nghĩ những đứa trẻ không tự đến cuộc đời. có thể do mình k đủ giỏi và đủ tiền để chăm sóc những người xung quanh nên mình mới thế. Nếu kinh tế tốt hơn, mình chắc đỡ phải bận lòng.
Năm 2021 đánh dấu năm Covid thứ 2. Khi mọi người đã quá quen với Covid, con ranh lập tức biến chủng. Sau 30/4, Covid bắt đầu ghé đến Sài Gòn, những ổ dịch bắt đầu xuất hiện, âm ỉ và lan rộng. Có nhiều nguồn tin nói về việc truy vết các thứ các thứ dẫn đến hiện trạng mỗi ngày Sài Gòn cả ngàn cả như những ngày tháng 7 này.
Sài gòn áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9/7, giãn cách nhà với nhà, phường với phường, quận với quận... k ra đường nếu k thực sự cần thiết. Nhưng ca bệnh vẫn tăng nhanh cho biến chủng Delta.
Tối 25/7, sau hội nghị mở rộng lần thứ 7 bàn về biện pháp chống dịch, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân không ra ngoài từ 18 giờ tới 6 giờ sáng, trừ cấp cứu và 1 số trường hợp đặc biệt. Ông Phong cho hay đây không phải giới nghiêm. Nhưng có phải giới nghiêm không thì tự nghĩ. Mà kể cả có giới nghiêm cũng k sai.
Nếu không muốn thành Ấn Độ, Indo hay Malay, biện pháp mạnh là cần thiết. Mấy hôm trước, Tuấn béo viết trên fb l�� nó nhận được đơn hàng 1 triệu chiếc túi đựng xác từ một nước trong khu vực. Dù muốn vô cảm với tin tức, lòng mình k thể k chùng xuống.
Ngày bé bà Ngà hay nói với mình cái gì mà chuyển sang thế kỷ mới thì sẽ dịch bệnh, cái gì mà chết 7 còn 3 mới ra Thái Bình. Hồi đó sợ, giờ vẫn sợ, nhưng biết rằng đó 1 phần vận hành của vũ trụ, và cũng là lời hồi đáp của thiên nhiên khi con người họ là bá chủ. Nghĩ sao lũ ăn nhờ ở đậu lâu dần nghĩ mình là chủ nhà?
Cũng từ 23/7, Hà Nội áp dụng chỉ thị 16 sau những ngày ghi nhận 50, 70 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Mình sẽ rất ghi nhớ những ngày này, những ngày các app Now, Grab, Baemin chẳng còn hàng quán nào mở, ngoại trừ 1 số tiệm cung cấp thực phẩm.
Minh chứng cho tiền không thể mua được tất cả =))) và những ngày sống như 19 hồi đó. Ngay cả ship hàng cũng hạn chế. Ngày 25 thì phải, thông tin k cho phép shipper hoạt động trừ bưu tá này kia (ngại search lại ghê), 26 lại có tin shipper các sàn tmđt đc hoạt động, cùng với đó là kế hoạch về đăng ký, chứng nhận gì đó (k search kĩ đâu) để đảm bảo phòng dịch.
Bữa hôm trước, khi thông tin còn chưa rõ ràng, mình ship cf cho T, shipper mặc áo thường, đa phần họ chỉ nhận đồ ăn. Vì chỉ có ra đường mua đồ ăn là được phép. Shopee vẫn được hoạt động :)))
Hôm nay, bà má sai đi chợ mua bí, bánh phở và hoa nếu có. Sau nhiều ngày thì mình ra đường. Phố xá k giống thành phố chết như mình tưởng. Khu chợ dù rất thưa vắng vẫn có người mua, nhiều người bán để đồ trong nhà và có 1 người đứng ngoài, khách hỏi mua gì thì đứng 1 chỗ chờ rồi có người xếp đồ hé cửa đưa ra.
Mình k mang điện thoại chứ nếu có cũng muốn ghi lại 1 chút cảnh này. Lòng nghĩ k biết thời bao cấp, mấy cái thứ bị liệt vào xa xỉ phẩm, hàng chợ đen có thế này không.
Tuy giãn cách và buôn bán có phần thậm thụt nhưng giá cả cũng k đắt đỏ mấy. 5 ngàn giá đc khá nhiều, 5 ngàn hành cũng k ít, dù đắt hơn, hoa ly 10k/ cành, k xuất sắc nhưng cái tầm này có hoa là tốt rồi, kén chọn gì. Mà còn là ly 3 tai.
thôi bài đã dài, mình làm việc đã
à dạo này mình hay làm vỡ đồ lắm. Vỡ nhiều phết luôn, tối qua lại làm vỡ cốc, là cốc cafe ngày xưa mang qua reng reng uống mỗi ngày, cốc giang uống. Do lười bê nh đồ 1 lúc, chiếc cốc xinh xắn rơi vỡ tan, tiếc quá,
Bồ đi lấy vợ, cốc thì vỡ, lúc đi tắm buồn miên man mà tắm xong thì quên, Nhiều khi lão hoá và não cá vàng cũng là 1 lợi thế.
3 notes
·
View notes
Text
Bài từ vựng tiếng anh vỡ lòng
Hello Xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Whisper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kiss hôn Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah! Long dài, short ngắn, tall cao Here đây, there đó, which nào, where đâu Sentence có nghĩa là câu Lesson bài học, rainbow cầu vồng Husband là đức ông chồng Daddy cha bố, please don"t xin đừng Darling tiếng gọi em cưng Merry vui thích, cái sừng là horn Rách rồi xài đỡ chữ torn To sing là hát, a song một bài Nói sai sự thật to lie Go đi, come đến, một vài là some Đứng stand, look ngó, lie nằm Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi One life là một cuộc đời Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu Lover tạm dịch ngừơi yêu Charming duyên dáng, mỹ miều graceful Mặt trăng là chữ the moon World là thế giới, sớm soon, lake hồ Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe Đêm night, dark tối, khổng lồ giant Fund vui, die chết, near gần Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn Burry có nghĩa là chôn Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta Xe hơi du lịch là car Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam Thousand là đúng…mười trăm Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ Wait there đứng đó đợi chờ Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu Tr��� ra except, deep sâu Daughter con gái, bridge cầu, pond ao Enter tạm dịch đi vào Thêm for tham dự lẽ nào lại sai Shoulder cứ dịch là vai Writer văn sĩ, cái đài radio A bowl là một cái tô Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô Máy khâu dùng tạm chữ sew Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm Shelter tạm dịch là hầm Chữ shout là hét, nói thầm whisper What time là hỏi mấy giờ Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim Gặp ông ta dịch see him Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi Mountain là núi, hill đồi Valley thung lũng, cây sồi oak tree Tiền xin đóng học school fee Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm To steal tạm dịch cầm nhầm Tẩy chay boycott, gia cầm poultry Cattle gia súc, ong bee Something to eat chút gì để ăn Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng Exam thi cử, cái bằng licence… Lovely có nghĩa dễ thương Pretty xinh đẹp thường thường so so Lotto là chơi lô tô Nấu ăn là cook , wash clothes giặt đồ Push thì có nghĩa đẩy, xô Marriage đám cưới, single độc thân Foot thì có nghĩa bàn chân Far là xa cách còn gần là near Spoon có nghĩa cái thìa Toán trừ subtract, toán chia divide Dream thì có nghĩa giấc mơ Month thì là tháng , thời giờ là time Job thì có nghĩa việc làm Lady phái nữ, phái nam gentleman Close friend có nghĩa bạn thân Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời Fall down có nghĩa là rơi Welcome chào đón, mời là invite Short là ngắn, long là dài Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe Autumn có nghĩa mùa thu Summer mùa hạ , cái tù là jail Duck là vịt , pig là heo Rich là giàu có , còn nghèo là poor Crab thi` có nghĩa con cua Church nhà thờ đó , còn chùa temple Aunt có nghĩa dì , cô Chair là cái ghế, cái hồ là pool Late là muộn , sớm là soon Hospital bệnh viẹn , school là trường Dew thì có nghĩa là sương Happy vui vẻ, chán chường weary Exam có nghĩa kỳ thi Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền. Region có nghĩa là miền, Interupted gián đoạn còn liền next to. Coins dùng chỉ những đồng xu, Còn đồng tiền giấy paper money. Here chỉ dùng để chỉ tại đây, A moment một lát còn ngay ringht now, Brothers-in-law đồng hao. Farm-work đòng áng, đồng bào Fellow- countryman Narrow- minded chỉ sự nhỏ nhen, Open-hended hào phóng còn hèn là mean. Vẫn còn dùng chữ still, Kỹ năng là chữ skill khó gì! Gold là vàng, graphite than chì. Munia tên gọi chim ri Kestrel chim cắt có gì khó đâu. Migrant kite là chú diều hâu Warbler chim chích, hải âu petrel Stupid có nghĩa là khờ, Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều. How many có nghĩa bao nhiêu. Too much nhiều quá , a few một vài Right là đúng , wrong là sai Chess là cờ tướng , đánh bài playing card Flower có nghĩa là hoa Hair là mái tóc, da là skin Buổi sáng thì là morning King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng Wander có nghĩa lang thang Màu đỏ là red, màu vàng yellow Yes là đúng, không là no Fast là nhanh chóng, slow chậm rì Sleep là ngủ, go là đi Weakly ốm yếu healthy mạnh lành White là trắng, green là xanh Hard là chăm chỉ , học hành study Ngọt là sweet, kẹo candy Butterfly là bướm, bee là con ong River có nghĩa dòng sông Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ Dirty có nghĩa là dơ Bánh mì bread, còn bơ butter Bác sĩ thì là doctor Y tá là nurse, teacher giáo viên Mad dùng chỉ những kẻ điên, Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa. A song chỉ một bài ca. Ngôi sao dùng chữ star, có liền! Firstly có nghĩa trước tiên Silver là bạc , còn tiền money Biscuit thì là bánh quy Can là có thể, please vui lòng Winter có nghĩa mùa đông Iron là sắt còn đồng copper Kẻ giết người là killer Cảnh sát police , lawyer luật sư Emigrate là di cư Bưu điện post office, thư từ là mail Follow có nghĩa đi theo Shopping mua sắm còn sale bán hàng Space có nghĩa không gian Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand Stupid có nghĩa ngu đần Thông minh smart, equation phương trình Television là truyền hình Băng ghi âm là tape, chương trình program Hear là nghe watch là xem Electric là điện còn lamp bóng đèn Praise có nghĩa ngợi khen Crowd đông đúc, lấn chen hustle Capital là thủ đô City thành phố , local địa phương Country có nghĩa quê hương Field là đồng ruộng còn vườn garden Chốc lát là chữ moment Fish là con cá , chicken gà tơ Naive có nghĩa ngây thơ Poet thi sĩ , great writer văn hào Tall thì có nghĩa là cao Short là thấp ngắn, còn chào hello Uncle là bác, elders cô. Shy mắc cỡ, coarse là thô. Come on có nghĩa mời vô, Go away đuổi cút, còn vồ pounce. Poem có nghĩa là thơ, Strong khoẻ mạnh, mệt phờ dog- tiered. Bầu trời thường gọi sky, Life là sự sống còn die lìa đời Shed tears có nghĩa lệ rơi Fully là đủ, nửa vời by halves Ở lại dùng chữ stay, Bỏ đi là leave còn nằm là lie. Tomorrow có nghĩa ngày mai Hoa sen lotus, hoa lài jasmine Madman có nghĩa người điên Private có nghĩa là riêng của mình Cảm giác là chữ feeling Camera máy ảnh hình là photo Động vật là animal Big là to lớn , little nhỏ nhoi Elephant là con voi Goby cá bống, cá mòi sardine Mỏng mảnh thì là chữ thin Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm Visit có nghĩa viếng thăm Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi Mouse con chuột , bat con dơi Separate có nghĩa tách rời , chia ra Gift thì có nghĩa món quà Guest thì là khách chủ nhà house owner Bệnh ung thư là cancer Lối ra exit, enter đi vào Up lên còn xuống là down Beside bên cạnh, about khoảng chừng Stop có nghĩa là ngừng Ocean là biển, rừng là jungle Silly là kẻ dại khờ, Khôn ngoan smart, đù đờ luggish Hôn là kiss, kiss thật lâu. Cửa sổ là chữ window Special đặc biệt normal thường thôi Lazy… làm biếng quá rồi Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon Hứng thì cứ việc go on, Còn không stop ta còn nghỉ ngơi! Cằm CHIN có BEARD là râu RAZOR dao cạo, HEAD đầu, da SKIN THOUSAND thì gọi là nghìn BILLION là tỷ, LOOK nhìn , rồi THEN LOVE MONEY quý đồng tiền Đầu tư INVEST, có quyền RIGHTFUL WINDY RAIN STORM bão bùng MID NIGHT bán dạ, anh hùng HERO COME ON xin cứ nhào vô NO FEAR hổng sợ, các cô LADIES Con cò STORKE, FLY bay Mây CLOUD, AT ở, BLUE SKY xanh trời OH! MY GOD…! Ối! Trời ơi MIND YOU. Lưu ý WORD lời nói say HERE AND THERE, đó cùng đây TRAVEL du lịch, FULL đầy, SMART khôn Cô đõn ta dịch ALONE Anh văn ENGLISH , nổi buồn SORROW Muốn yêu là WANT TO LOVE OLDMAN ông lão, bắt đầu BEGIN EAT ăn, LEARN học, LOOK nhìn EASY TO FORGET dễ quên BECAUSE là bỡi … cho nên , DUMP đần VIETNAMESE , người nước Nam NEED TO KNOW… biết nó cần lắm thay SINCE từ, BEFORE trước, NOW nay Đèn LAMP, sách BOOK, đêm NIGHT, SIT ngồi SORRY thương xót, ME tôi PLEASE DON"T LAUGH đừng cười, làm ơn FAR Xa, NEAR gọi là gần WEDDING lễ cưới, DIAMOND kim cương SO CUTE là quá dễ thương SHOPPING mua sắm, có sương FOGGY SKINNY ốm nhách, FAT: phì FIGHTING: chiến đấu, quá lỳ STUBBORN COTTON ta dịch bông gòn A WELL là giếng, đường mòn là TRAIL POEM có nghĩa làm thơ, POET Thi Sĩ nên mơ mộng nhiều. ONEWAY nghĩa nó một chiều, THE FIELD đồng ruộng, con diều là KITE. Của tôi có nghĩa là MINE, TO BITE là cắn, TO FIND kiếm tìm TO CARVE xắt mỏng, HEART tim, DRIER máy sấy, đắm chìm TO SINK. FEELING cảm giác, nghĩ THINK PRINT có nghĩa là in, DARK mờ LETTER có nghĩa lá thơ, TO LIVE là sống, đơn sơ SIMPLE. CLOCK là cái đồng hồ, CROWN vương niệm, mã mồ GRAVE. KING vua, nói nhảm TO RAVE, BRAVE can đảm, TO PAVE lát đường. SCHOOL nghĩa nó là trường, LOLLY là kẹo, còn đường SUGAR. Station trạm GARE nhà ga FISH SAUCE nước mắm, TOMATO là cá chua EVEN huề, WIN thắng, LOSE thua TURTLE là một con rùa SHARK là cá mập, CRAB cua, CLAW càng COMPLETE là được hoàn toàn FISHING câu cá, DRILL khoan, PUNCTURE dùi LEPER là một người cùi CLINIC phòng mạch, sần sùi LUMPY IN DANGER bị lâm nguy Giải phầu nhỏ là SUGERY đúng rồi NO MORE ta dịch là thôi AGAIN làm nữa, bồi hồi FRETTY Phô mai ta dịch là CHEESE CAKE là bánh ngọt, còn mì NOODLE ORANGE cam, táo APPLE JACK-FRUIT trái mít, VEGETABLE là rau CUSTARD-APPLE mãng cầu PRUNE là trái táo tàu, SOUND âm LOVELY có nghĩa dễ thương PRETTY xinh đẹp, thường thường SO SO LOTTO là chơi lô tô Nấu ăn là COOK , WASH CLOTHES giặt đồ PUSH thì có nghĩa đẩy, xô MARRIAGE đám cưới, SINGLE độc thân FOOT thì có nghĩa bàn chân FAR là xa cách, còn gần là NEAR SPOON có nghĩa cái thìa Toán trừ SUBTRACT, toán chia DIVIDE PLOUGH tức là đi cày WEEK tuần MONTH tháng, WHAT TIME mấy giờ?
2 notes
·
View notes
Text
Đoản: Điên
"Em biết khi em viết lên dòng thư này, anh đã chẳng còn ở bên em nữa. Trong suốt những tháng năm niên thiếu em bị ám ảnh bởi những biến cố đầy đau khổ, là anh vực em dậy, là anh dìm em xuống."
— 6/4/2008 : Trước ngày hồi phục —
______________________________
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em, - cô gái mà anh trai tôi yêu nhất, cô gái vì cái chết của anh tôi mà mắc chứng tâm thần phân liệt.
Năm đó em 17 tuổi, tôi học cùng lớp với em. Em xinh đẹp, lại vô cùng thiện lương, thư tình em viết hộ cứ bay khắp toàn khối, thư nào thư nấy đều vào tay anh trai tôi.
Vũ nói, anh đã nhận rất nhiều thư, nhưng những bức thư ấy đều có một văn phong rất giống nhau. Tôi bâng quơ bảo anh thư là do em viết, sau đó Phương trở thành bạn gái của anh trai tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào là hối hận.
Chuyện sẽ chỉ có thế nếu anh tôi không nhảy cầu tự vẫn. Tối hôm ấy anh trai vẫn về nhà, vẫn ăn cơm cười nói và vùi đầu vào mớ bài vở dày đặc bố mẹ tôi bắt phải học hết.
Đêm ấy Vũ hỏi đã tôi "Em có thích làm con một không?". Tôi chỉ cười bĩu môi không đáp rồi tiếp tục đọc sách, coi lời anh nói là gió thoảng qua tai. Anh trai tôi làm xong hết bài tập và đi ra khỏi nhà trong một đêm đầy mưa. Trước khi đi anh để lại cho tôi ánh nhìn bình thản đến lạ lẫm: " Đừng như anh".
Anh trai tôi đã nhảy cầu tự vẫn.
Chẳng phải mẹ nói chỉ cần làm hết bài tập thì anh có thể làm điều anh muốn sao? Anh đã làm hết bài tập rồi, và tôi quả thực đã trở thành con một.
Chúng tôi không đủ sức níu Vũ ở lại thế gian này. Cái bóng của bệnh thành tích bố mẹ tôi áp đặt lên anh quá nặng nề, tôi níu được bao nhiêu, em kéo được bao lâu?
Suốt sáu tháng trời Phương không tới trường, tôi cũng như một cái xác chỉ biết sống trong nỗi khổ đau và sự mất mát. Ngày trở về trường, em như biến thành một con người khác, đen nhẻm, gầy guộc và điên điên dại dại. Gặp ai cũng giơ tay gọi Vũ ơi.
Em mặc kệ sự ngăn cả của bạn bè mà tự vả vào mặt mình rất đau, rất mạnh. Rồi lại ngồi co ro ở một góc kêu tên "Vũ ơi". Giây phút nhìn thấy bóng dáng ấy tôi đã rất đau lòng, tôi chạy lại bên em ôm ghì lấy và gào lên trong đau khổ:
- Tỉnh lại đi em! Anh ấy đã rời bỏ chúng ta mà đi rồi.
*
Sau khi biết được bệnh tình cụ thể của em, tôi xin phép bố mẹ Phương một tuần đưa em tới nhà tôi chơi 3 ngày để tiện hồi phục sức khỏe. Đó là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời tôi...
Em gọi tôi là Vũ, ngày ngày lẽo đẽo đi theo tôi, lấy bài tập của tôi ra làm, mặc dù đến tên của mình em còn chẳng viết đúng.
Hôm đó, em gọi tên Vũ rồi tặng hoa tỏ tình với tôi, tôi thương em nên chỉ gật đầu cười gượng. Tôi hi vọng sẽ có thể ở bên chăm sóc giúp Phương khỏe mạnh trở lại.
Em có thể nghe thấy giọng Vũ vọng về từ phương trời xa xôi, em nhìn thấy những cảnh tượng không có thực, em thậm chí còn tự đánh đập chính mình, chỉ cho đến khi tôi ôm em thật chặt và giữ tay em lại hỏi em "đau không", em mới lắc đầu ra ý trả lời: em không còn đau nữa.
Em thích đợi ở cổng đại học X đón tôi, em thích đứng bất động giữa trời nắng nhìn lên lan can tầng ba nơi anh trai qua đời. Em thích gọi tôi là Vũ.
Phương mắc chứng ảo giác trầm trọng.
*
Tôi biết mình đã rung động trước một kẻ điên, rung động trước những cử chỉ nhỏ bé của em. Tôi nhớ như in mỗi sáng thức dậy, tôi lại giúp em rửa mặt, chải tóc. Phương ôm chú gấu bông trắng tôi mua tiễn tôi đến cổng trường đại học và ngồi đợi ở bên kia đường. Dường như chúng tôi đã là cặp vợ chồng trải qua bao mùa mưa nắng.
Chiếc lược lại lăn nhẹ trên mái tóc nâu óng màu hạt dẻ, gỡ rối cả tâm tình của tôi. Vì em mà tôi mở rộng cõi lòng, cũng đóng kín cửa lại với bất kì ai.
Tôi cứ ngỡ tôi và Phương sẽ mãi bình yên như vậy, nhưng thành phố này là một sa mạc phồn hoa, chỉ thích hợp với cầu vồng rực rỡ. Những người đau khổ đều đổ ra đường tìm kiếm dấu vết của hạnh phúc, tình yêu chỉ còn trong truyền thuyết, hoa khó nở... quá cô đơn.
3 năm trôi qua
Vào một ngày nắng xanh, tôi cầm tay em rồi nhẹ hôn lên mái tóc. Không biết vì sao tôi cứ muốn để môi thật lâu như vậy, tay tôi siết chặt lấy tay em, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi lã chã.
Dường như thân thể em cũng run lên. Ba năm rồi em chưa từng nói được câu gì ngoài hai chữ "Vũ ơi", cho nên em chỉ giơ tay ôm lấy gương mặt tôi và áp má vào đó.
- Anh không sao
Tôi rất ổn. Nhẹ đưa tay ôm lấy gương mặt đã trở nên trắng bệch, gầy rộc mỏng như thủy tinh trong suốt, bầu trời trên đầu cứ mờ tối hẳn đi. Phương vẫn không phân biệt được hồi ức giữa tôi và Vũ.
- Anh nói thật đấy - Tôi cười và đan bàn tay của mình vào tay em, ngắm em thật kĩ tựa như khắc sâu cái tên ấy vào cả cuộc đời.
Tôi cố mở miệng nhưng giọng cứ nghẹn ứ, è è như vướng một viên than nóng rực ở cổ họng, tôi không dám nhìn em!
Tôi ôm Phương đang ngây ngốc vào lòng. Dường như trái tim em cũng đang đập liên hồi, mỗi nhịp đập như bóp chặt tim tôi, đau, đau dứt ruột, đau đến tê tâm liệt phế. Chúng tôi cứ vậy lặng lẽ dựa vào nhau, dùng thân thể và linh hồn để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Nhịp tim như chậm lại, tôi đắm chìm, mải miết chạy trong miền kí ức đẹp đẽ. Về tôi, về em, về cả anh Vũ. Nhưng trong miền kí ức đẹp đẽ ấy sao mà vọng về lời phán xét cay nghiệt :
"Chỉ cần cô ấy phát hiện người ở bên cô ấy luôn là cậu, còn anh trai cậu thì đã chết, một khi suy sụp tinh thần, mọi cố gắng sẽ trở về con số không."
Mưa đã nhẹ rơi, đọng lại trên mi mắt, thì ra mưa cũng đã đổi mùi vị.
Phương vẫn như cũ ngồi bất động, ánh mắt không còn si ngốc lạ lùng mà xa xăm tựa như mông lung điều gì đấy.
Phương? Em có ngửi thấy mùi cô đơn không?
Tay em bấu chặt vào lưng tôi khiến thân thể đau buốt, tê lạnh. Nhưng là, tôi vẫn phải đẩy em ra.
Taxi đã từ xa chạy tới bấm còi nhắc nhở, bố mẹ Phương cũng từ gian nhà lớn cầm ô bước tới nắm lấy tay em, kéo về.
Tay em rời khỏi tay tôi.
Phương đứng thẫn thờ trong mưa, đôi tay run lên bần bật bấu chặt góc áo đến nỗi móng tay cắm vào bật máu. Mẹ kéo em gục vào lòng rồi nghẹn ngào nói với tôi:
- Đi đi thôi, tìm một người xứng đáng được cháu yêu
Cửa xe đã mở ra, màn mưa dày đặc đắng chát khiến tôi không còn trông thấy gương mặt gầy guộc ấy. Tôi lên xe và đóng chặt cửa lại, cũng đóng kín luôn tim mình. Tôi còn có thể tìm ai đây? Tìm ai mở cửa trái tim này? Trong khi người duy nhất có chìa khoá, lại chẳng quay trở về.
Bánh xe lăn tròn như cuộn lại những rối rắm trong tôi, dường như từ xa có tiếng gọi vọng về, cùng tiếng mưa tí tách hợp xướng lên bài ca ly biệt.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, bóng hình em nhỏ bé chạy theo, chạy mải miết, máu từ đầu gối nhuộm đỏ gấu váy, mưa nhoè đi trên gương mặt thanh thuần.
Em chạy những bước nặng nề rồi gục ngã, em vươn tay thét lên một tiếng : "Anh ơi!"
Tiếng thét như tiếng xé, xé sự im lặng, xé tan không gian, xé cả từng giọt mưa nặng nề, nghe thật xót xa. Ngoảnh đầu về lên và úp hai tay lên mặt. Tôi khóc như một đứa trẻ...
-Phương.
*
Rất lâu rất lâu sau này, tôi vẫn tự hỏi tại sao bố tôi lại chọn chuyên ngành tâm lý học. Bà nội nói, trước đây bố từng yêu một người con gái, cô ấy tên là Tố Phương- đó là một cô gái điên.
Bố tôi đã chăm sóc cô gái ấy trong 3 năm trời, yêu thương chân trọng như bảo bối. Nhưng cô gái ấy không biết nói. Thậm chí còn không phân biệt được đâu là bạn trai cũ, đâu là bố tôi. Chỉ là điều đó không hề ảnh hưởng đến tình yêu cao cả của bố.
Ba năm trôi qua, bác sĩ nói rằng sức khỏe của cô gái kia đã hồi phục rất nhiều, chưa biết chừng chỉ cần 1 tuần cũng có thể tìm lại được ý thức. Bác sĩ nói bố tôi hãy rời xa cô gái ấy đi.
Thế là bố tôi chia tay Tố Phương trong đau đớn.
Trong những ngày bố tôi ở Mỹ, không lúc nào bố từng quên đi Tố Phương. Cùng lúc ấy tại Việt Nam xuất hiện một cô gái điên kì lạ. 4 rưỡi chiều ngày nào cô cũng đứng trước cổng đại học X đợi người yêu tan làm. Chỉ là đợi mãi, đợi mãi, anh ấy vẫn chẳng trở về.
Tố Phương đã đợi rất lâu nhưng chẳng còn nhìn thấy anh nữa.
Tố Phương bị tai nạn giao thông?
- Ừ, cô ấy bị tai nạn giao thông.
Lúc bố tôi trở về cũng là lúc Tố Phương đang trong cơn nguy kịch. Đó là một ngày đông lạnh lẽo- lần đầu tiên cô gái điên gọi tên bố tôi trong đau khổ:
- Em cứ ngỡ anh cũng bỏ em mà đi như anh ấy.
Đời là sinh mệnh ngắn ngủi, chưa kịp nói yêu, kết quả chính là một đời đau đớn.
*
Mẹ tôi cũng từng yêu một người, yêu bằng cả sinh mệnh của mình. Mẹ nói trái tim mẹ đã chết theo người ấy, nhưng có một người đàn ông đã nói với mẹ tôi: "Anh cũng có một trái tim, anh trao nó cho em, em phải sống thật tốt, tỉnh lại đi, xin em".
Vào một ngày đông năm 2011, cuốn nhật kí của mẹ tôi có viết:
"Tôi yếu ớt gọi tên người ấy
Ý thức chỉ còn là ảo ảnh tối tăm
Đôi tay mềm yếu tìm anh trong đêm tối
Đột nhiên
Tôi cảm thấy
Giọt nước mắt nóng bỏng
Nụ hôn và hơi thở anh trên trán tôi
*
- Em cứ ngỡ anh cũng bỏ em mà đi như anh ấy."
Và - Tôi đã nói với bạn chưa nhỉ? Mẹ tôi tên là Tố Phương.
cre: Arthur Tố Cẩm
_________________
30 notes
·
View notes
Photo
Đứa bạn thân, là nữ, năm nay ngoài ba mươi, không có nhu cầu cưới sinh, mắc chứng sợ em bé vì ồn ào và không thích chăm con, chỉ thích làm kiếm nhiều tiền đi du lịch. Suốt ngày bị mấy bà cô trong công ty nhìn bằng ánh mắt thương xót, theo kiểu gái già hết thời mẹ nó rồi, còn không ai cưới rồi đẻ con đi. Có lần mấy bà cô cũng túm tụm nói sau lưng, nó nghe, quay qua cười nửa miệng, mấy chị thấy hạnh phúc khi làm osin cho chồng cho con mấy chị thì cứ làm, em thấy vui khi đi khắp nơi thì cứ để em vui, đừng chỉa mõ vào cuộc sống người khác. Mấy bà cô đơ mẹ nó vài giây rồi cắm mặt im lặng, từ đó hết dám nói năng gì sau lưng nó.
Con bạn khác, đam mê của nó là vẽ nhưng không phải vẽ trên giấy mà là vẽ trên cơ thể người ta, gọi mẹ nó là xăm mình đó. Xong nó đi học nghề xăm, về mở tiệm làm đàng hoàng. Ba má nó lúc đầu cũng chả chịu, nhưng rồi nó thuyết phục mãi cũng cho vì thương con. Chỉ sợ một cái là mấy con mẹ hàng xóm, thấy nó xăm mình thì bắt đầu xầm xì, bàn tán đủ thứ chuyện là con này mất dạy, con này gái hư, con này làm gái giang hồ. Tính con nhỏ nóng, đang định rủ mình qua gõ cửa mấy con mẹ rảnh háng đó để chửi, chưa kịp làm thì má của con nhỏ đã ra tay trước, “Con tui nó xăm mình nhưng làm ăn đàng hoàng lương thiện, ngoan ngoãn lễ phép, mấy bà bớt rãnh lo chuyện bao đồng, để dành hơi để trút hơi thở cuối cùng đi.” Nó về ôm má, vừa mừng mà chảy nước mắt, mình thì nhận má nó làm thần tượng, gắt vãi đái, thích dã man.
Chị bạn mình, làm mẹ đơn thân, người xăm mình, tóc cắt ngắn như con trai, lúc thì nhuộm đỏ, lúc buồn nhuộm xanh. Bà chị nhất quyết đòi li dị khi phát hiện ra thằng chồng lăng nhăng bên ngoài, bả kêu, gì thì gì chứ đàn ông đã phản bội thì vứt, đéo dùng được nữa em ạ. Bà chị chịu tiếng đời kinh khủng. Nào là đàn bà trắc nết, bỏ chồng, nào là nhìn nó ăn chơi, tóc tai như vậy nên thằng chồng mới bỏ, gái đứa như nó giờ ôm con nuôi là đúng rồi. Mình hỏi bà chị có khó chịu không với mấy lời kia, bả kêu khó chịu mẹ gì, giờ chị thấy vui, con chị vui, nhà chị vui là được rồi, mấy con mẹ kia có nuôi mình ngày đéo nào đâu mà mình phải bận tâm tới nó.
Đây là vài ví dụ trong số muôn vàn những ví dụ về mấy con mẹ rảnh háng luôn có mong muốn ép buộc người khác phải sống và làm việc theo quy chuẩn của mấy mẹ đặt ra. Người ta nói, làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà Việt Nam còn khổ hơn, theo mình là cái khổ này là vì mấy con mẹ rảnh háng này.
Các bạn nên nhớ, mình sống đời của mình, tự quyết định cuộc sống và vẻ đẹp của mình, không xăm mình cũng được, xăm cũng được, miễn sao bạn thấy đẹp và th��ch là được, tóc ngắn cũng được, tóc dài cũng được, miễn bạn thấy vui và không ảnh hưởng gí ai là được, có chồng con cũng được, sống độc thân tận hưởng thế giới cũng được, miễn bạn thấy hạnh phúc và cuộc đời này đáng sống là được.
Nhưng, cũng cần lưu ý rằng khi đã chọn cách sống không giống với phần đông mẫu chung của xã hội, có nghĩa là phải chịu sự dị nghị, dòm ngó và bàn tán xôn xao của những người xung quanh. Lúc này bạn phải chọn cách đối diện với những điều tiếng đó, có thể mạnh mẽ để phản kháng, có thể bình thản để lướt qua… nhưng nhớ rằng dù với cách phản kháng thế nào, cũng đừng làm tổn thương những người bên cạnh và yêu thương bạn.
Còn những mẹ nào đang chọn cách sống khác biệt mà lại sợ người khác chê bai, dè bỉu, hay mỗi lần có ai nói gì đến chuyện khác biệt của mình thì giãy nãy, khóc lóc, kể khổ kể sở, than thân trách phận thì nên vào rừng mà sống, muốn làm gì làm, muốn mặc gì mặc, không sợ bị thú rừng nó đánh giá, nhé.
Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Thạch
3 notes
·
View notes
Text
Tóc chị Hoài
Chị Hoài không phải là người chị ruột tôi. Đấy chỉ là một người chị tôi mượn của cuộc đời bừa bộn những oan trái. Tôi đi xin được người chị hiền ấy ở đâu và từ thưở nào, thực cũng khó mà chỉ cho rõ được. Tôi chỉ biết rằng từ ngày bắt được chị giữa một cái ngã tư lộng gió của cuộc sống bạo ngược này, lòng tôi có thấy ấm và đỡ vắng hơn trước nhiều .Và ngẫm đến những thôi đường lăng nhăng dở dang một cách rất đẹp đẽ từ trước đến giờ, tôi phát một lời ước : " Giá mà ta có được một người chị ruột như vậy ? ". Giá mà như thế, thì làm sao ? Thì, thì cuộc đời hiện tại của tôi đã chẳng là cuộc đời tôi bây giờ nữa. Thì một đống va ly lữ hành kia-hình vuông, hình chữ nhật, nhớn nhỏ nhỡ, bằng ruột mây, bằng da, bằng gỗ, bằng bìa hoá học - tôi đã đem đánh đổi cả ra thành một cái gì vững hơn, yên nghỉ hơn, không đổi dời luôn. Có lẽ cái lô va ly của những tuần những kỳ xê dịch tôi sẽ đổi lấy một cái tủ áo rất to rất vững của một cảnh sống ngăn nắp căn cơ.Rồi chị ruột sẽ không bao giờ đi lấy chồng, rồi tôi sẽ tìm sinh thú ở cần lao chứ không ở nhàn tản nữa; ở một nhà, mỗi lúc có phải ra ngoài hỏi một ngôi chùa cổ, thăm một người bạn mệt, viếng một con sông lấp, khám một cái bia tàn, một khoảnh chợ cũ, đi mua hoa, mua quả, mua lá, mua cỏ là đều có nhau. Người chị ruột sẽ đính hộ tôi những cúc áo tuột chỉ, mạng những lỗ áo bị tàn thuốc dùi thủng, chăm non chĩnh tương vại cà liễn dưa và cắt cho những mẩu nhật trình có nhắc đến văn nghiệp của tôi - ví tôi có được một sự nghiệp trứ thuật đáng kể - rồi sưu tầm lại, dán lại và làm nhiều việc hiền lành khác nữa. Nếu như thế mà cũng còn chưa đủ vui cho tay chân và lòng, thì người chị tôi sẽ may thuê. Tôi đi viết mướn, chị tôi may thuê. Hai chị em dành dụm mua một cái máy khâu và một cái máy đánh chữ. Ở cái đời cơ khí này, nhiều khi cũng phải làm bạn với máy móc. Đêm đêm tiếng lách tách con chữ chiếc máy của tôi mổ xuống đệp giấy bóng sẽ làm bạn với những tiếng sè sè máy khâu dùi nhanh mũi kim xuống những vuông vải hồ cứng nơi bàn may của chị tôi. Ấy thế rồi trăng cứ việc chếch, đêm cứ việc vợi, người chung quanh cứ việc sống bằng mưu thuật, lòng hai chị em không oán Trời, không trách Người, chúng tôi cứ vui sống vàvui làm, mệt mỏi mà chưa xong công việc nhận thì lại pha một ấm trà ngay vào cái ấm chuyên đất của ông nội còn giữ được và,vào khoảng hai chén trà, hai chị em đọc chung một trang sách xưa luận về cái đức làm người.
Sự đời tính dễ thế mà trúng được kể cũng đã khó vậy thay ! Nghĩ đến cái chương trình sống được một cách bình dị như thế, lòng tôi thèm thuồng vui nhẹ và đợi chờ. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái quãng thiếu thời của thầy tôi.Hồi thầy tôi còn để chỏm, ngày ngày tập bài chữ Hán trên trường quan Đốc tỉnh, cô tôi ngồi kèm thầy tôi học bên cạnh cái thúng khâu thuê các thứ áo; thầy tôi không thuộc bài thì dọa, dỗi và tháo tung những đường chỉ khâu dở. Cáichỗ thành được một thầy tú tài ký lục của thầy tôi về sau này, một phần lớn là nhờ ở người cô hy sinh đáng quý hoá ấy. Nói đến người cô tội nghiệp, tôi muốn rỏ mấy giọt nước mắt xuống ngay đây để khóc cho một cảnh đời gái già chỉ sống với trơ trọi. Con cái không có, chỉ biết vuốt ve có một con mãn mướp. À, trong cuộc sống muôn nghìn màu vẻ này, nó có nhiều mẩu đời lủi thủi lạ lùng lắm kia, những kẻ sung sướng ạ.
Thầy tôi, mỗi lúc có kiếm được chút bổng nào trong cái đời một người công chức, mỗi lúc thầy tôi có đưa riêng cho để tiêu vặt thì cô tôi lại để dành mua cá khô kho cho miu ăn dần và dúi riêng cho các cháu chơi quay đánh đáo và ăn quà vặt. Tôi là đứa cháu phá tán nhiều nhất và tàn nhẫn nhất về chỗ tiền đó. Cái tuổi ấy nào còn biết nghĩ đến ai. Hỡi cô ơi.
Nói đến chuyện con mãn mướp của cô tôi, bao giờ tôi quên được những dáng điệu lấm lét lúi húi của người cô sợ sệt mỗi lần mẹ tôi bắt được cô tôi dầm nhiều cá kho cho bát cơm mãn. Thấy lũ chúng tôi có cảm tình với con vật kia, mẹ chúng tôi có ý không bằng lòng và nói những câu mát mẻ : " Thôi tôi xin các ông mãnh đừng động vào đứa con riêng của bà ấy. Hòn ngọc đấy ".
Trời. Mẹ tôi gọi cô tôi là bà ấy và gọi con mãn mướp là một đứa con riêng !
Người chị tội nghiệp của thầy tôi qua đời ở một cái trại hoang, lúc nằm xuống, khó nhọc quá, mất đến mấy ngày mới " về " nổi. Ngày cuối cùng, cái miệng mếu máo còn cố nhai một chiếc bánh giò nguội tanh. Một thằng em tôi nhận ăn thừa tự. Cũng như cái sống thiếu thốn của cô tôi, cái chết lúi sùi của cô tôi đã chẳng cho thầy tôi lấy mảy may yên khuây. Nhưng thầy tôi còn có được chỗ an ủi là đã được có một người chị ruột khả kính thế để mà tưởng nhớ đến vong linh. Còn tôi? Giá tôi cũng có một người chị ruột thì, thì...
Chị Hoài chẳng hẳn là một người chị ruột, nên cuộc đời tôi vẫn chưa chịu lập lại hẳn. Cuộc cách mệnh hoàn toàn về tâm tính tôi chỉ có thể trông cậy vào một người chị ruột lý tưởng mà thôi. Còn như chị Hoài, dẫu chị có tốt mấy đi nữa, chị cũng chỉ là một người chị gượng, chị cũng vẫn là người của thiên hạ. Tôi mượn chị của cuộc đời rộng rãi, một ngày kia cuộc sống lớn lao lại có thể đòi mất. Cái của báu mà mượn được cũng là quý rồi. Mượn của cuộc sống thì lại gửi trả cho cuộc sống. Tôi giữ riệt lấy thế nào được.
Nghĩ đến chuyện có vay phải có trả này, lòng tôi thấy buồn một cách rất nên thơ. Rồi tôi vẫn sống nguyên cái đời xưa cũ của tôi, chẳng chịu sửa đổi thêm bớt tí nào, tự mình quấy ngầu ngày tháng mình lên cho thành bọt thành sóng cả, rồi lại tự mình đem mình ra làm một chiếc thuyền gỗ chạy trên những cái sóng nước thí nghiệm ấy. Và đang ngồi yên lành ở một nơi này thì lại nhớ tưởng đến một nơi nọ nào, đùng đùng ra đi để rồi lúc đến được cái chốn nọ thèm khát ấy thì lại đâm ra tiếc thương nơi mình vừa rời bỏ. Mỗi lần đổi chỗ là tôi lại gây thêm ra được dăm cái ơn tình và rất nhiều oán thù. Rồi tôi vẫn vênh váo đi giữa cuộc đời như một viễn khách không có quê hương nhất định, cái gì cũng ngờ hết, duy chỉcó tin chắc ở cái kho cái vốn tình cảm và cảm giác của mình. Sau mỗi ngày tập riết như thế để tự mình tìm lấy mình, lắm buổi đứng trước tấm gương bụi bặm soi mặt vào gương, tôi chỉ nhận thấy mặt tôi là một tảng gỗ đẽo vụng còn phải sửa chữa nhiều cho gọn hết những đường lởm chởm ấy đi. Buồn nhất là những lúc soi gương, hỏi kỹ cái bóng mình thần ra trong lòng gương lem nhem nước thuỷ cũ mỏi, tôi lại càng có cái cảm tưởng quái gở rằng mình chỉ là một người lẻ loi, một vị quan phu - tuy lúc bấy giờ tôi vẫn nhớ đến cái tiểu gia đình tôi quàn tạm ở một cái tỉnh nhỏ miền trong nọ.
Những lúc mỏi mệt như thế là tôi lại tìm lên nhà Chị Hoài, ngồi gần Chị Hoài. Có khi cả ngày tôi chỉ ngồi nhìn Chị Hoài. Người nhìn không cho thế là sỗ sàng và Chị Hoài cũng không tỏ vẻ ngượng. Hình như Chị Hoài cũng hiểu rằng chị đẹp thật và người đàn bà đã có một khuôn mặt đẹp mà lại không giấu cất được kín đi thì phải cho người chung quanh nhìn cho đến no thì mới phải đạo. Những cái nhìn vô tội ấy cũng chỉ như những cái nghe một câu hát sầu lạnh đượm một vẻ đẹp xa vắng thôi. Thể đến cái lòng yêu đẹp, muốn gần gũi cái đẹp, hiểu đến cái tình lành của tôi và luôn thể muốn cho tôi được thỏa thê ở cặp mắt đang cầu khẩn - Chị Hoài vốn là người tinh ý lắm, - chị giả vờ kêu mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường rủ buông nửa lá màn the màu trứng sáo. Chị Hoài nằm xuống để cho tôi được thấy rõ mớ tóc. Chị vốn tự biết rằng tất cả cái đẹp ở người chị đều kết tụ vào một mớ tóc mây.
Chị Hoài có một lối nằm nghiêng mặc cả áo dài mà tôi tin rằng không thiếu phụ nào ở cái thời này bắt chước được. Nằm rất nũng nịu mà không hớ hênh, cũng như đã nhiều lần, chị làm dáng, làm đỏm mà vẫn không ra ngoài nét đoan trang, buồn mà không tẻ, vui mà không ồn, và lúc phải thô thì không tục. Có cái tài nhất là Chị Hoài mỗi lúc vừa nằm xuống rất nhẹ nhàng thì cả một mớ tóc trần quấn rất chắc ấy đổ tung xuôi xuống như một trận mưa rào đen nhánh. Rồi mớ tóc mây dài như một sải rưỡi ôm lấy gáy, ấp lấy bả vai. Cái người nào trong suốt một đời người mà không được ngắm một mớ tóc cho tử tế, thì cái thẩm mỹ quan của người ấy còn lung lay lắm, chưa lấy gì làm định.
Trong phòng, không một tiếng động. Tôi giở sách ra đọc. Cứ hết mỗi trang, ngước lên, tầm mắt tôi lại hạ đúng vào cái mớ tóc soai soải. Hai ngón tay tháp bút Chị Hoài đang vuốt xuôi những sợi tóc và giả vờ tuốt trứng chấy, lúc thưa, lúc mau. Tôi không nói gì. Người chị đẹp đang xoay mặt vào phía trong ấy cũng không nói gì. Chỉ có tôi đang nói chuyện với một mớ tóc mây. Chỉ có hai ngón tay Chị Hoài đang nói chuyện với những sợi chỉ tơ thâm một mớ tóc xoã. Gian nhà có hai người, lặng mà không vắng. Thế rồi trong giữa cái hiu quạnh tay đôi ấy khe khẽ nổi lên giọng kể truyện Nhị Độ Mai, khẽ nhẹ một cách rất mơ hồ thủ thỉ. Cái giọng trong trẻo cố thu bé lại hình như chỉ đủ riêng cho một người nghe vừa thôi, chứ đông người thì lại không thấy gì nữa. Chừng như Chị Hoài đã tính kỹ luồng âm thanh khi cất giọng cho vừa đủ kể truyện theo một lối thân mật âm trầm vừa vặn cho chỉ có hai người. Chị kể rằng:
" ... Mai Kha ới hỡi Mai Kha,
Rời nhau một bước nên xa mấy trùng ... "
Lòng tôi vụt trở nên thương nhớ thăm thẳm gấp mấy giọng hát u hoài ...Trong giây phút, đặt sách vào lòng, tôi thấy nhộn nhạo trong lồng ngực và ước muốn được làm ngay cái chàng Mai Sinh kia để còn được bồi hồi thêm nữa khi thẩm âm giọng kể truyện cũ. Ngả theo cái chiều tưởng tượng gây gây mùi hoài cựu, tôi nghĩ xa, tôi nghĩ gần, rồi tôi càng nhận thấy cả một đời Chị Hoài cũng chỉ là một đời nàng Hạnh Nguyên bước đi một bước là thêm một bước cống Hồ. Rặt cống Hồ. Cống hồ. Toàn là nhịp cống hồ. Toàn là cung nam. Nó chìm hẳn xuống, những tiếng tơ rầu. Bất giác, môi tôi cũng mấp máy, tôi cũng khe khẽ kể Nhị Độ Mai theo, theo một điệu than tuồng Bình Định cổ. Những câu tôi đột ngột nhớ đến để than Nam Xuân chỉ là một câu của Xuân Sinh :
" ... Một mình bước xuống làm thinh,
Mượn ai trên âââ ấy tự...hừ... ừ... tình dzơới ai.i ... "
Sau bốn câu rút ở tích cũ Hoa Mai Nở Hai Lần, Chị Hoài và tôi lại im lặng trong cái hiu quạnh tay đôi. Mãi một lúc lâu, Chị Hoài mới quay mặt ra phía ngoài, đôi mắt đỏ ngầu, cố làm ra giọng tự nhiên :
- Anh cũng thích cái đoạn tiễn biệt nơi Trùng Đài ấy lắm sao ? Đi xem tuồng cổ, lúc họ bày cảnh Trùng Đài, có phải lúc cầm tay nhau khóc trên sân khấu. Hạnh Nguyên và Mai Sinh,mỗi người đều đứng trên một cái ghế đẩu không ? Hôm nào anh thấy rạp tuồng ngoại ô quảng cáo diễn tuồng cổ về đoạn Nhị Độ Mai này, anh nhớ lên rủ tôi cùng đi với.
Tôi lảng sang chuyện khác:
- Chị có biết rằng chị có một lối quấn tóc thần tình lắm không ? Các bà ấy cùng đi chùa Nhang -(Chị Hoài, mỗi khi nói đến chữ hương, thường đọc chạnh ra là nhang, không hiểu vì lẽ gì. Thí dụ chùa Nhang, quê nhang. Từ ngày gần chị, tôi cũng thành ra nhiễm phải cái tật ấy) - về với chị đều kháo chuyện nhau rằng từ hôm khởi hành khỏi Hà Nội, xuống Hà Nam, nằm đò dọc suốt từ đấy vào Bến Đục, ngủ một đêm ở Chùa Ngoài, lượt về cũng lại nằm đò thêm một đêm nữa ở Phủ Lý mà tịnh không thấy chị phải quấn lại khăn sửa lại cái lưỡi trai đàng sau gáy, sửa lại mái tóc, sửa lại vành khăn. Mà các bà ấy mỗi khi nằm xuống rồi ngồi nhỏm dậy thì là cứ phải quấn lại, chít lại, dắt lại giọt khăn cứ luôn tay. Chị có một lối gối đầu riêng giữ cho khăn khỏi tuột sổ ? Cái lối chị quấn tóc trần lại càng lạ nữa. Chặt chẽ, chắc chắn không khác gì đánh đai lấy đầu ; như thế mà, như vừa rồi, chị khẽ nằm nhoài xuống một cái là tóc lại sổ tung đổ bung ra hết, mở gỡ hết rất chóng vánh dễ dàng, thế là thế nào hở chị?
Chị Hoài khẽ hé mộtnụ cười thong thả đầy kiêu hãnh:
- Anh hỏi để làm gì? Định làm sách sao? Đàn ông các anh hỏi chuyện đến là tỉ mẩn.
Một mâm cơm chiều soàng sĩnh đã bưng ra. Tôi lại tự mời tôi dự vào cái mâm cơm đạm bạc rau dưa ấy. Ý chừng người u già sạch sẽ ngoan ngoãn kia cũng đã tính trước đến cái tính suồng sã và cái tình đi lại thân thiết của tôi đối với Chị Hoài, nên mở lồng bàn ra, là đã sẵn có hai đôi đũa hai cái bát rồi. Tôi cầm đôi đũa mun bít bạc hai đầu và đoạn giữa có khảm xà cừ một giòng thơ đời Tống. Tôi cầm đến cái bát cổ chính hiệu, trôn bát in chữ Nội Phủ, thành bát vẽ Bảy Người Hiền Trong Rừng Trúc, buột miệng gợi đến cái cảnh thanh bần nhà Chị Hoài :" Ăn cơm trên chị, thực là ăn đũa ăn bát ".
Chị Hoài ra hiệu cho người u già mở vung niêu cơm đất xới trước cái lượt cơm hớt vào bát chị đã rồi mới đưa u già xới cho tôi độ lưng chừng bát.
- Ở nhà này bao giờ cũng có một đôi đũa đẹp dành riêng cho anh. Những lúc nào anh thấy trối ngấy lên về những món ăn nặng béo của các bữa cơm nhà trọ và cơm hiệu rồi, thì anh cứ lên đây nếu anh không chê những tạp vị này.
Người u già đứng phía sau Chị Hoài, tay bưng miệng tủm tỉm cười, cúi mặt nhìn xuống đất như dán mắt vào hai đầu ngón chân cái giao chỉ của u, cốt để giấu một cái vẻ vui mà già ta cho là sấc, không dám chia sẻ với Chị Hoài nuôi u. Không, hãy ngửng đầu lên mà cười cho thẳng thắn, hỡi bà u già cũ kỹ v�� ngoan ngoãn kia. U cứ ngửng mặt lên mà cười. Nếu Chị Hoài có lừ mắt mắng thầm u, tôi sẽ bênh cho. Một người đã từng nuôi nấng, ẵm bế, cho bú sữa và mớm cơm cho chủ từ những hai mươi mấy năm về trước như u đây, một người nhũ mẫu như u, có thể tự mình cho mình cái quyền vui cười chính đáng trước mặt chủ. Đừng sợ, già ạ.
- Thưa bà, nhân còn ít dưa muối hỏng, tôi mua cá trê nấu hết. Dạ, còn cá trê om mẻ nữa, sắp xong.
Dưa khú nấu với cá trê, nhiều người vẫn khen là ngon lắm. Nhưng tôi rất ghét cá trê vì đối với cái giống cá béo da không có vẩy và đen bóng này, tôi sẵn có một thành kiến sợ và tởm. Từ cái lần đi xem một đám bốc mả, lúc người ta cậy nắp ván thiên một cỗ ván thôi đầy ứ những nước có nhiều sao mỡ béo lềnh bềnh ở trong chất nước mả xương chưa tiêu đang nhung nhúc một đàn cá trê, từ cái lần được thấy lũ cá trê béo vàng ệnh ấy mà tôi cứ sợ mãi. Thấy ai dọn cho ăn cá trê là tôi giãy nảy lên, đưa đầu đũa đi chỗ khác hoặc kiếu đau bụng, nhức đầu, bỏ cơm, nếu mâm cơm không còn món ăn nào khác.
Nhưng đây là mâm cơm nhà Chị Hoài. Một người thanh thú như chị mà còn ăn được cá trê thì sao tôi lại không dám động đũa tới, ít ra là một lần này. Thôi tôi cũng đành liều. Tôi nhìn cái đĩa lá lật lớn đựng rau riếp thái chỉ rất nhỏ. Tôi nhìn cái bát sứ to vẽ Đàn Cá Hoá Long vượt những đợt sóng Vũ Môn, đựng cái chất nâu nâu, đen đen, nửa lõng bõng nửa sền sệt. Tôi gắp rất nhiều rau và dưa, gắp cả một cái xác ớt đỏ ngòm, tôi chỉ gỡ có một chút cá trê vào lòng bát cơm, gọn gàng thận trọng quá cái lúc tập ăn miếng mắm tôm đầu tiên vì quá nể lời mời của một người đàn bà có tài củi lửa. Tôi nhắm mắt, và ùa một miếng vào tận cái chỗ sâu nhất trong miệng, rùng mình một cái, rồi vừa nhai vừa ngửng đầu trông lên những dui kèo nhà như lúc bị nghẹn cơm.
- Anh làm cái bộ tịch gì mà kỳ quặc như vậy ? Nếu có thực là nghẹn thì nín thở và bắt đầu đếm đi. Đàn bà thì đếm chín và đàn ông thì đếm đến bảy là khỏi rồi.
Tôi cố nín, vừa nhai kỹ để ngẫm nghĩ về cái vị cá trê ăn lần đầu. Chờ đợi mãi không thấy có việc gì xảy ra, tôi lại gắp miếng thứ hai. Và đến miếng thứ ba thì thấy cá trê là một vị ngon. Từ ngày đó, không những tôi hết sợ cá trê mà lại còn đòi hỏi nữa.
Nếu đời tôi không gặp Chị Hoài thì có lẽ sự ăn uống của tôi không bao giờ lại có cái vị cá trê thêm thắt vào. Đấy là một cái kỷ niệm đáng kể. Đến nhà Chị Hoài mà ăn dưa khú nấu với cá trê thì thú thực. Thú, có cái nghĩa là được một dịp tốt để tủi hổ cho một cảnh đời. Quãng đời Chị Hoài cũng không khác một vại dưa muối hỏng mấy. Chỉ có một chút mắm muối non đi hoặc gia thêm cho đúng mà cái vô duyên đâm ra không thể chữa được đến như thế này đây. Ngẫm đến cái công ơn của Chị Hoài gây cho tôiđược thân gần loài cá trê mà muốn tán rộng thêm ra, tôi lại càng muốn nhắn những người ưa làm việc đời một câu rằng : "Muốn cho người chung quanh biểu đồng tình với mình về một cái sở thích của mình để đi tới một cái kết quả gì, trước hết phải gây được thiện cảm đã. Cái điều kiện Tình lúc này mạnh hơn điều kiện Lý. Người ta đã có cảm tình với mình, đã yêu mình rồi thì nói gì mà người ta không nghe ; lúc ấy chẳng cần phải giảng giải thế nào là phải hay không là phải."
(Nguyễn Tuân)
6 notes
·
View notes
Text
Bi Vo - Nguyen Hong
Một cụ già ôm đứa bé con trong lòng, ngồi sau lưng Năm Sài Gòn thấy lời mai mỉa của người nói chuyện hợp với cảnh ngộ mình liền xen nhời: - Phải! Giờ thì lắm quan công minh lắm. Công minh đến nỗi nhiều kẻ, nhà không có mà ở, bát không có mà ăn, vợ lìa chồng, bố bỏ con, nhưng chẳng dám hé răng kêu nửa nhời, vì kêu vào đâu? Ai nghe cho? Cụ này dằn dọc nói, vẻ mặt buồn rầu vô cùng, nhác nom qua ông cụ phó cạo già ái ngại hỏi: - Cụ nói thế chắc hẳn nhà cụ có người bị bắt bớ oan uổng chứ gì? Cụ già ôm thằng nhỏ gật đầu, thở ra một cái đáp: - Phải cụ ạ! Tôi mất cả cơ nghiệp, tốn kém tới bạc nghìn, rút cục vẫn phải chịu bao nhiêu sự oan ức, đau đớn thế mới chua xót chứ! Hai tiếng bạc nghìn lọt vào tai Năm Sài Gòn, Năm quay ngay lưng nhìn cụ già. Hắn thoáng nhận ra cái áo nhiễu lót và cái vòng bạc của thằng bé nằm trong lòng cụ. Nó bảo nhỏ với Năm rằng: "Cụ là một kẻ giàu ngầm đấy". Năm liền mời ông cụ xơi nước, hút thuốc, và ngỏ ý muốn biết người nhà ông cụ bị oan uổng ra sao. Cụ già chối từ không hút thuốc chỉ xin một chén nước uống. Uống xong ông cụ thuật ngành ngọn các nông nỗi của mình cho Năm Sài Gòn cùng mấy người nằm bên bàn đèn nghe. Nguyên cụ có một người con trai năm nay hai mươi tám tuổi, mới lấy vợ, đứa bé cụ bế đây là con người ấy. Hồi bảy, tám năm trước, vì làm ăn ở nhà quê vất vả mà chẳng đủ nuôi thân, con cụ phải bỏ làng ra ngoài Uông Bí làm phu. Trong bốn, năm năm, con cụ dành dụm được ít tiền, hắn bèn cưới vợ, thôi làm phu, xoay ra buôn bán. Vợ chồng bảo nhau làm ăn dành dụm, trong hai năm tậu được một gian nhà và mở to thêm cửa hàng. Ngờ đâu, tháng tám vừa rồi, một hiệu tây buôn ở Hải Phòng trình sở mật thám bị mất trộm hơn hai trăm thước lụa và hai hòm bít tất. Người ta bắt ngay được đứa ăn trộm! Khi tra hỏi nó, nó khai gửi ở nhà con giai cụ. Người ta khám xét nhà con cụ rất kỹ nhưng chỉ thấy vài chục bít tất cùng một kiểu với thứ mất đi. Con cụ nhất định chối cãi. Thằng ăn trộm kia nghe đâu chủ nó cũng làm mật thám và không hiểu vì lẽ gì cứ một mực nhận con cụ là đồng đảng và khai rằng xưa nay lấy được đồ vật gì cũng gửi con cụ bán hộ. Cụ được tin ấy ra ngay Uông Bí thăm con. Tới nơi thì con đã bị giải đi Hải Phòng tống lao. Cụ và con dâu nhặt nhạnh thu xếp được đồng nào đều chạy thầy kiện, lễ lạt quan nọ, quan kia cả. Song công việc một ngày một kéo dài mãi ra, hơn bốn tháng rồi mà con cụ chưa được giấy gọi đăng đường. Rồi phần vì uất ức, lo lắng, phần vì cảnh tù tội khổ sở đầy đoạ, con cụ ho ra máu chết ở trong đề lao. Đương khi bối rối ấy, người con dâu lại đâm ra vẩn vơ, ốm yếu cũng chết nốt, để lại cho cụ đứa bé chưa đầy ba tuổi này. Nói đến đây nước mắt cụ tràn trề, cụ nghiến răng nguyền rủa cái đứa gian ác gieo tai, gieo vạ cho cụ và oán trách ông trời độc địa nỡ lòng phá tan gia đình cụ, giữa cái tuổi già gần đất xa giời này.
Nghe cụ già kể lể than thân, ai cũng tỏ ý thương hại cho cụ. Một người hỏi: "Thế còn người con dâu chết đi, còn đồng nào để lại cho ông cháu không?" Cụ chấm nước mắt đáp: - Có vài chục bạc thôi, mà trước kia cửa hàng đáng giá tiền nghìn đấy. Một người khác vội an ủi: - Thôi cụ đừng phiền nữa, vui vẻ chăm lấy đứa bé, lớn lên thế nào nó cũng trả nghĩa cho bố mẹ nó. Lời nói làm cụ càng ứa nước mắt. Rồi cụ ôm lại cháu và quấn chăn cho nó. Cánh tay cụ nhấc lên để lộ một bọc vải nằm gọn trên đầu gối. Năm Sài Gòn liếc mắt nhìn, tưởng tượng ngay ra món tiền và những thức quý giá mà vì e ngại ông cụ không muốn nói thật. Hắn mừng rơn, thỉnh thoảng thân rót nước mời c�� già uống. Ông cụ bế cháu ngồi dưới chân Năm vừa uống nước vừa tấm tắc khen Năm: - Ông tử tế quá! Cho tôi uống chè tàu đến no chắc? Năm Sài Gòn cười: - Có gì đâu! Cụ cứ tự nhiên chuyện trò xơi nước. Với chúng tôi chỉ lấy thế làm vui thôi. Nghe Năm nói, ông cụ càng gật gù, mặc Năm vuốt ve đùa bỡn với đứa cháu bé ngồi trong lòng. Năm trước còn xoa má nó, xoa lưng nó, dần dần khắp người nó, rồi đến cái bọc kia... Sáng hôm sau khi tàu đỗ bến Nam Định, người ta thấy ông cụ già rũ rượi thở không ra hơi, lếch thếch ôm đứa cháu bé chạy khắp mọi chỗ trong tàu. Người ta đón hỏi cụ thì cụ tái mặt trả lời một câu ngắn ngủi: - "Nó" mất rồi! Không ai hiểu "nó" là cái gì. Nhưng nếu người ta là Tám Bính và hỏi Năm Sài Gòn thì ta sẽ biết rõ nó là cài bọc có hai đôi hoa tai, bốn chiếc vòng xuyến và một nghìn hột vàng gói với bốn chục bạc và một lá thư của người mẹ chết để lại dặn dò ông cụ bố chồng cố dẹp nỗi buồn mà chăm nom lấy cháu bé... Ông cụ nên tự nuôi nấng lấy cháu thì hơn và phải tiêu pha dè dặt, kẻo ông thì đã bảy, tám mươi tuổi già, cháu thì trứng nước, họ hàng lại không có, nếu hết tiền khi cháu hãy còn thơ ấu thì ông biết trông cậy vào ai.
1 note
·
View note
Text
Đứa bạn thân, là nữ, năm nay ngoài ba mươi, không có nhu cầu cưới sinh, mắc chứng sợ em bé vì ồn ào và không thích chăm con, chỉ thích làm kiếm nhiều tiền đi du lịch. Suốt ngày bị mấy bà cô trong công ty nhìn bằng ánh mắt thương xót, theo kiểu gái già hết thời mẹ nó rồi, còn không ai cưới rồi đẻ con đi. Có lần mấy bà c�� cũng túm tụm nói sau lưng, nó nghe, quay qua cười nửa miệng, mấy chị thấy hạnh phúc khi làm osin cho chồng cho con mấy chị thì cứ làm, em thấy vui khi đi khắp nơi thì cứ để em vui, đừng chỉa mõ vào cuộc sống người khác. Mấy bà cô đơ mẹ nó vài giây rồi cắm mặt im lặng, từ đó hết dám nói năng gì sau lưng nó.
Con bạn khác, đam mê của nó là vẽ nhưng không phải vẽ trên giấy mà là vẽ trên cơ thể người ta, gọi mẹ nó là xăm mình đó. Xong nó đi học nghề xăm, về mở tiệm làm đàng hoàng. Ba má nó lúc đầu cũng chả chịu, nhưng rồi nó thuyết phục mãi cũng cho vì thương con. Chỉ sợ một cái là mấy con mẹ hàng xóm, thấy nó xăm mình thì bắt đầu xầm xì, bàn tán đủ thứ chuyện là con này mất dạy, con này gái hư, con này làm gái giang hồ. Tính con nhỏ nóng, đang định rủ mình qua gõ cửa mấy con mẹ rảnh háng đó để chửi, chưa kịp làm thì má của con nhỏ đã ra tay trước, “Con tui nó xăm mình nhưng làm ăn đàng hoàng lương thiện, ngoan ngoãn lễ phép, mấy bà bớt rãnh lo chuyện bao đồng, để dành hơi để trút hơi thở cuối cùng đi.” Nó về ôm má, vừa mừng mà chảy nước mắt, mình thì nhận má nó làm thần tượng, gắt vãi đái, thích dã man.
Chị bạn mình, làm mẹ đơn thân, người xăm mình, tóc cắt ngắn như con trai, lúc thì nhuộm đỏ, lúc buồn nhuộm xanh. Bà chị nhất quyết đòi li dị khi phát hiện ra thằng chồng lăng nhăng bên ngoài, bả kêu, gì thì gì chứ đàn ông đã phản bội thì vứt, đéo dùng được nữa em ạ. Bà chị chịu tiếng đời kinh khủng. Nào là đàn bà trắc nết, bỏ chồng, nào là nhìn nó ăn chơi, tóc tai như vậy nên thằng chồng mới bỏ, gái đứa như nó giờ ôm con nuôi là đúng rồi. Mình hỏi bà chị có khó chịu không với mấy lời kia, bả kêu khó chịu mẹ gì, giờ chị thấy vui, con chị vui, nhà chị vui là được rồi, mấy con mẹ kia có nuôi mình ngày đéo nào đâu mà mình phải bận tâm tới nó.
Đây là vài ví dụ trong số muôn vàn những ví dụ về mấy con mẹ rảnh háng luôn có mong muốn ép buộc người khác phải sống và làm việc theo quy chuẩn của mấy mẹ đặt ra. Người ta nói, làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà Việt Nam còn khổ hơn, theo mình là cái khổ này là vì mấy con mẹ rảnh háng này.
Các bạn nên nhớ, mình sống đời của mình, tự quyết định cuộc sống và vẻ đẹp của mình, không xăm mình cũng được, xăm cũng được, miễn sao bạn thấy đẹp và thích là được, tóc ngắn cũng được, tóc dài cũng được, miễn bạn thấy vui và không ảnh hưởng gí ai là được, có chồng con cũng được, sống độc thân tận hưởng thế giới cũng được, miễn bạn thấy hạnh phúc và cuộc đời này đáng sống là được.
Nhưng, cũng cần lưu ý rằng khi đã chọn cách sống không giống với phần đông mẫu chung của xã hội, có nghĩa là phải chịu sự dị nghị, dòm ngó và bàn tán xôn xao của những người xung quanh. Lúc này bạn phải chọn cách đối diện với những điều tiếng đó, có thể mạnh mẽ để phản kháng, có thể bình thản để lướt qua… nhưng nhớ rằng dù với cách phản kháng thế nào, cũng đừng làm tổn thương những người bên cạnh và yêu thương bạn.
Còn những mẹ nào đang chọn cách sống khác biệt mà lại sợ người khác chê bai, dè bỉu, hay mỗi lần có ai nói gì đến chuyện khác biệt của mình thì giãy nãy, khóc lóc, kể khổ kể sở, than thân trách phận thì nên vào rừng mà sống, muốn làm gì làm, muốn mặc gì mặc, không sợ bị thú rừng nó đánh giá, nhé.
Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Thạch
144 notes
·
View notes
Text
NSƯT Trịnh Kim Chi: "Tôi đau đáu với dự định mới trong năm mới Nhâm Dần 2022"
Trong khi nhiều người "than trời" vì dịch Covid-19 "không làm được gì", "chẳng mấy lại Tết"… thì NSƯT Trịnh Kim Chi tất bật đến nỗi không có ngày nghỉ khi lịch trình dày đặc của chị ở khắp các "mặt trận" như: hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM; giúp đỡ các nghệ sĩ và gần 200 công nhân hậu đài sân khấu ở TP.HCM gặp khó khăn về vấn đề thu nhập do dịch bệnh; thực hiện vở kịch sân khấu "Blouse Trắng" gặt hái được những thành công tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 với Huy chương bạc vai bác sĩ Hạnh (NSƯT Trịnh Kim Chi đóng) và Huy chương đồng cho tác phẩm này.
Trò chuyện với PV Dân Việt trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi thỉnh thoảng vẫn bị ho do hậu mắc Covid-19 nhưng giọng nói của chị vẫn ngọt ngào, cảm xúc. Chị trấn an người viết bằng chính nụ cười tràn đầy lạc quan của mình.
Cả năm tất bật vì công việc và những hoạt động thiện nguyện, hạnh phúc với NSƯT Trịnh Kim Chi chỉ đơn giản là được quây quần bên gia đình nhỏ, trông nồi bánh chưng mà cả nhà tự chọn nguyên liệu, tự gói bánh để chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.
NSƯT Trịnh Kim Chi: "Tôi đau đáu với những dự định mới trong năm Nhâm Dần 2022". (Ảnh: NVCC)
NSƯT Trịnh Kim Chi: 2021 là một năm với "cú sốc" đáng nhớ…
Có thể thể nói, những chuyện vui, buồn và cả những ồn ào đan xen trong năm 2021 với NSƯT Trịnh Kim Chi. Chị có nghĩ năm vừa qua là một năm đáng nhớ của mình?
- Thật sự, 2021 là một năm đáng nhớ đối với tôi khi dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tôi cũng bị vướng vào những chuyện mà bản thân không hề muốn xảy ra trong cuộc đời của mình.
Chưa đầy 6 tháng cuối năm 2021, tôi mất 3 người thân và những ồn ào xoay quanh chuyện nghệ sĩ làm từ thiện.
Điều tôi thấy khá bi hài là khoảng thời gian tôi đi tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại nhiều địa điểm ở TP.HCM, thậm chí, tiếp xúc với các F0 trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất nhưng may mắn bản thân không mắc Covid-19.
Đến cuối tháng 12/2021, tôi mắc Covid-19 dù mình là người rất kỹ lưỡng trong việc đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch. Khi đi làm từ thiện phát thuốc, nhu yếu phẩm cho người dân, bản thân luôn xác định mình là F1 thường xuyên. Thời điểm đó, tôi tự cách ly tại nhà, xông mũi họng thường xuyên, từ chối những lời mời từ bạn bè… Dẫu vậy, tôi vẫn dính Covid-19 như kiểu "năm xui tháng hạn" của mình mà có lẽ né tránh cũng không được (cười).
Liên tiếp mất đi những người thân yêu khi chưa đầy 6 tháng, chị đã vượt qua nỗi buồn này thế nào?
- "Cú sốc" với tôi trong năm 2021 khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của ba chồng, mẹ ruột và mẹ chồng. Khi liên tiếp đón nhận những tin buồn, tôi và các thành viên trong gia đình dành sự quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, trân trọng từng giây phút bên nhau sau những ngày tháng tôi tập trung cho công việc và những hoạt động thiện nguyện.
Sự thấu hiểu, cảm thông của ông xã và các con đã giúp tôi lấy lại được tinh thần sau những mất mát trong một năm mà có quá nhiều những thăng trầm, biến động.
"2021 là một năm với "cú sốc" đáng nhớ...", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ. (Ảnh: NVCC)
Những ồn ào quanh hoạt động từ thiện trong năm 2021 của chị, nhất là sự việc liên quan đến một nghệ sĩ đàn anh Thương Tín khiến dư luận xôn xao. Có khi nào NSƯT Trịnh Kim Chi cảm thấy nản lòng, bị quan?
- Nói thật với bạn, tôi không muốn nhắc tên người đàn anh đó trong những chia sẻ của mình hiện tại và cả trong tương lai. Bởi, tất cả những gì đã làm tôi đều minh bạch ngay từ ban đầu.
Riêng về chuyện từ thiện, tôi biết là rất nhạy cảm nên khi quyết định đứng ra kêu gọi hoặc tổ chức chương trình, tôi đều rất cẩn thận công bố con số rõ ràng chi tiết lên mạng xã hội chi tiết từng ngày một.
Bản thân tôi cũng chỉ nhận ủng hộ trong vòng 2 đến 3 ngày để không vượt quá số tiền 500 triệu đồng, bởi tôi biết khả năng và thời gian không cho phép tôi quyên góp số tiền lớn hơn.
Ngoài ra, mỗi lần thực hiện chương trình, tôi đều báo cáo con số rõ ràng cũng như có clip quay lại để mọi người tiện theo dõi.
Không ít người đã hỏi tôi: "Liệu sau tất cả, người nghệ sĩ có dè chừng trong hoạt động từ thiện hay không?". Tôi thật sự cũng có phần e ngại. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu ai cũng ngại thì người thiệt thòi là người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, tôi nghĩ nếu có điều kiện và được mọi người tin tưởng thì tôi cũng vẫn sẽ kêu gọi làm từ thiện. Đương nhiên, việc kêu gọi quyên góp phải rõ ràng, minh bạch như tôi đã từng làm.
Có điều gì NSƯT Trịnh Kim Chi thấy tiếc nuối trong năm 2021?
- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ những năm trước khiến cho mọi người chịu những ảnh hưởng nhất định bởi dịch bệnh. Nhìn nhận những điều làm được trong năm 2021, tôi thấy việc mình làm được nhiều hơn những điều tôi suy nghĩ khi trong một năm bản thân tôi và gia đình mất đi người thân yêu.
Điều khiến tôi hạnh phúc là có thể giúp đỡ được mọi người trong thời điểm bản thân khó khăn, nhiều người khó khăn và cũng đang rất cần đến sự trợ giúp.
Nhìn lại thành công của vở "Blouse trắng" do chị thực hiện tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021. Hậu trường của việc thực hiện vở diễn này có gì đặc biệt?
- Đây là tác phẩm này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Mỗi phân cảnh trong "Blouse trắng" mang lại cảm xúc gần gũi, phản ảnh những tổn thương, mất mát vì dịch Covid-19.
Điều tôi đau đáu ở "Blouse trắng" là những cống hiến của người nghệ sĩ. Bởi, trên sân khấu và đứng trước khán giả, chẳng người nghệ sĩ nào muốn giấu đi khuôn mặt của mình. Ai cũng muốn trang điểm thật kỹ, thật đẹp khi bước lên sân khấu để khán giả được thấy diện mạo, thể hiện được thần thái của người nghệ sĩ.
Tuy nhiên, ê-kíp thực hiện "Blouse trắng" xác định, làm vở diễn này để tri ân các tuyến đầu chống dịch nên các nghệ sĩ đã hy sinh bằng cách che một phần gương mặt của mình khi lên sân khấu.
NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết: "Điều tôi đau đáu ở "Blouse trắng" là những cống hiến của người nghệ sĩ...". (Ảnh: NVCC)
Tôi cũng cân nhắc khi chuẩn bị kỹ những chiếc khẩu trang trong, kính chắn giọt bắn. Có điều những phụ kiện như vậy thì khán giả có lẽ chưa thấy thỏa mãn việc chiêm ngưỡng diện mạo của người diễn viên.
Trong vở diễn này, tôi đòi hỏi diễn viên thể hiện thật cảm xúc trong tiếng nói và hình thể của mình. Theo đó, các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn và khẩu trang trong và thật sự khi diễn rất nghẹt thở. Bản thân người diễn viên khi thoại cũng bị ảnh hưởng đến đến chất lượng âm thanh. Cho nên, tôi đã xử lý rất cặn kẽ, kỹ lưỡng trong việc truyền tải đến khán giả.
Theo chị trong vở diễn này có những trường đoạn nào gây ám ảnh, lắng đọng cảm xúc đối với cả người nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu và người xem?
- Điều tôi hạnh phúc là khán giả vẫn cảm nhận được qua hình ảnh, ngôn ngữ hình thể của diễn viên khi thể hiện vở diễn "Blouse trắng". Những trường đoạn quan trọng đã khiến người xem thổn thức, rơi nước mắt có thể kể đến như trường đoạn bác sĩ cứu không thể cứu được một bệnh nhân.
Trường đoạn này để thấy được sự mất mát của gia đình người bệnh và sự cố gắng của bác sĩ khi cố níu lấy người mắc Covid-19. Đối lập với trường đoạn trên là trường đoạn một bệnh nhân khác được cứu sống nhờ tất cả sức lực, tâm huyết của người bác sĩ.
Thông điệp của những trường đoạn này đó là những sự cố gắng, hy sinh cứu lấy bệnh nhân của "những chiến binh áo trắng" đã chiến thắng trước dịch bệnh.
Trong trường đoạn cuối khi bác sĩ Hạnh do tôi đóng đã đưa hai người con của mình bước ra sân khấu. Khi con hỏi: "Mẹ ơi! Mình đi đâu?". "Mình sẽ đi về nhà", bác sĩ Hạnh trả lời. Người con tiếp tục hỏi: "Nhưng mà ba đâu mẹ?". "Ba sẽ cùng đi về nhà với chúng ta". Sau đó, một anh bộ đội cầm chiếc dù màu đen và hũ tro cốt trao cho bác sĩ Hạnh.
Điều này nói lên hình đẹp của người bác sĩ hy sinh chính người thân trong gia đình mình vì không muốn người dân không ai bị bỏ lại phía sau. Nỗi đau này rất lớn và bản thân bác sĩ phải kìm nén lại và họ chấp nhận sự hy sinh ấy. Khi nhiều người bệnh được cứu sống thì bác sĩ lại chịu mất mát, nỗi đau mất đi người thân giữa dịch bệnh. Hình ảnh và thông điệp giàu tính nhân văn, lay động cảm xúc của khán giả, dễ đi vào lòng người xem.
Đọng lại cảm xúc của đêm diễn khi 40 diễn viên cùng trên sân khấu và thể hiện vở "Blouse Trắng" dường như đưa khán giả đến với lễ tưởng niệm thật sự cho những người đã mất vì dịch Covid-19. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên sân khấu và tất cả đều nén lặng trong thời khắc đó.
Chất liệu của vở diễn do chính tôi được trải nghiệm từ cuộc sống và đưa lên sân khấu để hồi ức lại những tháng ngày khốc liệt nhất. Tôi cảm thấy bản thân đã thể hiện được điều đó.
"Vở "Blouse Trắng" dường như đưa khán giả đến với lễ tưởng niệm thật sự cho những người đã mất vì dịch Covid-19. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên sân khấu và tất cả đều nén lặng trong thời khắc đó", nữ nghệ sĩ chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)
"Tôi may mắn có ông xã đứng sau hỗ trợ"
Chắc hẳn NSƯT Trịnh Kim Chi phải có "hậu phương" rất vững chắc nên chị mới yên tâm khi phải đối mặt với những ồn ào, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và cho ra đời tác phẩm gặt hái được nhiều thành công như vở "Blouse Trắng"?
- Đúng vậy. Ông xã là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều không chỉ trong năm vừa qua. Mọi người trong gia đình đều lo lắng cho tôi khi mang xe chở lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ tuyến đầu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bản thân tôi cũng rất lo lắng không hẳn lo cho mình bị mắc Covid-19 mà tôi lo cho các thành viên trong gia đình.
Có lẽ bản thân tôi có phần nào đó bỏ bê gia đình mình nhiều quá! Tôi may mắn khi có ông xã luôn đứng sau và sẵn sàng ủng hộ vợ làm những việc thiện nguyện. Bản thân anh ấy khi đã tiêm được 2 mũi vắc-xin Covid-19 đã rất xông xáo cùng tôi trên các chuyến xe đi phân phát lương thực, nhu yếu phẩm…
Tôi nghĩ việc mình làm có ích và được sự trợ giúp của chồng con khiến bản thân tôi càng có động lực giúp ích cho đời và cho mọi người.
Gia đình hạnh phúc của NSƯT Trịnh Kim Chi. (Ảnh: NVCC)
Bí quyết "giữ lửa" hạnh phúc gia đình của chị là gì?
- Tôi nghĩ bản thân may mắn khi gặp ông xã cũng là người yêu thích nghệ thuật. Cho nên, đôi khi có những tác phẩm nghệ thuật của tôi do ông xã góp ý một số điều từ chính kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.
Tôi cho rằng, sự hòa thuận trong gia đình bắt nguồn từ ý thức của các thành viên. Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của ông xã khi bản thân bị kéo vào guồng quay của công việc. Tôi nghĩ mình không nên đề cao cái tôi của mình thì ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng.
Trong gia đình, ông xã là người đầu tàu dù có thể có những việc tôi quyết định được và biết được ý kiến của chồng cũng như của mình. Tuy nhiên, tôi chọn cách hỏi chồng trước và ngược lại. Chính vì vậy, tôi cho rằng, cách cư xử thế nào để có một gia đình hạnh phúc nằm ở chính bản thân của những thành viên.
NSƯT Trịnh Kim Chi và các thành viên trong gia đình tự tay gói bánh chưng, trang trí nhà cửa để đón Tết Nhâm Dần 2022. (Ảnh: NVCC)
Có người quan niệm, tính chất đặc thù trong công việc, cách nhìn nhận của các nghệ sĩ khiến cho chính họ có cuộc sống gia đình dường như không được bằng phẳng, hôn nhân kém bền. Chị nghĩ sao về điều này?
- Riêng cuộc sống của tôi đơn giản lắm! Tôi trên sân khấu là người nghệ sĩ nhưng đi cùng bạn bè, học trò và các thành viên trong gia đình thì tôi là chính mình, làm những điều bản thân yêu thích.
Tôi nghĩ mình là người nghệ sĩ trong tác phẩm của mình. Ngoài đời người nghệ sĩ nên là người của bạn bè, gia đình với sự hòa đồng, gần gũi.
Còn với vai trò, trọng trách của Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP.HCM khi làm việc cùng nhiều nghệ sĩ tài năng, giàu cảm xúc, nhạy cảm, có khi nào khiến chị stress?
- Với đồng nghiệp, tôi quan niệm bản thân sống thật, sống tử tế với nhau. Đừng đưa sân khấu, diễn xuất của mình vào cuộc đời này bởi sống như vậy sẽ khó gần gũi và khó nhận được sự chân thành, chia sẻ từ mọi người.
Với những nỗi buồn của người khác, bản thân tôi cũng rất dễ chia sẻ với người đó, rất dễ khơi gợi tâm tư, tình cảm của người đối diện. Những đàn em trong nghề, bản thân các em cũng rất dễ cởi lòng tâm sự với tôi khi gặp những khó khăn, bức xúc trong nghề nghiệp hoặc với những người xung quanh hay nỗi buồn như về chuyện tình cảm…
Lắng nghe mọi người chia sẻ, tôi có thể sẻ chia với họ, giãi bày với họ một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nhất là trong xã hội hiện đại như bây giờ, không ít người quan niệm gặp nhau xã giao thôi, rồi mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng tư của mình. Khi đó, họ chưa thể hiểu hết được sự quý giá của cuộc gặp gỡ, được làm đồng nghiệp của nhau. Bản thân tôi rất là nhiệt tình với đồng nghiệp và đôi khi tôi thấy mình kiểu như "bao đồng" vậy đó (cười).
"Tôi mong các nghệ sĩ, hoạt động giải trí và các ngành nghề khác được trở lại với cuộc sống thường nhật", NSƯT Trịnh Kim Chi bày tỏ. (Ảnh: NVCC)
Đôi khi có những việc bản thân không giúp đỡ được những người đồng nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn mình còn thấy áy náy. Cho nên, tôi tìm mọi cách để giúp họ trong khả năng của mình dù ít dù nhiều nhưng mình thấy vui khi họ được giúp đỡ. Tôi cũng vui vì nhiều người nói với, không nghĩ tôi là một nghệ sĩ mà thấy tôi là "con bé Kim Chi". Đơn giản vậy thôi!
Tôi nghĩ những điều bản thân đúc kết được trong cuộc sống về cách đối xử với nhau đó là sự chân tình giữa người với người, đồng nghiệp với đồng nghiệp...
Trong năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi có những dự định gì?
- Trong năm 2022, tôi mong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát trên cả nước để khán giả có thể đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại các sân khấu. Tôi cũng mong các nghệ sĩ, hoạt động giải trí và các ngành nghề khác được trở lại với cuộc sống thường nhật.
Ngoài ra, điều tôi mong muốn là diễn lại vở "Blouse trắng" để lan tỏa vở diễn này đến tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tôi muốn dựng thêm những vở diễn mới song song với các dự án lớn của sân khấu nhưng hiện tại tôi xin giữ bí mật.
Sắp tới, tôi cũng tham gia dự án phim điện ảnh vào khoảng tháng 2 tới đây. Tôi cầu mong cho sức khỏe của bản thân và gia đình trong năm mới 2022 để có thể thực hiện được tốt những dự định mà tôi đau đáu. Đó là mở thêm khóa đào tạo cho Sân khấu Trịnh Kim Chi từ đầu năm sau. Tôi cũng sẵn sàng chào đón những tác phẩm mới, gương mặt mới để tiếp tục phục vụ cho sân khấu của mình cũng như quý vị khán giả.
Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi có muốn nhắn nhủ điều gì?
- Lời chúc đầu tiên tôi muốn gửi đến cho Báo NTNN/Dân Việt và quý vị độc giả, mọi người có thật nhiều sức khỏe, bởi sức khỏe là vốn quý, hạnh phúc! Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022!
Cảm ơn NSƯT Trịnh Kim Chi đã chia sẻ thông tin! Chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong năm mới 2022!
https://trungtamdaynghetoccom.blogspot.com/2022/02/nsut-trinh-kim-chi-toi-au-au-voi-du-inh.html
0 notes
Text
NSƯT Trịnh Kim Chi: "Tôi đau đáu với dự định mới trong năm mới Nhâm Dần 2022"
Trong khi nhiều người "than trời" vì dịch Covid-19 "không làm được gì", "chẳng mấy lại Tết"… thì NSƯT Trịnh Kim Chi tất bật đến nỗi không có ngày nghỉ khi lịch trình dày đặc của chị ở khắp các "mặt trận" như: hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM; giúp đỡ các nghệ sĩ và gần 200 công nhân hậu đài sân khấu ở TP.HCM gặp khó khăn về vấn đề thu nhập do dịch bệnh; thực hiện vở kịch sân khấu "Blouse Trắng" gặt hái được những thành công tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 với Huy chương bạc vai bác sĩ Hạnh (NSƯT Trịnh Kim Chi đóng) và Huy chương đồng cho tác phẩm này.
Trò chuyện với PV Dân Việt trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi thỉnh thoảng vẫn bị ho do hậu mắc Covid-19 nhưng giọng nói của chị vẫn ngọt ngào, cảm xúc. Chị trấn an người viết bằng chính nụ cười tràn đầy lạc quan của mình.
Cả năm tất bật vì công việc và những hoạt động thiện nguyện, hạnh phúc với NSƯT Trịnh Kim Chi chỉ đơn giản là được quây quần bên gia đình nhỏ, trông nồi bánh chưng mà cả nhà tự chọn nguyên liệu, tự gói bánh để chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.
NSƯT Trịnh Kim Chi: "Tôi đau đáu với những dự định mới trong năm Nhâm Dần 2022". (Ảnh: NVCC)
NSƯT Trịnh Kim Chi: 2021 là một năm với "cú sốc" đáng nhớ…
Có thể thể nói, những chuyện vui, buồn và cả những ồn ào đan xen trong năm 2021 với NSƯT Trịnh Kim Chi. Chị có nghĩ năm vừa qua là một năm đáng nhớ của mình?
- Thật sự, 2021 là một năm đáng nhớ đối với tôi khi dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tôi cũng bị vướng vào những chuyện mà bản thân không hề muốn xảy ra trong cuộc đời của mình.
Chưa đầy 6 tháng cuối năm 2021, tôi mất 3 người thân và những ồn ào xoay quanh chuyện nghệ sĩ làm từ thiện.
Điều tôi thấy khá bi hài là khoảng thời gian tôi đi tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại nhiều địa điểm ở TP.HCM, thậm chí, tiếp xúc với các F0 trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất nhưng may mắn bản thân không mắc Covid-19.
Đến cuối tháng 12/2021, tôi mắc Covid-19 dù mình là người rất kỹ lưỡng trong việc đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch. Khi đi làm từ thiện phát thuốc, nhu yếu phẩm cho người dân, bản thân luôn xác định mình là F1 thường xuyên. Thời điểm đó, tôi tự cách ly tại nhà, xông mũi họng thường xuyên, từ chối những lời mời từ bạn bè… Dẫu vậy, tôi vẫn dính Covid-19 như kiểu "năm xui tháng hạn" của mình mà có lẽ né tránh cũng không được (cười).
Liên tiếp mất đi những người thân yêu khi chưa đầy 6 tháng, chị đã vượt qua nỗi buồn này thế nào?
- "Cú sốc" với tôi trong năm 2021 khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của ba chồng, mẹ ruột và mẹ chồng. Khi liên tiếp đón nhận những tin buồn, tôi và các thành viên trong gia đình dành sự quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, trân trọng từng giây phút bên nhau sau những ngày tháng tôi tập trung cho công việc và những hoạt động thiện nguyện.
Sự thấu hiểu, cảm thông của ông xã và các con đã giúp tôi lấy lại được tinh thần sau những mất mát trong một năm mà có quá nhiều những thăng trầm, biến động.
"2021 là một năm với "cú sốc" đáng nhớ...", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ. (Ảnh: NVCC)
Những ồn ào quanh hoạt động từ thiện trong năm 2021 của chị, nhất là sự việc liên quan đến một nghệ sĩ đàn anh Thương Tín khiến dư luận xôn xao. Có khi nào NSƯT Trịnh Kim Chi cảm thấy nản lòng, bị quan?
- Nói thật với bạn, tôi không muốn nhắc tên người đàn anh đó trong những chia sẻ của mình hiện tại và cả trong tương lai. Bởi, tất cả những gì đã làm tôi đều minh bạch ngay từ ban đầu.
Riêng về chuyện từ thiện, tôi biết là rất nhạy cảm nên khi quyết định đứng ra kêu gọi hoặc tổ chức chương trình, tôi đều rất cẩn thận công bố con số rõ ràng chi tiết lên mạng xã hội chi tiết từng ngày một.
Bản thân tôi cũng chỉ nhận ủng hộ trong vòng 2 đến 3 ngày để không vượt quá số tiền 500 triệu đồng, bởi tôi biết khả năng và thời gian không cho phép tôi quyên góp số tiền lớn hơn.
Ngoài ra, mỗi lần thực hiện chương trình, tôi đều báo cáo con số rõ ràng cũng như có clip quay lại để mọi người tiện theo dõi.
Không ít người đã hỏi tôi: "Liệu sau tất cả, người nghệ sĩ có dè chừng trong hoạt động từ thiện hay không?". Tôi thật sự cũng có phần e ngại. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu ai cũng ngại thì người thiệt thòi là người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, tôi nghĩ nếu có điều kiện và được mọi người tin tưởng thì tôi cũng vẫn sẽ kêu gọi làm từ thiện. Đương nhiên, việc kêu gọi quyên góp phải rõ ràng, minh bạch như tôi đã từng làm.
Có điều gì NSƯT Trịnh Kim Chi thấy tiếc nuối trong năm 2021?
- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ những năm trước khiến cho mọi người chịu những ảnh hưởng nhất định bởi dịch bệnh. Nhìn nhận những điều làm được trong năm 2021, tôi thấy việc mình làm được nhiều hơn những điều tôi suy nghĩ khi trong một năm bản thân tôi và gia đình mất đi người thân yêu.
Điều khiến tôi hạnh phúc là có thể giúp đỡ được mọi người trong thời điểm bản thân khó khăn, nhiều người khó khăn và cũng đang rất cần đến sự trợ giúp.
Nhìn lại thành công của vở "Blouse trắng" do chị thực hiện tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021. Hậu trường của việc thực hiện vở diễn này có gì đặc biệt?
- Đây là tác phẩm này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Mỗi phân cảnh trong "Blouse trắng" mang lại cảm xúc gần gũi, phản ảnh những tổn thương, mất mát vì dịch Covid-19.
Điều tôi đau đáu ở "Blouse trắng" là những cống hiến của người nghệ sĩ. Bởi, trên sân khấu và đứng trước khán giả, chẳng người nghệ sĩ nào muốn giấu đi khuôn mặt của mình. Ai cũng muốn trang điểm thật kỹ, thật đẹp khi bước lên sân khấu để khán giả được thấy diện mạo, thể hiện được thần thái của người nghệ sĩ.
Tuy nhiên, ê-kíp thực hiện "Blouse trắng" xác định, làm vở diễn này để tri ân các tuyến đầu chống dịch nên các nghệ sĩ đã hy sinh bằng cách che một phần gương mặt của mình khi lên sân khấu.
NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết: "Điều tôi đau đáu ở "Blouse trắng" là những cống hiến của người nghệ sĩ...". (Ảnh: NVCC)
Tôi cũng cân nhắc khi chuẩn bị kỹ những chiếc khẩu trang trong, kính chắn giọt bắn. Có điều những phụ kiện như vậy thì khán giả có lẽ chưa thấy thỏa mãn việc chiêm ngưỡng diện mạo của người diễn viên.
Trong vở diễn này, tôi đòi hỏi diễn viên thể hiện thật cảm xúc trong tiếng nói và hình thể của mình. Theo đó, các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn và khẩu trang trong và thật sự khi diễn rất nghẹt thở. Bản thân người diễn viên khi thoại cũng bị ảnh hưởng đến đến chất lượng âm thanh. Cho nên, tôi đã xử lý rất cặn kẽ, kỹ lưỡng trong việc truyền tải đến khán giả.
Theo chị trong vở diễn này có những trường đoạn nào gây ám ảnh, lắng đọng cảm xúc đối với cả người nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu và người xem?
- Điều tôi hạnh phúc là khán giả vẫn cảm nhận được qua hình ảnh, ngôn ngữ hình thể của diễn viên khi thể hiện vở diễn "Blouse trắng". Những trường đoạn quan trọng đã khiến người xem thổn thức, rơi nước mắt có thể kể đến như trường đoạn bác sĩ cứu không thể cứu được một bệnh nhân.
Trường đoạn này để thấy được sự mất mát của gia đình người bệnh và sự cố gắng của bác sĩ khi cố níu lấy người mắc Covid-19. Đối lập với trường đoạn trên là trường đoạn một bệnh nhân khác được cứu sống nhờ tất cả sức lực, tâm huyết của người bác sĩ.
Thông điệp của những trường đoạn này đó là những sự cố gắng, hy sinh cứu lấy bệnh nhân của "những chiến binh áo trắng" đã chiến thắng trước dịch bệnh.
Trong trường đoạn cuối khi bác sĩ Hạnh do tôi đóng đã đưa hai người con của mình bước ra sân khấu. Khi con hỏi: "Mẹ ơi! Mình đi đâu?". "Mình sẽ đi về nhà", bác sĩ Hạnh trả lời. Người con tiếp tục hỏi: "Nhưng mà ba đâu mẹ?". "Ba sẽ cùng đi về nhà với chúng ta". Sau đó, một anh bộ đội cầm chiếc dù màu đen và hũ tro cốt trao cho bác sĩ Hạnh.
Điều này nói lên hình đẹp của người bác sĩ hy sinh chính người thân trong gia đình mình vì không muốn người dân không ai bị bỏ lại phía sau. Nỗi đau này rất lớn và bản thân bác sĩ phải kìm nén lại và họ chấp nhận sự hy sinh ấy. Khi nhiều người bệnh được cứu sống thì bác sĩ lại chịu mất mát, nỗi đau mất đi người thân giữa dịch bệnh. Hình ảnh và thông điệp giàu tính nhân văn, lay động cảm xúc của khán giả, dễ đi vào lòng người xem.
Đọng lại cảm xúc của đêm diễn khi 40 diễn viên cùng trên sân khấu và thể hiện vở "Blouse Trắng" dường như đưa khán giả đến với lễ tưởng niệm thật sự cho những người đã mất vì dịch Covid-19. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên sân khấu và tất cả đều nén lặng trong thời khắc đó.
Chất liệu của vở diễn do chính tôi được trải nghiệm từ cuộc sống và đưa lên sân khấu để hồi ức lại những tháng ngày khốc liệt nhất. Tôi cảm thấy bản thân đã thể hiện được điều đó.
"Vở "Blouse Trắng" dường như đưa khán giả đến với lễ tưởng niệm thật sự cho những người đã mất vì dịch Covid-19. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên sân khấu và tất cả đều nén lặng trong thời khắc đó", nữ nghệ sĩ chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)
"Tôi may mắn có ông xã đứng sau hỗ trợ"
Chắc hẳn NSƯT Trịnh Kim Chi phải có "hậu phương" rất vững chắc nên chị mới yên tâm khi phải đối mặt với những ồn ào, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và cho ra đời tác phẩm gặt hái được nhiều thành công như vở "Blouse Trắng"?
- Đúng vậy. Ông xã là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều không chỉ trong năm vừa qua. Mọi người trong gia đình đều lo lắng cho tôi khi mang xe chở lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ tuyến đầu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bản thân tôi cũng rất lo lắng không hẳn lo cho mình bị mắc Covid-19 mà tôi lo cho các thành viên trong gia đình.
Có lẽ bản thân tôi có phần nào đó bỏ bê gia đình mình nhiều quá! Tôi may mắn khi có ông xã luôn đứng sau và sẵn sàng ủng hộ vợ làm những việc thiện nguyện. Bản thân anh ấy khi đã tiêm được 2 mũi vắc-xin Covid-19 đã rất xông xáo cùng tôi trên các chuyến xe đi phân phát lương thực, nhu yếu phẩm…
Tôi nghĩ việc mình làm có ích và được sự trợ giúp của chồng con khiến bản thân tôi càng có động lực giúp ích cho đời và cho mọi người.
Gia đình hạnh phúc của NSƯT Trịnh Kim Chi. (Ảnh: NVCC)
Bí quyết "giữ lửa" hạnh phúc gia đình của chị là gì?
- Tôi nghĩ bản thân may mắn khi gặp ông xã cũng là người yêu thích nghệ thuật. Cho nên, đôi khi có những tác phẩm nghệ thuật của tôi do ông xã góp ý một số điều từ chính kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.
Tôi cho rằng, sự hòa thuận trong gia đình bắt nguồn từ ý thức của các thành viên. Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của ông xã khi bản thân bị kéo vào guồng quay của công việc. Tôi nghĩ mình không nên đề cao cái tôi của mình thì ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng.
Trong gia đình, ông xã là người đầu tàu dù có thể có những việc tôi quyết định được và biết được ý kiến của chồng cũng như của mình. Tuy nhiên, tôi chọn cách hỏi chồng trước và ngược lại. Chính vì vậy, tôi cho rằng, cách cư xử thế nào để có một gia đình hạnh phúc nằm ở chính bản thân của những thành viên.
NSƯT Trịnh Kim Chi và các thành viên trong gia đình tự tay gói bánh chưng, trang trí nhà cửa để đón Tết Nhâm Dần 2022. (Ảnh: NVCC)
Có người quan niệm, tính chất đặc thù trong công việc, cách nhìn nhận của các nghệ sĩ khiến cho chính họ có cuộc sống gia đình dường như không được bằng phẳng, hôn nhân kém bền. Chị nghĩ sao về điều này?
- Riêng cuộc sống của tôi đơn giản lắm! Tôi trên sân khấu là người nghệ sĩ nhưng đi cùng bạn bè, học trò và các thành viên trong gia đình thì tôi là chính mình, làm những điều bản thân yêu thích.
Tôi nghĩ mình là người nghệ sĩ trong tác phẩm của mình. Ngoài đời người nghệ sĩ nên là người của bạn bè, gia đình với sự hòa đồng, gần gũi.
Còn với vai trò, trọng trách của Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP.HCM khi làm việc cùng nhiều nghệ sĩ tài năng, giàu cảm xúc, nhạy cảm, có khi nào khiến chị stress?
- Với đồng nghiệp, tôi quan niệm bản thân sống thật, sống tử tế với nhau. Đừng đưa sân khấu, diễn xuất của mình vào cuộc đời này bởi sống như vậy sẽ khó gần gũi và khó nhận được sự chân thành, chia sẻ từ mọi người.
Với những nỗi buồn của người khác, bản thân tôi cũng rất dễ chia sẻ với người đó, rất dễ khơi gợi tâm tư, tình cảm của người đối diện. Những đàn em trong nghề, bản thân các em cũng rất dễ cởi lòng tâm sự với tôi khi gặp những khó khăn, bức xúc trong nghề nghiệp hoặc với những người xung quanh hay nỗi buồn như về chuyện tình cảm…
Lắng nghe mọi người chia sẻ, tôi có thể sẻ chia với họ, giãi bày với họ một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nhất là trong xã hội hiện đại như bây giờ, không ít người quan niệm gặp nhau xã giao thôi, rồi mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng tư của mình. Khi đó, họ chưa thể hiểu hết được sự quý giá của cuộc gặp gỡ, được làm đồng nghiệp của nhau. Bản thân tôi rất là nhiệt tình với đồng nghiệp và đôi khi tôi thấy mình kiểu như "bao đồng" vậy đó (cười).
"Tôi mong các nghệ sĩ, hoạt động giải trí và các ngành nghề khác được trở lại với cuộc sống thường nhật", NSƯT Trịnh Kim Chi bày tỏ. (Ảnh: NVCC)
Đôi khi có những việc bản thân không giúp đỡ được những người đồng nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn mình còn thấy áy náy. Cho nên, tôi tìm mọi cách để giúp họ trong khả năng của mình dù ít dù nhiều nhưng mình thấy vui khi họ được giúp đỡ. Tôi cũng vui vì nhiều người nói với, không nghĩ tôi là một nghệ sĩ mà thấy tôi là "con bé Kim Chi". Đơn giản vậy thôi!
Tôi nghĩ những điều bản thân đúc kết được trong cuộc sống về cách đối xử với nhau đó là sự chân tình giữa người với người, đồng nghiệp với đồng nghiệp...
Trong năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi có những dự định gì?
- Trong năm 2022, tôi mong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát trên cả nước để khán giả có thể đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại các sân khấu. Tôi cũng mong các nghệ sĩ, hoạt động giải trí và các ngành nghề khác được trở lại với cuộc sống thường nhật.
Ngoài ra, điều tôi mong muốn là diễn lại vở "Blouse trắng" để lan tỏa vở diễn này đến tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tôi muốn dựng thêm những vở diễn mới song song với các dự án lớn của sân khấu nhưng hiện tại tôi xin giữ bí mật.
Sắp tới, tôi cũng tham gia dự án phim điện ảnh vào khoảng tháng 2 tới đây. Tôi cầu mong cho sức khỏe của bản thân và gia đình trong năm mới 2022 để có thể thực hiện được tốt những dự định mà tôi đau đáu. Đó là mở thêm khóa đào tạo cho Sân khấu Trịnh Kim Chi từ đầu năm sau. Tôi cũng sẵn sàng chào đón những tác phẩm mới, gương mặt mới để tiếp tục phục vụ cho sân khấu của mình cũng như quý vị khán giả.
Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, NSƯT Trịnh Kim Chi có muốn nhắn nhủ điều gì?
- Lời chúc đầu tiên tôi muốn gửi đến cho Báo NTNN/Dân Việt và quý vị độc giả, mọi người có thật nhiều sức khỏe, bởi sức khỏe là vốn quý, hạnh phúc! Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022!
Cảm ơn NSƯT Trịnh Kim Chi đã chia sẻ thông tin! Chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong năm mới 2022!
0 notes
Text
Đứa bạn thân, là nữ, năm nay ngoài ba mươi, không có nhu cầu cưới sinh, mắc chứng sợ em bé vì ồn ào và không thích chăm con, chỉ thích làm kiếm nhiều tiền đi du lịch. Suốt ngày bị mấy bà cô trong công ty nhìn bằng ánh mắt thương xót, theo kiểu gái già hết thời mẹ nó rồi, còn không ai cưới rồi đẻ con đi. Có lần mấy bà cô cũng túm tụm nói sau lưng, nó nghe, quay qua cười nửa miệng, mấy chị thấy hạnh phúc khi làm osin cho chồng cho con mấy chị thì cứ làm, em thấy vui khi đi khắp nơi thì cứ để em vui, đừng chỉa mõ vào cuộc sống người khác. Mấy bà cô đơ mẹ nó vài giây rồi cắm mặt im lặng, từ đó hết dám nói năng gì sau lưng nó.
Con bạn khác, đam mê của nó là vẽ nhưng không phải vẽ trên giấy mà là vẽ trên cơ thể người ta, gọi mẹ nó là xăm mình đó. Xong nó đi học nghề xăm, về mở tiệm làm đàng hoàng. Ba má nó lúc đầu cũng chả chịu, nhưng rồi nó thuyết phục mãi cũng cho vì thương con. Chỉ sợ một cái là hàng xóm, thấy nó xăm mình thì bắt đầu xầm xì, bàn tán đủ thứ chuyện là con này mất dạy, con này gái hư, con này làm gái giang hồ. Tính con nhỏ nóng, đang định rủ mình qua gõ cửa đám hàng xóm để chửi, chưa kịp làm thì má của con nhỏ đã ra tay trước, “Con tui nó xăm mình nhưng làm ăn đàng hoàng lương thiện, ngoan ngoãn lễ phép, mấy người bớt rãnh lo chuyện bao đồng, để dành hơi để trút hơi thở cuối cùng đi.” Nó về ôm má, vừa mừng mà chảy nước mắt, mình thì nhận má nó làm thần tượng, gắt vãi đái, thích dã man.
Chị bạn mình, làm mẹ đơn thân, người xăm mình, tóc cắt ngắn như con trai, lúc thì nhuộm đỏ, lúc buồn nhuộm xanh. Bà chị nhất quyết đòi li dị khi phát hiện ra thằng chồng lăng nhăng bên ngoài, bả kêu, gì thì gì chứ đàn ông đã phản bội thì vứt, đéo dùng được nữa em ạ. Bà chị chịu tiếng đời kinh khủng. Nào là đàn bà trắc nết, bỏ chồng, nào là nhìn nó ăn chơi, tóc tai như vậy nên thằng chồng mới bỏ, gái đứa như nó giờ ôm con nuôi là đúng rồi. Mình hỏi bà chị có khó chịu không với mấy lời kia, bả kêu khó chịu mẹ gì, giờ chị thấy vui, con chị vui, nhà chị vui là được rồi, người ngoài có nuôi mình ngày đéo nào đâu mà mình phải bận tâm tới nó.
Đây là vài ví dụ trong số muôn vàn những ví dụ về những con người rảnh rỗi luôn có mong muốn ép buộc người khác phải sống và làm việc theo quy chuẩn họ đặt ra. Người ta nói, làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà Việt Nam còn khổ hơn, theo mình là cái khổ này là vì mấy người chuyên đi soi mói nói xấu người khác này.
Các bạn nên nhớ, mình sống đời của mình, tự quyết định cuộc sống và vẻ đẹp của mình, không xăm mình cũng được, xăm cũng được, miễn sao bạn thấy đẹp và thích là được, tóc ngắn cũng được, tóc dài cũng được, miễn bạn thấy vui và không ảnh hưởng gì ai là được, có chồng con cũng được, sống độc thân tận hưởng thế giới cũng được, miễn bạn thấy hạnh phúc và cuộc đời này đáng sống là được.
Nhưng, cũng cần lưu ý rằng khi đã chọn cách sống không giống với phần đông mẫu chung của xã hội, có nghĩa là phải chịu sự dị nghị, dòm ngó và bàn tán xôn xao của những người xung quanh. Lúc này bạn phải chọn cách đối diện với những điều tiếng đó, có thể mạnh mẽ để phản kháng, có thể bình thản để lướt qua… nhưng nhớ rằng dù với cách phản kháng thế nào, cũng đừng làm tổn thương những người bên cạnh và yêu thương bạn.
Còn những mẹ nào đang chọn cách sống khác biệt mà lại sợ người khác chê bai, dè bỉu, hay mỗi lần có ai nói gì đến chuyện khác biệt của mình thì giãy nãy, khóc lóc, kể khổ kể sở, than thân trách phận thì nên vào rừng mà sống, muốn làm gì làm, muốn mặc gì mặc, không sợ bị thú rừng nó đánh giá, nhé.
#st #nguyenngocthach
12 notes
·
View notes
Text
Hôn nhân đời thực bên vợ là người nổi tiếng của 2 bố con Chiến "chó" phim Hương vị tình thân
NSDN Bùi Bài Bình: Hạnh phúc bên vợ là NSƯT Ngọc Thu "Mẹ vắng nhà"
"Hương vị tình thân" không chỉ đề cập đến gia đình của nhân vật chính "shark" Long và "Lọ lem" Nam mà còn ở những tuyến nhân vật khác. Đó cảnh nhà bố con Chiến "chó" do 2 diễn viên gạo côi NSND Bùi Bài Bình và diễn viên Anh Tuấn đảm nhận.
Nhiều khán giả rớt nước mắt khi thấy cảnh bố Chiến kêu đau đớn, gã chẳng ngại cõng ông băng rừng để tìm đến nhà ông Sinh, rồi cẩn thận lau người, chăm sóc ông. Mà cha nào con nấy, bố của Chiến cũng là người đàn ông độc mồm độc miệng, chuyên nói những lời than oán, song Chiến vẫn chấp nhận nghe, miễn sao bố còn sống và được chữa khỏi bệnh.
Vợ chồng đời thực của nhân vật bố Chiến "chó" do NSND Bùi Bài Bình thủ vai.
Vai diễn bố Chiến của NSND Bùi Bài Bình không nhiều lời thoại nhưng biểu cảm gương mặt cùng giọng nói chuẩn "người ốm" của ông đã thuyết phục khán giả.
Ngoài đời, vợ NSND Bùi Bài Bình cũng là một diễn viên. Chị là NSƯT Ngọc Thu. Với những khán giả của thập niên 80, nói đến nghệ sĩ Ngọc Thu là nhắc đến chị "Chị Út Tịch" trong bộ phim "Mẹ vắng nhà" của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư. Những năm tháng đó, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc Hà thành say đắm với nghề và chính nghề là cầu nối giúp tình yêu của chị và nghệ sĩ Bùi Bài Bình đến với nhau.
Họ quen nhau khi còn là học viên trường Điện ảnh. Tình yêu chớm nở khi cô gái Hà Thành trót thương thầm chàng thư sinh có chiếc răng khểnh. Khi ấy, nhà Ngọc Thu cách nhà Bùi Bài Bình một bến tàu điện. Sự gắn bó lớn dần lên sau những lần cùng nhau đến trường, tan lớp. Trên những chuyến tàu điện, lời yêu chưa từng ngỏ nhưng tâm hồn hai người nghệ sĩ đã thuộc về nhau tự bao giờ.
NSƯT Ngọc Thu trong vai chị Út Tịch phim "Mẹ vắng nhà".
4 năm làm bạn học, 2 năm làm bạn nghề, Ngọc Thu và Bùi Bài Bình đã quyết định trở thành bạn đời vào giữa năm 1981. Chuyện tưởng đùa mà thật là đôi vợ chồng nghệ sĩ chưa từng xưng hô 'anh - em' từ khi yêu cho tới khi về cùng một nhà.
Thời điểm họ cưới nhau, cuộc sống kinh tế vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Cuộc sống vất vả nhưng 2 vợ chồng vẫn nắm tay nhau thật chặt để vượt qua gian khó. Đặc biệt, nghệ sĩ Ngọc Thu đã lùi lại phía sau để lo cho chồng và 2 con. Trước đây, nghệ sĩ Ngọc Thu kinh doanh một quán cafe nhỏ, đều khách nên thu nhập cũng ổn định, tuy nhiên giờ đây 2 con trai đã lớn nên vợ chồng nam nghệ sĩ cho thuê lại quán để có thể an yên sống những ngày tháng tuổi già. Thi thoảng vợ chồng NSND Bùi Bài Bình lại dành thời gian du lịch cùng những người bạn già như NSƯT Diệu Thuần, NSƯT Quế Hằng,.. để tâm sự, hàn huyên và thư giãn.
Vợ xinh đẹp của Chiến "chó" (Anh Tuấn): Gương mặt thân quen với khán giả
Trong "Hương vị tình thân", diễn viên Anh Tuấn vào vai Chiến "chó". Đây là một tay giang hồ sừng sỏ và được xem là mảnh ghép quan trọng xuyên suốt bộ phim. Chiến "chó" là người nắm giữ bí mật của ông Tấn (Hồ Phong) và luôn khiến ông Sinh (Võ Hoài Nam) phải dè chừng. Cũng chính vì vậy, sang phần 2 bộ phim "Hương vị tình thân", Chiến "chó" xuất hiện trong nhiều tình huống có nút thắt và kịch tính.
Diễn viên Anh Tuấn và vợ - Nguyệt Hằng.
Hình ảnh trên phim là vậy nhưng ngoài đời Chiến "chó - diễn viên Anh Tuấn lại hết lòng với gia đình. Cũng giống như "bố", ngoài đời vợ của Anh Tuấn cũng là diễn viên nổi tiếng. Không ai khác chính là diễn viên Nguyệt Hằng. Chị mới gây ấn tượng đặc biệt với khán giả qua vai người mẹ yêu con nhưng cực kỳ độc đoán trong "Hãy nói lời yêu".
Trước khi quay trở lại trong "Hãy nói lời yêu", Nguyệt Hằng đã là một diễn viên tài sắc và yêu nghề một cách trọn vẹn. Chị nổi bật qua các vai diễn như: Lâm Oanh (Những người sống quanh tôi), Bảo Trinh (Bí mật Eva), Tuệ Lâm (Vệt nắng cuối trời), Chi (Bánh đúc có xương)…. Mỗi vai diễn của Nguyệt Hằng đều toát lên được vẻ nữ tính, sự đa đoan trong tính cách của nhân vật. Đặc biệt là giọng nói của Nguyệt Hằng khiến khán giả yêu phim qua màn ảnh nhỏ nhớ mãi không quên.
Diễn viên Nguyệt Hằng có thể nói là nghệ sĩ cực kỳ yêu nghề nhưng vẫn nghèo. Ngoài đi diễn, chị còn tích cực đi lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập. Chị từng trải lòng: "Nhiều lúc nghĩ đam mê theo đuổi nghề mà vẫn bạc không hiểu mình cố gắng để làm gì?". Nhưng lúc bình tĩnh lại, chị tự xốc tinh thần lên, Nguyệt Hằng tham gia nhiều hơn các phòng lồng tiếng, linh hoạt, tiết kiệm từng thời gian quý báu để đi diễn hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Nhờ vậy sau hơn 20 năm, chị đã có được ngôi nhà cho riêng mình.
Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên nổi tiếng với những vai giang hồ bặm trợn.
Theo nghề nên cuộc sống kinh tế của Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn thời gian đầu gặp nhiều bấp bênh. Quá nhiều khó khăn đã khiến cuộc hôn nhân của họ có lúc tưởng chừng tan vỡ. Hiện tại, sau nhiều năm kết hôn cuộc sống của họ đã khấm khá hơn. Nguyệt Hằng - Anh Tuấn giờ đã thành ông bà ngoại. Họ có một đại gia đình ấm cúng thương yêu nhau.
0 notes
Text
Mủi lòng đưa bé gái vô gia cư về nuôi, 1 tháng sau người đàn ông phải chứng kiến gia đình tan nát vì nguyên do cay đắng
Khi đưa tay ra cứu vớt cuộc đời cô bé 17 tuổi vô gia cư, ông bố 5 con Wayne Gardiner ở Bristol (Anh) vẫn nghĩ rằng mình đã làm được một việc cao cả. Nhưng chỉ 1 năm sau, anh đã phải hối hận vì hành động tốt bụng ấy.
Vợ chồng Wayne và Sarah.
Tình yêu thời học trò đến gia đình hạnh phúc
Trước khi bắt đầu câu chuyện đầy ngang trái xảy ra với Wayne, hãy nói một chút về mối quan hệ của anh và vợ Sarah Gardiner.
Được biết, họ gặp nhau khi cả hai mới 14 tuổi. Tình cảm đôi bên cứ thế nảy nở để rồi năm Sarah 16 tuổi, cô đã sinh cho Wayne một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Mối quan hệ của họ càng thêm bền chặt khi Louis, Chloe, Charlie, Harvey lần lượt chào đời. Cả 2 cũng đã tổ chức đám cưới linh đình vào năm 2002.
Năm 2014, niềm vui lại được nhân lên khi cô con gái cả Lucy kết hôn và sinh cậu bé Oliver kháu khỉnh. Wayne và Sarah chính thức lên chức ông bà ở độ tuổi còn rất trẻ. Những tưởng cuộc sống gia đình của họ cứ êm đềm trôi qua như thế nhưng một nhân vật mới xuất hiện đã làm xáo trộn tất cả.
Cặp đôi làm đám cưới khi con gái Lucy đã lớn.
Sự xuất hiện của "kẻ thứ 3"
Tháng 2/2015, gia đình Gardiner nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ Tamsin Beezer, một cô bé tuổi teen 17 tuổi vốn được thuê để giúp đỡ Sarah trong việc chăm sóc bọn trẻ. Tamsin nói rằng cô bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và không còn nơi nào để đi. Những tiếng nấc nghẹn cùng hoàn cảnh đáng thương của cô bé đã khiến Wayne mủi lòng.
Với tình thương bao la của một người bố, Wayne không muốn chứng kiến cô bé ấy phải lê la nơi đầu đường xó chợ, nên đã quyết định để Tamsin tới nhà mình tá túc một thời gian. Và tất nhiên, anh không hề biết hành động tử tế ấy hóa ra lại là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh.
Nửa giờ sau cuộc gọi kêu than đó, Tamsin đã ngồi trên ghế sofa của gia đình với một tách trà. Wayne và Sarah đưa cho Tamsin một chiếc chăn và gối để kê giường trong phòng khách của họ.
Wayne nói: "Chỗ ngủ của cô bé không tiện nghi lắm, nhưng tôi không bận tâm. Tôi rất vui vì chúng tôi có thể giúp đỡ và cô bé có vẻ là một đứa trẻ dễ chịu. Dù sao chúng tôi cũng là một gia đình lớn nên việc có thêm một người trong nhà không phải là vấn đề lớn".
Tamsin kết bạn với Chloe và giống như một người chị lớn. Lucy trước đó đã chuyển ra ngoài sống, vì vậy những đứa trẻ nhỏ rất thích có Tamsin ở bên. Chúng thậm chí còn đưa Tamsin đi chơi bowling cùng gia đình. Sau 2 tuần, Tamsin vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi, và Sarah bắt đầu có thói quen thức khuya uống rượu.
Wayne nói: "Sarah dần cư xử như một thiếu niên, thay vì như một người mẹ và bà ngoại. Tôi nhận thấy cô ấy đã bắt đầu hút thuốc trở lại. Cô ấy phủ nhận, nhưng tôi có thể ngửi thấy. Tôi bối rối và thực sự không biết phải nghĩ gì, vì vậy tôi tiếp tục chăm sóc tất cả bọn trẻ và để cô ấy được thoải mái làm điều mình thích".
Hình ảnh Sarah và Tamsin.
Rồi một buổi sáng Wayne tỉnh dậy, anh không thấy vợ đâu. Anh phát hiện ra Sarah đang ngủ trên ghế sofa với Tamsin. Có vẻ như họ đã ngủ thiếp đi vì uống rượu.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn từ đó. Sarah và Wayne tiếp tục tranh cãi và Sarah đã dành nhiều đêm hơn để uống rượu với Tamsin. Wayne nói: "Tôi không nghĩ rằng Sarah có tình cảm với cô gái này, ngoài tư cách là một người bạn. Tôi nghĩ rằng, cũng như tôi, cô ấy muốn giúp Tamsin vì chúng tôi cũng có con gái. Tuy nhiên, họ ngày càng gần gũi hơn và chúng tôi thì ngày một xa cách".
Tamsin đã ở với gia đình Gardiner khoảng một tháng. Một buổi tối, Wayne nghe thấy con trai mình là Louis cãi nhau với mẹ. Khi anh đi xem có chuyện gì, Louis nức nở nói rằng mẹ không còn yêu cậu nữa và sẽ bỏ đi.
Wayne và 5 đứa con của anh.
Wayne kể: "Tôi nghĩ đó là một trò đùa, tôi thậm chí còn cười. Tôi nhìn Sarah để nghe cô ấy nói với tôi đó không phải là sự thật, nhưng cô ấy chỉ nhún vai và nói rằng cô ấy sẽ đi. Cô ấy đứng dậy, đi lên tầng trên và bắt đầu xếp hành lý. Tôi chạy theo cô ấy, cầu xin cô ấy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra".
Nhưng Sarah phớt lờ Wayne, thu dọn đồ đạc xong xuôi và bước ra ngoài.
Wayne nói: "Khi cô ấy rời đi, tôi hỏi phải làm gì với Tamsin. Cô ấy nói với tôi rằng đừng lo lắng vì Tamsin đã sắp xếp một nơi để ở. Nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra".
Tan nhà nát cửa chỉ vì một lần mủi lòng
Những ngày sau đó, Wayne phát hiện ra Sarah đã chuyển đến sống với một người bạn, nhưng cô từ chối gặp và nói chuyện với anh. Sau đó, anh nhận được một cuộc gọi từ Lucy, cô ấy bảo anh ấy hãy tìm kiếm trên Facebook. Sau đó anh phát hiện ra vợ mình đã thay đổi tình trạng mối quan hệ với Tamsin.
Bức ảnh gia đình khi còn hạnh phúc.
Wayne nói: "Tôi từng nghĩ rằng tôi đã làm điều đúng đắn bởi một cô bé tuổi teen cần một nơi để ở. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng họ sẽ đến được với nhau trong mối quan hệ yêu đương kỳ quặc như vậy. Vợ tôi đã bỏ cha con tôi để lấy một cô gái kém tuổi con gái mình. Tất cả chúng tôi đều kinh hoàng vì những gì cô ấy đã làm. Chúng tôi đã kết hôn nhiều năm và tôi chưa một lần nghĩ rằng cô ấy có thể thích phụ nữ".
"Là một ông bố 5 con, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ và để một cô bé tuổi teen lang thang trên đường phố một mình. Tôi đã nói với vợ tôi rằng chúng tôi có thể đón cô bé và để nó ở lại với chúng tôi để đảm bảo sự an toàn. Tôi không biết mình đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời", anh chia sẻ.
Sau đó, Wayne truy cập vào email của vợ mình và không nghi ngờ gì nữa, Sarah và Tamsin đang ở bên nhau.
Anh nói: "Tôi đã ở với Sarah từ khi cô ấy 14 tuổi và hoàn toàn không biết rằng cô ấy thích phụ nữ. Tôi suy sụp vì giận bản thân không coi được ra gì".
Ngày hôm sau, Louis đi học về, buồn bã vì những đứa trẻ khác đang trêu chọc cậu bé về mẹ. Wayne nói: "Tôi cảm thấy rất tiếc cho lũ trẻ, chúng biết mọi người đang nói về chúng tôi".
Trong vài tuần tiếp theo, ông bố 5 con càng sốc khi thấy trang Facebook của Sarah tràn ngập hình ảnh của cô và Tamsin, hôn và nắm tay. Thậm chí còn tuyên bố sắp đính hôn và không quên khoe nhẫn cưới.
Quá bức xúc, cô con gái Chloe đã nhắn tin nhắc nhở mẹ rằng, trên danh nghĩa, bà Gardiner vẫn đang la vợ hợp pháp của ông Gardiner. Thế nhưng, Sarah không những chẳng trả lời Chloe mà còn lập tức... hủy kết bạn với cô bé.
Gần 1 năm sau khi diễn ra sự việc động trời kể trên, gia đình Gardiner vẫn sống rất hạnh phúc mà không cần đến sự hiện diện của người mẹ bạc tình. Wayne luôn cố gắng dành thật nhiều tình yêu thương cho các con và trở thành 1 ông bố tốt. Tất cả bọn họ đều không có ý định hàn gắn hay níu kéo Sarah, bởi trong mắt họ, cái tên Sarah đã chẳng còn chút ý nghĩa nào cả.
Theo Trí thức trẻ
Adblock test (Why?)
Nguồn https://ift.tt/3hTFL6a
0 notes
Text
Giáo viên bươn chải để mua nhà Sài Gòn
Từ một giáo viên trường nghề công lập, lương tháng bốn triệu, anh bạn tôi tự kiếm thêm tám nguồn thu nhập để mua được nhà trung tâm Sài Gòn.
Tôi là tác giả bài viết "Anh công nhân mua được nhà sau 5 năm". Nối tiếp câu chuyện trước, tôi xin kể thêm trường hợp của một giáo viên dạy nghề mà tôi biết. Chỉ sau 10 năm, anh có tất cả những thứ mọi người mơ ước: nhà ở, nhà cho thuê, nhà trọ, căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, ôtô... Nghe anh kể, tôi ghi chép tóm tắt những phương cách tăng thu nhập như sau:
Nguồn thu thứ nhất: biến từ không thành có
Năm 2009, thấy anh cất 12 phòng trọ trên khu đất rộng 200 m2, tại một khu dân cư trung tâm Thủ Dầu Một, Bình Dương (lô góc hai mặt tiền), ban đầu tôi nghĩ đó là đất của anh hoặc gia đình. Nhưng sau nay mới biết, đó đất anh thuê dài hạn trong 12 năm. Anh nói, khi đó trong tay chỉ có 30-40 triệu tiền tiết kiệm. Lương giáo viên của anh cũng chỉ khoảng hai triệu đồng, trong khi lại còn quá trẻ, "làm sao có ai tin mà cho anh thuê đất dài hạn?", tôi thắc mắc.
Xây 12 phòng trọ cũng tốn 300 triệu, trong khi anh không có tiền, ngay cả gia đình, họ hàng, bạn bè cũng chẳng vay được bao nhiêu, ngân hàng thì không có gì thế chấp để vay. Thời gian thu hồi vốn làm nhà trọ ít nhất cũng phải ba năm. Khi tôi hỏi anh "sao dám làm liều vậy?", anh chỉ cười không nói. Sau một năm, anh mới chia sẻ về cách thức biến không thành có của mình.
Chuyện là, anh làm giáo viên nên có chút ít uy tín. Bằng những mối quan hệ quen biết, chủ đất mới cho anh thuê dài hạn 12 năm, giá thuê năm 2009, ô đất hai mặt tiền ở khu dân cư cũng có tiếng, gần các trường đại học cao đẳng, với giá chỉ khoảng 2,5 triệu, mỗi hai năm tăng 10%.
Anh có khoản tiết kiệm sau 1-2 năm tích góp là 30 triệu. Tổng chi phí xây hết khoảng 150 triệu, nhân công khoảng 60 triệu, vật tư khoảng 90 triệu. Trong thời gian ba tháng xây dựng, anh tích góp thêm và vay mượn người quen, dòng họ, tổng được 20 triệu (mỗi người cho vay 5-7 triệu), chỉ vừa đủ trả tiền nhân công. Anh xin bên vựa cung cấp vật liệu cát đá, xi măng, điện nước... trả trước 1/2 giá trị sau khi xây xong, rồi trả dần trong sáu tháng. Vì là chỗ quen biết, hàng xóm, nên họ đồng ý hỗ trợ.
Bình thường, để xây 12 phòng trọ thời điểm này tốn khoảng 300 triệu, nhưng anh chỉ làm hết khoảng 150 triệu. Anh xây giá rẻ vì mua lại đồ cũ: cửa sắt thép của phòng trọ cũ người ta tháo dỡ bán lại, thuê thợ sắt tân trang tái chế lại, rẻ hơn so làm mới khoảng 2/3; gạch ốp và gạch nền anh mua loại bị mẻ góc, một màu trắng, xanh, vàng... mỗi phòng một màu khác nhau nên giá rất rẻ, anh thuê thợ về cắt bỏ góc bị hư (gạch 40x40 cm sau cắt còn 30x40 cm); chỉ có tôn lợp mái là mới để phòng dột, vì dự kiến kinh doanh phòng trọ trong 12 năm, hết hợp đồng phải dỡ bỏ, nên anh xây dựng đơn giản nhất, cát đá xi cũng loại rẻ nhất.
Anh chưa xây xong, khách đã đặt kín phòng. Dĩ nhiên là anh có tìm hiểu nhu cầu thuê nhà của khu vực này trước đó. Để thu hồi vốn nhanh, anh thông báo khuyến mãi, ai đóng tiền sáu tháng giảm một tháng, ai đóng một năm giảm hai tháng, ngoài ra còn có thêm hai tháng tiền cọc thuê nhà. Thế là trong sáu tháng, anh thu đủ để trả hết khoản nợ 90 triệu đồng.
Khu trọ gần trường học nên ba mẹ sinh viên đến đóng tiền cả sáu tháng hoặc một năm rất nhiều. Họ sợ cho tiền con sẽ tiêu bậy, hoặc làm mất. Phòng trọ nhỏ khoảng 12-14 m2 rất phù hợp thị hiếu lúc ấy. Sinh viên thích ở cặp đôi, hoặc ở tự do một mình. Số tiền thu sau sáu tháng giúp anh trả gần hết nợ, chỉ còn lại một ít vay của người thân sẽ trả sau. Sau khi bù trừ tiền cho thuê nhà và thuê đất, mỗi tháng anh cũng được 5-6 triệu đồng dôi dư (giá cho thuê nhà trọ mỗi hai năm cũng tăng khoảng 10%). Khoản tiền tăng thu nhập này cũng hỗ sinh hoạt gia đình anh trong 12 năm.
>> Giấc mộng 30 tuổi mua được nhà
Nguồn thu thứ hai và ba: nguồn thụ động
Lương của anh tại trường nghề công lập và tất cả các khoản thưởng, dạy vượt giờ, tăng thu nhập hàng tháng cũng được khoảng 4-5 triệu đồng (mỗi năm tổng thu khoảng 50 triệu). Vợ cũng làm nhà nước, tổng thu mỗi năm khoảng 40 triệu.
Nguồn thu thứ tư: làm ngoài
Anh tham gia dạy thêm cho các trường đại học, cao đẳng vào một số buổi tối, ngày thứ 7. Nhờ đó, mỗi năm, anh cũng kiếm thêm được khoảng 40-50 triệu đồng. Anh cũng tranh thủ học cao học từ rất sớm, nên đủ điều kiện dạy thêm ở đại học từ những năm 2004.
Nguồn thu thứ năm: từ có thành không
Anh công tác tại trường, nhận thấy hai phòng máy tính thường để không vào buổi tối, anh liền làm bản kế hoạch, như một luận chứng kinh tế thu nhỏ, gửi ban giám hiệu đề xuất xin mở trung tâm tin học tại trường. Nhà trường đồng ý, giao cho anh quản lý chung, dù anh không có chuyên môn tin học. Xung quanh đơn vị có rất nhiều trung tâm nên ban đầu họ cho rằng anh sẽ không làm được. Nhưng vì quyết tâm, kiên trì thuyết phục, họ cho làm thử.
Anh liên kết với các trường có tiếng tại Sài Gòn để cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc, học phí hợp lý, chế độ chăm sóc học viên tốt. Anh thuê giáo viên giỏi, dạy thực tế vào chuyên môn công việc theo nhu cầu học viên, đạt chất lượng cao. Năm đầu tiên, vì ít lớp nên học phí của học viên theo quy định nộp về hết cho đơn vị, chi phí quản lý 10% trên mỗi học viên, phần của anh chẳng đáng được bao nhiêu. Anh vẫn kiên trì, vì chất lượng tốt, quản lý hiệu quả, nên những năm sau hoc viên càng ngày càng rất đông, anh thuê trợ lý quản lý. Mỗi năm anh cũng thu được 40-50 triệu tiền quản lý và ngày càng tăng gấp bội.
Anh làm vậy trong khoảng 10 năm. Sau đó, anh ra riêng, hùn vốn với vài người bạn, mở trung tâm dạy nghề, tin học, đào tạo trực tiếp cho các doanh nghiệp trên toàn quốc. Do đường lối, chiến lược đúng đắn, chất lượng uy tín, nhiều sáng kiến mới, hướng dịch vụ theo nhu cầu doanh nghiệp nên trung tâm ngày càng phát triển, đứng top đầu trong lĩnh vực này. Và đây sẽ trở thành nguồn thu chủ lực về sau.
Anh biến những chi phí lớn từ có thành không: chi phí thuê nhà rất cao ở vị trí đẹp đắt tiền, nên anh sử dụng một phần còn cho thuê lại, dùng chung. Số tiền cho thuê lại đủ hoặc dư thừa so với số tiền bỏ ra thuê. Chi phí lương cho nhân viên cũng rất lớn nên anh áp dụng nguyên tắc trả lương mở theo doanh số (nhân viên tự tìm và hưởng lương trên doanh số khách hàng). Điều này kích thích sự sáng tạo, hăng hái làm việc của nhân viên.
Anh cũng chuyển từ hình thức đạo tạo tại chỗ sang đào tạo tại doanh nghiệp, hoặc đào tạo trực tuyến một số lĩnh vực. Từ chỗ phải có cơ sở vật chất trang thiết bị thành không cần trang bị hoặc chỉ trang bị tương đối theo chuẩn quy định, do đào tạo tại chỗ tận dụng cơ sở vật chất trang thiết bị từ doanh nghiệp (từ năm 2005-2020). Tuy vậy, anh vẫn làm ở nhà nước thêm một thời gian dài nữa, vì tính cơ bản, các mối quan hệ...
>> Tăng 20 lần thu nhập để mua nhà Sài Gòn
Nguồn thu thứ sáu: làm chuyên gia
Anh nhiệt tình tham gia các dự án cấp bộ, cấp trung ương, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định trường, chuyên gia trong lĩnh vực huấn luyện an toàn. Anh tham gia các đoàn kiểm định, viết báo cáo, tư vấn, huấn luyện... Mỗi năm, tổng nguồn thu này cũng được khoảng 50-100 triệu (từ năm 2005-2020).
Nguồn thu thứ bảy: môi giới
Thỉnh thoảng, anh tham gia nhận các công trình cơ khí, xây dựng bằng các mối quan hệ quen biết của mình rồi giới thiệu lại cho bạn bè tin cậy hoặc nơi mình có tham gia góp một ít vốn làm ăn cùng. Đây cũng là một nguồn thu đáng kể.
Nguồn thu thứ tám: bất động sản
Ngoài ra, với mối quan hệ của mình, thỉnh thoảng anh có được thông tin về những dự án nhỏ phân lô nền đất, được mời tham gia môi giới, giới thiệu, mua bán, mua chung. Đây cũng là một nguồn thu và làm tăng giá trị tích lũy tài sản (thời điểm này nhà nước còn thoáng cho cá nhân, nhóm cá nhân mua đất to phân lô bán nền). Sau 10 năm, đây trở thành những tài sản giá trị lớn của anh.
Trong các nguồn thu này có những nguồn thu tăng lên nhiều lần về sau. Ngoài ra, còn một số nguồn thu lặt vặt khác mà tôi không tiện kể hết. Gia đình anh có bốn người (vợ chồng và hai đứa con). Tất cả các khoản chi tiêu cho gia đình, cùng tất cả các khoản hiếu hỷ, nội ngoại, bạn bè chỉ chiếm trong khoảng 2-3 nguồn thu của anh. Mỗi năm, gia đình anh đi du lịch 3-4 lần, trong đó có những chuyến đi do cơ quan tổ chức nên không mất tiền, hoặc đi công tác kết hợp đi chơi nên không tốn kém lắm.
Ngoài hai nguồn thu thụ động, gia đình anh có tạo ra 5-6 nguồn thu tăng thêm. Khoản này anh để tiết kiệm, mua nhà đất, từ những miếng nhỏ, miếng mua chung với người thân bạn bè, rồi dần dần tách riêng, thành những miếng lớn, những miếng mặt tiền, nhà trọ, chung cư tại Sài Gòn. Đến giờ, anh dư sức mua đất tại trung tâm Sài Gòn. Những nguồn thu tăng thêm này là câu trả lời cho nhiều người thắc mắc vì sao một người làm làm nhà nước, lương ba đồng ba cọc nhưng lại mua được nhà cửa, thành đạt.
>> 30 tuổi tự mua nhà
Có vài chục người mà tôi biết cũng có các phương pháp, cách thức nâng cao thu nhập như vậy. Qua hai trường hợp tôi đã nêu, các bạn có thể thấy, nếu bạn phấn đấu, chịu khó, để ý, sáng tạo, kiên trì thì trong hoàn cảnh nào, xuất phát điểm như thế nào, bạn cũng tìm được cơ hội thành công, mua được nhà đất sau 5-10 năm và có thể thảnh thơi hơn ở tuổi 35-40.
Giờ đây, có nhiều bạn trẻ, các bạn công nhân, giáo viên, nhân viên hay than khó sống... vậy khi nào mới mơ mua được nhà đất? Nhiều người kêu thời trước còn dễ còn mua được nhà, chứ giờ giá đất cao quá không mua nổi... Nếu bạn cứ suy nghĩ như vậy mà không dám dấn thân vào sự nghiệp kim tiền, không nghĩ ra cách thức nâng cao các khoản thu nhập, nâng cao năng lực bản thân, thì chúng sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Bạn phải làm, không nề hà từ việc nhỏ, từ nguồn thu nhỏ, từ đó nảy sinh mối quan hệ và càng nảy sinh cơ hội mới. Nhờ đó, các nguồn thu sẽ lớn dần, tích tiểu thành đại. Tay nghề kinh nghiệm sống, ý tưởng của bạn cũng sẽ lớn dần theo... Cứ như vậy, bạn sẽ thành công.
Ở Sài Gòn sẽ có những cách thức tăng thu nhập ở Sài Gòn, ở tỉnh vùng ven cũng không hiếm cách làm giàu. Quan trọng là bạn phải làm sao để biến không thành có, và từ có thành không.
Lê Huy
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
0 notes
Text
Sự tích con bò thần Kapin - Truyện cổ tích Chăm hay nhất
Sự tích con bò thần Kapin là câu chuyện cổ tích kể về tình cảm anh em yêu thương, gắn bó với nhau và nguồn gốc thờ bò thần Kapin của người Chăm ngày nay.
1. Cây xoài kỳ lạ
Ngày xửa ngày xưa, không rõ xa xưa đến thế nào, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi, từ thời cụ kị của ông cha kể lại, ngày ấy, ở một làng nọ có hai vợ chồng người tiều phu tuy nghèo đói, khổ cực nhưng rất thương yêu nhau. Một hôm, người chồng lên rừng hái củi, người vợ như thường lệ lại đội pụ ra suối lấy nước (pụ là một loài vò bằng gốm, đồng bào Chăm chuyên dùng để đội nước). Đi qua một cây xoài, tự nhiên bà thấy thèm ăn, bèn trèo lên hái quả. Đến lưng chừng, bà trượt chân ngã xuống đất, đẻ ra một con bê và một cậu con trai, rồi chết ngay tại gốc cây.
Người chồng đi kiếm củi về không thấy vợ bèn đi tìm. Đến gốc xoài bên suối, thấy xác vợ nằm cạnh một con bê với một đứa bé, ông liền mang xác vợ cùng con bê và đứa bé về nhà, rồi làm ma cho người vợ xấu số.
Hàng xóm thấy vợ người tiều phu đẻ ra bê thì vô cùng ngạc nhiên, kinh sợ. Nhưng mọi việc cũng qua đi, người ta quen gọi con bê ấy bằng cái tên Kapin.
Xem chi tiết truyện sự tích con bò thần Kapin tại: https://truyencotich.fun/chuyen-muc/co-tich-ve-loai-vat
2. Âm mưu của người mẹ kế
Một thời gian sau, người tiều phu đi lấy vợ khác và mang cả đứa con cùng con bê đi theo. Đứa con còn bé nhưng đã phải đi chăn trâu bò cho nhà dì ghẻ. Ngày ngày, con bê Kapin cho em mình ngồi trên lưng lùa đàn trâu bò đi chăn. Khi đến bãi, con bê Kapin đi quanh một vòng, thế là bầy trâu bò chỉ gặm cỏ trong cái vòng ấy, không thể đi ra ngoài được.
Một hôm, hai anh em rủ nhau đi chăn xa hơn. Sau khi vẽ một vòng tròn lớn cho lũ trâu bò ăn, hai anh em rủ nhau lên núi chơi. Nghe tiếng trống kèn ở phía xa, chúng bèn lần đến xem, thì ra đó là một đám ma. Mọi người thấy em bé rách rưới quá bèn cho quần áo mới để mặc và cho chúng ăn uống no nê. Khi hai anh em về đến nhà, mụ dì ghẻ thấy em bé có quần áo mới, tưởng rằng cậu ta ăn cắp bò đem bán để mua sắm, bèn đánh đập tàn tệ, rồi lột hết quần áo. Người em khóc lóc đau đớn. Con bò Kapin bèn an ủi em, hai anh em phải nhịn đói đi ngủ.
Ngày hôm sau, hai anh em lại lên núi chăn trâu bò. Mụ dì ghẻ lẻn theo rình mà hai anh em không biết. Thấy con Kapin đi một vòng quanh bãi cỏ thì cả đàn bò không đi đâu nữa, mụ biết con Kapin có phép lạ, nên vô cùng lo sợ và tìm cách giết đi. Mụ dì ghẻ bèn quay về nhà, giả vờ ốm nặng. Mụ dặn bà đồng cốt cùng làng rằng hễ chồng hỏi thì bảo tại con bò của chồng làm cho ốm, muốn khỏi phải giết con bò ấy đi. Tối hôm đó, hai anh em Kapin về đến nhà. Sau khi nghe mọi lời của mụ bói, người cha bèn hỏi:
– Này con Kapin ơi, dì con tự nhiên mang bệnh nặng. Thần thánh nói rằng chỉ có giết con đi thì dì con mới sống được. Con có bằng lòng không?
Kapin nghĩ một lát rồi ưng thuận. Người em nghe vậy khóc lóc thảm thiết. Bò liền bảo em:
– Em đừng sợ, mọi việc đã có anh lo. Em nhớ là trước khi họ giết anh thì em xin họ hai điều: một là phải dắt anh ra gốc xoài, nơi mà mẹ đã sinh ra chúng ta, buộc ở đó, rồi mới được giết. Hai là, trước khi giết, cho em đi vòng quanh gốc xoài ba lần, đến lần thứ ba cầm đuôi anh vuốt ba cái..
Người em gật đầu ghi nhớ lời anh dặn.
Ngày hôm sau, khi mọi người dựng rạp xong xuôi, cậu em bèn xin với cha hai điều trên, người cha bằng lòng. Khi đến giờ hành quyết, người em liền đi vòng quanh gốc xoài buộc Kapin ba lần và lần thứ ba cầm đuôi bò Kapin vuốt ba cái. Tự nhiên cây xoài chuyển động, rồi đưa cả hai anh em bay lên trời trước sự kinh hãi của người cha và mụ dì ghẻ cùng với dân làng. Cây xoài bay lên trời, đưa hai anh em đến một vùng xa lạ, rồi hạ xuống bên một giếng nước trong vắt.
Xem nhiều danh mục truyện cổ tích hơn nữa: https://truyencotich.fun/chuyen-muc/co-tich-ve-loai-vat
3. Tên vua xấu xa và sự tích con bò thần Kapin
Mọi người vùng đó ra múc nước, thấy tự nhiên cạnh giếng có cây xoài to mọc sừng sững thì vô cùng sợ hãi. Chuyện đó lọt đến tai vua, nhà vua bèn cho gọi người em vào triều bái kiến. Người em kể lại cho vua biết sự tàn ác và mưu mô thâm độc của dì ghẻ, rồi xin nhà vua cho được sống nhờ ở nước này. Tên vua ra điều kiện, hễ con bò của ngươi đấu với bò nhà vua mà thắng cuộc thì được ở, nếu không thì phải rời đi xứ khác. Người em lo lắng, về kể với Kapin. Kapin bảo em cứ nhận lời.
Thế là cuộc đấu bắt đầu. Ngày thứ nhất, bò Kapin húc chết rất nhiều bò của nhà vua. Sang ngày thứ hai, tên vua sai lấy dao nhọn buộc vào sừng bò để húc chết bò Kapin. Bò Kapin bị nhiều vết thương, máu chảy thành vũng. Đến tối, cuộc thi vẫn chưa phân thắng bại. Người em lo lắng bảo Kapin thôi đấu và đi chỗ khác, nhưng Kapin bảo em đừng ngại và dặn khi xem đấu đừng có nói gì cả.
Sang ngày thứ ba, bò Kapin lại húc chết nhiều bò của nhà vua. Nhưng chết con này, nhà vua lại thả con khác hung dữ hon. Bò Kapin đuối sức dần, người em thấy thế buột miệng kêu than cho số phận anh mình. Dứt lời than, tức thì bò Kapin gục ngã. Người em đến ôm lấy thân con bò khóc lóc. Trước khi chết, bò Kapin dặn em:
– Em ơi, nay anh không còn được ở bên em giúp em mỗi khi hoạn nạn nữa. Khi anh tắt thở, em hãy lột da anh giữa lấy, khi cần mang tấm da ra gọi, anh sẽ lại đến giúp em.
Nói rồi bò Kapin chết ngay. Người em gạt nước mắt, lột da Kapin cất đi, rồi chôn xác bên gốc cây xoài.
Tên vua thấy con Kapin đã chết bèn bắt người em bưng ngay xác con bò cùng cây xoài đi, nếu không sẽ chém đầu. Người em lo sợ, bèn giở tấm da bò ra gọi. Bò Kapin liền hiện ra, bảo em ôm lấy cây xoài và nhắm mắt lại. Phút chốc, cây xoài rung mạnh một cái, rồi từ từ bay đi.
Tên vua thấy vậy, lấy làm lạ. Hắn nghĩ chắc người này có nhiều phép thuật tài giỏi, bèn nghĩ cách giết hại bằng được để trừ hậu họa. Hắn ra lệnh bắt người em phải bắc ngay một chiếc cầu qua biển, nếu không làm được sẽ bị trị tội. Người em lại cầu khấn anh. Bò Kapin hiện ra, bảo em cứ bình tâm rồi đâu sẽ vào đó, chỉ cần nhớ là khi đức vua qua cầu, người em phải sang trước.
Hôm sau, theo lời bò Kapin mách bảo, chiếc cầu bắc qua biển đã làm xong. Người em đưa vua qua cầu. Hai người vừa đi được lưng chừng cầu sập. Tên vua bị chết chìm giữa biển, còn người em vẫn ung dung đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Bò Kapin bèn hiện hình, đưa em quay trở lại lên làm vua nước đó, rồi biến mất. Người em cho tạc tượng bò Kapin và lập đền thờ anh mình để đền đáp công ơn. Từ đó nhân dân cả nước cũng làm theo vua thờ bò Kapin có phép thần màu nhiệm. Tục đó ngày nay vẫn còn thấy ở người Chăm.
Xem thêm nhiều truyện cổ tích hay và ý nghĩa tại: https://truyencotich.fun
Cảm ơn các bạn đọc blog của mình
0 notes