#bỏ chạy
Explore tagged Tumblr posts
Text
#không tựa 109
gặp chuyện bỏ chạy là bản năng, bản năng của con người thì không sai. nhưng bỏ chạy xong rồi, thì sao nữa? cái gì gọi là thuốc giảm đau thì chỉ hết đau tức thời thôi, hết thuốc lại đau. quan trọng là mình làm gì còn sức để chịu đau mãi. vì thế cho phép bản thân chạy nhưng đừng chạy luôn, để cho mình manh mối để còn quay đầu. để làm gì hả? để chữa đau.
2 notes
·
View notes
Text

Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái b��n ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
197 notes
·
View notes
Text
"Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng ta bỏ đi hay chạy trốn" .
(Nguyễn Ngọc Tư)
254 notes
·
View notes
Text
"𝑳𝑰𝑭𝑬 𝑳𝑬𝑺𝑺𝑶𝑵𝑺" từ lời ca của "bà hoàng ngôn từ" Taylor Swift!
𝟏. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐚𝐤𝐞.
(Mỗi thứ bạn mất đi là một bước tiến bạn nhận được.)
𝟐. 𝐁𝐚𝐧𝐝-𝐚𝐢𝐝𝐬 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐢𝐱 𝐛𝐮𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬.
(Băng cá nhân không chữa lành được vết thương từ súng đạn. )
𝟑. 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐞 𝐬𝐨 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐥𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮. 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐞 𝐬𝐨 𝐜𝐥𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐤𝐢𝐧𝐝.
(Đừng bao giờ quá tốt bụng mà quên rằng phải sáng suốt. Cũng đừng bao giờ quá sáng suốt mà quên đi việc phải tốt bụng.)
𝟒. 𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐭. 𝐘𝐨𝐮'𝐯𝐞 𝐠𝐨𝐭 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝.
(Hãy tận hưởng và cảm nhận từng khoảnh khắc. Bạn chẳng có lý do nào phải e sợ cả.)
𝟓. 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠.
(Khi bạn trẻ, nhiều người sẽ tự mặc định rằng bạn chẳng biết gì.)
𝟔. 𝐖𝐞 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧 𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐢𝐧, 𝐦𝐨𝐬𝐚𝐢𝐜 𝐛𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬.
(Chúng ta học cách sống với nỗi đau, và ghép lại những trái tim đã nhiều mảnh vỡ.)
𝟕. 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐞𝐚𝐝 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐢𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬.
(Sự lãng mạn sẽ chẳng mất đi nếu bạn giữ nó chỉ cho riêng mình.)
𝟖. 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐰𝐢𝐧𝐠.
(Kẻ thù của bạn sẽ tự đánh bại chính họ trước khi bạn có cơ hội vung kiếm.)
𝟗. 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠. 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐫𝐮𝐧 𝐢𝐬 𝐛𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠. 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠.
(Đôi khi từ bỏ là mạnh mẽ. Bỏ chạy là dũng cảm. Đôi khi bước ra là thứ giúp bạn tìm thấy điều đúng đắn hơn.)

163 notes
·
View notes
Text
Dạo này trời đổ mưa, hay nhớ chuyện cũ, hồi đó tan học người thì bẩn mà cứ chạy xe nửa tiếng chỉ để cười vs nhau 1 cái rồi lại về.
Em cũng hay hỏi anh ăn gì chưa, đổ xăng chưa, rồi lại giục đi về đi, cả tiếng chạy xe lận mà.
Vậy mà quay lưng, thành người xa lạ, quãng thời gian ấy, chỉ là ngã rẽ, chưa bao giờ là lựa chọn.
Đã vài năm không đi ngang chốn cũ, quay lại cứ ngỡ chuyện chỉ vừa hôm qua, muốn bỏ chạy mà chả còn sức chạy, thở dài nhìn về miền nhớ thương
Có những niềm thương dai dẳng đến vô cùng, bàn tay ấy giờ nồng nàn, trong đôi tay người khác....

70 notes
·
View notes
Text
"Đôi lúc anh nghĩ, nếu cô ấy tới sớm hơn vợ anh một bước, anh đã có thể cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại, anh vẫn luôn nghĩ anh cũng yêu vợ mình, nhưng đó là trước khi cô ấy xuất hiện."
Tôi khuấy ly nước của mình thật lâu, tới khi đá lạnh tan h��t, tôi mới mở miệng trả lời anh.
"Vậy anh tính sao?"
"Anh sẽ không gặp cô ấy nữa, anh không thể bỏ vợ anh, cổ không có lỗi gì cả, anh còn con nữa, con bé không thể không có cha. Anh không thể vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của những người yêu thương anh nhất." - anh nói
Ánh đèn đường le lói trên gương mặt anh, cô đơn và tĩnh lặng.
Tôi đã không ngủ được cả đêm hôm đó và những đêm sau nữa, tôi cảm thấy rất buồn, buồn cho anh, buồn cho vợ anh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người biết yêu rất muộn, muộn tới mức, có nhiều người con cái của họ trưởng thành kết hôn, thì khi gặp được tình yêu thật sự họ mới nhận ra - à, hóa ra đây mới là tình yêu.
Một số người chọn ở lại vì trách nhiệm, vì thói quen, vì họ đã sống cả đời với nhau, vì con vì cái, sao nói bỏ là bỏ được. Cũng có một số người sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo tình yêu đó.
Lúc chồng của chị tôi bỏ nhà đi theo bồ nhí, anh ta chỉ đem đúng một bộ đồ và một chiếc bàn chải, đó là thứ duy nhất anh ấy tự mua chứ không phải vợ mua cho. Ảnh cái gì cũng không lấy, tài sản bạc tỷ anh bỏ lại hết cho vợ con, xe cộ nhà cửa toàn bộ sang tên cho vợ. Lúc đó chị tôi đứng trước cửa lớn, nhìn chồng mình trơ trọi bước ra khỏi nhà, chị không khóc lóc, không trách móc, chỉ im lặng nhìn theo, chị nói:
"Thà là chồng em ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi về nhà, chứ còn ảnh mà yêu người ta thật rồi, thì trái tim sẽ không còn chỗ cho kẻ tạm bợ như em đâu..."
Phải thật sự yêu ai đó, bạn mới cảm nhận được tình yêu có thể chi phối một con người đến mức nào.
Cho nên tôi rất buồn, buồn cho anh 1 phần vì tình yêu tới với anh quá muộn, buồn cho vợ anh 10 phần vì cô ấy không biết được rằng người đàn ông mình yêu thương hết mực thật ra không yêu cô ấy, người ta chỉ ở cạnh mình vì trách nhiệm, vì thói quen, vì đạo đức chứ không phải vì tình yêu nữa. Nó thật sự là điều đáng buồn nhất trên đời.
Thật sự hy vọng, mỗi chúng ta đều có thể gặp được người mình thật sự yêu, và trùng hợp, họ cũng rất yêu mình.
By @cayeutinh

211 notes
·
View notes
Text
Nếu thực sự bạn không đủ củi để nấu sôi một ấm nước đầy, thì hãy bỏ bớt nước đi, và đừng cố gắng chạy đi kiếm củi nữa. Cũng như cuộc sống đôi khi quá mệt mỏi không đủ nghị lực để tiếp tục, thì bớt lại sự tham cầu ước vọng, bạn sẽ thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn.
Thật ra, không phải lúc nào cố gắng cũng là tốt. Với những thứ phù hợp, cố gắng sẽ đem lại giá trị. Nhưng với những thứ không phù hợp, càng cố chấp thì càng đau lòng. Đôi khi phải chấp nhận rằng mình sai, mình thua, để giải thoát chính mình.
Đường đời vạn nẻo ngàn lối, nếu lối hiện tại không tốt không hạnh phúc, đừng do dự nữa, đã đến lúc phải thay đổi tất cả rồi... ✌️
📸 unknow
Retouch: Sa

#tumblr#writters on tumblr#photooftheday#writter#photo on tumblr#cuộc sống#photographers on tumblr#writting#photoofthemonth#life#written in the stars#my writing#written by me#writer#writeblr#blog#tumblr blog#blogger#tumblr being tumblr#tumblr being stupid
281 notes
·
View notes
Text
Có thể để lại một câu nói chữa lành gửi tặng tớ không?
1. Vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu nhất định sẽ gặp một người ấm áp giống như cậu, hai người có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu, vì thế đừng lo lắng, những điều cậu mong đợi đều đang trên đường tới, những thứ cậu muốn đều sẽ thành sự thật, cậu dịu dàng như vậy, bước hai bước, gió cũng ấm áp nữa, sao thế giới này lại lỡ đối xử không tốt với cậu được chứ.
2. Mỗi khi không dám đối diện với khó khăn trong cuộc sống, tớ liền nhắm hai mắt lại, tưởng tượng bản thân là một bà lão 80 tuổi, sau đó liền cảm thấy hối hận vì bản thân đã không dũng cảm đối diện với những khó khăn đó mà chạy trốn. Sau đó liền nói với chính mình, nếu như có thể trẻ lại, tớ nhất định sẽ làm tốt hơn. Và rồi, tớ mở mắt ra và phát hiện: A, chính là trẻ ra một lần nữa rồi nè.
3. Tớ trở nên tự tin thú vị, cũng mở lòng để người khác bước vào cuộc sống của mình, tớ ngủ sớm hơn, cũng bắt đầu quan tâm đến tiền đồ và tương lai, tớ biết con người trước kia của tớ quay lại rồi, tớ yêu thích dáng vẻ nỗ lực mỗi ngày đối diện với khó khăn của tớ.
4. Cậu ý, chỉ luôn nhìn thấy những khiếm khuyết nhỏ nhặt của bản thân
để rồi thất vọng, sau đó liền tự ti
thế nhưng chớ quên rằng cậu cũng toả sáng, ấm áp và đáng yêu
cậu cũng đang cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn
hãy mở lòng, hãy tin rằng cậu đang từng bước một lại gần đến dáng vẻ mà bản thân yêu thích.
5. Chúng ta thường hay động viên bản thân cố gắng, không phải vì cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng, cũng không phải để so bì thành công với ai cả. Mà từ tận đáy lòng tớ cảm thấy rằng, cậu không chỉ có thể như vậy, cậu xứng đáng với những điều tốt hơn, hi vọng cậu được đối xử chân thành, được yêu thương, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, hãy tiếp tục chăm chỉ nhé.
6. "Tớ nằm mơ, mơ thấy mọi người ép tớ nhảy, còn nói tớ hãy lên trên tầng cao nữa."
"Tớ cũng nằm mơ, mơ thấy tớ bắt được tay cậu".
7. Có người mình thích là một chuyện rất quan trọng, khi cậu có suy nghĩ mơ hồ trôi qua những tháng ngày bình thường tẻ nhạt, sẽ bởi vì người ấy mà cố gắng thêm một chút. Trong những ngày mệt mỏi, thậm chí không thể ngẩng đầu lên được, cũng sẽ vì đối phương mà cảm thấy cuộc sống này vẫn còn hi vọng. Trong một thế giới đầy cám dỗ, nếu như có người khiến bạn an tâm, người ấy chắc chắn quyến rũ hơn cả thế giới.
8. Gió đêm ấm áp, hoàng hôn chạng vạng
Dưa hấu ướp lạnh, coca sủi bọt
Nhân gian này có nhiều thứ đẹp đẽ như vậy
Cậu phải tin rằng cậu xứng đáng với tất cả sự dịu dàng.
9. Nếu như cậu không vui
Cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, cố gắng cũng không được kết quả
Ngàn vạn lần cũng đừng từ bỏ
Ăn một cây kem, cảm nhận một chút lạnh giá ngọt ngào
Sau đó hít một hơi thật sâu, nói với chính mình cố gắng thêm một chút nữa
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước.
10. Cậu vẫn nên đi tìm hiểu núi sông
Ngắm nhìn vạn vật
Cùng với hoa tươi và chính mình
Chứ đừng ở đây cố chấp với những chuyện tình nhỏ nhặt mà không buông tha cho chính mình.
Zhihu | Lạc Yến dịch
367 notes
·
View notes
Text

Hôm qua nhìn thấy một dòng trạng thái: "bạn nhận ra bản thân đã không còn giỏi những thứ trước kia khiến mình tự hào nữa". Cảm giác như thế nào nhỉ? Chính là giống như hụt chân xuống hố vậy, ngơ ngác chẳng thể bước lên.
Mình chưa từng xem mình là một đứa giỏi viết, nhưng mình tự hào vì ngôn từ của bản thân đủ để viết những gì mà không thể trực tiếp nói thành lời. Mình từng đọc được rất nhiều tin nhắn là mình viết tốt và họ trông chờ để được đọc những gì mình viết. Họ nói họ cảm thấy đồng cảm và được sẻ chia. Bạn cũ của mình cũng từng nói nó tự hào về mình, về những gì mình đã viết ra và về sự yêu thích của mọi người dành cho.
Nhưng bây giờ, câu chữ đã bỏ mình đi mất rồi.
Mọi thứ cứ lửng lơ không chạm đất. Cảm xúc cứ trốn chạy mãi nơi đâu.
Việc không thể viết nữa giồng như đứa nhỏ làm rơi viên kẹo mà mình yêu thích vậy. Nhặt lên thì không thể ăn tiếp, nhưng vẫn cứ nán lại nhìn viên kẹo đó chẳng nỡ rời đi.
Mình thật sự đã cố chia sẻ về nỗi buồn này với người bên cạnh, và rồi những gì mình nhận được chỉ là sự im lặng không chút cảm thông. Mình cứ tha thiết mong có một ai đó ngồi lại, hỏi mình về những tổn thương ngày cũ, nói với mình là em hãy cứ viết cho chính mình mà thôi.
Mất mát không đáng sợ, mất mát chẳng được ủi an tựa như rơi xuống đáy vực mãi không chạm được điểm dừng.
Thôi, không viết được nữa thì thôi vậy, cứ dù tí ngôn từ ít ỏi cuối cùng để giữ chút niềm thương riêng rẽ này.
Hình do Đình chụp, anh vẫn luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt thật dịu dàng.
24 notes
·
View notes
Text
Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nhảy sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều s��� vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.
89 notes
·
View notes
Note
Hi a, hiện tại em mới nghỉ việc. Công việc trước đó liên quan tới IT, được mọi người đánh gia cao, em tự thấy mình cũng đã rất cố gắng và đã có động lực. Từ lâu nay em có sở thích về nghệ thuật (nhiếp ảnh, phim,... liên quan về mặt hình ảnh). Giờ em không biết nên làm gì, vẫn tìm kiếm công việc tương tự như trước hay r�� sang liên quan về sở thích của mình. Mong a có thể cho em một số lời khuyên ý kiến ạ.
Chào em. Tại sao em ko vừa duy trì công việc IT (Được đánh giá cao, đã có kinh nghiệm, đã mất nhiều thời gian cho nó) vừa theo đuổi đam mê của mình? Tại sao cứ phải bỏ tất cả để chạy theo 1 đam mê, mà cũng chưa chắc nó sẽ dẫn mình đi về đâu, trong khi lựa chọn đó có % cao sẽ đưa mình vào cảnh thiếu hụt chi phí duy trì cuộc sống -> sinh ra stress -> sinh ra chán nản cả việc mình giỏi lẫn việc mình đam mê? Anh cũng từng như thế. Sống khá chật vật, vì cuộc đời thẳng băng ra là khó. Khi đã thấm đòn, chấp nhận đi làm, cày như trâu, có chút vốn, tự tin hơn, đầu tư ngược lại vào sách vở, dụng cụ, khoá học và giờ làm cả 2: Việc mình "ko thích lắm" để nuôi cái "mình rất thích" và di chuyển một cách khéo léo trên con đường đó. Công việc cho anh nhiều mối quan hệ quý giá sau này. 80% việc của anh là từ các kết nối trong lúc đi làm. 20% còn lại đến từ cái sở thích của anh, và cũng chất lượng, do mình có đầu tư cẩn thận và bài bản vào đam mê đó. Anh biết có rất nhiều người sẽ cho em lời khuyên kiểu nhất nghệ tinh nhất thân vinh, rồi lắng nghe trái tim nọ kia về công việc. Nhưng ko em ạ. Cho đến khi nào mình ấm bụng, tài khoản đủ sống 3 - 6 tháng không suy nghĩ gì. Không bị quấy nhiễu và bào mòn bởi những cái chi phí cố định cho cuộc sống vô cùng thực tế này thì mình phải lao động rất vất vả để có tự do, và thời gian dành cho sở thích của mình. Mẹ anh vẫn nói: "Trước tiên con phải nuôi được miệng mình đã." Sau này anh thấy việc tung hứng này mới chính là cuộc sống, mình càng nhìn thấy cuộc đời này lắm thú vị như thế. Anh viết dài rồi. Anh hy vọng em sẽ tìm cho mình được con đường. Mà ko có đường nào chính xác cả đâu, ko một ai biết được hết. Chỉ là trên con đường ấy, mình ngày càng mạnh, tự tin, đủ trải nghiệm để đối mặt, biết đâu ta đến một chỗ chính ta còn ko ngờ tới. BeP
40 notes
·
View notes
Note
Anh Bí
Chia tay một mối quan hệ đã biết là không có kết quả
Nhưng bản thân em lại yêu họ quá nhiều
Em nên làm gì tiếp theo, cho em lời khuyên:(
Em là Cháng
Chào em
Anh không thích viết dông dài, nhưng hôm nay phá lệ vì lâu rồi chưa viết gì.
Đầu tiên với câu hỏi này, em có thể thử tìm câu trả lời nghiêm túc với AI, nền tảng nào cũng được, bọn nó đã được đào tạo để trả lời/tư vấn về tâm lý khá tốt, có thể dùng được, có điều đó cũng chỉ là mớ lý thuyết xuông, như kiểu ai cũng biết trà sữa không tốt nhưng vẫn uống, thức khuya không tốt nhưng vẫn thức vậy.
Anh vốn ko thích trả lời như AI, vì nếu thế anh chẳng khác vì một cái máy cả. Cũng như anh không thể vạch ra một ngàn lẻ một tình huống về điều em muốn để đưa ra lời khuyên phù hợp - dù chưa chắc gì đó đã là lời khuyên phù hợp. Vì câu hỏi của em, vốn đã thiếu điều quan trọng nhất, là mục tiêu, phải xác định điểm đến thì mới có thể vẽ con đường. Em nên làm gì để đạt được cái gì? Vì em chẳng cần làm gì thì thời gian và cuộc sống sẽ kéo em đi, để một lúc nào đó khi nhìn lại mối quan hệ này em sẽ thở dài hoặc cười nhạt.
Em biết yêu quá nhiều thực sự là gì không? Là dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để được bên cạnh người mình yêu. Có điều, trước khó khăn, từ bỏ luôn dễ dàng hơn giữ lấy, chọn dễ dàng, chính là trốn chạy, là hèn nhát. Người ta thường đổ cho tình cảm không vượt qua được lý trí, nhưng rõ ràng chính vì tình cảm không đủ nhiều nên lý trí mới thắng được. Yêu đủ nhiều sẽ dùng lý trí để giữ lấy tình yêu.
Anh không biết lý do không thể có kết quả ở đây là gì, nhưng trừ những trường hợp đặc biệt (như trong tiểu thuyết ngôn tình) thì chỉ nên buông khi đối phương cũng lựa chọn từ bỏ.
Lại câu cũ: điều nên làm, không phải là điều có thể làm.
Em uống trà sữa không nhỉ? Anh mời!
Anh Bí hay nói lý.
13 notes
·
View notes
Text
Tôi có một kiểu dễ tính rất độc hại.
Nếu tôi và ai đó bất đồng quan điểm, tôi sẽ thẳng thắn nói ra ý mình, nhưng tôi chỉ nói một lần mà thôi, nếu người ta có ý phản bác tôi sẽ nhẹ nhàng xuôi theo ý họ. Nhưng đó chăng chỉ là vì tôi ngại tranh chấp, không phải là tôi dễ tính và hài lòng với họ.
Có nhiều người không rõ tôi rời khỏi họ là vì sao. Vì tôi cảm thấy tôi chẳng sai, tôi chỉ trình bày mong muốn của tôi chứ không bắt ép họ. Nên khi cảm thấy không phù hợp nữa tôi không cho người ta cơ hội sửa sai mà sẽ lập tức bỏ chạy.
76 notes
·
View notes
Text
ÁP LỰC ĐỒNG TRANG LỨA
chúng ta có 12 + 4 năm học hành, vui chơi, chuẩn bị.
năm 20 bắt đầu đi làm, năm 60 thì coi như kết thúc sự nghiệp.
trong khoảng 40 năm đó, chúng ta chia cuộc đời và sự nghiệp thành mấy cột mốc nhỏ: 20, 30, 40, 50 rồi 60. mỗi cột mốc nhỏ lại chia thêm những cột mốc nhỏ hơn mỗi 5 năm. 5 năm là kịp cho một sự thay đổi gì đó.
ở mỗi cột mốc 5 năm, 10 năm, chúng ta nhìn quanh sẽ thấy những người ngang tuổi mình. có người tất bật, có người thong thả, thời gian không chờ ai cả. có người hơn mình, có người như mình, và có người thua mình.
nhưng hơn hay thua đều là tương đối, định nghĩa về hạnh phúc và sự hài lòng của mỗi người sẽ khác nhau. thành thử đôi khi mình thấy mình không hài lòng về cuộc sống của mình, người khác lại nhìn mình mà kỳ vọng.
4 cột mốc 25, 30, 35 rồi 40 trong đời với nhiều người chỉ là sự chuẩn bị, chứ không phải là viên mãn. có lúc mình hơn, có lúc mình thua, có lúc mình nhanh, có lúc mình chậm lại. quan trọng là trong những mốc 5 năm đó mình làm những gì, cho đi và nhận lại những gì, lựa chọn và đánh đổi những gì trong hành trình lao về phía trước.
“đường dài mới biết ngựa hay”, cuộc đời không phải là những chặng đua ngắn mà là những chặng chạy dài bền bỉ. ở mỗi chặng mình phải biết mình ở đâu, bền bỉ ra sao, chuẩn bị như thế nào để về đích.
khi mình mới trong 10 năm nho nhỏ của cuộc đời, việc của mình là đừng lãng phí. chơi thì chơi cho tới, học thì kiên trì nhẫn nại, làm thì làm tới cùng. so sánh mình với người khác là chuyện hiển nhiên, nhưng đừng vì so sánh mà quên đi là mình có ngưỡng hạnh phúc và lựa chọn riêng, mình vẫn phải hết mình trong lựa chọn của mình và mình biết chọn cách chạy hợp sức mình. biết để chắc chắn lao về phía trước.
có nhiều lý do để ở từng cột mốc mình chậm hơn người khác, nhưng chậm lại không có nghĩa là bị bỏ lại. so sánh mình với người khác để có áp lực, áp lực tạo nên động lực, có động lực rồi thì nỗ lực lao lên.
hoặc không. mình chỉ cần tập trung vào đường mình đi, lựa chọn mình đã quyết. là đủ.
#15minsnote
42 notes
·
View notes
Text
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
86 notes
·
View notes
Text
Chúng ta bị lừa dễ ợt như thế nào.
Trước đây phụ nữ không triệt lông nách, lông tay, lông chân. Lông là một phần tự nhiên trên cơ thể chúng ta, mắc gì triệt. Khi chiến tranh nổ ra, đàn ông phải ra chiến trường hàng loạt nên doanh thu công ty sản xuất dao cạo râu giảm. Thế là họ nghĩ ra chiến dịch bán dao cạo cho phụ nữ. Làm những quảng cáo và hình ảnh để dần thôi miên công chúng rằng một người đàn bà đẹp là không có lông tay, lông chân, lông nách. Công ty thắng rồi. Vài chục năm sau, người ta vẫn nghĩ thế và phụ nữ phải đổ 1 đống tiền để đi spa triệt lông và những cô gái có lông phải tự ti vì mình da không láng mịn như người khác. Có hình dung được là bao nhiêu triệu người phụ nữ không? Nhiều lắm. Thẩm mỹ và nhận định về cái đẹp của công chúng được thay đổi, được bẻ dễ dàng vì một chiến dịch quảng cáo và túi tiền của một vài người nào đấy mà chắc chắn giờ này chết cả rồi.
Chúng ta tưởng chúng ta tìm kiếm Google nhưng Google cũng đang tìm kiếm chúng ta. Mỗi cú lướt và dừng lâu lại một chút trên TikTok, Instagram, Threads, Facebook là một lần chúng ta bán mình làm sản phẩm cho người ta lấy data. Chúng ta được nhốt vào một căn phòng với đầy những người có cùng mối quan tâm, được phân loại bằng thuật toán và thao túng rằng đây là cả thế giới này. Chúng ta chạy theo trend này trend kia, cố gắng trở thành này thành kia để không bị bỏ lại, không phải thằng hay con lập dị và cho rằng phải vậy mới là thành công, hạnh phúc, là sống đúng. Làm được rồi cũng không thấy hạnh phúc vì còn phải chạy tiếp theo tiêu chuẩn và xu hướng mới lại ra nữa.
Sức mạnh của truyền thông và bây giờ là công nghệ, AI, và nói rộng ra là sự đồng bộ hoá tiêu chuẩn của loài người lừa chúng ta cả đời, cũng có thể là nhiều đời nhiều kiếp liên tục. Chúng ta bị lừa lâu và chìm đắm đến nỗi không còn thời gian và hứng thú và công cụ, phương tiện để đi xem quan điểm khác, người khác, phong cảnh khác.
Mình có cái máy triệt lông mười mấy triệu, cũng nghĩ cả thế giới thích ăn sushi và bánh ngọt vì Instagram hiện nhiều mấy món đó. Mình biết mình đang sống ngoan ngoãn trong căn phòng. Nhưng ít nhất việc biết rằng mình vẫn đang trong căn phòng vẫn hơn là mình không biết. Thà làm một người biết bất mãn còn hơn là làm một con lợn thỏa mãn, đại ý là John Stuart Mill nói vậy.
Mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn được thế giới thật, mình vẫn muốn được sang tham quan căn phòng khác. Mình muốn biết.
Có thể là Miley Cyrus biết. Mình tự dưng nhớ đến việc mấy năm trước cô ấy cố tình giơ cái nách có lông một cách tự nhiên của mình lên trước ống kính khi tham dự một lễ trao giải quan trọng nào đó.
Hẳn phải có rất nhiều người biết, bao gồm người đang ngồi trong phòng, người đã tiến ra cửa đang đặt tay vào ổ khoá và vài người đã bước qua rồi.
Trong video một bạn diss AI, kêu gào AI đang tầm thường hóa và làm nhàu nát nghệ thuật, tính sáng tạo và những phần con người nhất của chúng ta, mình thích câu nói này: “Hãy bảo vệ quyền lợi được học cảm”. Bạn nói đại ý rằng viết là một việc rất khó. Nó là cách chúng ta phát triển tư duy, biểu đạt, nhận thức, cảm thụ cuộc sống, thế giới. Bạn viết cả đời cũng thấy khả năng viết của mình đang ở mức số 0. Nhưng những đứa trẻ thế hệ sau quen với việc đem hết bài tập cho AI làm thì chẳng lẽ cả đời không bao giờ được viết sao? Sao chúng nó xui xẻo đến thế? Tàn khốc quá.
Và tin là “nghệ thuật nhắc mình rằng còn rất nhiều người tốt và cái đẹp”, “âm nhạc, phim ảnh là những bức tường thành mà mình muốn giữ chúng lại thật chắc”.
11 notes
·
View notes