Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hành trình chữa lành tâm hồn ngày 26/03/2022
Tôi là Ngô Mỹ Kim, sinh ra và lớn lên tại thị xã bình yên và xinh đẹp Tân Châu, An Giang. Tôi yêu tất cả mọi người sống ở đây, yêu nếp sống, yêu cách mọi người đối nhân xử thế, yêu thiên nhiên ở đây với vùng Thất Sơn Bảy Núi. Tất cả như một người mẹ hiền, luôn vỗ về tôi mỗi khi trở về. Điều đặc biệt tạo nên con người tôi là tôi được sống trong gia phả mang dòng máu Trung Hoa, có thể mọi người nghĩ chuyện con lai thì quá đỗi bình thường, nhưng đối với tôi nó là một sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và tổ tiên. Trong những giấc mơ, tôi thường xuyên được xuyên không về với tổ tiên, về với gia đình, cho nên đối với tôi mà nói, gia đình chính là động lực.
Trong quá trình phát triển và tr��ởng thành, tôi mỗi ngày học được những điều mới lạ, tiêu cực có, tích cực có. Hôm nay tôi chọn cách đối mặt với tất cả cảm xúc của bản thân, tôi sẽ viết nó ra khi tiêu cực, trước mắt để bản thân có thể đọc và ngẫm lại để hiểu rõ về bản thân hơn. Giờ cùng tôi tìm hiểu về mớ hỗn độn tuổi mới lớn của tôi nhé!
Tôi chợt nhận ra bản thân cần được chữa lành, nuôi dưỡng với một thái độ sống tích cực thì mới dựa vào đó giúp đỡ được những người thân, người xung quanh. Nên hôm nay tôi quyết định chọn cho mình con đường học hiểu tâm lý nhân sinh thông qua lời dạy của Thiền sư Minh Niệm.
“Mong cho con sự bình tĩnh, bình an trong tâm để con có thể vượt qua được những thử thách trong cuộc sống, quay về bản ngã. Con đã sẵn sàng đón nhận những tiêu cực, để nuôi dưỡng tâm hồn, hòa giải mọi khổ đau và thông qua đó trưởng thành.”
Chương 1- Khổ đau là chất liệu quý giá.
Con người chúng ta chỉ thường dành tình thương cho con người hoặc chuyện trong quá khứ, luyến tiếc dĩ vãng. Chưa thật sự dành đủ tình thương cho bản thân.
Những lúc buồn bạn thường làm gì? Lúc trước tôi thường dành thời gian nghe những bài nhạc buồn, đúng tâm trạng, và phiêu theo nó. Nhưng bạn có biết rằng những bài nhạc buồn là 1 thể loại nhạc bi thương, đôi lúc nó làm chúng ta trách giận bản thân, làm bản thân suy yếu hơn, làm khổ đau chiếm cứ tâm hồn ta, làm quật ngã chúng ta lúc nào không hay.
Những lúc bạn cảm thấy hụt hẫng, buồn bực, sợ hãi bạn thường làm gì? Có phải bạn đã từng đổ thừa cho hoàn cảnh: “khổ là do hoàn cảnh, khổ là do người khác” với từng cung bậc cảm xúc đổ lỗi, truy cứu, giận hờn, hận thù, hờn dỗi, cách ly.
Vậy muốn hết khổ đau thì nên làm gì? Xin hãy bước chậm lại, lắng nghe, thực hành quay về tâm, quan sát, theo dõi những vọng tưởng trong tâm. Học cách đứng qua một bên quan sát, không trở thành nạn nhân của những dòng suy nghĩ đau khổ. Tâm thì gắn liền với dòng nước chảy, còn tiêu cực được ví như nắm muối mặn. Vậy thì khi càng mở rộng tâm, nước sẽ bão hòa lượng muối, sẽ càng ít khổ đau.
Bạn có biết, đau và khổ là 2 khái niệm khác nhau, không thể ngăn cái đau nhưng có thể ngăn khổ.
Có thể nói khi chúng ta đau khổ giống như cơ thể bất ngờ bị hai mũi tên bắn trúng, mũi tên thứ nhất do những điều bất “như ý” bắn, mũi tên thứ hai do chính bản thân chúng ta bắn, nhưng đối với mũi tên thứ hai thì chúng ta không chấp nhận, thái độ chống trả lại.
Vậy xin hỏi, làm sao để tránh mũi tên độc?
Một số phương pháp đó chính là: hàng ngày luyện tập hành thiền ngồi thiền, thường trực quản chế tâm trí. Khổ đau không phải do hoàn cảnh, khổ đau cũng không phải do con người, khổ đau là do cách xử lý, thái độ xử lý của chúng ta. Xin đừng nao núng, sợ hãi với khổ đau. Mà hãy chọn cách lúc hạnh phúc thì phóng tâm ra ngoài, khổ đau thì hãy thu tâm về.
Khi chúng ta cảm thấy tình trạng khổ đau thêm rộng lớn, điều mà một người có bản lĩnh sẽ làm đó là vượt thắng được khổ đâu, sống một cuộc đời mới ý nghĩa hơn . Nhưng chỉ có đi qua khổ đau, chỉ có trải qua nghiệt ngã mới quyết liệt bảo vệ cuộc sống.
Ngoài ra chúng ta cần thực hành lòng kiên trì, nhẫn nại, hoàn cảnh tốt cũng đón nhận, không hay cũng hoan hỷ chấp nhận. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. “Giữ tâm không giữ cảnh. Tâm bình cảnh cũng bình”. Ngoại cảnh luôn dịch chuyển, đừng để vô minh chiếm lĩnh.
Hy vọng các bạn sẽ luôn giữ được một tâm bình an liên tục.
Hành trình chữa lành tâm hồn ngày 28/05/2022
Chương 2 - Tỉnh giấc sau giấc ngủ dài
Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày tôi nghiêm túc với hành trình chữa lành của bản thân. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là quay về với tâm, làm những gì bản thân cho là đúng, là cần thiết, kể cả việc duy trì thói quen hoặc suy nghĩ hàng ngày. Sự việc diễn ra trong ba tháng gần đây, cốt lỗi là tôi đã nhận ra hai điều quan trọng nhất: một là quay về với chính con người lúc trước (với hoài bão, khát vọng với sự vị tha, với tình yêu thương dành cho các thành viên trong gia đình, với suy nghĩ tích cực) nhưng bên cạnh đó tôi lại đi ngược lại với con người cũ bởi những khía cạnh sau (tôi thích ở một mình hơn, bạn bè lúc này không thật sự cần thiết, chỉ muốn bản thân yêu bản thân, không chấp nhận tình yêu từ nơi khác, một mình thì vẫn có thể sống vui vẻ tự do tự tại: đi trên chính đôi chân của mình, hát những bài hát mình thích, nhảy những điệu nhảy mình yêu,… ).
Chung quy lại, những cảm giác thõa mãn dành cho bản thân tức thời lúc đó, nó nhanh chóng bị mất đi khi tôi đã không thật sự rèn luyện, không đặt bản thân lên hàng đầu, vẫn còn để nó bận tâm vào một số yếu tố ngoại cảnh khác. Bây giờ tôi sẽ liệt kê một vài thứ làm cho cảm xúc của tôi mất kiểm soát, thay đổi không ngừng. Tôi mong sau những liệt kê này, tôi sẽ nhanh chóng nhận ra được khuyết điểm và sửa nó:
1. Sự trì hoãn. Có lẽ danh từ này không quá lạ cũng ko quá quen đối với bản thân tôi. Hàng ngày tôi vẫn đang dùng năng lượng lành, áp đặt bản thân những quy tắc sống mới nhầm khắc phục triệt để vấn đề này. (Bằng một số cách sau: đăng ký tập gym, ăn uống healthy, ăn ít cơm, ngủ sớm, dậy sớm, ăn sáng, dành thời gian làm bài và học từ vựng, học tiếng anh phục vụ cho công việc, xem phim luyện phản xạ để khắc phục nỗi sợ giao tiếp, nói chuyện với gia đình nhiều hơn với tâm thế hạnh phúc,…). Có lẽ 3 tháng trôi qua tôi đã thực hiện được hết những ý nghĩ vô thức mà tôi cho là đúng đắn, tuy nó không được duy trì tốt nhưng nó lại là 1 bàn đạp giúp tôi hồi phục lại năng lượng, tin vào các giác quan, cảm nhận của bản thân và tin vào những khả năng mà bản thân có thể làm và làm hơn thế nữa.
2. Lắng nghe, sợ hãi, phát tiết. Tôi xin được liệt kê ba từ trên theo thứ tự từ trái sang phải vì nó thật sự mang đến cho tôi 1 cảm giác chung quy là sợ hãi, hối hận, mất mặt,… Nó đã làm cho tôi nghi ngờ bản thân, đánh mất những gì mà bản thân đã xây dựng rất tốt trước đó. Ví dụ như tôi đi làm trong một môi trường mới, với những người mới mà đối với tôi họ thật sự giỏi giang, đáng học hỏi, và tôi sẽ đến đây để học hỏi cũng như rèn luyện bản thân với lối sống kỉ luật, trật tự, nghiêm túc hơn và thật sự tôi đã làm được. Nhưng một thời gian rất ngắn sau đó, tôi vẫn bị phê bình (mặc dù nó không hẳn là lời phê bình, chỉ mang tính xây dựng) nhưng đối với cá nhân của tôi phê bình hay không, không trọng yếu, mà trọng yếu ắt hẳn là thái độ của tôi sau khi tiếp nhận những lời đó. Tôi thực sự rất sợ hãi, muốn trốn tránh, đã nghi ngờ khả năng của bản thân, lung lay ý chí khi nghe những lời nói làm chùn bước của người khác. Câu hỏi đặt ra lúc này tôi đã vượt qua nó bằng cách nào? Tôi đã lắng nghe, mạnh mẽ hơn sau những lần sợ hãi. Tôi chọn cách đối mặt, giải quyết, tìm cách và thật sự nghiêm túc với nó. Tôi nghĩ những gì họ nói hoàn toàn sai! Tôi đang làm theo cách của tôi, không vì bất kì cái gì, không nghe theo bất kì điều gì. Chỉ là cách của tôi có thể sai nhưng tôi sẽ đứng lên từ những lần sai đó và rút kinh nghiệm.
3. Chuyện tình yêu, lại một lần nữa, những cảm giác đó, cảm xúc đó cũng lặp lại như một vòng tuần hoàn, tôi thật sự cần tìm cho mình một cách lí giải phù hợp. Là do bản thân tôi chưa đủ tỉnh táo hay là tình yêu cần phải theo cái quy tắc nào mà tôi học mãi vẫn chưa phát triển ��ược?
Cảm giác của lần hụt hẫng này nó lạ lắm: bao gồm biết ơn, tủi thân nhưng chung quy vẫn không làm tôi đánh mất chính bản thân mình. Có một khái niệm mà thường xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi thất tình chính là trưởng thành qua những mối tình, nhưng ngay lúc này đây tôi thật sự cần một mối tình ổn định và lâu dài, đáng để đầu tư và phát triển. Xin vũ trụ hãy giúp tôi mang mọi tiêu cực từ tình yêu mang lại biến mất, để cho bản thân tôi tìm kiếm được sự bình an. Đến khi đó thì sẽ là lúc tôi sẵn sàng và mở lòng lại lần nữa.
Hành trình chữa lành tâm hồn ngày 05/06/2022
Chương 3 - Hãy luôn giữ tâm hồn của bạn ở trạng thái tích cực nhất.
Ban đầu tôi muốn viết lại dòng cảm xúc mỗi ngày của tôi, nhưng dạo gần đây do quá tải trong công việc, cũng như chưa tìm được cách thức phù hợp để xây dựng một kế hoạch làm việc đúng đắn. Nên tạm thời, tôi sẽ tóm tắt những sự kiện được cho là ấn tượng, đến từ những người ấn tượng, những việc cần ghi nhớ và thay đổi, được viết lại định kỳ vào các tháng. Mong sau khi đọc lại những dòng suy nghĩ này, tôi có thể tìm ra được cách thức để đặt cho bản thân một thời gian biểu phù hợp nhất, tối ưu hóa công việc cũng như học tập. Giờ hãy cho nó thư giãn…
Dạo gần đây tôi có kết nối với một bé học viên thông qua lớp offline, chúng tôi đã gặp mặt nhau sau hàng tháng trời học online lúc dịch COVID-19. Bé này là người đầu tiên trong những người tôi tìm trên group để dạy học, cho nên tôi nghĩ đây là một cơ duyên. Bé thật sự để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc, cách diễn đạt, giọng nói, lời khuyên, câu chuyện của bé và những người xung quanh, nó làm cho tôi thật sự nhìn thấy được một lối đi khác, một con đường khác. Tôi không chắc là mình sẽ đi theo con đường đó, nhưng nó là một điều kiện cần, để tôi khai phá được 1 góc nhìn khác về cuộc sống: về lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm. Và trong hôm đó tôi nhận ra rằng, dù sống trong bất kì hoàn cảnh nào, môi trường nào thì phải luôn có thái độ tích cực, luôn biết quay lại với bản thân, tập trung vào một điểm và đặc biệt là nên sử dụng những biện pháp tự nhiên nhất để cải thiện sức khỏe và tinh thần: thiền, nghe nhạc, trồng cây, tập yoga… Có một câu của cô bé đã làm tôi tỉnh thức: “Mặc dù em không cần tiếng Trung nữa trong thời gian tới, nhưng em vẫn muốn học chị vì sự tích cực của chị”. Một lần nữa, tôi lại tin vào chính mình hơn, tin vào những giá trị mà mình luôn hướng tới và xây dựng trong bao năm qua. Chỉ là có đôi lúc tôi quên nó đi, vì áp lực trong cuộc sống, gia đình. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, thực chất nó ko bao giờ mất đi, mà chỉ là tôi không mang nó ra. Tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn, tin vào bản thân hơn, năng suất hơn hẳn. Xin cám ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi những giá trị nhất định…Và hành trình tìm hiểu về bản thân, quay về với bản ngã sẽ được tiếp diễn tốt đẹp hơn.
Hôm nay 06/06/2022
Tôi cảm giác có một chút hụt hẫng, vì mọi người ở đại học tham gia một lễ hội mà đó giờ tôi ao ước được tham dự, ao ước được đồng hành và góp sức xây dựng. Nhưng không sao, tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ thông qua những tấm ảnh, những bài hát được quay lại, tôi vẫn hòa mình với họ chỉ là không thể trực tiếp và bỏ lỡ một số khoảnh khắc. Nhưng điều đáng vui hôm nay, là tôi đã làm được những điều tôi đã suy nghĩ vài tháng trước: chở em gái đi chơi, mua đồ ăn cho em gái tôi ăn và mua tặng em một quyển sách.
Hai người bạn thân của tôi nói đúng, thật sự tôi không thể cân bằng mọi thứ. Và tôi suýt làm mất đi những mối quan hệ xung quanh. Cám ơn mọi người đã cho tôi cơ hội để nhìn lại, để hàn gắn và mở ra cho bản thân một con đường mới. Một con đường đầy sự dịu dàng, lắng nghe, không kỳ vọng, không hy vọng, chỉ là tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau… Cám ơn hội chị em.
Hành trình chữa lành 20/06/2022
Hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt.
Ngày hôm nay mọi thứ muốn chống đối tôi, tôi sẽ lấy đó làm động lực để đi lên
Hành trình chữa lành ngày 28/08/2022
Hôm nay tôi thấy quá đỗi yêu thương bản thân mình, chuyến đi quay về tâm lần này thật sự mang cho tôi nhiều giá trị thiết thực.
Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc kỉ luật và kiểm soát cảm xúc.
Tôi đã biết mình thật sự có ưu điểm là giọng nói hay và kiến thức đó giờ tôi nghiên cứu và học tập đã thật sự cứu tôi. Tôi đã trải qua những ngày mù mờ, không có đích đến, không có điểm dừng. Và giờ đây tôi trân trọng bản thân, hiểu hơn về nó. Những điều mà tôi nên nhìn lại khi buồn:
1. Kết nối với thiên nhiên (tuy nhiên đây là liệu pháp ngắn, không được đắm chìm vào thiên nhiên vì mình còn phải mưu sinh, lo cho cuộc sống hiện thực)
2. Nhìn lại bản thân: ưu điểm hiện tại tôi tự cảm nhận (giọng nói truyền cảm, hài hước, nói chuyện trôi chảy hơn tuy nhiên cần phải rèn luyện giọng hơn nữa và tập nói chậm, nói và kết hợp với thiền để không bị mất năng lượng).
3. Tránh xa khỏi các mối quan hệ độc hại xung quanh.
4. Một số việc có thể làm khi stress về tài chính: lên plan mới và làm.
Hành trình chữa lành tâm hồn ngày 25/10/2022
Mặc dù cuộc sống gần đây của tôi đã trở nên tốt đẹp rất nhiều, là một cuộc sống trong mơ của tôi cách đây vài năm. Đầy đủ phương tiện như: tivi lớn, laptop, một căn phòng ngủ ở chung cư có bếp riêng và một công việc freelance mơ ước của nhiều người. Mặc dù tôi biết đây chưa phải là điểm dừng và đây cũng chỉ là khởi điểm cho một cuộc sống mới. Nhưng không hiểu sao, gần đây tôi luôn khó có thể cảm nhận được hạnh phúc như lúc trước. Có thể vì có quá nhiều tiện nghi vật chất bên cạnh làm cho tôi quên đi một phần của bản thân hay chăng? Có rất nhiều quan điểm từ những người xung quanh đồng loạt xuất hiện, đối với tôi tất cả chỉ mang tính tương đối. Tôi phải đảm bảo được 1 trái tim vững mạnh với khối óc minh mẫn và làm chủ được chính bản thân mình, để không được dao động.
Hành trình kết nối với việc làm, giúp tôi phát triển và kết nối được với rất nhiều mối quan hệ quí giá xung quanh, nhưng nếu nhìn kĩ, nghe kĩ và nghĩ kĩ. Tôi chỉ có thể cảm thấy mình đang bị bó buộc, sợ hãi phải đối diện và đang trong tâm thế đánh mất chính mình. Nhưng không! Khi nhận ra được những nỗi sợ này, cũng là lúc tôi phải thay đổi nó. Đối diện với nó 1 lần, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đã nâng cấp lên 1 phiên bản premium hơn. Tôi đã thật sự đấu tranh thành công với 2 bản ngã ngự trị trong tôi, tôi đã kiềm chế được cảm xúc đến từ những mối quan hệ xung quanh, tôi đã có thể nhìn lại được quá khứ và bước tiếp, tôi đã cho bản thân vào hoàn cảnh ngoặt nghèo thường xuyên để thử thách nó liên tục hay nói cách khác, tôi đang rèn giũa chính bản thân mình.
Tuy nhiên, còn 1 khía cạnh cũng đáng phần quan trọng trong cuộc đời này. Đó là sức khỏe, mặc dù hiện nay tôi vẫn còn nhiều khúc mắc về tâm lý chưa thật sự giải quyết triệt để, nhưng may mắn thay tôi đã nhìn ra được những vấn đề cốt lỗi dẫn đến tình trạng sức khỏe suy yếu của tôi hiện tại. Mong mọi thứ sẽ có thể quay lại với quỹ đạo của nó, để tôi có thể nhẹ nhàng hơn với cuộc sống và có thể chăm lo cho bản thân thật tốt.
Hành trình chữa lành tâm hồn ngày 04/12/2022
Chương 4 - Thiếu sót chỗ nào thì bù đắp chỗ đó, tuyệt đối không được nỗ lực ảo.
Như thế nào là nỗ lực ảo, nỗ lực ảo chính là một vòng lặp tiêu cực không điểm dừng, nó làm cho bản thân chúng ta kiệt sức, mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Nó được biểu hiện thông qua 2 giai đoạn, một là ảnh hưởng từ ngoại cảnh, hai là từ bên trong chúng ta.
Tái bút ngày 14/01/22: Những dòng ngắn ngủi này với thông điệp dành cho bản thân, mặc dù đã sống có kỷ luật hơn, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ hơn nhưng vẫn không được ngừng nỗ lực.
Chữa lành tâm hồn ngày 14/01/2023.
Thế là một năm mới lại chuẩn bị bước đến. Hiện tại ngồi ở đây, viết vài dòng này là cô gái chuẩn bị 23 tuổi và vẫn đang có một số vấn đề về tinh thần.
Sau khi tôi tổng kết và đọc lại hết những bài viết của năm vừa rồi. Tôi thấy chữ của mình không quá nhiều, ý truyền đạt cũng không quá nhiều nhưng văn phong đã được nâng cấp tốt hơn. Và thật sự tôi cảm thấy biết ơn vì được chỉ dẫn đến với thiền cũng như thường xuyên dành thời gian nghe những bài thuyết pháp của thầy Minh Niệm, nó giúp tôi vừa gia tăng vốn sống, gia tăng kiến thức (đối với âm Hán Việt trong Phật Giáo, và một số quan điểm rất hay trong Khổng Giáo và Nho Giáo) nó thật sự đã chạm đến trái tim tôi. Một trái tim được xem như cần cõi, thiếu sức sống trong suốt một thời gian trước. Những lời nói, những kiến thức của thầy như ánh sáng soi rọi cho con tim lạc lối của tôi. Giúp tôi được sống với chính mình và với những chính kiến của bản thân. Giúp tôi bình yên và cảm nhận được thi vị của cuộc sống hơn.
Tôi đã thật sự nhận ra được sức mạnh của tri thức, nó thật sự là chìa khóa để giúp tôi mở khóa được cánh cổng, thoát khỏi sự tự ti, trầm cảm, đánh giá thấp bản thân, và vượt qua mọi thành kiến, định kiến từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên có đôi lần nó làm tôi gục ngã, vì tâm “sân si” trong tôi lại trỗi dậy, cái tôi lại một lần nữa bước ra. Tôi lại cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, tôi bắt đầu đánh mất cảm giác hạnh phúc. Mọi thứ bây giờ tôi chỉ xem là nhất thời…
Rồi một ánh sáng nơi đâu đó, chợt hé lên trong tiềm thức của tôi. Nó mách bảo tôi rằng, tôi không thể chịu thua sự tiêu cực như thế được. Tất cả những gì tôi cần làm là lắng nghe thân tâm, thả lỏng và cho nó thời gian để tiếp nhận những sự thật, những sự việc đang xảy ra và không thể thay đổi. Sau khi trút hết những dòng này ra, khung cảnh tôi ngồi viết đó là hòa mình với một bản nhạc thiền không lời và với tiếng nước chảy ở quán café tôi hay ngồi. Giây phút này, tôi chính thức tha thứ cho bản thân, về những chuyện chưa hoàn thành, những sai lầm trong năm qua. Và tiếp sau đây, tôi sẽ lắng mình ngồi ngẫm lại một số sự việc đã xảy ra, ấn tượng nhất với tôi trong năm vừa qua…
Hồi chuyện 1: Tái sinh sau những lần mạo hiểm.
Mặc dù tôi biết từ “mạo hiểm” nghe có vẻ nặng nề. Nhưng trong những tình huống tôi sắp kể tiếp sau đây chắc sẽ còn hơn thế.
Sau một ngày làm việc năng suất và vui vẻ bên người bạn của mình, tôi phóng con xe đi về căn hộ với cơn mưa dào. Tôi đã rất cẩn thận khi biết mình không thể lái xe khi trời đang mưa. Nhưng hôm đó thật sự tôi cần về nhà đúng giờ để hoàn thành tiết dạy của mình. Con đường về không quá xa, nhưng cơn mưa làm cản trở tầm nhìn khá nhiều. Và rồi tôi chạy vào hầm thủ thiêm Sài Gòn với chiếc áo mưa cồng kềnh. Chẳng may chiếc xe máy trước đó cách tôi vài mét chợt ngã bánh. Mọi thứ của xe đó văng tung tóe. Còn tôi thì với ánh mắt bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra và không kịp thắng xe. Tôi ngã nhào. Lúc ấy thì sau lưng tôi, hàng trăm chiếc xe máy như một binh đoàn sắt tiến thẳng lên phía trước, rất may mắn họ đã kịp thắng gấp. Nếu không thì chắc hôm đó đã là một tai nạn liên tiếp. Khoảng chừng vài phút sau khi sự việc đã xảy ra, tôi vội vàng phóng xe chạy một mạch ra khỏi hầm, thất thần trở về nhà. Tôi nhớ như in lúc đấy, tôi vẫn ngồi vào máy tính, dạy học như thường lệ. Nhưng sau tiết dạy, học viên tôi mới nói với tôi rằng thấy tinh thần tôi bất ổn. Sau tiết học, tôi mới biết rằng mình đã sợ hãi như thế nào. Sau chuyện này tôi mới nhận ra được một điều bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc, đó chính lại chứng “ vãn cảm” của tôi, tức là tôi sẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh rất trễ hơn so với mọi người. Có thể là 1 giờ, 2 giờ, cũng có khi là cả năm, cả tháng.
Hồi chuyện 2: Trân trọng và biết ơn cơ hội sống.
Năm nay không như mọi năm, tôi được đón giáng sinh đúng nghĩa hơn. Tôi rất thích mùa đông, vì khí hậu se lạnh của nó và cũng vì thời tiết ở Sài Gòn nóng quanh năm, nên chỉ có mùa đông là cơ hội tôi được diện những chiếc áo khoác, áo tay dài tôi thích.
Tôi nảy lên một số ý tưởng để mùa đông trôi qua thêm phần thi vị và lãng mạn hơn. Vì tôi biết rằng, sẽ hiếm có cơ hội được trải qua những chuyện lãng mạn từ những người khác, tại sao mình lại không làm chúng cho bản thân mình? Tôi đã lên kế hoạch nhỏ, gặp lại những người bạn cũ, đi chùa… Và đặc biệt là tôi đã makeup cho nhỏ bạn thời sinh viên và chụp cho nhỏ một bộ ảnh. Tôi rất hạnh phúc khi thấy nó được là chính nó, phơi bày nét đẹp của cô gái Trung Hoa qua những đường nét tôi vẽ trên gương mặt. Nhưng thông qua lần này, tôi mới nghĩ về một sứ mệnh cao hơn là có thể giúp mọi người xung quanh được hạnh phúc và trở nên xinh đẹp hơn. Tôi còn muốn lên kế hoạch mua một chiếc máy ảnh mới để có thể quay chụp chuyên nghiệp hơn. Thật sự tôi rất vui vì những tác phẩm của mình được khen ngợi.
Bên cạnh đó tôi đã lắng nghe những lời chia sẻ của những người bạn xung quanh và biết rằng cuộc sống của họ thật sự có đôi lúc rất bất ổn, cần được chữa lành… Tôi ước mình có năng lực giúp họ vượt qua được mọi khổ đau.
Tôi bắt đầu “tịnh khẩu”, một trong những phương pháp thiền tôi cảm thấy hiệu quả để quán chiếu dòng cảm thọ, nó cũng là một trong những phương pháp thiền hành mà thiền sư Minh Niệm đã dẫn đường cho tôi. Sau khi tịnh khẩu tôi đã nhận ra được hai mặt tiêu và tích cực: thứ nhất tôi bị mất kết nối với những mối quan hệ xung quanh (kể cả học viên tôi dạy, tôi nghĩ tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong lúc này, tôi cũng mất kết nối luôn với người bạn thân chung phòng của tôi, vì trong đầu tôi lúc này chỉ dành chỗ cho tạp niệm), mặc dù tôi đã cố kiềm cái tôi lại, thể hiện sự vị tha hơn. Nhưng tôi cho rằng cứ cho mọi việc thuận theo tự nhiên, tôi phải trải qua những ngày cô đơn, cùng cực nhất thì tôi mới có thể cảm nhận được những phút giây hạnh phúc. Và tôi nghĩ tôi đã làm đúng, tôi đã bắt đầu sắp xếp được mọi thứ, biết ưu tiên cái nào hơn và biết chọn lọc hơn. Tôi tự hào về lựa chọn này của tôi.
Hồi chuyện 3: Lúc gian nguy là cơ hội để tĩnh tâm.
Lại là một câu chuyện được gọi là liều lĩnh, tôi lại dùng từ “liều lĩnh” để thể hiện sự gan lì trong việc xử lý tình huống của tôi.
Đêm Noel vừa rồi, tôi được bên cạnh người bạn thân, chúng tôi đã ngồi quán nước quen thuộc và chia sẻ những câu chuyện đã xảy ra trong những tháng vừa qua. Tôi thật sự rất hạnh phúc, giây phút có người lắng nghe, tâm sự thật sự là điều tuyệt vời của cuộc sống này. Chúng tôi ngồi say sưa nói chuyện cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Như thường lệ, tôi sẽ chở bạn tôi về trọ và tôi sẽ chạy về nhà. Mặc dù con đường khá xa, nhưng tôi rất sẵn lòng. Chẳng may hôm đó khi chở nhỏ về tới nhà, tôi đã bị lạc đường. Tôi chạy một mạch lên cây cầu Sài Gòn sang tận quận 2 – Thảo Điền. Lúc này điện thoại tôi chỉ còn 2% pin, tôi đã cố gắng trấn an bản thân.
Tôi thật sự thấy bản thân của tôi lúc đó dũng mạnh, kiên cường và bất khuất như anh hùng Đinh Bộ Lĩnh. Vì ai cũng sẽ cho rằng, con gái đi khuya như vậy rất liều và mạo hiểm. Nhưng niềm vui khi đi với bạn quên cả giờ về, đôi lúc nó ngắn ngủi như vậy, ai có thể thấu hiểu? Tôi đã cố gắng đeo tai phone với hy vọng nó chỉ tôi tìm được ngắn nhất về lại quận 7. Nhưng không hề, nó dẫn tôi vào một khu khá tối, toàn cây cối bao trùm màn đêm, dân cư khá thưa thớt. Tôi sợ hãi vô cùng, vì đó giờ tôi chưa bao giờ đối diện với khung cảnh như thế một mình và ở 1 nơi tôi không hề biết đến. Nó rất giống những cơ ác mộng tôi từng mơ lúc nhỏ. Lúc này tôi lại suy nghĩ đến việc có phải những giấc mơ của mình sẽ thành sự thật trong tương lai hết không? Tôi đau đớn tột độ, vì đa phần giấc mơ của tôi là ác mộng.
Sau khi trấn an bản thân, tôi cố gắng tìm được lui, nhưng đường đó có lẽ cần phải vòng ngược lại và tôi gặp xe cảnh sát. Tôi rất sợ vì bằng lái xe tôi không có. Nên tôi đã chọn phương án tìm khách sạn trú. Nhưng xung quanh khách sạn thì lớn, tôi thì không có quá nhiều tiền. May mắn thay tôi tìm được một quán café gia đình nhỏ mở 24/7. Tôi không chần chừ, vội vào quán ngay. Tôi sạc pin điện thoại thì thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Tôi nghĩ thượng sách là cần ngồi ở quán chờ đến tờ mờ sáng rồi về.
Quán café được thiết kế với phong cách cũng khá cổ điển, anh barista mở một số bài nhạc Pháp rất hay làm tinh thần tôi dịu xuống. Nhưng tôi vẫn tỏ ra hoài nghi mọi thức lúc này, tôi dần mất đi sự tích cực. Tôi không dám chia sẻ câu chuyện vừa rồi với ai trong quán, hoặc tìm sự giúp đỡ. Vì chẳng may họ thấy tôi có chuyện như vậy lại hãm hại tôi thì sao? Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện nếu tôi vẫn còn lãng vãng ở bãi đất trống đó, có thể xe tôi hư, có thể tôi bị ai đó hãm hại, hoặc tôi té ở đâu đó thì thật sự là mất xác.
Tôi đã giả vờ bình thản, giả vờ là khách uống café thật sự. Tôi xin anh pha chế một tờ giấy và cây viết, tôi với tâm thế không có gì để mất nữa. Lúc này là lúc tĩnh tâm, không cho suy nghĩ tiêu cực nổi dậy. Tôi đã nắn nót từ chữ, tôi chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Và lúc này tôi thấy bình yên lạ kỳ, tôi đã chiến đấu được với bản ngã. Nó đã thua tôi. Tôi đã tìm lại sự bình yên nhanh chóng.
Chợp mắt một lát thì trời sáng, tôi vội vàng ra về với chiếc váy không quá dài và áo không quá dày. Cộng với cái thời tiết lạnh của Sài Gòn những ngày cuối năm thì thật sự là thấu xương thịt. Về đến nhà, tôi nhìn bầu trời qua khung kính chung cư. Ánh sáng đầu tiên rọi vào da tôi, như lời an ủi. Tôi ngủ một giấc cho đến giờ dạy học. Khi tỉnh dậy, tôi như được sống thêm một lần nữa.
1 note
·
View note