#vườn cây
Explore tagged Tumblr posts
Text
Tuyết đầu mùa
Thời gian trôi như bay
Bao mùa đông qua tay
Tuyết đầu mùa xuất hiện
Hoa tuyết trắng vườn cây
Trang trí cảnh thành phố
Nguồn vui chơi xứ này
0 notes
Text
Nui: chu chu Đa Đa: nay make up đẹp chai nha Nui: nó trắng bệt nè … nó làm con trắng nè Đa Đa: nhưng mà đẹp trai
source
thân tặng bạn gai con trên con mã đa đa bé nui @kafka-ohdear
#bùi công nam#thiên minh#anh trai vượt ngàn chông gai#call me by fire vietnam#call me by fire#vietnamese men#atvncg#atvncgedit#vpop#vietnamese music#vietnamese#vietnamese artists#viet media#clairedgifs#phận làm gai con hải ngoại mà lại còn thích các combo bè lá chuối ko đòi hỏi nhiều. content cây nhà lá vườn vậy hoyyy#mong khách thích ạ#họ rất dễ thương ấy huhu#xem fancam khiến nó ngầu ở concert hai ổng dễ thương ghê#quá là trôi is THEIR SONG#interesting fact bùi công nam/thiên minh chung nhau ALL CÔNG (trừ vòng concert) - ALL NHÀ. (gần) ALL MÀN TRÌNH DIỄN O.o#thực sự là mình vẫn quá lụy atvcng nên ai bảo mình gif gì mình cũng sẵn lòng ấy#lụy atvncg vô cùng tận#@ gai mẹ ơi mình làm atvncg the concert movie xong bán đĩa bluray đc ko ạ#bào tiền tui đi tư bản ơi
7 notes
·
View notes
Text
Vườn cây biết đi, Ngô Đình Chương, 1973
3 notes
·
View notes
Photo
Hướng dẫn cách tưới nước hiệu quả cho cây ăn quả, giúp cây phát triển khỏe mạnh, ra trái năng suất cao, tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường (via Cách tưới nước cho cây ăn quả hiệu quả)
0 notes
Link
07 Vườn Trái Cây Nổi Tiếng Ở Vĩnh Long – Hướng Dẫn Chi Tiết
0 notes
Text
Tập làm văn lớp 4: Tả cây mít trong vườn nhà em
Tập làm văn lớp 4: Tả cây mít trong vườn nhà em, TOP 21 bài văn Tả cây mít trong vườn nhà em SIÊU HAY, kèm theo dàn ý chi tiết, giúp các em hiểu rõ hơn về những Tập làm văn lớp 4: Tả cây mít trong vườn nhà em TOP 21 bài văn Tả cây mít trong vườn nhà em SIÊU HAY, kèm theo dàn ý chi tiết, giúp các em hiểu rõ hơn về những lợi ích mà cây mít đem lại, nhanh chóng hoàn thiện bài văn tả cây ăn quả…
View On WordPress
#Dàn ý Tả cây mít trong vườn nhà em#Tả cây mít#Tả cây mít trong vườn nhà em#Tập làm văn lớp 4 Tả cây mít trong vườn nhà em
0 notes
Link
0 notes
Text
Nghĩ đến thời gian, lại cảm thấy kì lạ, người ta vẫn thường không mường tượng nổi đến sau này, đó có lẽ vĩnh viễn là một định lượng mông lung của cuộc đời dài đẵng đẵng, mà người ta cũng thường ảo tưởng rằng trong lòng gìn giữ cẩn thận dấu vết của thời gian, nhưng nào đâu phải. Tôi đã quên lãng rất nhiều thứ, đã quên lãng cả nỗi quên lãng của chính mình….
Hồi ấy mẹ chị B bệnh nặng, đêm chúng tôi nằm nơi dãy hành lang dài hun hút, không ngủ được, dắt nhau đi quanh những gốc cây dưới vườn, ngồi xuống bật thềm và ôm nhau khóc, chúng tôi vừa kể về những kỉ niệm, vừa cười rồi lại khóc đến khi trời tảng sáng. Đó là lần cuối cùng ở cạnh nhau, thật lâu sau này tình cờ gặp bạn đạo diễn kia, bạn nhắc về chị B, tôi mới tê tái nhận ra thời gian thế mà tàn nhẫn với tất thảy chúng ta, bởi sự chia ly đớn đau chỉ còn là cảm giác buồn buồn xa lạ
25 notes
·
View notes
Text
Thiên hạ đệ nhất hoa trà.
Hoa sơn trà hay hoa trà Nhật Bản (Camellia/ Tsubaki/ツバキ/椿), có tên khoa học là Camellia japonica (カメリア・ジャポニカ), tên gọi khác là trà my/ヤブツバキ là một loài thực vật thuộc chi trà (Theaceae), còn có tên gọi kiều diễm khác là “hoa hồng mùa đông”, được trồng phổ biến ở Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc. Thời kỳ ra hoa thường kéo dài từ tháng 12 đến hết tháng 4, hoa có các màu phổ biến là đỏ, trắng, hồng phớt và hồng đậm, cây thân gỗ hoặc thân bụi, có chiều cao trung bình từ 1,5m-6m, đôi khi lên đến 12m. Tsubaki có đặc điểm là lá dày, xanh bóng và xung quanh có răng cưa hướng lên trên, lá thuôn dài. Điều thú vị nhất của hoa trà chính là khi hoa tàn héo rụng xuống, người ta vẫn thấy nguyên vẹn một dáng vẻ. Đó là lý do vì sao hoa trà được chọn làm biểu tượng cho vẻ đẹp của những người phụ nữ có vẻ đẹp khí chất bởi sự kiêu hãnh cho đến tận phút cuối cùng.
Nếu bạn tìm hiểu về văn hoá Nhật Bản thì dễ thấy người Nhật ưa chuộng trồng các cây xanh lâu đời. Việc trồng các cây xanh cổ thụ thường mang theo tín ngưỡng linh thiêng. Cây hoa trà thường xanh tươi tốt kể cả vào mùa đông nên được ưa chuộng trồng trong các đền chùa, ngoài ra còn được trồng làm hàng rào quanh nhà để xua đuổi tà khí. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, hoa trà là điềm gở vì khi hoa rụng xuống, hoa sẽ lìa khỏi đế hoa, điều đó khiến người ta nghĩ đến việc chia lìa, ly tán.
Hiện tại, hoa sơn trà được tìm thấy ở Nhật trong tự nhiên có khoảng hơn 30 loài, nhưng trồng phổ biến nhất là Otometsubaki (オトメツバキ/乙女椿) và Akashigata (アカシガタ/明石潟). Đối với người Nhật, hoa sơn trà mang rất nhiều ý nghĩa và là biểu tượng cho vẻ đẹp khiêm tốn, thuần khiết của người con gái.
- Hoa trà đỏ: biểu tượng của vẻ đẹp lộng lẫy, tràn đầy sức sống. Hoa trà đỏ còn là biểu tượng của sự nhớ nhung, đắm say đối với một ai đó nên khi nhận được hoa trà đỏ cũng có nghĩa là một lời t�� tình.
- Hoa trà trắng: biểu tượng của sự đáng yêu thuần khiết, vẻ đẹp trong trẻo từ ngoại hình đến tâm hồn.
- Hoa trà hồng: biểu tượng của vẻ đẹp khiêm tốn, có thể hiểu là vẻ đẹp nội hàm của người phụ nữ, ngoài dáng vẻ yêu kiều còn có đức hạnh khiêm tốn.
Hoa trà (tsubaki/ 椿) rất dễ nhầm lẫn với giống hoa trà bụi (chè mai/山茶花/サザンカ) khi thoạt nhìn qua. Tuy nhiên cách nhận biết dễ nhất là chè mai (山茶花/サザンカ) có đặc điểm là phía sau mặt lá có lông, hoa mỏng, khi hoa rụng thì cánh phân tán chứ không giữ được nguyên vẹn dáng hình như tsubaki.
Trong phong thủy ngũ hành, tsubaki mang ý nghĩa có sự may mắn, thành công và lạc quan trong cuộc sống. Bên cạnh công dụng làm cây cảnh, hoa trà còn được dùng để làm thức uống, ứng dụng trong dược mỹ phẩm với một số tác dụng tốt cho sức khỏe như chống ung thư, hạ huyết áp, giúp cơ thể có sức đề kháng chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus, làm đẹp da và bảo vệ tim mạch.
Trong bài viết hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về giống sơn trà cung đình hay còn gọi là sơn trà tiên nữ (Otome Tsubaki/オトメツバキ/乙女椿) có danh pháp khoa học là Camellia japonica var. decumbens, thường được biết đến như một loại hoa trà hồng đại diện và cũng là một giống cây được trồng phổ biến trong số nhiều loại hoa trà ở Nhật. Do đặc tính và vẻ ngoài khá đẹp mắt được mọi người yêu thích nên hoa trà cung đình thường được trồng ở công viên, sân vườn, hàng rào. Hoa trà tiên nữ là loài hoa kép, cánh hoa tròn xếp chồng lên, khi nở cánh xoè ra rất đẹp. Màu hoa phổ biến là màu hồng, ngoài ra có màu đỏ và trắng, lá có màu xanh nhạt đẹp mắt, kích thước nhỏ hơn các loại hoa trà khác. Người Nhật đưa hoa trà tiên nữ vào trong nhiều tác phẩm văn học, hội hoạ vì hoa mang biểu tượng một thiếu nữ xinh đẹp với đức hạnh khiêm tốn, giống như phần nhuỵ đã được khéo léo che đi. Thời gian ra hoa của hoa trà tiên nữ là từ tháng 2 đến tháng 5.
20 notes
·
View notes
Text
Mình muốn có một mảnh vườn và một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Không ai có thể bỏ rơi mình được, mình luôn có nơi để về. Sẽ có ánh đèn vì mình mà bật sáng, có cơm nóng trên bàn. Có hoa, có cây, có ký ức tự do.
Mình muốn khóc to trong căn phòng của mình mà không cần che giấu. Mình ám ảnh việc bị nói là ăn nhờ ở đậu.
Mình muốn sống một mình, dù sợ cô đơn.
*sao lại có nhiều cửa sổ thế nhỉ?*
10 notes
·
View notes
Text
Vì yêu một mảnh đất mà cảm thấy mùa nào ở đây cũng là mùa đẹp nhất.
Vẫn như mọi năm, mình rời sài gòn từ hăm bốn tết để vừa kịp hăm lăm tảo mộ. Về long an mùa này chỉ thấy yêu thương mảnh đất này nhiều hơn. Tầm này người người nhà nhà đã bắt đầu sắm sửa hoa tươi trưng tết, nhiều thì trông đâu đâu cũng là màu là sắc, vừa vừa hay ít ít thì cũng được đôi vạn thọ hay cành mai cành cúc.
Năm nay nhà mình ăn tết đơn giản, chỉ là trải qua bao nhiêu chuyện, mọi người trong nhà đều cảm thấy biết ơn và trân quý từng giây từng phút bên cạnh nhau, rồi tự nhủ còn khoẻ vầy là vui lắm rồi. Mình cũng thấy vui vì giữa một năm đầy sóng gió, nhà mình vẫn an yên và đủ đầy, cùng nhau đón thêm một cái tết nữa.
Mấy buổi sáng chở ngoại với mẹ đi chợ, đi qua ngôi nhà có hàng hoa giấy nở đẹp ơi là đẹp, mình vẫn không thể ngừng trầm trồ về hàng hoa giấy đó xưa giờ, độ Tết nào hoa nở, đi ngang qua mình cũng bất giác tấm tắc, hoa đẹp quá trời, con thích hoa giống vậy lắm. Mẹ mình mỗi lần nghe vậy toàn cười, con nhỏ này xưa giờ chỉ thích có vậy.
Tầm này hoa xoài nhà mình nở chi chít trên cành, len trong gió hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Buổi chiều ra sau vườn nhà ngắm mặt trời lặn, mặt trời tròn vành vạnh, đỏ như cái trứng muối, lấp ló mấy tia nắng cuối ngày xen qua tán lá cây ổi, cây mận mẹ trồng. Rồi mình phát hiện cây ổi, cây mận, cây nào cũng thiệt nhiều là trái. Chẳng mấy khi thấy lòng mình được vỗ về quá đỗi.
Đi qua nhiều nơi, vẫn muốn đến nhiều nơi nữa, nhưng trong lòng mình thì mảnh đất này vẫn chễm chệ một vị trí đặc biệt mà không nơi nào khác có thể thay thế. Mình hay nói vui với anh bạn đồng hành, sau này nếu có duyên về đây, em nghĩ anh cũng sẽ thích nơi này hệt như cái cách em huyên thuyên mãi về nó mà không biết chán.
Thêm một năm nữa lại đến, cảm ơn tất cả những ai đã và đang cố gắng từng ngày, mình tin là mình, tụi mình đều rất giỏi và xứng đáng có được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng ta đều có một nơi để về, một tấm áo ấm và thật nhiều yêu thương.
12 notes
·
View notes
Text
Hôm nay có một cuộc hẹn với chính mình.
Sau khi làm xong việc ở Kim Đồng, vòng tít về An Dương để ăn trưa. Chỗ này là công ty cũ của mình. Mình yêu nhịp sống, khung cảnh, ánh nắng và từng chậu cây nơi đây. Muốn vào một quán bún mà trước đây hay đi ăn cũng đồng nghiệp cũ nhưng quán đông người quá nên không dám vào.
Đi tiếp, đi tiếp, quyết định sẽ ăn bún ngan nhưng mà quán đóng cửa nên lại phải quay đầu. Cuói cùng yên vị ăn mỳ gà tần. Bát mì không thơm mùi lá ngải, nước không đậm vị nhưng thôi, cũng cũng. Khi ăn, nghe lỏm được bài học cuộc sống từ 2 mẹ con ngồi bàn bên cạnh đó là "Con phải quyết liệt với những thứ mình thích". Ồ.
Ăn xong, đi Tranquil ngồi làm nốt việc dang dở. Lâu lắm rồi mới vào Tranquil Nguyễn Biểu, phài từ hồi đại học. Dù chẳng nhớ mặt ai nhưng cảm thấy các bạn nhân viên Tranquil vẫn cool như dạo trước.
Mê Tranquil vì dù quán đông nhưng yên tĩnh và có những ô cửa sổ đẹp tuyệt vời. Chọn cho mình một khung cửa sổ, nắng vàng hanh hao hắt vào mặt, nắng chảy trên tay, trên bàn phím máy tính, trên quyển sổ. Như một dòng mật ong.
Từ ô cửa sổ đó nhìn ra là một khu vườn bí mật. Khu vườn trong mơ của mình, gọn ghẽ trong khoảng 10m2 và đầy màu sắc. Chắc là mình đã mất 1/3 tổng thời gian ngồi ở Tranquil chỉ để ngắm nhìn khu vườn ấy và xuýt xoa.
Mình đã hẹn hò với chính mình như thế. Không phải mở miệng nói chuyện, không cần cố duy trì hội thoại với ai. Chỉ hít thở thôi.
Trong những phút giấy tĩnh lặng ấy, mình nghe thấy nội tâm cất tiếng. Nội tâm sau một hồi nói lòng vòng những chuyện tào lao thì cuối cùng, nó bảo: "rồi ok, vấn đề là dạo này cậu cảm thấy ghen tị. Cậu bị hơn thua với những người cậu thân thiết nhất. Ý là với mấy người không thân thiết thì dù họ có tốt nghiệp 4.0, lấy con của tỉ phú hay mới mua ô tô, cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng chỉ cần người thân thiết với cậu tiến lên một bước thôi, mà cậu không bước kịp. Cậu sẽ ghen tị. Đó là điều khủng khiếp. Hiểu không? Tớ không biết phải làm sao, tớ chỉ nói để cậu hiểu cậu đang nghĩ gì".
7 notes
·
View notes
Text
Thành phố tớ yêu
Tớ hiện sống ở Hà Nội, quê tớ cũng ở một huyện ngoại ô của thủ đô nhưng tớ không sinh ra và không có nhiều kỉ niệm thời ấu thơ ở Hà Nội. Nơi tớ có mặt trên cuộc đời này là ở Thái Nguyên và tớ đã gắn bó với "đất chè Tân Cương" đến năm 10 tuổi.
Tuổi thơ của tớ gắn liền sâu sắc với Thái Nguyên, bởi đây là nơi tớ bắt đầu chập chững bước đi, bập bõm học nói, là nơi đầu tiên tớ có nhận thức, suy nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi đầu tiên tớ đến trường, tới lớp, gặp thầy cô, có những người bạn thân đầu đời, cũng là nơi tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời ấu thơ cũng như là nơi đã hung đúc, vun đắp một phần nhân cách của tớ hiện tại. Chính vì vậy tớ luôn dành một ví trí, một tình cảm cho thành phố mà tớ đã lớn lên này.
Tớ có một tuổi thơ êm ả, thanh bình ở Thái Nguyên. Từ khi đi học mẫu giáo đến khi đi học tiểu học, tớ luôn có bạn bè để chơi đùa, vui cười, chia sẻ về những câu chuyện dưới ánh nhìn trẻ thơ, để cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ mộng trong trí tưởng tượng về tương lai sau này. Có những người bạn đến tận bây giờ tớ vẫn còn giữ liên lạc và có thể gọi là tri âm tri kỷ. Những năm tháng ấy đối với tớ còn gắn liền với hàng xóm, họ hàng chung quanh, với những con búp bê, bộ lego mà bỗng có hồn trong cảm tưởng của tớ, với khu vườn của mẹ, với đàn gà, chú mèo sau nhà, với đường phố trước nhà, với cánh đồng ngát hương lúa, rặng hoa đủ màu sắc khi tớ dạo ngang qua trên chiếc xe đạp, với mái trường tiểu học đã cho tớ những bài học đầu đời, cho tớ những ngày đi học ngập tràn niềm vui, với ngôi nhà của những người bạn thân mà tớ thường lui tới. Tuổi thơ của tớ còn là mùa xuân với bữa cơm ấm cúng, với đêm giao thừa quây quần, với cành đào thắm, với chuyện đi thăm họ hàng gần xa, với phong bao lì xì màu đỏ ngày Tết; còn là mùa hạ với những lần đi bơi, với những ngày thong dong phố phường bất chấp cái nắng oi ả với, trái cây ngọt lịm, với không khí nóng nực chỉ đợi đêm về để được ngủ điều hòa; còn là mùa thu với niềm sung sướng khi được gặp lại bè bạn sau 3 tháng hè, với những ngày đầu năm học mới, với đêm trung thu phá cỗ linh đình, với con gió se lạnh phải chuyển mặc áo dài tay. Ở Thái Nguyên có nhiều điều đẹp lắm, kể hết thì chẳng biết bao nhiêu từ ngữ cho đủ, cho hết, cho vẹn nguyên, cho sống dậy những tháng ngày đã qua.
Tuổi thơ ấu đẹp đẽ tại nơi trung du Bắc bộ ấy cứ trôi chảy bình yên cho đến khi tớ học xong lớp 4, bố mẹ tớ quyết định có một quyết định lớn, thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Năm vừa rồi, bà ngoại tớ mới mất, chỉ còn lại ông ngoại trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân, mẹ tớ cũng muốn đỡ đần ông trong những ngày tháng còn lại. Vả, nơi bố tớ sinh, nơi anh chị em của bố vẫn đang sống vốn là huyện của Hà Nội. Vậy là mùa hè năm tớ lên lớp 5, tớ chính thức chuyển về Hà Nội ở để tiên đi lại nhà nội và nhà ngoại.
Dẫu đó sự thay đổi đã được định trước, nhưng tớ vẫn không nỡ xa cuộc sống ở Thái Nguyên, vì mảnh đất ấy chan chứa nhiều hoài ức quá, nhiều kỉ niệm quá, nhiều tình yêu quá. Ngày ấy tớ cứ thắc mắc mãi, rõ ràng cuộc sống ở đây rất tốt, rất ổn định, tại sao phải chuyển về thủ đô chứ? Chẳng phải ngày trước ở đây mỗi tháng vẫn có thể về quê hay sao? Tớ đã mang một tâm trạng đầy buồn rầu, khắc khoải, lưu luyến, nhớ mong về Hà Nội. Thời gian đầu tớ thật sự rất ngột ngạt vì môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều, tớ cảm thấy quá lạ lẫm, khó thích nghi mà trong xóm tớ ở, tớ cảm thấy mình chẳng hợp chơi với ai cả. Ngày ngày tớ chỉ lủi thủi trong nhà mà thôi. Phải đến khi bước vào năm học mới, đến trường mới, tớ làm quen với vài người bạn, điều đó đã giúp tớ vơi đi phần nào nỗi cô đơn, trống vắng. Sang học kì 2, tớ đã chơi thân với 2 bạn, tớ cảm thấy vui nên cũng thích đến trường hơn, nhưng tớ làm sao có thể quên những mảnh kí ức cũ, những người bạn gần gũi ngày trước. Năm đầu ở Hà Nội, tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng không phải là không có những kỉ niệm đẹp, đặc biệt là về ngôi trường tiểu học của tớ, về cô giáo ở thủ đô đầu tiên tớ học, về những người bạn ở thủ đô đầu tiên tớ làm quen, về con đường ở thủ đô đầu tiên tớ bước đi.
Đến năm thứ hai ở đây, tớ lên cấp 2, có một biến cố, mâu thuẫn xảy ra giữa tớ và hai người bạn lớp 5 ấy, cũng vì còn non nớt, bồng bột, không giải quyết được vấn đề nên cuối cùng, bọn tớ không thể nói chuyện và là bạn của nhau nữa. Lúc đấy tớ có tiếc, có hối hận nhưng cũng chẳng biết hàn gắn thế nào, đành đánh mất hai người bạn đầu tiên. Khi những điều cũ chưa kịp làm quen thì điều mới lại xuất hiện và vì không còn bạn nữa mà hồi ấy, tớ cũng khá nhút nhát chẳng kết bạn với ai, chỉ chơi xã giao với những bạn cùng lớp 5 lên lớp 6, nên những tháng đầu cấp 2 của tớ rất ảm đạm, buồn chán, chỉ có đi học rồi về nhà, tựa như một vòng tuần hoàn chẳng có lấy một điểm kết thúc. Khi ấy, trong tớ càng khao khát trở về Thái Nguyên hơn bao giờ hết.
Và rồi, đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ bào khoảng thời gian tớ đang ở giữa kì 2 lớp 6. Để tránh đại dịch đang dần lớn mạnh ở thủ đô, nhà tớ như bao nhà khác, đã quyết định về quê sống. Phải nói rằng lúc ấy tớ rất vui, như được thoả nguyện mong ước bấy lâu nay.
Khác với ngày bé, kì nghỉ hè của tớ ở Thái Nguyên được đi đây, đi đó, dạo chơi phố phường cùng bạn bè, thì hè năm tớ chỉ có thể ở trong nhà cách ly. Nói vậy thôi chứ thực ra thi thoảng vẫn sang nhà bạn chơi, nếu ngày cưa có những trò hoạt động thể chất thì bây giờ chơi game với nhau, chỉ cần được gặp những người bạn thân thì như vậy cũng đủ rồi. Thời gian ấy vì chỉ giao tiếp với những người bạn thân ở quê nhà nên tớ dường như mất kết nối với những người bạn trên lớp, đối với họ, chi ấy tớ chỉ là một bóng hình mờ nhoà, thoáng qua trong lớp. Tớ cứ như vậy đến giữa kì hai năm lớp 7.
Biến cố nào rồi cũng sẽ đi qua, đại dịch cũng vậy, nó cũng dần được khắc phục và không còn ảnh hưởng quá sâu sắc đến đời sống xã hội nữa, mọi thứ bắt đầu trở về cuộc sống bình thường, ta được gặp mặt trực tiếp chứ không còn là trực tuyến nữa. Tớ phải trở về trường, về lớp của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tớ lại một lần nữa chia xq quê hương. Thực lòng tớ rất buồn, tớ không thích điều đó nhưng bây giờ phải biết làm sao?
Bước ngoặt đã xảy ra là khi đi học, tớ gặp mặt trực tiếp với nàng, Xuân Nguyệt. Sự xuất hiện của nàng chính là ánh sáng chiếu rọi những ngày tháng đầy âm u của tớ ở nơi đây (Cuộc tình đơn phương này thật sự rất đẹp với tớ nên hãy để tớ kể trong những post sau nhé).
Tớ bắt đầu cởi mở, giao tiế nhiều hơn, chính sự mở lòng ấy khiến tớ dần hoà nhập với cuộc sống ở thủ đô. Tớ còn nhớ rằng buổi sớm trong tiết trời khoan khoái của cuối xuân xen lẫn ánh nắng ấm áp đầu hạ thật sự rất đẹp, rất khiến tớ cảm thấy rung động. Tớ nhận ra rằng việc đi học trực tiếp thế này cũng phải là điều gì đáng sợ quá.
Sang năm lớp 8, vài biến cố, nhỏ thôi, đã xảy ra, ban đầu có hậu quả để lại nhưng chính những điều tưởng chừng như là sai lầm ấy đã trở thành bước đệm cho tớ có được một nhóm bạn thân cùng lớp vô cùng đáng yêu (Câu chuyện này thật sự rất thú vị nên hẹn khi khác sẽ kể chi tiết hớn nhé). Đâu dừng lại ở đó, nhờ việc tự tin ghi danh mình vào đội tuyển văn, tớ đã có cơ hội được kết bạn với hai bạn có cùng niềm đam mê văn học như tớ. Cũng chính nhờ đội tuyển văn mà tớ gần hơn với cô Yến, tớ từ ghét đến có thiện cảm và rồi là quý trọng cô (Nói đến việc ghét cô, cái này cũng hay ho không kém, phải dành một post riêng mới được, quá nhiều sự hứa hẹn trong đây). Và còn rất rất nhiều người nữa mà phải đến khi tớ mở lòng, tớ mới phát hiện ra.
Từ yêu con người đến yêu một thành phố…
Hà Nội dần đẹp hơn trong mắt tớ khi tớ biết đến sự vẻ đẹp nhân cách của những con người tớ gặp ấy. Cứ thế mà tớ đem lòng yêu thành phố này chẳng hay.
Ở khoảnh khắc hiện tại này, Hà Nội với tớ là một thành phố hào hoa, lịch thiệp với kiến trúc Pháp là mái nhà đỏ, là cửa mà xanh, là vách tường vàng mang đậm nét cổ kính xưa kia, thường xuất hiện trên những dãy phố đã lâu đời nơi trung tâm thủ đô. Hà Nội còn là một thành phố yên ả, thanh bình như đúng cái tên “Thành phố vì Hoà Bình” khi ẩn chứa rất nhiều con người gần gũi, thân thiện, và chính nơi tớ ở, một quận ngoại ô cũng tiềm tàng đầy vẻ bình yên, nhẹ nhàng của nắng len qua tán cây xanh, của hoa khẽ rung rinh trước gió, của trời nhiều đỏ rực cuối trời, của những người thư thái cảm nhận vẻ thanh tịnh ấy. Nhưng Hà Nội với tớ còn là một thành phố sôi động, náo nhiệt, nhiều lúc là xô bồ, bon chen, thành phố lung linh, hào nhoáng cảu ánh điện nhưng đâu biết rằng, vẫn có những người phải chen chúc, vội vàng trở về nhà sau một ngày đi học, đi làm giữa những cung đường mà tắc nghẹt. Tớ cảm nhận trạng thái ấy của Hà Nội khi tớ lên cấp 3, mỗi hôm trở về nhà không chỉ tắc ở ngoài đường mà còn đông ở trên xe bus… Có hôm tớ mệt lắm, nhưng đâu biết than khóc với ai, đành giấu nhẹm trong lòng mà quên đi thôi…
Dẫu ở Hà Nội khiến tớ mệt mỏi nhiều điều suốt 5 năm nhưng nó chẳng là gì với những giá trị, những vẻ đẹp, những kí ức, những kỉ niệm mà “thủ đô nghìn năm văn hiến” đem lại cho tớ. Tớ trân trọng và có thể nói, tớ yêu thành phố này.
Vậy đấy, hai thành phố tớ gắn bó nhất cũng là hai thành phố mà tớ yêu nhất, có vị trí đặc biệt trong trái tim tớ. Thực ra tớ cũng cảm mến rất nhiều thành phố, bởi vì Việt Nam ta sắc đẹp luôn ngập tràn mà, nhưng chỉ là đơn giản là dừng chân để ngắm nhìn rồi mến thôi thôi chứ chưa yêu để thân thiết, để coi như một phần tâm hồn.
6 notes
·
View notes
Text
[Cây #13 trong vườn 🌱]
Mấy hôm nay cảm giác chông chênh kì lạ.
Mà nói cho công bằng thì cuộc sống của mình đầy kín những ngày cảm giác thất thường lên xuống. Nên mình thật cũng không biết thế nào là một ngày bình thường nữa.
Những cảm giác khi này khi khác mấy hôm nay không biết vì lí do gì mà trộn lẫn vào với nhau. Cứ như vậy mình không biết làm sao để lí giải, để phân tích.
Cứ có một chút hụt hẫng, có khi lại vui được một lúc, rồi lại chẳng biết mình đang đi qua thứ cảm giác gì cả. Cứ trống không. Chính xác là trống không.
Một thời gian sống tách biệt và một mình để thấu cho những vấn đề tồn đọng xem ra đang tác dụng ngược. Mình như tách rời, đến một mức độ mọi sự đều trông quá đáng sợ để mình có thể quay trở lại hoà nhập.
Trần trụi quá.
5 notes
·
View notes
Text
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯỚC ĐỨC
Chính tôi được nghe như vậy: Một thuở nọ khi Đức Thế Tôn cư ngụ gần thành Xá Vệ, tại Tu Viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị Thiên Giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của Thiên Giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn; vị Thiên Giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn Ngài bằng một bài kệ:
Nhiều Thiện Nhân thao thức
Muốn biết về Phước Đức
Để sống được an lành
Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy.
Sau đây là lời Đức Thế Tôn:
Nên tránh kẻ xấu ác
Hãy gần bậc hiền lành
Tôn kính bậc đáng kính
Là Phước Đức lớn nhất.
Sống trong môi trường tốt
Đã tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là Phước Đức lớn nhất.
Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là Phước Đức lớn nhất.
Được phụng dưỡng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề an lạc
Là Phước Đức lớn nhất.
Sống ngay thẳng, bố thí
Giúp quyến thuộc thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là Phước Đức lớn nhất.
Tránh không làm điều ác
Nên xa các tội lỗi
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là Phước Đức lớn nhất.
Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ việc học đạo
Là Phước Đức lớn nhất.
Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận bậc Thánh Hiền
Dự pháp đàm học hỏi
Là Phước Đức lớn nhất.
Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết Bàn
Là Phước Đức lớn nhất.
Sống chung đụng nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết an nhiên
Sống hoàn toàn an tịnh
Là Phước Đức lớn nhất.
Cứ sống được như thế
Đi đâu cũng an lành
Tới đâu cũng hạnh phúc
Thật Phước Đức vô biên.
2 notes
·
View notes