Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
"Trưởng thành không phải là nhìn thấu mà là nhìn thoáng.
Cái gì không quan trọng thì không nghĩ nữa, người nào tốt thì mình cảm ơn, người nào xấu thì mình tạm biệt.
Trưởng thành là khi nhìn người khác làm điều xấu với mình nhưng mình không vạch trần không phải sợ, mà là để cho họ có đường lui.
Trưởng thành là khi biết mà không cần nói, bình trong tâm, an trong tim mới là điều quan trọng.."
136 notes
·
View notes
Text
“Năm đó tui không nhận ra, mãi đến về sau khi cần lắm 1 người như vậy mình mới nhận ra mình đã từng có, tui khóc rất nhiều mỗi khi nhớ về họ 🥺” cre: H.Sang92
5 notes
·
View notes
Text
Tôi vẫn thấm câu nói:
"Nghèo không đáng sợ, nhưng cái cách người ta đối xử với người nghèo rất đáng sợ..."
19 notes
·
View notes
Text
"Nếu cảm thấy cuộc sống này quá eo hẹp
Thì thôi em cứ mặc đẹp rồi tính sau."
-Nhà của Sg
172 notes
·
View notes
Text
Thi thoảng thở dài một cái, tôi tự hỏi "Tại sao mình cứ phải mệt mỏi thế này?" Thì ra tất cả là vì tiền. Nhưng chẳng còn lý do nào chính đáng hơn nữa cả. Vì cuộc sống này là vậy. Tôi là một người lớn nhưng nhỏ bé trong thế giới bao la này. Cuộc sống trong thế giới ấy không có gì là miễn phí cả. Nếu tôi cảm thấy khó thở, tôi phải trả tiền mua cả oxi. Điều đó lại quá đỗi bình thường.
Tieutruong
182 notes
·
View notes
Text
"Những việc mà bạn trải qua càng nhiều, thì sự hiểu biết của bạn về nhân sinh lại càng sâu sắc. Bạn sẽ ý thức được rằng có những lúc dù giữa hai người hoàn toàn không có mâu thuẫn, càng không có hận thù, nhưng vẫn chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà lùi xa khỏi cuộc sống của đối phương. Khi bạn muốn mà không thể tiến vào thế giới ấy, vậy bạn cũng chỉ còn cách bước về sau, bước càng xa càng tốt."
125 notes
·
View notes
Photo
“Khi bắt đầu nói về tuổi thanh xuân có nghĩa là người ta đang dần rời xa nó.. Hai mươi nó cách ba mươi những mười năm, nhưng để nhận ra giá trị của tuổi trẻ người ta chỉ giật mình vào những giây phút cuối cùng.”
200 notes
·
View notes
Text
Ngoại trừ sinh lão bệnh tử thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ, hãy sống thật tốt và đừng suy nghĩ quá nhiều, ánh nắng mặt trời hôm qua không làm khô được quần áo hôm nay, mưa của ngày mai cũng sẽ không làm ướt bạn hôm nay.
Hãy quên những gì nên quên, buông bỏ những gì nên buông bỏ, hãy để trái tim đơn thuần như thuở ban đầu, luôn mỉm cười tiến về phía trước. Mong rằng bạn có thể tin tưởng vào chính mình, đốt cháy hết cuộc đời rực rỡ mà không hề hối tiếc.
@taifang dịch
56 notes
·
View notes
Text
"Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả."
28 notes
·
View notes
Text
Chúng ta không già đi theo năm tháng, mà mới hơn mỗi ngày.
“Mỗi năm tôi đều cho rằng độ tuổi ấy là đẹp nhất rồi, nhưng mỗi khi tôi lớn thêm một tuổi, tôi lại cảm thấy tốt rồi lại có thể trở nên càng tốt hơn.
Tuổi tác chẳng qua chỉ là một con số chứ không phải thứ để cản trở. Thật đó, càng trưởng thành càng tự do, càng lớn càng dũng cảm hơn. Hôm nay luôn tốt đẹp hơn ngày hôm qua, năm nay luôn nở rộ rực rõ hơn năm trước."
276 notes
·
View notes
Text
Người ngủ ngon. Đêm nay và cả những đêm sau nữa. Không cần hỏi thêm điều gì nữa, vì cũng không phải chuyện của chúng ta nữa rồi. Cứ sống tốt phần đời của người, vì tôi thể không chúc phúc nổi . Sau này yêu người mới, nhớ yêu họ thật nhiều. Còn nhiều điều cần nói. Nhưng nhớ ra hình như mình đã nói rồi. Mà người quên. Mình cũng quên
225 notes
·
View notes
Text
"Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy: Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp.
Sau này cũng chỉ cầu mong năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an cho người, cho mình."
100 notes
·
View notes
Text
chúng ta không cần phải quá khắt khe với bản thân mình, bởi vì thực tế chẳng có sự lựa chọn nào là chắc chắn đúng hết cả
cậu chỉ cần tin rằng dù nó có thế nào thì cậu cũng đều vượt qua được
vậy thôi
126 notes
·
View notes
Text
"Cuộc đời mỗi người rốt cuộc cũng chỉ cần một người như thế ở bên. Người vì sợ mình buồn mà bỏ qua tất cả mọi cám dỗ, luôn trở về bên cạnh nhau sau tất cả mọi điều..."
172 notes
·
View notes
Text
Càng ngày, càng vô cùng khó khăn để tôi tìm được một người có thể gọi là đồng điệu với mình, hoặc chí ít chỉ đơn thuần là một người song hành tạm bợ với mình nốt năm tháng trẻ dại trước khi ai về nhà nấy, dựng vợ gả chồng. Chẳng còn tiêu chuẩn gì cả, chỉ là nghĩ rằng tầm tuổi này trở đi thì ai cũng biết cân đo đong đếm cả rồi.
— AN TRƯƠNG
260 notes
·
View notes
Text
Phải chi mà lời lẽ mà một người nói ra có thể được nghiền nát để họ uống vào thì họ mới thấy nó khó nuốt ra làm sao. Hay là ước gì là chúng được phóng to lên màn hình chiếu ngoài ngã tư quốc lộ để họ đứng từ góc rộng mà phóng tầm mắt soi vào để thấy nó lòi lõm đến mức nào.
Lời lẽ ấy, nó là cái thứ dễ và nhanh nhất để khiến ai đó từ bài bản trở nên ba trợn ba trạo. Tôi chả nói nhiều là vì như thế. Tôi sợ mình chỉ vì một hai câu nói mà trở thành người không được đàng hoàng.
— AN TRƯƠNG
240 notes
·
View notes
Text
Đức Phật dạy:
“Dù là cha mẹ anh em, hay những người bạn rất thân từng vào sinh ra tử, khi cái chết đến, không ai có thể đi chung với ai được, người nào cũng phải đi đơn độc một mình”.
Thời gian sẽ làm phai mờ đi nhiều thứ, nhưng cũng chính thời gian sẽ làm rõ được nhiều điều.
Người đời thường thấy vui khi hôm nay đi trước được người này, rồi ngày mai lại thấy buồn khi phải đi sau người khác, hay hạnh phúc khi có ai đó đi chung, đâu biết, cuối cùng, dù muốn hay không, ai cũng phải đi một mình, đơn độc bước qua cánh cửa tử mà mình lại chưa chuẩn bị được điều gì cho ngày ấy cả. Cả một đời buồn vui hoàn toàn phụ thuộc vào người.
Cuộc sống là những câu chuyện duyên sinh, tất cả đều phải tựa vào nhau để sinh khởi và tồn tại, nhưng việc một người bắt bản thân phải phụ thuộc vào nhiều thứ bên ngoài mới có thể bình yên lại là một câu chuyện khác, rất khác.
Chỉ khi nào có thể bình yên một mình, không phụ thuộc vào những điều bên ngoài, khi đó mới là bình yên thực sự, đó là giải thoát. Khi đó sẽ đủ bình thản bước qua cánh cửa tử một mình, không phải hoang mang.
Ai biết cách tựa vào bản thân mình để bình yên, biết cách sống một mình mà hạnh phúc, thì cũng sẽ biết cách bước qua cánh cửa tử một mình trong bình yên.
Cuộc sống như một chuyến tàu, có đủ hạng người trên đó, có người bước lên, có người bước xuống, có người còn ngồi lại, nhưng cuối cùng ai cũng phải rời tàu, rồi về nhà một mình.
Không có gì tàn nhẫn bằng việc chúng ta bỏ rơi chính mình bằng cách bắt bản thân phải phụ thuộc vào người khác để bình yên.
Vô Thường
8 notes
·
View notes