Text
Đúng là trải nghiệm của mình với cuộc đời này rất ít, mình hiểu rất nhiều nhưng lại quá sợ hãi để trải nghiệm và để sống trọn vẹn. Mình lấy cái cớ là cần thời gian để chữa lành chỉ để thu mình trong cái vỏ an toàn ngốc nghếch. Mình cũng lãng phí rất nhiều thời gian cho những chuyện không xứng đáng thay vì tập trung vào bản thân. Tóm lại đây là lời cảnh tỉnh cho bản thân đứng dậy và chạy thục mạng đi, không còn trẻ nữa đâu
1 note
·
View note
Text
Chời ơi, t đang sống trong cái khoảng thời gian thoải mái nhất sau gần 7 năm nặng đầu mệt mỏi, chắc vậy rồi. Tuy nhìn hơi vô dụng, nhưng thoải mái vãi, t quyết định từng bước từng bước đi lên, thay đổi bản thân, t không đặt nặng vấn đề thành tích nữa, mà đề cao trải nghiệm cuộc sống và sống vui vẻ, từng bước từng bước hoàn thành mục tiêu
0 notes
Text
Ôi mình dở hơi vãi, cái bệnh ám ảnh cứ đeo bám mình riết không buông được, mình sợ đủ thứ nhưng mà mình vẫn sẽ tiếp tục tiến lên mặc cho cái đầu nó kêu inh tai nhức óc
2 notes
·
View notes
Text
Là mình không thể hiểu, vì lý do gì mình lại khó mở lòng đến vậy, mình là đứa có vấn đề thật sao, nhưng mình không biết vấn đề của mình nằm ở đâu, là vì sao mình trở nên khó tính như vậy, mình vẫn không thể hiểu bản chất con người mình là g��, mình cũng không biết điều gì thật sự có thể làm mình vui...
3 notes
·
View notes
Text
Mình không rõ trong đầu mình là gì nữa, mình muốn sống vô tư một chút, thoải mái vui vẻ ra nhưng chắc có lẽ tham vọng nhiều rồi
0 notes
Text
Mình luôn có cảm giác căng thẳng, đầu óc lúc nào cũng không thể tĩnh lặng được, đặc biệt là những ngày rảnh rỗi không làm gì, khi làm gì đó rồi thì cũng không yên được vì luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt. Chắc do mình đặt áp lực quá cao. Mình thử đủ cả mọi biện pháp trấn an bản thân rồi nhưng có vẻ luôn không hiệu quả lắm.
0 notes
Text
Đôi lúc cũng không biết mình đang sống vì điều gì, chỉ mỗi đi kiếm ý nghĩa cuộc sông thôi đã căng thẳng đến mức buồn nôn, thật đáng buồn khi nhận ra bản thân mình chả có tài cán gì, cũng nhận ra chẳng muốn đấu tranh vì điều gì
1 note
·
View note
Text
Lâu lắm rồi mình chả viết gì nữa, chắc do mình chán cái cách hành văn của bản thân mình rồi, một màu mãi chả khác gì, kiến thức cũng chẳng đủ mà tự sự cũng chưa tới nơi. Mình tưởng đâu mình lại từ bỏ ước mơ rồi ấy, mình xao nhãng nhiều, chạy theo những thứ đâu đâu ấy, buồn thì buồn nhiều nhưng mãi chả bỏ được cái tật
Mình lại tự trách bản thân, lẽ ra mình nên biết ước mơ và mục đích cuối cùng của mình là gì thay vì lông bông và vô định mãi như vậy, mình nhớ ra rồi, mình nhớ ra ước mơ của bản thân mình rồi, chịu đựng thêm 1 chút nữa nào.
0 notes
Text
Em cười đẹp lắm, tôi cứ mong em mãi ngây thơ và vô tư như vậy, tôi sợ cuộc đời khắc nghiệt quá làm gương mặt ấy nụ cười đó biến mất,...
0 notes
Text
Biết suy nghĩ nhiều chả giải quyết được vấn đề gì nhưng vẫn không thể không khỏi suy sụp
0 notes
Text
Lâu lắm rồi mình cũng chả viết gì nhiều, cũng có thể do không còn nhiều hứng thú như trước nữa, hoặc do mình cũng thay đổi ít nhiều, không còn kiểu tình cảm sướt mướt như trước, cũng bớt mơ mộng, cũng chả còn nhiều hoài bão nữa, chả biết sao lại vậy, dạo này chỉ thích sống trong thế giới riêng vậy thôi, thích sống bình yên bình lặng qua ngày, không thích bon chen xô bồ nữa, chắc dạo này mình thích chậm rãi từ từ đi lên thay vì như một con trâu hùng hục như hồi trước.
0 notes
Text
Mình thích gì thì làm đấy thôi, cái người ta mà mang năng lượng xấu, làm mình tiêu cực, mệt mỏi thì cứ dứt áo mà ra đi thôi, lỗi lầm gì chứ, chả phải đó là người ta sai sao? Nếu mà là do lỗi người ta thì có việc gì mà mình phải cảm thấy áy náy, lỡ mà có bị nói là sống vô cảm quá thì đó cũng chả phải là vấn đề của bản thân mình, đó là vấn đề của toàn cái xã hội này rồi, tha hóa,...
0 notes
Text
Đôi lúc ở ngoài đời kia lâu quá thì chết tâm, mà ở trong lòng mình lâu quá thì cũng chết lặng. Tôi thích ngồi suy nghĩ và để tâm tư mình nó bay lượn loạn xạ hết cả lên, để cái đầu này được bất thình lình va đập vào những câu chữ đẹp đẽ, nhưng mà như vậy lâu quá thì tâm tôi sẽ đi xa vời vợi, không biết áng chừng nào về,...
1 note
·
View note
Text
Vài ba dòng từ cõi lòng mình
Có vài giây trong 1 ngày, có vài ngày trong 1 tuần, tôi sực nghĩ về cái sự tiêu cực của cuộc đời mình. Dù tôi đã, đang và vẫn cố gắng mài đít mỗi ngày trên cái ghế nhà trường, học những cái mà tôi cho là sẽ có ích cho cuộc đời mình sau này, nhưng có vài chập tôi vẫn bị nhấn chìm trong cái suy nghĩ mình thật thảm bại và kẻm cỏi
Bằng những cách ngu dốt nào đó, tôi vẫn hay tự đày đọa cái cõi lòng mình bằng những suy nghĩ rằng, sau này nếu lỡ không thể làm được công việc mình hắng mong ước thì sao, lỡ mà sau này mình lại phải đi làm những công việc mình ghét bỏ thì sao, lỡ mình lại bỏ cuộc nữa thì sao. Nói tới đây, chắc mọi người sẽ nghĩ tôi làm quá và suy nghĩ tiêu cực thế, tôi cũng biết bản thân mình như vậy đó, nhưng mà cuộc đời thì khó lường, còn lòng tôi thì khó hiểu,..
0 notes
Text
Tôi đã mất quá nhiều năm trong đau buồn và sầu muộn về những chuyện tôi không thể kiểm soát được, mà tôi lại cho rằng đó là điều duy nhất mình có thể làm được
Có nhiều giai đoạn tôi suy sụp đến mức chẳng thể làm được gì kh��c ngoài ngủ, vì khi đầu óc tỉnh táo tôi lại suy sụp
0 notes