#Mysteries of the Lost Gold
Explore tagged Tumblr posts
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 6)
Story 5 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Sau khi nghỉ ngơi một chút, tình trạng của Marius hồi phục một cách đáng kể.
Nhưng vì một lí do nào đó, càng ngày càng có thêm nhiều đom đóm xuất hiện khi tôi đang tiến gần vào nơi sâu nhất của hang động.
Chúng bay theo cùng một hướng, thắp sáng lối đi tối tăm vừa nãy.
MC: Cảm giác như… những con đom đóm này đang dẫn đường cho chúng ta vậy.
Marius: …Dẫn đường cho chúng ta sao? Nghe có vẻ lãng mạn đấy. Nếu vậy thì, chúng ta mau đi theo nó thôi.
Marius đứng dậy, chuẩn bị đi sâu hơn vào hang động.
Nhưng thông qua ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, tôi có thể phát hiện ra cậu ấy vẫn đang cố giả vờ rằng mình không sao bằng cách không quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
MC: (Cậu ấy hẳn là chưa hoàn toàn phục hồi…)
Đợi đã!
Tôi nắm lấy tay cậu ấy mà không cần suy nghĩ gì thêm.
MC: Cậu có thể nắm lấy tay tôi nếu cậu vẫn cảm thấy khó chịu. T-Trong trường hợp cậu bị phân tâm và rơi xuống một cái hố nào khác…
Marius: …
Sau một lúc dừng lại, Marius chủ động đan ngón tay của cậu ấy vào tay tôi.
Marius: Vậy thì em giao mình cho chị đấy.
Tay trong tay, cậu ấy dẫn tôi đi vào sâu hơn trong hang động.
Nhìn tấm lưng của cậu ấy, tâm trí của tôi liền nghĩ đến manh mối cuối cùng… đến truyền thuyết đó…
------
MC: Orpheus… Có phải là người đã đến gặp Hades để cứu linh hồn của người vợ quá cố của anh ta trong thần thoại Hy Lạp không?
Marius: Đúng vậy. Hades đã bảo Orpheus rằng anh ta không được quay lại nhìn về phía vợ anh ta đến khi họ lên đến phía trên. Nhưng cuối cùng, Orpheus không chịu được nữa và vợ anh ấy biến mất ngay khi anh ấy quay người lại.
------
MC: (Tình huống bây giờ không khác gì như trong truyền thuyết…)
(Không biết sẽ có chuyện gì xấu sẽ xảy ra nếu Marius đột nhiên quay lại không nhỉ…)
(Chắc chả có đâu! Đó chỉ là một truyền thuyết thôi. Sẽ không có gì xảy ra cả!)
Tôi lắc đầu để loại bỏ những ý nghĩ vớ vẩn này.
Dù vậy, Marius đột nhiên quay người lại, khiến tôi giật mình vì chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Marius: Chị vừa nói gì sau lưng em à?
MC: !!!
Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của tôi, cậu ấy chạm vào mặt mình, nhìn hơi tổn thương một chút.
Marius: Sao thế? Mặt em trông đáng sợ thế à?
MC: Không phải, chỉ là…
Marius: À, em biết rồi. Chị đang nghĩ về truyền thuyết đúng không?
MC: Cậu có thể cười nếu muốn…
Marius: Chả có gì để cười cả.
Marius dừng lại và lấy tay búng vào trán tôi.
Marius: Đừng lo, có em ở đây. Em sẽ không bỏ chị l���i đâu. Cho dù chị biến mất, em cũng sẽ tìm và tìm mãi. Em sẽ ở lại đây cho đến khi tìm được chị. Thế được không?
MC: …Cậu đừng có nói gở.
Tôi vô thức nhìn sang chỗ khác, nỗi bất an sâu thẳm trong lòng dần tan biến cùng với lời hứa của cậu ấy.
Trong khoảnh khắc này, có vẻ như dù tôi đi đâu cũng sẽ không sợ hãi, miễn là có cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Theo chân những con đom đóm, tôi và Marius sớm rời khỏi hang động và bước vào một khu vực rộng lớn.
MC: Đây là…
Một tia sáng chiếu thẳng từ bên trên hang động, cắt xuyên qua bóng tối, và phản chiếu nhẹ nhàng lên tế đài.
Khu tàn tích được bao phủ bởi lớp bụi ngàn năm và gông cùm của thời gian giờ đây đứng sừng sững trước mặt tôi.
Marius lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá đứng giữa tế đài.
Cứ như thể cậu ấy đang đọc lời cầu nguyện đã được khắc sâu vào tảng đá từ rất lâu trước đây.
Marius: Có lẽ đây chính là “khu tàn tích bí ẩn” mà họ đã nhắc đến…
MC: Có mấy lời cầu nguyện được khắc trên bia đá, đúng không? Thật tiếc vì chúng ta không thể đọc nó. Chúng ta cũng không biết loại nghi lễ nào đã được tổ chức ở đây…
Marius: Ngay cả khi chúng ta không hiểu nó, những tế đài này thường liên quan chặt chẽ đến đức tin. Vào thời cổ đại, người ta tin rằng thần linh sẽ chỉ nghe những điều ước của những người sùng đạo.
MC: Những điều ước… Marius, cậu có điều ước nào không?
Marius nhìn tôi và mỉm cười trong lúc nắm tay tôi chặt thêm chút nữa.
Marius: Em? Em khá là ích kỉ, nên em có vô số điều ước. Nhưng, em có thể tự hoàn thành những điều ước này, trừ một điều… Em hi vọng rằng, cùng với những nỗ lực của em, em sẽ nhận được sự phù hộ của thần linh.
Đôi mắt của cậu ấy nhìn tôi với một sự nhiệt tình khó tả và không hề có ý định dừng lại.
Âm thanh du dương của làn gió tạo thành một câu hát cổ, như thể đó là lời cầu nguyện đã được thực hiện trong nghi lễ hàng nghìn năm trước.
Giọng của Marius rất thiêng liêng và trang trọng, phù hợp với nó một cách kì lạ.
Marius: Em muốn được ở bên người em yêu mãi mãi về sau.
Ngay khi cậu ấy nói vậy, những con đom đóm xung quanh bay lại thành một nhóm về phía ánh sáng, như thể được điều khiển bởi một thứ gì đó.
MC: (Có lẽ điều ước của Marius thật sự sẽ được nghe thấy bởi những vị thần.)
Nghĩ đến đây, tôi không thể không chắp tay và âm thầm nguyện cầu điều ước của riêng mình.
Sau đó, tôi và Marius tìm đường trở lại mặt đất thông qua lối ra phía sau tế đài.
Marius chỉ hoàn toàn trở lại bình thường sau khi ra khỏi hang. Đôi lông mày nhíu chặt của cậu cuối cùng cũng giãn ra.
Nhưng sau khi tìm thấy món quà được chôn giấu của John và quay trở lại cửa hang…
Tôi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ…
MC: Ể? Tôi đã để lại lời nhắn ở trước cửa hang…
Nhưng bây giờ nhìn quanh chỉ thấy núi rừng bát ngát.
Lời nhắn vẫn còn đó, nhưng không có gì cản đường tôi nữa.
MC: (Chả nhẽ mình nhớ nhầm à?)
Trước khi tôi chìm vào sự nghi ngờ bản thân, Marius đột nhiên cười lớn.
Marius: Đừng nghĩ nhiều quá. Có rất nhiều điều trên thế giới này chúng ta không thể giải thích được. Có thể điều này chứng tỏ rằng truyền thuyết về khu tàn tích cổ là có thật.
Khi cậu ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc xen lẫn một chút mong đợi trong đôi mắt ấy.
Marius: Và chắc hẳn điều ước của em đã được các thần linh nghe thấy.
MC: Đúng vậy!
Sau khi cuộc truy tìm kho báu ở Nosta kết thúc, tôi và Marius quay trở về cuộc sống bình thường ở Stellis.
Sự khác biệt duy nhất chỉ có thể là…
Marius: Chào buổi tối, dịch vụ giao hàng của Pax đây.
MC: Dịch vụ giao hàng?
Marius: Em chọc chị chút thôi. Nhưng em có mang theo một thứ này. Là chiếc bánh mà chị rất muốn ăn ngay bây giờ đấy!
MC: Hả? Sao cậu biết…
Marius: Em nhìn thấy bài viết chị vừa đăng. Em cũng vừa họp xong, nên em tiện đường mua cho chị một ít.
MC: Làm gì mà tiện đường… Tôi nhớ là tiệm đó cách xa trụ sở của Pax mà. Lần sau cậu không cần phải làm thế đâu.
Marius: Có phiền gì đâu mà.
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái và nhẹ nhàng của Marius.
Marius: Hơn nữa, nó cũng là một cái cớ.
MC: Cái cớ?
Marius: Ừm, bây giờ cũng muộn rồi, nên em không lên đó đâu. Nhưng chị có thể xuống đây gặp em được không? Em chỉ là… rất muốn nhìn thấy chị… và trò chuyện cùng chị…
Trong khi đợi cô ấy, Marius nhận được một tin nhắn trên điện thoại của mình.
Trong tin nhắn là bản dịch của lời cầu nguyện đã được khắc trên bia đá.
Marius: Nó thật sự là một nghi lễ đặc biệt.
Theo ghi chép, những dòng chữ khắc trên bia đá là một lời thề lãng mạn.
Mọi người tin rằng những con đom đóm xanh là hóa thân của một vị thần, chỉ xuất hiện nếu một người đủ thành tâm.
Và tế đài đó là nơi hai người sẽ hoàn thành nghi lễ để gửi gắm lòng thành và nhận được sự phù hộ của thần linh.
Marius: Sự phù hộ của thần linh sao…? Nghe có vẻ hay nhỉ.
Marius nhìn lên bầu trời.
Dưới ánh sáng của các vì sao, bầu trời đêm tối tăm và vô biên dường như không còn quá cô đơn nữa.
Và những ký ức không đẹp đẽ mà cậu không muốn nhớ lại sẽ trở thành những kỷ niệm quý giá nhờ cô ấy.
“Em sẽ cố hết sức để thực hiện tất cả mong muốn của chị và đáp lại tất cả sự mong đợi của chị. Em sẽ không bao giờ để chị ra đi dễ dàng như vậy ”.
“...Em hi vọng rằng chị cũng sẽ không buông tay em.”
-END-
2 notes
·
View notes
Text
“Hmm,” he murmured, eyes squinting at the fluttering sheet in his hand, struggling to even discern the words in near absolute darkness. “No exact location, no actual date or time or anything. Guess we just gotta wing it as usual.”
— — —
from my Lost Silver/Door's Open (Strangled Red) centric fanfic "Golden Soul and Silver Heart"
(beware of the tags on ao3!)
#pokemon#pokespe#pokemon adventures#trainer gold#dexholder gold#togebo#togekiss#it's a fic about lost silver though#or pokepasta in general i guess#so beware the tags on ao3!!#Golden Soul and Silver Heart#GSaSH#fanfiction fanart#art#fanart#digital art#sen draws#this is Gold on his way to Sprout Tower#to fight a...specific mysterious challenger#i had a vivid image of this scene in my head and HAD to draw it
79 notes
·
View notes
Text
Psychonauts merch! You want it, I DONT got it, but I do have pictures ! And images!! And maybe some lore !! Over the past week I've been archiving psychonauts merchandise (and soon: magazine articles and news clippings! As well as sweepstakes that were organized when the game first came out) and uploading them to my site !
If you'd like to keep up with updates and the like, go ahead and follow my update blog @brain-tumbler-experiment !!
#psychonauts#razputin aquato#archive#lost media <sort of !!!! we are uncovering the mysteries of the lost psychonauts gold disc!#and also that one gman shirt that has such bad image quality#dustbunnies.txt#i wnated to make a comprehensive post thats short and sweet and has my links. behold my silly little beast
177 notes
·
View notes
Text
Oh fuck it, we ball!!
...henlo mcog hivemind @az-is-back @returnofahsoka @yana125
I dunno if y'all actually know me, but I'm one of the mcog server goblins along with Stebs (@perlement but it's not letting me tag them, rude) and have been since s2, but not been that active on Tumblr because I am s t u p i d.
Anyway, I've been cooking up an absolutely insane au since s2 aired that got properly sorted out around s3's airing, and started to make a megadoc about it but lost it :(( but then! I fell back into Mcog Autism (mcogtism, if you will) because I told my new friend @puckywucky that one of our teachers looks like a Twink Mendoza and I'VE FINALLY FINISHED IT (kinda) IT ONLY TOOK HALF A DECADE
It is an Insane au that I've kinda become more obsessed over than actual canon mcog, featuring aliens, radiation poisoning, and at least 602 thousand Geneva Convention violations. Stebs has finally convinced me to release it into the wild and if y'all like it, then let me know! It is,,, a Lot and also So Fucking Stupid. I am John Insane Cringe, your honor!
It's not 100% polished (still missing the character sections) but the google doc for it is here! click on that link for 40k words of Pure Shit but occasionally such incredible lines like:
#mcog#mysterious cities of gold#les mystérieuses cités d'or#mcog hivemind#I'M SO SORRY#IT'S VERY BAD AND CRINGE AND INSANE I KNOW#LIKE I SAID. YOU LEAVE ME UNSUPERVISED FOR A DECADE I BLAST ESTEBAN'S ARM OFF AND MAKE HIM A DEPRESSED ALIEN BOYE#pls do not attack me too much efjsigiesrg i remember in the original first Doc that I lost Bene lost their MIND for it but now IDK REALLY
13 notes
·
View notes
Text
"Anywhere you want to go, I will accompany you."
20 notes
·
View notes
Text
I've planned out 4 and a half chapters but it's not enouuugh
#there's going to be like.... maybe 15? or more#challenging myself this time by writing shorter actually readable chapter lengths#the pov switching seems kind of random too. they don't follow a strict order#i have a whole cast of characters written out too this is a serious project lol#because while there aren't so many OCs you get lost (hopefully) there are enough to need to remember their names#...yeah okay i counted and there are 11 original characters but one of them we never see. so far.#i'm going to start tagging this for my future reference#sage writes#fic: fool's gold#i literally can't possibly write a mystery about the queer quartet with only the 4 of them. perfero was close. there were like 4 OCs
4 notes
·
View notes
Text
i should listen to the entire Lost City Of Gold soundtrack soon
#i only listened to 2 songs so far#follow the stars and i think mystery inc gang#scooby doo#scooby doo and the lost city of gold
5 notes
·
View notes
Text
The Mystery of the Superstition Mountains: Legends, Lore, and Hidden Treasure
The mystery of the Superstition Mountains has captivated adventurers and historians for centuries. Located in Arizona, these rugged peaks are not just a natural wonder; they are shrouded in tales of lost treasure, unexplained disappearances, and eerie phenomena. In this article, we delve into the mystery of the Superstition Mountains, exploring the legends and the truths that make this region so…
#Apache legends#Arizona hiking mysteries#Arizona Mysteries#cursed mountains#haunted mountains#Lost Dutchman’s Gold Mine#mystery of the Superstition Mountains#paranormal Superstition Mountains#Superstition Mountains legends#treasure hunting Arizona
0 notes
Text
Ain Tinn
Lost city of gold 🪙☠️💰🏴☠️
المنشور هنا يتحدث عن تاريخ و مكان ايجاد تلك القطع الذهبية :
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://www.monnaiesdetections.com/?p=9047
1 note
·
View note
Text
Harmonies of the Heart from With You Zoe, non_ay, Frex, JODODO, UUU, HOYO-MiX
#tot#tears of themis#with you#zoe#non_ay#frex#jododo#uuu#plays in the 2nd anniversary special program of the same name#had to be compressed because the song is TWELVE MINUTES LONG...#features/remixes the following 16 tracks in the following order:#indeterminate: meeting#indeterminate: journey's outset#summers past (luke theme)#love upon wings in your heart (artem theme)#arbiter's stratagem (vyn's theme)#marvelous moments (marius' theme)#mysteries of the lost gold: sea breeze#secrets of the tomb#a love poem to skadi: ashes#blizzardous threads of red: mortal#a vow of bliss sealed with a kiss#arbiter's stratagem - arrangement (vyn)#summer's past - arrangement (luke)#marvelous moments - arrangement (marius)#love upon wings in your heart - arrangement (artem)#indeterminate: place of return
0 notes
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 2)
Story 1 | Story 3 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Sau khi lên đến đỉnh núi, khung cảnh vô cùng giản dị trước mặt khiến tôi và Marius bối rối.
“Sơn thần chú thị vạn vật, biết được hết thảy.”
Mặc dù đỉnh núi là nơi bọn tôi có thể nhìn thấy mọi thứ…
Nhưng cả hai người bọn tôi đều chưa suy nghĩ về việc cần phải làm tiếp theo.
Marius: Cái này có vẻ sẽ khó đây. Trước khi xác định được vị trí cụ thể mà manh mối đang chỉ đến, sẽ rất khó để lần ra được tung tích của John.
MC: Ừm, chúng ta còn không biết rằng anh ta đã tìm ra được nó chưa, hay là anh ta đã lấy manh mối đi luôn rồi…
Tôi cảm giác như đầu óc không linh hoạt như thường, có lẽ là do tối qua tôi không ngủ được.
Marius dường như phát hiện ra sự mệt mỏi này và đưa tôi đến dưới một gốc cây.
Marius: Chúng ta đã đi bộ lâu quá rồi. Nghỉ mệt một chút đi.
MC: Không cần đâu, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tìm kiếm những manh mối ở khu vực xung quanh trước.
Marius: Yên tâm. Cứ để những việc đó cho em.
MC: Nhưng mà…
Marius: Nếu chị không thích môi trường này, em không ngại hi sinh bản thân mình một chút đâu. Thế nào?
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và quá đỗi vui mừng của cậu ấy, tôi không nỡ hỏi cậu ấy hy sinh nghĩa là gì.
Tôi chỉ có thể làm theo lời khuyên của cậu ấy và từ từ ngồi xuống, dựa vào thân cây.
MC: Thôi được. Tôi sẽ nghỉ một chút vậy.
Marius: Ừm, phải thế chứ.
Nhưng ngay cả vào lúc này, các dây thần kinh căng thẳng của tôi vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hoặc muốn nghỉ ngơi.
Marius: Thư giãn đi nào.
MC: T-Tôi sẽ cố…
Marius bất lực lắc đầu và nhặt lên một chiếc lá gần đó. Cậu ấy mỉm cười với tôi và đặt nó lên môi.
Marius: Chị nhắm mắt lại đi.
MC: Hở? Được thôi.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nhạc yếu ớt của chiếc lá còi.
Bản nhạc không tên âm hưởng có chút thăng trầm, thậm chí đến m���c… lạc điệu.
Bản nhạc vang vọng khắp thung lũng, tăng cường khả năng gây chết người của nó và khiến màng nhĩ của tôi nhức nhối.
Tôi không chịu nổi nên đã mở mắt ra. Marius lúng túng nhìn tôi khi thấy những con chim trên cây cổ thụ phía trước đang bay đi.
Marius: Xin lỗi, nó có hơi khác so với những gì em đã tưởng tượng trong đầu.
MC: Không sao đâu… Tôi cũng không buồn ngủ nữa rồi, nên có lẽ nó cũng giúp ích đấy chứ?
Marius: Thế không được đâu. Hay là em tập luyện thêm chút nữa và chơi cho chị vào lần sau nhé?
MC: ...Cậu đúng là nhây thật đấy.
Marius: Nó ở trong gen gia đình em rồi. Không thể kiềm chế được. Là trời sinh đó! Nhưng mà, chị nói cũng đúng…
Cậu ấy nhìn những con chim đang bay lượn trên cây cổ thụ cách đó không xa, nhíu mày suy nghĩ.
Marius: Có vẻ như chúng ta đã tình cờ tìm ra đáp án rồi.
MC: Ý cậu là những con chim vừa bay ra khi nãy sao?
Marius: Đúng vậy. Ngoài số lượng của chúng ra, thật hiếm khi có rất nhiều loài chim khác nhau cùng sống trên một cây cùng một lúc. Loài chim có tính lãnh thổ cực kì cao.
MC: Đứng trên đỉnh cao nhất ngắm nhìn vạn vật, cây cổ thụ này được muôn loài ưa thích. Ý cậu là vị thần núi mà manh mối đang ám chỉ chính là cây cổ thụ này sao?
Nghe tôi phỏng đoán, Marius gật đầu đồng ý.
Marius: Em nghĩ vậy....Cây cổ thụ này đứng bên vách đá. Tất cả những gì cần phải làm là tạo ra một âm thanh gần đó và thung lũng sẽ vang lại tiếng động, xua đuổi tất cả những con chim trên cây. Nếu đó là giải pháp cho manh mối này, thì người nghĩ ra nó cần phải cực kì hiểu biết về địa lý của hòn đảo này.
Tôi và Marius đi đến cái cây cổ thụ và phát hiện ra điều gì đó bất thường trong cuộc tìm kiếm của bọn tôi.
Có một hố sâu trong bãi cỏ cạnh cái cây, tất cả cỏ trong cái hố đó dường như đã bị bẹp dúm.
MC: Nó được tạo ra cách đây không lâu, có lẽ là do John làm.
Marius: Ừm, chị nhìn lên mấy cành cây đi.
Tôi nghe theo Marius và nhìn lên.
Tôi có thể thấy một miếng vải được đặt ở trên cây. Tuy nhiên, tôi thực sự không thể nhìn thấy những gì được viết trên đó vì nó quá cao.
MC: Đó có thể là manh mối dẫn đến địa điểm tiếp theo!
Marius: Nếu đúng là như vậy thì cái hố này có thể do John để lại khi anh ta ngã từ trên cây xuống. Điều đó giải thích được tại sao cỏ ở chỗ này rất phẳng. Dù là như thế nào thì em cũng sẽ leo lên và xem thử.
Marius quan sát cái cây và vỗ nhẹ vào thân cây, sau đó bắt đầu leo lên.
Đối với một người có năng lực thể chất như Marius, leo cây giống như đi bộ trong công viên vậy.
MC: (Hay thật đấy! Mình cá là ngay cả mấy con khỉ cũng có thể học được một hai điều từ cậu ấy.)
Tôi quan sát Marius nhanh chóng với được tấm vải đang mắc trên cây.
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy sau khi đọc xong, tôi tò mò và nhón chân lên hỏi.
MC: Trên đó viết gì vậy?
Marius: Lại thêm một manh mối bí ẩn nữa.
Marius nhìn xuống phía tôi từ trên ngọn cây và dừng lại vài giây trước khi cậu ấy cúi xuống và đưa ra một tay.
Marius: Đây. Chị muốn lên và nhìn thử không?
Mặt trời chiếu những tia sáng mờ ảo qua bóng cây lên người cậu ấy. Tôi liền nắm lấy tay cậu ấy không chút do dự.
MC: Được thôi!
Với sự giúp đỡ của Marius, tôi nhanh chóng leo lên đến vị trí của cậu ấy.
Cuối cùng, tôi cũng có thể tận mắt nhìn thấy manh mối được viết trên mảnh vải.
Trên mảnh vải có ghi “Quần tinh trụy lạc chi xử.” *
MC: “Quần tinh trụy lạc chi xử…” Đúng là một manh mối bí ẩn nhỉ.
Marius: Nhưng dựa vào manh mối trước, “quần tinh” chắc là một phép ẩn dụ cho thứ gì đó. Còn “trụy lạc chi xử,” đó cũng có thể là một manh mối quan trọng.
Tôi nhìn theo nơi ánh mắt của Marius đang hướng đến…
Vị trí thuận lợi của cái cây cho phép tôi và Marius nhìn thấy mọi thứ trên hòn đảo này, từ bầu trời trên cao hoặc rừng núi bên dưới.
MC: Nếu đó là một nơi nào đó mà chúng ta có thể nhìn thấy các vì sao rơi xuống, thì nó phải cao hơn vị trí hiện tại của chúng ta… Và đây lại là điểm cao nhất trên vách đá nữa!
Marius gật đầu.
Marius: Nếu chúng ta cho rằng manh mối được để lại ở đây vì một lý do nào đó… Rất có thể chúng ta sẽ phát hiện được vị trí tiếp theo.
Nói xong, cậu ấy ngồi xuống và giúp tôi ngồi xuống bên cạnh.
Núi rừng trải dài ngút tầm mắt. Vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy bầu trời đêm lấp l��nh đầy sao.
Marius: Em không ngờ chị lại dũng cảm thế đấy.
MC: Cái này có là gì đâu mà. Hồi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng leo cây, và leo còn leo cao hơn cả mấy đứa con trai nữa. Nhưng mà lớn lên rồi, bố mẹ tôi bảo rằng tôi phải cư xử thục nữ hơn, nên tôi không leo cây nữa.
Marius: Thục nữ à?
Marius không thể kìm được tiếng cười khi nghe điều đó.
Marius: Để làm gì chứ? Thế không khác gì sống cuộc đời của mình cho người khác cả.
MC: Chắc vậy… Mà cậu cũng leo không tệ nhỉ! Có nghĩa là hồi nhỏ cậu cũng có kinh nghiệm dạng như thế đúng không?
Marius: Tất nhiên rồi! Hồi nhỏ em đã quyết tâm trở thành người leo cây chuyên nghiệp đấy. Nhưng em cũng chẳng khác gì chị. Lớn lên rồi em không leo cây nữa.
MC: Tại sao?
Cậu ấy nhìn xuống đất và nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Một lúc sau, cậu thở dài.
Marius: Mỗi khi em leo cây khi còn nhỏ, mọi người lại quây quần dưới gốc cây. Họ hoảng sợ và bảo em xuống. Em biết rằng họ chỉ sợ rằng em sẽ ngã khỏi cây… Nhưng em không thể hiểu tại sao họ không muốn leo lên với em thay vì bắt em đi xuống.
MC: Marius…
Marius: Sau này em mới hiểu rằng không phải ai cũng có thể leo cây, và không phải ai cũng sẵn sàng mạo hiểm. Tìm một người mà bản thân có thể kết nối được là một việc rất khó khăn. Kể từ đó, em tự hứa với lòng mình rằng nếu tìm được một người như vậy, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.
Giọng của Marius có chút ẩn ý, cùng với sự hy vọng yếu ớt.
Tôi tò mò không biết cậu ấy đã tìm được người như thế chưa.
Tôi ngoảnh mặt đi, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Tôi đã tình cờ nói ra câu hỏi đó, nhưng tôi lại không biết làm sao để trả lời cậu ấy.
Sau khi trèo xuống cây, Marius vươn vai và nhìn có vẻ rất quyết tâm tìm kho báu.
Marius: Em đã nghĩ ra được chỗ của địa điểm tiếp theo rồi. Đi với em.
2 notes
·
View notes
Text
#i had a dream i was a gold blood heir of time that lost all their memories but apparently i saved the session or some shit#i came to an asteroid...Smells like the beginning of a mystery to me
0 notes
Text
the thing about the mummy movies is that you really spend most of the time thinking "wow brendan fraser's character is so cool" or "man oded fehr is so mysterious and heroic" when the fact of the matter is that these two
are the absolute most batshit insane heroes in the entire franchise
these two are intellectual loner siblings with archeology backgrounds who read and speak ancient egyptian, hire a dude directly out of prison to take them to a lost city of gold, and fight mummies literally with their bare hands. twice.
no one in these movies stands a chance against the carnahans. frankly they're lethal in how willing they are to make the absolute and most undeniably deranged decisions. jonathan pickpockets a dude on fire. evy's resurrected from the dead and immediately remembers how to use sai. they're racking shotguns from a cliff in this scene and then proceed to blow away half the antagonists.
rick and ardeth should be so lucky
#the mummy#literally they're the best and i'll hear nothing against jonathan being as cool as evy tbh#the third movie doesn't exist. also.#i haven't seen it since it came out and i have no plans to#1k#baffling amount of notes but i’ll take it i guess
7K notes
·
View notes
Text
i will say that out of all the major tot events ive played through so far this is definitely one of my favourites
#i LOVE a good whodunit mystery#and i adore the old shanghai aesthetic this whole event has going on#entire story line has been really captivating so far#very fun trying to figure who tf is the murderer#the *only* reason why it's not the best for me is because lost gold exists#胡说八道#lynn talks tot
0 notes
Text
I need to draw my Bill in more silly little outfits or I'll die
#Hayley Speaks#I was thinking about his 'wear whatever is available to him at the Mystery Shack combined with a trip to Edgy On Purpose' fashion sense#I need to give him crocs#He needs to wear crocs while also wearing some kind of accessory made of pure gold#One he probably got from the Lost and Found because no way he'd get it from Edgy on Purpose unless he stole it#...He'd probably steal it
1 note
·
View note
Text
"Will you accompany me to different places, and to find more miracles?"
#tears of themis#luke pearce#gif#Mysteries of the Lost Gold Event#SSR card#Iridescent Heartbeat#empathy
17 notes
·
View notes