#tanvan ngontinh
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Bất cứ thứ gì cũng có hạn sử dụng.
Bánh sẽ mốc. Hoa sẽ rơi. Gương sẽ vỡ. Người sẽ cũ.
Nên khi chiếc bánh vẫn còn trên tay em, vẫn thơm, nóng hổi và xốp mềm, thì hãy cảm nhận hương vị của nó bằng tất cả sự trân quý mà em có. Nha em!”
— Wattpad by @trampepper
4 notes
·
View notes
Text
macduongminhkhue dịch
Tôi có dự cảm ngày mai sẽ thích em | Trương Nhất Nhiên và Ma Ma Hàm
Phần 01: Anh là tù binh của em, cũng là chiến sĩ của em.
01. Bởi vì người, tôi tự nguyện buông bỏ mọi vũ khí.
Lần đầu tôi gặp anh là ở bữa tiệc sinh nhật của một người bạn.
Hôm đó có rất nhiều người bạn mới cùng tới tham gia, tôi uống say đến mức ôm vai bá cổ người ta, chỉ có anh ấy là lẻ loi ngồi một góc nghịch điện thoại.
Lúc đó, cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là: Hừ, đúng là cái đồ chảnh!
Ấn tượng đầu tiên thường khó mà thay đổi được, thế là sau mấy lần đi chơi, tôi đều chẳng bao giờ bắt chuyện với anh ấy.
Ngày cuối tuần chúng tôi tụ họp ở nhà một người bạn ăn cơm, tình cờ anh ấy lại ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi gõ một dòng trạng thái trên weibo, vừa mới bấm nút đăng tin thì chiếc điện thoại đang nằm trên bàn đã kêu lên tiếng thông báo.
Tôi khẽ đưa mắt: Bạn bè đặc biệt quan tâm @Yêu Yêu Hàm: Ảnh selfie hôm nay đây ha ha ha.
Thế rồi sau đó có một bàn tay rất đẹp liền vội vàng cướp chiếc điện thoại đi.
K�� từ sau ngày hôm ấy, liên tiếp mấy ngày liền anh đều rủ tôi đi xem phim, thái độ vẫn y hệt như trước, nghĩa là... chẳng có thái độ gì cả.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi nhịn hết nổi bèn hỏi anh: “Sao anh cứ rủ em đi xem phim mãi thế?”
Anh nói: “Em thử nói xem, vì anh bị em phát hiện ra rồi chứ còn gì nữa?”
Sau này, tôi lại hỏi anh: “Cả hai chúng ta đều thích giả vờ tỏ ra là mình ngầu, sao anh lại quyết định buông bỏ thể diện của mình trước.”
Anh cảm thán: “Chúng ta là hai cục nam châm cùng chiều nằm đối diện nhau, muốn được ở bên nhau thì chắc chắn trong đó phải có một người chịu quay lưng thôi.”
Nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá đỗi đường đột, dường như tôi chỉ vừa mới quen biết anh.
Tôi vẫn chưa nhận lời đi xem phim cùng anh, chỉ có điều những dòng tin nhắn trên wechat mỗi ngày một nhiều thêm.
Thì ra anh thích mô hình figure, thích Naruto, không thích xem phim kinh dị vì xem xong sẽ không dám đi ngủ.
Thì ra có lần anh kéo tôi đi đông đi tây nói chuyện đến tận ba giờ sáng, là vì anh quên đóng tiền điện, ở một mình thấy hơi sợ.
Thì ra cái người nhìn thì có vẻ lạnh lùng, thực ra nội tâm lại chỉ giống như một đứa trẻ.
Khiến tôi dần dần cảm thấy có chút xốn xang.
Lại về sau này, có lần tôi đi công tác xa, ngày trở về Bắc Kinh gặp phải một cơn bão, chuyến bay bị delay mất 5 tiếng, điện thoại của tôi chỉ còn 10% pin. Bấy giờ anh đang trò chuyện cùng tôi, tôi bèn không do dự tắt hết các app khác đi, bật chế độ tiết kiệm năng lượng, để dành toàn bộ thời lượng pin còn lại cho anh trên wechat.
Khi điện thoại chỉ còn lại 1% pin, tôi gửi lại cho anh hai câu:
“Điện thoại của em sắp hết pin rồi, bây giờ trên người em không có tiền mặt, khi nào về đến Bắc Kinh em còn phải về nhà nữa.
“Nhưng em lại cứ nói chuyện với anh mãi, có lẽ là em thích anh mất rồi.”
Về Bắc Kinh khi ấy đã là khoảng 4 giờ sáng. Ra khỏi sân bay, tôi trông thấy anh đang đứng trong biển người, tay giơ lên một tấm bảng: Xe riêng đưa đón về nhà.
Anh cười ranh ma: “Điện thoại em còn pin để gọi xe về không?”
Tôi lắc lắc đầu: “Hết sạch rồi.”
Anh đáp: “Vậy để anh đưa em về nhé?”
Tôi trả lời: “Ừm.”
Anh lại chau mày, bộ dạng có vẻ rất khó xử: “Nhưng mà xe của anh chỉ sử dụng để đưa đón bạn gái anh thôi.”
Vậy là cứ thế, tôi bị anh uy hiếp, trở thành người yêu của anh.
Sau khi chính thức ở bên nhau, ngày nào tôi cũng nói với anh bằng thái độ oán giận: “Anh bám dai như đỉa đói ấy, em muốn trả hàng! Vẻ ngầu ngầu hồi trước của anh chỉ toàn là giả vờ thôi!”
Anh bảo: “Anh ngầu thật mà, nhưng tại mỗi lần gặp em, trên người anh lại bớt đi thêm một món vũ khí.
“Lúc bắt đầu là giao nộp vũ khí. Em hỏi anh, còn gì nữa không? Anh đáp, hết rồi. Em lại hỏi, vậy trong túi áo là cái gì? Anh đáp, là quả lựu đạn.
“Em hỏi, đã hết chưa? Anh đáp, hết rồi. Em lại hỏi, trong túi quần còn giấu cái gì? Anh lại đáp, là con dao găm.
“Đến lúc anh đã giao nộp toàn bộ vũ khí ra rồi, em hỏi anh, anh còn gì để nói không?
“Anh đáp, xin em hãy đối xử tốt với tù bình.”
Tôi muốn nói rằng, sau khi quen anh, tôi cũng đã cởi bỏ toàn bộ những vũ khí trên người mình. Không chỉ có lớp áo giáp, mà còn cả lớp ngụy trang cùng với sự phòng bị của bản thân đối với thế giới xa lạ này. Mọi thủ đoạn đối phó với kẻ thù đã không còn cần thiết phải áp dụng, giống như một con cá nóc không cần thiết phải phình người ra, gai nhọn của nhím gai cũng trở nên dư thừa. Tôi dần thoái hóa, biến lại trở thành một đứa trẻ không hiểu sự đời, mọi bản lĩnh của tôi chỉ còn sót lại những cái ôm và tình yêu của mình dành cho anh.
#trichdansach#suutam#thanhxuan#film#trichdan#caunoihay#ng?n t?nh#ngontinh#tanvan ngontinh#macduongminhkhuedich
26 notes
·
View notes
Text
Yêu em tựa gió thổi tám ngàn dặm | Mạt Na
macduongminhkhue dịch
[ Anh tưởng rằng sẽ chẳng thể gặp được em ]
Một người đi bộ ngược chiều đi tới, đụng phải bạn, thì đó là tình cảm. Một người lái xe ngược chiều chạy xe tới, đụng phải bạn, thì đó là tai nạn. Thế nhưng, giữa xe với xe thì luôn là va chạm, còn giữa người với người lại luôn là nhường nhịn.
Dường như rất giống với cuộc đời đầy rẫy những lần gặp gỡ rồi lại bỏ lỡ của chúng ta.
Hôm đó Mạt Na bận bịu tới tận tối muộn mới về nhà, vừa nằm xuống ghế sofa điện thoại đã vọng đến tiếng tin nhắn wechat.
Bạn gái cũ gửi cho anh một dòng tin nhắn, chỉ có một câu duy nhất: “Tháng sau em kết hôn rồi.”
Khi còn bên nhau, anh từng dẫn cô đi qua một trung tâm mua sắm, bãi gửi xe ở đó rất rộng, bọn họ loay hoay mất nửa giờ đồng hồ mới tìm được lối ra.
Sau đó vì lý do công việc, anh phải ra nước ngoài, hai người chia tay nhau.
Anh gọi điện cho cô nói: “Nếu như sau này em tìm được một người chỉ mất 20 phút để đưa em ra khỏi bãi đậu xe đó thì đừng đợi anh nữa.”
Cô đáp lời: “Từ hôm nay trở đi em sẽ không quay lại bãi gửi xe kia, em sẽ đợi anh.”
Thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bỏ lỡ nhau, bạn bè nói rằng điều hối tiếc nhất của anh đó là đã để cô không thể tiếp tục chờ đợi mình.
Tôi tin rằng, đa phần mọi người khi nói “trọn đời” đều thực sự hy vọng có thể trọn đời trọn kiếp.
Chỉ là sau này, cảnh còn người mất, mỗi người một ngả, vào thời khắc sụp đổ mà vẫn còn cố nắm lấy hai chữ “trọn đời” ấy thì quá là nực cười.
So với những gì đã có được, sự nuối tiếc lại như đang nghẹn lại trong ngụm rượu nơi cổ họng vậy.
#trichdanhay#trichdan#trichdansach#trích dẫn#caunoihay#dungnoivoianhaytoivanconyeu#lucxu#suutam#weibo dich câunóihay#câu nói hay#tanvan ngontinh
28 notes
·
View notes
Text
“Em chỉ cần một người yêu em vừa phải, một nỗi nhớ vừa phải và một sự hứa hẹn vừa phải – những thứ mà em cũng sẽ có vừa phải để trao lại.
Vì em như Mặt Trăng – hoàng hôn để sáng, bình minh để tàn – không một ai có thể níu giữ được một khi em đã nguội lòng muốn tắt thứ ánh sáng bạc mê mị kia đi – kể cả anh.”
— Anh Khang, “Ngày trôi về phía cũ”
3 notes
·
View notes
Text
“Thích ai đó là cảm giác rất lạ, nhẹ tựa gió bay, lại rất đỗi bền chặt. Vạn dặm còn chẳng nề hà nữa là tám ngàn dặm. Cầu mong cho mỗi người, ai cũng sẽ gặp được chân tình của đời mình.”
— Triều Triều Thập Hoa, “Gió xuân thổi tám ngàn dặm”
0 notes