Tumgik
#đọc thơ cho bé
bibianxx · 3 months
Text
#1602
Hôm nay mình đọc được một bài viết đại khái là “Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi bạn nhận ra rằng bạn không cần phải tốt bụng.“
Tumblr media
Từ thuở còn thơ bé - khoảng thời gian mình ở Nhà Thờ nhiều hơn là ở nhà, khi ấy lời giảng mà mình vẫn luôn được nghe từ Cha là tình yêu thương, lòng tốt và sự tha thứ.
Mình lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, mình nhìn thấy sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người thân yêu. Từ ấy trong mình luôn sinh ra suy nghĩ rằng tình yêu thương hay lòng tốt là điều không thể thiếu cũng như đức tin mà mỗi người cần có trong cuộc đời này.
Khi mình yêu một ai đó hay khi mình giúp đỡ một ai đó - giá trị của những điều ấy không nằm ở việc mình cần đối phương đáp trả hay họ cần phải sống cùng lòng biết ơn đối với mình - vì đó là lẽ sống của mình, là điều mà mình nghĩ rằng “mình cần làm nó trong khoảnh khắc này”.
Kinh Thánh viết rằng “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hi vọng, và tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 13:13)
Tình yêu ấy, ngay cả khi không được hồi đáp - lòng tốt ấy, ngay cả khi không được coi trọng… Mình vẫn luôn dùng tình yêu thương, lòng tốt và cả sự tha thứ để đối đãi.
Một câu trong Kinh Thánh mà mình nhớ mãi “Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” (Lu-ca 6:31)
Mình tin rằng khi mình yêu thương - mình sẽ được yêu thương, khi mình tốt bụng - mình sẽ được đối tốt, khi mình tha thứ - mình sẽ được bình yên. Đức tin ấy - vì mình tin tưởng nên cuộc sống của mình dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
@bibianxx
57 notes · View notes
haliz · 28 days
Text
Bầu bí chồng con….
Nay t phải đi xe khách về quê, thực ra từ năm ngoái nhà t đã bán ô tô để dồn tiền cho trang trại. Nên mỗi lần về quê t cũng ghét lắm vì t thấy oải, mặc dù lúc ngồi yên vị trên xe rồi thì t lại thấy ổn vì được thấy những người hoàn cảnh khác nhau, idk, nhưng mà mỗi lần chen chúc ở bus hay xe khách thì đều khiến t có động lực học với kiếm tiền hơn hẳn.
Thì nay có một chị bầu lên xe, mà bắt khách chỗ đoạn công an thì ngay sau xong xe thì chật ních đến sát cửa ( may là t đã lên trước và có chỗ ngồi thoải mái rồi), nên chị đó bị bác tài giục chạy nhanh lên xe rồi bác xếp chỗ cho, cũng may là đc nhường cho ghế đầu.
Xong t mới tự nhủ là t phải có đủ nhà đủ xe và tài khoản tích kiệm đủ tiền nuôi con cho nó sống sung sướng thì t mới đẻ. Chứ bầu mà vẫn chen chúc xe khách thế này thì khổ quá.
Mà chả hiểu sao t cứ gặp nhiều bầu đợt này lắm nên t sẽ kể đống chuyện về bầu bí.
Dạo này lướt tiktok thì cũng thấy mấy chị xinh đi đẻ nhiều, xong t đọc rì viu ở phần bình luận làm t hoang mang ghê ý. Đẻ phụ sản hà nội thì bác sĩ rất giỏi, ko bị lo quá nếu có sự cố gì vì cửa đẻ là cửa tử mà, nếu đẻ viện tư thì ca khó quá người ta làm dở thì cũng phải chuyển gấp sang. Nhưng mà đọc thì mn có chọn gói cao cấp hơn, chọn bác sĩ mình muốn thì vẫn bị y tá đẩy vào phòng mà mn đều đẻ chung, cách nhau 1 tấm rèm, và chỉ có y tá dạy cách rặn, rồi y tá cũng cho nằm 1 mình tự tập rặn để đi check cho cả người khác, đến lúc gần đẻ hoặc bé gần rơi ra ngoài rồi thì bác sĩ mới vào🙄 oải cả chưởng. Nhiều khi còn gặp y tá hãm thì còn bị quát ý chứ, đang bầu đang đau, đóng gói cao cấp mà vẫn bị chửi thế chắc t đi mẹ sang viện khác quá. Nhưng mà bác sĩ thì hầu như ai cũng giỏi, khâu đẹp, và nhẹ nhàng. Viện tư thì tất nhiên ai cũng nhẹ nhàng từ y tá đến cả lao công rồi, cũng sạch sẽ hơn, có thể đăng kí 1 mình 1 phòng như cái khách sạn, cơm canh ngon hơn nhiều, dịch vụ gì cũng có, bác sĩ thì cũng có vẻ tạm ổn, nhiều bác sĩ cũng từ trung ương nhảu sang, hên xui mà ca khó quá nguy hiểm quá thì vẫn phải chuyển về phụ sản hà nội thui, nhưng mà cũng ít thui ( có vẻ vậy). Thì tiền cũng cao hơn xíu. T thấy mấy bầu bảo là tư tưởng thì vẫn thấy phụ sản hà nội yên tâm hơn( yeah tuyến đầu mà), nhưng mà ở tư thoải mái tư tưởng hơn thì cũng tốt mà nhỉ, chả biết nữa. Đọc qua về giá tiền t thấy phụ sản hà nội loanh quanh 25-30 củ nếu m chọn mấy gói cx hơi vip, chứ còn bảo nếu đẻ dễ mà viện thường trạm xá thì có 500k cũng được luôn ý😀 Bên tư thì cao hơn nhưng mà cũng dưới 50 củ thui hà. T thấy nhiều bầu kêu đắt các thứ rồi phải cân đo đong đếm chọn gói dịch vụ nào ý. Nhưng mà t thấy thế là rẻ anh em ạ 🙂😀 Cửa sinh là cửa tử chứ có phải dễ dàng gì đâu, dưới 50 củ thì cũng xứng đáng mà, chứ t thấy t phải đủ 200 củ dành cho đi đẻ nó mới đã cái nư t 🙃 Nhưng mà có vẻ 50 củ rồi cho chồng vào ngay từ đầu là hợp lí rồi :))) t toàn kêu t ko lấy chồng nhưng mà t đọc mấy bài này t cũng nghĩ lắm. Mà xem mấy video tả cảnh đẻ là rách từ tầng nào đến tầng nào là thấy hết muốn lấy chồng có con rồi, xong t đọc thread toàn vụ mẹ chồng nàng dâu mà t ớn luôn. Mà chưa nói đến mẹ chồng, bình thường t đã hay nghĩ xong tủi thân mít ướt rồi, nào stress trầm cảm lại còn sau sinh mà thêm quả chồng hãm lòn đéo hiểu nữa thì chịu luôn đấy. Không riêng đâu chứ ngay ở nhà t là t đã thấy không muốn lấy chồng rồi. Bà nội t là mang tiếng ghê gớm rồi mà cả mấy bà bác còn kinh tởm hơn nhiều, hồi bé t ngây thơ ai cũng quý chứ lớn thấy ai cũng hai mặt giả tạo, t thì vô tư con nai vàng ngơ ngác ngờ nghệch nên t không sống nổi thể loại nói kháy hai mặt đâu ý :)
Tóm lại là kiếm tiền nhiều đi hưởng thụ cuộc sống thôi chứ chồng con đéo gì nhỉ =)))) hihi😅
Còn biết đâu kiếm được ai tử tế thì thôi cưới có người chơi cùng cũng hay
10 notes · View notes
diracsea · 11 months
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự bâng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, để con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
16 notes · View notes
muathangchins · 4 months
Text
Tuổi Thơ Dữ Dội
Lời giới thiệu
Hi con gái bé bỏng, không biết khi nào con mới đủ lớn để biết đọc chữ và có thể hiểu được nghĩa những câu chuyện này. À mà bố nó vậy thôi chứ sự đáng yêu của con lúc này là vô giá nhất. Vì lúc này con luôn nép trong vòng tay của bố mẹ, khoảnh khắc này là một đặc ân của trời ban cho thiên sứ làm bố mẹ. Và vòng xoay cuộc đời thì con rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa bố mẹ như cách bố mẹ rời xa bố mẹ của mình.
Và trên chặng đường lớn lên của con sẽ có đôi khi con gặp những chuyện mà bố đã từng trải qua. Nên bố nghĩ mình sẽ viết về cuộc đời của mình cho con kinh lược qua một vài chuyện.
Chương một: Mẫu giáo
Bố vẫn nhớ ngôi trường bằng gỗ nằm ở đường trần hưng đạo. Có hàng rào gỗ đóng tạm bợ vây quanh lấy khuôn viên trường. Bố chẳng nhớ mình đi học từ khoảnh khắc nào, bố chỉ nhớ là mình rất thích đu bám lên tường rào gỗ tạm bợ đó cùng lũ nhóc. Thời của bố không có những loại đồ điện tử. Chỉ là đồ chơi thủ công, bố luôn ấn tượng lúc ấy mình có cây kiếm ngắn tin hin 20cm nó gợn sóng từng nếp mà bố cứ ví như mái tôn, mặc dù nếp gợn của nó nhỏ gọn nhiều. Và không hiểu vì sao bố nhớ mãi thanh kiếm được gắn dây nơ màu đỏ ấy mãi.
À mà còn cái trò chong chóng tre như của nobita bằng nhựa nữa. Cứ dùng hai tay miết một lực với nhau cho nó bay lên. Trò ngô nghê nhưng lũ trẻ con cứ mê mẫn làm mãi miết không biết chán.
Khoảnh khắc đi học mẫu giáo là khoảnh khắc cả lớp ngồi quây thành vòng tròn và tập đọc chữ. Có chữ bố nhớ có chữ không và rất là xấu hổ khi đến lượt mình đứng dậy đọc mà không thuộc chữ cái.
Thời bấy giờ việc được ăn cơm và ngủ trưa tại lớp là cái gì đó xa xỉ con nhà giàu, còn lại thì buổi trưa mọi đứa trẻ đều về nhà ăn cơm. Và nhà để về của bố không phải là nhà ông bà nội mình mà là nhà ông Hùng bà Hà, hai ông bà nhà gần đó độ 200m và một đứa mẫu giáo như bố từ lúc đó đã tập thói quen tự đi bộ về nhà rồi. Kí ức đáng nhớ thời mẫu giáo của bố là khoảnh khắc tan giờ học vừa lao về trên con đường đất thì chợt đổ gió xuất hiện cơn lốc xoáy “ác quỷ” màu đen siêu to. Nó làm bầu trời tối lại và lần đầu tiên bố thấy lốc xoáy màu đen trong đời. Đến bây giờ bố nghĩ lại vẫn không biết phải do khoảnh khắc đó mình nhìn lầm hay không nhưng thật thì đến giờ vẫn không thấy cơn lốc nào màu đen cả. Giờ bố nghĩ lại có thể ban trưa bố nhìn lên tìm đỉnh cơn lốc thì bị loá ánh mặt trời ban trưa mà thấy mọi thứ tối màu đen. Nhưng vẫn thật thú vị.
4 notes · View notes
tiatosuhao · 10 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Nếu được quay lại quá khứ lúc còn bé, bạn sẽ nói gì với em bé đấy?”
Vô tình đọc được câu hỏi này khi lướt social. Ngồi nghĩ một lúc, lúc đầu không định nói gì, xong chỉ định viết ra một cái, xong thế nào lại cứ ngồi viết mãi, viết mãi.
Cơ bản chắc sẽ nói mấy cái này:
- Đừng sát sinh côn trùng
- Cứ vẽ nhiều vào. Đừng bỏ vẽ. Ai nói gì kệ mẹ bọn nó.
- Cứ sáng tác truyện tranh, làm văn và viết nhật ký hàng ngày như em vẫn đang mải mê làm đi.
- Muốn học hay đọc gì cứ thoải mái
- Đừng trêu và mắng Bông nhiều, đối xử với nó dịu dàng hơn
- Dành nhiều thời gian với ông bà hơn
- Ôm bố mẹ nhiều hơn
- Nhớ hồi hay cầm lọ nước hoa của mẹ xịt ra ngoài trời cho cả thế giới thơm hơn không? Cứ làm ti���p đi.
- Cứ lên mái nhà ngắm mây trôi cả chiều đi. Rồi em sẽ hỏi mẹ là ngày xưa mẹ có làm vậy không, mẹ em sẽ trả lời là “Có, ai chả có một thời mộng mơ”. Nhưng yên tâm, bây giờ chị vẫn đang làm điều tương tự vậy suốt thôi.
- Cứ chạy nhảy nô đùa hò hét. Làm bất kì cái gì em muốn làm. Cứ đanh đá cá cày gặp ai cũng đánh đi. Cứ làm đầu gấu đại ca của cả trường mẫu giáo đi.
Em đang thế nào thì cứ như vậy. Vì chả có gì đáng để phàn nàn về những gì em đã làm, hay tuổi thơ em mang cho chị ra sao. Nhưng bớt hái hoa, bắt côn trùng đem về nhốt nhé. Đẹp thì ngắm vậy thôi đừng bắt, đừng ngắt, tội nghiệp ra.
À quên. Enjoy the time being. Vui lắm. Hồi đó vui, bây giờ cũng vẫn vui. Mong là sẽ luôn vui. Đứng đây làm đ gì nữa, đi chơi tiếp đi 😀.
5 notes · View notes
hoangpnd · 9 months
Text
Tumblr media
Một người đi mua sách, đấy là chuyện chẳng có gì lạ, trong cả dòng người ra vào hiệu sách từ sáng cho đến tối. Ở Đinh Lễ, người bán sách kì cựu vẫn nhớ như in kỉ niệm về một lần đang lúi húi vào những con số, và khi ngẩng mặt lên thì thấy trong hiệu sách mình đứng một giai nhân lộng lẫy. Bà không thể ngăn mình tự thốt lên với người bên cạnh, sao lại có người đẹp đến thế, và rồi bà bị hỏi lại một cách đầy bất ngờ, thế cô không biết đấy là ai ư? Hoa hậu Thu Thuỷ đấy. Trong khi ấy, cô Hoa hậu vẫn đứng chăm chú trước một giá sách, suối tóc đen ấn định cả không gian. Một lúc sau, cô còn tặng thêm cho người bán sách một ấn tượng khác, không chỉ mua nhiều sách, mà cô còn chọn sách rất tinh. Thật khó tưởng tượng. Về sau, hai người họ thành bạn.
Ở Việt Nam có một nơi mà những người sưu tầm sách dẫu ở đâu cũng sẽ tìm cách đến một lần, nhiều người thì sẽ đến đó định kỳ: Bắc Ninh. Vì tính chất công việc, tôi cũng thường xuyên sang bên đó, có lần còn đi dài ngày, ở luôn tại chỗ; chính vì vậy tôi có được quan hệ với một người bán sách có tiếng và nhờ thế được nghe nhiều chuyện. Chuyện ở đây liên quan đến những người mua sách, ý là các nhà sưu tầm, “những con nghiện” theo cách gọi của anh, hơn là về những cuốn sách. Chỉ cần kể một cách hết sức chân thật thì chúng cũng khiến tôi cười muốn chảy nước mắt, không chỉ một mà rất nhiều lần. Lúc mới quen nhau, như để chứng minh sự độc đáo của mình, anh liệt kê ra tên tuổi những nhà sưu tầm, những tay buôn sách sừng sỏ nhất từng sang đây, mà nhiều người trong số họ thậm chí anh không thèm gặp. Nhưng bỗng anh hào hứng, gột bỏ hết sự mỉa mai cười cợt mà nhắc đến, trong đó có cả một cô Hoa hậu, rất xinh, mỗi lần sang là chở về cả tải. Tôi không hỏi tên, nhưng tôi biết, đấy là ai.
Tôi cũng là một người bán sách may mắn (gần) như họ, ký ức lờ mờ của tôi hồi còn là một sinh viên làm thêm ở Bookworm những ngày đầu ghi nhận một bóng hình thướt tha trong chiếc váy hồng, tay xách một chiếc túi, tất cả khiến tôi nghi hoặc, tại sao một sự dịu dàng nhường ấy lại ở đây? Nhưng, cũng như người bán sách kì cựu ở Đinh Lễ, sau đó tôi đã choáng váng với số lượng sách được mua, và cả chất lượng của chúng.
Chị Thuỷ chắc không phải là một người sưu tầm sách, đơn giản là chị đặc biệt thích sách, mà trước tiên, đấy là vì chị là người đọc nhiều, hay viết, và lại có tài kể chuyện có duyên và hài hước. Tôi hình dung chị thuộc nhóm những người không đi săn tìm những cuốn sách, mà giữa họ và những cuốn sách sẽ gửi đi những tín hiệu, để rồi chẳng hạn ở một nơi xa lạ, chân đang bước đi bỗng ánh mắt tia thấy một hiệu sách, vậy là họ sẽ rẽ luôn vào đó không cần nghĩ. Ở đó sẽ diễn ra những cuộc lần tìm, nơi họ có thể bắt gặp lại những người bạn cũ, những cuốn sách họ từng đọc hồi còn bé, có thể là đi mượn thư viện về, hoặc cuốn sách họ từng thất lạc do chuyển nhà, cho bạn mượn. Một đồ vật nhỏ bé, cũ mèm như thế có thể gợi lại cả một trời hạnh phúc ấu thơ nơi họ có khi đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh chỉ có sách và bụi. Những lần như thế, ra về với cả “bao tải” sách cũ, là những lần họ thấy vô cùng hạnh phúc.
Chính trong một lần khám phá hiệu sách cũ như thế ở Quy Nhơn của chị Thuỷ (chuyện đã được kể trong Một dấu hiệu của tình yêu) mà thư viện của Hộp được tặng một cuốn sách rất quý.
- Hiệu sách Hộp
3 notes · View notes
happiestada · 1 year
Text
Viết về một và nhiều ngày con biết ơn bố....
Hôm nay Hà Nội mưa, con gái đang ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, cùng một bản nhạc không lời, rất yên bình.
Chẳng biết vì sao hôm nay con rất muốn viết vài lời cho bố, không vì lý do gì, chỉ là con biết con phải viết, nhất định phải viết, trong lúc này đây, ngay khi con cảm thấy mình quá may mắn vì được bố yêu thương bao bọc. Con viết ra đây với mấy câu từ lộn xộn, bừa bộn như chính con người con vậy. Nhưng con không quan tâm nữa, yêu với thương nhất định phải là thứ gì đó nên được nói ra, để lưu lại, và rồi đọc lại.
Gửi tới bố của con
Dạo gần đây con mệt mỏi với mớ ngổn ngang của mình lắm bố ạ. Và vì chẳng giải quyết được nên con không gọi về cho bố như con vẫn từng, con rất sợ bố buồn rồi lo lắng cho con. Con luôn nói cả đời này con chẳng bao giờ muốn bố lo lắng. Bây giờ thì con không biết nữa....Con đang làm gì với cuộc đời mình bố nhỉ? Thì ra trưởng thành mệt mỏi như vậy sao ạ? Con mệt quá.
Bố còn nhớ ngày con học lớp 8 không? Thỉnh thoảng mấy ngày mệt mỏi, con lại vô thức nghĩ về ngày hôm ấy. Hai bố con đứng ở hành lang ngoài cửa phòng nơi con ở, con làm sai và chỉ biết khóc xin lỗi. Bố không nói gì hết, chỉ ôm con vào lòng, cô gái bé bỏng của bố cứ thế khóc ngon lành, như trẻ thơ. Nhỏ hơn một xíu...ừm, rất nhỏ, con ham chơi hay ngủ quên dưới nhà bà, nhưng kì lạ là sáng nào tỉnh giấc con cũng đều ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh bố và mẹ. Không ít lần con thực sự rất muốn quay về những ngày hôm ấy, con ngủ quên đi, và bố bế con về, nhẹ nhàng đến mức chưa bao giờ khiến con thức dậy. Ngày nhỏ bố mẹ gọi con là "yêu", mọi người hay hỏi bố "sao lại đặt tên con gái là yêu vậy?" Bố chỉ cười cười không nói gì. Là vì bố mẹ yêu con lắm, nên gọi con như vậy thôi. Bố hay bảo, chỉ cần sinh được em bé như con, thì sinh 10 bé cũng được, bố chẳng cần con trai đâu. Nhưng riết rồi nghĩ lại, thời gian bên bố sao ngắn quá, bố vào miền Nam ngày con 3 tuổi, hồi đó mỗi đêm con khóc, mẹ sẽ nhẽ nhàng dùng áo bố làm chăn đắp cho con, rồi con lại ngủ say, mơ đẹp. Con cứ thế đắp áo bố mà ngủ ngày này qua ngày khác. Hồi đó con hay ra đồng cùng bà và mẹ, rồi ngâm nga bài thơ mà đến giờ gia điệu vẫn cứ in sâu trong tiềm thức con:
"Bà ơi cho cháu xin xu
Cháu mua bánh dò cháu gửi vào Nam
Bố cháu đi làm Vũng Tàu thịt cá
Mẹ cháu ở nhà khổ lắm bà ơi"
Tuổi thơ của con là mỗi lần nhớ bố, rồi đắp chiếc áo sờn cũ của bố, ngâm nga giai điệu của bài thơ quen thuộc mà lớn lên. Ngày bố quay về con cũng vào lớp 1 rồi. Lớp 5 con đi học xa, rồi cứ thế số ngày ở với bố cứ ngắn lại. Con thích nấu những bữa ăn cho bố, đơn giản mà ấm áp. Con thích âm thanh bố gọi " con gái yêu ơi, cục cưng của bố, con gái diệu", nghe thân thương lắm. Con đi học đại học rồi ở với dì, mỗi lần hai bố con gọi điện, dì hay bảo sao bố lại yêu con thế? Sao bố con mình lại hợp nhau như vậy? Con không biết, chỉ là con 24 tuổi, vẫn có thể xà vào lòng thơm má bố. Con 24 tuổi, bố không để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Con 24 tuổi, chưa từng phải sống trong những trách mắng hay những trận đòn roi. Con 24 tuổi, và con yêu bố nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời, con thương bố, thương cả bố trong những câu chuyện ngày bố còn trẻ, thương đôi bàn tay chai sạm vì lam lũ vất vả, thương mái tóc ngày một trắng đi, con thương tất thảy những lần bố bị đau, bị ốm. Con thương bố, người yêu con nhất trên thế giới này.
Thật xin lỗi bố vì con gái của bố chỉ có thể gửi gắm mấy lời yêu thương tại đây, nhưng bố biết không, con luôn nghĩ, và chưa từng thay đổi, con có thể và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bố và mẹ.
Khuya rồi, bố mẹ con xin hãy ngủ thật ngon.
7 notes · View notes
dxxxath · 9 months
Text
Unkillable by Faker
Bản dịch dựa trên bản Tiếng Anh, dịch bởi: dxath
.
Tên tôi là Lee Sang-hyeok. Fans Mỹ gọi tôi là “God”. Fans Hàn lại biết tôi với cái tên “the Unkillable Demon King.” Tôi thì thích cách gọi “God” hơn, vì cảm giác khi nghe sẽ ngầu hơn một chút.
Trong game, tôi chỉ đơn giản là Faker, một người bình thường 20 tuổi, đồng thời cũng là player mạnh nhất Thế Giới của trò chơi “Liên Minh Huyền Thoại”    
Năm 8 tuổi, bố mẹ mua cho tôi chiếc PC đầu tiên trong đời, nhưng trước đó tôi đã bắt đầu hành trình gaming của mình giống như bao đứa trẻ khác. Tôi chơi PlayStation và các trò consoles. Thời đó, để máy game chạy mượt, không biện pháp nào hiệu quả hơn thổi phù phù vào mấy cái băng game. Và những ký ức tuổi thơ sống động nhất của tôi chính là chơi Dragon Ball Z: Budokai, đánh nhau chí chóe với đám bạn mình.
Hồi còn nhỏ, tôi không hứng thú với những trò chơi mang tính cạnh tranh. Cái suy nghĩ chơi game giữa hàng ngàn người tại một hội trường đông nghẹt, còn có hàng triệu người theo dõi online chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Vào năm 2011, khi tôi còn đang học trung học, đó là lần đầu tiên tôi biết đến League of Legends. Tôi đoán có lẽ các bạn sẽ bảo tôi nhuần nhuyễn trò này khá nhanh. Tôi từng coi thi đấu StarCraft hồi còn bé, nhưng chưa từng hâm mộ bất kì một tuyển thủ Esports nào. Nhưng thời gian đầu mới tiếp xúc với LoL, tôi biết tới “HooN”, cựu đường giữa của EDG (T/N: Một đội tuyển LoL đời đầu của Hàn Quốc tên Extreme Dive Gaming, không phải EDG của Trung Quốc), tôi đọc hướng dẫn của anh ấy về Ryze - một vị tướng đôi khi tôi vẫn chơi ở thời điểm hiện tại - và đây cũng cũng là bước đệm để tôi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Tôi chơi ngày càng giỏi và khi đạt cấp 30, tôi được xếp đấu trận với những tài năng hàng đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi là gà tơ, nhưng vẫn thắng nhé, thậm chí còn đạt top 1 ở máy chủ xếp hạng.
Tôi không thực sự bàn bạc với gia đình trước khi đặt bút ký hợp đồng với SK Telecom vào năm 2013. Thật ra tôi chưa từng có cuộc trò chuyện nào với họ về việc sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, tôi chỉ nói đại khái với họ là nếu làm nghề với thái độ nghiêm túc thì sự nghiệp tuyển thủ cũng OK. Đúng như tôi nghĩ, phuj huynh không quá tán thành hay ủng hộ tôi, nhưng họ cho phép tôi tự do theo đuổi ước mơ của mình. Esports có thể là một môi trường nhiều biến động nên tôi hiểu sự lo lắng của họ. Nhưng tôi nghĩ tới giờ này thì mọi chuyện vẫn đang khá ổn.
Tôi thừa nhận.
Thứ sáu tuần trước, khi ROX Tiger hủy diệt ván đấu thứ ba tại vòng bán kết LoL Worlds 2016 và đưa chúng tôi đến tỷ số 2-1, có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ chúng tôi có thể sẽ thua series này.
Tôi cố không thể hiện cảm xúc trong khi thi đấu. Tôi cũng bảo những người đồng đội của mình hãy làm như thế. Chúng tôi giữ bình tĩnh, duy trì sự điềm đạm và gắng hết sức đi bước nào chắc bước đó. Tôi cố nhớ lại bản thân cũng đã gặp phải tình huống như vậy rồi. Năm 2014 chúng tôi để thua KTR Bullet tại chung kết hè OGN, rồi sau đó lật ngược tình thế quét sạch 3 ván tiếp theo và thắng series một cách ngoạn mục. Trong League of Legends chỉ khi có những pha xử lý xuất sắc mới có thể xoá đi sự lo lắng. Thế nên, khi ROX thắng chúng tôi dễ dàng tại ván thứ 3 hồi thứ sáu tuần trước, tôi đã có hơi nghi ngờ, nhưng tôi cũng biết chỉ cần giữ tập trung chúng tôi có thể lật ngược thế cờ một cách nhanh chóng.
Cũng có một số các cuộc thi đấu nhỏ hơn diễn ra suốt năm nay, nhưng Worlds là tất cả những gì mà chúng tôi hướng đến. Trên sàn đấu rực rỡ, chiếc cúp vô địch lấp lánh và hàng triệu đô la đang chờ đón người chiến thắng, không giải đấu nào trong bộ môn Esports mang lại nhiều tiền thưởng và danh tiếng như bộ môn của chúng ta. Đội của tôi đã thắng Worlds hai lần, một ở 2013 và một ở 2015. Nếu chúng tôi tiếp tục thắng giải năm nay, chúng tôi sẽ mang về danh hiệu quán quân ba lần trong suốt bốn năm sự nghiệp tuyển thủ của tôi.
Thắng càng nhiều càng tốt là một chuyện rất quan trọng vì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào sự nghiệp của bạn sẽ kết thúc. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi tài năng đạt đỉnh vinh quang và rồi nhanh chóng đuối sức. Luôn luôn có người nhăm nhe muốn vượt qua bạn. Khi chúng tôi thua ROX, tôi để ý đám đông bắt đầu hò reo to hơn cho Smeb và Peanut. Họ là những người chơi tuyệt vời, họ xứng đáng được công nhận, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng việc reo hò đó không khiến tôi tức giận. Nghe thì có vẻ kiêu căng đấy, nhưng tôi thật sự tự tin rằng tôi rất giỏi. Nếu tôi thua những người mà tôi biết rằng họ không cùng một đẳng cấp với tôi, tôi sẽ rất bực. Hai trận cuối của series đó, bạn có thể thấy được khi tôi cọc tôi chơi cỡ nào.
Sau thất bại, chúng tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và áp đảo đối thủ trong ván 4. Ngay khi tôi bẫy Kuro để Bengi backdoor gank là tôi biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Tôi chơi với Bengi từ lúc gia nhập SKT, và đó là một trong những trận đấu hay nhất trong suốt sự nghiệp của cậu ấy. Tất cả đã kết thúc ngay sau khi chúng tôi ăn Baron và quét sạch đội của họ ở trên top. Trước ván 5, bầu không khí trong phòng thay đồ của chúng tôi đã dễ thở hơn nhiều. Chúng tôi rà lại chiến lược và tôi ăn một thanh chocolate. Một tiếng sau, chúng tôi ăn mừng lần thứ ba lọt vào chung kết tổng.
Giờ nghĩ lại, thật hài hước khi chỉ vài tháng sau khi gia nhập SKT, tôi đã có mặt tại Trung tâm Staples Center ở L.A., thi đấu trong Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên của mình. Nâng cao chiếc cúp trước sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ sẽ mãi mãi là thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng có nhiều người nước ngoài biết đến tôi. Khi tôi ngồi trước PC, tôi rất cảm động trước tình cảm mãnh liệt của những fan không phải người Hàn Quốc - cái cách mà họ cuồng nhiệt và cổ vũ. Một trong những lần mà tôi thích nhất đó là giải đấu All Star 2014 tại Paris, khi cả một hội trường hát “Happy Birthday” dành tặng tôi. Tôi hơi choáng ngợp bởi không khí cuồng nhiệt của khán giả trực tiếp, nhưng giờ thì tôi tận hưởng nó. Điều đó khiến cho nền công nghiệp này trở nên tuyệt vời. Nếu bạn muốn trở thành một pro gamer, bạn cần phải thích nghi được với môi trường náo nhiệt, tôi không còn là mình của vài năm trước, giờ đây, tôi thoải mái khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lúc mới bắt đầu với LoL, tôi đã mường tượng sẽ như thế nào khi trở nên nổi tiếng. Hiện tại, sau khi có quá nhiều trải nghiệm bị “dí” ở nơi công cộng, tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn tận hưởng sự nổi tiếng này. Nhưng mỗi lần tôi tạo dáng để chụp ảnh với fan hay được hỏi xin chữ kí, tôi luôn nhớ rõ việc tốt bụng là chuyện quan trọng đến nhường nào. Đó là điều mà tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại của mình, cả trong và ngoài esport.
Liệu điều đó có nghĩa là tôi muốn gắn bó với LoL cả đời này không nhỉ? Tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều tôi muốn làm. Tôi thường hay nghĩ khi mà sự nghiệp esport kết thúc tôi sẽ trở lại trường và nghiên cứu khoa học. Tôi luôn cảm thấy vật lý và hoá học vô cùng hấp dẫn, nhưng giờ tôi lại càng đam mê thần kinh học hơn.
Thêm hai mươi năm nữa, tôi chắc rằng esports sẽ phát triển ở mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, với nhiều người chơi hơn, nhiều người xem hơn, và những sân khấu lớn hơn khắp toàn thế giới. Ai mà biết được, lúc đó có một đội Mỹ lại thắng được Worlds á chứ? Tôi không biết lúc ấy tôi đang ở đâu - có khi là vẫn còn đang gắn bó với LoL, hoặc là làm một cái gì đó khác hẳn. Đồng đội và tôi đều sẽ thành người bình thường. Tôi thích Taylor Swift, và đôi khi chúng tôi sẽ chơi Warcraft III vào những ngày nghỉ (Bật mí: Tôi là người chơi Warcraft giỏi nhất team, và cả thế giới nữa). Nói thật, điều duy nhất tôi thực sự quan tâm là mọi người sẽ nhìn lại quãng thời gian đỉnh cao của tôi với sự yêu mến. Nếu những thế hệ tương lai lớn lên và muốn trở thành người như Faker, vậy thì tôi sẽ làm hết sức để là một hình mẫu tuyệt vời.
Tuần này, chúng tôi sẽ trở lại Trung tâm Staples để chiến đấu với Samsung Galaxy trong trận chung kết Thế Giới. Như mọi lần, chúng tôi kì vọng về một chiến thắng.
Quãng thời gian với SKT đã là một cuộc hành trình kỳ diệu, và tôi biết ơn về điều đó mỗi ngày. Đầu năm nay, tôi cảm thấy mình đang dần kém đi. Giống như là kỹ năng của tôi đang dần mai một đi trong khi những người khác lại đang tiến bộ lên. Tôi thường tự hỏi điều gì khiến tôi trở nên xuất sắc tại LoL, và cách hay nhất để tôi có thể miêu tả đó chính là phong cách chơi game dựa trên tính toán và trực giác. Tôi luôn học những điều mới. Tôi có thể dự đoán được một sự việc trước khi nó diễn ra, và điều đó giúp tôi luôn ở đúng vị trí và tạo ra những pha game sớm hơn người khác.
Có một khoảng thời gian, tôi thấy trực giác của mình không còn nhạy, và tôi ko biết mình có thể vực lại được không. Nhưng giờ đây, tôi cảm giác mình có thể chơi suốt đời. Đầu năm, tôi lo rằng mình đang trượt dốc và có lẽ người ta đã đúng khi nói những người chơi khác đang vượt mặt tôi.
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
.
Nguồn:
Unkillable by Faker | The Players' Tribune (theplayerstribune.com)
2 notes · View notes
levantu · 8 months
Text
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN CỦA  TS LÊ VĂN TƯ: HOÀNG TỬ BÉ
  Antoine de Saint-Exupéry (entol de Xen Exiupơri) từng nói:
Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng ra lệnh mọi người  đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy dạy họ  khát khao  đại dương  mênh mông  và vô tận biết dường nào.
Và  Antoine de Saint-Exupery (entol de Xen Exiupơri) cũng là tác giả sách  “Hoàng tử bé” nổi tiếng.
Sách được ra mắt vào đầu năm 1943. Sách này hướng đến  trẻ nhỏ, thế nhưng đồng thời sách cũng rất thu hút với phụ huynh. Nội dung tác phẩm đơn giản, dễ tiếp cận, nói về chàng hoàng tử nhỏ ở trên một hòn thiên thạch tí hon, thế nhưng lại vô cùng sâu sắc, khiến người đọc phải chiêm nghiệm những ý nghĩa trong cuốn sách.
BẢN THÂN
 Antoine de Saint-Exupéry hay gọi tắt là Saint-Ex (sinh ngày 29/6/1900- mất tích ngày 31/7/1944) là một nhà văn, phi công người Pháp nổi tiếng. Saint-Exupéry được biết tới nhiều nhất với tác phẩm xuất sắc Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince).
Thời thơ ấu
Ông sinh ra tại Lyon  trong một gia đình quý tộc địa phương, ông là con thứ ba trong số năm người con của Bá tước Jean de Saint-Exupéry, một nhà buôn cổ phiếu, và bà Marie Boyer de Fonscolombe. Năm người con của ông bà là Marie-Madeleine, Simone, Antoine, François và Gabrielle. Ông Jean mất khi Antoine mới lên ba tuổi, bà Marie phải một mình nuôi dưỡng cả năm đứa trẻ, tuy vậy bà vẫn tạo cho những đứa con của mình một nền kiến thức và nhân cách rất tốt. Saint-Exupéry trải qua thời thơ ấu hạnh phúcvới gia đình. Tuy vậy năm1917, bi kịch đầu tiên xảy ra với nhà văn tương lai, đó là cái chết vì viêm khớp của người em út François, mười năm sau đó, căn bệnh lao phổi cũng cướp đi tính mạng của người chị Marie-Madeleine của Saint-Exupéry.
Antoine vào học kiến trúc, Trường Mỹ thuật. Năm 1921, ông đi lính và được điều đến Strasbourg để học  phi công. Tốt nghiệp một năm sau đó, Saint-Exupéry được đề nghị gia nhập không quân nhưng do gia đình vợ chưa cưới phản đối, ông phải quay trở về Paris để nhận một công việc bàn giấy. Tuy vậy, cuối cùng việc kết hôn của Antoine không thành và sau vài lần không thành công trong những công việc khác nhau, ông quyết định quay lại nghề phi công năm 1926.
BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA QUYỂN SÁCH
Vào ngày 30/12/1935, lúc 14:45 sau một chuyến bay dài 19 tiếng và 38 phút, Saint-Exupéry, cùng với người bạn hoa tiêu, André Prévot, đã bị rơi máy bay tại SA MẠC SAHARA ở Libya trên lộ trình tới Sài gòn. Họ đã cố gắng bay từ Paris tới Sài Gòn nhanh hơn những người đã từng bay trước đó để giành giải thưởng 20.000 Fr.
Địa điểm rơi máy bay được cho là Wadi Natrum. Cả hai người đều sống sót qua vụ tai nạn và phải đối mặt với sự sợ hãi về việc mất nước nhanh chóng ở Sahara. Bản đồ họ có thì đã quá cũ và rất mờ mịt, do đó không có ích gì. Họ không có cách gì để giải quyết tình trạng này. Thức ăn đã giúp họ trụ vững được một ngày, nhưng sau đó không còn gì nữa. Cả hai người bắt đầu bị ảo giác. Giữa ngày thứ hai và ngày thứ ba, cơ thể họ đã bị mất nước trầm trọng và không đổ mồ hôi nữa. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, một người Ả Rập  du cư cưỡi lạc đà  đã phát hiện ra họ và tìm các biện pháp chống lại sự mất nước nên đã cứu sống được hai người. Trong truyện Hoàng Tử Bé, khi Saint-Exupéry viết về việc bị bỏ lại trên sa mạc trong một cái máy bay bị hỏng, ông đã liên hệ thực tế chi tiết này với kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Saint-Exupéry cũng nhắc đến chi tiết này trong quyển Cõi người ta (Terre des Hommes). Ông đã gặp một con cáo (vulpes zerda, cáo sa mạc) ở đó, có thể điều này cũng làm ông viết về con cáo trong tác phẩm.
“HOÀNG TỬ BÉ” VÀ SỰ NGHIỆP
Qua nhiều cống hiến cho nền văn học thế giới, Antoine de Saint-Exupéry đã đạt nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng lớn cho Tiểu thuyết của Viện Hàn Lâm Pháp, Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ cho thể loại Phi hư cấu,…
Sách được dịch gần 300 ngôn ngữ và phát hành hơn 200 triệu bản trên khắp thế giới.
Hoàng tử bé được danh họa Joann Sfar chuyển thể thành bản sách tranh (graphic novel) khổ lớn 110 trang với minh họa độc đáo, giàu cảm xúc.
Ngày 14/12/2011, tượng sáp hoàng tử bé đã được đặt tạI Bảo tàng Grévin, Paris. 
Hoàng Tử Bé còn được dựng thành phim hoạt hình 
MỘT SỐ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
-Cậu hoàng con, Trần Thiện Đạo dịch, nxb  Khai Trí, 1966.
-Hoàng tử bé, Bùi Giáng dịch, NXB An Tiêm, Sài Gòn 1973, tái bản 2005.
-Hoàng tử bé, Vĩnh Lạc dịch, Nhà xuất bản Đồng Nai, 1994; tái bản: Công ty CP Văn hóa Đông A và Nhà xuất bản Văn học, 2008; Đông A và Nhà xuất bản Dân Trí, 2011.
-Em bé con nhà trời, Nguyễn Thành Long dịch, in lần đầu trong cuốn Quê xứ con người, Nxb Tác phẩm mới; in riêng, Chú bé Hoàng tử, Nhà xuất bản Ngoại văn 1987; Hoàng tử bé,NXB Kim Đồng, 2000); Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2012.
-Hoàng tử bé, Trịnh Nhất Định dịch,NXB Trẻ, TP. HCM, 2000.
-Hoàng tử bé, Nguyễn Tấn Đại dịch,NXB Hội Nhà Văn và Công ty CP Văn hóa Đông A, 2005; tái bản có sửa chữa, Nhà xuất bản Phụ nữ, 2021.
-Hoàng tử bé, Thuận Thiên dịch (in chung với truyện Nàng công chúa nhỏ), NXB Văn hoá Thông tin, 2005).
-Hoàng tử bé, Châu Diên dịch, Nhà xuất bản Lao động và Trung tâm VH&NN Đông Tây, 2007.
-Hoàng tử bé, Nguyễn Trường Tân dịch , Nxb Văn hoá Thông tin, 2008.
-Hoàng tử bé, Trác Phong dịch,Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2013, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hoàng tử bé ra đời.
NỘI DUNG QUYỂN SÁCH
Câu chuyện bắt đầu khi một chàng phi công gặp nạn ở sa mạc Sahara vì động cơ máy bay bị hỏng và vô tình gặp gỡ một người trẻ kì lạ với mái tóc vàng mà anh gọi đó là hoàng tử bé. Hoàng tử bé đến từ tiểu hành tinh B612 xa xôi, nơi có hai núi lửa đang hoạt động và một núi lửa đã tắt. Và tại đây, cậu sống một mình cùng với một nàng hồng đỏm dáng. Vì quá đau khổ bởi nàng, cậu đã lợi dụng cuộc di cư của những chú chim hoang dã để trốn thoát. Trước khi đến với Trái Đất, cậu đã phiêu lưu qua 6 hành tinh với bao câu chuyện kỳ lạ.
Cuốn sách thể hiện tình thân một cách đẹp đẽ qua mối quan hệ giữa Hoàng Tử Bé và người hoàng đế nhỏ bé của mình. Hoàng Tử Bé yêu quý hoàng đế nhưng cũng cảm thấy bất mãn vì sự tự ái và tham vọng của hoàng đế. Sự xung đột này cho thấy sự phức tạp của tình thân và tình bạn, khi đôi khi chúng ta phải đối mặt với sự khác biệt và những thách thức trong mối quan hệ của mình.
Hoàng tử bé kể lại câu chuyện về cuộc hành trình, khi  đến Trái Đất,
qua những nhân vật cậu gặp trên đường đi.
 Cậu  nhìn thấy một vườn hoa hồng và nhận ra rằng ở hành tinh của mình, cậu chỉ có “một bông hoa tầm thường”. Điều đó khiến cậu cảm thấy buồn bã nên nằm dài trên cỏ và khóc lóc.
Đúng lúc đó thì một con cáo xuất hiện. Cáo đã trò chuyện với hoàng tử bé về Trái Đất và thế nào là cảm hóa. Nó yêu cầu cậu bé hãy cảm hóa mình.
Chương về con cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian để tìm hiểu ai đó. Con cáo sử dụng ngôn ngữ "thuần hóa", nhấn mạnh bản chất dần dần của việc xây dựng lòng tin. Con cáo cũng giúp hoàng tử bé nhận ra rằng chính khoảng thời gian dành cho bông hồng của anh đã khiến bông hồng của anh trở nên độc đáo so với tất cả những bông hồng khác mà anh gặp trên Trái đất — ngay cả khi tất cả những bông hồng nhìn từ bên ngoài đều giống nhau.
Thông qua cuộc hành trình của Hoàng Tử Bé,  tác giả đưa ra những triết lý quan trọng về cuộc sống. Hoàng Tử Bé tự học hỏi và đặt câu hỏi khó khăn về thế giới xung quanh mình. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng việc hiểu biết và tìm hiểu là cách để chúng ta thấu hiểu cuộc sống và tìm kiếm ý nghĩa thực sự của nó.
Câu chuyện  đòi hỏi người đọc phải quyết định đâu là sự thật. Con rắn gợi ý rằng nó có thể giúp hoàng tử bé quay trở lại hành tinh của mình, ám chỉ đến cái chết, nhưng sau đó, khi người kể chuyện quay lại để lấy xác hoàng tử bé ở cuối câu chuyện, thi thể đã biến mất, cho thấy rằng hoàng tử thực sự đã l��m vậy. Bắt tay vào một cuộc hành trình nào đó, có thể là quay trở lại hành tinh của mình.
Các nhân vật chính câu chuyện cũng có những phút giây hẹp hòi. Hoàng tử bé nhầm tiếng vang của giọng nói của chính mình với giọng nói của con người và buộc tội con người là quá lặp đi lặp lại. Câu chuyện lập luận rằng những đánh giá nhanh chóng như vậy sẽ dẫn đến sự phát triển của những định kiến và định kiến nguy hiểm. Chúng cũng ngăn chặn việc liên tục đặt câu hỏi và tư duy cởi mở, những điều quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc và điều chỉnh tốt.
Hoàng tử ghé thăm sáu hành tinh, mỗi hành tinh có một người lớn trú ngụ. Họ là những kẻ phi lý trí và có đầu óc hẹp hòi, mỗi người đại diện cho một thành phần trong xã hội, bao gồm:
-Một vị vua không có thần dân, ông chỉ ban hành những mệnh lệnh hiển nhiên, như là ra lệnh cho mặt trời lặn vào lúc hoàng hôn.
-Một kẻ khoác lác, chỉ muốn nhận lời khen ngợi và muốn trở thành người đáng ngưỡng mộ nhất trên hành tinh không có ai khác ngoài anh ta.
-Một tên bợm nhậu, uống để quên đi nỗi xấu hổ về việc suốt ngày say xỉn.
-Một doanh nhân mù quáng trước vẻ đẹp của những ngôi sao, không ngừng đếm và lập danh mục chúng để làm của riêng .
-Một người thắp đèn trên một hành tinh nhỏ đến nỗi một ngày chỉ dài bằng một phút. Ông lãng phí cuộc đời mình để thắp và tắt đèn sau mỗi 30 giây tương ứng với ngày và đêm trên hành tinh này.
-Một nhà địa lý lớn tuổi nhưng chưa bao giờ đi bất cứ đâu, cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy được những điều được ông ghi chép lại.Chính nhà địa lý đã nói với hoàng tử rằng bông hồng của cậu chỉ là một thứ phù du nên không được ghi lại, và khuyên cậu nên ghé thăm Trái Đất.
***
Hoàng tử bé tượng trưng cho sự cởi mở của trẻ em. Cậu ta là một kẻ lang thang không ngừng đặt câu hỏi và sẵn sàng dấn thân vào những bí ẩn bí mật, vô hình của vũ trụ. Cuốn tiểu thuyết gợi ý rằng sự tò mò như vậy là chìa khóa dẫn đến sự hiểu biết và hạnh phúc.
Trẻ em thích Hoàng tử bé vì cuốn sách ngắn, câu chữ đơn giản, lại có nhiều hình vẽ minh họa đẹp mê ly. Người lớn thích Hoàng tử bé vì cuốn sách khiến họ nhận ra nhiều bài học vốn đơn giản nhưng hay bị lãng quên. Đó là hãy luôn nhìn thế giới bằng trái tim biết yêu thương, luôn gắng sức, kiên nhẫn với tất cả công việc của mình, sống có trách nhiệm với các mối quan hệ đời và tận hưởng trải nghiệm của chính mình trên hành trình khám phá thế giới.
Khi đọc Hoàng Tử Bé bạn sẽ có được những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Sách được viết theo cốt truyện đơn giản, đáng yêu. Nhưng qua đó bạn cũng sẽ có những phút giây suy gẫm những thông điệp nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm.
Hoàng Tử Bé là một tác phẩm cảm động và chiều sâu về tình thân, tình bạn và sự hiểu biết về cuộc sống. Cuốn sách đã chạm vào hàng triệu con tim qua bao thế hệ, và thông qua những hình ảnh đẹp và những thông điệp nhân văn sâu đậm, nó đã trở thành một trong những quyển sách  vĩ đại nhất   thế giới.
Hy vọng quyển sách này sẽ giúp độc giả có những phút giây thư giản, hiểu được tâm lý trẻ em và đăc biệt có trí tưởng tượng phong phú. Quyển sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà người lớn vẫn có giá trị và bạn nên có 01 quyển “Hoàng Tử Bé” trong tủ sách của bạn.
(Tổng hợp)
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN CỦA  TS LÊ VĂN TƯ: HOÀNG TỬ BÉ
Tác giả  Antoine de Saint-Exupéry
#ĐỌC_SÁCH_KINH_ĐIỂN#TS_LÊ_VĂN_TƯ#HOÀNG_TỬ_BÉ
#docsachkinhdien#tslevantu
#hoangtube#tacgiaAntoinedeSaintExupéry
Tumblr media
1 note · View note
hvyblog · 2 years
Text
Những ngày Tết đến gần kề, ai ai cũng như trở nên tất bật và gấp gáp hơn. Không là sắm sửa những ngày cuối năm, không là dọn dẹp lại tinh tươm nhà cửa thì cũng là tranh thủ hoàn thành nốt mớ công việc còn tồn để kịp chạy về nhà ăn Tết đoàn viên. Nhưng gần đây, tưởng như trong cái guồng hối hả tất bật chào đón nàng xuân đó, biết đâu vẫn còn thấy đọng lại trong mỗi người những nghĩ suy. 
Mỗi ngày lướt phây, đọc qua mấy trang báo mạng, lại là lúc thấy mình bỗng dưng vô ngôn... 
Vô ngôn... vì những nỗi lo lắng vô hình sắp tới. Nói vui như Táo Kinh Tế thì năm nay là “một năm kinh tế buồn”. Lướt báo nghe tin nhiều công nhân mất việc, không có tiền thưởng tết,... thầm nghĩ Tết làm gì khi chỉ dày thêm những lắng lo? Nghe mẹ bảo còn tầm 10 ngày đếm ngược, mình mới giật mình. Vì Tết năm nay không xôm, không khí chẳng nhộn nhịp rộn ràng như mọi năm. Mấy bài nhạc “Tết Tết Tết Tết đến rồi...” không thấy bác hàng xóm bật thả phanh rộn ràng như mọi năm. Khách mua hàng nghe mẹ hỏi tới tình hình làm ăn năm nay cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Bánh mứt, giỏ quà vẫn còn ngơ ngác nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhiều lần mẹ than rầu thành ra cũng chẳng thấy vui. Mai đào cúc, mấy chiếc liễn đỏ treo tết dường như cũng phai sắc hơn xưa. Là do tình hình năm nay ảm đạm, hay sẽ đúng như lời một số người vẫn nói... Tết Nguyên Đán, rồi sẽ mai một dần và mất đi? 
Vô ngôn... vì nỗi đau mất mát và thương cảm hướng về bé Hạo Nam những ngày qua. Lòng cha mẹ em và CĐM như lửa đốt. Qua rồi những tia hy vọng mong manh cuối cùng được nung nấu, giờ chỉ mong có thể sớm đưa em lên nhanh nhất có thể, để em không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo và cô độc. Ai đúng ai sai? Nên trách ai và không nên đổ lỗi cho ai? Thiện ác, đúng sai nhiều khi chẳng thể rạch ròi cho trọn. Tôi đau lòng nghĩ tới em trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, trong chiếc cọc bê tông 35m cắm sâu dưới lòng đất lạnh, em đã nghĩ gì? Muốn nói những gì? Có trách cứ ai hay tự đổ lỗi cho bản thân vì một phút bất cẩn? Có thấy tiếc cho một mơ ước nhỏ bé sắp được hoàn thành nay phải đành xếp lại dở dang? Ước mơ xếp dở nằm đó, còn tấc lòng cha mẹ phải ngang dọc đến bao giờ mới nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”? Thật ra nếu tín tâm, suy nghĩ tích cực một chút, hy vọng em đang ở một nơi nào đó khác an yên hơn, vui vẻ hơn, nơi em có thể làm bất cứ điều gì em thích mà không cần tới cái gọi là sức mạnh đồng tiền, không cần phải lao lực kiếm chát để hiện thực hóa một ước mơ tưởng chừng như quá giản đơn. Tôi hy vọng em từ nay... hành trang mang theo đừng là những mảnh sắt vụn lạnh lẽo, cũng đừng là những đồng tiền lẻ em cần kiệm tích cóp để dành... Buông xuống hết mọi dính mắc hồng trần, để nhẹ nhàng. Hãy thay bằng một nụ cười tươi, là tình yêu, là sự bao dung và tha thứ cho những người lớn, tha thứ sự thờ ơ hay vô cảm nào đó em vô tình phải chịu, tha thứ cho sự bất công nào đó mà em lỡ phải gánh gồng. Tôi cũng xin gói cho em một ít hồn nhiên vô tư (mà chúng tôi hay cuộc đời này) đã nợ em suốt những năm tháng ấu thơ...
Vô ngôn...  khi tôi phát hiện những người mất nhân tính ngày càng trở nên liều lĩnh và điên rồ. Nửa đêm nằm lướt phây, một dòng tin về việc 2 em nữ sinh học quân sự bị r.a-p.e tập thể. Cả 2 bạn đều uất ức tột cùng đến mức phải nhảy lầu, 1 bạn bị thương (gãy tay hay chân gì đó), còn 1 bạn đã mất tại chỗ. Giờ thì mình đã bức xúc tới chỗ không còn có thể vô ngôn! Sao có thể không?  Giờ mà đi ngủ với tâm trạng này thì tệ quá, nhất là khi vừa đọc được một dòng tin mang tính kích động tâm lý rất mạnh tới mình. Quyết định mở lap và ghi hết những suy nghĩ trong đầu, sắp xếp chúng lại cho có trình tự, câu cú và chữ nghĩa cũng phải rõ ràng (dân chuyên văn thì không thể viết bừa viết bộn, chưa kể mình là một đứa rất kỹ tính và cầu toàn, những gì mình viết ra đều phải chỉn chu nhất có thể, dù đó chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật đứa bạn thân chả hạn).
Mọi người vẫn hay bảo nhau: “Làm người thì đừng để phần con lớn hơn phần người.” Ngẫm kĩ thì chẳng sai. Con người khác con vật ở chỗ có ý thức, có cảm xúc, biết học tập, biết tư duy. Chính vì biết tư duy mới biết phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chính vì biết tư duy nên mới biết cân nhắc tới hậu quả, đúng sai, mới tự lập ra ranh giới cho bản thân, những chuẩn mực đạo đức mà bản thân tuyệt đối không được phạm vào. Không ít người sẽ như tôi, để ý rằng gần đây có những vụ phạm tội rất man rợ. Họ vì mâu thuẫn tình yêu mà chém giết nhau, xem đối phương như là một khúc gỗ, hay một tảng đá vô tri mà ra sức giày xéo. Chỉ để thỏa mãn và trút giận, hậu quả thì tính sau, hoặc có lẽ khi đã quyết định làm thì họ đã không còn quá quan tâm lo sợ về hậu quả phải gánh chịu nữa. Họ vì thỏa mãn cái dục vọng đê hèn, cái mà con người ta, qua bao năm, có gắng học tập trau dồi, khiến não bộ “nhiều nếp nhăn” hơn, chỉ để cố gắng kiếm soát và làm chủ chúng nhiều nhất có thể, thì chỉ bằng một giây của thú tính đã khiến họ chọn đánh đổi - rằng từ nay chẳng còn (xứng) ra hình người. 
Tôi tự hỏi từ bao giờ mà xã hội thành ra thế này? Từ lúc hậu cô - vít, tâm trí con người trở nê điên cuồng hơn? Hay từ lúc người ta không còn hứng thú với môn Văn, môn Nhạc - Họa vì nghĩ rằng không quan trọng, họ chọn khối Tự Nhiên vì cơ hội ngành nghề có tương lai phát triển hơn? Từ lúc họ chọn thành công chứ không thành nhân? Từ lúc họ chọn tranh đấu, phát triển cái tôi và bản ngã, hướng ra ngoài thay vì quay vào tìm ánh sáng bên trong? Hay đúng như lời Phật nói: thời Mạt Pháp đã và đang diễn ra rất gần?
Chúng ta vẫn hay tự hào bản thân là loài động vật cấp cao, với bộ óc phát triển vượt bậc. Vậy mà cùng với trí thông minh, chúng ta chẳng thiết đặt giá trị đạo đức lên ngang hàng. Nếu loài vật có ngôn ngữ và tư duy của riêng chúng, liệu chúng sẽ nhìn loài người với cái nhìn thế nào? Sự kinh hãi về mức độ điên khùng và liều lĩnh, hay cái sượt dài ngao ngán vì lòng tham tưởng chừng vô đáy của con người trên con đường tìm kiếm danh vọng địa vị hào hoa, hay sẽ là những cái cười đầy bĩu môi châm biếm vào một đám người ngu ngốc trải qua cả một quá trình dài tiến hóa -  cuối cùng chỉ để chứng tỏ - nơi vài người, rằng hắn ta thậm chí còn thua cả loài súc vật! Thua vì so sánh ngang hàng sẽ là sự xúc phạm với chúng nó, nhiều loài vật rất có cảm tính, chúng thậm chí nhạy cảm, trung thành và đáng mến hơn nhiều so với vài ‘người’ đang tồn tại trên mặt đất này. Nhiều người hay tỏ ra thượng đẳng, thích rao giảng, vì có được nhận thức về bản thân, và vì tự nhận biết (hoặc ảo tưởng) về trí thông minh, cái tôi cũng đồng thời phát triển và phình to, ta ít khi chịu thừa nhận, ít khi gật đầu mà rằng: ừ, mình sai! Tệ hơn, khi ta cho phép mình cái quyền được phạm sai lầm, dẫu cho đó có là sai lầm không thể cứu vãn, đặc biệt là những sai lầm liên quan tới ý thức hệ, tới đạo đức, nhân phẩm, tới sức khỏe và tính mạng một người.
Tôi luôn tự nhủ bản thân sau này, nếu có con gái, tôi sẽ dạy cho nó cách tự bảo vệ bản thân, kiến thức về t.d cơ bản để tránh bị xâm hại, và dạy cho con cách hiểu, tìm, phát triển và dung dưỡng nội hàm. Để con có cái gốc đủ vững, có kim chỉ nam đúng đắn dẫn đường, để con tự tin vào chính mình và dám là chính mình. Khi đó, dù có đứng trước vật chất xa hoa hay hào nhoáng cỡ nào, con cũng không vì vậy mà nhất thời “nhắm mắt đưa chân”, hay chọn đánh đổi, chạy theo giá trị xa hoa phù phiếm mà làm rơi vỡ mất chính mình, vì vốn dĩ nó chẳng đáng!
Nếu là con trai, khi con đã hiểu đôi chút, bài học đầu tiên tôi muốn dạy con là cách tôn trọng và yêu thương những người thuộc phái yếu quanh con. Gần gũi là mẹ, là bà, là cô, xa hơn là vợ, rộng hơn là phụ nữ nói chung mà rồi đây con sẽ còn gặp trên đường đời. Dạy con biết tôn trọng mọi thứ từ họ, suy nghĩ, cơ thể, cảm xúc,... Dạy con biết cách cảm thông cho những thiệt thòi mà người phụ nữ từ lúc sinh ra đã phải “quàng” lên người dù chẳng muốn (cái khổ của những kì kinh nguyệt, cái đau như bức tử của việc sinh nở, cái hạnh trong việc làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ Việt-Nam... mà phái yếu vốn đã được mặc định là phải-làm-tròn.) 
Tôi cũng sẽ dạy cả hai biết cách yêu, biết thưởng thức và rung cảm trước cái đẹp (bao gồm một bài hát, một bức họa, hoặc bất cứ điều kì thú nhỏ bé nào mà thiên nhiên khẽ khàng tiếp cận tụi nó). Vì, xin được mượn ý trong bài phỏng vấn của Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Lê Ngọc Trà: “Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu.” Mình tin vậy. 
Huyên thuyên dông dài, cũng đã hơn 2h sáng. Lâu rồi mới lại ngồi gõ ra từ trong cảm xúc cá nhân một bài viết hoàn chỉnh. Chỉ mong những ngày giáp tết này trôi qua nhẹ nhàng, tươi tắn một chút để có niềm tin và phấn khởi mà lấy đà hiên ngang cho một năm Quý Mão 2023 (hứa hẹn cũng sẽ nhiều biến động không kém). Nhưng biến động sẽ dạy người ta biết cách xoay xở thích nghi để mà tiến lên.
Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ đủ dẻo dai cả về thể chất lẫn tinh thần để còn liệu đường mà xoay cho khéo!
8 notes · View notes
lachilalasblog · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
Chờ ngày tuyết tan - nỗi buồn trong tuyết trắng
Dùng bạo lực để trả thù bạo lực chỉ khiến chúng ta trở thành những con quái vật mà thôi."
_Thầy Amin_
🍃 "Chờ ngày tuyết tan" được sáng tác bởi bộ đôi tác giả Shiro Kuro và Rensuke Oshikiri. Cuốn tiểu thuyết này đã khiến tôi ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên bởi không khí u ám và lạnh lẽo len lỏi qua từng con chữ. Viết về thị trấn Ootsuma, câu chuyện xoay quanh cuộc sống bị bạo lực học đường của cô bé Haruka - một học sinh mới chuyển đến. Bên cạnh đó, những khía cạnh về bạo lực gia đình hay khoảng cách xã hội cũng được hai tác giả khai thác khá sâu sắc. Và đúng như tôi kì vọng, cách khắc họa từ nhân vật đến các mâu thuẫn đều mang một chất riêng của văn học Nhật Bản.
🍃Có đôi điều khiến tôi suy nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách này. Phải chăng Shiro Kuro và Rensuke Ohsikiri không chỉ đơn thuần phản ánh về vấn nạn bạo hành?
....mà bên cạnh đó, qua những trang viết tôi nhận ra vấn đề nhân tính phần đầy nhức nhối. Không có ai bản chất đã xấu xa hoàn toàn. Chúng ta sống giữa phần CON và phần NGƯỜI chênh vênh trong chính mình. Cho đến khi ta rơi vào bi kịch, bị áp bức đến kiệt cùng, khi thứ ta nhận được từ những người xung quanh không còn là tình thương mà là sự khinh miệt, ngược đãi thì phần CON sẽ không ngần ngại trỗi dậy. Mỗi nhân vật trong " Chờ ngày tuyết tan" đều là một nạn nhân của nỗi đau. Việc sống trong một không gian bí bách, nghèo nàn của thị trấn xa xôi Ootsuma cũng đã khiến tất thảy mọi người cảm thấy bất lực, chán chường. Đã vậy, không một ai trong thế giới ấy không chịu đựng bi kịch. Rumi, Minami, Haruka là nạn nhân của bạo lực học đường; Aiba, Tachibana Yoshie bị chính cha mẹ của mình ngược đãi. Và cuộc sống dai dẳng trong cảnh ngộ khốn nạn ấy đã khiến những đứa trẻ mất đi phần nào nhân tính trong chúng. Rồi như một lẽ đương nhiên, chúng dùng bạo lực lên đồng loại của mình để trả thù cuộc đời đen tối.
🍃Tôi đang nói về vấn đề thiếu thốn đi tình thương yêu. Không có tình thương, trái tim sẽ giá lạnh, đơn độc. Thiếu đi hơi ấm tình người, không gì ngăn cản được trái tim ta hóa thú.
🍃Sở dĩ vấn đề nhân tính ám ảnh trong tôi khi đọc cuốn sách này là bởi hai tác giả khắc họa quá đỗi chân thực, trần trụi về khía cạnh đen tối của con người. Vì những tổn thương tinh thần mà các nhân vật trong câu chuyện đều sẵn sàng cư xử theo cách bản năng nhất, nguyên thủy và tàn bạo nhất với ngay cả đồng loại của mình. Họ đánh đập, nguyền rủa, đâm chém nhau. Và điều quan trọng là không một ai mảy may ăn năn về lỗi lầm của mình. Nếu có, họ sẵn sàng bao biện bằng vô vàn nguyên cớ. Vậy đó có thể là gì nếu không phải sự vô tình đến vô nhân tính?
🍃Dẫu vậy, "Chờ ngày tuyết tan" cũng là cuốn tiểu thuyết khiến cho bạn đọc cảm thấy ấm áp. Đằng sau cái lạnh lẽo của tuyết và của lòng người, tôi vẫn thấy đâu đây chút ấm áp ít ỏi. Tình thương cháu của ông nội Michio, nét ngây thơ sáng trong của bé Shouko, ánh mắt trìu mến của bố mẹ Haruka và cả Aiba nữa. Aiba đã từng là tia nắng ấm duy nhất cho Haruka trong những ngày tháng đen tối. Chỉ có điều vết thương bị bạo hành trong cậu cũng quá lớn, cậu không đủ sức để bảo vệ Haruka. Trái lại còn làm tổn thương cô ấy. Cho nên, tình cảm của Aiba dù ấm áp nhưng cũng không trọn vẹn là bao. Trong thế giới của tuyết trắng này, dường như tình người chưa bao giờ đủ ấm đề ôm ấp lấy những trái tim lạnh lẽo.
🍃Tôi không bất ngờ về cái kết của câu chuyện. Cái giá đắt nhất mỗi nhân vật phải trả là tính mạng của mình. Nhưng có lẽ đó là cái kết có hậu nhất với họ. Cái chết đến sẽ giống như sự giải thoát họ khỏi cuộc đời tù túng, đơn độc. Tuyết vẫn chưa tan ở thị trấn Ostsuma dù xuân đã tới, nhưng có chăng ở một thế giới khác, nắng sẽ chan hòa chiếu rọi, ôm lấy những phận đời bất hạnh kia và cho họ sinh khí để sống một cuộc đời mới.
📎 "Chờ ngày tuyết tan" không khiến tôi rơi nước mắt nhưng cuốn tiểu thuyết đã khiến tôi phải suy nghĩ về nhiều điều. Những đứa trẻ chịu bạo lực gia đình có thể sẽ chống đối lại xã hội, chúng cô đơn và dễ dàng trở thành thủ phạm của bạo lực. Và ta luôn cần sự cảm thông cùng tình yêu thương để bao dung và bảo vệ cho nhau. Đừng đẩy ai ra khỏi ngoài rìa của xã hội.
Rate: ⭐⭐⭐⭐
2 notes · View notes
tapnhan · 1 year
Text
Tumblr media
American Prometheus - J.Robert Oppenheimer
Nhân dịp mới coi xong phim xong sách đọc lâu lắm rồi nhưng thôi lên bài luôn cho nóng sốt. Phim chuyển thể rất sát với cuốn tiểu sử đạt giải Putlizer về giám đốc dự án Manhattan, cha đẻ của bom nguyên tử - cụ #oppenheimer. Cuốn này phải nói là dày cui, 2 tác giả mất 25 năm tổng hợp thông tin từ hàng ngàn trang hồ sơ mật của chính phủ, phỏng vấn các đương sự liên quan chắc đến mờ cả mắt lạc cả giọng mới viết xong nên là mấy trăm trang sách chuyện từ lúc đẻ cho đến lúc già, đến nhà bố mẹ đẻ của Oppenheimer treo cái tranh nào của Picasso tổng cộng mấy cái cũng được kể ra tuốt. Nhưng mọi thứ được viết rất lôi cuốn, miêu tỏ rõ cho người đọc thấy cuộc đời với rất nhiều thái cực trái ngược của nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng này: vừa thông minh nhưng lại vừa có điểm ngây thơ, vừa tài năng cuốn hút nhưng lại cũng rất khép kín và phức tạp, là người thành công chế tạo ra bom nguyên tử nhưng cũng là người mạnh mẽ chống đối sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích chiến tranh, đạt đến đỉnh cao vinh quang và nổi tiếng khi dẫn dắt thành công Manhattan Project nhưng ngay sau đó cũng bị thất sủng và gần như thân bại danh liệt vì bị nghi ngờ là gián điệp cho Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh Nga-Mỹ.
Oppenheimer sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có ở New York. Bố thì kinh doanh, mẹ là hoạ sĩ, ko phải bận tâm về vấn đề tiền bạc, nhà thì treo toàn tranh Rembrandt, Picasso.. nên là ngay từ bé Oppenheimer vừa chuyên tâm vào đam mê của mình với khoa học vừa có tâm hồn rất lãng mạn, có thể nói nhiều ngoại ngữ, văn thơ, thưởng lãm nghệ thuật cái gì cũng rất có hiểu biết. Cillian Murphy đẹp trai là thế nhưng mà nhiều lúc nhìn vẫn kém hơn bản gốc 1 tý nhé. Nhưng mà cũng giống như bao thanh niên loay hoay với cuộc đời của mình, lúc ở Harvard cụ học Hoá nhưng lúc tốt nghiệp xong chuyển sang Cambrige xin vào lab vật lý thí nghiệm thì do tay chân lóng ngóng quá làm thực nghiệm kém dữ bị thày mắng xì trét thiếu điều muốn đầu độc giáo sư luôn (thực ra thì có vẻ như trong phút bốc đồng có làm thật =)). Đã tẩm độc vào quả táo nhưng kịp hẩy đi trước khi thầy cầm ăn thật. ). Sau đó được Niels Bohr suggest là nếu tay vụng thì chuyển qua vật lý lý thuyết đi để được thoả sức dùng đầu óc suy nghĩ nên Oppenheimer mới chuyển sang trung tâm của ngành vật lý bấy giờ là nước Đức để theo đuổi ngành này. Tìm được đúng tiếng gọi của mình nên từ đây sự nghiệp của cụ thăng hoa luôn, đạt được rất nhiều thành tựu nghiên cứu rồi vẻ vang trở về Mỹ để xây dựng nền móng cho ngành vật lý ở đây. Ở Mỹ vừa đi dạy vừa nghiên cứu ở Berkeley vì rất chi là charismatic lại luôn tạo cơ hội và ủng hộ dìu dắt nghiên cứu sinh chứ ko bao giờ lỗ mạng ép buộc nên là cụ được mọi người rất là yêu quý.
Vào thời điểm đó khi thế giới bước vào chiến tranh thế giới thứ 2, chính phủ Mỹ lên kế hoạch triển khai dự án Manhattan để đối chọi với phát xít Đức khi nghe được tin tình báo là Đức đang tiến hành chế tạo bom nguyên tử. Để bắt đầu được dự án tối mật này thì điều đầu tiên là phải tìm được giám đốc dự án. Có thể nói Manhattan Project thành công được chính là bởi vì tướng Groves đã quyết định chọn Oppenheimer làm người đứng đầu trong khi ông thậm chí còn ko có giải thưởng Nobel vật lý nào cũng như ko phải là người hướng ngoại xuất sắc ngoại giao hay đã từng có kinh nghiệm điều hành dự án quy mô lớn(Einstein cũng bị loại vì quan ngại ô là người Đức). Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn Oppenheimer đã tự điều chỉnh và chuyển mình thành nhà lãnh đạo dự án xuất sắc chỉ trong vòng 6 năm đã dẫn dắt 6000 người ở Los Alamos chế tạo thành công quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 1945. Thời điểm vụ thử Trinity cho nổ thành công quả bom test mang tên Gadget khi hàng ngàn người trong phòng thí nghiệm dự án Manhattan ôm nhau chúc mừng thành quả khoa học cũng là thời điểm con người tự tạo ra vũ khí huỷ diệt chính giống loài mình.
Như câu tiếng Phạn "Now I am become Death, the destroyer of worlds.” rất nổi tiếng được Oppenheimer trích từ Bhagavad Gita, vào thời điểm tháng 7/1945 khi chiến tranh thế giới thứ 2 đã đi vào hồi kết thúc, Đức đã tuyên bố bại trận và Nhật đang trong ở trạng thái sắp đầu hàng việc chính phủ Truman vẫn quyết định ném 2 quả bom liên tiếp chỉ cách nhau 1 khoảng thời gian ngắn ở Hiroshima và Nagasaki, đặc biệt là quả thứ 2 vào một quốc gia đã trên thềm đầu hàng chỉ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của Mỹ đã khiến cho Oppenheimer suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên, ông cho dù có là giám đốc dự án Manhattan nhưng cũng chỉ là một nhà khoa học, khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, việc sử dụng vũ khí đó như thế nào ko phải là vấn đề ông có quyền quyết định. Chính vì vậy mà sau đó ông đã từ chức và sử dụng danh tiếng của mình để lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Liên Hợp Quốc lập uỷ ban kiểm soát năng lượng hạt nhân và chống chạy đua vũ trang nguyên tử. Như ai cũng biết là việc này ko có nhiều thành công, và vào thời điểm đỉnh cao chống Cộng ở Mỹ, việc Oppenheimer do từ chối tham gia vào việc phát triển dự án H-Bomb, một loại bom còn có tác dụng huỷ diệt gấp mấy ngàn lần bom nguyên tử đã khiến ông bị tình nghi là gián điệp của Liên Xô, bị điều tra và danh tiếng bị phá huỷ nặng nề cho đến mãi sau này mới được JFK phục hồi danh dự. 1/3 đoạn sau của cuốn sách quay quanh mấy vấn đề chính trị, tranh giành bè phái âm mưu là nhiều đọc thấy đ���i cụ cũng thảm.
Phim thì cũng dài gần 3h đồng hồ nhưng cũng ko thể cover kỹ lưỡng hết được toàn bộ sách nên có 1 số đoạn cũng thấy hơi rushed. Mình thì đặc biệt thích đọc giai đoạn đầu khi cụ còn trẻ, biết được sự hình thành tính cách, tâm lý và quá trình trưởng thành của Oppenheimer để có thể phần nào giải thích được những lý do và nguyên cớ những quyết định và hành động sau này của cụ. Sách thì phải nói siêu dài nhưng nói chung cũng rất recommend.
2 notes · View notes
haliz · 1 year
Text
Tớ vừa mới đọc được một câu như thế này:
"Tính cách độc lập thì điều kiện đầu tiên là kinh tế độc lập."
Nó khá đúng đấy chứ nhỉ, phải không? Tớ không biết nữa, tớ luôn bị dao động suy nghĩ về phương diện này. Kiểu ý, ngày xưa, hồi tớ còn bé, mà thực ra bây giờ cũng thế, ước mơ của tớ là trở thành một người hạnh phúc và có một tủ socola trong nhà! Tớ chỉ muốn lúc nào cũng vui vẻ, tự do, hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của tớ cùng với những người tớ yêu thương. Rồi lớn thêm chút tớ nhận ra đó là cái kiểu hạnh phúc mà không cần lo âu hay toan tính, suy nghĩ gì ấy, là hạnh phúc mà không cần bận tâm về tiền bạc, tức là mình phải có thật nhiều tiền thì mới không suy nghĩ về nó nữa chứ trời ơi. Thế mà hồi bé ngây thơ ghê, toàn kêu là ít tiền thôi cũng được, hạnh phúc là được. Còn lâu nhé bà linh ngố, kiếm nhiều tiền vào! Chứ không có tiền cũng chẳng vui.
Lúc đầu tớ chỉ nghĩ là nếu mình có ít thì mình tiêu ít đi một chút thôi. Nhưng mà cái mình thích mình không thể mua nổi, cái bố mẹ mình thích mình cũng không mua nổi. Đấy chỉ là thích thôi nhé linh. Rồi sẽ đến lúc là cái mình và bố mẹ mình cần, nhũng thứ bắt buộc phải có. Chẳng hạn như nhỡ may, chỉ là nhỡ thui nhé, phủi phui cái mồm, nhưng mà đến tuổi già mà, đâu ai khỏe mãi được đâu, thì bố mẹ cũng cần phải đi viện, tớ cũng muốn bố mẹ ngồi trong cái phòng xịn nhất, không thiếu thứ gì, mấy cô y tá hay mọi người xung quanh sẽ đối xử nhẹ nhàng với bố mẹ tớ chứ không phải cái kiểu bị khinh người rồi lên giọng để rồi phải đút lót tiền như trên mạng. Ôi cái đầu của linh nó cứ nhảy ý này sang ý kia, thành ra viết chồng hết vào nhau không biết đọc lại có hiểu nổi không nữa. Thì đấy là những thứ cần rất rất nhiều tiền. Hay trong cuộc sống bình thường, tớ cũng muốn nhà mình được dùng những đồ xịn nhất, không phải suy nghĩ đắn đo về giá khi mua, có thể nói được câu bố mẹ thích gì con mua hết ạ! Hay chỉ đơn giản là tớ sẽ được đi học thêm nhiều thứ mà tớ thích hơn, như đàn, võ chẳng hạn. Tóm lại là có tiền sẽ khiến cuộc sống tốt hơn, có siêu nhiều tiền thì còn tốt hơn nữa!
Tớ có chơi với vài bạn, thì có chủ yếu là hai luồng ý kiến thế này. Một vài bạn thì không đi làm thêm mà tham gia các câu lạc bộ hay phong trào tập thể rất là vui, nó cũng có kiếm được mà, chỉ là đơn vị khác thôi, kiếm được các kinh nghiệm, kĩ năng cho bản thân, giúp bản thân phát triển lên rất nhiều. Có 2 bạn đặc biệt làm tớ ấn tượng nhất, một bạn nam và một bạn nữ, cả hai chúng nó đều lao vào kiếm tiền như điên ấy. Bạn nữ thì tớ cũng không còn nói chuyện nhiều nhưng tớ biết bạn ý lao đầu vào đi làm hay khởi nghiệp rất kinh khủng, nhưng mà ok chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện của bạn nam vì tớ nói chuyện với bạn nam nhiều hơn =)) Lâu lắm rồi tớ với bạn nam ý không nói chuyện, cũng chả thân, vì một cách thần kì nào đó bọn tớ lại có một cái kèo, thế là kiểu phải đi thui tại lỡ hứa chứ thấy thằng bé này cứ trẻ trâu kiểu gì ý =))) Thôi lại lan man rồi để kể nốt chuyện tiền rồi bài sau viết về bạn kia vậy =))) Tóm lại là chúng nó không kể ngày đêm, nắng mưa, mệt mỏi, ốm chúng nó cũng cố cày vì " không có tiền thì chả là gì" trích lời bạn ý nói!
Hoặc có luồng như tớ =)) Thấy hai cái trên đều đúng, nên vẫn có kiếm thêm chút tiền, nhưng thỉnh thoảng lại xin nghỉ vì thấy mình sao mà làm nhiều quá trời vậy. Không, đừng tin, tớ xạo đó, tất cả là do lười!
Hôm trước tớ không có xe đi, tớ cũng không muốn đi xe ôm hay xe bus, không nhờ được ai đèo, nên tớ nghỉ làm luôn! Rồi tớ thấy tớ chẳng tự lập hay đọc lập tí tẹo nào luôn ý!!! Thế nên nay đọc câu này mới lại nghĩ lắm như này. Tự dưng mạch suy nghĩ đứt ngang rồi nên thôi tạm biệt không viết nữa đâu hihi ^^!
5 notes · View notes
heresurnnbn · 1 year
Text
[nnbn số thứ nhất]
Cam Hả - Mình luôn làm nghệ thuật cho mình.
Mình có nhớ trong Những kì vọng lớn lao, Dickens viết một câu làm mình khá ám ảnh,
“Tôi ngước nhìn những vì sao, và tôi tự hỏi liệu sẽ tồi tệ đến mức nào khi một người đàn ông đối diện với cảnh tượng này vào lúc anh ta đang dần đông cứng đến chết, và giữa vô vàn những thứ hào nhoáng lấp lánh ấy, không thể nhìn thấy có một sự cứu rỗi hay một tia trắc ẩn nào.”
Mình đã phải đọc đi đọc lại câu này trên dưới 10 lần để thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng mà Dickens nhắc đến, và tự hỏi, mình có phải "người đàn ông" bé nhỏ vô vọng, giữa những hào nhoáng của nghệ thuật hay không? Có khi nào nghệ thuật xa rời và nằm ngoài mình như thế không?
Vậy là mình tìm tới Cam Hả.
Cam Hả là một đứa nhỏ nhạy bén trong nghệ thuật nói chung, hội hoạ và nhiếp ảnh nói riêng. Cách nhỏ chụp, cách nhỏ vẽ - dù ẻm nói tất cả chỉ là "bản năng" thôi, không có gì ghê gớm cả - vẫn khiến mình khá bất ngờ. Có lẽ vì mình không thể vẽ những thứ trừu tượng trong đầu mình. Chụp cũng thế.
Cam Hả chưa có tấm ảnh nào thật sự đánh động mình (hoặc có mà chưa khoe), nhìn chung feed IG của nhỏ sẽ chỉ dừng ở aesthetics. Nhưng mình nghĩ con mắt của Cam Hả còn nhìn được nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì em ấy thể hiện ra cho thế giới. Hỏi ra thì đúng là thế thật, Cam Hả nói với mình là, em muốn chụp những tấm ảnh có câu chuyện, những tấm ảnh kiểu ẩn dụ, không đơn thuần chỉ là lưu giữ kí ức hay thấy đẹp thì vô thức chụp nữa.
Nghĩa là, thay đổi từ vô thức chụp những gì đẹp đẽ, đến nhận thức được những điều mình chụp là đẹp đẽ.
Ngay cả khi vẻ đẹp đó không fit với common sense?
"Đúng ạ, chị tưởng tượng mà xem, việc một người không hiểu gì đi ngang qua một tác phẩm trong triển lãm vẫn xảy ra mà, thường xuyên luôn ấy chứ, nhưng sự không hiểu gì của người ta không ảnh hưởng gì đến giá trị thực của nghệ thuật hết."
Đến đây thì mình không chắc về những gì em nói. Theo những gì mình học được trong Văn học, khi đặt bút viết, người nghệ sĩ sẽ luôn nghĩ tới người tiếp nhận, nghĩa là độc giả của mình. Thứ hai nữa là, có một vấn đề luôn gây trăn trở trong nghệ thuật, đó là việc sinh mạng của một tác phẩm luôn được đặt vào tay người đón nhận mà, thử nghĩ mà xem, hồi đầu đâu có ai nghĩ tranh Van Gogh đẹp, hay đâu có ai nghĩ thơ Trần Dần hay? Mình mới hỏi em, tại sao lại thế?
"Vì em nghĩ trước tiên, mình luôn làm nghệ thuật cho mình."
Cũng đúng, nghệ thuật, sâu xa hơn là câu chuyện trình diễn của những cái tôi. Nếu chỉ làm nghệ thuật vì sự tán dương, thì có những người nghệ sĩ đã chọn bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Em Cam Hả cũng nói, vì thế nên cái tôi của chị phải tự tin lắm, phải đủ dũng cảm để thể hiện mọi thứ ra trên sân khấu nghệ thuật, bất chấp đánh giá. Cái tôi của em, của chúng mình đều không thể tới được. Nghệ thuật của mình chỉ là sự an toàn thôi, không bao giờ là thứ nghệ thuật kì diệu kia.
Theo quán tính, mình hỏi, vậy còn gì khác không?
Còn gì ngoài câu chuyện cái tôi và trình diễn, điều gì khiến nghệ thuật kia trở nên kì diệu hơn cả? Lúc mình hỏi em, chính mình cũng bật ra một vài giả định, nên nói luôn, hay bây giờ mình thử tưởng tượng nhé, thế giới chúng mình là những cái hộp, cái hộp của đạo đức, của định kiến, của luật pháp. Những ranh giới đó sẽ ngăn em lại khỏi sự vô thức hoàn toàn. Em nghĩ nghệ thuật đứng ngoài hay đứng trong những cái hộp đó?
Cam Hả bảo, không phải chỉ nghệ thuật khiến mình băn khoăn nó nằm ngoài hay nằm trong những ranh giới, chính bản thân con người sẽ luôn đứng ở băn khoăn đấy. Như chị, như em.
C��u trả lời của em sau cùng là,
"Mình ở trong cái hộp nhỏ nhất, kiểu hộp bọc hộp ý. Hộp trong cùng là gia đình, rồi đến những mối quan hệ khác, đấy là những ranh giới của mình. Trong quá trình trưởng thành, mình sẽ dần phá vỡ những cái hộp đấy. Em nghĩ đấy là sức mạnh của sự sáng tạo trong mỗi con người."
Thật ra nghe thì to tát thế, nhưng mình và em nhìn nhau, ngay lập tức hai đứa nghĩ tới chuyện chơi film. Bây giờ thì không có gì lạ, vì thành trend, ai cũng chơi, nhưng ở thành phố bé tí của hai đứa, từ lúc chúng mình ấp ủ chuyện mua film về chụp, thì film vẫn luôn là một câu chuyện xa. Cam Hả kể,
"Cảm giác nhận cuộn film đầu tiên là cảm giác em không thể nào quên, như kiểu tỏ tình thành công với crush ý, dù nó chả đẹp đâu nhưng cảm giác em đã làm được điều em thật sự muốn, từ lâu lắm rồi."
Mình hỏi Cam Hả, theo quán tính, vậy em có định thoát ra khỏi cái hộp của em không, cái hộp an toàn mà em nói ý, để trình diễn nghệ thuật của mình? Mình nghĩ vùng an toàn và thoải mái của mỗi người sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, từng cái hộp mà chúng mình mở ra. Cho đến hôm nay, vẫn không biết em Cam Hả định mở triển lãm không, nhưng mình nhớ kĩ điều mà em nói lúc đó,
"Chị đừng nhìn nghệ thuật theo nghĩa hẹp như thế, mình làm thế nào cũng là nghệ thuật, sống cũng là một nghệ thuật rồi."
Nhỉ, cuộc đời mình là một triển lãm.
Sau đó loanh quanh thế nào, mấy mẩu chuyện nhỏ rời rạc lại dẫn chúng mình về chuyện hiểu hay không hiểu nghệ thuật.
Hồi nhỏ mọi người hay bảo mình nhiều mơ mộng, lớn lên còn học chuyên Văn, mà chính mình cũng bị lừa như thế, nghĩ mình là một dreamer sống ít thực tế. Đủ lớn mới thấy mình nhiều lý trí đến đáng sợ, mình không ngừng tìm kiếm cơ sở khoa học, hoặc một giải thích đủ logic để luận bàn về những thứ xung quanh. Thế nên đứng trước vấn đề làm nghệ thuật không ai xem, mình luôn dị nghị. Kiểu như, mình sẽ cố hết sức để giải thích những trừu tượng trong đầu mình, dù có khó hiểu đến đâu, vẫn sẽ cố làm cho một nhóm đối tượng hiểu được.
Có lẽ vì thế mà nghệ thuật của mình cũng chỉ là nghệ thuật nông, mình không thể đi sâu, vì mình không chấp nhận những sai số ngẫu nhiên của nó.
Cam Hả, giờ đây là tư cách một người biết vẽ, một người kiếm được tiền từ việc vẽ vời, nói cho mình hiểu. Mình có thể không chấp nhận, nhưng phải hiểu rằng,
"Nếu đặt mình vào một người đang vẽ, sẽ nhận ra rằng không có gì ở thế giới chân thực diễn tả được tâm trí mình, cảm xúc mình, những gì mình khát khao thể hiện. Khi ấy, sự trừu tượng sẽ hiện lên một cách tự nhiên nhất."
Nhưng sau cùng, trừu tượng hay cụ thể, dễ lí giải hay vô thức, nghệ thuật đều là thứ làm mình thoải mái. Trả lời cho băn khoăn của mình, rằng nghệ thuật có bỏ bẵng mình trong những vần xoay của nhân gian bộn bề không, thì mình nghĩ là không. Nghệ thuật là lối thoát để mình thoải mái hơn trong cuộc đời này.
Sự sống cũng là một nghệ thuật, nên hãy sống cho mình thoải mái, dù không ai hiểu, dù ở trong những cái hộp chồng lên nhau.
Nhưng ai quan tâm, mình sống vì mình.
Cảm ơn em Cam Hả vì đã nhận lời trở thành khách mời đầu tiên, sau 3 tiếng đồng hồ show này được nghĩ ra, chưa có một format và mục đích rõ ràng. Mà kể cũng hay, lần nào cũng vậy, Cam Hả luôn là đứa đồng hành cùng mình trong việc khám phá một điều gì đó mới. Hi vọng em vẫn chọn đi cùng chị, như bây giờ.
4 notes · View notes
hithisismangoworld · 2 years
Text
I miss ridiculous me
Ai cũng muốn mình càng lớn thì càng thông minh và sáng suốt hơn, mình cũng vậy, nhưng mình nhớ những ngày tháng mình còn non trẻ và ngây thơ nhiều. Hồi đó sống vì cảm xúc nhưng có hạnh phúc, có vui vẻ, giờ lại sống theo lý trí nên lo lắng, suy tính đủ thứ mà mệt lòng.
Hồi đó có thời gian là vẽ ra đủ thứ linh tinh, nhớ lại hồi đó mình nghĩ sao mà mình giàu sự sáng tạo dữ, giờ thì chưa có tiền cũng chả có nghiệp mà nghèo sức sáng tạo rồi, vì mình cứ lạc linh tinh ở đâu ấy chả mấy khi ngồi lại tưới cho nó ít màu sắc.
Cái sáng tạo trong lòng mình giống như một mầm cây vậy, mỗi ngày một chút ít, chăm chút, mài giũa, cắt tỉa qua tháng này năm nọ thì sẽ xanh tươi mọc tốt. Nhưng mình quên mất, mình hay bỏ ngang, bữa tưới bữa không, vậy là nó úa đi mất, lòng mình cũng khô khan theo. 
Thôi thì 21 tuổi rồi, mong mình chịu khó cố gắng hơn trong cái năm 2023 này và đừng buồn nhiều nữa. Mong những ai đọc được bài này cũng chăm chút cho cái sở thích bé nhỏ của mọi người ngày càng xanh tốt nhé :3 
Tumblr media
2 notes · View notes
flying-dancing-164 · 2 years
Text
Lại là một bài viết khác trong serie “sắp xuất chuồng”
Tumblr media
Các bác có biết điều mệt mỏi nhất của việc plan tiệc cưới nó là ji hok? Đối với tôi, đối với các nước Đức này, nó là tìm location tổ chức tiệc cưới ạ...
Mặc dù nghĩ rằng mình plan trước cả 9 tháng (hơn nửa năm) là cũng dư dả thời gian rồi đấy chứ. Chỉ cần cứ gom đủ thóc tới lúc đó là được. Nhưng KHUM ĐÂU BÉ ƠI. Bé ngây thơ quáaaaa. Ngta ta tìm location trước đó cả 1-2 năm rồi á bé. Xong ngta cũng thường book location trước cả năm rồi á bé. Nên h đi hỏi chỗ nào cũng kêu từ tháng 5-9 tao fully booked vào các ngày chủ nhật rồi. Còn một số ngày thứ 6 free, mày có muốn book hok?
Chưa kể, hỏi giá nhưng mãi hok nhận được báo giá. Mệt mỏi thực sự chứ!
Tôi đang gần tuyệt cmn vọng rồi các bác =((((( Hok có location thì làm ăn ji nữa.
Nên lúc đi hỏi giá toàn yêu cầu “tao muốn hỏi cho ngày dd/mm/yyyy” nhưng tới lúc nhận được reply thì Hà bắt đầu chuyển qua mode “ok, ngày nào cũng được, cứ từ khoảng tháng 6-9 là được, tao cũng flexible lắm” =))) Mịa.
Mình plan chuyên nghịp lắm các bạn. Mình làm hẳn file excel gửi fiancé để 2 đứa cùng edit. Ghi hết những location cảm thấy đẹp vào, làm một cột check đã hỏi giá và hỏi ngày trống chưa, một cột chi phí location + catering, một cột nhận xét, một cột phương thức liên lạc =))) Xong yêu cầu fiancé hỏi chỗ nào rồi thì điền vào excel đó. Rồi 2 đứa so sánh xem location nào phù hợp với mong muốn và budget thì liên lạc đi xem location.
Mặc dù vài chỗ hok đưa cho mình cái lịch free như mình muốn nhưng thôi tuỳ cơ ứng biến. Cứ đi xem location trc đã, coi như đã bước đi được checklist trong plan rồi. Chứ tuần rồi mất ngủ để search location. Đuối quá đuối.
Hok biết mấy cặp khác sao chứ mình thì thấy plan là thế nào cũng bất đồng quan điểm rồi cãi nhau á. =))) Ví dụ như tụi mình, mình hỏi Ph anh mặc suite màu ji? Xong kiểu, anh hok chiều lòng em mặc mấy cái màu sáng sủa hơn được à? Như là navy, xanh baby blue, xám, kem, trắng,...sao cứ phải chọn màu đen với chẳng ghi đen cho nó già thế? Anh hok thể trẻ trung hơn đc à? Hok thể khác khách mời đi được à. Câu trả lời là KHÔNG... “Ủa, sao anh khó tính thế?”, “Uhm, tui khó vậy đó. Em cũng vậy mà? Có những cái nó thuộc về giới hạn rồi. Anh hok thik màu kem thì em hok thể bắt anh mặc màu kem...”. “Ok, fine”. Vậy mà lúc nào cũng nói “Anh đơn giản. Em muốn sao cũng được.” Vậy mà chê suggestion của tui? Rùi cuối ngày lại kiểu “Bae, plan đám cưới có nhiều khi 2 đứa phải tranh luận nghe giống to tiếng vậy á. Nhưng em đừng để bụng nhé” Vâng, để bụng làm cái ji? Tôi phải giữ bụng rỗng để còn nạp đồ ăn. Rảnh mà để bụng mấy chuyện tiêu cực đấy. Xuỳyyy
Cách đây cả mấy tháng tôi đã nghe ông Ph kể “Anh đọc trên hội Cô Dâu Sắp Cưới có bài abc này này em.” Mình kiểu WTF? Hội CDSC? Jztr?
Xong ông ý kêu, ừa vào hóng hớt. Thấy tâm lý các cô dâu sắp cưới bất ổn lắm. Toàn thấy kêu là sắp cưới rồi mà muốn huỷ hôn thôi. Đáng sợ thật.
U là trời =))
Rồi hwa ngồi kiếm studio chụp ảnh cổng cưới. Ổng gửi tôi cái link. Xong lúc sau gửi cái screenshot bên group CDSC, kêu “Em em, tín hiệu vũ trụ này =))) Đang nói tới studio này xong cái thấy có ng chụp ảnh studio này lun nè” =))) Ồi, ji chứ chắc trong game đám cưới, tôi phải thêm cái câu hỏi “Ai là người hóng hớt hơn?” vào quá. Chứ ji mà ông ý hội nào cũng tham gia, từ mấy hội chị em làm đẹp, cho tới hội mẹ và bé =)) H thêm cả hội cô dâu. Kiểu đồng hành cùng tôi trên mọi mặt trận ấy =))))
2 notes · View notes