#thứ đàn ông vô tri =)))))))
Explore tagged Tumblr posts
duckflyfly · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
"That's not dirt! That's my mole!"
11 notes · View notes
roeroserose · 6 months ago
Text
Sức mạnh của đầu thai trong câu chuyện Hoa Hồng
Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Nếu bạn không muốn cảm thấy khó chịu vì spoil khi chưa xem thì đừng đọc nhé. Mình thích có người đọc nhưng không muốn kiếm like bằng mọi giá.
Trong phim câu chuyện Hoa Hồng, mình nhận thấy rất rõ sự ảnh hưởng của nguồn gốc gia đình đến số phận của nhân vật. Nó chia ra làm 2 tuyến rất khác nhau của những người xuất phát điểm nghèo khó, bố mẹ ít học phải vật vã vươn lên và những người có gia đình giàu, tri thức với hàng trăm cơ hội.
Tuyến nhà nghèo tiêu biểu có Phương Hiệp Văn, Tô Canh Sinh, Chu Sỹ Huy. Tuyến nhà nhà giàu có Hoa Hồng (Hoàng Diệc Mai), anh trai hoa hồng (Hoàng Chấn Hoa) và Trang Quốc Đống.
Vì nghèo nên Phương Hiệp Văn luôn tự ti trước một tuyệt sắc giai nhân như Hoàng Diệc Mai. Và anh đã luôn ở thế yếu trong cuộc tình ấy. Khi muốn nuôi con mèo để lấy lòng Hoa Hồng, anh đã phải bán hết đồ đạc, bán cả cái xe đạp vốn đi lại hàng ngày để thuê phòng riêng, để trang trải cho khoản “dại gái" là trả một phần tiền căn phòng để mồi Hoa hồng vào ở.
Hiệp Văn chấp nhận làm mọi việc nhà để chăm sóc Hoa Hồng, chiều hư cô để cô phải phụ thuộc vào anh, sẵn sàng đánh đổi công việc giám đốc dự án ở Thượng Hải để đến Bắc Kinh làm nhân viên. Vì sợ mất người yêu, anh đã phải làm đủ “mưu hèn kế bẩn" như cài định vị vào điện thoại, lén xin cho vợ nghỉ việc, kiểm soát cô trong nhà.
Quay lại quá khứ, anh sinh ra là một người Triều Tiên thiểu số trên đất nước Trung Quốc. Anh có người mẹ nghèo, làm sòng bài ở quê. Anh chọn ngành khoa học máy tính ở đại học Phúc Đán vì ngành đó có thể kiếm ra tiền và có học bổng.
Trong sự nghiệp, Phương Hiệp Văn cũng sẵn sàng nhận chỉ trích, sẵn sàng sa thải ⅓ nhân viên để bán công ty được giá hơn. Vì trong lòng anh không bao giờ thoải mái. Anh luôn mang nỗi mặc cảm bị coi thường. Với một người gốc nghèo như anh, có thật nhiều tiền là cách duy nhất để anh khẳng định giá trị bản thân. Nhưng khi đã là ông chủ công ty phần mềm, có biệt thự ở Bắc Kinh thì anh vẫn không có được người con gái mình yêu tha thiết.
Xuất phát điểm đau khổ nhất có lẽ là Tô Canh Sinh (Tô Tô). Không những nghèo, Tô Tô còn nhận đủ combo cha mất sớm, bị cha dượng cư.ỡ.g .hi.ế.p, có một người mẹ ngày đêm vòi tiền, một thằng em vô dụng.
Tô Tô đã phải đánh đổi quá nhiều thứ để vươn lên. Ngoài việc học ngày học đêm, cô còn phải cưới người bạn để lấy hộ khẩu Bắc Kinh, phải dùng tiền mồ hôi nước mắt để nuôi gã cha dượng đồi bại hết lần này đến lần khác. Cô bị người mẹ khốn nạn coi như cái cây ATM di động. Cô phải bỏ tiền mua lại căn nhà nhưng không được sở hữu. Cô đối mặt với việc mất đi Hoàng Chấn Hoa vì giấu chuyện từng lấy chồng. Đến khi Cô đi lấy chồng thật thì cũng bị mẹ đến tận nơi đòi tiền sính lễ.
Như một con thạch sùng phải cắt đuôi của mình để tồn tại, Tô Tô tự biến mình thành một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong đầy những tổn thương. Bằng một sự cố gắng phi thường cùng một chút may mắn, cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc bên người đàn ông giỏi giang, có bố mẹ chồng tuyệt vời và cô em chồng … hết nước chấm. Nhưng những thứ cô đã phải trả giá thì thực sự quá nhiều.
Không được tô đậm như 2 nhân vật quan trọng bên trên, Chu Sĩ Huy xuất hiện khá ngắn nhưng rất ấn tượng. Anh xuất thân tỉnh lẻ, nơi mà có đập đi xây lại cả trấn cũng không bằng xây một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Anh giỏi chuyên môn, là cánh tay phải của Hoàng Chấn Hoa, đã được Chấn Hoa giao cho nhiệm vụ hướng dẫn Hoa Hồng. Nhưng sự cố gắng của anh chỉ được đến thế. Dẫu rằng dành hết tấm chân tình, dẫu rằng hy sinh cả đám cưới để rồi bị đ..ập một trận te tua, anh vẫn không bao giờ có thể làm Hoàng Diệc Mai rung động.
Trong khi đó, nhìn sang tuyến nhân vật “nhà giàu", ta sẽ thấy một câu chuyện khác hẳn. Trang Quốc Đống chẳng cần làm gì ngoài là chính mình để có được Hoa Hồng. Cô gái vạn người mê Hoàng Diệc Mai chủ động tán anh, chủ động ngã vào vòng tay anh, chủ động lên giường với anh ngay lần đầu hò hẹn.
Anh sinh ra trong gia đình có cha là trí thức và mẹ là chủ doanh nghiệp. Anh đẹp trai, từng du học Pháp và mang những nét giỏi giang, tinh tế của một người tây học.
Anh cũng có nỗi đau khi phải lựa chọn giữa làm giám đốc chi nhánh nhỏ ở Bắc Kinh để có người mình yêu hay trở thành giám đốc lớn ở trụ sở chính và mất cô. Anh cũng đau đớn nhưng sự lựa chọn của anh là chọn ở đỉnh núi thấp hay đỉnh núi cao, ăn bào ngư hay ăn tôm hùm. Nó khác hoàn toàn với sự đánh đổi cả nhân phẩm để vượt lên vũng bùn mà nhân vật tuyến nhà nghèo phải trải qua.
Cái mất mát của người giàu là cái mất viên minh châu trên vương miện, thứ mà người nghèo không bao giờ được đội lên.
Còn nhân vật chính Hoa Hồng, Hoàng Diệc Mai do thần tiên Lưu Diệc Phi đóng thì sao? Cô đầu thai một cách xuất chúng khi có cha mẹ là giáo sư đại học Thanh Hoa, được thừa hưởng bộ gen xinh đẹp tuyệt trần và chỉ cần lướt vài đường patin là đã có hàng trăm cậu trai sẵn sàng trồng cây si trước cửa.
Hoa hồng học vẽ vì thích, đi làm vì muốn thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, đi học thạc sĩ tâm lý vì muốn giúp đỡ trẻ em bị tự kỷ, lấy Phương Hiệp Văn vì muốn khép lại mối tình cũ, chia tay anh vì muốn có cuộc sống dễ thở hơn. Suốt hơn 30 tập phim, những quyết định lớn của cô chưa bao giờ bị áp lực bởi chữ tiền.
Kể cả khi Hoa Hồng thiếu tiền thì cô cũng có hàng loạt người sẵn sàng giúp đỡ. Cô chỉ cần d.o.ạ bố là có tiền mua điện thoại di động, vay anh trai để có tiền cho người yêu mở công ty, cô chưa cần than nghèo đã có chị Tô Tô sẵn sàng chuyển khoản.
Vì không bị thiếu tiền, Diệc Mai có thể làm những việc như “trong phim". Tôi trầm trồ về sự thông minh của cô khi lừa được nhân viên khách sạn để lọt vào bữa tiệc. Nhưng thử đặt câu hỏi nếu cô không có sẵn chiếc váy dạ hội màu vàng thì sao? Thì chắc hẳn biên tập của phim phải thêm vào cảnh cô bán xe đạp để … thuê váy.
Cô bay như chim từ Bắc Kinh sang Paris để gặp người yêu. Cô đưa đơn xin nghỉ việc để ép tổng giám đốc Tina cho cô nghỉ phép. Cô sẵn sàng kết thúc sớm chuyến đi để về Bắc Kinh khi thất vọng về Trang Quốc Đống. Nếu lật lại vấn đề, đặt tình huống là Hoa Hồng là con nhà nghèo thì tiền đâu để có bay sang châu Âu? Cô có dám nghỉ việc để chạy theo tình yêu hay không và có tiếc chuyến du lịch nước Pháp mà cả đời này chắc gì đã có tiền quay lại hay không?
Tương tự, Hoa Hồng sẵn sàng bay đánh vèo từ Thượng Hải về Bắc Kinh để giải quyết chuyện tình của anh trai bị trục trặc, sẵn sàng rời khỏi “chiếc lồng vàng" mà Phương Hiệp Văn đã tạo ra ở Thượng Hải mà tay trắng ôm con về Bắc Kinh. Hay đơn giản như việc cô có thể lái xe chở sếp khi mới tốt nghiệp đại học. Thử hỏi, những người đang đọc bài này, có mấy ai biết lái xe ô tô khi mới 22 và có mấy ai đủ tiền để bay từ Hà Nội vào Sài Gòn hoặc ngược lại để giải quyết chuyện tình cảm cho người khác.
Tương tự như Hoàng Diệc Mai, anh trai cô là Hoàng Chấn Hoa cũng sống trong khu tập thể đại học Thanh Hoa. Từ nhỏ, anh có mục tiêu duy nhất là thi đỗ vào ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc. Nhờ quan hệ của bố mẹ, anh được giới thiệu với Bạch Hiểu Hà. Từ đó, anh lọt vào mắt xanh của bố cô và được tạo điều kiện thiết kế khách sạn, mở công ty.
Có một cảnh phim rất nhỏ nhưng đã nói lên sức mạnh của đầu thai với anh là khi Tô Tô lần đầu đến nhà Chấn Hoa. Cô đã hiểu tại sao hai anh em lại ấm áp đến thế. Và anh không quên tự hào với bạn gái rằng: Ngoài ấm áp thì anh còn xuất sắc nữa.
Và với mạch logic này, bạn hãy nghĩ về Phương Thái Sơ đi. Cô bé có phải là một phú nhị đại, một bạch phú mỹ khi có cha là giám đốc công ty phần mềm, mẹ là chủ phòng tranh và đẹp như tiên. Thái Sơ có bác trai là chủ công ty kiến trúc, bác gái là tổng giám đốc công ty nghệ thuật, ông bà ngoại là giáo sư đại học Thanh Hoa. Nếu phim có phần 2, bạn sẽ tưởng tượng ra tương lai của cô bé ấy chứ?
#cauchuyenhoahong #luudiecphi #trangquocdong #phuonghiepvan
2 notes · View notes
lilydasimp · 8 months ago
Note
suzu ơi bà nghĩ sao về cái prank ngoại tình ver sakusa
kiểu nó ngon vỗn lài í sakusa ảnh ưa sạch vì v ảnh sẽ phạt mình thiệc nặng lmao 😭
cái prank ngoại tình lúc nào cũng ngon nghẻ bà ơi, phải nói là, nếu chúng ta muốn hâm nóng một mối quan hệ, cách tốt nhất để thoả mãn cơn khát đó là chọc giận chồng.
cứ trêu cho người ta điên lên thôi, càng điên càng tốt, sau đó thì, không còn sau đó nữa :>>
𝐰: cheating prank, punishment, slight-nsfw, sakusa (bản thân anh ấy đã là một cái warning siêu cháy rồi), tui không rõ bà muốn shot này nsfw hay sfw nên không dám đào quá sâu :<
Tumblr media
sakusa ghét cay ghét đắng thái độ của em tối nay. và anh ấy sẽ là một kẻ "rất có vấn đề" nếu không để ý vết đỏ hồng kì lạ trên cổ em, không để ý hương nước hoa nam phảng phất cứ khi nào em lướt qua anh.
vậy mà em... vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì?
"gì đây?"
em không rõ sakusa đứng sau em từ khi nào, chỉ biết lúc em quay lại là đôi mắt đó đã tia em từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. và ánh mắt đó, trực giác sắc bén của em mách bảo, đang nhắm tới vết tích hồng hồng lạ mắt trên cổ em.
mồi đã giăng, sakusa đã dính bẫy. giờ chỉ cần thêm dầu vào lửa là xong xuôi.
"em... sặc mùi của đàn ông."
y/n cả gan né tránh cái nhìn của lão công, lại còn ra vẻ lúi húi che đi vệt hồng rõ là bắt mắt trên cổ, cố ý gợi thêm đợt sóng hoài nghi trong lòng sakusa, nhiều hơn, em cúi gằm mặt; dữ dội hơn, em bối rối liếc nhìn anh ấy, rồi chột dạ, em ngoảnh mặt qua bên.
"..."
sakusa cúi xuống, lọn tóc sóng lơi cạ vào cằm em. em bối rối, còn anh ấy vùi sống mũi cao cao lên những đường gân xanh ngọc lấp ló dưới da em.
"...tch."
"vừa đi đâu?"
sakusa... ghét tất cả những gì... bẩn thỉu. tanh tưởi. em đang mang trên mình thứ mùi rẻ rúng của kẻ khác không phải anh... sakusa căm ghét nó.
"làm gì?"
"với ai?"
"tắm cho sạch đi rồi vào nói chuyện."
rời khỏi hõm cổ em, rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính. cung cách lòng vòng, là ai chứ không bao giờ là sakusa.
"e-em..."
vẫn giữ bình tĩnh để "nhắc nhở" bé con. tuy thế thì cũng không được quá lâu sau khi em rón rén bước vào phòng tắm, khi nước ấm vừa kịp đong đầy chiếc bồn tắm, lúc mấy chú vịt đồ chơi vô tri tung tăng trong đống bọt xà bông trắng tinh, sakusa lại đẩy cửa, và lặng lẽ bước vào.
"...eh?"
em nghĩ anh ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ lần này à?
không.
trước khi tận tai nghe được câu trả lời từ chính miệng em, sakusa sẽ tự tay gột rửa dấu tích của kẻ khác khỏi cơ thể em, chắc chắn là như thế.
𝐝: 25/05/2024
4 notes · View notes
hunglai86 · 1 year ago
Text
Nhan sắc đúng là rất quan trọng. Nhưng chỉ với nhan sắc mà ko có sự kết nối tâm hồn, thì cũng giống như ngắm nhìn những vẻ đẹp của cuộc sống nhưng ko thể chạm vào nó. Cũng ko muốn chạm vào nó. Bởi vì hiểu rằng nó ko thuộc về mình, ko phù hợp với mình. Với những người thích chinh phục, thích tranh đoạt, thì họ sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích. Nhưng họ ko hiểu rằng nếu như nó đã ko phù hợp với mình, thì đoạt được nó cũng chỉ làm cho nó héo tàn. Tình yêu của ta ko phải là nhìn nhau 1 cách triều mến. Ko phải là những hành động lãng mạn. Mà cảm nhận về nhau bằng tâm hồn, bằng tri thức.
Với con nhỏ cao ngạo này thì ta cảm thấy tâm hồn của nó rất xấu xí. Nhưng có 1 điều mà ta cảm nhận được giống như là nó có 1 chút gì đó thật sự yêu ta. Là yêu luôn chứ ko phải là thích nữa. Chính vì vậy mà ta mới có sự rung động. Và ta đã thử tìm cách để có thể nói chuyện với nó. Ta muốn biết nhiều cái hơn về nó, và cũng muốn chia sẻ nhiều cái của mình với nó. Nhưng mà nó lại ko thể nói chuyện với ta 1 cách bình thường. Có thể nó sợ với lại cũng ngại. Nhưng vấn đề ở đây là nó lại tìm đủ trò để trêu chọc ta. Làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống xung quanh. Ta là 1 người chí công vô tư, ko thể vì tình mà hành xử khác đi được. Cho nên ta phải cự lại thôi. Còn nó thì lại bộc lộ cái bản chất ngang ngược, cao ngạo. Ta ko thể chấp nhận 1 người bạn đời ngang ngược, cao ngạo và thiếu tôn trọng với mình như vậy. Tình cảm của ta nó được biểu hiện trong những cái bình dị thường ngày chứ ko phải là sự theo đuổi nhiệt tình. Con nhỏ này nó ko biết cảm nhận. Hoặc là nó đang có âm mưu gì đó với ta. Bởi vì ta cũng cảm nhận được sự mập mờ, toan tính. Ta rất ghét những kẻ mập mờ. Cứ việc nói thẳng ra. Trên đời này ko có bất cứ thứ gì mà không thể thỏa thuận được. Chỉ có quá ích kỷ muốn chiếm đoạt lợi ích cho riêng mình mới ko thể nói rõ. Ví dụ như này: Vì muốn ta làm tổng thống mà khiến cho cuộc đời của ta nó lăng lộn trong đau khổ. Khiến cho cho ta phải uống phí 1 kiếp làm người. Và cho rằng như vậy là tốt cho ta. Tốt cho ta ở chỗ nào? Tốt cho ta hay tốt cho thanh danh của họ? Họ yêu ta hay yêu bản thân họ? Nếu như họ cho rằng những gì họ làm là đúng, là tốt nhất, vậy thì đúng ra là họ có năng lực nhiều hơn ta. Sao họ ko tự làm lấy đi?
Còn nói về cái việc giúp cho ta có địa vị để có thu nhập cao để xây dựng gia đình ấy. Thì phải suy nghĩ rằng những kẻ kia có thật sự đáng tin hay ko? Muốn xây dựng gia đình bằng tình yêu thì quan trọng là bản thân mình phải có năng lực. Chỉ có những kẻ ko có năng lực mới phải dựa vào đồng tiền, tìm mọi cách để kiếm tiền, và bị xoáy vào cái việc chạy theo đồng tiền. Cũng giống như việc mua trả góp. Họ muốn có trước, muốn ăn trước rồi trả sau. Còn ta thì khác. Ta nhẫn nhịn cho đến lúc thật sự đủ khả năng thì mới nhận lấy. Nếu thật sự là tình yêu thì phải có sự đồng lòng cùng nhau hướng về 1 phía. Mặc dù trên đời nhiều người thất bại vì nhiều người đàn ông ko suy nghĩ mà ăn chơi ko tính toán. Nhưng quan trọng là bản thân mình phải có lập trường của mình chứ? Đủ can đảm để ngang ngược cao ngạo, mà lại ko đủ bản lĩnh để giữ mình hay sao? Cứ cho là sự cám dỗ nó quá lớn đi. Nhưng tại sao ko nhìn thấy năng lực của ta? Tại sao ko cảm nhận được đường đi nước bước của ta qua những gì mà ta chia sẻ? Chỉ vì quá tin tưởng những thông tin bên ngoài mà ko dám tin vào cảm nhận của bản thân mình. Và chính bản thân mình cũng ko có năng lực. Hoặc cũng muốn ăn trước trả sau. Nói chung là kém cỏi.
Tình yêu của người phụ nữ ngu dốt nhất là ko trao đổi với người mình yêu. Ko bắt buộc là phải tin tưởng. Nhưng mà phải có sự trao đổi, có sự tôn trọng. Chứ ko phải độc đoán tự ý làm theo suy nghĩ của mình mà ko cần biết người kia nghĩ gì. Tự cho rằng mình là chân lý. Nhưng thực tế mình toàn bị xoáy vào những chiêu trò lừa lọc của cuộc đời. Bởi vì chính cái tâm của mình nó cũng như vậy. Ham mê những thứ hào nhoáng. Sợ nghèo. Sợ lao động. Chứ nếu ko phải như vậy thì bản thân mình hoàn toàn có thể tạo ra được điều kiện, tại sao lại ko làm? Cùng nhau làm ko phải sẽ càng dễ hơn là một mình hay sao? Hay là muốn những thứ sẵn có? Cái gì cũng có cái giá của nó hết.
2 notes · View notes
soigia · 2 years ago
Text
Tumblr media
“Đàn ông - trải qua bao nhiêu cuộc tình, có khi tự mình phụ bạc bỏ người, có khi ngơ ngác bị người bỏ mình - rốt cục chỉ cần lúc hoàng hôn tắt nắng, quay về nhà thấy có người đợi sẵn để cùng ăn một chén cơm nóng bất kể dở ngon, bất kể hờn giận vẫn nhẫn nại ngồi cùng bàn nhìn nhau bằng thứ tình thương nghĩa nặng.
Đàn bà - khóc cười bao lần vì những người đến-đi không thể giữ, cuối cùng lại cảm động duy nhất bởi chàng trai lẳng lặng mở sẵn cặp gác chân mỗi lần mình lên ngồi sau xe.
Hạnh phúc, hoá ra chỉ cần giản lược và tri túc thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường thật dài, thật phù phiếm lầm lạc, trải qua bao lần mất mát và rời tay, mới có thể nhận ra điều chúng ta cần nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời dưới hình hài dung dị đến tinh giản - mà vô tình hay kiêu hãnh, ta để mặc chúng lơ đãng trôi qua, một mình, dưới gót chân vội vàng coi khinh...”
4 notes · View notes
writetomesblog · 2 years ago
Text
SỬ DỤNG TIỀN BẠC
Tôi nhận thấy mình không phải là người sử dụng tiền bạc giỏi. Vì tôi khá là chi tiêu thoải mái. Khi còn độc thân một mình và tuổi trẻ thôi, dù đương nhiên tôi có tính tự lập khá là cao và có thể kiếm tiền rồi, nhưng tất nhiên với lứa tuổi và kinh nghiệm lúc đó thôi số tiền kiếm được không phải là quá nhiều. Tôi dành cho việc sinh hoạt cá nhân và đi chơi, không lo lắng về ngày mai, không tiết kiệm, không lo được lo mất, không lo sẽ hết, vì chỉ có một mình, nên cứ hết lại kiếm, không lo đói ngày nào mà sợ. Vậy nên tôi có một tuổi trẻ phởn phơ vô tri như vậy. Âu đó cũng là cái phúc của tôi.
Nhưng đến khi có gai đình rồi, và đặc biệt là có con. Bắt đầu chúng ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm và có nhiều cái để lo hơn. Mình trở thành nguồn thu nhập chính để chăm sóc mọi thứ. Tôi may mắn có công việc và thu nhập tốt cho nên đó không phải là vấn đề vất vả. Tôi không phải cuộc sống lo cơm áo gạo tiền, mà là cuộc sống muốn kiếm nhiều tiền hơn để chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Tất nhiên là phải tiết kiệm tiền nữa. Mà trong gia đình tôi thôi có cái phân công thế này, tôi sẽ là người tiêu tiền, còn chồng tôi sẽ là người tiết kiệm tiền. Không giống như những gia đình Việt Nam truyền thống cũ khác, tôi không giữ tiền của chồng, vì tôi nghĩ người đàn ông cũng cần có tài chính riêng để người ta có thể tự chủ và quyết định những việc quan trọng. Nhưng tất nhiên những vấn đề lớn khi phải chi tiêu thì chúng tôi vẫn bàn bạc với nhau trước. Mà việc tiêu tiền thôi khá hợp với tính cách của tôi, tôi không giỏi tiết kiệm lắm, tôi hay mua thoải mái, mua cho ai cái gì tôi cũng nghĩ đến sự yêu thích của người ta hay mua cho gia đình lúc nào tôi cũng mua dư cho thoải mái, tôi sợ nhất là thiếu. Nhưng mà tôi cũng nghĩ đến chuyện tiết kiệm khoản riêng vì cứ tiêu thoải mái quá thôi khi cần khoản lớn tôi lại sẽ không có mà charge thẻ tín dụng mất.
Rồi cái điều phân vân chính là tuổi này mình nên tiết kiệm hay chi tiêu nhiều hơn cho việc chăm sóc ông bà bố mẹ, chi tiêu những việc cho bản thân. Bỏi lẽ nếu không tiết kiệm thì sau này già hơn sẽ không có khoản tiền backup, có việc gì không lường trước được sẽ không có khoản tiền dự trữ nuôi thân. Nhưng cũng đến cái tuổi này rồi, ba mẹ đã già, không ai chờ đợi đến khi mình nhiều tiền được nữa, không chăm sóc lúc này thôi còn chờ đến lúc nào. Rồi chỉ chăm chăm giữ tiền mà không đầu tư vào bản thân (học hành, đồ dùng phục vụ cuộc sống...) thi đến khi qua tuổi vẫn mang cái trí óc như vậy không phát triển gì được nữa mà tiền cũng giữ vậy chả để cần gì.
Chính vậy đó, cũng đã khiến tôi phân vân trong khoản thời gian dài vì chi tiêu. Mà trên đời này, cái gì cũng cần có tiền, mọi việc đều cần có tiền. Nên cái con đư��ng giải quyết được những băn khoăn của tôi là mình phải kiếm nhiều tiền hơn, đáp ứng mọi nhu cầu, xong một khoản tiết kiệm, đầu tư và nhiều tiền hơn cho những nhu cầu xa xỉ hơn. Phải lấy đó làm động lực cố gắng.
2 notes · View notes
maichilly · 24 days ago
Text
#Day62
Tumblr media
Thật hài hước... Mối quan hệ này bắt đầu bằng câu hỏi "Liệu có phải ngộ nhận?" và kết thúc cũng bằng chính câu hỏi đó.
Tối qua nói chuyện với aM, nghe anh kể về cuộc gọi với người ta mà thấy... chua chát. Một cuộc nói chuyện chắc phải hơn 10 lần lặp đi lặp lại từ "không biết".
Không biết tình cảm của em và Mai sẽ đi đến đâu. Không biết sao lúc thấy nhớ lúc không, không biết có phải là ngộ nhận không. Không biết rồi sẽ ở lại ĐN hay quay về SG. Giờ có quen nhau tiếp, cũng không biết sẽ đi đến đâu. Không biết quen nhau vài tháng rồi có lặp lại vấn đề cũ hay không. Không biết nữa. Nên cứ để tới 1 năm sau rồi tính, lúc đó còn tình cảm thì sẽ quay lại với nhau, không thì thôi,... :) Anh M hỏi tới lúc đó mọi thứ nguội lạnh thì sao? "Nếu vậy thì thôi" :)
Thật sự là... Mình có thể trông cậy, nương tựa gì ở người đàn ông như vậy? Giờ đây ngay cả những giọt nước mắt của mình, muốn rơi ra ngoài cũng thấy chua xót, không khóc nổi.
Thà là những câu nói phũ phàng, rằng là chia tay 2 tháng rồi thì em thấy nên là như vậy để cho mỗi người có 1 lối đi riêng, gặp được hạnh phúc mới. Thà là ở ĐN cũng 6 tháng rồi em muốn gắn bó tiếp ở đây nên em với M cũng không còn khả năng,... Thà là những lời thực tế và phũ phàng như thế. Vẫn còn hơn một người cho đến khi chia tay đã 2 tháng cũng liên tục nói "không biết". Vậy thì biết gì? Bao giờ sẽ biết? Nếu mình không tự ngồi xuống để đối thoại với bản thân, chiêm nghiệm và trả lời những câu hỏi này cho bản thân, thì ai sẽ biết?
Mình còn chờ đợi gì ở người đàn ông này? Gần 40 tuổi rồi, đâu phải là 1 đứa con trai mới 18 20. Bước ra một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con, nhiều mối tình trong đời, cũng chưa bao giờ biết mình muốn gì.
Thôi thì chúc anh tìm được người giúp anh biết mình muốn gì, hoặc tự sớm nhận ra bản thân mình muốn gì.
Còn chính mình... Giờ đây thấy cuộc tình này bao năm qua... như một màn kịch. Một vở kịch mà mình bị che mắt, không thấy mình đang đi cùng ai, đi đến đâu về đâu. Cứ thế mà đi cùng con người này. Ngỡ đó là ổn định, là bình an, là hạnh phúc. Nhưng không phải. Tất cả chỉ là hư ảo. Không có gì trong mối tình này từng là thật. Nó chỉ là sự hư vô, mơ mơ hồ hồ của người ta. Đi cùng mình, nói cùng mình, cười cùng mình qua bao nhiêu năm tháng, rốt cục nó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, có cũng được mà không có cũng xong. Không có có khi lại càng tốt hơn.
Hơn 2 tháng qua, mình đau đớn vô cùng đổi lại nhận được bài học về sự ngờ nghệch, vô tri của bản thân. 6 năm cứ ngỡ mình tỉnh, nhưng không, không uống say mà lúc nào cũng u mê. Không biết mình đi trong hư ảo từ bao giờ,...
Bao nhiêu kỷ niệm đồng hành cùng nhau, tất cả khoảnh khắc, tất cả ký ức có cùng nhau... Nó... giả tạo đến đáng sợ. Ngay cả khi vui cười, cũng chẳng từng là thật. Chỉ là cảm xúc nhất thời, thoáng qua lúc đó, khỏa lấp những cô đơn trong lòng người ta, vậy thôi.
Mình không muốn và cũng chưa bao giờ cần đóng vai nạn nhân. Nhưng nhìn lại tất cả, thấy mình khác gì đi trong một màn sương phủ mờ của những ngày u mê lạc lối?
Thật hài hước, và chua chát.
0 notes
hoanghuuthang-ceointech · 2 months ago
Text
Những tư duy làm giàu bạn không thể bỏ qua
Người giàu thường sở hữu những suy nghĩ và lối sống khác biệt so với số đông. Họ phát triển tư duy hướng đến thành công, không ngừng thử thách bản thân và tập trung vào việc đạt được mục tiêu. Sự giàu có của họ không chỉ nằm ở tài chính mà còn là thành công toàn diện trong mọi khía cạnh cuộc sống, nhờ cách tư duy độc đáo. Dưới đây là 6 tư duy làm giàu mà bạn có thể tham khảo để thay đổi bản thân và tạo đà cho sự thành công bền vững:
Tumblr media
1 - Dựa vào chính mình để thành công
Nếu muốn được người khác tôn trọng và đánh giá cao, bạn cần học cách tự xây dựng giá trị từ bên trong, thay vì phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Mặc dù đây là quá trình lâu dài, nhưng chính sự phát triển từ bên trong này sẽ giúp bạn tiến xa hơn bất kỳ con đường tắt nào.
Trong cuộc sống, nhiều người có xu hướng ỷ lại, phụ thuộc vào người khác hoặc tìm cách đi đường tắt để có được thành quả. Tuy nhiên, nếu muốn xây dựng vị trí của mình trong xã hội, bạn cần thành thạo những kỹ năng cơ bản và trang bị tri thức thông qua học tập, thay vì hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.
2 - Suy nghĩ độc lập và đừng chạy theo đám đông 
Nhà động vật học người Đức, Horst, từng nghiên cứu về hiện tượng thú vị trong thế giới tự nhiên: loài cá tuế có xu hướng sống theo đàn và tuân theo con đầu đàn khỏe nhất. Ông phát hiện ra rằng khi phần đuôi của con đầu đàn bị cắt đứt, cả đàn cá phía sau sẽ mất phương hướng và rơi vào hỗn loạn.
Hiện tượng này cho thấy, nếu chỉ chạy theo đám đông mà không có tư duy độc lập, chúng ta sẽ dễ mất đi phương hướng và cơ hội tích lũy tài sản. Trong hành trình làm giàu, việc tự suy nghĩ, đánh giá và đưa ra quyết định cá nhân là vô cùng quan trọng, bởi của cải thường nằm trong tay những người có tư duy độc lập và dám làm khác biệt.
3 - Khát khao kiếm tiền mạnh mẽ
Những người thực sự mong muốn giàu có luôn mang trong mình một khát khao mãnh liệt và ý thức rõ ràng về việc kiếm tiền. Khát vọng này trở thành động lực thúc đẩy không ngừng nghỉ. Dù ai cũng có mong muốn kiếm tiền, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà không hành động mạnh mẽ. Kết quả là họ chỉ kiếm đủ sống hoặc có cuộc đời tốt hơn một chút. Trong khi đó, người giàu lại khác biệt; họ có niềm tin mãnh liệt vào việc đạt được sự giàu có và không dừng lại cho đến khi đạt mục tiêu. Với họ, việc cải thiện bản thân mỗi ngày là điều cần thiết để tiến gần hơn đến thành công tài chính.
4 - Học cách chi tiêu để đầu tư
Nhiều người cho rằng việc tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu là cách tốt để tích lũy tài sản. Tuy nhiên, tư duy làm giàu của những người giàu có không chỉ dừng lại ở tiết kiệm. Họ hiểu rằng để làm giàu, bạn cần biết sử dụng tiền một cách khôn ngoan, đầu tư vào những cơ hội tạo ra lợi nhuận, giúp tiền "đẻ ra tiền."
Tiết kiệm mù quáng thường chỉ tạo ra tài sản hạn chế. Thay vì tập trung quá nhiều vào việc tiết kiệm, bạn nên phát triển các kênh đầu tư và nguồn thu nhập mới. Bởi kiếm tiền thông qua đầu tư sẽ tạo ra giá trị cao hơn nhiều so với chỉ tích trữ.
5 - Mạo hiểm thông minh trong kinh doanh
Câu nói: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” cho thấy nhiều người dễ trở nên dè dặt sau một lần gặp rủi ro. Điều này khiến họ do dự trước những quyết định có lợi ích cao vì sợ rủi ro. Thế nhưng, của cải thường nằm ở những cơ hội cần sự dũng cảm.
Người giàu thường có tư duy làm giàu đi kèm với khả năng chấp nhận rủi ro. Họ không ngại vượt ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới, trong khi nhiều người lại chọn an phận. Tuy nhiên, điều cần nhớ là rủi ro phải được đánh giá kỹ càng – chỉ chấp nhận rủi ro có tính toán để không đánh mất tất cả.
6 - Học cách sử dụng tư duy đòn bẩy 
Những người giàu thường áp dụng tư duy làm giàu thông qua đòn bẩy tài chính để tăng cơ hội kiếm tiền. Tư duy đòn bẩy có hai khía cạnh quan trọng: thứ nhất, sử dụng nguồn vốn của người khác để đầu tư; thứ hai, dùng khoản vốn nhỏ để tạo ra lợi nhuận lớn. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy người giàu luôn khéo léo vận dụng đòn bẩy để gia tăng tài sản.
Người giàu không để đòn bẩy khiến họ rơi vào nợ nần mà thay vào đó, họ luôn tìm kiếm các nền tảng tài chính ổn định để có thể phát triển lâu dài. Vì vậy, họ không kiếm tiền theo cách vội vàng, hấp tấp. Thay vào đó, họ giữ bình tĩnh, không suy đoán hay ảo tưởng, mà tập trung vào các chiến lược thực tế và hiệu quả để đạt được thành công bền vững.
0 notes
clbmkt-k5 · 2 months ago
Text
1. Một người không biết mình muốn gì, sẽ muốn rất nhiều thứ. Vì theo đuổi cô ấy, nhưng bị từ chối, nên anh lại quay về bên vợ. Có những người kể cũng hiền, khi luôn sẵn sàng làm lựa chọn cho người khác. 'Bên em là an toàn nhất, nên anh biết mình có thể tìm kiếm sự phiêu lưu'.
Khi một người đàn ông vẫn còn 'ngốc', những cô gái lỡ yêu họ đều sẽ dễ bị khổ lây.
2. "Bó hoa này mang về tặng cho vợ anh đi. Đừng vì em mà làm cô ấy buồn". Đôi khi, dẫu trong sự ích kỉ, phụ nữ vẫn có còn biết thương nhau, nhưng đàn ông lại chỉ lo cho hạnh phúc của mình. 'Em không thích xen vào hôn nhân của người khác', cô kể. 'Nhưng anh cho phép mà', anh động viên.
Trong tình yêu, miễn là một người vô tri, cả ba người sẽ hạnh phúc.
3. "Em không thù cậu ấy hay sao", tôi hỏi sau khi cô phát hiện ra mọi chuyện. "Tất nhiên, nhưng anh ấy cũng khổ mà. 30 tuổi đầu vẫn chưa biết mình thực sự muốn gì". Ít ra, cô biết mình muốn anh. Còn anh cứ mãi đi tìm cho mình một câu trả lời.
Vậy nên, trong những điều họ muốn, hãy chắc chắn là họ muốn bạn. Bạn có thể chờ người đàn ông của mình trưởng thành. Nhưng chờ đến khi họ biết mình thực sự muốn gì, có lẽ phải chờ... hơi lâu.
Nguồn: Minh Đào
Tumblr media
1 note · View note
daupiecc · 2 months ago
Text
Sesame Syrup
Ba giờ hai mươi sáng giấc ngủ bị gián đoạn bởi ánh đèn, mình bị tỉnh. Thi thoảng chỉ lại là một buổi tối mình ngủ quên từ khoảng mười một giờ. Laptop vẫn lăn lóc trên thảm, phòng thậm chí còn đang dọn dở, cái giá phơi đồ chiếm diện tích nhiều nhất. Có lẽ mình thiếp đi do cuộn tròn trong bộ vỏ chăn mới thay thoang thoảng mùi xà phòng mua ở Nice. Mình nhét cái túi đó vào ngăn để chăn ga sạch trong lúc chưa dùng tới, thật sáng suốt. Không giống mùi của Nghĩa, cái mùi này chỉ gợi lại khung cảnh mình hắt xì liên tục khi đi dọc cửa hàng ngửi xà phòng.
Kem ở Rott ngon đúng như một công thức toán học.
Hôm bữa dẫn Pương đi ăn, Pương hỏi sao chị thuộc hết cả vị ở đây rồi thế. Em đâu có biết lần nào mình đi qua mấy hàng kem cũng phải nán lại mấy hồi, nghĩ coi nên ăn hay thôi, nhiều đến nỗi nhớ cả mấy vị kem người ta hay có. Hơn một tháng sau sinh nhật mình lại được nằm chung giường với người, lần này là Pương. Sau khi đi nghe CAS, metro về nhà em thưa dần và thay vì mình về nhà em ngủ thì kế hoạch đổi thành em phải nằm lại nhà mình. Trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, hai chị em chen chúc trên chiếc giường 90m2. Mình không nhớ được lần cuối Pương qua ngủ là lúc nào. Ở nhà cũ phòng rộng rãi hơn nên thường mình sẽ nhường đệm cho em còn mình nằm trên cái khung giường cứng ngắt lót thêm một lớp chăn. Thật kì cục khi nằm với bạn bè mà một cái ôm bỗng trở nên xa vời hơn cả khi nằm với một thằng đàn ông lạ mặt. Giấc ngủ cứ chập chờn, mình khẽ xoay người nhưng không nhúc nhích được quá nhiều, sợ ảnh hưởng tới hơi thở của Pương đang nhẹ và đều ở phía bên kia. Mình nhận ra sự chật chội khi nằm với Nghĩa đỡ ê ẩm hơn bởi mỗi lần Nghĩa xoay mặt về phía mình Nghĩa sẽ ôm cả mình vào người. Quả là nghệ thuật giường chiếu.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Anh Nhật trở về sân cầu lông sau một tuần vi vu trên du thuyền, mang theo một cái móc khoá hình chữ M. Lần đầu tiên mình hiểu được cảm giác nếu bạn hoàn toàn không có chút tình cảm nào với đối phương thì thực sự họ sẽ là một đống phiền phức trọn gói. "Em vẫn khó ưa như ngày nào", anh nói sau khi mình nhất quyết đưa anh tiền chai nước. Như con mèo bất thình lình bị dẫm vào đuôi, mình gằn giọng "Thì em vẫn thế mà, em cảm ơn". Thứ khó chịu nhất mà người này mang đến chính là mùi. Mùi nước hoa của anh là hãng phổ biến ở đây, tức đi đâu cũng có thể ngửi thấy. Bởi vậy nên mỗi lần bắt gặp nó trong lúc vi vu ngoài đường bất giác mình lại phải giật mình. Cứ như thế, anh trở thành một bóng ma gần gũi hơn bao giờ hết, đáng sợ hơn cả Nghĩa.
Hôm qua trước giờ diễn, Pương đã thổ lộ với mình một chuyện, ít nhất là động trời với em. Sau đó mình bảo hôm nay chị vui quá, mọi thứ cũng suôn sẻ, mai kiểu gì cũng có chuyện cho xem. Pương giãy này lên ý nói mình cứ khều điềm gở. Sáng hôm sau, trong lúc lọc da cá mình cắt một vết thật ngọt vào tay. Quân bảo mình dán băng urgo đi, rồi nói ‘hôm qua tớ mơ thấy bạn ấy’. Lần cuối cùng mình mơ về người cũ là khi nào nhỉ, và là ai không biết nữa? Chỉ thấy được phấn khởi hơn thường lệ một tí đã ngay lập tức trả giá bằng máu thịt.
Mấy hôm nay Quân nghĩ ngợi về bạn nữ kia vô số kể, cũng có nghĩa Quân chủ động trò chuyện và nhắn cho mình nhiều hơn, mình rất vui về điều này. Cũng như lúc XH hỏi về việc nên mua đồ skincare như thế nào, mình ủng hộ những người đàn ông cởi mở với việc thay đổi góc nhìn cũng như bản thân để trở thành phiên bản ổn định hơn. Quân chậm rãi giải thích từng lớp cảm xúc đang rối bời, vẫn không quên nhắc mình đi ngủ nếu mệt. Có những điều Quân nói, nghe xong mình nh���n thức được bản thân là người đủ tin tưởng để Quân có thể trao gửi những thứ như vậy, biết được điều này khiến mình cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Sau một năm mình và Quân mới gọi lại cho nhau. Lần này chủ đề câu chuyện khác rồi, sự dịu dàng của Quân thì vẫn như thế. Còn mình, đã thôi không vồ vập coi như đây là thứ tình yêu tri kỉ sẽ đi theo nâng đỡ con tim này cả đời.
Nghỉ thu mình định tranh thủ cày thêm nhưng Hinoki bất chợp nghỉ lễ mấy hôm, thế là lịch làm chỉ có hai ngày: tối thứ Năm và chiều thứ Bảy. Ôi hôm nọ lên Ams ăn được quầy crepe matcha ngon kinh, đang đêm lại thèm quá đi mất.
0 notes
itsnothingbutluck · 7 months ago
Text
Chữa được bệnh sính ngoại, bệnh định kiến về hàng Việt, vẫn chưa đủ để đất nước cất cánh. Công cuộc ấy đòi hỏi một khát vọng phi thường của chính người Việt. ….Tôi có thể kiểm soát quyết định của các con mình, tức là chúng không được phép dùng thứ nhảm nhí đó”.
Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta hả hê xúm vào ném đá một ai đó, cho mình toàn quyền sỉ nhục một ai đó mà chỉ bằng cảm tính yêu ghét, đâu ai biết được rằng chính mình đang tích trữ một lượng gạch đá lớn trong xã hội, để một ngày nào đó, chỉ cần chính mình sẩy chân, sẩy miệng là thân thể nát tươm?
Những nhà lập trình mạng xã hội thiếu nhân bản thì biết chắc chắn điều đó.
Càng có cộng đồng say máu, càng có nhiều bàn luận, nhiều chiến tuyến thì con người càng không thể rời xa mạng xã hội.
Và như thế, con gà vẫn tiếp tục đẻ trứng vàng cho ông chủ.
Liệu người Việt có thể sáng tạo ra mạng xã hội không nhảm nhí, “nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức.
Đồng thời người dùng cũng phải được chia sẻ giá trị khi tham gia cuộc chơi đó” như gợi mở của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng?
“Khát vọng phi thường” và câu hỏi day dứt
Từ nhiều năm nay, sự trỗi dậy của Hàn Quốc mang lại nguồn cảm hứng lớn cho người Việt. Nhưng kỳ tích sông Hàn bắt đầu từ đâu? Người Hàn đã chữa thành công bệnh sính ngoại. Sính ngoại chính là một loại rác cần dọn dẹp trong tư tưởng.
Vẫn sính ngoại thì sẽ không tin vào nội lực lực và khát vọng của mình.
Người Hàn dùng ô tô Hàn, điện thoại Hàn, tivi Hàn, máy móc Hàn, phim ảnh Hàn, thời trang Hàn, và dĩ nhiên là mạng xã hội “made in Korea”. 3 mạng xã hội lớn nhất đất nước này, đều là “của nhà trồng được”.
Ở Hàn Quốc, ông lớn thế giới Facebook, chỉ chiếm vị trí số 7 về người dùng và tầm ảnh hưởng.
Sau 2 năm trầm cảm, Nguyễn Tử Quảng đã tìm ra một trong những câu trả lời quan trọng khiến hàng “made in Vietnam” khó ngóc đầu lên được:
“Định kiến rằng Việt Nam không thể sản xuất ra những công nghệ, sản phẩm cạnh tranh với các nước hàng đầu thế giới, đặc biệt là định kiến trong cả một xã hội thì thật là khủng khiếp. Và không thể trong ngày một ngày hai có thể thay đổi định kiến đó. Nó phải là một công cuộc trường kỳ".
Tại diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ mới đây, ông Lê Minh Quốc – Giám đốc Kỹ thuật Công ty MK Smart, đơn vị sản xuất chip, thẻ sim, thẻ ngân hàng than vãn rằng dù sản phẩm công ty xuất ra nước ngoài rất nhiều nhưng lại vô cùng chật vật ở thị trường Việt Nam vì đồng bào ông mắc “bệnh sính ngoại” quá nặng.
Cũng giống nhận định của ông Quảng, ông Quốc thở dài: “Không biết bao giờ căn bệnh này mới chấm dứt”.
Những trận ném đá đầy ác ý và hủy diệt của cư dân mạng, cũng là một biểu hiện rõ nét thói sính ngoại, coi thường năng lực Việt.
Nhưng chữa được bệnh sính ngoại, bệnh định kiến về hàng Việt, vẫn chưa đủ để đất nước cất cánh.
Công cuộc ấy đòi hỏi một khát vọng phi thường của chính người Việt.
Khát vọng phi thường ấy đã biến Viettel, công ty của những người chỉ biết tập tành trên thao trường, gần như chưa va đập thương trường, sau hơn chục năm ra đời, có doanh thu tăng trưởng 5.000 lần, lợi nhuận tăng trưởng tới 45.000 lần, trở thành một biểu tượng của nền kinh tế.
Khát vọng phi thường ấy đã biến một doanh nghiệp tư nhân như Vingroup làm được những điều khiến cả thế giới sửng sốt như Vinfast….
0 notes
iandme18 · 9 months ago
Text
Làm sao để nhìn thấy bản lĩnh người đàn ông? Là khi xe bạn hư, người ấy sẽ chạy đôn chạy đáo làm gì đó khiến bạn yên tâm hơn "chắc chắn là có giải pháp", kiểu có anh ở đây rồi, mọi thứ không sao đâu. Là khi có sự cố xảy ra, người ấy sẽ nhanh nhất có thể, xuất hiện trước mặt bạn Là người ấy dám vì bạn mà đương đầu với vài điều rủi ro như là chuyện ai đó bắt nạt bạn, người ta dám đứng ra để đỡ giùm Đấy, bản lĩnh đàn ông là giúp bạn cảm thấy an toàn hơn. An toàn, có lẽ là mỹ từ mà nhiều người phụ nữ chúng tôi mong muốn tìm thấy, bắt gặp, cảm nhận được ở người đàn ông của mình, trong hầu hết hoàn cảnh. Tôi bảo hầu hết vì ai mà chẳng có lúc vô tri hay sai sót.
0 notes
hunglai86 · 14 days ago
Text
Ta cực kỳ ghét ba cái bọn giáo phái. Suốt đời lo chơi ba cái trò chơi thử thách tình cảm vớ vẩn. Tình cảm đâu phải là trò chơi? Đâu phải là để soi xét, đánh giá. Tình cảm là do tự mỗi người cảm nhận. Và ko phải vì tình cảm mà đối xử thiên vị hay khác biệt. Mọi thứ đều được công bằng. Mọi sự việc diễn ra đều là tự nhiên. Vạn sự tùy duyên. Đừng quá lệ thuộc vào tình cảm. Nếu thích ai đó thì hãy rủ họ đi xem phim, đi cafe, ăn nhậu. Khi nào hết thích thì rủ đứa khác. Thế thôi. Miễn mình vui là được.
Còn ta. Ta thuộc dạng người tạo ra mấy bộ phim, mấy quán cafe, mấy quán nhậu cho con người vui chơi đấy thôi. Chứ còn mà chơi ba cái trò chơi tình cảm với ta thì vô ích. Ta vô tri chẳng khác gì cục gạch.
Nói thẳng ra thì ta thừa biết ba cái trò vớ vẩn của bọn giáo phái. Muốn khiến cho đàn ông đau khổ tuyệt vọng. Để khai thác cái tình cảm ủy mị của họ. Giống như mấy đứa con nít khóc nhè vậy thôi. Thích thì đi mà khai thác người khác. Chứ ở nơi ta ko hề có cái thứ đó đâu. Khai thác ta thì chỉ có thể khai thác được sự oán hận của ta mà thôi.
0 notes
thiendoanng · 1 year ago
Text
*848 / CHA CON NỐI DÕI CỌNG ĐƯỜNG TÔN THỜ TÀU KHỰA LÁO LƯỜNG BUÔN DÂN
Nội ơi một lần thăm Quê Ngoại , Qua vùng trời biển Thái Bình Dương . Xa xôi cách trở đôi đường , Nhìn bầu mây nước dặm trường phân ly !
Bên kia với những gì chưa biết , Con chào đời đất nước Cờ Hoa (@) . Nâng niu chìu chuộng hài hoà , Trai đầu cháu lớn ông bà thương yêu .
Nơi sinh , xứ mỹ miều quán thế , Hoa Kỳ gốc Việt hệ thứ ba . (&) Tìm về nguồn cội phương xa , Những gì hướng dẫn phanh ra giống nòi .
Tân Sơn Nhất , ngút ngời mây khói , Nào tiếng còi inh ỏi điếc tai . Vàng , xanh , đen , đỏ , trong ngoài , Đi đâu cũng có , ra oai , súng , đùi …(b)
Vô trật tự , sặc mùi ô uế , Pháp luật gì , của kẻ đảng ta ? Bắt giam , tra tấn , gian tà , Đồng bào đứng ngó , thở ra đau lòng …!
Nơi Quê đó cầu mong được gặp , Cả họ hàng tấp nập xăm lo . Bên tai nghe giọng rì rò , Sinh ra đất Mỹ cao to đẹp người .
Ông bà Ngoại tươi cười sung sướng , Ôm vào lòng mắt rướm tuôn rơi …! Giang San cháu đã thấy rồi , Ôi thôi mất cả , cơ ngơi chẳng còn …!
Đường khắp nẻo toàn quân lòn háng , Nô lệ tàu lũng đoạn tham ô ? Côn an chất đống cuồng hồ , Tự tung đánh đập đem vô nhốt đồn .
Ôi buồn thật , căm hờn cốt nhục , Chúng hành hạ kế tục mọi nơi … Sống chi đau khổ cảnh đời , Thành phần bóc lột ma trơi tà quyền .
Vô nhân tính ba miền cọng phỉ , Đảng điếc gì lũ khỉ lai căn . Văn minh tiến bộ đách cần , Tay sai thằng tạp bán dần Quốc Gia .
Thật tàn bạo , thối tha cai trị , Bọn bù nhìn khống chế , bất lương . Cha con nối dõi cọng đường , Tôn thờ tàu khựa láo lường buôn dân .
Tha phương sống , cùng bần đất mẹ , Mất hết rồi , tuổi trẻ tương lai . Ôi thôi nhồi sọ con bài , Dâm ô , ngu dốt , quái thai , trò hề …(c)
Là nhân chứng , tai nghe mắt thấy , Với những gì lũ quấy Việt gian . Giết dân , bán nước , quy hàng , Lạy lục tàu chệt bạn vàng chúng bây .
Hãy mở mắt , đàn bầy vô đạo , Lúc cùng đường ngơ ngáo chạy quanh . Tìm đâu trọng bí cập quành , Chui rúc sợ chết…chỉ mành treo chuông…!…?
Muôn dân hỡi , bất tuân cẩu lệnh , Vì Sơn Hà vận mệnh Quốc Gia . Chung lưng đấu cật mọi nhà , Đuổi quân bán nước quần ma bêu đầu…
Chú thích : (@)Cờ Hoa : Có nghĩa là Hoa Kỳ (&) Người Mỹ gốc Việt đời thứ ba đựợc sinh ra kể từ khi người bước chân đầu tiên đến Mỹ . (b) Vàng , Xanh , Đen , Đỏ :Sắc phục của bọn côn an Việt cọng . (c) Tam vô : Nghĩa là không có Tôn Giáo không có Tổ Quốc , không có Gia Đình. Nói chung không có lương tri nhân ái , không phải loài người , thì là loài vẹm …
Ghi lại những gì kẻ hậu sinh ( sinh năm 2001 ) trở về thăm Quê Hương Việt Nam tháng 6 năm 2018 .
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 15 tháng 8 năm 2018
Tumblr media
0 notes
bengoan · 1 year ago
Text
*848 / CHA CON NỐI DÕI CỌNG ĐƯỜNG TÔN THỜ TÀU KHỰA LÁO LƯỜNG BUÔN DÂN
Nội ơi một lần thăm Quê Ngoại , Qua vùng trời biển Thái Bình Dương . Xa xôi cách trở đôi đường , Nhìn bầu mây nước dặm trường phân ly !
Bên kia với những gì chưa biết , Con chào đời đất nước Cờ Hoa (@) . Nâng niu chìu chuộng hài hoà , Trai đầu cháu lớn ông bà thương yêu .
Nơi sinh , xứ mỹ miều quán thế , Hoa Kỳ gốc Việt hệ thứ ba . (&) Tìm về nguồn cội phương xa , Những gì hướng dẫn phanh ra giống nòi .
Tân Sơn Nhất , ngút ngời mây khói , Nào tiếng còi inh ỏi điếc tai . Vàng , xanh , đen , đỏ , trong ngoài , Đi đâu cũng có , ra oai , súng , đùi …(b)
Vô trật tự , sặc mùi ô uế , Pháp luật gì , của kẻ đảng ta ? Bắt giam , tra tấn , gian tà , Đồng bào đứng ngó , thở ra đau lòng …!
Nơi Quê đó cầu mong được gặp , Cả họ hàng tấp nập xăm lo . Bên tai nghe giọng rì rò , Sinh ra đất Mỹ cao to đẹp người .
Ông bà Ngoại tươi cười sung sướng , Ôm vào lòng mắt rướm tuôn rơi …! Giang San cháu đã thấy rồi , Ôi thôi mất cả , cơ ngơi chẳng còn …!
Đường khắp nẻo toàn quân lòn háng , Nô lệ tàu lũng đoạn tham ô ? Côn an chất đống cuồng hồ , Tự tung đánh đập đem vô nhốt đồn .
Ôi buồn thật , căm hờn cốt nhục , Chúng hành hạ kế tục mọi nơi … Sống chi đau khổ cảnh đời , Thành phần bóc lột ma trơi tà quyền .
Vô nhân tính ba miền cọng phỉ , Đảng điếc gì lũ khỉ lai căn . Văn minh tiến bộ đách cần , Tay sai thằng tạp bán dần Quốc Gia .
Thật tàn bạo , thối tha cai trị , Bọn bù nhìn khống chế , bất lương . Cha con nối dõi cọng đường , Tôn thờ tàu khựa láo lường buôn dân .
Tha phương sống , cùng bần đất mẹ , Mất hết rồi , tuổi trẻ tương lai . Ôi thôi nhồi sọ con bài , Dâm ô , ngu dốt , quái thai , trò hề …(c)
Là nhân chứng , tai nghe mắt thấy , Với những gì lũ quấy Việt gian . Giết dân , bán nước , quy hàng , Lạy lục tàu chệt bạn vàng chúng bây .
Hãy mở mắt , đàn bầy vô đạo , Lúc cùng đường ngơ ngáo chạy quanh . Tìm đâu trọng bí cập quành , Chui rúc sợ chết…chỉ mành treo chuông…!…?
Muôn dân hỡi , bất tuân cẩu lệnh , Vì Sơn Hà vận mệnh Quốc Gia . Chung lưng đấu cật mọi nhà , Đuổi quân bán nước quần ma bêu đầu…
Chú thích : (@)Cờ Hoa : Có nghĩa là Hoa Kỳ (&) Người Mỹ gốc Việt đời thứ ba đựợc sinh ra kể từ khi người bước chân đầu tiên đến Mỹ . (b) Vàng , Xanh , Đen , Đỏ :Sắc phục của bọn côn an Việt cọng . (c) Tam vô : Nghĩa là không có Tôn Giáo không có Tổ Quốc , không có Gia Đình. Nói chung không có lương tri nhân ái , không phải loài người , thì là loài vẹm …
Ghi lại những gì kẻ hậu sinh ( sinh năm 2001 ) trở về thăm Quê Hương Việt Nam tháng 6 năm 2018 .
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 15 tháng 8 năm 2018
Tumblr media
0 notes
Text
[Thiếu Niên Lang Series] Tri túc thường lạc
Tumblr media
“Mọi lựa chọn đều có hậu quả. Người biết đủ thì sẽ được hưởng an yên.” 
.
.
.
Bà luôn biết ông ta có một giấc mơ, trong lúc ngủ hay cả khi tỉnh thức. Cơn mộng về nơi xa xăm ngoài muôn trùng sóng nước, nơi gọi là cố hương mà cả đời ông ta hoài mong ngưỡng vọng. Bà chỉ đơn giản là không hiểu sự viển vông đó. Trong người đàn ông mà bà dành hầu như cả đời mình để chung sống chảy dòng máu thuộc về nơi viễn xứ, thứ thôi thúc bên tai ông ta mọi khoảnh khắc một lời nguyền khắc ghi: trở về. 
Từ rất lâu về trước có một gia tộc ngoài khơi xa tan đàn xẻ nghé, những kẻ ra đi đã chọn vùng đất này để tiếp tục sinh tồn. Khi ấy những kẻ phương xa nắm trong tay tuyệt kỹ luyện kim vang danh dễ dàng được chấp thuận trên vùng đất ba sông. Bởi kẻ nào cũng muốn trở mình trong những cắt xẻ hỗn loạn của một vùng lãnh thổ quá sức rộng lớn. Cơ hội luôn luôn đi kèm với thách thức, ván cược của vùng đất nghèo nàn khi ấy quả thực đem đến thắng lợi. Trong khoảng thời gian một hai đời người, những kẻ viễn xứ đem đến dời đổi khó có thể tưởng tượng, bao gồm cả sự thất thế của những người đầu tiên đồng ý mang mầm mống vào trong lòng đất đai của mình. Khi họ nhận ra điều mình làm mang đến thịnh vượng cho dân chúng nơi này, chứ không phải quyền lực cho họ thì đã quá muộn để đổi chiều cán cân. Người cũ gọi những kẻ viễn xứ là tráo trở vô ơn, nhưng dân chúng thì không, người dân tôn phù những kẻ mang đến lợi ích thiết thực cho bản thân họ. Cứ thế, những người lạ mang cái họ Chân Đồng lập thân trên vùng đất ba sông, tạo ra thương hội Lãng Thiên nổi tiếng. 
Và bà, phu nhân của chủ nhân đời thứ ba Lãng Thiên hội, không bao giờ hiểu được giấc mơ hồi hương của người tay ấp má kề với mình hơn ba mươi năm trời. Ông ta sinh ra và lớn lên ở đây nhưng tâm trí mãi hướng về một nửa dòng họ ở lại đảo xa với nỗi ấm ức khó hiểu. Bà chưa bao giờ ủng hộ giấc mơ chẳng cần nói thành lời ấy. Đồng sàng dị mộng là cách họ sống bên nhau ngay cả khi hai người có với nhau hai mặt con. 
Và khi bà nghĩ ảo tưởng đó của ông ta đã được đặt dấu chấm hết bằng cái chết, thì giấc hoè đó bắt đầu xé mộng bước ra thực tại. 
i. 
Bà đến gặp nàng ta vào một ngày mùa hạ, khi những đoá sen bung nở trên mặt hồ xanh biếc. Nàng ta đón tiếp bà điềm nhiên và niềm nở như mọi chủ nhà có thể tỏ ra với một vị khách quý. Không phải bà đã mong chờ ít hơn ở một kẻ được phu quân mình chọn lựa, chỉ là với cái tư thái không thua kém bất cứ một tiểu thư danh môn nào trên người như vậy, thốt nhiên khiến cho bà cảm thấy không được thoải mái. Nếu như là bất kỳ một phường dong chi tục phấn nào khác, bà chẳng cần đến một cái phủi tay để xoá bỏ sự tồn tại của giọt máu vương người chồng để lại. Nhưng với một người đàn bà đã che giấu sự hiện diện của đứa con rơi suốt năm năm trời. Ngay cả cái chết của chủ nhân đời thứ ba Lãng Thiên hội cũng không trở thành cái cớ để nàng ta hé lộ máu thịt còn sót lại của ông ta nhằm chiếm vị thế trên bàn tranh đoạt, mà lại chọn lúc này mời bà tới gặp riêng. 
Không phải khi nào khác, mà lại là lúc này. 
Ngay khi sắc trắng tang tóc vẫn phủ màu bợt bạt ngoài cửa phủ đệ chính của Lãng Thiên hội, ngay khi đứa con trai cả của bà - chủ nhân đời thứ tư Lãng Thiên - nằm xuống ba tấc đất lạnh mới chưa tròn mười ngày. Bà nghĩ là mình đã nằm lòng những gì người đàn bà kia sẽ nói, nhưng nó không có nghĩa là cơn giận dữ bi thương lạnh buốt trong lồng ngực già cỗi của bà sẽ được vuốt xuôi. Giận dữ bởi những toan tính phản bội của người chồng đã nảy mầm bén rễ từ bao giờ bà chẳng hề hay biết, bi thương bởi kết cục của tất cả những sự việc bây giờ đến với mình có lẽ do chính một tay bà lựa chọn. Đau đớn hơn cả, kết cục ấy chẳng phải do bà lãnh nhận. Dấu chấm hết chẳng đặt lên chiếc lá khô úa đầu cành cả đời oằn mình giấu giếm và đấu tranh. Mà lại vặt đi lá xanh mới vào thì cứng cáp, đứa con trai cả dứt ruột đẻ ra của bà. 
Cảnh sắc lẫn bài trí trang nhã trái ngược bao nhiêu của không gian một chốn bán phấn buôn hương không mảy may lọt vào tầm mắt dẫu trải sóng gió còn tinh anh của người phụ nữ đã xấp xỉ lục tuần. Bà nhắm mắt dưỡng thần, lưng vẫn thẳng ngạo nghễ như loài cây khô cằn cháy nắng giữa hoang mạc. Bà đến đây, chẳng còn gì để mất, chỉ để xem vở kịch mở ra do lựa chọn năm xưa của mình. Nên bà thậm chí còn không chớp mắt trước lời mở đầu thẳng thắn, khác hẳn cung cách mềm mại lịch thiệp khó chịu mà người đàn bà đối diện vẫn khoác lên từ khi bà bước chân vào đây đến giờ. 
“Phu nhân định sắp xếp cho Du Long thế nào?” 
Chân Đồng lão phu nhân lặng lẽ mân mê chuỗi hạt trong tay mình. Ánh mắt bà không rời khỏi khuôn mặt điểm phấn tô son vấn vương đẹp đẽ và sắc sảo của nàng ta. Quả thực, hơi lộ nếp nhăn đầu mày khóe mắt nhưng không thể phủ nhận nhan sắc nàng ta khác xa những người lục địa cùng với lần tóc mai theo kiểu đặc trưng của những tiểu thư quyền quý ở đất đảo. Hình thái giấc mơ của người chồng đã mất hiện hữu nơi đây, có lẽ bà đã tìm thêm được một lý do để ông chọn nàng ta. Suy nghĩ ấy khiến bà cảm thấy vị trà trên đầu lưỡi dường như đắng chát hơn, nhuộm lên cả những lời ra khỏi bờ môi khô. 
“Du Long?” 
Một tiếng cười ngắn phát ra, và ngọt ngào hết mức có thể, nàng ta tiếp lời. 
“Phải, ngài ấy đã chọn. Chân Đồng Du Long.” 
Loài rồng ngao du vượt biển khơi mang theo toàn bộ mong ước của chồng bà, bốn chữ đâm thấu tim gan như dao cắt. Những ngón tay khô gầy guộc của bà phát run. Và sự đáo để của người phu quân bà chọn chưa phải đến đây là hết, nàng ta ngạo nghễ đồng thời cũng rất khiêm tốn.
“Vẫn là câu hỏi đó, phu nhân tính toán cho Du Long là được. Tôi phận nước chảy bèo trôi chẳng mong bước chân vào cửa lớn của Lãng Thiên hội. Vả lại ở đây tôi nghe người ta gọi mình một tiếng chị đã quen, e rằng xưng hô chị em với phu nhân không hợp.” 
“Vậy thì cô nên đưa cho ta thứ nên đưa trước.” 
Lão phu nhân buông tay khỏi chiếc chén sứ mỏng, giọng bà chẳng vì một kỹ nữ mà run. Người đàn bà kia cũng chẳng vì thế mà nao núng. Nàng ta vẫn cười giả lả. 
“Phu nhân biết mà, chỉ có người thừa kế được đích thân gia chủ chọn mới biết bí kỹ đó.” 
Phải, bà biết điều đó, chỉ khi đứa con trai hấp hối. Cuối cùng nó đã biết về lầm lỗi của bà nhưng vẫn yên lặng chừng ấy năm trước khi run rẩy thú tội rằng nó không được cha công nhận, rằng ông đã không hề truyền lại bí kỹ luyện kim trứ danh làm nên tên tuổi và là sức mạnh bấy lâu của dòng họ Chân Đồng cho nó. Để bà như chết lặng, càng đau đớn hơn nữa khi sự thật về người thừa kế thực sự đến tai chẳng bao lâu sau cái chết của con trai. 
Nhưng.
“Một đứa trẻ mới năm tuổi thì biết gì chứ?” 
Bà chậm rãi hỏi lại. Sau vành ly trà lảng vảng khói, đôi môi tô son đỏ khẽ nhếch. Nàng ta cười ý nhị. 
“Phải, chỉ là một đứa trẻ thôi, nên Chân Đồng lão gia nhất định phải tính toán một nước đi có thể bảo toàn tính mạng cho giọt máu của ngài ấy chứ. Phu nhân không nghĩ vậy sao?” 
Bảo hiểm tính mạng cho đứa con rơi chính là người đàn bà này, ý tứ của chồng bà quá rõ ràng. Nàng ta sẽ không bước một chân vào Lãng Thiên hội để tranh giành bất cứ thứ gì với bà, vị thế của nàng ta trở nên riêng biệt khi là đầu mối làm ăn ngấm ngầm của thương hội với một dòng họ lớn ở cố hương của phu quân bà. Lại một sự nhận biết muộn màng mà mãi đến khi nhận được đánh tiếng của nàng ta bà mới biết. Mấy mươi năm phu thê của hai người hoá ra chỉ có thế, bà lừa người ta, người ta cũng ngấm ngầm sau lưng bà làm đủ thứ chuyện. Một lẽ công bằng đến trắng trợn của thói đời. 
“Được, từ hôm nay thằng bé sẽ là con trai ta.” 
Chén trà cạn, lồng ngực bà đắng ngắt nôn nao. Lạ, người đàn bà đối diện lại tỏ rõ sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Nàng ta hạ mi, nỗi buồn thương bà chẳng thể thấu cảm rợn ngợp trong chất giọng chợt khô nghẹn. 
“Vậy… xin nhờ cả vào phu nhân. Du Long còn nhỏ, phép tắc lễ nghi chưa hiểu nhiều. Được người dạy dỗ là phúc phần của thằng bé.” 
Lão phu nhân nhìn trân trối vào biểu cảm đớn đau của một người mẹ khi mất đi đứa con trai trước mặt mình. Cảm giác nghẹn ở cổ họng chặn hơi thở bà đứt quãng. Hốc mắt ráo hoảnh vì khóc con suốt mấy ngày của bà lại ẩm ướt. Phụ nữ luôn luôn có những vết thương giống nhau, ngay cả khi họ chẳng thể đồng cảm. 
Lặng yên phủ xuống gian trà thất một lúc trước khi người kỹ nữ quyết định đứng dậy, dắt tay đứa trẻ trao cho lão phu nhân. 
Đứa trẻ có đôi mắt tĩnh lặng như làn nước trong đáy hồ sâu. Không giống nàng ta, cũng chẳng giống chồng bà. Vẻ rợn ngợp và sâu sa trong đó thoắt chốc trở thành con dao hai lưỡi đâm thấu trái tim bà. Ngay cả làn da tái xanh, dáng vẻ gầy gò quá đỗi so với độ tuổi lên năm của nó cũng trở thành một hình ảnh hiện về từ quá khứ muốn chôn vùi của bà. 
Đứa trẻ này… giống đứa con trai thứ hai đã mất từ lâu của bà một cách lạ lùng. 
Có lẽ vì thế mà bà cảm thấy có lỗi với nó hơn là cảm giác thù ghét tưởng đã định sẵn. Dẫu rằng chẳng thể ôm ấp thương yêu nhưng bà mềm lòng. Hai lần tưởng chừng cạn nước mắt tiễn đưa con cái khiến cho bà chẳng còn hơi sức nào để tính toán với một đứa nhỏ mới chỉ năm tuổi nữa. 
Nhưng nhìn đứa trẻ, bà không ngừng nghĩ đến lỗi lầm trong quá khứ của mình. Thứ để lại hậu quả tàn khốc ở hiện tại mà không có giá như nào có thể thay đổi được nữa. Nên bà không có cách nào sống chung, ngày ngày nhìn đứa bé bên cạnh. 
Bước chân khỏi nơi của nàng kỹ nữ, bà đưa đứa trẻ trở về bái tổ quy tông, công bố với cả thương hội về thân phận nhạy cảm của nó. Lời ra tiếng vào bây giờ bà còn đủ sức dập tắt để ngồi vững trên cái ghế cao nhất của Lãng Thiên, tất nhiên là với vị thế là người nuôi dưỡng của kẻ thừa kế chân chính.   
Một đời toan tính của bà, hoá ra lại có thể dễ dàng thất thế trước bước đi chẳng lường của phu quân. Phải chi ngày ấy, bà biết rằng ông ta là người không bao giờ từ bỏ mơ ước của mình. 
Ngay cả trong cái chết. 
.
.
.
ii. 
Mười hai năm trôi qua nhanh đến mức Chân Đồng phu nhân chẳng kịp đong đếm. Thấm thoắt bà cũng đã bước đến cái ngưỡng thất thập cổ lai hy. Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi con người ta toan về già. Tháng năm trước mắt vùn vụt chẳng thể níu giữ, cũng chẳng thể ngăn cản. 
Mấy năm này bà đã yếu đi nhiều, không còn mắt tinh chân nhạy được như trước. Mọi thư từ gửi về đều phải nhờ vào người dưới đọc cho nghe. Và bà chẳng bao giờ hồi âm lấy một chữ cho đứa trẻ năm nào nhận nuôi. Bà chỉ lặng lẽ nằm ngoài hiên sưởi nắng, nghe từng lời nó viết gửi về cho bà mỗi con trăng đều đặn như đếm. 
Đứa con trai năm nay sắp tròn mười bảy. 
Suốt chừng đó năm, bà chưa từng nhìn lại nó thêm một lần. Sau khi công bố với toàn thương hội, bà lập tức sắp xếp gửi nó cho cố nhân, như một lời thông báo. Bà nghĩ về lá thư không có lấy một chữ đã gửi cho người ấy, một lời cậy nhờ không có thanh âm đã được chuyển đến. Người ấy sẽ đủ thông thái để hiểu ra ý tứ của bà, để lần nữa lặng im chịu đựng tất thảy những gì bà trút lên, những lỗi lầm của bà mà người đó không bao giờ nỡ trách mắng. 
Nhìn đứa trẻ mang hình hài con trai đã mất là một cực hình mà đến tuổi xế chiều quá sức chịu đựng của bà. Bà vội vã ném nó cho người năm xưa khước từ mình. Người mãi mãi giữ nỗi lòng đau đáu đã biến mất vào núi sâu hiểm trở, dốc lòng học hỏi để trở thành thần y mang lòng cứu vớt chúng sinh. 
Bà đã luôn biết người ấy sẽ chẳng chối từ, nhất là một đứa trẻ ốm yếu bị bỏ rơi càng khiến người ta dốc lòng đem hết ăn năn hối hận cả đời ra bù đắp cho nó. Nó sẽ được thương yêu, dẫu chẳng đủ đầy cha mẹ. Làm vậy khiến bà nhẹ lòng hơn, dẫu chỉ đôi chút. 
Dưới sự dưỡng dục của cố nhân, đứa trẻ đã trở thành người tử tế. Ít nhất đó là những gì bà biết được thông qua những lá thư gửi về chẳng sót tháng nào. Bà không hồi âm, nó cũng chẳng bận lòng hay nản chí. Thư rất dài, văn hay chữ tốt, kể cho bà đủ thứ nó học được. Lòng mang chúng sinh như người đó quả nhiên dạy dỗ ra được một đồ đệ cũng lai láng tấm chân tình với nghề bốc thuốc cứu người. 
Bức thư hôm nay, đứa trẻ nhắc về lễ mừng thọ bảy mươi diễn ra trong ba hôm nữa của bà có lẽ nó sẽ không kịp tham dự. Cũng chẳng phải điều gì to tát, bà không hề cảm thấy bất cứ cảm giác gắn bó máu thịt nào với đứa con rơi này để mà buồn bã. Nắng rơi trên nền sân lát đá nhấp nháy mơ hồ trong tầm nhìn đã mờ đục đi của lão phu nhân. Chẳng mấy nữa mà bà sẽ loà đi hẳn, lúc đó nó có trở về bà cũng bớt đau lòng hơn. Bởi chẳng còn nhìn được nhân dạng trưởng thành của đứa trẻ năm nào nữa, sẽ là ân huệ cuối cùng bà có thể cầu xin ông trời. 
Mà ông trời, có bao giờ nghe con người cầu khẩn đâu. 
Ngày chúc thọ lão phu nhân của Lãng Thiên hội diễn ra tưng bừng náo nhiệt. Bà mặc áo lụa đỏ ngồi trên ghế chính vị nghe lời chúc tụng của đám người dưới bằng đôi tai nghễnh ngãng đi nhiều. Cả lời chúc của đứa con gái út cũng không lọt vào tai bà trọn vẹn. 
Đối với đứa con gái này bà vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt kể từ ngày con trai thứ hai mất đi. Trong lòng bà luôn sáng tỏ như đèn rằng không phải lỗi của con gái. Nhưng bà không cách nào tha thứ cho mình, cả cho nó sau cái chết oan nghiệt của đứa bé con mang hy vọng cả đời bà. Bằng cách nào đó, bà luôn nghĩ, nếu không vì cứu em gái dưới hồ ngày ấy, thằng bé đã không chết đuối. 
Suy nghĩ ấy bám rễ và trở thành cái cớ để bà trốn tránh nỗi buồn đau, gượng dậy sau sự ra đi của người thừa kế thực sự do bà sinh ra. Cũng từ đó, bà bắt đầu toan tính dựng xây cho đứa con trai còn lại. Bằng mọi cách đưa nó ngồi vào được vị trí chủ nhân đời thứ tư của Lãng Thiên hội, thậm chí có phải dụng đến thủ đoạn gì để giấu giếm và lừa gạt chồng đi chăng n��a. 
Cuộc đấu tranh ấy, Chân đồng lão phu nhân nghĩ mình đã thắng, cho đến khi bị phản đòn vào phút chót. Một đứa con rơi trong tính toán của chồng bà xuất hiện hất đổ mọi thứ bà dựng xây. Suốt quá trình ấy, bà hầu như quên đi hẳn bản thân còn có một đứa con gái này. 
Cho đến hôm nay, nó xuất hiện ở lễ chúc thọ. Hoặc là bà không hề để ý đến sự có mặt của nó suốt chừng ấy năm để hôm nay mới giật mình trước người đàn bà mang khuôn mặt như đúc với bản thân mình, vào cái năm bà mất đứa thứ hai. Đứa con gái tha thiết xin được tặng món quà chúc thọ riêng cho bà tại phòng riêng, khi xung quanh không có một người hầu cận nào. 
Chân Đồng lão phu nhân gật đầu đồng ý. Dù sao nó cũng là con gái của bà, một phần dòng máu của bà đang chảy trong người nó khơi lên thứ tình cảm gần gũi mà bà tưởng mình đã quên đi nhiều năm liền. Hơi ấm của một người thật sự có liên kết với mình ở bên, bà không biết mình khát khao điều ấy. Cho đến khi nắm tay đứa con gái, sự có mặt của nó đột nhiên gợi lên trong cõi lòng bà nỗi niềm dịu êm bình lặng đã thiếu. Hoặc bà không thể gọi tên lúc nghe tin đứa con trai nuôi không thể về tham dự lễ mừng thọ của mình. 
Phút giây ấm áp đó tưởng chừng kéo dài mãi trong cái lâng lâng bà cảm thấy từ khi được dắt vào phòng. Cho đến khi con gái bà đưa món quà bọc kỹ trong lần gấm êm, thẽ thọt bảo bà mở ra xem cho kỹ. 
Dưới ánh nến sáng rực, mắt bà lúc đầu không nhìn rõ thứ được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Hai màu sắc gì đó nhoè nhoẹt trong tầm nhìn. Chớp mắt vài cái, hình ảnh của hai bông hoa vẫn còn tươi mới hiện rõ trong mắt bà. 
Trúc đào và dạ hương.
Hộp gỗ trên tay lão phu nhân rơi xuống đất, vang một tiếng động khô khốc. Đứa con gái chọn chính lúc này để lên tiếng, giọng hằn học. 
“Mẹ có nhận ra món quà của con không? Mẹ có nhận ra không hả?”
Những ngón tay khô quéo của bà run rẩy bám lấy tay vịn ghế như bám lấy sợi dây sinh mệnh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Cơn sóng của nghiệp báo ùa đến như muốn bóp nghẹt hơi thở già nua trong lồng ngực phập phồng nông cạn. Không cần bà trả lời, con gái bà đã tiếp tục nói như kể tội. 
“Làm sao mà mẹ có thể quên được cơ chứ? Mẹ đã đầu độc cha bằng trúc đào cơ mà! Anh cả đã chết bởi lên cơn hen suyễn hương bởi hoa dạ hương trong đêm cơ mà!”
Lão phu nhân như chết lặng đi trên ghế gỗ đàn hương, trong tiếng cười bắt đầu toác ra quỷ dị của đứa con gái. Người đàn bà mang khuôn mặt của bà nhưng trẻ hơn ba chục tuổi kia ngửa đầu cười to như một người điên. Tiếng khục khặc trong cổ họng man dại xoáy vào màng nhĩ của bà. Lão phu nhân trợn ngược mắt, bắt đầu hớp hớp từng đợt không khí, không khác gì một con cá mắc cạn. Trái tim bà đau nhói liên hồi. Nước mắt giàn giụa. 
Không, cơn đau đớn bà đang thực sự cảm thấy không chỉ đến từ cái sự thật đứa con gái vừa phơi bày trước mặt bà. Dẫu cho đó là nguyên nhân lớn. Nhưng nó cũng đã ghét bà đến thế. 
Đủ để dùng cùng một cung cách khi bà tiễn người đầu ấp tay gối với mình xuống dưới ba tấc đất. 
Chân Đồng lão phu nhân đã giết chết lão gia bằng độc cây trúc đào. 
.
.
.
Đứa bé gái vừa khóc vừa gọi mẹ. 
Trong lớp vải xô trắng tinh quấn vội, con bé mới chừng bảy tám tuổi đầu một tay lau nước mắt bên má một tay vơ với, muốn níu lấy cái bóng trắng cao hơn ở phía trước. Bước chân nó líu ríu vào nhau, chực ngã mấy lần nhưng vẫn không sao đuổi theo được người phụ nữ nhất quyết trốn chạy khỏi bóng tối đuổi theo sau hai người sát nút. 
Tiếng khóc trẻ con rưng rức. 
Cù cưa như dao cùn cứa vào lòng người mẹ. 
Người phụ nữ vóc người tiều tuỵ vẫn không ngừng guồng chân, như muốn dứt bỏ tất cả phía sau. Kể cả đứa trẻ nheo nhóc tội nghiệp mãi mong đuổi theo mình ấy. 
Bóng tối lan đến, chụp gọn cả hai cái dáng liêu xiêu. 
Thế rồi tiếng cười cất lên, man dại, xé toạc lặng yên trong bóng tối vô tận. Nơi giơ tay không cách nào thấy ngón ấy rùng rùng chuyển động, vẫn chẳng có tia sáng nào. 
Như thể tất cả đã bị ném vào một cõi hỗn độn hư vô, nơi chẳng còn lại gì ngoài cái bóng tối đã cắn nuốt tất cả ánh sáng. Nơi bóng tối ăn gọn những bước chân trốn chạy, nhốt tất cả vào chốn tù túng của những toan tính thù hận qua lại. 
Nơi ấy, phải chăng gọi là hũ nhân sinh? 
Một chốn biết đủ thì an nhàn nhưng ai cũng muốn đoạt lấy thứ hơn người, thành ra chẳng ai thoát khỏi bóng tối. 
.
.
.
iii. 
Bà đã có một cơn ác mộng. 
Để rồi tỉnh dậy với toàn thân mồ hôi lạnh ngắn, cơn choáng váng của ánh sáng ùa vào dưới mi mắt chợt mở khiến bà cảm thấy nhói lên ở hai bên thái dương. Thân thể nặng như đeo chì mà bà cố gắng vẫy vùng bao nhiêu cũng không mảy may nhúc nhích cứ nằm thẳng đuột ra. Cảnh vật nhoè nhoẹt, rung rinh trước con mắt kèm nhèm của bà. Mất một lúc để lão nhân định hình được những gì đang diễn ra xung quanh. 
Bà còn sống. 
Bà cảm thấy điều đó qua hơi thở lên xuống đều đặn trong lồng ngực mình. Dẫu còn khó khăn nhưng không khí lành lạnh đang trườn qua cảm quan của bà, chân thực vô cùng. Cùng với yên ắng khó hiểu bao bọc lấy thân xác già cỗi, rệu rã của bà thì mảng tre đan trên trần nhà hoàn toàn xa lạ. Bà không ở trong phủ, không ở đâu trong phủ dùng lối trang trí này cả. Đưa mắt nhìn quanh không gian trống rỗng, trái tim bà nảy lên một nhịp. Căn phòng trống rỗng, trải chiếu cói kín mặt sàn và chỉ có duy nhất lớp chăn đệm bà đang nằm là vật dụng. Kiểu kiến trúc đặc trưng của cố hương chồng bà! 
Lão phu nhân nhắm mắt, nghe lồng ngực lại nhộn nhạo, ngổn ngang vô vàn những mối tơ vò. 
Có tiếng kéo cửa thật khẽ. 
Mùi hương hăng hăng đắng của đất sau mưa ùa vào, làm dịu đi phần nào nhức nhối đè nặng lên tứ chi bà. Nhưng chẳng được bao lâu, trái tim già nua khốn khổ của bà lại phải vặn xoắn trong cơn đau bất thường. Vóc dáng dong dỏng của thiếu niên đổ bóng xuống lớp chiếu cói, lan đến chỗ bà nằm. Trong ánh sáng dìu dịu của một ngày mưa, người con trai với dáng tóc buộc đuôi ngựa quen thuộc vô cùng trong ký ức của bà từ tốn lại gần. Ngay cả cách cậu ta chống tay xuống sàn rồi mới hạ người xuống cũng gợi lên hình ảnh cố nhân. 
Đứa trẻ này mang phong thái giống người nuôi dạy nó kỳ lạ. 
Điều mà bà cầu khẩn ông trời, rằng trước khi mình mất đi thị lực, đừng để nó trở về để khỏi phải nhìn hình hài trưởng thành của con đứa con đã mất hoá ra lại trở thành một nhát dao còn sắc bén hơn cả. Giờ đây, đứa trẻ lớn lên giống sư phụ nó, người tình đầu tiên của bà. Nó đưa cặp mắt sâu như đáy hồ năm nào nhìn bà một lát, trước khi mở lời hỏi thăm. Giọng êm ái, hầu như dịu dàng như thể thanh âm của thần phật nào đó đến tai bà. 
“Lão phu nhân, người thấy trong người sao rồi?” 
Bà không trả lời, không trả lời nổi trước những gì đã diễn ra. Không chấp nhận nổi trước sự thật đã bày ra trước mắt. 
Đứa trẻ rơi này cứu mạng bà. 
Lão phu nhân nhắm mắt run rẩy. Bà run lên trong cái lạnh của hơi mưa lùa vào phòng, trong sự trớ trêu mà số phận có thể sắp đặt để trừng phạt bà không chỉ một lần. Những tội nghiệp trong quá khứ sẽ không bao giờ buông tha. Và hơn lúc nào hết, bà mong mình có thể nằm lại mãi trong cái chết mà đứa con gái đã rắp tâm sắp đặt cho mình. Hoá ra, đó lại là lối thoát mà bà có thể chấp thuận dễ dàng hơn hết thảy sự thật bây giờ. 
Con gái bà… 
Tấm lòng người mẹ hối hận muộn màng của bà chợt nảy lên hốt hoảng. Bà nhớ đứa trẻ trong mơ mếu máo khóc gọi, muốn níu lấy mình. Và bà giật mình, mở bừng mắt. Ngón tay quờ quạng, níu được lớp vải vóc mịn mượt trong tay. Nước mắt cứ thế tuôn trào trên hai khoé mày nhăn nheo. Bà nghẹn ngào. 
“Co.. Con ơi… Con ơi…” 
Thiếu niên bên cạnh im lìm một chốc, để mặc những khớp xương khô héo của lão bà siết lấy tay áo rộng của mình. Tiếng nức nở rồi thút thít tràn khắp căn phòng. Mãi tới hồi, bà hầu như không còn hơi sức để chảy nước mắt nữa thì đứa nhỏ mới lặng lẽ dùng tay áo, lau bớt đi nước mắt trên gò má nhô cao của bà. Nó vẫn bình tĩnh lạ thường. 
“Lão phu nhân, người phải giữ gìn sức khoẻ.” 
Ngập ngừng một thoáng, nó buông xuống một hơi thở dài trước khi tiếp tục. 
“Tiểu thư… À không, chị vẫn còn muốn tìm người để đoạt lấy bí kỹ luyện kim gia truyền. Lão phu nhân trước hết hãy cứ nghỉ ngơi ở đây cho an toàn. Đợi người khoẻ lại, con sẽ đưa người trở lại Lãng Thiên hội.” 
Bà nhìn trân trân lên những sợi tre đan chéo khắp trần nhà. Từng từ ngữ của nó thấm vào đầu óc bà nhưng chẳng đọng lại thứ gì. Tâm trí bà đột nhiên trở nên mê mông trong một cõi sương mù không lối thoát. Khi mọi thứ đã trở nên rối rắm đến nỗi bà không còn muốn xét đoán bất cứ điều gì nữa, mặc kệ cho bất cứ điều gì còn ùa tới. 
Đứa trẻ xa lạ chẳng hề có chung dòng máu với bà còn ở lại bên cạnh, săn sóc cho bà một lúc nữa mới rời đi. Cái cách nó dịu dàng và n��ng niu với sinh mạng của bà, không khỏi khiến cho bà cay đắng. Đó thậm chí không phải hơi ấm. Bàn tay nó mát rượi, chạm vào từng đau đớn thể xác của bà để xoa dịu như cách mọi thầy lang tận tâm sẽ làm. Như cái người nó gọi là sư phụ chưa từng hết dịu dàng với tất cả thế gian khiến bà phát bực vào ngày còn trẻ. 
Bà lại nhắm mắt, mê man trong khi lẩm bẩm thật khẽ. 
“Đây là nghiệp báo.” 
.
.
.
Phải mất mấy ngày để Chân Đồng phu nhân thực sự thanh tỉnh trở lại sau biến cố bị chính con gái hạ độc. Bà không hề biết làm cách nào mà đứa trẻ kia lại có thể cứu được mình, chỉ biết bà đã được nó đưa tới trú tạm trong… kỹ viện. 
À phải, bà chưa bao giờ có thể quên được, nó còn có một bà mẹ khác để dựa vào. Hẳn là trong chừng ấy năm, khi người đàn bà kia tuyệt nhiên không bén mảng vào đến Lãng Thiên hội thì cành nhánh nàng ta phát triển cũng không phải chỉ là một hai con thuyền buôn qua lại với người ở đảo quốc. Mười hai năm ròng bà quay cuồng cố gắng đứng vững để cầm cương thương hội, đã chẳng có bao nhiêu thời gian để tâm đến thế lực của nàng ta. Và bằng một giao ước kỳ lạ nào đó, nàng ta cũng chưa bao giờ đụng chạm tới bà. 
Và đến khi gặp lại, người đàn bà ấy mới nói cho bà biết. Năm xưa đó bà chưa từng thắng một mảy may. 
Vẫn là gian trà thất nơi mười hai năm trước bà ngồi uống ngụm trà đắng, nhận nuôi một đứa trẻ. Nàng ta như thể một loài hồ yêu chẳng hề thay đổi điểm gì so với hình ảnh trong ký ức của bà. Vẫn nụ cười ý nhị trên đôi môi son đỏ và cung cách ngạo nghễ lại vừa khiêm tốn đó. 
“Ngươi còn muốn gì nữa?” 
Chân Đồng phu nhân hỏi, lần này giọng bà đã không còn giữ được vẻ đanh thép khi xưa. Chúng run rẩy và nhạt nhoà đi theo thời gian, để lại nỗi chán trường sâu sắc trong âm điệu ề à kéo dài. Một lối nói của người có tuổi mà bà còn không nhận ra bản thân đã thay đổi. 
Người đàn bà đối diện vuốt những sợi tóc mảnh qua vai, một cử chỉ không còn phù hợp với người đã ở độ tuổi trung niên. Nhẩn nha trước khi mở lời. 
“Phu nhân biết không, tôi đã không nghĩ mình sẽ gặp lại phu nhân trong hoàn cảnh này. Nhưng thằng bé Du Long đã nhất định khẩn cầu tôi.” 
Bà không hề thích giọng điệu của nàng ta và cả phương hướng mà cuộc trò chuyện này sẽ hướng về. Nhưng bà cũng không tỏ thái độ gì nhiều hơn đưa một ngụm trà vào miệng. Thấy thế, nàng ta nhún vai, bỏ đi chất giọng có lẽ chỉ dùng để nói chuyện với đàn ông. Chỉ trong chốc lát, tông giọng hạ xuống, hầu như sắc lạnh. 
“Phu nhân biết về lý do thằng bé không thể về kịp dự lễ mừng thọ, đúng không?” 
“Nói thế có nghĩa là ngươi cũng biết rồi?” 
Nàng ta hạ mi, nhưng khoé môi vẫn cong lên thấy rõ. 
“Bao giờ thì bà mới thôi bổn cũ soạn lại?” 
“Vì bổn cũ soạn lại nên mới tránh được, chẳng phải sao?” 
“Thằng bé chẳng có tội lỗi gì hết! Bà thừa biết điều đó! Bà thừa biết mọi toan tính trong cuộc chơi này chỉ là của chúng ta! Bà không ủng hộ thì ắt sẽ có những người khác ủng hộ ngài ấy!” Dường như đã mất đi bình tĩnh trước sự thản nhiên của bà, nàng ta bắt đầu cao giọng. Chỉ đổi lại ở bà câu trả lời thờ ơ.
“Giấc mơ của ông ta là điều viển vông nhất ta từng nghe trong đời.” 
“Vậy thì tình yêu của bà cũng là thứ méo mó nhất trên đời!” 
Lần này lão phu nhân nghe trái tim đập hụt một nhịp. Nàng ta là ai mà lại dám nhắc đến tình yêu của bà chứ? 
“Ngươi…” Sức khỏe hồi phục chưa được bao nhiêu không cho phép bà nói trọn một câu trước khi cơn ho xé phổi xô đến. Bà gập mình xuống sàn, ho sặc sụa, như thể cả tim gan phèo phổi cũng muốn văng ra ngoài. 
Chẳng buồn bận tâm đến tình trạng khổ sở của một người già đã sắp gần đất xa trời, người đàn bà nâng lên môi mình một ngụm nước trà đã nguội ngắt. Vị đắng của nó giằng xé trên đầu lưỡi của nàng, thốt nhiên trở thành xúc tác cho những lời độc địa tuôn ra. 
“Bà nghĩ rằng Chân Đồng lão gia không hề biết bà mang đứa con hoang của người tình vào cửa ư? Ngài ấy biết, biết hết nhưng thương đứa trẻ mà thôi. Vậy mà bà chưa bao giờ hiểu được hai chữ ‘biết điều’. Bà được đằng chân lân đằng đầu! Bà nghĩ rằng mỗi mình bà đau đớn vì mất đứa con trai thứ ư? Bà có từng hỏi ngài ấy cảm thấy ra sao hay không?  Bà có muốn biết ngày ấy ngài đã phải chật vật thế nào để vượt qua cảm giác đó không? Không! Bà không hề! Bà chỉ mải khép mình trong cái toan tính cho đứa trẻ còn lại!” 
Lão phu nhân dứt cơn ho, vẫn còn ôm ngực nằm thở từng hơi khó nhọc dưới đất. Trong tai bà quay cuồng những lời chất vấn của ả đàn bà khi trước vẫn còn giữ dáng vẻ cao ngạo mà nay lồng lên như con thú bị thương kể lể những tội lỗi suốt cuộc đời bà như thể loài quỷ tu la dưới mấy tầng địa ngục. 
Bà muốn với tay đứng dậy để bóp lại cái miệng của nàng ta nhưng không còn chút sức nào nữa, chỉ có thể nằm thở từng hồi với cơn đau nứt ra trong lồng ngực. 
“Chân Đồng phu nhân, bà biết không, người ta ở đời có câu biết đủ thì sẽ được sống an vui. Nhưng bà, người chưa bao giờ biết đủ, chỉ muốn hơn. Để tôi cho bà biết cái gì gọi là biết hơn người khác thì đau đớn khôn nhường!” 
“Đứa con trai cả của bà, bà nghĩ nó chết dưới tay ai? Cái người đưa bà bông trúc đào cùng dạ hương đêm ấy là ai chứ? Là tôi, chính tôi đã cho đứa con gái tội nghiệp của bà biết từ lâu rằng chính bà đầu độc Chân Đồng lão gia! Để nó đem dạ hương đến cho đứa anh trai cùng mẹ khác cha nghiệt ngã đang ngồi trên ngôi vị chủ Lãng Thiên hội.” 
Bà lão nằm phục dưới sàn nghe như nuốt từng lời, đến nỗi có cảm tưởng không còn thở được nữa. Bà giơ tay vuốt ngực, lại hớp từng ngụm không khí khó khăn. Hệt như đêm đó khi bà đón nhận cái chết đứa con gái bỏ quên bao năm đem tới. 
“Bà nhắm một mắt mở một mắt khi biết đứa con gái mạo danh mình gửi đến cho thằng bé Long cây đàn. Vẫn là cái trò hạ độc dơ bẩn từ từ muốn hành hạ thằng bé đó. Đúng là mẹ nào con nấy! Bè lũ rắn độc các người chỉ nghĩ được đến thế mà thôi! Nếu không phải thằng bé còn niệm tình sư phụ nó thì bà sẽ không bao giờ còn có thể nằm đây mà thở, cả đứa con gái độc ác kia nữa!” 
Lão phu nhân quơ cào tay xuống lớp chiếu cói trải sàn. Phổi bà muốn căng nứt ra, mỗi hơi hít vào đều là ngàn mũi dao đâm trong ngực. Thanh âm của ả đàn bà nọ đã không còn rõ ràng trong đôi tai ù lên những tiếng ong ong nhức óc. Bà phát ra mấy tiếng ú ớ trong cổ họng, không rõ kêu, chẳng rõ rên xiết. 
Tiếng động ùng oàng như thể la hét méo mó trong đôi tai lão bà trước khi lặng im hẳn. Bà không biết mình đang được nâng lên khỏi mặt đất mãi cho đến khi một mùi hương lạnh lẽo xộc thẳng vào khoang mũi. Phổi bà nở bung trước tác dụng của làn hương và bà như được vớt lên khỏi vực sâu vạn kiếp. Từng đợt từng đợt không khí khò khè chui qua khí quản trả lại cho bà hơi thở. Cơn đau trong lồng ngực cũng được đẩy lui rõ rệt. 
“Lão phu nhân. Lão phu nhân.” 
Chất giọng nhẹ, hơi trầm của thiếu niên bình tĩnh lặp lại xuyên qua làn sương bao phủ ý thức của bà như đánh một hồi chuông khánh giữa trời quang. Cậu thiếu niên giữ lấy bà trong vòng tay, đầu mày thanh tú nhíu lại khe khẽ. Chừng như hơi băn khoăn trước tình trạng của bà. Ánh mắt sâu, sáng trong như hồ nước lại chiếu thẳng vào bà. Với cái nhìn ấy, thứ gì đó bên trong bà vỡ oà ra. Bà run rẩy túm lấy tay nó, miệng lắp bắp thứ duy nhất lặp lại được trong đầu óc bây giờ. 
“C-con ơi, x-xin lỗi con. Ta xin lỗi c-con… X-Xin con tha cho con bé… Tha cho con bé… Tha cho chị…” 
Không có lời đáp lại. Cử chỉ xoa xoa sau lưng bà vẫn lặp lại dịu dàng trước khi bóng tối phủ mờ mi mắt. 
.
.
.
iv. 
Bước chân nhẹ như có như không của thiếu niên lướt qua hành lang tối mờ. Hành dinh dưới chân núi này vốn vắng người ở, chỉ có Chân Đồng lão phu nhân cùng với hai người bộc già. Từ ngày chính thức trở thành chủ nhân đời thứ năm của Lãng Thiên hội, bây giờ chàng mới có thời gian ghé đến mang tin tức cho bà. 
Ánh nến leo lét không vươn ra khỏi được lớp giấy dầu dán cửa. Chàng thiếu niên đứng chỉnh lại trang phục một chốc trước khi lên tiếng xin phép vào trong. Bóng chàng hoạ chờn vờn lên cánh cửa, khe khẽ cúi xuống hành lễ trước lão nhân nửa nằm nửa dựa gối trên lớp chăn trải giữa căn phòng rộng tám chiếu tatami. 
“Lão phu nhân, chị đã rời khỏi cảng sang đảo quốc được hai ngày rồi, đi cùng với tuỳ tùng của…” Chàng ngừng lại một chút, lựa lời để nhắc đến người kỹ nữ với bà lão đang chăm chú nhìn mình. Nhưng bà đã gật đầu ra chiều hiểu ý. Đôi mắt trĩu nặng những nếp nhăn nhắm lại, bà ngả đầu xuống gối thở ra một hơi dài. 
Tiếng bấc nến cháy xèo xèo là âm thanh duy nhất còn nghe được trong phòng, cho đến khi thiếu niên tiếp lời. 
“Bao giờ người muốn khởi hành để con chuẩn bị?” 
“Ngày mai…” 
Giọng bà nhẹ như hơi thở. Chàng cũng không hỏi văn lại thêm điều gì, xin phép lui xuống. Lão phu nhân chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu phảng phất, như có như không, tưởng chừng chỉ tồn tại trong ảo giác của chàng. Tiếng thở của bà nhịp nhịp, hoà cùng với âm thanh của đêm. Không giống như đã ngủ. 
Khi bước ra đến trước hiên, ánh trăng muộn tắm nửa lớp gỗ mòn màu thời gian trong vẻ rực rỡ của nó chợt khiến chàng loá mắt. Chân vô thức bước lùi lại. Không đến hai bước, từ trong bóng tối lẩn khuất truyền đến giọng hỏi của đàn ông, hơi khàn. 
“Điều kiện trao đổi để giữ tính mạng cho vị tiểu thư kia là lão phu nhân phải tới sống chung với sư phụ người, có tàn nhẫn quá không?” 
“Ta chưa từng hỏi bà ấy tại sao lại tàn nhẫn với cha ta và ta như thế.” 
Thiếu niên đáp, vẻ dịu dàng vĩnh viễn không đổi. Nụ cười nở trên khoé môi chìm vào sắc thẫm của đêm, không chạm tới đáy mắt. 
-Hoàn thành- 
0 notes