#Lan Ngọc
Explore tagged Tumblr posts
itsnothingbutluck · 10 months ago
Text
youtube
0 notes
szaller · 10 months ago
Text
Hồ Ngọc Hà
Leginkább azért esett rá a választásom, mert ő a legjobb csaj mind közül. Negyedrészt francia vér csorog az ereiben, emiatt egzotikusabb az átlagnál, meg jóval magasabb is. Fiatalabb korában fotómodellkedett és milliomospalántákat hajkurászott. Évekig mindent vele akartak eladni Vietnámban, úgyhogy sikeres modellkarrierről váltott az énekesire.
Hét tévéshowban is feltűnt műsorvezetőként, úgymint The Voice, X Factor, Got to Dance, Remix, Vietnam Super Model...
Ezek közül csak egyet, a The Face Vietnamot néztem, amiben három szupermodell (Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Phạm Hương) egy-egy amatőr lánycsapatot készített fel különféle divatfotós megmérettetésekre. Kicsit mindegyik műsorvezető a ráosztott szerepet játszotta, de néha megcsillant az igazi énjük. Nekem ő volt a legszimpatikusabb, és a modellkedést tényleg profi szinten műveli! Jól elkalandoztam, de Vietnámban tényleg rengeteg zenés-sztáros tévéműsor van, úgyhogy előbb-utóbb mindenki feltűnik valamelyikben.
youtube
A V-Pop csajok közös vonása egyébként, hogy kipróbálják magukat ezerféle stílusban, az elegáns gálaműsortól kezdve a rappen-treppen-soulon át a diszkós hakniig.
Ha jól látom, 2014-ben jelent meg az utolsó albuma (rajta a fenti számmal), de mégis folyamatosan a reflektorfényben maradt, kislemezekkel, kollaborációkkal, koncertekkel, jótékonysági rendezvényekkel.
Ez itt a tavalyi megaslágere, a Cô Đơn Trên Sofa (A kanapén alszom), amit utcazenészektől tévés vetélkedőig mindenhol hallani:
youtube
Itt pedig két másik díva adja elő a dalt élőben. Legközelebb éppen Văn Mai Hươngról terveztem írni, de amikor felcsendült Bùi Lan Hương hangja, abba rendesen beleborzongtam!
youtube
Hồ Ngọc Hàról még annyit, hogy tavaly egy puccos koncertet is adott a szerelmesek városában, Đà Lạtban (fun fact: feleségemmel ott találkoztunk egy kávézóban).
youtube
Szintén friss hír, hogy Hồ Ngọc Hà feldolgozta Trúc Mai 1972-es dalát, az Ó, te gyönyörű Szajgont (Sài Gòn Đẹp Lắm), korhű biodíszletekkel (-ként).
youtube
3 notes · View notes
aaronarmstrong · 8 months ago
Video
中森明菜 Akina Nakamori
0 notes
icharm-vn · 1 year ago
Text
Ylang Ylang là gì? 6+ Tác dụng của tinh dầu Ngọc lan tây
Ylang Ylang (Ngọc lan tây) là một loài hoa có thành phần tự nhiên phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Là giải pháp tự nhiên cho làn da, mái tóc, và tâm trạng. Với hương thơm quyến rũ và công dụng đa dạng, Ylang Ylang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hãy cùng iCharm khám phá công dụng cũng như cách dùng loài hoa này qua bài viết dưới đây nhé!
1 note · View note
banmaihong · 2 years ago
Text
Một Chút Lan Man - Đỗ Hồng Ngọc
Một ngày kia mắt mờ chân chậm, chợt nhận ra rằng không có già không có trẻ, không quá khứ vị lai… Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 củα mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, ɾồi khi 80, họ sẽ càng tiếc tuổi 25! (more…) “”
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
bonglemonade · 11 days ago
Text
HIRANO TO KAGIURA LIGHT NOVEL
Chương 1: Lần đầu tiên (Tháng 4 - Tháng 6)
Phần 3
​​​​Ngày các câu lạc bộ được hoạt động trở lại, ngôi trường như có một làn gió xuân bao phủ. Mọi người đều nhẹ nhõm vì bài kiểm tra giữa kỳ đã kết thúc. Tuy nhiên, tâm trạng của Kagiura lại trên bờ tuột dốc thảm hại. 
Dù nỗ lực thế nào, có những lúc mọi thứ suôn sẻ, nhưng cũng có lúc không được như ý.
Mặc dù mới ở tu��i thiếu niên nhưng Kagiura đã bắt đầu phát triển sự nghiệp chơi bóng rổ khá lâu, đương nhiên đôi khi thất bại là chuyện không thể tránh khỏi.
Cậu luôn có mặc cảm to lớn về chiều cao dù cậu cao hơn mức trung bình ở độ tuổi, cậu luôn thở dài mỗi khi nhìn thấy một đôi giày vừa vặn với mình phải tốn bao nhiêu tiền. Thậm chí có thời điểm cậu phải chuyển câu lạc bộ vì quá bất mãn với chế độ tập luyện, nhưng kể cả sau khi chuyển đi, cậu vẫn không thể đạt được kết quả mong muốn và cuối cùng trở nên chán nản. 
Tuy vậy, cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân - một người từng được vô số câu lạc bộ bóng rổ săn đón khi còn ở cấp hai - lại bị đánh giá ngang hàng với một tân binh khác thậm chí còn không được tuyển thẳng vào trường theo diện thể thao.
Bực bội, đúng là bực bội. Cậu không thể chịu được.
Trong nửa sau buổi luyện tập hôm nay, cơn tức giận âm ỉ vì cảm giác xấu hổ như tát thẳng vào mặt, khiến cậu chỉ còn cách gắng gượng để không gục ngã.
Đối phương cũng là một sinh viên năm nhất, cao gần 1m80, hơn Kagiura gần mười phân. Dù đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, hiện tại Kagiura vẫn thua kém đối thủ về thể hình.
Dĩ nhiên, thể hình không phải là yếu tố duy nhất quyết định năng lực, nhưng cậu bạn năm nhất kia, người từng tham gia đội điền kinh cự ly ngắn ở cấp hai, lại cho thấy bản năng chơi bóng rổ nhạy bén nhờ luyện tập chăm chỉ – điều mà Kagiura chứng kiến tận mắt.
Đáng ghét hơn là cậu ta vẫn đang ngày một tiến bộ. Những người chưa có kinh nghiệm giống như những tấm vải trắng với tiềm năng không thể đoán trước. Nếu cậu ta nắm vững chiến thuật phối hợp, chắn chắn sẽ trở thành một đồng đội đáng tin cậy trên sân. Dù vậy...
“Cả hai em đều là những viên ngọc thô cần mài giũa.”
Mặc dù đó là lời khen ngợi, Kagiura vẫn không tránh khỏi cảm giác cay đắng.
“Thật đáng ghét…”
Việc những người có năng lực trúng tuyển qua kỳ thi đầu vào thông thường vốn chẳng có gì lạ, nhưng ngay cả như vậy… Kagiura đã mong muốn mình sẽ là người nổi bật nhất trong các tân binh năm nay.
Sau khi nuốt trọn cơn buồn bực tại một quán ramen trước ga tàu, cậu quay về ký túc xá, vừa kịp giờ ăn tối. Dù thường ngày Kagiura sẽ thay quần áo thường để tránh làm bẩn đồng phục, nhưng lần này cậu đi thẳng đến căn tin.
Đưa mắt nhìn qua phòng ăn một lượt – Hirano không có ở đây. 
“Chắc anh ấy ăn xong rồi.”
Cũng chẳng muốn trở lại phòng để xác nhận làm gì, cậu chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống. 
Kagiura lúc nào cũng đói cồn cào vì cường độ vận động cao, lẽ ra cậu phải ăn ngấu nghiến phần ăn của mình. Nhưng đôi đũa trên tay lại nặng trĩu, và cậu cảm giác ngay cả cầm bát cơm trên tay cũng trở nên quá sức. Cậu ăn chậm rãi, trong khi các học sinh khác lần lượt đứng dậy rời khỏi bàn.
Ký túc xá có giờ cố định để sử dụng phòng tắm chung, cậu không thể rề rà với bữa tối của mình thêm nữa.
Kết quả kiểm tra giữa kỳ vẫn chưa được công bố, và đây cũng là thời gian hiếm hoi không có bài tập về nhà. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày hoàn hảo để thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng, vậy mà…
Cuối cùng, ngay trước khi phòng ăn đóng cửa, Kagiura mới ăn xong và trở về phòng.
“Em về rồi.”
Khi đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Không chỉ vì cảm giác trở lại ký túc xá, mà còn bởi căn phòng mang một mùi hương đặc trưng gợi cảm giác như ở nhà. Không phải mùi cơ thể hay gì đó tương tự, mà là một cảm giác dễ chịu lan tỏa nhẹ nhàng.
“Có chuyện gì sao, Kagiura-kun? Làm gì mà thất thần ra vậy, không khoẻ à?” Hirano, đang ngồi học tại bàn, lo lắng hỏi khi thấy Kagiura đứng yên mà không thả cặp xuống.
“À, không, không có gì đâu.”
Cậu chợt nhận ra liệu có phải mình vừa cố tỏ ra như muốn được hỏi han?
Ý nghĩ đó làm cậu vội vã thả cặp xuống và nhét chiếc áo blazer lên mắc treo một cách lúng túng.
Cậu cho rằng việc bản thân cứ bực tức và than thở cả ngày hôm nay đã đủ tệ lắm rồi, nhưng nếu còn muốn Hirano - người chả liên quan gì đến câu lạc bộ bóng rổ - cũng phải lo lắng theo thì thật là thảm hại.
“Bị đau bụng hay sao?”
Cảm giác bụng như bị thắt lại, cậu phải cố gắng lắm mới ăn được một chút trong bữa tối, ừ thì về cơ bản cũng giống với đau bụng mà thôi. Cậu có linh cảm lát nữa sẽ bị khó tiêu mất.
“Không phải đau bụng, đúng không Kagiura-kun? Nhìn mặt em là đủ biết rồi... Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ánh mắt họ chạm nhau.
Kagiura liếc nhìn đồng hồ.
Giờ tắm dành cho năm nhất sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa.
“…Xấu hổ lắm, em không muốn nói chút nào.”
Sự im lặng kéo dài khiến Kagiura cảm giác mình có thể nôn ra cả câu chuyện bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn ngoan cố ngậm miệng.
Có thể cậu chưa đủ trưởng thành để được coi là một người đàn ông chín chắn, nhưng cậu chuyển đến ký túc xá này với hy vọng rèn luyện để bản thân tự lập hơn.
Cậu không muốn kể lể với Hirano – người không tham gia câu lạc bộ – về lòng tự tôn trượt dốc khiến cậu bực bội và chán nản chỉ vì không nhận được sự đánh giá như mong muốn.
Cậu cũng không muốn tâm sự với bạn cùng lớp, đồng đội hay senpai nào cả.
Kagiura bước vào trường trung học với quyết tâm trở thành người dẫn dắt đội bóng rổ, và đến bây giờ quyết tâm đó vẫn luôn cháy trong tim cậu. Cậu không muốn để nó lụi tàn chỉ vì phàn nàn than thở.
Nhưng Hirano thì nhất quyết không chịu bỏ qua.
“Ngại cỡ nào nhưng nếu em đã xem đây là nhà của mình thì nói ra cũng có sao đâu? Anh hứa sẽ không nói với ai cả.”
Kagiura biết mình không thể trốn tránh được. Không có ích gì khi cố im lặng trong khi người kia đang sẵn lòng lắng nghe. Điều duy nhất cần lo là thời gian.
Hy vọng có thể kết thúc cuộc nói chuyện trước khi trễ giờ tắm, Kagiura miễn cưỡng bắt đầu.
“...Có một học sinh năm nhất cao gần 180cm và chỉ mới bắt đầu chơi bóng rổ năm nay, trước đó cậu ấy tham gia câu lạc bộ điền kinh nên chạy khá nhanh, lại còn dần giỏi xử lý bóng nữa.”
Dù không muốn nhưng cậu không thể phủ nhận những điểm mạnh của đối thủ.
“Ừ, anh hiểu.”
“Trong buổi tập hôm nay, đội trưởng bảo rằng cậu ấy và em là hai người giỏi nhất năm nay… Trong khi em được vào trường nhờ học bổng từ câu lạc bộ, còn cậu ta chỉ vào trường nhờ thi tuyển sinh thông thường, vì vậy thật khó chịu khi bọn em được đánh giá ngang nhau. Bọn em không thân đến mức hiểu rõ tính cách nhau, nhưng em có cảm giác cậu ta sẽ ngày càng tiến bộ hơn qua các buổi tập. Và năm sau, khả năng cao em sẽ phải tham gia thi đấu cùng cậu ấy…”
“...Cậu ấy là một người đáng tin cậy, nhưng điều đó lại càng bực bội. Ý nghĩ rằng em sẽ không thể vượt qua cậu ấy khiến em không thể chịu được. Em muốn trở thành một vận động viên không ai có thể đuổi kịp, nhưng em không thể vượt qua lợi thế về thể hình của cậu ấy."
Trong môn thể thao như bóng rổ, ngay cả Kagiura, mặc dù có tay chân khá dài, cũng gặp bất lợi trước một người cao hơn mình đến 10cm.
“Hiện tại, cậu ấy vẫn chưa được tham gia các trận đấu tập chính thức của bọn em, nhưng một khi cậu ấy thích nghi với nhịp điệu của đội và phát triển lối chơi nổi bật, cậu ấy chắc chắn sẽ thể hiện được khả năng thực sự của mình."
Kagiura ngay lập tức được coi là thành viên chính thức của đội khi cậu đăng ký vào trường và sẽ ngồi dự bị trong các trận đấu quan trọng vào tháng tới. Nhưng danh sách dự bị lại rất đông, nên thật khó để hy vọng rằng cậu ấy sẽ được ra sân.
“Và trong khi đó, khoảng cách giữa bọn em sẽ ngày càng thu hẹp. Thể hình là một lợi thế rất lớn mà mọi người xung quanh đều muốn cạnh tranh với nhau. Em nhận được sự đánh giá cao từ các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội, và cậu ấy cũng nhận được lời khen ngợi từ những người khác. Đó là điều khiến em khó chịu nhất ngày hôm nay. Chẳng khác nào xác nhận mối lo ngại của em rằng cậu ấy sẽ sớm bắt kịp em. Nếu cậu ấy ở cùng đội với em hồi còn ở trung học cơ sở, có lẽ em sẽ thấy may mắn vì điều đó… Bọn em có thể đã đạt được nhiều thành tựu cùng nhau." 
“Em không thể không tự hỏi tại sao cậu ấy lại ở trong đội điền kinh. Tại sao cậu ấy lại đến với bóng rổ muộn thế? Nếu cậu ấy thích bóng rổ đến mức quyết định đổi ngay khi lên trung học, tại sao không làm việc đó từ sớm hơn? Em không muốn trút giận lên cậu ấy... Nhưng cả ngày hôm nay em lo lắng đến mức ăn uống vô tội vạ đến nỗi bây giờ bung dạ lộn xộn hết cả lên."
Kagiura biết rằng bản thân thật trẻ con và mong Hirano sẽ bật cười chế nhạo. nhưng thay vào đó anh lại khẽ thở dài và nói, "Anh hiểu."
“Vất vả thật đấy, hẳn là em đang áp lực lắm. Nhưng mà Kagiura-kun này, tất cả máu, mồ hôi và nước mắt mà em đã đổ ra cho bóng rổ trong những năm qua, đó không phải là thứ mà một người có thể vượt qua trong khoảng thời gian ngắn, có phải không? Kinh nghiệm mà em có được khi thi đấu trên sân trong các trận đấu chính thức cũng rất khác biệt mà phải không? Chưa kể em sẽ còn tiếp tục phát triển nên đừng lo lắng. Đừng làm khó bản thân quá.”
“...Em nghĩ vậy…”
Sau khi rũ bỏ hết mọi sự bất bình, tâm trạng vốn chán nản của Kagiura đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Giờ đây, cậu lại cảm thấy xấu hổ vì đã gây phiền phức cho Hirano bằng sự ấu trĩ của mình.
Tumblr media
“Anh biết rằng ước mơ mà em hướng đến đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng chỉ cần em kiên trì, anh tin rằng thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Việc học tập cũng vậy, em biết đấy, dù có là thiên tài bẩm sinh nhưng nếu không nỗ lực thì cũng chỉ tiến được đến một mức nhất định. Đối với thể thao thì đó chính là việc vận dụng tất cả các kỹ năng mà em học được, hoàn thiện chúng trong quá trình luyện tập và trong các trận đấu. Đó là lý do tại sao, khi cậu bạn kia ngày càng tiến bộ, Kagiura-kun, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng hết sức và còn tiến bộ hơn nữa, phải không nào?”
Những lời nói được Hirano chọn lọc cẩn thận thấm sâu vào trái tim của Kagiura, giống như dòng nước trượt xuống cổ họng, ngay lập tức xoa dịu sự bất mãn âm ỉ trong lòng cậu, thậm chí khiến cậu hơi thấy bất an.
Dễ dàng nắm bắt được gốc rễ vấn đề và nhanh chóng giúp cậu gỡ rối, thực sự có chút đáng sợ.
Cậu cảm nhận rõ ràng hơn sự ấm áp trong ánh mắt của Hirano, hối hận phần nào bởi cậu đã khép mình trước anh cho đến tận bây giờ.
“...Cám ơn, Hirano-san.”
Kagiura cảm thấy xấu hổ đến mức không nhịn được quay mặt đi.
Khi bất chợt liếc nhìn đồng hồ, Kagiura phát hiện giờ tắm của học sinh năm nhất đã bắt đầu. Thấy cậu bối rối đứng dậy, Hirano trầm giọng thì thầm: "À, giờ tắm."
“Kagiura-kun, ừm… gọi em thế này có chút bất tiện, từ giờ anh sẽ gọi em là Kagi-kun, như vậy được chứ?”
Kagiura ngạc nhiên chớp mắt trước câu hỏi không liên quan bất ngờ này.
“Hả? Em thế nào cũng được."
Cậu tự hỏi ý tưởng này của Hirano xuất phát từ đâu, hơi nghiêng đầu khi anh tiễn cậu ra nhà tắm.
Kể từ hôm đó, Kagiura bắt đầu được bạn cùng phòng gọi là "Kagi-kun" – với cậu, điều này chỉ là một thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Lúc đầu là vậy.
Vài ngày sau, khi trưởng ký túc xá Hanzawa tình cờ gặp họ trong nhà ăn, anh ấy nói, "Thật hiếm khi Hirano đặt biệt danh cho ai đó" với vẻ hơi ngạc nhiên và có phần ngưỡng mộ.
Hirano trả lời thản nhiên, "Dễ gọi thôi," nhưng việc biết mình được đối xử đặc biệt khiến Kagiura cảm thấy vui sướng suốt cả ngày hôm đó.
Chẳng bao lâu sau, lễ hội thể thao diễn ra, và trong cuộc thi chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ, người đồng đội mà Kagiura lo lắng – dẫn đầu nhóm năm nhất – đã vượt qua các vận động viên khác ở lượt chạy đầu tiên. Thậm chí, cậu ấy còn đánh bại các thành viên hiện tại của câu lạc bộ điền kinh.
Khi đang cổ vũ hết mình cho cậu ấy, Kagiura quyết tâm sẽ thử bắt chuyện sau cuộc đua.
"Thật may mắn vì cậu đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ."
2 notes · View notes
tamlytrilieunhcvietnam · 3 months ago
Text
🌿 Sử Dụng Tinh Dầu - Bí Quyết Giảm Stress Hiệu Quả Ngay Tại Nhà 🌿 Stress, căng thẳng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hiện đại. Nhưng đừng lo, với liệu pháp hương thơm từ tinh dầu, bạn hoàn toàn có thể “tạm biệt” những cảm giác mệt mỏi, uể oải ngay tại không gian sống của mình. 💆‍♀️
Tinh dầu thiên nhiên không chỉ mang đến mùi hương dễ chịu mà còn có tác dụng kích thích khứu giác, dẫn truyền đến hệ thần kinh giúp cân bằng cảm xúc và thư giãn cơ thể. Hãy khám phá những lợi ích tuyệt vời mà liệu pháp hương thơm mang lại:
💖 Giảm căng thẳng, lo âu 💖 Cải thiện chất lượng giấc ngủ 💖 Nâng cao tâm trạng, tạo sự bình tĩnh 💖 Tăng cường tập trung và sáng tạo
Một số loại tinh dầu phổ biến giúp giảm stress hiệu quả mà bạn nên thử như: ✨ Tinh dầu hoa oải hương (Lavender) ✨ Tinh dầu vỏ cam ✨ Tinh dầu hoa nhài ✨ Tinh dầu ngọc lan tây (Ylang Ylang oil) ✨....
Hãy dành cho mình một chút thời gian mỗi ngày để thư giãn cùng tinh dầu và cảm nhận sự thay đổi tích cực nhé! 🥰
📌 Xem chi tiết về các loại tinh dầu và cách sử dụng tại: https://tamlytrilieunhc.vn/tinh-dau-giam-stress-cang-thang-4296.html 🌿
#TinhDầu #LiệuPhápHươngThơm #GiảmStress #SốngKhỏe #ThưGiãn #TinhDầuThiênNhiên #SứcKhỏeTâmLý #NHC
3 notes · View notes
diracsea · 1 year ago
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự b��ng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, đ�� con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
18 notes · View notes
huyensgoingsomewhere · 1 year ago
Text
Châu Đốc (An Giang) những ngày mưa
Mình nghĩ di chuyển ở Châu Đốc thì xe máy là phương tiện khá hợp lý. Các điểm trải nghiệm đều trong bán kính khoảng 20km nên đi xe máy chủ động hơn mà vẫn không bị quá mệt.
Ăn sáng Bún cá Châu Đốc
Tumblr media
Đi xe khách giường nằm từ Sài Gòn lên Châu Đốc, mình ngủ rất ngon đến nơi lúc nào không biết luôn.
Đến Châu Đốc nhất định là phải ăn thử bún cá Châu Đốc rồi!
So với bún cá ở các vùng miền khác mà mình đã ăn, thì bún cá Châu Đốc khác biệt nhất ở 2 điểm:
cá lóc
bông điên điển
Trong nước dùng có sử dụng cả củ nghệ nữa, có thể cảm nhận được vị của củ nghệ nhưng cũng không phải là khác biệt quá lớn.
Bún cá Hà Nội là hương thơm thì là, là cá rô được chiên rất giòn, có thể thêm cả tóp mỡ; bún cá rô đồng Hà Nam thì ăn đứt ở nước dùng được nấu từ xương cá rô đồng - vị thanh ngọt đặc biệt; bây giờ mình đã được thưởng thức thêm bún cá Châu Đốc với thịt cá lóc đầy đặn và bông điên điển chát dịu.
Lang thang chợ Châu Đốc
Tumblr media
Tumblr media
Tại chợ Châu Đốc, tụi mình đã đi ăn thử các loại bánh này.
Chiếc có tôm kia thì v�� dễ đoán rồi, khá ngon.
Chiếc mà cô bán hàng đang gắp là bánh chả cá nhé, không hề tanh, rất dễ ăn.
Riêng chiếc hình tròn thì mình khuyến cáo chỉ nên thử nếu bụng dạ bạn đủ khỏe và tâm lý bạn đủ vững. Bởi có hai phiên bản: phiến bản 1 là trứng vịt lộn và phiên bản 2 là trứng cút lộn .... Khoảnh khắc bẻ chiếc bánh ra và thấy nguyên quả trứng vịt lộn nằm trong, cảm xúc khó tả lắm.
Tumblr media
An Giang cũng nổi tiếng với các loại mắm.
Thăm tượng đài cá basa
Nghe nói rằng việc thuần dưỡng được cá basa đã giúp hàng vạn người thoát khỏi đói nghèo. Bởi vậy, mình nghĩ, dù không phải khu vui chơi hay check-in nhưng nên đến thăm một lần.
Tumblr media
Du lịch tâm linh Núi Sam
Quanh Núi Sam có rất nhiều đền/chùa/miếu đẹp.
Chiêm bái = Cúng lạy + Chiêm ngưỡng.
Mình không có thói quen cúng lạy ở chùa nên sẽ chỉ dạo chơi bên ngoài để chiêm ngưỡng kiến thúc.
Các công trình đều rất đẹp. Chỉ có một điểm trừ là người bán hàng rong (vé số, nhang cúng, v.v.) chèo kéo khách.
Tumblr media
Chùa Tây An
Tumblr media
Đình Châu Phú
Tumblr media
Chùa Long Sơn
Tumblr media
Chùa Bà Châu Đốc
Ăn trưa bánh xèo
Tumblr media
Buổi trưa trời mưa, dừng lại ở quán nhỏ bên đường, gọi ly nước mía trong lúc chờ cô đổ bánh xèo. Dăm ba câu chuyện là đã có đĩa bánh xèo nóng hổi để thưởng thức rồi.
Quả không hổ danh bánh xèo An Giang. Mình đã ăn bánh xèo ở nhiều tỉnh dọc từ Bắc vào Nam và bình chọn đây là đĩa bánh xèo ngon nhất mình từng được ăn, mà giá cũng rất rẻ nữa. Không rõ công thức trộn bột bánh của cô thế nào mà ngon khó tả, vị ngon, mùi thơm, lại giòn. Tôm trong bánh cũng rất to, thịt rất chắc, rất ngon. Cảm giác của mình lúc nhìn thấy con tôm giống như kiểu được ăn tô mì Hảo Hảo giống với ảnh minh họa ngoài vỏ gói ấy!
Quán nhỏ của cô tên là Bánh Xèo Ngọc Tư nằm ven đường Châu Thị Tế, ngay gần khu mua vé cáp treo Núi Sam.
Ăn tối lẩu cá bông lau
Tumblr media
Lại tiếp tục là bông điên điển!
Cá nhân mình rất thích món này. Mình cảm thấy thịt cá bông lau thơm, ngon; đặc biệt là phần bụng cá béo béo giống cá hồi vậy. Bông điên điển cũng đặc biệt hợp với món này, các loại rau ăn kèm lẩu khác cũng dễ ăn lắm.
Ngoài ra bọn mình có gọi cả gỏi tép (dễ ăn nhưng hơi mặn), khô cá tra (mặn, uống bia thì hợp), chả ốc (ngon nhưng rất mặn).
Tổng kết: Các món đều khá ngon nhưng mặn.
Nếu có dịp quay lại An Giang mình sẽ ăn lẩu cá bông lau lần nữa.
Một ngày ở rừng tràm Trà Sư
Với tư cách là một khu du lịch sinh thái thì mình nghĩ Rừng Tràm Trà Sư đã làm khá tốt. Mua vé có trật tự, khuôn viên sạch sẽ, trải nghiệm cũng tương đối như ý.
Tumblr media
Nhà mua vé.
Bọn mình đến đúng ngày có chương trình ăn thử các loại trái cây, bánh đặc sản của An Giang.
Tumblr media
"Thành phố Bồ Câu" bên hồ Trà Sư.
Tumblr media
Vườn lan.
Ở đây có rất rất nhiều loại lan và cây nào cũng rất tốt rất nhiều hoa.
Tumblr media
Khu nuôi ong.
Có bạn hướng dẫn mặc áo bà ba giới thiệu về quy trình nuôi ong cho du khách. Ong chúa, ong đực, ong thợ, v.v. - rất thú vị với mình.
Tumblr media
Đi thuyền máy trong rừng tràm.
Tumblr media
Hoa sen trong rừng tràm.
Tumblr media
Tiếp tục hành trình với ghe chèo tay.
Vừa đi ngắm cò và vạc. Dù chiều cò mới đi ăn về, tụi mình đi tầm trưa vẫn rất nhiều cò nhé. Ở đây cò được bảo tồn không bị săn bắn, mình cảm thấy thật tốt.
Tumblr media
Toàn cảnh rừng tràm nhìn từ đài quan sát.
Tumblr media
Cầu gỗ trong rừng.
Tiếp tục hành trình chiêm ngưỡng những ngồi chùa
Tumblr media Tumblr media
Chùa Huỳnh Đạo.
Màu sắc thật tươi sáng! Khuôn viên chùa cũng rất rộng, có thể đi dạo thật thoải mái.
Tumblr media
Góc nhỏ ở chùa Vật Liệu.
Có vẻ chùa đang ngưng thi công.
Tạm biệt thành phố Châu Đốc nhỏ nhắn và bình yên.
Tumblr media
Mặc dù chỉ ở đây hai ngày nhưng vì thành phố nhỏ và đường dễ đi nên mình đã thuộc rất nhiều đường. Ví dụ như đi ăn cũng chỉ cần xem địa chỉ là đến thôi, khỏi cần google maps luôn.
Rừng Tràm Trà Sư là trải nghiệm mình thấy thú vị và đáng nhớ nhất.
Đến lúc chia tay thành phố thì mưa mới ngưng (tiếc thật). Mình nhận ra buổi chiều ở thành phố khi trời không mưa rất dễ chịu, ngồi ở tiệm cafe nhỏ bên đường Tân Lộ Kiều Lương thì thật tuyệt!
Một phần câu chuyện đi du lịch mùa mưa.
Kế bởi huyền.
Ảnh chụp bởi huyền.
7 notes · View notes
jennifertple · 2 years ago
Text
Hỏi: Tại sao người ta luôn nói “Bạn sẽ tìm thấy tình yêu trong lúc không chủ tâm tìm kiếm nó”?
--------------
Trả lời bởi Charissa Enget, blogger, kỹ sư
Tôi đã chuẩn bị để sống một mình trong suốt phần đời còn lại. Từ hồi còn học đại học, tôi đã kết luận như vậy rồi. Mọi chàng trai mà tôi hẹn hò đều muốn rằng khi tốt nghiệp xong, họ sẽ mang theo bạn gái (là tôi) đi tới một vùng ngoại ô nào đó để làm việc, kết hôn rồi xây dựng gia đình. Tôi thì lại muốn đi du lịch, ra nước ngoài sinh sống, trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn. Dù từng có ý định lập gia đình, nhưng từ lâu tôi đã bỏ ý định đó đi rồi. Tôi không tìm được ai cùng chí hướng - những chàng trai tôi gặp toàn cho rằng những cái tôi muốn là chuyện kiểu như không bao giờ có thể xảy ra. Tôi không thoải mái với việc phải tuân theo một tương lai mà tôi cảm thấy nó đã được định sẵn dành cho mình. Tôi cảm thấy nếu từ bỏ tương lai mà tôi hằng khao khát để đổi lấy một người chồng, tôi sẽ cáu kỉnh với anh ấy suốt phần đời còn lại. Tôi không muốn “ổn định” kiểu đó.
Vì thế, tôi quyết định rằng sống độc thân sẽ tuyệt hơn. Tôi có có thể đi du lịch, làm việc, học những ngoại ngữ mới. Tôi có thể nhận nuôi mấy đứa trẻ khi tôi bước sang tuổi 40 bởi vì không có chồng, cơ chế sinh học của cơ thể không còn là vấn đề nữa! Cuộc sống sẽ là một cuộc phiêu lưu mà tôi đã sẵn sàng khởi hành một mình.
Điều này đã làm tôi thay đổi cách tôi hẹn hò. Tôi từng tham gia các buổi hẹn hò với tâm thế phải gây ấn tượng với họ, thể hiện bản thân đủ tốt để đáp ứng được tiêu chuẩn của họ. Nhưng giờ, mấy thứ đó đã không còn quan trọng. Tôi không cố gây ấn tượng nữa. Trước tiên, tôi muốn xem thử xem định hướng tương lai của chúng tôi có tương đồng với nhau không. Gần như tôi chưa bao giờ tìm thấy ai có suy nghĩ tương đồng với mình khi còn học đại học.
Sau khi tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật cơ khí, tôi gói ghém đồ đạc và chuyển đến Thái Lan. Tôi đang học chương trình Th��c sỹ trong 2 năm ở đây. Tôi đang sống cuộc đời mà mình từng ao ước. Tôi học một ngoại ngữ mới, từng ở cùng người nông dân và các bộ lạc sống trên những ngọn đồi, du lịch tới vài đất nước khác nhau, để bản thân đắm chìm trong một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt.
Hiện tại khi đang tận hưởng cuộc đời mà tôi luôn mong muốn, đàn ông bắt đầu tiếp cận tôi - những người muốn sống một cuộc đời tương tự tôi: ra nước ngoài trải nghiệm, làm những điều khác biệt. Nhiều người nói với tôi rằng họ nghĩ điều tôi đang làm thực sự rất tuyệt, cũng có người khiến tôi muốn hẹn hò nghiêm túc với họ. Mọi chuyện diễn ra một cách rất tự nhiên như vậy đó. Tôi có một danh sách cần check: theo đạo Thiên Chúa, không ngại sống ở nước ngoài, có tính cách vui vẻ và thích động viên người khác, ưa thể thao, biết lắng nghe.
Tôi tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Người đàn ông đã bay qua 9000 dặm đến gặp tôi và tức khắc mang tôi tới một hòn đảo. Người sẵn sàng chuyển từ ngôi nhà thân quen ở Mỹ tới tận Thái Lan để sống gần tôi hơn. Người có mọi phẩm chất mà tôi hằng mơ ước. Tôi đã tìm thấy anh ấy trong khi không cố kiếm tìm.
Tôi nghĩ khi bạn ngừng đi tìm tình yêu, bạn sẽ thiết lập cuộc đời bạn theo đúng phương hướng mà bạn muốn. Từ đó, những ai đang di chuyển cùng hướng với bạn sẽ nhìn thấy đích đến của bạn và muốn tham gia cùng bạn. Và rồi đột nhiên, xung quanh bạn toàn là những người có cùng mục tiêu, tham vọng như bạn, khi đó những cơ hội yêu đương cũng sẽ vây lấy bạn. Khi thôi không còn kiếm tìm tình yêu, bạn sẽ không sợ cô đơn nữa. Sẽ chắc chắn hơn về việc mình là ai, và mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Sẽ không cần đến lớp vỏ bọc bên ngoài. Người yêu bạn là người đã yêu chính con người thật của bạn.
Cách tốt nhất để tìm thấy tình yêu chính là để tình yêu tìm thấy bạn.
----------------------
Copy xin vui lòng giữ nguyên credit.
Nguồn: https://qr.ae/TUv0f8
Bài dịch của bạn Ngọc Hà được đăng ở group Quora Việt Nam (QRVN): https://www.facebook.com/.../permalink/2293312784235178/
---------
such a cheerful post, as least for me
thực ra sau việc tháng trước, thực ra đã nghĩ đến việc cứ xác định tinh thần độc thân vui vẻ cả đời cũng ko vấn đề gì. Có thể gia đình sẽ buồn và thất vọng 1 chút nhưng dù gì miễn là mình ổn định thì phụ huynh cũng sẽ ko buồn.
Nên còn ở Sydney ngày nào thì cố gắng thư giãn hết mức có thể đi, rồi còn ở đây hay không, di chuyển đến một vùng đất nào khác thì cũng ở trong một tâm thế thoải mái nhất. Bữa chị HR  bảo em còn trẻ thế còn gì, do what ever you want honey =)))), mình bảo em gần 30 rồi đó chế, bà ý bảo tao còn chả nhớ hồi 30 tao ra sao, có gì such big deal. Tao là một người goal oriented nhưng tao ko cố để manage mylife to anypoint. Thấy cái gì cần làm là phải làm thôi.
stay strong and be happy T. in your own way
8 notes · View notes
itsnothingbutluck · 29 days ago
Text
youtube
0 notes
dichvulamvisatnm-blog · 1 year ago
Text
Hướng dẫn làm quyết định đi công tác Hongkong
Chúng tôi xin hướng dẫn làm Quyết định đi công tác Hong Kong cho bộ hồ sơ xin visa Hong Kong diện công tác nhằm giúp khách hàng xin visa Hong Kong nhanh.
Tumblr media
Giấy quyết định công tác Hongkong là một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ xin visa công tác Hongkong. Rất nhiều công ty làm quyết định công tác Hongkong không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho Sở Di Trú Hong Kong làm cho việc xin visa Hongkong bị trì tuệ, tốn thêm nhiều thời gian và công sức.
Bạn muốn xin visa Hong Kong, diện công tác cần phải có giấy Quyết định đi công tác Hong Kong. Đây là giấy tờ quan trọng quyết định tỷ lệ đậu visa công tác Hong Kong của đương đơn. Nhiều người không trình bày đủ nội dung mà Sở Di Trú Hong Kong yêu cầu có thể bị rớt visa. Chúng tôi xin giúp bạn giải quyết rắc rối này, hướng dẫn bạn làm quyết định đi công tác HongKong chuẩn nhất, đầy đủ thông tin nhất theo yêu cầu của Sở Di Trú Hong Kong.
Quý khách cần download mẫu quyết định đi công tác Hongkong và điền dầy đủ thông tin như sau:
* Thông tin đương đơn xin visa công tác Hongkong:
Tên công ty: điền tên công ty đầy đủ theo giấy phép Đăng ký kinh doanh của công ty.
Địa chỉ: địa chỉ trụ sở chính theo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
Điện thoại: số điện thoại bàn nơi làm việc của công ty. Lãnh sự quán Trung Quốc có thể liên hệ với số điện thoại này nhằm mục đích xác nhận việc làm của đương đơn.
Cử Ông/Bà: tên đương đơn xin visa công tác Hongkong
Ngày sinh: ngày tháng năm sinh đầy đủ trong giấy CMND của đương đơn theo định dạng ngày/tháng/năm. Ví dụ: 28/12/1980
Nơi sinh: ghi theo nơi sinh trong giấy CMND
Thường trú: ghi theo địa chỉ thường trú trong giấy CMND, Hộ Khẩu
Trạm Trú: ghi chổ ở hiện tại của đương đơn
CMND: ghi số chứng minh thư nhân dân theo Passport mới nhất
Số hộ chiếu: ghi số hộ chiếu của đương đơn. Trong trường hợp đương đơn có nhiều hộ chiếu ghi theo số hộ chiếu mới nhất.
Ngày cấp và ngày hết hạn: ghi theo ngày cấp và ngày hết hạn trong quyển hộ chiếu mới nhất của đương đơn xin visa hongkong.
Chức vụ: ghi theo chức vụ trong Hợp đồng lao động. Nếu đương đơn chuyển qua vị trí mới thì cần cung cấp thêm giấy BỔ NHIỆM CHỨC VỤ.
* Thông tin nơi Công Tác tại Hong Kong: doanh nghiệp tại Hong Kong
Đơn vị công tác: ghi tên Tiếng Anh đầy đủ của công ty tại Hongkong.
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở chính hoặc địa điểm đi công tác.
Điện thoại: ghi đầy đủ số điện thoại của công ty Hongkong.
Thời gian công tác: thời gian đương đơn đi công tác tại Hongkong.
Chi phí công tác: ghi tên cá nhân, công ty, tổ chức chi trả chi phí Vé Máy Bay cho đương đơn
Chi phí ăn ở tại nơi công tác: ghi tên cá nhân, công ty, tổ chức chi trả chi phí khách sạn, ăn uống và các chi phí khác.
Trên đây là bài viết hướng dẫn làm quyết định đi công tác Hong Kong cho hồ sơ xin visa Hong Kong. Hy vọng bài viết cung cấp các thông tin hữu ích cho bạn.
Bạn gặp rắc rối xin visa Hong Kong, xin visa công tác Hong Kong, hoặc cần xin gấp visa Hong Kong hãy liên hệ đến dịch vụ làm visa Hong Kong của website dịch vụ làm visa gấp các nước. Chúng tôi cung cấp trọn gói: xin visa Hong Kong gấp, bán vé máy bay, đặt phòng khách sạn, tour du lịch Hong Kong,…giúp bạn nhập cảnh vào Hong Kong nhanh, an toàn và tiết kiệm.
Quý khách có nhu cầu làm visa Hongkong vui lòng liên hệ:
Ms Hạnh – Viber, Zalo 0903.709.178 – Email: [email protected]
Ms Ngọc – Viber, Zalo 0988.512.577 – Email: [email protected]
CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH THANH NIÊN MỚI
Địa chỉ: 212/29 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
Xin cảm ơn!
>>> Xem thêm: Cap visa Hong Kong 2 nam nhieu lan cho nguoi Viet Nam
3 notes · View notes
n-u-o-c · 2 years ago
Text
Mấy hôm nay rồi, cứ nhìn thấy hoa ngọc lan là khóc. Vì ngọc lan làm mình nhớ bố mẹ da diết. Năm nào vào mùa ngọc lan bố cũng hái hoa đem về nhà, mẹ hay để trong phòng vừa thơm vừa thanh khiết. Năm nay bố nghỉ hưu rồi, chắc là sẽ chẳng còn vào công ty để hái ngọc lan nữa. Mình thì vẫn chưa về nhà, vẫn còn một ngày trực nữa.
Mình vừa xem lại lưu trữ trên instagram, thấy có những story mà Long thả tim. Từ bao giờ Long đã trở thành người thân, người thương, là niềm an ủi vô cùng với mình. Cứ hễ thấy điều gì liên quan đến anh là mình lại thấy ấm áp, yên lòng.
Rồi mình cũng nhớ Bông, thấy ảnh cháu cười vui lại muốn nhanh nhanh về nhà. Lần này về chắc là mình mệt lắm, nhưng mình cảm thấy nếu không trở về thì sẽ cạn kiệt năng lượng, nếu không trở về thì cuộc sống mình sẽ bị sụp đổ, mình cũng không tài nào lấy lại cân bằng sau chuỗi ngày tệ hại vừa qua.
Mùa sưa vàng ở Cẩm Phả trôi qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt. Khi sưa đã rụng chỉ còn lại rất nhiều hương ngọc lan và những cánh hoa trắng muốt, mình lại im lặng chảy nước mắt nhớ gia đình...
Tumblr media
5 notes · View notes
wikibacsi1 · 2 years ago
Link
Nhiều địa chỉ khám hiếm muộn ở TPHCM có cơ sở vật chất hiện đại và bác sĩ giỏi như bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương, phòng khám Ngọc Lan… Các cặp vợ chồng khó có con hoặc không thực hiện bất kỳ biện pháp tránh thai nào trong hơn 1 năm mà chưa thụ thai thành công hãy tìm đến 9 địa chỉ dưới đây để được điều trị.
3 notes · View notes
wemeisky · 2 years ago
Text
Tiếng đục gỗ của một con mọt nghiến lên từng hồi đứt quãng phát ra từ chiếc kệ gỗ thông dùng để gác chén đĩa; nó là đứa bạn ồn ào dễ chịu duy nhất của em vào lúc này.. một buổi tối thứ Sáu trước Giáng Sinh..
Ngoài đường xe cộ nhộn nhịp, tiếng còi xe rộn rã, dòng người qua lại ngược xuôi, đèn đường sáng loáng, bảng điện xanh đỏ vàng chạy từng chữ cái nhấp nháy thu hút ánh nhìn từ mọi phía.. thành phố của người, của xe, của những tòa nhà cao thấp, của mọi tiếng ồn ào..
Em nghĩ đến em không ở đây mà ở một nơi khác, một nơi có những ngọn cây cao vút chĩa lên bầu trời đầy ánh sao đêm. Một khu rừng già đã bị lãng quên có ngôi nhà của em ở đó, căn nhà gỗ nhỏ nhắn và vững chãi nằm bên cạnh một khe suối nhỏ. Em ngồi trên chiếc ghế sofa có đủ chỗ cho em, con mèo với bộ lông màu cam và con chó vện bên cạnh chiếc lò sưởi bằng củi đang cháy rực nổ lên những tiếng tanh tách. Hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng, tụi em đã ngồi như vậy hơn một giờ đồng hồ, tiếng thở đều đặn của hai con vật bé nhỏ gác những chiếc mũi nhỏ xinh phập phồng lên đùi em, đủ để em biết chúng nó đang trong giấc ngủ say.
Ở đây em đã quên đi ngày tháng bởi có lẽ chúng không còn quan trọng, em có thể gọi nó là nơi không có ngày, tháng, năm nếu giả như một ngày nào đó em muốn viết một bức thư. Sự liên quan đến thời gian duy nhất mà em có lúc này là chiếc đồng hồ đeo tay, nó là một chiếc đồng hồ cơ, chạy bằng pin vĩnh viễn, một chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển, mặt đồng hồ tròn màu hồng ngọc được gắn những viên đá trắng nhỏ nhắn một cách tỉ mỉ và sắc nét. Món quà em đã mua tặng chính mình chẳng vì dịp gì cả, chẳng vì điều gì nên nó có ý nghĩa hơn hẳn những món đồ khác đối với em. Có lẽ bởi vậy mà nó là món vật có giá trị duy nhất mà em đã không do dự hay suy nghĩ mang theo khi đến khu rừng này. Đã gần nửa đêm, lâu rồi em mới thức khuya đến vậy, vì ở đây cơn buồn ngủ sẽ kéo đến rất nhanh sau tách trà bữa tối. Ban ngày luôn có đủ thứ việc để làm, thời gian rảnh rỗi chút ít cũng được dành toàn bộ để chơi đùa và đi dạo với Vện và Cam dù rằng cả ngày chúng đã luôn quấn quanh em; hoạt động ban ngày dường như luôn là vô tận, không bao giờ kết thúc, chỉ dừng lại và lại tiếp tục vào ngày hôm sau nhưng nó không bao giờ làm em kiệt sức, cơ thể em thích nghi với mọi thứ xung quanh đây một cách hoàn hảo như em đã luôn thuộc về nơi này, nơi mà trái tim đã luôn thúc giục em tìm đến.
Em vỗ nhẹ tay lên hai con vật bé nhỏ, chiếc đuôi của con Vện hơi ngọ nguẩy trong khi đôi mắt vẫn lim dim không muốn tỉnh giấc. Con mèo Cam vẫn nằm im không nhúc nhích; "đi ngủ thôi nào hai đứa". Con Vện nghe thấy thì mắt mở hẳn. Em bế con mèo Cam lên tay, đứng dậy và tiến về phía chiếc giường. Con Vện nhảy xuống khỏi chiếc sofa, hai chân duỗi ra thẳng tắp, cái đuôi dài ngoe nguậy mạnh hơn, nó đã ngủ một giấc ngon lành, nó chạy lại bát đựng nước, liếm láp một chút đủ làm ướt hai bên mép nó, miệng nó hơi khô nó cảm thấy thế. Em đặt cái cục lông màu Cam lên chiếc giường đã trải sẵn chăn ga. Con mèo Cam bây giờ mới bắt đầu cựa quậy đôi chút, có lẽ tấm ga trải hơi lạnh, nó khẽ xù lông nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nó còn chẳng buồn thay đổi cả tư thế giấc ngủ từ ban đầu của nó. Con Vện đã nhảy phốc lên giường, vào đúng vị trí của nó. Nó nằm ở bên trái, con mèo Cam nằm ở giữa. Nó đã luôn nằm ở vị trí mà nó có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài qua chiếc cửa sổ hai lớp kính phía trên đầu giường. Em thay quần áo sang chiếc đầm đi ngủ tay dài, leo lên giường, nằm kế bên con mèo Cam, với tay vặn nhỏ chiếc đèn ngủ đến mức thấp nhất có thể, nó là món đồ hiếm hoi duy nhất sử dụng nguồn điện từ những tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt ban đầu.
Hơi ấm dần lên dưới lớp chăn, em chìm vào giấc ngủ cùng tiếng thở đều đặn cùng một nhịp của cả ba..
4 notes · View notes
moingay1cuonsach · 2 days ago
Text
Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Cao Bằng lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ngày 5/12/2024, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Cao Bằng. Dự Đại hội, có ông Trịnh Trường Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Sầm Việt An, giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Đại biểu Hiệp hội du lịch Việt Nam có bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực và ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch…
0 notes