#“___” (Khoảng trống)
Explore tagged Tumblr posts
aou5733 · 4 months ago
Text
Tumblr media
12 tháng 7 năm 2024
2 notes · View notes
hieuchels · 1 year ago
Text
“Thúy yêu của anh.
Không hiểu anh đã xa em bao lâu. Thời gian đối với anh không có một chút gì nữa. Anh thấy anh xa cách em vô cùng tận. Em ở một cõi sống đang diễn ra ngoài kia, chung đụng hòa lẫn vào một đám đông ồn ào, với những quy luật đặt định gò bó, tù hãm. Còn anh đang đứng ở biên giới cõi chết. Tuy anh đứng ở đó nhưng anh không thể đến với em – anh chỉ còn dấn thân anh vào cõi chết chờ đợi.
Bây giờ em đang làm gì trong căn nhà yên ấm ấy? Em đang nghĩ gì? Em có nghĩ về anh không? Anh cho là có. Em đang nghĩ, đang khổ sở không phải vì anh mà vì cái bướu trên thân thể anh. Lúc anh viết những dòng này cho em, cái bướu không còn nữa. Cả cái nắm thịt bọc trong làn da có màu chàm tía cùng một ít lông đã được ngâm vào một lọ thủy tinh nơi viện ung thư, sau khi nó đã được xem xét, nghiên cứu kỹ càng. Ở trên cổ anh đây, nơi ngự trị của cái bướu – một hiện tượng quái gở kỳ lạ, anh đã cắt đi, và vị bác sĩ cắt đi một phần, nó chỉ còn lại một dấu vết – nơi khởi điểm của một chứng nan y không sao cứu chữa được: ung thư. Nó không còn là thắc mắc, nó chính ở trong cái bướu. Anh đã cắt đi, anh đã chiếm mảnh đất nó sinh sống, trưởng thành, nên nó bắt đầu di cư sang một phần thân thể khác. Nó ăn vào trong, vào trong mãi cho đến lúc anh từ giã cõi sống có em này. Bây giờ em đang làm gì, anh viết những dòng này cho em, bởi vì chỉ có em là người thân duy nhất cho anh được tâm sự, trong khi chờ đợi một sự thay đổi. Em đừng nóng giận, đừng tuyệt vọng. Anh vẫn là của em muôn đời. Nhưng em không là của anh. Buổi dạ hội vừa qua chúng ta không tham dự. Nó giúp anh nhận thức về anh, về thân phận anh. Nó không phải một sự tình cờ bỗng nhiên hiện diện. Nó là một sự thực theo đuổi lâu dài và lớn lên cho đến một lúc chúng ta nhìn nhận. Em đã không thể mang anh đến buổi dạ hội – không mang anh đến được với đám đông. Trong cái xã hội vây quanh đây, anh – một sự quái gở – một kẻ lạ mặt xa cách.
Bao nhiêu năm cô đơn của tuổi trẻ anh đã mang theo – tuổi trẻ của một đứa bé mồ côi lang thang không biết la thét với ai, chỉ biết la thét với những chuyến xe lửa chạy qua mỗi ngày hú còi và phun khói. Chỉ biết mang mình ra khoảng trống đóng lấy những vai trò lừa dối mình. Khoảng trống bao la ấy đau buốt, nhức nhối, chích vào thân thể anh từng giây, từng phút ngột ngạt, tức tưởi lay động, choáng váng tim óc.
Anh đã đánh lừa và mang anh đến với em. Em đã chịu đựng sự có mặt của anh – nhưng đến bây giờ em không còn đủ sức chịu đựng nữa – em lên tiếng, như đám đông lên tiếng cho anh nhận ra anh. Anh hốt hoảng ở giữa khoảng trống vây quanh anh đã lấp liếm che đậy. Nó hiện ra một vực thẳm sâu vắng. Anh la thét cho tiếng anh trả lại. Anh cũng như mọi người không được quyền về sự sinh ra mình. Nhưng anh không thể không được quyền với thực tại. Anh có quyền về anh nên anh đã cầu cứu mọi người giúp anh, nhận anh là một người như họ.
Anh đã cắt bỏ cái bướu để tìm về cõi sống, về đám đông bình thường. Nhưng không được. Hành động quyết định mang anh đứng vào ranh giới của sự chết im lặng câm điếc chờ mỗi chúng ta. Anh không muốn đến đó. Hôm nằm trên đường xe lửa khi cái chết tiến đến dần dần, anh đã cảm thấy, anh đã từ chối. Thế mà có người đã bảo rằng anh tự tử, như anh đã kể cho em nghe bao nhiêu lần về quá khứ – đứa trẻ muốn nuôi nấng đến đây là một kẻ trưởng thành. Nó không bao giờ nhắc nhở quá khứ, nó đòi đối diện với thực tại và tiến đến tương lai.
Trên mặt anh đây, khoảng trắng trống không của trần bệnh viện anh nhìn hoài không tránh được, người ta bắt anh nằm ngửa thế này. Anh chẳng thể xoay nghiêng để nhìn những người đang nằm bên đây, hay để ngó lấy mảng trời, khoảng sân cỏ có vòm cây. Anh chỉ có thể nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh bên ngoài, sinh hoạt phố phường, nghĩ về em, cũng như nghĩ về cha, mẹ và bà anh. Những người đã chết, những người còn sống và đám đông lạ mặt xưa kia của anh bây giờ như nhau. Anh không thấy rõ em, cũng như là anh. Anh hình dung tưởng tượng bao nhiêu nó càng tan biến, mờ ảo, hư không đi bấy nhiêu. Làm sao để anh nhớ mắt em anh đã nhìn, đôi môi em anh chưa bao giờ được đặt môi anh lên đấy, cả đến bàn tay em anh cũng chưa được nắm lấy một lần. Cái sự thực hiển hiện của em nơi cõi sống là một cái bóng mơ hồ ảo ảnh nơi anh tìm đến.
Thân thể anh còn đây, cái bướu đã mất. Anh khước từ sự hiện diện vô ích của nó nên anh đã trở thành một sự không thực. Anh chẳng còn gì ngoài cái thân thể đang dần dần nhiễm độc, ung thối ra, cho những sinh vật khác sinh sống. Anh là một sự không thực nằm đây – Sự quái gở bắt đầu bay hơi ẩm mốc. Nhưng từ đó cho anh biết rằng anh là gì. Anh hơn đám đông vây quanh, bởi anh ý thức được sự có anh, mọi người coi họ có mặt – nhưng là một sự có mặt hư ảo, không thấy mình. Người ta từ khước anh – điều đó không cần thiết khi anh đối với anh đã là sự có mặt hằng cửu.
Anh biết anh là anh. Anh có toàn quyền về thân anh. Có một sức mạnh vô hình nào chi phối đời sống chúng ta? Hạn định, bày đặt từng cử chỉ, công việc chúng ta làm, nhất là cái chết. Bộ mặt nào chờ đón chúng ta ở cuối con đường này. Muốn kháng cự một sự định đặt, chúng ta có quyền chọn lựa cái chết – hành động cuối cùng. Anh không cần đến nó. Anh muốn theo dõi nó. Từ anh đã là sự đề kháng khi anh ý thức được khoảng trống bao la vây quanh anh. Thôi em đừng khóc nữa, một dạ hội không đến với chúng ta và mãi mãi. Nhưng em có thể làm lại nhiều đêm dạ hội khác không cần anh có mặt.
Anh là một quá khứ, một chứng tích của đời sống. Một hải đảo cô đơn ngàn đời – bởi nó công nhận niềm đau buốt của khoảng trống, từ khước đám đông, thức giác niềm đối kháng với một bộ mặt vô hình nhìn xuống đời sống.
Thôi em đừng hát, đừng vỗ về anh. Em là một kẻ khác đã xa lạ anh rồi. Anh đứng đây một mình với lòng kiêu hãnh của anh… Anh muốn mô tả cái bây giờ – cái sắp tới… nhưng làm sao anh có thể nói cho em hiểu được. Điều ân hận duy nhất của anh chính là điều đó… Vĩnh biệt em.”
— Niềm đau nhức của khoảng trống, Dương Nghiễm Mậu
Tumblr media
6 notes · View notes
nam-phong · 2 months ago
Text
“Khác với sự chiếm hữu khi làm tình, sự đụng chạm xác thịt có thể lấp đầy khoảng trống tinh thần, nhưng sự gắn bó của linh hồn lại có thể lấp đầy trọn vẹn khoảng trống của trái tim, là bến đỗ chân thật khiến người ta cảm thấy thoả mãn.”
Tumblr media
98 notes · View notes
bibianxx · 1 month ago
Text
#1604
Tumblr media
Mình đang trong khoảng thời gian khó khăn của riêng mình, nó giống như một căn bệnh - mỏi mệt, tiêu cực và dai dẳng. Mười năm trôi qua, thậm chí nó dài hơn thế nữa, mỗi ngày đều bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lí.
Vài tháng gần đây là cảm giác của sự tận cùng, mình không sử dụng mạng xã hội nhiều, những bài viết, hình ảnh ngày một ít hơn vì tâm trí mình luôn trong trạng thái trống rỗng, mình cảm thấy thiếu thốn rất nhiều - câu từ đến cả tình yêu thương.
Hôm nay, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, mình dường như được chữa lành dù chỉ khoảnh khắc ấy, cảm giác được về nhà - một ngôi nhà thật sự.
@bibianxx
123 notes · View notes
i-ephong · 6 months ago
Text
Tumblr media
Tôi đã nhìn thấy một đám mây, đám mây che kín một đoạn ký ức của mình. Tôi đã lật hết các cuốn sổ, những bản nháp ghi chép, rồi ngồi cả buổi chỉ để ngơ ngác nhìn vào khoảng không trên bầu trời, đã giá mà trong khoảng trời trống rỗng đó có khi thoát hiện lên đôi dòng chữ ngệch ngoặc, những bài thơ viết vội, những dòng nhật ký vụn vặt.
Tôi cất những đoạn ký ức trong các dòng ghi chú, bỗng một ngày mất hết tất cả, có lẽ vì đã bắt nó phải giữ quá nhiều. Tôi nghe nói, não bộ con người có thể chứa đựng gấp năm lần cuốn từ điển bách khoa, vậy thì đến một giới hạn nào đó, sẽ có những trang phải được xé đi, lãng quên. Hoặc là vụn vặt, hoặc là những chuyện đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của nó rồi.
Khi con người ta phải kinh qua cảm giác như muốn vỡ toang, để trái tim đó không tắt nghẽn, có thể não bộ sẽ buộc phải tự xoá bỏ đoạn ký ức đó để họ có thể tiếp tục sống một cuộc đời mới, sống với những khoảng trống vô hình. Không chắc đoạn đường sau đó sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ bình yên.
Chỉ là, đôi khi, cảm giác như mắc kẹt ở một nơi nào đó, không thể nhận ra, mà địa đồ thì đã vứt mất rồi.
Chỉ là "đôi khi" như vậy. Không rõ mảnh ký ức đã mất đó là điều gì, về ai.
| IEphong |
74 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year ago
Text
Tumblr media
Nhân lúc anh lơ là không để ý, em siết chặt thời gian của mình để trở thành một người bận bịu tích cực. Học hết sức, làm hết mình, còn thời gian thì ra ngoài hẹn hò với bè bạn,… từng bước trở thành dáng dấp mà mình thấy vừa ý. Em làm cho bản thân không còn khoảng trống để bồn chồn chờ đợi, cũng không có thì giờ để nghĩ ngợi hồ đồ. Đợi đến khi anh nhận ra em đã từng ở đó thì maybe em đã bắt đầu phân vân chọn lựa, người này hay người kia...
Có thể tình yêu vẫn ở đó, em thì không.
— AN TRƯƠNG
358 notes · View notes
macchankhe · 7 months ago
Text
“Mình chỉ muốn làm một người đơn giản. Gác lại những phiền não của thế gian, giữ lại một khoảng trống trong trái tim, làm những gì mình thích làm. Khát thì uống nước, buồn ngủ thì ngủ, không ép buộc, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.”
(Cre: Thanh Hà - 清河)
__________
Tumblr media
69 notes · View notes
y-khuynh · 2 years ago
Text
Tumblr media
Tôi không phải là một người cởi mở, thực ra tôi cũng có rất nhiều thất vọng ở trong lòng, cũng có rất nhiều khoảng trống như muốn nuốt lấy tôi trong những đêm đen.
Tôi biết rằng, cuộc sống không bao giờ chỉ có rực rỡ. Tôi chỉ thích cười, tôi thích bầu không khí trong lành và tươi sáng.
Tôi mong muốn được như trà vậy, giữ hết nỗi đắng cay ở trong lòng, tất cả những gì tỏa ra đều là hương thơm.
- Y Khuynh dịch
1K notes · View notes
phan-viet-ha · 3 days ago
Text
Khi chọn cánh cửa này để khép lại và chọn cánh cửa kia để mở ra, là chúng ta đang chọn cho mình một nơi để bước chân vào. Khi chọn con đường này để dừng lại và chọn con đường kia để tiếp tục, là chúng ta đang chọn cho mình một hướng đi ngày mai. Khi chọn thứ này để từ bỏ và chọn thứ kia để theo đuổi, là chúng ta đang chọn lựa một thứ sẽ quyết định cho chất lượng của sống của mình.
Hiểu biết là biết cách làm trống trái tim khỏi những khổ đau, và từ bi là biết cách mang tình thương về lấp đầy khoảng trống đó.
Mong người luôn an.
(tập 3, Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền)
Om Mani Padme Hum
Tumblr media
19 notes · View notes
sa-sa-blogger · 1 month ago
Text
Đôi khi, chúng ta tự hỏi rằng sức mạnh thực sự của con người đến từ đâu. Phải chăng là từ những thành tựu to lớn, là những lần vươn mình kiên cường trước mọi sóng gió, hay là từ những giọt nước mắt lặng thầm bị giấu kín?
Không ai trên đời là mãi mãi mạnh mẽ, không ai hoàn toàn trơ trọi trước bao biến đổi của cuộc sống. Ngay cả những cành cổ thụ vững chãi cũng có lúc bị gió cuốn chao đảo, và ngay cả loài cỏ dại nhỏ bé, bền bỉ ấy cũng từng lung lay trước cơn giông.
Bởi vì bản chất của con người, giống như thiên nhiên, là sự cân bằng giữa yếu đuối và kiên cường.
Có những nỗi đau không cần diễn tả bằng lời, những cảm xúc trôi qua mà không ai hay biết.
Người ta có thể cười, có thể gượng gạo bước qua những ngày khó khăn, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn tồn tại một khoảng trống sâu thẳm.
Có những giọt nước mắt không rơi thành dòng, chỉ là lặng lẽ chảy ngược vào tim. Ai cũng có lúc mệt mỏi, có lúc yếu lòng.
Những vết xước của cuộc đời không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ ràng, và sự mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là vỏ bọc hoàn hảo.
Đôi khi, việc tiếp tục đi về phía trước đã là một loại dũng cảm. Người mạnh mẽ không phải là người không khóc, mà là người biết cách ôm trọn nỗi đau trong lòng và vẫn tiếp tục sống, vẫn giữ được niềm tin vào ngày mai.
Vì thế, đừng tự trách mình khi có những ngày cảm thấy kiệt quệ, muốn gục ngã. Những giọt nước mắt, dù rơi ra hay giấu kín, cũng đều là minh chứng cho sự sống, cho cảm xúc và tâm hồn của bạn.
Có lẽ điều mà chúng ta cần học là cách chấp nhận rằng mình có thể yếu đuối, rằng không sao khi ta thỉnh thoảng phải dừng lại, tựa vào một ai đó hay thậm chí chỉ là tựa vào chính mình.
Dù là cỏ dại hay cổ thụ, cho những ai mạnh mẽ nhất hay yếu mềm nhất, đều đã từng lung lay trước cơn gió của cuộc đời.
Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng khóc hay không, mà là sau đó chúng ta đã đứng dậy như thế nào!🌿
Cre: Doctor_Podcast
Retouch & 📸: Sa
Tumblr media
19 notes · View notes
gaucuoititmat · 5 months ago
Text
Tumblr media
**Nếu một ngày bạn cảm thấy bất lực cùng mệt mỏi, vậy thì hãy nhìn vào hình ảnh bên dưới.**Vật trong hình gọi là Wooden Slotted Spoon. Chiếc muỗng gỗ có 1 cái lỗ to ở giữa này thường bị "ch-ế g-iễu" vì thiết kế trông có vẻ "ng-u ng-ốc", nhưng thật ra công dụng chính của nó không phải để múc mà là để khuấy nồi lớn đang nấu sôi chứa chất sệt đặc như khi nấu sauce Napoli hay soup chowder hay gạo risotto hay bolognese hay custard.... Nó giúp cho chất sệt chảy qua lỗ ở giữa tránh tạo khoảng trống không khí phía sau muỗng khi khuấy tạo bong bóng nổi lên n-ổ vă-ng lên tay vào người gây b-ỏ-ng, còn giúp đảo nhẹ nhàng hơn không bị khuấy mạnh sẽ bị trào.Bạn thấy đó, nếu chiếc muỗng đó được đem đi múc canh, thế thì nó sẽ thật sự là một chiếc muỗng vô dụng. Còn nếu nó được đem đi làm việc khác, nó lại có ích hơn rất nhiều.
Vật khác biệt, sẽ có lợi ích khác biệt. Chả có thứ gì trên đời này sinh ra lại là thừa thãi, lại là vô năng cả. Đơn giản là do nó chưa được đặt đúng vào hoàn cảnh mà thôi.
Mong sao bạn sẽ tìm được một nơi hay ít nhất là một người, có thể nhìn hiểu rõ giá trị của bạn.
cre: Dinh Phong Nguyen
20 notes · View notes
aou5733 · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
ngày bình thường của Lam
21 tháng 7 năm 2024
hai ảnh không liên quan nhau, Lam không hề lấy kiếm đi nấu...
0 notes
eleven28th · 5 months ago
Text
Mọi quyết định đều khó khăn với mình tại thời điểm này, cho dù chỉ là cái quyết định nên hay không nên gõ ra những dòng chữ này. Trong lòng thì không muốn làm tổn thương thêm những tổn thương nhưng quá nhiều nỗi buồn và phẫn uất cứ đan siết lại từng ngày khiến tim mình đau thắt và ngạt thở. Thế mà tâm trí cứ luẩn quẩn mãi miết rằng “nên hay không nên”?
Mâu thuẫn trong cuộc sống dẫu biết không thể tránh khỏi nhưng có lẽ cái suy nghĩ yêu thương giản đơn cùng sự dễ dãi của mình đã tạo nên hậu quả mình gánh chịu ngày hôm nay, để rồi mọi cáo buộc của đối phương nhắm vào dù nó có vô lí đến đâu mình cũng không còn mấy sức lực mà chống đỡ biện bạch, chỉ còn cách dựa vào sự can thiệp của pháp luật. Thế nhưng, khi pháp luật đã nhúng vào thì dù kẻ bị trừng trị không phải mình, thì khoảng trống trong lòng đã không thể nào lấp đầy được nữa, mọi thương tổn và những câu chuyện dở dang vẫn sẽ ở đó, bám theo gót chân mình mỗi ngày, kể cả khi chìm vào giấc ngủ. Sự sụp đổ bên trong cứ vậy âm ỉ mỗi ngày từng chút một mà không nỗi đau da thịt nào kẻ đó gây ra có thể so sánh được. Cuộc đời này nước mắt phải chảy xuôi nhưng mình bao lần vì muốn yên chuyện phải nuốt ngược trở lại, phải nhân danh yêu thương mà bỏ qua lòng tự trọng để cơi nới giới hạn chịu đựng của chính mình và cho kẻ đó thêm cơ hội để dày xéo. Mỉa mai thay!
Dù chiến thắng pháp lý đi nữa thì đắng cay đó lấy gì bù đắp được?
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
17 notes · View notes
lammoc174 · 9 months ago
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes
gixxnn · 7 months ago
Text
Tumblr media
Kỹ năng sinh tồn linh tinh mình gom lại được *Ghi chú được viết với ý kiến chủ quan cá nhân - Khi bị dơi, gấu trúc bắc mỹ, cáo hay chồn hôi cắn thì phải đi bệnh viện liền. Bệnh dại một khi đã phát tác thì vô phương cứu chữa.
- ĐỪNG CÓ CỐ GẮNG dập tắt Chảo mỡ đang bốc lửa bằng nước, hãy phủ kín nó!
- Bị ngã hoặc bị đẩy khỏi sân ga xuống đường ray tàu điện ngầm. Hãy cố gắng lăn dưới cái nền đó. Nhiều nhà ga có một khoảng trống ở đó (giống như một phần nhô ra nho nhỏ) được dùng chính xác cho lí do trên.
- Triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường khác với những triệu chứng thường được mô tả và phụ nữ thì cho rằng họ chỉ mệt mỏi hoặc là bị cúm thôi và họ chết vì không chữa trị. Vậy nên nếu có đau tức vùng ngực với một thời gian đau hơn 3 ngày hãy đi kiểm tra.
(Sự đè nén, áp lực, hoặc là những cơn đau ở phần trung tâm của ngực. Nó kéo dài hơn một phút, biến mất và quay trở lại. Bị đau hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay, lưng, cổ, quai hàm và dạ dày. Khó thở, có hoặc không có những cơn đau ngực. Một triệu chứng khác như là toát mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc chóng mặt)
- Lúc bị nghẹn thức ăn ở nơi công cộng, ĐỪNG đi vào nhà vệ sinh. Hãy cầu cứu những người xung quanh.
- Khi đang đi bộ và đi qua một con phố. Nếu nhìn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chắn gió của xe ô tô đang tiến tới thì rất có khả năng là tài xế không nhìn thấy bạn đâu.
- Khi bị ngã vào chỗ nước lạnh. Đừng bơi mà hãy cố gắng nổi cho đến khi sự sợ hãi giảm bớt. Khi kiểm soát được hơi thở thì có thể bắt đầu bơi tới nơi an toàn. Đừng thở gấp và bình tĩnh xử lý.
- Nếu phải đi qua một cánh cửa bị khóa. Đừng dùng vai của bồ.Thay vào đó hãy đá thẳng vào chỗ bên cạnh tay nắm/tay cầm ấy. Điều này mang đến cho bồ cơ hội tốt hơn nhiều để phá khóa đó.
- Khi đi vào một tòa nhà, hãy tìm kiếm một lối thoát khác không phải lối mà đã đi vào. Trong trường hợp khẩn cấp hầu hết mọi người đều đâm đầu chạy vào lối mà họ đã đi vào. Hãy chọn con đường khác chứ không phải theo đám đông trong trường hợp này.
- Khi mà xe đang ở dưới nước, nút " roll-down" ( hạ kính xe ) sẽ hoạt động bất kể là phải chịu áp lực nước ở bên ngoài xe. Nhưng bánh lái thì sẽ khó điều khiển hơn nhiều. Sẽ là tốt hơn nếu như bồ có một cái gì đó trong khoang chứa đồ để đập vỡ kính nha.
- Luôn luôn để lại kế hoạch về cuộc hành trình của mình cho một ai đó. Nếu như gặp người lạ, ect.. có thể là người xấu ở trên đường. Luôn luôn để cho mấy người đó biết rằng bạn đang liên lạc với bạn bè và gia đình và họ sẽ biết chính xác là bạn đang ở đâu. Bạn sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều.
- Không bao giờ được sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa chất tẩy trắng và amoniac (NH3) cùng một lúc và trong cùng một căn phòng. Sự kết hợp hơi (dạng khí) của hai thứ này có thể tạo ra khí cloramin (NH2CL) và nó sẽ giết bồ nếu bồ hít phải. Kiểm tra các đồ dùng làm sạch để xem thành phần của chúng là gì (đặc biệt là chất tẩy rửa nhà vệ sinh và gạch).
- Khi uống aspirin để ngăn chặn cơn đau tim. Hãy nhai viên thuốc thay vì nuốt nó. Aspirin sẽ được hấp thụ nhanh hơn theo cách này. (thực tế trải nghiệm)
- Ung thư ruột được phát hiện sớm có thể được chữa khỏi hoàn toàn nhờ phẫu thuật.
- Khi gọi đến số báo khẩn cấp (Việt Nam: 113, 114, 115. Nhật Bản: 110. Trung Quốc: 110, 119, 120. Hàn Quốc: 112. Mỹ: 911) luôn luôn phải nói NƠI xảy ra vấn đề trước sau đó mới là vấn đề. Địa điểm, địa điểm, địa điểm.
- Nếu như đang gặp nguy hiểm và cần phải được giúp đỡ ở nơi công cộng. Hãy chỉ vào ai đó và bảo họ gọi đến số khẩn cấp.
- Với mấy đứa trẻ trong nhà hãy cho các con tham gia các lớp học kỹ năng sinh tồn cơ bản. Và nếu khi gặp phải nguy hiểm hãy đập vỡ cửa sổ tại nơi bất kỳ hoặc hãy tạo nên sự ồn ào vì nếu như có ai tấn công chúng hoặc những việc đại loại vậy. La hét sẽ không mang cảnh sát đến nhưng đập vỡ cửa sổ thì có.
- Đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn.
- Khi phải ra khỏi một chiếc xe đang di chuyển, hãy đặt một chân xuống trước và bước một bước (đừng nhảy ra) - điều này sẽ làm giảm tốc độ của bạn (chắc chắn là sẽ ngã nhưng ở một tốc độ thấp hơn).
- Nếu như xe của bồ đột ngột tăng tốc vượt quá sự kiểm soát của bồ và phanh thì không phản ứng. Hãy trả xe về số M và chầm chậm phanh.
- Một cuộc chiến công bằng thì không tồn tại. Sẽ chẳng thể biết được người khác đang nghĩ gì đâu. Khi đang đánh nhau, đối phương có thể giết (vô tình hay cố ý) bạn đó. Hãy làm bất cứ thứ gì để có thể sống sót. Đá vào đầu gối, xé mắt, đá vào hạ bộ.
- Khi chạm vào đồ điện hãy sử dụng mu bàn tay. Sử dụng lòng bàn tay của bồ chạm vào dây điện có điện sẽ khiến tay của bồ gắn chặt vào đó và không rút ra được đâu.
- Chỗ nước mà bạn định lặn có thể sẽ sâu hơn là bạn nghĩ đó. Vài mét chẳng hạn.
- Luôn luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân. Đặc biệt là dưới sự chi phối, tác động.
- Thủy triều đột ngột rút xuống mà không báo trước. Hãy chạy nhanh đến nơi đất cao hơn.
-Hãy tham gia lớp học về các bước sơ cứu cơ bản nếu có thể. rất quan trọng đó.
22 notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
Text
Tumblr media
Chúng ta,
chúng ta có nên cho nhau một cuộc hẹn, hẹn kiếp mai này lại được cùng nghe gió ngày xuân, đón nắng ngày hè, ngã lưng trên tấm lá mùa thu, ngồi bên bếp sưởi lòng mình đi hết mùa giá rét, dưới cùng một bầu trời, cùng một dòng rung động.
.
.
.
Tháng năm đi qua rồi, tháng năm lặng lẽ của những đứa trẻ trầm mặc, ngồi bên ô cửa nghe tiếng kim đồng hồ chậm rãi gõ từng nhịp trên dòng thời gian, bởi có lẽ thời gian cũng sợ lạc mất chúng ta trên những ngã rẽ ngược chiều gió, nên cứ dìu từng chiếc bóng chầm chậm đi qua mỗi chặng đường. Thời gian không bỏ rơi tôi hay em, hay bất cứ ai, bởi đến cuối cùng cũng cho chúng ta gặp lại những tấm lưng đã chưa kịp nói lời tạm biệt, những câu chuyện và con chữ chất đầy trong từng nhịp thở, dung dưỡng nên một hình hài lành lặn đủ đầy hoa nở, tổn thương và hỷ - nộ - ái - ố.
Tôi đã ngắm lại những tấm ảnh của chúng ta ngày đó, của mười lăm, mười sáu năm về trước, tuổi mười bảy mười tám, tuổi của những đứa trẻ lẽ ra còn biết vui cười và hy vọng, nhưng ta thì lại không như vậy, đã có nếp nhăn trên vầng trán, hốc mắt sâu nhuốm thêm màu trầm lặng. Cười trong giấc mơ của chính mình, buồn trong một góc phòng, trong từng thanh âm nốt nhạc mà ta từng xẻ chia cho nhau.
Nhưng, đã có một chuyến đi dài, thật dài…
chuyến đi thật dài
Và những tấm ảnh đã dần tàn phai…
Tôi đôi lúc như con sâu giấu mình dưới tán lá giữa lòng người khô hạn, như con giun nằm ẩn mình dưới lớp hằn của đường cày, chỉ khi nào nhớ ánh mặt trời - hay - chỉ ngoi lên khi nào cuộc đời bời xới mình trở lại.
Như bỗng một ngày ký ức vỗ vai, tôi lại phải loay hoay nhặt nhạnh, chắp vá từng mảnh vỡ, lau từng lớp bụi mờ, gom tiếng lòng vỡ toang trên dòng tin nhắn cũ, xếp lại từng nốt thăng trầm cho vừa vặn đủ đầy những bóng hình ngang qua đời mình.
Nhưng, những tấm ảnh đã dần phai…
Ký ức là thứ không phải ai cũng muốn xoá bỏ, cũng không phải ai cũng có thể lưu giữ như một phần linh hồn, đến một ngày thời gian sẽ lấy lại tất cả những thứ ta từng khắc trên đó, chỉ để lại chiếc hộp nhiều ngăn trống rỗng. Gió lộng đầy khoảng trống mênh mông.
Rồi một ngày chỉ còn lại hư không, ta nắm tất cả để rồi buông tất cả, vậy… trong thời khắc cuối cùng, có nên cho nhau một cuộc hẹn “Kiếp nào…” hay không.
[02.25.23 - Chiều tà]
| IEphong |
260 notes · View notes