Mỗi tình yêu là một nỗi buồn, người ta vì yêu mà dằn vặt , đau khổ, vì yêu một người mà đau đớn... thì tim vẫn cứ rỉ máu mà yêu.
Vì sợ đau nên chưa một lần dám yêu... nhưng nhìn những tình yêu dù nhẹ nhàng hay dữ dội quanh mình thì trái tim vẫn vô hình đau thương, khổ sở... là đa đoan, em vẫn biết nhưng cảm giác xót xa không làm sao xóa được... họ vì yêu mà khóc, em vì tình yêu của bọn họ em khóc.
Ngày xưa nghe cái câu hát này nó cứ cấn cấn. Đã bình yên rồi mà còn xót xa nữa là sao?
Mãi sau này mới hiểu là vì những năm ấy chẳng bao giờ phải chọn lựa cái này hay cái kia, cũng chả bao giờ phải vừa thương vừa giận.
Giờ, năm tháng đã dồn lên tuổi tác, mất mát thì thấm hết vào xương da, mở mắt ra chỉ muốn bình yên mà sống qua một ngày. Xót xa một tí cũng được, miễn là ai cũng vẫn còn ngồi đó và bình yên.
Tôi đã từng tổn thương, cũng đã từng làm tổn thương người khác, nhưng đến khi nhìn lại những vết thương của mình dù đã bong vảy, nhưng lại nhọc nhằn vì không biết vết thương của người khác đã lành lặn hay chưa…
Khi vô tình làm tổn thương người tôi yêu thương, đến một ngày nào đó khi nhìn lại, hoá ra mỗi lần như vậy cũng là tự tôi khắc lên cho mình một vết sẹo tương tự, nghĩ về nó sẽ tự thấy xót xa và ái ngại.
Tôi không vô tâm đến độ không biết đau, cũng không tốt đẹp đến mức yên lặng nhìn người khác cứa vào tim mình rồi chỉ lặng lẽ quay về tự tìm cách chữa lành cho nó. Có đôi khi vì quá quen với cơn đau đó nên tôi chọn yên lặng mà nhìn nó, cũng có khi vì biết có gào khóc cũng chẳng ai nghe, có nghe thì cũng chẳng ai đủ thời gian để cảm thông đợi cho vết thương mình lành lặn.
Cũng đơn giản vì, tôi sợ một ngày nào đó nhìn lại, phải tiếp tục thấy thêm một vết sẹo về người khác, đường sinh không biết có còn đủ để gột sạch những ái ngại hay không.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI ĐỌC NHIỀU SÁCH VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐỌC SÁCH
______
Đọc nhiều tiểu thuyết, bạn sẽ nhìn thấy biết bao cuộc đời lên voi xuống chó, gặp bao mánh lới xâu xé bẩn thỉu, chứng kiến bao kiểu nhục dục đê hèn, cảm nhận được nỗi xót xa và không cam lòng, hiểu thế nào là bất lực, u ám. Bạn sẽ đọc được đủ loại chuyện trên thế gian này khiến bạn trầm luân trong chúng, và từ đây trở về sau dù bạn có đối diện chuyện gì đi chăng nữa, đều là những chuyện mà từ trong sâu thẳm trái tim bạn, bạn đã được trải nghiệm qua một lần.
Đọc nhiều sách lịch sử, bạn sẽ đọc được đủ loại quyền uy và biết bao cá thể nhỏ bé bị dòng nước lũ của số mệnh cuốn trôi. Bạn sẽ nhận ra con người nhỏ bé biết mấy còn cuộc đời thì luôn đầy những biến động.
Đọc nhiều sách triết học, bạn được chứng kiến sự hình thành của đủ kiểu giá trị quan, vô vàn những lời giải đáp cho những thắc mắc nhỏ nhặt nhất. Bạn sẽ phát hiện những gì mình luôn vững tin vào sự tồn tại của nó lại hóa ra chỉ là một tràng hư ảo, những điều bạn luôn chế nhạo là xuẩn ngốc lại uẩn chứa nhiều nội hàm cao siêu. Bạn không còn cố chấp với những gì đã từng luôn chấp nhất, dùng ánh mắt tư biện* để nhìn nhận thế giới nửa thực nửa giả này. (tư biện: chỉ đơn thuần suy nghĩ, không dựa vào kinh nghiệm thực tiễn)
Đọc nhiều sách về xã hội học, bạn lần nữa bắt gặp những chuyện vốn quen quá hóa thường, hóa ra đều có nguồn gốc đáng tìm hiểu. Bạn sẽ nhận thấy xã hội loài người chẳng qua chỉ là một bản phác thảo trong tưởng tượng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu ra đằng sau những câu chuyện ấp áp lại thường ẩn chứa bao tính toán lạnh lùng, bạn là một phần tử trong cả một hệ thống, là cánh bèo trôi dạt giữa dòng đời.
Đọc nhiều sách về nhân học, bạn hiểu được hóa ra con người cũng chỉ là một loài động vật cực kì đặc biệt, rằng con người chúng ta kỳ thực cũng đâu cao quý đến vậy đâu. Nếu không sở hữu nét đặc thù, thì chúng ta chẳng qua chỉ là một lớp thú khoác lên mình cái áo của văn minh hiện đại.
Không đọc sách nhiều thì cũng chẳng phải là chuyện gì xấu xa cả, vì nhiều khi càng đọc nhiều, càng thấy lạnh nhạt với thế gian.
Khi ly hôn vợ tổng thống Putin đã nói "Tôi trả Putin lại cho nước Nga". Còn đối với Phu nhân bác Nguyễn Phú Trọng - phu nhân Ngô Thị Mận, cho đến cuối đời "Tổ Quốc mới trả lại chồng cho bà" nhưng lần quay về này thật xót xa. Tình yêu thiêng liêng nhất là tình yêu đất nước, nhưng cũng có một tình yêu vô cùng cao cả là khi em chọn dẹp nỗi lòng mình nhường lại anh đi phụng sự Tổ Quốc. Chuyện nước xong rồi anh về cùng em nhé. Tiếc rằng từ nay chỉ còn là bóng lưng...
Con xin cúi đầu cảm ơn Tổng Bí Thư - Bác Nguyễn Phú Trọng, kính tiễn người, biết ơn người vì đã cống hiến 57 năm cuộc đời cho Đảng và Tổ Quốc, ngàn đời ghi công .🪷🤍🇻🇳
Tôi nhớ ngày cuối gặp O, khi lờ mờ nhận ra sẽ không còn cuộc hội ngộ nào sau đó, tôi nói có hai cách để quên một người: một là thời gian, hai là người mới; với anh, anh chọn cách thứ nhất, hy vọng thời gian của anh đủ dài, còn người mới của em đủ tốt. Câu này tôi đọc được đâu đó trên mạng, mang ra nói cho thêm phần xúc cảm giây phút chia xa. Chứ tôi lúc đó không đủ cao thượng như vậy. Tôi không mong người mới của O sẽ tốt, ít nhất là không “tốt” như tôi, để sẽ có lúc O nhận ra điều đó.
Tôi mong thời gian của mình đủ dài, để xoa dịu những xót xa trong lòng. Rồi ngày dài đêm trôi, thời gian cũng làm đúng nhiệm vụ của nó: bào mòn những góc cạnh xù xì của nỗi nhớ. Mong ước về một lần gặp lại, về một lần lại đi cùng nhau dần thôi nhức nhối, cũng không còn đôi khi len lén tôi để len lỏi vào những giấc mơ. Nỗi nhớ đó giờ như một khối tròn nhẵn, mỗi khi nghĩ đến, chạm vào lại ngân lên khe khẽ bản tình ca êm dịu mà xa xôi, tràn đầy nhưng đã thôi nhói buốt.
Tôi hay nói đùa với vài người quen chung của hai đứa, chuyện chúng tôi như phản ứng hoá học. Sau tất cả, yêu thương thăng hoa bay mất, chỉ còn lại đâu đó trong tôi kết tủa của nỗi buồn: đen đặc và ngơ ngác. Bây giờ, mẫu đen ấy dần ngả sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi và cuối cùng chỉ còn là một vệt thẫm nhờ. Đôi khi, tôi nghĩ nếu ngày tháng 3 đó, tôi không gặp khách, không hẹn khách tại Dốc Thị, không thoáng nhìn thấy và nhận ra O đi cùng người-mới, có lẽ nỗi buồn kết tủa ấy đến giờ này sẽ thẳm đen và đầy tràn hơn nữa. Nhưng những người mình gặp trong đời là những người phải gặp, những chuyện trải qua bắt buộc phải xảy ra mà. Cám ơn vì chúng tôi đã gặp nhau, cám ơn những hời hợt, những hờ hững, và cám ơn cả ly biệt đã có.
Chiều nay Đà Lạt đẹp. Tôi ngồi chờ rửa xe và ngó vẩn vơ, khi thấy gió đuổi bắt nhau qua những tàng cây, khi nhìn nắng chiều lung linh nhảy nhót trên những bờ tường, khi điện thoại chợt shuffle đến bài hát chúng tôi từng chia nhau cái airpod bên bờ biển Quy Nhơn ngày nào mà lòng không dâng lên một nỗi nhớ xa xôi, mơ hồ: thời điểm đó, tôi đã thực sự mong rằng người mới của O đủ tốt.
Là tự em buồn khổ, tự em cay đắng, tự em đau lòng, tự em xót xa... rồi cũng tự em nhớ nhung quoay quắt.
Người cũng chỉ là gió cát là bụi đường trong cuộc đời, cũng chỉ là những dối gian, điên đảo trong tim mà thôi. Nhưng trách mình mãi không thể nào quên được
Ai cũng mang trong mình vô số nỗi khổ, và chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến người tổn thương. Cậu là một đứa trẻ sống rất mệt mỏi. Nói thật, cuộc đời rất đắng cay, ghi nhớ tất cả những xót xa và cố gắng biến nó thành một làn gió thoáng qua.
Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta; khi đau nhức sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện, khi trời mưa tầm tã sẽ có người đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và nói "Đừng lo, có anh ở đây rồi".
Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, quở trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không hồi kết, nước mắt xót xa rơi hoài không ngơi, bản thân bỗng dưng có thêm một người và một gia tộc gò bó khống chế trói buộc mình, vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây?
Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân.