#truyen ngan
Explore tagged Tumblr posts
Text
Kham Pha Huong Vi Ngot Ngao Tu Ngan Nau Mang Kho
Bạn đã thử món ngan nấu măng khô chưa? Món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn mang lại hương vị đậm đà, kết hợp hoàn hảo giữa thịt ngan mềm mại và măng khô giòn giòn. Hãy cùng nhau khám phá công thức và trải nghiệm sự kết hợp tuyệt vời này nhé! Chi Tiết Tại: https://tuoivasach.net/ngan-nau-mang-kho-huong-vi-truyen-thong-viet-nam/ Website: https://tuoivasach.net/ Xem Thêm: https://www.behance.net/gallery/207171229/Kham-Pha-Huong-V-Ngan-Nu-Mang-Kho
ngan_nấu_măng_khô, #ngannấumăngkhô, #Tuoi_&Sach, #Tươi&Sạch, #Tươi&_Sạch
0 notes
Text
https://bangxephang.com/truyen-tranh-dam-my-chiem-huu/
Dam My Chiem Huu is an amazing Vietnamese comic series written by author Nguyen Ngoc Ngan and illustrated by Doan Ngo Thuy Tien. It follows the adventures of Dam, a young girl of mysterious origin who discovers she has powers beyond the ordinary. In her quest to learn more about her abilities, she teams up with other powerful individuals from all walks of life to defend the world from supernatural threats. Through her travels and experiences, Dam acquires knowledge and wisdom beyond her years that greatly influence her own world views as she discovers the secrets to mastering her powers. This is a captivating story of courage, strength, and resilience that will keep you on the edge of your seat.
0 notes
Text
Hut mo noi soi la gi
Hut mo noi soi con duoc goi la Liposuction noi soi endoscopic liposuction la mot phuong phap phau thuat tiem chat tao te va su dung dung cu noi soi de loai bo mo du thua tu ben trong co the Phuong phap nay thuong duoc su dung de dieu chinh hinh dang co the giam mo o nhung vung cu the nhu bung eo bap tay hoac dui
Qua trinh hut mo noi soi bat dau bang viec tao mot hoac vai vet cat nho tren da sau do bac si su dung mot ong noi soi nho de tham do va tao ra khong gian ben duoi da Sau do mot dung dich chua chat tao te va thuoc gay te duoc tiem vao khu vuc de lam mem mo va giam dau Dung cu noi soi duoc su dung de loai bo mo du thua thong qua cac vet cat nho thuong co duong kich thuoc tu 2 4 mm
Uu diem cua hut mo noi soi so voi phuong phap truyen thong lipo truyen thong la co it vet thuong it sung va bam tim sau phau thuat va thoi gian hoi phuc ngan hon Tuy nhien phuong phap nay co the thuc hien duoc o nhung vung nho hon va yeu cau ky thuat cao hon
Hut mo noi soi thuong duoc thuc hien duoi su huong dan cua mot bac si phau thuat tham my hoac bac si chuyen khoa co kinh nghiem Quyet dinh ve phuong phap hut mo cu the nao phu hop voi ban nen duoc thao luan voi bac si sau khi ho da danh gia tinh trang cua ban va muc tieu tham my mong muon
0 notes
Text
Mo bung - noi am anh doi voi nhieu nguoi
Chat beo tich tu o vung bung khong chi anh huong den ngoai hinh va lam mat di su tu tin ma con co lien quan den nhieu benh ly nguy hiem nhu tieu duong roi loan lipid mau cac van de tim mach hoi chung buong trung da nang va nhieu benh ly khac
Nhieu yeu to co the gay ra tinh trang tang can o vung bung bao gom
Su mat can bang giua luong calo tieu thu va luong calo dot chay
Che do an uong khong lanh manh bao gom viec tieu thu qua nhieu duong chat beo trans va uong nhieu ruou bia
Thieu hoat dong the chat va loi song it van dong
Yeu to di truyen co the dan den tich tu mo o vung bung
Thoi ky man kinh anh huong den su phan chia mo trong co the
Roi loan khuan chi duong ruot cung co the gop phan vao tinh trang beo bung
Vi vay viec duy tri mot loi song lanh manh che do an uong can doi va viec tap the duc deu la quan trong de duy tri suc khoe va ngan ngua tinh trang beo bung
0 notes
Text
5 cách học tiếng Anh qua truyện ngắn dễ tiếp thu
Cách học tiếng Anh qua truyện ngắn đã trở nên quen thuộc với những người quan tâm đến việc học tiếng Anh. Nếu bạn đam mê việc đọc sách và khám phá những câu chuyện, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách học tiếng Anh qua truyện một cách hiệu quả. Việc học tiếng Anh qua truyện là một phương pháp tuyệt vời để rèn luyện kỹ năng đọc và xây dựng từ vựng. Trong bài viết mới này, chúng tôi sẽ chia sẻ 5 bước để bạn có thể học tiếng Anh qua truyện một cách dễ dàng và hiệu quả.
#tienganh #giaoviendaytienganh #giasudaykem #english #hoctienganhonline
xem chi tiết: https://mrsbroker.com/cach-hoc-tieng-anh-qua-truyen-ngan/
0 notes
Text
Thông tư 29/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin ...
Thông tư 29/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin ... được ban hành ngày 17/05/2023. Nguồn bài viết https://dulieuphapluat.vn/van-ban/buu-chinh-vien-thong/thong-tu-292023tt-btc-cua-bo-tai-chinh-bai-bo-thong-tu-lien-tich-2252012ttlt-btc-bkhdt-btttt-ngay-26122012-cua-bo-tai-chinh-bo-ke-hoach-va-dau-tu-bo-thong-tin-va-truyen-thong-huong-dan-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-dua-thong-tin-1114091/ Tra cứu văn bản pháp luật miễn phí tại Website dulieuphapluat.vn
0 notes
Text
Giám sát người nhập cảnh từ châu Phi ngăn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
Ngày 20/3, Bộ Y tế yêu cầu giám sát 21 ngày với người nhập cảnh từ các nước châu Phi đang có dịch Marburg, do bệnh có khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao. Chia sẽ từ VNE: Sức khỏe - VnExpress RSS https://vnexpress.net/giam-sat-nguoi-nhap-canh-tu-chau-phi-ngan-benh-truyen-nhiem-nguy-hiem-4580570.html
0 notes
Text
quan lot tang vo roi du banh lol cuc net
nguồn phim: https://phimsexpro.me/ngan-hang-2-chan-bank-van-rut-gui-tot
“ truyen sex ngoài ra, nghe được Thẩm Hạo sử dụng lời ngọt ngào cho ngấy người như thế, Tần Phỉ Vũ chỉ cảm thấy từ đầu đến chân khô hanh tuyệt đối, biên độ giãy giụa thư thư yếu ớt.
nhận ra được nàng xuất hiện vẻ sẽ buông xuôi, Thẩm Hạo trong tâm vui miệng.
xuất hiện kịch hoặc, nhưng vẫn phải nỗ lực hơn! 9…
0 notes
Text
'Reportage tree' Huynh Dung Nhan acquired the very best award for writing about Invalids and Martyrs On the morning of December 22, the marketing campaign to jot down autographs on the subject Invalids-Martyrs by Ho Chi Minh Metropolis Writers' Affiliation, Ho Chi Minh Metropolis Martyrs' Household Assist Affiliation and Journal Ho Chi Minh Metropolis Arts and Tradition The organizers organized the award ceremony for the successful authors. The jury consists of many names: author Tran The Tuyen; author Tran Van Tuan; author Tram Huong; author and journalist Bui Anh Tan; Assoc. Prof. Dr. Bui Thanh Truyen. Author Tran The Tuyen, head of the jury, speaks on the award ceremony In response to author Bich Ngan, Chairman of the Ho Chi Minh Metropolis Writers' Affiliation, co-head of the organizing committee of the marketing campaign to jot down pen signatures on the subject Invalids - Martyrs: "In lower than 10 months, 150 authors have submitted practically 200 works to take part and reply to the marketing campaign. Clearly, the theme of "Gratitude", the Vietnamese custom of consuming water to recollect the supply has continued. continues to induce writers to inform tales about individuals who fought bravely, fought between arrows and bullets, or had been indomitable within the face of torture in jail; those that fell for the peace of the nation in the present day. Immediately and those that are nonetheless alive are busy on the lookout for comrades, taking good care of the households of Invalids and Martyrs as a manner of gratitude for blood and bones, gratitude for boundless sacrifices...
0 notes
Text
viết vào một ngày không mưa,
2017 —
Người ấy bước ngang qua tôi, thoảng như cơn gió, mà sao tôi thấy lạnh buốt ở sống lưng, cũng lạnh buốt ở trong lòng. Thoáng rùng mình một cái, tôi dõi theo bóng người ta mua film ở trong quán, tự nhiên cứ bồn chồn trong lồng ngực, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng đập mạnh của tim mình.
Sao lại như vậy nhỉ?
Tôi vẫn bần thần nhìn bóng lưng kia. Tôi nhớ rõ hôm ấy người ấy mặc chiếc áo sơmi ombre xanh ngọc lục, đeo một cái cặp chéo bằng da của SGS, tóc hớt ngắn, khi đi ngang tôi còn thoáng ngửi thấy một mùi thơm nam tính, trông bảnh bao và lịch lãm vô cùng. Người ta thấy tôi, nhưng cố tình phớt lờ đi, sau đấy vào trong mua đồ và ra về, chân sải dài nhanh nhẹn và gọn gàng, thoắt cái đã ra khỏi cửa đi khuất rồi.
Tôi với tay đến ly cafe sữa đá kia, đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị cafe tự nhiên không còn ngọt lành thơm tho nữa…
#coffeshop#blog#random stories#blog cafe#writing#truyen ngan#viet nam#cafe#coffeetime#coffee photography#espresso#cafe latte
2 notes
·
View notes
Text
[Oneshot] Ký ức
“Đã nghe tiếng còi hụ xe cảnh sát, cách đây cùng lắm chỉ ba dãy nhà.” - James ước lượng rồi nép mình vào góc tường khuất, chậm rãi tháo đôi găng tay còn vương mùi thuốc súng, đoạn bỏ gọn vào túi đã chuẩn bị sẵn. Tập hồ sơ đập phập phồng dưới lớp áo choàng đen dài. Vẫn kịp thời gian cho một điếu thuốc, anh nghĩ thầm rồi lần từ túi áo một hộp thiếc lạnh tanh. Tiếng kim loại bật nắp khô khốc vang lên giữa con hẻm vắng lặng mà chỉ vài phút nữa sẽ tấp nập những nhân viên cảnh sát và bác sỹ khám nghiệm tử thi. Một sinh mạng vừa từ giã cõi đời vì đã ngây thơ xem thường những kẻ trong tối.
Thế giới ngầm phức tạp mà đến cả mình cũng từng đánh giá thấp, James nhếch mép cười mỉa mai, ngón tay vừa cong lên định bật chiếc zippo thì ngưng bặt khi bắt gặp ánh đèn pha rọi ngang con hẻm. Chiếc xe đen bóng quen thuộc di chuyển khéo léo, tiến từ màn đêm về phía anh tựa thuộc hạ bóng đêm, cửa kính kéo hờ để lộ khuôn mặt nhăn nheo, nóng vội của tay vận chuyển thạo việc nhất nhì tổ chức. James gật đầu ra chiều hiểu ý rồi thản nhiên đẩy tập hồ sơ kèm túi đựng găng tay, vũ khí các thứ qua khe cửa kính trước ánh nhìn không mấy hài lòng của đồng nghiệp. Lão nheo mắt, giọng điệu thăm dò:
- Sao cậu đứng đấy? Còn phần nào của nhiệm vụ mà tôi chưa được phổ biến sao?
- Không, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi sẽ tự về tổ chức. - James đáp lời rành mạch, đôi mắt xanh không chút nhún nhường trước cái lườm toé lửa đối diện. Hít một hơi thật sâu, tay phải bám chặt vô lăng, tay trái lão nhanh chóng lật bìa hồ sơ như để kiểm tra lần cuối trước khi James tan biến vào thinh không. Thật cáu tiết khi phải hộ tống những thanh niên trẻ tuổi tuỳ hứng.
- Đây không phải chuyện cậu được tự do quyết định. - Lão đanh giọng với hi vọng nhỏ nhoi sẽ thuyết phục được James cùng về tr�� sở lãnh công mà không phải giải thích dài dòng với cấp trên. Chỉ cần tưởng tượng tiếng gầm gừ gặng hỏi phát ra từ bóng lưng đồ sộ của Kat thôi cũng đủ khiến lão rùng mình, nhưng lão cũng chẳng thừa kiên nhẫn lay chuyển những mầm non chưa trải đời, suy tư tận đẩu đâu như James. Giới trẻ ngông nghênh bao giờ cũng coi thường quy tắc, chuẩn mực để rồi trả giá đắt cho những bước vọt nhất thời. Bao năm ở tổ chức lão chứng kiến không ít những trường hợp đáng tiếc như thế.
- Các sếp chỉ lệnh cho tôi lấy tập hồ sơ, còn hộ tống tôi về là nhiệm vụ của mỗi chú. - Giật mình ngước lên thì James đã cách một khoảng khá xa, tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần khiến lão vô cùng sốt ruột. Biết là chẳng còn cách nào khác nên lão đành đưa tay ngang tầm trán, chào đáp lại ánh mắt có phần tạ lỗi của James rồi lập tức quay đầu xe, băng hẻm tắt thông ra con đường ven sông lộng gió. Một đêm lãng mạn ra phết, lão ngắm nghía mặt trăng đương treo lơ lửng, thứ ánh sáng trăng toả ra sao mà trắng trẻo dịu dàng, tựa tình yêu của lão dành cho cô con gái đang cuộn mình ngủ ngoan ở nhà vậy. Thật đáng tiếc vì con người chỉ bắt đầu học cách thận trọng sinh mạng khi sở hữu điều đáng giá không thể mất đi, khổ nỗi những đứa trẻ tham vọng như James còn khuya mới để ý. Giá mà lão học cao hiểu rộng, điêu luyện ngôn từ hơn là cộc cằn ẩn sau vô lăng thì hẳn đã thuyết giáo được cho James một bài ra trò. Nhưng không, giờ đây lão chỉ biết hi vọng cho cậu ta được trở về an toàn, đừng hứng chịu kết quả đau thương như một thượng cấp của lão cách đây hai năm.
“Shizuka-sama, tổ chức này vẫn chẳng ai vượt qua nhan sắc của cô.” - Lão rút chìa khoá xe khi đã yên vị trong tầng hầm trụ sở, đăm chiêu nghĩ về bông tuyết bạc mệnh của tổ chức. Một cô nàng Nhật Bản với nước da trắng nổi bật nhưng không hề xanh xao, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh lại có thể sải từng bước đầy uy lực, thẳng lưng đối diện ông trùm nhánh Thái Bình Dương là Katsuhiro, để trước thì chất vấn, sau ra điều kiện. Ngay cả một thời gian dài sau cái chết của nàng, thiên hạ vẫn đồn thổi bông tuyết là người tình của Kat bởi nhiều đối đãi to lớn mà Kat tuyệt đối tin tưởng giao cho nàng. Cá nhân lão vốn là người thường xuyên được hộ tống nàng trên chiếc trực thăng tối tân của tổ chức, gật gù đồng ý rằng nàng hoàn toàn có thể mê hoặc Kat chỉ đơn thuần bằng nhan sắc, đấy là chưa kể đến khoé miệng duyên dáng toàn thốt ra những lời thông minh. Tóc nàng dài và đen, buông nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, ôm trọn đôi mắt sâu thẳm. Mũi nàng cao vừa đủ và rất gọn gàng, nằm chỉn chu trên khuôn mặt rạng ngời khí chất. Nàng ưa diện một chiếc áo sơ mi chất liệu đắt đỏ cùng váy đen vừa vặn không hoạ tiết, đội mũ ảo thuật mỗi khi làm nhiệm vụ và ra tay tuyệt đối lạnh lùng. Vũ khí quen thuộc của bông tuyết tưởng chừng giản đơn là một con dao găm bén ngót, được đích thân lão bảo trì bằng cả mạng sống của mình.
Khuyết điểm của bông tuyết là gì - câu hỏi nan giải một thời được trả lời trong một đêm. Nàng nhận một cái chết đau thương khi đang làm nhiệm vụ, hàng ngàn mảnh kính sắc nhọn đâm loạn xạ, xéo nát bóng hình xinh đẹp tưởng chừng được thượng đế bảo chứng muôn đời. Nguyên nhân là do nàng khinh suất với thị lực kém hoàn thiện của mình, từ chối đeo kính áp tròng vốn được ban tư vấn cẩn thận xếp vào hộp dụng cụ. Katsuhiro có mặt gần như ngay lập tức tại hiện trường, khuôn mặt vuông vức của ngài đông cứng lại nhưng tuyệt đối không phải vì tiếc thương nhân tình, kinh nghiệm ở đời mách với lão như thế. Kat chỉ đơn giản buộc phải hạ cố nhằm giải quyết gọn gàng vụ bê bối này trước khi cảnh sát ập đến, và ngài đã thành công. Như thể có chiếc đũa phép nơi tay áo, Kat biến khung cảnh hỗn độn thành một vụ tai nạn chân thật đến chẳng ai nghi ngờ. Mọi thứ nhanh chóng rơi vào quên lãng, hay ít nhất len lỏi một luật ngầm rằng chớ ai nhắc đến Hanayuki Shizuka nếu không muốn ăn đạn từ khẩu súng ngắn lúc nào cũng lăm trong tay sát thủ tầm cỡ như Kat.
Không nhiều thành viên tổ chức biết địa chỉ nhà của Hanayuki, nhưng lão thì có, lão còn biết nàng có một cậu bạn thân là sinh viên đại học và rất đỗi lành tính. Chuyện là lần nọ nàng hoàn thành nhiệm vụ trễ hơn dự tính một giờ, qua kính chiếu hậu lão quan sát thấy đôi mắt đen lạnh lùng vốn chẳng bao giờ dao động nay liên tục di chuyển giữa cửa sổ và chiếc đồng hồ đeo tay bạc, như thể nàng ta sẵn lòng đảo ngược thiên hà để mua vài giây thời gian, thỉnh thoảng lại soi gương chỉnh lại tóc. Lão phì cười, biểu hiện thế này chẳng nhẽ bông tuyết bé nhỏ có hẹn với ngài Kat sao, nếu là lão thì hẳn cũng không muốn để con người thét ra lửa ấy phải chờ đợi.
- Đi đâu thế? - Hanayuki cất giọng khi lão rẽ đường tắt, bấm hết tốc lực chạy về trụ sở.
- Đừng lo, đường tắt này sẽ đưa cô về trụ sở gặp ngài Kat nhanh hơn tận 7 phút đấy.
- Tôi không về trụ sở. - Lần đầu lão nghe giọng nàng ta ngập ngừng, như thể đắn đo có nên nhờ vả lão chuyện tiếp theo và điều này thật lạ lùng so với khẩu khí ra lệnh quen thuộc. - Ông có thể đưa tôi về nhà không. Tôi sẽ chỉ đường nhưng ông không được hỏi gì, phải đi thật nhanh.
- Rất sẵn lòng, Shizuka-sama. - Lão nhoẻn cười, tưởng tượng bông tuyết lúc này hệt như cô con gái tuổi dậy thì của lão mỗi khi miễn cưỡng có việc nhờ đến bố mẹ. Nếu được lão rất muốn xoa đầu nàng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lão nhấn ga, nàng trầm tư lo lắng nhìn những toà nhà cứ thế lao vun vút. Có thể lão đã sai về Kat, nhưng chắc chắn là đúng về một buổi hẹn hò.
Chiếc xe đen bóng cứ thế băng qua quốc lộ, rẽ qua khá nhiều con đường nhỏ trước khi tiến thẳng vào một khu rừng đầy những cây cao thân trắng. Lão còn chưa kịp bàng hoàng về sự tồn tại của một diện tích thiên nhiên rộng lớn chỉ cách thành phố chưa đầy mười cây số thì đã há hốc trước căn biệt thự trắng toạ lạc giữa rừng cây ��m u, tựa hồ được ôm ấp, nguỵ trang khéo léo bởi một tập đoàn cây cao tán rộng. Mọi thứ vừa vặn đến ngộp thở, không một cành cây nào mọc hoang dã chắn tầm những khung cửa sổ hình chữ nhật với đường cắt gọn gàng, tinh giản. Lão cố gắng tìm một điểm bất hợp lý về ngôi nhà nhưng chẳng thể, đành bất lực trút hơi thở dài sượt, hi vọng xua tan cảm giác lạnh lẽo. Phải rồi, điểm trừ của nơi này là quá đỗi tĩnh mịch. Tiếng bông tuyết mở khoá dây an toàn lách cách vang lên, lão thật muốn quay đầu mỉm cười chào nàng nhưng thật khó để rời mắt khỏi ngôi nhà trắng và khoảng tối đen ngòm bao trùm lấy nó. Dường như lớp sơn trắng phát sáng, lão không rõ, mọi thứ mới kì quái làm sao.
Mãi đến khi bông tuyết dứt khoát mở cửa xe, để làn gió buốt căm ùa vào vỗ mạnh lên làn da nhăn nheo, lão mới chớp mắt phản xạ nom thật ngu ngóc. Lá khô xào xạc theo bước chân nàng, dù vẫn lạnh lùng nhưng ít ra chút âm thanh khiến mọi thứ dần sinh động. Lão há hốc miệng hít lấy chút dấu hiệu sự sống, bàn tay đặt trên vô lăng đã tê cứng tự bao giờ. Ngay khi vừa quay xe đi, lão giật bắn mình vì một giọng nam cao the thé, nửa vui mừng nửa trách móc khá đáng yêu:
- Sao cô bất lịch sự thế hả Hanayuki. - Giọng nói vẫn lanh lảnh - Đồng nghiệp, đã thế còn là một bác già, mất công đưa về tận nơi mà một lời cám ơn người ta cũng không thèm nói. Haruka tôi không có người bạn cư xử kém cỏi như thế đâu. - Chủ nhân của tình huống ngượng ngùng này vẫn chưa có dấu hiệu hiểu chuyện; đoạn cậu nhanh chóng ra hiệu cho lão ngừng xe rồi liên tục vẫy tay mời lão vào nhà. Cậu ta nhìn trẻ hơn bông tuyết, với nụ cười trong sáng, hào sảng đầy cảm tình. Cậu ta pha ấm trà thơm nhất lão từng uống trên đời dù phòng ăn của tổ chức lúc nào cũng đầy ắp những món ngon vật lạ. Dăm miếng bánh quy đủ vị khác nhau được xếp rất thẩm mỹ trên chiếc đĩa sứ nhỏ nhắn, một lát bánh mì quết bơ, phủ đường được cậu ta nhanh chóng chuẩn bị trong khi miệng vẫn liến thoắng nói lời cám ơn lão. Bông tuyết từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi chéo chân nơi chiếc sofa đối diện, nhâm nhi cốc Cognac nâu sánh với bờ vai phần nào thả lỏng. Ban đầu lão còn dè dặt quan sát nàng, về sau như hoàn toàn bị thuyết phục bởi lòng hiếu khách của chàng trai kia, lão cắn rôm rốp miếng bánh quy nhân mứt cam ngon lành vô cùng rồi vỗ đùi cười phá lên theo mẩu chuyện học đường hài hước cậu ta vừa kể. Thời gian trôi thật nhanh, đến khi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng lão mới giật mình vì đã tán dóc hơn nửa tiếng, đành cáo lui để gia đình còn nghỉ ngơi. Bông tuyết gật đầu tán thành lập tức, như thể nãy giờ nhiệm vụ của nàng chỉ là ngăn lão trong cơn cao hứng lại lỡ lời về tổ chức với cậu thanh niên kia. Lão, vốn là một nhân viên kì cựu của tổ chức, cảm thấy thật ngượng ngùng.
- Cháu có chút mì udon.- Lão vừa khởi động máy xe thì cậu ta đã toe toét chạy từ nhà về phía lão, cầm trên tay một túi vải được gói ghém cẩn thận. - Nghe bảo bác có con gái, mà Hanayuki nhà cháu cực kì thích món udon này nên cháu hi vọng con gái bác cũng thích. - Cậu ta ngưng một chút lấy hơi. - Ngon lắm ạ, cháu có làm cả tôm và thịt heo lát, cháu gói hẳn ba phần để bác và bác gái ăn sáng luôn. Thật ngại quá giờ này mà bác vẫn chưa được về nhà vì phải tháp tùng bạn cháu. Hanayuki thật quá may mắn khi có người đồng nghiệp như bác. - Cậu ta lại mỉm cười.
- Bông tuyết, à không, Hanayuki bạn cậu là một nhân viên xuất sắc lắm đấy. - Lão thật tình nhận xét.
- Cháu biết chứ, từ bé nó đã giỏi tất tần tật, thật đáng ghét. - Mũi cậu ta nở phập phồng như thể đang mắng yêu bông tuyết. Trong phút chốc lão quên luôn hình tượng nàng bông tuyết kiêu hãnh sải bước nơi hành lang tổ chức hằng ngày, cả căn biệt thự trắng nằm giữa rừng cây kì quái của nàng ta cũng bớt rợn người hơn hẳn ban đầu. Cậu thanh niên tóc đen hoạt bát lúc này đã dựa hẳn vào cửa xe lão, trầm ngâm. - Cháu chỉ có nấu ăn là giỏi hơn nó, mà nó cũng mê thức ăn cháu chế biến nữa nên gắn bó với nhau lâu phết. Bác chịu khó giúp đỡ Hanayuki nhé, con bé này quen sống đơn độc làm cháu lo phát sốt. May mắn trên đời đã xuất hiện một chàng trai hoàn hảo yêu thương nó vô điều kiện rồi, bằng không cháu bất an, thấp thỏm suốt đời mất.
Đáng lẽ câu tiếp theo của lão, một nô bộc của bóng tối, của những bí mật và cái chết êm xuôi phải là lời tạm biệt, một cú quay xe gọn gàng đánh thẳng về nhà và tẩy não về căn biệt thự này theo yêu cầu của bông tuyết - thượng cấp của lão. Thế nhưng sự chân thành hiếm có nơi cậu ta giữa xã hội hỗn loạn khiến lão thư giãn tuyệt đối, mong ước được một lần sống bung thùa không trước rào sau đón chợt nổi lên mạnh mẽ tựa sóng cuộn biển khơi. Lão nuốt trôi mọi nguyên tắc, lờ đi vẻ mặt phán xét của bông tuyết cũng như ngài Kat nếu chuyện lão nghe ngóng bí mật của họ, dù chỉ để thoả mãn lòng tò mò lành tính, bị bại lộ. Cứ thế lão đặt niềm tin vào một chàng trai xa lạ, và ở tuổi năm mươi sau bao năm tháng phục dịch cái tàn nhẫn, lần đầu lão thấu được sức mạnh chữa lành đến từ lòng tốt chân phương.
- Người yêu thương Hanayuki vô điều kiện… có phải là một gã đàn ông cằm bạnh tên là Kat?
- Không phải đâu ạ. - Cậu chàng phủi tay và bật cười trước chi tiết nhận diện cằm bạnh. - Hắn khá là thanh tú so với chuẩn đẹp to và ngang của một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vẫn gọi là đẹp trai. Đặc biệt là cặp mắt xanh trong, nom dịu dàng bao nhiêu so với con bé Hanayuki nhà cháu.
- Thì ra là người nước ngoài - Lão kết luận, hình ảnh một gã da trắng mũi lõ, tóc vàng, cao vượt trội, di chuyển khép nép giả vờ lịch thiệp cùng chất giọng tiếng Nhật lơ lớ khiến lão chưng hửng. Thật đáng tiếc, một phụ nữ đầy chất truyền thống như Shizuka-sama lẽ ra nên sánh đôi bên người đàn ông kiếm đạo mạnh mẽ, một nhát ngang trời mới hợp lý. Nhưng lão đang làm gì thế này, đứng giữa lãnh địa của thượng cấp và phán xét lựa chọn yêu đương của nàng ta sao, thật chẳng ra thể thống gì nữa. Lão bối rối đặt gói udon lên ghế phụ rồi cẩn trọng gật đầu chào cậu ta, hi vọng dăm ba lời dò hỏi vừa nãy không bao giờ đến tai bông tuyết. Chàng trai ngoan ngoãn, mỉm cười vẫy tay theo cho đến khi xe lão khuất bóng, khu rừng như mất hẳn vẻ u tịch ban đầu khi lão tưởng tượng cảnh cậu ta mỗi ngày tung tăng giữa hàng cây trắng. Phải rất lâu sau đó lão mới gặp lại chàng thanh niên đầy cảm tình kia và dẫu vô cùng đau đớn trước lời thông báo của lão cùng một đại diện khác của tổ chức về cái chết thương tâm của bông tuyết, cậu ta vẫn chuẩn bị một ấm trà thơm mời khách, vẫn cư xử rất đỗi tĩnh tâm, chừng mực. Không một giọt yếu đuối nào rơi khỏi đôi mắt mở to sóng sánh những nỗi niềm, chỉ là suốt buổi nói chuyện cậu ta không ngừng nhìn ra cửa như đợi ai đó trở về từ cơn mưa tầm tã ngoài kia, thậm chí một chiếc khăn dày đã được chuẩn bị sẵn, xếp gọn gàng bên cạnh một đôi tất nam cao cổ.
Lão nhấn nút thang máy tầng cao nhất, cẩn trọng kiểm tra tập hồ sơ rồi hít một hơi dài lấy dũng khí diện kiến Kat. Gần hai chục năm cống hiến tận tuỵ cho tổ chức vẫn không khiến tóc gáy lão bớt dựng đứng khiếp đảm mỗi lúc tấm lưng rộng của Kat chầm chậm xoay nghiêng, để lộ khuôn hàm rắn chắc như đang giữ chặt từng sợi cơ trên mặt, tuyệt đối không để chúng chụm lại hoặc nhoẻn ra tạo thành nét cảm xúc thông thường. Lão bước dọc hành lang, quét vân tay, thẳng người đường hoàng bước qua hệ thống an ninh gắt gao, đoạn dừng trước cửa phòng Kat.
- James Shirou, một lon cà phê size lớn đã được cộng vào sổ nợ của chúng ta. Cậu nhớ đấy.
1 note
·
View note
Text
Truyện kinh dị ngắn
1 Chiếc gương
'' Tiếp đứa nữa đi''
Tiêng gọi lớn truyền qua đằng sau cánh cửa. Một cô gái đi ra là một cô gái khác đi vào
''Cốc cốc''
''Gì vậy?''
Gã đàn ông đang trong cơn hứng thú bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa thì cảm thấy phiền phức và bực tức khi bị gián đoạn việc đang làm
'' Dạ, cho phép nhân viên lễ tân khách sạn được đổi chiếc gương trong phòng ạ''
Hắn ta nhìn quanh thì đúng là có một chiếc gương ở chỗ kệ ti vi nhưng mặt gương bị úp xuống nên cũng không biết nó bị vỡ hay sao, vì nó chỉ là đồ vật không quan trọng lắm nên hắn cũng không để ý từ đầu, vì chỉ là đổi gương nên hắn cũng không gọi bảo vệ vào.
''Được rồi, vào đi''
Hắn quấn tạm chiếc khăn tắm quanh hông rồi đi ra mở phòng
Nhân viên phục vụ nam mỉm cười, 2 mắt tạo thành hình vòng cung
'' Xin phép vì đã làm phiền ạ''
Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy có một luồng khí lạ xung quanh và hơi rùng mình khi gặp tên nhân viên này, nhung hắn nghĩ đó chỉ là cảm giác thôi, nhanh nhanh cho xong chuyện
Nhân viên nhìn quanh phòng, 1 cô gái trông có vẻ mới 17,18, mặt non choẹt đang ngồi co ro, tay vẫn còn kéo chiếc chăn trùm lên thân nhưng đôi mắt thì vẫn ngước lên theo dõi sự tình. Hắn trở lại thần thái bình tĩnh bình thường, quay mặt ra phía chỗ kệ để ti vi. Chiếc gương đang ở ngăn dưới thanh gõ bệ đỡ tivi. Lấy chiếc gương ở dưới lớp khăn phủ trên cánh tay áo , nhẹ nhàng đổi lấy chiếc gương vỡ
( Làm việc tốt nhé, chúc ngon miệng)
Xong việc, cúi chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa
Hắn ta cảm thấy hơi khó hiểu nhưhg cũng tò mò về chiếc gương. Hắn nãy có thoáng nhìn qua thì thấy chiếc gương được trạm trổ hoa văn rất đẹp, giống như gương soi của tầng lớp cao quý ngày xưa
Tiến lại gần từng bước từng bước như có mị lực vô hình lôi kéo hắn lại chạm vào chiếc gương. Hồn hắn như bị hấp dẫn bởi mùi hương kì lạ khiến tâm trí trở nên vô thức, không còn lí trí
'' Nè, thích chứ, tồi có đẹp không?''
Trong trạng thái như bị thôi miên trong một không gian khác thật là lãng mạn, dưới chân là một vườn hoa nhỏ li ti màu trắng, xung quanh được cất lên tiếng đàn dương cầm với giai điệu du dương
'' Đẹp lắm''
Gương mặt cô gái trẻ xinh đẹp, trong sáng cười khúc khích
'' Vậy à'' rồi đưa cánh tay với những ngón tay thon dài gần gương mặt người đàn ông đang bị mơ hồ giữa sắc cảnh ngọt ngào này
Hắn muốn chạy nhanh hơn để được chạm vào cô gái đó. Chỉ còn vài bước nữa thôi, 3,2..
Tách!
Tiếng mảnh gương bị nứt, trong trí mơ hồ của hắn bỗng cảm thấy như mình đang ở một nơi sai sai, hình như hắn nhớ là hắn đang trong khách sạn với một cô gái và có 1 nhân viên vào thay gương và sự việc kì lajh này xảy ra từ khi hán cầm vào gương
Cảnh giác và lùi lại đằng sau, cô gái xinh đẹp trước mắt bỗng bật ra xa và quay đầu đi một cách im lặng, hắn cảm thấy bắt đầu sợ hãi, mồ hôi bắt đầu chảy ra và tim như đập thình thịch khó thở
''Có ai không, vào đây'' Hắn gọi rất to với gương mặt xanh mét đầm đìa mồ hôi để kêu tên bảo vệ đứng ở hành làng nghe thấy
'' Không ai nghe thấy đâu''
Một bàn tay với ngón tay dài xoẹt ngang lên mắt, cơ thể vụt qua kh��ng khí. ánh mắt đỏ hoe với mái tóc tóc bù xù cắm chặt mặt vào tên già cũng đang tái mét như quả việt quất
Bỗng không gian hóa thánh nghĩa địa, đằng sau cô gái là một chiếc hòm quan tài thẳng đứng đang mở cửa như đang chờ sẵn nhốt hắn vào trong
Hắn nhìn thấy tái mét, gương mặt thảm hại rụp xuống cầu xin'' Xin cô ta cho tôi, tôi với cô không quen biết, không gây thù không với nhau, mong cô hãy cho tôi thoát khỏi đây''
Tiếng cười xen lẫn tiếng hét vang lên từ nhũng ngôi mộ tạo thành bầu không khí như đang xem một tên đang đóng cảnh hài hước với vai diễn là nạn nhân đang bị ức hiếp bắt nạt, đsung quả là một cảnh tượng hả hê vài hài hước, lí thú làm sao
'' Sao lại không quen biết, những cô gái dưới này đang phản đối kìa, ông không nghe thấy à, tiếng cười trên nỗi đau chua xót của những cô gái mới lớn, chưa kịp trải qua quã thanh xuân đẹp nhất của mình đã bị ông và những kẻ bẩn thỉu như ông chặt đứt mất những mơ ước của họ rồi
Những kí ức của hắn ta chợt xoẹt ngang qua những vụ lần trước với những cô gái hắn từng làm chuyện đó với, đúng là hắn chỉ tuyển chọn những cô gái còn trong tráng, phần lớn cũng chỉ 16,18 tuổi ở các vùng quê lên, phần lớn là bị lừa đi lên thành phố kiếm việc làm. Sâu khi làm xong sẽ truyền tay đến cho những gã khác
Hắn nhận thức được tội ác đã làm của hắn nhưng giờ quá muộn màng để chuộc tội
Khoongk khí vẫn xào xạc, chậm rãi, ngưng đọng ,hắn cảm thấy như đang bị tra tấn vậy, chỉ với những gam màu trắng ngà, đen, xám, trắng này, những âm thanh ma quái , cả tiếng cười, khóc, gào thét đan xen nhau, hắ cảm thấy mình không có nổi quyền lực hay sức lực nào để di chuyển, thay đổi, ở đây, hắn không là người có thể ra quyết định hay có tác động nào, chỉ là một kẻ phải chịu sự trừng phạt
Lập tức cánh quan tài bật ra, hút hắn vào bên trong, một tiếng hét rồi cánh cửa đóng sầm lại, vết máu đỏ tưới từ ngón tay cào in trên trên mặt đường còn để lại. Điều gì xảy ra với hắn trong đó, không ai biết. Có lẽ trong đó cũng có một chiếc gương giúp hắn soi lại được bản chất của mặt, hoặc hắn sẽ trở thành một rối được điều khiển với vô số cánh tay,...
Oử ngoài khách sạn
Cốc cốc, người nhân viên nam vừa nãy mở cửa bước vào, ánh mắt lạnh băng nhìn chiếc gương vỡ trên sàn nhà rồi nhìn sang cô bé đang co ro sợ hãi vì tcarnh tượng đã diễn ra trước đó
Từ từ, lặng lẽ, trầm mặt với gương mặt lạnh cúi xuống nhặt chiếc gương lên thì thầm
'' Làm tốt lắm''
Cậu quay sang phía ánh nhìn sợ hãi, hoang mang tột độ đang chui rúc trong chăn kia, có vẻ tinh thần của cô bé đó đang hoảng loạn đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi
'' Cô được an toàn rồi, giờ hãy mặc bộ quần áo này vào và về đi, hãy thạt tự nhiên và bình tĩnh đi về vãy hãy nhớ, không bao giờ được kể cho bất cứ ai về chuyện này, nếu không, kết cục cũng sẽ như kẻ đã bị cánh tay kéo vào trong gương đó''
cậu ta đưa cho cô bé bộ quần áo và quay người đi ra cửa, trước khi đóng cửa phòng
' Hãy nhớ, không có việc gì dẽ dàng mà đồng lương lại cao cả. Nếu có, chỉ có thể là làm việc phi pháp và bất chính thôi, đừng dễ bị dụ dỗ và đánh mất đi linh hồn trong sạch của bản thân mình''
0 notes
Text
Cảm nắng
Năm 2004 tôi học lớp 10. Hè năm ấy trời nắng lắm, nắng rất to mà không hề nóng. Có lẽ là do gió nhiều, độ ẩm thấp, mồ hôi bốc hơi nhanh làm ta cảm giác mát mẻ.
Còn vài ngày nữa là thi học kỳ. Giữa lúc đang chuẩn bị thi toán thi văn thì lại ngồi học giáo dục công dân, cái môn mà đã không phải thi tập trung thì chớ, lại còn làm bài kiểm tra cuối kỳ rồi. Thế mà trên bảng cô giáo vẫn còn thao thao bất tuyệt. Xã hội loài người tiến lên từ công xã nguyên thuỷ đến cộng sản chủ nghĩa. Rặt mấy cái giáo điều.
Những lúc chán nghe giảng thì tôi thường nhìn ngó lung tung, vì nếu úp mặt xuống bàn mà ngủ thì vô lễ với cô giáo lắm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trời mây trắng như bông, nhìn lên hàng cây lá xanh như ngọc. Tôi nhìn ra ngoài cửa chính, khắp sân trường tràn đầy màu nắng.
Nắng nhiều thì chói mắt, tôi nhìn lên quạt trần. Quạt quay vù vù. Nhìn lên bảng, cô giáo đang nhả ngọc phun châu. Nhìn vào gáy thằng ngồi bàn trước, thằng này vừa cắt tóc hôm qua, tóc ngắn hơn hôm kia mà lạo còn cả vết cạo. Tôi quay xống ngó con nhỏ bàn dưới, con này đang rì rầm nói chuyện với thằng bên cạnh. Tôi lại đánh mắt ra phía cửa chính thì thấy một cái cặp tóc vừa trắng vừa to. Là con Lan ngồi ở trước tôi hai bàn về bên phải, ngay cạnh cửa ra vào.
Con Lan còi, người nó nhỏ tí, cỏm rỏm còm ròm, từ chân đến đỉnh đầu chưa được ba mét bẻ đôi. Được cái tóc nó dày và mượt. Thường thì con gái lớp tôi buộc tóc đuôi ngựa, cắt tóc ngắn, kẹp kẹp ghim ghim. Có vài đứa tóc dài thì mới để xoã hoặc buộc túm lại. Cái cặp tóc của con Lan là kiểu kẹp tóc cổ, bây giờ ít dùng. Tôi từng thấy mẹ tôi cũng từng có một cái kiểu như vậy, nhưng bây giờ bả dùng dây chun, buộc cho tiện. Cái cặp tóc bằng nhôm trắng, còn tóc thì màu đen, dày lắm.
Chắc ăn được bao nhiêu cơm thì đều dồn hết nuôi tóc nên người ngợm cứ còi dí còi dị. - tôi cười thầm. Đúng lúc con Lan quay lại, nó nhìn thẳng mặt tôi. Tôi trâng tráo nhìn lại.
Mắt con nhỏ đen như tóc, mà sáng lắm. Tôi nhìn ai cũng đều nhìn thẳng vào mắt, cũng có lần tôi nhìn con Lan rồi, nhưng nhớ là mắt nó không sáng như thế. Có lẽ khi người ta cũng nhìn vào mắt mình thì ánh sáng hội tụ vào võng mạc, làm cho ta có cảm giác sáng hơn. Giống như mắt bọn thú hoang sáng rực lên dưới máy quay hống ngoại ý.
Cái trò đấu mắt thì tôi chơi suốt, hai người đối diện nhìn vào mắt nhau, ai chớp mắt trước là người ấy thua. Tôi với cái Lan nhìn nhau một lúc thật lâu. Đột nhiên nó mỉm cười, má nó hiện rõ cái lúm đồng tiền bên má trái. Tôi bất ngờ vì trước giờ chưa bao giờ thấy con nhỏ có lúm đồng tiền. Mải nhìn má nó nên tôi thua. Ấy là lần đầu tiên tôi bị thua trò đấu mắt. Để giữ sĩ diện của kẻ thua cuộc, tôi nghểnh mặt lên bảng nhìn cô giáo giảng bài. Nước ta đang ở giai đoạn Xã hội chủ nghĩa, ông Mác nói tai này, ông Lê nin lọt qua tai kia. Cảm giác con nhỏ vẫn nhìn mình.
Tan học hôm ấy tôi đợi nó ở nhà xe. Khi nó đi qua tôi nói với theo: Này, tớ đây không có nhìn trộm ai đâu nhé. Thật, trần đời tôi muốn là cứ nhìn thẳng, chẳng bao giờ nhìn trộm ai bao giờ. Con nhỏ lại cười, lần này không có núm: Nhìn thì có bị mất gì đâu mà trộm. Cậu không nhìn tớ thì tớ vẫn nhìn cậu thôi.
Mà lạ, đang yên đang lành, nó ngồi bàn trên thì quay xuống nhìn tôi làm gì.
Hôm ấy tôi bị cảm nắng. Nắng tháng 5 năm ấy to thật.
/source/
51 notes
·
View notes
Text
Nguyen nhan gay su tich tu mo thua o vung lung
Lop mo thua tren co the thuong hinh thanh do viec tieu thu luong calo nhieu hon so voi luong calo ban tieu hao thong qua hoat dong van dong va tap the duc Viec tich tu nang luong du thua nay co the dan den su hinh thanh cua lop mo day thuong xuat hien o cac vung nhu bung dui lung va bap tay
Tuy thuoc vao di truyen va co dia cua tung nguoi mo thua co the tap trung o cac vi tri khac nhau tren co the Trong truong hop co dia cua ban de tich tu mo o vung lung dieu nay co the gay kho khan trong viec chon lua trang phuc de an di cac ngan mo Dac biet doi voi phu nu viec mac ao lot co the cam thay khong thoai mai va tu ti khi co su xuat hien cua cac ngan mo gay ap luc hoac kho chiu
Mo tich tu o vung lung thuong duoc ket noi chat che va kho tieu hoa Do do viec loai bo mo tu vung nay yeu cau nhieu thoi gian va cong suc va doi khi can chi phi dang ke trong viec duy tri che do an uong va tap the duc Mot phuong phap khac de loai bo mo vung lung mot cach hieu qua va tiet kiem thoi gian la thong qua qua trinh hut mo vung nay
0 notes
Text
AUDREY
Tôi cảm thấy thật tiếc cho cha mẹ của Audrey Sinclair, cô gái trẻ vừa xuất hiện trên bảng tin thời sự tìm kiếm. Cha mẹ cô khóc nức nở trên bảng tin và cầu xin kẻ bắt cóc hãy thả con gái họ ra. Cô ấy chỉ mới vừa 19 tuổi, tóc vàng dâu tây chấm vai, đôi mắt màu nâu hạt dẻ xinh đẹp với chiều cao 1m65. Lần cuối người ta thấy Audrey là ở trung tâm mua sắm của địa phương, cô mặc chiếc váy màu xanh lam, cùng với chiếc xe bị bỏ lại ở sau bãi đậu
‘’Thật là một thế giới đầy những thứ kinh khủng’’ tôi nhìn vơ mình và nói với cô ấy, người đang ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một con quỷ, tôi ghét cái cách cô ấy nhìn tôi như vậy, đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp ấy như đang buộc tội tôi với những điều khinh khủng, tôi xoay vài lọn tóc màu vàng dâu tây giữa hai ngón tay mình, cũng không quên chắc rằng miếng băng keo trên miệng cô ấy vẫn còn chắc khi tôi chỉnh lại chiếc váy màu xanh lam của cô ấy...
0 notes
Text
Tóc chị Hoài
Chị Hoài không phải là người chị ruột tôi. Đấy chỉ là một người chị tôi mượn của cuộc đời bừa bộn những oan trái. Tôi đi xin được người chị hiền ấy ở đâu và từ thưở nào, thực cũng khó mà chỉ cho rõ được. Tôi chỉ biết rằng từ ngày bắt được chị giữa một cái ngã tư lộng gió của cuộc sống bạo ngược này, lòng tôi có thấy ấm và đỡ vắng hơn trước nhiều .Và ngẫm đến những thôi đường lăng nhăng dở dang một cách rất đẹp đẽ từ trước đến giờ, tôi phát một lời ước : " Giá mà ta có được một người chị ruột như vậy ? ". Giá mà như thế, thì làm sao ? Thì, thì cuộc đời hiện tại của tôi đã chẳng là cuộc đời tôi bây giờ nữa. Thì một đống va ly lữ hành kia-hình vuông, hình chữ nhật, nhớn nhỏ nhỡ, bằng ruột mây, bằng da, bằng gỗ, bằng bìa hoá học - tôi đã đem đánh đổi cả ra thành một cái gì vững hơn, yên nghỉ hơn, không đổi dời luôn. Có lẽ cái lô va ly của những tuần những kỳ xê dịch tôi sẽ đổi lấy một cái tủ áo rất to rất vững của một cảnh sống ngăn nắp căn cơ.Rồi chị ruột sẽ không bao giờ đi lấy chồng, rồi tôi sẽ tìm sinh thú ở cần lao chứ không ở nhàn tản nữa; ở một nhà, mỗi lúc có phải ra ngoài hỏi một ngôi chùa cổ, thăm một người bạn mệt, viếng một con sông lấp, khám một cái bia tàn, một khoảnh chợ cũ, đi mua hoa, mua quả, mua lá, mua cỏ là đều có nhau. Người chị ruột sẽ đính hộ tôi những cúc áo tuột chỉ, mạng những lỗ áo bị tàn thuốc dùi thủng, chăm non chĩnh tương vại cà liễn dưa và cắt cho những mẩu nhật trình có nhắc đến văn nghiệp của tôi - ví tôi có được một sự nghiệp trứ thuật đáng kể - rồi sưu tầm lại, dán lại và làm nhiều việc hiền lành khác nữa. Nếu như thế mà cũng còn chưa đủ vui cho tay chân và lòng, thì người chị tôi sẽ may thuê. Tôi đi viết mướn, chị tôi may thuê. Hai chị em dành dụm mua một cái máy khâu và một cái máy đánh chữ. Ở cái đời cơ khí này, nhiều khi cũng phải làm bạn với máy móc. Đêm đêm tiếng lách tách con chữ chiếc máy của tôi mổ xuống đệp giấy bóng sẽ làm bạn với những tiếng sè sè máy khâu dùi nhanh mũi kim xuống những vuông vải hồ cứng nơi bàn may của chị tôi. Ấy thế rồi trăng cứ việc chếch, đêm cứ việc vợi, người chung quanh cứ việc sống bằng mưu thuật, lòng hai chị em không oán Trời, không trách Người, chúng tôi cứ vui sống vàvui làm, mệt mỏi mà chưa xong công việc nhận thì lại pha một ấm trà ngay vào cái ấm chuyên đất của ông nội còn giữ được và,vào khoảng hai chén trà, hai chị em đọc chung một trang sách xưa luận về cái đức làm người.
Sự đời tính dễ thế mà trúng được kể cũng đã khó vậy thay ! Nghĩ đến cái chương trình sống được một cách bình dị như thế, lòng tôi thèm thuồng vui nhẹ và đợi chờ. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái quãng thiếu thời của thầy tôi.Hồi thầy tôi còn để chỏm, ngày ngày tập bài chữ Hán trên trường quan Đốc tỉnh, cô tôi ngồi kèm thầy tôi học bên cạnh cái thúng khâu thuê các thứ áo; thầy tôi không thuộc bài thì dọa, dỗi và tháo tung những đường chỉ khâu dở. Cáichỗ thành được một thầy tú tài ký lục của thầy tôi về sau này, một phần lớn là nhờ ở người cô hy sinh đáng quý hoá ấy. Nói đến người cô tội nghiệp, tôi muốn rỏ mấy giọt nước mắt xuống ngay đây để khóc cho một cảnh đời gái già chỉ sống với trơ trọi. Con cái không có, chỉ biết vuốt ve có một con mãn mướp. À, trong cuộc sống muôn nghìn màu vẻ này, nó có nhiều mẩu đời lủi thủi lạ lùng lắm kia, những kẻ sung sướng ạ.
Thầy tôi, mỗi lúc có kiếm được chút bổng nào trong cái đời một người công chức, mỗi lúc thầy tôi có đưa riêng cho để tiêu vặt thì cô tôi lại để dành mua cá khô kho cho miu ăn dần và dúi riêng cho các cháu chơi quay đánh đáo và ăn quà vặt. Tôi là đứa cháu phá tán nhiều nhất và tàn nhẫn nhất về chỗ tiền đó. Cái tuổi ấy nào còn biết nghĩ đến ai. Hỡi cô ơi.
Nói đến chuyện con mãn mướp của cô tôi, bao giờ tôi quên được những dáng điệu lấm lét lúi húi của người cô sợ sệt mỗi lần mẹ tôi bắt được cô tôi dầm nhiều cá kho cho bát cơm mãn. Thấy lũ chúng tôi có cảm tình với con vật kia, mẹ chúng tôi có ý không bằng lòng và nói những câu mát mẻ : " Thôi tôi xin các ông mãnh đừng động vào đứa con riêng của bà ấy. Hòn ngọc đấy ".
Trời. Mẹ tôi gọi cô tôi là bà ấy và gọi con mãn mướp là một đứa con riêng !
Người chị tội nghiệp của thầy tôi qua đời ở một cái trại hoang, lúc nằm xuống, khó nhọc quá, mất đến mấy ngày mới " về " nổi. Ngày cuối cùng, cái miệng mếu máo còn cố nhai một chiếc bánh giò nguội tanh. Một thằng em tôi nhận ăn thừa tự. Cũng như cái sống thiếu thốn của cô tôi, cái chết lúi sùi của cô tôi đã chẳng cho thầy tôi lấy mảy may yên khuây. Nhưng thầy tôi còn có được chỗ an ủi là đã được có một người chị ruột khả kính thế để mà tưởng nhớ đến vong linh. Còn tôi? Giá tôi cũng có một người chị ruột thì, thì...
Chị Hoài chẳng hẳn là một người chị ruột, nên cuộc đời tôi vẫn chưa chịu lập lại hẳn. Cuộc cách mệnh hoàn toàn về tâm tính tôi chỉ có thể trông cậy vào một người chị ruột lý tưởng mà thôi. Còn như chị Hoài, dẫu chị có tốt mấy đi nữa, chị cũng chỉ là một người chị gượng, chị cũng vẫn là người của thiên hạ. Tôi mượn chị của cuộc đời rộng rãi, một ngày kia cuộc sống lớn lao lại có thể đòi mất. Cái của báu mà mượn được cũng là quý rồi. Mượn của cuộc sống thì lại gửi trả cho cuộc sống. Tôi giữ riệt lấy thế nào được.
Nghĩ đến chuyện có vay phải có trả này, lòng tôi thấy buồn một cách rất nên thơ. Rồi tôi vẫn sống nguyên cái đời xưa cũ của tôi, chẳng chịu sửa đổi thêm bớt tí nào, tự mình quấy ngầu ngày tháng mình lên cho thành bọt thành sóng cả, rồi lại tự mình đem mình ra làm một chiếc thuyền gỗ chạy trên những cái sóng nước thí nghiệm ấy. Và đang ngồi yên lành ở một nơi này thì lại nhớ tưởng đến một nơi nọ nào, đùng đùng ra đi để rồi lúc đến được cái chốn nọ thèm khát ấy thì lại đâm ra tiếc thương nơi mình vừa rời bỏ. Mỗi lần đổi chỗ là tôi lại gây thêm ra được dăm cái ơn tình và rất nhiều oán thù. Rồi tôi vẫn vênh váo đi giữa cuộc đời như một viễn khách không có quê hương nhất định, cái gì cũng ngờ hết, duy chỉcó tin chắc ở cái kho cái vốn tình cảm và cảm giác của mình. Sau mỗi ngày tập riết như thế để tự mình tìm lấy mình, lắm buổi đứng trước tấm gương bụi bặm soi mặt vào gương, tôi chỉ nhận thấy mặt tôi là một tảng gỗ đẽo vụng còn phải sửa chữa nhiều cho gọn hết những đường lởm chởm ấy đi. Buồn nhất là những lúc soi gương, hỏi kỹ cái bóng mình thần ra trong lòng gương lem nhem nước thuỷ cũ mỏi, tôi lại càng có cái cảm tưởng quái gở rằng mình chỉ là một người lẻ loi, một vị quan phu - tuy lúc bấy giờ tôi vẫn nhớ đến cái tiểu gia đình tôi quàn tạm ở một cái tỉnh nhỏ miền trong nọ.
Những lúc mỏi mệt như thế là tôi lại tìm lên nhà Chị Hoài, ngồi gần Chị Hoài. Có khi cả ngày tôi chỉ ngồi nhìn Chị Hoài. Người nhìn không cho thế là sỗ sàng và Chị Hoài cũng không tỏ vẻ ngượng. Hình như Chị Hoài cũng hiểu rằng chị đẹp thật và người đàn bà đã có một khuôn mặt đẹp mà lại không giấu cất được kín đi thì phải cho người chung quanh nhìn cho đến no thì mới phải đạo. Những cái nhìn vô tội ấy cũng chỉ như những cái nghe một câu hát sầu lạnh đượm một vẻ đẹp xa vắng thôi. Thể đến cái lòng yêu đẹp, muốn gần gũi cái đẹp, hiểu đến cái tình lành của tôi và luôn thể muốn cho tôi được thỏa thê ở cặp mắt đang cầu khẩn - Chị Hoài vốn là người tinh ý lắm, - chị giả vờ kêu mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường rủ buông nửa lá màn the màu trứng sáo. Chị Hoài nằm xuống để cho tôi được thấy rõ mớ tóc. Chị vốn tự biết rằng tất cả cái đẹp ở người chị đều kết tụ vào một mớ tóc mây.
Chị Hoài có một lối nằm nghiêng mặc cả áo dài mà tôi tin rằng không thiếu phụ nào ở cái thời này bắt chước được. Nằm rất nũng nịu mà không hớ hênh, cũng như đã nhiều lần, chị làm dáng, làm đỏm mà vẫn không ra ngoài nét đoan trang, buồn mà không tẻ, vui mà không ồn, và lúc phải thô thì không tục. Có cái tài nhất là Chị Hoài mỗi lúc vừa nằm xuống rất nhẹ nhàng thì cả một mớ tóc trần quấn rất chắc ấy đổ tung xuôi xuống như một trận mưa rào đen nhánh. Rồi mớ tóc mây dài như một sải rưỡi ôm lấy gáy, ấp lấy bả vai. Cái người nào trong suốt một đời người mà không được ngắm một mớ tóc cho tử tế, thì cái thẩm mỹ quan của người ấy còn lung lay lắm, chưa lấy gì làm định.
Trong phòng, không một tiếng động. Tôi giở sách ra đọc. Cứ hết mỗi trang, ngước lên, tầm mắt tôi lại hạ đúng vào cái mớ tóc soai soải. Hai ngón tay tháp bút Chị Hoài đang vuốt xuôi những sợi tóc và giả vờ tuốt trứng chấy, lúc thưa, lúc mau. Tôi không nói gì. Người chị đẹp đang xoay mặt vào phía trong ấy cũng không nói gì. Chỉ có tôi đang nói chuyện với một mớ tóc mây. Chỉ có hai ngón tay Chị Hoài đang nói chuyện với những sợi chỉ tơ thâm một mớ tóc xoã. Gian nhà có hai người, lặng mà không vắng. Thế rồi trong giữa cái hiu quạnh tay đôi ấy khe khẽ nổi lên giọng kể truyện Nhị Độ Mai, khẽ nhẹ một cách rất mơ hồ thủ thỉ. Cái giọng trong trẻo cố thu bé lại hình như chỉ đủ riêng cho một người nghe vừa thôi, chứ đông người thì lại không thấy gì nữa. Chừng như Chị Hoài đã tính kỹ luồng âm thanh khi cất giọng cho vừa đủ kể truyện theo một lối thân mật âm trầm vừa vặn cho chỉ có hai người. Chị kể rằng:
" ... Mai Kha ới hỡi Mai Kha,
Rời nhau một bước nên xa mấy trùng ... "
Lòng tôi vụt trở nên thương nhớ thăm thẳm gấp mấy giọng hát u hoài ...Trong giây phút, đặt sách vào lòng, tôi thấy nhộn nhạo trong lồng ngực và ước muốn được làm ngay cái chàng Mai Sinh kia để còn được bồi hồi thêm nữa khi thẩm âm giọng kể truyện cũ. Ngả theo cái chiều tưởng tượng gây gây mùi hoài cựu, tôi nghĩ xa, tôi nghĩ gần, rồi tôi càng nhận thấy cả một đời Chị Hoài cũng chỉ là một đời nàng Hạnh Nguyên bước đi một bước là thêm một bước cống Hồ. Rặt cống Hồ. Cống hồ. Toàn là nhịp cống hồ. Toàn là cung nam. Nó chìm hẳn xuống, những tiếng tơ rầu. Bất giác, môi tôi cũng mấp máy, tôi cũng khe khẽ kể Nhị Độ Mai theo, theo một điệu than tuồng Bình Định cổ. Những câu tôi đột ngột nhớ đến để than Nam Xuân chỉ là một câu của Xuân Sinh :
" ... Một mình bước xuống làm thinh,
Mượn ai trên âââ ấy tự...hừ... ừ... tình dzơới ai.i ... "
Sau bốn câu rút ở tích cũ Hoa Mai Nở Hai Lần, Chị Hoài và tôi lại im lặng trong cái hiu quạnh tay đôi. Mãi một lúc lâu, Chị Hoài mới quay mặt ra phía ngoài, đôi mắt đỏ ngầu, cố làm ra giọng tự nhiên :
- Anh cũng thích cái đoạn tiễn biệt nơi Trùng Đài ấy lắm sao ? Đi xem tuồng cổ, lúc họ bày cảnh Trùng Đài, có phải lúc cầm tay nhau khóc trên sân khấu. Hạnh Nguyên và Mai Sinh,mỗi người đều đứng trên một cái ghế đẩu không ? Hôm nào anh thấy rạp tuồng ngoại ô quảng cáo diễn tuồng cổ về đoạn Nhị Độ Mai này, anh nhớ lên rủ tôi cùng đi với.
Tôi lảng sang chuyện khác:
- Chị có biết rằng chị có một lối quấn tóc thần tình lắm không ? Các bà ấy cùng đi chùa Nhang -(Chị Hoài, mỗi khi nói đến chữ hương, thường đọc chạnh ra là nhang, không hiểu vì lẽ gì. Thí dụ chùa Nhang, quê nhang. Từ ngày gần chị, tôi cũng thành ra nhiễm phải cái tật ấy) - về với chị đều kháo chuyện nhau rằng từ hôm khởi hành khỏi Hà Nội, xuống Hà Nam, nằm đò dọc suốt từ đấy vào Bến Đục, ngủ một đêm ở Chùa Ngoài, lượt về cũng lại nằm đò thêm một đêm nữa ở Phủ Lý mà tịnh không thấy chị phải quấn lại khăn sửa lại cái lưỡi trai đàng sau gáy, sửa lại mái tóc, sửa lại vành khăn. Mà các bà ấy mỗi khi nằm xuống rồi ngồi nhỏm dậy thì là cứ phải quấn lại, chít lại, dắt lại giọt khăn cứ luôn tay. Chị có một lối gối đầu riêng giữ cho khăn khỏi tuột sổ ? Cái lối chị quấn tóc trần lại càng lạ nữa. Chặt chẽ, chắc chắn không khác gì đánh đai lấy đầu ; như thế mà, như vừa rồi, chị khẽ nằm nhoài xuống một cái là tóc lại sổ tung đổ bung ra hết, mở gỡ hết rất chóng vánh dễ dàng, thế là thế nào hở chị?
Chị Hoài khẽ hé mộtnụ cười thong thả đầy kiêu hãnh:
- Anh hỏi để làm gì? Định làm sách sao? Đàn ông các anh hỏi chuyện đến là tỉ mẩn.
Một mâm cơm chiều soàng sĩnh đã bưng ra. Tôi lại tự mời tôi dự vào cái mâm cơm đạm bạc rau dưa ấy. Ý chừng người u già sạch sẽ ngoan ngoãn kia cũng đã tính trước đến cái tính suồng sã và cái tình đi lại thân thiết của tôi đối với Chị Hoài, nên mở lồng bàn ra, là đã sẵn có hai đôi đũa hai cái bát rồi. Tôi cầm đôi đũa mun bít bạc hai đầu và đoạn giữa có khảm xà cừ một giòng thơ đời Tống. Tôi cầm đến cái bát cổ chính hiệu, trôn bát in chữ Nội Phủ, thành bát vẽ Bảy Người Hiền Trong Rừng Trúc, buột miệng gợi đến cái cảnh thanh bần nhà Chị Hoài :" Ăn cơm trên chị, thực là ăn đũa ăn bát ".
Chị Hoài ra hiệu cho người u già mở vung niêu cơm đất xới trước cái lượt cơm hớt vào bát chị đã rồi mới đưa u già xới cho tôi độ lưng chừng bát.
- Ở nhà này bao giờ cũng có một đôi đũa đẹp dành riêng cho anh. Những lúc nào anh thấy trối ngấy lên về những món ăn nặng béo của các bữa cơm nhà trọ và cơm hiệu rồi, thì anh cứ lên đây nếu anh không chê những tạp vị này.
Người u già đứng phía sau Chị Hoài, tay bưng miệng tủm tỉm cười, cúi mặt nhìn xuống đất như dán mắt vào hai đầu ngón chân cái giao chỉ của u, cốt để giấu một cái vẻ vui mà già ta cho là sấc, không dám chia sẻ với Chị Hoài nuôi u. Không, hãy ngửng đầu lên mà cười cho thẳng thắn, hỡi bà u già cũ kỹ và ngoan ngoãn kia. U cứ ngửng mặt lên mà cười. Nếu Chị Hoài có lừ mắt mắng thầm u, tôi sẽ bênh cho. Một người đã từng nuôi nấng, ẵm bế, cho bú sữa và mớm cơm cho chủ từ những hai mươi mấy năm về trước như u đây, một người nhũ mẫu như u, có thể tự mình cho mình cái quyền vui cười chính đáng trước mặt chủ. Đừng sợ, già ạ.
- Thưa bà, nhân còn ít dưa muối hỏng, tôi mua cá trê nấu hết. Dạ, còn cá trê om mẻ nữa, sắp xong.
Dưa khú nấu với cá trê, nhiều người vẫn khen là ngon lắm. Nhưng tôi rất ghét cá trê vì đối với cái giống cá béo da không có vẩy và đen bóng này, tôi sẵn có một thành kiến sợ và tởm. Từ cái lần đi xem một đám bốc mả, lúc người ta cậy nắp ván thiên một cỗ ván thôi đầy ứ những nước có nhiều sao mỡ béo lềnh bềnh ở trong chất nước mả xương chưa tiêu đang nhung nhúc một đàn cá trê, từ cái lần được thấy lũ cá trê béo vàng ệnh ấy mà tôi cứ sợ mãi. Thấy ai dọn cho ăn cá trê là tôi giãy nảy lên, đưa đầu đũa đi chỗ khác hoặc kiếu đau bụng, nhức đầu, bỏ cơm, nếu mâm cơm không còn món ăn nào khác.
Nhưng đây là mâm cơm nhà Chị Hoài. Một người thanh thú như chị mà còn ăn được cá trê thì sao tôi lại không dám động đũa tới, ít ra là một lần này. Thôi tôi cũng đành liều. Tôi nhìn cái đĩa lá lật lớn đựng rau riếp thái chỉ rất nhỏ. Tôi nhìn cái bát sứ to vẽ Đàn Cá Hoá Long vượt những đợt sóng Vũ Môn, đựng cái chất nâu nâu, đen đen, nửa lõng bõng nửa sền sệt. Tôi gắp rất nhiều rau và dưa, gắp cả một cái xác ớt đỏ ngòm, tôi chỉ gỡ có một chút cá trê vào lòng bát cơm, gọn gàng thận trọng quá cái lúc tập ăn miếng mắm tôm đầu tiên vì quá nể lời mời của một người đàn bà có tài củi lửa. Tôi nhắm mắt, và ùa một miếng vào tận cái chỗ sâu nhất trong miệng, rùng mình một cái, rồi vừa nhai vừa ngửng đầu trông lên những dui kèo nhà như lúc bị nghẹn cơm.
- Anh làm cái bộ tịch gì mà kỳ quặc như vậy ? Nếu có thực là nghẹn thì nín thở và bắt đầu đếm đi. Đàn bà thì đếm chín và đàn ông thì đếm đến bảy là khỏi rồi.
Tôi cố nín, vừa nhai kỹ để ngẫm nghĩ về cái vị cá trê ăn lần đầu. Chờ đợi mãi không thấy có việc gì xảy ra, tôi lại gắp miếng thứ hai. Và đến miếng thứ ba thì thấy cá trê là một vị ngon. Từ ngày đó, không những tôi hết sợ cá trê mà lại còn đòi hỏi nữa.
Nếu đời tôi không gặp Chị Hoài thì có lẽ sự ăn uống của tôi không bao giờ lại có cái vị cá trê thêm thắt vào. Đấy là một cái kỷ niệm đáng kể. Đến nhà Chị Hoài mà ăn dưa khú nấu với cá trê thì thú thực. Thú, có cái nghĩa là được một dịp tốt để tủi hổ cho một cảnh đời. Quãng đời Chị Hoài cũng không khác một vại dưa muối hỏng mấy. Chỉ có một chút mắm muối non đi hoặc gia thêm cho đúng mà cái vô duyên đâm ra không thể chữa được đến như thế này đây. Ngẫm đến cái công ơn của Chị Hoài gây cho tôiđược thân gần loài cá trê mà muốn tán rộng thêm ra, tôi lại càng muốn nhắn những người ưa làm việc đời một câu rằng : "Muốn cho người chung quanh biểu đồng tình với mình về một cái sở thích của mình để đi tới một cái kết quả gì, trước hết phải gây được thiện cảm đã. Cái điều kiện Tình lúc này mạnh hơn điều kiện Lý. Người ta đã có cảm tình với mình, đã yêu mình rồi thì nói gì mà người ta không nghe ; lúc ấy chẳng cần phải giảng giải thế nào là phải hay không là phải."
(Nguyễn Tuân)
6 notes
·
View notes