Tumgik
#bức tranh về cuộc sống
banmaihong · 6 months
Text
Nhìn xa núi muôn màu, nhìn gần nước lặng im – một bức tranh thơ mộng
Đóa hoa kiều diễm sẽ héo tàn, chim núi linh động sẽ bay đi, mùa xuân tươi đẹp cuối cùng cũng sẽ rời đi, làm sao chúng ta có thể lưu lại được hết thảy đây? Nhìn xa núi muôn màu, nhìn gần nước lặng im – một bức tranh thơ mộng. Nguồn ảnh: soundofhope. Hãy để một bài thơ trả lời bạn: Continue reading Nhìn xa núi muôn màu, nhìn gần nước lặng im – một bức tranh thơ mộng
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
baosam1399 · 9 months
Text
〔Bài dịch số 1120〕 ngày 30.12.2023 :
看一场只属于2023年的日出日落 Ngắm bình minh và hoàng hôn chỉ thuộc về năm 2023
Tumblr media
Nếu như nói thế gian này có món quà gì là to lớn nhất, vậy thì chính là vũ trụ đã tặng cho ta những tia nắng ấm áp. Bất luận là mặt trời lặn hay mọc, với sự rực rỡ vĩnh hằng của nó, nó vẫn luôn tồn tại theo một cách rất ngoạn mục và khiến ta cảm động, nếu không những người thi nhân tại sao thường hay cảm thán rằng : "Ta tới với nhân gian, chỉ vì muốn gặp gỡ mặt trời?"
Trong một năm mà ta đã đi tới cuối đoạn đường này, không phải là đang nói chỉ xem một cảnh mặt trời mọc là rất giỏi giang, mà là dù có bận tới nỗi đầu bù tóc rối bạn vẫn có thể trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày. Tôi hy vọng bức màn vén hạ năm 2023 của bạn cũng tươi sáng và tỏa sáng như tương tai của bạn.
整理相册,选出“年度照片” Sắp xếp album ảnh và chọn ra "Bức ảnh của năm"
Tumblr media
Những tấm ảnh - là minh chững cho việc chúng ta từng yêu - từng điên cuồng - từng đau khổ - từng khóc lóc - từng cười vang, chúng là thứ mà ta có thể theo dõi qua thời gian và cuộc sống. Nếu như ta chụp một bức ảnh - vậy đó chính là bức chân dung của năm 2023.
Vậy thì sắp xếp album cũng là một cách sắp xếp năm 2023 của bạn, hãy vượt theo dòng hồi ức chọn ra bức ảnh đẹp nhất, trong số đó chắc chắn sẽ có quãng thời gian mà bạn vui vẻ nhất, đó là tác phẩm giữa bạn và năm 2023, đồng thời cũng là đoạn thời gian khiến bạn xúc động khi nhìn lại nó vào những năm tiếp sau đó.
画一张自画像‍‍‍ Vẽ một bức chân dung tự họa
Tumblr media
Bất luận bạn có phải là chuyện gia hội họa hay không, hãy cứ đặt bút vẽ thử đi. Giống như Picasso, Matisse, hay Van Gohn - hãy cứ giải mã chính mình và sau đó tái tạo lại bản thân, hãy vì bản thân mà đặt bút, vì đó cũng là cách mà ta đang nhìn lại chính mình, là quá trình ta đang độc thoại với chính mình. Trong một năm nay, bản thân bạn có những thay đổi gì? Hình xăm mới đó là dành cho ai? Đôi lông mày đang nhíu chặt ấy có thể thả lỏng ra không? Ánh mắt bạn đã kiên cường hơn chưa? Tính cách bạn đã ôn hòa hơn chưa? Quá khứ của bạn, ẩn dấu trong tim bạn nhưng cũng đang khắc họa trên gương mặt bạn. Vẽ đi, vẽ lại bản thân đi, hãy cứ trực quan mà đối mặt với chính mình, Sau đó men theo dấu vết ở bức tranh ấy rồi lần ra điều bạn muốn trở thành nhất.
给惦念的人写一封长长的信
Hãy gửi một bức thư thật dài cho người mà bạn nhung nhớ nhất
Tumblr media
Trong thời đại hiện đại hóa, viết những lá thư tay dài cũng giống như đang bấm nút phát chậm thời gian, ta nắn nót từng nét chữ, gói thời gian lại bằng những vần thơ đầy thơ mộng, giống như "Ye Du" từng nói, những khúc quanh ngang dọc là thế mạnh của một tác phẩm, ngay thẳng nắn nót, là nghi thức mang tính thẩm mĩ, lời nói và câu chữ được cân nhắc kĩ lưỡng, tấm lòng là nhiệt độ. Viết một bức thư, nói với họ rằng suy nghĩ và nỗi thương nhớ của bạn giống như một chú ngựa đang chạy nước rút chưa từng dừng lại kể từ khi ta chia xa, nói với họ rằng tuyết rơi nhớ chú ý an toàn, nói với họ rằng nút thắt trong lòng họ thật ra sớm đã có thể gỡ bỏ... vào mùa đông lạnh lẽo, những ngày cuối năm, trên đời này có người để ta thương nhớ là một chuyện hạnh phúc biết bao.
送出感恩的礼物‍ Tặng một món quà để cảm ơn ai đó
Tumblr media
Cảm ơn ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, cảm ơn sự dạy dỗ không mệt mỏi của người, cảm ơn những người không bao giờ bỏ cuộc và động viên ta, cảm ơn khi tôi nhờ tới sự giúp đỡ người đã luôn giang tay, cảm ơn những sự gặp gỡ đã thay đổi quỹ đạo cuộc đòi tôi, cảm ơn vì đã yêu thương nửa cuộc đời vẫn cảm thấy tình yêu ấy là chưa đủ, cảm ơn sự thành toàn ấy, và càng biết ơn những tấm lòng nhân hậu ấm áp đã ủng hộ tôi. Trong năm này, khi bạn đạt được điều gì đó trong công việc, có người để nương tựa và có được sự bình yên trong tâm hồn, vậy hãy cứ yêu anh ấy/cô ấy thêm nhiều hơn nữa. Hãy nhớ chuẩn bị những món quà nho nhỏ ấm áp, không tính tới đắt đỏ mà quan trọng là hãy trân trọng đem theo thành ý to lớn nhất của bạn cho họ
2024来临前,与自己重归于好 Trước khi năm 2024 tới, hãy sống thật bình yên
Tumblr media
Điều tôi muốn nói nhất là : Chúng ta không đủ may mắn để kì thi nào cũng hoàn thành một cách suôn sẻ, nhưng chúng ta cũng không hề sẵn sàng thua kém bất cứ ai, cảm ơn vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong một năm qua, sau khi hét lên không biết bao nhiêu lần "chết tiệt" và "buông xuôi", chúng ta vẫn lấy lại sức lực để đứng dậy bước tiếp. Cảm ơn vì ta đã làm việc chăm chỉ, khoảnh khắc khi chúng ta được về nhà có lẽ là ta đã nuốt xuống được những cay đắng ngọt bùi xuồng lòng, bạn vất vả rồi. Mỗi khi bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, phải cố gắng dỗ dành con cái ngủ rồi mới có thể an giấc, bạn vất vả rồi. Những người vẫn đang phải mưu sinh trên những con ngõ nhỏ, trên những cung dường đầy mưa nắng gió, bạn vất vả rồi.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
70 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Đến tuổi này thứ khiến tôi vui vẻ nhất là tìm được nhịp điệu của riêng mình. Bản tango mà tôi đã thuộc làu và thỉnh thoảng vẫn có cải tiến.
Ở thế giới mà mỗi một tháng lại ra đời một phong cách sống nào đó: tối giản, vật chất, bừa bộn, thiền định, ăn chay, nhịn 1 đến 2 bữa, chủ nghĩa khắc kỷ rồi khoái lạc hội... tôi nhặt nhạnh vài mảnh thấy hay ho nhét vào trong cuộc đời của mình rồi sống tiếp. Có những ngày phải lăn lộn để qua.
Là người tối giản chi tiêu nhưng lại sống trong chủ nghĩa tiêu dùng với sách, quần áo secondhand, thích ngồi cùng anh em nhưng cũng có lúc trốn đi đâu đó một mình ngửi mùi phân bò và cỏ xanh mới cắt. Thế giới của tôi pha trộn, kết hợp, tách rời và thành một bức tranh tồi tệ có, đẹp đẽ có của riêng mình.
Chúng ta đâu có nhiều khuôn thước đến thế để nhốt mình vào. Một vài giới hạn đặt ra để quay về là đủ. Đến một thời điểm hầu hết những việc tốt xấu, cái nên làm hay không nên làm cũng chỉ thu gọn đơn giản về sự lựa chọn của cá nhân. Cái này làm có thoải mái không, nếu không thì không làm. Đi chỗ này vui không, vắng người không, nếu thỏa cả hai thì mình đi.
Hằng ngày đầu óc giằng xé giữa những lựa chọn, và đâu đó ta tìm thấy một bản thân giữa những Có và Không, Làm và Không Làm, Đi hay Ở. Những lúc thấy thế giới trôi quá nhanh và tôi thì quá chậm tôi không còn thấy sợ hãi như ngày trước nữa. Nhạc còn chưa hết và tôi vẫn nhảy tango theo nhịp của riêng mình. Mà cái nhịp điệu ấy, tôi đã rất quen, tôi đã trật nhịp, tôi còn dẫm lên chân của người khác và của mình, tôi ngã và mệt mỏi không muốn tiếp tục nhảy nữa. Nhưng cỏ thơm mới cắt và sạch tinh tươm sau cơn mưa cuối hạ, gió thổi lộng lẫy khi tôi vươn vai trên triền đê và những đám mây trĩu nước bồn chồn đuổi theo một góc trời, nửa sáng còn lại ánh lên những mảng xanh cao vút, tôi nằm và nghĩ hay mình tập nốt một lần nữa. Tôi vứt thuốc sang một bên và dắt xe ra phố.
Nhịp này hy vọng sẽ không dẫm vào chân ai. From BeP
300 notes · View notes
buddhistbooks · 6 months
Text
Tumblr media
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thi���n thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
9 notes · View notes
krellatotti · 2 months
Text
LẦM LỠ CỦA MỘT THIÊN SỨ
Nàng xứng đáng nhận được cái chết.
Chúa đã gây ra một sai lầm khi gửi nàng tới đây.
Lý do không phải là nàng đã gây ra tội tày đình gì mà là vì nàng không phải người của nhân gian - cõi vô thường tăm tối này. Nàng là thiên sứ, nàng thuộc về bầu trời.
Nàng trắng trong và thuần khiết quá đỗi, tâm hồn mong manh tựa tấm lụa hồng của nàng không thể để bị xé rách. Thân xác tuyệt đẹp như tượng tạc chẳng thể bị bàn tay người phàm động chạm làm cho điêu tàn. 
Ấy thế mà nhân gian đã làm gì nàng thế này?
Hiện thực tàn khốc đã giết chết đứa con mang ân sủng của Chúa với đức hạnh vẹn nguyên một cách không thương tiếc, từng chút từng chút một. 
[...]
Một đứa bé xinh đẹp đã chào đời vào một đêm đông giá rét. Gia đình Liechtens của đứa bé ấy vô cùng giàu có, sống trong một tòa lâu đài cổ kính và từ trước đến nay nắm giữ vị trí thống trị nền kinh tế của cả một vùng rộng lớn. Sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời trải thảm cùng lẵng hoa và sâm panh, luôn được nâng niu và trân trọng, em là một nàng công chúa được cưng chiều chẳng kém gì những người trong hoàng tộc thực thụ. 
Đôi mắt em là trời trong những ngày nắng hạ, trong veo và long lanh. Tôi biết mình đã lạc trong đó từ lâu rồi, như một linh hồn thả mình lững lờ trôi giữa những tầng mây trắng bồng bềnh êm dịu chẳng biết điểm dừng. Tâm hồn em hướng thiện như một nàng tiên chưa từng gãy cánh mà rơi xuống vũng bùn lầy của sự khổ đau. Em là giấc mộng đêm hè trong những áng thơ ca của Shakespeare, là báu vật mà tất cả đàn ông sống trên Trái Đất này đều mong ước được sở hữu. 
“Anh ơi, nhìn chú bướm kia đi. Trông nó đẹp thật đó, một con bướm màu trắng!” 
Trong sáng và thuần khiết như em vậy, tôi nghĩ. 
Em quay ra nói với tôi. Giọng nói em lanh lảnh mà thanh thoát như tiếng chim hót, như tiếng đàn hạc cầm trong những buổi hòa nhạc được tổ chức nơi nhà hát sang trọng mà giới thượng lưu thường lui tới. Tôi luôn ngóng chờ một ngày được ở bên cạnh nghe em hát ca và tắm mình trong nắng chiều rạng rỡ. 
Em thật tốt và đáng yêu biết bao, em yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi người. Những người nô bộc và gia nhân đang hầu cận cho nhà Liechtens luôn nhận được món quà nhỏ nhắn từ em, đôi khi là những cái ôm ấm áp, khi thì những túi bánh quy em tự mày mò làm ở trong nhà bếp.
Em luôn tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng chỉ cần mình cố gắng làm việc thiện, hạnh phúc tự khắc sẽ đến với ta, bất kể khó khăn và những niềm đau có là gì thì đều xứng đáng. 
“Anh biết gì không, em mới học được một câu nói của một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông ấy là Pierre-Auguste Renoir, ông ấy nói rằng nỗi đau sẽ qua đi và cái đẹp sẽ ở lại. Con đường chúng ta đi sẽ gặp nhiều chông gai và thử thách, thậm chí là cả những mất mát và đau thương, nhưng em tin rằng chúng ta dù thế nào cũng sẽ vượt qua anh nhỉ?”. 
Cuộc đời của em vẫn luôn đẹp như những bức tranh của Renoir, những gam màu tươi sáng rực sắc cầu vồng hài hòa, lãng mạn và tràn đầy xúc cảm của trái tim người thiếu nữ xinh đẹp đương tuổi hồng xuân sắc. Dưới từng bước chân em đi được rải đầy lông vũ trắng muốt và cánh hoa hồng nhung mịn, không gì có thể khiến em chịu tổn thương và đau đớn. 
Một nhân sinh quan không chút tì vết, không một nét hoen ố của đố kị hay dục vọng, hoàn toàn thuần khiết. Như được chính tay Chúa tắm rửa trong dòng nước Thánh và tất cả những thiên thần trên vườn Địa đàng trao nụ hôn ban phước. 
Em hoàn hảo và đáng trân trọng như vậy đấy, nhất là khi em dành trọn thời gian của mình học những lễ nghi của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, và giam mình trong thư phòng học thuộc hàng đống sách lịch sử và dày cộp để xứng đáng hơn với vị thế của bản thân mình. Một cô tiểu thư đáng quý sao có thể có những hành vi thiếu chuẩn mực trên bàn trà và dễ dàng bị ngó lơ trong những cuộc trò chuyện của các cô nàng khác vì thiếu kiến thức được. Và hơn hết, em luôn cố gắng chắt chiu thời gian quý báu của mình để ở bên tôi. 
Những ngày bên em là những ngày nằm dài trên thảm cỏ đón nắng ấm, rong ruổi cả buổi chiều hồng trên những cánh đồng lúa mạch, và dĩ nhiên là không thể thiếu tắm suối.
Ngâm mình dưới dòng nước lóng lánh, em đưa mắt lên nhìn tôi, miệng ngập ngừng định nói gì đó nhưng không rõ thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng vươn ra ôm lấy em, ghé tai hỏi thầm.
“Sao thế em, có vấn đề cứ chia sẻ cho tôi này, tôi vẫn ở đây với em mà.”
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra vuốt ve làn da mịn màng của người thương. 
“Anh…liệu có yêu em thật lòng?”
Mắt em hướng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp, môi mím chặt thành một đường kẻ mảnh, có phải em đang căng thẳng hay không. Tôi không rõ tại sao em lại cảm thấy như vậy trong khi từ trước tới nay tôi đều làm mọi thứ vì em. Tại sao em lại nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi không thể hiểu. Hay là em đã phát hiện ra điều gì rồi nhỉ?
“Dĩ nhiên là có rồi, Celineor của tôi. Nhân danh, dưới sự phán xét của Chúa, và danh dự của dòng tộc Rolsburg, tôi xin thề rằng tôi yêu em.”
Nhà Rolsburg là tùy tùng thân cận nhất của Liechtens. Từ đời đầu tiên, những vị tiền bối của chúng tôi đã phải cúi đầu phục vụ cho lũ Liechtens cậy tiền cậy quyền để cho những thế hệ sau có cơ hội tốt hơn. Khốn nạn thay, Liechtens luôn ném một ánh mắt khinh thường về phía Rolsburg, chỉ vì xuất thân hèn kém mà bị chà đạp và xua đuổi, dễ dàng bỏ qua tất thảy những gì chúng tôi đã hết mình dâng hiến cho bọn họ. 
Là con trai trưởng của gia đình Rolsburg, tôi đã ở bên cạnh em từ những ngày em còn là cô bé nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi mạ bạc. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ thuở mới lọt lòng. Coi như là ân huệ đáng giá ngàn vàng, à không, còn hơn cả ngàn vàng ấy chứ, mà chúng ta trao cho mấy người, biết thân biết phận mà yêu thương chăm sóc cho con gái của chúng ta. Cái vị trí con rể quý chẳng thuộc về thằng bé kia đâu, đáng nhẽ đó phải là người của hoàng gia. Nhưng thôi, coi như là mọi chuyện đã lỡ rồi là những lời mà cha của em đã nói với ông của tôi. Thật căm phẫn biết bao cái thái độ rẻ mạt và khinh thị đó, khiến một trong những người mà tôi yêu thương nhất trên đời phải chịu nhục nhã. Ông tôi, quý ngài Francis Schmidt Rolsburg đáng kính đối với tất cả con cháu của Rolsburg, dành cả sức trẻ của ngài để tiếp nối những giá trị từ đời xưa truyền lại, đó là cái giá được trả bằng máu và nước mắt. Đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn cố xoa đầu tôi âu yếm và nhắc tôi trong hơi thở yếu dần: “Con là tương lai của Rolsburg con ạ, cố lên cháu trai yêu dấu của ta, phải làm rạng danh dòng tộc này, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh lên con". 
Nghe lời dặn của ông, tôi tự giao cho mình nhiệm vụ kết thân với em. Làm cho em nguyện yêu tôi say đắm, nguyện trao tấm chân tình vẹn nguyên của mình cho tôi, và quan trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi trên cõi trần thế này. Thật đáng thương và khờ khạo quá đỗi, em đã tự tay kết liễu chính đế chế của gia đình mình.
“Tôi yêu em, yêu hơn tất thảy những gì có trên đời.”
“Xin em hãy trao trái tim mình cho tôi, em sẽ không ân hận đâu Celineor à. Rồi sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, và em sẽ hát cho anh nghe những câu ca em viết nhé, có được không?”
“Trăng đêm nay đẹp thật!”
Dưới ánh trăng sáng rọi dẫn lối cho tình cảm lứa đôi, hơi rượu vang cay nồng thấm nhuần vào phổi và con tim, ta trao nhau tấm chân tình vĩnh cửu, suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không chia cắt. 
Những lời dụ dỗ nhúng qua đường mật không ngừng được tôi rót vào trí óc non nớt và trái tim ngốc nghếch ôm trọn nỗi đau thế gian và sẵn sàng hứng trọn hàng vạn vết đâm vô điều kiện của em. Cũng nhờ thế mà toàn bộ tài liệu quan trọng trong việc kinh doanh hàng hóa trong và ngoài khu vực của Liechtens đều rơi vào tay tôi, không sót thứ gì.
Những đợt đầu tư thua lỗ cứ thế liên tục diễn ra, chẳng mấy chốc ngân sách của Liechtens để bù đắp vào thiệt hại đã khánh kiệt. Trên thương trường, Liechtens đã trở thành một cái xác rỗng tuếch vì bị moi ruột từng ngày. 
Từ những tập giấy tờ em gửi, tôi còn phát hiện ra hàng loạt giao dịch bất hợp pháp khác của gia đình em và điều kinh hoàng nhất, gia đình Liechtens phản quốc. Những bức điện tín được đóng dấu đỏ tiết lộ hàng loạt bí mật quân sự cho vương quốc ở bên kia chiến tuyến. Thật chẳng thể ngờ ông bà Liechtens lại để cô con gái bé nhỏ của mình gánh lấy hết thảy lời luận tội cho những điều sai trái từ trước tới nay mà hai người đã gây ra. Khi tất cả những thứ này được công khai trước toàn thể dân chúng thì đó là thời điểm Rolsburg đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ lẫy lừng của dòng dõi Liechtens danh giá. 
Cuộc sống của em tuyệt diệu và hào nhoáng là thế, nhưng đáng tiếc thế cờ đã bị lật ngược. Quân Hậu bị ăn rồi, thưa tiểu thư Celineor Maria Liechtens. 
Bi kịch ập đến quá đỗi bất ngờ đối với cả gia tộc Liechtens. Gia đình em phá sản vì không may dính vào bẫy của Rolsburg. Cha mẹ em vì biến cố quá lớn mà chọn cách kết liễu đời mình bằng những phát đạn, “thật vô tâm" - tôi đã nghĩ vậy - để lại một mình em bơ vơ lạc lõng một thân một mình trên thế giới này đấu tranh. Nhưng hỡi ôi, một cô con gái từ nhỏ đến lớn luôn được bao bọc cẩn thận trong vòng tay của mẹ cha làm sao có thể đối mặt và chống chọi với nghịch cảnh. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, em chỉ có thể biết vật lộn với những công việc nặng nhọc sớm tối, gắng công gắng sức dành dụm từng đồng một. 
Từ một tiểu thư đài các được nâng từng bước chân đi, giờ đây đã trở thành một nô lệ chịu nhục mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cả ngày đã quá mệt vì làm việc quá sức, đến tối muộn lại bị những người chủ tồi tệ hành hạ, tra tấn đến chết đi sống lại vì không làm được việc. Cũng dễ hiểu thôi khi người con gái này đã quen với việc được nuông chiều và chăm sóc tỉ mẩn, đây vốn chẳng phải những việc em nên làm, nhưng lại là việc mà em phải làm. Buồn thay em lại không đủ khả năng làm những điều ấy. Gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng nó nhem nhuốc bùn đất và cỏ dại, làn tóc mây không còn mượt và sáng bóng nữa mà rối tung hết cả. Thân xác em kiệt quệ và rệu rã. Thần trí đôi lúc còn nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể nào phân biệt ngày đêm. Chúa đã làm mọi cách để đứa con của mình trở về bên và vị thần Số Phận cũng đành phục mệnh mà giáng cho em một đòn đau đớn, một cái chỉ tay tước đoạt hết tất cả những điều mà em tự hào ở trần thế. Từ cuộc sống, nhan sắc cho đến danh dự. Em chẳng còn gì cả, đến cả tấm thân của em một đồng cũng chẳng đáng giá. Điều này hoàn toàn trái ngược so với lời của người cha đã chết của em. Ông ta đã cho rằng em là vật ngàn vàng và hơn thế nữa, một nàng tiểu thư đài các kiêu sa được nâng niu từng tấc gót chân ngọc ngà, vốn dĩ em là như vậy, nhưng bây giờ thì không có ai thèm để mắt đến một nô lệ cả hèn kém đứng ở đáy của tầng lớp xã hội cả. Và cũng chẳng một ai sẵn sàng vươn tay ra mà đỡ lấy một kiếp khốn khổ khi gia đình của ả ta đã phản bội Tổ quốc. 
Em có thấy nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy thân xác gầy gò? Thể xác em còn toàn vẹn hay cuộc đời tàn nhẫn kia đã cấu xé tỉ mẩn từng mảnh xương? Nỗi đau có gặm nhấm tâm hồn cô quạnh và đau đớn của em từng chút một? Em không thể trả nổi số nợ ấy đâu.
“Xin chào, chúng tôi là người của tòa án phái xuống. Chúng tôi xin thông báo với cô Celineor Maria Liechtens thông tin như sau: Gia đình Liechtens hiện tại đang nợ gia đình Rolsburg số tiền là mười lăm tỷ, và gia đình Liechtens đã không trả nợ đúng hạn định. Xin mời cô Rolsburg theo chúng tôi về tòa để xử lý vụ việc.”
Rất nhiều người đổ ra đường để bàn tán to nhỏ về em. Em vẫn đứng đó chết lặng. Cái ngày này đã đến sớm hơn dự tính. Hai bàn tay sần sùi và phồng rộp vì bê vác nặng nhọc của em buông thõng xuống, đôi môi run rẩy, gương mặt em tái mét lại. Rồi bất ngờ, em quỳ thụp xuống mà khẩn cầu:
“Tôi xin các ông tha cho tôi, xin đừng bắt tôi đi. Tôi sẽ cố gắng để trả tiền mà. Tôi xin các người hãy làm ơn tha cho tôi.”
Em vừa nói vừa khóc, đôi tay nắm lấy xin khoan nhượng mà không thành. Mặc kệ những lời van xin tha thiết thất thanh của Celineor, những người kia vẫn kiên quyết bắt giữ, không thương tiếc mà dùng chiếc gông bằng gỗ trói chặt hai bàn tay gầy guộc của em lại. 
Hãy nhìn xem em còn lại gì, em còn ai bên cạnh? Chẳng có một ai cả, có lẽ em nên cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của chính bản thân mình thôi và đón chờ ngày hành quyết. 
Tôi cảm thấy mình thật vô tâm và tệ hại khi bỏ lại em như thế trong khi tôi chính là người đã đẩy em vào bước đường cùng. Một nỗi đau vô cùng tận. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là cái giá mà Liechtens phải nhận, và người chịu đau khổ chính là em, Celineor ạ. Em vô tội, nhưng người chịu trừng phạt là em. Không trả được nợ, sửa chữa được lỗi lầm thì phải trả bằng máu. Đó là cách thế giới nhẫn tâm và vô tình vô cảm này vận hành, từ trước đến nay đều là như vậy. 
Thật nghiệt ngã biết bao, dòng dõi Liechtens chảy trong trong huyết quản của em giờ chẳng còn xứng đáng để gọi lên hai từ “quý tộc” nữa.
Tôi thương em, Celineor - nàng thơ của tôi. Nhưng tôi cũng hận em vô cùng, hận cái dòng dõi thối nát đáng nguyền rủa của em vì đã chà đạp lên thanh danh của Rolsburg. Celineor, em đã sai rồi, thực sự sai khi cư ngụ ở nơi dương gian vốn ngay từ đầu không hề dành cho em. 
Ngày hành hình, tôi ngồi trên bục cao cùng những người khác. Từ đầu, người được giao nhiệm vụ chém đầu không phải tôi, nhưng tình yêu và đôi niềm ân hận của tôi thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, có thể là dành tặng món quà cuối cùng dành cho em, sau tất cả những gì em đã hi sinh cho tôi. 
Người con gái đáng thương ấy nhanh chóng bị áp giải vào pháp trường. Hàng vạn người đứng xung quanh chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Những câu từ chế nhạo, phỉ báng từ tứ phía vang lên không ngớt. Lần lượt những hòn đá ném về phía em, máu tươi từ đỉnh đầu lập tức tuôn ra, nhưng em chẳng để tâm. Những thứ này đã là gì đâu so với những tháng ngày em bị nhục mạ và chịu đớn đau từ những sợi roi da quất lên người không ngớt.
Có vẻ như là lần này lời họa sĩ Pierre-Auguste Renoir không còn đúng nữa rồi nhỉ? Khi mà thứ qua đi là cái đẹp, còn thứ ở lại sẽ chính là nỗi đau. 
Tôi đã từng nói em sẽ không hối hận khi tin tưởng vào tôi, và tôi thầm nghĩ đến giờ chắc sẽ là hối hận nhỉ?
“Em có hối hận không, Celineor?”
Tôi đứng trước mặt em, với thanh kiếm cầm trên tay đã vào vị trí. Nhưng nàng không trả lời, chắc vì cổ họng đã khô khốc không thành tiếng, hoặc cũng vì đôi mắt nàng đã trả lời thay nàng. Đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng hướng vào không trung vô định. Thứ thắp lên ánh sáng trong đôi mắt em là gia đình và tình yêu đã không còn nữa. Nó không còn là bầu trời xanh trong mà mờ mịt và tối đen không chút tia sáng của hy vọng. Đối diện với cái chết, nàng không khóc, tôi đoán rằng nàng đã khóc quá nhiều nên hiện tại nước mắt cũng cạn kiệt chẳng còn để mà rơi nữa.
Celineor à, em hãy nhớ rằng, từ đầu tới cuối, em không làm sai bất kì điều gì. Em không giao dịch trái phép, em cũng không làm gì có tội với đất nước của mình. Chỉ đành rằng em quá trong sáng và thánh thiện, quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống mà quên mất đi rằng cuộc đời vốn tàn nhẫn biết bao nên em hủy hoại và tự tay đánh mất đi tất cả mọi thứ là gia đình em và tình yêu em có. Nhưng Williams Frederick Rolsburg tôi đây lại phải cảm ơn em vì điều đó. 
Lầm lỡ duy nhất của em chính là “sống". Nhưng không sao hết, nếu Chúa đã lỡ tay đưa em đến đây, tôi sẽ đưa em quay về nơi mà em vốn dĩ nên thuộc về và mọi sự sẽ chấm dứt.
Tôi yêu em nhưng tôi cũng không ngần ngại mà thừa nhận rằng tất cả những gì mà em và dòng tộc Liechtens cao quý của em phải chịu đựng là do tôi. Đến tận ngày hôm nay, đến tận khoảnh khắc này, và đến khi tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận. 
Trời bắt đầu nổi gió rồi lần lượt những tiếng sấm nổ chói tai trên bầu trời. Có vẻ là Chúa đã đến đòi người rồi Celineor yêu quý. Ngài đã phát giác ra mọi điều độc địa tôi đã làm với em và nổi cơn thịnh nộ với tôi cùng toàn cõi nhân loại. Quả thực tôi chẳng xứng đáng với em, xứng đáng với thứ tình cảm tốt đẹp và trọn vẹn nhất của một thiên thần.
Sấm rít gào lần cuối, một đường kiếm lóe sáng trước hàng vạn con mắt.
Một chú bướm trắng bất ngờ bay đến đậu trên mũi kiếm nhuốm máu. Màu trắng tinh khôi nổi bật trước màu đỏ tanh tưởi chói mắt. Nó chỉ ở đó vài giây như lời chào vĩnh biệt rồi vụt bay đi mất, bay về phía bầu trời - nơi là nhà của nó.
Một giọt nước mắt chợt rơi khỏi khóe mắt tôi. Không đau lòng vì người đã đi xa, chỉ đau vì mối tình mãi mãi chẳng cập bến, cũng tiếc thương cho một kiếp bất hạnh và chịu vạn tổn thương cứa thẳng vào tim gan đến rỉ máu của một thiên sứ tài đức vẹn toàn.
Xin cho phép tôi nhắc lại một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này.
“Tôi yêu em, Celineor. Và mong em cho tôi được tận tay tiễn em trở về với thiên đường.”
HẾT
Tumblr media
3 notes · View notes
muathang6 · 8 months
Text
Tumblr media
Bạn có bao nhiêu người bạn?
vào tháng 14 - 1, 2024
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Hầu hết chúng ta sẽ vội nghĩ đến một con số rất cao.
Nhưng phải thừa nhận có rất ít bạn bè thực sự là - trong xã hội của chúng ta - một dấu hiệu của sự xấu hổ và thất bại.
Nhưng sẽ ra sao nếu cô đơn thực sự là dấu hiệu của một người thú vị, chân thành và chu đáo?
Liệu trong một thế giới của những liên kết hời hợt, sự cô đơn là điều mà những người nghiêm túc có xu hướng trở thành một cách tự nhiên và chính đáng?
Chúng ta có thể thực hiện một bài kiểm tra bất thường nhằm tìm hiểu xem chúng ta thực sự có bao nhiêu người bạn.
(1)
- Bạn có thể có nhiều bạn bè, 
nhưng sự hòa hợp đến mức nào nếu bạn loại bỏ đi lăng kính tình cảm?
- Hầu hết những người mà được gọi là bạn bè của bạn họ không hiểu điều gì về bạn?
- Rồi có bao nhiêu điều mà bạn không muốn đề cập đến với bạn bè?
- Bao nhiêu phần cuộc đời của mình phải diễn ra trong bí mật - vì không ai hiểu được?
(2) 
- Bạn có thể tìm đến ai nếu bạn bị ô nhục vì một sai lầm của chính mình?
- Khi phần lớn thế giới quay lưng lại với bạn, liệu có ai đó vẫn nhìn nhận bạn như bạn không, hay chỉ là một kẻ lập dị, kẻ thất bại với những định kiến xã hội đặt ra?
- Ai có thể coi bạn là người vừa có tội, vừa đáng được yêu thương và tử tế?
(3) 
- Bạn có thể chi sẻ được cùng ai khi có vấn đề lớn trong mối quan hệ?
- Bạn có thể chi sẻ được cùng ai nếu bạn đã ngoại tình hoặc bị thu hút bởi ý tưởng đó?
- Hoặc khi tình yêu của bạn nguội lạnh mặc dù trong nhà có ba đứa con nhỏ?
- Ai có thể chịu đựng được việc bạn phá hủy những lý tưởng tình yêu được xã hội đề cao và trân trọng?
(4) 
- Với ai (nếu có) bạn có thể thảo luận về những bất an thực sự hoặc phức tạp xung quanh vấn đề tình dục?
- Mặc dù xã hội, ít nhất là ở một số nơi trên thế giới thích thể hiện là cực kỳ cởi mở, nhưng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác khi chính bạn đề cập đến đời sống tình dục của mình.
(5) 
- Ai thích phần ngốc nghếch trong bạn?
Bất kỳ ai cũng có thể thích phiên bản có lý của mình - nhưng ai có thể chịu đựng được kẻ ngốc nghếch ẩn phía sau, 
kẻ thức khuya làm những điều ngớ ngẩn, kẻ đánh đổ mọi thứ, kẻ gây rối ở nơi làm việc và tự nói những điều kỳ lạ để giữ bình tĩnh.
- Những câu hỏi này cố tình đặt tiêu chuẩn cho tình bạn cao hơn bình thường. 
Có thể chúng ta - sau khi khảo sát chúng - nhận ra rằng chúng ta có rất ít ai thực sự là bạn bè; thậm chí có lẽ không có ai cả.
- Điều này không phải là lý do hoảng loạn hoặc xấu hổ. 
- Nhiều người trong chúng ta - trên thực tế - cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
- Và càng nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra điều đó, và có thể ngừng giả vờ rằng tình bạn là phổ biến như vẫn thường nói;
- Biết đâu chúng ta sẽ cảm thấy ít bị cô lập hơn vì không còn tin vào bức tranh đa cảm mà chúng ta hiện có về tình bạn nữa để sẵn sàng một ngày nào đó xây dựng được một tình bạn thực sự xứng đáng với cái tên của nó.
*** Nguồn: How to Know If You Have Real Friends (And What to Do If You Don't) - The School of Life -
8 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
/Sài Gòn, tháng Chạp và những vết thương lành…/
Sài Gòn chính thức bước vào tháng Chạp. Là tháng đẹp nhất trong năm nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua chóng vánh thôi. Chẳng mấy chốc, chúng ta lại gặp nhau ở nơi của những lời chúc tụng đón mừng năm mới. Mình tin rằng dù yêu hay không yêu Sài Gòn thì khi đứng trước cái không khí cuối năm này, ai cũng sẽ bất chợt bắt gặp vài thước phim tua chậm về trong tâm trí mà không cách nào mô-tả-được với người khác một cách cụ thể rằng nó là những gì. Kể cả có những ký ức không thuộc về Sài Gòn thì chúng đều vẫn sẽ dội ngược về trong tiềm thức của chúng ta.
Mình chẳng phải kẻ yêu Sài Gòn. Mình cũng sẽ chẳng vì ai mà yêu một thành phố, mình đến đây chỉ vì đây là nơi tốt nhất để những hoài bão của mình có thể thành hình hài. Nhưng rồi đâu ai trong chúng ta biết trước được gì - yêu hay không yêu đâu nói dễ dàng như thế được.
Hôm nay là một ngày rộn rã, dù còn bao nhiêu bề bộn chưa đâu vào đâu thì trong lòng ai cũng có chút lâng lâng khó tả. Mình tan làm và đi mua vài món linh tinh, nhưng mua là phụ và để Grab chở vòng vòng Sài Gòn là chính. Mình dạo qua những con đường sầm uất nhất Quận 1 và Quận 3, cảnh đường xá trong mắt mình cứ như bức tranh phố thị vừa mở ra với một đứa con nít mới lên Sài Gòn lần đầu vậy. Cũng đã 5,6 năm ở Sài Gòn rồi chứ ít ỏi gì mà mãi đến bây giờ mình mới nhìn kỹ nơi này đến vậy.
Mình thấy trong lòng mình, hình như có những vết thương bắt đầu kéo mài và liền da lại.
Những vết thương khi kéo da non đều có chút ngứa ngáy khó chịu, nó dường như muốn nhắc nhở mình rằng nó vẫn luôn còn ở đó nhưng đồng thời nó cũng nhắc mình nhớ rằng, nó đang lành lặn một cách thuận theo tự nhiên.
/
Thời gian này của 2 năm trước, mình nhìn đâu cũng chỉ toàn là tan tác, dù đã trở thành kiểu người mà bản thân rất thích nhưng mình sống lại chẳng thấy vui. Nhưng năm nay, thời điểm này thì khác, trong lòng mình muốn-được-vui (trở lại). Mình muốn được ngồi xuống đâu đó với tầm mắt rộng nhất có thể, nhìn Sài Gòn cuộn chảy - ồn ào ở đó mà trầm ngâm cũng ở đó.
Hôm qua chị Sếp nhắc lại việc cái lá thư an ủi mình từng thay phòng Nhân sự viết cho một giáo viên người Ukraine, rằng chị Giám đốc Nhân sự bảo đấy là cái thư hay nhất trong cuộc đời chị ấy từng đọc. Mình giật mình nhớ ra mới ngày nào chỉ là cô bé mới vào, gửi những sản phẩm nội dung đầu tiên trong hồi hộp thì giờ đây đã có thứ gì đó để người khác nhớ đến mình rồi. Và thì đấy, cuộc chiến tranh ấy, (tưởng chừng) bóp ngạt hy vọng của bao người thì cuối cùng nó cũng đã qua đi (dù còn bao tàn dư để lại). Mọi thứ đều cũng đang chầm chậm qua đi như thế và những gì cần gội rửa thì thời gian vẫn đang miệt mài gội rửa.
Gần đây, Hà Anh Tuấn cũng có nói về ‘những vết thương lành’. Thực ra với mình, để mà nói một vết thương lành hay chưa vốn là điều không cần thiết. Mình có một vết sẹo lồi to tổ bố ở đầu gối, một vết sẹo bướu máu ở bên hông bụng, nhưng cả một thời lớn lên mình chẳng bao giờ nhắc về nó cả - chỉ đơn giản là vì nó đã lành rồi. Mình nghĩ mọi vết thương đều vậy, khi nó đã thật sự lành thì người ta sẽ quên bẵng nó đi thôi. Nhưng cái giai đoạn nó bắt đầu kéo da non và trở về trong dáng dấp kéo căng lớp biểu bì dưới da chính là cái giai đoạn mà con người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Đó là hy vọng, là khuynh hướng trồi lên của đồ thị hình Sin, là sức sống cơ bản của con người.
Làm người không đơn giản, lớn lên không đơn giản, vào đời và dần dần chứng kiến muôn vàn hợp tan càng khó khăn gấp vạn lần. Sẽ có những vết thương ngày này qua tháng nọ vẫn cứ âm ỉ, sẽ có những vết thương rỉ máu, sẽ có những vết thương rút cạn hy vọng của con người. Nhưng sống là một hành trình lẻ loi không ngừng mà ở đó mỗi ngày trôi qua, chúng ta tự nhìn thấy mình yêu cuộc đời này tha thiết, nếu không thì có lẽ chúng ta đã sống sai cách rồi.
Dù có đến bao nhiêu vết thương thì hoa vẫn nở mỗi ngày, mặt trời sẽ không vì ai không muốn thức dậy mà ngừng mọc. Nắng sớm không hong khô được sương đêm nhưng qua một lần sương đêm lại là một lần nắng sớm. Trước tiên, hãy sống. Mọi vết thương (đến lúc) đều có thể lành.
— AN TRƯƠNG
97 notes · View notes
khong-ai-ca · 6 months
Text
"Mùa hè đó, tôi đã dốc toàn bộ sức lực để học nấu ăn.
Tôi không sao quên nổi cái cảm giác ấy, cái cảm giác dường như các tế bào đang được nhân lên ở trong đầu.
Tôi mua về ba quyển sách, gồm phần cơ sở, phần lí thuyết và phần ứng dụng, rồi làm theo từng quyển một. Tôi đọc phần lí thuyết trong xe buýt hoặc trên chiếc giường sofa, thuộc lòng các chỉ số calo, nhiệt độ và nguyên liệu. Và rồi sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi lại lao vào chế biến các món ăn ở trong bếp. Ba cuốn sách gần như rách tả tơi ấy, giờ đây tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Và lúc này, từng trang sách với những gam màu của các bức hình minh họa lại hiện lên trong trí óc tôi, giống như những cuốn sách tranh mà tôi vô cùng yêu quý thời thơ ấu.
"Mikage bị điên rồi mẹ ạ!" "Đúng thế thật!". Yuichi và cô Eriko đã bao lần trò chuyện với nhau như thế. Trên thực tế, suốt cả một mùa hè, tôi đã nấu ăn, nấu ăn và nấu ăn hăng hái như một người điên. Tôi đổ toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm vào cái ham muốn ấy. Thất bại thì làm lại, cho tới khi nào thành công mới thôi. Khi thì nổi khùng, khi thì buồn bực, có lúc lại cảm thấy ấm áp. Cứ thế tôi nấu ăn trong muôn vàn tâm trạng.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ nhờ thế mà cả ba chúng tôi thường được ăn cơm cùng với nhau. Một mùa hè tuyệt diệu.
Tôi hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chút tàn dư của bầu trời oi ả đang trải ra xanh nhạt trong cơn gió chiều tràn qua tấm cửa lưới, và ăn thịt lợn luộc, món nguội Trung Hoa cùng với món xa-lát dưa hấu. Tôi nấu tất cả những món ấy cho cô Eriko, người luôn hào hứng với mọi thứ mà tôi làm và cho Yuichi, người luôn im lặng và ăn rất nhiều.
Để làm được những món như trứng ốp-lết cuộn với nhiều thức khác ở bên trong, hay nhưng món ninh bắt mắt, hoặc món Tempura 8, tôi đã phải mất khá nhiều thời gian. Trở ngại lớn nhất chính là cái tính đại khái của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại tác động xấu đên món ăn đến thế. Tôi không thể chờ cho nhiệt độ lên đủ cao, hoặc là thường bắt tay luôn vào việc chế biến khi mà hơi nước chưa bốc đi hết. Những chi tiết tưởng chừng vặt vãnh ấy lại phản ánh rất rõ lên màu sắc cũng như hình dáng của kết quả, khiến tôi thực sự bất ngờ. Chính vì thế mà cho dù đã quen với những bữa cơm chiều của một bà nội trợ, tôi vẫn không thể có được cho mình những món ăn đẹp như in trong sách.
Tôi đành phải hết sức chú tâm để làm mọi thứ thật cẩn thận. Lau kĩ càng chiếc bát tô, đóng lại nắp của lọ gia vị mỗi lúc mở nó ra, bình tĩnh suy nghĩ về các bước chế biến, nghỉ tay và hít thở thật sâu khi nào cảm thấy sốt ruột và bắt đầu điên tiết. Ban đầu, tôi đã tuyệt vọng vì sự nóng vội của bản thân. Nhưng rồi khi tất cả bỗng nhiên có kết quả, tôi đã lạc quan tưởng rằng: Hình như ngay cả tính cách của mình cũng đã thay đổi! Chỉ là tôi khoác lác vậy thôi.
Để được làm phụ tá cho cô giáo dạy nấu ăn nơi tôi đang làm việc hiện nay, hình như là một việc khó khăn lắm thì phải. Cô không chỉ bận rộn ở trên lớp, mà còn là một người phụ nữ khá nổi tiếng với rất nhiều công việc được biết đến rộng rãi trên truyền hình và các tờ tạp chí, nên tôi phải tham dự một kì thi. Nghe đâu số thí sinh nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện đó, về sau này, tôi được nghe người ta kể lại. Tôi cho rằng mình đã quá may mắn và cảm thấy đôi chút vui sướng, vì một kẻ mới tập tành vào nghề như tôi, chỉ học trong vỏn vẹn một mùa hè mà lại vào được một vị trí như thế. Nhưng khi quan sát những cô gái tới trường học nấu ăn, tôi đã hiểu vì sao. Cơ bản thì sự chuẩn bị về tinh thần của họ khác với tôi.
Những cô gái đó, họ sống trong hạnh phúc. Dù cho có học hành nhiều thế nào đi chăng nữa, họ vẫn được dạy dỗ để không bao giờ vượt ra khỏi cái biên giới của sự hạnh phúc ấy. Có lẽ, những bậc cha mẹ rất mực thương con đã làm như vậy. Và họ chẳng bao giờ được biết tới niềm vui thực sự. Đằng nào tốt hơn? Họ không thể lựa chọn. Con người ấy được sinh ra chỉ để sống một mình. Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời để không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình. Tôi cũng thấy như thế thật là tốt. Họ mang trên mình chiếc tạp dề, miệng cười tươi như hoa, họ học nấu ăn, đầy trăn trở, đầy băn khoăn, và rồi vào giữa lúc đó thì họ bắt đầu yêu và sẽ đi lấy chồng. Điều ấy sao mà tuyệt diệu. Đẹp đẽ và dịu ngọt. Còn tôi, vào những lúc vô cùng mệt mỏi, những lúc trên mặt mình mọc mụn hay vào những đêm cô độc, tôi cố gắng gọi điện thoại đến khắp mọi nơi cho bạn bè, nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều đi vắng. Những khi như thế tôi luôn cảm thấy căm ghét cuộc đời mình, cả việc tôi được sinh ra, những sự nuôi nấng, dạy dỗ ấy, tất tần tật. Tôi luôn thấy hối hận vì tất cả.
Nhưng vào cái mùa hạ tột cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy, những vết bỏng, và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm, cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phấp phỏng chờ cho đến hôm sau, để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc làu công thức ấy, có trộn lẫn cả những mẩu linh hồn của tôi. Và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình.
Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại đuợc nữa.
Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy được mình đang sống.
Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời, giống một kẻ rón rén men đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng, cuối cùng cũng tới được con đường lớn, và bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm."
- Kitchen | Yoshimoto Banana
5 notes · View notes
diudangmotnua · 2 years
Text
Có rất nhiều con đường đưa chúng ta ra đi
Và vô vàn những lần ta gặp mặt
Nhưng chỉ có duy nhất một tin yêu chân thật
Và một vòng tay ôm khi ta muốn trở về.
Có phải em đã từng hỏi anh yêu thương là gì ?
Mà những người xa lạ đến bên nhau rồi tạo thành số phận
Mà niềm vui của người này khiến người kia không phải nói ân hận
Vì đã cố gắng hết mình cho cả hai…
Em à,
Anh đã từng hoang mang suốt những tháng ngày dài
Khi đảo lộn cả trái đất này mà em không ở đó
Khi đã lục lọi cả trái tim mình mà dường như chẳng có
Một người nào cho anh biết yêu thương
Anh cứ ngỡ hôn nhân là chuyện rất hoang đường
Mà anh đã già rồi nên không còn tin vào những câu chuyện cổ
Bọn trẻ vẫn nói với nhau về tình yêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Anh đã không muốn nghe
Cuộc sống trong anh là những ngày buồn bã lê thê
Chỉ có bạn bè người thân và hàng trăm công việc
Chẳng có nụ cười nào làm lòng anh tha thiết
Chẳng có ánh mắt nào níu kéo bước chân anh
Chỉ có những ngày bình thường và trời rất trong xanh
Hay những ngày gió mưa và anh đi ngủ sớm
Không phải nắng mai, không phải hoàng hôn, không điều gì ghê gớm
Làm cho anh ghi nhớ trong tim
Chúng ta cứ sống cạnh nhau mà thảng thốt kiếm tìm
Một bức tranh gia đình có con thơ và bàn tay nắm chặt
Một tổ ấm đón ta về sau những bon chen tất bật
Một giọng nói thân quen hỏi ta:”Có mệt không ?”
Anh đã sống đủ lâu để cảm thấy mông lung
Những cuộc vui không còn khiến cho anh hân hoan được nữa
Giữa tiếng thở dài của mẹ cha và những lời nhắc nhở
Anh đã tìm thấy em !
Chỉ cần anh đi nhanh hơn một chút và em bước chậm thêm
Có lẽ cõi đời này vẫn còn hai kẻ cô đơn chẳng bao giờ gặp mặt
Em vẫn sẽ lủi thủi một mình cuối buổi chiều nắng tắt
Và sẽ chẳng có ai để anh đón anh đưa
Nhiều lúc anh tưởng tượng nếu chúng mình gặp nhau khi anh còn đắm chìm giữa những giấc mơ
Mà em bận yêu thương một người đàn ông khác
Thì sẽ nhiều hơn cả nỗi cô đơn
Đó là sự mất mát
Vì chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau
Nếu hạnh phúc là một chuyến tàu
Thì mình đã gặp nhau ở sân ga định mệnh
Để bước đi mà không còn chống chếnh
Bởi bên ta đã có một bờ vai
Em nhé, đừng lo lắng về tương lai
Đừng hoài nghi và cũng đừng run sợ
Đừng băn khoăn và hãy đừng than thở
Cứ nắm lấy tay anh
Có phải em vẫn hỏi:” Tình yêu là gì hả anh?”
Mà những người xa xôi bỗng nhiên thành thân thuộc
Mà khiến cho anh say, tôn thờ, tin tưởng
Tình yêu của anh cũng chính là em
Hãy vững tin và hãy yêu thêm !
Tumblr media
88 notes · View notes
halyyhpa · 27 days
Text
Cách đây mấy tháng mở phần draft ra thấy một bức ảnh tớ chụp một tấm ảnh khác của cô Lee mà tớ in ra, nhưng chỉ có ảnh thôi không có caption gì cả nên tớ lại không nhớ tớ định đăng lên với mục đích, nội dung gì cả🥹. Lần trí nhớ mãi không ra nên tớ quyết định xoá draft đó luôn. Tớ cũng cảm thấy hơi ăn năn vì dù sao cũng là bài viết về idol tớ mà, hẳn khi ấy phải có kỉ niệm gì đó nên tớ mới định viết chứ. Hơi trách mình một chút vì thứ nhất lười viết, đến một chữ để gợi nhắc về kỉ niệm cũng không có (trong lòng tớ bao biện về lý do này là lúc bận ôn thi với cả thời điểm ấy thường viết bài vào buổi tối, đến giờ mẹ bắt đi ngủ nên có thể quên luôn); thứ hai là biết mình vậy mà lại hay quên (thực ra thời gian đó ôn thi, nhiều bài vở cần nhồi vào đầu nên những bài viết cá nhân thế này thành ra nhanh quên, tớ lại bao biện rồi, nhưng đúng màaa). Vậy đó, có lẽ tớ sẽ cho draft đó vào lãng quên hoàn toàn nếu không xem lại highlights story trên instagrams.
Dạo này tớ thấy thời gian trôi nhanh quá, không hiểu thế nào, mới đó đã chuẩn bị vào học rồi. Tớ thầm nghĩ về hè 2023, hè năm ngoái, ôi sao hè năm ấy mình đào đâu ra lắm thời gian để làm đủ việc trên đời thế. Tớ nhớ khi ấy lắm nên vào ig của mình để đọc lại post và xem lại str, nhớ ơi là nhớ. Ig của tớ chủ yếu là đăng str, một loạt luôn, còn post chỉ có 4 bài, khi ấy post tớ cũng hay đăng trên đây. Nhưng năm nay về đây hẳn chứ từ hè đến giờ được mỗi một str chúc mừng sinh nhật Yu à. Có thể nói là ig tớ để “mốc” luôn rồi ấy chứ😅.
Ngày trước trên ig tớ hay đăng về 4 cô idol nhà tớ, một cô một highlight và lâu lâu là về mấy bức ảnh về cuộc sống hằng ngày của tớ (chính vì có locket, chụp cái đăng luôn nên tớ không còn đăng những hình ảnh đó lên ig nữa). Tớ xem lại mà hoài niệm, nhớ nhung những ngày ấy quá. Và rồi khi xem đến highlight của cô Lee, tớ mới phát hiện ra bức ảnh của cô mà tớ đã từng lưu trong drafl của Tum nhưng chưa có caption ấy. May sao trong story ấy, tớ có ghi cap và điều này đã khiến tớ ngờ ngờ về nội dung tớ định đăng trên Tum.
À ra là khi ấy, trong thời gian ôn thi, đầu óc tớ đôi lúc không tránh khỏi áp lực, căng thẳng, lại thêm thời điểm ấy có nhiều chuyện khiến tớ suy nghĩ, nói thẳng là chứng overthinking ở gia đoạn mệt mỏi nhất, đúng là tớ luôn tâm niệm thời gian ôn thi vào 10 là thời gian vô cùng đẹp đẽ, phảng phất hình ảnh nỗ lực của mình, nhưng việc có khoảng đen là không thể tránh khỏi. Tâm trạng, cảm xúc thường hay phức tạp, hỗn độn như vậy, tớ luôn mong muốn được “chữa lành”🥹. Sự chữa lành của tớ đến từ những câu chuyện hài hước của bạn bè, các cô, từ những niềm vui nhỏ tớ tự tìm kiếm, tạo ra, hay như tớ từng chia sẻ, đó từ những người tớ dành cả tâm can để ngưỡng mộ, yêu mến để thầm thương, trộm nhớ (“để” này chỉ có một người làm được với tớ thôi nhé🤭). Trong những người có ảnh hưởng nhiều như vậy, sao lại không kể đến cô Đan Lê kia chứ?
Nếu như tớ nhớ không nhầm, trong giai đoạn cuối năm trước đầu năm nay, cô Lee có tạo một trang tiktok để chia sẻ về cuộc sống, kinh nghiệm của cô. Chính vì vậy mà dù có bận học, tớ vẫn spot nhiệt tình, video nào cũng tim, cũng bình luận. Hình như vì thế mà tớ cũng được cô chú ý, cô vào soi hồ sơ của tớ luôn mà=))) Nhưng tiếc quá, tớ không đăng gì trên tiktok cả. Thấy thế cũng thấy hơi vui vui trong lòng. Đấy, như tớ đã nói ở trên, tớ đang áp lực, ấy vậy mà tớ được xoa dịu bởi những comments cô trả lời tớ. Thực ra không phải vì nội dung cô trả lời đâu mà vì tự dưng tớ cảm thấy có ngư��i sẵn sàng hồi đáp lại mình thôi. Tớ biết đây là công việc của cô, cô cần giữ hình ảnh đối với công chúng, có thể cô sẽ không nhớ người đã bình luận là ai nhưng với riêng bản thân tớ, được hồi đáp đã là một niềm vui rồi, đây lại còn là idol nữa chứ. Mà cô idol ấy cũng trả lời, cũng tim bình luận của tớ từ Facebook đến tiktok nữa chứ, yêu chưa😍. Tớ nhớ mang máng là khi ấy tớ nhắn tin cho một người (cô Yến, hihi) nhưng mà đợi mãi người ta không đáp lại nên có cái comment của cô Lê khiến tớ ấm áp vô cùng. Nên là về sau cô đăng bài là tranh thủ comment liền để khi nào buồn giở ra xem cho nguôi ngoai. Hì
Về sau tui bận ôn thi, đầu óc quay cuồng trong bài vở nên quên béng mất sự chữa lành siêu cấp đáng yêu này. Nhưng mà đến bây giờ, khi cô đăng video zui zui cũng vào thả một câu😉 Có lần được 50 tim đó hoho
Tumblr media
3 notes · View notes
nangmuadong · 2 months
Text
CHÓ MẸ TRANH THỦ CHO CON BÚ NHỮNG GIỌT SỮA CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI BỊ TH-ỊT 🥺 Những bức ảnh chỉ chụp ảnh đây một giờ đồng hồ.. Khi nhóm mình liên hệ thì cún mẹ đã bị g-iết thịt và các con bị bán hết... Thật sự đau lòng.. Không biết những người ăn thịt chó nhìn thấy hình ảnh này có chút nào rung cảm mà suy nghĩ lại không.. Nhóm mình không ủng hộ chuộc chó, vì càng chuộc nhiều chỉ càng làm giàu cho người thịt chó và bọn trộm chó.. Nhưng trước những hình ảnh này thật sự không thể kiềm lòng... Xin những người ăn thịt chó vì chút lòng thương xót nhỏ nhoi mà suy nghĩ lại! Để có được một bữa ăn của bạn, chỉ một bữa thôi, loài chó phải đánh đổi cả cuộc đời của nó. Đối với nhiều người, một con chó chỉ là một con chó, và một dĩa thịt chó chỉ đơn thuần là một dĩa thịt, lý do cho việc ăn chúng là giải khuây, đã thèm, là trời lạnh, xúi quẩy, hay tụ tập cuối tuần. Tuy nhiên, họ ít hoặc hiếm khi nào thấy hình ảnh ở giữa rằng, cách mà hầu như toàn bộ những chú chó biến thành một món cầy đều như hình ảnh này: đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Người ta thậm chí cho rằng, họ vẫn ăn thịt chó và vô tư yêu một con chó, họ quên rằng, triết lý của nhân loại chưa bao giờ công nhận việc vừa yêu và vừa ăn thứ mình yêu là đúng đắn. Loài chó đã và luôn đồng hành cùng con người trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, và chó nên mãi mãi là con vật sống cùng con người, chứ không phải phục vụ cho cái bụng con người. Xin một lần nữa mượn trích dẫn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về vấn đề này - 3 lý do vì sao không nên ăn thịt chó: "Ăn thịt chó là một khoái khẩu lâu đời của người Việt. Đó có thể là một thói quen. Có những thói quen nhiều đời mà đến nay chúng ta đã bỏ. Vậy thói quen ăn thịt chó chúng ta có bỏ được không? Câu trả lời là có. Tôi không phản đối những người ăn thịt chó nhưng tôi ủng hộ những người không ăn hoặc bỏ thịt chó. Nếu bây giờ một người nói với tôi rằng hãy thuyết phục anh ta để anh ta bỏ thịt chó thì tôi sẽ thuyết phục anh ta bằng những lý do nào? Tôi sẽ đưa ra ba lý do: Lý do thứ nhất: Thiếu thịt chó cũng không làm cho cuộc đời chúng ta phải mất cân bằng hay đau đớn. Lý do thứ hai: Con chó quả thực là con vật có tình cảm đặc biệt nhất với con người. Đôi khi nó còn có tình cảm với cá nhân một ai đó hơn cả một con người bên cạnh mình. Lý do thứ ba: Không ăn thịt chó không nghĩa là chúng ta làm theo ý thích của những người nước ngoài mà chỉ là hành động hòa đồng với thế giới mà thôi. Đừng đánh mất bản sắc văn hóa Việt. Nhưng hãy nhớ rằng ăn thịt chó không bao giờ là một nét trong văn hóa Việt cả”. Nguồn: Hanoi Pet Adoption.
Tumblr media Tumblr media
Bao giờ mới cấm ăn thịt chó mèo để k p gặp những tin đau lòng như này... Quốc hồn quốc tuý gì, ngon nghẻ gì mà ăn rồi làm tổn thương và ám ảnh tâm lí ng khác suốt đời như vậy...
3 notes · View notes
chilacaiten · 3 months
Text
À hồi lâu rồi, tự nhiên một người bạn nói với mình đại khái là cái khác nhau giữa bạn và mình đó là cái của mình viết chỉ để mình đọc, còn cái bạn viết là để tất cả mọi người cùng đọc. Ý bạn là đang nói về cách viết trên mạng xã hội.
Thường thì mình giữ nguyên quan điểm là hạn chế tối đa bàn về chuyện không liên quan tới mình. Kể cả xã hội có đang lộn xộn, đảo điên vì chuyện gì thì vẫn chỉ là mấy câu vu vơ trong suy nghĩ chứ không nói về chuyện cá nhân nào. Thỉnh thoảng thì mượn vài cái trích dẫn, vài câu thơ, câu hát, ai hiểu thì hiểu, không hiểu càng tốt, vì dù sao những kẻ-nào-đó vẫn đâu đó khắp nơi, ai biết được ai là ai đâu.
Còn về chuyện bạn mình. Bạn vẫn giữ cuộc sống của bạn, làm một người viết cho mọi người xem, quan tâm mọi người nghĩ gì về những gì bạn đang viết. Thì đó vẫn là lựa chọn của bạn. Lúc bạn nói mình không có ý kiến gì, vì đúng thật.
Chuyện người bạn ở trên, chỉ là mượn chuyện để nói chứ không có chỉ trích gì. Trong câu chuyện đó thì bạn đang muốn thay đổi góc nhìn của mình bằng việc gán một ý nghĩa vào việc bạn đang làm, chứng minh nó đúng, từ đó suy ra mình sai (một cách rất nhị nguyên?!). Mình đồng ý hiện tượng bạn đưa ra chứ mình không nói thêm một kết luận gì, vì khác biệt là có, còn đúng hay sai không có câu trả lời.
Thật sự thì mọi cuộc tranh luận dường như khó diễn ra nếu mọi người tôn trọng cuộc sống và quan điểm cá nhân của nhau. Những sự áp đặt cưỡng bách thì cũng chỉ tạo ra những gượng gạo trong quan hệ xã hội ở các quy mô khác nhau. Cãi nhau có phải chỉ để mong chờ người khác thay đổi quan điểm thành giống mình. Giống rồi sau đó thì sao? Khi mà xã hội làm gì có thứ gì nhị nguyên rõ ràng đúng-sai để mà buộc người khác phải theo? Việc đặt kỳ vọng vào những điều huyễn hoặc thì tự trói mình vào những bức bối, khó chịu triền miên.
Sau tất cả, mình chỉ muốn những cuộc tranh luận vô nghĩa giữa những người khác nhau bớt diễn ra vô ích, vì cuộc sống này quá ngắn và còn quá nhiều thứ phải làm. Cái này hay cái nọ, đúng hay sai gì đó thì tự nhiên thời gian sẽ có câu trả lời. Thay vì mỗi ngày phải nói đi nói lại là một cái gì đó hiển nhiên đúng, thì dành thời gian đó tạo ra kết quả, và chứng minh đi.
4 notes · View notes
levantu · 3 months
Video
youtube
BẠN CÓ TIỀM NĂNG VÀ KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU PHI THƯỜNG, BẤT KỂ HOÀN CẢNH. LÃO GIÀ NGÃ BẢY SÀI GÒN.
 Sức Mạnh Tiềm Ẩn: Khám Phá Phi Thường Trong Mỗi Con Người
Ẩn sâu trong mỗi con người là một nguồn năng lượng phi thường, một tiềm năng vô hạn chờ được khai phá. Bất kể xuất thân, hoàn cảnh hay giai đoạn nào trong cuộc sống, ngọn lửa tiềm năng ấy luôn sẵn sàng bùng cháy, dẫn lối ta đến những thành tựu vĩ đại. Bài viết này sẽ là hành trình khơi dậy niềm tin vào sức mạnh nội tại, truyền cảm hứng để bạn dấn thân khám phá và chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống.
1. Mỗi cá nhân - một viên ngọc quý ẩn mình:
Như những viên ngọc thô trải qua mài giũa, mỗi con người đều sở hữu những phẩm chất và tài năng độc đáo riêng biệt. Khả năng sáng tạo, tư duy logic, lòng dũng cảm, sự đồng cảm,... là những mảnh ghép tạo nên bức tranh đa sắc về tiềm năng của mỗi cá nhân.
Hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng nói bên trong, khám phá những đam mê, sở thích và điểm mạnh tiềm ẩn của bản thân. Đừng vội vàng so sánh mình với người khác, bởi mỗi người đều mang trong mình một bản sắc riêng biệt, một hành trình độc đáo để tỏa sáng.
2. Hoàn cảnh - thử thách tôi luyện ý chí:
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có những chông gai, thử thách và nghịch cảnh xuất hiện trên con đường ta đi. Tuy nhiên, hãy xem đó là những bài học quý giá để tôi luyện ý chí, bồi đắp thêm cho sức mạnh nội tại.
Giống như những bông hoa vươn lên từ sỏi đá, những con người bản lĩnh luôn biết cách vượt qua khó khăn, biến nghịch cảnh thành cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
3. Niềm tin - chìa khóa mở ra cánh cửa thành công:
Niềm tin vào bản thân là ngọn đuốc soi sáng con đường dẫn đến thành công. Khi bạn tin tưởng vào khả năng của mình, bạn sẽ có đủ động lực để vượt qua mọi rào cản, biến ước mơ thành hiện thực.
Hãy nuôi dưỡng niềm tin bằng cách ghi nhận những thành tựu, dù là nhỏ nhất, của bản thân. Lắng nghe những lời động viên, khích lệ từ những người xung quanh và trau dồi kiến thức, kỹ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân.
4. Nỗ lực - chìa khóa dẫn đến thành công:
Niềm tin là ngọn lửa, nhưng nỗ lực mới là chìa khóa để biến ngọn lửa ấy thành hiện thực. Hãy biến ước mơ thành mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hành động chi tiết và kiên trì thực hiện từng bước nhỏ.
Đừng ngại vấp ngã, thất bại, bởi đó là những bài học quý giá giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy biến mỗi khó khăn thành cơ hội để học hỏi, rèn luyện và tiến lên phía trước.
5. Hành trình khám phá bản thân:
Hành trình khám phá bản thân là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và bổ ích. Hãy dành thời gian để trải nghiệm những điều mới mẻ, thử thách bản thân với những giới hạn mới. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, trau dồi sở thích, kết nối với những người có cùng đam mê để mở rộng tầm nhìn và học hỏi những điều mới.
Hãy luôn giữ cho bản thân một tinh thần cởi mở, sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Kết luận:
Mỗi con người đều sở hữu một tiềm năng phi thường, có khả năng đạt được những điều vĩ đại trong cuộc sống. Hãy tin tưởng vào bản thân, nỗ lực không ngừng và biến ước mơ thành hiện thực. Hãy nhớ rằng, thành công không phải là đích đến, mà là hành trình khám phá bản thân và chinh phục những thử thách mới.
Hãy dấn thân vào hành trình khám phá bản thân ngay hôm nay, và bạn sẽ nhận ra những điều phi thường ẩn sâu trong chính mình!
LÃO GIÀ NGÃ BẢY SÀI GÒN.
***
 BẠN CÓ TIỀM NĂNG VÀ KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU PHI THƯỜNG, BẤT KỂ HOÀN CẢNH. LÃO GIÀ NGÃ BẢY SÀI GÒN.
 #bancotiemnangkhanang
#datdieuphithuong
#phattrienbanthan
#laogiangabaysaigon
#tslevantucantho
#facebooklevantu
#kenhyoutubetslevantu
#kenhtiktoktslevantu
#hoasinhtanhd.com
2 notes · View notes
decemberwind · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
SAO DIÊM VƯƠNG NGHỊCH HÀNH 2024 - NHÌN SÂU VÀO NHỮNG ĐỔI THAY
Chúng ta sắp bước vào một giai đoạn quan trọng khi #sao_Diêm_Vương #nghịch_hành từ ngày 3/5 tại 2° Bảo Bình, kéo dài đến ngày 11/10 tại 29° Ma Kết. Trong chu kì nghịch hành này, sao Diêm Vương sẽ ghé thăm Ma Kết trong một khoảng thời gian ngắn từ ngày 1/9 đến ngày 19/11.
🎯 SAO DIÊM VƯƠNG NGHỊCH HÀNH PHẦN LỚN THỜI GIAN Ở #BẢO_BÌNH
▪️ Lần gần nhất sao Diêm Vương ở Bảo Bình là từ năm 1778 - 1798 được coi là thời Đại Cách mạng, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ kĩ thuật, và các xung đột nhằm giải phóng và mang đến tự do cho con người. Như Hiến pháp Mỹ - được coi là đỉnh cao của nền dân chủ, ủng hộ quyền tự quyết, tự do độc lập của con người - được viết năm 1789; cùng năm đó là Cách mạng Pháp. Hiệp ước Versailles năm 1783 chấm dứt thù địch giữa Anh và Tây Ban Nha. Cuộc Cách mạng công nghiệp xuất phát từ nước Anh năm 1778 sau đó lan tỏa ra toàn thế giới và tác động đến kinh tế toàn cầu. Năm 1796, vaccine đầu tiên trên thế giới ra đời cũng đánh dấu cách mạng trong lĩnh vực y tế.
▪️ Vì thế trong bối cảnh hiện nay, ở góc độ vĩ mô, sao Diêm Vương nghịch hành ở Bảo Bình sẽ đòi hỏi các công ty công nghệ phải tái định hình cách mà các phát minh ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội, loại bỏ những tư duy lỗi thời và tìm kiếm gi���i pháp tiên tiến hơn. Một vài bài học cũ liên quan đến sự sụp đổ - phục hồi của tiền điện tử sẽ xuất hiện trở lại. Các tổ chức xã hội sẽ có dịp để đào sâu hơn các quy định nhằm đảm bảo quyền tự do - bình đẳng - bác ái trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để tìm ra các giải pháp chữa bệnh mang tính cách mạng để chữa lành cho con người.
▪️ Là #hành_tinh_thế_hệ, nên ảnh hưởng của sao Diêm Vương nghịch hành sẽ mạnh mẽ hơn ở góc độ vĩ mô. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, quá cảnh này cũng mang đến biến đổi quan trọng trong cuộc sống của bạn. Sự nghịch hành của sao Diêm Vương đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của bạn với cộng đồng và công nghệ. Để làm được điều đó, bạn sẽ cần đánh giá lại kết nối giữa bạn với các mối quan hệ hội nhóm từ năm 2023 đến nay. Những bí mật, sự ghen tị và ám ảnh có thể trỗi dậy... Nhưng đối mặt với chúng là việc cần thiết. Vì chỉ khi hiểu thấu căn nguyên, bạn mới có thể giải phóng mình khỏi những điều cản trở sự tiến bộ của bạn trong cuộc sống. Từ đó, sao Diêm Vương nghịch hành khuyến khích bạn xác định lại vị trí của mình trong cộng đồng, tránh xa các mối quan hệ độc hại. Hoặc từ bỏ các công nghệ lạc hậu; điều chỉnh lại công nghệ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của chính bạn.
Sự di chuyển gần đây của #sao_Thổ qua Bảo Bình từ năm 2020 đến 2023 đã tạo tiền đề cho những thay đổi này, và giờ đây sao Diêm Vương Bảo Bình sẽ đòi hỏi bạn những biến đổi sâu sắc hơn.
🎯 SAO DIÊM VƯƠNG NGHỊCH HÀNH LẦN CUỐI TRONG ĐỜI Ở #MA_KẾT
▪️ Từ ngày 1/9 đến ngày 19/11, sao Diêm Vương sẽ có khoảng thời gian ngắn ở Ma Kết. Đây cũng là cơ hội cuối cùng trong đời bạn, để kết thúc chu kỳ sao Diêm Vương Ma Kết đã bắt đầu từ năm 2008.
▪️ Ở góc độ cá nhân, giai đoạn này đem đến những suy ngẫm sâu sắc về cách mà bạn chịu trách nhiệm cho danh tiếng và sự nghiệp của mình: về những lần khủng hoảng, được mất trong sự nghiệp từ 2008 đến nay. Đối mặt với nỗi ám ảnh, bi quan, mặc cảm về áp lực đồng trang lứa, áp lực giữa tham vọng và năng lực thực sự của bản thân. Chấp nhận những xúc cảm cực đoan này và biến nó thành động lực tiến về phía trước.
▪️ Ở góc độ vĩ mô, đây là cơ hội để bạn có bức tranh toàn cảnh mà sâu sắc về xung đột giữa trật tự cũ và trật tự mới cảu thế giới. Giữa chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa. Chúng ta có thể chứng kiến sự chuyển giao quyền lực có lợi khi nói đến các tập đoàn và ngân hàng khổng lồ. Hoặc sự bắt tay hợp tác giữa các tập đoàn công nghệ với chính quyền để nâng tầm quốc gia.
~#MãNhânNgư~
2 notes · View notes
buddhistbooks · 2 days
Text
Tumblr media
Cổ nhân nói: “Trạng thái tu dưỡng cao của đời người là nhìn thấu mà không tranh cãi.”
1. Nhìn thấu mà không nói ra là tôn trọng
Vương Dương Minh từng nói: “Mỗi người nên có ít lời khuyên răn, phê bình và nhiều lời khuyến khích, khen thưởng”.
Đúng là khi hòa đồng với bạn bè, cách giao tiếp đúng đắn là bớt trách móc và bao dung hơn.
Trương Đại Thiên, một bậc thầy về hội họa truyền thống Trung Quốc, đã từng vẽ một bức tranh có tên “Lục Liễu Minh Thiên Đồ”, trong đó một con ve sầu lớn cúi đầu và kêu lên trên cành liễu, rất sống động như thật.
Chuyện xảy ra khi Trương Đại Thiên đến thăm Từ Nãi Lâm với những bức tranh của anh ấy, Tề Bạch Thạch cũng ở đó. Sau khi xem bức tranh này, Tề Bạch Thạch đánh giá cao tác phẩm: sự kết hợp giữa chuyển động và tĩnh lặng khá biểu cảm.
Trương Đại Thiên gật đầu và bày tỏ ý định của mình đối với bức tranh.
Sau đó, Tề Bạch Thạch nói rằng anh ấy cũng đã vẽ ve sầu, khi kêu nó sẽ ngẩng đầu lên.
Tình cờ lúc đó, có một ông nông dân già nói với Tề Bạch Thạch rằng tư thế của ve sầu khi kêu là “cúi xuống”.
Để tránh xung đột, Tề Bạch Thạch nói rằng: “Kỳ thật ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy, có thể ta đã nhìn lầm”.
Trương Đại Thiên đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu sau khi vụ việc xảy ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy một con ve sầu trên cành liễu ở vùng quê khi đang phác họa, ông mới phát hiện ra rằng đầu của con ve sầu thực sự hướng lên trên khi nó kêu.
Tề Bạch Thạch đã biết từ lâu, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ để tránh cho người khác thấy xấu hổ.
Bình tĩnh là sự tôn trọng nhìn thấu mọi việc mà không nói ra, và đó cũng là lòng tốt thể hiện tấm lòng của một người.
Cổ nhân có câu: “Nhân hữu đoản, thiết mạc yết; nhân hữu tư, thiết mạc thuyết”. Dịch nghĩa: Người có lỗi, chớ vạch trần; việc riêng người, chớ nói truyền.
Khi tương tác với mọi người, chừa một con đường cho người khác là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài.
Có một câu chuyện như vậy được ghi lại trong “Những câu nói của Khổng Tử”: Khổng Tử và một nhóm đệ tử ra ngoài không may gặp phải mưa lớn và không mang theo ô.
Đi ngang qua nhà Tử Hạ, một đệ tử đề nghị mượn ô của Tử Hạ.
Khổng Tử không đồng ý nói với các đệ tử: “Tử Hạ là người keo kiệt, không cho ta mượn thì mọi người cho là không kính trọng thầy; nếu cho ta mượn thì trong lòng sẽ khó chịu”.
Theo quan điểm của Khổng Tử, điều khôn ngoan là biết khuyết điểm của người khác và không làm khó họ, tránh khiến họ rơi vào tình thế khó xử.
Nhìn thấu một điều gì đó thì dễ, nhưng điều khó nhất là không nói ra. Người có thể nhìn thấu mà không nói là người thông minh.
2. Biết người mà không phán xét là tu dưỡng
Có một câu nói cổ: “Bạn không cần phải nói với mọi người mọi điều bạn biết, nếu không bạn sẽ không có bạn bè”.
Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát lời nói và hành động của chính mình.
Có một câu chuyện như vậy: Có một người đàn ông tên là Sĩ Thành Khỉ, rất tự cao về bản thân, anh ta nghe danh về Lão Tử đã lâu, nên muốn đến để học hỏi. Nhưng khi đến nơi, thấy nơi ở của Lão Tử dơ bẩn và lộn xộn, cảm thấy rất bực bội, liền nói với Lão Tử:
“Tôi nghe nói ông có trí tuệ, là một nhà đạo đức; cho nên ngưỡng mộ thanh danh mà nghìn dặm từ xa đến, nhưng đến đây lại thất vọng vô cùng. Rõ ràng nhà ông chẳng khác nào hang chuột, chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng heo. Tôi không biết ông có gì đáng để tôi thỉnh giáo?”
Trên đường về, anh cảm thấy áy náy. Anh cứ suy nghĩ mãi, ngày hôm sau chịu không nổi, anh trở lại gặp Lão Tử nói: “Thật kì lạ! Hôm qua, tôi đến thỉnh giáo ông, nhưng không giữ lễ phép với ông, lại nói những lời mạ nhục ông. Vì sao ông không phản ứng, cũng không tức giận?”
Lão Tử trả lời: “Nếu như tôi là một người có đạo đức thật sự, thì cho dù anh mắng tôi là con trâu, con ngựa; hoặc là con chuột thì có liên quan gì với tôi? Việc này chẳng có gì quan trọng cả!”
Người xưa có câu: “Không thể nói chuyện biển cả với ếch ngồi đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng mùa hè”.
Khi đối xử với người khác, bạn không nên đối xử với người khác theo tiêu chuẩn đánh giá của bản thân và nên giữ im lặng, chỉ khi đó bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác.
Nếu bạn chỉ trích người khác về những khuyết điểm của họ, bạn sẽ không thể sửa chữa chính mình.
Đừng chỉ trích người khác mà không làm việc của mình, bởi nói nhiều có thể làm tổn thương lòng người. Biết người mà không phán xét họ là trình độ tu dưỡng cao nhất của một người.
3. Biết sự thật mà không tranh cãi là trí tuệ
Tôi đã từng chứng kiến ​​một câu chuyện như vậy: Ngày xửa ngày xưa, có một kỳ thủ nổi tiếng đến nỗi có khách đến nhà ông để bàn luận về kỹ năng chơi cờ dưới danh nghĩa xin lời khuyên, kỳ thủ gật đầu đồng ý.
Người khách chỉ vào hộp cờ và nói: “Ông có biết trong đó có bao nhiêu quân cờ không?”
Người chơi cờ mỉm cười nói: “Có 181 quân đen, 180 quân trắng và tổng cộng 361 quân cờ”.
Người khách sau đó cười lớn, lấy ra một quân cờ giấu trong lòng bàn tay và dọa rằng người chơi cờ đã trả lời sai và thua kém mình.
Khi các học trò của người chơi cờ thấy thầy mình bị xúc phạm, họ bắt đầu tranh cãi với vị khách.
Sau một lúc, người chơi cờ lịch sự thừa nhận sự thiếu sót của mình và vị khách vui vẻ rời đi.
Các học trò phàn nàn rằng người này rõ ràng là cố ý, người chơi cờ dùng điều này để dạy đệ tử: “Đã biết hắn là người vô lý, sao còn tranh cãi với hắn? Nếu tranh cãi sẽ không giải quyết được gì”.
Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện”. Người lương thiện không tranh không cãi, người tranh cãi không phải người lương thiện.
Mọi người đều biết sự thật nhưng rất ít người có thể làm được không vạch trần.
Chúng ta luôn phàn nàn rằng người khác vô lý, nhưng khi bạn tranh cãi với người khác, bạn sẽ trở thành loại người hay phàn nàn.
Tranh luận với người mạnh hơn bạn là vô ích; tranh luận với người yếu hơn bạn là vô nghĩa.
Kiềm chế ý muốn tranh luận với người khác về đúng sai là khả năng lớn nhất của con người. Bởi nhận thức là khác nhau, nếu tranh luận sẽ là lãng phí.
Nếu bạn thắng trong cuộc tranh luận, đối phương sẽ mất mặt; Nó không mang lại lợi ích gì cho người khác hoặc cho chính mình. Có thể nói hùng hồn là một loại năng lực, nhưng biết mà không tranh cãi là một loại trí tuệ.
Có câu nói rằng: “Chúng ta chỉ mất hai năm để học nói, nhưng phải mất sáu mươi năm để học cách im lặng”.
Cách nói của người khôn ngoan là: đừng nói nhiều, bớt phán xét người khác và đừng tranh cãi. Chỉ bằng cách nhìn thấu sự việc mà không nói ra, chúng ta mới có thể hòa hợp với nhau một cách thoải mái; Chỉ bằng cách biết mà không phán xét, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng; Chỉ khi không tranh cãi, bạn mới có cuộc sống hạnh phúc. Đó là sự tôn trọng và cũng là cảnh giới tu dưỡng cao của đời người.
Thùy Dung biên tập
Nguồn: aboluowang (Vương Hòa)
5 notes · View notes
anwir335 · 5 months
Text
Gió đầu mùa lùa qua hàng cây ngoài kia tạo nên bản giao hưởng của lá xào xạc. Khi tỉnh dậy, thấy mái nhà được điểm tô bằng sương một cách tinh tế, từng giọt sương duyên dáng rơi xuống bức tường vôi. Vào mùa đông đặc biệt đó, một chiếc áo khoác nguyên sơ đã được giới thiệu, chất liệu vải còn nguyên vẹn nhưng lịch sử của nó lại rất phong phú và được lưu truyền. Những người quen cũ, tình bạn phai nhạt và những câu chuyện tình yêu xa dần mờ nhạt, để lại đằng sau tấm thảm kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Ký ức đọng lại như những chú chim mỏng manh, tiếng hót vang vọng xuyên hành lang thời gian. Mỗi bước chân trên thảm cỏ rêu tạo ra những gợn sóng chuyển động xuyên qua các cư dân chim, một vũ điệu của thiên nhiên đang diễn ra. Nỗi nhớ tìm thấy niềm an ủi bên hàng rào phong hóa, chứng nhân thầm lặng cho thời gian trôi qua. Khi xem lại địa điểm này, một cảm giác trống rỗng tràn ngập xung quanh, một lời nhắc nhở sâu sắc về sự ngắn ngủi của cuộc sống. Sáng nay bên hồ, người ta thấy một bóng người đơn độc đang say mê câu cá, khung cảnh yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng đánh bắt thỉnh thoảng rơi xuống. Hồ, một tấm gương thanh bình, che giấu chiều sâu của nó, mời gọi sự chiêm nghiệm và nội tâm. Mùa đông đến mang theo cảm giác ngủ đông, khi lũ cá tìm nơi ẩn náu khỏi cái lạnh, chuyển động của chúng ẩn dưới làn nước băng giá. Sự biến đổi của chim thành cá giữa khung cảnh ảm đạm gợi lên cảm giác kỳ thú và bí ẩn. Một giấc mơ lặp đi lặp lại, một người bạn đồng hành thầm lặng trong đêm, thì thầm những câu chuyện chưa kể và những sự thật chưa được nói ra. Vị đắng của trà, vị phức tạp của rượu lâu năm và cái ôm êm dịu của đêm đông dưới những vì sao đã vẽ nên một bức tranh về sự thanh lịch và trầm mặc tĩnh lặng. Bông sen trong ao, những cánh hoa héo úa đứng đó như minh chứng cho thời gian trôi qua, còn những quả cam ngoài vườn chín mọng mọng nước là minh chứng cho vòng đời và sự đổi mới.
2 notes · View notes