qdsmile
qdsmile
Song Dep Moi Ngay
331 posts
Song dep moi ngay - don nhan dieu hay
Don't wanna be here? Send us removal request.
qdsmile · 4 years ago
Text
Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/dao-dien-le-cung-bac-qua-doi/
Tumblr media
Đạo diễn Lê Cung Bắc – đạo diễn của nhiều phim: “Người đẹp Tây Đô”, “Vó ngựa trời Nam”… – vừa qua đời lúc 1 giờ 53 phút sáng nay, 13-6, hưởng thọ 75 tuổi.   Nhà biên kịch Châu Thổ sáng 13-6 xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng đạo diễn Lê Cung Bắc đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư phổi.   “Anh Cung Bắc lâu nay vẫn thường xuyên ra vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM khám. Trưa 12-6, khi biết anh khó qua khỏi, gia đình đưa về nhà và anh mất vào lúc 1 giờ 53 phút sáng 13-6. Hiện việc tang lễ vẫn còn đang bàn vì đang dịch Covid-19 nên gia đình phải xem xét” – biên kịch Châu Thổ cho biết. 
Tumblr media
Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ.
Đạo diễn Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị, từng theo học tại các trường trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Quốc học Huế.   Sau khi đỗ tú tài toàn phần, ông theo học tại Viện Đại học Đà Lạt. Tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học cao học quản trị kinh doanh tại Sài Gòn. Sau năm năm 1975, ông tham gia Đoàn kịch nói Bông Hồng một thời gian ngắn rồi chuyển qua lĩnh vực điện ảnh từ năm 1982.   Trong khoảng 10 năm, ông đã có trên 200 vai diễn điện ảnh và truyền hình. Cuối năm 1992, ông được Hãng phim Giải Phóng giao làm một số phim truyện video đầu tiên như: “Trên cả hận thù”, “Ta tắm ao ta”, “Giọt lệ chưa khô”…   Năm 1994, ông được Hãng phim Giải Phóng giao làm bộ phim nhựa đầu tiên “Nhịp đập trái tim” và với bộ phim này, ông được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải thưởng “Đạo diễn phim nhựa đầu tay”.   Năm 1995, Đài Truyền hình TP HCM mời ông về làm bộ phim “Người đẹp Tây Đô”, là phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của hãng phim TFS.   Trong những năm sau đó, ông làm bộ phim “Không thể rẽ trái” được nhận Huy chương Vàng Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc năm 1996. Cũng với bộ phim này, Võ Sông Hương nhận được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.   Ông tiếp tục làm phim “Dòng đời” và phim này mang về 3 giải thưởng gồm giải đạo diễn, quay phim, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn của khán giả do HTV tổ chức năm 2001. Cũng trong năm đó ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.   Năm 2005, ông thực hiện phim điện ảnh “Duyên trần thoát tục” rồi sau đó trở lại với hãng phim TFS với bộ phim “Vó ngựa trời Nam”. Đây là một bộ phim truyền hình lịch sử hoành tráng, đã nhận được nhiều giải thưởng trong Liên hoan phim Truyền hình 2010. Phim cũng gặt hái ba giải: Cánh diều vàng đạo diễn xuất sắc nhất phim truyền hình, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Cánh diều bạc cho bộ phim.   Về sau, ông tiếp tục thực hiện các phim: “Những đóa hoa tình yêu”, “Ngược sóng”   Theo Minh Khuê/NLĐO
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Vãng cảnh "Thiên Bút phê vân"
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/vang-canh-thien-but-phe-van/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Thật thú vị khi đặt chân lên núi Bút ở TP.Quảng Ngãi. Ngọn núi là biểu tượng cho văn phong, sĩ khí, tinh thần hiếu học của người Quảng Ngãi. Từ trên đỉnh núi thiêng ngắm nhìn trời mây, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả một vùng không gian rộng lớn từ khắp các phố phường, làng quê, đặc biệt là ngắm nhìn dòng Trà Giang uốn lượn và núi Ấn sừng sững giữa trời mây…
Núi Bút ở trong lòng TP.Quảng Ngãi, nay thuộc địa phận phường Nghĩa Chánh, xưa thuộc làng Chánh Lộ, phủ Chương Nghĩa. Núi Bút cao 60m, từ thời xa xưa đã là nguồn cảm tác của giới tao nhân mặc khách, bởi lẽ cảnh đẹp nơi đây hiếm có. 
Tumblr media
Núi Bút. Ảnh: P.Lý
Theo Đại Nam nhất thống chí tỉnh Quảng Ngãi, núi Bút có “… hình núi bốn mặt thấp, mà ở giữa cao vọt lên, trông như cây bút dựng, nên gọi tên thế. Xưa Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh làm tuần phủ Quảng Ngãi đề vịnh “Mười cảnh ở Quảng Ngãi” có một đề là “Thiên Bút phê vân (núi Thiên Bút phê mây)”. Ngày xưa từ chân đến đỉnh núi có nhiều cây trâm, bứa, xoài… Dưới chân núi Bút có hòn Nghiên. Bút, nghiên đi liền với nhau, nên người xưa lấy đó làm biểu tượng cho văn phong, sĩ khí, tinh thần hiếu học của người Quảng Ngãi.   Men theo con đường mòn, chúng tôi đi bộ lên núi Bút. Núi Bút được mệnh danh là linh sơn, bởi vậy khi đặt chân lên núi, một cảm giác rất đặc biệt. Gió chiều trên đỉnh núi mát rượi. Thú vị nhất có lẽ là từ trên đỉnh núi ngắm nhìn trời mây, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả một vùng không gian rộng lớn từ khắp các phố phường, làng quê, đặc biệt là ngắm dòng Trà Giang uốn lượn và núi  Ấn sừng sững giữa đất trời… Nhìn về phía đông dưới chân núi là đầm nước lấp lánh. Từ trên núi Bút mang đến cảm nhận rõ rệt về hồn quê xen lẫn trong phố thị, một không gian yên bình đến lạ ngay trong lòng thành phố.   Từ ngàn xưa, núi Bút đã là một điểm đến linh thiêng và có ý nghĩa đặc biệt trong cộng đồng cư dân. Trên núi Bút có vết tích của người Chăm từ cách đây hàng nghìn năm. Năm 2017, ngành chức năng của tỉnh tổ chức khai quật tháp Chăm trên đỉnh núi Bút, phát hiện hàng trăm hiện vật từ người thiên cổ. Các hiện vật khai quật hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi – Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, trên núi Bút có vết tích con đường hành hương của người Chăm. Phía nam núi Bút khi xưa có tháp La Tá, nơi đây giống như nhà nghỉ tập trung của các tín đồ hành hương. Qua nghiên cứu các vết tích quanh khu vực núi Bút có thể nhận định, người Chăm đã di chuyển bằng thuyền để đến tháp núi Bút hành lễ. Quần thể ở tháp núi Bút là vùng thiêng, xung quanh hiện có những địa danh mang tên gọi là “Giàng” như núi Giàng, đá Giàng…    Theo người Chăm, giàng nghĩa là trời. Người Chăm khi chọn địa điểm xây dựng tháp thì đó phải là linh sơn, có khí mạch về phong thủy. “Người Quảng Ngãi bao giờ cũng tự hào về  núi Bút, núi Ấn và sông Trà. Núi Bút đại diện cho sĩ khí văn nhân ở Quảng Ngãi, là di sản có giá trị đặc biệt. Bởi vậy, tỉnh ta cần phải có giải pháp phù hợp để giữ gìn và phát huy giá trị của núi Bút, bảo vệ trên cơ sở tôn trọng tự nhiên, gìn giữ sự nguyên vẹn để nhân dân trong tỉnh và du khách ở các nơi đến dừng chân nghỉ mát, thưởng ngoạn cảnh đẹp”, tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi đề xuất.   Núi Bút có ý nghĩa đặc biệt và tuyệt đẹp về phong cảnh là vậy, nhưng tiếc rằng đến nay vẫn chưa phát huy được giá trị để phục vụ nhu cầu của người dân về văn hóa, tâm linh, du lịch… Hy vọng, tỉnh ta sẽ sớm có chủ trương phù hợp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản ngay trong lòng thành phố, đáp ứng được nhu cầu mong đợi lâu nay của người dân trong tỉnh.   PHƯƠNG LÝ          . Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Ký ức độc quyền - Báo Quảng Ngãi điện tử
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/ky-uc-doc-quyen-bao-quang-ngai-dien-tu/
Tumblr media
*Truyện ngắn của THIÊN DI   (Báo Quảng Ngãi)- Buổi chiều, nắng xiên ngang vòm lá của cây phượng già bên cạnh ô cửa sổ lớp học, tạo thành những vệt lấp lóa trên chiếc bàn học bằng gỗ chi chít những dấu viết của những học sinh các khóa trước. San ngồi mân mê những con chữ khắc nguệch ngoạc trên bàn rồi khẽ thở dài. Hôm nay đã là tuần học cuối cùng của khối 12, con số đếm ngược được cô chủ nhiệm lớp ghi ở góc bảng đen đã gần lùi về 0. Không khí trong lớp mấy ngày này trầm lắng hẳn. Chỉ có một chuyện khiến bọn trẻ hào hứng đôi chút, đó là việc lớp chuẩn bị chụp một bộ hình kỷ yếu.   San cũng muốn tham gia vào việc bàn ý tưởng chụp hình, thuê trang phục cùng các bạn, nhưng cô bé bỗng nhìn xuống đôi chân mình rồi lặng lẽ lăn bánh xe lăn ra khỏi lớp.   Những ngày cuối năm học khép lại bằng một đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 bùng phát. Những buổi học cuối cùng San chỉ nhìn thấy bạn mình trên màn hình máy tính, việc chụp ảnh kỷ yếu cũng vì thế phải tạm hoãn.   San ngồi trước bàn học, cô bé mở album ảnh trong chiếc điện thoại ngắm những tấm hình mình chụp cây phượng già bên lớp học, cô chủ nhiệm cười thật tươi, thầy dạy Lý với cây thước “huyền thoại”, món bánh tráng trộn trước cổng trường và từng đứa bạn trong lớp mà San đã lén chụp lại. Trông thấy con gái ủ rũ, Diệu bèn đi đến vỗ về: “Vài hôm nữa hết giãn cách, con lại được gặp các bạn thôi mà, lớp còn phải đi chụp hình với nhau nữa chứ”. Níu lấy cánh tay mẹ, San bỗng cúi đầu nhỏ giọng: “Con… thực ra con không muốn chụp hình kỷ yếu đâu ạ. Chân con thế này… bất tiện lắm…”.   Diệu không ngờ con gái mình lại có suy nghĩ như vậy. Bởi trước nay, mặc dù San bị bại liệt, từ nhỏ phải ngồi xe lăn, nhưng dường như con gái cô chưa khi nào thể hiện nỗi buồn về khiếm khuyết cơ thể mình như bây giờ, Diệu cũng đã mặc nhiên coi đó là chuyện bình thường, nên giờ đây cô lại không biết an ủi con như thế nào. 
Tumblr media
  Buổi sáng cuối tuần, Diệu lục tìm trong tủ sách lôi ra một cuốn sổ bìa xanh đã phai màu với dòng chữ mạ vàng ghi “Kỷ yếu lớp 12C8 – Một thời để nhớ”. Cô đem tới trước mặt San rồi bảo: “Con có muốn xem kỷ yếu thời phổ thông của mẹ không?”, San hơi bất ngờ, cô bé không nghĩ rằng thời mẹ mình đã chụp hình kỷ yếu. Cuốn kỷ yếu của Diệu rất đơn giản, trong mỗi trang giấy được dán chừng chục tấm hình thẻ cỡ 3×4, bên dưới đề họ tên, ngày tháng năm sinh của m��i người, mỗi trang được vẽ viền hoa lá bằng bút mực tím. Sau những trang hình là vài dòng của những thành viên trong lớp, người viết dài cả trang, người chỉ vỏn vẹn vài chữ, có trang chỉ là hình ảnh hài hước được vẽ bằng bút chì màu. Tất cả đều phủ lên một lớp ố vàng – màu của thời gian.   Cùng con lần giở những trang giấy, Diệu chỉ vào từng tấm hình rồi kể: “Chú này ngày xưa học giỏi lắm, là thần tượng của cả trường mẹ luôn. Giờ chú ấy làm việc ở nước ngoài rồi. Cô Liên này, cô giáo tiểu học của con đấy, ngày trước cô ấy nghịch ngợm lắm, ai ngờ lớn lên lại làm cô giáo cơ chứ. Mẹ nể chú này nhất nè, ngày trước chú ấy còn làm phép tính 1/2+1/2 bằng 2/4 cơ, vậy mà giờ chú ấy làm kinh doanh, gia đình khá giả lắm. Đây là cô chủ nhiệm của mẹ này…”, chỉ đến đây Diệu bỗng thở dài: “Cô giáo mẹ giờ tóc đã bạc trắng đầu rồi. Bao nhiêu thế hệ học trò đi qua mà lần nào gặp cô cũng nhớ tên từng đứa”.   Trong cuốn kỷ yếu có hai tấm hình còn rất mới, hình như chỉ vừa dán vào chưa lâu, một tấm là hình chân dung nhưng người trong ảnh trông đã lớn tuổi với nét cười ngây ngô, bên dưới là tấm hình tập thể với những khuôn mặt đã hằn dấu vết của thời gian, hơn 30 người ngồi vây quanh người đàn ông ở tấm hình chân dung trên. San thắc mắc, Diệu bảo: “Đấy là chú Linh. Chú ấy, cũng là bạn thời cấp 3 của mẹ, năm cuối cấp, lúc cả lớp đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì chú ấy gặp tai nạn chấn thương sọ não, nằm liệt giường gần 20 năm rồi. Thế nên, chú ấy không có hình trong kỷ yếu. Năm nào cả lớp cũng đến nhà thăm chú ấy dù chú không còn nhận ra ai nữa… Vì thế, vừa rồi mẹ đã đề xuất chụp cho chú ấy một tấm, vì chú ấy cũng là thành viên của lớp mà”.   Khuôn mặt Diệu khi kể về chuyện của những người bạn cũ phảng phất chút buồn, nhưng cũng ánh lên sự yêu thương, trân trọng. San chưa từng thấy mẹ mình như thế bao giờ.   “Còn mẹ? Trong lớp mẹ là người như thế nào?”, San bất ngờ hỏi. Diệu khẽ mỉm cười, tay Diệu khẽ sờ lên tấm ảnh của chính mình trong cuốn kỷ yếu, trong ảnh cô gái có mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai, khuôn mặt điềm tĩnh đang nhìn lại Diệu. “Mẹ thì… không có gì đặc biệt cả. Mẹ học không giỏi, cũng không có năng khiếu gì. Tính cách cũng đơn giản. Nói chung mẹ rất nhạt nhòa so với các bạn cùng trang lứa thời ấy”. “Nhưng con biết mẹ rất yêu và nhớ những người bạn trong lớp mẹ. Bởi vì con thấy mẹ có thể nhớ được tính cách từng người, nhớ những kỷ niệm cũ. Mẹ còn biết và quan tâm đến cuộc sống hiện tại của các bạn mình nữa mà”.   Mục đích ban đầu của Diệu khi đem cuốn kỷ yếu của mình ra chia sẻ với con gái là để an ủi San, nhưng sao San lại đang an ủi lại mình thế này? Diệu ngẫm nghĩ rồi khẽ cười: “Sao con biết?”.   – “Con biết chứ, vì con cũng giống như mẹ mà”, San bảo.    Trưa hôm sau, đi làm về, Diệu thấy nhà mình chật kín bóng áo trắng. Nhìn thấy Diệu, đám học sinh lao nhao: “Con chào cô”, “Con chào mẹ bạn San”, “Dạ, hân hạnh được gặp mẹ bạn San ạ”, một thằng bé lém lỉnh lao ra nắm lấy tay Diệu.   – “Nè nè, trò Thiện, đừng có mà giỡn nhây với mẹ tui nha”, San la lớn.   – “Tui chào mẹ trò chứ có đùa giỡn chi đâu mà trò khó tính quá. Nể tình bạn chung bàn tui tha thứ cho trò nghen”, thằng bé tên Thiện hài hước, cả đám phá ra cười.   Thương, cô bé bạn thân của San, lại gần Diệu thỏ thẻ: “Mẹ Diệu cho bọn con đưa San đi chụp kỷ yếu nha. Nay hết giãn cách xã hội rồi, bọn con cũng tranh thủ, chứ vài hôm nữa ai cũng bận rộn thi cử, sợ là không còn thời gian nữa”. Diệu đưa mắt nhìn San, cô bé khẽ gật đầu bẽn lẽn. “Cô cứ yên tâm, con – bạn cùng bàn của San xin hứa sẽ đưa bạn ấy đi, đón bạn ấy về một cách an toàn trên chiếc xe đạp điện thân yêu của con”, Thiện với vẻ mặt nghiêm trang hùng hồn tuyên bố khiến Diệu và đám học trò lại được trận cười ra nước mắt.   San mặc bộ áo dài trắng, tay ôm bó phượng đỏ rực mà bạn bè đem tới, mái tóc dài buông xõa xuống vai, dù ngồi trên xe lăn, nhưng con gái cô nom vẫn không khác biệt là mấy so với các bạn, nhìn con gái Diệu như thấy lại bóng dáng mình trong đó.   Mùa hè dần qua, cuốn kỷ yếu của lớp San được gửi đến. Trong cuốn kỷ yếu ấy không chỉ có những hình ảnh mà lớp đã cùng nhau chụp mà còn có những tấm ảnh được chụp bất chợt, bắt lấy từng khoảnh khắc vui – buồn – hờn – giận của cả lớp trong suốt 3 năm học trung học phổ thông. Phần lớn là ảnh San chụp bằng điện thoại, nhưng cũng có không ít ảnh chụp lại một cô gái nhỏ đang ngồi xe lăn nhìn ngắm khung trời ngoài cửa lớp, cô gái có nụ cười tỏa nắng vui cười cùng bạn dưới sân trường…   Ôm cuốn kỷ yếu vào lòng, San nói với Diệu: “Vậy là con đã không bỏ lỡ điều gì trong cuộc đời học sinh của mình phải không mẹ?”   Khẽ gật đầu trả lời, Diệu nghĩ, những ký ức của con gái cô hay của chính bản thân Diệu chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhòa và cuốn kỷ yếu như chiếc cầu nối để lưu giữ những ký ức độc quyền ấy – ký ức mà mỗi con người chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất trong đời – ký ức về thời hoa niên rực rỡ./.  
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Qua Gành Hàu nhớ nghề xưa...
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/qua-ganh-hau-nho-nghe-xua/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Trên sông Phú Thọ, đoạn chảy qua thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) có một gành đá mang tên Gành Hàu. Sở dĩ có tên gọi Gành Hàu là bởi đoạn sông này có rất nhiều hàu bám vào đá để sống. Loại động vật nhuyễn thể sống nơi đáy sông này đã từng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Cổ Lũy Nam.
Người dân xã Nghĩa Phú không còn ai biết rõ cái tên Gành Hàu gắn với khúc sông Phú Thọ chảy qua quê mình có từ lúc nào. Nhưng trong ký ức của người nay đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm” là cụ Lê Trình (94 tuổi), một người sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Phú, thì ngay từ ngày còn thơ bé, ông đã nghe người làng định danh cho đoạn sông tại vị trí đối diện trụ sở UBND xã Nghĩa Phú bây giờ bằng cái tên dân dã: Gành Hàu. 
Tumblr media
Ngư dân Trần Đẹp chèo ghe ra Gành Hàu để mưu sinh. Ảnh: ĐÔNG YÊN
Theo lời cụ Trình, “gành” là phương ngữ, có ý nghĩa tương tự như ghềnh. Người xưa gọi khúc sông này là “gành” vì ngay vị trí ấy là một vũng sâu có nhiều đá lởm chởm, nước xoáy mạnh. Trên những tảng đá nằm dưới đáy sông ấy là hằng hà sa số hàu bám vào để sống. Cái tên Gành Hàu là từ đấy mà ra.    Ngay từ xa xưa, cả một xóm nhỏ với gần 20 nóc nhà cạnh Gành Hàu đều gắn bó với nghề lặn sông, đục hàu mưu sinh. Sau khi đưa hàu lên bờ, người làng lại đục lấy ruột hàu rồi bỏ vào từng tô nhỏ để mang ra chợ Phú Thọ bán. Chợ Phú Thọ chỉ cách Gành Hàu chừng 100m, nên việc khai thác và mua bán hàu của người làng trở nên thuận tiện vô cùng. Nghề lặn bắt hàu vì vậy mà thu hút hơn 40 lao động và trở thành sinh kế chính của gần 20 hộ gia đình tại địa phương.    “Ngày trước, cả xóm tôi, nhà nào nhà nấy đều đi cạy hàu. Từ tháng Giêng tới tháng 4, tháng 5 âm lịch hằng năm, Gành Hàu lúc nào cũng đông đúc, rộn ràng người. Ngày đó, chưa có kỹ thuật lặn bằng bình hơi, dây hơi như bây giờ, nên ông tôi rồi cha tôi chỉ biết nín thở, ngụp xuống xuống đáy sông dăm ba phút rồi lại ngoi lên. Nhưng bù lại, hàu ngày ấy nhiều vô kể, nên mọi người chỉ cần bỏ công từ 1 – 2 tiếng đồng hồ, là đã cạy mấy mươi ký hàu”, cụ bà Nguyễn Thị Thanh, 80 tuổi, ở thôn Cổ Lũy Nam bồi hồi nhớ lại. 
“Ngày trước, cả xóm tôi ai cũng đi cạy hàu. Từ tháng Giêng tới tháng 4, tháng 5 âm lịch hằng năm, Gành Hàu lúc nào cũng có người đông đúc, rộn ràng. Ngày đó, chưa có kỹ thuật lặn bằng bình hơi, dây hơi như bây giờ, nên ông tôi rồi cha tôi chỉ biết nín thở, ngụp xuống đáy sông dăm ba phút rồi lại ngoi lên. Nhưng bù lại, hàu ngày ấy nhiều vô kể, nên chỉ cần bỏ công từ 1 – 2 tiếng đồng hồ là đã cạy mấy mươi ký hàu”. Cụ bà NGUYỄN THỊ THANH (80 tuổi), ở thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi).
Từng là một khúc sông gắn liền với nghề lặn, bắt hàu nức tiếng một thời, ấy vậy mà nay, Gành Hàu chẳng còn mấy ai còn mặn mà với nghề xưa. Cái tên Gành Hàu cũng chỉ còn đọng lại trong ký ức của những lớp người già và trung niên tại Nghĩa Phú.   “Gành Hàu giờ chỉ còn nhà tôi và nhà ông Muốn còn bám lấy nghề. Nhưng bám thì bám thế thôi, chứ chúng tôi không biết còn bám được tới bao giờ. Bởi nước sông bây giờ đâu còn trong xanh như ngày xưa, nên hàu ngày càng thưa dần đi, chớ đâu còn nhiều vô kể như trước”, ông Trần Đẹp vừa sửa soạn đồ nghề chuẩn bị lặn bắt hàu, vừa trầm ngâm.   Gành Hàu bây giờ không còn là vùng nước lành của hàu như ngày trước. Người làm nghề lặn, bắt hàu ở Cổ Lũy Nam từ hơn 40 người, nay chỉ còn lại 2 người ngụp lặn trên sông. Gành Hàu mênh mông ngày nào, giờ đã trở nên chật chội bởi các “nhà hàng nổi” chuyên bán đồ ăn, thức uống mọc lên san sát. Ngay đến 3 tảng đá màu đen tuyền cao hàng chục mét nhoài ra mé sông – một đặc trưng để nhận diện Gành Hàu, giờ cũng đã bị nhà cửa ven sông che đi hết cả. Vậy nên, giờ đi qua Gành Hàu, nhiều người không chỉ tiếc cho một nghề đã từng hưng thịnh mà còn chợt buồn khi không tài nào tìm lại được khung cảnh thơ mộng, yên bình của Gành Hàu ngày xưa.    ĐÔNG YÊN           . Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Tổ chức thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/to-chuc-thi-va-trien-lam-anh-di-san-van-hoa-toan-quoc-lan-thu-nhat/
Tumblr media
Nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”.
Tumblr media
  Đây là hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua cuộc thi sẽ tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị về di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử – văn hoá, kiến trúc – nghệ thuật và danh lam thắng cảnh).   Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề nêu trên, đồng thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới công chúng trong và ngoài nước.   Đối tượng tham dự là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.   Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề và nêu bật lên được giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa; có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ, độc đáo. Nội dung của tác phẩm dự thi không vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cuộc thi; phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.    Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30/9/2021.   Cơ cấu giải thưởng gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích dành cho ảnh bộ, ảnh đơn. Một số giải thưởng khác theo đề xuất của Hội đồng giám khảo và Ban Tổ chức. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm nhiếp ảnh.   Lễ trao giải và tổ chức triển lãm dự kiến được tổ chức cuối quý IV/2021.   Theo Thiện Tâm/Chinhphu.vn
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Kìa, Mướp... trốn đi! - Báo Quảng Ngãi điện tử
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/kia-muop-tron-di-bao-quang-ngai-dien-tu/
Tumblr media
*Truyện ngắn của Y NGUYÊN   (Báo Quảng Ngãi)- Đó là vợ chồng một chú chim dộc. Lần đầu tiên bé Hoa nhìn thấy chim dộc; bởi lúc bé ra đời, lũ dộc đã từ lâu vắng bóng trong vườn nhà. Bà nội bé cứ mỗi lúc che tay nhìn lên tàn dừa trước ngõ lại chép miệng phàn nàn: Chẳng hiểu bọn dộc biến đâu mất cả, chỉ còn rặt một lũ sẻ ranh. Đến chiếc tổ làm cũng chẳng nên thân; thấy mà phát ghét!   Tổ chim sẻ thì bé Hoa có biết. Quả “trây nhớt” thật: Rạ rơm khoanh bừa bãi như đống rác, còn tệ hơn cả ổ gà! Vậy mà, sáng nay chim dộc lại về. 
Tumblr media
  Bà nội nheo nheo trìu mến ngắm đôi chim dộc. Trông bà vui lắm. Bé Hoa cũng vui lây. Bé ngắm nghía con dộc trống có chiếc mũ vàng đang thoăn thoắt chuyền cành; đôi mắt nhỏ xíu, lanh lợi nhìn ngang nhìn ngửa. Chừng như không thấy sự gì nguy hiểm, nó bay vù lại chỗ con mái; chiếc mỏ đen dụi dụi âu yếm lên đầu vợ. Con dộc mái xù lông, lim dim mắt, đứng nép sát vào chồng vẻ tin cậy.    *   Chim dộc làm nhà.   Có đến mươi bữa, dộc trống, dộc mái cứ bay đi rồi lại bay về. “Hàng” kiếm được sau mỗi chuyến đi chỉ vỏn vẹn một cọng lá nhỏ, dài. Vù lên tàn dừa, hai chân bấu chặt vào đoạn “cáp treo” lủng lẳng trên sống lá, dộc nhanh nhẹn dùng mỏ khâu khâu, kết kết. Loáng cái đã xong; dộc lại vù đi. Cứ thế…   Chiếc tổ dần thành hình. Nó dài, thon như quả bầu vàng ươm. Miệng tổ quay ngược xuống đất để tránh mưa. Lũ sẻ cứ sáng sáng lại chui ra khỏi ống máng, mái nhà tròn mắt nhìn cái công trình lạ lẫm kia. Nhìn chán, chúng quay sang chí chóe cãi cọ, bàn tán về hai kẻ lạ nhập cư. Đứng xa xa mà chỉ trỏ, chứ đố có gã sẻ nào dám đến gần. Cái thằng cha đội mũ vàng dáng lầm lì kia chẳng có vẻ gì là thân thiện!   Bé Hoa lại không thấy thế. Bé ngày càng thích đôi chim dộc. Bé có thể ngồi hàng giờ ngắm chim dộc đi đi về về, cần mẫn đan tổ. Con dộc mái thỉnh thoảng lại chui vào tổ; ý chừng để dọn dẹp bên trong, ướm xem chỗ nằm đã vừa chưa. Chốc chốc, nó thò đầu ra ngoài nhìn ngửa nhìn ngang rồi lại te tái chui vào. Gã dộc trống chăm chú tỉa tót bên ngoài tổ. Gã dùng mỏ tiện đứt những sợi lá thừa, gia cố thêm đoạn “cáp treo”. Bà bảo: Chim dộc làm tổ tức sắp đẻ. Cái tổ ấy dành cho dộc mái và lũ con. “Thế chim trống ngủ đâu hở bà?”- Nó sẽ làm tổ riêng, bà trả lời. Đúng thật. Dăm hôm sau, xuất hiện thêm cái tổ nhỏ xíu, giống chiếc giỏ một quai úp ngược treo lủng lẳng kề bên.   Bé Hoa mong đến ngày chim dộc đẻ. Bé mường tượng cảnh lũ dộc non rúc rích, đáng yêu như đàn gà con vừa được mẹ gà ấp nở ba hôm trước…   *   Anh Vinh cũng quan tâm đến lũ dộc, nhưng theo kiểu khác. Đầu tiên, thấy anh lăm le cây súng cao su. Bé Hoa mách bà. Bà quát cho anh một trận, tịch thu cây súng. Anh tiếc, ngồi xị mặt hàng giờ. Bé Hoa thương hại anh lắm, nhưng bé còn thương lũ chim dộc hơn. Ai có thể lường được cái vật nguy hiểm ấy rơi vào đôi tay ngứa ngáy của anh sẽ đẻ ra những hậu quả gì???   …Luôn mấy hôm không thấy chim dộc bay hay đậu song đôi. Chỉ có một con – hoặc trống, hoặc mái – loáng thoáng đi về vẻ vội vã. Về đến nơi, chúng lại chui ngay vào tổ. Bé Hoa đâm lo, không hiểu có chuyện gì với lũ dộc. Bé đem hỏi bà. Bà cười: Chúng đang ấp trứng đấy!   – Cháu tưởng chỉ chim mái mới ấp trứng chứ?   – Dộc trống cũng biết ấp trứng. Nó ấp thay lúc con mái đi kiếm ăn.   – Thế sao… gà trống không biết ấp trứng hở bà?   – Gà khác, dộc khác. Cháu cứ để ý xem. Sẽ còn khối chuyện hay đấy…   Rồi cũng đến ngày có tiếng líu ríu khe khẽ phát ra từ chiếc tổ dộc đong đưa. Vợ chồng dộc lại tất bật đi đi, về về. Lần này, chúng không tha rác. Mỏ chúng ngậm những vật nhỏ xíu – hình như là con sâu, con bọ gì đó. Bé Hoa nghiệm ra rằng: Bà nói đúng thật. Dộc trống không những biết ấp trứng mà còn biết phụ vợ kiếm mồi nuôi con. Hay thật!   *   Bão.   Gió rít đùng đùng. Gió quăng quật, rượt đuổi nhau trên mái nhà, thở phì phì như con ngựa chứng. Ngoài vườn, cây cối vặn mình răng rắc. Thỉnh thoảng, lại có tiếng cây đổ đánh ào. Mưa quất ràn rạt trên mái ngói. Tiếng nước chảy ồ ồ.   Nằm trên giường, rúc đầu trong chăn nhưng mắt bé Hoa cứ mở chong chong. Bé đang lo cho lũ chim dộc. Bé mường tượng cảnh cái tổ đung đưa, xoay tít mù trong bão. Bé mường tượng cảnh lũ dộc con run rẩy, ướt sũng. Trong tiếng gió hun hút luồn qua khe cửa, bé nghe như văng vẳng có tiếng kêu chiêm chiếp thảm thiết. Bé tung chăn, vùng dậy. Trời đất tối mò. Một luồng gió rít ù ù rồi giật ngược đánh đùng. Có tiếng ngói vỡ loảng xoảng. Bé Hoa dựng cả tóc gáy, lập cập chui lại vào chăn. Hình như bên tai bé vẫn văng vẳng tiếng kêu chiêm chiếp, não nuột. Nước mắt bé trào ra. Bỗng dưng, bé chợt nhớ đến chuyện cô Tấm. Bé lầm rầm cầu khấn ông Bụt. Mong sao ông Bụt hiện lên cứu giúp, đừng để lũ dộc con phải chết rét. Chắc ông Bụt phải nghe lời cầu xin của bé. Bé thấy yên tâm hơn. Bé thiếp đi trong tiếng mưa gió gầm gào, đôi môi thỉnh thoảng còn mấp máy trong giấc mơ…   *   – Hoa! Dậy! Dậy!   – Bé Hoa ầm ừ, lăn mình vào sát vách, mắt vẫn nhắm tịt.   – Dậy mau. Anh cho xem cái này…   Bé Hoa ngáp dài, hấp háy đôi mắt. Trời đã sáng bạch. Bên giường, anh Vinh đang đứng cười h�� hửng.   – Cái gì thế?   – Con chim.   – Chim dộc à? Bé Hoa vụt tỉnh khỏi cơn uể oải. Bé nhanh nhẹn phóc xuống giường.   Trong chiếc rổ lót bằng túm giẻ lau, một chú dộc con đang đứng xù lông, run rẩy. Khóe mép chú còn viền một lớp da vàng chạch. Những chiếc lông cánh ngắn củn, chỉ che đến nửa lưng. Bé Hoa đưa ngón tay đến gần, nó lập tức sập sè đôi cánh, vươn cổ, há to chiếc mỏ kêu chiêm chiếp. Chắc nó đói lắm.   – Anh nhặt nó ở đâu thế?   – Dưới gốc dừa.   Bé chạy ngay ra gốc dừa. Tàn dừa rũ rượi như mái tóc rối lâu ngày không chải. Vợ chồng dộc đang loay hoay vá víu những chỗ tổ bị rách. Phải rồi, chắc chú dộc non hoảng hốt vì trận bão đêm qua, nhoi lên miệng tổ và bị gió cuốn rơi ra ngoài. Bé Hoa lại chạy vào nhà. Bé xuống bếp, vốc một dúm gạo. Con dộc non vẫn há mỏ, kêu chiêm chiếp. Bé nhón hạt gạo đưa vào miệng nó. Chú dộc đớp lấy, nhằn nhằn một cách vất vả rồi lè ra ngoài. Đến hạt thứ hai, hạt thứ ba… vẫn thế. Gay thật! Bé Hoa chạy đi tìm bà. Bà bảo: Dộc non không ăn được gạo. Cháu bảo anh Vinh lấy cái lờ cũ nhốt nó vào, đem treo ngoài cây ổi…   – Để làm gì hở bà? Bố mẹ dộc sẽ cho nó ăn…   Hình như vợ chồng dộc đã phát hiện ra tiếng kêu của dộc non. Dộc mẹ bay sà xuống đọt ổi, miệng phát tiếng kêu: “Dôộc, dôộc”. Mắt nó láo liên, đầy vẻ lo lắng. Dộc non nghe tiếng dộc mẹ càng chiêm chiếp dữ. Dộc mẹ thoăn thoắt chuyền cành, bay đậu lên nan lờ, thò đầu “dôộc dôộc” gọi con. Chú dộc non cuống quýt vẫy đôi cánh ngắn ngủn tìm cách chui ra. Nhưng thử suốt lượt vẫn chẳng có chỗ nào chui lọt. Bất lực; chú lại bật lên kêu chiêm chiếp như trẻ con òa khóc. Dộc mẹ chổng mông, thò đầu qua nan lờ, đưa mỏ gãi gãi lên đầu dộc non như dỗ dành; rồi đột nhiên, nó rời cành ổi bay vút lên trời mất dạng.   Chưa đầy năm phút, dộc mẹ quay về, mỏ ngậm con cào cào. Nó kêu khe khẽ, thò đầu mớm mồi cho con. Dộc non đón con mồi, nuốt ực ngon lành, chép chép miệng vẻ khoái trá…   *   Bà bảo: Coi con dộc biết bay thì thả cho nó theo đàn. Anh Vinh cứ ậm ừ. Hôm qua, thấy anh tha về chiếc lồng bẫy.   – Để làm gì thế anh? Bé Hoa tò mò.   – Suỵt! Anh Vinh đưa ngón tay lên miệng.   – Mày đừng mách bà, anh mới nói.   – Em không mách.   – Được rồi; tao muốn tóm gọn bọn chim dộc.   – Tóm chúng làm gì?    – Bán cho lão Hạc buôn chim!   – Tội chúng chết!   – Tội cái… con khỉ! Lão bán chúng cho người ta nuôi, chứ có giết thịt đâu? Chúng được ở lồng đẹp, được ăn no… Sướng nhá!   Bé Hoa đuối lý, song bé vẫn thấy thế nào ấy. Chuyện ở lồng đẹp, ăn no rõ ràng là sướng rồi, nhưng mà…   *   Con dộc mẹ dính bẫy!   Suốt buổi sáng nó cứ đảo qua đảo lại, không dám đến gần chiếc lồng. Nhưng, nghe tiếng kêu đói của dộc con, nó đã mất cảnh giác. Tấm lưới chụp xuống. Dộc mẹ vùng vẫy bất lực. Nó dùng mỏ nhay nhay những sợi lưới, cất tiếng kêu “dôộc, dôộc” một cách thảm thiết. Bên ngoài, dộc bố cũng đang lồng lộn tìm cách giải thoát cho vợ. Lông cánh, lông đuôi chúng bay tơi tả.   Anh Vinh vắng nhà.   Quên mất nỗi sợ, bé Hoa lập cập trèo lên cây ổi. Bé lóng ngóng dở chiếc khung thép. Con dộc mẹ đớp vào tay bé đau điếng. Mặc kệ. Bé cố sức lần nữa. Được rồi. Dộc mẹ bay vút ra ngoài. Bé mất thăng bằng chụp tay vào chiếc lồng. Cả lồng cả bé lăn nhào xuống đất. Cửa lồng bật chốt, mở toang. Chú dộc con – sau một giây ngỡ ngàng – nhanh nhẹn chui ra cửa. Mất một lúc chập choạng lấy đà, cuối cùng chú cũng bay vù được theo bố mẹ…   Mặt mũi bé Hoa dính đầy đất cát; trán vù lên một cục to tướng. Nhưng nhìn lũ dộc hớn hở tung mình lên bầu trời xanh, bé quên phứt cái đau. Miệng bé nhoẻn cười…    *   – Hoa!   – Dạ…   – Mày phá lồng chim của anh phải không?   – Ơ… không ạ!   – Vậy đứa nào phá?   – Ơ… em không biết. Có lẽ con… con mèo…   Giọng anh Vinh hằm hè:   – Lại thằng Mướp. Được rồi, phải cho nó một trận… Chú Mướp đang nằm duỗi dài, vô tư sưởi nắng ngoài hiên. Bé Hoa nhanh nhẹn bồng chú chạy biến ra nhà sau. Vừa đùn, đẩy con Mướp lên mái nhà, bé Hoa vừa suỵt suỵt:   – Kìa, Mướp… Trốn đi! Ăn đòn bây giờ!   Chú mèo giương đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn cô chủ nhỏ, miệng ngoao ngoao như muốn hỏi: Tại sao…/.  
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Cắm trại dã ngoại lên ngôi
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/cam-trai-da-ngoai-len-ngoi/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, du khách ngày càng có xu hướng du lịch theo nhóm nhỏ như cắm trại dã ngoại trong tỉnh. Loại hình du lịch này vừa giúp các gia đình có nhiều trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên, vừa hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh.
Lo ngại dịch Covid-19, từ cuối năm 2019 đến nay, gia đình anh Trần Sơn, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) chuyển sang cắm trại ở các địa điểm đẹp, ít người biết đến và xem đây là biện pháp hữu hiệu để vừa có thể du lịch vào những ngày nghỉ, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe.   “Chúng tôi lựa chọn các địa điểm như hồ chứa nước Hóc Sằm (Mộ Đức), đầm An Khê (TX.Đức Phổ), rìa hồ thủy điện Đắkdrinh (Sơn Tây)… để tổ chức cắm trại dã ngoại. Tại các địa điểm này, chúng tôi cùng các con tham gia các hoạt động như câu cá, tham quan các nhà sàn của người địa phương để các con hiểu thêm về cảnh sắc, con người xứ Quảng”, anh Sơn chia sẻ.   Cũng là loại hình du lịch trải nghiệm, nhưng khác với du lịch phượt thiên về sự tối giản, loại hình du lịch cắm trại dã ngoại thường dành cho các gia đình nhiều thế hệ, trong đó có trẻ em. Vì vậy, hầu hết các gia đình khi lựa chọn du lịch theo kiểu này đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho chuyến đi của mình. Ngoài những vật dụng cơ bản như lều ngủ, nệm hơi, dân chuyên đi cắm trại dã ngoại còn “săn” các đồ dùng chuyên dụng như lều tắm, nồi nấu, bếp nướng, bàn ghế gấp gọn, đèn pin chuyên dành cho cắm trại.   Trước nhu cầu du lịch cắm trại dã ngoại ngày càng tăng mạnh, nhiều cá nhân, nhóm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã phát triển đa dạng các dịch vụ phục vụ du khách. 
Tumblr media
Nhiều gia đình tổ chức cắm trại dã ngoại tại thảo nguyên Bùi Hui, xã Ba Trang (Ba Tơ). Ảnh: GreenCamp
Tại biển Châu Tân thuộc xã Bình Châu (Bình Sơn), du khách khi đến cắm trại dã ngoại tại đây đều rất thích thú khi được trải nghiệm dịch vụ kéo lưới, đánh bắt cá ven bờ cùng ngư dân.   “Lưới được ngư dân giăng sẵn ngay trên vùng nước biển ven bờ. Chúng tôi chỉ việc lội xuống nước, rồi cùng nhau kéo lưới. Giá cho dịch vụ này khoảng 1,5 triệu đồng. Nghe qua thì thấy cao, nhưng do chúng tôi đi dã ngoại theo nhóm các gia đình, nên mỗi gia đình đóng góp cỡ 200 – 300 nghìn đồng. Bù lại, chúng tôi cùng các con vừa được trải nghiệm cảm giác được làm ngư dân, vừa có cá tươi sống để chế biến ngay tại biển. Thú vị vô cùng!”, anh Nguyễn Nhật hào hứng cho biết.   Tại thảo nguyên Bùi Hui, ở xã Ba Trang (Ba Tơ), từ cuối năm 2019 đến nay, khi đến cắm trại dã ngoại tại đây, du khách ngoài việc được thuê lều trại tại chỗ, còn được tổ chức trọn gói dịch vụ đốt lửa trại, văn nghệ… ngay giữa thảo nguyên lộng gió. “Tuy là địa điểm mới được biết đến, nhưng Bùi Hui nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách. Vì vậy, nắm bắt nhu cầu của du khách trong cắm trại dã ngoại, GreenCamp chúng tôi đã linh hoạt cung ứng 2 loại hình dịch vụ: Khách thuê lều rồi tổ chức cắm trại và GreenCamp nhận tổ chức trọn gói ăn uống, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ…”, Trưởng nhóm dịch vụ du lịch dã ngoại GreenCamp Phạm Xuân Sang cho hay.   Thay vì đến những nơi đông đúc, ồn ào, mọi người cùng rủ nhau “lên rừng, xuống biển” để cắm trại, hòa mình với thiên nhiên và những trải nghiệm mới. Những địa điểm đẹp ít người biết của Quảng Ngãi cũng nhờ đó mà được “đánh thức”, in dấu chân của nhiều du khách hơn.   Ý THU     . Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Hoa cát - Báo Quảng Ngãi điện tử
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/hoa-cat-bao-quang-ngai-dien-tu/
Tumblr media
*Truyện ngắn của LÝ THỊ MINH CHÂU   (Báo Quảng Ngãi)- Mùa đã lặn, hoa bằng lăng đã rơi vào ký ức nhuộm tím một khoảng trời mà tuổi hoa niên của Thu lỡ phải hời hợt, vô tình. Mắt mông lung nhìn về xa ngái nơi mà cánh đồng như còn nặng nợ với những gốc rạ chỏng chơ, vàng rực bởi cái nắng hầm hập của mùa hè. Nước mặn đã vào tận chân vườn, đã thay màu cho nhiều loài thủy thảo mà dễ thấy nhất là rau môn, bông súng… không ai muối dưa cho chúng mà chúng cũng tự ngả vàng.   Công việc của Thu là trông nhà, trông em và làm những việc lặt vặt. Em Thu bị bệnh bẩm sinh không tự đi lại được, nhưng đôi tay vẫn linh hoạt và luôn tỉnh táo trong giao tiếp với người xung quanh. Nó không quan tâm tới thời gian hay không gian. Đối với nó sáng hay trưa, chiều hay tối nào có quan trọng gì. Quan trọng là có người để nó nhờ giúp chuyện nọ chuyện kia thế thôi. Ai cũng tưởng nó có trí khôn độc lập, nhưng thật ra nó làm gì có tư tưởng lớn để suy diễn ra những vấn đề to tát… 
Tumblr media
  Công việc chẳng có gì để mà yêu thích, nên Thu thường sang nhà hàng xóm chơi đùa  khi em đã ngủ hay vờ ngủ. – Phải em mày có cái nickname là Ngọc Tư không?   – Tao làm sao biết. Ngay cả cái điện thoại tao cũng chỉ biết gọi và nghe.   – Quê quá mày ơi… Thời buổi khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, người ta đâu chỉ vắt giò lên cổ mà chạy, mà chạy thêm cả hai tay cũng bị bỏ tít đằng sau…   – Đó không phải là chạy mà là bò…   – Thực tế không phải bò như mày nghĩ mà để leo trèo, để vượt qua khi có chướng ngại vật.   – Đừng có nói với tao thế nhé. Tao quê mùa thật. Tao nghèo không có tiền để thay đổi “công nghệ” xoành xoạch như mày và cũng chẳng có thời giờ để ngồi tán vượn, tán hươu như mày. Khối người rỗi đến nỗi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi thu lu đốt thời gian vô bổ mà còn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, nên chẳng bao giờ  thấy được bầu trời lấp lánh muôn sao.   – Tao nói vậy thôi, chứ trước giờ tao vẫn xài cái “đập đá” cũ rích đây này.   – Thôi, không giận á…   – Dại à, giận dữ chỉ làm xấu người ôm nó hơn là làm xấu người nó phải ra tay.   – Phục… Tao phải phục mày…   Bạn Thu đưa cho nó xem cái điện thoại thuộc hàng “xưa nay hiếm”, rồi cười giải hòa. Thu cũng cười. Nó nghĩ, nó có bạn thành thật và hiểu nó.   Thu nghĩ đến mình và những người chung quanh. Những người tốt bụng, luôn bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ để đổi lấy sự lành lặn tối thiểu và cái no lưng chừng bởi con cái nheo nhóc và đất đồng đã bạc màu còn hạn hán. Những người nông dân chịu thương chịu khó cho dù hoàn cảnh nào họ cũng sống và lao động hết mình. Ví như trồng cây ăn quả mà không biết thương trường, không biết thành tựu ra sao, nhưng vì thổ nhưỡng, môi trường thích hợp nên không thể làm khác đi, không thể không cày cuốc gieo trồng và cũng không thể cứ phải há miệng chờ sung rụng…   Bỗng dưng Thu liên tưởng tới chiếc máy tính mà Hội Người tàn tật xã tặng cho em nó. Hẳn là một số tiền lớn, nhưng vì trách nhiệm hay động lực nhân ái nào đó mà người ta phải thực thi. Nghĩ chi xa xôi, nhức đầu… Hay em nó thật sự có tài về thơ phú văn chương, một lĩnh vực mà đất nước luôn mở rộng vòng tay chào đón khi mà ngôn ngữ ảo, xô bồ, nhếch nhác chen chúc vào khắp ngõ ngách văn chương. Dù mới tập tễnh gia nhập vào thế giới công nghệ đầy màu sắc, nhưng đứa con gái quê bỗng nhận ra cái máy tính chính là tác nhân kết nối mọi người lại với nhau. Ở đó không có biên giới cho một sự ràng buộc nào, tự do thể hiện miễn sao được mình, được người. Cái ta không thích thì đừng bắt người khác thích đó là thực chứ không phải là luận. Thu bắt đầu tò mò, nó mon men đến cái máy tính của em.   Con bé vẫn ngủ hay vờ ngủ.   Thấp thoáng trong cái dáng vặn vẹo ấy là một thiên tài hay một kiếp nạn. Em Thu có tài văn chương thật sao mà giới cầm bút và ngành văn hóa sở tại khá quan tâm. Còn Thu quả là vô tình, không biết gì hết. Đôi khi nghe em nói những câu bâng quơ, nhưng Thu phải suy ngẫm khá lâu mới hiểu thấu đáo. Nhận định nào cũng có nét tinh tế riêng của nó, nếu luôn phải đánh bóng, úp mở dù chưa phải là lừa dối thì chẳng bao giờ được người ta tin tưởng dù đó là sự thật trăm phần trăm. Phải chăng “ý ở ngoài lời”, dẫu là lời rất bình dị hồn nhiên chứ không phải trau chuốt ba hoa, ví như: “Ấm nhất là khi ngồi bên bếp lửa với cái rét căm căm và củ khoai nướng thì thơm hết biết, nhưng ấm nhất vẫn là vòng tay của mẹ và bà”.   Một cảm nhận thật tuyệt vời mà lắm khi Thu cho là em vĩnh vờ, ton hót. Ngay cả việc ăn uống cũng thế, nhiều lúc thấy Thu bận rộn, em có những sáng kiến thật hay như không thể ra đồng hái rau thì lấy quả cà hay vài đọt vông và ít gia vị là có thể làm thành tô canh ngon được rồi.   – Ôi cái món quyền rơm vạ đá ấy làm sao chị dám nấu hở em. Chị chẳng thể nào nuốt nổi chứ nói gì đến bố mẹ đi làm về mệt nhọc.   Em cười chị cũng cười. Em cười vì em viết thế chứ có thực hành bao giờ đâu mà biết. Ít thấy em viết, nhưng viết thì nhanh mà lại rạch ròi, phân minh không như Thu chắc nịch theo kiểu ngày nào mà chẳng trong tháng, tháng nào mà chẳng trong năm thì cũng hòa cả làng, chẳng có gì là khác biệt y như cây cầu dừa với cây cầu tre thì cũng để đưa người qua lại chứ so sánh, khen chê để làm gì. Ngay cả nấu nướng cũng thế. Với Thu việc rán và nướng khác nhau là có mỡ, có dầu hay không. Đôi lúc sẵn than Thu tranh thủ nướng vài con khô rồi bày ra đĩa và rưới ít mỡ hay dầu đã phi thơm lên đó, thêm muỗng nước mắm ớt tỏi chanh đường vào nữa thì ôi thôi ngon đến nức lòng mà có khác gì phải nhọc nhằn để rán đâu. Món ăn thật lạ mà cũng thật hấp dẫn. Không biết đó  là lười hay tài hoa, nhưng thường thì Thu được người lớn khen hết lời. Ngay cả món rau cũng thế, với Thu một món luộc mà có thêm món canh hay món xào nữa thì mới hả dạ, đỡ mất công lại không tốn thời gian, tốn lửa. Thế là Thu cứ trung thành và làm theo ý của mình. Rau luộc xong là có nước để làm canh, thêm ít gia vị và muỗng xốt tỏi mặn ngọt lên nữa là thành xào. Một công đôi việc. Ai bảo Thu không có tài. Rất tài là khác.   – Có ai ra ký nhận thư bảo đảm không đây?   – Có ạ, mà thư của ai vậy chú?   – Của ban tổ chức cuộc thi viết về “Quê hương và biển đảo”…   – Chú có lộn không?   – Lộn là lộn thế nào. Nhà không có ai là Ngọc Tư thật à?   – Có ạ, nhưng em nó biết gì về biển đảo đâu mà thi với cử. – Chị nhận cho em đi – Tiếng em Thu vọng ra.   Thu run run ký vào tờ xác nhận rồi cầm phong thư ù chạy vào phòng em gái. Cô thấy mình nhẹ tênh. Bay bổng, lâng lâng giữa thực và mơ, thứ cảm giác mà Thu chưa bao giờ có.   – Mày… A… Em… có thực là…   – Sao chị?   – Cái này này… – Thu nhá nhá phong thư mời.   – Cũng bình thường mà chị. Với em đó là hạnh phúc và niềm tự hào, còn chị… ngỡ ngàng lắm sao?   – Ngỡ ngàng chứ sao không, bao năm ở bên em mà…   – Chị không quan tâm tới công việc của em chứ gì?   – Chị thật có lỗi.   – Không, chị ạ. Em muốn mình tàn mà không phế. Làm được gì với khả năng và sức lực của mình thì cố gắng làm. Thiên tài cũng do lao động miệt mài đó thôi.   Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Ngoài kia hoa bằng lăng mở lòng, trải tím những cung đường tháng năm đầy nắng và gió. Vài áng mây đen lấp ló phía chân trời như khúc hạ du trầm buồn chỉ có thể làm xiêu lòng những tiếng ve yếu đuối. Ở đó dông tố luôn rập rình, luôn làm ướt áo người không lo cho mình, không lo cho mai sau. Thu làm sao biết trên cõi đời này, trong cuộc đời này cái mà người ta ít ngờ nhất chính là cái mà người ta gần gũi nhất và thương yêu nhất./.  
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Trưng bày nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/trung-bay-nhan-ky-niem-110-nam-ngay-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc/
Tumblr media
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2021), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” nhằm tưởng nhớ, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tumblr media
  Chuyên đề được thể hiện theo bốn nội dung với hơn 600 tư liệu sách, báo: “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng”; “Hành trình in dấu chân Người”; “Người là niềm tin tất thắng”; “Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.   Trưng bày giúp người xem hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày niên thiếu của Bác ở làng Sen, đến những năm tháng Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Qua đây, người xem thấy được công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những giá trị, tư tưởng, tấm gương đạo đức cùng trí tuệ thiên tài nhưng vô cùng giản dị, khiêm tốn của Người.   Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là cột mốc, mốc son vàng của lịch sử dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng của Bác đã, đang và sẽ tiếp tục soi rọi dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.    Trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 2 đến15-6-2021 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hà Nội.   Theo KHÁNH NGUYÊN/Nhân Dân Điện tử
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Hồn của đá - Báo Quảng Ngãi điện tử
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/hon-cua-da-bao-quang-ngai-dien-tu/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Những viên đá vô tri trở nên có tình, có ý với những“tay săn” đá cảnh như ông Nguyễn Tấn Minh (65 tuổi), ở xã Đức Hiệp (Mộ Đức). Hơn 10 năm qua, ông Minh đã dành thời gian, tâm huyết để sưu tầm, khơi hồn cho đá.   Nghề chơi cũng lắm nhọc nhằn   Nói về cơ duyên đến với thú chơi đá cảnh, ông Minh chia sẻ: Ban đầu, tôi chỉ theo chân những người bạn xuống suối nhặt nhạnh vài hòn đá đem về nhà trưng bày. Dần dà, tình cảm dành cho đá ngày một lớn dần, như có sức hút mãnh liệt, khiến tôi quyết định đến với cuộc hành trình săn đá cảnh.  
Tumblr media
Ông Nguyễn Tấn Minh, xã Đức Hiệp (Mộ Đức) đã sưu tầm gần 150 mẫu đá cảnh với nhiều hình thù, màu sắc độc lạ, ý nghĩa. Ảnh: H.Châu
“Trong một lần đi tìm đá, tôi nhìn thấy ý nghĩa của một viên đá qua hình thù của nó, nhưng khi nhặt lên, viên đá ấy đã không còn nguyên vẹn, khiến tôi rất xót xa. Với nhiều người không am hiểu, viên đá chỉ là vật vô tri vô giác, chẳng có giá trị gì. Muốn hiểu được đá, thì phải có thời gian thẩm thấu và một khi đã hiểu thì sẽ đam mê, dành mọi tâm huyết để tìm kiếm, khơi hồn, nâng niu những tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa”, ông Minh bày tỏ.   Để sở hữu những mẫu đá cảnh tự nhiên, ông Minh đã lặn lội khắp núi rừng, sông suối săn tìm đá, bất kể trời nắng đổ lửa hay mưa tầm tã đều không khiến ông sờn lòng. Mỗi khi tìm được viên đá nào đó, ông Minh luôn tìm mọi cách bảo quản, nâng niu, không cho trầy xước trong quá trình vận chuyển về nhà.   Những tác phẩm vô giá   Với ông Minh, đá như người bạn tri kỷ, nhưng không phải ai cũng chơi được với đá. Muốn sở hữu được những mẫu đá tự nhiên đẹp, người chơi không những cần cái tình mà còn cần có duyên với đá. Bởi có những chuyến đi tốn thời gian, công sức, nhưng chỉ ra về tay không. Ông Minh cho biết: “Chỉ là những phiến đá tự nhiên, song trên đó lại ẩn chứa nhiều hình thù, màu sắc độc lạ, mang ý nghĩa khác nhau. Mỗi viên đá là một tác phẩm tạo hóa độc nhất vô nhị, mà không một bàn tay người họa sĩ, điêu khắc nào có thể nhào nặn, tỉa vẽ nên. Có tác phẩm như những dãy núi hùng vĩ, có tác phẩm lại gợi đến cho người xem hình ảnh thanh bình về bến nước, gốc đa. Không phải ai cũng dễ dàng nhìn ra những điều thú vị ấy, phải là người yêu đá và có duyên với đá mới có thể cảm nhận được những hồn cốt của đá, trở thành một tác phẩm nghệ thuật”.   Cũng theo ông Minh, tìm đá và khơi hồn cho đá, đặt cho đá một cái tên, đó là nghệ thuật chơi đá cảnh. Tên gọi phải phù hợp với những họa tiết, hoa văn trên tác phẩm, nhằm gợi nhiều liên tưởng cho người xem. Ngoài ra, cần làm đế gỗ để góp phần tôn thêm hình dáng của từng viên đá.   Hơn 10 năm sưu tầm đá, đến nay, ông Minh đã sở hữu gần 150 mẫu đá cảnh tự nhiên với những cấu tạo, hình thù và màu sắc khác nhau. Có những mẫu đá cảnh được nhiều người ngỏ ý mua với mức giá cao, ông Minh vẫn nhất quyết không bán, nhưng với người bạn tâm giao, yêu đá, ông sẵn sàng biếu không. “Đá như đứa con tinh thần mà tôi đã đặt trọn tâm huyết vào đó. Một khi đã yêu và đam mê đá, thì tôi không nỡ bán đi tâm huyết của mình”, ông Minh bộc bạch.   HẢI CHÂU      
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ngãi
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/xay-dung-thuong-hieu-du-lich-quang-ngai/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Đối với ngành du lịch, xây dựng thương hiệu có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thu hút khách du lịch. Do đó, trong giai đoạn đến, Quảng Ngãi cần tập trung xây dựng thương hiệu cho du lịch Quảng Ngãi, để cùng với các tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Trong quá trình xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Quảng Ngãi những năm qua, du lịch biển đảo được xem là dòng sản phẩm cốt lõi, đang sở hữu những ưu thế vượt trội cả về tự nhiên lẫn sự đầu tư của địa phương. Trong đó, huyện Lý Sơn đã trở thành hạt nhân thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển, đóng góp khoảng 25% trong tổng lượt khách cũng như tổng doanh thu du lịch của tỉnh, được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên và là địa phương đầu tiên của tỉnh mà du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. 
Tumblr media
Khu du lịch Suối Khoáng nóng HAMYA, ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa). Ảnh: Trí Phong
Tại các huyện đồng bằng, ven biển, các khu, điểm du lịch cũng được hoàn thiện một bước; một số điểm tham quan, du lịch cộng đồng được hình thành và thu hút du khách như gành Yến, bàu Cá Cái (Bình Sơn), Gò Cỏ (TX.Đức Phổ)…   Tuy nhiên, dù các sản phẩm du lịch của tỉnh tương đối phong phú, có khả năng đáp ứng đa dạng các nhu cầu du lịch khác nhau, song đây không phải là những sản phẩm đặc sắc. Để tạo ra sự khác biệt, độc đáo và hấp dẫn cho một sản phẩm du lịch nói riêng và du lịch của Quảng Ngãi nói chung, thì một trong những vấn đề cần tập trung là nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh.    Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Minh Trí, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay đòi hỏi những yêu cầu mới trong công tác phát triển du lịch phù hợp với thực tế cũng như xu hướng phát triển du lịch của thị trường du lịch thế giới. Trong đó, cần xây dựng, định vị thương hiệu, hình ảnh điểm đến của địa phương, nhằm quảng bá đa dạng thị trường khách du lịch đến tỉnh cũng như khai thác hết những tiềm năng và thế mạnh của du lịch Quảng Ngãi. Sở đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Xây dựng Chương trình định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng 2030”.  Đây được xem là cơ sở quan trọng để tạo dựng và duy trì uy tín, chất lượng thương hiệu du lịch của tỉnh.    Với các tiềm năng, lợi thế sẵn có, Quảng Ngãi cần xây dựng thương hiệu cho các điểm du lịch, thương hiệu sản phẩm du lịch, thương hiệu doanh nghiệp du lịch… từ đó dần khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch khu vực, cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.      Để du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, định vị thương hiệu đặc trưng riêng, du lịch Quảng Ngãi cần tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao các sản phẩm chủ đạo về du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, văn hóa… Ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến; thu hút đầu tư, phát triển các dự án du lịch trọng điểm để khai thác lợi thế; xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, nhưng phải mang tính đặc thù của từng địa phương, tạo ra giá trị thương hiệu cho các sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường giới thiệu, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức; cũng như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch…    TRÍ PHONG       . Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Lời Bác năm xưa... - Báo Quảng Ngãi điện tử
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/loi-bac-nam-xua-bao-quang-ngai-dien-tu/
Tumblr media
*Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG   (Báo Quảng Ngãi)- Người lính già vừa bước xuống xe liền ngước nhìn ngọn núi thiêng Nghĩa Lĩnh. Mỗi lần quay trở lại nơi đây là biết bao kỷ niệm năm xưa lại ùa về. Hơn sáu mươi năm về trước, trên đường từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản thủ đô sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ông cùng các đồng đội đã có cơ hội được gặp Bác Hồ tại đền Hùng. Lời Bác vẫn còn vang vọng đâu đó nơi đây, ân cần trầm ấm: “Các chú có mệt không?”. Trên bậc thềm xanh rêu các chiến sĩ ngồi vây quanh bên Bác chuyện trò. Ngày ấy, ông vẫn còn trẻ lắm. Mười tám tuổi xung phong đi bộ đội, trở thành chiến sĩ công binh thuộc Đại đội 34 Công binh, Tiểu đoàn 18, Đại đoàn 308. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy để đánh đuổi kẻ thù cùng dân tộc bước sang trang sử mới. Từng ấy năm lòng ông vẫn luôn nhớ về cội nguồn con Lạc cháu Hồng. Từng lời căn dặn của Bác năm xưa còn nóng hổi trong lồng ngực một người lính như ông: “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 
Tumblr media
  Đền Hùng hôm nay đẹp quá. Mây trắng bay trên đỉnh núi xanh, vẻ tôn nghiêm hiện lên trên từng mái đền cột đá. Ông không còn nhận ra đền Hùng của mấy chục năm về trước. Qua nhiều lần đầu tư tôn tạo nơi đây đã có một diện mạo mới xứng tầm là trung tâm thực hành tín ngưỡng của dân tộc. Ông như thấy mình trẻ lại, đôi chân dẻo dai đã sẵn sàng để leo lên các đền thắp hương, viếng cảnh. Đứa cháu nội luôn theo sau ông. Màu áo bộ đội khoác lên hai thế hệ như chẳng có bất cứ khoảng cách nào. Vẫn là màu xanh kiên định ấy hòa vào màu xanh của cây cối núi rừng nơi đây khiến lòng ông bồi hồi xúc động. Bước vào cổng đền, ông mải mê nhìn ngắm những hàng hoa rực rỡ được trồng bên đường. Rập rờn cánh bướm bay lên, chim chóc véo von đâu đó.    Bầu không khí vừa linh thiêng vừa trong lành thật dễ chịu. Dừng lại vài giây hít căng lồng ngực gió trời, ông như nghe thấy tiếng của đồng đội mình đâu đó bên tai. Lưng áo bạc màu, súng khoác trên vai, lời ca bay lên tận đỉnh trời: “Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u/ Thu ru bến nắng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu/ Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang/ Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa/ Trên dòng sông trở về đoàn người/ Reo mừng vui trên sóng nước biếc trôi đầy sông bao đám xác thù…” (Trích “Trường ca sông Lô” của nhạc sĩ Văn Cao)   -Ông có mệt lắm không?   – Ông còn muốn leo lên đền Thượng nữa cơ. Bác Hồ từng nói: “Leo núi phải leo đến đỉnh. Cũng như làm cách mạng không được bỏ dở chừng, phải đi tới đích”. Nhưng xem ra bây giờ lòng ông hào hứng thật nhưng cũng không còn đủ sức để leo lên đỉnh nữa. Cũng như việc bảo vệ và gây dựng đất nước giờ phải trông chờ vào thế hệ các cháu thôi.   – Chúng cháu bây giờ không còn đủ lòng nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu như thế hệ của ông.   – Thế hệ nào cũng có những khó khăn riêng. Lính Cụ Hồ thời bình cũng phải trải qua rất nhiều gian nan thử thách. Cuộc chiến với kẻ thù hay với tội phạm cũng đều cam go cả. Ông biết là dạo này lòng cháu lấn cấn nhiều vì chuyện có nên ở lại hay rời quân ngũ ra làm ăn kinh tế. Ông tin là cháu sẽ vượt qua những cám dỗ đời thường để giữ vững truyền thống gia đình.   Ông níu tay người quân nhân trẻ ngồi xuống gốc cây. Hai ông cháu đã lâu lắm rồi không có dịp ngồi trò chuyện cùng nhau dù sống chung trong một mái nhà. Ông mải mê làm cách mạng nên lập gia đình muộn. Đến lúc có cháu nội thì tóc trên đầu đã trắng phau. Huân là đứa cháu ông gửi gắm biết bao hy vọng. Lúc còn bé, Huân thích mê màu áo bộ đội mà ông mặc. Có nhiều đêm Huân ôm áo ông để ngủ. Những tấm huân chương của ông giống như báu vật, lấp lánh trong thế giới tâm hồn của một đứa trẻ. Thỉnh thoảng Huân lại bắc ghế lau chùi thật sạch từng tấm bằng khen và những bức ảnh của ông chụp cùng đồng đội. Đối với Huân, ông oai nghiêm lắm.   Trong đôi mắt của ông luôn chứa ánh nhìn kiên định. Ngày ấy ông công tác xa nhà, lâu lắm ông mới được về phép một lần. Mỗi lần ông về thằng nhỏ Huân thường đứng từ đằng xa nhìn. Chỉ chờ một cái vẫy tay là ùa vào lòng ông hít hà mùi mồ hôi trên chiếc áo bộ đội bạc màu. Huân thích những buổi tối yên bình, sau khi ăn cơm xong, hai ông cháu ra ngoài sân ngắm nhìn bầu trời. Ông kể cho Huân nghe về những trận chiến oanh liệt, về chiến trường đạn bom khói lửa, về đồng chí đồng đội của mình. Có khi ông kể về những vùng đất từng hành quân qua, những con người mình từng gặp gỡ. Trong những câu chuyện ấy có hình ảnh của đền Hùng xanh thẳm và những lời dạy của Bác Hồ. Lúc ấy ông đã hứa đến một ngày nào đó sẽ cùng Huân về nơi cội nguồn dân tộc.   – Mới đó mà đã mấy chục năm rồi ông nhỉ?   – Phải! Đồng đội của ông cũng chẳng có mấy người còn sống. Họ đã mang những ký ức một thời đạn bom khói lửa đi về một thế giới khác. Họ đã gặp những người đồng đội của mình ngã xuống vì hòn tên mũi đạn. Rồi cũng sẽ đến lượt ông…   – Ông phải thật mạnh khỏe để vui sống thật lâu bên con cháu.   – Chỉ khi nào các cháu trưởng thành, ông mới thật sự thanh thản để đi gặp đồng chí đồng đội của mình.   Huân ngước nhìn một cánh chim trời lòng bâng khuâng khó tả. Tình yêu với màu áo lính từ thuở nhỏ đã ngấm vào máu Huân tưởng không khi nào phai nhạt. Từng có lúc những giấc mơ cũng mang màu xanh ấy, lấp lánh ánh sao trên chiếc quân hàm. Huân vịn vào màu áo ấy để phấn đấu mỗi ngày. Những mong sao đến một lúc nào đó được trở thành đồng chí của ông. Huân mong muốn được làm chú bộ đội biên phòng cũng nhờ bởi biết bao câu chuyện ông từng kể. Nơi rừng núi trập trùng, nơi khó khăn gian khổ. Nơi đồng bào ta sống một cuộc đời nhiều thiếu thốn nhưng vẫn ngân vang tiếng sáo tiếng khèn. Huân lỡ yêu những miền đất ông từng đóng quân. Yêu những bản làng qua lời kể. Yêu cả những gian khổ mà người lính canh gác nơi biên giới phải trải qua. Nhờ vậy mà bao nhiêu khó khăn Huân đều có thể vượt qua để thi vào Học viện Biên phòng.   Qua nhiều năm học tập, rèn luyện trong nhà trường Huân được phân công về công tác tại một đồn biên phòng ở Điện Biên. Nơi Huân đóng quân là điểm nóng về buôn bán, vận chuyển ma túy. Hằng ngày phải đối phó với các thủ đoạn tinh vi, phức tạp của tội phạm không làm Huân nản chí. Với sự dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh, phòng chống tội phạm Huân và các đồng chí đã phá nhiều vụ án ma túy góp phần mang lại bình yên cho núi rừng Tây Bắc. Huân là niềm tự hào của ông và cả gia đình. Nhìn vào Huân ông thấy cả một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Cống hiến và không ngại gian khổ, hy sinh là tinh thần của người lính dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thế hệ nào.   Chiến đấu kiên cường, không khoan nhượng với tội phạm thế nhưng Huân lại chẳng thể vượt qua được nỗi cô đơn của người lính biên phòng. Hằng ngày, mở mắt ra nhìn bốn phía chỉ thấy rừng núi bạt ngàn. Những tiếng chim cất lên rồi mất hút đâu đó lẫn trong mây trời vời vợi. Nhìn mỏi mắt không tìm thấy một mái nhà hay khói bếp bay lên. Một tiếng ca phát ra qua chiếc đài FM cũng làm lòng Huân nhớ nhà da diết. Nhớ thành phố mình từng sống, nhớ ồn ào từng đi qua. Nhớ một lời hẹn ước cùng với người con gái mình yêu. Huân có lúc hoang mang lo sợ, khoảng cách xa xôi biết đâu sẽ khiến lòng người thay đổi. Đâu phải ai cũng được như bà, cả một đời đằng đẵng chờ chồng nuôi con không một lời ca thán. Bà từng kể, lấy nhau thời chiến, cưới xong chưa kịp ấm hơi nhau thì ông đã phải đi.   Rồi bặt tin không một dòng thư, ông đi một mạch đến lúc về thì con trai đã chuẩn bị biết đi. Bà cũng như biết bao người vợ khác đêm nằm ôm con giấu nước mắt vào trong, lòng cầu khấn chồng mình sẽ tránh được bom đạn kẻ thù. Tình yêu của ông bà bền chặt theo tháng năm dẫu những ngày xa nhau bằng bẵng. Đến tận lúc về già hai ông bà mới thật sự được ở gần bên để chăm sóc cho nhau. Nhìn ông bà hạnh phúc bên nhau lúc đầu bạc răng long, Huân ao ước rồi đời mình cũng thế. Nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng chịu đựng được cảnh chồng một nơi vợ một nơi. Khi những lời hẹn thề sắt son bị vây quanh bởi biết bao cám dỗ. Vì tình yêu mà Huân đã từng có ý nghĩ sẽ rời quân ngũ về thành phố làm kinh tế, cùng người mình yêu thương xây dựng một mái ấm gia đình.   – Dù cháu có quyết định thế nào ông cũng hết mình ủng hộ. Nhưng ông chỉ mong cháu suy nghĩ kỹ. Vì ông biết tình yêu với màu áo lính đã hình thành trong cháu từ khi còn là một đứa nhỏ.   – Hôm nay được cùng ông về với đền Hùng. Nghe ông kể những câu chuyện năm xưa lòng cháu như được sống lại thứ tình yêu với màu áo lính. – Ông tin rằng khi ngọn lửa tình yêu cháy ở trong tim thì khó khăn nào cũng vượt qua được, cháu à.! Huân dìu ông lên từng bậc đá. Người lính già thấy trời gần hơn, những âm vang năm xưa cũng vọng về rõ rệt. “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, lời của Bác vang vọng thiên thu vẫn còn xanh trên từng gân lá. Ông khẽ mỉm cười thầm thì gọi tên từng người đồng đội…/.  
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc hát karaoke
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-kiem-tra-xu-ly-o-nhiem-tieng-on-do-cac-hoat-dong-mo-nhac-hat-karaoke/
Tumblr media
(Baoquangngai.vn)- Ngày 27.5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc hát karaoke trong khu dân cư, khu đô thị, khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
                   PV
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Bóng chiều xưa và những nỗi niềm
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/bong-chieu-xua-va-nhung-noi-niem/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Tập thơ “Bóng chiều xưa” của tác giả Nguyễn Thị Thu được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020. Tập thơ có 70 bài, độ dày vừa phải, bìa trình bày đẹp và dung dị, mang lại cho người đọc sự thân thiện và gần gũi.   
Tumblr media
Bìa tập thơ Bóng chiều xưa. ẢNH: LHK
Trong “Bóng chiều xưa” chỉ có 3 bài thơ tác giả viết về những người thân (ba, mẹ và người anh đã mất) xếp thành mảng riêng, nhưng là 3 bài thơ giàu xúc cảm. Còn lại là thơ tình.   Không hề nhắc đến những kỷ niệm như vẫn thường gặp ở dòng thơ khóc người ly biệt, những câu thơ trong bài “Ngày giỗ anh” nối nhau, thảng thốt, bơ vơ như chính nỗi lòng thương nhớ về người ruột thịt đã sớm rời xa cõi thế. Chẳng phải là trang nam nhi để có thể tưới chén rượu lên nấm mồ người thân vắn số như Nguyễn Thông (1827 – 1884) đã làm trước nấm mồ em trai trong bài “Biệt vong đệ lữ phần” (Xa phần mộ của em nơi đất khách), Nguyễn Thị Thu trằn trọc trong chiêm bao, trong nỗi nhớ để mong tìm được hình bóng người anh, nhưng rồi rất nhanh, nhận ra đó là kiếm tìm vô vọng: “Em tìm trong chiêm bao/ Em tìm trong nỗi nhớ/ Chia ly là muôn thuở/ Biền biệt ngàn xa xăm” (Ngày giỗ anh).   Chỉ cần lướt qua tựa đề của 67 bài thơ còn lại, người đọc đã hình dung biết bao cung bậc tình yêu trong tâm hồn của một người phụ nữ đã chịu đựng và vượt qua không ít nắng mưa nhân thế. Có tiếng gọi người yêu trong Sao anh không đưa em về, Có một ngày em sẽ yêu, Mãi yêu, Nhớ nghe anh, Nói với anh… Có dấu thời gian để lại với Hoàng hôn, Bến xưa, Gửi ngày xưa, Mùa đông, Xuân về ngang cửa, Mùa lá bay… Có những loài hoa giấu bao nhiêu kỷ niệm: Hoa vàng mấy độ, Em và sen, Hoa dại, Hoa cỏ may, Chuyện tình hoa bỉ ngạn…   Nguyễn Thị Thu như người đàn bà trong tranh lập thể. Rất nhiều khuôn mặt quay ra bốn phương tám hướng, nhưng đôi mắt mở to lại nhìn vào chính cõi mình. Đây là cô gái tuổi mới biết yêu, mơ thuyền hoa bên sông mùa hoa cải. Kia là nàng thiếu nữ ngồi đan chiếc áo len dang dở một cuộc tình. Và nơi xa ấy là người đàn bà nhớ về một mùa thu cũ: “Anh bảo anh yêu loài hoa dại/ Nên gửi lòng mình với gió mây/ Mùa thu xa lắm không về nữa/ Để lạc tình anh mãi chốn này” (Gửi).
Tác giả Nguyễn Thị Thu (1971), quê ở xã Đức Phong (Mộ Đức). Hiện tham gia sinh hoạt ở Câu lạc bộ thơ Trà Giang (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh). Tập thơ “Bóng chiều xưa” là tập thơ đầu tay của tác giả này.
Khi đôi mắt soi về cõi mình, câu thơ sẽ mang đầy tâm trạng. “Bóng chiều xưa” vì thế cứ chập chờn sương khói, man mác buồn vui, như những cảnh phim chồng mờ liên tiếp nối nhau, rồi bất chợt ống kính nội tâm kéo vào viễn cảnh sâu hun hút với những con sóng mặt hồ lan về thăm thẳm.   Tác phẩm văn chương luôn mang trong nó, ở những mức độ khác nhau, tâm tư, tình cảm và nhiều khi cả số mệnh của người viết. Cũng chính vì điều đó, đối diện với cuộc đời, nhiều khi câu thơ, bài thơ trở thành chiếc cầu sẻ chia, thông cảm, nối người viết với tha nhân: “Một mai này lạc bước trăng sao/ Biết có vòng tay ai đón đưa cho người lỡ hẹn?/ Em hãy mở lòng mình cho tim yêu ươm bóng nắng/ Lau nước mắt rồi… lau cả những cơn mưa” (Con đường hạnh phúc).   Đọc thơ Nguyễn Thị Thu, người đọc gặp cái tôi trữ tình của tác giả bàng bạc trong từng khoảnh khắc riêng tư, từng lời nhỏ to tâm sự. Khi hiển lộ bằng đường nét, hình hài, khi chập chờn, ma mị. Lại có khi hư thực lẫn vào nhau, vừa quen vừa lạ: “Có chiều nào chỉ mình em không anh/ Ngồi cô đơn nhìn hàng cây trút lá/ Xao xác mưa rơi giọt dài nghiêng ngã/ Kể chuyện chúng mình như có, như không? (Chiều mưa không anh).   “Bóng chiều xưa” neo giữ cảm tình của người đọc vì giọng điệu đa thanh, đa cung bậc, thể hiện khả năng ngôn ngữ phong phú và cảm nhận vần điệu vừa nhạy cảm, vừa linh hoạt của tác giả, đặc biệt là ở thể ngũ ngôn và thể lục bát: “Lỡ yêu là một lần đau/ Lỡ quên ngỡ sẽ qua mau muộn phiền/ Người yêu một lúm đồng tiền/ Lời yêu theo gió về miền cát bay” (Cát bay).   Không khó lắm để tìm ra những thiếu sót, những “hạt sạn” đó đây trong tập thơ, mà dễ nhận ra nhất là sự dư thừa và lặp lại từ ngữ trong một bài thơ, hoặc thỉnh thoảng “đú trend” dùng từ lạ. Nếu từ “lạc trôi” chọn chỗ rất đắc trong bài “Có thể và không thể”, thì việc có đến 6 lần nhắc đến từ “an yên” (các trang 27,  60, 64, 78, 88,95) làm người đọc khó mà… yên an! Thế nhưng, hơn tất cả, “Bóng chiều xưa” và những nỗi niềm của tác giả xứng đáng để người đọc sẻ chia và đồng cảm.    LÊ HỒNG KHÁNH    
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Giữ gìn tục cúng thần Nông
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/giu-gin-tuc-cung-than-nong/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Những người làm nông nghiệp luôn cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt… Từ đó đã hình thành nên tục cúng thần Nông – vị thần tương truyền là người đầu tiên đã dạy người dân trồng lúa, chế tạo cày bừa.
Gửi gắm những mong ước   Ở thôn An Hải, xã Bình Châu (Bình Sơn) có một ngôi miếu nhỏ, người dân địa phương gọi là miếu thần Nông. Tuy không xác định miếu có từ thời điểm nào, nhưng ngôi miếu đã đi sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây. Cụ Nguyễn Viên (88 tuổi) kể: Khi tôi còn nhỏ đã thấy ngôi miếu này. Ngày trước, miếu nằm trên gò đất rất cao. Trải qua thời gian chiến tranh, miếu bị hư hỏng, nên nhân dân đóng góp xây dựng lại vào năm 2015.  
Tumblr media
Miếu thờ thần Nông, ở thôn An Hải, xã Bình Châu (Bình Sơn) được người dân gìn giữ từ bao đời nay. Ảnh: TRUNG ÂN
Hằng năm, vào ngày 13.5 âm lịch, dân làng lại cùng nhau làm lễ cúng ở miếu. Nghi lễ cúng thần Nông diễn ra trang nghiêm, có đọc văn tế và diễn xướng của chiêng trống, nhạc. Nét độc đáo của lễ cúng thần Nông nơi đây là bên cạnh lễ cúng thần trong chánh điện, các cụ cao niên còn thực hiện lễ cúng âm hồn, cô hồn tại bàn thờ được đặt bên ngoài miếu. Đây là một lễ thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, vừa tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa đã qua, vừa gửi gắm ước nguyện cầu bình an, cầu cho mùa màng tươi tốt trong năm đến.   Lễ vật cúng thần Nông tùy vào điều kiện kinh tế của người dân, có gì cúng nấy, năm nào làm ăn khá giả thì cúng heo, còn bình thường thì cúng gà. Những lễ vật chính không thể thiếu là một mâm ngũ cốc (bắp, đậu phộng, mía, khoai lang, củ mì), hương, đèn, hoa quả, trầu cau, rượu, gạo, muối, vàng mã…   Tại thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa), lễ cúng thần Nông được người dân tổ chức vào ngày 16.3 âm lịch. Dinh thần Nông tọa lạc tại cánh đồng Gò Chùa, mặt dinh hướng về phía cánh đồng để bao quát tầm mắt đến những thửa lúa, thửa bắp xa tít.   Ở khu vực miền núi, tập tục thờ cúng thần Nông vẫn được người dân gìn giữ. Sau khi thu hoạch mùa màng, đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức thờ cúng thần Nông tại nương rẫy hoặc nhà văn hóa của làng, chứ không thờ ở dinh như ở đồng bằng. Tùy vào được mùa hay mất mùa mà lễ vật cúng nhiều hay ít. Lễ cúng ở miền núi có tên gọi là cúng thần Lúa hay gọi là Ngã Rạ.   Gắn kết cộng đồng   Trong sách Đại Nam nhất thống chí có nhắc đến đàn Tiên Nông (thuộc  địa phận xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi hiện nay) thờ thần Tiên Nông được dựng năm Minh Mạng thứ 14. Nơi đó có hơn 3 mẫu ruộng tịch điền dành cho quan địa phương cấy tượng trưng vào dịp lễ đầu năm. Điều này đã nói lên rằng, ở những nơi thờ cúng thần Nông thì hoạt động nông nghiệp đã có từ lâu đời.   Trước đây, ở một số địa phương trong tỉnh thường tổ chức lễ Hạ điền và lễ Thượng điền. Lễ Hạ điền tổ chức vào đầu mùa mưa (tháng 4, 5 âm lịch), mang ý nghĩa là lễ xuống đồng. Lễ Thượng điền tiến hành vào cuối mùa mưa (tháng 11, 12 âm lịch), tạ ơn trời đất sau khi thu hoạch xong.   Nhà nghiên cứu văn hóa Cao Văn Chư cho biết: Tục thờ cúng thần Nông là một trong những tập tục dân gian gắn với tín ngưỡng, tính trọng nông của cư dân người Việt ngày xưa. Sự nghiêm cẩn của tập tục, sự trân trọng trong tâm thức và hành vi cùng thái độ ngưỡng vọng, khát vọng ấm no, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân lúa nước; đồng thời phản ánh tâm lý thờ các thần tự nhiên từ lúc sơ khai của dân tộc. Bên cạnh đó, tín ngưỡng thờ cúng thần Nông còn góp phần nâng cao tính cộng đồng, gắn kết những con người có cùng phương thức mưu sinh lại với nhau.   TRUNG ÂN       . Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/ra-mat-ung-dung-du-lich-viet-nam-an-toan/
Tumblr media
Tổng cục Du lịch vừa ra mắt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” – công cụ hỗ trợ rất hữu ích đối với du khách trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó tính năng quét mã QR là bước quan trọng để khách du lịch kiểm tra cơ sở lưu trú có đáp ứng tiêu chí an toàn hay không.   Theo chỉ đạo của Bộ VHTT&DL, việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.   Về quy trình, các cơ sở lưu trú du lịch truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19. Khi đăng ký thành công và đăng nhập vào tài khoản của cơ sở lưu trú trên hệ thống, sẽ có một mã QR để cơ sở lưu trú in ra, dán ở những địa điểm thuận tiện, dễ quan sát như lễ tân, quầy thu ngân, cửa ra vào…   Khách du lịch khi đến một cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn quét mã QR của cơ sở để kiểm tra nơi này đã đăng ký an toàn COVID-19 hay chưa, đồng thời có thể đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch.   Hướng dẫn cho khách du lịch: 
Tumblr media
  Bước 1: Tải về điện thoại và cài đặt ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn.   Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại.   Bước 3: Từ trang chủ bấm chọn mục “Check-in” và quét mã QR của cơ sở lưu trú du lịch mình đến. Nếu check-in lần đầu tiên tại cơ sở, chọn “Đồng ý” và quét lại mã QR.   Bước 4: Chọn “Chi tiết” rồi tiếp tục chọn “Đánh giá” để đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn COVID-19.   Bước 5: Đánh giá xong, du khách ấn vào mục “Xác nhận” và hệ thống sẽ tự động phân hạng cơ sở từ mức 1-5 (mức 5 là tốt nhất).   Hiện tại, ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” đã có trên App Store (bản cập nhật dành cho hệ điều hành iOS 3.8) và CH Play (bản cập nhật dành cho hệ điều hành Android 45.0).   Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, du khách liên hệ với ông Trần Quang Huy (cán bộ phụ trách) theo số điện thoại: 0906.150.276; email: [email protected] để được hướng dẫn cụ thể.   Theo Chinhphu.vn  
Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes
qdsmile · 4 years ago
Text
Phát triển phong trào văn nghệ quần chúng
Source - https://xn---quangngai-az-olb.vn/phat-trien-phong-trao-van-nghe-quan-chung/
Tumblr media
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các địa phương trong  tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ quần chúng (VNQC) thông qua tổ chức các hội thi, liên hoan… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Dù mới thành lập năm 2020, nhưng Câu lạc bộ (CLB) Âm nhạc TX.Đức Phổ đã tham gia nhiều hoạt động biểu diễn, hội diễn, mang lời ca, tiếng hát đến với người dân. Mỗi tháng CLB tổ chức một chương trình giao lưu gồm 5 tiết mục tham gia sinh hoạt định kỳ theo từng chủ đề của các sự kiện trong năm. Ngoài việc tập luyện, sinh hoạt văn nghệ biểu diễn tại Trung tâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao, CLB còn biểu diễn phục vụ nhân dân những dịp đầu năm mới, nhân các ngày lễ, kỷ niệm; tham dự liên hoan, hội diễn ở các địa phương. 
Tumblr media
Phong trào văn nghệ quần chúng vừa là sân chơi bổ ích, vừa kết hợp tuyên truyền nhân các sự kiện của địa phương và các ngày lễ lớn. ẢNH: TRUNGÂN
Chủ nhiệm CLB Âm nhạc TX.Đức Phổ Nguyễn Hữu Phước chia sẻ: Mỗi khi được tham gia văn nghệ chào mừng các sự kiện của địa phương, các thành viên CLB luôn hăng say tập luyện, thể hiện hết mình trong từng tiết mục và được khán giả đón nhận, cổ vũ. Điều này cho thấy, phong trào văn hoá văn nghệ được người dân yêu thích và là món ăn tinh thần không thể thiếu.   Những năm gần đây, TX.Đức Phổ quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, qua đó nâng cao chất lượng phong trào VNQC. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố đều có CLB văn nghệ tham gia sinh hoạt, giao lưu tại các nhà văn hóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân địa phương, đồng thời xây dựng tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt.   Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân, phong trào VNQC còn là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Qua các hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng đã góp phần tuyên truyền các nội dung như: Bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…   Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Nghệ thuật tỉnh Trần Như Tuấn cho biết: Hội diễn, liên hoan VNQC sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Mỗi địa phương đều có đội VNQC, đây là lực lượng hoạt động thường xuyên phục vụ công tác tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, giúp người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; đồng thời phát triển phong trào VNQC ở địa phương.   TRUNG ÂN       . Nguồn: Baoquangngai.vn
0 notes