A place for some miscellaneous thoughts in my weird 20s
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
CHUYỆN ĐI DẠY VÀ ĐỊNH KIẾN TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Trước khi vào chủ đề chính thì mình xin giải thích một chút về cái tựa. Lâu rồi cũng chưa viết linh tinh gì để sau này về già coi lại hồi xưa tuổi trẻ mình đã đi qua những gì, nhân dịp gần đây mình có vài cột mốt đáng nhớ trong chuyện làm ông giáo nên cũng muốn để lại bài viết này, tách bạch trải nghiệm cá nhân tại nơi mình từng làm việc và chiêm nghiệm của bản thân trong suốt quá trình quan sát từ hồi activist cho tới khi trở lại môi trường giáo dục với góc nhìn là một trợ giảng (đôi khi là dạy chính).
Nói về định kiến trước, cá nhân mình nghĩ môi trường chứa đựng nhiều định kiến nhất đó chính là môi trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục cấp 1 và cấp 2. Như người ta hay nói, trẻ em như tờ giấy trắng, ba mẹ, giáo viên và xã hội là những cây bút vẽ vào đó, định hình suy nghĩ của trẻ từ rất sớm. Có thể môi trường ở công ty, xã hội sẽ khắc nghiệt vì những định kiến ngầm, tuy nhiên ở đó, chúng ta đã có thể phản biện, có thể biết bản thân mình là ai để có thể chọn lọc cái gì nên nghe và không. Nhưng ở môi trường giáo dục học sinh thì ngược lại, những định kiến mà các em nghe từ ba mẹ, từ bạn bè, thậm chí từ những người làm giáo dục là các bậc thầy cô thì các em đều tin và mang đi áp đặt vào các bạn xung quanh. Và hiệu ứng áp đặt chồng chéo từ bạn này sang bạn khác, thậm chí là công kích, cô lập, phân biệt đối xử những bạn nằm ngoài hình mẫu chung rồi hậu quả cuối cùng là tổn thương tâm lý l��u dài là điều khó tránh khỏi, nhẹ thì các em cũng sẽ e dè khi thể hiện con người, sở thích và năng lực bản thân. Rất dễ nghe và dễ thấy “Sao ông xài cây bút màu hồng?”, “Sao bà mập quá vậy?”, “Có vậy cũng không biết làm, ngu vậy!” hay đơn giản trong một tập thể mà có một cá nhân nổi bật, trong một vài trường hợp, cá nhân đó sẽ bị cô lập vì khác biệt.
Mình nghĩ, bên cạnh việc dạy kiến thức môn học, giáo viên (cùng với ba mẹ) phải là người dạy học sinh đâu là điều đúng đắn cần làm giữa người với người, tôn trọng các bạn, ở đây nghĩa là tôn trọng sự khác biệt. Vì mình tin bản chất của giáo dục là phát triển từng cá nhân từ những vốn giá trị mà họ đã và đang có chứ không phải gom chung về một mục tiêu duy nhất (cụ thể là con điểm 10, là học lực giỏi), đấy là rập khuôn, vì không phải học sinh nào cũng giỏi Toán, Anh, Lý hay Hóa, với mình điều quan trọng là dạy học sinh được sự nỗ lực cao nhất và phát tiển tốt nhất trong lĩnh vực đó cùng với bài học ứng xử văn minh. Mình không thể đánh giá con cá qua việc nó leo cây. Nên trong suốt thời gian mình có thể dạy và trò chuyện với học trò, thì mình luôn đặt thêm một mong muốn là đối xử và dạy thêm các em một điều duy nhất thôi, tôn trọng các bạn, tôn trọng sự khác biệt vì mỗi bạn đều đặc biệt theo một cách riêng.
Giờ thì tới chuyện đi dạy, nói thật là rất may mắn khi được làm tại đây, vì có những đồng nghiệp phải nói là hết sức dễ thương, dễ mến và “sếp” thì vô cùng tâm lý và chuyên nghiệp. Lúc dạy thì mọi người khá là nghiêm túc và chỉn chu, nhưng sau vài buổi year end party thì hình tượng có bao nhiêu sụp đổ hết vì quá chịu chơi chịu lầy. Có thể nói đây công việc part-time mà cho mình rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm và mối quan hệ mới. Do học kì tới đây mình khá bận với luận văn tốt nghiệp nên cũng sợ ảnh hưởng lúc dạy ☹ đôi khi mệt quá thì mood không tốt để xử tụi nhỏ =))
Đó là vài dòng linh tinh về chuyện làm ông giáo của Thịnh, cám ơn mọi người đã đọc vài dòng suy nghĩ này 😊
---
Facebook: @thinhnguyen.harry
Instagram: @thinhnguyen.harry
Tumblr: @thethinhof20s
5 notes
·
View notes
Text
Random thoughts at night
Dạo này Facebook toxic ghê, lướt đâu cũng thấy tin tiêu cực, từ vụ anti Hương Giang, bầu cử Mỹ, vụ Thủy Tiên, Đỗ Nhật Nam dùng Tinder, cho tới một số người nói về chuyện nam sinh mặc áo dài một cách sexist,... thì bản thân mình cảm thấy có vẻ mọi người đang quá vội vàng và hung hăng. Thường khi có drama Thịnh sẽ quan sát để xem mọi người xử lý như thế nào, lùi về sau xem và đôi khi có nêu cảm nhận với một vài người bạn, nhưng không tham gia công kích vì mình không thể biết hết được chuyện gì đang diễn ra, cái mình biết chỉ là những cái người ta muốn mình biết. Quay trở lại chuyện "vội vàng, hung hăng" trong mấy vụ drama gần đây, không khó để thấy các comment mang tính công kích mãnh liệt, dìm nhân vật tới tận cùng thì mới thôi (nhiều khi là chưa thôi). Chuyện về luật thì có luật xử, riêng phần công kích hết mọi mặt khác của nhân vật/vấn đề thì lại xa hơn giới hạn, mình tin là vậy. Việc mang deadname của Hương Giang, cô ấy là người chuyển giới ra công kích hay vì chuyện nam sinh mặc áo dài mà có nhiều người sẵn sàng nhận xét khập khiễn, thiếu tế nhị về vị thế của nữ giới và nam giới, làm lộ ra hooman trên FB quá hung hăng và đáng sợ, sẵn sàng công kích và dìm nhân vật chính khi có cơ hội bằng những định kiến cá nhân, "khuyết điểm" của nạn nhân. Hoặc họ chỉ đơn thuần là chửi, chửi cho sướng dạ và không quan tâm đến vấn đề cốt lõi là gì, cảm xúc người nghe ra sao. Vô hình trung lại hình thành thói quen hạ bệ, công kích người khác để thỏa mãn cảm giác nâng cao bản thân khi có cơ hội, đặc biệt ảnh hưởng đối với học sinh đi dạy nhiều khi thấy cái tính này của học trò là chịu không nổi, phải chỉnh lại cho tụi nhỏ.
2 notes
·
View notes
Text
🔥 ONE YEAR - BOXING 🥊
Nhớ hồi đầu tháng 9 năm 2019, bản thân mình muốn thay đổi lối sống cho lành mạnh và cân bằng hơn, không phải mình eat clean hay ăn kiêng gì cả, chỉ đơn thuần là tìm một môn thể thao chơi thường ngày trong tuần để sức khỏe thể chất và tinh thần được nâng cao thôi (quèo, thời điểm đó thì tình hình cũng hơi tệ). Gym, workout hay bóng rổ là những môn mình nghĩ tới đầu tiên vì trước giờ chơi mấy thứ này, nhưng tình cơ xem được một youtuber nói về môn boxing, những lợi ích mà nó mang lại thì cũng muốn thử cái môn mà trước gìờ mình nghĩ là rất bạo lực và không dành cho một đứa gió thổi nhẹ cũng bay như mình lúc đấy 😵
Sau một năm, giờ gió mạnh thổi mình mới bay (tăng cân nhờ thồn đồ ăn nhiều, chứ tập cái môn này nó xuống cân lẹ lắm) :) đùa nhưng mà thiệt, sức khỏe thể chất, tinh thần và đề kháng có thay đổi đáng kể, bền bỉ, nhanh nhẹn, tích cực và ít khi bệnh vặt hơn trước. Một phần vì mấy anh em và coach ở đây thân thiện, lúc tập đấm nhau ầm ầm có khi sưng mặt máu chảy (cũng hiếm) vậy chứ xong thì lại nói chuyện như một team, phần còn lại là đi tập xong thì stress công việc công vặt bay đi hết mà cơ thể lại còn săn chắc thêm, thể thao cường độ cao mà ;) từng ngày nhìn cơ thể khỏe ra cũng giúp mình càng yêu bản thân hơn cơ.
Post này ở đây cũng là để nhắc mình đi tập đềuuu hơn và cũng khuyến khích mọi người vận động thường xuyên nữa. Do gần đây thực tập xa, về trễ còn kẹt xe nên nhiều khi quá đuối để đến CLB. Nhưng mà, thà đi trễ còn hơn không tập 😤 chứ một tháng nay tập ít, bụng to ra thấy rõ 😂
Nói túm lại, thể dục thể thao sức khỏe dồi dào nha mọi người 💪
3 notes
·
View notes
Text
HƯỚNG DẪN “SỬ DỤNG” NỬA KIA
Dù đang dùng chung một thứ tiếng, nhưng chúng ta không hiểu nhau nhiều như ta nghĩ.
Nghĩ lại xem, có bao giờ cậu từng cố hiểu một ai đó hay nhiều hơn nữa là đặt hết nỗ lực vào một mối quan hệ mà cả hai vẫn liên tục xảy ra hiểu lầm hoặc không thể hòa hợp không? Mình tin chắc câu trả lời là có.
“Chúng ta cho rằng chúng ta đều giống nhau, nhưng thật ra, tính nam và tính nữ khác nhau rất nhiều.”
Và 13 chương của “Hướng dẫn “sử dụng” nửa kia” sẽ giúp cậu giải mã vì sao chúng ta đã phải trả qua những bế tắc đó. Cuốn sách không những chỉ ra sự khác biệt giữa tính nam và tính nữ trong nhu cầu, cảm xúc nguyên thủy, cách giải tỏa áp lực mà còn phản ảnh các mặt tính nam, tính nữ bên trong mỗi người để từ đó có thể hiểu, dung hòa và chăm sóc cho cả tính nam và tính nữ của bản thân.
“Một mối quan hệ lành mạnh duy trì được khi không ai cố gắng thay đổi đối phương hay chối bỏ bản thân mình”.
1. Sử dụng “nửa kia” bên trong bản thân mình.
Với mình, giá trị lớn nhất của cuốn sách này nằm ở bài học trân trọng cả tính nam và tính nữ cá nhân. Không chối bỏ cũng như không cực đoan. Mỗi “tính” đều có những nhu cầu, nỗi sợ, cảm xúc và cách giận dữ, giao tiếp, giải quyết áp lực rất khác nhau, vì vậy mà khi thấu hiểu, trân trọng và phát triển các “nửa kia” bên trong thì cũng đồng nghĩa với việc giải phóng được những cảm xúc tiêu cực và không chối bỏ mặt nam tính hay nữ tính của bản thân.
Một khi tính nam và tính nữ đã được chăm sóc đúng cách thì khi đó bản thân mới có thể quan tâm và chăm sóc tính nam và tính nữ cho “nửa kia” của đời mình được. Nhờ vào giao tiếp, cậu có thể làm được điều tuyệt vời đó.
“Giao tiếp rất quan trọng trong quá trình tìm hiểu và tôn trọng sự khác biệt của đối phương”
2. Khi “nửa kia” là một người bạn đời.
Sau khi đã thấu hiểu bên trong của mình, thì cậu đã sẵn sàng cho một việc khó nhằn hơn rồi đó - “học ngôn ngữ” của người bạn đời. Chúng ta là những cá thể độc lập, cùng với những kì vọng, nhu cầu cảm xúc và cách sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp hoàn toàn khác nhau.
“Sau khi quen một người nào đó, chúng ta thường có xu hướng tin rằng suy diễn của mình về lời nói và cử chỉ của họ là chính xác. Ta nghĩ ta biết ý họ là gì, nhưng thật ra lại hiểu lầm ý định thật của họ”
Vì lí do khác nhau hoặc chưa khéo trong cách dùng ngôn ngữ, dù cũng chỉ là tiếng Việt, mà đã có rất nhiều cặp đôi đã đi từ hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác.
“Chia sẻ cảm xúc rất quan trọng nếu chúng ta muốn tạo ra và duy trì sự thân mật”
John Gray phân tích rất cụ thể từng điểm khác biệt về kì vọng, giải tỏa cảm xúc và suy nghĩ trong các tình huống đời thời qua nhiều ví dụ thực tế. Qua mỗi chương, từng “bế tắc” trong mối quan hệ sẽ được hướng dẫn gỡ bỏ để cả hai đối tác thấu hiểu, cởi mở giao tiếp mà không có oán hận ngầm và cuối cùng là yêu thương thuần khiết.
3. Những “nửa kia” xung quanh chúng ta.
Bất kì ai cũng có mặt nam tính và nữ tính bên trong mình, hiểu được cốt lõi này, thì chuyện làm việc với những con người khác nhau trong cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ thấu hiểu hơn. Nếu một ông sếp với tính nam chiếm ưu thế, khi nổi giận hoặc tập trung làm việc, thì lúc đó tuyệt đối không nên làm phiền không gian riêng hoặc gián đoạn công việc. Còn khi mẹ (với tính nữ trội hơn) nổi giận thì sao? Thì chỉ có cách là ngồi nghe để mẹ xả hết chứ sao =)) vì đó là cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực của tính nữ.
“Để nhận được nhiều hơn trong các mối quan hệ, chúng ta phải học cách cho đi thứ người đó cần, chứ không phải thứ ta cần”
Trong trường hợp trên, cái sếp cần là không gian riêng và cái mẹ cần là nơi để giải tỏa cảm xúc. Đáp ứng được nhu cầu cơ bản đó, thì cả hai sẽ trở lại trạng thái bình thường hoặc thậm chí vui vẻ hơn trước.
KẾT
Dạo này mình dành nhiều sự quan tâm hơn đến chủ đề “Tâm lý” và cuốn sách này thật sự mang lại nhiều giá trị với mình. Mình tin điều tương tự cũng sẽ xảy ra khi cậu bắt đầu mở những trang đầu tiên của cuốn sách này.
Tương lai mà có người yêu, mình nghĩ mình sẽ đề xuất với bạn ấy đọc qua “bản hướng dẫn sử dụng” này vì nó như một cuốn từ điển sử dụng ngôn ngữ cho cả hai và là bí kíp để “đọc vị”, giải quyết những tình huống khó nhằn trong một mối quan hệ lâu dài vậy đó.
“Yêu thôi là chưa đủ. Tôn trọng, trân trọng, tin tưởng, trách nhiệm, chia sẻ, thấu hiểu và bao dung mới là cách mà một mối quan hệ lành mạnh vận hành”
Cái gì cũng phải học, yêu bạn đời hay yêu bản thân cũng vậy. Sai thì phải sửa, mà phải biết sai ở đâu thì mới sửa được. Và cậu sẽ nhận ra được hàng tá thứ mà bạn nghĩ trước giờ mình đúng nhưng thiệt ra là trật lất hết cả rồi nhờ vào đọc cuốn sách này đó.
Rate: 8/10
---
Cám ơn cậu đã đọc blog linh tinh của mình ^^ hãy cho mình biết nếu cậu thích, ghét hay bất kì góp ý gì về nó nhé. Mình rất vui và trân trọng những điều đấy.
Facebook: @thinhnguyen.harry Instagram: @thinhnguyen.harry Tumblr: @thethinhof20s
*Trong cuốn sách này, dịch giả sử dụng cụm “đàn ông” và “đàn bà” để đặc trưng cho những gì là nét đặc trưng của nam giới và nữ giới. Nhưng mình nghĩ nó chưa phù hợp, nên mình sẽ dùng “tính nam” và “tính nữ” vì bất kì ai cũng có mặt nam tính và nữ tính bên trong cả. **Bài viết dựa trên nội dung của sách (phân tích tính nam và tính nữ) nên mình cũng không đề cập gì đến genderqueer, non-binary,... trong bài viết này
4 notes
·
View notes
Text
I LOVE ME
Sau mỗi lần té, ừ thì trầy trụa nhiều đấy, nhưng phải đứng dậy, rồi vết thương cũng lành và cứ thế đi tiếp thôi. Kì vọng ít hơn và trân trọng nhiều hơn.
Nói đến đây thì cũng phần nào cậu có thể hình dung được mình đã trải qua chuyện gì phải không? :’) Thôi cứ theo dòng mà tiếp tục nè
Đã rất rất rất lâu rồi, mình chưa thực sự có 1 khoảng thời gian độc thân hoàn toàn và ngưng tìm kiếm nửa còn lại, mình không còn vội vã, mà chậm lại, phản ánh bản thân và chiêm nghiệm những gì đã qua. Mọi thứ đã cuốn mình theo dòng chảy của nó, dường như mình đã không thể kiểm soát được cảm xúc và cả những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống.
Hiểu rõ chính mình hoặc bạn sẽ là con rối của một ai khác hoặc chính cuộc đời của bạn.
Và rồi, chuyện gì xảy ra thì cũng có lí do của nó, có những người đến với cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là rời đi và để lại những bài học mà cậu cần phải tự lục lại từng ngõ ngách của kí ức để biết mình đã học được gì.
Lông bông vì những thứ không phải của mình, vì những chuyện ngoài kia mà từ lúc nào không biết, mình đã quên mất chính bản thân cũng cần nhận được sự yêu thương như cách mà mình cho đi với một ai khác.
Dạo này ngồi thiền cũng đều đặn hơn, tầm chục phút thôi, nhưng đó lại là khoảng thời gian quý nhất trong ngày, thời gian mà mình thực sự cảm nhận bên trong mình ra sao, lắng nghe cơ thể và nội tâm, “nó” thực sự đã trải qua những gì, cần gì và muốn gì. Nghe giống như là tự nói chuyện với mình vậy, mà cũng đúng đó, có vẻ là sự giao tiếp giữa lí trí và cảm xúc tâm hồn. Và còn là tự chữa lành những khiếm khuyết nội tại nữa.
Chúng ta dành dường như cả ngày để giao tiếp, quan tâm và yêu thương người khác, nhưng lại quên rằng, bản thân mình cũng cần những nhu cầu tương tự.
Ngày trước, mình tự hỏi, làm sao có những người có thể sống độc thân một thời gian dài, họ không sợ cô đơn sao? Liệu mình sẽ ra sao nếu chỉ có một mình?
Giờ thì phần nào cũng hiểu được là vì họ hạnh phúc với cuộc sống, tận hưởng sở thích và không gian riêng, và quan trọng nhất là bản thân họ được yêu đúng cách (bởi chính họ) :’)
Nhu cầu của con người là yêu và được yêu, tại sao phải kiếm tìm một ai khác để làm điều đó trong khi chính mình cũng có thể làm rất tốt?
“Single but unavailable” - Một cụm từ trạng thái gần đây mình dùng. Mình cho bản thân mình một khoảng nghỉ, thư giãn, tìm hiểu và lắng nghe bên trong mình. Và tuyệt đó chứ, mình thoải mái làm những cái mình thích, mình kết bạn thêm nhiều người thú vị, đa ngành, tài năng và đáng ngưỡng mộ. Mình tập thể dục, đọc sách và thiền đều đặn hơn.
Thế thì trong thời gian này mình có rung động với ai không? Ừ, thành thật mà nói, có chứ, mình chưa lãnh cảm đâu ^^ một số ít bạn cũng xem như là đủ lọt vào mắt xanh và vài phần mà mình tìm kiếm. Nhưng mà thôi, không c�� gì phải vội, mình còn đang bận yêu mình rồi ❤
Sau cùng, chẳng có điều gì là đi theo mình mãi mãi, chỉ có chính bản thân mình là bên cạnh mình đến khi hóa hư không thôi, thay vì đặt hạnh phúc của mình vào một điều gì đó khác ở ngoài kia thì hãy dành sự quý giá cao nhất đó cho bản thân mình nè 😉 Còn cậu thì sao? Trải nghiệm của cậu về yêu bản thân như thế nào? :D Mình cũng rất muốn nghe chia sẻ của cậu đấy! -------------- Cám ơn cậu vì đã đọc đến đây ~OwO~ vì cái bài này nó cũng hơi dài và mang tính trải nghiệm cá nhân thiệt. Nếu cậu đọc hết thì hãy cho mình biết (hoặc bất cứ góp ý gì cũng được) ^^ mình rất vui và trân trọng điều đó.
Facebook: @thinhnguyen.harry Instagram: @thinhnguyen.harry Tumblr: @thethinhof20s
-------------- Comment: Có người sau khi đọc và nói với mình rằng, các mối quan hệ như bạn bè, bạn thân và gia đình vẫn đồng hành cùng mình đấy thôi. Đúng rồi, mình cũng đang rất hạnh phúc với các mối quan hệ xung quanh :’) chỉ là, vừa qua mình xém quên mất mối quan hệ với chính bản thân, nên đó là lí do cái bài này nó trồi lên trong cái Tumblr này á :3
4 notes
·
View notes
Photo
THỊNH CỦA NĂM 2019
Bản thân mình có quá nhiều thứ để kể về năm 2019, mình đã cố tìm một vài từ để tóm tắt nó, nhưng không thể làm theo cách đấy, vì bản thân năm 2019 của mình là một sự hỗn tạp và thăng trầm. Do sự biến động của chính nó và bản thân mình, nên chiếc post này cũng sẽ không thể vào khuôn khổ, mạch lạc được (mình đoán vậy).
2019, cái năm mà đã thay đổi Thịnh rất nhiều, rất rất nhiều. Quan điểm sống, động lực, mục tiêu, nhận thức, tính cách và cả cách trao đi niềm tin, yêu thương nữa. Damn, chợt nhìn lại, cái sự hồn nhiên của Thịnh không còn nhiều như năm 2018, mình suy nghĩ nhiều hơn, cẩn trọng hơn và lo nhiều hơn.
Mình trải qua một biến cố có lẽ là đen tối nhất trong 20 năm cuộc đời, số người biết cũng chỉ tầm 1 bàn tay, đợt đó mọi thứ tối òm và mình cũng thật là lì; cùng với đó, 2019 cho mình gặp những con người đặc biệt. Và điều đó ảnh hưởng, góp phần tạo nên Thịnh của bây giờ.
Nửa đầu năm, mình chẳng có động lực làm gì cả, mình đã dốc hết sức để vượt qua vùng trũng đó, sau đó thì, hm, mình chẳng có một kế hoạch nào cả, chỉ biết, mình còn sống, mình còn khỏe mạnh (trộm vía), hi vọng là thế.
Có những điều đến rồi cũng sẽ đi, hết lòng thì không hối tiếc. Luôn là như vậy.
Xuyên suốt năm 2019, những câu chuyện tình cảm của mình nó không liền mạch, nó là một sự hỗn độn lẫn bề ngoài cho tới bên trong nội tâm. Tới bây giờ, mọi thứ đã được gói gém cẩn thận và cất vào ngăn tủ. Hầy, mỗi lần trải qua sự đứt đoạn, là một lần mình nghĩ nhiều hơn, nhìn lại bản thân nhiều hơn và xem mọi thứ là một kỉ niệm đẹp (dù cho bản thân của nó có thể không như vậy). Đôi khi mình vẫn hay đặt câu hỏi, bản thân mình cần điều gì? Và liệu sự kì vọng của mình có là áp lực cho bất kì ai không? Hoặc đơn giản hơn, mình có đang hạnh phúc với chính mình hay không?
Nửa cuối năm, mình nhận ra mình đã bỏ quên sự nghiệp, mục tiêu và những kế hoạch của mình. Vậy là mình lao vào làm việc, mình có công việc part time mảng giáo dục thú vị mà nhờ một cậu bạn tốt giới thiệu. Mình tham gia vào lab nghiên cứu của BKU, để chuẩn bị cho chặng đường năm 3 và năm 4 ĐH và sau này. Mình tập boxing (thiệt sự chưa bao giờ nghĩ môn này dành cho mình), và rốt cuộc mình cực thích tập môn này, dù là bầm dập không ít nhưng từ khi học thì cơ thể mình không bị ù lì như trước.
Chính vì sự thay đổi quá nhanh và đột ngột, cộng thêm những trải nghiệm mà mình có nên sự kì vọng, góc nhìn và suy nghĩ của mình khác đi. Mình đôi khi nhạy cảm hơn, nghĩ nhiều hơn và lắm lúc dẫn đến overthinking (mình nghĩ vậy) và đôi khi kì vọng hơi cao hoặc không phù hợp(?). Thỉnh thoảng chỉ mong, mình biết ít đi một chút, hồn nhiên như xưa thì đỡ phải nghĩ nhiều, nhưng cuộc sống mà, cái gì cần biết thì phải biết thôi
Năm 2020, mình hình dung ra rằng nó sẽ rất đáng để trải nghiệm. Mình chuẩn bị tinh thần cho những biến động, những sự thay đổi và những trải nghiệm mới trong cuộc sống. Những kế hoạch đã ở đó, mong rằng mình đủ sức để thực hiện, fighting 🔥
Hành trình phía trước thì mình không biết nó sẽ có gì, mình hi vọng những ai đang đồng hành cùng mình thì sẽ tiếp tục cùng mình đồng hành và chúc cho chuyến đi đó có nhiều niềm vui, nhiều điều đáng nhớ, nhiều trải nghiệm để năm sau khi vào dịp cuối năm như vầy, Thịnh có thể viết vài dòng về những điều đáng trân trọng và đẹp đẽ đó.
Aiya, 2019 làm mình kiệt s��c rồi :’) Cám ơn và tạm biệt 2019 ❤
Cám ơn cậu đã đọc đến dòng này, chúc cậu một năm mới nhiều ý nghĩa!
1 note
·
View note
Text
TRỜI SÁNG RỒI, TA NGỦ ĐI THÔI
*SPOILER ALERT*
Bước ra khỏi rạp phim, cảm xúc Thịnh vẫn lâng lâng cho mãi đến khi về nhà và tắt hết đèn để cảm xúc nguyên vẹn viết chiếc blog này.
Câu chuyện bắt đầu bằng một hình ảnh Tâm đang chill với âm nhạc của chính mình, nhưng sự thật đằng sau đó là những bế tắc cho con đường phía trước của bản thân. Vào cái thời điểm vụn vỡ đó, qua một cuốc Grabbike Tâm gặp được Thiếu Anh, một nữ tài xế Grabbike cũng vừa chia tay người yêu 3 ngày trước. Vì cuốn sổ tay mà Tâm để quên, nên cả hai đã gặp lại nhau vào sáng hôm đó ở tầng thượng. Chẳng hiểu vì một lí do gì mà cả hai đã cảm nhận được sự kết nối trong cách nói chuyện và những câu nói đùa của nhau, ngay sau đó Tâm chủ động mời Thiếu Anh đi cà phê và câu chuyện của cả hai bắt đầu từ đây.
Nghệ thuật của bộ phim nằm ở lối kể chuyện bằng những giai điệu Indie thật sự khơi gợi cảm xúc, vui có, buồn có, trầm lắng có và hạnh phúc đọng lại ở mỗi cuối nốt nhạc.
Sau buổi cà phê đàn hát cho nhau nghe, Tâm và Thiếu Anh dường như đã tìm thấy được sự đồng điệu giữa hai tâm hồn đang có gì đó vụn vỡ bên trong. Lên xe để đi đến ngôi chùa mà tro của An - Bạn của Thiếu Anh, người chuy��n giới nữ đã qua đời vì sốc phản vệ khi tiêm hormone - được cất giữ và rãi vào một cây ớt, tại đây, Thiếu Anh kể cho Tâm nghe bí mật đó, bí mật về tro của An và chỉ có Tâm, các thầy trong chùa và người nhà của An biết. Tâm và Thiếu Anh cũng đã kể thật nhiều cho nhau bí mật của hai đứa. Thật là lạ khi mà hai con người chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24h lại có thể dám kể cho nhau nghe những bí mật sâu thẳm nỗi lòng nhất.
Nhưng còn một điều mà Tâm còn giấu, đó chính là việc giấu gia đình bỏ học đại học 2 năm để theo đuổi con đường âm nhạc, thất bại và giờ đây chỉ toàn là nợ. Khoảnh khắc mà Tâm xưng tội ở nhà thờ, là lúc mà người xem thấy được những bế tắc trong từng ngõ ngách mà Tâm đang trải qua. “Sáng hôm nay, có lẽ con đã nhảy xuống từ tầng thượng đó, nhưng con lại không thể, vì bầu trời Sài Gòn hôm đấy đẹp quá” - Tâm trải lòng. Có lẽ, cậu ấy đang phải bước trên con đường khó khăn nhất của cuộc đời.
Hừm,... Trước kia, Thịnh cũng từng nói, mọi chuyện có gì đâu mà phải nghĩ đến quyên sinh, nhưng Thịnh đã chưa đủ khách quan, phải ở trong tâm thế, cảm xúc và hoàn cảnh của họ thì mình mới hiểu được. Thật may, Thịnh đã đủ mạnh mẽ để bước qua một lần như vậy và giờ đây, Thịnh đã vững vàn hơn, yêu bản thân hơn và trân trọng mọi điều đẹp đẽ xung quanh mình dù là nhỏ nhất cũng như lúc viết chiếc blog này vậy, Thịnh yêu việc viết lách linh tinh, nhưng mà mình thấy vui là được, không ai đọc thì mình đọc như là một trang nhật ký vậy.
Quay trở lại Tâm và Thiếu Anh, chiều Sài Gòn sau chuyến viếng thăm Nhà thờ Chợ Quán, trên cây cầu gần đó, Tâm nhìn xuống thấy một dòng sông thời thuở nhỏ bây giờ thật nhiều rác, lênh đênh là những chiếc thuyền mục nát. Còn Thiếu Anh, đứng cạnh Tâm, nhìn lên trên thấy một Sài Gòn thật đẹp, một khung cảnh ấm áp. “Lạ quá ha, cùng một chỗ đứng mà với góc nhìn khác thì ta đã thấy mọi chuyện thật khác” - Thiếu Anh. Một câu thôi, Tâm đã hiểu ra về cách nhìn nhận sự việc và video call về cho mẹ toàn bộ lỗi lầm của mình, cũng ngay trên chân cầu đó. Mẹ của Tâm thật bao dung, thật điềm tĩnh và ngập tràn lòng yêu thương con, khi mà mẹ cậu đã biết mọi chuyện trước đó nhưng vẫn đợi cậu thừa nhận. “Không sao hết, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cuối tuần về với ba mẹ nhen con, mấy cái đó để mẹ lo *mắt người mẹ vừa cay vì để con mình chênh vênh bên ngoài xã hội đầy bão tố mà vừa thương đứa con bé nhỏ của mình*”
Không có bất kì cách nào để ngăn được dòng cảm xúc của Thịnh tuông ra, Thịnh yêu gia đình và những người mình thương nên thường những cảnh như vậy nước mắt nó cứ chảy ra chảy ra. Một phần có lẽ vì những chuyện mà mình cũng từng trải qua nên đồng cảm rất nhiều
Tối hôm đó, ở một quán acoustic bar của một người chị bạn Thiếu Anh, tại đây Thiếu Anh kể về mối tình 6 tháng và vừa chia tay 3 ngày trước. Vì muốn có người yêu và đang chán sau cuộc tình dài trước đó, nên khi được chị bạn giới thiệu cho app Tinder, Thiếu Anh đã lên đấy và tìm được cho một anh người yêu, “Đây là app hẹn hò, anh lên đây, nếu thấy ai mà tụt hứng thì quẹt trái, nếu thấy ai mà muốn tụt quần thì quẹt phải”. Sau 6 tháng quen người yêu cũ, Thiếu Anh nhận được một cuộc gọi từ một người con gái đe dọa rằng đừng rù quến bồ cô ấy nữa. Hóa ra, người yêu cũ cô ấy đang quen tận 4 người cùng lúc. “Ở trên Tinder đa số là như vậy, người ta chỉ tìm xôi thịt thôi. Người ta đến vì xôi thịt, thì người ta cũng đi vì xôi thịt”.
Thịnh không tin rằng mình có thể tìm thấy được sự chân thành trên những nơi gọi là ứng dụng hẹn hò. Nếu để ngắm trai xinh gái đẹp hay tìm sexting, ons, fwb để giải quyết nhu cầu thì nó đáp ứng được, còn để cho tìm sự yêu đương chân thành thì không. Đó là lí do mà Thịnh không dùng nó để kết bạn hay hẹn hò, kể cả dating của Facebook.
“Đàn mà sai thì chỉnh tông lại thôi, còn con người thì mình đâu bắt người ta theo ý mình được” - Tâm.
“Anh cũng đúng chứ bộ, mình đâu có thay đổi được ai đâu, nhưng mà mình nói chuyện với nhau được mà” - Thiếu Anh.
“Anh còn nhớ anh nói gì không, khi mà hai người trò chuyện hợp nhau, luôn vui vẻ thì khi về già đó là một lợi thế, vì khi đó, đâu còn ai ở bên cạnh đâu, có mỗi hai chúng ta thôi” - Thiếu Anh
Thật sự là như vậy, bất kì mối quan hệ bạn bè, gia đình và đặc biệt là tình yêu, thì trò chuyện là nền tảng cốt lõi cho sự thấu hiểu, hai người cùng nhau chia sẻ vui buồn, thăng trầm và hạnh phúc với nhau thì hai người đó chắc hẳn sẽ cùng lớn lên và già đi cùng nhau.
Rời quán bar, đi dạo trên bờ sông, Thiếu Anh rủ Tâm ăn Trung thu, vì “Ngày mai là em không còn ở Sài Gòn nữa đó, biết đâu sau anh không còn gặp em nữa”. (Hôm sau Thiếu Anh về Đà Lạt và không chạy Grab ở Sài Gòn nữa)
Trên sân thượng đêm Sài Gòn đầy sao như nỗi lòng của Tâm và Thiếu Anh, cả hai cùng nhau hát cho nhau nghe, cùng đốt đèn và dành cho nhau những cảm xúc sâu lắng nhất. Nằm cạnh nhau và ngước nhìn bầu trời đêm hôm đó, Tâm kể cho Thiếu Anh nghe về câu chuyện chờ nhau 16 năm trong “Thần điêu Đại hiệp”.
Tâm: “Hồi xưa yêu nhau hay ha, đợi nhau tới 16 năm. Còn bây giờ vừa chia tay một cái, 16 giây sau là quên nhau cái bặt”
Thiếu Anh: “Cái đó là tại vì anh chưa gặp được đúng người thôi”
Tâm: “Vậy làm sao để tìm được đúng người?”
Thiếu Anh: “Đâu có tìm, mà là anh chọn. Anh chọn yêu bản thân mình, yêu cuộc sống của anh và làm điều mình thích. Rồi một ngày, sẽ có người đến với anh và cả hai chọn ở lại với nhau cả đời.”
Sau những vụn vỡ, có lẽ những tâm hồn tổn thương ấy, hiểu được rằng, để đợi được 16 năm dài, thì đó là sự chân thành, đó là một quá trình mà cả hai vun đắp. Giữa những bộn bề với quá nhiều sự lựa chọn trên FB, Tinder, Blued, Grindr,... liệu con người ta có biết mình cần tìm người như thế nào và sẽ dành sự chân thành cho đúng người, hay chúng ta như đang đi siêu thị, với hàng tá mặt hàng để chọn dùng, không ổn một chút thì bỏ đi và chọn cái khác? Vậy thì đến bao giờ mới có một người để mình tin tưởng, gắn bó và cùng mình đi một chặng đường dài phía trước.
Cả hai ngủ quên và sáng hôm sau Thiếu Anh đã đi mất để Tâm lại cùng với Sài Gòn bộn bề cũng với chặng đường tìm lại hạnh phúc bản thân của cả hai [...] (Còn đoạn cuối phim, bạn hãy tự khám phá nha)
“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”, một số bài viết nói rằng nhân vật chính trầm cảm và câu chuyện của phim thật bi đát nhưng với góc nhìn của mình, Thịnh cảm nhận được hình ảnh của một cặp đôi đã cùng trải qua những giây phút ấm áp, lãng mạn và chill cùng nhau dưới ánh đèn, con phố của Sài Gòn. Và ở poster, “Good morning, Good night” là những câu đầu tiên và cuối ngày mà những người yêu thương chân thành dành cho nhau để cảm thấy rằng, cậu luôn xuất hiện trong tâm trí và trái tim của tớ.
Lời kết: Với những trải nghiệm của mình, sở thích nghe nhạc Indie, cùng với tâm thế xem phim là nuôi dưỡng cảm xúc cho tâm hồn, thì Thịnh thấy hình ảnh của mình trong chính câu chuyện của bộ phim, và bộ phim vượt kì vọng và thành công. Phim tạo ấn tượng với rất nhiều bản nhạc Indie, khung cảnh vintage cực đẹp, nhịp phim chậm và khơi gợi cảm xúc trữ tình.
Thể loại phim vừa thực tế vừa tình cảm, nhịp phim chậm và kết hợp kể chuyện qua nhạc Indie như vậy khá là kén khán giả, nên nếu bạn chỉ xem vì tò mò hoặc giải trí thì không nên đặt kì vọng cao mà hãy xem và cảm nhận sự liên kết của mạch cảm xúc phim cùng với chính tâm hồn của bạn nha.
--------------------------
***Cảm ơn cậu đã đọc đến cuối của chiếc blog nhạt nhẽo này, mình đã dành gần 3 tiếng để viết nó :) chẳng biết nữa, dù nhà bao việc nhưng việc viết lách này giúp mình thoải mái và cảm thấy hạnh phúc ấy.
Một lần nữa, cảm ơn cậu đã ghé qua nha ❤
4 notes
·
View notes