#Tiểu Chính Thái
Explore tagged Tumblr posts
Text
Nếu ai đó thích bạn thật lòng, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được, chứ không bao giờ để bạn có cảm giác hình như thích, lại hình như không.
Tiểu Chính Thái dịch
108 notes
·
View notes
Text
0511
Mình biết là, lát nữa mình phải đi làm, mình đang bệnh, và cơ thể mình rất kiệt sức vì di chuyển liên tục cũng như, hôm nay đã là ngày thứ 40+, mình khóc liên tục, giống như người ta đang tìm cách giữ chuỗi trên tiktok, nhưng mình thì không muốn tiếp tục chuỗi chìm đắm trong cái hố sâu đau khổ này.
Mình coi hometown cha cha cha, mình có cảm giác muốn coi nó, nên mình đã không xem review nhanh, và đợi ngần ấy năm để bây giờ có thể sẵn sàng xem tỉ mỉ từng chút một.
Một bộ phim - 16 tập - gần 20 tiếng, mình vẫn chưa xem xong đến tập cuối. Nhưng lạ lẫm rằng, những thước phim vốn là để chữa lành ấy, lại bên cạnh mình suốt thời gian mình đau khổ vì nhiều thứ như vậy.
Mình đang khóc liên tục, khóc như thể có ai đó đang bóc trần mình khi xem đến đoạn thằng bé I Jun trốn ra ngoài để khóc khi thấy ba mẹ hoà hợp lại sau 15 năm li hôn, thằng nhóc bảo nó hạnh phúc tới mức nước mắt cứ trào ra nhưng lại không dám khóc vì sợ ba mẹ đau lòng. Cha mẹ đứa trẻ đã ôm lấy đứa con và bảo rằng:
"
- Chang I Jun, con mới có chín tuổi đầu thôi, con phải nghĩ cho mình trước chứ. Sao cứ nghĩ cho bố mẹ trước thế?
- Phải đấy I Jun à, con đừng như người lớn nghĩ ngợi xa xôi làm gì, con chỉ cần nghĩ ngợi những thứ ngay trước mắt và biết những gì ngay trước mắt là được.
"
Mình đã không thể ngừng khóc, vì mình ước gì có ai đó đã có thể nói với mình như vậy, là ba, là mẹ với mình của hồi mình còn nhỏ.
Mình vừa về nhà, ba cứ thấy mình có thời gian lại bảo mình ngồi đến nói chuyện. Ba xin lỗi vì đã để cái khổ đời của ba lên cuộc đời mình. Để giờ mình sống nặng vào cái hiếu, mà chưa một lần sống cho bản thân. Để rồi mình cứ ép cuộc đời mình cầu toàn quá, vì mình sợ làm ba mẹ buồn. Ba mình bây giờ chỉ ước mình có thể hồn nhiên một lần sống đúng số tuổi, có thể vui vẻ và khoẻ mạnh là được.
Nhưng nó có lẽ là thứ khó nhất cuộc đời mình có thể làm, là vượt qua rào cản tâm lý của những tháng ngày đúng nghĩa phải nhìn mặt mọi người xung quanh để sống, rằng hôm đó ba mẹ có cãi nhau, phải theo ai để không phải làm ai buồn, lựa lời làm sao để họ hàng không oán trách, suốt từ khi mình có ý thức đến tận bây giờ, mình không thể dứt được việc phải để tâm ý tất cả mọi người để cố làm hài lòng họ, để rồi chỉ vì gặp được một vài hành động cơ bản của xã hội ngoài kia, mình lại đánh mất đi sự đề phòng của chính mình và làm tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác.
Mình nghe từng câu từng chữ ba nói mà trong lòng đau đớn không tả được, mình chẳng có gì trong kí ức ngoài một ngàn lần sống cố gắng hiểu chuyện, mình bị thương mọi người quá mức, mà không biết thương mình lấy một lần.
Người yêu cũ của mình, mình cứ nhớ như in rằng giây phút họ ngỏ ý muốn quay lại, mình đã không mảy may một lần rung động đến khi đọc đường dòng tin nhắn rằng: "anh thật sự muốn chăm sóc cho em lắm rồi". Lúc đó mình đã mặc kệ biết bao thứ mà lao vào với mộng tưởng bản thân đã có thể mở lòng lại một lần nữa thôi, mình đã nghĩ ông Trời dường như đã ban phép màu cho mình để có thể tìm được một người thương mình đủ để mình có sức mạnh thương cả thế giới như mình vẫn làm.
Nhưng mà, dần dần thời gian và cuộc sống xoay chuyển, mình vẫn bị thương người ta nhiều quá, cái hiểu chuyện và cố gắng thay đổi bản thân để chiều theo trạng thái của đối phương khiến mình lún sâu trong sự cô đơn và dằn vặt. Mình biết họ không sai, mình chưa bao giờ trách họ hay muốn đổ lỗi bất kì điều gì, vì đối phương vẫn là người tốt, họ vẫn tử tế nhưng có lẽ đã không dành cho mình.
Mình đã tự lên bàn mổ và tiểu phẩu áp xe ba lần, đi khám viêm tai và chịu đựng mọi cơn đau hành sốt đến tê dại mà không một lần có người ấy bên cạnh. Mình không biết mình đã mạnh mẽ đến thế nào, hay vì mình thật sự không biết mình có còn cảm giác đau đớn nữa hay không. Mình hiểu rằng vì mình luôn gạt họ ra và nói không sao em ổn. Nhưng thật sự những lúc đó mình đã đau đớn lắm, nhìn những vết sẹo minh chứng để lại cho một đoạn thời gian gồng lên vượt qua đớn đau thể xác đó, mình đã không còn sức lực để tiếp tục cho đoạn hành trình dài tình yêu gắn danh cố gắng vì tương lai được nữa.
Mình hiểu, mình nghe và mình biết rằng họ cũng bận với cuộc đời, hành trình chạy đua hết sức để mong cầu thành công và có thể lo lắng cho cả hai sau này. Nhưng thật sự giây phút thấy nụ cười vô tư đó, tâm trí mình đã không còn đủ vững chãi để chấp nhận thêm một lần nào nữa, hoặc có thể, sức lực của mình đã cạn, và mình đã một lần nữa cô đơn và tủi thân cùng cực rồi.
Hình ảnh mình hồi đó nằm trùm chăn lén nấc lên từng cơn, hay khi phải chui vào tủ khóc cho đã đời, và giây phút phải kiềm cảm giác đơn độc ấy lại, chúng đã không có lấy một điểm khác biệt nào.
Giá như mà, có ai đó dạy mình cách thương chính mình, hoặc khoảng thời gian đó những vết thương tâm lý đã không chọn mình làm nơi trú ngụ. Thì chắc mình đã không rệu rã và lầm lối như bây giờ.
Mình cũng muốn thoải mái mở lời rằng mình mệt, mình đau và mình thật sự không ổn. Nhưng mọi thứ cứ nghẹn ứ trong lòng, và mình nghĩ mình đã vô cùng mệt mỏi vì điều đó. Cái căn bệnh tâm lý chết tiệt này vì sao lại chọn mình, tại sao mình cứ luôn không thể ngừng nghĩ suy về những điều đó, tại sao thay vì nhìn người khác mình lại không thể nhìn lấy trái tim và đọc rõ được cảm xúc mình muốn gì chứ.
Thay vì bảo rằng, chuyện gì rồi cũng qua, cái gì qua rồi thì nên để nó qua đi. Ba mình đã nói là, Mỹ đã tàn phá và tạo ra chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam như thế, mà sau hàng chục năm, mình với người ta vẫn kết nối, giao lưu và hợp tác được. Cái gì nên cho qua được thì hãy để nó thôi đi, đã chọn dừng lại rồi thì không nên nhớ đến nữa.
Nhưng mà ba à, nói thì dễ, làm lại khó. Nếu được chọn, con thật sự không muốn chọn trở thành con gái đầu, làm chị hai, làm người hiểu chuyện và gồng lên trong trái tim nhỏ bé này.
Con thật sự rất mệt rồi, con cũng tủi thân và thật sự cô độc lắm. Thật đó, giá như có ai đó cứu lấy con lúc này. Vì sao kẻ chọn rời đi và rút lui là con, nhưng cái khổ vẫn cứ bám lấy chẳng buông tha một ngày.
Vì sao!
29 notes
·
View notes
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc).
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này".
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
52 notes
·
View notes
Text
Thành phố tớ yêu
Tớ hiện sống ở Hà Nội, quê tớ cũng ở một huyện ngoại ô của thủ đô nhưng tớ không sinh ra và không có nhiều kỉ niệm thời ấu thơ ở Hà Nội. Nơi tớ có mặt trên cuộc đời này là ở Thái Nguyên và tớ đã gắn bó với "đất chè Tân Cương" đến năm 10 tuổi.
Tuổi thơ của tớ gắn liền sâu sắc với Thái Nguyên, bởi đây là nơi tớ bắt đầu chập chững bước đi, bập bõm học nói, là nơi đầu tiên tớ có nhận thức, suy nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi đầu tiên tớ đến trường, tới lớp, gặp thầy cô, có những người bạn thân đầu đời, cũng là nơi tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời ấu thơ cũng như là nơi đã hung đúc, vun đắp một phần nhân cách của tớ hiện tại. Chính vì vậy tớ luôn dành một ví trí, một tình cảm cho thành phố mà tớ đã lớn lên này.
Tớ có một tuổi thơ êm ả, thanh bình ở Thái Nguyên. Từ khi đi học mẫu giáo đến khi đi học tiểu học, tớ luôn có bạn bè để chơi đùa, vui cười, chia sẻ về những câu chuyện dưới ánh nhìn trẻ thơ, để cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ mộng trong trí tưởng tượng về tương lai sau này. Có những người bạn đến tận bây giờ tớ vẫn còn giữ liên lạc và có thể gọi là tri âm tri kỷ. Những năm tháng ấy đối với tớ còn gắn liền với hàng xóm, họ hàng chung quanh, với những con búp bê, bộ lego mà bỗng có hồn trong cảm tưởng của tớ, với khu vườn của mẹ, với đàn gà, chú mèo sau nhà, với đường phố trước nhà, với cánh đồng ngát hương lúa, rặng hoa đủ màu sắc khi tớ dạo ngang qua trên chiếc xe đạp, với mái trường tiểu học đã cho tớ những bài học đầu đời, cho tớ những ngày đi học ngập tràn niềm vui, với ngôi nhà của những người bạn thân mà tớ thường lui tới. Tuổi thơ của tớ còn là mùa xuân với bữa cơm ấm cúng, với ��êm giao thừa quây quần, với cành đào thắm, với chuyện đi thăm họ hàng gần xa, với phong bao lì xì màu đỏ ngày Tết; còn là mùa hạ với những lần đi bơi, với những ngày thong dong phố phường bất chấp cái nắng oi ả với, trái cây ngọt lịm, với không khí nóng nực chỉ đợi đêm về để được ngủ điều hòa; còn là mùa thu với niềm sung sướng khi được gặp lại bè bạn sau 3 tháng hè, với những ngày đầu năm học mới, với đêm trung thu phá cỗ linh đình, với con gió se lạnh phải chuyển mặc áo dài tay. Ở Thái Nguyên có nhiều điều đẹp lắm, kể hết thì ch��ng biết bao nhiêu từ ngữ cho đủ, cho hết, cho vẹn nguyên, cho sống dậy những tháng ngày đã qua.
Tuổi thơ ấu đẹp đẽ tại nơi trung du Bắc bộ ấy cứ trôi chảy bình yên cho đến khi tớ học xong lớp 4, bố mẹ tớ quyết định có một quyết định lớn, thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Năm vừa rồi, bà ngoại tớ mới mất, chỉ còn lại ông ngoại trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân, mẹ tớ cũng muốn đỡ đần ông trong những ngày tháng còn lại. Vả, nơi bố tớ sinh, nơi anh chị em của bố vẫn đang sống vốn là huyện của Hà Nội. Vậy là mùa hè năm tớ lên lớp 5, tớ chính thức chuyển về Hà Nội ở để tiên đi lại nhà nội và nhà ngoại.
Dẫu đó sự thay đổi đã được định trước, nhưng tớ vẫn không nỡ xa cuộc sống ở Thái Nguyên, vì mảnh đất ấy chan chứa nhiều hoài ức quá, nhiều kỉ niệm quá, nhiều tình yêu quá. Ngày ấy tớ cứ thắc mắc mãi, rõ ràng cuộc sống ở đây rất tốt, rất ổn định, tại sao phải chuyển về thủ đô chứ? Chẳng phải ngày trước ở đây mỗi tháng vẫn có thể về quê hay sao? Tớ đã mang một tâm trạng đầy buồn rầu, khắc khoải, lưu luyến, nhớ mong về Hà Nội. Thời gian đầu tớ thật sự rất ngột ngạt vì môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều, tớ cảm thấy quá lạ lẫm, khó thích nghi mà trong xóm tớ ở, tớ cảm thấy mình chẳng hợp chơi với ai cả. Ngày ngày tớ chỉ lủi thủi trong nhà mà thôi. Phải đến khi bước vào năm học mới, đến trường mới, tớ làm quen với vài người bạn, điều đó đã giúp tớ vơi đi phần nào nỗi cô đơn, trống vắng. Sang học kì 2, tớ đã chơi thân với 2 bạn, tớ cảm thấy vui nên cũng thích đến trường hơn, nhưng tớ làm sao có thể quên những mảnh kí ức cũ, những người bạn gần gũi ngày trước. Năm đầu ở Hà Nội, tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng không phải là không có những kỉ niệm đẹp, đặc biệt là về ngôi trường tiểu học của tớ, về cô giáo ở thủ đô đầu tiên tớ học, về những người bạn ở thủ đô đầu tiên tớ làm quen, về con đường ở thủ đô đầu tiên tớ bước đi.
Đến năm thứ hai ở đây, tớ lên cấp 2, có một biến cố, mâu thuẫn xảy ra giữa tớ và hai người bạn lớp 5 ấy, cũng vì còn non nớt, bồng bột, không giải quyết được vấn đề nên cuối cùng, bọn tớ không thể nói chuyện và là bạn của nhau nữa. Lúc đấy tớ có tiếc, có hối hận nhưng cũng chẳng biết hàn gắn thế nào, đành đánh mất hai người bạn đầu tiên. Khi những điều cũ chưa kịp làm quen thì điều mới lại xuất hiện và vì không còn bạn nữa mà hồi ấy, tớ cũng khá nhút nhát chẳng kết bạn với ai, chỉ chơi xã giao với những bạn cùng lớp 5 lên lớp 6, nên những tháng đầu cấp 2 của tớ rất ảm đạm, buồn chán, chỉ có đi học rồi về nhà, tựa như một vòng tuần hoàn chẳng có lấy một điểm kết thúc. Khi ấy, trong tớ càng khao khát trở về Thái Nguyên hơn bao giờ hết.
Và rồi, đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ bào khoảng thời gian tớ đang ở giữa kì 2 lớp 6. Để tránh đại dịch đang dần lớn mạnh ở thủ đô, nhà tớ như bao nhà khác, đã quyết định về quê sống. Phải nói rằng lúc ấy tớ rất vui, như được thoả nguyện mong ước bấy lâu nay.
Khác với ngày bé, kì nghỉ hè của tớ ở Thái Nguyên được đi đây, đi đó, dạo chơi phố phường cùng bạn bè, thì hè năm tớ chỉ có thể ở trong nhà cách ly. Nói vậy thôi chứ thực ra thi thoảng vẫn sang nhà bạn chơi, nếu ngày cưa có những trò hoạt động thể chất thì bây giờ chơi game với nhau, chỉ cần được gặp những người bạn thân thì như vậy cũng đủ rồi. Thời gian ấy vì chỉ giao tiếp với những người bạn thân ở quê nhà nên tớ dường như mất kết nối với những người bạn trên lớp, đối với họ, chi ấy tớ chỉ là một bóng hình mờ nhoà, thoáng qua trong lớp. Tớ cứ như vậy đến giữa kì hai năm lớp 7.
Biến cố nào rồi cũng sẽ đi qua, đại dịch cũng vậy, nó cũng dần được khắc phục và không còn ảnh hưởng quá sâu sắc đến đời sống xã hội nữa, mọi thứ bắt đầu trở về cuộc sống bình thường, ta được gặp mặt trực tiếp chứ không còn là trực tuyến nữa. Tớ phải trở về trường, về lớp của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tớ lại một lần nữa chia xq quê hương. Thực lòng tớ rất buồn, tớ không thích điều đó nhưng bây giờ phải biết làm sao?
Bước ngoặt đã xảy ra là khi đi học, tớ gặp mặt trực tiếp với nàng, Xuân Nguyệt. Sự xuất hiện của nàng chính là ánh sáng chiếu rọi những ngày tháng đầy âm u của tớ ở nơi đây (Cuộc tình đơn phương này thật sự rất đẹp với tớ nên hãy để tớ kể trong những post sau nhé).
Tớ bắt đầu cởi mở, giao tiế nhiều hơn, chính sự mở lòng ấy khiến tớ dần hoà nhập với cuộc sống ở thủ đô. Tớ còn nhớ rằng buổi sớm trong tiết trời khoan khoái của cuối xuân xen lẫn ánh nắng ấm áp đầu hạ thật sự rất đẹp, rất khiến tớ cảm thấy rung động. Tớ nhận ra rằng việc đi học trực tiếp thế này cũng phải là điều gì đáng sợ quá.
Sang năm lớp 8, vài biến cố, nhỏ thôi, đã xảy ra, ban đầu có hậu quả để lại nhưng chính những điều tưởng chừng như là sai lầm ấy đã trở thành bước đệm cho tớ có được một nhóm bạn thân cùng lớp vô cùng đáng yêu (Câu chuyện này thật sự rất thú vị nên hẹn khi khác sẽ kể chi tiết hớn nhé). Đâu dừng lại ở đó, nhờ việc tự tin ghi danh mình vào đội tuyển văn, tớ đã có cơ hội được kết bạn với hai bạn có cùng niềm đam mê văn học như tớ. Cũng chính nhờ đội tuyển văn mà tớ gần hơn với cô Yến, tớ từ ghét đến có thiện cảm và rồi là quý trọng cô (Nói đến việc ghét cô, cái này cũng hay ho không kém, phải dành một post riêng mới được, quá nhiều sự hứa hẹn trong đây). Và còn rất rất nhiều người nữa mà phải đến khi tớ mở lòng, tớ mới phát hiện ra.
Từ yêu con người đến yêu một thành phố…
Hà Nội dần đẹp hơn trong mắt tớ khi tớ biết đến sự vẻ đẹp nhân cách của những con người tớ gặp ấy. Cứ thế mà tớ đem lòng yêu thành phố này chẳng hay.
Ở khoảnh khắc hiện tại này, Hà Nội với tớ là một thành phố hào hoa, lịch thiệp với kiến trúc Pháp là mái nhà đỏ, là cửa mà xanh, là vách tường vàng mang đậm nét cổ kính xưa kia, thường xuất hiện trên những dãy phố đã lâu đời nơi trung tâm thủ đô. Hà Nội còn là một thành phố yên ả, thanh bình như đúng cái tên “Thành phố vì Hoà Bình” khi ẩn chứa rất nhiều con người gần gũi, thân thiện, và chính nơi tớ ở, một quận ngoại ô cũng tiềm tàng đầy vẻ bình yên, nhẹ nhàng của nắng len qua tán cây xanh, của hoa khẽ rung rinh trước gió, của trời nhiều đỏ rực cuối trời, của những người thư thái cảm nhận vẻ thanh tịnh ấy. Nhưng Hà Nội với tớ còn là một thành phố sôi động, náo nhiệt, nhiều lúc là xô bồ, bon chen, thành phố lung linh, hào nhoáng cảu ánh điện nhưng đâu biết rằng, vẫn có những người phải chen chúc, vội vàng trở về nhà sau một ngày đi học, đi làm giữa những cung đường mà tắc nghẹt. Tớ cảm nhận trạng thái ấy của Hà Nội khi tớ lên cấp 3, mỗi hôm trở về nhà không chỉ tắc ở ngoài đường mà còn đông ở trên xe bus… Có hôm tớ mệt lắm, nhưng đâu biết than khóc với ai, đành giấu nhẹm trong lòng mà quên đi thôi…
Dẫu ở Hà Nội khiến tớ mệt mỏi nhiều điều suốt 5 năm nhưng nó chẳng là gì với những giá trị, những vẻ đẹp, những kí ức, những kỉ niệm mà “thủ đô nghìn năm văn hiến” đem lại cho tớ. Tớ trân trọng và có thể nói, tớ yêu thành phố này.
Vậy đấy, hai thành phố tớ gắn bó nhất cũng là hai thành phố mà tớ yêu nhất, có vị trí đặc biệt trong trái tim tớ. Thực ra tớ cũng cảm mến rất nhiều thành phố, bởi vì Việt Nam ta sắc đẹp luôn ngập tràn mà, nhưng chỉ là đơn giản là dừng chân để ngắm nhìn rồi mến thôi thôi chứ chưa yêu để thân thiết, để coi như một phần tâm hồn.
5 notes
·
View notes
Text
Thế giới của tớ tươi sáng lại tĩnh lặng. Buổi sáng tớ hoà vào dòng người xuôi ngược mưu sinh, mỗi khi gặp ai tớ cũng cười thật tươi, tớ sẽ nói lời cám ơn, sẽ tự nhận lỗi của mình, sẽ đối đãi mọi người chân thành, dưới ánh mặt trời, tớ vẫn luôn gồng mình giả vờ là một người ấm áp. Thế nhưng sự ấm áp của tớ lại không sưởi ấm được chính mình. Lúc chiều muộn, trên bàn ăn, một chén cơm, một chén canh, cùng vài miếng thịt, tớ ăn tối một mình suốt mười lăm năm. Có đôi lúc tớ không thể gạt được chính mình, lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại lặng lẽ lau nước mắt. Tớ tự nhủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sự thật là, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là có một hôm tớ nhận được một tin tức cực kỳ tốt đẹp, là lời cầu nguyện nhiều năm trong lòng tớ. Tớ từng tưởng tượng trăm ngàn viễn cảnh, nhưng cuối cùng tớ chỉ mỉm cười viết xuống hai chữ cảm ơn, rồi lại lao mình trở lại làm việc. Tớ biết tớ rất vui, nhưng hình như cũng chỉ có thế. Trong những bộ phim tớ từng xem, người ta sẽ nhảy lên mừng rỡ, sẽ ôm lấy nhau, sẽ cười không thể ngậm miệng, có người la hét, có kẻ hò reo, có người không kiềm được hát ca, biểu hiện như vậy, mới là bình thường. Tớ có thể định nghĩa được trạng thái mừng rỡ, nhưng lại không thể thực hành trạng thái này. Có kỳ lạ không, bởi vì tớ hình như đã quên mất phải làm thế nào để nói cho người khác biết tớ đang rất vui. Thực ra tớ thấy cũng không quan trọng, bởi vì tớ vui mừng hay khổ sở trong lòng tớ cuối cùng chỉ có thể kể cho chính mình. Tớ từng rất thích kể chuyện, nhưng mười lăm năm qua, lại không có câu chuyện nào chạm đến trái tim người nghe. Tớ không còn chuyện gì để kể nữa. Tớ từng cảm thấy thế giới rất rộng lớn, nhưng một ngày đẹp trời, tớ phát hiện thì ra thế giới của tớ cũng giống như hành tinh B612 của hoàng tử bé, chỉ lớn hơn chính tớ một xíu. Trong tiểu hành tinh đó, tớ thậm chí còn không có hoa hồng. Không có gì cả, lại có thể ngắm hoàng hôn bốn mươi bốn lần…
Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là lần này, tớ cực kỳ muốn than thở. Nhưng như tớ nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mặc kệ tớ phải trải qua mười lăm năm như thế nào, may thay hôm nay, tớ đã nhìn thấy hy vọng. Đêm đêm tớ luôn cầu nguyện, cầu cho nhân gian, nơi nơi đều có trùng phùng, cũng từng ảo tưởng lời cầu nguyện của tớ có thể chạm tới trời cao, mong trời cao cho người tha hương có ngày đoàn tụ cùng gia đình. Lần này, có lẽ đã tới lượt tớ rồi. Tới lượt tớ được đoàn tụ cùng gia đình. Hy vọng thế giới của tớ, từ đây về sau, chỉ có tươi sáng. Tớ cũng hy vọng thế giới của các cậu cũng sẽ tươi sáng. Chúng ta nhất định sẽ ngày một tốt hơn.
Cậu có thể không tin tớ, nhưng ngay lúc này đây, hoàng tử bé đang ở bên hoa hồng của cậu ấy, và cậu thậm chí còn chẳng nhớ nỗi cái ngày mà cậu phải ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần.
4 notes
·
View notes
Text
NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM VÌ SAO LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH
Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ.
Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng muốn giải thích một chút để tránh hiểu lầm, nhưng mà, một khi giải thích lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, thậm chí càng nói càng tệ hơn. Bởi vậy, làm người không cần giải thích chính là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Chọn cách im lặng, là biểu hiện của sự trưởng thành.
Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây; biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình, mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ; đất dày không cần giải thích độ dày của mình, mà tấm lòng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật.
Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. Những cái “đừng” dưới đây, có lẽ mỗi chúng ta cũng đều nên suy nghĩ:
1. Đừng đánh giá người khác là tốt hay xấu, bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn.
2. Đừng đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta.
3. Đừng đánh giá gia đình của người khác, bởi nó không có liên quan chút nào tới bạn.
4. Đừng đánh giá học vấn của người khác, bởi sự học là vô bờ, cũng là việc cần nỗ lực cả đời.
5. Đừng đánh giá về bất kỳ ai, cho dù là người bạn xem thường nhất.
6. Đừng tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp.
7. Đừng vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.
8. Đừng khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút.
9. Đừng dựa dẫm vào người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả.
10. Đừng làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến.
11. Làm người không cần phải giải thích, là lựa chọn của bậc trí giả vậy.
12. Đừng tùy tiện nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này…
13. Đừng bàn luận ai tu tốt hay không tốt, tu hành tùy thuộc mỗi người, người khác chính là cái gương của bạn, phản chiếu thiếu sót của bản thân, chỉ ra chỗ chưa tới trong tu luyện của bạn.
Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn, cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút, khôn khéo quá sống thật rất mệt mỏi. Cuộc sống đừng quá coi trọng danh lợi, giản dị một chút sẽ tự do tự tại. Bạn cho đi càng nhiều, thì nhận lại cũng càng nhiều.
Học cách khoan dung, giúp cuộc sống bạn rời xa phiền não; học cách cho đi, cu���c sống của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời; học cách buông bỏ, tuy bản thân rất quan trọng, nhưng dù không có bạn thì trái đất này vẫn quay. Kỳ thực, trời xanh thăm thẳm, mây đen rồi sẽ bay đi; kỳ thực, mộng ảo rất ngắn, vạn vật đều thuận với tự nhiên; kỳ thực, nước mắt cũng ngọt, hết thảy đều là do tâm thái của bạn quyết định.
Tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã trải qua, không bàn luận chuyện của người khác, có thể chịu khổ chính là chí sĩ, chịu thiệt không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử thể hiện ra đức hạnh, sợ tiểu nhân không phải bất lực, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn tiến bộ phải biết khiêm nhường, khi đắc ý không nên cao hứng, làm việc gì đều nên lưu lại cho mình một đường lui.
Nguồn: cothebanchuabiet
2 notes
·
View notes
Text
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes
·
View notes
Text
Có bao giờ bạn buồn vì một câu chuyện hay một cuốn tiểu thuyết chưa?
Hôm qua - khi vừa gấp cuốn tiểu thuyết lại, tâm trạng bị cuốn theo đến tận bây giờ luôn.
- Một cậu bé phải tự tử để rồi mất trí nhớ vì cộng đồng mạng.
- Một người đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng những nhát cắt ở tay dù chỉ vừa mới khoác lên mình bộ lễ phục, và đám cưới chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra. Vì quá khứ khổ đau.
- M���t bác sỹ tâm lý, bỏ việc vì không thể kiểm soát được chính bản thân mình.
- Một người vì tiền mà bỏ cả công việc yên ổn để buôn lậu và rồi mắc vào vòng lao lý.
Bởi vậy, cảm xúc của mình cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Vậy nên phải tự học cách kiểm soát cảm xúc. Một dòng trạng thái buồn, cũng có thể làm một người khác buồn.
3 notes
·
View notes
Text
240922 Thấu hiểu và cảm thông
Việc thấu hiểu và cảm thông người khác cho dù họ không hề nói gì để mình hiểu và thông cảm cho họ không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Nhưng mình lại làm được. Bản chất con người xưa nay vốn là như thế, nhạy cảm với mọi người, mọi vật, mọi sự trong vòng quan tâm của mình và luôn có thể cảm nhận được, thấu hiểu được để mà thông cảm với người khác. Cho dù ko ít người đã gây cho mình những tổn thương sâu sắc, tới mức vạn tiễn xuyên tâm nhưng mình vẫn lựa chọn thông cảm và chúc phúc.
Vì bản chất con người vậy (đã cố thay đổi nhưng ko thay đổi đc), đó cũng là sự lựa chọn của mình và mình ko đc phép hối hận. NHƯNG nếu 1 người mà mình rất thương quý (dù sự thương quý ấy có thể ko kéo dài) mà có cái tính cách ấy thì tao vô cùng bực mình và ức chế. Dù biết đó là cách mà người ta phải làm để có thể healing (vì ko còn cách nào tốt hơn nữa) nhưng tao vẫn ko ngăn nổi cảm giác bực bội.
Vì lẽ gì những người tử tế luôn bị đối xử tồi tệ, phải nhận lấy những quả bomb từ trên trời rớt xuống, phải bất thình lình nhận vạn tiễn xuyên tâm? Nhưng vẫn phải ôm lấy cái thân thể nát bươm của mình, mở to mắt để tỉnh táo nhìn nhận và cảm nhận nỗi đau giùm người khác -))) Thậm chí phải tha thứ vì họ đã đâm mình, tha thứ vì họ từ bỏ mình? Thậm chí còn phải lên tiếng giải vây và bào chữa cho những lỗi lầm mà họ gây ra cho chính mình?
Nay tao đọc những dòng chia sẻ của 1 người tao thích, ẻm lên tiếng giải vây cho thằng mà ẻm yêu, vận dụng cái não thông minh vô cực và tình yêu sâu đậm mà ẻm dành cho nó để mọi người tản ra và để thằng ấy yên. Tao đọc mà thương em vô cùng. Ôm ấp, xà nẹo, đu đưa nhau, những lời có cánh chỉ trong tiểu thuyết đc phát ra từ mồm thằng đó dành cho em. Nhưng nó lại bảo chỉ là vô tư, ko nghĩ sâu xa gì. Rồi dù biết em đang có công việc ở chỗ đó, nó vẫn mang bạn gái đến đó chơi và ngủ với bạn gái. Vậy mà em vẫn cố gắng hết sức bảo vệ và che chở nó, người ta nói là mừng cho em vì đã tự healing nỗi đau và đã đi qua đc đoạn tình cảm nghịch thiên này. Nhưng mà đm (đoạn này tao phải chửi), bạn thân em nói em luôn làm người khác vui nhưng chính bản thân em ko vui mà em ko nói ra, tao nhìn mà tao xót xa vcđ.
Vì sao mình xót, vì mình cũng từng làm như em, làm vì mình biết mình nên và phải làm thế, mình cũng tự làm yên ổn chính mình rồi và ngày nào mình cũng nhớ lại câu chuyện cũ 1, 2 lần để tập quen cho tới khi mình ko còn cảm xúc gì với câu chuyện đó nữa. Nhưng trong lòng mình, mình vẫn nghĩ những nhân vật đẩy người khác vào trạng thái buộc phải hiểu và thông cảm cho họ là những kẻ hèn. Dù cái sự hèn hạ này của họ với mình đc đánh đổi bằng sự bình yên và vui vẻ cho những người khác quanh họ.
Đời người đúng là phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, làm tổn thương người này để làm yên lòng kẻ khác, lại cũng phải đối phó với rất nhiều bước ngoặt. Có nhiều chuyện nói trc bước không qua, có những con người tưởng như vô nghĩa với cuộc sống của mình...nhưng rồi, sẽ có lúc mình phải đối mặt với tất thảy 😂
Mong cuộc đời dịu dàng và tử tế với những người như mình và em ấy. Mong em đừng lụy thằng kia như từng lụy thằng người yêu cũ, giờ em trưởng thành rồi, hãy dùng lý trí nhiều hơn, thật thương quý em!
2 notes
·
View notes
Text
Xúc xắc không có mặt thứ 7, em cũng không thể quay về ngày mà em gặp anh.
Vì vậy cố gắng không liên lạc là có thể buông bỏ được, phải không?
Rời khỏi em có khiến anh cảm thấy đau lòng không?
Em không sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo, chỉ mong anh hãy nhớ lấy ánh mắt khi em nhìn anh.
Những tâm sự về đêm của em chỉ có anh, anh đang ngủ, còn em đang nhớ anh.
Lật lại nhật ký trò chuyện, chớp mắt là có thể quay về thời anh còn yêu em.
Tiểu Chính Thái dịch
14 notes
·
View notes
Text
"Lúc bạn nhớ nhung một người, thì cứ suy nghĩ cho thoải mái đi, biết đâu được có một ngày, bạn sẽ không còn nhớ đến anh ấy như vậy nữa. Nhớ nhung không nhất định là sẽ gặp lại, thích không nhất định là sẽ bên nhau. Bạn phải nhớ rằng, mỗi một loại khoảng cách đều có ý nghĩa của riêng nó." Weibo - Tiểu Chính Thái dịch
5 notes
·
View notes
Text
hãy là một người tốt, đừng vì những thứ tầm thường ngoài kia mà mất đi bản ngã của chính mình, mà trở nên tầm thường xấu tính.
hãy nhìn nhận mọi thứ thật thông suốt và thấu đáo, đánh giá sự vật, sự việc bằng cái nhìn khách quan nhưng cứng rắn. Đừng để chút yếu lòng mà bị người ta lợi dụng.
sống vui vẻ, chân chính, liêm khiến. Cho đi mà không mong cầu nhận lại.
đừng nuông chiều sự ỷ lại, mềm yếu của bản thân.
Từ từ, chậm rãi, không vội vàng, tích tiểu thành đại. Nhớ rõ, giục tốc bất đạt. Vì vậy hãy đi chậm mà chắc. Có một kế hoạch cụ thể về mọi thứ và duy trì nó.
Rời xa những năng lượng xấu, những người gây tiêu cực lên tâm trí chúng ta.
đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để thấy mình còn quá bé nhỏ trong một thế giới rộng lớn.
chấp nhận sự thật rằng bản thân còn quá nhỏ bé và dốt nát, luôn lắng nghe học hỏi với 1 thái độ cởi mở, không phán xét, không đánh giá. Tiếp cận những góc nhìn mới bằng 1 tư duy khách quan nhất.
chăm sóc sức khỏe, cả thể chất và tinh thần. Nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên.
cuộc sống có rất nhiều người giỏi hơn mình. chấp nhận sự thật là mình dốt hơn họ, và trong lĩnh vực đó mình không thể nào giỏi bằng họ. Có thể ganh tị chứ đừng ganh ghét.
Khi mình ganh ghét là mình đã bị rơi vào vòng xoáy tham sân si, khi đó mình sẽ không còn là bản thân mình nữa.
Tập trung vào mục tiêu của bản thân. không cần quan tâm người khác và cũng không cần phải quan tâm ánh nhìn của họ nhìn mình như thế nào.
Tôi là tôi, là những gì tôi thể hiện ra.
4 notes
·
View notes
Text
Ở ĐỘ TUỔI ĐẸP NHẤT, HÃY "TỬ TẾ" VỚI CHÍNH MÌNH!
Trong tâm lý học có một hiệu ứng mang tên "hiệu ứng hào quang": Sau khi có ấn tượng tốt hoặc xấu về một đặc điểm nào đó của người nào đó, người ta sẽ có xu hướng suy ra những đặc điểm khác của người đó dựa trên điều này.
Như vậy, những người ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, phù hợp, sẽ dễ dàng được người khác "ban" cho những phẩm chất tốt đẹp hơn.
Nghe thì có vẻ là hơi có phần "trông mặt mà bắt hình dong", nhưng không thể không thừa nhận rằng, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, hành động nhã nhặn, sẽ dễ lấy được sự chú ý và thiện cảm của mọi người hơn. Không phải thế giới này có định kiến, mà vì những thứ tốt đẹp thì luôn được con người ta khao khát.
Tôi rất đồng ý với câu nói này:” Ăn mặc phù hợp là sự dịu dàng với bản thân”.
Đừng ở độ tuổi đẹp nhất, ăn mặc quá xuề xòa, một vẻ ngoài luộm thuộm sẽ chỉ khiến người khác trong lần gặp đầu tiên có cái nhìn không được tốt lắm về bạn. Người có tầm là người mà dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn chỉn chu.
Dù chúng ta không thể quyết định được ngoại hình của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Tiểu tiết nói lên thái độ. Những người không để ý tới ngoại hình của mình, lôi thôi, luộm thuộm, thông thường mà nói đều là sống kiểu cho qua ngày. Còn người sẵn sàng bỏ thời gian để chăm chút cho mình hơn một chút, ít nhất cũng cho thấy họ là người quan tâm và nhiệt huyết với cuộc sống.
Ở TUỔI ĐẸP NHẤT, ĐỪNG ĂN UỐNG QUÁ TÙY TIỆN
Bữa cơm gần nhất của bạn ăn có ngon không?
Là tự mình vào bếp hay gọi đồ ăn bên ngoài? Là cùng gia đình ăn cơm hay nhậu nhẹt bên ngoài?
Hoặc thậm chí là bạn đột nhiên nhớ ra rằng, dạo này bận quá, thời gian ăn một bữa đàng hoàng cũng không có…
Tất cả những ai yêu mến cuộc sống đều sẽ không buông thả trong chuyện ăn uống.
Cứ nghĩ ăn một bữa cơm cho đàng hoàng là điều gì to tát lắm, nhưng thực ra, là bạn có muốn hay không mà thôi.
Vì vậy, tuyệt đối đừng xem thường những người coi trọng việc ăn uống. Người có thể tự nấu cơm, nhất định là người giỏi sắp xếp cuộc sống, đồng thời cũng vô cùng kính trọng cuộc sống, tôn trọng sức khỏe, có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng, đủ dinh dưỡng, nó cho thấy họ là một người có tính tự giác kỷ luật cao và biết hưởng thụ.
Họ hiểu rằng, càng vào lúc khó khăn, càng phải ăn cho ngon, ngủ cho say. Có thực mới vực được đạo, khi mà bạn không thỏa hiệp với nghịch cảnh, chẳng có khó khăn nào là bạn không vượt qua được cả. Trong lúc không ngừng nỗ lực tiến về phía trước, cũng đừng quên chăm sóc mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
Bạn đối đãi với mỗi bữa cơm ra sao, bạn sẽ sống một cuộc đời như vậy.
Ở TUỔI ĐẸP NHẤT, SỐNG SAO CHO RỰC RỠ NHẤT
Một người có yêu cầu với bản thân, có ước mơ, có sự mong đợi vào tương lai đều sẽ nghĩ mọi cách làm sao để cuộc sống của mình không phải là tạm bợ, không phải là buông thả hay mệt mỏi.
Biết "làm giàu" bản thân là một thái độ sống vô cùng tuyệt vời.
- Rèn luyện sự tự tin
Gặp được điểm mà mình hơn người khác, không kênh kiệu, kiêu căng, không đem ra so sánh; gặp điểm mà mình kém người khác, không tự ti, đố kị, khiêm tốn học hỏi.
Dùng một thái độ thản nhiên tiếp nhận mọi khuyết điểm của bản thân, đồng thời không ngừng rèn luyện, thúc đẩy bản thân, nỗ lực cải thiện bản thân.
- Tri thức dồi dào
Khí chất của bạn, tiềm ẩn con đường mà bạn đã đi qua, những cuốn sách bạn đã đọc mà những người bạn từng yêu. Muốn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải đọc nhiều sách, nỗ lực làm phong phú bản thân, phong phú tâm hồn.
Người năng đọc sách, dù có đối mặt với cùng một sự việc cũng sẽ có tầm nhìn khác; dù có sống trong cùng một gia đình, cũng sẽ có tư tưởng khác; dù có xử lý cùng một việc, cũng sẽ có tư duy khác.
- Không quên nỗ lực
Đừng tham lam mấy kiểu "há miệng chờ sung", đừng quá bi lụy trong tình yêu, càng đừng quá dựa dẫm vào người khác. Hãy nhớ rằng: cảm giác an toàn phải là tự mình cho mình.
Bất kể bao nhiêu tuổi, cũng phải đi học hỏi, đi tìm tòi, đi ôm lấy những kiến thức, sự việc mới. Bất kể có bận rộn tới đâu, cũng hãy sống một ngày thật ý nghĩa, tận hưởng sự thảnh thơi và thư giãn mà vận động đem lại, yêu những chuyến du lịch xa.
Bạn phải có năng lực kiếm tiền, có vòng tròn xã hội của mình, từng bước từng bước bước ra khỏi khó khăn.
Có thể quá trình tạo nên bản thân sẽ rất vất vả, nhưng bạn của tương lai, nhất định sẽ cảm ơn mình của quá khứ đã từng nỗ lực và phấn đấu hết mình!
2 notes
·
View notes
Text
Zhihu asks : Tại sao lại có những người muốn tự sát?
-------
Thật ra trước khi tự sát thì họ đã chết rồi.
1. Vào lúc 10 giờ tối ngày 17 tháng 4 năm 2019 , một cậu bé 17 tuổi đã nhảy cầu tự sát.
Cậu bé 17 tuổi bị mẹ chỉ trích vì mâu thuẫn với bạn cùng lớp . Người mẹ dừng xe giữa đường , sau đó ra khỏi xe và nói gì đó với con trai ở ghế sau . Người mẹ đó rõ ràng đang rất tức giận . Sau khi người mẹ quay trở lại ghế lái , cậu con trai đột nhiên mở cửa , lao về phía lan can cầu và nhảy xuống .
Một chút ngập ngừng hay do dự đều không có . Trước khi 120 đến, cậu ấy đã ngừng thở . Chỉ còn người mẹ đang suy sụp ngã trên đất gào khóc gọi tên con .
3 giây để dừng lại , 5 giây để chạy , khoảnh khắc quyết định tìm đến cái chết , cậu bé ấy không do dự dù chỉ một giây.
2. Thảm kịch không bao giờ xảy ra do tai nạn
" Tại sao mày không chết luôn đi "
Ngày 18 tháng 9 năm 2017 , sau khi cãi nhau với bố mẹ , một cô gái 15 tuổi ở Chiết Giang đã nhảy xuống từ tầng 19 , chết ngay tại chỗ .
Cô con gái : “ Có phải con vĩnh viễn cũng không thể làm hài long mẹ không ? ”
Người mẹ ấy đã nói : “ Con cảm thấy là mình đã làm tốt rồi ư? ”
Một cô gái ưu tú như con nhà người ta hay nói , cũng chỉ vì một lời nói của người mẹ mà đã nhảy xuống từ ban công mà tự sát .
3. " Loại như mày tốt nhất đừng nên sống nữa "
Một cuộc cãi vã giữa hai cha con trong một siêu thị ở Thái Lan .
Vì những lời nói ra trong lúc nóng giận của cha mình mà người con trai đã không ngần ngại nhặt một khẩu súng lục , nhắm ngay giữa thái dương và chết ngay tại chỗ .
Kiên quyết , không một chút do dự .
Chỉ còn người bố khóc đến thắt lòng .
Có vô số ví dụ về điều này .
Trong những năm gần đây , số thanh niên Trung Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới , tự tử là nguyên nhân gây tử vong số một trong số những người Trung Quốc từ độ tuổi 15-34 tuổi , 16% sinh viên Trung Quốc đã tự sát .
Một số tổ chức đã tiến hành khảo sát các học sinh tiểu học và trung học ở Thượng Hải . Dữ liệu cho thấy khoảng 25% trẻ em đã nghĩ đến việc tự tử , 5,85% đã lên kế hoạch cho việc tự sát và 1,7% đã cố gắng tự tử .
Tỷ lệ phần trăm này, khi được nhân với tổng dân số thanh thiếu niên , đạt đến mức không ngờ nổi .
" Tại sao họ lại kiên quyết chết đến thế "
Sau khi xem video " Cậu bé 17 tuổi tự tử " , tôi cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn . Điều làm tôi ngạc nhiên là những bình luận của cư dân mạng .
Top comment lại chính là : " Áp lực xã hội quá lớn , làm sao cha mẹ có thể có thời gian để ở cùng con cái ! "
Một số người nói: " Phải có những lý do khác mới khiến người con trai nhảy xuống , bị mẹ chỉ trích chỉ là một trong những nguyên nhân đó . "
Để khám phá sự thật , tôi đã nghiên cứu nhiều trường hợp thực tế . Nhưng kết quả khiến tôi không chỉ sốc , mà còn ngạc nhiên .
Hóa ra nguyên nhân trực tiếp khiến trẻ tự tử khá phổ biến ở những lý do " tịch thu đi���n thoại di động " , “ bị giáo viên chỉ trích " , " không muốn làm bài kiểm tra " ...
Mọi người mắng những lý do này là " quá mong manh " . Nhưng nó có thực sự đúng không ?
Trước khi tiết lộ sự thật, tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện .
Năm 2010 , có một cậu bé 10 tuổi. Cậu ấy trở nên nổi tiếng trên Internet với bức ảnh giết cá và được cư dân mạng coi là " kẻ giết cá" . Trong những bức ảnh của cậu ấy , ánh mắt vẫn toát lên nét trẻ con thơ ngây nhưng phương pháp giết cá của cậu bé ấy đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thán . Thở dài về sự nhanh nhẹn của cậu bé ấy, nhưng ấn tượng hơn về sự khó khăn của " Cá sát thủ " vì hoàn cảnh phải bỏ học sớm .
Từ đây , " sát thủ giết cá ” trở nên nổi tiếng .
Kéo theo đó là vô số cuộc phỏng vấn và cơ hội kinh doanh , và cha của cậu ấy cũng đổi tên cửa hàng của mình thành “ Sát thủ giết cá ”
Đáng ngạc nhiên , 8 năm sau , " Sát thủ giết cá " lại một lần nữa xuất hiện trên mạng xã hội một lần nữa . Nhưng tên của cậu ấy giờ đây lại dính liền với những từ đáng sợ như " paraquat " và " gây chết người " .
Cậu ấy sắp bước sang tuổi 18 và cố gắng tự tử bằng cách uống paraquat (* một thành phần hóa học có trong chất diệt cỏ, gây ra nguy cơ ngộ độc)
Khi giải thích về việc đứa trẻ tự tử, cha anh giải thích :
" Vì tranh chấp hơn 2 xu , tôi đã lỡ nói vài lời không hay với con trai mình , nhưng tôi không ngờ rằng con trai mình lại uống thuốc độc tự tử trong cơn nóng giận "
Mọi người đều thấy đứa trẻ quá nhạy cảm , nhưng không ai quan tâm đến sự bị thờ ơ , cô đơn và chấn thương của một đứa trẻ đã phải " uống thuốc độc tự tử trong một lần " đã phải chịu đựng như thế nào . Theo báo cáo , vì gia đình nghèo nên " sát thủ giết cá " bắt đầu giết cá với cha khi cậu ấy còn rất nhỏ . Sau khi trở nên nổi tiếng , một người tốt bụng đã giúp đỡ cậu ấy đi học lại. Nhưng vì cha cậu cho rằng đọc sách là vô ích , nên cậu lại tiếp tục bỏ học và giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình . Những người hàng xóm khác nói rằng trong nhà cậu ấy , mắng chửi cãi cọ là chuyện thường tình .
Một người cha mắng con mình chỉ vì 2 xu , một người cha không cho phép con mình đi học ngay cả khi có ai đó hỗ trợ . Tôi không thể tưởng tượng rằng người cha này có khả năng yêu thương con cái . Tất cả tôi thấy ở đây là sự lợi dụng .
Điều gì làm cho một người không sợ chết ? Không sợ đau ?
Đó hẳn là sự tuyệt vọng ở bản thân họ đã đạt ngưỡng cuối rồi .
Không còn gì luyến tiếc nữa , cảm thấy sống như một loại nỗi đau hành hạ bản thân , và cái chết là cách duy nhất có thể chấm dứt nỗi đau ấy .
Khi nhiều người buộc tội trẻ em quá yếu đuối về tinh thần , tôi nghĩ đến một câu nói của một nhà tâm lý học : " Để một cấu trúc tâm lý hoạt động tốt , điều quan trọng nhất là tính cách phẩm chất của cha mẹ "
Bây giờ , tôi nghĩ câu hỏi này có thể đã có câu trả lời rồi .
Là cha mẹ, bạn không phải là một nhà hiền triết nên bạn khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình , bởi vậy đôi lúc bạn chỉ trích , đổ lỗi cho con bạn . Điều này là dễ hiểu , nhưng bạn phải khiến cho chúng cảm thấy rằng bạn yêu con bạn . Điều đáng sợ nhất đối với một đứa trẻ không phải là nghèo đói hay cái chết , mà là bạn để nó rơi vào bóng tối mà không đưa tay ra kéo lấy nó . Thứ mà con bạn cần chỉ đơn giản là không làm gì cả , chỉ cần ở bên cạnh chúng .
Lũ trẻ chỉ cần bạn thừa nhận sự tồn tại của chúng, lắng nghe cảm xúc của chúng . Chúng cần được hiểu , cần bạn lắng nghe cảm xúc của chúng . Chúng cần được hướng dẫn và cần bạn chỉ cho chúng cách đối phó để vượt qua những thử thách . Đây là nền tảng để mỗi chúng ta có thể sống tốt .
-------
Cre : Pinterest
[ xiao zong zi dịch ]
❗ Nếu có ai reup thì nhớ ghi rõ nguồn nhé ~
15 notes
·
View notes
Text
Vì sao cổ nhân nói: “Đất thấp thành biển, người thấp thành vua?”
Khi đối xử với người khác, bạn không nên kiêu ngạo, bởi vì sẽ dễ gặp tai họa. Người từng bị chế giễu có thể vươn lên tầm cao; người từng bị coi thường có thể thăng tiến nhanh chóng.
1. Kiêu ngạo dẫn đến tai họa
Trong chương 33 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Tri túc giả phú, cường hành giả hữu chí”. Tức là kẻ biết người được gọi là khôn, tự biết mình là sáng suốt. Thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh thực sự.
Đánh mất bản thân vì một chút thành tích và luôn nghĩ rằng bản thân có thể làm bất cứ điều gì sẽ khiến bạn thất bại.
Chúng ta đều biết kiêu ngạo là khởi đầu cho sự suy tàn của một người. Người luôn coi mình là giỏi sẽ có nguy cơ bị chôn vùi.
Người xưa đã nói: “Đừng kiêu ngạo trong hành động của mình, vì vận rủi và vận may sẽ đến với bạn theo cách riêng”.
Đừng quá phô trương khi làm việc cho người khác, nếu không bạn có thể mang lại rắc rối cho chính mình. Hãy tự nhận thức và hành động theo khả năng của mình, để không dẫn đến tai họa cho bản thân.
2. Giữ tâm thái khiêm tốn và bạn sẽ được ban phước
Chúng ta hãy nhìn các vấn đề trong cuộc sống một cách sâu sắc, khiêm tốn trong giao tiếp và nhường chỗ cho người khác.
Người có trình độ càng cao thì càng khiêm tốn. Những bông lúa tròn trĩnh luôn cúi đầu xuống, chỉ có những hạt lúa rỗng mới ngẩng đầu lên.
Có một câu chuyện thú vị được lưu truyền ở Đại học Bắc Kinh, một sinh viên năm nhất kể rằng anh ta nhìn thấy một ông già và tưởng ông ta là nhân viên bảo vệ nên yêu cầu ông ta giữ giúp mình hành lý và tự mình làm thủ tục.
Kết quả là ông lão phải đợi rất lâu dưới cái nắng như thiêu đốt trên đầu cho đến khi cậu học trò làm xong thủ tục trở về rồi mới rời đi.
Sau đó, người sinh viên được biết rằng ông già ăn mặc giản dị, khiêm tốn và lịch sự đang giúp anh trông hành lý thực chất là Quý Tiện Lâm, một bậc thầy nghiên cứu về văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Quý Tiện Lâm, sống một cuộc sống giản dị và khiêm tốn, ông không bao giờ quan tâm đến danh tiếng chói sáng của mình, ông cũng không kiêu ngạo về tài năng của mình. Ông chỉ muốn học hỏi một cách bình thường và sống một cuộc sống bình thường.
Trong “Luận Ngữ” có câu nói: “Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thái”. Quân tử thư thái mà không kiêu căng, tiểu nhân kiêu căng mà không thư thái.
Một người kiêu ngạo sẽ mắc kẹt trong vũng lầy khi phớt lờ người khác.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khiêm tốn và cởi mở là đức tính cao thượng”. Con người càng ở trình độ cao thì tư duy càng cởi mở.
Vì họ hiểu rằng con người chỉ là một giọt nước trong đại dương. Chỉ bằng cách khiêm tốn và tu dưỡng liên tục, chúng ta mới có thể sống tốt.
Khiêm tốn không chỉ là quy luật an cư lập nghiệp mà còn là nguyên tắc tiềm ẩn của “quân tử giấu tài năng trong người, chờ thời cơ hành động”.
Trong suốt quãng đời còn lại, mong bạn học cách cúi đầu và khiêm tốn để có một cuộc sống hạnh phúc và tự tại.
Thùy Dung biên tập
Nguồn: aboluowang (Vương Hòa)
3 notes
·
View notes
Text
American Prometheus - J.Robert Oppenheimer
Nhân dịp mới coi xong phim xong sách đọc lâu lắm rồi nhưng thôi lên bài luôn cho nóng sốt. Phim chuyển thể rất sát với cuốn tiểu sử đạt giải Putlizer về giám đốc dự án Manhattan, cha đẻ của bom nguyên tử - cụ #oppenheimer. Cuốn này phải nói là dày cui, 2 tác giả mất 25 năm tổng hợp thông tin từ hàng ngàn trang hồ sơ mật của chính phủ, phỏng vấn các đương sự liên quan chắc đến mờ cả mắt lạc cả giọng mới viết xong nên là mấy trăm trang sách chuyện từ lúc đẻ cho đến lúc già, đến nhà bố mẹ đẻ của Oppenheimer treo cái tranh nào của Picasso tổng cộng mấy cái cũng được kể ra tuốt. Nhưng mọi thứ được viết rất lôi cuốn, miêu tỏ rõ cho người đọc thấy cuộc đời với rất nhiều thái cực trái ngược của nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng này: vừa thông minh nhưng lại vừa có điểm ngây thơ, vừa tài năng cuốn hút nhưng lại cũng rất khép kín và phức tạp, là người thành công chế tạo ra bom nguyên tử nhưng cũng là người mạnh mẽ chống đối sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích chiến tranh, đạt đến đỉnh cao vinh quang và nổi tiếng khi dẫn dắt thành công Manhattan Project nhưng ngay sau đó cũng bị thất sủng và gần như thân bại danh liệt vì bị nghi ngờ là gián điệp cho Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh Nga-Mỹ.
Oppenheimer sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có ở New York. Bố thì kinh doanh, mẹ là hoạ sĩ, ko phải bận tâm về vấn đề tiền bạc, nhà thì treo toàn tranh Rembrandt, Picasso.. nên là ngay từ bé Oppenheimer vừa chuyên tâm vào đam mê của mình với khoa học vừa có tâm hồn rất lãng mạn, có thể nói nhiều ngoại ngữ, văn thơ, thưởng lãm nghệ thuật cái gì cũng rất có hiểu biết. Cillian Murphy đẹp trai là thế nhưng mà nhiều lúc nhìn vẫn kém hơn bản gốc 1 tý nhé. Nhưng mà cũng giống như bao thanh niên loay hoay với cuộc đời của mình, lúc ở Harvard cụ học Hoá nhưng lúc tốt nghiệp xong chuyển sang Cambrige xin vào lab vật lý thí nghiệm thì do tay chân lóng ngóng quá làm thực nghiệm kém dữ bị thày mắng xì trét thiếu điều muốn đầu độc giáo sư luôn (thực ra thì có vẻ như trong phút bốc đồng có làm thật =)). Đã tẩm độc vào quả táo nhưng kịp hẩy đi trước khi thầy cầm ăn thật. ). Sau đó được Niels Bohr suggest là nếu tay vụng thì chuyển qua vật lý lý thuyết đi để được thoả sức dùng đầu óc suy nghĩ nên Oppenheimer mới chuyển sang trung tâm của ngành vật lý bấy giờ là nước Đức để theo đuổi ngành này. Tìm được đúng tiếng gọi của mình nên từ đây sự nghiệp của cụ thăng hoa luôn, đạt được rất nhiều thành tựu nghiên cứu rồi vẻ vang trở về Mỹ để xây dựng nền móng cho ngành vật lý ở đây. Ở Mỹ vừa đi dạy vừa nghiên cứu ở Berkeley vì rất chi là charismatic lại luôn tạo cơ hội và ủng hộ dìu dắt nghiên cứu sinh chứ ko bao giờ lỗ mạng ép buộc nên là cụ được mọi người rất là yêu quý.
Vào thời điểm đó khi thế giới bước vào chiến tranh thế giới thứ 2, chính phủ Mỹ lên kế hoạch triển khai dự án Manhattan để đối chọi với phát xít Đức khi nghe được tin tình báo là Đức đang tiến hành chế tạo bom nguyên tử. Để bắt đầu được dự án tối mật này thì điều đầu tiên là phải tìm được giám đốc dự án. Có thể nói Manhattan Project thành công được chính là bởi vì tướng Groves đã quyết định chọn Oppenheimer làm người đứng đầu trong khi ông thậm chí còn ko có giải thưởng Nobel vật lý nào cũng như ko phải là người hướng ngoại xuất sắc ngoại giao hay đã từng có kinh nghiệm điều hành dự án quy mô lớn(Einstein cũng bị loại vì quan ngại ô là người Đức). Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn Oppenheimer đã tự điều chỉnh và chuyển mình thành nhà lãnh đạo dự án xuất sắc chỉ trong vòng 6 năm đã dẫn dắt 6000 người ở Los Alamos chế tạo thành công quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 1945. Thời điểm vụ thử Trinity cho nổ thành công quả bom test mang tên Gadget khi hàng ngàn người trong phòng thí nghiệm dự án Manhattan ôm nhau chúc mừng thành quả khoa học cũng là thời điểm con người tự tạo ra vũ khí huỷ diệt chính giống loài mình.
Như câu tiếng Phạn "Now I am become Death, the destroyer of worlds.” rất nổi tiếng được Oppenheimer trích từ Bhagavad Gita, vào thời điểm tháng 7/1945 khi chiến tranh thế giới thứ 2 đã đi vào hồi kết thúc, Đức đã tuyên bố bại trận và Nhật đang trong ở trạng thái sắp đầu hàng việc chính phủ Truman vẫn quyết định ném 2 quả bom liên tiếp chỉ cách nhau 1 khoảng thời gian ngắn ở Hiroshima và Nagasaki, đặc biệt là quả thứ 2 vào một quốc gia đã trên thềm đầu hàng chỉ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của Mỹ đã khiến cho Oppenheimer suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên, ông cho dù có là giám đốc dự án Manhattan nhưng cũng chỉ là một nhà khoa học, khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, việc sử dụng vũ khí đó như thế nào ko phải là vấn đề ông có quyền quyết định. Chính vì vậy mà sau đó ông đã từ chức và sử dụng danh tiếng của mình để lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Liên Hợp Quốc lập uỷ ban kiểm soát năng lượng hạt nhân và chống chạy đua vũ trang nguyên tử. Như ai cũng biết là việc này ko có nhiều thành công, và vào thời điểm đỉnh cao chống Cộng ở Mỹ, việc Oppenheimer do từ chối tham gia vào việc phát triển dự án H-Bomb, một loại bom còn có tác dụng huỷ diệt gấp mấy ngàn lần bom nguyên tử đã khiến ông bị tình nghi là gián điệp của Liên Xô, bị điều tra và danh tiếng bị phá huỷ nặng nề cho đến mãi sau này mới được JFK phục hồi danh dự. 1/3 đoạn sau của cuốn sách quay quanh mấy vấn đề chính trị, tranh giành bè phái âm mưu là nhiều đọc thấy đời cụ cũng thảm.
Phim thì cũng dài gần 3h đồng hồ nhưng cũng ko thể cover kỹ lưỡng hết được toàn bộ sách nên có 1 số đoạn cũng thấy hơi rushed. Mình thì đặc biệt thích đọc giai đoạn đầu khi cụ còn trẻ, biết được sự hình thành tính cách, tâm lý và quá trình trưởng thành của Oppenheimer để có thể phần nào giải thích được những lý do và nguyên cớ những quyết định và hành động sau này của cụ. Sách thì phải nói siêu dài nhưng nói chung cũng rất recommend.
2 notes
·
View notes