#Tránh xa kẻ bắt nạt
Explore tagged Tumblr posts
Text
5 Lý do khiến người khác dám bắt nạt bạn
Trên đời này, không phải ai cũng là người tốt. Có những người chỉ vì xã giao và phép lịch sự tối thiểu mà giao lưu với bạn – nhóm người này không đáng sợ. Tuy nhiên cũng có những người thân thuộc với cuộc sống của bạn, họ hiểu bạn nhưng thay vì trân trọng họ lại chọn bắt nạt bạn. Đôi khi bạn chỉ muốn đối xử với người khác bằng thái độ ôn hòa nhưng người ta lại cho rằng bạn yếu đuối, dễ bắt nạt.…
View On WordPress
1 note
·
View note
Text
Hơn tuần trước, đột nhiên ăn rất nhiều. Tôi phải đẩy khẩu phần lên và mua gần như gấp đôi để chắc chắn không bị đói.
Như một trò đùa, cô gái già của tôi lại không muốn ăn nữa. Cười đau khổ trong nội tâm. Cùng với không muốn ăn, lười vận động và đột nhiên xây ổ tránh loài người.
Đó là lý do tại sao tôi rất sợ mình có một căn nhà yên ấm. Vì có lần tôi đóng kín mọi cánh cửa và trốn trong đó cả tháng không ra. Chỉ cần có người giúp việc mua đồ ăn tới. Loài người là một thứ gì đó vừa hấp dẫn vừa gây sợ hãi, đôi khi là bình thường đôi khi là quá mức chịu đựng. Tốt nhất là ở yên trên một góc xa loài người nhưng nhìn thấy họ. Tôi đồng cảm với lũ mèo hoang trên mái nhà ở góc nhìn đó.
Cô gái già? Cách đây mười mấy năm, tôi buồn bã đùa với một người bạn, tại sao mình cứ thích mấy chị gái già? Người kia chỉnh lưng lại, không phải gái già, mà là gái chính chắn.
Bây giờ bắn đại bác xa mấy chục vạn cây số, tuổi của tôi đã qua gấp rưỡi tuổi các chị gái năm xưa. Nhưng rất nhiều lần, vẫn có thể thu vén, làm tròn đôi mắt ướt, vẫn có thể trăm lần như một diễn vai em nhỏ ngơ ngác giữa cuộc đời. Kẻ bẩm sinh thích đóng vai em gái nhỏ.
Sau khi chia tay chị gái, tôi đã có một lời thề là không bao giờ yêu người lớn tuổi hơn nữa. Đủ rồi. Nhưng tiếc thay, cả trăm lần như một, đều muốn khóc nhè gọi một bà chị đến xoa đầu mình. Muốn chị xử lý giúp em. Muốn chị nhìn ra giúp em. Thiếu điều muốn chị trèo lên bàn thờ trên đầu em, trú ngự trên đó làm kính chiếu yêu yểm tà tránh độc.
Đó không phải là cảm giác yêu đương, đó là cảm giác như tôi hồi năm tuổi khóc nhè gọi chị mình chậm lại, chờ em, em sắp té rồi, nắm tay em. Trăm lần còn lại lúc ấu thơ là tôi đang bắt nạt chị ấy đọc sách cho mình nghe, chơi lò cò, đồ hàng, cướp đồ chơi, cướp luôn lời khen của ba mẹ chị, cao hơn, học giỏi hơn, đi xa hơn, ngạo mạn hơn,…
Chị ấy không già. Chị ấy luôn chín, đúng độ, ngon và ngọt. Luôn luôn hơn tuổi, luôn luôn nhìn người như kính chiếu yêu, luôn luôn có thể chê tôi khờ dại.
4 notes
·
View notes
Text
Sở dĩ thời đại này sự dịu dàng và sự thật thà trở nên khan hiếm, là bởi vì khi chúng ta cho đi sự dịu dàng và sự thật thà, họ sẽ liền đánh giá bạn là kẻ mềm yếu và có thể bắt nạt được. Điều này cũng tự nhiên như cách những động vật hoang dã chọn con mồi trong cuộc đi săn của mình. Bởi vậy, khi chúng ta tiếp xúc quá nhiều với xã hội, thì đa số sẽ có xu hướng trở nên gai góc, và không để người khác biết bản thân mình nghĩ gì, để tránh trở thành nạn nhân.
Cũng có những kẻ sống lánh đời, rời xa thị, rời xa phi, tránh né hết tất thảy hơn thua ở đời, trở về dịu dàng như cỏ cây, và giữ lòng mình luôn nhẹ nhàng thanh thản. Tuy đó cũng là 1 thái cực không mang lại sự giác ngộ, nhưng khiến họ cảm thấy cuộc đời này đáng sống và đẹp đẽ.
0 notes
Text
Trước khi là một người mạnh mẽ, em là 1 kẻ yếu đuối.
Cái khoảnh khắc từ một đứa con nít biến hóa thành người lớn, là biết bảo vệ chính mình. Có những nỗi đau mà những đứa trẻ không biết cách để chống trả, cả người lớn cũng khó nhằn để xử lý nó. Nên rất khó, để 1 đứa trẻ tìm thấy đường đi của chính mình.
Hôm nay, em như mọi lần, chứng kiến cuộc sống khó khăn của những đứa trẻ, ở độ tuổi mà sự khó khăn nên là bài tập về nhà, chứ không phải những câu chuyện tình cảm, gia đình, cuộc sống, nhân cách của bản thân. Nên với những đứa như vậy, em không khuyên bọn nó mạnh mẽ hơn, vì như thế là đang chống lại sự yếu đuối của bọn nó, nên khuyên chúng nó cầu cứu ai đó xung quanh.
Tâm lý thì tìm chuyên gia, vật lý thì tìm chính quyền, chỉ cần em muốn sống và muốn sống tốt, thì em phải chữa trị thôi, đừng men theo sự tiêu cực mà nuôi dưỡng nó thành trầm cảm, dẫn đến sự ngông cuồng ở độ tuổi tiếp theo.
Ai cũng yếu đuối trước khi họ mạnh mẽ, nên không phải xấu hổ, hay cố gắng mạnh mẽ. Kể cả người lớn cũng sẽ yếu đuối, khi có 1 vấn đề khó nhằn, nhưng những năm sống trên đời rèn cho họ cái bản lĩnh không chạy trốn, nên đừng lo vì trẻ con ai cũng gặp khó cả.
Quan trọng là biết tự bảo vệ mình.
Bắt nạt, bạo hành, những đứa trẻ không biết chống trả, chỉ có thể chạy trốn.
Gặp kẻ xấu cũng không thể tránh xa
Người lớn cũng vậy, đôi khi học cách sinh tồn, vì nếu có thể lựa chọn, họ cũng không chọn tiêu cực và trầm cảm đâu. Nên họ đâu có đi làm.
Cuộc sống của những đứa trẻ thật tức giận, vì không biết tự bảo vệ mình. Cuộc sống của người lớn là những tràn dài vô trách nhiệm và chạy trốn, bởi cô ta có đôi chân cùng sự hèn nhát đến quen thuộc khi có ai đó ngoảnh mặt buông lơi chê trách.
Có sao, đỡ hơn phải cười với bọn hãm cùng cực.
Em thích sống, hơn là thích tồn tại. Vì phải vứt bỏ cảm xúc của một người bình thường, nếu không em sẽ khó sống trong từng môi trường đó. Em thích con người, nhưng em ghéc bọn hãm.
Em sợ xã hội ai cũng như vậy trong công việc. Bởi công việc đối với em là 1 thứ không nên để cảm xúc vào, nếu không sẽ khó sống. Và em bị trầm cảm haha.
Em á, em muốn đưa cảm xúc của mình vào công việc. Bởi có lẽ, khi em hiểu rõ mình thực sự cảm giác như thế nào, em mới có thể chọn lọc và giải quyết nó, đưa nó đến gần hơn với mục tiêu của mình.
Thế, cái dễ nhất là, trực giác cho em biết em muốn gì trong công việc?
Em thích tiền, thích giàu có, thích trả tín dụng, hóa đơn, rất thích mua sắm. Chắc chắn sau này em sẽ tiếp tục làm kinh doanh, vì em thích cách mà em cho người ta giá trị và nhận lại cảm ơn.
Nhưng trước hết, em cần làm việc để tích vốn, đó là 1 trở ngại lớn, em có trở ngại với con người, và cảm xúc của em với con người. Nên em cần giải quyết nó. Kinh doanh cũng cần tiếp xúc với con người, nhưng không đến mức can thiệp quá sâu vào mỗi ngày như đi làm công.
Thế, em không định làm công cả đời, mà em định kiếm thật nhiều tiền để tích vốn. Em có đủ kinh nghiệm lẫn trãi nghiệm để hiểu mình có khả năng làm công tốt, trừ cảm xúc của em. Nên, để đi làm công chừng 10 hay 20 năm gì đấy, để tiếp tục cấp vốn mở quán cơm, quán nail, nói chung là các ngành đó, thì em nên có 1 công việc ở lãnh vực khác tương đối ổn định.
Dĩ nhiên, làm việc trong ngành phục vụ thì còn lâu mới đủ vốn mà mở riêng, hơn nữa, cũng khó kiếm mqh.
0 notes
Text
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH ĐÚC KẾT TỪ KINH NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
Bạo lực học đường một vấn đề không còn xa lạ gì ở các trường học. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai và ở bất cứ đâu. Hiện nay vẫn chưa có cách giải quyết tình trạng bắt nạt ở môi trường học vấn một cách triệt để. Như vậy cách tốt nhất đó là trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ chính bản thân mình. Sau đây là một số cách để tránh bị bắt nạt ở lớp học được rút ra từ chính bản thân mình trong suốt thời gian ngồi học ở ghế nhà trường. Trước hết ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân bạn bị bạo lực học đường.
Bất kì ai cũng có thể là nạn nhân của bạo lực học đường, nó xuất phát từ nhiều lí do: bạn quá khác biệt với số đông trong lớp, khiếm khuyết về ngoại hình, hay đơn giản hơn là sự ghen tị của kẻ bắt nạt đối với bạn,...
Bạo lực học đường chia làm hai loại: bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần và cách để đối phó với chúng.
Cách phòng tránh tốt nhất đó là đừng để nó xảy ra
Bạn sẽ không bị bạo lực học đường nếu như bạn không học chung với bọn côn đồ hay một môi trường học vấn quá khắc nghiệt. Vì thế điều đầu tiên cần làm đó là tránh xa những nơi có thành phần xấu hay dấu hiệu của bạo lực học đường.
Không giao du hay kết bạn làm quen với những kẻ bắt nạt.
Có một thành tích học tập tốt sẽ khiến nhiều người chú ý đến bạn hơn từ đó cũng giảm nguy cơ bạn trở thành nạn nhân, những kẻ bắt nạt thường chọn những đối tượng ít được để ý hơn là những người có nhiều sự chú ý.
Và nếu như nó đó xảy ra rồi thì sau đây là một số cách dành cho bạn theo kinh nghiệm của mình.
Luyện tập thể lực.
Điều này có thể đã xuất hiện rất nhiều trong các bài viết tương tự rồi, theo mình nó hoàn toàn đúng, bạn không cần phải có cho mình đai đen hay một cơ thể quá đồ sộ chỉ cần bạn có một cơ thể khỏe mạnh cân đối và một nguồn thể lực tốt (ít nhất là để trốn chạy).
Luyện tập thể dục hàng ngày.
Chơi một môn thể thao bạn yêu thích.
Trau chuốt vẻ ngoài của mình nhiều hơn.
Vẻ ngoài sáng sủa, đẹp đẽ giúp bạn hòa nhập với đám đông, sự hòa nhập ấy sẽ khiến đối phương e dè và cân nhắc hành động của mình. Tuy nhiên cũng cần phải thận trọng vì một số hành vi bắt nạt bắt nguồn tự sự ghen tị với bạn.
Có cho mình một nhóm bạn.
Khi bạn ở một mình bạn dễ bị chọn làm mục tiêu hơn vì thế hãy có cho mình một nhóm bạn thân thiết, họ sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn lúc khó khăn.
Phớt lờ những gì kẻ bắt nạt nói.
Những lời nói mang tính xúc phạm, sỉ nhục đối với bạn thực chất xuất phát từ mong muốn được chú ý và thể hiện uy quyền. Bạn không việc gì phải để tâm tới những lời nói ấy, nó không có thật. Động cơ của bọn chúng là muốn thấy bạn đau khổ và tổn thương. Khi bạn không có cảm xúc gì với hành động ấy, kẻ bắt nạt sẽ tự động chọn mục tiêu khác.
Không ngừng phát triển bản thân
Một phong thái tự tin, hiên ngang sẽ giúp bạn tránh xa được rất nhiều những kẻ gây rối. Nếu bạn có tài lẻ gì đó như ca hát, hội họa đừng ngại thể hiện nó hãy cứ là chính mình và không ngừng phát triển bản thân. Một khi bạn ở một đẳng cấp cao hơn những kẻ bắt nạt sẽ tự động biến mất.
Không kết bạn với kẻ bắt nạt.
Một suy nghĩ sai lầm mình thấy khá nhiều ở trường học. Làm bạn với đối phương không khiến bạn ngừng trở thành nạn nhân, nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn vì giờ đây bạn sẽ bị đối phương kiểm soát và trở thành “nô lệ” đích thực.
Lấy “độc trị độc”.
Nếu những cách trên không hoàn toàn hiệu quả với bạn thì cách cuối cùng đó là độc trị độc. Bạn không nhất thiết phải đánh tay đôi với đối phương. Chỉ cần phản kháng lại, chống cự một lần cho thấy bạn không phải là dạng “dễ bắt nạt”.
Lời khuyên:
Nếu đối phương có hung khí hãy bỏ chạy khi có thể.
Nhờ sự can thiệp từ bên ngoài như thầy cô, phụ huynh nếu biết trước sẽ có một trận ẩu đả.
Hạn chế kết giao mở rộng mối quan hệ với những tên côn đồ lớp học.
Nếu bạn bị bao vây và không có khả năng đáp trả hãy thương lượng với kẻ bắt nạt.
Cách phòng tránh tốt nhất là đừng để nó xảy ra khi mới còn là “một mầm mống nhỏ”.
Như vậy, đây là một số cách mà mình đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân mình trong suốt khoảng thời gian đi học và tiếp xúc với thể loại như thế này. Có thể nói vấn nạn bạo lực học đường sẽ vẫn là một trong vấn đề nhức nhối ở trường học Việt Nam và có thể sẽ phải mất rất lâu nữa mới có biện pháp để xử lí triệt để. Hy vọng nó sẽ giúp bạn bảo vệ bản thân cũng như kiến thức để giúp đỡ người có hoàn cảnh tương tự.
*Bài viết mang nhiều ý kiến và c���m nhận cá nhân không tham khảo tài liệu bên ngoài, nên có thể nó sẽ không đúng với một số người.
1 note
·
View note
Text
PHÂN TÍCH LỜI THÚ NHẬN CỦA KACCHAN
PHÂN TÍCH LỜI THÚ NHẬN CỦA KACCHAN Nói đúng hơn, là diễn giải vài lời của Kacchan trong #chap_284, vì mình thấy chỉ dịch ra sẽ khó có thể truyền tải hết hàm ý mà nó muốn nói. Vì những lời này cũng có ý ám chỉ một vài sự việc đã từng xảy ra nữa. Trước đoạn trong hình, Kacchan đã hỏi All Might vì sao quyển sổ lại bỏ dở phần ghi chép về Đệ 4, liệu All Might đã biết điều gì về OFA mà ngập ngừng không giải thích thêm sau khi nó đọc quyển sổ và nói “Ai cũng chết trẻ.” (chap 257) Ông mới bảo không muốn khẳng định những điều mình chưa chắc, vì ông lo nghĩ cho Deku, và biết KACCHAN CŨNG VẬY. Nó nghe xong chỉ nhíu mày, là vì những điều chưa rõ ràng về OFA và cũng vì AM đã nói trúng suy nghĩ của nó. Nên những lời phía sau có thể hiểu là giải thích thêm vì sao nó phải hỏi AM về chuyện đó, cũng là để ổng hiểu rõ chuyện từng xảy ra giữa nó và Deku. 1. Khung trên cùng, câu thoại của Kacchan đại khái có ý nói Deku không bao giờ biết suy tính cho bản thân, từ xưa đã vậy và nhất là hiện tại khi Deku làm được nhiều thứ hơn thì nó càng như vậy. Khi nói về việc Deku không tính toán cho bản thân, Kacchan dùng cách diễn đạt là “không đặt bản thân vào bàn tính” (勘定に入れてねエ), cái này có nghĩa là Deku tính toán và lo nghĩ cho mọi người hay mọi thứ xung quanh, duy chỉ có bản thân cậu là cậu không biết quan tâm hay lo nghĩ. Để bổ nghĩa cho cụm đó, Kacchan dùng 根っこの部分, cụm từ ám chỉ những thứ là gốc rễ của vấn đề, là nguyên nhân cơ bản của những chuyện phát sinh nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhìn ra. Vì 根っこ tức chỉ cái gốc nằm dưới đất, trong khi mọi người chỉ nhìn thấy phần trên là cái cây, chỉ nhận ra bề nổi là những gì trước mắt. Nghĩa là Kacchan nhìn thấu và cũng công nhận cái tính thâm căn cố đế đó của Deku từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Về phần ngày xưa, chuyện đó đã được vẽ ra trong tình huống đầu tiên ngay ở trang đầu tiên của cả bộ truyện: Deku run rẩy khóc nhưng vì muốn bênh vực một đứa trẻ khác cũng đang khóc mà sẵn sàng giơ nắm đấm trước mặt Kacchan, rồi bị nó cho ăn đấm kèm nổ vào mặt. Hay ở chap 9 trong phần hồi tưởng của Kacchan, nó bị trượt chân té xuống một con rạch. Khi đó Deku cũng chạy xuống đưa tay ra với ý muốn đỡ nó đứng dậy vì sợ nó bị thương, mà không hề nghĩ đến việc đi xuống đó cũng có thể nguy hiểm cho bản thân, hay ít nhất là bị ướt giày ướt quần chẳng hạn. Hay một tình huống khác ngay trong chap 1, lúc Kacchan bị villain bùn tóm, cả đám đông phần lớn đang thể hiện sự háo hức như chờ đợi màn trình diễn của một hero nào đó, thì chỉ một mình Deku dại dột xông đến tấn công villain để cố kéo Kacchan ra. Về phần hiện tại khi những thứ mà Deku làm được đã nhiều hơn, tức ám chỉ cậu đã có quirk nghĩa là cũng có nhiều cách để xả thân vì người khác. Điều này đã diễn ra suốt nhiều sự kiện trong truyện, như cho đi cả 2 cánh tay để giúp Todoroki công nhận và dùng hết sức năng lực của mình, hay mạo hiểm tính mạng đánh với Muscular để cứu Kota, xông vào hang ổ villain cứu Kacchan,... Đó là sự xả thân đến liều lĩnh và quên mình, là một dạng hy sinh có phần cố chấp đến cực đoan. Hãy nhớ, mãi đến sau arc Kamino, khi mẹ Deku lên tiếng (chap 97), thằng bé mới thừa nhận bản thân đã liều lĩnh thế nào và làm mẹ mình lo lắng ra sao. Cũng sau đó, Deku mới nghĩ đến việc nâng cấp costume hay tạo ra chiêu thức dùng chân để cánh tay đỡ phải áp lực (chap 101). Sự phát triển này rốt cục cũng bắt nguồn từ việc lo mọi người xung quanh sẽ lo lắng cho cậu, chứ không hề là vì cậu tự nhận thức từ lòng vị kỷ và toan tính bản thân mình. Nói thêm một điều klq nhẹ là phát triển năng lực, sức mạnh của Deku suốt cả truyện được gắn chặt với phát triển nhân vật, một cách rất tinh vi, tinh tế và cũng vô cùng tình cảm. 2. Kacchan nói tiếp, đại khái là những điều đó khiến nó thấy rợn người nên muốn tránh thật xa Deku. Từ gốc của “rợn người” ở đây là 不気味, chỉ một trạng thái sợ hay bất an vì điều gì đó không rõ ràng, không thể hiểu được. Kacchan thấy không thể hiểu được cái tính liều lĩnh đó của Deku, mà trong trận của Todoroki vs Deku, Todoroki cũng từng bảo Deku thật điên rồ. Thường thi khi đối mặt với điều gì đó mà bản thân không hiểu được, con người hoặc là có xu hướng muốn tìm hiểu muốn tiếp cận để biết rõ về nó, hoặc muốn tránh xa, không muốn nhìn thấy nó để trấn áp đi cảm giác bất an trong lòng. Lấy ví dụ như chúng ta trong những vấn đề tâm linh, hay như cách học sinh đối mặt môn Toán, môn Hóa vậy. Có người sẽ muốn tìm hiểu đến cùng nhưng có người chỉ muốn tránh xa chúng. Kacchan thuộc nhóm thứ 2. Đây là LỜI THÚ NHẬN THỨ NHẤT. 3. Khung cuối là câu thoại quan trọng, chỉ trong một câu nhưng có thể phân tích đến 3 Ý THÚ NHẬN của Kacchan. Đoạn này tiếp nối đoạn trên, đại khái Kacchan bảo bản thân không lý giải được và nó lờ đi điểm yếu đó của bản thân rồi bắt nạt Deku. Bản Eng đoạn này đã thiếu ý “bản thân không lý giải được”. Câu Kacchan nói tức là từ thế giới quan của mình, Kacchan không thể lý giải được những hành động của Deku, không thể thấu suốt được tại sao Deku lại dám hy sinh đến như thế. Và quan trọng hơn NÓ THỪA NHẬN việc không thể hiểu được, không thể lý giải, chỉ muốn tránh xa đó chính là ĐIỂM YẾU (弱さ), là SỰ YẾU ĐUỐI của bản thân nó. ĐÂY LÀ LỜI THÚ NHẬN THỨ 2. LỜI THÚ NHẬN THỨ 3 trong câu Kacchan nói là vế “lờ đi điểm yếu đó”. “Lờ đi” ở đây trong bản gốc dùng là 棚に上げる, dịch word by word là đặt cái gì đó lên kệ. Tuy là “lờ đi”, nhưng thường được dùng với hàm ý tiêu cực là mặc kệ, là tỏ vẻ không biết xem như không có gì, là không muốn động chạm đến thứ gì đó mà bản thân thấy không ưng. Kacchan chúng ta từng biết một kẻ háo thắng và bướng bỉnh, một tên ngạo nghễ chỉ luôn nhắm đến vị trí cao nhất. Và cũng là một tên nhóc chẳng biết cách đối mặt những cảm xúc của bản thân. Nhưng lúc này nó lại thừa nhận những việc đó, thừa nhận sự yếu đuối của mình, thừa nhận việc bản thân đã lờ đi điểm yếu đó, với một vẻ bình tĩnh và hết sức từ tốn. Đây còn có thể là gì ngoài minh chứng cho sự trưởng thành của Kacchan? Cuối cùng và quan trọng nhất, cũng là LỜI THÚ NHẬN THỨ 4, Kacchan thừa nhận MÌNH ĐÃ BẮT NẠT DEKU. Khi mình tìm hiểu về “bắt nạt” (虐める) trong tiếng Nhật, thì thấy người ta xem nó là từ khá nhạy cảm nên thường dùng ở dạng hiragana (いじめる), tức là khi viết ở dạng hán tự, nó sẽ đem tới ấn tượng xấu và nặng nề hơn. Nên đó hiển nhiên không phải một câu dễ dàng nói ra. Mà trong thực tế mình cũng từng thấy nhiều fan cho rằng những hành vi của Kacchan như đốt sổ, đánh đấm Deku chỉ là trêu chọc bình thường giữa con trai với nhau. Nhưng ở đây Kacchan đã chính miệng nói ra từ đó, chính miệng thừa nhận hành vi của bản thân. Đặt vào cả câu nói thì chuyện bắt nạt đó là kết quả của (1) việc nó không hiểu được nên muốn tránh xa Deku và (2) nó đã làm ngơ điểm yếu của mình. Mền nghĩ, không nên hiểu (1) và (2) là Kacchan nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình để lấy chúng làm lời biện hộ cho hành vi bắt nạt. Đó nên được hiểu là nó đang đối mặt với nguyên nhân vấn đề, rút ra nhận định về phía bản thân và cuối cùng là tự thú tội. Ý thức được tội lỗi là tiền đề cho những hành động chuộc tội và ý chí muốn hướng đến điều tốt đẹp hơn. Vì tiếp theo những lời của Kacchan, All Might đã hỏi thằng bé, em thật tâm giúp Deku tập luyện cũng là vì muốn chuộc tội đúng không? Kacchan đã im lặng, nghĩa là thừa nhận. Sự trưởng thành của Kacchan rõ ràng không chỉ thể hiện từ tự thức tỉnh rồi thú tội mà còn thông qua hành động chuộc tội nữa. Chúng ta biết có một Bakugo Katsuki từng ao ước dáng vẻ chiến thắng của All Might, chỉ nhắm đến vị trí mạnh nhất, bỏ mặc và khước từ một Deku yếu đuối vô năng. Lúc này đây nó lại đang sẵn lòng và thật tâm muốn giúp một Deku đã dần trở nên mạnh mẽ và có thể việc giúp đó sẽ khiến Deku vượt qua cả nó. Nên tư tưởng cứu và giúp lúc này của Kacchan là hoàn toàn tự nguyện. Đó là cách những mảnh ghép trong triết lý anh hùng của Kacchan được hoàn thiện.
4 notes
·
View notes
Photo
THỬ THÁCH VIẾT 14 NGÀY
Ngày #02: BẠN
Mình nghĩ tình bạn là một điều gì đó rất khó kiếm, và lại càng khó để giữ. Chúng ta có thể quen biết cả trăm người, nhưng chỉ có một số ít người (hoặc chỉ duy nhất một người) có thể có cùng “tần số sóng” với ta, cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những thăng trầm trong cuộc sống. Và như mình đã nói, rất khó để giữ được tình bạn. Thật ra dù là thân thiết hay chỉ là một mối quan hệ xã giao cũng vậy, sẽ có không dưới một lần ta làm tổn thương tình bạn, dù là vô tình hay cố ý. Với chủ đề “Bạn” ngày hôm nay, mình muốn kể về hai người bạn đã đi qua trong cuộc đời của mình. Trong hai câu chuyện ấy, chính mình đã để lại cho các bạn nhiều tổn thương. Qua việc kể lại những điều này, mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến hai người bạn ấy, và mong rằng dù cho quá khứ đã như thế nào, thì mong hiện tại và tương lai của hai bạn sẽ luôn hạnh phúc.
Người đầu tiên là một người bạn cùng lớp cấp một. Mình không muốn nói nhiều về hoàn cảnh gia đình bạn ấy, nhưng có một điều, bạn ấy không có mẹ và chỉ được bố nuôi dạy từ bé. Ngoại hình của bạn cũng rất khác biệt. Dĩ nhiên những điều này chẳng thể là cái cớ cho bất cứ cách hành xử nào; nhưng thôi, chắc các bạn cũng đoán ra được rồi đấy. Bắt nạt thời đi học là điều đáng sợ nhất mà mỗi người có thể tưởng tượng ra, nhưng là người duy nhất bị tất cả các bạn nữ còn lại trong lớp bắt nạt, thì điều đó...Thường sẽ không có những lời lẽ bêu xấu trực tiếp, cũng chẳng bao giờ có hành động tay chân, chỉ đơn giản là bạn bị tất cả xa lánh và rèm pha. Những lời rèm pha vô căn cứ về xuất thân và ngoại hình ấy sẽ luôn là đề tài nóng hổi trong mỗi cuộc trò chuyện của nhóm con gái. Và mình cũng không nằm ngoài những cuộc tụ tập bàn tròn đó. Vào thời điểm đó mình có cảm thấy bứt rứt không? Có! Vào thời điểm ấy mình có nhận thức được những câu chuyện vô căn cứ mà mình vẽ ra không? Hoàn toàn có! Mình có dừng lại không? Không...Thật khó để lên tiếng khi đó là cả thế giới chống lại một người, giống như lật đổ chế độ độc tài vậy. Khi bạn là một đứa bé gái 7-8 tuổi, bạn không muốn mình khác biệt, bạn chẳng nghĩ đến cái “tôi” và đấu tranh cho điều đúng đắn. Bạn chỉ muốn được thuộc về số đông. Và vì điều đó mà mình có lẽ đã góp phần hủy hoại tuổi thơ của một người. Thật khó để nói ra, nhưng mình đã từng là một kẻ bắt nạt! Mình không biết giờ bạn ấy đang ở đâu, hay đã ra sao, cũng không còn giữ liên lạc với bạn kể từ sau khi lên cấp hai; nhưng mình chắc chắn rằng bạn đã không có những năm tháng Tiểu học tươi đẹp.
Câu chuyện tiếp theo là về một người bạn cấp hai. Mình, bạn ấy và một người bạn nữa thường đi cùng với nhau. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mình không thấy tính bạn ấy quá dị và quá phiền. Câu chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như mình nói với bạn ấy về những suy nghĩ đó. Thế nhưng mình đã chọn cách mà bất cứ người nào sợ phải đối mặt với những cuộc đối thoại khó xử đều sẽ lựa chọn: Mình quyết định giữ im lặng, tiếp tục làm bạn và đối xử với bạn ấy một cách lạnh nhạt. Vào một buổi chiều bọn mình có lớp, mình đã rủ người bạn còn lại về nhà ăn trưa, và lờ bạn ấy đi. Thật ra chính câu chuyện ấy là ký ức khiến mình nhớ nhất và cảm thấy có lỗi nhất cho đến tận ngày hôm nay. Mình vẫn nhớ cách bạn ấy đừng đó nhìn mình, hình ảnh bạn ấy vụt bỏ chạy về trước, và gương mặt bạn vào buổi chiều khi nghe người bạn kia kể về bữa trưa ở nhà mình (thật ra người bạn thứ ba cũng không có ý gì đâu, chỉ đơn giản là bạn ấy khá ngố mà thôi). Tình bạn ấy của bọn mình cứ mãi nóng lạnh thất thường suốt bốn năm cấp hai, chủ yếu dựa vào tâm trạng của mình. Sau khi lên cấp ba, mình có gặp lại bạn ấy một vài lần, mình và bạn vẫn nói chuyện vui vẻ, đương nhiên giờ đây chỉ còn dưới tư cách một mối quan hệ xã giao mà thôi. Nhưng chắc chắn đã có không dưới một lần, mình khiến người bạn ấy tổn thương.
Trong tình bạn, như mình đã nói ở trên, chúng ta sẽ luôn làm tổn thương đối phương. Trong hai câu chuyện mình vừa kể, hành động gây tổn thương của mình là một sự cố ý, dù cho có dùng bao nhiêu lời lẽ để giải thích đi nữa. Nhưng cũng có không ít những lần mình làm tổn thương những người bạn của mình mà không hề hay biết, cho đến khi họ trực tiếp nói ra. Và bản thân mình cũng từng bị tổn thương nhiều lần. Vậy điều mình muốn nói, là tình bạn luôn đi kèm với sự tổn thương, và cãi vã, và hiểu nhầm. Chúng ta luôn vô tình hay cố ý làm tổn thương bạn bè, bởi ta cố chấp, bởi ta sợ sệt, bởi ta chẳng nhận ra những điều nhỏ nhặt mà tưởng như sẽ phải là nghiễm nhiên. Thế nhưng chính lúc viết những dòng này, mình lại nhớ đến câu nói mà bố của DukSun đã nói với DukSun ở Tập 1 của Reply 1988: “Bố vẫn còn nhiều thiếu sót, vì bố cũng là lần đầu tiên làm bố.” Là một so sánh có phần khập khiễng, nhưng có lẽ việc làm bạn cũng giống như việc làm cha mẹ. Chẳng ai được dạy cách làm bạn ở trên trường lớp, nên chẳng thể tránh khỏi sai sót. Những tình bạn kéo dài mãi mãi vượt qua được những sai sót đó, thấu hiểu, và bước tiếp. Vậy nên mình mong bản thân mình, cũng như bất kỳ ai đọc được những dòng này, từ nay có đủ mạnh mẽ để nói ra những điều làm mình tổn thương, thừa nhận những điều mình gây tổn thương cho người khác, thấu hiểu lẫn nhau, và giữ mãi một tình bạn đẹp của những người cùng “tần số sóng” nha.
------------------------------
Chủ đề:
- Ngày 1: Tôi
- Ngày 2: Bạn
- Ngày 3: Quê nhà
- Ngày 4: Sách
- Ngày 5: Phim
- Ngày 6: Yêu
- Ngày 7: Công việc
- Ngày 8: Gia đình
- Ngày 9: Cũ
- Ngày 10: Bếp
- Ngày 11: Tử tế
- Ngày 12: Tích cực
- Ngày 13: Người lạ
- Ngày 14: Chúng ta
Link thử thách: https://www.facebook.com/haithanhhcmpt/posts/10158113603099347
2 notes
·
View notes
Text
NHỮNG CÂU NÓI ẤN TƯỢNG TRONG ‘’THỜI NIÊN THIẾU CỦA ANH VÀ EM’’
’1. Là ai đã nói nhân chi sơ tính bản thiện, là ai đã nói’���chúng chỉ là những đứa trẻ thôi’’, sự phân chia cấp bậc xã hội, chia bè kết phái và tẩy chay những đứa trẻ bất đồng quan điểm với mình của trẻ con, lại chính là những thứ nguyên thủy nhất, tàn độc nhất trên đời.
2. Trẻ con không đạo đức giả giống người lớn, vì thế khi chúng coi thường ai, ghét bỏ ai, thì sẽ công khai thể hiện điều đó ra mặt, công khai bắt nạt, chế giễu, cô lập, và công kích đứa trẻ đó.
3. Cố gắng, nỗ lưc, nói trắng ra chỉ là muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khổ của hiện tại mà thôi.
4. Trước giờ dũng cảm ra mặt luôn là một thứ gì đó quá xa xỉ.
5. Những chuyện lừa đảo gian trá này, đâu đâu cũng thấy.Còn chứng cứ, lại không phải nơi nào cũng có.
6. ‘’Trên con đường…trưởng thành, rồi già đi, tôi không muốn mình trở nên xấu xí. Không muốn trở thành loại người… mà tôi căm ghét nhất… thời niên thiếu.’’
7. Khi mạnh và yếu ở thế giằng co, lúc xuất hiện tình trạng một bên cô lập và một bên bị cô lập, một bên lăng nhục và một bên bị lăng nhục, thì trong tiềm thức của các sinh vật thường có xu hướng tránh xa khỏi bên bị cô lập và bị lăng nhục.Con người sợ bị tách khỏi bầy đàn, đặc biệt là trẻ con; chúng còn cảm thấy sợ hơn cả người lớn, vì chúng thường xuyên vào vị trí kẻ yếu.
8. Đối với cá nhân mà nói, lựa chọn con đường đúng đắn để bước tiếp, có đôi khi chẳng mang lại được điều gì tốt đẹp, mà chỉ rước về những điều xấu xa tệ hại thôi.
9. Lúc là học sinh, cảm thấy thời gian trôi qua vừa chậm chạp vừa lê thê, nên đầu óc nghĩ tới đủ thứ chuyện trên đời; đợi sau này trưởng thành rồi, bận rộn rồi, trở thành bác sĩ, giáo viên, cảnh sát, ông bà chủ quán bánh bao rồi, đầu tắt mặt tối làm lụng kiếm tiền rồi, thì chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.
10. Sói và cừu là hai loài động vật xếp thứ tự con trên cong dưới trong chuỗi thức ăn, không có chiến tranh, chỉ có kẻ đi săn và kẻ bị săn mà thôi.
11. ‘’Trần Niêm, xin lỗi em, vì để em mới ở tuối này đã phải chứng kiến những điều xấu xa, dơ bẩn ấy. Thật sự xin lỗi em, vì để em phát hiện ra chính nghĩa không phải lúc nào cũng tồn tại sớm như vậy. Có rất nhiều chuyện không đẹp đẽ mà chúng ta không đủ sức thay đổi. Nhưng anh vẫn luôn hy vọng, em đừng thất vọng về xã hội, đừng thất vọng về con người.’’
12. ‘’Lợi mình và lợi người vốn dĩ thường mâu thuẫn với nhau. Nhưng, nếu không làm những việc đúng đắn, em sẽ cảm thấy xã hội này chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Suốt những năm tháng trưởng thành của anh, mọi người thường nói, con người sẽ dần lạc lối đánh mất bản thân vì hoàn cảnh sống, nhưng đợi em trưởng thành rồi, em sẽ không nghĩ thế nữa. Anh không đồng ý với quan điểm đó, nên khi ấy đã thầm thề rằng, anh sẽ không thế, không cúi đầu chịu thua, không bao giờ thay đổi.’’
13. ‘’Trần Niệm, em đừng để mình bị ảnh hưởng bởi họ, đừng để bọn họ thay đổi con người em.’’
14. Trên đời này có những người, chỉ có thể bước vào trái tim bạn, nhưng lại chẳng thể nào bước được vào cuộc sống của bạn.
15. Sợ hãi thì không thể… được bảo vệ. Chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.
16. Anh ghét thành phố này.Cũng may là không gặp em sớm quá, nếu không anh sẽ yêu hết tất cả mọi người trong thành phố này mất.Nếu thế thật thì đúng là muốn lấy mạng anh rồi.
17. Những chuyện lừa đảo gian tá này, đâu đâu cũng thấy.Còn chứng cứ không phải ở nơi nào cũng có.
18. Con người đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Có nhiều khi, chúng ta không phải kiểu hay thù vặt, có chút chuyện cũng để bụng linh tinh, chúng ta cần lối thoát là một bài học, một sự trừng phạt, một lần xả giận để giải tỏa hết những bất công bản thân gặp phải, cho dù chỉ là một lối thoát rất nhỏ thôi, cũng có thể mang lại sự an ủi dễ dãi.Nhưng nếu không có, thì nỗi thống khổ bị đóng kín sẽ lên men, tích thành oán tụ thành thù, tích thành đau tụ thành hận.
19. Một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống chính là, bạn sẽ mãi không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo.
20. ‘’Sinh mệnh là món quà Chúa trời ban cho, anh không muốn lãng phí nó. Em sẽ không bao giờ biết được lá bài tiếp theo tới tay mình là gì, nên hãy học cách chấp nhận những điều bất ngờ mà cuộc sống mang lại…’’
21. ‘’We are all in the gutter, but some of us are looking at the stard.’’‘
’Tất cả chúng ta, đều đang sống trong cống rãnh hôi hám bẩn thỉu, nhưng, vẫn có những người đang ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao trên cao.’’
22. Trường học là một khu vườn thực vật kì quặc, mỗi một học sinh giống như một đóa hoa, ngọn cỏ, bui cây.Có những cô cậu thiếu niên xinh đẹp, có những cô cậu thiếu niên xấu xí; lại có những người lúc này xinh đẹp, lúc khác lại xấu xí.Có lúc bọn học giống như dây leo cát đằng và thông tranh nhau ánh mặt trời, giành nhau nước mưa, đến mức một mất một còn; thỉnh thoảng lại giống như thạch thụy và tùng la, giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi; nhiều khi lại giống như đại thụ và cây bụi, tự tìm lấy vị trí thích hợp với bản thân, cùng chia sẻ tự nhiên, không can thiệp đến cuộc sống của nhau.Những người ngay cả trường học còn không thích ứng nổi, thì sau này làm sao sống được trong xã hội.
23. ‘’Vậy đã từng nghĩ đến mẫu bạn trai yêu thích của mình sẽ như thế nào chưa?’’
‘’Tớ giết người, anh ấy phóng hỏa giúp tớ.’’
24. ‘’Nghe nói, người chết rồi, thì khuôn mặt của họ, sẽ dần trở nên mờ đi, trong ký, ức của người còn sống. Nhưng những người chưa chết, thì khuôn mặt của họ vẫn luôn rõ, rành, cho dù có là rất nhiều năm, không gặp.’’
25. Họ vẫn chỉ là những cô cậu thiếu niên non nớt, biết sợ hãi biết hoang mang, nhưng cũng biết cắn răng kiên cường mạnh mẽ, giống như cỏ dại mọc trên đất hoang không người chăm sóc, liều mạng sinh trưởng.
26. ‘’Nhỏ nói lắp, anh sinh ra đã là thứ rác rưởi, là đồ bỏ đi, cuộc đời anh đã định sẵn chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng em vẫn còn có Bắc Kinh, anh chắc chắn không phải là người ấy trong cuộc đời em đâu, anh không xứng với em. Vì thế em hãy nhớ, em không cần phải thấy hối tiếc về bất cứ điều gì hết.
Còn anh, biết làm thế nào được, anh thích một cô gái, anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy đi, để không ai được chạm vào cô ấy, bàn tán về cô ấy, bắt nạt cô ấy, không ai được nhận xét một câu không tốt về cô ấy.
Chỉ có duy nhất một việc vậy thôi.’’
27. ‘’Nhỏ nói lắp, sau này em trưởng thành rồi, nhớ đừng quên anh.’’
28. Nhỏ nói lắp, em muốn gì nhất?Điều em muốn, chỉ là một người có thể bảo vệ an toàn cho em, để em không phải sợ hãy, đau đớn.
Để trước khi em thực sự trưởng thành, không cảm thấy sợ hãi thế giới này.
Chỉ vậy mà thôi.
29. Anh đột nhiên hiểu ra cảm giác đi sao một người, hiểu ra lười giải thích hợp tình hợp lí ấy, hiểu ra sợi dây xâu chuỗi những điều vụn vặt lại với nhau.
Động cơ không đúng!
Không phải theo dõi, mà là bảo vệ!
30. ‘’Chỉ có miệng của người chết mới không bao giờ tiết lộ bí mật.’’
31. Tình yêu là thứ không cách nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.
32. Anh muốn sống cùng em, trong một thị trấn nhỏ thanh bình nào đó, cùng em ngắm hoàng hôn trải dài đến vô tận, cùng tiếng chuông ngân vang mãi không dứt. Nhưng đó là ước mơ quá đỗi xa vời, vậy nên anh muốn biến thành một chiếc chìa khóa, luồn qua sợi chỉ đỏ, đeo lên cổ em, kề sát trái tim em.
33. Là ai từng đứng dưới ánh nắng hè rực rỡ cầm nhánh cây viết lên một cái tên, nói với cậu thiếu niên: Trái tim này. Là ai từng dụ dỗ cô bằng ánh mắt, muốn cô đọc một cái tên, dùng đầu lưỡi chuyển đến một viên kẹo chua ngọt. Là ai từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, nhìn hàng vạn ánh đèn sáng lên như phép màu. Là ai từng chạy trốn trên bậc thang sân khấu lộ thiên trong cơn mưa, bàn tay tuổi trẻ nắm chặt trong không trung. Như thế, là ai tỉnh lại từ hồi ức, phát hiện mình đang ngồi trong đoàn tàu hỏa chậm chạp. Là ai ngồi trong toa xe nồng nặc mùi mì tôm và tiếng huyên náo, trông ra vô số vùng đất hoang và mặt trời như lòng đỏ trứng ngoài cửa sổ. Bọn họ đều đã qua cái thời niên thiếu, cuối cùng chẳng thể quay về được nữa.
34. Chúng như đang đứng trên cùng cái thang, hoặc là cùng nhau rơi xuống hoặc là một bên dứt khoát cắt dây. Tâm nguyện của cậu là xóa sạch mọi trở ngại khiến cô ngẩng cao đầu rời khỏi đây không lấm lem một chút tì vết, vì thế nên cô mới kiên quyết bò trên con đường cậu đã mất công trải sẵn sao? Một người rơi xuống, một người sống xót, ai sẽ là người đâu khổ hơn?
35. Nhưng trên thế gian này thứ gì cũng có, chỉ ngoại trừ hai chữ giá như. Giữa những bóng người đan xen, đột nhiên Trần Niệm nhìn về phía Bắc Dã, cũng đúng vào khoảnh khắc đó Bắc Dã cũng nhìn về phía Trần Niệm. Chỉ có trời cao mới biết, anh yêu em nhiều ra sao, em yêu anh nhiều đến nhường nào.
36. ‘’Rất nhiều lời nói ra từ miệng, đều không phải thật lòng. Con người là loài động vật có tiềm thức. Nói dối chia làm hai loại, tự biết và không tự biết.
37. Lựa chọn khoan dung với những đứa trẻ phạm sai lầm, đó là thiện ý của xã hội. Nhưng người lớn sẽ làm thế nào với những đứa trẻ bị tổn thương?Bản thân những đứa trẻ bị tổn thương đó thì sao? Tại sao đến cuối cùng những đau đớn khổ sở của chúng chỉ có thể trở thành hòn đá kê chân cho những đứa trẻ khác trưởng thành, trở thành dấu mốc cho những đứa trẻ khác quay đầu phục thiện.
38. Bắc vọng kim tâm, trần niên bất di.
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Trans:Tiểu Triệu
Sưu tầm và tổng hợp: me.
2 notes
·
View notes
Text
Em lại vẽ, lại vẽ
Vẽ mặt nạ loài người vẫn đeo
Là những lần họ thay đổi không kịp với theo
Mà em, cũng là một trong số đó.
/Vẽ/
Lại tiếp tục với series /Vẽ/.
Thật ra thì chuyện người ta thay lòng đổi dạ, hai mặt, giả tạo... đâu còn lạ lẫm với mình nữa. Khi còn bé, mình nhìn đời với một con mắt rất đơn giản - yêu thì cười, thì ôm, hôn hít; không yêu thì cứ nói thẳng mặt và né ra. Nhưng loài người nào đâu đơn thuần như vậy.
Có những người đối xử với người có vị trí bằng hoặc cao hơn mình thì tốt, thì giả lả, nhưng khi đứng trước người bị bệnh hoặc có địa vị thấp hơn thì lại không ra gì. Đó không phải là tính cách, đó là mặt nạ mà họ đang đeo. Rốt cuộc bản chất thật của họ là tốt hay xấu, mình cũng không biết nữa.
Có những người đúng là bị bắt nạt thật, nhưng chính bản thân cũng bắt nạt người khác. Họ đi kể lể cho bạn bè nghe về một việc đã trôi vào quên lãng từ lâu để mọi người đều tránh xa, cô lập kẻ bắt nạt đó. Không phải họ đau khổ quá mà ra như vậy, cũng không phải bị ép đến biến chất, mà họ đang đeo mặt nạ. Mặt nạ được điêu khắc từ kinh nghiệm (và cả sự lươn lẹo), mặt nạ của một nạn nhân để dần dần chiếm được lòng thương cảm của người khác. Rốt cuộc ai mới là 'kẻ bắt nạt' trong câu chuyện này, mình cũng không biết nữa.
Còn mình, mình cũng đeo nhiều 'mặt nạ' lắm. Mình gặp người không thích lắm thì vẫn cười nói, nhưng lại mong cuộc trò chuyện kết thúc nhanh. Mình hay giả vờ vui vẻ với mọi người - với 'kẻ khinh người', 'kẻ bắt nạt' - nhưng thật sự thì chả vui tí nào cả. Mình luôn quan tâm giúp đỡ mọi người nhưng thật ra rất ích kỉ (có thể). Đeo mặt nạ lâu quá rồi, mình cũng chẳng biết mình tốt hay xấu. Rốt cuộc mình như thế nào, mình cũng không hiểu luôn.
Nhưng dù có bao nhiêu chiếc mặt nạ được đục ra, mình mong mình không bao giờ làm hại người khác. Mình đeo mặt nạ để che đậy tâm tư thật không có nghĩa là mình được quyền dùng 'nhân bản' đó để đi đục khoét người ta rồi lại lấy cớ 'Đó không phải bản thân mình'. Không.
Mặt nạ cũng có rất nhiều kiểu. Rất nhiều, nhiều vô kể. Mong ai cũng thế, dùng mặt nạ để bảo vệ bản thân, chứ đừng dùng để tấn công người khác.
25.02.20
1 note
·
View note
Text
Một trong những lí do mà tôi luôn ngồi ở quầy bar chính là vì thích cảm giác ngắm nhìn những chai rượu bày ra trước mắt. Martini, Chivas, Vodka, Tequila, Brandy, Whisky, Gin,...những chai rượu xanh, đỏ, trắng, vàng lập lòe dưới ánh đèn mờ, dù tùy tiện đứng ở vị trí nào thì cũng khiến người qua đường phải để mắt đến chúng. Chẳng cần khoe mẽ phô trương, sự im lặng của rượu cũng đủ để tạo nên quyền lực. Có người nói phụ nữ giống như nước. Nhưng tôi không chỉ là thứ nước đơn thuần. Tôi giống như là rượu. Một loại rượu kì lạ pha với trà. Vừa thanh nhàn lại vừa trầm mặc, vừa cô độc lại vừa tiêu dao.
Tôi dẫn Chica đến Ne. Ne sang và đẹp, bồi bàn thì bảnh trai, menu rượu phong phú, ngon lại đẹp mắt, nhưng��điểm cộng lớn nhất là thao tác pha chế của các bartender đều rất ngầu. Nên dù khá ồn, vì lẽ đó mà chấp nhận được. Vừa bước vào, Chica đã bảo sao nó không biết những nơi như thế này sớm hơn. Tôi không nói gì. Chỉ nghĩ, thật ra con người ta khi lần đầu bước chân đến bất cứ đâu mà cảm thấy thích thì đấy mới đúng là thời điểm thích hợp mà định mệnh vốn đã sắp đặt. Nếu biết nó sớm hơn, không chừng lúc đó bản thân lại không phù hợp, tâm tính cũng chưa tương thích. Vậy nên duyên phận chẳng có chuyện sớm hay muộn, đúng thời điểm hay sai thời điểm. Hơn nữa không phải lúc nào con người cũng có quyền chọn lựa, mà đôi khi còn phải xem những thứ đó liệu có muốn chọn mình hay không.
Vẫn chẳng thay đổi, để túi xách chình ình lên bàn, Chica ngồi xuống ghế. Nó chọn một ly City of stars, còn tôi bảo Tuấn Anh pha cho mình một loại bất kỳ, miễn là mạnh và có màu đỏ.
Đã một khoảng thời gian khá lâu tôi không gặp Chica. Một phần là vì tôi đã quen loanh quanh một mình trong thành phố Hanoi nhỏ bé. Phần còn lại là vì trước đó tôi tránh mặt nó nên hai đứa không nói chuyện với nhau. Nhưng nói gì thì nói, cả cái thời học sinh thì tình bạn cấp hai là tình bạn bất diệt. Cùng nhau trải qua cái tuổi nổi loạn học đường, xông pha trận mạc, yêu thương bảo vệ nhau rồi cùng cười cùng khóc, nên dù có xảy ra phong ba bão táp gì đi nữa thì tình bạn đó cũng không gì có thể hủy hoại được. Kể cả là Chica, đứa bạn không hiểu gì về tôi, nhưng vì cái tình cái nghĩa đó nên đối với tôi nó vẫn luôn là một đứa bạn đặc biệt.
Nếu mà so sánh, thì Chica nhận của tôi nhiều hơn, luôn là vậy. Cũng chính tôi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó. Từ một đứa con gái thô kệch, mờ nhạt, kém duyên, bị bắt nạt, một tay tôi giúp nó trở nên xinh đẹp rồi trở thành bạn gái của thằng cầm đầu lớp bên, một phát bước chân vào thế giới của những kẻ cầm quyền. Để rồi sau đó khi đã quen biết rộng hơn, lại thêm cái tình bạn ba người, chính tôi lại là người bị nó gạt ra khỏi những bí mật. Nhưng tôi chưa bao giờ có một lời oán trách. Ngay cả khi người bạn kia ham vui bạn mới bỏ rơi nó nên nó quay sang thân với tôi hơn, tôi vẫn mỉm cười để nó sánh bước bên mình như thể không hề tổn thương vì điều đó. Nhưng lí do tôi bao dung Chica như vậy là vì ? Tôi vẫn còn nhớ năm lên lớp 10 một mình học ở cái trường khét tiếng kinh hoàng nhất Hanoi, lúc đó hội cấp hai cứ lo bảo có biến gì thì nhất định phải gọi. Thật ra một đứa như tôi thì chẳng thể gặp chuyện gì được cả. Nhưng hồi mới nhập học, lúc đo đồng phục bị mấy thằng cùng bàn trêu là ngực tôi còn bé hơn cả ngực chúng nó, đến lúc Chica hỏi thăm mới lôi chuyện đấy ra kể cho vui mồm, ai ngờ nó nghe xong nổi máu chó điên gọi hội dọa đánh cái thằng đấy, làm tôi một phen cảm động quá trời. Mà gặp cái đứa trọng tình nghĩa như tôi thì một khi đã cảm động sẽ không bao giờ quên được, nên đó là lí do vì sao tôi trân trọng Chica.
“Mọi người bảo tao là đứa mơ mộng mày ạ.” Chica nói với vẻ gượng cười. Nói ra thì dễ dàng, nhưng tôi biết câu nói đó đã đè nặng vào tim nó, phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra từng từ.
“Không. Mày không phải là một đứa mơ mộng. Mày là một người thực tế, biết lo nghĩ cho tương lai và chăm sóc gia đình hơn ai hết.”
Tôi quả quyết nói, và xin khẳng định là như vậy. Hiếm có đứa con gái nào biết nhìn vào hoàn cảnh gia đình để mà phấn đấu như Chica, lại đảm đang việc nhà, đố ở đâu có đứa con gái nào mà bắt bố mẹ phải có ý thức gọn gàng thay vì ngược lại như bao nhà khác, nó lại còn chăm lo bảo ban từ em ruột đến em họ một cách hết sức quan tâm. Chica mà tôi biết từ trước đến nay là một đứa như vậy, giống con gà mái mẹ, tuy hay nói những câu ngớ ngẩn và chẳng có tí kiến thức gì về nghệ thuật hay văn học, âm nhạc nhưng vì tính cách kể trên mà khiến nó dễ thương. Nhưng có lẽ vì cuộc sống hiện tại của nó, lại không có tôi bên cạnh, tư tưởng sẽ thay đổi ít nhiều.
“Nhưng tao không biết đời tao sau này rồi sẽ thế nào nữa mày ạ. Tao vẫn luôn cố gắng nhưng mọi thứ thật sự quá khó khăn, cứ mãi loay hoay mà ngày càng bế tắc.”
Giờ thì nó không giấu nổi sự muộn phiền. Bao âu lo mệt mỏi hiện hết lên trên mặt. Nó muốn làm một điếu thuốc cho nhẹ lòng, nhưng ở quầy bar lại là khu vực không hút thuốc. Tôi không nhìn vào mắt Chica, cố chọn những từ ngữ thật đúng để tránh làm nó đau lòng. Tôi bảo:
“Tao rất vui khi thấy mày nỗ lực cố gắng hết mình để theo đuổi đam mê. Nhưng cũng mâu thuẫn khi phải nói ra sự thật này, dù tao không muốn làm tổn thương mày. Theo đuổi đam mê không sai, nhưng nếu theo đuổi một thứ quá xa vời thì nhận lại sau này sẽ chỉ toàn là hối tiếc.”
Tôi nhìn Chica. Nó tì trán lên những ngón tay rồi thất thần nhìn vào ly cocktail uống dở. Đó là biểu cảm của một người vừa phải chấp nhận một sự thật khủng khiếp.
“Bạn bè tao nói cứ thoải mái đi không cần phải lo nghĩ gì nhiều, đến đâu hay đến đó. Nhưng tao không thể mải chơi như chúng nó được mày ạ, tao cứ suy nghĩ và lo sợ. Đôi khi tự dưng đang ngồi tao lại khóc.”
Làm sao tôi lại không hiểu cái cảm giác đó chứ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay khóc một mình. Nhưng lí do thì tôi với Chica không giống nhau. Nó lúc này, giống thời điểm tôi hai năm về trước ngồi khóc trong rạp lúc xem Sing. Cảm giác buộc phải từ bỏ một giấc mơ mình khao khát từ khi còn bé rồi phải tự đối mặt với cuộc sống hiện thực khắc nghiệt đầy tàn khốc, tôi đã trải qua lâu rồi.
“Mày có mang thuốc không ?”
“Đây.”
Tôi đưa nó bao Captain Black Grape màu tím. Chica nhận lấy rồi cầm theo hộp diêm vội vã bước ra ngoài. Một lúc lâu sau, đến khi ly rượu của tôi đã cạn Chica mới quay trở lại. Nó tỏ ra ngốc nghếch như bình thường nhưng tôi biết rằng nó đã khóc. Khóc đau khóc đớn một mình ngoài kia. “Lúc vỡ mộng cũng là khi tỉnh mộng phải không.” tôi nói như một câu an ủi. Chica gật gù cầm lấy ly rượu. Sau một hồi ngồi lẩm bẩm đủ những câu tự nhủ như “Phải vậy thôi.” rồi “Không sớm thì muộn cũng phải tỉnh mà.” nó tựa đầu vào vai tôi mỉm cười nhẹ nhõm.
“Hi lúc nào cũng trưởng thành hơn các bạn.”
“Vì từ lúc tao sinh ra đã là sóng gió rồi.”
“Tao yêu mày lắm Hi ạ.”
“Ừ.”
“Mày là một người cực kỳ quan trọng trong đời tao. Một người không được phép đánh mất. Không ai có thể thay thế được.”
“...”
“Tao yêu mày nhiều lắm ý. Nên mày đừng làm tao buồn như lần trước nữa tao tổn thương.”
“Phải nói là xin mày đừng bỏ rơi tao.”
“Đừng bỏ rơi tao nha mày.”
“Ừ.”
“Tao yêu mày nhiều lắm.”
Tôi không đáp lại, chỉ có thể nói ừ. Chica nói đi nói lại nhiều đến vậy có lẽ không hẳn chỉ muốn tôi nhớ rằng nó yêu tôi nhiều đến thế nào mà còn như muốn tôi trả lời rằng tôi cũng yêu nó để nó an tâm. Nhưng tôi không dám chắc, tôi không biết mình có yêu ai không nữa. Từ yêu đấy viết ra thì dễ mà nói thành lời lại thật khó khăn. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Chica. Tôi hứa.
#tiểu hi hi#tím#nữ hoàng bi kịch#đỏ#Ne bar#uống ba trả tiền sáu#khi bạn tôi thất nghiệp 🤷🏻♀️#Chica#vỡ mộng#tỉnh mộng#trưởng thành
30 notes
·
View notes
Text
[Review sách ] #1 : Quái vật ghé thăm / Monster calls
Một câu chuyện tưởng chừng chỉ là chuyện thiếu nhi nhưng lại khiến mình trăn trở suy nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống này .
Quái vật ghé thăm của tác giả Patrick Ness dựa trên ý tưởng của Siobhan Dowd.
Câu chuyện này đi theo nhân vật chính là cậu bé Conor hiện đang sống với mẹ và bà ấy bị ung thư vào giai đoạn cuối , ngay khi bắt đầu câu chuyện chúng ta nhìn thấy ngay được Conor hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa với mình tự giác làm đồ ăn , vứt rác , giặt giũ và chăm sóc cho mẹ . Cậu bị bắt nạt ở trường vì căn bệnh của mẹ mình , cậu luôn nghĩ đó là lỗi của cô bạn thuở thời thưở bé . Ngay đầu câu chuyện vào một đêm cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng thì con quái vật xuất hiện , thay vì sợ hãi thì Conor cực kì bình tĩnh , có khi còn giễu cợt kinh bỉ nó . Chúng ta thấy ngay sự lạ lẵm từ cậu bé này một con quái vật đáng sợ như vậy , tại sao cậu lại không sợ ? Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì ?
Con quái vật nói với Conor là cậu đã gọi nó , và đó là lí do nó “ cất bước “ , nó đến để kể cho cậu nghe ba câu chuyện khi kể xong thì cậu sẽ kể cho nó “ sự thật “ câu chuyện thứ tư . Không khí của chuyện dường như cổ kính hơn mỗi khi con quái vật xuất hiện và trở nên hiện đại khi Conor phải đổi mặt với những vấn đề về trường lớp , gia đình . Những câu chuyện con quái vật kể mang rất nhiều tầng ý nghĩa , khiến cho người đọc phải suy ngẫm rất nhiều mới thấy được sự màu nhiệm trong đó . Chính mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều , không có đúng sai hay ranh giới thiện ác , Mụ phù thủy ham mê quyền lực ? hay vị hoàng tử vì lí tưởng mà “ hiến tế “ người con gái mình yêu ? , phải chăng từ đó đến nay chúng ta luôn chỉ nhìn một phía của câu chuyện mà chưa bao giờ quan sát một cách bao quát . Dường như chúng ta có thể đoán ra được kết thúc của câu chuyện này như nào ngay từ những chương đầu tiên nhưng diễn biến của nó lại khiến chúng ta không tài nào đoán được “ Không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu “ . Câu chuyện là sự giằng xé nội tâm của Conor , cho dù đó là một suy nghĩ bình thường nhất , nhưng cũng khiến cậu dằn vặt và che giấu trong những cơn ác mộng cái sự thật mà cậu luôn cảm thấy tội lỗi và trốn tránh . Trong thâm tâm Conor luôn biết mẹ cậu sẽ không qua khỏi nhưng vẫn mong “ cây thủy tùng “ có thể chữa lành cho mẹ . Tác giả đã miêu tả rất khéo léo về sự thật của con quái vật , nó là tưởng tượng của Conor hay là hiện thực . Phần minh hoa của câu chuyện mang hai tông màu duy nhất là đen và trắng , cực kì hợp với không khí của câu chuyện , giống như những gì mà Conor đang trải qua , đau buồn và ảm đạm .
Mỗi nhân vật trong câu chuyện điều là những mảnh ghép giúp chúng ta hiểu được tại sao Conor lại hành động và có những suy nghĩ như vậy . Bố và mẹ của Conor ly hôn hồi cậu còn rất nhỏ , căn nhà hai mẹ con sinh sống là những gì mà mẹ của cậu yêu cầu từ cuộc ly hôn . Cả hai sống rất vui vẻ cho đến khi mẹ cầu cần “ một cuộc nói chuyện nhỏ “ . Bà của Conor và cậu không hợp nhau nhưng duy nhất có một điểm chung giữa hai người , cái điểm chung mà cả hai đều không muốn đánh mất là mẹ của Conor . Cô bạn từ thuở nhỏ của cậu Lily , người gián tiếp khiến Conor bị bắt nạt bị xa lánh . Cậu đổ hết những bất công những đau khổ của mình lên cô bé , nhưng trong thâm tâm cậu dần đã tha thứ khi nhận được mẫu giấy từ cô . Mẫu giấy chỉ có bốn dòng nhưng cũng đủ khiến cậu lặng người đi . Harry là kẻ bắt nạt Conor và cũng là một trong hai người duy nhất “ nhìn thấy “ từ lúc cậu trở nên “ vô hình “ trong mắt những người ở trường học , một kẻ với vỏ bọc hoàn hảo với tất cả mọi người nhưng những giáo viên đều biết điều Harry làm với Conor nhưng không cách nào ngăn được . Harry là nhân vật làm cho mình để ý hơn những nhân vật phụ khác rất nhiều , cậu ta muốn biết được mong muốn của Conor và bắt nạt cậu khiến cậu phải nói ra , nhưng chỉ nhận được sự im lặng và chịu đựng khiến Harry dần hiểu cậu bé mong muốn gì “ Tao nghĩ tao biết mày muốn gì rồi “ rồi Harry bắt tay với Conor và nói đây là đòn mạnh nhất của mình dành cho Conor “ Tao không còn nhìn thấy mày nữa “ , câu nói làm cho Conor mất kiểm soát và bị điều kiển bởi con quái vật , phải chăng Conor đang muốn níu kéo , níu kéo người cuối cùng có thể “nhìn thấy “ mình và câu chuyện thứ ba bắt đầu . Thực sự Conor và cả Harry xem nhau là gì ? Nó không đơn thuần là kẻ đi bắt nạt và người bị bắt nạt , nó còn hơn thế nữa . Nếu Conor nói ra mong muốn của mình thì câu chuyện có diễn biến khác không ? Phải chăng bản thân mình còn quá trẻ để có thể hiểu hết mối quan hệ này ? Hay đã quá ngây thơ quá giả tạo để hiểu nó . Một chút nói về việc mình nhìn thấy bản thân trong câu chuyện này , cái này bạn bỏ qua cũng được mình viết vì muốn nói ra cái quá khứ chẳng có gì thú vị của mình , để bản thân thấy được thanh thản hơn chăng ? Từ hồi tiểu học cho đến những năm đầu của phổ thông mình thực sự là một kẻ “ vô hình “ không bạn bè , cứ lủi thủi một mình dần bị cô lập , bị xa lánh và không ai “ nhìn thấy “ mình nữa . Bản thân cũng quen dần với việc “ vô hình “ nên mình cứ như vậy mà sống . Cho đến năm học lớp 11 được giáo viên sắp cho ngồi với một người bạn , người mà duy nhất “ nhìn thấy “ mình từ hồi lớp 10 là người duy nhất bắt chuyện với mình nhưng có lẽ quen dần với im lặng nên mình quên mất cho đến khi người bạn đó nói “ Mày quên rồi hả ? Năm lớp 10 tao có bắt chuyện với mày nhưng mày cứ im lặng nên tao chẳng biết làm gì nữa ... “ đến lúc đó mới ngờ ngợ ra , kẻ kiến bản thân trở nên vô hình là mình thôi . Mình đã khép mình lại và không hòa nhập nữa khi quen dần với sư “ vô hình “ này và không nhận ra có những người khác muốn làm quen mà bị cái vòng chắn “ vô hình này “ ngăn lại . Nhưng nhờ vậy mà mình mới có được những năm học sinh đúng nghĩa trước khi lên đại học .
1 note
·
View note
Text
[12 chòm sao] Thanh xuân của tôi quả là Địa Ngục
Chap 1-1
Sống ở trên đời này đã được 15 năm. Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng kì dị tới vậy.
Tôi-Triệu Song Tử tướng mạo xuất thần, thông minh đa tài, nhà mặt phố bố làm to, người người ngưỡng mộ.
Từ trước tới nay, người già cho đến trẻ nhỏ không ai làm khó được. Dù là chuyện gì thì tôi cũng đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất và hữu dụng nhất có thể. Vậy mà giờ đây, tại nơi này tôi không thể hiểu được cái tình huống quái gì đang xảy ra nữa.
---Trở lại tầm khoảng 2 tiếng trước---
Tôi - Triệu Song Tử với đầu óc của một thiên tài và gia thế khủng bố dĩ nhiên là được vào ngôi trường danh giá nhất. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, tôi đã nhảy cóc một năm và hiện tại đã là lớp 10.
Trường tôi mang tên [Universe] bao gồm từ tiểu học cho tới cấp III. Mỗi cấp được phân làm khu riêng. Dĩ nhiên, những ai theo học ở đây đều là con ông cháu cha hoặc các thiên tài vượt trội về IQ hay lĩnh vực năng khiếu.
Tôi tự tin là người vừa có đầu óc vừa có thể lực rất tốt. Ngoại hình khỏi bàn, gia thế khỏi nói. Với tất cả những điều trên, tôi dễ dàng có chân trong hội học sinh hoặc ban cán sự lớp, nhưng vì chúng rất phiền phức nên tôi đây không rảnh mà làm.
Nghĩ đến đây tôi đưa một tay lên che mặt, không khỏi cười thầm rằng tại sao Trái Đất lại có thể tạo ra một sinh vật toàn năng là tôi đến thế. Có lẽ chính vì vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có nổi một người bạn nào. Bọn họ đều quá sợ hãi để tiếp cận tôi. Nhưng yên tâm đi, nếu các người cầu xin và hứa sẽ làm mọi việc vì ta thì ta sẽ rủ lòng thương xót mà làm bạn với các người.
Đấy, thấy chưa mới thế mà mọi người đã xúm lại bàn tán xung quanh tôi rồi. Chắc tại chưa thấy ai đẹp trai đến thế, cũng không trách họ được. Bỏ qua tiếng xì xầm của họ sau lưng, tôi hiên ngang mà bước đi.
Hôm sau, cả trường rộ lên tin đồn có một gã điên đứng chắn giữa lối đi mà cười một mình trông vô cùng nguy hiểm. Thật tình, tại sao cái loại đó lại có thể nhập học ở đây cơ chứ. Xã hội này loạn rồi. Mà, cũng chẳng liên quan gì tới tôi vì thế xoá luôn khỏi trí nhớ.
Từ cổng trường đi đến dãy lớp học là cả một khoảng sân dài thật dài. Ở chính trung tâm là một đài phun nước, bao xung quanh nó là một vòng tròn cây cỏ làm từ gạch sứ. Ban đêm, đài phun nước toả ra thứ ánh sáng màu lam nhẹ dịu, ai nhìn vào tâm cũng tĩnh trở lại. Cơ mà ban đêm thì làm quái gì có ma nào ở trường mà lắp cái đèn led ấy vào cho tốn của ? Nhưng mà khoan hãy bàn đến chuyện đấy, cái chính không phải là đài phun nước mà là ba con người đang đi qua đó kìa.
Người ở giữa - Hoàng Ma Kết, Hội trưởng Hội học sinh. Nam thần số một của trường, sở hữu số lượng fan đông đảo nhất. Một con người hoàn hảo về mọi mặt. Khí chất mà người đó toả ra ngay cả hoàng tử trong câu chuyện cổ tích cũng phải ngả mũ chào thua.
Nếu nói về tính cách của con người người này thì chỉ có thể dùng một từ để chỉ "Ôn hoà"
Hoàng Ma Kết là một con người lãnh đạm, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười điềm nhiên, luôn giải quyết mọi vấn đề một cách công bằng, anh minh. Đó là con người vô cùng bao dung nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Mọi học sinh cho đến giáo viên, dù trai hay gái, già hay trẻ thì cũng đều bày tỏ thái độ kính nể đối với con người này.
Nghe đâu, vị Hội trưởng kia còn cầm đầu một băng đảng xã hội đen, hoạt động âm thầm trong thế giới ngầm. Dĩ nhiên ai nghe xong cũng một là bĩu môi dè bỉu, hai là ôm bụng cười lăn ra đất. Vì con người Hội trưởng đến kiến còn không dám giết huống chi làm việc phạm pháp. Chắc hẳn ai đó ganh ghét đã tung tin đồn làm giảm uy tín của người.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tên Hoàng Ma Kết kia rất tuyệt vời, xứng đáng để làm bạn với bổn thiếu gia Song Tử ta đấy.
Người đi bên phải là Hội phó-Đặng Xử Nữ nhưng đừng ai dại mà nói cái tên đó ra, bị bắn cho vỡ sọ đấy.
Đặng Xử Nữ mặc dù là con trai nhưng lại có cái tên cực kỳ nữ tánh. Lý do là vì khi sinh ra, cả nhà ai cũng tưởng hắn là con gái, đến khi vỡ lẽ thì đã trót ký tên đóng dấu vô giấy khai sinh rồi.
Thế là hắn mang cái tên đáng xấu hổ đó cho tới tận bây giờ. Hiện nay, tên hắn đang nằm trong danh sách đen của Hội học sinh. Ai muốn gọi hắn, một là ngài Hội phó, hai là "X"
Nếu muốn thử cảm giác mạnh thì cứ việc. Lúc đấy thì đến ngay cả ngài Hội trưởng đáng kính ngăn lại còn khó khăn.
Thế sao không đổi tên phứt đi cho rồi !
Mặc dù vậy nhưng nếu bỏ tính khí cộc cằn và khuôn mặt như hung thần ấy ra thì X là một tên rất tài giỏi. Hắn là cánh tay phải đắc lực của Ma Kết, đã cùng giải quyết vô số rắc rối. Những quyết định của Hội trưởng kia đều do hắn góp ý hoặc được hắn thông qua. Không ai là không công nhận tài năng của hắn cả.
Người đi bên trái - Mai Bạch Dương. Trái hẳn với Đặng Xử....khụ "X" anh là một con người rất hoà đồng, thân thiện. Lúc nào cũng cười vô tư. Mỗi khi xảy ra xích mích hay vướng vào sự việc gì đó nghiêm trọng. Anh luôn là người làm dịu đi bầu không khí, sự lạc quan của anh khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
Sở hữu ngoại hình trông như thư sinh yếu đuối nhưng thực chất là đứa trâu bò nhất trong cả ba người, sức mạnh của anh theo thời gian tiến bộ một cách đáng kinh ngạc.
Nói chung, đây là bộ ba con người hoàn hảo nhất từ trước tới giờ (không tính những người ở ẩn) Họ khoác lên mình bộ đồng phục của HHS, riêng Ma Kết có thêm cái áo choàng dài đến hông, trước ngực là dây đai vàng nối liền hai vạt áo. Đây là thứ đã truyền từ đời này sang đời khác của Hội trưởng, là minh chứng cho sự thừa kế ngôi vị danh giá nhất của học viện này.
Mỗi lần ba người họ xuất hiện là một lũ fangirl, fanboy xúm lại quây thành vòng tròn. Dĩ nhiên là để tránh tên Hội phó ác quỷ, họ không dám lại gần mà thay vào đó là quay lén, chụp trộm, thó đồ hay "vô tình" ngã nhào để được chạm vào "người thương". Trong số những rắc rối mà HHS phải giải quyết thì tôi thề đây là cái nan giải và nguy hiểm nhất. Dù có làm thế nào thì bọn chúng-lũ fan cuồng vẫn bằng cách nào đó lách được luật. Mỗi tháng bọn họ bị mất không ít đồ, bị chụp trộm vô số ảnh rồi mang đi bán đấu giá. X đã nhiều lần đau đầu về vấn đề này, dù hắn có phá sập bao nhiêu web đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tìm thấy trang chủ gốc ở đâu. Chỉ có thể đau đớn nhìn đồ mình bị đem bán đấu giá với hàng nghìn con chiên tranh nhau xâu xé.
Dĩ nhiên, với tư cách là HHS họ phải luôn giữ được hình ảnh và kỉ cương trong mọi tình huống. Dù hung bạo như X cũng không thể lao ra mà tẩn họ một trận được.
Tôi thở dài xoay gót bước đi, bỏ lại sau lưng HHS đang chật vật đối phó với lũ fan cuồng. Dù gì thì đây cũng chẳng phải là cảnh tượng hiếm gặp. Nó cũng là một trong những nguyên do vì sao tôi không muốn làm việc trong HHS.
Đẹp trai đúng là một cái tội.
Bước đến cái cây cao lớn nhất học viện. Nó tên là cái gì gì đó đếch nhớ, chỉ biết rằng nó đã ở đây từ khi trường học mới mở . Thân cây to lớn, rộng khoảng 2 ft, cao tầm 35 ft. Cành lá vươn dài, nhành này nối với nhành kia tạo thành hình cây nấm khổng lồ. Đứng ở vị trí nào trong trường học cũng đều có thể thấy nó. Các học sinh thường đến đây chơi, nhất là vào những ngày trưa hè oi ả. Lá cây phủ kín mặt đất, khi cơn gió khẽ lay động, cây phát ra âm thanh xào xạc nghe mà thư thái. Qua kẽ lá, dưới tác động của gió, những hình thù kì lạ trên mặt đất không ngừng biến đổi sáng lấp lánh. Và đây cũng là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Hoặc, đáng lẽ phải là thế. Bao nhiêu cảm giác phiêu dạt trong tôi nãy giờ tiêu biến hết khi đập vào cảnh tượng trước mắt.
Kẻ đang ở trung tâm đám người kia chính là Vũ Song Ngư. Cậu ta nổi danh là linh vật của trường. Vì sao là linh vật á ? Dĩ nhiên không phải vì ngoại hình, càng không phải vì học tập, năng khiếu hay thể thao thì lại càng không.
Thế thì tại sao ? Là bởi vì....cậu ta bị bắt nặt một cách thậm tệ.
Thân sinh ra trong một gia đình quý tộc nghèo không chút danh tiếng, gia tộc của cậu đã bị các quý tộc khác dè bỉu và khinh miệt từ lâu. Từ nhỏ, cậu đã bị áp bức bởi mọi người xung quanh, đã quen với việc bị miệt thị, những trò bắt nạt của lũ trẻ quyền quý. Chỗ dựa duy nhất là gia đình cậu. Cậu là con một trong nhà, tuy đời sống có khó khăn nhưng bù lại cậu có tình yêu thương của cả mẹ cha. Họ nương tựa vào nhau mà sống. Một tình yêu không phải gia đình nào cũng có.
Ngoài thân phận ra, cậu cũng chẳng có gì nổi bật. Chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác. Không, chẳng bằng người khác ấy chứ.
Hậu đậu và xui xẻo, cái này thì vượt mức người thường rồi. Bộ cậu ta là Nobita version 2 chắc ? Đường đi chẳng có gì cũng ngã, ăn sáng thôi mà cũng bị con mèo giật mất. Học tập thì dở tệ, thể thao miễn bàn tới. Có lẽ điểm cộng duy nhất của cậu ta thì chỉ có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ thôi.
Tôi tự hỏi cậu ta đã sống như thế nào trong suốt thời gian ở đây. Tại sao cậu ta có thể chịu đựng được việc đó.
HHS đã nhiều lần can dự vào việc này, nhưng mỗi lần cậu ta đều nói "Tôi ổn" hoặc "Không sao". Cậu ta từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào và không muốn ai can thiệp vào chuyện của mình. HHS cũng vì thế nên không thể tiến sâu hơn, tất cả những gì họ giúp được là khuyên ngăn mọi người dừng việc bắt nạt lại và đối xử tốt với cậu ta, nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy.
Tại sao cậu ta lại làm như thế ? Hay ý tôi là tại sao cậu ta lại vào ngôi trường này ? Nếu nhập học ở ngôi trường bình thường thì ít ra cậu sẽ sống tốt hơn, hay thậm chí có nhiều bạn bè hơn ? Tôi thật không thể hiểu nổi.
Lờ đi sự việc trước mắt, tôi tiếp tục bước đi. Dẫu sao thì cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Thật đấy...
Tôi không quan tâm tới nó đâu..
Đã bảo không quan tâm cơ mà sao cứ đi theo quài vậy ?
.
.
Một âm thanh vút gió vang lên kèm theo tiếng hét chói tai.
"Này, lũ tạp chủng các người đang làm cái gì trước mặt bổn đại gia ta đấy !"
Tôi trầm giọng đe doạ, ánh nhìn lãnh lẽo như xuyên thấu tim gan khiến bọn chúng đứng hình. Gã bị ném trúng ôm phần đầu chảy máu nhìn tôi với cặp mắt ứa nước, tên còn lại ôm lấy gã, định nói gì đó nhưng nhìn thấy tôi chợt câm nín, những tên khác thì run rẩy nép sát vào. Trông bộ dạng đến thảm thương.
Tung hòn đá trên tay, tôi từng bước tiến gần. Bọn chúng khẽ giật mình rồi lùi ra xa.
"Tụm lại bắt nạt một kẻ yếu hơn mình. Cặn bã các người nghĩ mình giỏi lắm sao ?" Dậm mạnh chân xuống, tôi dừng bước "À, phải rồi ! Ta cũng giỏi trò này lắm. Thế nào, muốn chơi cùng ta không ?" Tôi nghiêng đầu, nói bằng giọng điệu bỡn cợt.
Bọn chúng càng sợ hãi hơn, run rẩy đáp lời.
"Khô..ng....xin hãy tha cho bọn em"
Biết rõ tôi là người không nên động vào. Bọn chúng không dám tỏ thái độ xấc xược dù chỉ một chút.
Hhm....cũng biết điều đấy
"Thôi nào, đừng thế chứ ! À, phải rồi hay là như thế này đi. Đúng lúc HHS đang ở đây, các ngươi mau qua đó gào to [Thằng Xử Nữ mặt thộn ngu ngốc] rồi chạy tới đây. Thấy thế nào ?"
Chúng xanh lét mặt trong khi tôi cười khúc khích.
"Không.... không, sao có thể chứ. Đại ca đừng đùa nữa"
"Haha, ta nói là...." Tôi nghiêm giọng trở lại "Ta không đùa !"
"..."
"Cứ yên tâm đi, mọi trách nhiệm ta sẽ chịu. Các ngươi chỉ cần làm thôi"
Cảm thấy chưa đủ độ đe doạ, tôi nói tiếp
"Sao nào, hay các ngươi muốn gia đình gặp phải chuyện vì chính những hành động của mình ? Bố mẹ các người sẽ nghĩ sao đây nhỉ ?"
Tôi nghiêng nhẹ đầu mà cười quỷ dị. Bọn chúng giờ mồ hôi như suối, mặt mũi trắng bệch, không ngừng run rẩy trông thật tức cười.
Lát sau, một tên trong chúng nói
"Được rồi,... chỉ cần chúng tôi làm là được chứ gì ?.... Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đúng không ?"
"Ừ, đúng vậy !" Tôi mỉm cười nói
"Thật không ? Hãy hứa đi !"
"Ta nói thật, dù sao chuyện này cũng do ta bày ra mà. Thoải mái đi~"
Dĩ nhiên là chém gió rồi, bọn~ đần~
Bọn chúng lượng lữ nhìn nhau rồi cùng gật đầu chạy đi. Giờ thì, phải rời khỏi đây trước khi HHS tới thôi.
"Này cậu, không sao chứ ? Còn đứng dậy được không ?"
Tôi quay sang Song Ngư đang ngồi bệt dưới đất. Cậu ta lơ đãng đưa mắt nhìn tôi. Trông cậu ta lúc này thật thảm hại.
Mái tóc tối màu rối bù xù chạm mắt. Khuôn mặt đầy băng dán vết thương nay lại có thêm vết sưng tấy đỏ và những vết bầm tím. Đôi mắt u buồn thiếu sức sống không nhìn thấy điểm sáng nào. Quần áo xộc xệch bám đầy bụi và đồ ăn sáng (có lẽ) của cậu ta bị dẫm nát bởi dấu giày trộn toàn đất cát. Tôi không khỏi xót thương cho cậu ta. Đường đường là một quý tộc, tại sao lại bị đối xử còn hơn cả gia súc thế chứ.
Tôi cúi xuống đưa khăn tay cho cậu ta. Một bàn tay rủn rẩy đầy vết thương và bụi bẩn đón lấy.
_._
Song Ngư khẽ cảm ơn, dùng nó lau mặt. Cậu được một bàn tay dịu dàng đón lấy kéo cậu lên. Sau đó chàng trai ấy hỏi han về sức khỏe, về bữa sáng, hỏi xem cậu còn chạy được nữa không trước khi HHS đến.
.
"Tại sao cậu lại làm thế ?"
Trước một tràng câu hỏi của chàng trai lạ mặt, cậu chỉ đáp lại có thế. Chàng trai ấy im lặng một lát rồi dùng giọng điệu không mặn, không nhạt nói
"Chả có gì đặc biệt, bọn chúng làm tôi chướng mắt thôi"
Cậu ngây người một lúc, hỏi
"Cậu...tên là gì ?"
"Triệu Song Tử"
"Còn tôi là Vũ Song Ngư. Hân hạnh được gặp mặt"
Song Tử bắt lấy cái tay đưa ra của Song Ngư. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, hai người nhìn nhau cười thật thoải mái.
_._
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Song Ngư nở nụ cười thật sự. Nụ cười ấy thật quá đỗi ấm áp, trong sáng và ngây ngô làm sao. Tôi thích nụ cười này, tôi muốn thấy cậu ta cười nhiều hơn nữa...Ủa mà khoan, từ khi nào tôi lại biết quan tâm tới người khác thế ? Cơ mà đây có phải cái mà người gọi là tình bạn không ? Chờ chút đã, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đầu óc tôi không theo kịp nữa rồi.
Nhìn thấy tôi có biểu hiện lạ, Song Ngư lên tiếng
"Cậu sao thế ? À, xin lỗi. Nắm tay tôi làm cậu khó chịu lắm hả ?"
"Ấy, không... không phải ! Tôi chỉ thắc mắc là chúng ta liệu có phải là bạn hay không thôi"
"Bạn sao? Xin lỗi...Tôi cũng không biết được vì chưa từng có người bạn nào trước đây. Vậy, theo cậu chúng ta có phải là bạn không ? Cậu có muốn làm bạn với tôi không ?"
Tôi lưỡng lự một chút vì không biết phải trả lời làm sao. Cuối cùng, tôi cũng mạnh dạn nói
"Đương nhiên là được. Tôi là bạn của cậu và cậu cũng vậy. Từ giờ cho đến mãi về sau, dù cho có trải qua bao gian nan, hoạn nạn thì chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau ! Song Ngư, từ giờ xin nhờ cậu giúp đỡ nhé."
Aaa.....xấu hổ quá ! Xấu hổ chết đi được ! Lời lẽ y hệt gã chuunibyo giai đoạn cuối ấy là sao ? Cậu ta chắc không nghĩ mình kì lạ đâu nhỉ ? Không hối hận vì đã làm bạn với gã như mình đâu nhỉ ? Ư ư....làm sao giờ đây !!
Đối diện với tôi đang còn xấu hổ, Song Ngư chỉ mỉm cười
"Ừ, từ giờ cũng mong cậu giúp đỡ !"
"..."
.
.
.
.
_._
Và thế là từ giờ, tình bạn mới của chúng tôi đã nảy nở. Nhưng đây chỉ là những tháng ngày bình yên trong phút chốc trước khi địa ngục chính thức bắt đầu
#12chomsao #BachDuong #KimNguu #SongTu #CuGiai #SuTu #XuNu #ThienBinh #ThienYet #NhânMa #MaKet #BaoBinh #SongNgu #hocduong #langman #haihuoc
1 note
·
View note
Text
【EnStars】Monochrome Checkmate - Thánh Ca Của Tên Sát Nhân - 7
[Mùa xuân năm trước] Phòng tập
Arashi: ...Ufufu. Họ còn gây náo loạn khi rời đi nữa. Chị tự hỏi như vậy là sao ha.
Izumi: Ai mà biết? Ngưng lo lắng cho người khác và tập trung vào việc luyện đi, được chứ?
…Uhyah?
Arashi: C-Có chuyện gì vậy… Izumi-chan?
Izumi: À, không, điện thoại tôi vừa rung lên thôi. Để coi...Tôi không biết số này. Họ muốn cái gì đây?
...A lô?
Ahh..Mình biết cái giọng này. Leo-kun?
Cái gì? Khoan, không phải cậu mất cái điện thoại rồi à? Làm sao mà cậu gọi được tôi bây giờ vậy? Sức mạnh siêu nhiên ư?
Không, “Niềm cảm hứng - Tới rồi! Nó tới rồi!” không phải là một câu trả lời.
Tôi đang hỏi cậu là cậu muốn gì. Đừng có trở thành quá phiền phức được không?
Hmm. Cậu liên lạc với tôi thông qua bốt điện thoại cố định ở bệnh viện à? Bởi vì cậu cô đơn ư?
Nó không phải là vấn đề của tôi. Tôi không phải mẹ của cậu, cậu biết chứ? Nếu như cậu cô đơn, gọi gia đình thật sự của cậu ấy. Cậu hòa thuận với họ mà, đúng không?
Hoặc là nói chuyện với ai đó chung phòng của cậu cũng được. Cậu giỏi với việc đó mà nhở? Không như tôi...
Nếu như tôi nhớ đúng, thì cái tên Tenshouin cùng trường với chúng ta cũng ở đó. Sao cậu không thử làm bạn với cậu ta đi?
Rồi. Yên tâm giữ sức khỏe đi. Và cũng đừng có nghĩ về việc trốn ra khỏi bệnh viện. Dù sao thì cậu bị thương rất nghiêm trọng đấy..
Giữ sức khỏe nhé, bye bye ♪
...Thiệt tình. Gọi cho mình bởi vì cậu ta cô đơn, cậu ta là em bé chắc?
Arashi: Ufufu. Như chị nghĩ, cậu đúng là trông rất vui khi mà cậu nói chuyện với Leo-kun-san. Giống như là cậu là Izumi-chan cũ vậy ♪
Điều đó khiến chị nhớ lại. Cậu thường chăm sóc mấy đứa nhỏ hồi trước, giống như việc cậu làm hôm nay đó nha.
Izumi: Ahh, ý cậu là Yuu-kun?
Cậu có biết là em ấy sẽ đến học trường của chúng ta không?
Tôi đã rất ngạc nhiên khi mà tôi thấy em ấy ở đây, nhưng khi tôi cố gắng bắt chuyện với em ấy, em ấy chạy đi luôn...
Cậu cùng năm với em ấy mà nhỉ. Cậu có biết gì về việc đó không?
Cũng như chúng ta, Yuu-kun trông có vẻ như chuyển từ việc người mẫu sang làm idol. Em ấy chắc chắn có một khoảng thời gian khó khăn đó, cậu biết mà?
Nếu có thể, tôi muốn thu nhận em ấy dưới chướng mình. Nhưng mà, tôi không có quyền, và hầu như mọi người ai cũng sợ tôi, nên là….
Hơn nữa, nếu như tôi dính líu tới em ấy, thì sẽ chỉ khiến em ấy gặp rắc rối thôi.
Arashi: Mm~ Trông như là cậu ta đang né tránh thứ gì đấy liên quan tới việc làm người mẫu đấy.
Chị từng thấy cậu ta đã hét toáng lên khi mới chỉ thấy một cái camera chĩa vào người cậu ta thôi đó.
Chị tự hỏi liệu có thể là đã có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ta. Chị đã nghe một số tin đồn, do cùng ở trong nghành.
Izumi: Tôi không biết. Tôi có thông tin liên lạc của mẹ em ấy...Giả như bà ấy chưa đổi số điện thoại, có lẽ là tôi nên hỏi bà ấy về chuyện đó?
Madara: Hahaha! Có ai gọi Mama đó!?
Izumi: Không ai cả. ...Có chuyện gì với cậu đấy nhỉ, uh, Mikejima? Bọn tôi đã đặt phòng luyện tập này bây giờ rồi mà?
Đừng có mà tự ý xông vào, nó thậttttt là phiền phức!
Madara: Xin lỗi cậu nhiều! Nếu như tôi đã xâm nhập vào, thì tôi nên cúi xuống để xin lỗi! Dù gì thì, tôi thật sự chỉ tạc ngang qua do tôi nghe rằng cậu đang ở đây thôi!
Nhưng mà, khoan đã? Leo-san không ở đây à?
Izumi: Cậu ta đang trong bệnh viện do bị gãy tay... Cậu biết Leo-kun sao?
Madara: Bọn tôi là bạn đó!! Trông có vẻ như bọn tôi có nhận thức giống nhau, như những thứ giống nhau ở cùng một chỗ sẽ thu hút được chú ý của bọn tôi.
Bọn tôi cảm thấy tò mò về người kia, nên bọn tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và trở nên thân thiết!
Dù gì thì. Tôi hiểu rồi, Leo-kun trông như đã rất đau đớn. Vậy là cậu ta đã bị gãy tay hử..Tội nghiệp, lát nữa tôi có nên thăm cậu ấy một chuyến không nhỉ?
Izumi: Nếu như cậu muốn, tôi có thể cho cậu biết bệnh viện ở đâu. Nhưng cậu trông như cậu biết gì đó. Cậu có biết lí do vì sao mà cậu ta bị thương không?
Nếu như cậu biết, kể cho tôi đi. Cái tên đó rất cứng đầu trong việc giữ chuyện đó bí mật, cho nên thật sự đã xảy ra chuyện gì vẫn là một ẩn số đối với tôi.
Cậu ta là người tốt đến nổi chẳng hại được một con ruồi. Khi mà tôi nghe cậu ta có dính vào một cuộc đánh nhau, tôi chẳng thể tin vào tai mình, cậu biết đấy?
Madara: Mm...Tôi không thể nói gì khi mà Leo-san im lặng về việc đó đâu...
Ừ thì, tôi đoán chắc là cậu ta giữ bí mật về chuyện đó để cậu không nổi giận và nạt cậu ta?
Izumi: Tên đấy là con à?...Ít nhất cũng trả lời cho tôi cái này: Cậu ta không bị dính vào tội ác nào đó, đúng chứ?
Cậu ta quá ngây thơ đối với những thứ xấu xa trong thế giới này. Tôi lo lắng lắm, cậu biết đấy?
Madara: Ahh… Để trả lời câu hỏi đó, tôi sẽ cần phải biết cái mà cậu xem là “ tội ác “ là gì
Tôi muốn bắt đầu từ định nghĩa của thế giới, cho dù nó khá là tẻ nhạt.
Bất cứ con người nào cũng đều có tư tưởng và ngôn ngữ của riêng họ
Và không phải là tôi đang nghĩ, ồ, trao đổi ý tưởng với nhau cũng quan trọng vì sự thuận tiện khi biết được nhiều ngôn ngữ mỗi lần du lịch nước ngoài đâu~ hoặc là những thứ như thế
Izumi: Mm? Cậu đang nói về cái gì thế?
Madara: Chỉ là chuyện riêng của tôi thôi. Dù sao thì, thật là uổng khi mà Leo-san không ở đây. Trông như cậu khá là gần gũi với cậu ấy, cho nên là cậu có thể gửi lời nhắn đến cậu ấy giúp tôi không?
“Con mèo không bị thương.“ “Tôi sẽ tự mình xử lý những kẻ vô lại này, cho nên đừng có dính vào họ nữa.”... Chỉ vậy thôi
Izumi: Uhh, ý cậu là sao? Này như là câu đố gì à?
Madara: Oh, cậu thích những câu đố à? Tôi cũng thích chúng nữa, như Mother Goose và mấy thứ tương tự!
Hm-hmm♪ Ai đã giết~ Cock Robin nhỉ~…♪
Izumi: Ah--- Cậu ta chỉ nói ý của cậu ta rồi bỏ đi mất. Có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế nhỉ…? Ai ai cũng tự cao cả, ai ai cũng thế!
Lạy Chúa, thật làaaaaa phiền phức!
Thánh Ca Của Tên Sát Nhân - 6 | Monochrome Checkmate | Thánh Ca Của Tên Sát Nhân - 8
1 note
·
View note
Text
Top 5 chòm sao gặp tiểu nhân đeo đám nửa đầu năm 2022
Nhiều khi chúng ta bị hỏng việc chỉ vì có tiểu nhân ngáng đường. Hãy cùng điểm qua những chòm sao gặp tiểu nhân trong nửa đầu năm 2022 nhé.
Song Tử: Hãy nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo năm 2022 thấy công việc của Song Tử nửa đầu năm 2022 không được suôn sẻ, các dự án mà Song Tử tham gia sẽ gặp trục trặc và đình trệ vì có kẻ tiểu nhân ghen ghét phá đám.
Trong thời gian nửa đầu năm 2022, Song Tử không nên tham gia các dự án có quy mô lớn hay tiến hành dự định khởi nghiệp, mở cửa hàng.
Song Tử là chòm sao gặp tiểu nhân nửa đầu năm 2022 nên phải đề phòng những người xung quanh mình nhưng cũng đừng sợ hãi, bạn cứ sống ngay thẳng và làm việc chân chính thì không ai hại được bạn. Những việc quan trọng hãy để chính mình làm và không cho người khác cơ hội xen vào.
Hãy thay đổi suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, làm mọi thứ không chỉ vì phần thưởng, đừng chăm chăm vào những khoản lợi nhuận vụn vặt thì bạn sẽ tìm thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Bọ Cạp: Nên chăm chỉ giao tiếp với mọi người
Bọ Cạp là cung hoàng đạo lạnh lùng, sống biệt lập, tương đối xa cách và lạnh lẽo với những người xung quanh, vì vậy họ hiếm khi có bạn thân ở nơi làm việc.
Lạnh lùng với người khác để lại ấn tượng xấu về sự hòa đồng, vì vậy trong nửa đầu năm 2022, khi Bọ Cạp phạm phải tiểu nhân, hãy hết sức thận trọng đề phòng có kẻ xấu nói xấu sau lưng.
Vì vậy, việc tăng cường giao tiếp với những người xung quanh là vô cùng quan trọng đối với Bọ Cạp, không nhất thiết là mối quan hệ thân thiết nhưng cũng đừng quá lạnh nhạt, khéo ăn khéo nói sẽ đem lại nhiều lợi ích bất ngờ đấy.
Bọ Cạp phải hiểu một điều rằng, sống không thể chỉ chơi một mình, làm việc nhóm tốt hơn rất nhiều so với chiến đấu một mình, đừng lúc nào cũng đơn độc. Nhưng khi làm việc với mọi người, cần chú ý khi giao tiếp, điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Kim Ngưu: Hãy cứ là chính mình
Kim Ngưu tuy coi trọng tiền bạc nhưng cũng ở mức vừa phải, họ chân thành, trung thực và hay giúp đỡ mọi người xung quanh, hiền như đất. Vì vậy, Kim Ngưu dễ bị bắt nạt ở nơi làm việc, theo tuvingaynay.com nhất là những người mới vào làm, toàn gặp kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới”.
Trong nửa đầu năm 2022, Kim Ngưu thường xuyên thay đổi trong công việc hơn trước, có nhiều biến động trong công việc vì vậy Kim Ngưu nên chú ý nhiều hơn.
Kim Ngưu nên đối xử tốt với mọi người và giúp những gì nằm trong tầm tay mình. Bạn không thể sống quá nhiệt tình vì người ta để đến lúc bị chơi đểu đỡ sốc.
Cần cứng rắn hơn trong nửa đầu nă, 2022, nếu cứ yếu đuối và im lặng thì chỉ bị người khác ức hiếp thôi. Nếu cứ im im nhẫn nhịn, Kim Ngưu rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, có thể dẫn đến những chuyện không hay.
Ma Kết: Sự kiên trì
Trong nửa đầu năm 2022, sự nghiệp của Ma Kết sẽ rơi vào trạng thái sa sút trong một khoảng thời gian dài, lương và thưởng không tương xứng với năng lực, tuy nhiên khoảng thời gian này sẽ không kéo dài bao lâu đâu nên đừng sợ.
Ma Kết rất chuyên nghiệp, tuy nhiên chỉ cần một cú đánh từ kẻ xấu cũng khiến Ma Kết mất tự tin. Sự bất ổn của Ma Kết tạo cơ hội cho kẻ xấu phá hoại, tuy nhiên phá đâu có dễ, muốn thay thế Ma Kết thì phải đấu với Ma Kết.
Kẻ xấu ghen tị với Ma Kết sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối cho Ma Kết trong thời gian nửa đầu năm 2022, vì vậy Ma Kết nên hết sức thận trọng trong thời gian này, đồng thời tin tưởng vào bản thân, khó khăn chỉ là tạm thời, niềm tin mới là mãi mãi.
Ma Kết cũng nên chú ý đến việc giao tiếp với mọi người, đôi khi giao tiếp tốt có thể làm nên nhiều chuyện lớn. Việc gặp phải những kẻ tiểu nhân sau lưng là điều không thể tránh khỏi, vì vậy chúng ta không phải lo lắng quá, chỉ cần chúng ta sống ngay thẳng thì mọi kẻ ác đều phải sợ.
Nhưng Kết cũng phải cảnh giác với người khác, đôi khi biết trước mọi việc sẽ phát triển như thế nào cũng rất hữu ích và giúp bạn có thể tránh được rất nhiều phiền phức.
Nhân Mã: Hãy lắng nghe trái tim mình
Nhân Mã nửa đầu năm 2022 có sự nghiệp tương đối suôn sẻ, tuy nhiên có thể có kẻ tiểu nhân hãm hại nên Nhân Mã cần chú ý hơn để tránh những chuyện không hay xảy ra.
Nhân Mã là chòm sao có ý chí không vững vàng, tâm trí luôn lung lay từ bên này sang bên kia và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Một chòm sao có tính cách như vậy có thể dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để thuyết phục người này làm điều gì đó xấu, gây nguy hiểm cho lợi ích của bản thân
Vì vậy, Nhân Mã phải học cách làm sao có được niềm tin vững chắc, lắng nghe trái tim mình, tin chắc rằng mình đúng và chơi đúng người.
Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!
TH!
0 notes
Text
Review Cẩm Tâm Tựa Ngọc: phim cổ trang Trung Quốc đặc sắc
Tôi đã kỳ vọng The Sword And The Brocade (锦 心 似玉) sẽ là một bộ phim dài tập khi tôi quyết định đóng phim. Tôi cũng đoán rằng đó sẽ là một câu chuyện thổn thức về một người phụ nữ bị ép buộc phải kết hôn và bị chồng bắt nạt. Rốt cuộc, đó là điều mà nhiều phụ nữ phải trải qua trong thời đại đó. Tuy nhiên, bộ phim này khiến tôi bất ngờ vì nhân vật nữ được viết tốt. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ dở việc này giữa chừng nhưng không, tôi vẫn tiếp tục đi đến cùng. Tại sao bộ phim này lại khiến tôi bị cuốn hút? Hãy tìm hiểu trong bài review Cẩm Tâm Tựa Ngọc: phim cổ trang Trung Quốc đặc sắc. Đánh giá của tôi: 8/10 Sốtập: 45Loại: Lãng mạnPhát sóng: Tháng 2 năm 2021 Nhân vật chính Xu Ling Yi / Hầu tước Yong Ping Ling Yi là một hầu tước và xuất thân trong một gia đình quân nhân. Anh đã chiến đấu trong các cuộc chiến để thiết lập lại vị thế của gia tộc Xu trong triều đình sau cái chết của cha và anh trai. Do trách nhiệm chồng chất, Ling Yi đã trở thành một người đàn ông khắc kỷ, có vẻ xa cách đặc biệt với phụ nữ của mình. Anh còn là một người con hiếu thảo. Luo Shi Yi Niang Shi Yi Niang là con gái của Concubine Lv trong gia đình Luo. Cô là một cô gái trẻ quyết đoán và có tư tưởng độc lập, không thích bị người vợ hợp pháp của cha mình thao túng. Shi Yi Niang cũng là một thợ thêu tài năng. Tóm tắt Chị gái cùng cha khác mẹ của Luo Shi Yi Niang, Yuan Niang, đang hấp hối. Yuan Niang kết hôn với Xu Ling Yi, một hầu tước quyền lực. Để bảo vệ quyền lợi của đứa con trai nhỏ của mình, cô đã âm mưu với mẹ ruột của mình để nhờ một trong những người chị gái chưa kết hôn của mình thay thế cô làm vợ chính thức của Ling Yi sau khi cô qua đời. Điều này cũng để đảm bảo họ có thể tiếp tục tận dụng các mối quan hệ của gia đình Xu để giúp đỡ gia đình Luo, người đang mất dần ảnh hưởng trong triều đình. Đồng thời, mẫu hệ của gia đình Luo cũng muốn một trong hai chị em kết hôn với người thừa kế của một gia đình quý tộc khác. Tuy nhiên, người thừa kế này, Wang Yu, là một người không ra gì và là một người lăng nhăng. Shi Yi Niang không muốn kết hôn với một trong hai người đàn ông và đang chuẩn bị bỏ nhà ra đi cùng mẹ. Nhưng mẹ của cô đã bị giết trong những hoàn cảnh bí ẩn vào ngày họ được cho là bỏ trốn. Điều này khiến Shi Yi Niang thay đổi ý định kết hôn với Ling Yi vì cô nghi ngờ gia đình họ Xu có thể liên quan đến vụ giết mẹ cô. Sau khi kết hôn với gia đình Xu, Shi Yi Niang phải đối mặt với những phức tạp của cuộc sống với mẹ chồng và vợ lẽ của chồng trong khi điều tra cái chết của mẹ cô. Nhưng dần dần, Ling Yi và Shi Yi Niang bắt đầu ngưỡng mộ tính cách tốt đẹp của nhau và yêu nhau. Thanh kiếm và kết thúc bằng thổ cẩm (Spoilers Alert!) The Sword And The Brocade kết thúc có hậu. Một vài cảnh cuối mô tả một bước nhảy thời gian của một vài năm sau đó. Dòng họ Xu đang vui mở hội. Shi Yi Niang và Ling Yi hiện đã có một cô con gái. Con trai của Concubine Wen vẫn đang học xa nhà và rất có tiềm năng trở thành một học giả hàng đầu. Lin Bo bây giờ là một quan chức tại một tỉnh khác với Dong Qing ở bên cạnh. Ling Kuan cũng đang trở thành quan chức và chuyển đi nơi khác. Trong cảnh cuối cùng, Shi Yi Niang được Hoàng đế phong tặng giải thưởng danh dự cho tác phẩm thêu của cô trước khi rời cung cùng với Ling Yi. Cô cảm ơn sự ủng hộ và tình yêu của chồng dành cho cô. Ai đã giết mẹ của Shi Yi Niang? Ou Li Xing đã giết mẹ của Shi Yi Niang khi bà tình cờ gặp một tên cướp biển gần khuôn viên ngôi đền. Nhưng Shi Yi Niang ban đầu cho rằng kẻ sát nhân phải là người của gia đình Xu vì họ là những người duy nhất ở đó để cầu nguyện vào sáng hôm đó. Đó là lý do tại sao cô kết hôn với Ling Yi vì cô muốn điều tra cái chết của mẹ mình. Cuối cùng, Ou Li Xing đã tự sát khi bị bắt bởi Ling Yi. Kế hoạch của anh ta để khiến Shi Yi Niang rời khỏi Ling Yi đã thất bại khi đội của vợ chồng anh ta bày ra một màn để khiến anh ta bước vào cái bẫy của chính mình. Chuyện gì đã xảy ra với Ou Yan Xing? Ou Yan Xing bị đày đến thị trấn biên giới sau khi cha anh bị bắt vì tội thông đồng với cướp biển. Hầu tước Jing Yuan đã cố gắng gài bẫy Shi Yi Niang để giao dịch với cướp biển để lấy đồ thêu của cô ấy. Nhưng Ling Yi đã tìm được bằng chứng để chứng minh rằng Marquis Jing Yuan mới là bên có tội. Ou Yan Xing đã giúp Ling Yi trên đường đi khi anh không thể đứng nhìn cha mình giết những người vô tội trong lúc cấp bách phải ngăn chặn Ling Yi. Kết quả là toàn bộ tộc Ou bị bắt và tước vị của họ. Khi Shi Yi Niang cảm ơn sự giúp đỡ của Ou Yan Xing, anh ấy đã đ��� cập rằng người đó đã biết về sự tham gia của cha anh ấy trước đó. Nhưng anh không đủ can đảm để báo tin vì hình phạt sẽ giáng xuống cả gia đình anh. Anh ta chỉ quyết định bước vào khi những người vô tội đang bị giết. Ou Yan Xing cũng nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể sánh được với tình yêu của Ling Yi dành cho Shi Yi Niang khi từ lâu anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy là người đàn ông tốt hơn cho cô ấy. Cuối cùng, Ou Yan Xing và các thành viên nữ của gia đình Ou đã được tha khỏi án tử hình với sự giúp đỡ của Ling Yi. Amber nhất quyết theo anh ta trong cuộc sống lưu vong mặc dù anh ta đã nói với cô ấy là không nên vì anh ta không có gì để cung cấp cho cô ấy. Nhưng dù sao thì cô cũng đi theo anh ta. Số phận của những người vợ Cung nữ Qiao là người xấu xa nhất vì cô luôn muốn trở thành vợ của Ling Yi. Cô ấy là người đã đầu độc Yuan Nương khiến người này bị sẩy thai trong lần mang thai thứ hai và sau đó qua đời. Shi Yi Niang phát hiện ra điều đó khi đang ��iều tra về cái chết của mẹ cô. Khi Concubine Qiao bị lộ, cô ấy được lựa chọn trở thành một nữ tu sĩ hoặc bị báo cho chính quyền. Cuối cùng cô ấy phải vào một ni viện để sám hối. Tần thị xuất hiện như một người phụ nữ vô hại nhưng thực chất lại mang trong mình một mối hận sâu sắc. Cô trở nên cằn cỗi sau khi sẩy thai vì uống thuốc tránh thai. Grand Madame Xu cho rằng việc không sinh con trước khi Ling Yi có vợ chính thức là vì lợi ích của bản thân. Điều này là do làm như vậy có thể khiến người vợ phải vất vả về sau. Hơn nữa, Ling Yi không có bất kỳ tình cảm nào với thiếp Qin và cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Do đó, cô bắt đầu làm việc với Ou Li Xing và trở thành nốt ruồi của anh ta. Cô nhìn thấy Ou Li Xing giết mẹ của Sh Yi Niang nhưng giữ im lặng về việc đó. Mối hận của vợ chồng Qin ngày càng gia tăng khi bà không thể trở thành mẹ nuôi của đứa con hoang của Ling Kuan. Sau đó, cô hợp tác với Ou Li Xing và sử dụng Amber để khuyến khích Shi Yi Niang rời khỏi Ling Yi. Khi Ou Li Xing chết vì kế hoạch này, Marquis Jing Yuan đã đầu độc cô để đáp trả. Hậu quả là thiếp Tần chết. Sau những gì xảy ra với 2 thê thiếp của mình, Ling Yi cảm thấy có một phần trách nhiệm vì anh đã xa cách với họ. Vì vậy, ông đã cho Concubine Wen quyền lựa chọn những gì cô ấy muốn làm. Cô vợ chồng Wen quyết định đi theo cậu con trai bị đuổi học xa nhà. Ai là chị của Amber? Chị gái của Amber hóa ra là Tong Bi Yu, vợ lẽ của Ling Yi. Bi Yu cũng là người giúp việc của Yuan Nương. Khi Yuan Ning có thai, bà ta bắt Bi Yu phải phục vụ Ling Yi. Điều này là do Bi Yu có thể bị kiểm soát vì cô ấy sẽ sử dụng Amber để đe dọa cô ấy. Do đó, Bi Yu đã lợi dụng một Ling Yi say rượu. Kết quả là anh buộc phải kết hôn với Bi Yu khi cô từ chối nói lý do tại sao cô lại làm như vậy. Ling Yi ghét Bi Yu vì hành động vô lương tâm của cô và không bao giờ bận tâm về cô sau khi kết hôn. Bi Yu phải chịu đựng những lời đàm tiếu và nhục nhã sau đó khiến cô tự tử. Amber phát hiện ra những gì đã xảy ra với em gái mình do âm mưu của Concubine Qin. Đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy cô ấy nên đưa Shi Yi Niang rời khỏi gia đình Xu vì cô ấy sợ rằng Shi Yi Niang sẽ phải chịu chung số phận như em gái mình. Đánh giá về thanh kiếm và thổ cẩm - Gây nghiện đáng ngạc nhiên Cá nhân tôi thấy The Sword And The Brocade rất dễ gây nghiện. Tôi cứ xem hết tập này đến tập khác và hoàn thành toàn bộ bộ phim trong vòng 3 đến 4 ngày. Điều khiến tôi bị cuốn hút là cách kể chuyện và nhân vật nữ thông minh. Nó hơi giống Word Of Honor theo đó việc thực hiện câu chuyện có thể tạo ra hoặc phá vỡ một bộ phim truyền hình. Trong trường hợp này, nó là một bộ phim tình cảm và mối quan hệ giữa nam nữ chính theo một tiến trình chậm nhưng suôn sẻ. Nó khác với rất nhiều bộ phim tình cảm, theo đó các nam chính yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc sau một thời gian ngắn cãi nhau như Overlord và The Wolf Princess . Vì vậy, tôi thấy rằng The Sword And The Brocade có một sức hút riêng bởi sự lãng mạn thuộc loại nhẹ nhàng và dần dần có sức thuyết phục. Nó có một hương vị rất khác so với thông thường để làm cho nó trở thành một chiếc đồng hồ hấp dẫn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu tại sao một số người không thể liên tưởng đến bộ phim này vì nhân vật nam được viết là lạnh lùng đặc biệt đối với vợ lẽ của mình. Một nam chính lạnh lùng Nhân vật nam chính, Ling Yi, có một vài thê thiếp ngoài một người vợ chính thức. Vì vậy, đây là một bộ phim truyền hình có rất nhiều màn ẩu đả bởi những phi tần trả thù và ghen tuông. Nó có yếu tố rập khuôn. Điều này không được giúp đỡ bởi một người mẹ chồng thực hành thiên vị. Nếu bạn không thích kiểu dàn dựng này, bộ phim này có thể sẽ không hấp dẫn. Đó là những gì tôi cũng nghĩ nhưng nhân vật nữ đã cứu tôi một ngày mà tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Về cơ bản, một nam chính lạnh lùng không phải là mới. Legend Of Yun Xi và Ten Miles Of Peach Blossoms cũng bắt đầu với một nam chính xa cách. Nhưng vì Ling Yi có một vài thê thiếp nên một số khán giả có thể gặp vấn đề với cách anh ấy đối xử với họ. Trong phim, Ling Yi chỉ đơn giản là không có tình cảm với họ. Vì vậy, anh ta có xu hướng bỏ bê thê thiếp của mình nhất là sau khi nữ chính lên hình. Bạn có thể nói rằng anh ấy khá bất công khi xét về mức độ chú ý mà anh ấy dành cho vợ so với những người phụ nữ còn lại của anh ấy. Cá nhân tôi ổn với điều đó vì tôi có thể liên tưởng đến hoàn cảnh của anh ấy với tư cách là chủ một gia đình rất truyền thống và tại sao anh ấy lại phải kết hôn với họ. Anh ta cũng bị đẩy lùi bởi những âm mưu của họ và quá háo hức muốn có được sự ưu ái với anh ta bởi vì anh ta không phải là kiểu người sẽ rơi vào hành vi gian ác của họ. Nếu bạn nhìn nó theo cách này, thì Ling Yi sẽ trở thành một nam chính hợp khẩu vị hơn. Một nữ chính sắc sảo Khả năng đọc tình huống và nắm bắt tình huống có lợi cho mình là điều khiến nhân vật của cô ấy trở nên thú vị đối với tôi. Vì vậy, vâng, đó là một bộ phim cổ trang điển hình về vợ lẽ và mẹ chồng, theo đó họ cố gắng làm khó nữ chính. Nhưng Shi Yi Niang không phải là người phụ nữ tội nghiệp cần sự giúp đỡ của người đàn ông của mình. Cô ấy thông minh và sắc sảo để biết cách lật ngược thế cờ. Ở một khía cạnh nào đó, nữ chính đã gánh chương trình cho tôi. Không phải là một câu chuyện đầy thổn thức với một nhân vật nữ đáng thương, cô ấy vượt qua con đường mòn bằng sự độc lập và lòng dũng cảm chấp nhận rủi ro của mình. Do đó, nếu bạn thích xem các nhân vật nữ mạnh mẽ và thông minh trong các bộ phim truyền hình của mình, The Sword And The Brocade chắc chắn sẽ đủ điều kiện là một trong số họ. Một sự lãng mạn ngọt ngào và nhẹ nhàng Cốt truyện bắt đầu với việc Shi Yi Niang muốn điều tra cái chết của mẹ cô. Khi bộ phim tiến triển, nó chuyển sang mối quan hệ giữa Shi Yi Niang và Ling Yi với cuộc điều tra vẫn có liên quan như một cốt truyện phụ. Tôi nghĩ rằng một số người có thể thấy sự lãng mạn không thực tế khi Ling Yi dường như đi trên vỏ trứng xung quanh người vợ mới của mình khi anh ấy là một người đàn ông đã kết hôn có kinh nghiệm. Tôi đoán cần phải từ từ xây dựng chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn sẽ thấy anh ấy vẫn tôn trọng và là một quý ông khi nói đến chuyện tình cảm và ngủ với Shi Yi Niang. Vì vậy, nếu bạn muốn thưởng thức bộ phim tình cảm này, bạn sẽ cần phải bỏ qua một bên là chủ nghĩa hiện thực. Nhưng đó là cách nó xảy ra với hầu hết các bộ phim truyền hình ngoài kia. Đối với tôi, sự lãng mạn là kiểu cháy chậm nhưng dù sao cũng rất quyến rũ vì Shi Yi Niang không mê mẩn Ling Yi như anh ấy mong đợi ở cô ấy. Cô ấy thích anh ấy và sau khi hiểu rõ hơn về cô ấy, anh ấy kết thúc yêu mến cô ấy. Do đó, đó là sự tiến triển nhẹ nhàng khi họ xây dựng nền tảng tin cậy sau nhiều kinh nghiệm khác nhau và bắt đầu ngưỡng mộ những phẩm chất tốt đẹp của nhau. Nó mang lại cảm giác tích cực theo cách vừa ngọt ngào vừa thỏa mãn. Nhận định của tôi Tôi biết nhiều người đang xem The Sword And The Brocade vì những vai chính. Seven Tan là một nữ diễn viên tài năng có xu hướng có phản ứng hóa học tuyệt vời với các bạn diễn của mình. Cô ấy đã làm tốt trong Under The Power cũng như Go Ahead, nhờ đó cô ấy được đóng cặp với một người trẻ hơn cô ấy. Về phần Wallace Chung, anh ấy đã có thâm niên lâu năm và là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm. Cả hai người họ đã cố gắng tạo ra đủ phản ứng hóa học trong The Sword And The Brocade cho tôi. Tôi đoán nó thực sự phụ thuộc vào việc bạn có thấy họ là một cặp phù hợp về ngoại hình hay không vì có khoảng cách tuổi tác lớn giữa họ. Nếu bạn không làm vậy, phản ứng hóa học sẽ cảm thấy gượng ép giống như sự kết đôi trong Dating In The Kitchen và bộ phim sẽ mất đi sự tỏa sáng hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giới thiệu một chiếc đồng hồ có điểm 8/10 cho bài đánh giá The Sword And The Brocade này. Có lẽ nó nên được rút ngắn hơn là kéo dài thành 45 tập vì những cuộc đọ sức của phụ nữ có thể trở nên mệt mỏi. Nhưng cốt truyện tiếp tục diễn ra khi yếu tố điều tra và mối thù với gia đình Ou mang lại nhiều sự đa dạng hơn cho câu chuyện trong khi vẫn gắn chặt với câu chuyện tình lãng mạn. Đó là lý do tại sao tôi thấy nó là một bộ phim truyền hình gây nghiện về tổng thể. Hãy xem nó nếu bạn muốn có một cảm giác khác với một chuyện tình lãng mạn hơn là bình thường. Ngoài ra, các bản OST của bộ phim thực sự rất hay, đặc biệt là bản của Chu Thần rất phù hợp với bộ phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên! Nguồn: dramaslot.com Read the full article
0 notes
Text
Điều bất ngờ về chàng trai trẻ chỉ thích vào rừng sống
Ngày 12 Tháng 8, 2021 | 01:06 PM
MỚI NHẤT
Bị khiếm khuyết về trí tuệ từ khi sinh ra, chàng trai này có một lối sống khác biệt.
Zanziman Ellie sinh ra ở Rwanda với chứng đầu nhỏ. Điều này khiến tư duy và cuộc sống của Ellie bị ảnh hưởng nặng nề. Dù tới nay đã 21 tuổi, chàng trai này vẫn luôn có cảm giác sợ xã hội và chỉ thích sống trong rừng.
Theo The Sun, mẹ của Ellie từng mất cả 5 đứa con trước khi sinh ra anh. Bà đã cầu xin Chúa cho mình một đứa con tàn tật nhưng miễn là không chết sớm. 9 tháng sau, Zanziman Ellie ra đời.
Vì khuôn mặt khác thường, Ellie hay bị chế giễu bởi những người dân làng. Họ thường gọi anh là "vượn người" hoặc "con khỉ". Tờ Afrimax Rwanda cho biết chàng trai 21 tuổi thường đi bộ khoảng 32 km để tránh xa những người hay trêu chọc mình.
Lâu dần, Ellie hình thành thói quen đi bộ xuyên khu rừng trong nhiều giờ. Đôi chân anh cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Thỉnh thoảng, "Mowgli hiện đại" còn trèo lên cây để trốn những kẻ bắt nạt. Có những lần, Ellie đi khoảng 230 km trong tuần. Điều này khiến bà mẹ phải vất vả đuổi theo mỗi tối để đưa con trai về nhà.
Cuộc sống mỗi ngày của Ellie gói gọn trong khu rừng rộng lớn. Anh không thích đồ ăn bình thường. Món khoái khẩu của Ellie lại là cỏ. Do bệnh tình, chàng trai này gặp vấn đề ngôn ngữ và gần như không thể nói. Tuy nhiên, Ellie có thể giao tiếp với mẹ mình một cách khá trơn tru. Khi bà nói Ellie lấy cái lon trên mặt đất, chàng trai "người rừng" nhanh chóng chạy đến và đưa cho mẹ mình.
Dù hết mực yêu thương, chăm sóc con, bà mẹ thừa nhận kinh tế khó khăn khiến cuộc sống của gia đình càng thêm bấp bênh. Afrimax đã kêu gọi gây quỹ để hỗ trợ 2 mẹ con đáng thương này. Câu chuyện về Ellie nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình Ellie sau khi nghe những gì bà mẹ đã hy sinh vì cậu con trai khiếm khuyết của mình.
Theo Zingnews
Tin liên quan
0
Adblock test (Why?)
Nguồn https://ift.tt/3xETeDL
0 notes