dailylifecuadieuanh
dailylifecuadieuanh
dailylifecuadieuanh
16 posts
Diệu anh viết gì đó, hoặc không.
Don't wanna be here? Send us removal request.
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Mình quen một con ếch
Gần 3 tháng mình không viết gì, cũng là gần 3 tháng mình quen anh.
Anh lạ lùng. Nerdy, nhưng theo cách mà mình rất thích. Mình ngưỡng mộ kiến thức của anh, thích những lúc anh suy nghĩ, thích cả những thứ kì lạ ở anh. Anh khiến mình yêu bản thân hơn, động viên mình, cho mình cách giải quyết của tất cả mọi thứ trên đời, anh khiến mình cảm thấy bản thân đặc biệt. Mình đã nghĩ đây chính là The One của mình.
Trong những dòng suy nghĩ chồng chéo chạy loạn trong đầu, mình đã nhận lời yêu anh, dù không chắc đây có phải tình yêu không. Những suy nghĩ của mình không được trân trọng như trước, thậm chí mình không thể nói ra, tất cả mọi thứ là về anh, về cuộc sống của anh. Mình đã cố, chẳng phải một hai lần, nhưng vẫn vậy. Và một ngày, quả bóng đã vỡ, mình kêu gào hét lên rằng lắng nghe em đi, an ủi em như cách anh đã từng ấy. Cũng cùng lúc đó, tất cả những suy nghĩ tệ hại về bản thân lại ùa về. Mình lại chạy trốn và không dám đối diện. Điều tệ nhất là, điều đó làm tổn thương anh. Mình chỉ biết trách bản thân, lúc nào cũng là mình, do mình.
Sau tất cả những lần gây sự ngớ ngẩn của mình, bọn mình đã thật sự nói chuyện, và tìm cách giải quyết từng việc một. Mọi thứ có vẻ tốt hơn? Mình không biết nữa. Ai cũng có vấn đề riêng mà, và chúng mình cố gắng cùng nhau. Anh nói anh yêu mình, và mình đã dần tin vào điều đó. Mình đã sẵn sàng để đau khổ.
Minh không nghĩ đến tương lai. Chỉ là, vui bây giờ là đủ nhỉ?
Nhỉ
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Cũng lâu rồi nhỉ
Bọn minh tìm và chuyển phòng trong vỏn vẹn tuần. Nghe có vẻ bình thường nhưng đối với đứa đã ở lì một chỗ 4 năm thì là cả bước ngoặt đấy. Mọi thứ có vẻ khá ổn, trừ việc m��i ngày phải phóng 70 80km/h để kịp làm, thì ok. Thật sự, cần dậy sớm hơn :(
Mình gặp vài người, cũng đến rồi đi. Nhận được chút an ủi vỗ về, chắc mình chỉ cần vậy, vì sau đó ai cũng giống ai cả. Con người ích kỉ. Diệuanh ích kỉ.
Công việc, giờ đúng nghĩa là công việc. Và có vẻ mọi thứ đang đi xuống khá nhiều. Sức khỏe cũng đi xuống. Mình nhớ nhà.
ừ tự dưng lúc này lại thấy muốn từ bỏ cuộc sống, mọi thứ dang dở ở mức có thể chấp nhận được. Lạ nhỉ, mình không nghĩ được lý do để níu lại nữa.
Chỉ là bản thân đang không hạnh phúc thì đừng cố quy chụp cái sự chết lên cuộc đời này.
Im đi
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Mình nghe được nhiều bài hát mới
Cảm giác như để giành để một món quà lâu thật lâu, hay hầm một món xương, càng lâu càng đậm vị, hôm nay mình mở quà. Và mình hạnh phúc ❤
Mình kể ra những câu chuyện xấu xí gặp phải trước đó, một chút nào đó nhẹ lòng và cảm thông hơn cho Diệu anh 16, 17, 18 tuổi. Thật tốt khi được chia sẻ.
Cảm xúc khô cạn tới nỗi chỉ cần một gọn sóng nhỏ cũng khiến mình suy nghĩ cả ngày, vui hay buồn, chủ yếu là buồn, nhưng hôm nay có vẻ may mắn hơn :)
Tumblr media
Hôm nay vậy là đủ, mình không mong gì hơn. Cảm ơn cuộc đời ╰(*°▽°*)╯
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Mình không muốn viết gì cả
Để lại chú heo xinh
Tumblr media
Heo xinh heo vui heo cười
Heo bần thần đứng nhìn cuộc đời trôi
Người tường thịt dở thịt ôi
Ôi chăng là chú heo con bần thần
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Thù hằn cuộc sống
Mình ghét phải giải quyết những vấn đề do người khác gây ra, trong khi họ dửng dưng và vô trách nhiệm với việc mình đã làm. Và dạo này, gần như ngày nào cũng vậy.
Mình ghét những chiếc xe vượt đèn đỏ, tít còi như thể họ mới là người tuân thủ luật pháp.
Mình ghét những người cố gắng khôn vặt, nghĩ rằng việc không công nhận người khác bằng cách nào đó có thể nâng tầm bản thân hơn.
Mình cũng ghét mình nữa, cái sự tồn tại này.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Mình nhận được vài lời khuyên
Dạo này công việc không được ổn cho lắm. Mình không tách bạch được công việc và cuộc sống riêng, và giờ nó ám mình, từng giây từng phút.
Mình nghĩ đến chuyện nghỉ việc, chạy về nhà. Nhưng rồi cảm thấy thật vô trách nhiệm, với công việc, gia đình và bản thân. Phải sống cho ra dáng người lớn, người lớn không được bỏ chạy. Làm người lớn thật khó. Mình chưa muốn lớn.
Là cuộc sống quay vòng ngày đi làm, tối về ngủ, thi thoảng vài bữa cafe, phung phí tiền bạc khi buồn như thế nó là liều dopamine duy nhất để kéo cái tinh thần này lên vậy, rồi lại buồn vì vung tay quá trán :) Tìm tòi những thứ m���i nhưng lại không thử, ngại thay đổi, lòng vòng rồi đâu lại về đó.
Mình không yêu bản thân, tự ti rất nhiều. Mình luôn nghĩ đó là lý do cho tất cả sự sợ sệt nhút nhát này. Đôi khi mình cảm thấy bản thân là nhân vật chính của bộ phim, những ngày như vậy thật tuyệt. Còn lại đều là những ngày vùng vẫy ngập ngụa trong suy nghĩ chẳng mấy tích cực.
- Vậy chẳng phải không nghĩ nữa thì mọi thứ sẽ ổn ư.
- Mình không làm được.
Mình sợ để một người mới bước vào cuộc đời mình, mình sợ bị nhìn thấu, rằng là con người này cũng chỉ đến vậy, chỉ là một mớ hỗn độn không hình thù, không lẽ sống, không gì cả. Họ sẽ phát sợ, phán chán, bỏ đi, và mình sẽ lại càng thu mình lại mà gặm nhấm sự tổn thương đó.
- Vậy thì sống đúng bản chất và con người thật ngay từ đầu đi?
- Vậy sẽ có ai dám bước tới chứ.
DA chẳng đặc biệt tới vậy. DA chỉ là một người dưới mức trung bình thôi.
Tumblr media
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Lại gần một tháng nữa
Mình thấy bản thân rỗng tuếch.
Một đoạn thời gian cảm thấy ai đó cũng đi xa khỏi mình. Mình nhận ra bản thân khi một mình tệ tới mức nào. Như một cục đất vậy.
Những giấc mơ kì lạ lại quay trở lại. Tại sao mình có thể stress khi thậm chí còn không làm gì cả chứ.
Tự mình huyễn hoặc bản thân rằng cuộc sống vẫn ổn, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi. Mình muốn ném phăng chiếc cốc này đi.
Bản thân mình đang thật sự muốn gì vậy?
Đây là khủng hoảng hiện sinh ư.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Hơn một tháng rồi.
Tại sao mỗi ngày đều có thể chậm rãi, nặng nề trôi qua, nhưng khi nhìn lại chỉ như một cái chớp mắt nhỉ?
Chớp mắt một cái, mình gặp bạn ấy
Chớp mắt một cái, mình về nhà, "từ chối" bạn ấy
Chớp mắt một cái, mình lên sai đơn 70 triệu.
Chớp mắt một cái, mình qua sinh nhật
Chớp mặt một cái, qua sinh nhật Thùy
Và hình như mình vẫn chưa tỉnh dậy.
Tumblr media
Diệu Anh 19, đã nhận ra, à, hóa ra mình đã 22, chỉ bằng một buổi gặp bạn ấy. Vậy mình nên nói lời cảm ơn chứ nhỉ?
Một buổi cãi vã nhỏ với bố mẹ. Bố mẹ vẫn muốn mình về, thi vào nhà nước. Đó là con đường duy nhất để có cuộc sống ổn định. Con gái, ở xứ người, một thân một mình, sống lay lắt qua ngày, sống mãi trong cái lồng chim ấy? Mình biết là phải chứng minh cho bố mẹ là mình đang ổn, ít ra là tỏ ra như vậy. Và việc mình làm là chưa gọi điện lại cho bố mẹ từ đó tới giờ.
C���m giác như bị dính lời nguyền không thể trân trọng hiện tại vậy.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 2 years ago
Text
Ngày ?
Vết bỏng đang dần lành lại, mình đã kiềm chế bản thân không cào rách nó. Mảng hồng rực trên da trông thật lạ lùng.
Mình sẽ về nhà cho một kì nghỉ lễ dài. Thật sự háo hức đi mua đồ chơi, quần áo tặng Phở. Háo hức về nhà. Mình nên về lâu rồi.
Mình cố gắng không nghĩ nhiều, chuyện tình cảm, tự vấn đạo đức bản thân, chuyện mọi người. Hơi thiếu mục đích sống, nhưng mình nghĩ mình ổn.
Bạn ấy nói "nghĩ đơn giản thôi" và thử điều mới, bớt dè dặt. Mình đã cố làm những thứ đó cả cuộc đời, và bắt đầu thừa nhận, chấp nhận là mình thích việc đó, đó là bản chất của mình. Nhiều chuyện quá riêng tư để giãi bày, mình không muốn chia sẽ, có lẽ bạn ấy cũng không sẵn sàng để lắng nghe.
Mình đã đồng ý một cách khá miễn cưỡng một cuộc hẹn cuối tuần. Dù nó là về cái gì, mình cũng thấy không thoải mái. Mong cho mọi chuyện đơn giản và qua nhanh.
Mình vẫn chưa đủ can đảm để đối diện mọi thứ, với quá khứ và tương lai. Liệu nó sẽ đến khi mình cần nó nhất, hay lúc mình không ngờ nhất? Chỉ mong khi đó mình sẵn sàng.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 7
Chỉ là chút biến động hồi chiều. Mình thua trong cuộc debate tại công ty. Một vài lời khen, thêm vài lời nhắc nhở. Quan trọng là, mình đã run lên vì bực khi nói chuyện với khách. Thật sự, chỉ muốn mọi việc sớm kết thúc.
Buổi tối một mình. Mình đi cà phê, đi ăn, lượn lờ chốn ngày ngõ nọ. Và về gục ngã vì thiếu ngủ :)
Vẫn là một ngày vui. Vẫn là một ngày vui.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 6
Ngày nghỉ cuối trong chuỗi 3 ngày. Ngồi nhà nhưng vẫn bị réo tên, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Ngu ngốc quá. Trong giây lát mình đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Không thể chấp nhận được. Đứng ra và chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm đi.
Mình nhận ra mình muốn quá nhiều thứ, nhưng chẳng có kế hoạch cụ thể cho việc gì cả. Và thời gian thì cứ trôi. Như câu nói hôm nay mình nói với Hằng: Mình hối hận, mỗi ngày.
Bạn ấy, ít ra đến cuối ngày, bọn mình có câu chuyện thực sự để nói với nhau. Hes like a puppy. Like Mr. Peanutbutter from Bojack Horseman. Mình không chắc chuyện này có thể đi đến đâu cả. Nó có cần phải đi đến đâu không?
Thế đấy, ngủ ngon.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 5
? Mình đã đăng post rồi mà, sao biến mất tiêu vậy
Một ngày...
Hôm nay Thùy tốt nghiệp. Con bé vui vẻ xinh xắn lắm, tuy hơi mất não hơn bình thường một chút :)) Mình gặp Trung - em Thùy, và Yến. Trung dễ gần hơn mình nghĩ, còn Yến vẫn vậy. Mình và Yến đều tặng Thùy sen xanh :) Chụp được vài bức ảnh xinh, mỗi tội nhân vật chính cho khách đợi chờ hơi lâu tẹo :) Ba đứa có đi ăn trưa cùng nhau nữa.
Tumblr media
Hồi chiều mình ở lại bên chỗ Thùy, tranh thủ lên tầng 6 chụp vài tấm với hoa, vừa kịp ngắm hoàng hôn nữa. Mình cũng thích có một sân thượng chill như vậy, chắc sẽ ở lì trên đó mất thôii.
Tối thêm 1 chiếc kèo, mấy đứa từ đội hè. Cũng lâu rồi không ngồi lại. Vài chuyện, chẳng nhớ nổi, mà vài chuyện, chắc 5 10 năm nữa cũng không quên được. Vẫn là mùa hè không sai lầm.
Đi ngày đi đêm mệt quá, còn chút sức cuối cùng dành để nhắn tin với bạn ấy, nhưng câu chuyện có vẻ đi sai hướng. Mình không biết bạn nghĩ gì nữa. Mình cũng không muốn biết.
Ngù ngon.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 4
Tumblr media
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày nghỉ của mình. Nó thật sự :) không vui như mình nghĩ.
Mình tập đàn, mà sao thấy lạ lẫm quá. Vẫn mong một ngày có thể tự đàn tự ca, mình khá mệt để chờ ai đó biết đàn đến bên mình rồi. Chắc cần nhiều thời gian hơn nữa. Cứ dần dần, nhỉ.
Đâu đó khoảng 5 giờ chiều, mình dắt xe ra ngoài, tính đi mua đồ linh tinh với Hằng. Mà mưa to xối xả, hai đứa chen chúc trong chiếc áo mưa bé tí tẹo, ngậm ngùi đi về trong bộ dạng ướt như chuột lột :( Ban đầu còn tính ra công viên chạy bộ cơ đấy :( Aizz, bạn ấy đã nói mình hôm nay mưa rồi, mà chủ quan quá không để ý :(( Tại mình, không phải tại cô hồn.
Ngày mai Thùy tốt nghiệp. Mình đã phân vân nên tặng hoa mình làm hay hoa thật. Thùy cũng không bày tỏ ý muốn gì về việc này. Mình đã đặt một bó sen trắng, bó tự làm mình sẽ để dịp khác vậy. Với Thùy thì nên tặng hoa thật hơn, minh nghĩ thế. Hoặc là mình nghĩ nhiều rồi.
Mình vẫn đa nghi, như một căn bệnh di truyền từ bố vậy. Nó ngăn cản mình cảm nhận mọi thứ trọn vẹn, nhưng cũng bảo vệ mình khỏi những quyết định sẽ gây hối hận sau này. Chắc, đây là mình rồi. Mình không biết nữa.
Nói câu không biết nữa là để trốn tránh việc suy nghĩ về vấn đề đó, chấp nhận ý nghĩ cứ sống tạm bợ trong đầu, thi thoảng lại bật lên, xin chào, còn nhớ tôi chứ. Và mình vẫn không giải quyết được. Nhưng liệu đó có phải một vấn đề cần giải quyết, hay đó chỉ là bản chất con người mình thôi? Ôi, mình không biết nữa.
Ngủ ngon nhé
0 notes
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 3
Tumblr media
Đáng lẽ là ngày 4, mình bỏ quên hôm qua.
Mình gặp khách hàng khó tính, và thật sự giận bản thân vì chưa handle được case này. Có vẻ, hơi ỷ lại nữa. Cảm giác hối lỗi với chị Trâm vì phải giải quyết thay cho con bé kém cỏi này. Mình không biết nữa.
Mình đi cà phê, Rauta, hai ngày liên tiếp, và làm đổ cốc bạc xỉu mới order. Thật sự, mệt mỏi. Vì cái tính ẩu đoảng này. Ít nhất mình giữ được bình tĩnh.
Tumblr media Tumblr media
Mình đã tự tìm kiếm điều tích cực của ngày này, Hằng nói là đi cà phê với nó :) Cũng đúng, chia sẻ cũng giúp mình lên tinh th���n, ít ra cảm thấy yên lòng hơn một chút. Really need someone to talk to. Seriously.
Mình không biết nữa.
Good night.
0 notes
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 2
Baby lavie,
Lại một ngày nữa bỏ lỡ hoàng hôn.
Tính cẩn thận đến điên người finally paid off. Mình giải quyết được một số rắc rối khi làm việc. Totally worth it.
Bụng dạ mấy nay không được tốt, cũng do mình ăn uống vớ vẩn. Thật sự, ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá.
Mình đã tính gọi về nhà, xem Phở học bài, không biết còn nhớ mình không nữa.
Mình cần ngủ.
Tumblr media
0 notes
dailylifecuadieuanh · 3 years ago
Text
Ngày 1
Tumblr media
Mình không nghĩ mình có thể kéo dài việc này, nhưng mình sẽ cố, vì mình hứa rồi.
Hôm nay, hm, thật sự mình không nhớ bầu trời thế nào, mình về muộn và lỡ mất hoàng hôn. Mắc một vài lỗi ngu ngốc khi làm việc. Nói một vài câu chuyện vào ban tối. Và dẫn đến bài post này.
Mình nhớ nhà, mình muốn về chơi với Phở, thăm ông nội, cùng mẹ đi mua đồ, và nói chuyện gì đó ngoài nhưng câu giao tiếp thường nhật với bố. Mình muốn đi Mộc, loanh quanh thành phố, ngắm nhìn mảng trời to rộng ở quảng trường, và tan chảy vào nó. Hôm nay bạn ấy cũng về nhà.
Mình nghĩ mình cứ sống vậy, sống vậy mãi, rồi một ngày sẽ khô quắt lại và chết.
Bác trông xe nói: "22 tuổi à, tuổi đẹp nhất cuộc đời đấy" . Mình thấy phí hoài thời gian ngẫm nghĩ, khuyên răn bản thân, chẳng chịu chạy về phía trước.
Hóa ra, Da 22 vẫn là Da 19.
1 note · View note