#Nơi tình yêu ngang qua...
Explore tagged Tumblr posts
february-wooden-fish · 5 months ago
Text
Tumblr media
Hi vọng anh tìm được hạnh phúc. Nhưng anh hạnh phúc rồi, thì em cũng sẽ buồn, còn nếu như anh không tìm được hạnh phúc, e lại sẽ càng đau lòng thêm.
Hi vọng người có nơi để đi, có lý do để chờ, và tìm được mái ấm để cuộc đời này bớt cô đơn.
Còn vô vàn những cảm xúc không thể gọi tên ấy, tôi xin giữ lại cho bản thân mình. Suốt cuộc đời này, không nói ra, không đặt lời, không tìm về, để tôi và người đều được bình yên.
Đã từng là kỷ niệm thì cả đời này hãy cứ để kỷ niệm ấy chôn vùi. Chúng ta không gặp lại, không hỏi thăm, không ngang qua cuộc đời của nhau nữa, bởi có những sự lựa chọn trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có thể theo đến hết đời.
Tình yêu của người, tình thương của tôi, gói gọn trong những tháng năm đôi mươi mà thôi. Còn những mong mỏi hiện tại lúc này đây, chỉ có thể một mình gặm nhấm quá khứ. Không mất đi, không già đi, không phai nhạt, cả đời này chôn vùi trong quãng thời gian vô tận này mà thôi…
Moctieungu | viết cho T, thanh xuân
63 notes · View notes
dongsonglodang · 2 years ago
Text
Tumblr media
"Dường như em chỉ là đang tồn tại. Mỗi ngày đều chụp những bức ảnh lưu niệm y hệt nhau. Thậm chí còn quên cả cách cười. Đầu óc thì trống rỗng. Mỗi khi lắc vai lại phát ra âm thanh như chiếc thùng rỗng. Phải lấp đầy tâm hồn bằng một thứ gì đó, nhưng chẳng biết là gì..."
(Nơi tình yêu ngang qua-Choi Kab-soo)
136 notes · View notes
flirt-flop · 8 months ago
Text
Tối nay ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa, và tôi gần như chạy khắp Đà Lạt để tìm mua bánh mỳ cho ông.
Ở thành phố này, ban ngày mua hai ổ bánh mỳ không hết sức đơn giản. Nhưng khi đêm xuống, đường phố nhộn nhịp, hàng quán giăng đèn hay những bảng hiệu rực rỡ màu sắc dường như chỉ để gọi mời và phục vụ du khách. Những tiệm bánh lớn chỉ bán bánh ngọt, cookies, pizza hay những loại bánh có tên rất Tây; lò bánh mỳ đóng cửa; các gánh hàng rong để dành bánh mỳ để bán kèm xíu mại… Thật tệ!
Tệ hơn nữa là nếu ai hỏi tôi về cái pub nào đó, một cái hidden bar hay thậm chí một quán nhậu đêm, tôi có thể recommend được. Vậy mà khi nãy trong đầu tôi không có hai, ba địa điểm kiểu có-sẵn-như-vậy để mua bánh mỳ không.
Khi nãy tôi chạy xe vòng vèo qua những con đường như dải lụa ở Đà Lạt, len lỏi mỗi con hẻm nhỏ, hỏi từng hàng bánh mỳ ven đường, để mua được hai ổ bánh mỳ không. Tôi chạy ngang qua cái quán nhỏ, ngày trước ba vẫn hay mua bánh ngọt cho tôi, loại có nhiều dừa chen chúc nhau trên mặt bánh. Tôi đi qua một tiệm bán sữa đậu nành mà khi còn nhỏ, ba đã chở tôi ghé vào đó. Tôi qua những bến bãi ngày xưa ông từng chạy xe ôm, tôi nhớ hồi học lớp 6, khi ở trên xe của trường, tôi vẫn hay thấy ba ngồi đó, đội chiếc nón đó, trên chiếc City đỏ để chờ khách. Tôi nhớ ngôi trường cấp 2, 3 của mình, ngôi trường đã từng “danh giá”, nơi dành cho những học sinh có điểm thi cao ngất ngưỡng, niềm tự hào của ba khi nói về chuyện học tập của anh em tôi, đổi lại bằng những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của cả đời ông.
Hôm nay tôi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bồng bềnh qua cả những kỷ niệm ngỡ đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian, để mua cho được hai ổ bánh mỳ không cho ba. Vì ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa. Tôi đã từng không thắc mắc vì sao cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, tôi cho rằng điều đó là mặc định, là tình yêu thương vô điều kiện và bất vụ lợi. Rồi hôm nay tôi nhận ra, ngoài yêu thương hiển nhiên và bất biến đó, cảm giác mang lại được điều gì cho những người mình yêu thương, dù nhỏ nhoi thôi, nó tuyệt lắm!
17 notes · View notes
ian98m55 · 1 year ago
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
38 notes · View notes
halyyhpa · 4 months ago
Text
Thành phố tớ yêu
Tớ hiện sống ở Hà Nội, quê tớ cũng ở một huyện ngoại ô của thủ đô nhưng tớ không sinh ra và không có nhiều kỉ niệm thời ấu thơ ở Hà Nội. Nơi tớ có mặt trên cuộc đời này là ở Thái Nguyên và tớ đã gắn bó với "đất chè Tân Cương" đến năm 10 tu���i.
Tuổi thơ của tớ gắn liền sâu sắc với Thái Nguyên, bởi đây là nơi tớ bắt đầu chập chững bước đi, bập bõm học nói, là nơi đầu tiên tớ có nhận thức, suy nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi đầu tiên tớ đến trường, tới lớp, gặp thầy cô, có những người bạn thân đầu đời, cũng là nơi tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời ấu thơ cũng như là nơi đã hung đúc, vun đắp một phần nhân cách của tớ hiện tại. Chính vì vậy tớ luôn dành một ví trí, một tình cảm cho thành phố mà tớ đã lớn lên này.
Tớ có một tuổi thơ êm ả, thanh bình ở Thái Nguyên. Từ khi đi học mẫu giáo đến khi đi học tiểu học, tớ luôn có bạn bè để chơi đùa, vui cười, chia sẻ về những câu chuyện dưới ánh nhìn trẻ thơ, để cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ mộng trong trí tưởng tượng về tương lai sau này. Có những người bạn đến tận bây giờ tớ vẫn còn giữ liên lạc và có thể gọi là tri âm tri kỷ. Những năm tháng ấy đối với tớ còn gắn liền với hàng xóm, họ hàng chung quanh, với những con búp bê, bộ lego mà bỗng có hồn trong cảm tưởng của tớ, với khu vườn của mẹ, với đàn gà, chú mèo sau nhà, với đường phố trước nhà, với cánh đồng ngát hương lúa, r���ng hoa đủ màu sắc khi tớ dạo ngang qua trên chiếc xe đạp, với mái trường tiểu học đã cho tớ những bài học đầu đời, cho tớ những ngày đi học ngập tràn niềm vui, với ngôi nhà của những người bạn thân mà tớ thường lui tới. Tuổi thơ của tớ còn là mùa xuân với bữa cơm ấm cúng, với đêm giao thừa quây quần, với cành đào thắm, với chuyện đi thăm họ hàng gần xa, với phong bao lì xì màu đỏ ngày Tết; còn là mùa hạ với những lần đi bơi, với những ngày thong dong phố phường bất chấp cái nắng oi ả với, trái cây ngọt lịm, với không khí nóng nực chỉ đợi đêm về để được ngủ điều hòa; còn là mùa thu với niềm sung sướng khi được gặp lại bè bạn sau 3 tháng hè, với những ngày đầu năm học mới, với đêm trung thu phá cỗ linh đình, với con gió se lạnh phải chuyển mặc áo dài tay. Ở Thái Nguyên có nhiều điều đẹp lắm, kể hết thì chẳng biết bao nhiêu từ ngữ cho đủ, cho hết, cho vẹn nguyên, cho sống dậy những tháng ngày đã qua.
Tuổi thơ ấu đẹp đẽ tại nơi trung du Bắc bộ ấy cứ trôi chảy bình yên cho đến khi tớ học xong lớp 4, bố mẹ tớ quyết định có một quyết định lớn, thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Năm vừa rồi, bà ngoại tớ mới mất, chỉ còn lại ông ngoại trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân, mẹ tớ cũng muốn đỡ đần ông trong những ngày tháng còn lại. Vả, nơi bố tớ sinh, nơi anh chị em của bố vẫn đang sống vốn là huyện của Hà Nội. Vậy là mùa hè năm tớ lên lớp 5, tớ chính thức chuyển về Hà Nội ở để tiên đi lại nhà nội và nhà ngoại.
Dẫu đó sự thay đổi đã được định trước, nhưng tớ vẫn không nỡ xa cuộc sống ở Thái Nguyên, vì mảnh đất ấy chan chứa nhiều hoài ức quá, nhiều kỉ niệm quá, nhiều tình yêu quá. Ngày ấy tớ cứ thắc mắc mãi, rõ ràng cuộc sống ở đây rất tốt, rất ổn định, tại sao phải chuyển về thủ đô chứ? Chẳng phải ngày trước ở đây mỗi tháng vẫn có thể về quê hay sao? Tớ đã mang một tâm trạng đầy buồn rầu, khắc khoải, lưu luyến, nhớ mong về Hà Nội. Thời gian đầu tớ thật sự rất ngột ngạt vì môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều, tớ cảm thấy quá lạ lẫm, khó thích nghi mà trong xóm tớ ở, tớ cảm thấy mình chẳng hợp chơi với ai cả. Ngày ngày tớ chỉ lủi thủi trong nhà mà thôi. Phải đến khi bước vào năm học mới, đến trường mới, tớ làm quen với vài người bạn, điều đó đã giúp tớ vơi đi phần nào nỗi cô đơn, trống vắng. Sang học kì 2, tớ đã chơi thân với 2 bạn, tớ cảm thấy vui nên cũng thích đến trường hơn, nhưng tớ làm sao có thể quên những mảnh kí ức cũ, những người bạn gần gũi ngày trước. Năm đầu ở Hà Nội, tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng không phải là không có những kỉ niệm đẹp, đặc biệt là về ngôi trường tiểu học của tớ, về cô giáo ở thủ đô đầu tiên tớ học, về những người bạn ở thủ đô đầu tiên tớ làm quen, về con đường ở thủ đô đầu tiên tớ bước đi.
Đến năm thứ hai ở đây, tớ lên cấp 2, có một biến cố, mâu thuẫn xảy ra giữa tớ và hai người bạn lớp 5 ấy, cũng vì còn non nớt, bồng bột, không giải quyết được vấn đề nên cuối cùng, bọn tớ không thể nói chuyện và là bạn của nhau nữa. Lúc đấy tớ có tiếc, có hối hận nhưng cũng chẳng biết hàn gắn thế nào, đành đánh mất hai người bạn đầu tiên. Khi những điều cũ chưa kịp làm quen thì điều mới lại xuất hiện và vì không còn bạn nữa mà hồi ấy, tớ cũng khá nhút nhát chẳng kết bạn với ai, chỉ chơi xã giao với những bạn cùng lớp 5 lên lớp 6, nên những tháng đầu cấp 2 của tớ rất ảm đạm, buồn chán, chỉ có đi học rồi về nhà, tựa như một vòng tuần hoàn chẳng có lấy một điểm kết thúc. Khi ấy, trong tớ càng khao khát trở về Thái Nguyên hơn bao giờ hết.
Và rồi, đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ bào khoảng thời gian tớ đang ở giữa kì 2 lớp 6. Để tránh đại dịch đang dần lớn mạnh ở thủ đô, nhà tớ như bao nhà khác, đã quyết định về quê sống. Phải nói rằng lúc ấy tớ rất vui, như được thoả nguyện mong ước bấy lâu nay.
Khác với ngày bé, kì nghỉ hè của tớ ở Thái Nguyên được đi đây, đi đó, dạo chơi phố phường cùng bạn bè, thì hè năm tớ chỉ có thể ở trong nhà cách ly. Nói vậy thôi chứ thực ra thi thoảng vẫn sang nhà bạn chơi, nếu ngày cưa có những trò hoạt động thể chất thì bây giờ chơi game với nhau, chỉ cần được gặp những người bạn thân thì như vậy cũng đủ rồi. Thời gian ấy vì chỉ giao tiếp với những người bạn thân ở quê nhà nên tớ dường như mất kết nối với những người bạn trên lớp, đối với họ, chi ấy tớ chỉ là một bóng hình mờ nhoà, thoáng qua trong lớp. Tớ cứ như vậy đến giữa kì hai năm lớp 7.
Biến cố nào rồi cũng sẽ đi qua, đại dịch cũng vậy, nó cũng dần được khắc phục và không còn ảnh hưởng quá sâu sắc đến đời sống xã hội nữa, mọi thứ bắt đầu trở về cuộc sống bình thường, ta được gặp mặt trực tiếp chứ không còn là trực tuyến nữa. Tớ phải trở về trường, về lớp của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tớ lại một lần nữa chia xq quê hương. Thực lòng tớ rất buồn, tớ không thích điều đó nhưng bây giờ phải biết làm sao?
Bước ngoặt đã xảy ra là khi đi học, tớ gặp mặt trực tiếp với nàng, Xuân Nguyệt. Sự xuất hiện của nàng chính là ánh sáng chiếu rọi những ngày tháng đầy âm u của tớ ở nơi đây (Cuộc tình đơn phương này thật sự rất đẹp với tớ nên hãy để tớ kể trong những post sau nhé).
Tớ bắt đầu cởi mở, giao tiế nhiều hơn, chính sự mở lòng ấy khiến tớ dần hoà nhập với cuộc sống ở thủ đô. Tớ còn nhớ rằng buổi sớm trong tiết trời khoan khoái của cuối xuân xen lẫn ánh nắng ấm áp đầu hạ thật sự rất đẹp, rất khiến tớ cảm thấy rung động. Tớ nhận ra rằng việc đi học trực tiếp thế này cũng phải là điều gì đáng sợ quá.
Sang năm lớp 8, vài biến cố, nhỏ thôi, đã xảy ra, ban đầu có hậu quả để lại nhưng chính những điều tưởng chừng như là sai lầm ấy đã trở thành bước đệm cho tớ có được một nhóm bạn thân cùng lớp vô cùng đáng yêu (Câu chuyện này thật sự rất thú vị nên hẹn khi kh��c sẽ kể chi tiết hớn nhé). Đâu dừng lại ở đó, nhờ việc tự tin ghi danh mình vào đội tuyển văn, tớ đã có cơ hội được kết bạn với hai bạn có cùng niềm đam mê văn học như tớ. Cũng chính nhờ đội tuyển văn mà tớ gần hơn với cô Yến, tớ từ ghét đến có thiện cảm và rồi là quý trọng cô (Nói đến việc ghét cô, cái này cũng hay ho không kém, phải dành một post riêng mới được, quá nhiều sự hứa hẹn trong đây). Và còn rất rất nhiều người nữa mà phải đến khi tớ mở lòng, tớ mới phát hiện ra.
Từ yêu con người đến yêu một thành phố…
Hà Nội dần đẹp hơn trong mắt tớ khi tớ biết đến sự vẻ đẹp nhân cách của những con người tớ gặp ấy. Cứ thế mà tớ đem lòng yêu thành phố này chẳng hay.
Ở khoảnh khắc hiện tại này, Hà Nội với tớ là một thành phố hào hoa, lịch thiệp với kiến trúc Pháp là mái nhà đỏ, là cửa mà xanh, là vách tường vàng mang đậm nét cổ kính xưa kia, thường xuất hiện trên những dãy phố đã lâu đời nơi trung tâm thủ đô. Hà Nội còn là một thành phố yên ả, thanh bình như đúng cái tên “Thành phố vì Hoà Bình” khi ẩn chứa rất nhiều con người gần gũi, thân thiện, và chính nơi tớ ở, một quận ngoại ô cũng tiềm tàng đầy vẻ bình yên, nhẹ nhàng của nắng len qua tán cây xanh, của hoa khẽ rung rinh trước gió, của trời nhiều đỏ rực cuối trời, của những người thư thái cảm nhận vẻ thanh tịnh ấy. Nhưng Hà Nội với tớ còn là một thành phố sôi động, náo nhiệt, nhiều lúc là xô bồ, bon chen, thành phố lung linh, hào nhoáng cảu ánh điện nhưng đâu biết rằng, vẫn có những người phải chen chúc, vội vàng trở về nhà sau một ngày đi học, đi làm giữa những cung đường mà tắc nghẹt. Tớ cảm nhận trạng thái ấy của Hà Nội khi tớ lên cấp 3, mỗi hôm trở về nhà không chỉ tắc ở ngoài đường mà còn đông ở trên xe bus… Có hôm tớ mệt lắm, nhưng đâu biết than khóc với ai, đành giấu nhẹm trong lòng mà quên đi thôi…
Dẫu ở Hà Nội khiến tớ mệt mỏi nhiều điều suốt 5 năm nhưng nó chẳng là gì với những giá trị, những vẻ đẹp, những kí ức, những kỉ niệm mà “thủ đô nghìn năm văn hiến” đem lại cho tớ. Tớ trân trọng và có thể nói, tớ yêu thành phố này.
Vậy đấy, hai thành phố tớ gắn bó nhất cũng là hai thành phố mà tớ yêu nhất, có vị trí đặc biệt trong trái tim tớ. Thực ra tớ cũng cảm mến rất nhiều thành phố, bởi vì Việt Nam ta sắc đẹp luôn ngập tràn mà, nhưng chỉ là đơn giản là dừng chân để ngắm nhìn rồi mến thôi thôi chứ chưa yêu để thân thiết, để coi như một phần tâm hồn.
Tumblr media
6 notes · View notes
thang-9 · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ảnh hôm nay không đẹp, nhưng được chụp khi trời nổi gió, làm tóc chị bay tứ tung.
Buổi chiều chị trốn làm sớm (nhưng không có gì sai trái cả, chị là sếp của chính mình và đã làm xong công việc hôm nay rồi). Chị muốn đem cuốn sách ra một nơi có nhiều cây. Xong rồi chỉ có vài nhành cỏ héo. Chị ngồi dài ra ghế, đặt trang giấy trên lòng mình.
Trưa nay chị lạc vào một sạp sách đại hạ giá cuối năm. Họ bán những cuốn sách tồn kho từ lâu lắc, bám đầy bụi. Trong đống sách ngổn ngang chị có vô tình thấy cuốn của một bạn tác giả trẻ khác mà chị có quen biết. Chị không chủ động kết nối với ai bao giờ cả, nhưng đã vô tình quen rất nhiều người như chúng mình. Đều là vô tình nói chuyện rồi mãi rất lâu sau mới biết họ cũng viết lách. Những người như chúng ta thường giấu việc chúng ta viết, là căn bệnh chung rồi, chị không thấy có gì lạ. Trước đây nghĩ là nhân duyên kỳ diệu, bây giờ biết không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên ^^
Những năm qua, chị đã nhìn thấy những người vẫn cứng đầu theo đuổi, cũng có những người đã giơ tay đầu hàng.
Chị là bê đê ở giữa. Chị đã bỏ cuộc một ngàn lần, cũng ngoi lên một ngàn lần. Mỗi lần ngoi lên, chị sẽ bị một cái email từ chối bản thảo nào đó đánh cho ngã xuống sâu hơn. Thế mà em biết không, chị vẫn sẽ ngoi lên tiếp hehe. Thêm vô hạn lần nữa.
Những năm qua, chị (và chị tin là không ít bạn nữa) không dám đối mặt với câu hỏi quá khó khăn để đối mặt đó: Chúng ta, những người như chúng ta rốt cuộc đang theo đuổi điều gì vậy? Có bất kỳ một cơ hội mỏng manh nào trong một thị trường xuất bản không tồn tại thực sự này không? Có một cánh cửa hẹp nào không hay tất cả chỉ là hão huyền? Chúng ta chỉ là những kẻ lập dị đang mơ mộng viển vông thơ thẩn gì đó thôi phải không? Sao còn không mau tập trung vào kiếm tiền, làm việc bán mình thật chăm chỉ đi?
Chị thấy điều chị yêu thích nhất, ước mơ mà chị mong muốn làm nhất là không thích hợp, không thực tế, không có hy vọng. Chị dùng hết sức mình để trốn chạy khỏi nó, để thuyết phục bản thân rằng không, mình không mơ giấc mơ này.
Chị đã chạy đi rất xa khỏi chính mình như thế đó.
Nhưng mà đó là những suy nghĩ của ngày hôm qua. Ngày hôm nay, chị nhìn được qua em, rằng những kẻ như chúng ta có quá nhiều hy vọng. Có quá nhiều cơ hội và phong cảnh tốt đẹp đợi em ở phía trước. Phải đi con đường trải nhiều hoa nha.
Nếu mà không thể dựa vào may mắn, vậy dựa vào chính mình đi.
Nói như vậy thật to tát, nhưng là em đã giúp chị dám hít thở một hơi thật sâu hơn, để đối mặt với thất bại, nỗi sợ và cả hy vọng đó trong mình. Em không cần nói gì và làm gì cả, chỉ là, sự tồn tại của em đã giúp chị thôi.
Được dùng phương thức này để trò chuyện cùng em, chị thấy siêu cấp lãng mạn.
Nghĩ về em, luôn thấy ngọt ngào.
5 notes · View notes
thutram · 8 months ago
Text
Tumblr media
♡ 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆 𝑭𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 ♡
☛ 𝑆𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔...
☛ Mình thật sự đã thức trắng nhiều đêm liền chỉ để nghĩ về Satoru thôi. Nên đã cho ra đời Fic này, mong các bạn đọc để giải trí.... Đừng suy...
��� Tiện thể nếu ai biết nguồn của bức fan art trên đây thì cho mình xin tên nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷
Anh ấy chỉ nằm trên nền đất bụi bặm và gồ ghề, máu chảy ra không ngừng khi anh bị Sukuna chém đứt đôi người, với nửa thân dưới vẫn hiên ngang đứng vững. Mọi người xung quanh căn phòng chiếu lập tức im bặt, không một ai nghĩ rằng đây lại là kết cục của anh.
Ngay cả bạn thì lại càng không tin. Những chú thuật sư khác đã và đang chuẩn bị thay nhau ra bên ngoài đó để tiếp tục cuộc chiến một mất một còn với Sukuna nhưng thật sự bây giờ bạn không quan tâm. Nói trắng ra thì bạn đang hoảng loạn và sốc đến mức không thể thốt ra một từ nào, dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ nhất.
Việc mà bạn quan tâm nhất bây giờ đó là anh, Gojo Satoru yêu dấu của bạn. Bạn ngồi thất thần ở đó và nhìn vào khoảng trống vô định, trong khi một số người khác đã dần rời khỏi phòng để lập kế hoạch tác chiến tiếp theo. Chợt tiếng gọi của Shoko lập tức kéo bạn lại.
Shoko: T/b à, Satoru đang ở trong phòng chữa trị của tôi...
Khi nghe đến tên của anh, cơ thể cứng đờ của bạn dường như được thả ra, ngay tức khắc bạn chạy một mạch đến phòng để nhanh chóng gặp anh. Bỏ mặc Shoko đang đi theo ở phía sau.
T/b: Satoru!!!
Giọng bạn vỡ ra kèm theo hơi thở dồn dập vì lo lắng đến run rẩy. Bạn vội vã tiến về phía chỗ anh đang nằm, máu vẫn chảy rất nhiều, một màu đỏ thẫm, mùi kim loại nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi bạn, chúng khiến bạn thật sự muốn nôn.
T/b: SATORU! SATORU! Anh còn nghe thấy em nói gì không? Satoru!! Chúng ta sẽ cố gắng chữa lại cho anh! Em sẽ cầm máu cho anh, ráng lên đi mà Satoru!
Bạn vừa nói vừa thấy nghẹn lại nơi cổ họng mình, cảm giác lúc này đối với bạn thật khó chịu. Tay bạn luống cuống tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu cho anh ấy nhưng vô dụng, máu vẫn đang chảy ra quá nhanh, quá nhiều.
T/b: Shoko! Cô làm gì đó đi chứ? Đây là việc của cô mà! Mau giúp anh ấy hồi phục lại cơ thể đi!
Đột nhiên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng sượt qua má bạn. Đưa mắt nhìn xuống, anh nhìn bạn với nụ cười mỉm trên môi, ngay cả trong khoảnh khắc này, ấy vậy mà anh ấy vẫn còn có thể cười được. Anh từ từ đưa tay lên vuốt nhè nhẹ má bạn, Satoru thậm chí không còn sức để nói chuyện nữa nhưng anh đã cố.
Gojo: T/b...anh...anh ổn mà...
Anh lặng lẽ lẩm bẩm. Nhưng với tình trạng hiện tại của anh chắc chắn không như lời anh nói, cái chết sắp đến với anh bất cứ lúc nào. Và Satoru biết rõ điều đó.
T/b: Ổn? Ổn ở chỗ quái nào chứ???
Bạn gần như hét lên trong giọng điệu đầy nức nở, bạn thật lòng không muốn làm như thế trước mặt anh. Nhưng bạn không thể nhịn nổi nữa, bạn bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má bạn không ngừng, bạn sợ, sợ anh sẽ đi mất, sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm vào anh một lần nào nữa. Nhìn thấy bạn như vậy cũng khiến Satoru đau lòng lắm chứ. Nhưng giờ phải làm thế nào đây?
Gojo: Này...T/b...
Ngay cả lúc này, điều mà Satoru vẫn luôn để tâm đến, đó chính là bạn. Người con gái mà anh đã yêu say đắm như thế. Trong tâm trí của anh, không lúc nào là không nghĩ cho sự an toàn, hạnh phúc của bạn. Satoru thật sự đã thua rồi sao? Anh sẽ thất hứa với bạn sao? Rằng...sẽ mang vẻ chiến thắng ngạo nghễ rồi trở về bên cạnh bạn.
Gojo: Em...có thể...l-lại gần...một chút không?
Bạn khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Môt cảm giác đau lòng đến nghẹt thở dâng lên trong tim bạn.
T/b: Vâng...em đây, Satoru
Bạn cúi mặt xuống gần anh ấy, nước mắt của bạn thậm chí còn rơi xuống vài giọt lên trên trán anh. Satoru yếu ớt nâng bàn tay run rẩy lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má bạn. Anh ấy lo lắng cho bạn nhiều hơn chính bản thân mình. Rồi Satoru nói với bạn một cách dịu dàng nhất có thể.
Gojo: ...Đừng...khóc...
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bạn một chút nào. Satoru chỉ muốn làm bạn cười, muốn bạn hạnh phúc, muốn nhìn thấy bạn trong chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, nguyện dâng cho bạn tất cả những gì mà anh có. Bấy nhiêu là không đủ, anh ấy muốn cùng bạn trải qua thật nhiều, nhiều, nhiều kỉ niệm hơn nữa. Anh cố gắng an ủi bạn trong khi tiếp tục vuốt ve má bạn một cách trìu mến. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên làn da ửng hồng của bạn bằng ngón tay cái của anh ấy. Nụ cười đó của anh, nó thật mỉa mai. Người được mệnh danh là "kẻ mạnh nhất" sẽ chết...
T/b: Kh-không...không...không... Satoru! Làm ơn, đừng đối xử với em như thế này mà!
Bạn ôm lấy gương mặt đang trở nên nhợt nhạt của anh vào lòng mình. Trái tim bạn đau quá, cứ như có bàn tay nào đó luồn vào lồng ngực và bóp nát trái tim của bạn ra từng mảnh vụn. Đau thắt lại, đến mức bạn quên luôn cả cách thở thế nào cho đúng.
Một nụ cười gượng và mệt mỏi là tất cả những gì anh có thể làm được trong tình cảnh lúc này, ngay cả Lục Nhãn cũng đã bắt đầu mờ dần. Nếu Tử Thần là một thực thể thì nó sẽ không cách xa anh ấy là bao. Satoru có thể cảm nhận được điều đó nhưng trong lòng anh vẫn không cam tâm. Anh không muốn bỏ mặc bạn, khó khăn lắm hai người mới tìm thấy nhau và ở bên nhau, vậy mà tại sao mọi chuyện lại trở nên bi thảm như vậy chứ?
Giọng anh trầm lặng, thậm chí còn nhỏ hơn cả lời thì thầm, anh nói với bạn một lần nữa. Giọng nói của anh ấy thậm chí gần như không thể nghe được khi anh ấy nhìn vào mắt bạn, đôi mắt mà anh ấy đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Gojo: Em sẽ...ổn thôi...phải không?
T/b: Không đời nào! Không có anh ở bên cạnh em sẽ không bao giờ ổn cả! Đừng mà...em sẽ nhớ anh đến phát điên mất, Satoru! Đừng nói lời vĩnh biệt với em!
Anh từ từ vuốt tóc bạn. Mỗi giây trôi qua, hơi thở của anh ngày càng ngắn lại. Mỗi một giây trôi qua, anh đều cảm thấy cuộc đời mình đang trôi đi như cuộn phim được phát lại trong tâm trí. Đối với Satoru mà nói, bạn chính là tự tôn, là niềm kiêu hãnh, là hạnh phúc mà cả đời này anh sẽ mãi tôn thờ và trân quý nó hơn cả bản thân mình.
Satoru nhẹ nhàng đưa tay lên và xoa đầu bạn. Sau đó, anh thì thầm với một nụ cười dịu dàng trên đôi môi nhợt nhạt của mình.
Gojo: Anh yêu em...rất nhiều...
T/b: Em cũng yêu anh nhiều lắm, rất, rất nhiều...Satoru ơi...
Bạn vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, những giọt nước mắt của bạn thấm ướt cả áo của Satoru.
Anh như tựa vào bàn tay mềm mại của bạn khi hơi thở của anh ngày càng yếu đi. Anh có thể cảm thấy thời gian của mình sắp hết. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục ôm lấy bạn thật chặt. Muốn ghi nhớ cảm giác được ở trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của người anh yêu lần cuối. Anh muốn mình là người duy nhất cảm nhận những điều này từ bạn mãi mãi, liệu bạn có nghĩ anh ích kỉ không? Anh đã từng cho rằng cả anh và bạn sẽ không bao giờ rời xa nhau, dù cho có thế nào đi chăng nữa, rồi cả hai cũng sẽ lại tìm thấy nhau. Vậy mà ngay lúc này đây, anh lại nằm trên giường với cơ thể lìa đôi, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới khi quyết định đối đầu với Sukuna.
⋘ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ⋙
Bạn ngồi cạnh anh trên chiếc ghế dài ở công viên. Anh vẫn thật trẻ con như thế, tựa đầu vào vai bạn, vùi mặt vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm trên làn da mềm mại của bạn.
T/b: Satoru~ anh làm ơn đứng đắn lên chút xíu coi! Tụi mình đang ở ngoài đường đó...
Nghe được lời nói của bạn, anh liền trở nên phụng phịu.
Gojo: Hả? Cứ để người khác nhìn thôi, dù sao họ cũng như là đang ganh tỵ với em vì có một người yêu siêu cấp đẹp trai vô cùng tận luôn! Mà họ đâu thể làm gì được nên rộng lượng cho họ nhìn một tí đi haaa~
Satoru vừa nói vừa dựa sát bạn hơn nữa. Mặt bạn hơi nghệch ra một chút, đúng kiểu hết nói nổi.
T/b: haizzz...Anh đúng thật là cái gì cũng nói được nhỉ?
Gojo: Anh chỉ nói sự thật mà thôi, bé yêu à~
Nói rồi anh thích thú lấy ngón trỏ chọt chọt lên bên má đang dần ửng hồng của bạn rồi phì cười. Ngươi mắt bạn giãn to ra khi nhìn lấy dáng vẻ rạng rỡ đó từ Satoru, đó là nụ cười đẹp đẽ nhất mà bạn từng nhìn thấy trong suốt phần đời của mình. Bạn thề đó.
T/b: Satoru...em mong chúng ta sẽ mãi luôn như lúc này. Em không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mà không có anh ở bên.
Satoru đang cười cũng trở nên im lặng một chút. Sau đó, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay bạn, đan những ngón tay của cả hai vào nhau nắm thật chặt. Anh đưa lên môi mình và hôn vào mu bàn tay bạn, đôi mắt xanh lấp lánh ấy lại nhìn bạn với một nụ cười trên môi.
Gojo: Tất nhiên là sẽ như vậy rồi, em nghĩ anh là ai chứ? Gojo Satoru, anh đây, sẽ luôn luôn bên cạnh em dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa! Anh chắc chắn...sẽ không bỏ lại em một mình đâu...
Cảm nhận không khí có hơi trầm xuống, anh liền lấy ra một cái túi giấy nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt bạn.
Gojo: Nè, nè, anh có cái này cho em đây~
T/b: Cái gì thế, Satoru?
Anh nhanh chóng lôi hai phần bánh ngọt ra, đưa cho bạn một phần.
Gojo: Là bánh ngọt đợt em bảo với anh là muốn ăn thử đó~ Lần sau, anh sẽ đưa em đến tiệm bánh ở Sendai, nghe nói sắp tới sẽ có vị bánh mới. Thật sự muốn thử nó cùng em. Thật sự đó...
⋘ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ⋙
(Gojo: Ahhh... Mình còn lời hứa với cô ấy, rằng sau khi dành chiến thắng với Sukuna sẽ dẫn cô ấy đi ăn loại bánh ngọt mới ra trong cửa hàng ở Sendai... Sau khi rời khỏi cái ngục môn cương chết dẫm đó, mình đã nhớ cô ấy rất nhiều, mình muốn tạo thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với cô ấy...chẳng lẽ mình lại thất bại trong việc làm người khác hạnh phúc à? Mình...lại bỏ người khác ở phía sau một...lần...nữa ư?)
Nghĩ đến đó mắt anh hầu như không thể mở được, Satoru hầu như không còn thời gian nữa rồi. Tim anh có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Và rồi với chút sức lực ít ỏi còn lại, anh ấy đã thốt ra những lời cuối cùng của mình. Anh thì thầm với bạn một cách nhẹ nhàng.
Gojo: Xin em hãy...tha thứ...cho anh...
Chỉ với những lời cuối cùng đó, đôi mắt xanh xinh đẹp của anh nhắm nghiền vĩnh viễn. Và bàn tay anh trượt từ sau đầu xuống vai bạn rồi nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường đẫm máu. Anh không còn thở nữa, mọi dấu hiệu của sự sống đã rời khỏi cơ thể anh mất rồi.
T/b: Satoru? Satoru!!! Không...không anh ơi! Tỉnh dậy đi, dậy đi anh! Mở mắt ra nhìn em đi, Satoru! Em không cho phép anh rời đi như thế này đâu! Không công bằng... Satoru...
Nhìn anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn, bạn như quên cả cách thở, tim đau thắt, bạn bật khóc nức nở. Ôm chặt anh ấy rồi gọi tên anh ấy trong sự đau đớn tột cùng.
T/b: Anh đang đùa em phải không? Anh không phải là kẻ mạnh nhất, anh không phải là quái vật, anh không phải là bất kì thứ gì hết. Anh chỉ là Gojo Satoru mà em yêu thôi...Satoru...em xin anh đấy...đừng rời đi như thế này... Em xin anh...
Mặc cho bạn có nức nở gọi tên anh đến mức nào, thì Satoru chỉ nằm bất động, cứng đờ trong vòng tay của bạn, cứ như anh đang trôi vào một giấc ngủ yên bình sau những mệt nhoài mà anh đã gánh vác suốt bao năm tháng qua. Nhưng lần này anh sẽ không tỉnh dậy nữa. Tiếng mưa rơi bên ngoài dội vào mái nhà sao nghe thật lạnh lùng, ảm đạm và tàn nhẫn quá, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho sự ra đi của anh vậy. Gojo Satoru của em, đã chết.
"Ngày hôm đó, thế giới chỉ mất đi một người nhưng còn em thì mất đi cả thế giới của riêng mình..."
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷
19 notes · View notes
iam-annhien · 8 months ago
Text
Khi yêu Phương, tôi còn trẻ lắm. Tóc mềm cực, không hề uốn hay nhuộm. Mắt còn trong văn vắt. P đi ngang xẹt qua đời của tôi, bị tôi bắt lại. Thế là đi cùng nhau hết 5 năm tuổi trẻ của tôi. Và là cả cuộc đời của P.
Tôi gặp gỡ và yêu P vào những ngày mùa xuân - Đó là quãng thời gian mà khi người ta trẻ, người ta sẽ không nhận ra nó sẽ đến duy nhất một lần trong đời.
P cao hơn tôi những một cái đầu, tóc lúc nào cũng cắt cao sát gáy, hay mặc T-shirt màu đen. Mắt P sâu, giọng trầm ấm. Nhắn tin tiếng việt không bao giờ viết tắt một chữ nào, nhưng lại kiệm lời kinh khủng: “Đã ăn gì rồi?” “Chẳng gì cả, nhớ em thôi” “Đừng nói vậy!!” “Đừng khóc, anh đau lòng” “Anh không nghe họ, anh chỉ nghe em!” “Nhiên! Sau này đừng đứng chỗ cao như vậy nữa, anh sẽ lo lắng” “Anh không sao” “Tin anh”…
Gặp P lần đầu tiên ở thư viện. 1 lần nhìn bóng lưng của P đã quyết định phải theo đuổi cho bằng được.
Ngày đó. Ở cầu thang dãy trọ, dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang. Tôi nhìn vào mắt P và nói “Nói yêu em đi! Lừa em cũng được”
Nhưng mà P lại không nói một lời!
P đã từng nói yêu tôi chưa nhỉ???? Tôi không nhớ nổi nữa!
Hình như là chưa.
SG dạo này cứ mưa. Mà trời mưa thì sẽ nhớ tới những chuyện có liên quan đến mưa.
Hồi năm tôi 22 tuổi. Có một lần, Tôi đi làm về đến dãy trọ đã sắp 12h đêm. Trời tháng 6 mưa dầm mưa dề. P thì có việc bận không đón tôi được. Nước ngập đến mắc cá chân, tôi 1 tay xách giày 1 tay cầm hộp đồ ăn mang về cho em mèo hoang, vừa đi vừa lèm bèm… Cái thành phố này không biết khi nào mới khá lên nổi, mưa có tí mà ngập hết cả đường… Còn chưa nói hết câu đã thấy em mèo nằm yên bất động dưới nước. Tôi hoảng hồn quẳng cả giày. Em ấy đi mất rồi, không biết từ lúc nào, không biết tại sao. Lấy điện thoại gọi cho P, anh không bắt máy. Tôi không biết làm sao nên cứ ngồi đó khóc. Sau đó chạy lên phòng tìm 1 hộp giấy bỏ em ấy vào, rồi lại ngồi xuống khóc.
Hơn 12h đêm P gọi lại, tôi vẫn còn khóc, nấc lên từng chập dài, nói tiếng có tiếng không. P sang đón tôi, tìm chỗ chôn em mèo rồi đưa tôi qua nhà anh ấy lấy túi trà đắp mắt cho tôi.
Tôi gối đầu trên đùi P. Uể oải hỏi: “Có phải anh thấy em rất thích khóc không? Người ta nói con gái không nên khóc trước mặt con trai quá nhiều đâu. Khóc nhiều nước mắt sẽ không quý giá nữa”
P nói: “Phải xem là ai”
Tôi thắc mắc: “Em tưởng anh nói phải xem là việc gì chứ”
P khẳng định lại một lần: “Phải xem là ai”
“Ờ”
“Bởi vì là em nên rất quý giá, từng giọt điều quý giá”
Tôi im lặng. Lát sau lại nghe tiếng P khe khẽ: “Lúc nãy không nghe điện thoại của em, anh xin lỗi”
“Không sao. Anh bận mà”
“Nhiên”
“Hả?”
“Tin anh, sau này sẽ không có chuyện anh không nghe máy nữa. Chắc chắn sẽ không để lỡ 1 cuộc gọi nào của em”
Tôi nhìn P, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo lúc sáng đi làm: “Em tin anh mà”
“Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy!”
May mà có P, may mà có người để tôi tin. So với việc không được ai tin tưởng, tôi cho rằng, không có ai để tin đáng buồn hơn. Phải không!!!
Có người hỏi tôi sao cứ nhớ về P miết, có buồn không. Không. Tôi viết lại và ngỡ như đang tô màu cho thanh xuân của mình thêm lần nữa.
Những năm tháng đó là tài sản quý giá nhất trong đời tôi. Tôi nhớ, hồi năm thứ năm sau khi P mất, tôi viết 1 bức thư cho anh:
“Phương! Em đã đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều sân bay, nhiều bến xe đông đúc, ngủ gục ở biết bao phòng chờ. Em đi xa khỏi anh, khỏi những ám ảnh giữa lòng bàn tay. Bao nhiêu mùa trôi qua em chẳng biết… Mọi thứ dường như đã xóa trắng, từ mùa xuân năm anh đi. Bao năm qua, em lủi thủi một mình. Những đêm mưa không có ai ủ ấm, những chậu hoa không ai tưới nước cùng. Vào những năm tháng cùng cực nhất của cuộc đời, lạ kỳ làm sao khi em vẫn có thể mỉm cười ấm áp khi nghĩ về anh, về đêm nào ở góc cầu thang cũ kĩ – em đã níu vạt áo anh mà thầm thì: <<Phương, nói yêu em đi, lừa em cũng được>>. Tình yêu anh lớn bao nhiêu thì nỗi ám ảnh lớn bấy nhiêu. Không, lớn hơn, gấp ngàn lần như thế. Năm tháng của em, tuổi trẻ của em, những đam mê của em… biết không P? Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đã đứng yên - Và biến mất. Bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để diễn tả nỗi đau trong em lúc ấy, lúc này, về sau, và mãi mãi.
Em thôi cười, thôi nói, thôi xước vỡ, thôi đắm say.
Có lúc em tưởng mình đã quên sạch. Tự đấm mạnh vào ngực mình cũng không thấy đau. Nhưng mỗi đêm, em vẫn không ngủ được. Em nhìn lại từng phút giây đã qua của cuộc đời mình – em bỗng thấy hoảng hốt. Lòng bàn tay em run rẩy. em vẫn chưa tha thứ cho mình. Vẫn không muốn tha thứ cho mình.”
Rồi mang thư lên mộ đốt.
Tôi cứ ngồi đó, rầm rì nhắc những chuyện xưa cũ. Hát những bài hát anh từng hát, bình thản. Từ sáng đến tận khi mặt trời đứng bóng.
….
8 notes · View notes
anhtaiincorrect · 2 months ago
Text
sóng tình này có vẻ hơi... cong?
má hương kìa ra mà xem người mẫu chụp "luy" toàn thân hở hang tận nơi rừng xanh tụt ngay quần ra lòi mông với ngực oh oh la la, vì sao em nhố nhăng? oh oh la la, học đòi scandal
bố khôi vừa qua nhiều em rủ nhau cùng show hàng ra lòi tói vì mong bà con nhìn xem rồi tên trở nên quen thuộc oh oh la la đùi mông em cố khoe oh oh la la càng nhìn càng phát khiếp
dì lệ ê, thiên nhiên em muốn giữ yêu môi trường thì em "luy" ra nhìn xem này sầu riêng em rất căng oh, đam mê, hay ít nghĩ? không ngượng ngùng mà "luy" ra vì em sầu riêng danh vang xa
eh, ai yêu em cố nhớ: ai cho tiền là em "luy" luôn nhìn xem, người em trông rất ngon oh, múi em to thế đó da em mịn lại không nhăn vì em "nữ hoàng sầu riêng"
má hương này em là ai vừa ca vừa nhai còn mic thì rơi lời ca toàn ngang toàn đau toàn rên toàn yêu vỡ mộng oh oh la la, nhiều chiêu em cố khoe oh oh la la, lộ ngực? này là cố ý
bố khôi kìa em là ai mà coi người nghe là trâu là bò kìa em là ai mà khoe hàng ra làm anh ngây dại oh oh la la ngực em trông rất to oh oh la la nhìn kìa, trông như con điên
Tumblr media
(s)trong: có chắc là ảo giác không anh ơi?
(suộc)
2 notes · View notes
february-wooden-fish · 9 months ago
Text
Tumblr media
Nằm bên em, ngàn lời muốn nói nhưng lại gói gọn trong một tiếng thở dài. Lòng ta ngổn ngang trăm mối, nhưng lời muốn nói lại nghẹn đắng không thốt ra được.
Vô vàn kỷ niệm, trăm ngàn niềm vui...đi đến giờ phút này đây có lẽ trong lòng chúng ta cũng đã tự hiểu...lời buông tay, không nói chúng ta cũng có thể hiểu. Trong màn đêm yên tĩnh, chúng ta tranh đấu cho một cuộc tình, nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Đôi lúc không phải đã hết yêu, đôi lúc không phải đã mệt mỏi, mà là trong lòng chúng ta hiểu rõ sự tranh đấu này không hề có kết quả, không có lối ra.
Nằm bên nhau, như nao ngày tháng qua, vẫn như bao lần, nhưng trong lòng lại có một chút vỡ vụn. Như sự trôi nổi của chiếc lá giữa cơn gió, như rơi xuống vực sâu khiến lòng ta hụt hẫng không điểm dừng, như sự bất lực lúc này đây...và ta biết ngày mai em đi về phương trời mới, còn ta, vẫn quanh quẩn nơi hố sâu tìm lối ra này. Lòng ta không trách cứ, cũng không hận thù, bởi vì ta biết, tinh yêu chưa bao giờ dứt, chỉ là giữa cuộc đời tàn nhẫn này, đôi lúc chúng ta không tìm được sự lựa chọn tốt hơn.
Nếu như có thể quên, thì tốt nhất nên quên đi. Nếu như có thể vui vẻ bên người mới, thì có lẽ cũng nên thế đi. Hai người chiêm bao một giấc mộng không thực tế, thì có lẽ tốt hơn nên để một người vui đi. Còn tháng năm sau này ta mò mẫm giữa ngổn ngang ký ức, mình ta quay về ôm lấy hạnh phúc đã qua, thế cũng đã đủ để đi qua một kiếp người rồi...
Moctieungu | Viết cho em
34 notes · View notes
bonglemonade · 2 months ago
Text
HIRANO TO KAGIURA LIGHT NOVEL
Chương 3: Món quà (Tháng 8)
PHẦN 1
Tumblr media
"Lâu rồi không gặp… mà, cũng không lâu lắm nhỉ? Woa Hirano-san, trông anh ngầu thật đó." 
Tại điểm hẹn ngay bên ngoài cổng soát vé, Kagiura nở nụ cười rạng rỡ.
Khi nhận được lời khen trực tiếp như vậy, Hirano không khỏi bối rối. Má anh hơi ửng đỏ, anh đáp lại: “À, Kagi-kun, em cũng thế mà," đồng thời giơ tay chào.
Khi họ bắt đầu đi cạnh nhau, những túi hành lý cồng kềnh trở nên vướng víu, chúng gần như chạm vào nhau liên tục.
Sau khi Hirano trở về nhà, hầu như ngày nào họ cũng nói chuyện qua điện thoại để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.
Dù mỗi ngày chỉ gọi điện năm phút trước giờ giới nghiêm, nhưng anh đã quen với giọng nói qua điện thoại của Kagiura. Lúc này khi nói chuyện trực tiếp, giọng cậu nghe có vẻ khác.
Khi nhìn thấy Kagiura ngay trước mặt, Hirano cảm thấy cậu còn cao hơn cả trong ký ức của mình, điều này khiến anh không khỏi mỉm cười chua chát.
Anh đoán việc xa cách lâu ngày khiến anh trở nên nhạy cảm, nhưng Kagiura thậm chí còn chưa vắng mặt lâu đến như vậy.
Kỳ nghỉ hè cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Khi Hirano đề cập về việc đến vùng nông thôn chơi với bạn học, mẹ anh trông có vẻ ngạc nhiên còn bố anh thì ra chiều thích thú.
“Chà, hơi đột ngột, nhưng không sao.”
Khi anh thông báo với Kagiura rằng anh đã nhận được sự cho phép mà không gặp vấn đề gì, anh đã không đoán trước được một tình huống khó xử đang chờ đợi mình. 
“Trong chuyến đi này, mình đóng vai trò như anh trai của Kagi-kun vậy...”
Sự lúng túng vẫn chưa biến mất, từ sau khi chào hỏi nhau đến giờ anh chẳng tìm được chủ đề gì để nói cả.
Hirano mang theo 2 chiếc túi, một chiếc Boston màu xám và một chiếc tote mà anh mượn từ mẹ, trong đó có một món quà nhỏ. Một ngày sau khi kể về chuyến đi của mình, mẹ anh đã làm vài món có thể bảo quản khá lâu ở nhiệt độ phòng.
Không biết khi nào mới là lúc thích hợp để đưa món quà này?
Ở trường, anh thường cư xử với tư cách là thành viên Ban kỷ luật hay một đàn anh cùng ký túc xá, nhưng suy cho cùng, anh vẫn chỉ là một học sinh năm hai mà thôi.
Nghịch sông, tắm biển, bắn pháo hoa.
Anh có thể hình dung ra một kỳ nghỉ ở nông thôn sẽ diễn ra như thế nào, anh có thể tự mình tìm hiểu cách đặt một vé tàu đi xa, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách chào hỏi thế nào cho đúng mực.
Chuyến xe buýt đêm gồm bốn hàng sẽ rời trạm lúc 10h30 tối và đến nơi vào khoảng 9h30 sáng hôm sau.
Chắc chắn là cả hai sẽ không thể chịu được cơn đói suốt chuyến đi dài nửa ngày này.
Vì vậy, sau khi kiểm tra cửa xuất phát, Hirano và Kagiura quyết định tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn.
Sự lúng túng của cuộc gặp gỡ sau một tuần biến mất khi họ đứng trước quầy ăn vặt đầy những món hấp dẫn.
“Chai 500ml có đủ không nhỉ?”
"Nếu hết chúng ta sẽ mua thêm ở trạm dừng."
“Có nên mua karaage không nhỉ?”
“Món đó mùi nặng lắm.”
“Ừ, đúng ha…vậy mua gì giờ…?”
Tốt nhất nên chọn thứ gì đó không dễ bị đổ, không có mùi quá nồng hoặc gây ra tiếng ồn lớn khi ăn để không làm phiền người khác.
Để đáp ứng hết các điều kiện trên, lựa chọn cũng bị thu hẹp đi đáng kể.
“Nên mua gì đó ăn no qua đêm, kiểu như onigiri ấy.”
"Như vậy chắc đủ rồi. A, em sẽ lấy thêm rong biển." 
"Em có vẻ thích rong biển nhỉ?"
"Vâng!"
Xa trường học, lại thêm cảm giác háo hức cho chuyến đi, ranh giới giữa senpai và kouhai dần mờ nhạt, dường như một cảm giác mới mẻ khác đang dần nảy nở từ chuyến đi này.
Khi đã cân nhắc hết món này đến món khác, họ kết luận onigiri vẫn là tuyệt nhất. Ngay khi lên xe buýt, người thông báo bật loa lên cho biết đèn sẽ tắt trong ít phút và yêu cầu mọi người nếu có mở đèn đọc sách thì hãy đảm bảo không làm phiền đến những hành khách khác xung quanh.
Hirano là một trong những người bật đèn, anh chuẩn bị mang một quyển tiểu thuyết ra để đọc nhưng nhớ ra mình đã đóng hầu hết đồ đạc vào chiếc túi Boston và quên không cầm theo cuốn sách nào lên xe cả.
Vẫn chưa buồn ngủ lắm, anh nhìn sang bên cạnh, Kagiura đã trải chăn ra và hoàn toàn thoải mái như đang ở nhà.
Cậu đặt chiếc túi đeo của mình ra đằng trước, như thể đang ôm vật gì quý giá. Với đôi chân dài như vậy, hẳn Kagiura cảm thấy chật chội khi ngồi ghế này.
“Anh chưa buồn ngủ à?” Giọng nói dần hạ xuống thành tiếng thì thầm, cậu tiếp tục, “Em hơi buồn ngủ sau khi ăn chỗ đồ ăn vừa nãy”, kèm theo ánh mắt lờ đờ biểu lộ cơn buồn ngủ. Cũng đúng thôi. Giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi.
Hirano tắt đèn đọc sách.
"…Anh cũng hơi mệt rồi."
Hirano trải chăn, điều chỉnh chỗ để chân và ghế ngả, rồi mở băng bịt mắt từ trong túi ra.
Lúc này trên xe buýt chỉ còn vài người vẫn bật đèn.
Hirano từ từ mở mắt, ý thức cánh tay mình đang bị ai đó gõ nhẹ. Đèn xe buýt đang bật sáng, chói mắt.
Chiếc bịt mắt đã tuột ra từ lúc nào và đang nằm trên đỉnh đầu anh.
"Hirano-san, chúng ta tới trạm dừng rồi. Ra ngoài chút đi."
Người kéo tay và đang thì thầm vào tai anh chính là Kagiura.
"Ồ... Kagi-kun..."
Anh lờ mờ nhớ lại lịch trình. Thời gian đến trạm dừng chân là vào khoảng nửa đêm, lúc 1 giờ sáng.
Họ mới chỉ ngủ được vài giờ. Hirano, người không giỏi việc dậy sớm, bình thường sẽ không thể thức dậy giờ này ngay cả khi thế giới có đang tận thế đi chăng nữa. Điều kỳ lạ là Kagiura, người thậm chí còn tệ hơn anh ở khoản này, lại tỉnh táo và còn đang đánh thức anh dậy. Không thể nào cứ nằm ì ra được.
Khi đứng dậy khỏi ghế, anh cảm thấy phần cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo cộc tay của mình đang lạnh cóng. Nhưng chỉ cần đứng dậy cho máu lưu thông là đã thấy ấm hơn một chút.
"Họ thông báo sẽ được nghỉ 15 phút. Nếu chúng ta xuống xe vận động chút thì sẽ dễ chịu hơn. Mọi người vừa xuống hết cả rồi."
Hiển nhiên, khi anh nhìn xung quanh hầu hết những chiếc ghế đều trống trơn. Không ai thích sử dụng nhà vệ sinh trên xe buýt cả nên mọi người đều xuống xe và ra ngoài.
Khi anh theo chân Kagiura bước xuống xe, ánh đèn từ các tòa nhà sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm, trải dài hết tầm mắt. Ngoài chiếc xe buýt họ đang đi, còn có nhiều chiếc xe buýt khác dừng lại, bãi đỗ xe cũng vô cùng nhộn nhịp.
“Đi xe ban đêm lạnh hơn anh nghĩ.”
Khi họ cuốc bộ qua các tòa nhà, Hirano hối hận vì đã không mang theo áo dài tay.
“Ừ. Chỉ có cái chăn thôi thì hơi lạnh thật.”
Có lẽ là do có nhiều cây. Dù đã là ban đêm nhưng hiện tại vẫn đang vào giữa hè, vậy mà không khí bên ngoài lại mát mẻ một cách dễ chịu.
“Cảm giác không giống mùa hè lắm nhỉ?
“Giá mà ban ngày thời tiết cũng được như thế này.”
Vừa bước đi, Kagiura vừa duỗi chân tay cho thoải mái. Đối với Kagiura-chân-dài mà nói, chỗ ngồi trên xe buýt rõ ràng là quá chật.
Sau khi đi vệ sinh, Hirano mua súp ngô từ máy bán hàng tự động. Anh không đói lắm nhưng muốn ăn thứ gì đó cho ấm bụng. 
"Ái!"
Dù đã cẩn thận thổi trước, súp vẫn không nguội nhanh như vào mùa đông.
Trong khi Hirano nhấp từng ngụm nhỏ để tránh bị bỏng, Kagiura trở lại với thêm mấy nắm cơm onigiri trên tay, nghiêng đầu hỏi:
“Hirano-san, anh định đem cái đó lên xe buýt à?”
"Không. Mùi nó nồng quá." 
"Vậy em ăn được không? Chúng ta chỉ còn ba phút thôi.”
“Geh. Vậy để em xử lý nhé.”
“Cứ để em!”
Nụ cười sảng khoái của Kagiura càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu, trông không khác gì một idol. Có hai cô gái trông giống sinh viên đại học đi ngang khẽ thì thầm "Trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá,” và "Công nhận đấy!”
Sau khi uống hơn phân nửa, Kagiura trả lại cốc cho Hirano. 
“Không còn nóng nữa đâu, anh yên tâm.”
Đúng như cậu nói, Hirano nghiêng chiếc cốc, nhấp một ngụm để xác nhận nhiệt độ.
"Ồ đúng vậy."
Anh uống cạn cốc súp chỉ trong hai ngụm lớn rồi vứt rác đi, sau đó cả hai vội vã trở lại xe buýt.
Ngoài hai người họ, có vẻ như tất cả hành khách khác đã quay lại chỗ ngồi. Họ kịp trở về đúng lúc, chỉ còn một phút trước giờ xe lăn bánh.
Trao nhau một nụ cười lặng lẽ, Hirano kéo chăn lên kín vai. Một thông báo ngắn gọn vang lên và xe buýt tiếp tục cuộc hành trình.
Nhờ đã được làm ấm bụng, Hirano nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cả hai ăn sáng bằng cà ri ở căn tin trước nhà ga trong khi chờ đợi. Hirano quan sát khung cảnh xung quanh cho đến khi có một chiếc xe đến đón.
"Vất vả cho cháu quá. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc Akira."
Người tiếp đón họ nồng hậu là dì của Kagiura.
Theo kế hoạch, họ sẽ đến một nơi mà dì gọi là “nhà tổ” sau khi ghé siêu thị trên đường đi để mua vài món đồ.
Từ góc nghiêng của người phụ nữ đang lái xe, Hirano nhận thấy có nét gì đó tương tự Kagiura.
“Dì ấy và Kagi-kun trông rất giống nhau.” 
"Thật vậy sao?" Kagiura mỉm cười. 
Đặc biệt là biểu cảm thân thiện đó của họ, thực sự rất giống nhau.
Khi đến nơi và bước xuống xe, Hirano đứng trước ngôi nhà trong sự kinh ngạc.
"… Lớn quá."
"Nhỉ? Để mọi người dễ quây quần với nhau hơn."
Anh choáng ngợp khi nhận thấy bãi đậu xe có chỗ cho hẳn sáu chiếc. Và khi cố mở to mắt để nhìn bao quát toàn bộ căn nhà, anh vẫn không thể tìm được từ nào để diễn tả kích cỡ của nó.
Dù đã được nghe kể trước về độ lớn của ngôi nhà, nhưng nó lớn gấp nhiều lần so với tưởng tượng ban đầu của Hirano.
Tuy nhìn hơi cũ kỹ nhưng ngôi nhà được bảo trì cẩn thận, và hoàn toàn không quá khi gọi nó là một dinh thự khổng lồ.
Đúng như Kagiura đã miêu tả, vùng nông thôn trải dài xung quanh ngôi nhà đến tận chân trời.
Bầu trời rộng lớn và thoáng đãng, còn có một con sông chảy gần đó.
Những con mương hẹp để dẫn nước phục vụ nông nghiệp chảy khá xiết, trông có vẻ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
“Wow… không thể tin nổi. Chỗ này to kinh khủng. Mọi người có thường mở tiệc BBQ hay đại loại vậy bên cạnh bờ sông chúng ta vừa đi ngang không?”
"Chưa từng. Nhưng chỗ đó dễ xuống lắm, ở đó cũng thường có cá và nhiều sinh vật khác nữa nên bọn em hay xuống đó chơi". 
"À..."
Con đường dẫn đến lối vào được lát đá bằng phẳng, vì vậy anh vừa đi vừa quan sát xung quanh mà không lo bị vấp ngã. Các toà nhà được đặt cách xa nhau, đến mức anh không đoán được khoảng cách chính xác giữa chúng. 
Qua cánh cửa chính để mở, Hirano thoáng nhìn thấy hơn mười đôi giày xếp hàng ngay ngắn. Lối vào và tiền sảnh rất lớn, như bản sao của một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản mà người ta thường thấy trong các bức ảnh. 
"Bọn cháu về rồi!"
"Làm phiền gia đình."
Cả hai tạm thời đặt hành lý lớn ở lối vào. Hirano chỉ lấy món quà trong túi rồi theo Kagiura vào nhà.
Họ được chào đón bởi một nhóm trẻ con, chúng vẫy tay reo hò.
“Akira-kun!”
“Akkii!”
"Ồ, từ kỳ nghỉ xuân đến giờ mới gặp mấy đứa."
Dựa theo chênh lệch tuổi tác, có thể đoán đây là anh em họ của cậu. Trông Kagiura có vẻ ra dáng hơn khi ở cạnh lớp em và nét mặt của cậu chín chắn hơn hẳn.
Nhưng người lớn đâu hết rồi nhỉ?
Dì của Kagiura, người đã đưa họ đến đây, vòng ra một cửa phụ và tách ra trước khi họ vào sảnh.
“Mình nên đưa cái này cho ai đây?”
Sự hiện diện của chiếc túi giấy chứa món quà khiến Hirano cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.
“À… Hirano-san, lối này.”
Kagiura, không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một thanh kiếm được làm từ báo, đang đi dọc hành lang, vừa đi vừa đấu kiếm giả với một cậu bé tầm năm tuổi.
Thay vì nhường nhịn, cậu đang khéo léo tránh đòn để không bị đánh trúng, có vẻ cậu đang rất nghiêm túc với trận đấu dù biểu cảm lại tươi cười rạng rỡ. Cậu thậm chí còn không ngừng lại để thở.
Bên cạnh Hirano, một cô bé đang đi theo anh. Đúng như anh dự đoán, cô bé có nét giống với Kagiura, đặc biệt là mái tóc. Thứ duy nhất trong tầm nhìn của những đứa trẻ này là đôi chân của người lớn, nên anh nghĩ mình có thể bị nhầm là ai đó.
Khi anh hỏi cô bé "Em bao nhiêu tuổi?" Cô bé trả lời không chút do dự "Bốn!" Có vẻ như em ấy cũng chẳng quan tâm anh là ai. Điều thú vị là dù như vậy thì cô bé vẫn không sợ anh chút nào.
Cô bé đưa ngón tay lên một chút như để làm rõ hơn cho câu trả lời của mình, nhưng cô chỉ giơ ba ngón tay. Hirano cảm thấy buồn cười, rốt cuộc thì cái nào mới đúng.
“Có lẽ lúc nhỏ em ấy cũng giống như thế này.” Anh nghĩ, bắt đầu tưởng tượng ra vài hình ảnh của Kagiura lúc nhỏ dù chưa từng thấy bao giờ.
Sự hiện diện của cô bé này, dù gần như không biết cô bé là ai cả, đã làm anh bớt căng thẳng, thậm chí giúp anh lưu loát gửi lời chào đến ông của Kagiura, người đang nghe radio thư giãn trong căn phòng kiểu truyền thống.
Món quà mà anh cuối cùng cũng trao được sẽ được dùng để dâng lên bàn thờ gia đình, rồi sau đó làm món ăn nhẹ cho buổi chiều hôm nay.
Mọi người bắt đầu quây quần với nhau trước giờ ăn trưa để giới thiệu và làm quen.
Về phần bố mẹ và anh chị em của Kagiura, họ sẽ đến vào khoảng thời gian lễ hội Obon diễn ra.
Khi mọi người hỏi Kagiura tại sao lại đến sớm hơn, cậu trả lời rằng “Vì cháu muốn tắm biển trước khi bọn sứa bắt đầu kéo đến,” nhưng lời giải thích này bị nhận xét là “lý do kỳ lạ” — bởi cư dân trong nhà này hiếm khi ra bãi biển gần đó, do nơi này dễ xuất hiện dòng chảy ngầm nguy hiểm.
Ngay lúc đó, ánh mắt của Kagiura lướt qua Hirano, chạm vào ánh nhìn của anh trước khi vội vã rời đi.
Chắc là do nếu họ đến vào dịp Obon thì sẽ không tiện để dẫn theo bạn bè.
Ăn trưa xong, đoàn người dẫn theo đám trẻ đi chơi sông, và ngay khi trở về nhà để hạ nhiệt, chúng lại bắt đầu chơi ném bóng và mấy thứ khác. Không khí lúc nào cũng sôi nổi và các trò chơi nối nhau không kết thúc.
Hirano muốn theo kịp Kagiura, nhưng bây giờ là lúc sự khác biệt về thể chất được chứng minh một cách đau đớn. Trước khi kịp nhận ra, anh đã bị vây quanh bởi một đám trẻ con.
Dù anh chỉ chơi một lúc với bọn chúng nhưng những người lớn đều tỏ ra rất cảm kích. “May mà có cháu!” Họ có vẻ rất hài lòng với vị khách này.
Ánh nắng mặt trời rất gắt, nên anh đã mượn một chiếc mũ rơm. Nhưng sau khi thay đồ bơi và xuống sông, phần trên cơ thể anh bị cháy nắng khá nặng.
Cảm giác châm chích khó chịu trở nên tệ hơn sau khi lên bờ, nên anh quyết định trở về phòng ngủ ở tầng hai để nghỉ ngơi. Kagiura, người cũng vừa tắm xong, đem đến cho anh một tuýp thuốc mỡ.
“Hirano-san, nghe nói lưng của anh bị đỏ rực lên rồi. Thoa cái này đi. Đây là kem trị cháy nắng, sẽ giúp giảm đau một chút.”
“Ồ, bọn trẻ nói cho em biết à?”
“Vâng. Chúng bảo thấy lưng anh có vẻ bị đau.”
Hirano cuối cùng bị lôi đến phòng tắm cùng với ba đứa trẻ khác tầm tuổi mẫu giáo, trong đó có cậu bé chơi kiếm giấy với Kagiura lúc sáng.
“Thực ra cũng không đau mấy, nhưng chỉ cần thứ gì đó chạm vào lưng thôi là đau chết đi được.”
“Trông nom đám nhóc đó chắc cực lắm hả?”
“Chúng nó nào có ngoan… lúc anh lau người cho cũng không chịu ngồi yên.”
Anh rất vui vì bọn trẻ không bị mái tóc vàng của anh dọa sợ, thậm chí vài đứa còn cố tình nghịch khiến chúng mãi không thể khô được.
“Hở? Ở tuổi đó thì có thể cứ để cho quần áo bọn chúng tự khô, anh không biết hả?”
“...Thật luôn ấy hả.”
Kagiura cười khúc khích.
“Là tại Hirano-san tốt bụng quá thôi. Anh chiều tụi nhóc quá mức rồi. …Anh cởi áo ra được không?”
“Em giúp anh thoa kem à?”
“Đương nhiên rồi.”
Hirano cởi áo, cảm giác được cái nhìn của Kagiura dán lên làn da mình, anh hơi lúng túng.
Những ngón tay mát lạnh của Kagiura đang nhẹ nhàng lướt trên xương bả vai có cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời.
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, Hirano nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm, nhưng kỳ lạ thay, cơn buồn ngủ mãi không đến.
“Phòng này có nhiều truyện tranh thật đó.”
Dưới sự nài nỉ của Kagiura, anh quyết định thử đọc một quyển. Dù đó là phần giữa bộ truyện nhưng chỉ là một manga hài hư��c.
Nghe nói đọc truyện khi nằm sẽ khiến thị lực trở nên tệ đi, nhưng trong phòng không có cái ghế nào cả nên tư thế này là thoải mái nhất.
“Bọn trẻ đi ngủ chưa nhỉ?”
Khi anh nhìn lại đồng hồ thì đã gần đến nửa đêm. 
“Nhanh như vậy sao?” Anh nhìn sang phía Kagiura và không khỏi ngạc nhiên.
Cho đến tận hôm qua, thường thì giờ này cậu đã đi ngủ từ lâu rồi, nhưng hiện tại trông cậu hoàn toàn tỉnh táo.
“Kagi-kun, em không mệt à?”
“Nah. Sáng nay bọn mình dậy muộn mà, em chưa buồn ngủ lắm.”
À, đúng vậy. Chuyến xe buýt đêm đến khá muộn, Kagiura đã được ngủ thêm ba tiếng so với những ngày có buổi tập.
Hirano, người rất ghét việc dậy sớm, hôm nay cũng để bản thân ngủ muộn hơn bình thường.
Nhưng nếu không ngủ sớm thì sẽ ảnh hưởng đến sáng mai.
“Tụi mình nên đi ngủ thôi.”
“Đợi thêm chút nữa đi.”
“Hm? Có phải đang đọc đến đoạn gay cấn không?”
Kagiura đã đọc xong truyện từ lâu và cũng chuẩn bị xong xuôi để đi ngủ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại lắc đầu.
Chẳng mấy chốc, cậu kéo túi đeo chéo lại gần và lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ.
“Sinh nhật của anh.”
Mắt Hirano mở càng lớn khi Kagiura đưa chiếc túi về phía mình.
“.....Hả?”
Lúc đầu là ngạc nhiên.
Sau đó anh liếc nhìn đồng hồ và bật ra một tiếng cười nhỏ.
Hiện tại là ngày 1 tháng 8, đúng 12 giờ.
Kagiura đã căn đúng thời điểm đến từng phút — và Hirano phải siết chặt cơ bụng nhịn cười để không làm phiền người khác.
Kagiura bối rối trước tiếng cười chưa có vẻ gì là sắp dừng lại của Hirano, nhưng cuối cùng, cậu cũng khẽ mỉm cười, vì chắc chắn là Hirano rất thích món quà của cậu. Anh nắm chặt nó trong tay.
“Chúc mừng sinh nhật, Hirano-san.”
“Ôi trời, hẳn là em phải chuẩn bị kỹ lắm!... Cám ơn. Ah, xin lỗi vì đã cười.”
Anh vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng hạnh phúc. Dù không nói ra, nhưng với cách anh không ngừng mỉm cười đã đủ để nói lên điều đó. 
“Anh thích là tốt rồi.”
Hirano chắc chắn rằng biểu cảm trên mặt mình bây giờ cũng giống như nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Kagiura vậy.
Anh mở ra kiểm tra, bên trong chiếc túi là một cái hộp nhỏ. Rõ ràng là để đựng một loại trang sức nào đó.
“Ồ, để xem chúng ta có gì nào.” Với một chút hồi hộp, Hirano mở hộp ra, phát ra tiếng tách nhẹ. Bên trong là một cặp bông tai màu xanh nhạt, thiết kế đơn giản, nằm gọn trên lớp vải nhung.
“Đây là…”
“Em nghĩ sẽ thật tiếc nếu tai của anh bị bịt lại. Anh có thể đeo chúng hàng ngày, Hirano-san.”
Hirano gật đầu, đi đến chiếc gương ở góc phòng. Lỗ xỏ tai thực sự đang có dấu hiệu bị bịt lại, khi đeo bông tai vào, cảm giác có chút cản trở.
Sau khi đeo xong, anh tiến đến đứng trước mặt Kagiura, người đang mỉm cười và đôi mắt lấp lánh hài lòng. Không thể nói được trong hai người ai mới là người nhận được món quà.
Nếu đeo chúng đi ngủ thì sợ rằng sẽ bị rơi mất, nên sau đó Hirano cũng tháo chúng ra, nhưng anh sẽ thức dậy trước Kagiura vào sáng mai và việc đầu tiên là đeo lại chúng.
Với ý nghĩ đó, Hirano chìm vào giấc ngủ.
Và cảm giác thật ấm áp.
Tumblr media
2 notes · View notes
xxxx-1001 · 4 months ago
Text
Điềm mật mật (Comrades: Almost A Love Story): Mật ngọt tình yêu giữa mật đắng cuộc đời. 
Nụ cười của người sao thật ngọt ngào Ngọt tựa nụ hoa chớm nở trong gió xuân (Bài hát Điềm mật mật - Đặng Lệ Quân)
Tumblr media
Hồng Kông, ngày 1, tháng 3, năm 1986.
Lý Tiểu Quân (Lê Minh) từ vùng quê Vô Tích theo chuyến tàu Trung Quốc Đại Lục đã đặt chân đến Hương Cảng  để lập nghiệp. Giữa chốn hối hả và nhộn nhịp bật nhất, anh tình cờ gặp được Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc) tại quán thức ăn nhanh McDonald’s. Cùng là dân mới nhập cư nhưng trái ngược với một Tiểu Quân hiền lành, ngờ nghệch như “nhà quê lên tỉnh” thì Lý Kiều lại có phần lanh lợi và sành sỏi hơn trong việc hòa nhập với cuộc sống Hồng Kông. Hai tâm hồn trái ngược, cật lực theo đuổi những hoài bão của riêng mình. Thế nhưng định mệnh lại sắp đặt cho họ bước vào đời nhau. Để rồi từ đó, hai trái tim tuy xa lạ nhưng cùng chung nhịp đập “nỗi nhớ quê”, và cảm giác bơ vơ và lạc lõng nơi xứ người khiến Tiểu Quân và Lý Kiều dần dần tựa vào nhau suốt những năm tháng họ lăn lộn ở Hồng Kông hoa lệ. 
Lang thang trên chiếc xe đạp cọc cạch giữa đường phố Nathan sầm uất, họ vô tư ngân nga bản tình ca bất hủ “Điềm mật mật” của nữ danh ca Đặng Lệ Quân. 
“Thật ngọt ngào, … Đã gặp người ở nơi đâu Mà nụ cười người sao quá đỗi thân quen.”
Họ trở thành “những người bạn thân duy nhất” của nhau, đồng hành trong mọi cột mốc cuộc đời của đối phương: từ lúc hai bàn tay trắng, rồi họ làm thuê, bán băng nhạc Đặng Lệ Quân,...Hai trái tim xa lạ ấy, ngày qua ngày sưởi ấm cho nhau để xua đi nỗi cô đơn, lạc lõng của tuổi trẻ nơi đất khách quê người. Ngọn lửa tình cứ thế âm ỉ cháy cho đến một ngày khi con tim vượt qua lý trí, họ cuốn vào tình yêu dành cho nhau. Nhưng suốt bốn năm bên nhau, họ chỉ đóng khuông tình cảm của mình trong hai chữ “đồng chí”.
Tiểu Quân và Lý Kiều vốn dĩ “yêu” nhưng không dám thốt ra lời “yêu”. Họ trốn chạy khỏi tình yêu của chính mình. Tình yêu và hoài bão tuổi trẻ khiến họ ngập ngừng không dám bước sang trang mới của một mối quan hệ. Bởi một lẽ cả hai đến Hồng Kông với những mục tiêu riêng: Tiểu Quân kiếm tiền để cưới vị hôn thê ở quê nhà, còn Lý Kiều lại muốn kiếm thật nhiều tiền. Duyên phận khiến họ tình cờ bước qua đời nhau, và những cuộc vui ghé ngang ấy biết đâu chỉ kéo dài được một ngày, một tháng hoặc một năm. Thế nên họ sợ phải gọi tên một mối quan hệ định trước là không có kết quả và sợ phải đối diện nhau dưới những danh xưng chính thức của cuộc tình, trong khi cả hai rồi cũng sẽ đi về hai ngả ở cuối chân trời. Sự lênh xuống của dòng đời vô định, cùng nỗi bất an về tâm tư nửa kia khiến cả Lý Kiều lẫn Tiểu Quân hoài nghi liệu đối phương có muốn cùng mình đi đến cuối cùng trên con đường đời vô tận, hay lại chọn quay về với những mục tiêu ban đầu - vốn dĩ không có nhau. Có lẽ tình yêu khi ấy chưa đủ lớn bằng những lo toan đầu đời. Nên rồi họ lựa chọn đánh mất nhau. 
“Goodbye my love Xin từ biệt tình yêu của em” (Goodbye mye love, Đặng Lệ Quân)
Hồng Kông, năm 1990
Tiếng ca ấy của Đặng Lệ Quân cất lên cũng là thời khắc Lý Tiểu Quân và Lý Kiều quay trở về quỹ đạo vốn có của đời mình. Họ bình thản sống một cuộc đời không có nhau. Tiểu Quân kết hôn cùng vị hôn thê ở quê và Lý Kiều chọn đi bên người yêu mới để thoát cảnh nợ nần từ chứng khoán. Vẫn cùng một bầu trời Hồng Kông đó, vẫn trên con phố Nathan, và âm nhạc Đặng Lệ Quân nhưng mỗi người giờ đã sánh vai bên một người khác.
Qua hết rồi những mật ngọt, tưởng chừng duyên phận giữa hai người đã khép lại từ đây. Thế nhưng đó lại chỉ là khởi đầu cho sự trở lại của những cuộc hạnh ngộ éo le, những cảnh tình trớ trêu giữa các nhân vật. Khi mà chuyện tình giờ đây không còn chỉ có hai người. 
“Điềm mật mật” là bản tình ca kinh điển về tình yêu. Duyên phận một lần nữa đưa Tiểu Quân và Lý Kiều đối diện với nhau sau nhiều năm xa cách. Sự dằn xé trong nội tâm, những nuối tiếc về lời yêu chưa dám tỏ buộc họ phải đưa ra sự lựa chọn quyết đoán về tình cảm ngang trái này. Bởi cả hai giờ đã không còn là những cô cậu thanh niên tay trắng, có thể vịn vào lí do phải theo đuổi “kế hoạch cuộc đời” mà chối bỏ tình cảm trong lòng mình. Liệu tình yêu giữa họ có đủ lớn để vượt qua cuộc chiến nội tâm và viết tiếp câu chuyện tình đang dang dở?
Sau tất cả, họ đều đã có đáp án trong lòng mình. Tình yêu của thế giới trưởng thành chịu nhiều ràng buộc của hoàn cảnh. Lý Tiểu Quân cũng dũng cảm nói ra sự thật với người vợ mới cưới để giải thoát cho cả ba người. Thế nhưng cuộc đời chát chúa lại buộc Lý Kiều từ bỏ Tiểu Quân để làm tròn tình nghĩa với người yêu cũng là người năm xưa cưu mang cô. Lý Kiều cùng người yêu trốn sang New York vì không thể vô tình nhìn người mình mang ơn bị truy nã. Còn Tiểu Quân cũng không ngừng ân hận và tìm cách bù đắp cho người vợ cũ. Anh rời đi và để lại cho Tiểu Đình tất cả gia sản của đời mình. Tình yêu giữa Lý Tiểu Quân và Lý Kiều là những lần hạnh ngộ ngọt ngào của hai chữ “duyên phận” nhưng cũng lắm đắng cay vì nỗi trớ trêu của sự đời. 
New York, 1993
Người yêu của Lý Kiều đã qua đời cách đây hai năm trong một cuộc ẩu đả. Những nghịch cảnh ngăn cách tình yêu giữa họ giờ đã được gỡ bỏ. Năm năm tháng tháng và một vòng trái đất, người có tình liệu có về được bên nhau?
New York, 1995
Biểu tượng thanh xuân một thời của họ - nữ danh ca Đặng Lệ Quân qua đời tại Thái Lan. Tiếng ca đằm thắm, ngọt ngào của Đặng Lệ Quân gắn liền với từng cột mốc trong cuộc đời Lý Kiều và Tiểu Quân: từ bi hoan cho đến ly hợp. Đến khi giọng ca đằm thắm, ngọt ngào ấy lìa xa cuộc đời, qua chiếc vô tuyến của cửa tiệm ven đường đang phát lại ca khúc của nữ danh ca vắn số, một lần nữa họ lại gặp nhau.
Trải qua sau bao nhiêu mật đắng cuộc đời, lần tương phùng này liệu mật ngọt tình yêu có còn đó? Đáp án được Trần Khải Tân bỏ ngỏ bởi câu chuyện tình yêu của họ không chỉ còn là chuyện phim ảnh. Mà đó còn là câu chuyện đời để khán giả tự viết tiếp bằng sự từng trải của mỗi người. 
#wong kar wai#chungking express#tình yêu#tích cực#nghienrose#quotevn#quotes#sưu tầm#faye wong#weibo dịch#tumblr vietnam#thanh xuân#tâm trạng#tâm sự#trích dẫn hay#phim#trùng khánh sâm lâm
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
haridefauts · 4 months ago
Text
Tumblr media
Có lẽ anh đã biết câu trả lời của em thế nào, nên những gì anh viết đây, đã là thứ anh linh cảm, và chuẩn bị cho riêng em, nhưng chưa gửi đến.
Đêm hôm chia tay, em nói lại một điều đã từng nói rất nhiều.
"Chúng ta không thể đến với nhau !"
Anh thật buồn, thật chán nản. Có lẽ em không hiểu được, quyết định bỏ SG trở về, vì lý do gia đình, vì anh muốn nhổ đi cái gai trong lòng. Còn vì em, anh muốn chúng ta sẽ không mãi phải như thế này. Xa xôi, cách trở, và không thể bên nhau.
Anh muốn đưa em về gặp mẹ, anh muốn cùng em về quê hương em, anh muốn thấy khoảng sân lát gạch đỏ trong mơ, muốn thấy khu vườn em vẫn hay than thở. Và căn phòng mỗi khi em về, em ngồi đó, nhắn tin cho anh !
Sau khi đưa ra quyết định, anh đã cố gắng, cố gắng liều mạng làm việc, liều mạng phấn đấu vì tương lai. Lại dần tính toán những chuyện sau này.
Vì sao ?
Bởi vì em với anh, chúng ta như người hai thế giới [...]
Cuối cùng thì thế nào ?
Em đã cảm thấy rất buồn cười phải không?
Trước kia đối với em, có lẽ anh chỉ là một người khách qua đường, không là gì cả, còn đối với anh, thì rất khác.
Nếu em chưa từng xuất hiện, anh sẽ sống rất tốt, có lẽ cũng không vì thế mà hi vọng, để rồi thất vọng như bây giờ. Lời nói của em hôm ấy, em có người mới, như lưỡi dao chém vào tim anh, khiến anh chỉ biết im lặng. Không đau, không hận, chỉ cảm thấy chua xót mà thôi...
Dứt khoát chia tay như vậy, em không cần thương cảm, không cần mất mát, bởi vì không cần thiết, hoặc có khi em cũng không có cảm giác gì. Tất cả chỉ là anh tự huyễn hoặc.
Nhiều năm sau, có lẽ em sẽ còn nhớ đến anh, thậm chí ngẫu nhiên có chút chua xót, vậy thì sao chứ? Anh chẳng qua là một đoạn hình ảnh trong đời em, hình ảnh chỉ như thước phim nhạt, vĩnh viễn sẽ không đóng dấu trọng yếu nhất trong nội tâm của em.
Nhiều năm sau, quay đầu lại là cảnh còn người mất, Nguyễn Du, Quang Trung, những con đường xưa vẫn như cũ trầm mặc, không còn gặp lại em, người đã đi xa khỏi đời anh. Đoạn đường xưa bên hồ, vào một đêm thu nào đó, ngẫu nhiên có gió nổi lên, từng chiếc xe lác đác lướt qua, những chiếc lá vàng rơi rụng , để lại hai hàng cây trơ trọi kéo dài trên đường phủ đầy lá. Hoang vu và cô đơn, như cuộc đời này của anh.
Ai là khách qua đường trong sinh mệnh của ai
Lá vàng vương vãi trên đường, gió heo may se lạnh, ghế đá im lìm, không cần câu trả lời, không cần nói nhiều, phải không em ?
Trời đổ cơn mưa ngâu, phủ lên thảm lá hoang vu lần nữa, hoà tan mùi hương đêm, thêm một tia lạnh lẽo. Có lẽ vào một đêm như thế, anh sẽ tìm về chốn cũ, đứng dưới mưa, dừng chân một lát, để nhớ chốn này khi xưa còn có cố nhân, một cô gái đã từng nép mình trong áo khoác của anh mà hát lên khe khẽ. Kỷ niệm ấy, với em có lẽ là bé nhỏ không đáng kể, có phải không ?
Ta đã yêu như thế, tình yêu ấy bừng lên như pháo hoa, sau đó trở về bóng tối rồi lặng yên vĩnh viễn. Em vẫn vậy, với anh muôn đời như ngày đầu gặp gỡ. Chỉ là giờ đây gần trong gang tấc mà không chạm đến, cách xa như trời đất, không thể kéo lại.
Ta đã đi qua nhiều nơi, để lại dấu chân rất chậm, phủ bụi, rồi thời gian và người khác sẽ giúp em xoá đi mọi dấu vết.
Thật muốn ôm em lần cuối.
C'est la vie !
Sau này, anh sẽ chỉ là một dấu chấm nhỏ, trong nội tâm của em. Ngẫu nhiên em sẽ nghĩ đến, nhưng nhạt nhoà. Hoa có khi tàn, nhạn có khi trở lại, nhưng hồi ức về anh rồi sẽ phôi phai. Thời gian đầu sẽ khiến em khó chịu một chút, nhưng em sẽ quên nhanh, đừng suy nghĩ gì nhiều cả.
Hãy tin rằng em đã làm đúng, hãy sống vui và hạnh phúc cùng người em chọn...
Hôn em,
Kỷ niệm nhiều khi đẹp
Nhiều khi lại quặn lòng
Như đêm nay nhớ đến
Người yêu, em nhớ không
....
Anh đi bên hồ vắng
Dìu em tay trong tay
Con phố quen thinh lặng
Hè vương lá vàng bay
....
Đêm nay phố vẫn vậy
Vẫn ngõ nhỏ đèn vàng
Chỉ còn anh đứng đợi
Một đời...đã đi ngang !
20/6/2022 - From SGN to HAN with love !
TMA
Page Bình Minh Mưa
4 notes · View notes
coolcrusadeheart · 5 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Gần chục năm từ ngày đầu bước tới thành phố này, gặp gỡ và chia tay rất nhiều mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cả người thương, mỗi lần chạy ngang cây cầu cao nhất này đổ dốc về thành phố, lần nào cũng như vậy, trước rất nhiều toà nhà lớn, rất nhiều con đường nối tiếp nhau vuông góc thẳng hàng, t đều nghĩ, ở đâu đó trong những căn nhà, có người từng dành hết lòng cho mình, từng cùng khóc cười, cùng nhau đi tới những nơi thật đẹp, cũng có những người khiến bản thân mình không muốn gặp lại một lần nào nữa, mấy tháng gần đây cứ lẫn quẩn ở trong đầu suy nghĩ, tất cả các mối quan hệ đều giống như thành phố này, chỉ là một nơi trọ, thấy gắn bó, thấy yêu thương và phù hợp thì ở lại, cho tới lúc mệt rồi thì bỏ đi, mang theo nhiều kỷ niệm gói gém lên một chuyến xe, năm 9-10 tuổi ở quê, kí ức về những lúc trời nhá nhem tối, có mùi nhang trầm nhà mới thắp, có lời nói đạo phật xem trần gian là cỏi tạm, con người đến và ở trọ, hết nợ nần thì ra đi, từ ngày ông hết nợ ở cỏi tạm này, chưa một lần thấy ông ghé lại ngay trong giấc mơ, nhưng t nghĩ t luôn nhìn thấy, trong những lần tình cờ nghĩ tới, trong những lời đôi lúc nói ra, trong sở thích trồng cây đợi trái chín, hay thói quen uống trà, hoặc là tính tình dĩ hoà vi quý, mấy năm rồi, nhiều ý niệm như hạt giống được người này người kia đi qua và để lại, chờ một hôm trời cho đủ mưa, đủ nắng, hoặc đủ mệt mỏi sau một ngày dài, đâm chồi làm mình nghĩ về họ da diết, về những điều tốt đẹp và cũng là đau thương, khiến mình ngủ ngon giấc, hoặc khiến mình mặc áo mưa vào chạy tới phòng tập. Khiến mình mạnh mẽ đi qua đoạn đường tối, hoặc đánh gục bản thân mình lúc vui vẻ nhất, từ trước m luôn nhìn thấy sự chia xa và không mấy sẵn sàng, tuổi chưa đầy 30 nhưng lại sợ bắt đầu một điều mới mẻ, sợ thất bại, sợ lúc quay lại phía sau lưng không còn ai, sợ những lời nói, những cảm xúc của mình mãi mãi như năm lớp 1, nhỏ bé và tan vào sự ồn ào của một lớp học, hoặc đơn giản sợ một ngày mình mất đi, âm thanh này, những thứ từng làm cũng giống như chưa hề xuất hiện.
2 notes · View notes
meothangtam · 6 months ago
Text
Người ta nói đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa. Thà rằng như thế người đi ngang đời tôi, vì một người ra đi chuyện đó đâu ai ngờ. Lặng thầm một tình yêu biết làm gì cho quên hình xăm trong trái tim anh. Ánh dương sẽ xoá tan vì sao trong lòng tôi. Muốn nói lời yêu em Baby Anh yêu em. Đoạn kết trong tình yêu mỗi người một nơi, tôi không tin và như thế em đi. Anh chỉ biết căm nín nghe tiếng em khóc, dù anh sẽ không là người em yêu. Sau đêm nay vượt qua muộn phiền, căn gác trống anh vẫn mơ bức thư tình đầu tiên. Giấc mơ một cuộc tình có phải đã quá muộn màng. Nỗi sầu đêm vắng tôi đi tìm tôi. Đừng trở lại hôm qua hôm nay và mãi mãi. Đường dài tôi bước, ký ức chợt về. Đến lúc phải xa nhau cố níu lấy đôi tay vô tình. Buông tay lặng im để mọi thứ qua đi. Bước qua thế giới đi ngược chiều thương, tình yêu không đù giữ người mình thương.
Câu hỏi là, trong này có bao nhiêu bài hát của Ưng Hoàng Phúc.
2017 t viết tus đó đa :v
2 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 years ago
Text
Tớ có một ngôi nhà nhỏ,
Tớ có một ngôi nhà nhỏ quay về hướng đông, mỗi sớm mai thức dậy tớ sẽ được những tia nắng sớm dịu dàng vuốt ve trên mặt; mỗi buổi chiều tà ngồi ở ghế đá trước nhà mát rượi, ngắm mặt trời lặn dần ở phía xa xa.
Ngôi nhà của tớ được bao bọc bởi bốn bề màu xanh, là màu xanh của những cánh đồng cỏ quanh nhà, là màu xanh của những cái cây mà bà ngoại và mẹ tớ đã chăm bẳm từ khi tớ còn bé. Tớ yêu màu xanh ấy biết bao nhiêu.
Từ nhà tớ nhìn thẳng về hướng đông sẽ là những cánh đồng ngô bát ngát, tớ thích lắm những cánh đồng ngô ấy, mỗi chiều chiều sẽ có đám nhóc đạp xe dọc theo con đường làng nhỏ xíu, ngang qua đám ngô xanh rì, cao khều. Mùa này ngô thơm ngát.
Mỗi lần trên đường từ Sài Gòn về, được nhìn thấy ngôi nhà mình từ xa xa là tớ lại như có chút nắng ấm chiếu vào lòng. Được quay về nơi mà mình cảm thấy bản thân luôn được yêu thương chính là điều tuyệt vời nhất.
Nhà của tớ thiếu vắng nhiều tiếng nói cười. Chỉ mỗi dịp cuối tuần cả nhà mới rộn rã, ngoại nói vì có tớ nên những ngày này nhà mới đúng là nhà thật sự. Tớ thương ngoại, thương mẹ và thương cả ngôi nhà của mình, hẳn là cô đơn biết bao nhiêu.
Tớ thích về nhà, và cũng không thích về nhà. Vì về rồi lại phải đi, phải đi nuôi ước mơ cho cả phần ngoại, phần mẹ. Ngày sửa soạn vào lại Sài Gòn, ngoại gói cho rất rất nhiều xoài mà ngoại mới hái sáng nay, còn bảo tớ ghé tặng bà nội một ít và sẵn thắp nhang cho bố vì sắp đến giỗ bố rồi, một ít mang cho bạn bè, một ít để lại ăn. Ngoại cười móm mém, bây không ăn là không kịp nữa đâu, gần hết mùa xoài rồi. Giây phút nào đó tớ biết tớ yêu và quyến luyến nơi này đến nhường nào.
Tớ ở Sài Gòn chưa lâu, đều đặn mỗi tuần về thăm ngôi nhà nhỏ có tình thương lớn này một lần, nhưng lần nào trên đường quay lại Sài Gòn tớ cũng khóc, không vì điều gì cả, chỉ là tớ biết khi tớ đi, ngôi nhà ấy lại quay về dáng vẻ im lìm vốn có của nó.
Giá mà những giây phút bình yên được kéo dài lâu thêm một chút, chắc là tớ sẽ đỡ thấy tiếc nuối hơn khi nó đi qua, mà biết đâu lại càng nhớ thương và quyến luyến nhiều hơn nữa. Giá mà gói gọn được sự bình yên và thật nhiều yêu thương này để mang theo bên mình, có lẽ tớ sẽ không còn sợ gì mà can đảm bước chân trên những hành trình mới. Giá mà và thật nhiều giá mà.
Tớ có một ngôi nhà nhỏ,
Tumblr media
Long An, 23/4/2023.
22 notes · View notes