Text
Tự nhiên yên tĩnh cho những ngày linh đình đón Tết thế này.
Có thời gian để suy nghĩ linh tinh, vẫn là những thứ không đầu không cuối, vui chả phải vui mà buồn cũng k hẳn buồn, cứ nghĩ ngợi vậy thôi. Nhà cửa cũng còn lấn cấn chuyện này chuyện kia chưa đâu vào đâu, bản thân mình cũng còn lay lắt giữa đi ở và được mất... Có lẽ không năm nào như năm nay, ừ thì đúng là vậy mà, lấy đâu ra hai năm giống nhau khi thời gian, mọi việc vẫn lướt qua từng giờ từng phút. Chỉ mong cái thời gian yên tĩnh này sẽ thật lâu vì mình mệt quớ hehe, bên ngoài là tỉ thứ hàng ngày bên trong là một mớ bòng bong mà không ai ngoài bản thân có thể gỡ ra đc.
Đừng nghĩ gì nữa mọi chuyện có lẽ cũng đã đc an bài cả rồi :)))
10 notes
·
View notes
Text
Tết đến mông rồi....
Ngồi chờ xe, chờ những ngày cuối năm đi làm giằng giặc để được về nhà, vỏn vẹn vài ngày trong năm nhưng đc coi là những dịp đặc biệt, đầy đủ thành viên và gom góp sắm sửa linh tinh hết cả....
Đúng ra ngày cuối năm, lúc mà ng ta bắt đầu bình tâm suy nghĩ đc mất trong năm qua có khi lúc đấy mình lại đang " không rảnh" nên là tùy hứng vậy. Không muốn nói về những lo toan nữa, lại càng né những gì chưa làm đc chỉ làm thêm nặng đầu rồi thở dài thườn thượt :(((. Rất lâu sau mình mới hiểu chuyện ng mình gặp đều là những ng nên gặp, những chuyện đã xảy ra đều là những chuyện nên xảy ra. Nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng cái lúc đối mặt với những chuyện nên xảy ra nhưng mà " không vui" thì cũng vã bỏ xừ :))). Mình éo có mạnh mẽ cho lắm nên thôi cứ thừa nhận như thế cho nó vuông.
Hôm nay có phần mệt, lau chùi dọn dẹp cái phòng lab, kiểu như cũng sửa soạn cho nó ăn Tết í, rồi gói đồ vác đồ lên xuống, ko nặng nhưng tỉ năm mới vận động nên hơi bị ê...
Mấy chị bảo sao không xin về sớm, có năm nay là đc về nhà sớm thôi, mình chột dạ, chẳng nghĩ đc đến đó, với cái đứa mà mà tương lai chỉ là "ngày mai ăn gì" thì đúng là dở ẹc, cần phải nghĩ coi "tháng sau hay năm sau ăn gì " đi là vừa với tuổi rồi :v :v :v, bạn chửi nhiều khi cấm có sai đâu mà.
Hai đứa nhóc còn đang lay lắt đợi ở chỗ bến xe, cũng k yên tâm lắm mà k dám gọi, sợ tụi nó hóng, chắc nhỏ út ngủ lay lắt trên chỗ đợi xe buýt rồi, ẻm lúc nào cũng như vậy, còn "bé" so với những tiêu chuẩn biết điều hay chăm ngoan phụ giúp mọi ng, đơn giản đang cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thương.
Chưa về mà cũng biết, nhà vẫn lu xu bu như vậy, hết khó khăn này sẽ có khó khăn khác, nhưng mỗi cái lại khác nhau, chỉ mong cả nhà đều bình an khoẻ mạnh, mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chẳng phải chưa kết thúc à :)) an ủi nhau dịp cuối năm đi vậy.
Có một điều vẫn luôn giữ trong tim, trân trọng và cảm ơn đã bước cùng nhau đoạn đường vừa rồi, cùng cố gắng đến cuối đường thật viên mãn he ^^ thỉnh thoảng vẫn đọc đâu đấy, là ng yêu thì không hẳn quá khó nhưng là bạn đời thì cần hơn một chữ "yêu" hay là "thương". Chúc Anh luôn hạnh phúc dù có gì xảy ra đi nữa, chúng mình ở bên nhau.
...... Viết cho tôi, <3 kon hâm khìn haha, cố lên nha
0 notes
Text
Đường còn dài, còn dài.....
Biết là đang như thế nào, nhưng k sao diễn tả được.... Vc
0 notes
Text
Những giờ cuối ngày 20.11 mình muốn nói về cô giáo của mình, cô Trấn.
Chắc từ lâu lắm rồi, mình chẳng kể với ai về cô, hoặc là luôn nghĩ đến mỗi dịp như thế này nhưng lại không biết nói gì, nói với ai. Đó là cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy văn năm lớp 6 và lớp 7, cái lúc mình còn mang danh học sinh nghèo vượt khó. Những năm mà cho dù tổng kết cuối năm, lên nhận bốn năm cái giải này giải nọ mà lúc về ngoài cổng chẳng ai đưa đón như kon nhà ng ta cũng tủi thưn bỏ xừ hehe. Bố mẹ đi làm xa, ở cùng ông bà ngoại với một đứa em thua mình bốn tuổi, cái lúc ăn chưa no lo chưa tới, mỗi tháng vẫn chờ ông ngoại nhận lương cho hai nghìn đồng bạc để mua bánh bao đậu xanh chọn loại hơi xấu bên ngoài xí 400 đồng, thay vì bên ngoài đẹp 500 đồng, mừng sinh nhật bằng những bịch siro đá một hai trăm đồng... :)))
Cũng vì nghèo nên đủ điều kiện cũng ko đc học trường năng khiếu, học ở trường làng thôi và gặp được cô, người đã dạy cho mình biết bao nhiêu điều về văn học. Trong khi các bạn tìm quyển "để học tốt văn lớp 6 7" hay "những bài văn mẫu lớp 6 7" thì cô luôn nói về thế nào là cảm thụ văn học và các thể loại sách, đối với mình hồi đó thặc cao siêu :))), để rồi mỗi chiều mình cuốc bộ từ xã xuống huyện, xa lòi mắt để nghe cô giảng bài, mà thật ra hồi đấy chịu đi học là vì cô luôn có trái cây hoặc nước ngọt cho uống :v
Lúc mà mình chẳng ngoan cho lắm hay còn gọi là hư bỏ xừ ra ấy, bị bà ngoại méc cô miết, thì cô cũng chỉ cười và nhẹ nhàng chỉ bảo. Rồi cũng tới cái ngày mà đùng cái mình chuyển trường vào Nam theo bố mẹ, buổi trưa mình còn chôm chỉa vài quả cam của ông ngoại mang lên lớp cho đồng bọn ăn nên đi học rõ sớm, thì bà ngoại lên trường kêu về, cứ tưởng thế là đi luôn, chẳng kịp chào cô. May sao nghe tin là cô chạy ngay tới nhà ngoại, mình còn nhớ như in cô gom góp đc 45 ngàn dúi vào tay mình kèm theo vài lời dặn dò, mãi sau mới có vài đứa bạn, thế là buổi học hôm đó tụi nó cúp, cô cũng cúp dạy :]]]]]
Đến bây giờ khi nhà mình có chuyện em mình về quê học vài tháng, vẫn còn nghe cô Trấn kể chuyện về mình, giữ lại những bài mình đã nộp cho cô để làm mẫu, vẫn rất tự hào >"<, chỉ có mình sau bao nhiêu lâu, vẫn không biết phải mở lời cảm ơn cô ra sao, hay mỗi dịp tri ân thầy cô lại lặng lẽ gõ những dòng như thế này, nghĩ đến ngày có thể nói rằng cảm ơn cô, trong những ngày non dại và rất khó khăn cô đã giúp đỡ và chỉ bảo nhiều đến thế.
Sau này vẫn cái cảnh vì đi học mà xa gia đình, cũng có những ng thầy cô rất tốt. Nhưng một ng tận tâm, thương học trò trong lòng mình có lẽ không ai hơn cô.
Cả thế giới ngủ ngon nhân một ngày nhiều điều muốn nói ra như thế :)))
Èo, nghĩ lại thì học bao nhiêu như thế, giờ vẫn thành cái đứa viết lung tung không đầu không đuôi, nhiều khi lủng củng không ai hiểu hihihiiiiiiii :v :v :v
4 notes
·
View notes
Text
Hello 20/10, và những ngày ốm lên bờ xuống ruộng... Haha
Đối với mấy đứa có tiền sử ở trọ đi học rồi đi làm như mình thì có lẽ mấy ngày bị ốm là những ngày cảm thấy tủi thưn nhiều nhất. Mình có lẽ chẳng nhớ lần gần đây ốm thì mình có như bao nhiêu người mong đc về nhà ba mẹ chăm sóc ko, mà hình như là không :))) toàn tự xử. Cho đến lần này, thực sự mình ốm thật, cái cảm giác biết rõ mình đang sốt, đau nhức ko chừa chỗ nào nhưng phải đợi hai đến ba tiếng sau cho bớt thuốc bệnh này rồi mới đc uống thuốc hạ sốt thật kinh dị. Một trận ốm như kiểu combo ấy, đủ thứ dồn lại một đợt, chỉ biết nằm đợi đến giờ ăn cháo uống thuốc. Mới ba hôm xuống dòm cái gương mặt vàng khè, đờ đẫn hết cả ra,cả ng cũng toàn mùi thuốc,... vì sẽ đi ra ngoài nên sao cho đỡ tơi tả nhất...chứ nằm miết. Hoá ra sức khoẻ vẫn là điều quan trọng nhất, mình đã ỉ quá lại rồi. Mãi mới xin nghỉ làm thêm một ngày nữa, nên vẫn có thể ở nhà lăn lóc, công việc có lẽ sẽ phải làm đến năm năm mấy tuổi, chứ sức khoẻ tệ thì có khi lại không đợi được. Còn rất nhiều điều mình muốn làm cho những ng thương yêu, nên nhất định phải giữ gìn sức khỏe ^^
Nói vậy hoy, chứ mình k thấy cảm thấy tủi thân gì lắm, mình có thể bất chấp việc có tên trong danh sách giải thưởng,bỏ cả cái team nhảy múa, dẹp luôn cả cái vụ đi họp hành rồi ở lại ăn nhậu với các boss, bỏ công sức ra lải nhải mãi để đc duyệt nghỉ phép có một ngày, mình nghĩ mình cũng bất chấp lắm rồi, cũng nuông chiều bản thân lắm ròi, còn gì nữa đâu mà tủi với chả thân.
Có thể lăn được rồi, thuốc cúm hình như gây buồn ngủ gòi, chúc HR mau khoẻ còn đi quẩy nha, nhìn hình lại muốn đi ...
Cả thế giới ngủ ngon nha,...
1 note
·
View note
Text
Bây giờ lại quay ra chụp mấy thứ hem giống ai như vầy đây...
Phát hiện ra, cái đầu mình rất dở, chẳng nhớ đc gì cả, mà mấy cái nhớ thì cũng linh tinh loạn xị, buồn chả phải buồn vui lại càng không vui..
Mọi ng trong cty vô cùng đợt sắp đổi cty gần hết rồi, các boss cũg thay đổi nhân sự từa lưa hột dưa, chỉ còn cái kon dở hơi cám lợn như mình là vẫn đang bơi vật vờ giữa những cái si nghĩ rối tinh rối mù về cái gọi là dự định này nọ....
Tỉ năm mới lê lết ngoài đường vào cái giờ muộn thế này, ngồi gãi như ghẻ mặc dù đã đeo khẩu trang, đứng xa cống thùng rác mà vẫn thấy mùi hôi tới não...,
Mới nghe ca sĩ diễn viên gì đó của Hàn tự tử vì trầm cảm, rõ là buồn, hồi xưa cũng coi vài phim, gương mặt rất chi là tươi tẮn nên vẫn còn ấn tượng...
Cuối ngày vẫn thấy lòng bình yên, đôi khi chỉ cần có vậy, NB 💌, vì mệt rồi chỉ mong những điều nhỏ bé thôi.
1 note
·
View note
Text
Mong muốn "bé tẹo" cho một ngày vất va vất vưởng. Cố lên vì tương lai con em chúng ta, chaizzoooooooo
1 note
·
View note
Photo
Đẹp quợ....
Friday Night Lights
The fireflies are gathering for their weekend fling. It’s a thing. Enjoy yours as well.
© 2019 Sharon Boswall | Please leave captions and credits.
183 notes
·
View notes
Text
Lâu rồi lại phải lèm bèm hehe, cơ mà hình đẹp, chôm chỉa trên insta hay sao đấy, cũng lâu lắc rồi ahihi...
Thế giới bự thế kia cơ mà vẫn có cảm giác không có chỗ cho những người hay được hỏi là " sao em ít nói thế?" hay đại loại vậy. Cuộc sống nhiều khi oái ăm lắm chứ chẳng chơi. Đọc đâu cũng thấy bảo nếu đang k hạnh phúc có thể do quá để tâm đến cách ng khác nhìn nhận mình, mà điều đó thì k đáng lắm, chỉ là k phải chiện gì cũng có thể k để tâm :))
Dạo này cứ mưa miết, có thể do cái thời tiết ẩm ương nên cái tâm trạng cũng trở nên thất thường, đúng là dở hơi mà. Muốn đc xả vài ngày, k làm gì cả, chỉ làm biếng haha, đơn giản có vậy thôi mà cũng làm k xong. :v ơ hay, lại là do mình dở mà k thành chứ sao nữa ....hì hì
Có một dạo bố mẹ cứ lo lắng bảo, thế có dự tính gì chưa, mình thì vẫn cười hề hề bảo tương lai của con ấy hở, vẫn là chuyện đại sự: ngày mai ăn gì đấy thôi :p . Nói chứ ba mẹ nào k thương con nên cứ hỏi riết, rồi lỡ thế này lỡ thế kia, lỡ nhà ng ta k ưng, lỡ đùng cái bạn í bảo bạn í lo sự nghiệp trước, lỡ bạn í đùng cái bảo chúng ta nỏ hợp... Như phim í, thì mình tính sao... Qua cái đoạn ấy, hẳn là đến đoạn an ủi, kiểu như hài í, nào là mấy thầy phán là mình cũng có kẻ dòm ngó cưa cẩm đấy, chỉ là ngu méo biết thôi, à quên nguyên văn là ngơ, không biết đấy thôi :v hai chị em nghe xong chỉ có nước cười lăn lộn. Cái công ty, ủa lộn, cái phòng ban mà zai thẳng thì đã lấy vợ, còn zai chưa vợ thì không thẳng, thế còn gì bằng mà dòm với chả ngó :]]]]]
Nói chung là đi đâu thì cũng vậy thôi ak, nghĩ ngợi làm gì nhờ, ừa thì chẳng cần phải rất gì và này nọ như thiên hạ, mình vẫn là mình thôi. Yolo mịa đi cho rồi >"< ahihi
1 note
·
View note
Text
Kìm chế đi Hr
Hết nước tẩy trang, mặt ngứa như ghẻ, gãi xẹc xẹc mà hem có đỡ. Có mấy chiện ngứa ngáy mà cũng méo gãi đc, nên méo đỡ. Ahihi, nhưng cụ tỉ thế này, mai tậu một em tẩy trang mới thì hết ngứa :v
Rất kiềm chế rồi mà gặp cái thằng điên chạy ngu hơn bò lúc gần về đến nhà cũng phải chửi với theo " đồ điên", gào đến hai lần mà nỏ biết nó có nghe thấy mình đang lấy sức bình sinh để mà chửi nó không, nhọ, méo thể nhọ hơn =.= Thế nên chửi vẫn k hết khó chịu hihi
Thế thôi, kết thúc một ngày " k phải làm việc" nhưng cũng mệt mỏi vc. Tự nhiên mai muốn nghỉ ở nhà, làm gì á hở, ngủ, chỉ có vậy thôi, k nghĩ đc gì hơn. Mà tối qua ngủ kiểu mịa gì mà mơ cái qq gì * giờ k nhớ* chỉ biết sáng dậy đầu rất mệt ><
Thôi ngủ đã, nằm cho thẳng lưng cái đã ^^
1 note
·
View note
Text
Tự dưng có một ngày rất muốn hỏi thăm một ai đấy, cũng k phải gì to tát lắm, vài câu hỏi han bâng quơ chẳng hạn, chỉ để thấy cũng còn để ý thiên hạ một tị, haha, chứ riết kệ ông nội bà nội thiên hạ rồi đến khi biết tin này tin kia lại há hốc mỏ.. hở với chả hả :v
Dạo này thỉnh thoảng như phê thuốc, lâng lâng kiểu úng não, k thể tập trung đc. Ngủ sớm ngủ trễ gì lúc dậy cũng chỉ muốn nhấc đt lên gọi xin sếp cho nghỉ phép ốm đột xuất, một cái tinh thần đình công lớn hơn bao giờ hết haha. Thặc là ngáo đá mà.
Thôi, chẳng mong bé lại hay lớn lên như ng ta, cơ bản chắc cũng k vui lắm khi ao với chả ước... Cứ hâm dở vậy đi, đời chả mấy khi :v nhở ??? :]]]]]
1 note
·
View note
Text
Thấy thiên hạ share rần rần, tính k đọc rồi cuối cùng cũng đọc rồi ăn theo chia sẻ này nọ nữa chớ haha.
Sáng nay dậy sớm tính đi siêu thị mua đồ cơ, mà siêu thị mở cửa trễ, ngồi đợi rồi tranh thủ đọc. một đời nói dài là dài, nói ngắn là ngắn :)))) * ba phải vc* haha. Như cái hôm nọ ngồi Megustas cf vs H ghẻ, mình cứ lải nhải thì cơ bản là kiếm một ng nắm tay mình đi hết nửa phần đời còn lại không hẳn khó...khó là sống thật tốt thật hạnh phúc kìa ahihi.
Người tốt hơn bạn ngoài kia có rất nhiều, sao người đó chọn bạn, người tốt hơn người đó ngoài kia cũng có rất nhiều tại sao bạn chọn người đó, nếu đã có câu trả lời gòi thì an nhiên mà lầy lội ở bên nhau HR nhề nhề nhề
Thôi đi siu thị ...
Một đời là quá dài
Bạn tôi kể, lúc mẹ cô ấy li hôn có nói với cô ấy một câu: ''Một đời quá dài.''
Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề, lúc tôi 12 tuổi, mẹ và ba ly hôn, cũng bởi vì ba ném tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nói cũng vô ích.
Bạn bè khuyên nhủ, mẹ chỉ nói một câu:'' Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp đi cùng nhau nữa.''
Bà ngoại tức giận mắng mẹ: '' Mày cứ đọc nhiều sách vào rồi vẽ thêm chuyện.''
Trong mắt bà ngoại: con rể anh tuấn cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.
Mẹ cũng rất khó giải thích cho bà rằng ba không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của mẹ,không nhớ những ngày kỉ niệm, sao có thể xem như khuyết điểm đây, đàn ông đều như thế này sao ?
Tôi nhớ rất kỹ lúc mẹ mang theo tôi rời nhà, từng chảy nước mắt nói với tôi: 'Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, cả một đời quá dài.'
Lúc tôi 16 tuổi, ba dượng xuất hiện, vóc dáng ba không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, tôi đối với ba dượng không có cảm giác bài xích.
Ba sẽ vì mẹ mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì mẹ mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của mẹ,sẽ thay mấy cái móc khóa đáng yêu cho tôi.
Ba dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của tôi.
Mẹ thích tìm tòi sách dạy nấu ăn, mỗi lần mẹ long trọng làm món mới, ba dượng sẽ kéo tôi lại ngồi ngay ngắn, sẽ bắt chước những giám khảo và bắt đầu nhận xét về màu sắc và mùi thơm trong ánh mắt mong chờ của mẹ, đùa khiến mẹ cười khanh khách không ngừng.
Có một lần mẹ bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm liền thấy trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt.
Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. Bên cạnh giường bệnh có mấy dì nghiêng đầu hâm mộ xem cảnh này, bỗng nhiên mũi tôi chua chua, rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia: ''Cả một đời quá dài.'', cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.
Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.
Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhòa.
cr:笙南
#chuyệnnhảmcủaDưa
St
27 notes
·
View notes
Text
Dạo này có vẻ nhiều sự thay đổi, cái thứ mà mình vs H điên bẩu là mọi sự đảo điên hết cmnr :v.
Con người hết cả mà, đâu phải là thánh nhân, nhề.
Suy cho cùng, nếu muốn sẽ tìm cách, k muốn thì sẽ tìm lý do.
Thôi thì, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi...
“Khi bạn gặp người ấy đúng thời điểm, đó là duyên may. Khi bạn quyết định đi cùng người ấy bất kể đắng cay, đó là lựa chọn.”
(Dr Pepper)
780 notes
·
View notes
Text
...
Muốn lảm nhảm rất chi là nhiều, vì ti tỉ thứ trên đời, vì đang cúm mà đang bệnh thì tự nhiên thấy yếu đi vài phần cả về thể chất lẫn tinh thần, vì mới về nhà mấy hôm, vì hôm nay mưa dữ quá mưa dầm dề và lâu lâu mới tám vs bạn H ghẻ lâu ra phết, vì thiếu mùi chẳng hạn ...mà pin đt còn có 11% í, và lăn lóc một mình.
Cả ngày ho như Kon điêng, phát ngại cả ra vì phải chỉ cho người mới nên lại càng phải nói nhiều, tại muốn họ làm đúng ngay từ đầu nên phải nói nói nữa nói miết, nói riết bạn mới bảo thấy thương mình luôn, như kiểu sắp tắt bà nó tiếng, thế mà tối vẫn nói như gì ấy, là thuốc tốt hay vì cao hứng đây không biết....:v
Hên quá ngày mai đi làm muộn nên đc ngủ thêm xí mặc dù tối lại về trễ, bạn kia bảo có tuổi rồi nên ngủ nhiều mới nhanh khỏi bệnh, chứ uống thuốc ko ăn thua. Ờ, có tuổi rồi, lại không phải thế à hehe
Cũng không biết đang nghĩ gì nữa :))) thì cứ nghĩ lung tung linh tinh vậy thôi, nhưng cũng k nghĩ đc nhiều lắm, chẳng giải quyết đc vấn đề thế nên thôi đi ngủ nhỉ.
Không biết khi nào thì hết cúm =.= thấy người khó chịu quá đi ak T.T
1 note
·
View note
Text
Tự thú với bản thân nhân ngày qt thiếu nhi hihihaha
Hôm nay chả có hình đệp rồi ^^
À thì nhân ngày của thiếu nhi, mặc dù thật ra cũng chả có liên quan lắm. Chỉ là ....thì chỉ là thôi :P Không sao cả, có ai đánh thuế đâu mà sợ nè.
Một ngày tự nhiên muốn thú nhận với bản thân, rằng đã là một “ tôi” với một nùi những nỗi lo lắng vây quanh, một “tôi” của một vài ngày nào đó đã tự dưng không biết đi đâu về đâu và thuộc về đâu...
Đơn giản như một thoáng nào đó nghĩ về gia đình, lo một tẹo, buồn một tẹo, nghĩ ngợi một tẹo...rồi tự an ủi, thế là lại cố thêm một tẹo.
Hẳn là hơn một lần nghĩ về công việc, vì cái gọi là “tương lai sáng lạng” như ai đấy viết về ai đấy, một tị chạnh lòng, một tị trùng xuống, ngu người ra...một tị thứ chạy vèo vèo qua đầu....rồi lại bay một lèo qua luôn bởi, thì cũng là một tị thứ khác đè lên :))
Chẳng may một hôm quởn nặng tí, nghĩ đến một nơi có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống nhưng mà khó thặc. Sống một mình thật dễ nhưng có ai một mình mà hạnh phúc đâu, một mình theo nghĩa đen nhá :v
Đã là một đứa rất khìn, thích gì thì sẽ tự thân vận động mà tậu lấy, nhưng cũng một thời gian nào đó đã trông chờ, đấy là một cái “tôi” rất là ....không biết phải nói như nào nữa :]]]] à một cái “tôi” rơi rớt vì cái gọi là lãng mạn tị để có cái giống thiên hạ nhưng rồi lại thôi, thôi rồi....hì hì. Ù uôi hôm nay í, giác ngộ, tính tự tặng cho bản thân một cái gì đó gọi là nhưng rồi ngồi mãi lại chẳng biết đang muốn cái gì, thay vì trước đây, dòm ngó ti tỉ thứ nhưng nghèo T.T chỉ là đột nhiên não úng nước, nghĩ chưa đến thôi, chứ thiếu n thứ haha.
Dù sao thì nhà sách vẫn là nơi rất ổn với mình, một cái kiểu ổn hay ho phết. Tự rưng tim đập nhanh, hơi đầy bụng và muốn đi rửa tay, chắc nhiễm do bệnh nghề nghiệp, ngày không rửa tay vài lần là y như rằng cảm giác hơi bị bẩn bẩn >’’< ... Nhạc không lời của Danbi rất hợp với cái tâm trạng như cái búa này của mềnh
..........................
.
Không có cái đứa dở hơi nào tự thú với chính mình mà lại phải viết ra thế này :v cơ bản là do đã tự nói với bản thân rất nhiều lần rồi, đổi cách lảm nhảm thôi mà.
0 notes
Photo
<3 cuối tuần rồi
Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Today has enough trouble of its own.
– Matthew 6:34
568 notes
·
View notes
Text
...đâu đó có ng đợi tôi giữa cuộc đời..
Lâu lắc mới bị đau đầu dữ dội, nhân tiện một ngày tèm nhem những cảm xúc rối tinh rối mù,... Bạn bè lâu lắc từ lớp 9 ở đâu nhẩy vô hỏi han rồi bẩu mình vẫn vậy, khó gần bỏ mợ, chả biết nên cười hay nên mếu.
Cũng có khi đúng hôm trái gió, hâm hâm dở dở nên cái tánh khí khó chịu nó lòi ra .
Bẩu là hnay sắp nín thì tự dưng ông phục vụ bưng cái tô mì toàn hành là hành ra, chỉ muốn khóc tiếng mán thôi, hnay tự dưng ưu ái mình v~ cả ra, thành ra ấm ức một cục..
Nếu một ngày đi làm rõ là mệt mà có ai đợi thì chắc là zui lắm nhỉ, nghĩ đơn giản chỉ có vậy, giữa biết ti tỉ thứ rắc rối xuất hiện hàng ngày ...không ngại "khó" chỉ sợ [....] Mà cái điều đó....
Nhức đầu vc, cho mượn một ít bình yên
1 note
·
View note