#tao bắt đầu khóc cho mấy thứ đéo đáng vì tức
Explore tagged Tumblr posts
charles-my-beloved · 4 months ago
Text
Sao tao làm cái đéo gì cũng bị bảo là sĩ thế? Mình đéo đến mức ghét hay không thích nhau đâu mà lúc đéo nào cũng bảo tao sĩ thế? Chúng mày loser đến mức bảo tao sĩ để làm chúng mày tốt hơn à? Tao giỏi môn của tao cũng như chúng mày giỏi môn của chúng mày thôi, nhưng chúng mày có giỏi cái đéo gì đâu nên mới đi thủ dâm tinh thần với nhau và bảo tao sĩ vì chúng mày không có gì tốt hơn tao à? Tao gửi cũng chỉ là cho có than thở cho vui thôi mà nhảy vào táp tao y như tao địt mẹ chúng mày ấy? Bơ tao khó với chúng mày đến thế à? Sao lớp lồn nào qua năm cũng bảo bố mày sĩ thế? Tao làm để tốt cho tao, đéo đến lượt chúng mày
0 notes
canhsatbede · 3 years ago
Text
không phải chúng ta chia tay rồi sao? (kiều tu hồ la bặc)
- tag công thụ theo đúng sự thật: đáng thương công x hãm lồn thụ
- chấm điểm: âm điểm/nhiều điểm
- review một từ: tao tức tao khóc
- review chi tiết: mấy hôm nay cảnh sát dẫm hơi nhiều cứt, đều là vì tin người cả. một lần vì tin editor, một lần vì tin tác giả, một lần vì tin blog Review đam mỹ, và chắc ông trời thấy mình chưa đủ khổ nên một lần nữa, mình tin thêm con đỉ Bún Trã 😃
bình thường mình đọc truyện rất cẩn thận, phải rà tất cả cmt và review mới nhảy. nhưng dạo này mình đang bị đoạt xá :) thôi nói chung là ngu thì chết bệnh tật cc gì.
truyện cũng không có gì nhiều, thụ chán ngán công nên lựa dịp tốt nghiệp đại học để chia tay, lấy lý do biện hộ là sợ yêu xa (thật ra do thụ ích kỉ hãm lồn 😊) sau đó thụ đi làm, bắt đầu nhớ nhung công và nhận ra lỗi sai, công cứ lảng vảng quẩn quanh nên thụ cũng bắt đầu nảy sinh ý quay lại. thụ thấy công có người tốt hơn bên cạnh thì không chịu được, đòi quay lại. sau đó công vì thương thụ nên cố gắng thay đổi săn sóc hơn. còn thụ v��n thế.
đọc sâu hơn thì lý do chia tay là thụ thấy công không yêu mình. vì công không nắm tay, vuốt ve thụ các thứ. ờ đọc đến đây cũng thấy công hơi sai thật CHO đến khi nghe công nói mỗi lần công chạm vào thụ đều phản ứng rất mãnh liệt, lần thì trừng mắt lên “em sẽ giết anh”, lần thì hét toáng lên hại công bị bạn bè cười cả ngày. ê đéo biết là nó khó chịu thật hay làm đỏm giả vờ nhưng tao bực vcl. đit mẹ thích thì bảo là thích, đéo thích thì bảo anh đừng làm thế, chứ sao lại kêu ca hét hò tỏ vẻ ghét bỏ như bị người ta hiếp dâm xong công đ dám sờ soạng thì tủi thân. đit mẹ tâm thần à? cứ cái kiểu làm giá thế đi, đọc chú bé chăn cừu chưa cđ
nói chung công làm lồn gì cũng đều do nghĩ cho thụ cả. thế thụ muốn lồn gì? không ai biết cả. sờ vào thì nó kêu la, chăm sóc thì nó kêu quản thúc như pet. thử mà công đéo quan tâm thì kêu hờ hững cho mà xem. trong khi bản thân nó đã bao giờ nghĩ cho công DÙ CHỈ MỘT LẦN CHƯA? đã bao giờ để ý tới cảm nhận của công chưa?
chứ đéo phải nó mới là người coi công như pet hả, đéo thích thì đuổi, thích thì gọi vẫy đuôi quay về.
xin phép trích ra hai đoạn tiêu biểu ngay chương 1 thể hiện sự vô lý hãm lồn của thụ
[Kỉ Tầm quay người lên, cảm thấy có chút không hiểu được, năm đó sao mình lại coi trọng cái con người không có tình thú, tướng mạo lại bình thường kia chứ? Người kia chỉ có ưu điểm duy nhất là thân thể rắn chắc, con người thành thật, thành thật đến mức làm cho người ta cảm thấy chán nản!]
[“Muốn uống nước không?”
Kỉ Tầm ngước mắt, Phong Cảnh cầm trên tay một chai nước khoáng, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn mình, Kỉ Tầm lắc lắc đầu.
Luôn như vậy, sao anh lại lề mề như thế chứ?! Em cũng không phải là trẻ con chưa biết gì cần anh chăm sóc! Bên nhau hai năm, ban đầu còn thấy quản thúc có chút tình thú, nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi, Kỉ Tầm đã sớm không còn kiên nhẫn với sự chăm sóc thái quá của đối phương, nhưng cậu vẫn định để đến khi tốt nghiệp mới nói chia tay, với tính tình của Kỉ Tầm, đã sớm cho Phong Cảnh một lời cảm ơn rồi đi.]
trong truyện này, mình không nghĩ là công sai chỗ nào hết. ngược lại, thằng ml thụ sống quá giả dối. nó không thành thật với những xúc cảm cũng như sự khiếm khuyết về tích cách của mình, bên cạnh trốn chạy và ích kỉ, nó còn đổ lỗi cho người khác thay vì bản thân nữa. công rõ ràng như vậy, săn sóc để ý như vậy, nhưng thụ lại hờ hững xa cách, lo được lo mất. thụ muốn công phải nồng nhiệt, thụ trách công không yêu mình, nhưng chính bản thân nó lại giấu rất nhiều tâm tư có nói cho công biết đâu.
và khi nó hối hận, các bạn biết nó làm gì không, nó đòi công phải biểu hiện thương tâm :)
vì sao phải vô tâm như vậy, vì sao phải suy diễn quá nhiều như vậy, vì sao lại bất an như vậy? nói đơn giản là vì hãm lồn. mà nói theo kiểu triết lý thì nó cũng đời thật, rất nhiều trong số chúng ta cũng rất thận trọng với tình cảm trao đi. chúng ta bỏ ra ít, nhưng mong muốn được nhận nhiều hơn từ đối phương, thậm chí khi đối phương đã bỏ ra rất nhiều, chúng ta vẫn không nguyện ý tin tưởng, vẫn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
nói chứ nếu sau này cảnh sát mà yêu phải đứa nào như thế thì sẽ đá bay mõm nó từ cái nhìn đầu tiên
nhưng thụ lại vô cùng may mắn, bởi vì thụ gặp được công. không phải cảnh sát
nói dông nói dài thì kết luận của mình vẫn là thụ so với cái lồn còn thấy ngượng, tác giả sủng thụ quá đà, công đáng thương. hết
0 notes
minhdangnguyen · 8 years ago
Photo
Tumblr media
#cfs18313 08/02/2017 20:54:28 "TAO BÊ ĐÊ CMNR CHÚNG MÀY À! Tao cũng không biết bắt đầu kể câu chuyện đời tao như thế nào nữa nhưng mà tao mong chúng mày có thể đọc hết nó dù nó có hơi tào lao và dài thênh thang. Hichic Tao là con gái ( cái phần xác định giới tính là con gái ấy). Tao học trường mình ra trường hơn một năm rồi. Tao cũng đi làm hơn một năm luôn. Đúng là dân gian có câu "" Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"". Tao cảm nắng một bà ở cơ quan í. Tao éo bao giờ nghĩ mình là bê đê kể từ khi tao gặp bả. Bả ứ có đẹp đâu theo nhận định khách quan là vậy nhưng tao thấy bả đẹp vãi cả linh hồn tụi bây à. Bả cười c��ng đẹp bả đi đứng nói năng cái quái gì tao cũng thấy đẹp. Kể cả mấy lỗ chân lông to đùng và nếp nhăn trên gương mặt bả tao cũng thấy nó quyến rũ. Vãi nồi không? Hồi đó tao cũng có bạn trai nhưng mà nó bỏ tao. Tao cũng trải qua mấy năm mới quên được đấy. Mà hồi đó giờ từ khi tao 14 tuổi tao mới bắt đầu mê gái. Tao mê gái dã man lắm. Kiểu tình cảm chị em cô trò mà ngày đó ngây thơ. Kể cả khi vào đại học tao còn mê rất nhiều bà cô giáo trường mình mà. Haha. Nhưng tình cảm đó tao rất hiểu nó chỉ dừng lại ở mức chị em thôi. Tao không đòi hỏi gì nữa. Nhưng với bà này đây là lần đầu tiên tao nói với bản thân mình là "" Dm bê đê rồi con ơi"". Trở lại chuyện bà chị của tao. Tao cũng không biết sao lại cảm nắng bả nữa. Có lẽ vì tao rất dễ rung động vì một sự tử tế nào đó. Vì bả là một cô gái rất tốt bụng và ấm áp. Vì tao mới đi làm nên mỗi lần tao gặp khó khăn gì là bả sẽ giúp mặc dù bả éo cần quan tâm tao là ai tên gì. Bả là vậy đó không có suy nghĩ nhiều. Nhưng trái tim tao lại xoắn tít lên vì một hành động quan tâm nhỏ xíu như thế. Chúng mày có hiểu lòng tao không? Huhu Rồi sau đó và sau đó tình cảm cứ lớn dần lên trong lòng tao. Tao với bả cứ ngày ngày làm việc cùng nhau đi chơi cùng nhau ( dĩ nhiên có mấy bà khác nữa). Nếu mà cuộc đi chơi nào không có bả tao éo thèm đi đâu, tại vì tao thấy không có bả không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đầu tao nghĩ bả có bạn trai rồi. Một người con gái siêu dễ thương đáng yêu như vậy làm quái gì không có bạn trai. Nhưng bả éo có bồ thiệt chúng mày. Nói thẳng toạt móng heo móng lợn là ế cmnr. Tao cũng kệ có liên quan gì tới tao. Tao coi bả như một người chị để yêu thương thôi chứ có phải bồ bịch trai gái gì mà quan tâm. Nhưng mà đời éo le vãi chúng bây. Vì bả éo có bồ nên tao đã tự tạo ra một vị trí trong lòng bả. Và càng qua những ngày tháng bên nhau tình cảm của tao đã phát triển tới một mức độ làm tao phải khiếp sợ. Tao rất sợ bả sẽ có bạn trai, tao rất sợ tình cảm bả sẽ dành cho một ai đó khác mà không phải là tao. Tao thương bả, rất thật thà. Cái kiểu thương mà nói ra thì chắc chúng bây nói tao dại gái. Tao sẵn sàng từ bỏ tất cả cuộc hẹn từ trước để mà đi vơi bả. Có lần bả bảo bả muốn đi đâu đó nhưng không có rủ rê tao. Tao bảo "" Thì chị cứ rủ em đi được thì đi không đi được thì thôi"". Bả lại bảo"" Nhưng mà chị biết em sẽ không bao giờ từ chối chị đâu"". Haha. Ban đầu là thế rồi sau đó đi đâu cũng có nhau có khi chỉ có hai đứa thôi. Mà tao lúc nào cũng thấy vui khi ở bên bả cả. Và tao cũng thấy bả sẽ vui khi ở bên tao. Vì tao chỉ chọc duy nhất một mỉnh bả thôi. Bả luôn lắng nghe tao nói. Mọi câu chuyện tào lao nhất mà tao tự bịa ra rồi.cũng tung hô theo. Rồi từ từ thành thân thiết lắm. Chúng tao có thể nhắn tin với nhau nói chuyện trên trời dưới biển không có điểm dừng. Rồi cái gì đến cũng đến. Bả được một người mai mối cho một thằng kia. Dĩ nhiên tao buồn thật sự rất rất buồn. Chúng mày biết không, có một hôm nọ sau khi tan làm bả lại đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ rổi makeup các kiểu mà trước giờ bả chưa bao giờ làm thế. Chúng mày biết không lúc đó tao chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này thôi. Kiểu như "" Chúng bây cứ hạnh phúc với nhau đi tao ra sao thì kệ tao đi"". Đó là những ngày rất đau khổ trong cuộc đời tao. Là những ngày khi chạy xe về nước mắt cứ rớt xuống thôi. Về phòng nằm vật ra đó rồi chui vào nhà vệ sinh khóc tức tửi. Là những ngày bỏ ăn stress nhiều đến nỗi tao bị đau dạ dày phải đi nội soi rồi uống thuốc các kiểu. Hai người đó gặp nhau được hai lần. Lần thứ hai là lần bả dẫn ra mắt với hội chị em. Khỏi phải nói tao đéo muốn nhìn mặt. Tao ghét lắm và tao cũng đau khổ lắm. Trải qua một thời gian bả không còn liên lạc với thằng đó nữa sao mà hợp được. Đời nó làm sao mà đúng khi không ở bên tao. Haha. Tao vui trở lại hết đau dạ dày Rồi tao với bả lại bên nhau. Tao thường hỏi han quan tâm bả các thứ. Rồi giúp bả v�� điều kiện riết rồi thành quen. Và những thứ tao làm bả coi là thói quen hay sao í. Tao thường chạy tới nhà bả chỉ để đưa đồ ăn cho bả rồi về. Mà nhà bả xa nhà tao lắm. Nhưng tao thấy con đường tới nhà bả rất vui chúng mày à. Có một đêm tụi mày biết không chúng tao đang trực. Lúc đó chỉ có hai đứa tao thôi rồi đột ngột BN ngưng tim. Chúng tao chỉ có 2 người bả nhào lại nhồi tim tao chạy đi lấy vận mạch. Rồi hai đứa hì hục hì hục cho tới khi mọi người ra thì tim BN đập trở lại. Lúc đó tao nghĩ giữa ranh giới sống chết đó mà chúng ta đã cùng nhau đưa một người từ cỏi chết trở vể thì có khó khăn nào không thể vượt qua cùng nhau nữa, cô gái à. Thứ tình cảm mà tao dành cho bả và bả dành cho tao nhiều hơn những gì tao nói nữa. Và những hành động tao dành cho bả bả điều đón nhận. Những món quà những lời nói những thứ nhỏ xíu. Từ việc tao luôn biết đồ đạc bả để ở đâu thay vì tao éo biết đồ tao tao quăng ở cái xó nào. Một gói mì sẽ bẻ làm đôi, một ánh mắt cũng sẽ biết đối phương nghĩ gì. Tao có đọc một câu rất hay "" khi đám đông cười to vì một điều gì đó thì người ta sẽ có xu hướng nhìn về phía người mà mình quan tâm hay là muốn quan tâm nhất"". Dĩ nhiên tao luôn nhìn về phia bả và chúng mày biết sao không. Hai ánh mắt chúng tao lại gặp nhau tại một điểm trong không gian. Những ngày rong ruổi cùng nhau tao luôn luôn chạy phía sau bả. Kiểu như tao luôn muốn đứng sau và nhìn về phía bả. Có một lần hai ánh mắt của chúng tao gặp nhau trong kính chiếu hậu của bả. Trái tim tao đã lỗi đi một nhịp rồi. Rồi có những lúc đứng chung trong một thang máy hay vô tình đi sát vào nhau. Khi nhìn thấy gương mặt ấy tao chỉ muốn nhào vô hung bả một phát rồi có ra sao cũng được mà éo dám. Huhu. Tao với bả không hề có một cái nắm tay đàng hoàng. Dù tao rất muốn nắm bàn tay bả đi giữa phố đông người. Thương bả tao đi từ hạnh phúc ngỡ ngàng rồi đến tổn thương. Vì tao nhận ra rằng thật ra với mình người ta là duy nhất còn với người ta mình chỉ là một trong số Bả cho tao cảm giác chuyện của tao với bả không chỉ là như vậy. Rồi lại cho tao cảm giác chúng ta chỉ là như vậy. Và một niềm tin gì đó ở bả rằng bả thật sự cũng thương tao đấy. Nhưng mà tao vẫn không dám tin mày à. Tết năm nay bả ở cạnh tao còn nhiều hơn ở nhà bà. Không làm.gì cả chỉ là ngồi cùng nhau xem tv ăn bánh. Rồi tám chuyện với nhau thôi. Rồi chúng mày biết không mỗi lần đi riêng với tao tụi tao phải dấu diếm lắm. Cứ như là 1 cặp dâm phu dâm phụ ấy. Vì mấy người ở cơ quan ai cũng đồn tao với bả có gì với nhau. Mọi người đều thấy thế sao chỉ có một người không hay biết vậy. Tao cũng có nói chuyện này với bạn tao. Nó bảo bả có ngu mới không biết. Tao cừi. Chả biết nói gì. Rồi nghĩ về tương lai. Rồi tao và bả sẽ đi về đâu. Rồi sau này không còn ở cạnh tình thương này tao biêt gửi cho ai. Khi tao không có gì tao vẫn muốn cho bả hết tất cả. Chỉ cần bả còn cười với tao thì bầu trời của tao ngày nào cũng xanh cả chúng mày à. Gần 1 năm rồi tình cảm của tao chưa bao giờ thay đổi. Valatine cũng sắp tới rồi. Tao cũng muốn tặng cho bả cái gì đó. Mà nghĩ lại là qq gì của nhau mà tăng. Bả coi tao là gì tao chưa bao giờ biết. Không dám nói thích chả dám nói yêu sợ người ta chạy xa tao ra. Rồi sợ bả sẽ sợ. Rồi sợ bả lìa xa tao. Thế là chấm hết. Hay tao cứ đơn phương mãi nhé. Vẹn nguyên trong lòng tình yêu thương này? Gửi cô gái tốt bụng nhất trên thế giới này! Gặp được chị quen biết và thân thiết với chị là kỷ niệm đẹp nhất đời em. Dù những ngày đã qua có rất nhiều hối tiếc nhưng chị sẽ mãi mãi là người quan trong nhất trong cuộc đời em. Tiếng lòng từ em chị có nghe thấy không! Tao còn nhiều thứ để tâm sự lắm. Chúng bay có muốn nghe nữa không??? Huhu. Dài quá rồi kể không hết." ---------------------------- Dài nhưng mà Chất :v #nhoi Trích từ confession Bạn không giỏi văn, song, tình cảm dành cho một người không nhất thiết phải được đền đáp lại.
2 notes · View notes
phimsexnhatbanmienphi · 8 years ago
Text
Truyện sex em đã có chồng chưa? (p2)
Truyện sex em đã có chồng chưa? (p2)
Đang đứng lơ ngơ láo ngáo nhìn em vào lớp bỗng tôi nghe một tiếng …cốp…dưới chân mình. Có cảm giác ống khuyển tôi bị phang thật mạnh bởi một vật thể lạ.
Chưa kịp nhìn xuống thì nghe ..Cốp cái nữa. Lần này là ở ngang lưng.
Tôi biết chắc mình đã bị úp sọt
Lần lượt ba, bốn…năm …sáu ống tuýp dập vào người. Tôi khụy xuống
Đáng lý ra tôi phản ứng theo con nhà võ thì chắc cũng thoát khỏi một hai gậy. Có điều trên tay tôi đang nắm chặt mảnh giấy viết địa chỉ em. Đồng thời cảm giác và đôi mắt đang còn nhìn về hướng em vào lớp. Đâm ra phản ứng chậm đi. Mô tả thì nhiều chữ chứ hành động lúc đó chỉ diễn ra trong vòng vài tíc tắc. Hệt như bạn đang chạy chiếc xe trên đường, một cái chớp mắt mở mắt thôi là đã thấy xe nằm lọt lề……
Tôi xây xẩm….
Cảm giác như có ngàn cánh tay bu quanh người đấm đá, điều lạ là khi tôi chuẩn bị khụy xuống , đôi mắt hướng nhìn em qua cổng trường thì bỗng thấy Em nhìn tôi, chắc hẳn ánh mắt Em thảnh thốt lắm?
Tiếng đấm đá được ít phút thì ngưng bặt…… Rồi Tôi nghe tiếng chân người chạy.
Rồi lại đấm đá….. Keng…keng…tiếng của ống tuýp chạm nhau.
Mở mắt ra nhìn thì thấy nguyên một đám đầu xanh đỏ chụp lại ngó Tôi
Ngơ ngác…….
– Hô hô…thằng này số vẫn còn đỏ phét, đéo bị trúng chỗ nào hiểm- Có tiếng ai đó lớn tuổi vang lên – Không nhờ có Anh tới kịp thì chắc thằng Bạn em toi mẹ rồi- Giọng thằng Tiến Mập.
Mặt dù không hiểu hết câu chuyện nhưng tôi cũng hình dung ra là thằng Tiến đi kiếm bạn, rồi bạn nó dẫn thêm một ông anh và một đám xanh đỏ tím vàng tới cứu tôi.
Tổ cha cái thằng Tiến- Sao mày không dẫn người tới sớm cho tao năm phút- Tôi vừa ngồi dậy vừa rủa thầm
– Em cám ơn anh nhiều- Tôi gật đầu với anh kia – À, tao giới thiệu với Mày- Đây là anh C.V , là anh của thằng Hưng bạn tao. – Dạ, Em chào anh- Tôi đáp và gật đầu lần nữa – Uhm. Thằng mập này có kể anh nghe, tụi em cũng an tâm đi, thằng Sẹo đánh tụi em là mấy thằng bụi đời ma cô thôi, không số má gì cả, để anh về nói đàn em qua bảo bọn nó một tiếng, sau này nó không dám làm gì Em đâu – Dạ. Em cám ơn anh- Tôi gật đầu lần thứ Ba
– Về thôi tụi mày – Giọng anh C.V nói như ra lệnh
Tiếng xe máy móc bô nổ xịch xịch. Cả đám đầu xanh đầu đỏ rút êm.
Tôi nhìn lại bản thân mà phát sợ. Buổi trưa nay cái áo tôi vốn dĩ đã xộc xệch. Bây gi��� thì toàn máu với me. Chân tôi sưng một cục tù vù như tổ ong. Quần rách mất hai lỗ to. Hai mắt tôi híp lại. Cũng may nếu thằng Tiến Mập không gọi được đám anh em tới. Chắc tôi chết thật. Đánh nhau năm thì mười họa mới chết, nhưng cũng là hên xui. Thằng Bạn khác của tôi sau này có lần đánh nhau, bên nó năm đứa, bên kia mười mấy đứa. Chạy thục mạng, nó thấy đoạn cây bên đường vứt lại liền cầm ném về tụi kia. Ai ngờ phi trúng mắt thằng chạy đuổi theo. Án 5 năm trong khung 4-7 năm. Cuộc đời sau này nó thay đổi……
Giang hồ có nhiều loại giang hồ.
Nhưng với giang Hồ Bắc đúng chất là phải bảo vệ kẻ yếu. Quan tâm yêu thương anh em, sống chết như anh em thì mới lên lão đại được. Cũng giống như tính cách của anh C.V. Hai anh em trai C.A và C.V nổi tiếng khắp giang hồ Lâm Đồng nhờ thứ đó. Chính nhờ những ân tình bỏ ra làm vốn mà sau này đàn em phải nghe theo. Đụng chuyện có thể điều động ngay tức khắc trong vòng 5p là có tầm mấy chục đứa nếu bọn nó ở gần đó. Cho nên ra giang hồ nếu chịu ơn iếc của đàn anh coi như đã chọn con đường không còn sống cho riêng mình, chết cũng phải theo…..
Còn như đám thằng mặt Sẹo. Bọn chỉ biết đâm sau lưng thì đúng chỉ là tôm tép. Tôi sau này không có theo giang hồ gì cả, nhưng nếu thật sự theo, có lẽ tôi sẽ không như bọn nó. Nếu chiến thì tôi và thằng Sẹo sẽ solo….. Tản mạn xíu với các bạn độc giả về thế giới phù phiếm đó , quay trở lại câu chuyện…..
– Tao đưa mày vào nhà bạn tao rửa vết thương đã, hình hài mày như vầy tao éo dám chở mày đi trên đường, Công An nó hốt tao liền- Giọng thằng Mập vang lên
– Chở về nhà thằng Hưng hả? – Tôi đáp
– Không. Nhà thằng khác. Tới rồi mày biết-Nó đáp
– Uhm. Mày chở tao đi. Tao không đi nổi rồi
Thế là nó bế tôi bỏ lên chiếc xe đạp như bỏ em bé. Rồi đạp xe đi. Trên đường đi tôi hỏi nó
– Sao mày biết tao ở trường mà tìm – Haha….Bố Cái thằng dại gái như mày thì tao biết ngay là chẳng đi đâu ngoài việc quay lại trường. tao với thằng Hưng ra công viên không thấy là quay về gọi anh em ngay. Mày ngu bỏ mẹ đi Phong ạ
Càng ngày tôi càng thấy thằng Tiến không đơn giản chút nào. Nếu nói về solo đánh nhau – Nó dù không học võ nhưng đấm đá cũng không thua ai. Nói về khả năng xoay sở tình huống cũng không kém. Chỉ tội duy nhất là học dốt. Mà cái học dốt của nó cũng rất kì lạ. Từ năm lớp sáu đến lớp chín chưa bị thi lại lần nào. Học hành cà chớp cà chớp nhưng thi chuyển cấp được những 46 điểm.
Nó chở đưa tôi vào một con hẻm, tới dãy phòng trọ rồi gọi to tiếng: – Sơn mụn ơi, ra đón Bạn nè.
Tôi xém té từ trên xe xuống………………
Thằng Sơn Mụn xuất hiện đột ngột hệt như lúc nó biến mất .
– Má cái thằng khốn nạn, mày liên lạc với thằng Tiến sao không liên lạc với tao, má mày, mày có xem tao là bạn mày không? Thằng khốn nạn, thằng khốn nạn- Tôi vừa bước xuống xe vừa chửi to, làm cho mấy cái đầu đen từ mấy phòng trọ khác nhòm ra tưởng đánh nhau
Họ đâu biết cái từ “ Thằng khốn nạn” là tôi nói yêu chứ chả chửi gì nó. Đó là câu nói của cảm xúc đột ngột khi thấy một thằng bạn thân của mình từ trên trời rơi xuống trước mặt
Thằng Sơn đáp lại tôi bằng cái giọng tỉnh như ruồi:
– Mày mê gái quá nên tao không cho thằng Tiến nói mày biết- Nói xong nó cười hề hề…..
Thoát đi có ba năm mà thằng Sơn cao giỏng hơn hẳn, đặc biệt tướng to cao vạn vỡ. Rau ria um xùm. Nó dìu tôi vào phòng cho tôi ngồi chiếu rồi đi nấu nước pha mì. Xong rồi nó với thằng Tiến mua bông gòn bó cho tôi. Bọn này băng bó thiệt tình là không được như …………y tá trong bệnh viện. Nhìn tạm nham như kiểu trẻ con dán giấy vào tường. Nhìn phát ớn
– Mày làm gì ở đây?- tôi cất tiếng hỏi
Nó kể tôi nghe về quãng thời gian đó, sau khi làm con Thúy có bầu thì nhà nó bắt nó nghỉ học, bắt đi theo ông già nó làm vườn. Ông bà già buồn vì có mỗi mụn con trai là niềm hi vọng thì phải nghỉ học vì lý do lãng nhếch , đâm ra đổi tính. Bà già nó thì héo hon. Ông già thì sinh ra cái tật uống rượu say sưa tối ngày, cứ say lên là chửi cuộc đời, chửi. nó…..
Chịu không nổi nó bỏ lên Bảo Lộc ở với bà Dì họ. Rồi đi tìm việc. Người ta thương nó nên cho nó theo công trình xây dựng làm mấy việc lặt vặt…. Nó kể mà tôi giật mình. So với những gì nó trải qua ở tuổi mười lăm. Tôi còn sướng chán. Tôi ngoài việc học cũng có lao động, nhưng bảo tôi ra ngoài đường kiếm tiền về bỏ miệng. Chắc tôi không đủ khả năng.
Ba đứa nằm nói chuyện đến chiều thì tôi chia tay thằng Sơn. Hẹn ngày gặp lại ………………………..
Thằng Tiến mập gánh vác một trọng trách vô cùng cao cả là chở tôi về suốt 40km. Tôi thầm cảm ơn nó lần hai. Nó là đứa bạn rất tốt. Người béo thì hay đổ mồ hôi. Tôi cũng không nhẹ ký gì mấy nên nó đạp xe lên dốc nhiều khi thở phì phò…nhưng cấm có dừng lại. Chắc nó biết tôi chân sưng không đi được nên gồng mình.
– Ê Tiến, lúc nãy trước lúc tao mê man tao có thấy Trà My quay lại, chẳng biết Trà My có thấy tao bị đánh không?- Tôi hỏi vu vơ
– Có đó. Nó còn chạy tới luồn tay qua cánh cổng rồi khóc nữa- Tao cũng kể nó nghe sự tình của mày rồi
– Ở, cái thằng khốn nạn. Sao mày không nói tao- Tôi bực mình hỏi
– Thì mày có hỏi đâu mà tao nói. Với lại lúc đó có anh C.V nên tao không nói
– Trà My còn nói gì tao không? – Tôi hỏi tiếp.
– Nó nói mày ngu mà dại chứ sao. Kêu mày đừng tìm nó nữa kẻo bị đánh….hihi….Tao nói đùa thôi. Nó bảo là chút nữa chiều về đợi nó ở cổng trường- Giọng thằng mập đều đều như rang lạc
Lúc này Nó đã chở tôi về gần tới nhà…….
– Cho tao xuống xe đi Tiến- Tôi đấm vào lưng nó. Vậy mà mày không nói tao hay, lỡ Trà My đợi tao ở trường thì sao. Tao phải quay về Bảo Lộc.
– Đm, Mày dại gái vừa thôi. Chân đau đéo đi được mà cũng bày đặt anh hùng rơm.- giọng nó gắt lên.
Xem chừng không nghe tôi nói gì chứng tỏ vẻ cam chịu. Nó nói một câu làm tôi cảm động hết sức.
– Tao nói với nhỏ Trà My giùm mày rồi, đợi mày bình phục tao sẽ chở mày xuống thăm nó lại.
Sau câu nói đó, thiếu điều tôi muốn xuống xe lạy sống nó rồi bưng nó và cả chiếc xe đạp chạy lòng vòng. Cũng may tôi kìm hãm kịp. nếu không thì không biết phải bưng làm sao con khủng long chúa này…….
Cảm giác chán học bắt đầu hình thành trong tôi.
Lý do đầu tiên là vì không có Trâm Anh và Trà My
Đó là một cảm giác không dễ chịu tí nào. Ngoài việc ngồi cạnh kề là hai phụ nữ xinh đẹp kích thích giới tính, tôi còn được hai nàng thường xuyên chăm sóc về cái vụ học bài, làm bài. Như tôi đã nói trước. Vốn dĩ tôi không phải đứa ngu. Đầu óc tôi rất sáng và láng. Nhưng cơ bản là lười. Có hai người đẹp ở bên thỉnh thoảng dùng các biện pháp như ngon ngọt, nũng nịu hoặc hơn nữa là cấu nhéo, chuyện học hành tôi không chểnh mảng. còn bây giờ mỗi ngày lên lớp, tôi ngồi với một đám Bạn xa lạ. Bỗng dưng không muốn học.
Cái lý do không muốn học thứ hai nữa là tại cái trường.
Tôi học trên lầu đồng nghĩa với việc tầm nhìn của mình cao và rộng. Với một đứa đang ngất ngây vì tình như tôi thì đó là mầm mống cho sự sao nhãng.
Lúc còn cấp II, dẫu là làng K hay làng G thì cũng quanh quanh bán kính 5km đổ lại. Bọn tôi có xuất phát điểm giống nhau và cơ bản là nghèo đều. khoảng cách giữa giàu và nghèo không tồn tại. Còn lên lớp mười thì khác. Thành phần học sinh được sát nhập từ bốn trường ghép lại. tứ xứ đổ về, Điều kiện kinh tế gia đình khác nhau một trời một vực. Tôi thuộc dạng “Quê của quê”. Tức là làng tôi cũng nằm ngoại thành của huyện rồi, trong lớp tôi có mấy đứa ở trung tâm huyện, từ miếng ăn giấc ngủ đã khác từ nhỏ. Gia đình kinh thế khá giả. Lớp tôi có 26 bạn nữ. Thỉnh thoảng tôi thấy 1-2 cô cũng trang điểm nhẹ đi học. Về có cha mẹ đi ô tô tới đón. Bọn nó nhìn tôi bằng nửa con mắt. Ngược lại thì tôi cũng cóc thèm nhìn tụi nó. Nghèo mà chảnh.
Chính vì mấy lý do lãng x��t đâm ra tôi không chơi thân ai trong lớp. Bọn con trai thì ngoài thằng Tiến Mập cũng có nói chuyện dăm ba câu với mấy thằng khác. Nhưng thân thiết như kiểu đám con trai đoàn kết lừa bác Đông bảo vệ lên hái phượng ngày xưa thì chắc có lẽ không. Bọn con gái thì như đã nói – Tôi cạch mặt. nội chỉ nghe cái từ “Mình” với “Bạn” thôi là tôi phát bực rồi. Rõ là khách sáo. “Mày – Tao” cho rồi giống như kiểu đám con gái ngày xưa
Khi một ngôi trường không có tình yêu và tình bạn. Chắc chắn đó là ngôi trường chán nhất đời với một thằng con trai. Tôi không ngoại lệ. Niềm hứng thú học hành vì lẽ đó mà theo gió đi chơi mất.
…………………………………….
Thằng Tiến là cái thằng quái gở nhất quả đất.
Chuyện học hành với nó tôi muốn bái làm sư phụ. Mỗi ngày nó chỉ mang một cuốn vở duy nhất để chép tất tần tật các môn học vào. Hình như chuyện ghi chép với nó cực hình lắm. Có lẽ tay nó bị bệnh run gà hoặc viết xấu nên nó không thèm….
Đi học về. Cuốn vở được nó ép cong lại và bỏ vào căm xe rồi nó chở vở về nhà.
Những môn học tự nhiên như Toán – Lý – Hóa nó còn chú ý nghe thầy cô giảng. Ngoài các tiết học đó thì Thời gian còn lại trên lớp của nó là giang cuốn sách trước mặt và ngủ. Hai tiết học đầu tiên nếu rơi vào các môn xã hội nữa thì xác định nó ngủ rất ngon. Có mấy lần thầy cô thấy nó ngủ thì nhắc nhở. Nhắc nhở không được thì ghi vào sổ đầu bài. Ghi vào sổ xếp hạng kiểm xong vẫn tái phạm thì mời phụ nữ. Mẹ nó lật đật lên trường , chẳng hiểu mẹ nó hót líu lo với thầy cô thế nào mà kể từ đó, chẳng thầy cô nào nhắc nó ngủ dậy nữa. Nhờ đó giấc ngủ của nó lâu hơn….và nó ngày càng mập ra.
Đôi lúc tôi chỉ ước được như nó, thỉnh thoảng ý nghĩ về mời ba mẹ tôi lên “uống trà” ở văn phòng giải thích giùm tôi cái vụ ngủ gật cho tôi ngủ nghê phát. Nhưng sợ về ông già tôi cho ăn mấy cái tát vì tôi đi học không lo học, lo ngủ cho nên dẹp hẳn ý nghĩ đó.
Bọn con trai lớp tôi sẽ giữ mãi cái tình bạn dặt dẹo đó nếu không có một biến cố liên quan đến gái. Thằng Ngọc lớp tôi vô tình trêu một con nhỏ lớp A5. Con nhỏ đó đanh đá kinh khủng khiếp, chả hiểu sao thằng Ngọc lại lỡ mồm……..Mà con nhỏ đó có bạn trai là học lớp 12 cùng trường. Thằng này là một thằng đầu gấu thật sự. Nó là “4C” con ông cháu cha ở huyện, học hành cho vừa lòng bố mẹ. Nó tên Tâm. thằng này nghe bạn bè nói bồ mình bị trêu ghẹo thì xuống lớp tôi tát cho thằng Ngọc hai tát. Chuyện to ra khi thằng Ngọc không biết thằng đó là ai nên bật lại. Thằng kia một mình thất thế chạy về…….
Ngày hôm sau thì dẫn nguyên cả đám bạn xuống nện cho thằng Ngọc một trận, đồng thời mấy thằng con trai lớp tôi vào can cũng ăn mấy đấm. Tôi chả dính vào đám đó nhưng dẫu sao nhìn thấy đám bạn trong lớp bị vậy cũng không can tâm. Thôi thì cũng tới nói điều hay lẽ phải:
– Anh ơi- Bỏ qua cho đám tụi nó. Bọn nó không biết nên lỡ trêu.- Tôi nói bằng cái giọng của con mèo mới ngủ dậy.
– A.Mày là thằng Éo nào mà dám lớn miệng với tao- Thằng đó hùng hổ. Kết quả tôi cũng bị một phát ngay ngực.
Tiện tay đang cầm thước kẻ ….liền quăng về nó hai cái lia mạnh.
Rồi cả đám bay vào đánh nhau. Tất nhiên là bọn lớp 10 nhóc tỳ thua là cái chắc. Lớp 12 ông nào ông đó to như con voi, ai mà chịu nổi. Có điều thua không có nghĩa là đấm đá không được, và thắng chưa hẳn không ăn đòn nào. Bọn thằng Tâm cũng dính đòn. Trận chiến vãn hồi khi có tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học. thằng Tâm rút về trong ánh mắt căm thù Dẫu sao qua chuyện này tôi cũng nhận ra được một điều là đám con trai không hờ hững như tôi tưởng, và chỉ một hai ngày đó, bọn tôi bắt đầu hình thành nên một nhóm bạn đoàn kết.
Cuộc sống vô vị về nhà-tới trường-về nhà cứ thế trôi qua nếu không có một điều bất ngờ……………
Nhỏ Quỳnh cũng học trường tôi nhưng khác lớp .Có một hôm, Tôi chưa xách kịp cái cặp vào lớp ngồi cho nóng đít thì thấy nó le te chạy tới kiếm tôi. Vứt cho tôi một trang giấy kẹp đôi rồi hô một tiếng:
– Có người gửi Phong đó.
Xong rồi nó đi thật nhanh. Hình như nó sợ rằng mọi người sẽ nghĩ nó viết thư tán tôi vậy. Xin lỗi mày nha Quỳnh. “Thằng Phong này hiền nhưng không có dễ dãi đâu nha”- Nghĩ bụng vậy tôi mở lá thư. Thư viết rất ngắn, cũng chẳng đề tên là ai viết. Nhưng tôi biết rõ, đó phải là người tôi rất thích.
……………………… Chiều hôm đó. Tôi lên đồi gió hú.
Cỏ May bị tiết trời se lạnh mùa đông xơ xác lá. Hàng cây bạch đàn cao ngỏng lên, xào xạc xào xạc lá bay. Cái lối mòn do Em-Tôi-Trâm Anh vẫn còn đó. Từ đầu năm học tới giờ tôi không lên đó. Tôi sợ lên đó tôi sẽ nhớ Em và Trâm Anh.
Hình như có ai đó tóc dài đang đợi tôi.
Trên con đường đi, Tôi nghĩ về quá khứ. nghĩ về Em. Tôi thầm ước ngày hôm nay người đợi tôi là người bạn , người yêu mà tôi thương nhất. Tôi hình dung cả lý do Em quay về, có lẽ em nhớ làng, nhớ bạn bè.Hoặc cũng có khi là gia đình việc đột xuất.
Hoặc Em nhớ Tôi??
Tôi không lựa chọn phương án là Trâm Anh, vì tôi biết chắc Nàng đang ở Sài Gòn , mà Sài Gòn trong trí nhớ của tôi thì xa xôi lắm, ắt hẳn Nàng đi và đi mãi rồi, chẳng bao giờ gặp được nhau nữa. Điều gì mà đã cảm thấy qua tầm với, lòng con người cũng nhẹ nhõm và bớt nhớ nhung. Nhưng đời không như những gì mình mơ mộng.
Ngồi dưới gốc cây xoài rừng là Trâm Anh.
Mái tóc Trâm Anh đã dài hẳn ra. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo màu hạt lựu. kiểu nửa áo len nửa áo thường. Cái quần sọc Kaki sọc kẻ ô khiến cho đôi chân nàng dài và tôn vinh vẻ thon gọn. Tóc Trâm Anh được cài bằng một cái lược nhỏ đơn giản, chắc hẳn Nàng đã chờ đợi điều này rất lâu.
Khi nhìn thấy Trâm Anh.
Lòng tôi bỗng đâm mâu thuẫn. Nàng về thăm tôi khiến tôi vui, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ đinh ninh rằng Em mới là người quay về thăm tôi. Có một chút thất vọng hiện lên trong đôi mắt.
Khi Trâm Anh biết đến sự hiện diện của tôi ở ngọn đồi, và tôi đứng rất gần Nàng thì cô nàng bật dậy. Nhún nhẹ chân và ôm tôi. Cái khoảnh khắc ôm đó khai thông”huyệt sinh tử huyền quan” của nỗi nhớ. Nỗi nhớ tưởng đã biến mất trong cơ thể Tôi hóa ra chỉ lẩn quẩn đâu đó. Nàng ôm tôi – khai thông huyệt đạo, khiến cho dòng nỗi nhớ và tình cảm tôi dành cho Nàng lan chảy lại khắp cơ thể. Sau vài giây hững hờ, tôi ôm nàng thật chặt. Rồi bằng một sức mạnh siêu nhiên, tôi kiễng chân tạo đà xoay nàng mấy vòng. Môi chạm môi ướt át.
Lúc nắng Mặt trời chuẩn bị khuất sau rặng núi…
Ở trên đồi, có hai đứa khù khờ ôm hôn nhau quên thời gian………..
– Phong cõng Trâm Anh đi một vòng đi…………..
Tôi vâng theo mệnh lệnh cõng Nàng đi lòng vòng quanh đồi. Nếu ở bên Em, tôi cố gắng nói thật nhiều , chiếm lĩnh thật nhiều không gian. Nếu ở bên Em lòng tôi luôn rộn ràng và xao động, thì ở bên Trâm Anh là sự thanh thản, tĩnh lặng và bình an. Tôi với Trâm Anh chả mấy khi nói. Tình cảm của Trâm Anh dành cho tôi ngay từ hồi lớp 9 đã là tình yêu của một cô thiếu nữ già dặn trước tuồi. Đó là tình cảm của một “Hoàng Dung” dành cho chàng”Quách Tĩnh” . Ngay lúc này, tôi với nàng cũng chẳng thốt một lời giải thích vì sao bọn tôi gặp được nhau. Tôi cứ vậy cõng nàng, nàng cứ vậy choàng tay qua vai tôi, ép chặt l.ồng ngực của cô thiếu nữ vào lưng tôi. Ôm chặt lấy tôi. Chỉ đến khi cánh tay rã rời. Tôi mới cõng nàng về phía rừng bạch đàn…………….
– Trâm Anh tặng cho Phong một món quà nè
– Đâu ? Quà đâu? – Tôi đáp lại bằng sự ngạc nhiên và chắc mẩm nếu có quà thì món quà đó sẽ rất nhỏ, vì nàng không cầm bất kỳ cái gì trên tay. Khác với sự chờ đợi của tôi, Trâm Anh lạnh lùng đáp
– Phong quay người lại đi, khi nào Trâm Anh nói “Được” mới được quay lại nha. Cấm nhìn lén
Tôi mỉm cười quay lại chờ đơi…….. ……………………..
– Được rồi đó………giọng Trâm Anh khẽ nói
Tôi quay lại và ngạc nhiên đến đỏ cả mặt, hai má nóng phừng phừng. Em cũng xoay lưng lại với tôi…..để lộ nguyên một bờ vai và tấm lưng trắng muốt. đồng nghĩa với chiếc áo ngoài đã được vứt bỏ. trên vai trái là hai ký tự “P-A” được xăm cách điệu theo kiểu La Mã. Hai chữ đó tôi đọc và hiểu, đó là tên viết tắt của tôi với Nàng. Xem lẫn cái cảm giác xúc động là một chút gì đó sinh lý. Tôi tiến lại gần nàng và vuốt ve bờ vai.
Người Trâm Anh run bần bật khi tôi đụng chạm, không quay lại.
Tôi ôm chặt và vòng tay ra xoay Trâm Anh vòng về đối diện tôi. Đặt lên môi Nàng một nụ hôn. Hai bàn tay siết chặt ép đôi gò bồng trinh nguyên vào sát trái tim tôi. Chẳng cần một sợi dây nối nào cả , Trâm Anh cũng thừa biết tim tôi đập thịch thịch cỡ nào…..
Khi hai đứa ngả lưng xuống rừng bạch đàn với đám lá dầy êm ái. Thì bàn tay tôi đã lần xuống dưới. Môi vẫn chạm môi say mê. Đã quá lâu rồi tôi không được ôm hôn ai đó. Cái bản năng của một thằng con trai mới lớn vùng dậy mạnh mẽ và vồ vập…………
Áo khoác của tôi lót dưới đất, cái áo thun mặc cũng cởi ra từ khi nào rồi. Tôi chẳng nhớ. Những kiến thức hỗn độn của những câu chuyện người lớn đã đọc tôi đem vào ứng dụng. Hai tay tôi cởi cúc..quần nàng ra. Sự chống cự của Trâm Anh là sự e lệ. Lúc này người tôi cũng run. Lần đầu tiên luôn khiến người đàn ông phát điên. Tôi không có ngoại lệ. Với một ít kiến thức về giới tính của những giờ sinh học. Tôi loay hoay không biết bắt đầu từ đâu và đi đâu?, điều gì nên làm trước và sau?. Làm thế nào để Nàng không đau đớn?. Cả cơ thể tôi hành động hỗn tạp và không theo ý mình.
Nàng lóng ngóng còn hơn tôi, bởi nàng là phụ nữ. mạnh dạn tới đâu thì cungx không giống được như tôi giúp nàng trút bỏ y phục.
Đang loay hoay thì……………………………….tôi nghe tiếng cười đùa và tiếng gọi nhau đi lên hướng đồi gió hú. Cả tôi với nàng đều giật mình kinh hãi. Hai đứa vội vàng túm quần áo mặc vội lại.
Thấp thoáng dưới đồi đi lên là hai đứa học sinh trường cũ cấp II tôi với Trâm Anh học, một nam và một nữ. Cô nữ học sinh giống hệt như cái ngày đầu tiên Nàng cũng tôi lên đồi, cũng líu lo và tung tăng chạy khắp nơi. Chàng Trai thì tay xách hai cái cặp thủng thẳng đi theo, thỉnh thoảng toét miệng cười. Đôi bạn trẻ cũng giống bọn tôi ngày xưa. Chàng trai cũng leo lên cây hái những quả xoài rừng chua ném xuống.
Cô Gái nghịch ngợm bứt hoa cỏ may thành một chùm lớn hệt hoa cô dâu.
Tôi và Trâm Anh núp trong rừng bạch đàn nhìn ra và mỉm cười.
Vậy là sẽ có những bạn tiếp nối “truyền thống” vẻ vang của tôi và Nàng. Lẽ dĩ nhiên, kể từ bây giờ . đồi gió hú đã chẳng còn là cõi riêng, nhưng bọn tôi chẳng hờn dỗi. Rất có thể ngày mai Trâm Anh về lại Sài gòn và biết bao lâu mới quay laị? Liệu tôi vào Nàng còn có cơ hội găp nhau nữa không?- Thật tình tôi không biết.
Đôi bạn trẻ ngồi dưới gốc Xoài rừng ngắm hoàng hôn. Đâu biết rằng trên ngọn đồi này còn có hai anh chị nhìn ngắm cùng đôi bạn.
Tôi và Trâm Anh ngồi lặng im xem ánh mặt trời khuất sau rặng núi……
Rất lâu rồi tôi mới đi học với một tâm trạng vui vẻ. Bình thường tôi luôn dắt xe bộ với những đoạn dốc cao. Thì hôm nay tôi đạp băng băng hệt như những chiếc xe đua về đích. Nếu mọi ngày 6h40 tôi mới có mặt ở cổng trường, thì hôm nay là lần đầu tiên trong lịch sử tôi đi học sớm. Nguyên nhân bởi Trâm Anh hẹn tôi sẽ tranh thủ lên thăm trường tôi trước khi về lại Sài Gòn. Có lẽ nàng thăm dò xem bên cạnh ghế tôi ngồi có cô gái nào không?- Nàng đâu biết anh chàng Phong của cấp ba trái tim đã ngừng rung động, đồng thời nếu có rung thì cũng không có con ma nào rung lại giùm.
Cả đám con trai lớp tôi trố mắt nhìn khi Trâm Anh tung tăng cùng tôi vào trường.
Dẫu sao nàng cũng là một cô gái của Sài Gòn hoa lệ, ngay từ cách ăn vận đến làn da đều toát ra sự khác biệt của con gái thành phố. Cái “Đẳng cấp” đó dù giàu có cũng không phải muốn là tạo ra được.
Không chỉ con trai lớp tôi dỏ nước giãi…mà mấy sư huynh lớp 12 cũng nhìn Nàng với ánh mắt thèm thuồng. Mọi việc càng trở nên phức tạp hơn khi Trâm Anh hiên ngang khoác tay tôi vào lớp và yên vị bên cạnh tôi lấy bài vở tôi ra tra khảo……..
Bình thường trước giờ học, ít khi đám học sinh chịu vào lớp ngồi. Hôm nay bỗng dưng tất cả đều lạng đi lạng lại trong lớp. Đứa thì cười đùa ra mặt, đám con gái xúm lại chụm năm chụm ba nhìn lén lén tôi và Nàng rồi xì xầm bàn tán. Thằng lớp trưởng lớp tôi chạy lại bàn đặt tay lên vai tôi nói một câu :
– Phong ghê nha.
Thằng Tiến Mập bố láo hết sức. Nó cầm tờ báo cuốn lại giả bộ làm loa rồi rêu rao:
A lô, a lô. Đề nghị mấy chị em lớp 10A3 ngăn chặn quân thù, nếu chị em không cố gắng thì anh chàng Phong lớp ta sẽ bị địch cướp mất…loa…loa..loa…loa.
Đám con gái cười khúc khích………
Có mấy cô gái “Sang mà chảnh” lớp tôi cùng nhìn tôi với ánh mắt bực mình.
Trong đó có một cô nàng nhìn Tôi với ánh mắt đặc biệt hơn cả, tên cũng đặc biệt không kém, nhưng thôi, để Tôi kể câu chuyện về Tôi và Cô Bé đó cho các Bạn nghe sau. Quay lại câu chuyện đã.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 notes