Tumgik
#Học nấu ăn
thuvientamlinh · 2 years
Text
Bài học sâu sắc từ nồi cơm của Khổng Tử: Những điều ‘mắt thấy tai nghe’ phải chăng đã là sự thực?
Bài học sâu sắc từ nồi cơm của Khổng Tử: Những điều ‘mắt thấy tai nghe’ phải chăng đã là sự thực? Chuyện kể rằng: Một lần Khổng Tử dẫn đám học trò của mình đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò cùng đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ, đây là hai học trò vốn được ông yêu mến nhất @@ Từ câu chuyện ‘Nồi cơm của đức Khổng Tử’ @@ Vào thời Đông Chu đó, chiến tranh liên miên, các…
View On WordPress
2 notes · View notes
fhhfhjfhblog · 1 year
Text
Học nấu ăn ngon
Học nấu ăn ngon là một kỹ năng hữu ích mà bạn có thể sử dụng để làm cho mỗi bữa ăn của bạn trở nên thú vị hơn. Những món ăn ngon mà bạn có thể làm được khi học nấu ăn có thể giúp bạn tạo ra những bữa ăn đầy màu sắc và hương vị. Bạn có thể làm những món ăn đặc sản của các quốc gia khác nhau, hoặc tạo ra những món ăn tự sáng tạo của riêng bạn. Hãy bắt đầu học nấu ăn và khám phá những món ăn ngon mà…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
iambep · 5 months
Text
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi dạng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
182 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 6 months
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
93 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Dạo này em chăm chỉ nấu ăn mang đi làm. Mẹ em lúc biết tin cũng bất ngờ vì em từng bảo em ghét chuyện nấu ăn nhất trên đời. Vậy có thể nói em đang tập sống với những điều em không thích.
Em không và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ (hoặc nên) gắn bó với chuyện bếp núc. Em vụng về, kén ăn, và trên hết là không có thời gian. Em từng mạnh dạn tuyên bố gu người yêu của mình là người biết nấu ăn, và đó là điều kiện tiên quyết để ai đó có thể bước vào comfort zone của em.
Thế mà dạo này em lại thay đổi, ngày nào cũng đi học đi làm, về lại lao vào bếp nấu ăn, xong thì soạn bài dạy học. Kiểu, em thấy thật ra em cũng không phải là không có đủ thời gian như trước giờ em nghĩ. Chỉ là do trước giờ em không muốn. Bởi muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do mà.
Những món em làm dạo này cũng chả khác gì nhau, vì nói thật là em không biết nấu. Chỉ có một mình nên em làm đại, ngon hay không ngon cũng chỉ mình mình ăn, chẳng sợ ai chê.
Những ngày này em sống trong tâm thế thoải mái và sẵn sàng đón nhận bất kì điều gì đến với mình. Như thể em tin là dù chuyện gì thì em cũng sẽ vượt qua được. Em đang làm những điều mà trước kia chưa bao giờ em nghĩ mình làm được. Những bước tiến nhỏ nhoi, chậm chạp như thế cũng đủ làm em thấy mình mạnh mẽ và tự hào về bản thân biết bao nhiêu, ý em không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn.
Em mong anh hiểu là em đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, từng ngày từng ngày. Cũng mong rằng anh hiểu được em đã lẻ loi như thế nào giữa cuộc đời ngắn ngủi, to lớn này. Và thật mong rằng mỗi cái ôm của mình sẽ thật lâu, thật ấm để có thể tan chảy những nỗi niềm đang dần đông cứng nơi em.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
23 notes · View notes
jennifertple · 5 months
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). 
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này". 
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
49 notes · View notes
solitude555 · 17 days
Text
Tumblr media
Ở cái độ tuổi 20 mình sẽ rất dễ cảm động nếu một người sẵn sàng hi sinh bản thân, chiều theo ý mình, cho dù điều đó đi ngược lại với nhu cầu của họ. " Anh sẵn sàng từ bỏ công việc này vì em.." " Anh học nấu ăn vì em .." "Anh cố gắng kiếm tiền lo cho em.." . Nghe thì rất ngọt ngào và an toàn nhưng thực tế thì không. Vì họ đang gắn trách nhiệm của mình lên những quyết định của họ. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra ( có thể ) họ sẽ khiến mình cảm thấy có lỗi. Kiểu như vì anh đã làm điều này cho em thì em cũng nên làm cái kia cho anh. Và chúng ta phải nên đối diện với sự thật rằng, ai cũng ích kỷ, cũng vì chính mình. Đừng vì ai đó hi sinh cho bạn, cưng chiều bạn, thỏa mãn mọi nhu cầu, tôn vinh bạn là nữ thần mà toàn tâm toàn ý yêu họ, kết hôn cùng họ. Đó có thể là một cạm bẫy thật ngọt ngào. Đính chính lại tôi không muốn ai đó trở nên là kẻ vô ơn. Hãy học cách biết ơn. Một nụ cười. Một lời cảm ơn. Một món quà đáp lại. Không cần nói nhiều. Bản thân mình luôn biết ơn,cảm kích và ghi nhớ những điều người ta đã làm cho mình.
Nhưng cho đến hiện tại và mãi mãi về sau, mình không muốn sống cuộc đời chim lồng, cá chậu nên gu đàn ông của mình là chính trực, thẳng thắn, tập trung trong sự nghiệp, có quan điểm riêng, tôn trọng sự độc lập và biết tự phát triển bản thân. Anh không vì em, em không vì anh, nhưng chúng ta có thể vì nhau mà cố gắng.
9 notes · View notes
lacyen · 7 months
Text
“Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười”
Chị họ thỉnh thoảng nhắn tin rủ tôi xuống nhà chơi, nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau vài trăm mét. Khoảng một năm trở về nhà này, lâu nhất là hai tuần, tôi lại xuống chơi với bà, có những tuần, tôi xuống thăm bà ba đến bốn buổi. Chẳng phải nói nhiều gì cả, chỉ là xuống nhìn bà một chút, hỏi xem bà đã ăn tối hay chưa, đã uống thuốc hay chưa, hỏi xem bà hôm nay có mệt hay không.
Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa cháu ngoại bà thương nhất. Vì tôi cũng gần gũi với bà nhất.
Từ những ngày bé xíu xiu, tôi đã thích xuống ngủ với bà. Thật ra mục đích chính là để được chơi với các chị ở đó. Bà sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ giặt quần áo cho tôi. Nếu tôi kêu chán, bà sẽ bảo ông đưa tôi về nhà. Ngày còn bé, tôi thường ở nhà bà nhiều hơn nhà tôi. Đến cả ngày Tết, tôi cũng muốn được ở nhà bà. Nếu như không phải mẹ dỗ tôi rằng nếu tôi không về nhà mình thì ngày mùng 1 sẽ bị giông bay lên trời, thì tôi sẽ nhất quyết không về.
4 năm học đại học, mỗi một lần trở về nhà, tôi đều cố gắng dành thời gian để xuống thăm bà, ở bên cạnh bà nghe kể chuyện ngày xưa, cái ngày mà các bác mặc chung một chiếc quần dài thay phiên nhau đi học, thời mà mẹ tôi nghỉ học đi cắt cỏ cho bò, hay cái thời bố tôi cắm rễ ở nhà bà ngoại để tán đổ được mẹ,... Bà kể rất nhiều chuyện, nhưng số chuyện tôi nhớ được chẳng đáng là bao.
Thế rồi vì bệnh nặng, bà mất sau Tết 10 ngày. Khoảng thời gian đó, tôi không hề cảm thấy bà đã rời xa tôi. Tối cuối cùng trước ngày tôi không được nhìn thấy bà nữa, tôi đã thức trắng để ở bên cạnh bà. Mọi thứ thật là nhanh, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của bà nữa rồi, cũng chẳng tìm thấy ai để phần bánh kẹo chờ tôi xuống ăn nữa.
Thật ra sau đó một khoảng thời gian, tôi vì cuộc sống bận rộn mà chưa hề cảm thấy bà đã rời đi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình không nghĩ đến, thì bà nhất định vẫn còn ở đó. Thế nhưng ngày anh họ cưới, tôi đi ra đi vào nhà bà, khi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bà hay ngồi trên chiếc giường trong gian nhà chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra, kì thật, bà đã đi xa rồi.
Tôi vậy mà lại cứ nghĩ, khi nhà có công chuyện, bà nhất định vẫn sẽ như mọi lần ngồi ở đó, nhìn cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có ai đó vào nói chuyện với bà. Tôi cũng rất hay tìm bà, vì lười làm việc giúp mọi người, tôi thích ngồi bên cạnh bà trò chuyện. Ấy thế mà, công việc to đầu tiên của năm nay là anh họ cuới, tôi không thấy hình ảnh của bà nữa. Lúc ấy, tôi đã giấu mọi người khóc một chút. Tôi thật sự nhớ bà, tôi biết rằng, bà thật sự không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa rồi.
Bà mất đi, tôi giống như không còn lý do để xuống nhà bà và nhà các bác các chị chơi nữa. Tôi lười phải bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Mọi người có gọi như thế nào tôi cũng không muốn đi. Tôi giống như quay trở về làm một con sâu lười, không tìm được bất cứ lý do nào để xuống nhà bà nữa. Hôm nay, khi chị họ nói câu ấy “Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười” tôi dường như càng nhận ra bản thân mình của hiện tại hơn.
Thì ra, sự ra đi của bà lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Khoảng cách sẽ ngày một xa hơn, mọi người sẽ ngày một lãng quên rất nhiều chuyện. Và rồi, sau rất nhiều năm, có phải tôi cũng sẽ quên đi hay không?
Lạc Yến
21 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 7 months
Text
- Mùng mấy con lên Hà Nội?
- Chiều nay con lên ạ, mùng 9 con phải đi học rồi ạ
Thế là mẹ tớ chạy ngược xuôi mua đủ thứ rồi bọc lại trong một bao to đùng đùng. Mẹ dặn món này phải ăn luôn không hỏng, cái này phải nấu với cái kia, mẹ hỏi uống thuốc say xe chưa, có quên mang theo gì không, có thiếu tiền không.
Mẹ tớ cứ tất tả như vậy đấy. Nhìn mẹ, tớ chẳng nỡ rời đi…
Cấp 3, tớ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh để không còn áp lực bởi kì thi đại học nữa. Vì khi trở thành sinh viên, tớ sẽ được tự do bay nhảy. Nhưng phải xa nhà mới biết, càng lớn áp lực càng cao.
Hồi xưa gặp phải chuyện gì là về nhà khóc với mẹ. Lên đại học, đi học, đi làm về mệt phải tự nấu cơm, mỗi lần ốm lại tự đi mua thuốc. Muốn điện về cho bố mẹ lắm chứ, nhưng khi tớ đi làm về thì bố mẹ tớ cũng đi ngủ rồi, lại khóc thút thít vì tủi thân.
Tớ nhớ trong Reply 1988 có một câu như thế này “Con cái trưởng thành đều là khách” và khi ấy về nhà chỉ là “về thăm bố mẹ” chứ không còn là “về nhà” theo đúng nghĩa đen nữa.
Mẹ bảo lấy cho mẹ lọ tương ớt, tớ còn không biết lọ để đâu.
Không tìm thấy ấm trà thường ở trong tủ hồi trước, tớ phải hỏi bố vị trí
Bếp điện mới thay, cô chú vào nhà hỏi cách sử dụng, tớ chẳng biết xài
Những thứ tưởng chừng như quen thuộc bỗng trở lên lạ lẫm. Đúng là, một năm chỉ về vài lần thì làm sao nhận ra được những thay đổi đó.
Và chẳng phải, chúng mình - những đứa trẻ đang trưởng thành, giống như “vị khách đặc biệt”, thăm nhà dịp Tết vài ngày rồi quay trở lại chốn phồn hoa đô thị đó hay sao?
Nhưng dù là khách, bố mẹ vẫn ngồi đấy, đếm từng ngày ngóng trông vị khách tới thăm, để đoàn viên, ăn một bữa cơm đủ đầy và kể lại đôi ba câu chuyện ngày xưa. Bởi vậy, còn nhà để trở về là hạnh phúc rồi. Đúng không?
Cre: Xanh Lục Blog
Tumblr media
19 notes · View notes
Text
Tumblr media
Dạo gần đây cổ thích thú với việc nấu ăn, cổ chán ăn ngoài lắm rồi, cổ thèm cơm nhàaaaaa (。•́︿•̀。)
Sắp tới về nhà cổ sẽ học một khoá nấu ăn từ em gái cổ (người nấu ăn ngon nhất trong mắt cổ)
★ danang, 12 august 2024
9 notes · View notes
changlagica · 22 days
Text
Ngồi đọc sách về Dịch, thấy câu "trong Âm có Dương, trong Dương có Âm", lại nhớ bài viết của một bạn trong lớp Bói Dịch năm 2019, đăng về đề thi Đại học của Trung Quốc năm 2019, mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
Đề thi đại học Trung Quốc 2019:
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
.........................
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối (150/150) đã đặt tựa đề:
...........
"Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".
Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.
Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.
Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.
Vật đã thế, con người càng thế...
Tả Truyện từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.
Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?
Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.
Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.
Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”
Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.
Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”
Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.
Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.
Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.
Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.
Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”
Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.
Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.
Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!
-------
6 notes · View notes
ngocthanh242 · 2 years
Text
Tumblr media
Thế nào nên gọi là “hợp” trong tình cảm?
Ý nghĩa của chữ “hợp” này là vô cùng vô tận. Chả biết đâu mà lần.
Khi yêu, tính cách khác biệt thì được gọi là sức hút cộng từ. Nghĩa là những thứ đối lập dễ khiến con người ta thích thú.
Hết yêu, tính cách khác biệt bỗng nhiên trở thành thứ khó dung hoà. Mọi hành động và suy nghĩ đều khó thông cảm và không thể thấu hiểu lẫn nhau.
Khi yêu, địa vị, học vấn hay môi trường sống không gì quan trọng.
Hết yêu, mọi thứ đều là sự cản trở. Ngay cả những thứ ngày xưa cười nhẹ bỏ qua, ấm áp chia sẻ giờ trở nên khó khăn và đầy khiếm khuyết.
Khi yêu, vui vẻ hoà đồng được coi là thân thiện dễ thương. Hết yêu tính cách hẳn nhiên trở thành dễ dãi và không đoan chính.
Khi yêu, tằn tiện tiết kiệm được coi là ưu việt. Hết yêu lại là sự tiết kiệm khó chấp nhận.
Khi yêu, đều đặn nhắn tin được coi là hỏi han săn sóc. Hết yêu, càng nhắn càng cảm thấy phiền phức vì sự kiểm soát thái quá.
Khi yêu, tạo sự ngạc nhiên thì hạnh phúc cảm động. Hết yêu lại là động thái bốc đồng nông nổi.
Khi yêu, nói ngàn lời cũng chưa thấy đủ. Hết yêu nói thêm một chữ đã phiền lòng.
Khi yêu, đón đưa là hành động lãng mạng quan tâm. Hết yêu là hành động kiểm soát không còn không gian để thở.
Khi yêu, dịp lễ, tết, những ngày anniversary đều có lý do tổ chức cùng nhau. Hết yêu thì được gọi là rườm rà tốn kém.
Khi yêu, chỉ cần nét mặt sa buồn đã lo lắng hỏi han. Hết yêu là tự đa đoan đa sầu thành tự đa cảm.
Khi yêu, kể một câu chuyện không đầu không cuối vẫn có thể cùng nhau cười lớn cho sự ngô nghê. Hết yêu thì bảo là trẻ con và thiếu chín chắn.
Khi yêu, khóc vì đầu thu lá vàng bắt đầu úa lá. Hết yêu, chẳng còn nguyên cớ cho em tốn thời gian à?
Khi yêu, cười nhiều miễn sao em hạnh phúc. Hết yêu, lớn rồi cần chuẩn mực lên.
Khi yêu, nấu ăn không ngon có thể trao dồi. Hết yêu, sao vụn về không chịu tiếp thu?
Khi yêu, em kiếm ít tiền cũng được, thế giới để anh lo. Hết yêu, sao em không biết cố gắng?
Khi yêu, em chỉ cần đi một bước đến bên anh. Hết yêu, sao em dậm chân tại chỗ?
Khi yêu, học giỏi không quan trọng. Miễn em có ước mơ. Hết yêu, ngu lâu khó đào tạo.
Khi yêu, có tham vọng trong kiến tạo sự nghiệp là đều hiếm thấy. Hết yêu là do em tự bỏ bê cuộc tình của chúng ta.
Haizz, bởi thế mới nói. Cái gọi là không “hợp”, thực chất là do lòng người.
Lòng người còn thương, mọi ngã đường đều là thuận tiện. Lòng người hết thương, đường kề bên cũng trắc trở khó khăn.
Thôi thì đừng tin vào những lý do lý trấu khi người ta nói lúc chia tay nữa nghen. Cảm nhận rõ nhất nên là:
- Hết yêu!
Thế thôi!
Cre: Mạc Mạc
145 notes · View notes
iambep · 25 days
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
136 notes · View notes
hihegall · 4 months
Text
- Sao ngày xưa mẹ bắt con làm nhiều việc nhà thế mà giờ cái gì mẹ cũng không cho con làm?
- Ngày xưa mẹ sợ m ra đời không tự lập được nên mới bắt, giờ m lớn rồi mẹ chỉ cần m khoẻ mạnh thôi.
Từ bé đến giờ mình được bố mẹ lo cho không thiếu một cái gì, chỉ cần mình thích và nói ra nếu như không quá đáng thì được đáp ứng hết. Mình hay nghe người ta nói “nuôi con gái trong giàu sang” cũng đúng vì ngày bé ngay cả khi gia đình khó khăn mình vẫn được mời gia sư riêng về dạy thêm, được đi học mấy môn năng khiếu rồi quần áo váy vóc của trẻ con không thiếu một cái gì.
Lúc bé mình được sống hạnh phúc lắm, mình có tuổi thơ em đềm đến mức mà gia đình khó khăn mình còn không biết 🥲 bố mẹ chưa bao giờ kêu than về việc kinh tế gia đình xuống dốc thì mình phải thế này thế kia, hay bây giờ nhà mình nghèo lắm con phải thế này thế kia,… chưa bao giờ mình nghe bố mẹ mình nói chuyện tiền bạc với mình vì mẹ mình sợ lớn lên mình chỉ biết có tiền, chỉ mải mê chạy theo đồng tiền mà bất chấp tất cả.
- Bố mẹ sinh con ra thì tất nhiên phải lo cho con rồi. Còn áp lực của người lớn thì con cứ để người lớn lo.
..
Lớn lên một tí bố mẹ mình bắt đầu khó hơn, mẹ luôn đặt ra giờ giới nghiêm kiểu như cấp 2 phải về trước 10h tối, cấp 3 thì về trước 11h, cơm ở nhà luôn luôn nấu nên không ăn thì phải báo trước chứ không có chuyện đến giờ ăn cơm mới báo. Đi đâu chơi cũng được, đi với ai cũng được nhưng phải nói một câu. Mẹ mình không c/ấm mình chơi với ai cả, nhưng vòng bạn bè của mình mẹ đều muốn biết để lỡ có chuyện gì mẹ còn biết đi tìm mình.
Mẹ dạy mình làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân đến những vấn đề riêng tư của con gái. Nên cho dù mình gh/ét nấu ăn mẹ vẫn bắt mình nấu được một mâm cơm gia đình tử tế để sau này lớn lên có thể tự lo nấu cho mình.
Ngày xưa mình gh/ét bố mẹ lắm, vì tại sao mà bố mẹ mình dễ tính với người ngoài nhưng chỉ khó với mình thôi. Mình trẻ con đến mức còn tưởng mình là con nuôi được nhặt về vì tại sao bố mẹ mình khó thế. Sau này lớn rồi, tự lo cho mình được rồi thì tự dưng bố mẹ mình dễ tính đến lạ kì. Chẳng ai quản mình nữa, đến nhà cũng không bắt mình quét, ăn cơm xong bát cũng không cần mình rửa:
- Lớn đến thế này rồi, mẹ không cần gì nữa cả mẹ chỉ cần con về nhà thôi.
Có một điều nữa mình thấy khá hay mà mẹ nói với mình rằng: mẹ không bắt con ra đời phải chịu thiệt, mẹ cũng không muốn con thiệt thòi với ai, nhưng có những chuyện nếu như nhẫn nhịn mà êm đềm được thì con nên nhẫn nhịn. Nhịn không phải là nhục nhưng nếu như nhịn một tí có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện thì con nên làm điều ấy.
“Mẹ mong rằng chuyện gì con cũng nên nói với mẹ”. mình luôn biết rằng có nhiều người chuyện gì cũng giữ cho riêng mình, không dám nói với bố mẹ vì gia đình khó quá sợ nói thì sẽ to chuyện. Chắc hiểu được vấn đề này cho nên mẹ mình luôn rào trước với mình một câu “chỉ cần có nói ra thì mẹ có thể giải quyết tất cả cho con”. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như bố mẹ sẵn sàng lắng nghe thì mình có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Mình lớn lên với tâm thế dù bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn có thể về nhà.
Lớn lên mình vứt ở đâu cũng sống được, có thể tự lập kiếm tiền và lo tốt cho bản thân. Mình đã từng chịu thiệt thòi, đã từng th/ất b/ại, cũng từng thất nghiệp nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy cô độc. Mình vẫn là một đứa trẻ năm nào ở trong mắt bố mẹ, mình vẫn có nơi để về, mình vẫn có người che chở và cứ thế mình lớn lên trở thành một đứa trẻ hạnh phúc 💕
5 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months
Text
Vì thích nên sẽ viết cái này. Những điều tớ sẽ làm nếu có người yêu 💕
1. Coffee date (ở những quán ruột của em và him)
2. Aquarium date
3. Đi dạo Sài Gòn ban đêm
4. Du lịch Hà Nội và dạo Hồ Tây (không có ny vẫn sẽ đi nhé)
5. Đi Concert (đêm nhạc chú Thái Đinh)
6. Workdate
7. Đi thảo cầm viên
8. Tiệm sách
9. Tự set chụp 1 bộ ảnh
10. Làm gốm
11. Tặng hoa cho him
12. Nấu ăn cho him
13. Một món quà bất ngờ
14. Nhậu
15. Đi xem phim 🍿
16. Mỗi ngày gửi him 1 tấm hình bầu trời
17. Đàn và hát cho him nghe
18. Đi Vũng Tàu bằng xe máy
19. Kể him nghe chuyện hồi nhỏ của em
20. 1 ngày đổi vị trí cho nhau, em là him, him là em 💕
21. Những thành phố mơ màng (chưa đi bao giờ 🥹)
22. Nghe list nhạc của him
23. Viết thư tay cho him và hẹn ngày mở seal
24. Cà phê bệt
25. Ăn lẩu chay làng đại học (omg lâu lắm rùi 🥹)
26. Waterbus (chưa bao giờ 🥲)
27. Xem kịch (vẫn là chưa bao giờ)
28. Tô màu
29. Deep talk bên bờ biển
30. Cho him đọc những bài em viết trước khi him đến
Tumblr media
Còn gì nữa thì từ từ nghĩ sau ạ, đôi khi pop up thì phải note lẹ kẻo quên hihi 💕 vì mình tin là mình đáng yêu và đáng được yêu, cậu cũng thế í
22 notes · View notes
from-hama-with-love · 9 months
Text
Tumblr media
Không hẳn vì hai chữ "sẽ đọc", mà còn vì mình đang rảnh và muốn thông qua việc trả lời những câu hỏi này để xem lại chính mình nên mình cũng sẽ trả lời.
1. Đã hôn ai bao giờ chưa? 
Đã từng.
2. Có ý định lấy vợ/chồng không? Năm bao nhiêu tuổi?
Bạn mình ơi, bạn nghĩ mình có nên giống linh vật của chúng mình không ? Cứ yêu rồi kết hôn hết mình, hết lần này đến lần khác ? Nhưng mình không làm được, rốt cuộc thì mình mãi vẫn đâu có đặt niềm tin vào hôn nhân.
3. Đi ngủ có bao giờ nude không?
Không. Không thích cảm giác da thịt bết vào drap gối.
4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì?
Lúc bé luôn ám ảnh việc ngày nào đó bố mẹ sẽ mất đi rời bỏ mình, cho đến khi bố mình rời đi thật sự thì mình thấy là hoá ra nó cũng không đáng sợ như mình vẫn nghĩ, nhưng mình buồn, rất buồn.
5. Mối tình đầu là ai?
Người lạ hoàn hảo, cho đến bây giờ bọn mình thật sự vẫn luôn là người lạ trong cuộc đời nhau.
6. Có bao giờ ngắm sao một mình chưa?
2h sáng của một ngày tháng 8 cách đây 13 năm, ngồi một mình trên lầu đợi mưa sao băng nhưng cuối cùng chỉ thấy được vài ngôi sao nhỏ bé khác, à mà cũng không hẳn là một mình, vì ở một nơi cách xa mình 200km cũng có một bạn đang đợi chung và chúng mình liên lạc với nhau bằng điện thoại. ^^
7. Có yêu thích sự tĩnh lặng của màn đêm không?
Có. Nhưng cũng muốn cả sự tĩnh lặng của ban ngày.
8. Thích vị gì?
Ngọt. Nên người khác dễ dụ mình lắm :">
9. Tên những con pet ở nhà? Con gì? 
No pets allowed.
10. Có biết lái xe ôtô không?
11. Có hận một ai không? Tại sao?
Không muốn thành đàn bà nên cố gắng không thù hận ai.
12. Hình mẫu nào muốn trở thành? Vì..? 
Ơ kìa, mình còn là hình mẫu nhiều người muốn trở thành kia kìa ở đó lại muốn trở thành cái khác, không nha.
13. Màu đen và màu trắng thích màu nào hơn? 
Màu đen.
14. Thích tóc nâu hay tóc đen? 
Tóc đen. Nhưng lâu lắm rồi tóc không có màu đen, toàn nhuộm thôi.
15. Thích tóc như thế nào? (dài/ngắn, thẳng/xoăn, buộc/duỗi ..vv.)
Tóc nào thấy mình đẹp và mặt bớt mặp. Năm nay là rảnh rỗi ngựa ngẫm nhất nên 1 năm 3 kiểu tóc 3 màu khác nhau :)))))
16. Loại nước hoa ưa thích là gì?
Daisy Marc Jacob
17. Thời trang để lại nhiều ấn tượng nhất?
Toàn nhìn người ta mặc thấy đẹp thôi chứ mình không mặc được như vậy.
18. Bài nhạc hay nghe gần đây nhất?
Chasing Cars - Snow Patrol
19. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ?
Mình đã nghĩ đó là kỉ niệm đẹp nhất rồi nhưng thời gian trôi qua mình lại càng có những kỉ niệm đẹp hơn.
20. Thích ngồi ngắm mưa không?
Tùy hứng. Có lúc có và không.
21. Những lúc buồn hay làm gì?
Nghe nhạc và chảy mồ hôi từ khóe mắt. Và ngủ cho quên đời.
22. Những lúc vui hay làm gì?
Cười và nói, và hát.
23. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa?
Là mối tình đầu.
24. Kể lại một kỷ niệm trong một tháng trở lại đây.
Đi du lịch Phú Quốc cùng với mẹ, ngủ chung với mẹ sau hơn 10 năm.
25. Tự hào điều gì nhất ở bản thân?
Năng lượng dzô tri lan toà mạnh mẽ đến những người xung quanh :)))))
26. Ghét điều gì nhất ở bản thân?
Tự huyễn.
27. Món ăn nào cảm thấy khó nuốt nhất?
Món có vị ớt chuông.
28. Món ăn nào yêu thích nhất?
Món mẹ nấu, sầu riêng, sashimi cá hồiiiii
29. Nếu được đi du lịch, sẽ chọn đi đâu?
Đâu cũng được, đi chơi là được :))))
30. Thích đi bơi không? Bể bơi hay biển thích hơn? Đông người hay vắng người?
Học bơi được nửa chừng thì nghỉ do viêm mũi dị ứng với nước hồ bơi, đến bây giờ vẫn chỉ biết bơi kiểu hà mã - bám vào thành mà đi. Không thích bể bơi, không thích biển, tôi chỉ thích ngâm mình trong bồn tắm nước ấm thôi :((((((
31. Có bao giờ hành động như một con nít giữa chốn đông người chưa?
Đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng có.
32. Có lúc nào khóc trong lớp học chưa? 
Đã từng, lúc đó thấy bạn khóc và tự nhiên mình cũng rơi nước mắt theo.
33. Thầy cô nào ngưỡng mộ nhất? Tại sao?
Bố và chị gái đều là giáo viên nhưng mình không hề ngưỡng mộ, và cả những giáo viên mình từng học qua cũng không có một ai.
34. Tác phẩm văn học nào ưa thích nhất?
Có thể tính truyện tranh được không trời ơiiiiiii
35. Có tin vào ”Những người yêu nhau rồi cũng trở về với nhau”?
Không, “em thương anh nhiều lắm, nhưng liệu có thương nhau mãi được không”
36. Thích lái xe hay để người khác chở? 
Thích lái xe nhưng cũng thích có người chở, tùy tâm trạng và tùy thời điểm.
37. Thích màu gì nhất?
Có xu hướng chọn đồ màu đỏ, ngắm nhìn thứ màu xanh da trời, và ấn tượng với vật màu đen trắng.
38. Loài hoa gì thích nhất? Ghét nhất? Tại sao?
Thích hoa hướng dương, vì hồi xưa đọc trong truyện thấy c�� nói ý nghĩa của nó là "Luôn dõi theo bạn" và ấn tượng. Còn ghét thì không có.
39. Giở cuốn sách gần nhất, mở trang 93, viết lại dòng đầu tiên.
Sách không đủ 93 trang nên xin viết lại dòng cuối cùng trong sách
“Vâng, nhất định con sẽ khôn lớn thành người” - Nụ hôn từ biệt - Jimmy Liao
40. Ai là người yêu quý nhất trong nhà?
Mẹ.
41. Đã bao giờ nghĩ đến kết thúc cuộc sống chưa? Tự vực dậy bằng cách nào? 
Có. Vực dậy bằng việc không tìm được cách kết thúc cuộc sống nào hay ho và đẹp đẽ.
42. Đã đua xe bao giờ chưa? Có muốn đua xe không? 
Chưa từng đua xe, không muốn đua xe, nhưng lái xe với vận tốc 140km/h thì đã từng, ơn trời là cao tốc lúc đó chưa gắn camera phạt nguội :))))))
43. Đã bao giờ trốn nhà đi chơi chưa? Năm bao nhiêu tuổi?
Năm 1900 hồi đó, có quá nhiều cơ hội và quá nhiều lý do, nhưng cũng chỉ đơn giản vì ham chơi, lúc về mẹ vừa khóc vừa tát cho một cái, sau đó thỉnh thoảng bố vẫn lấy ra làm trò chọc hai mẹ con. Giờ thì chắc mẹ cũng không còn nhớ việc này nữa, và mình nếu không viết ra và lưu lại chắc cũng sẽ quên.
44. Lúc này đang nghĩ về ai thế? 
Người bắt tôi phải trả nợ bài viết nàyyyyyyyy
45. Đêm dài hơn hay ngày dài hơn?
Thức khuya mới biết đêm dài, nhưng ngủ ngày nên cũng chẳng biết liệu ngày có dài hơn đêm :))
46. Một ước mơ ?
“Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước
Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời
Mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi bò
và sẽ trồng hoa anh đào
Rồi sau đó hoa anh đào có
mọc được trên mặt trời hong dzậy
Rồi sau đó ước mơ nói ra nhục thêm
Nhiều khi muốn làm mà ta có làm được đâu
và ước mơ chỉ là ước mơ…”
47. Nơi nào ở Việt Nam muốn ở suốt đời?
Mình từng viết mình muốn sống mãi ở nơi mình đã trả lời câu hỏi này nhưng sau đó vài năm mình lại chuyển đến sống ở thành phố khác. Hoá ra là vốn không hề có nơi nào mình muốn ở suốt đời cả, nơi nào mình cũng đều có thể dễ dàng rời đi được hết mà.
48. Nếu được chọn giữa giàu có và hạnh phúc sẽ chọn gì? (chỉ được chọn 1) Tại sao?
Người ta thường chọn những gì người ta thiếu, thôi thì mình chọn giàu có vậy :)))))) Dù thật ra nếu bây giờ có ai hỏi Are you happy ? thì cũng không chắc câu trả lời có là Absolutely yes không nữa :))))))
49. Có nghĩ rằng tiền bạc là đi đôi với hạnh phúc không?
"Giàu thì chưa chắc sướng nhưng nghèo thì nhất định sẽ khổ"
50. Đêm trung thu có thích rước đèn không?
Khồng, ám ảnh với tiếng nhạc phát trong lồng đèn pin lắm.
51. Thích làm gì trong ngày 14/2?
Có thể thành ngày nghỉ lễ chính thống không phải đi làm không, nếu không thì nó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà.
52. Sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô?
Gửi tiết kiệm phân nửa, phân nửa sẽ "vứt tiền qua cửa sổ" =))
53. Nếu chỉ còn có thể sống được 1 ngày thì sẽ làm gì?
Cứ tiếp tục làm những việc đang làm thế này thôi, dù cố quá cũng quá cố thôi mà.
54. Giữa thương 1 người mà không nói ra được và thương 1 người mà không được đáp lại, điều nào sẽ buồn hơn?
Cái gì cũng buồn và cũng không đáng buồn. 
55. Thích ngắm bình minh trên biển không?
Cuộc đời chưa bao giờ ngắm bình minh trên biển vì không thể nào dậy sớm nỗi trong bất cứ chuyến đi chơi biển nào.
56. Giữa tình bạn và tình yêu nếu phải lựa chọn sẽ chọn cái nào?
Tình bạn. Mình là Bảo Bình điển hình mà.
57. Trước tới giờ làm điều gì cảm thấy hối hận nhất?
Đã không làm một vài việc nhiều như mình đã từng muốn làm.
58. Nếu bây giờ được 1 điều ước, sẽ ước gì?
Có tiền từ trên trời rớt xuống, có đè chết tôi cũng được T^T
59. Thích ngày nào nhất trong năm?
Ngày nào mình vui cũng đều thích.
60. Ngày này năm ngoái đang làm gì? (or tháng này)
Đi ăn nhậu tất niên, uống say bét nhè đến 2h sáng còn cho chó ăn chè trước quán trước khi lên taxi về nhà.
61. Giả sử có một người chạy đến bên bạn, chụp một kiểu ảnh và nói ”Hãy làm bạn trai/bạn gái của em/anh trong một ngày”. Bạn sẽ làm gì?
Một ngày thôi ư nhiều ngày được không :)))))))
62. Có bao giờ nghĩ mình sẽ mang 1 giới tính khác chưa?
Không, thế này mà gái còn theo ầm ầm rồi, làm trai thật chắc thiệt thòi cho các bạn nam khác lắm =))
63. Có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một con người khác chưa? Nếu có, miêu tả con người đó.
Cuộc đời chỉ mong trở thành con thú khác thôi chứ thành người khác thì không nha.
64. Những lúc vui nghĩ đến ai?
Nghĩ đến người liên quan đến niềm vui của mình, hay chính là người tạo điều kiện cho mình cảm thấy vui ^^
65. Có bao giờ hỗn láo với ba mẹ chưa?
Đã từng, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn có trong những bất đồng không thể kiềm chế nổi bản thân.
66. Đã từng có bao nhiêu người yêu rồi?
Quá nhiều không đếm nổi, người đang đọc bài viết này đến đây cũng yêu tôi mà đúng không :)))))))))
67. Giả sử con vật nuôi thân yêu bị chết, có khóc nhiều không?
Biết sẽ không bao giờ nuôi nên không cần giả sử đâu.
68. Có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Không, “tình yêu kéo dài ba năm”
69. Con mèo hay con chó trung thành hơn ?
Không biết.
70. Việc điên nhất từng làm?
Chui vào thang máy và chơi trò hôn nhau nồng thắm với ai đó trong lúc đang đi lên và đi xuống.
71. Việc gì hối hận nhất trong cuộc đời cho đến lúc này?
Giống câu 57
72. Biết chơi nhạc cụ nào không?
Piano (trong mơ :)))))))))
73. Thích nhạc cụ nào nhất thế? Vì sao?
Chắc là piano, vì đã chọn mua piano.
74. Kể về một kỷ niệm buồn.
Mùa Vu Lan mãi về những năm sau này, con trở thành đứa trẻ mồ côi cha.
75. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay?
Làm sao kịp giảm cân ăn Tết :(((((((((((
76. Chuyện gì dằn vặt lúc này nhất? 
I think I have to break your heart.
77. Có giỏi trong chuyện an ủi và thấu hiểu bạn bè không?
Lúc nào cũng được bảo là “Sinh ra em/tao là cha mẹ nhưng hiểu em/tao chỉ có chị/mày”
78. Thế nào là một người bạn tốt?
Không để mình làm chuyện điên rồ ngu xuẩn một mình :)) Rồi rồi bạn tốt mau đi viết ngay 100 câu trả lời này cho tôi ngayyyy
79. Làm gì khi biết một người bạn tìm cách hãm hại mình? Có buồn không?
Nếu đã là bạn thì sẽ không bao giờ làm vậy với mình, và vì không là bạn nên sẽ không cảm thấy buồn, chỉ là có thể sẽ tức giận và bực mình thôi.
80. Nghĩ gì về les or gay?
Ai cũng nên có một hoặc nhiều người bạn như vậy, vui nhaaaaa
81. Làm gì nếu như một ngày mất đi liên lạc với tất cả những người thân thiết? 
Và cứ thế tình trôi đi.
82. Thích ma hay những chuyện kỳ dị lạ thường không?
Có hứng thú nhưng không gọi là thích.
83. Đã bao giờ gặp ma chưa?
Chưa.
84. Món quà quý nhất từ bé đến giờ? Tại sao? 
Không có
85. Nấu ăn giỏi không?
Không tệ nhưng gọi là giỏi thì chắc là khôngggg
86. Muốn điều gì nhất ở những người bạn?
Luôn luôn lắng nghe, không nhất thiết phải luôn luôn thấu hiểu, nhưng đừng bán bảo hiểm.
87. Có bao giờ đi một mình trong đêm không? 
Rất nhiềuuuuu
88. Nghĩ gì về việc tai đeo headphone, bước đi một mình trong mưa?
Hư headphone đó trời ơi.
89. Khi buồn thường tự an ủi bằng cách nào?
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà không ổn thì cũng vậy. Không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui."
90. Điều không bao giờ quên?
Có thể là một vài thứ người ta vô tình thốt ra, nhưng lại ám ảnh cả cuộc đời.
91. Khi tức giận thường làm gì? 
Im lặng, bỏ đi vô phòng ngủ.
92. Quay cóp lần đầu tiên là khi nào thế?
Hình như là năm lớp 6, thằng bạn ngồi kế bên lật tài liệu mà ko biết chép chỗ nào, mình tức quá giành lấy lật luôn =))
93. Thích hôn không?
Chắc là có
94. Hôn lips on lips hay tongue on tongue?
Phải thật cháyyyyyyy
95. Kể một ý định táo bạo. 
Về nhà mẹ nuôi :))))))
96. Định nghĩa tình yêu?
Đến bây giờ vẫn luôn tìm câu trả lời đó, và chưa thấy.
97. Bạn xấu nhất khi nào?
Mới ngủ dậy và Pi êm ết
98. Khi nào thì bạn thấy mình dễ thương nhất?
Khi cười. 
99. Điều bạn muốn làm nhất lúc này?
Trả cho xong nợ với bạn mình.
100. Điều muốn nói nhất lúc này?!
"Nếu bạn đã đọc đến đây, gửi bạn một cái ôm :) Giờ, chúng mình đã tiến gần nhau hơn nhiều chút rồi". Dù mình thật sự cũng không chắc về những gì mình đã trả lời ở đây.
Hết nợ rồi nha bạn mình ơiiiiiiiiiiii. Đố bạn mình đã giữ nguyên và trả lời lại những câu nàoooooo. Không nghĩ là sau chừng đó năm thì 8-90 điều trong đây đến giờ mình vẫn có những suy nghĩ như vậy, con người không thay đổi vậy nên vui hay nên buồn đây :))))))
11 notes · View notes