Text
|05/12/2024| Ngày bé tôi rất ham chơi, cũng rất hiếu động, chính vì vậy mà đầu gối lúc nào cũng trầy xước. Mỗi lần chân tay trầy xước nếu để ba thấy được chắc chắn tôi sẽ bị la. Chính vì vậy mà mỗi lần ngã, tôi đều về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chọn mặc quần dài để che đi vết thương trên đầu gối. Vải của chiếc quần cọ vào vết thương thực sự rất khó chịu, nó cũng khiến tôi đau, nhưng tôi thà chịu đau còn hơn bị la. Ngày bé cũng có lần tôi thích một món đồ, tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho món đồ đó, chỉ là kết quả không được như mong đợi. Mẹ không mua món đồ đó cho tôi, ngược lại còn bonus thêm cho tôi một trận đòn. Cũng từ đó tôi không đòi hỏi bất kì thứ gì nữa, dù thích đến mấy cũng không đòi, càng không nói cho người khác biết. Sau này lớn dần, tôi có bạn bè. Có người bạn gần nhà thời thơ ấu, chuyện gì của tôi cũng kể cho nó, chỉ là có vài chuyện nó không tốt với tôi nên tôi nghỉ chơi với nó. Sau này tôi có thêm nhiều bạn, có những mối quan hệ giữa bạn bè tan vỡ và tôi cũng học được cách xóa đi nó. Tôi không chắc là những thứ tôi kể có liên quan gì đến nhau hay không, có liền mạch hay không, có lẽ điểm chung duy nhất là có tôi ở đó. Ừ thì đó là câu chuyện về tôi mà. Thực sự mà nói thì chúng cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi nghĩ chỉ tôi mới nhận ra được bản thân mình đã chịu ảnh hưởng như thế nào từ chúng. Nếu như những năm tháng thơ ấu tôi chọn quần áo để che đi vết thương da thịt thì lớn lên tôi chọn một vỏ bọc để che đi mọi cảm xúc bên trong mình. Tôi không có thói quen tâm sự với người thân, bạn bè về cảm xúc của mình, những lúc buồn hay tổn thương lại càng không.
"Just because I don't say it doesn't mean I don't feel pain"...
2 notes
·
View notes
Text
|25/10/2024| Anh ấy hỏi tôi sao dạo này không viết linh tinh trên Tumblr nữa, tôi trả lời anh là tôi lười. Nhưng thực ra là lúc trước khi quen anh, tôi không biết tâm sự với ai nên lên đây viết đủ thứ t��m lum tà la. Khi có anh ở bên rồi thì mấy câu chuyện tào lao đó tôi kể hết cho anh nghe...
2 notes
·
View notes
Text
Đọc được một bình luận khá dễ thương
"Một người từng bị tổn thương đến vỡ vụn như tớ, người nào mà yêu tớ thì phải nhặt từng mảnh từng mảnh lại, thật sự rất vất vả."
-> "Người yêu cậu sẽ vừa nhặt từng mảnh vừa lảm nhảm, mảnh này là của tui, mảnh kia cũng là của tui, tất cả đều là của tui, của tui hết."
318 notes
·
View notes
Text
|15/12/2023| Cánh cửa bằng kính kia đóng lại thì ánh nắng vẫn có thể xuyên qua được. Nhưng cánh cửa ấy vừa đóng vừa kéo rèm, nắng chỉ có thể đơn độc đứng ngoài cửa.
Cái cách mà nắng muốn đi vào căn phòng cũng giống như cái cách mà người ta thường dùng để tìm lấy chỗ đứng trong tim người mình thương vậy. Chỉ là khi bị cự tuyệt, có người vẫn đứng ở đó, cũng có vài người rời đi không trở lại. Còn nắng thì vẫn ở đó, nếu những ngày mưa giông, những ngày trời đông ảm đạm không thể đến thì những ngày đẹp trời khác của mùa xuân, hạ, thu nắng sẽ lại đến. Rồi nắng sẽ rọi khắp căn phòng và bừng sáng cả không gian. |Nhung|
2 notes
·
View notes
Text
|30/11/2023|
"Mỗi người chúng ta đều có một cây vĩ cầm trên ngực mình, và chúng ta làm lạc mất cây vĩ kéo để chơi nó. Một số người tìm thấy cây vĩ kéo trong những trang sách, một số tìm thấy trong ngọn lửa hoàng hôn, một số tìm thấy trong ánh mắt của một người nào đó... Mà mỗi lần cây vĩ kéo rơi khỏi tay họ dễ như một sợi cỏ hay một giấc mơ. Cuộc sống là sự tìm kiếm cây vĩ kéo để không cảm thấy trống vắng xung quanh chúng ta."
(Nguồn: Sưu tầm)
8 notes
·
View notes
Text
|14/10/2023|
Có lẽ là dạo này bận quá nên tôi suýt chút nữa thì quên mất Tumblr, quên cả việc viết những điều ngớ ngẩn ở đây. Chà, hôm nay nên viết gì đây nhỉ? Hôm nay chỉ muốn viết gì đó dễ thương thôi, tôi muốn nói rằng: "Người tôi đợi cuối cùng cũng đã đến Hoa của anh tôi cũng đã nhận"
|Nhung|
2 notes
·
View notes
Text
|24/09/2023|
"Tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ" Cậu có biết không, tớ đã hy vọng về những điều tốt đẹp, tớ đã nghĩ rằng, lần này sẽ khác, lần này mọi thứ sẽ tốt hơn thôi... Nhưng tớ sai rồi, là tớ kỳ vọng quá nhiều vào những thứ viển vông, xa vời, là lỗi của tớ. |Nhung|
2 notes
·
View notes
Text
|16/09/2023|
Sẽ có những ngày bạn rất mệt mỏi, trong lòng chất chứa rất nhiều muộn phiền, nhưng không sao cả, tôi vẫn ở đây, vẫn luôn bên bạn... |Nhung|
4 notes
·
View notes
Text
|08/07/2023|
Hôm nay tớ đọc được một đoạn trích thế này:
"Không có gia đình, biết để trái tim nóng bỏng ở đâu? Lang thang, trái tim chỉ có lưu lạc bốn phương. Nhưng có gia đình, cô gái sẽ trở thành người phụ nữ giỏi giang, chàng trai tài năng sẽ là ông chồng, cuộc sống mở sang trang mới. Trang mới là một tờ giấy đỏ đã phai màu, niềm vui bất ngờ không có nữa, đôi cánh ảo tưởng bẹp dúm lại, sớm tối đã nhìn quen khuôn mặt đối phương, không còn bao giờ đọc bạn như đọc thơ Đường, thơ Tống, nhìn bạn như nhìn trang bìa của tạp chí bày bán trên hè phố... "
(Trích: Tản văn_ Giả Bình Ao)
6 notes
·
View notes
Text
|05/07/2023|
Tôi không biết cách an ủi người khác, càng không biết cách làm thế nào để giúp người khác thoát ra những nỗi buồn. Việc tôi có thể làm chỉ là lắng nghe nỗi buồn mà người khác chia sẻ với mình. Tôi không nghe bằng tai, tôi nghe bằng trái tim mình...
|Nhung|
0 notes
Text
|19/6/2023|
Cô ấy ghét nhất là bừa bộn, chính vì vậy mà bản thân luôn biết cách sắp xếp mọi thứ xung quanh mình một cách gọn gàng nhất có thể. Nhưng lạ thay, cô ấy lại không tài nào xếp ngăn nắp những nỗi buồn trong lòng mình, tất cả cứ thế rối tung lên...
|Nhung|
3 notes
·
View notes
Text
|17/06/2023|
Có một nhành hoa, một nhành hoa
Nở tại một chốn không người qua...
|Nhung|
3 notes
·
View notes
Text
|14/04/2023|
Là em của năm đó
Mang theo giấc mộng nhỏ
Gửi nhẹ vào làn gió
Cho đến khi tỉnh mộng
Tình nồng cũng đã tan...
|Nhung|
5 notes
·
View notes
Text
|11/06/2023|
Ai dệt nắng cho hoàng hôn mùa hạ Phút bồi hồi tình đành phải chia hai Vết thương này chẳng dễ gì lành lại Mảnh tình buồn khuất bóng trước hoàng hôn...
|Nhung|
3 notes
·
View notes
Text
|04/06/2023|
Trễ như vậy rồi sao em vẫn còn thức?
- Là vì trong lòng chứa nhiều phiền muộn nên chẳng thể ngủ được.
Sao không tâm sự với tôi?
- Sợ anh nghĩ rằng: "Đã muộn còn làm phiền."
|Nhung|
6 notes
·
View notes
Text
|28/05/2023|
Giá trị của ngôn từ chính là chữa lành chứ không phải gây sát thương đến những trái tim nhạy cảm. Mong bạn đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng...
|Nhung|
13 notes
·
View notes
Text
|20/05/2023|
Hôm nay tớ đọc được một câu thế này:
"Một cánh cửa không nguyện ý mở
Gõ liên tục là làm phiền "
Chính khoảnh khắc ấy khiến tớ nhận ra rằng, bản thân không nên cố chấp như vậy. Có những thứ nên từ bỏ thì tốt hơn, ít nhất là có thể đổi lại chút bình yên trong lòng mình.
Tớ không mang theo ô, không có người đến đón, thôi thì đành ở lại tìm chỗ trú, đợi mưa đến mưa tạnh thì tốt hơn. Như vậy thì mưa sẽ không làm ướt áo của tớ, có đúng không?
|Nhung|
4 notes
·
View notes