Tình ca - Những tiếng nói thiết tha của một kiếp người...
Don't wanna be here? Send us removal request.
Quote
Anh xin gọi em là Linda Bởi với anh em là Darling
NguoiKeTinhCa
7 notes
·
View notes
Photo
Lần sau cuối
Nếu Lần này Là lần sau cuối, Ta sẽ cho đi Tất cả Phù hoa Châu báu Ta sẽ gặp Những gương mặt quen Để nói về Những mảnh hồn ta Sót lại. Nếu Hôm nay Là ngày sau cuối, Ta sẽ tìm em Để cười Để nói Để ôm em. Nếu thời gian Chỉ còn là phút cuối, Ta sẽ ôm Một mộng trăm năm Bằng đôi tay Cố dang ra thật rộng Ôm lấy ba, Lấy mẹ, Lấy bạn bè, Em yêu…! Một cuộc đời ngắn ngủi có thể là 10, 20 năm, 40 năm hay 60 năm… cũng chỉ là một cuộc đời có bắt đầu và kết thúc. Con người ta, từ xưa đã ôm một mộng phi thường: “Làm sao để có thể bất tử?”, và đang cố, để đẩy cái điểm kết thúc ra thật xa… Nhưng có phải, ta càng cố đẩy, ta lại càng đánh mất ta trên chính con đường đó. Để rồi khi mệt mỏi, buông tay nhìn lại, ta chẳng làm được nhiều, mà bỏ lỡ không biết cơ man là khoảnh khắc, cơ hội. Đã bao lâu, tôi và bạn, chúng ta chưa ngắm ba ta thật kĩ, mẹ ta thật lâu. Đã bao lâu rồi, bạn chưa ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Bạn có biết, khi bạn đang mải miết khám phá thế giới này, thì ba mẹ tôi và bạn, cũng đang bạc dần mái đầu, mờ dần đôi mắt không? Bạn còn nhớ giọt nước mắt của họ, đã khóc vì bạn thế nào? Bạn có nhớ lần cuối bạn nói yêu ba, yêu mẹ là cách đây bao lâu? Liệu bạn và tôi, chúng ta có biết chắc, bao giờ là phút cuối không? Bạn tôi hỡi, đã bao lâu rồi, chúng ta chưa hạnh phúc? Bạn còn nhớ, người con gái năm đó đã làm bạn xao xuyến, đến lệch cả con tim? Cuộc đời này, luôn có những bất ngờ diệu kì. Chúng ta, từ những con người chẳng liên quan, lại có cơ duyên gặp nhau, để rồi lại cầm tay, đi chung một lối. Chúng ta đều là những cá nhân xa lạ, đơn côi cho đến khi thuộc về ai đó. Trớ trêu thật, khi lưới tình hạnh phúc đã giăng, hiếm có ai lại thoát được thứ ma lực tình yêu này. Nhưng cuộc đời, cũng chẳng nói trước được điều gì, bất ngờ diệu kì đôi khi lại bị thay thế bởi bất ngờ đau thương. Có khi hôm nay, đi cùng nhau đấy, có khi mai, đã là hai đường thẳng giao nhau. Có khi hôm nay, còn đứng cùng nhau đấy, ấy thế mà mai lại thành vũ trụ song song. Cũng có khi, nay còn nắm tay nhau đấy, nhưng ai biết rằng, mai đã cách biệt âm dương. Chúng ta, chẳng thế biết trước được điều gì, chẳng thể biết rằng bao giờ là phút cuối. Khoảnh khắc cuối, hay cái nắm tay cuối cùng là thứ mà ta có dành cả đời, cũng khó mà tìm lại được… Con người ta, thường chỉ trân trọng khi mất đi một thứ gì đó. Và con người ta, có một bộ óc quá thông minh, tốc độ xử lý kinh hoàng đến độ, chỉ trong một khoảnh khắc chia ly mong manh, là đủ để tất thảy mọi hình ảnh trước giờ, ùa về và lấp đầy tâm trí. Và cũng bởi vì, được ban cho một trí tuệ lí luận sâu sắc, một trái tim dạt dào cảm xúc, mà con người ta sau đó sẽ tự mình dày vò, khóc than và tiếc thương những gì đã mất, bằng chính món quà được ban cho đó. Cái ngày yên bình, sung sướng đó cũng biến thành ngày đau thương, khi ai đó quay lưng bước đi, không lời từ biệt. Tự mình dày vo tan nát, có phải đúng hay chăng? Mỗi một khoảnh khắc của hiện tại, mỗi một cánh cửa được mở ra, là một kỳ hạn lại b���t đầu. Kỳ hạn, có thể là viên mãn với người này, dang dở với người kia, nhưng đã là một kỳ hạn, thì ắt sẽ có kết thúc. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, tồn tại trong sự vô hạn của thời gian, không gian, trong cái sự vô thường của cuộc sống. Chúng ta tồn tại là đang vay của thời gian một chút, mượn của không gian một ít. Đó là một kỳ hạn vay mượn - có vay thì ắt có trả. Chúng ta chẳng thể làm khác được định mệnh khi ta buồn đau, sung sướng, khi ta gặp gỡ, chia ly. Có chăng, người thông thái, hiểu đời sẽ hưởng thụ trọn vẹn từng niềm đau, lạc thú và làm tốt nhất vai trò của chúng ta khi được sinh ra trên đời, ở trọ trần gian - đó gọi là Đức Hạnh. Tôi và bạn, chúng ta chỉ mất năm giây để ngập ngừng nói yêu một người, mất từ một đến hai phút cho một cái ôm thắm thiết, mất mấy tiếng để nắm tay đi hết một con đường, nhưng sẽ mất cả một cuộc đời, để quên đi một ai đó. Cuộc đời thì dài, một khoảnh khắc yêu thương lại ngắn ngủi, vậy hãy nói lời yêu thương đến ba, mẹ mình, những người thân yêu. Nếu thích ai đó, hãy hít một hơi năm giây, và nói rằng bạn thích họ đến nhường nào. Nếu bạn đã thuộc về ai đó, hoặc có cơ duyên nên vợ, nên chồng, hãy ôm lấy họ và nói rằng bạn may mắn đến thế nào, khi đã ngã vào lưới nhạc tình ca, kỳ hạn hạnh phúc. Hãy nắm trọn vẹn những khoảnh khắc hiện tại, vì cuộc đời vô thường, ai biết được, đâu là lần sau cuối! Art by Monika Luniak
5 notes
·
View notes
Photo
[Thư không gửi em] Lập thu...
Gió thu đang về, len lỏi trong vạn vật, mang theo cái buồn man mác, thấm đẫm những hàng cây, lối nhỏ. Tôi cảm nhận được, từng cơn nhớ thương, gió mang theo đã thổi vào lòng tôi trần trụi. Tôi chợt lặng thinh, nỗi lòng giằng xé như trực thét lên, nhưng đã kịp lấy tay, bịt miệng. Tôi nhớ về em, dưới cái lạnh đông nào, em đã đến, sưởi ấm cõi lòng tôi – một vùng giá băng, cằn cỗi.
“Trời vào Thu, Việt Nam buồn lắm em ơi…”, ca từ não nề, chậm rãi cứ thế ám ảnh tâm trí tôi. Từng dải tần số của âm thanh cũ, cùng với tần số sóng não đã nhập làm một. Sự cộng hưởng, khơi lên một thứ khó sao diễn tả được bằng lời, cảm xúc nơi tôi. Bất giác, hình bóng em hiện về, xen ngang đám tần số nhập nhằng… rè…rèeee
Thước phim kí ức đã được tua ngược lại, vụt đi qua tầm mắt từng khung hình giật khựng, méo mó. Em! Xen ngang những khung hình giật khựng, chỉ có hình bóng em là rõ ràng, chỉ có nụ cười, ánh mắt em là đọng lại. Rè…rèeee… Kí ức đã dừng lại trong một thành phố nhỏ.
Lạnh! Tôi cảm nhận rõ cái lạnh buốt giá đó, trên từng thớ thịt trần hở ra. Hít một hơi, cái lạnh xâm nhập vào từng tế bào, cơ thể như hoá băng từ bên trong, cảm giác bỏng rát nơi phế quản. Làm ấm tay bằng hơi thở, nhìn quanh, tôi nhận ra thành phố này, thành phố mà tôi đã đánh rơi không biết bao nhiêu kỉ niệm, nhiều thứ nơi hồn tôi gắn liền với nó. Tôi có thể nhìn thấy khắp thẩy mọi nơi, bốn bề đều rải rác kí ức, mảnh hồn tôi vụn vỡ. Nhưng… Có lẽ điều tôi nhớ nhất ở thành phố nhỏ bé này, là trái tim đã lạc nhịp, đánh rơi nơi nụ cười em ngày Đông năm đó. Tại sao? Cái ngày lạnh giá đó, em lại nở nụ cười với tôi, để giờ, tim tôi đã chẳng còn đều nhịp, rộn ràng khi được tâm trí mớm cho từng miếng kí ức, như lũ chim non đói ăn, nhao nhác khi mẹ về.
Em! Cơn gió thanh xuân vuốt nhẹ má tôi. Môi em ngọt, tóc em thơm. Mùa xuân trong tôi là em và cơn mưa phùn trong em cũng là tôi. Hỡi em! Có phải tôi đã quá yêu em hay có phải chăng, em cũng đã quá yêu tôi. Chúng ta đã quá yêu nhau để rồi hai con tim bén rễ tơ hồng, chằng chịt, rối rắm tơ duyên. Hai ta đã gặp nhau và cùng nhau ngã vào cơn mộng Xuân thì, vườn ươm tình ái. Nếu Xuân sang là lúc vạn vật vươn mình sau một giấc ngủ an lành, thì có em, tình ta cũng chuyển mình mà ghép chung hai con đường, vẽ nên một trang mới. Từ lạc lõng, ta lại đến với an yên. Hỡi em…!
Em có nhớ về cái ngày yên bình sung sướng đó? Tôi đã vì đôi mắt em, mà đắm say thêm một lần, vì đôi môi em, mà mỉm cười thêm một chút. Tôi đã từng là kẻ đi kiếm tìm hạnh phúc. Tôi quay cuồng và cứ độc bước trên đôi chân mỏi mệt, lạc lõng. Để rồi, tôi đã thiếu cẩn trọng, bước vào hạnh phúc em giăng. An yên ập đến, lạc lõng bỏ đi, còn lại tôi với em, trong lưới tình hạnh phúc. Hỡi em…!
Tôi! Có lẽ là kẻ hạnh phúc nhất khi đã có em trong cuộc sống ngắn ngủi này. Em bước đến lặng thầm, duyên dáng, đẩy nhẹ cánh cửa tim tôi, bước vào. Lòng tôi bừng nắng Hạ. Em đã mang đến ánh nắng nơi tâm hồn tôi, một vùng u tối. Tình ta, một kỳ hạn viên mãn, được chăm bẵm, yêu thương bằng những nụ cười, nước mắt. Tình đã xanh tươi mà đơm những trái thơm ngày Hạ. Em đã rảo bước trong tâm trí tôi Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tôi đã lạc lối trong em, bốn mùa say đắm. Nhưng…
Tôi hạnh phúc, nhưng sao vẫn cô đơn! Em đã cười, nhưng không nhìn tôi nữa. Mắt em lệ, sao không tới tìm tôi. Khi em giận, ai vỗ về, an ủi. Có phải em đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, để lại tôi rũ rượi, u buồn. Hay, có chăng em chỉ là một bản thể hoàn hảo, đã đến bên tôi ngày u ám đó.
Sóng xô bờ cát, vội vàng nhưng cũng chẳng thể ở lại. Bờ cát sóng xô, giang tay cũng chẳng ôm nổi biển cả. Sóng đến rồi đi, tình chóng đến, rồi cũng chóng đi. Tôi lại lênh đênh trong từng đợt tình em xô đến, khi dịu dàng, khi giận dữ. Em là biển, biển cũng là em. Tôi là thuyền, thuyền cũng là tôi. Tôi trôi trong tình em như con thuyền trôi mặt biển. Tình nuốt tôi như biển nhấn chìm thuyền. Tôi cô đơn, nhìn bốn bề biển nước, thuyền tình tôi chẳng thể tìm được bờ. Em ở phương nào trong bốn phương mù mịt. Em xuất hiện như ảo giác trước mắt những kẻ đi lạc, dụ dỗ những tâm trí đã chẳng còn tỉnh tảo, cứ đi về phía vô định, để rồi càng đi, càng thấy xa vời.
Tôi ở nơi đây, bốn bề biển lớn. Em ở nơi nào, bên bến bờ yêu thương. Có lẽ, tôi nên tỉnh táo, nên sống với thực tế rằng, tôi chỉ là kẻ khờ, vì yêu biển mà muốn biển là của mình, để rồi căng buồm ra khơi, gió thổi thuyền đi, nhưng chẳng tới bến bờ hạnh phúc. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, nhận một đời phiêu lãng.
Hỡi em yêu dấu…! Em sẽ luôn đẹp như ngày đầu em đến, nụ cười em sẽ luôn ấm áp và ánh mắt em sẽ luôn là mặt hồ sâu thẳm, nhốt trọn hồn tôi. Tôi sẽ để em đi, rời xa tâm trí tôi, và tôi cũng chẳng trách em mà làm chi! Vì kẻ đơn phương, chỉ là mình tôi dày vò, tan nát. Tôi sẽ rũ bỏ tất cả, thật thanh thản mà bước đi, tôi chẳng còn tiếc thương hay oán giận chi nữa. Vì tôi với em, chúng ta xa nhau, nhưng không như hai thành phố. Em là ngày, tôi là đêm, em ở dương gian, tôi chỉ là kẻ lai vãng. Quên em, tôi sẽ quên đi cả một cuộc đời, một thước phim kí ức. Tôi sẽ thanh thản mà rời đi, chẳng muộn phiền dương thế! Hỡi em yêu dấu…!
#người kể tình ca#月下美人#tản văn#love#lovers#storytelling#whatever#littlethings#tình yêu#tình ca#ngôn tình#sáng tác#Thư không gửi em
13 notes
·
View notes
Photo
[Những lời đường mật của Quỷ] [Viết cho mỗi người đang đứng chênh vênh ở một nơi bất định] Tôi vừa kết thúc chuyến đi Tình nguyện xa của mình, một chuyến đi để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, khác hẳn những cảm xúc, những trải nghiệm từ trước tới giờ. Nó là cảm xúc của một mảnh hồn tôi xót lại… Tôi được Chú tôi kể cho nghe một câu chuyện, câu chuyện mà đêm đó, dưới ánh lửa bập bùng, trong đám than bụi hồng đỏ, tôi mới tỉnh ra rằng, trong mỗi chúng ta, đều có một Thiên Thần, và một Ác Quỷ… Mọi người chắc cũng chẳng lạ với hình ảnh mà chúng ta hay thấy trên phim, hoạt hình, khi chúng ta gặp một vấn đề trắc trở, chúng ta cần quyết định, sẽ luôn xuất hiện một Thiên Thần tinh khôi bên vai Phải cùng với đó là một Ác Quỷ hắc ám bên vai Trái… Vai Phải và vai Trái cũng như lẽ Phải và Trái, chúng chỉ cách nhau bởi cái đầu chúng ta ! Mong manh vậy đó ! Thiền Thần là những phần lý trí, cảm xúc của chúng ta, là hòn ngọc của sự tinh khiết, thánh thiện trong chúng ta. Ánh sáng đó sẽ soi rọi ta khỏi những cám dỗ, những bàn tay ngọt ngào của quỷ sẵn sàng che mắt ta trong đêm tối mù mịt. Thiên thần sẽ nói cho chúng ta sự thật, đôi khi nó sẽ mất lòng, đôi khi nó là nhát dao cắt sâu vào thâm tâm, cõi lòng chúng ta, nhưng đó là bản chất của lý trí. Đó là những gì chúng ta Cần. Ác Quỷ là những phần bản năng, là những phần nguyên thủy, là những phần đen tối, là ly thuốc độc của tham, sân, si mà chỉ cần uống vào, chúng ta sẽ bị những bàn tay ngọt ngào, cám dỗ che mắt trong cái tối tăm mịt mù của màn đêm. Phần “con”, phần “thú” trong chúng ta chỉ trực chờ ly thuốc đó được uống để trỗi dậy. Ác Quỷ nói cho chúng ta những điều sâu thẳm trong chúng ta mong muốn, là những khát khao mà chúng ta luôn ước ao có được. Đó là Muốn. Chúng ta luôn có những ham muốn, những khát khao để thỏa mãn bản thân nên thật phi lý khi ta không bị hấp dẫn bởi những cám dỗ mà Ác Quỷ phô bày ra. Ai mà chẳng có những cái Muốn riêng cơ chứ ! Xung quanh ta, cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng là vô vàn Thiên Thần và Ác Quỷ luôn vây quanh. Thiên thần thường không biết nịnh nọt, không biết cách rót mật vào tai. Thiên thần chỉ biết soi sáng chỉ đường cho chúng ta, chỉ biết cho chúng ta mượn tấm gương của sự thật, để ta soi vào thấy bản ngã của chính ta, thấy được sự thật trần trụi của vạn vật. Hay nói ngọt ngào thì chưa chắc đã là Quỷ, nhưng Quỷ thì chắc chắn sẽ nói nhưng lời ngọt ngào. Ác Quỷ sẽ cho chúng ta mượn những sức mạnh vô hạn để chúng ta đạt được mục đích, nhưng sau đó chúng ta sẽ phải đánh đổi lại bằng một mảnh linh hồn. “Mật ngọt chết ruồi” nhưng cũng đúng là chỉ chết ruồi thôi !
Chúng ta, bạn và tôi đều là những thiên thần, xuất phát điểm chúng ta giống nhau. Hôm nay trước mặt bạn, tôi là một thiên thần tinh khôi, thánh thiện nhưng ai biết được ngày mai, tôi có còn là tôi nữa hay không ? Trong cái bất định của cuộc đời, trong cái xô bồ của cuộc sống ? Liệu đứng trước mặt bạn lúc đấy, tôi là Quỷ hay là Thiên Thần ? Âu cũng chỉ đã từng là Quỷ, cũng có thể đã từng là Thiên Thần. Thiên thần hay Ác Quỷ, tâm hồn và lý trí chúng ta trao cho ai thì kẻ đó chiến thắng. Cần và Muốn cũng chỉ là những khát vọng sâu thẳm của mỗi chúng ta về Ấm No, Hạnh Phúc, An Yên. Bạn tôi ơi, nếu ngoài kia ở đâu đó, bạn đang chênh vênh, đang bất định thì đừng lo lắng, Tâm hồn bạn sẽ gọi tên Thiên thần thôi ! “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” bởi vì ta là vậy mà.
#月下美人#người kể tình ca#thiên thần và ác quỷ#storytelling#tản văn#thinking#littlethings#sáng tác#ngẫm#deep#quotes#yêu#ghét#angel#devil#ego
4 notes
·
View notes
Photo
“Có phải em đang hiện về dưới đáy cốc, cười nói với tôi như chuyện một đêm mơ…”
Những thứ mong manh, mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết. Những thứ chóng đến, chóng đi lại mang theo một vẻ đẹp mộng mị, quyến luyến tâm hồn con người ta, như đôi hàng mi ai, ướt nhòe sương lam, lặng nhìn theo nơi chân trời, tiễn biệt một ngày nhớ nhung… Chóng đến, chóng đi không đi kèm với đó là sự vô tình, lạnh lùng… đơn giản bởi kì hạn ngắn ngủi, một hạnh phúc viên mãn nhỏ bé đã khép lại thì chẳng còn gì để con người ta phải ở lại dày vò nhau mà làm chi. Ít nhiều thì tâm hồn đã được bất tử trong một khoảnh khắc cái vô hạn của tạo hóa, nỗi tiếc thương và những hạnh phúc một thủa thanh bình đã đi vào giấc ngủ. Vậy cớ gì ta phải đổ lỗi cho sự rời đi của một tâm hồn đã đến bên ta bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
Sớm nở tối tàn, vẻ đẹp đó hãy cảm nhận bằng tất thảy sự mong chờ ngây dại, chứ đừng nhìn vào cái cách mà nó xuất hiện. Bởi vì đời ngắn ngủi, hoa đã vì ta mà nở rộ, cho những người có “duyên” mới nhất kỉ ngắm được. Vậy bạn phải là người may mắn vô cùng, mới có thể thấy được vẻ đẹp đó, đến với đời vào lúc tuyệt vời nhất. Hãy thôi ngân nga những câu hát “…phai tàn nhanh như hoa Quỳnh”, bởi vì một vẻ đẹp như vậy không có lỗi lầm chi mà để trách móc.
“Đàm hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà” – Hoa đã vì Người mà xuất hiện, vậy Người cớ gì mà trách cứ bông hoa?
Vậy bạn tôi! Bạn đã ngắm được hoa Quỳnh chưa?
0 notes
Text
Em nghĩ mình đã trưởng thành rồi. Vì em chẳng còn sức giận hờn hay unfriend với những người đã từng đến và mang cho em cảm giác an toàn, ấm áp; rồi sau đó lại bất chợt bỏ rơi em nữa. Họ vẫn ở đó, nick họ vẫn sáng. Chỉ là họ không phải là người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi cần chia sẻ chuyện buồn, vui, hờn, giận nữa. Thời gian đã giúp em học cách chấp nhận. Chấp nhận ai đó rời đi và chấp nhận ai đó tốt hơn đến với cuộc sống của mình.
Người nhặt lên được và bỏ xuống được mới là người có bản lĩnh. Sau này, chúng ta đều sẽ mỉm cười và nhận ra rằng, buông bỏ một người nào đó - đã từng rất quan trọng - cũng không khó khăn đến thế đâu. Chỉ là bạn đã đủ yêu thương bản thân mình hay chưa thôi?
@chouchou-otc
Photo: Chalseu
170 notes
·
View notes
Text
"Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu. Có người hỏi chồng bạn kiếm được mỗi tháng bao nhiêu tiền. Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa. Có con chưa? Nhưng chỉ có người bạn thực sự thương yêu bạn mới hỏi bạn một câu… bạn hạnh phúc không?”
216 notes
·
View notes
Photo
[Tình yêu và những điều bất ngờ] Cảm hứng đến từ những điều nhỏ nhoi nhất... Tình yêu – sợi dây vô hình nhưng đầy ma lực, trói chặt hai con tim xa lạ, đơn độc lại với nhau. Nó mang những sắc màu huyền bí, đầy cuốn hút, khiến nhiều kẻ tò mò, tọc mạch mà tìm đến. Nó cũng là một loại độc dược khiến những kẻ dù tỉnh tảo đến mấy cũng thành kẻ cuồng điên. Tình yêu thật nhiều bất ngờ, và chẳng có ai là kẻ bình thường khi yêu cả! Một sớm mùa hạ, em ngang đời ta, tựa ánh ban mai len lỏi qua từng tán lá, và bằng mọi cách, thứ ánh sáng đó xộc thẳng vào mắt ta mà chiếm trọn tâm trí. Em gieo trong ta hạt giống nhớ nhung lớn dần qua từng buổi sớm mai như vậy. Hồn ta như cánh chim mỏi, bay đi tìm hơi ấm nơi em. Khi yêu, chẳng tâm trí nào có thể tỉnh táo, chẳng người bình thường nào không thành thi sĩ, và cũng chẳng có ai đủ bình thường mà không yêu đến cuồng si cả. Tôi đã từng gặp một người, vì yêu mà có thể dời núi lấp biển, thu ngắn khoảng cách địa lí lại để gần người yêu. Đó là sự đánh đổi ngọt ngào mà có cho, anh ta cũng nguyện đổi cả vạn lần nữa, và nó là điều bất ngờ thứ nhất. Khi anh đi xa, anh đều mang về những thanh sắc, hương thơm của nơi anh đến. Có khi là một vài chiếc bánh thơm ngọt bọc xinh xắn trong chiếc hộp làm bằng tay cẩn thận, khi là những vật nhỏ lấp lánh, sắc màu, hay có đôi khi chỉ là bắp ngô mới cắt từ một vùng đất lạnh. Vậy là điều bất ngờ thứ hai. Người ta nói thời gian là vàng bạc, là thứ châu báu xa xỉ nhưng rất công tâm với tất cả mọi người. Ấy vậy mà, anh lại dành dụm hầu hết của cải đó cho cô – một người con gái hết đỗi bình thường nhưng với anh lại đáng để đánh đổi bằng cả một gia tài. Tất thảy mọi sự ngốc ngếch, những quyết định khác thường, đều là vì anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn, lâu nhất mức anh có thể. Vậy, đó là điều bất ngờ thứ ba. Rồi mùa thu nọ, tôi lại nhớ về không gian ấm cúng của một căn phòng sang trọng, một buổi họp mặt của những người anh em, bạn bè. Ấy thế mà, đang chia sẻ, trò chuyện lắng nghe nhau là thế, bỗng có anh chàng nọ dõng dạc đứng lên mà tuyên bố: “Lên nhạc!”. Tiếng nhạc du dương, êm ái càng tô màu hào nhoáng cho màn đêm. Mọi người còn đang dần ổn định lại câu chuyện dang dở, thì anh đã đứng giữa phòng, kề bên chị từ bao giờ. Anh chậm rãi quỳ xuống, cầm lấy bàn tay mềm mại của chị, lấy từ túi áo trong ra hộp nhỏ, giọng anh trầm ấm, pha vào không gian êm ả: “Em đồng ý lấy anh chứ?”. Hạnh phúc bất ngờ chiếm trọn không gian, ai cũng hào hứng, ai cũng mừng cho hạnh phúc đôi lứa, chỉ có lòng tôi là lẫn lộn. Cũng mùa thu nào, em đã bỏ tôi mà đi, không lời từ biệt, một sự bất ngờ đối nghịch cắn xé tâm can của một thứ gì đó bỗng chốc hiện về. Vâng, bất ngờ là tôi sợ mùa thu từ đó, với tôi, đó là mùa chia li. Thu sang đông đến, hơi ấm bàn tay cần nhau hơn bao giờ hết. Những tình yêu ấm áp sưởi ấm tim nhau, che chở cho những tâm hồn, những thân xác đơn côi nay chẳng còn lẻ bóng. Còn những người cô đơn thì sao? Bất ngờ là chẳng cần một hơi ấm bàn tay nào trong cái lạnh Hà Nội khi đó, bởi vì với vài người, thứ họ muốn chưa chắc đã là thứ họ cần, và trò chơi bịt mắt tìm nhau quen thuộc thuở nhỏ, khi trưởng thành đã chằng còn dễ dàng như thế. Và chị, mối tình tưởng chừng quá bình yên, đã tan vào từng đợt gió lạnh đêm đông. Chị và anh, hai người cùng chơi trốn tìm rồi lạc mất nhau giữa thế gian rộng lớn. Chị không nói, anh cũng im lặng, rồi bất ngờ cả hai chẳng tìm thấy nhau trong trò chơi đó nữa. Chị cứ ngóng, cứ chờ anh trong giá băng Hà Nội, nếu có chăng trời đổ lệ thì cùng hoá thành mưa tuyết cả thôi. Rồi chị hỏi tôi, chuyện của anh chị sẽ ra sao? Sẽ thế nào? Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo chị: - Người ta bảo, chẳng ai buồn mãi một nỗi buồn cả. Chắc họ chưa yêu đến cuồng si rồi, bởi có ai bình thường khi yêu đâu. Tôi thấy anh và chị, cả hai chỉ đang lạc thôi, chứ chưa mất nhau. Đông này lạnh thật, nhưng xuân sang còn nhiều bất ngờ hơn, nên hãy cứ mỉm cười như mùa H�� yên ả chị nhé! 500 ngày Hạ rồi cũng kết thúc mà phải không? Tình yêu là một loại thần dược, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Con người ta có thể tốt hơn, có thể tệ đi cũng chỉ bằng một cái nhấp môi. Ta có thể lại là ta, ở một phương diện hoàn hảo, nhưng cũng có khả năng, ta lại đánh mất chính ta trong bộn bề âu lo của độc dược tình ái. Còn tôi, tôi cũng thích những điều bất ngờ, nhưng tôi không hi vọng, điều bất ngờ ấy là hai chữ biệt li.
#月下美人#người kể tình ca#nguyệt hạ mỹ nhân#lovers#love#storytelling#TinhYeuVaNhungDieuBatNgo#xuân hạ thu đông#yêu#tình yêu#Yêu Thương#tình ca#ngôn tình#tản văn#whatever#littlethings
2 notes
·
View notes
Photo
23K notes
·
View notes
Photo
Em xa nhớ...! Đêm 16. Trăng tròn trịa treo lửng lơ trên đỉnh những ngọn gió, đôi lúc ẩn hiện dưới tấm che huyền ảo, ma mị của mây đêm. Lòng tôi lặng lẽ, trăng cũng lặng theo. Có phải trăng cũng hiểu tấm lòng tôi hôm nay… Hôm nay Trăng cũng buồn. Ngày đã tàn, hoa úa màu khép cánh. Tôi lại nhìn theo từng ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chạy ngang bầu trời, ánh đèn mang theo nỗi tiếc thương về cái vùng đất sung sướng, hạnh phúc nào. Tôi đã ngẩn ngơ, đã tan vào cái sự tĩnh lặng màn đêm, để rồi phải lấy hai tay, vun hết những gì còn xót lại để làm mực lỳ cho ngòi bút đêm nay. Mỗi dòng tôi viết, đều có hình bóng em, hiện ra trong trí tưởng tôi về những ngày hạnh phúc. Có phải em đã hiện về dưới đáy cốc, thì thầm bên tôi như chuyện một đêm mơ. Hay chỉ là tôi, vì quá nhớ nhung mà tưởng tượng ra. Một mình tôi, với bóng mình là hai, đã rũ rượi dưới gánh nặng u buồn của từng tiếng em, hiện về trong tĩnh lặng ánh trăng. Ánh trăng sáng, soi rõ vạn vật, soi rõ tâm can tôi, một nỗi nhớ thương trần trụi… Hỡi em yêu dấu. Liệu em có nhớ Hà Nội như tôi, nhớ một tình yêu nồng nàn của cái vùng đất nghìn năm yên bình đó. Tôi nhớ khung cửa sổ cứ mỗi độ gió về, em treo lên đó những kỉ niệm nhỏ bé, xinh xắn biết bao. Đêm nay, tôi gục ngã trước ánh trăng, lòng tôi đã tỏ, trần trụi u buồn. Tôi xin gục ngã trước sự lặng thinh và nhớ thương vô ngần này… Hỡi Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Nhớ và thương rất nhiều, Người kể tình ca
#月下美人#EmXaNho#tản văn#LaLuna#ngắmtrăng#冬の日#冬の海#yêu#tình yêu#tình ca#người kể tình ca#ngôn tình#thương#Yêu Thương
1 note
·
View note
Text
Trái đất xoay tròn, băng tan rồi biển cạn, trời đất còn không thể bất biến thì con người tuổi gì mà đáng tin.
287 notes
·
View notes
Text
[Adam&Eva – Vườn Địa Đàng] [Hãy hưởng thụ sự vô hạn của tình yêu, trong cái hữu hạn của cuộc đời.] Bạn ơi lại gần tôi ! Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về Adam và Eva nhé… Thuở xưa, Thượng Đế tạo ra muôn loài, vạn vật rồi người nặn ra một hình hài giống người đàn ông, thổi hồn sự sống vào và đặt tên là Adam. Adam có nhiệm vụ trông coi “Vườn Địa Đàng”, trông coi muôn loài, được phép ăn và hưởng thụ các tạo vật của Thượng Đế và chỉ có duy một thứ mà Chàng không bao giờ được phép chạm tới: “Cây nhận thức (hay trái Cấm)”. Thượng Đế cảnh báo nếu Chàng ăn nó, chàng sẽ chết... Adam đặt tên cho muôn loài trong khu vườn, và chàng nhận ra, muôn loài đều có bạn, cũng như con sư tử có sư tử cha, sư tử mẹ,… Còn về Chàng, chẳng có lấy nổi một người bạn giống mình. Thượng đế thấy vậy bèn hô biến cho Adam ngủ say, rồi lấy một phần xương sườn của Chàng, thổi hồn vào, phù phép ra một hình hài nữa, giống như chàng nhưng là phụ nữ… Cùng Chàng trông coi khu vườn, làm bạn cùng Chàng…. Phải chăng, Cổ học đã dạy dỗ chúng ta chăng, không phải bỗng nhiên mà phụ nữ là phe yếu, không phải bỗng dưng mà người phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy lại có phút yếu lòng… và cũng chẳng phải bỗng nhiên mà người phụ nữ cần đàn ông bảo vệ, che chở và luôn thích nằm dưới vòng tay của một người đàn ông… bởi vì phụ nữ là vậy mà ! Phụ nữ là một phần của tạo hóa, là món quà mà Thượng Đế ban đến, là một phần của mỗi người trong chúng ta. Ông sẽ bảo vệ, che chở cho Bà. Bố sẽ bảo vệ, che chở cho người phụ nữ mà chúng ta gọi là Mẹ. Còn mỗi chúng ta, chúng ta bảo vệ người mà chúng ta thương nhất, chúng ta yêu nhất – sau mẹ chúng ta… người mà sau này đi với chúng ta cả một đời. Ai cũng có “xương sườn” mà, nó vẫn nằm dưới cánh tay chúng ta đó thôi. Vậy cớ gì mà lại làm tổn thương đến một phần cơ thể, một phần xác thịt của chúng ta chứ… Người phụ nữ có thể hay cằn nhằn, hay làm những việc khiến chúng ta phát bực lên được, nhưng có ngày nào, bạn ngủ dậy, bị sai tư thế mà cái xương sườn không đau không ? Thời gian bên nhau là vàng là bạc, nên ai hỡi hãy may túi ba gang mang đi mà đựng ! Phụ nữ họ cả tin lắm, họ yếu lắm… Chúng ta đáng lẽ đã bất tử, đáng lẽ đã có một cuộc sống thảnh thơi không phuồn miện ở vươn Địa Đàng nếu Eva không tin lời con Rắn Độc mà ăn Trái cấm… Phụ nữ họ cần chúng ta che chở họ khỏi những cám dỗ như vậy đấy. Họ cần chúng ta như Adam đấy, ăn táo cùng họ, để rồi cả hai cùng chịu chung số phận là mất đi cái vô hạn của sự sống. Nếu cô gái của bạn ở bên cạnh bạn, hay chỉ đường dẫn lối cho cô ấy, hãy là mặt trời của cô ấy. Nếu cô ấy lạc lối, hãy đi tìm cô ấy, đừng oán trách, đừng trách móc mà hãy đi cùng cô ấy, trách móc cũng giống như màn đêm bao trùm lấy cô ấy thôi, cô ấy đang lạc cơ mà… Đàn ông là phải biết bao dung, tha thứ cho lỗi lầm, và lời nói dối của phụ nữ. Mấy cái cỏn con đó còn không làm được thì sau này sao vùng vẫy được Biển Khơi… Phụ nữ họ cũng chỉ mong muốn sự ổn định, sự bình yên và an toàn thôi, giống như ở Vườn Địa Đàng vậy. Dù bạn có yêu thương cô ấy đến mấy, mà sự bình yên và an toàn cũng chẳng có thì cũng đừng trách khi cô ấy bỏ đi. Sự bình yên là thứ mà một người phụ nữ mong nhận được khi cô ấy đánh đổi cả thanh xuân cho bạn. Bạn lấy gì mà ràng buộc cô ấy khi ở nơi bạn, đến sự an toàn cũng chẳng còn nữa ? Hãy thử hỏi Mẹ mình rằng bên cạnh Bố, Mẹ cảm thấy thế nào đi ? Chẳng soái ca, chẳng ngôn tình gì đâu... [Vậy đó, hãy hưởng thụ sự hữu hạn của cuộc đời, trong cái vô hạn của tình yêu !]
#月下美人#nguyệt hạ mỹ nhân#tình ca#người kể tình ca#adam#eva#vườn địa đàng#heaven#yêu#thương#Yêu Thương#tình yêu#mùa thu#falls#fall#tản văn#whatever#chẳng còn#buồn#sad#storytelling#lovers#love
1 note
·
View note
Text
[Sao Hôm - Sao Mai] Vũ trụ dù được bao trùm bởi bóng đêm bất tận đến đâu thì những ngôi sao, vẫn luôn nổi bật nhất trên chiếc váy đen của bầu trời.... Mỗi ngôi sao là một hạt cườm, một ước mơ, của một cô bé, cậu bé, là vật định ước của một chàng trai, hay một cô gái... Hay là sự bất tử của một tình yêu vô hạn... Mà khi ta chết đi, chính ta lại điểm thêm vẻ đẹp cho bầu trời sao đó... Xưa ở một vùng đất nọ nơi chẳng có thù hận, mâu thuẫn, chỉ có tiếng cười vui và ca hát, nơi gọi là xứ Hạnh Phúc. Nhà vua xứ Hạnh Phúc có một nàng công chúa vô cùng xinh xắn, đáng yêu... Mọi chàng trai đều si mê trước vẻ đẹp của nàng... Nàng như một đoá hoa nở ra trong hạnh phúc và tiếng cười ở miền đất thần tiên... Một thiên thần bước ra từ cổ tích. Một ngày nọ, trong lúc nàng đi tản bộ trong Rừng, nàng vô tình bắt gặp một chàng trai trẻ với cây đàn trên tay... Chàng vừa đi vừa cất tiếng ca... Chàng ca về xứ Hạnh Phúc... Ca về trẻ con, ca về người gia,... Chàng ca về Chàng... Và ước mơ được găpj công chúa... Được ca cho nàng nghe về tình cảm của chàng... Những lời mộc mạc, giản dị từ trong con tim đang nở rộ nhưng bông hoa Tình Yêu của chàng... Công chúa nghe chàng ca, từng lời ngây ngô, từng cung đanf ngân nga... Và công chúa cũng theo những giai điệu mà rộn ràng con tim... Từ đó, ngày nào công chúa cũng tìm chàng, để nghe Chàng hát, nghe Chàng ca... Tự lúc nào... 2 trái tim đã đập cùng nhịp... Nhưng những giai điệu tình yêu cũng vang đến nơi nhà vua... Nhà vua không bằng lòng với tình yêu đó... Khuyên can cả 2, và hứa sẽ tìm cho công chúa một người để cho nàng hạnh phúc nhưng đức vua đâu biết rằng... Hạnh phúc của công chúa lâu nay, chính là Chàng Trai. Nàng buồn lắm... Biết là hạnh phúc của mình ngắn chẳng tày gang... Con tim nàng đã ngây dại trong tình yêu đó và để bây giờ, tình yêu đó cũng như hoa đến lúc tàn... Tối hôm đó, nàng trốn vào trong rừng, tìm đến con sông Vĩnh Cữu, nàng cất tiếng hát rồi đắm mình theo dòng chảy của con sông... Tình yêu của nàng... Cũng theo dòng nước mà trở nên Vĩnh Cửu. Nàng hoá thành một ngôi sao... Ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất rồi bay lên trời... Bầu trời đêm lại long lanh lấp lánh, tan trọng nụ cười của nàng - sao Hôm. Khi ngày mới ló rạng, Chàng Trai đi tìm Nàng, nhưng chỉ còn lại những giai điệu Vĩnh Cửu của con sông vì cảm động mà ngân nga cho Chàng nghe. Chàng lại lấy đàn ra, vừa đàn vừa ca, rồi đắm mình theo dòng nước... Bản tình ca đó cũng theo dòng nước mà trở nên Bất tận... Chàng không lấp lánh không hào nhoáng nhưng tâm hồn Chàng là một viên ngọc sáng không đâu có. Chàng hoá thành một ngôi sao, bay lên trời... Ngôi sao bình dị, óng ánh ban ngày... sao Mai là Chàng. Bản tình ca của 2 người cũng vang đến nơi nhà vua... Nhà vua hớt hải chạy khắp nơi tìm con gái cưng... Nhưng mọi nỗ lực cũng chỉ là tiếng hát trong vắt nơi con sông Vĩnh cưu... Nhà vua biến thành ngôi sao, gọi là sao Vượt Mỗi chiều tà, trên trời cao đêu lấp lánh một ngôi sao ở phía Đông, gọi là sao Hôm. Sáng sớm, trời Tây lại óng ánh một ngôi sao, gọi là sao Mai... Sao hôm sao Mai, cách nhau một trời Đông Tây nhưng vẫn ngóng chờ nhau... Nhưng chẳng bao giờ sáng được cùng nhau... Tối tối, lại có một ngôi sao, chạy trên trời... Như là đang tìm kiếm gì đó... Gọi là sao Vượt .
#月下美人#storytelling#star#love#lovers#yêu#tình yêu#tình ca#ngôn tình#tản văn#whatever#nguyệt hạ mỹ nhân#Yêu Thương#thương#người kể tình ca#sao hôm#sao mai#tình khúc
3 notes
·
View notes
Text
Thư trong chai...
Bình yên, tự do và may mắn có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời trao tặng... } [Sóng và cát] Mọi người nói, những cánh chim là những thứ tự do nhất ... Chúng có thể sải cánh, bay đến mọi phương trời, đến mọi vùng đất và chúng dường như là những nhà thông thái trên cái quả đất này ... Khi từ trên cao, mọi thứ đều được thu hết lại vào mắt chúng, một góc nhìn không đâu lý tưởng hơn mà có nhiều kẻ, muốn được làm chim .... Nhưng tự do đến mấy, sải cánh có đi bao nơi nhưng rồi đến khi vào lồng thì chúng cũng chỉ là thú vui tao nhã của con người.... Vậy khi còn bay lượn, chúng đã thấy những gì ? những chú hải âu trắng phau, đã thấy biển ... Bao la , bất tận đến nhường nào... Và sóng... mới là tự do nhất Chẳng ai biết sóng đến từ đâu, sóng bao nhiêu tuổi, nhưng sóng thích vui chơi, sóng giống như một cô bé mới 18 đôi mươi vậy. Sóng không bao giờ ở yên một chỗ... sóng đi cùng mẹ biển đến khắp mọi nơi, sóng tinh nghịch, sóng yêu mọi người... Sóng yêu những chú cá mà mẹ Biển nuôi, Sóng yêu những rặng san hô mẹ Biển trồng, Sóng còn được kết bạn với những nhà thông thái của bầu trời... Mây trời, gió biển đều quý Sóng Sóng được mọi người kể cho rất nhiều chuyện... Nên hằng ngày Sóng vẫn rì rào kể lại những câu chuyện đó cho mẹ Biển... Mẹ Biển hiền hậu, vui cười với những chuyện Sóng kể... Sóng là vậy, hồn nhiên và tinh nghịch, đáng yêu và có gì đó bướng bỉnh... Sóng muốn đi đến mọi phương trời... Gặp mọi người... Càng nhiều Sóng càng thấy vui... Và rồi như định mệnh, Sóng gặp được Bờ Cát nắng vàng... Nơi có những thứ, Sóng được các Bác Mây trời và các nhà thông thái kể cho nghe... Những thứ Sóng chưa bao giờ được thấy... Sóng Yêu những Bờ Cát.... Sóng muốn ôm lấy Bờ Cát nhưng không bao giờ ôm trọn vẹn được... Bờ Cát cũng yêu Sóng, Bờ cát đem những thứ lấp lánh, những thứ đẹp đẽ Bờ Cát gom nhặt được đều khoe với Sóng hết hôm thì là một cái vòng bằng vỏ sò, hôm thì là những trái dừa mọng nước... Có hôm là những lá thư trong chai gửi nơi phương xa Sóng thích lắm, càng ngày cô càng yêu Bờ Cát... Ngày nào Sóng cùng chơi đùa cùng Bờ Cát, Bờ Cát luôn mỉm cười với Sóng... Sóng yêu Bờ Cát và Bờ Cát cũng vậy Nhưng có những khi, chẳng vì gì... Sóng lại chở mình cáu kỉnh, sóng không muốn gặp ai cả... Sóng ào lên cãi cả những Bác Mây trời, gió biển, đuổi cả những nhà thông thái của bầu trời... Sóng trở nên khó lường và có phần nguy hiểm những lúc này... Chẳng ai làm gì được Sóng... Nhưng Bờ Cát vẫn ở đó, không có nắng vàng, không còn những món quà đẹp đẽ.... Sòng ào lên cào xé cả Bờ Cát, tưởng chừng Cát sẽ bỏ đi, nhưng vẫn ở đó, vẫn chịu trận cho Sóng... Bởi vì Cát biết, Sóng sẽ quay lại là Sóng, cô bé tinh nghịch mà Cát yêu bởi vì Cát biết, khi Bờ Cát bỏ đi, Sóng sẽ rất buồn, Sóng sẽ khóc... Và Sóng sẽ không như này mãi... Sóng vốn là cô bé đáng yêu mà Và rồi, trời cũng lặng, Sóng lại là Sóng... lại là cô bé tinh nghịch thích khám phá mọi thứ, thích nghe kể chuyện, Bờ Cát vẫn ở đó, vẫn yêu Sóng, và hằng ngày chờ Sóng đến chơi để tặng những món quà đẹp đẽ... Bờ Cát yêu Sóng , Sóng yêu Bờ Cát Sóng ôm Bờ Cát và Bờ Cát cũng muốn ôm Sóng ... Trời vẫn vậy... Cát vẫn ở đó... Sóng cũng vẫn là cô bé 18 tuổi... Tinh nghịch... Thích phiêu lưu ...
#tình ca#tình yêu#yêu#Yêu Thương#love#thương#whatever#tản văn#nguyệt hạ mỹ nhân#biển#có những điều chằng thể nói ra#月下美人#nhỏ nhặt#lovers#storytelling#ngôn tình
5 notes
·
View notes
Photo
[Người kể Tình ca] [Phần 2 – HẠNH PHÚC] *** “Cỏ đồi, ai nhuộm mà xanh? Áo em, ai nhuộm mà anh thấy chàm? Da trời, ai nhuộm mà lam? Tình ta, ai nhuộm, ai làm cho phai?” Hạnh phúc là một mưu cầu quá khó phải không em? Em à, phải chăng em đang đi tìm những thứ mà mình không thể có, khi em đã có những thứ mà mình không thể tìm… Hạnh phúc hằng cửu giống như một bông hoa đẹp, mọc trơ trọi trên ngọn đồi hạnh phúc. Đến bây giờ tôi đã biết, bông hoa đó đẹp nhưng nếu tôi ngắt nó đi, để vẻ đẹp hằng cửu đó là của riêng mình, thì tôi đã lầm. Bông hoa dù đẹp, nhưng khi đã lìa khỏi gốc thì mọi thứ tất yếu đều có sự hữu hạn cố hữu của nó. Điều đó, giống người đi biển yêu biển, người đi rừng yêu những tán lá, những ngọn cây, người nghệ sỹ yêu những tiếng đàn tiếng ca. Họ yêu những gì biển cho họ, những chiếc vỏ ốc, những mẻ cá bạc trắng lấp lánh, người đi rừng được rừng che ánh nắng, cho gỗ mà làm nhà, cho trái chín mọng cành, người nghệ sĩ được tự do thả hồn vào những nốt nhạc, những con chữ, hay có khi là những nét chì… Nhưng nếu một ngày, họ tham lam muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất từ biển, thì ngày đó, sẽ chẳng còn gì cho sự tham lam nữa cả. Người đi rừng nếu muốn rừng là của riêng mình, thì sẽ phải chịu lấy sự trừng phạt giáng xuống từ những cánh rừng, lúc đó sẽ chẳng còn gì cho sự tham lam nữa cả. Người nghệ sĩ cũng vậy, nếu muốn một nét đẹp, một cảm hứng mơ hồ gượng ép nó là của riêng mình, thì cũng sẽ chẳng còn gì cho sự tham lam đó nữa cả. Mọi thứ sẽ tan biến trong màn sương mờ ảo mà cảm xúc mơ hồ đã vẽ ra bởi sự tham lam và sự ham muốn đến ngây dại của trí óc. Tôi và em, có chăng chúng ta đã quá mạo hiểm khi cầm tay nhau, rạo chơi trên ranh giới của Hạnh Phúc, đề rồi sẩy chân, một cái sẩy chân đầy bất cẩn mà nay ta đã ở hai miền của ranh giới… Hỡi em! Ranh giới hạnh phúc mong manh lắm! Trong “yêu thương” có “yêu” và “thương”, trong “đau thương” cũng có “thương” ấy vậy mà sao lại xót xa đến vậy. Bởi vì, khi “yêu” mấy ai mà lại không có “thương”, “yêu” đủ, “thương” đủ thì chẳng phải tự khắc bản thân hạnh phúc đó sao. Nhưng khi mọi thứ tan vỡ, hạnh phúc chẳng còn, chữ “yêu” đã mất, nhưng mấy ai dám nói là hết “thương”. Tôi đã luôn ngỡ rằng, mình đã có được một hạnh phúc mà bao người nói là viên mãn, nhưng có mấy người biết được viên mãn là thế nào. “Viên” – Hán tự là một vòng tròn, “Mãn” – Hán tự là đủ đầy, là khép kín. Một hạnh phúc viên mãn là hạnh phúc tròn đầy, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Từ cát bụi, ta đến với cuộc đời này, rồi từ cuộc đời ta lại về với cát bụi, như vậy là viên mãn. Có những tình ca, đã viết ra, dù đã chằng còn tình nhưng cất tiếng ca lên vẫn cảm được âm hưởng của hạnh phúc. Phải chăng là khi đó cả hai bắt đầu từ những điều đẹp đẽ nhất về đối phương, rồi kết thúc bằng tất cả sự đẹp đẽ, nâng niu về nhau. Hạnh phúc viên mãn dù bắt đầu ở đâu, dù kết thúc có cùng nhau hay không, nhưng chỉ cần cả hai kết thúc ở thời điểm hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất của nhau thì trên bầu trời triệu triệu tinh tú kia cũng xuất hiện một ngôi sao đủ sáng, để khi bắt gặp, có thể nở một nụ cười an yên có thể xóa nhòa chữ “đau” mà để lại một chữ “thương” tròn trịa. Hỡi em yêu dấu… Tôi tự hỏi, thành phố có còn sáng đèn không? Liệu đêm về có còn buồn không? Nhưng em à, tất cả chỉ là những câu hỏi vẩn vơ chạy ngang qua suy nghĩ, để cố chèn lên những dải băng tần đang dao động về em. Em đang ở đâu trong những đốm sáng ngoài kia…? Hỡi em yêu dấu… Em đang hạnh phúc, hay vẩn mải miết đi tìm hạnh phúc mà riêng em vẫn hằng chờ đợi, ao ước một thứ đã tan vỡ tự bao giờ. Liệu rằng, chúng ta sau này có ổn, liệu rằng chữ “thương” có tròn trịa theo đúng lẽ vô thường của cuộc sống, theo cách vô thường mà tôi đã dành cho em. Hỡi em yêu dấu…! [03/05/2020] Thương đến vô cùng L.H.L
#月下美人#冬の海#幸せ#hanhphuc#hạnh phúc#whatever#thương#có những điều chằng thể nói ra#nhỏ nhặt#tản văn#cảm xúc#nhỏ nhoi#mất#cạn nhớ#yêu thương#tự truyện#viên mãn#vì ai#lovers#storytelling#ngôn tình
7 notes
·
View notes
Photo
Có những nối buồn chẳng thế nói ra...
Người thật sự hiểu bạn là khi người khác nghĩ nụ cười của bạn là thật, họ lại thấy nỗi đau trong mắt bạn.
[Cre: Zhihu/ Trans by Thư Lương (FB Ăn đêm)]
362 notes
·
View notes