#tóc nữ ngắn
Explore tagged Tumblr posts
Text
6 kiểu tóc ngắn nữ mặt nhỏ gầy phải thử ngay
Khuôn mặt nhỏ gầy nên để kiểu tóc nào? Đây là điều mà nhiều bạn quan tâm. Bởi vì ai mà không muốn mình đẹp nhất. Đổi kiểu tóc phù hợp là cách nhanh chóng nhất để nâng tầm nhan sắc bản thân. Nếu bạn sở hữu một khuôn mặt nhỏ gầy, những kiểu tóc ngắn nữ mặt nhỏ được chia sẻ bởi Làm Đẹp Tại Tiệm dưới đây sẽ giúp khuôn mặt của bạn cân đối hơn.
URL: tóc ngắn nữ - lamdeptaitiem
Địa chỉ: 112 Thuận Kiều, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh, 72617
Email: [email protected]
Điện thoại: 0357 931 042
Drive folder: https://t.co/1SZRKU90Yk#kieu-toc-ngan-nu-mat-tron
Sites Google View: https://t.co/tb7lcPH5hP#kieu-toc-ngan-nu
Twitter: https://bit.ly/toc-ngan-nu-mat-to#toc-ngan-nu-mat-to
Hastag: #lamdeptaitiem, #tocngannu, #tocnungan, #tocnungancatinh, #mautocngannu
Thế nào là gương mặt nhỏ gầy
Hãy nắm vững những đặc điểm gương mặt của mình, từ đó biết được những ưu điểm cần khoe ra và những khuyết điểm nên che đi của mình.

Khuôn mặt nhỏ gầy thường có bề ngang hẹp cả về chiều rộng lẫn chiều dài. Vậy nên, bạn sẽ cảm thấy khuôn mặt không cân đối lắm. Ngoài ra, phần gò má cao, hóp, đường quai hàm sắc cạnh cũng làm cho khuôn mặt mất đi vẻ thanh tú. Chính vì vậy, những người có khuôn mặt kiểu này gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp
Tuy nhiên, những người có khuôn mặt nhỏ gầy thường trẻ lâu, luôn tràn đầy sức sống. Đây cũng là ưu điểm của kiểu mặt nhỏ gầy so với các khuôn mặt khác. Chỉ cần bạn biết cách lựa chọn một kiểu tóc phù hợp, chắc chắn bạn sẽ thu hút hơn rất nhiều.
6 kiểu tóc đẹp nhất cho mặt nhỏ gầy
Tóc bob xoăn ngang vai
Như được đề cập ở đây, kiểu tóc mà các cô gái có mặt nhỏ gầy nên chọn cần có độ xoăn phồng và ngắn. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu kiểu tóc bob xoăn ngang vai cực hot xuất hiện trong danh sách này. Kiểu tóc bob xoăn có độ ngắn đến ngang cằm sẽ giúp cho khuôn mặt của bạn trở nên đầy đặn, cân đối. Hơn nữa, kiểu tóc này còn tăng thêm nét nữ tính, thanh lịch cho chủ nhân.
Tùy theo sở hữu, bạn có thể chọn kiểu mái thưa hay mái rẽ phù hợp với mình nhé! Bạn cũng khuôn nên lựa chọn kiểu mái bằng vì nó sẽ khiến khuôn mặt bị “nuốt chửng”.
Tóc layer bắt trend
Những kiểu tóc tỉa tầng có độ phồng tương đối là tuyệt chiêu giúp khuôn mặt nhỏ bớt gầy hơn, có sức sống hơn. Tùy theo sở thích, các nàng có thể chọn kiểu tóc gợn sóng nhẹ hay lọn to. Có thể kết hợp với kiểu mái thưa để thêm xinh xắn và dễ thương nhé.
Tóc pixie cá tính
Tóc ngắn pixie với kiểu phồng phần tóc trên đỉnh đầu cũng phù hợp cho các cô gái có khuôn mặt nhỏ gầy. Bởi vì phần tóc được cắt lớp, tạo độ bồng nên khiến khuôn mặt đầy đặn hơn. Hơn nữa, với kiểu tóc cá tính này, bạn có thể khoe trọn những đường nét sắc sảo nhất trên khuôn mặt. Bạn có thể chọn thêm một màu nhuộm nịnh da để khoe những nét đẹp trên khuôn mặt hoàn hảo hơn.
Tóc xoăn sóng nước
Nằm trong những kiểu tóc làm mưa làm gió nhiều năm gần đây, tóc xoăn sóng nước mang đến vẻ đẹp hiện đại, thời thượng nhưng không kém phần nhẹ nhàng, nữ tính. Kiểu tóc xoăn sóng nước với những lọn tóc bồng bềnh, khiến khuôn mặt nàng bớt bé, thanh thoát, tự nhiên hơn. Nếu bạn là cô nàng có khuôn mặt nhỏ gầy nhưng yêu thích kiểu tóc dài, tóc sóng nước chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.
Tóc lob uốn cụp đuôi
Một kiểu tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt nhỏ gầy là kiểu tóc cụp đuôi. Bạn có thể lựa chọn độ dài ngang cằm hoặc ngang vai. Khi uốn cụp, tóc vừa vặn ôm lấy khuôn mặt, khiến cho nó thêm phần đầy đặn. Tóc ngắn cụp đuôi trẻ trung, dễ thương và rất quyến rũ. Bạn hoàn toàn có thể đầu tư cho bản thân một số máy làm tóc đắt tiền để tạo kiểu cụp đuôi hàng ngày vừa đẹp mà tóc lại vừa không bị hư hại bởi hóa chất.
Tóc lob xoăn
Kiểu tóc lob xoăn hay tỉa tầng cũng là gợi ý hay ho dành cho những ai có khuôn mặt nhỏ gầy. Bởi vì đây là kiểu tóc khuôn kén khuôn mặt, đẹp bất chấp dù bạn tạo kiểu như thế nào. Kiểu tóc lob mang lại vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn mềm mại, nhẹ nhàng. Đơn giản nhưng không giờ lỗi mốt.
Tạm kết
Chung quy lại thì những kiểu tóc ngắn nữ mặt nhỏ gầy cần phải có một độ phồng, bồng bềnh nhất định. Vì vậy việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng là điều cần phải làm. Bạn nên bắt đầu từ dầu gội xả chuyên nghiệp sau tiến tới dùng các serum, tinh chất chuyên dụng.
Bài viết liên quan
tóc ngắn nữ - lamdeptaitiem
kiểu tóc ngắn nữ
kiểu tóc ngắn nữ mặt tròn
mẫu tóc ngắn nữ cá tính
các kiểu tóc ngắn nữ
kiểu tóc ngắn nữ đẹp nhất
tóc ngắn nữ mặt tròn
0 notes
Text
“……Suýt chút nữa thì quên, từ xưa tới nay thế giới đều mang dáng vẻ tươi đẹp như thế, chỉ là loài người buồn bực, đau đớn trong lòng, không muốn đi khám phá mà thôi……”

「24.10.26」 Từng có một thời gian thế này, tôi điên cuồng trầm ngấm vào Chấn Hoa Tam Bộ Khúc không thoát ra được, điên cuồng tìm kiếm mọi thứ liên quan tới Lâm Dương, Thịnh Hoài Nam, Dư Hoài, Sở Thiên Khoát, Ôn Miểu, cả Trương Minh Thụy; điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bát Nguyệt Trường An, điên cuồng học thuộc tên cách viết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam; điên cuồng tìm kiếm một nam chính của cuộc đời tôi. Tôi đã tích tiền để mua đủ cả 3 tác phẩm ra sách chị viết vài năm trước, ngày xưa từng xem Lý Lan Địch đóng Châu Châu, tôi đã nghĩ Châu Châu cuối cùng cũng có thật rồi, còn khi xem Chu Nhan Mạn Tư đóng Lạc Chỉ, tôi đã nghĩ trả Lạc Chỉ tóc dài đây :") Chu Nhan Mạn Tư để tóc xinh như vậy cớ sao cứ phải để ngắn làm chi!? Thì ra câu chuyện yêu thầm của Lạc Chỉ tôi cũng từng được nếm trải, nhưng tôi chẳng thể giống chị về khoản “học bá”, đứng đầu ban xã hội, XX của tôi cũng không giống Thịnh Hoài Nam, XX của tôi năm ấy chẳng hề văn võ xong toàn; văn tôi viết thậm chí tới chính tôi còn thấy..hớ hớ..thực là không ngấm nổi; tôi là kiểu học dốt còn không biết phải phấn đấu bằng cách cần cù, học hành chẳng bằng ai, chơi thì chẳng ai bằng hê :")

Tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cách đặt tên của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, từng nhớ câu nói “Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an” Lạc Chỉ giải thích cho Thịnh Hoài Nam, từng ghi nhớ tính cách trầm ổn của Lạc Chỉ, những câu văn được tôi xem như kinh điển trong kinh điển, tôi từng ghi lại rất nhiều những câu nói hay trong truyện tới độ đầy cả dung lượng ipad.
Tôi từng đặt hình nền ipad là câu nói của Dư Châu Châu trong suốt 4 năm từ cấp 3 tới cao đẳng, tôi từng lấy hình tượng Dư Châu Châu nữ hiệp làm hình hài mình sẽ trở thành khi lớn lên. Mọi thứ từ tính cách, thành tích tới những người bên cạnh, tôi đều muốn được giống như Châu Châu. Nhưng tôi quên mất rằng, thực ra Dư Châu Châu chính là người nỗ lực nhất trong những người nỗ lực, mà tôi thì không thế.
Bởi ai cũng nói Châu Châu chính là người hạnh phúc nhất trong Chấn Hoa tam bộ khúc, không chỉ vì cô gặp được mặt trời nhỏ Lâm Dương, không chỉ vì có Bôn Bôn bầu bạn, không chỉ vì từng có người bạn tốt như Ôn Miểu và Mễ Kiều, không chỉ vì trong quãng đời gập ghềnh của cô có Trần An bầu bạn nhiều năm như thế. Không chỉ như vậy, mà còn vì chính cô, vì tác giả đã sáng lập ra một Châu Châu tốt đẹp tới vậy.
Ôn Miểu từng nói với Tân Mỹ Hương rằng, Tokyo xa lắm, Tokyo trong lòng Tân Mỹ Hương xa xôi lắm. Xa tới độ có thể cả đến khi cậu thực hiện được mong ước của mình thì vẫn sẽ chẳng thể với tới nó đâu.
“Không phải vì cậu thích Sở Thiên Khoát nên mới đố k��� Lăng Tường Tây, mà là bởi vì đố kỵ Lăng Tường Tây nên cậu mới thích Sở Thiên Khoát...” , “cậu cũng không phải là thích Ôn Miểu, chỉ là vì cậu ghét tớ thôi...”- Nếu Tân Mỹ Hương không bắt đầu sinh lòng đố kỵ, nếu Tân Mỹ Hương không đánh mất đi bản ngã vốn có, nếu Tân Mỹ Hương luôn nhớ kĩ những tháng ngày cấp 3 hay đứng thẩn thơ cùng Châu Châu đợi xe bus về nhà, nếu Tân Mỹ Hương nhớ rõ quy luật trò chơi nhân vật chính, nếu Tân Mỹ Hương không coi tất cả mọi người là kẻ thù, nếu....
Có người từng bảo không thể ghét nổi Tân Mỹ Hương, bởi vì rất nhiều người là Tân Mỹ Hương, mà rất ít người là Dư Châu Châu. Hồi cấp 3 tôi cũng là Tân Mỹ Hương, là 1 phần của Tân Mỹ Hương, chỉ khác 1 chỗ là không có cái tính nỗ lực tiến lên, đánh bại bản thân của khi đó.
Câu chuyện nhân vật chính được Trần An bịa ra để dạy cho Châu Châu khiến cô hiểu việc phải trân trọng và làm chính bản thân, Trần An đã xuất hiện trong đời Châu Châu để soi đường chỉ lối cho cô như thế, anh dạy cô dẫu cho có nhìn thấy mặt tăm tối nhất của thế gian vẫn sẽ tình nguyện yêu lấy nó; Trần An từng nói anh làm tất cả mọi thứ không phải là để Châu Châu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh thứ 2, mà là mọi điều anh làm, đều mong cô sẽ không trở thành anh. Sau đó Châu Châu cũng muốn làm người dẫn đường, chỉ là người mà cô cứu rỗi ấy lại là một Tân Nhuệ lòng đầy hiềm nghi, ganh ghét, đố kỵ, xấu hổ, tự ti. Một Tân Mỹ Hương luôn không muốn nhớ về quá khứ.
“Dẫu thế nào thì tớ cũng vui vì trong năm tháng trưởng thành đã có một Trần An.” Châu Châu từng nói vậy với Lâm Dương. Chỉ tiếc là trong quãng đường trưởng thành của rất rất nhiều người không có Trần An xuất hiện, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều bị thời gian bào mòn cho tới khi chúng ta nhắc về kỉ niệm ngày xưa bằng một giọng điệu thờ ơ, một cách máy móc, qua loa đại khái.
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”.... chắc là, Tân Nhuệ cũng từng nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là, tôi cũng đã từng như vậy nhỉ? Chắc là mọi người đều từng nghĩ như vậy nhỉ?
64 notes
·
View notes
Text
[Ao no Exorcist - Light Novel] Vol 4 - Chương 4: Yukio in Wonderland


Điện thoại đang reo.
(Mình phải dậy thôi…)
Vừa nghĩ vậy, Okumura Yukio trở mình trên giường. Không giống như người anh của cậu, dù hôm nay có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì cũng không thể ngủ đến quá trưa được. Cậu có khối việc phải làm.
(Xem nào, hôm nay…hình như mình vẫn chưa soạn xong giáo án. Với cả cũng phải nộp báo cáo nhiệm vụ đợt nọ nữa… Xong phải soạn đề kiểm tra ngắn… À, còn phải thanh toán mấy cái hóa đơn nữa nhỉ. Sau đó nếu vẫn còn thời gian thì phải làm cả bài tập trên trường nữa… Nếu không khẩn trương thì sẽ tệ lắm)
Cậu vừa cố gắng ngồi dậy vừa sắp xếp lại những dự định đã dồn ứ lại, hôm nay cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Đang đánh vật với đôi mí mắt nặng trĩu cứ như thể bị chuốc thuốc mê, cậu nghe thấy giọng của người anh.
- Yuki… Nàày, Yuki… Dậy đi.
(? Hiếm ghê. Nii-san lại dậy sớm hơn mình ư)
Nếu trời không mưa thì tốt - cậu nghĩ vậy, rồi kìm nén cái ngáp trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm tịt. Vì lý do gì đó mà mãi cậu không thể tỉnh.
Nhìn đứa em ấy, anh trai lay lay người cậu.
- Yuki… Đã bảo này mà, hôm nay có buổi hẹn hội c…với lũ Ryu…mà đúng không? Nhanh lên…
Có lẽ vì chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ mà cậu nghe thấy giọng của anh trai như thể văng vẳng lại từ xa. Giọng nói ngắt quãng không nghe rõ, đã thế lại còn có thêm tạp âm như tiếng côn trùng vỗ cánh chối tai.
Vả lại, giọng của anh ta nghe cao đến lạ thường. Hay nói là trong trẻo thì đúng hơn.
- …Hửm…Em sao thế? Bị cảm hay gì à?
Mãi mới có thể dựng người dậy, Yukio vừa dụi một bên mắt vừa lên tiếng: “Nii-san”, nhưng ngay lập tức đóng băng tại chỗ.
- ………
- Hiếm thấy ghê, em lại ngủ nướng cơ đấy. Này là kiểu ấy đúng không? “Cả khỉ cũng bị sông cuốn trôi” đúng không?
Một thiếu nữ đáng yêu đang dòm ngó vào cậu, cười một cách tự mãn và nói lên điều như thể người anh của cậu sẽ nói.
(...Không, không phải là bị sông cuốn trôi. “Khỉ cũng rơi từ trên cây xuống” thì đúng hơn đó. Nii-san. Anh có bị lẫn với câu “Kappa cũng bị sống cuốn trôi” (1) không?)
(1): Cả hai câu thành ngữ đều nói về những người ưu tú nhất thì cũng có lúc thất bại.
Những suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu cậu trước tiên. Cậu tìm chiếc kính đặt ở cạnh gối và đeo lên mắt, nhưng hình ảnh thiếu nữ đứng trước mặt không hề biến trở lại thành người anh của cậu.
Yukio nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ. Mái tóc đen bồng bềnh được cắt ngắn, có thể nói là dài hơn shortcut một chút. Nhìn tổng thể thì đó là một cô gái nhỏ nhắn, đằng sau lớp áo ngủ có diềm xếp màu hồng ấy là cái đuổi đen tuyền đang ngoe nguẩy. Không sai vào đâu được, đó là đuôi của anh trai cậu. Sự thật đó khiến cậu nổi da gà.
- ………Nii-san, gì thế? Bộ dạng đó…là sao.
- Hảa? Sao cơ chứ. Vẫn còn ngái ngủ à? - Thiếu nữ ấy cau mày lại. - Vả lại “Nii-san” là sao hả?
- ………
Khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc đó chính xác có nét giống anh trai cậu.
- Này nhé, mày làm việc quá sức lắm đấy. Ngày nào ngày nào cũng đem công việc về nhà, có cả những lúc còn chẳng ăn uống tử tế nữa đúng không? Cứ thế thì sẽ phát điên mất. Chị mày lo cho mày lắm đấy.
Sinh ra trước có mấy tiếng đồng hồ mà cứ ra vẻ anh trai - không, bây giờ thì là ra vẻ chị gái à? Cả cái nết đó cũng giống hệt anh ấy. Hơn hết là đôi tai nhọn và cái đuôi kia đã nói lên tất cả.
Không thể tin được. Không muốn tin, nhưng thiếu nữ đứng trước mặt cậu chính là “anh trai” cậu.
(......Là sao cơ chứ?)
Yukio im lặng trăn trở. Là thế nào, làm thế nào mà “Nii-san” lại trở thành “Nee-san” được cơ chứ?
(Lẽ nào là-)
Có một khả năng cậu nghĩ đến. Trước kia, vì nhiệm vụ phải đột nhập vào kí túc xá nữ, nhóm lớp trừ tà cùng với Yukio đã từng phải giả gái. Vì đó là chỉ thị của ngài Pheles nên không còn cách nào khác, nhưng…
(Lúc đó Nii-san đã khá thích thú…)
Nhìn bộ dạng giả gái lực lưỡng trông rõ đàn ông ấy, Shiemi và Izumo đã cười khanh khách, nhưng riêng anh ta thì thốt lên câu nói không rõ thật hay đùa: “Nhìn tớ trông dễ thương phết ấy chứ?”. Lúc đó Yukio có khúc mắc trong lòng nên đã không để ý đến…
(Từ vụ đó, lẽ nào anh ấy trở nên ngưỡng mộ với giới nữ nên đã giấu mình mà đi phẫu thuật ư…?)
Yukio vừa rùng mình vừa ngước nhìn lên thiếu nữ- không, là người chị của mình.
Thật đáng sợ khi ngực cô ấy nở nang, thật kinh hoàng khi eo cô ấy thon thả. Sống lưng Yukio chảy giọt mồ hôi lạnh toát.
(...Không, dù có thế đi chăng nữa thì khoảng thời gian sẽ không ăn khớp)
Cho đến hôm qua anh ta vẫn là đàn ông. Dù có gì đi nữa thì cũng không thể hoàn thành phẫu thuật trong một đêm được.
- Nii-...Nee-san? Em mạn phép xin hỏi một điều…
- Nii-nee-san là cái gì hả? Rồi sao lại nói dạng nghi vấn nữa?
- Bộ ngực đó…là hàng thật hả?
- Hảaa?
Yukio sợ sệt hỏi, người chị nhìn lại với ánh mắt như thể đang trông thấy thứ gì kì lạ lắm:
- Em nói cái khỉ gì thế? Tất nhiên là thật rồi. Đó, em cũng có thứ giống vậy còn gì?
- Ế………
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay phải của chị vươn ra và nắm lấy “cái gì đó của cậu”, Yukio không thể hiểu được. Người chị cay đắng rên rỉ:
- Khốn thật, lại một mình mày to lên thế này.
- ………
- Này nhé, Yukiko! Đừng chỉ vì có bộ ngực khủng một chút là đã lên mặt đó. Chắc chắn chị mày sẽ vượt qua bộ ngực đó cho mà xem!! Căng mắt lên mà xem!!! - Người chị thả tay ra, lần này thì chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cậu.
Vài chục giây sau, Yukio nhận ra ngón tay của chị đang chỉ vào phần ngực của mình, cậu sợ sệt đưa ánh nhìn xuống…
Và rồi-
- ……!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????
Tiếng thét thất thanh.
- Yu-Yukiko!? Đ-đột nhiên sao thế!?...
Phớt lờ người chị đang hoảng loạn,
(Lẽ nào….K-không chỉ Nii-san…………mà đến cả mình……………………)
Bộ mặt Yukio tái xanh tái tím lại, cậu tuyệt vọng gục đầu xuống.
Khung cửa sổ lẽ ra hoang sơ đơn điệu, giờ thì lại có treo tấm rèm màu pastel. Tấm rèm có ren nhìn lạ mắt ấy bị gió thổi đung đưa múa lượn trước mắt. Ở sâu trong đó, cậu cảm thấy như đã nhìn thấy một con bướm đen tuyền đang vỗ cánh.
✞
- Tụi mình có hẹn với Ryuko còn gì? Em quên mất rồi hả?
- Ryuko là ai cơ!?
- Nghe nói Koneko đang có việc ra ngoài với hội chép kinh, cậu ấy về thì hội chị em mình sẽ xuất phát nhé.
- “Hội chị em” thì đàn ông cũng tham gia được hả!?
- Thật sự là em nói cái gì thế hả. Lạ lắm đấy?
Nơi mà người chị kéo lê kéo lết người em gái kì lạ đến là Kí túc xá mới cho nữ sinh của Học viện Chân Thập Tự Cao trung.
- Ếế~? Yuki-chan sensei kì lạ ư? Là saao?
Cô gái đang nói với giọng điệu ngọt xớt như thể đang ngậm kẹo trên lưỡi này là chủ nhân của căn phòng - Shima Ren.
Mái tóc hai bím màu nâu hơi ánh hồng được uốn cong, gò má cô ấy ửng hồng như hoa. Làn da trắng tôn lên sự đáng yêu của người thiếu nữ, nhưng cô ấy lại đang thản nhiên nằm lăn lộn trên chiếc giường đầy rẫy những bộ quần áo cởi bỏ vứt bừa bãi, những cuốn tạp chí thời trang đang đọc dở, các gói bánh kẹo chưa ăn hết và những dụng cụ giảm cân nằm lăn lóc.
Và điều không thể chấp nhận hơn tất cả, là bộ dạng chỉ đúng một chiếc áo phông với chiếc quần đùi đàn ông, đã thế lại còn đi thêm một đôi tất bông xù. Thời trang kiểu gì mà chẳng rõ là đang nóng hay đang lạnh, là con gái hay con trai nữa.
- Ừ thì, “đú” mọi chỗ luôn á?
- “Đủ mọi chỗ” mới đúng chứ. Ni…Nee-san.
- Đó thấy chưa! “Ni-nee-san” là cái gì cơ chứ? Tại sao cứ phải dính chữ “Ni” ở đầu là thế nào!?
- Quả thật, lạ ghê á. Cách nói chuyện không giống Yuki-chan sensei chút nào cả, hay nói đúng hơn là giống đàn ông á.
Trước lời phàn nàn của chị gái, Ren cũng đồng ý. Trông cứ nhăn nhở vậy thôi mà hóa ra lại rất tinh ý.
Yukio hết sức bực mình:
- Cậu mới trông kì lạ hơn ấy. Shima-ku- à không, Shima-san.
- Ếế, gì chứ? Kì chỗ nào cơ~?
- Có nhiều điều tôi muốn nói lắm, nói chung là cậu hãy xem lại cái bộ dạng như thể vừa bị ăn cướp lột hết quần áo ấy đi.
- Ahaha. Thật này, trông ngộ ghê á~
Ren cười khúc khích. “Bị ăn cướp á. Là sao chứ? Hãi quá đi~”
Nhìn người bạn thân ấy,
- Nào, Ren. Bớt lại đi. Sensei lúc nào cũng bận rộn, chắc cậu ấy đang mệt thôi đúng không?
Người lên tiếng lo lắng như vậy là Suguro Ryuko.
Giống với khi là đàn ông, cô ấy vẫn là một mĩ nữ cao ráo mảnh khảnh với bộ tóc hai tông trông rất khí thế, nhưng vì lý do gì đó mà cô ấy lại mặc chiếc áo thể thao màu đỏ đô có ghi chữ “Lớp 3-B Suguro”.
Trên đó có thêu cả tên trường sơ trung nên chắc hẳn cô ấy dùng bộ thể thao cũ để mặc như đồ ngủ.
Trên tay cô ấy đeo mấy chiếc dây cao su liền, trông hơi lôi thôi…… Hay nói đúng hơn thì trông không khác gì mấy bà cô những năm 70 vậy.
- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn cậu. Suguro…-san. Tiện thể, nếu cậu không phiền thì liệu tớ có thể hỏi không nhỉ…… Sao cậu lại mặc áo thể thao hồi sơ trung vậy?
Do các bộ khác đang giặt chưa khô - Yukio kì vọng câu trả lời như vậy, nhưng Ryuko thản nhiên nói:
- Tất nhiên là vì vẫn còn mặc tốt mà, không dùng thì phí lắm. Lại dễ chịu nữa.
- Cũng chẳng phải là mặc cho ai xem mà~ Thoải mái là số một. - Ren đồng tình, rồi ngáp một cái thật uể oải. - Ren-chan nếu không phải đi gặp con trai thì bỏ tắm cả một tuần cũng được á~
- Một tuần thì hơi quá đấy. - Ryuko khiển trách.
Đương nhiên rồi - Yukio cũng gật đầu lia lịa trong thân tâm.
- Ừ thì, nếu không gội đầu một hai ngày thì cũng không sao.
(Hả……!?)
Yukio mắt to mắt nhỏ nhìn cô ấy. Ryuko thì vẫn thản nhiên.
(Là sao cơ chứ……)
Không phải con gái là loài sinh vật am hiểu quá thể về các hãng dầu gội, hoặc là hay gội đầu vào buổi sáng mà trễ giờ học sao? Không phải họ hay tặng nhau bột tắm dễ thương như kẹo ngọt, rồi thử giảm cân bằng cách tắm ngâm mình nửa người, rồi thỉnh thoảng tự làm xà bông hay sao—
Tất cả những thứ đó đều là mộng tưởng của đàn ông hay sao……? Là giấc mơ hay sao?
(Thực chất họ là như này ư? Lẽ nào, cả Shiemi-san cũng…)
Nhìn Yukio hoang mang, người chị cười hồn nhiên:
- Sao thế? Yukiko. Mặt em mày hài quá đấy. Gyahaha, trông xấu chết đi được.
Còn chẳng có dư dả để mà cáu tức với lời lăng mạ của người chị, Yukio lắc đầu trong thân tâm.
(Bình tĩnh lại nào…Các cậu ấy? Không, các cô ấy đã từng là đàn ông. Không đáng để so sánh! Chắc chắn là thế rồi!!)
Chắc hẳn các bạn nữ bình thường đều tắm gội mỗi ngày, rồi thỉnh thoảng cần mẫn gội đầu cả lúc sáng sớm, ở nhà cũng mặc những bộ đồ đáng yêu, và phòng của họ cũng sẽ rất gọn gàng.
Chắc chắn họ sẽ không tươi cười với chủ đề kém vệ sinh trong căn phòng bẩn thỉu với bộ dạng kì quặc như này, chắc chắn vậy.
Yukio tự nhủ trong lòng mình trong tuyệt vọng,
- Dù sao thì, phòng này nóng quá nhỉ.
Người chị gái càu nhàu rồi đứng dạng chân trước chiếc quạt đứng cũ kĩ và bắt đầu vỗ chiếc váy ngắn phành phạch.
- Aa, mát quá. Sống lại rồiii.
- L-làm cái gì thế hả!? Ni…Nee-san!! - Yukio hoảng hốt nắm lấy tay người chị để dừng lại. - Đừng làm trò thô tục như thế!!
- Sao thế, Yukiko. Làm quá lên rồi đó. Chị mặc quần đùi ở dưới rồi mà nên không sao đâu. Ở trường nữ sinh ai mà chả làm thế này.
- Đấy không phải vấn đề!!!
Yukio lại vỡ mộng lần nữa, cậu quát nạt chị mình. Thế rồi-
- Xin lỗi, tớ đến muộn. - Cùng với giọng nói khàn khàn, cánh cửa được mở ra. - Công việc của tớ mất thời gian hơn tớ nghĩ…
- Ồ, muộn quá đấy. Koneko.
(Miwa-kun?)
Chủ nhân thứ hai của căn phòng - Miwa Koneko đã quay trở lại.
Yukio đột nhiên nhớ lại hình ảnh Konekomaru lúc giả gái- thế nhưng, người xuất hiện trước mặt lại là…
Một thân hình quyến rũ với tỉ lệ hơn 8 đầu và chiều cao người mẫu. Mái tóc vàng kim tuyệt đẹp dài đến gần hông. Đó là một mĩ nữ tuyệt sắc giai nhân. Cứ như thể diễn viên Hollywood vậy.
- Ai vậy trời!?
- Miwa Koneko đây mà… Yukiko-sensei sao thiế?
Khuôn mặt xinh đẹp của Koneko tỏ vẻ bối rối hỏi với giọng điệu người nước ngoài.
(Khự……Tình huống này không thể ngờ tới được……)
Cô ấy……là con lai sao? Thứ duy nhất giúp gợi nhớ lại hình ảnh vốn có của cậu ấy chỉ còn lại cặp kính mắt mà thôi.
Yukio khuỵu khực gối xuống sàn nhà.
(Tình cảnh oái oăm kiểu gì đây……)
Mình và mọi người bị sao thế này?
Bên cạnh Yukio đang đau đớn trăn trở, người chị tươi tắn lên tiếng:
- Được rồi. Koneko cũng đã về, chúng ta đi thôi!
Khoảnh khắc tiếp theo,
“Từ từ đã!”, “Aa, 10 phút. Đợi tớ 10 phút nữa~”
Ryuko và Ren cũng đồng thanh.
Họ bắt đầu chuẩn bị sắm sửa mà không thèm đợi bên này trả lời.
(Tại sao nãy giờ không làm đi? Tại sao không thèm chuẩn bị mà còn lề mề tám chuyện cơ chứ?)
Yukio thẫn thờ nhìn hai người. Lược để đâu rồi, không thấy một bên tất đâu cả, chiếc túi yêu thích bị dính vết ố rồi - họ náo loạn ầm ĩ đã được 10 phút rồi. Nhưng kể cả sau đó họ vẫn tiếp tục trì hoãn thêm: “5 phút nữa.” “Thêm 10 phút. 10 phút.” “5 phút nữa thôi.” “6 phút!!” “4 phút là được rồi!” “3 phút nữa!!”
(Là thế quái nào cơ chứ… Ngay từ đầu chỉ cần nói rõ thời gian cần thiết để chuẩn bị là được. Tại sao cứ phải thông báo từng chút một là thế nào hả!? Với lại Shima-kun thì có thể hiểu, nhưng Suguro-kun vốn nghiêm túc, tỉ mỉ và ưa sạch sẽ thì đâu mất rồi không biết…!!)
Bên cạnh Yukio đang tức lộn ruột, người chị của cậu và Koneko có vẻ đã quen với cảnh tượng này, họ không hề bực tức mà cũng không giục giã:
- Này, Koneko. Cậu có biết Tiệp đứng hạnh phúc ở Tiệm đồ ngọt Chân Thập Tự không?
- Cóa, tớ biết. Nhưng mà không phải là Tiệp. Tiệc mới đúng. Tiệm đồ ngọt Chân Thập Tự ngoài menu buffet ra còn bán cả bánh kem nguyên chiếc nữa nên rất nổi tiếng nhỉ.
- Đúng rồi đúng rồi. Hôm nay đi mua đồ xong tớ định ghé qua á.
- Oh! Tuyệt đó!
- Nhỉ? Đúng không? Chỗ đó có cả tháp chocolate nữa đó. Tớ nhất định sẽ ăn với kẹo dẻo.
- Ufufu. Mong chờ quá đi.
Họ đang sôi nổi tám chuyện con gái (?).
Cuối cùng thì một tiếng rưỡi sau hai người kia chuẩn bị xong và mãi mới bắt đầu xuất phát được…
✞
- Aa, cái đó là tôi lấy trước mà!?
- Này, cô kia xê ra! Còn đứng ngắm đến bao giờ nữa hả!?
- Cô có thể không cướp đồ người khác đang ngắm được không? Mặt dày đến thế là cùng.
- Ái chà, cái đó được phết nhỉ. Đổi với cái này thôi.
- Chỉ được giữ trong tay 3 chiếc thôi cơ mà? Cô đang giữ mấy cái thế hả!?
- Á đau!! Ai giẫm vào chân tôi thế hả!?
- Cái đó tôi để mắt đến trước mà! Nhường tôi đi!!
- Hảa!? Nói nhăng cuội gì thế!? Đầu óc có vấn đề không đấy?
- Nee-san…… Nơi này là, chiến trường hả?
- Đang khuyến mãi đó.
Chỉ cần hở tay ra một khoảnh khắc thôi là ngay lập tức vô số cánh tay khác vồ vào cướp lấy. Kể cả không thả tay thì cũng bị giật lấy mất.
Yukio bị áp đảo bởi những vị khách nữ như thể những con kền kền đang bới móc xác thối, cậu đổ mồ hôi ròng ròng. Bên cạnh đó,
- Ừ thì đợt khuyến mãi cũng có thể nói là chiến trường của phụ nữ mà. - Để lại câu nói ra vẻ ngầu lòi, người chị của cậu cũng xông vào bầy kền kền đó. - A, cái đó là của tôi!!
- ………
Nếu nói về sức mạnh thuần túy thì chị ta vượt xa nhân loại (vì là ác ma mà), ấy vậy mà chị ấy lại đang sống chết giằng co một chiếc áo hoodie mỏng với một bà cô mặc áo phông có hình con hổ in trên ngực. Hơn thế nữa, chị ấy cuối cùng lại bị lừa nhìn theo phía bà cô chỉ tay về phía đằng xa: “A!?”, nhân sơ hở đó mà bị cướp mất cái áo một cách trơ trẽn.
Người chị tức tối dậm chân xuống đất.
- Chết tiệt!! Hèn hạ quá đấy!!
- Hèn thì hèn. Đã đến mua đồ giảm giá thì phải đánh cược cả tính mạng đó.
- Khốn nạn!! Lần tới chắc chắn tôi sẽ giành được!
- Ha. Tao sẽ phản đòn cho mày biết tay. - Bà cô áo hổ khinh khỉnh cười nhạo người chị đang cay cú.
(Gì thế này…trò hề gì thế này!? Vả lại bà cô sao mạnh dữ vậy. Thắng được cả anh ấy, có thật là người không thế? Lẽ nào ả là ác ma…)
Yukio lại một lần nữa cảm thấy đầu nhói đau.
Đám đông lấp đầy không gian rộng lớn này hầu như là phụ nữ. Những người đàn ông ít ỏi (chắc là những người chồng hay bạn trai bị miễn cưỡng dẫn theo) đều đang ngồi trên ghế dài ở góc, ai cũng mắt lờ đờ mà hút thuốc, hoặc bị chôn vùi trong đống đồ, hoặc vô hồn mà nghịch điện thoại.
Nhìn cảnh đó, tự dưng sự đau đớn day dứt bỗng chèn ép lồng ngực, phải chăng vì bản thân cậu cũng là đàn ông…?
- Aa, lại nữa!! Cái đó là tôi đã giành trước mà!!
- Mạnh được yếu thua.
Có vẻ như cuộc giằng co giữa chị gái cậu và bà cô kia vẫn đang tiếp tục. Lần này họ đang tranh giành một chiếc váy ngắn họa tiết caro.
- Bà cô làm sao mà mặc được cái đó!? Nhìn rõ là nhỏ mà!!
- Hmph. Tao sẽ đem đi bán trên mạng.
- A, đằng kia là diễn viên N đẹp trai siêu nổi tiếng…!!
- Cái gì cơ!?
- Điêu đó! Hay quá lấy được rồi~!!
- Mày dám lừa tao!!
- Lừa thì lừa. Không phải đến mua đồ giảm giá thì phải đánh cược cả tính mạng hay sao?
(X……xấu xí quá……)
Thân tâm Yukio thất vọng não nề.
Ừ thì, bà cô trông có vẻ mạnh đó thì còn tạm hiểu.
Nhưng mà khi nhìn bà lão lưng cong như con tôm, người thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, đến cả người phụ nữ văn phòng tao nhã, ai nấy cũng đều cướp giật các mặt hàng giảm giá với vẻ mặt hung tợn, Yukio cảm thấy phát ớn, cậu chậm rãi lùi sau khỏi lũ kền kền đó.
Cậu nặng nề thở dài một hơi trước chiếc xe đẩy trống không, từ đâu đến không biết, một con bướm bay là là đến bên xung quanh xe đẩy. Cậu đang ngắm nhìn nó để chấn an tinh thần thì bỗng dưng một nhân viên mang đến một chiếc thùng carton bự chả.
Linh cảm chẳng lành chút nào.
Nhưng trước khi Yukio kịp rời khỏi nơi đó, người nhân viên đã đổ ập mọi thứ bên trong chiếc thùng ra. Chiếc kệ chứa đồ giảm giá lại chất đầy lên như núi.
Ngay lập tức, những vị khách nữ với đầy sát khí đồng loạt ập đến ồ ạt.
- Từ…từ từ, chờ đ-
Yukio hết sức khua hai tay để cố cản đoàn quân đang đổ đến……
Nhưng có lẽ cản đàn linh dương đang chạy mất kiểm soát có khi còn an toàn hơn…
✞
- Có sao không? Yukiko.
- …Bằng cách nào đó mà em vẫn còn sống đây. Nee-san.
Người chị ôm thận trọng chiến lợi phẩm trong lòng mình vừa bước đi vừa lo lắng hỏi. Yukio thì trả lời với đôi mắt lờ đờ như cá chết.
—Sau lúc ấy, Yukio bị các khách nữ đầy sát khí nhào nặn, cậu phải bò lê bò lết để tránh khỏi chỗ đó, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch……kiệt quệ hoàn toàn. Kể cả khi làm nhiệm vụ trừ ma cũng chẳng mấy khi cậu trở thành một miếng giẻ rách như thế này.
Đã thế, người chị kia thì tuy có chạy đến và hỏi “Yukiko, có sao không!?”, nhưng ngay sau khi biết em gái mình bình an thì lại quay lại xông pha vào trận chiến với bà cô.
Ryuko, Ren, Koenko thì đắm chìm vào cuộc tranh giành nên còn chẳng để ý đến Yukio đang đau khổ.
(............Cuối cùng tình chị em hay tình bạn của con gái cũng chỉ đến thế thôi ư)
Tự nhiên suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu,
(Hả!? Mình vừa, nghĩ cái gì cơ……?)
Cậu rùng mình.
Tình bạn của con gái? Tình chị em!?
Không thể tin vào suy nghĩ của mình, Yukio câm nín. Tưởng cậu đang ủ rũ vì không mua được hàng giảm giá, Ren lon ton chạy đến:
- Nè, Yuki-chan sensei. Cho cậu cái này. - Trên tay cô ấy cầm một chiếc áo hai dây trắng tinh có trang trí đầy rẫy diềm xếp và ruy băng.
Yukio bất thình lình lùi ra sau.
- Không cần đâu, ngại quá…
- Cứ lấy đi mà. Chả là, quay đi quay lại là tớ đã mua tận 6 chiếc áo hai dây liền á. Nên là cứ nhận đi. Nhé?
- Tận 6 chiếc…cơ á?
Cứ cho là rẻ đi, nhưng mà tại sao phải mua những thứ giống nhau như thế - cậu hỏi, Ren nghiêng đầu một cách dễ thương:
- Ếế? Tại cứ ngắm thì thấy cái khác màu, cái khác họa tiết, cái nào cũng muốn hết á~ Hoặc là đang hứng quá nên cứ nhỡ mua thứ giống hệt á~ Cứ nghĩ là đã cho nhiều loại vào giỏ hàng rồi mà lúc nhận ra thì toàn những thứ na ná nhau hết thôi~ Cứ nhỡ mua những thứ không cần thiết á~ Không phải đó là chuyện thường gặp hay sao?
- Đáng tiếc là tôi chưa bao giờ như thế cả.
Trước câu trả lời thẳng thừng của Yukio, Ren cười phá: “Cậu cứ đùa~”. Không thể hiểu tại sao cậu ta lại cười chỗ đó.
Thế rồi,
- Tớ cũng nhỡ mua những 5 cái áo phông, nếu cậu không chê thì.
- Tớ nữa, cũng mua tận 10 đôi tất xỏ ngón á. Cậu nhận lấy đi.
Ryuko và Koneko cũng chìa ra.
(Tại sao ai nấy cũng toàn mua những thứ giống nhau cơ chứ? Giành bằng đấy thời gian mà chẳng suy nghĩ gì hả!? Bị ngốc hả? Shima-kun thì không nói, đến là Miwa-kun và Suguro-kun nữa…)
Yukio đang ôm đầu thất vọng thì người chị dừng ch��n:
- Aa, đây. Là chỗ này.
Đó là một cửa tiệm màu trắng đáng yêu. Từ cửa sổ có thể thấy bên trong tiệm được trang trí bằng ánh đèn màu cam tạo không khí êm đềm.
Nhìn bên ngoài những tưởng đó chỉ đơn thuần là của tiệm đồ trang sức hay gì đó, nhưng khi dòm vào bên trong, cậu tái xanh mặt.
—Lingerie shop Nam Thập Tự. Tức là, tiệm đồ lót.
- ………
- Nào, vào thôi nhỉ?
- !! Em thì, xin kiếu!! Chào nhé!!
Yukio theo phản xạ định bỏ chạy, nhưng người chị đã kéo giật mạnh tay cậu lại.
- Hả? Nói gì thế, Yukiko. Chính em hôm qua đã nói là nếu đi qua Nam Thập Tự thì muốn ghé tiệm này còn gì?
- Hả!? Em á!? Đùa à!?
- Đùa gì chứ…thật là. Đó, em bảo cái gì ý nhỉ? Kartar? Ế? Không phải à? À à, là cái máng xối (garter) trong bowling chứ nhỉ. Đúng rồi. Em bảo muốn mua cái dây đai nịt (garter belt) đó đúng không? Chính em đề xuất mà. Vì thấy khó chịu khi tất chân cứ tuột trong lúc chiến đấu nên toàn phải mặc quần tất, nhưng nếu có cái đai đó thì đi tất đến đùi thôi cũng được, hay đại loại gì đó.
- ………
Yukio vì sốc nặng mà câm nín, người chị thì cưỡng ép kéo lê cậu vào: “Nào, đi thôi”. Yukio bừng tỉnh lại,
- Nee-san!! Nếu em vào đây thì sẽ thành tội phạm mất!! - Cậu ra sức chống cự.
- Mày thật sự ngộ lắm đó? Sao lại thành tội phạm được cơ chứ? - Người chị nhăn mặt nhưng rồi cũng phớt lờ.
- Nào nào, đằng sau đang kẹt đó~
Bị chị gái kéo tay, đằng sau lưng thì bị Ren đẩy, cậu bước chân vào cửa tiệm.
- A, cái đó, dễ thương quá đi~❤ Chắc sẽ hợp với Ren-chan lắm đó~
- Ồ. Cái này cũng thích ghê. Tớ thích những màu trầm như này.
- Cái này cũng tuyệt nè, tiểu thư (2). Thế nào? Yukiko-sensei. Có hợp với tiểu thư không?
- Cái này cũng hay đó. Này, em thấy sao? Yukiko.
(2): Bình thường Konekomaru và Shima gọi Suguro là Bon (cậu chủ). Trong thế giới này thì gọi là Ojou (tiểu thư).
(Thật sự, tha cho tôi đi mà……)
Yukio không biết phải nhìn đi đâu, cậu nhắm chặt hai mắt lại.
- Ủa~? Yuki-chan sensei, cậu lại to hơn rồi hử? - Ren thì thầm, rồi đứng từ sau lưng Yukio mà nâng ngực cậu lên bằng hai tay. - Đây là…cup D, không, là E?
- Thật hả!? Quả nhiên là em lại to lên rồi!! Chết tiệt~... Hai chị em ăn uống giống nhau mà, tại sao thế!?
- !? Shima-san! Dừng lại đi…!! Cả chị nữa, sao đứng đó mà cay cú cái gì thế!? Nhanh!! Nhanh gỡ ả biến thái này ra hộ cái!!
- Con gái với nhau cả, sao phải ngại~ Thật là, Yuki-chan sensei dễ thương quá đi mà~ Ren-chan rụng tim mất thôi.
- Này, Yukiko. Mày có ăn cái gì khác ngoài đồ chị nấu không hả? Thịt ức gà hoặc là sữa hoặc là phô mai chẳng hạn… Hay là chỉ đang dồn thịt vào thôi!? Dùng áo lót nâng ngực hả!?
- Không, cảm giác này không phải là đang dồn thịt lên đâu á~ Rin-chan. Vả lại khả năng còn không có lớp độn luôn, độ đàn hồi này là thực lực đó…
- !? Dừng lại đi! Shima-san!!
- Nếu thử nắn thì sẽ biết được thôi đúng không?
- !! Dừng ngay!! Lũ não tàn này!!
Yukio quát lớn một tiếng rồi bằng cách nào đó được giải thoát… Nhưng sau đó, cậu phải chứng kiến cảnh những con quỷ ấy ngấu nghiến đồ ngọt ở tiệm bánh buffet, nghe những lời lý luận vô bổ như “Làm sao để giảm cân bây giờ”, (đương nhiên là không biết bao lần cậu muốn gào thét lên rằng “Thế thì đừng có ăn như vừa nãy nữa!!”...), rồi phải nghe những thông tin không muốn biết như cách tẩy lông hiệu quả, tất cả khiến cậu vô cùng mệt mỏi.
Không những thế, dù họ đã ăn bằng đấy đồ ngọt rồi, nhưng chẳng mấy chốc sau,
- Tám chuyện nhiều quá tự dưng đói ghê.
- Nếu vậy thì để tớ tra xem quanh đây có quán nào không nhé.
- Thỉnh thoảng ăn lẩu cũng hay đó.
- Đồ Ý thì sao nhỉ? Cảm giác sang chảnh mà~
- Yukiko-sensei có muốn ăn gì không? Tớ muốn ăn sushi.
(Chúng bây vẫn còn muốn ăn nữa hả!?)
Chắc suy nghĩ đó đã hiện rõ lên mặt cậu,
- Đồ ngọt là để bụng khác mà. Bây giờ mới đi ăn bữa chính này. - Người chị nghiêm túc nhấn mạnh. - Này, đằng nào cũng ăn thì hay là cũng chọn buffet đi?
- !?
- Đồng ý~❤
- Ờ. Được đó.
- Ý hay đó.
- Nhất chí nhé.
- ………
Người chị mỉm cười tươi tắn.
Không ngờ cũng có người nói câu “Đồ ngọt là để dành cho bụng khác” thiếu sự dễ thương đến nhường này.
(.....Quả nhiên. Nếu ở lại đây lâu hơn nữa mình sẽ mất niềm tin vào phụ nữ mất)
Không những thế, có lẽ từ giờ cậu không thể không nhìn phụ nữ với ánh mắt khinh bỉ mất.
Rùng mình, Yukio nhân cơ hội mọi người đang chọn quán ăn để chạy trốn nhanh như thỏ chạy…...
✞
- Ủa, Yuki-chan?
- Shiemi-sa….n…? Và Kamiki-san nữa…
Sau khi rời khỏi chỗ của nhóm kia, Yukio lững thững đi trên con phố buổi xế chiều thì bỗng dưng gặp phải hai thiếu niên nọ.
Một người với mái tóc dài, dáng người thanh mảnh và khuôn mặt nghiêm nghị, còn người kia thì mặc kimono với dáng người cao ráo. Cả hai đều có nét mặt sáng sủa như thể Idol hay người mẫu, vài cô gái đi ngang qua đều ngoảnh mặt lại liếc nhìn.
Hai người đều nhìn Yukio với vẻ mặt khó hiểu như thấy gì đó kì lạ.
- Kamiki-”san”? - Izumo khẽ nheo mày. - Cậu thường hay gọi là Kamiki-kun mà đúng không? Thôi sao cũng được.
- Shiemi ư? - Shiemi nghiêng nhẹ đầu. - Tên tớ là Shieta cơ mà? Yuki-chan.
- A, đ-đúng rồi……X-xin lỗi hai cậu. - Yukio luống cuống cười trừ. - Kamiki-kun, Shie…ta-kun. Hôm nay hai cậu ra ngoài cùng nhau à?
Giấu đi sự giao động trong tâm, cậu tươi cười hỏi. Tự mình cậu cũng thấy nụ cười giả tạo đang méo xệch trên mặt của mình.
- Ế? Không……không phải cùng nhau… - Shieta khua hai tay với khuôn mặt trắng đang ửng đỏ.
- Không thế nào. - Izumo cười bằng mũi. - Tớ đang đi từ tiệm sách về thì chợt bắt gặp thôi.
Quả thật là trên tay cậu ấy đang cầm chiếc túi nilon có ghi chữ Hiệu sách Chân Thập Tự.
- Còn tớ thì đang đi mua đồ mà mẹ tớ nhờ. Yuki-chan thì sao? Không phải hôm nay cậu đi với Rin ư? - Shieta nhìn xung quanh.
- Không. Vừa nãy tớ cùng các chị ở Tiệm đồ ngọt Chân Thập Tự… Nhưng mà lại thấy không khỏe nên một mình tớ về trước.
Yukio khéo giải thích một cách an toàn. Dù sao cũng không phải là nói dối, thực tế đầu cậu cũng đau và thể trạng cũng đang khó chịu.
- Ế? Yuki-chan không khỏe sao!? C-có sao không thế? - Shieta luống cuống hỏi. - Cậu có muốn uống gì không? Nước nhé? Đúng rồi! Để tớ đi mua cho!!
Nhìn Shieta sốt sắng như vậy, bỗng nhiên Yukio cũng tự dưng thấy nhẹ lòng.
(Aa… Quả nhiên, Shiemi-san vẫn là Shiemi-san)
Dù có ở đâu hay ở hình dạng nào đi chăng nữa thì nội tâm ấy vẫn không thay đổi.
Cảm thấy được chữa lành bởi sự dịu dàng không đổi đó, Yukio cản lại Shieta đang chuẩn bị chạy đi, rồi cậu cúi đầu:
- Cảm ơn cậu. Shieta-kun.
- Yuki-chan…
- …Nhưng mà tớ ổn thật mà. Tớ đỡ hơn hẳn rồi, bây giờ tớ cũng về kí túc xá ngay ấy mà.
Nói xong, cậu định nói lời chào với hai người thì,
- Để bọn tớ tiễn.
Izumo khẽ nói rồi đứng trước mặt Yukio. Mái tóc đen dài được buộc gọn lại đung đưa trước gió.
- Ế?
- Không thể để một thiếu nữ đang ốm yếu về một mình được. Khó chịu lắm.
- Kamki…-kun.
Trái ngược với ánh mắt lạnh lùng, giọng cậu ấy mang hơi ấm của sự lo lắng.
- Đúng thế đó. Yuki-chan, đi thôi. - Shieta cầm lấy cổ tay Yukio một cách tự nhiên. - Yuki-chan thường hay cố gắng quá sức lắm. Thỉnh thoảng hãy dựa dẫm vào mọi người nữa. Nhé?

- ………
Trước khuôn mặt hơi khó xử cùng nụ cười hiền dịu ấy, lồng ngực Yukio bỗng đập rộn ràng.
- ……Vâng. - Cậu trả lời khách sáo, nhưng rồi bỗng bừng tỉnh.
(—Mình vừa……hoàn toàn trở thành “Yukiko” rồi sao?)
Cảm giác như huyết tương trong người bị rút sạch.
Lẽ nào nào mình đang dần chấp nhận hoàn cảnh này rồi sao?
(Đừng có đùa!!)
Sống lưng lạnh toát, Yukio vội lắc đầu.
Càng nhanh càng tốt, cần phải thoát khỏi cái thế giới này mới được……!
- Yuki-chan?
- Okumura-sensei? Sao vậy?
- ……Xin lỗi. Shieta-kun, Kamiki-kun.
Yukio nhẹ gỡ tay của Shieta ra rồi cúi đầu trước hai thiếu niên. Mái tóc dài của cậu nhẹ buông xuống vai và ngực.
- Tớ chợt nhớ ra việc quan trọng cần làm, nên xin phép…… Cảm ơn các cậu. Tớ ổn rồi.
Cười nói vậy, không cho hai người kia phản biện lại, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Trên con phố buổi xế chiều, cậu bước nhanh chân hướng tới Học viện Chân Thập Tự.
Phớt lờ những người đàn ông bắt chuyện với mình, vừa xua đuổi con bướm đen bay san sát quanh cổ, cậu vừa thề với lòng mình.
Cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể……
(Nếu cứ thế này thì sẽ rất nguy hiểm)
Mình sẽ bị nuốt chửng bởi thế giới như ác mộng này và không thể thoát ra mất.
Linh cảm cậu mách bảo như vậy.
✞
- Như ác mộng, hay nói chính xác hơn thì là ác mộng đó.
Không biết kêu cứu ai khác, Yukio tìm đến biệt thự Johann Faust nằm trên đỉnh Học viện, rồi Mephisto Pheles nói hết sức thản nhiên.
Dựa vào kinh nghiệm tới giờ, cậu lường trước hắn cũng sẽ có sự thay đổi nào đó, nhưng vì lý do gì đó mà vị hiệu trưởng ấy vấn mang bộ dạng thiếu nghiêm túc như ban đầu.
- Giấc mơ…ý ngài là vậy sao? Đây là mơ á?
- Đúng rồi. Là giấc mơ.
Trước ánh nhìn nghi hoặc của Yukio, Mephisto nhìn thẳng vào cậu mà gật đầu một cách cường điệu.
- Tuy nhiên nó khác với giấc mơ mà cậu thường hay thấy trong lúc ngủ. Đây là giấc mơ mà ác ma cho cậu thấy.
- Ác ma? - Yukio nheo mày đằng sau lớp kính mắt.
- Đúng vậy. - Mephisto vui vẻ khẳng định. - Có một ác ma tên là “Húdié”, một quyến thuộc của Vua côn trùng Beelzebub. Thoạt nhìn chỉ giống như một con bướm bình thường, nhưng chúng lại rất thích trêu đùa con người…… Chúng khiến cho người bị kí sinh gặp phải ác mộng, và lấy những cảm xúc như hoang mang hay kích động, sự căm ghét hay tuyệt vọng để làm “thức ăn”.
- Ý ngài là tôi đã bị Húdié đó kí sinh phải không?
Vừa hỏi, cậu nhớ lại những tiếng cánh vỗ và con bướm đen mà cậu bắt gặp ở những nơi cậu đến.
(Lẽ não, đó lại là…?)
Nhìn Yukio bối rối, Mephisto nheo hai mắt lại.
- Dù sao thì chúng cũng không lấy mạng của cậu, hay cứ nghĩ đây là trải nghiệm hiếm gặp đi-
- Cách để tôi quay trở lại thế giới cũ là gì?
- Ôi chà ôi chà…
Bỏ ngoài tai, Yukio lườm chằm chằm. Mephisto thở dài một hơi.
- Rất đơn giản thôi. Chỉ cần làm tỉnh giấc là được.
- …………
Nghe vậy, Yukio do dự một hồi, rồi cậu tự kích thích bản thân mình bằng cách véo má hay tự vén mí mắt lên……
Hai mắt của Mephisto híp lại như sợi chỉ.
- Ờm~ Tôi xin hỏi để cho chắc, Okumura-sensei. Cậu đang làm gì thế?
- Ế? Thì tôi đang cố làm tỉnh giấc đây-
Yukio vừa bối rối trả lời, thì Mephisto phụt cười lên. Hắn vừa ôm bụng vừa cười lăn lóc.
- Cái……!?
- Không, xin thất lễ. Ý tôi không phải vậy……Tôi đang nói là phải làm ác ma tỉnh giấc cơ. Khư khư khư.
Nhìn Mephisto cố nhịn cười, Yukio tỏ ra bộ mặt khó tả.
Hắn dừng nụ cười của ác quỷ lại, rồi nói:
- Tức là phải khiến cho Húdié cảm thấy vô nghĩa là được. Giả sử như nếu cậu không coi ác mộng này là ác mộng, đã thế lại còn thích thú và tận hưởng nó, thì Húdié sẽ không tìm thấy thức ăn nữa mà đi tìm chủ kí sinh khác thôi, còn cậu sẽ được giải thoát.
- Tận hưởng tình huống này ư? - Mặt cậu co giật.
Làm sao mà làm được.
Nhưng để thoát khỏi thế giới lố bịch này thì chỉ còn cách đó mà thôi.
Nghiến chặt răng, cậu hạ quyết tâm.
- Cụ thể…là phải làm gì?
Cậu gượng ép giết chết cái tôi và hỏi, cứ như thể đã đợi câu hỏi đó từ lâu, Mephisto lôi một cuốn sổ sketchbook từ ngăn kéo ra.
Trang đầu tiên có viết chữ “SDE5” to tướng. Yukio nheo mày:
- SDE5…? System director……enterprise ư? (Hệ thống điều hướng doanh nghiệp)
- Không, là Song&Dance Exorcist.
- Gì cơ?
- Nhóm Idol chuẩn bị debut sắp tới “Unit Exorcist mĩ thiếu nữ vừa hát vừa nhảy” đó ♪ Thành viên bao gồm Shima Ren-san, Suguro Ryuko-san, Miwa Koneko-san, Okumura Rin-san, và rồi, cả cậu nữa đó!!
- ………
- Trong nhóm có cặp sinh đôi là điểm mạnh lớn nhất của SDE. Và lại cũng có thể trừ tà nữa chứ. Có thể tụng kinh hoặc hát Thánh ca luôn. À, producer tất nhiên là tôi Mephisto rồi ☆ Mong chiếu cố. - Mephisto lè lưỡi cười đáng yêu.
- Tôi xin chân trọng từ chối.
Cậu thẳng thừng trả lời. Trước Yukio như vậy, Mephisto cũng nghiêm nghị mà nói:
- Nếu vậy thì cậu định tiếp tục ở lại trong giấc mơ mãi mãi sao?
- !!
- Cũng có cách khiến cho Húdié no bụng, nhưng chúng là loài háu ăn, không biết đến bao giờ thì mới thỏa mãn cả. Liệu cậu có dám chịu đựng đến lúc đó không? Có thể chịu được không?
- …………
Yukio nghẹn ứ cổ họng.
Tuy rất cay đắng, nhưng quả thật là muốn tránh cách đó ra. Chỉ riêng việc bị nhuốm màu bởi “Yukiko” là cần phải tránh khỏi……
Không còn cách nào khác, Yukio chấp thuận một cách miễn cưỡng.
- ……Nếu nhóm “SDE5” đó thành lập……thì chắc chắn tôi sẽ thoát ra được khỏi đây đúng không?
Cậu hỏi một cách tức tối với giọng điệu run rẩy, Mephisto gật đầu với nụ cười rộng đến mang tai: “Tất nhiên”.
Và rồi hắn từ tốn lật trang sổ. Ở đó có thứ giống như tranh vẽ Yukio và những người khác đang mặc trang phục dễ thương đúng chất Idol. Mấy bức tranh đó đẹp đến ghê cả người.
- Bắt đầu từ việc biểu diễn ở live house dưới hầm, rồi khi nhận được sự ủng hộ thì ra mắt major. Tôi dự tính lúc đầu chỉ có 5 người thôi, rồi dần dần tăng số lượng thành viên lên, và nhiều nhất sẽ là 49 người. Cậu với tư cách là leader sẽ liên kết các thành viên lại với nhau, lúc thì xung đột, lúc thì rơi nước mắt, rồi lại đoàn kết với nhau. Trở nên gắn bó với fan qua các buổi bắt tay, bán các single CD, vượt qua đối thủ nặng kí nhất là người chị song sinh của mình trong cuộc tổng bình chọn và giành lấy vị trí số 1, khi cậu vừa khóc vừa cảm ơn mọi người, đó là lúc cậu sẽ trở lại được thế giới ban đầu thôi.
- ………Tiện hỏi…kế hoạch đó mất mấy ngày vậy?
- Ừừmm, tính nhanh thì khoảng 5 năm chăng?
- Lâu quá thể!!
Yukio phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn làm việc, Mephisto làm bộ bất ngờ:
- Quát tháo trước mặt phụ nữ thì thật không đáng khen đâu. Okumura-sensei. Cậu thiếu canxi à?
- Khự……Xin lỗi……Tôi đã mất bình tĩnh- Cơ mà phụ nữ nào ở đâu cơ?
- Cậu nói gì thế. Ngay trước mặt cậu đây còn gì.
- Hả? - Yukio mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Mephisto đang thở dài thương tâm. - Xin thất lễ. Nhưng với tôi thì ngài không khác gì trước đây cả.
- Người như Okumura-sensei mà lại nói ngộ ghê á. Chẳng phải thay đổi rõ ràng như này sao. Đây này. - Mephisto xoa cằm.
Quả thật, cằm hắn không có râu. Yukio nhìn xa xăm.
- …………Không có râu thì là phụ nữ ư?
- Ngay từ đầu giới tính không có ý nghĩa đối với ác ma. Chỉ cần đổi cơ thể thì hình dạng nào cũng có thể trở thành mà. Thôi, chuyện của tôi thì bỏ qua một bên. Quan trọng hơn là phải làm gì đó với Húdié đúng không?
Bỗng dưng Mephisto nói chí lý, Yukio nhăn mặt lại, nhưng cũng phải đồng tình: “.....Vâng”. Mephisto đặt quyển sổ xuống bàn, rồi từ tốn tựa lưng vào ghế.
- Gác lại chuyện SDE5 một bên, cách để cậu tận hưởng được cuộc đời của phái nữ một cách nhanh chóng nhất thì…
Hắn nheo mắt thì thầm. Yukio nghiêm túc lắng nghe. Thích thú ngắm nhìn bộ dạng ấy của cậu, Mephisto vỗ tay một phát:
- Từ hôm nay cậu sẽ làm việc ở Club cao cấp “Faust”.
- Hảa!?
- Nghệ danh thì, để xem nào……Lấy từ tên thật là Yukio, đặt là “Yukki” đi. Hãy hướng tới làm nữ tiếp viên số 1 ở đó nhé.
- …………
- Tôi cũng sẽ cặn kẽ giảng dạy bí kíp tiếp khách nữa, nếu là ngoại hình của cậu thì 3 tháng- không, 2 tháng thôi cậu sẽ giành được vị trí số 1 đó. Gì chứ, đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì chỉ khoảng 2 phút trôi qua ở thế giới thực thôi mà, không cần phải lo đâu. Không có chuyện cậu trở thành bà lão đâu. - Mephisto tươi cười nói.
Yukio đóng băng tại chỗ, hắn búng tay biến ra một chiếc máy ảnh.
- Trước tiên là phải chụp ảnh đã. Để xem nào…Không thể không tận dụng bộ ngực khổng lồ này được. Chụp một kiểu tạo dáng mà nhấn mạnh được khe ngực, hai tai chống lên má được không nhỉ?
Bị hướng ống kính về phía này, cậu dần lùi lại theo phản xạ.
Mephisto đứng dậy khỏi ghế, hắn cũng dần dần áp sát lại.
- Nào nào, biểu cảm cứng quá đấy? Cười lên cười lên.
- …………
- Fhm……Okumura-sensei cứng nhắc quá, là kiểu học sinh gương mẫu thiếu gợi cảm mà, nên ngược lại phải mạnh dạn khoe ngực ra. Aa, chụp chân dung xong là chụp toàn thân nhé. Xem nào, tạo dáng giống con báo cái thì sao nhỉ?
- !?
- Nào, tôi chụp đây. Cười lên, cười tươi nữa lên. Cười rạng rỡ lên!! Nào!! Làm như cậu sẵn sàng để bào tiền từ khách hàng rồi ấy!!
- ………Không……………Tôi-
- Nào nào. Biểu cảm gượng ép quá. Dễ thương lên, gợi cảm lên, giống như tiểu ác ma ấy!! Không phải thế!! Thế thì khác gì ảnh thẻ. Cậu nghĩ cứ thế là sẽ giành được vị trí số 1 hả!?
- !!!!!!!!!!!!! Ai mà thèm!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng Yukio cũng vượt quá giới hạn, ngay khoảnh khắc cậu quát tháo lên- thế giới bỗng đảo lộn.
Cậu cảm thấy con bướm đen kia đang vỗ cánh như thể ẩn mình trong bóng đêm……
✞
Trôi lềnh bềnh trong màn đêm, cậu lặp đi lặp lại.
Không muốn làm “Yukiko” nữa đâu.
Chịu hết nổi với thế giới của con gái rồi.
Quả nhiên mình phù hợp làm đàn ông.
Càng nhanh càng tốt, mình muốn trở lại làm đàn ông……
Mình muốn gặp người anh nam tính và cả mọi người nữa. Mình muốn trở lại nơi chốn mình vốn thuộc về đó.
Đến lúc đó, mình……sẽ trở nên nam tính hơn bất kì ai trên thế giới này.
Mình là đàn ông. Là đàn ông.
✞
- Yuki…… Nàày, Yuki…… Dậy đi.
Là giọng của anh trai cậu.
Quả nhiên là vẫn văng vẳng từ xa vọng lại, nhưng lần này không thể sai được, là giọng của đàn ông.
- Yuki…… Này……Yuki……….
- Ư………m……
Cậu dùng hết sức để nâng mí mắt lên.
Thứ trước tiên đập vào mắt cậu là buổi sớm sáng chói, và rồi gương mặt thân quen của người anh. Không phải là chị, mà là anh.
(Trở lại bình thường rồi sao……? Nhưng mà, tại sao)
Tự hỏi tự nghĩ ngợi, cậu đạt đến kết luận rằng sự căng thẳng dữ dội lúc cuối đã khiến Húdié thỏa mãn. Cũng có thể nói là nhờ ơn Mephisto.
- Muộn quá đó, Yukio. Hôm nay có hẹn với bọn Suguro mà đúng không?
- May quá…Nii-san trở lại bình th-
Yukio nói giữa chừng với khuôn mặt tươi cười, bỗng lại đóng băng tại chỗ.
Phía dưới khuôn mặt của người anh, là thân hình cơ bắp cuồn cuộn đến mức người mẫu thể hình mà thấy cũng phải chạy mất dép.
- Đầu tiên là đi tập gym, sao đó là đến protein bar để nghỉ một lúc, rồi lại luyện tập ở gym, xong rồi đi ăn thịt nướng để bổ xung chất đạm!!
- ……..
Người anh đang mặc chiếc áo võ sĩ trắng (vì lý do gì đó mà phần tay áo bị xé toạc mất tiêu nên chỉ có đến vai thôi) với lượng cơ bắp cứng rắn như thép, nhìn người anh đầy nam tính ấy, Yukio lại gần như bất tỉnh nhân sự.
Thấp thoáng, cậu thấy những con bướm Húdié giờ đã tăng lên thành hai con đang bay lượn thích thú.
-Hết-
4 notes
·
View notes
Text
Cô Thảo bán hoa ngày Valentine
Cuối cùng thì kế hoạch cũng đã được thực thi!
Vào 1 buổi chiều đẹp trời sau khi đi làm đẹp, t nghĩ tại sao mình ko bán hoa ngày lễ tình nhân nhỉ? Thế là mình chạy ra chợ Hồ Thị Kỷ, gặp được a bán hoa thiệt tình chia sẻ, nên mình mua 30 hoa về bán. Do hoa mình nhỏ, nên mình bán ở trường cấp 3 là hợp lý. Đến trước cổng trường trức 6g kém, mình háo hức trưng bày hoa lên xe, hy vọng gian hàng di động thu hút ánh nhìn của các e. Nhớ lại những năm cấp 3, t chỉ tập trung vào việc học, ko phải vì áp lực, mà chỉ là thói quen học tập, học ở trường rồi học ở trung tâm. Nhìn các e đeo balô đi học, khiến t cũng bồi hồi nhớ về những năm tháng ba chở đi học và mẹ đón về. Đôi lúc buổi trưa được đi ăn trưa với mẹ do công ty mẹ ngay gần đó hihi
Sau khi các e vào trường, mình chuyển địa điểm sang Etown, do con đường đi làm của nhiều người và trước tổ hợp nhiều công ty. Và từ đây, mình muốn chia sẻ câu chuyện về những người mua hoa của mình!
Ở etown, khách hàng thứ nhất là a trai chở chị gái xinh đẹp. Anh chị đến bất ngờ mang niềm vui bất tận và năng lượng. May cầm bình hoa xuống để chị lựa hoa, và a thanh toán. T cảm giác hạnh phúc dùm chị ấy luôn, kiểu như 1 người được tặng hoa mà 3 người vui tít mắt hihi. Do là khách hàng đầu tiên, t gửi lại tiền thừa và gửi tặng 1 vòng tay (thật ra thì vòng tay tui tính bán kèm), chỉ là vui quá nên mong rằng anh chị cũng thấy được chúng e rất vui khi bán được hoa cho anh chị.
Khách hàng thứ 2 là 1 anh đã chạy qua rồi, nhưng anh lùi xe lại để mua hoa. awwww thật là dễ thương khi a mua 2 bông:))))) vui quá nên giảm a 10k hihi rồi a cho 2 hoa vào balo đeo phía sau. hiuhiu vui lắm luôn, người bán rất thích người mua số lượng nhiều. Cảm ơn a nhiều, dù a đeo khẩu trang, nhưng tui thấy được ánh mắt cười vui vẻ huhu dù a chưa tặng mà tui thấy cảm động giùm cho người nhận ghia! hahah hay vậy quá ^^
Đến chiều, t mang hoa ra cây xăng ngay gần nhà đứng bán, kế bên cô bán xôi:") Cô dễ thương, thân thiện lắm, cô truyền đạt kinh nghiệm, chắc đủ để mở tiệm hoa suối đời luôn quá ^^ Ở đây, mình may mắn gặp được người khách hàng thứ 3. Từ xa, mình đã thấy a bế con trai khoảng 3 tuổi. A đứng đó 1 lúc rồi đi tới phía mình. Anh mua mua 1 bông tặng vợ, a nói "e thấy bông nào đẹp lựa giúp a", c vợ chưa xĩu, nhưng tui xĩu trước hiuhiu a chọn 1 bông rồi lấy ví trả tiền. Do để bảng giá 30k, nhưng a mua tặng vợ, nên tui bán 20k, thế nên a hỏi lại "vậy bông nào 30k" hihi tất cả đều 20k bán cho a đó. A hỏi lại "vậy e có lỗ ko đó?" choyyyy oyyyy mọi ng hãy xĩu cùng t trưóc sự dễ thương này được ko ạ!!! Ko, sao e lỗ được choy, quá lời, lời sự dễ thương và tử tế của a! Một lúc sau, mình thấy con gái a khoảng 5t bước ra, cầm hoa hồng trên tay, vui vẻ !
Khách hàng thứ 4, là 1 anh chở đứa con trai ngồi phía trước. A tới và nói mua tặng vợ. huhu a nói cho con trai nghe "về mua tặng mẹ nhân ngày lễ valentine" choyyy oyyy sau này đứa bé ấy sẽ học theo và bắt chước ba mình, cũng sẽ mua hoa tặng mẹ, tặng ng thương. A trả 30k, nhưng mình tặng thêm 1 bông nữa. A nói thôi để a trả tiền thêm, a móc bóp liền trả tiền, tui từ chối và gửi tặng bé hihi vậy là chị vợ sẽ có 2 hoa từ con trai và chồng yeahhhh thiệt là 1 ngày lễ tình nhân ấm áp! Đến cuối ngày rồi, tui vẫn may mắn nhận được năng lượng tích cực này, xin phép được đón nhận tín hiệu từ vũ trụ ạ!
Đứng được một lúc thì đến giờ ăn tối hihi T nói với cô bán xôi kế bên là "con chạy về xíu ăn tối rồi lát con ra nhé"! hiuhiu cô nói con cứ để chậu hoa ở đây, đếm số lượng hoa, cô sẽ trông và bán giúp @@ con cảm ơn cô rất nhiều.
Gần nhà mình đang có chương trình xiếc, nên mình chạy ra trước cổng rạp để bán! Và ở đây, mình may mắn gặp khách hàng nữ đầu tiên, khách hàng thứ 5. Chị mặc trang phục năng động, tóc ngắn, dễ mến. Mình đã thấy c, c bước tới hỏi "e bán hoa hả, e xem xiếc ở đây chưa?", "Dạ e xem vào tuần trước, hay lắm c". Một lúc sau, c quay lại, "bán cho c 1 bông", c rút ra tờ 200k và nói mình chỉ cần gửi lại 50k. huhu choyyy oyyy! Đến cuối ngày rồi, ai có thể khóc và xĩu cùng với t khúc này được ko? sao có thể dễ thương như vậy? sao mình may mắn gặp được c vậy choy? Mình lặp lại nhiều lần rằng e có tiền thối, để e mở bóp gửi tiền trả c, thế là c gửi mình 20k. huhuhu ý là c đủ số tiền để mua, nhưng c cố tình đưa 200k để mình chỉ cần gửi c 150k! C muốn giúp và cho mình thêm huhuhu sao c rộng lượng nhân từ vậy choy! huhu c ấy xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này và mình đâu đó thấy bản thân trong hình dáng c! Kiểu như 1 ng phụ nữ tự lập, tự do và hào phóng, hình ảnh mà mình muốn xây dựng! Giờ nghĩ lại mình thấy rất vui, hy vọng c ấy biết rằng sự xuất hiện của c khiến e cảm thấy rất iu đời và hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên mình bán hoa, sẽ là kinh nghiệm và bước tiến nhỏ để sau này mình có ý định kinh doanh nhỏ sau này! Khi viết bài viết này, mình có suy nghĩ năm nay mình bán hoa, mong rằng năm sau, mình được nhận hoa! hihihi Vui lắm, mình thích hoa! Chắc chắn hoa tươi sẽ tàn, nhưng niềm hân hoan xúc động khi nhận hoa sẽ giúp thể hiện tình cảm, yêu thương và xây dựng mối quan hệ bền lâu, nên mong mọi người đừng suy nghĩ nhiều, mua và tặng cho bản thân và cho người bạn quan tâm. Nha!








2 notes
·
View notes
Text
𝐓𝐑𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐒𝐀̂𝐌 𝐋𝐀̂𝐌: 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐘𝐄̂𝐔 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐓𝐇𝐔́𝐂 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐀́𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐌𝐈𝐍𝐇

Tên tiếng Anh: Chungking Express (1994)
Đạo diễn: Vương Gia Vệ
Bộ phim với sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng: Lương Triều Vỹ, Lâm Thanh Hà, Kim Thành Vũ, Vương Phi, đã trở thành tượng đài nghệ thuật của nền điện ảnh xứ Cảng Thơm.
“𝑇𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑑𝑜́, 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑑𝑎̂́𝑦, 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛. 𝐶𝑎́ ℎ𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛, 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 ℎ𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛, 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑏𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑜̉𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑔𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛?”
𝑮𝒊𝒂𝒊 𝒅𝒐𝒂̣𝒏 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒊 𝒗𝒐̣𝒏𝒈.
Cảnh sát mang số hiệu 233 Hà Chí Vũ bị bạn gái đá trước ngày sinh nhật đúng một tháng.
Anh quyết định mua món mà cô thích ăn – 30 lon dứa sẽ hết hạn vào ngày 1/5. May thích dứa, và cũng yêu anh. 30 lon dứa là anh của 30 ngày hi vọng tình yêu quay trở về bên mình và lời chia tay hôm ấy sẽ chỉ là trò đùa ngày Cá tháng Tư.
𝑲𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒉𝒊 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒍𝒚.
Ba mươi lon dứa đến ngày hết hạn và phép thử cho cuộc tình này cũng có kết quả – cô không trở lại. Đối với May, mối quan hệ với Hà Chí Vũ cũng như bất cứ thứ gì trên đời: đều có hạn sử dụng. Trong một đêm, một mình anh ăn hết 30 lon dứa và chính thức đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này. Hà Chí Vũ cho phép mình tiến đến một tình yêu mới với người phụ nữ tóc vàng luôn đeo kính râm đầy bí ẩn anh gặp tại quán bar…Tìm hiểu, yêu đương, vun đắp và hi sinh vì người ta yêu – từng chặng đường như cách người ta sản xuất kỳ công để một lon dứa ra đời. Thế nhưng khó khăn cách mấy, lon dứa hết hạn cũng sẽ phải vứt đi, còn tình cảm nếu cũng “hết hạn”, liệu cả hai có thể dễ dàng vứt bỏ?
“𝐸𝑥𝑐𝑢𝑠𝑒 𝑚𝑒, 𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑒…𝑝𝑖𝑛𝑒𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒?”
Không ăn thật nhiều cũng không gọi điện cho người yêu cũ hay uống rượu như cách chống chọi với thất tình của 233, rời khỏi đường bay của cô bạn gái tiếp viên hàng không, viên cảnh sát 633 cố gắng an ủi mình bằng cách nói chuyện với những vật “kỉ niệm” cô nàng để lại trong căn phòng của hai người (cục xà phòng, khăn tắm, thú nhồi bông,…). Ngược lại với anh cảnh sát kia, 633 vẫn giữ một cái nhìn bao dung đối với quyết định ra đi của bạn gái. Không có lời trách cứ nào như “Anh có nghĩ những cái hộp này cảm giác như thế nào không?” mà là “Đừng giận cô ấy, ai cũng có lúc hoài nghi”. Từ chiếc chìa khóa cô tiếp viên hàng không để lại dù không nói rõ là bao lâu nhưng có thể hiểu họ đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian không ngắn. Đủ để anh nhớ rõ từng thói quen của cô mỗi khi giận dỗi sẽ làm gì, trốn ở đâu. Cho đến khi cô thật sự đi rồi, mỗi khi thấy động tĩnh trong nhà, anh đều ôm hi vọng là cô quay về và chỉ đang chơi trò trốn tìm mà thôi.
𝑪𝒐̂ 𝒅𝒐̛𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̂́𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒐̛𝒏 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈.
Cô gái tên Phi làm việc ở quán thức ăn nhanh phải lòng chàng cảnh sát 633 và trong một lần vô tình, cô đã có được chìa khóa nhà của anh. Hàng ngày, Phi đều tìm cách “vô tình” đi ngang qua quán ăn để có cơ hội gặp người mình thầm yêu. Sau đó lại lén đến nhà anh dọn dẹp, sửa sang lại mọi thứ theo ý thích của cô. Từng ngày, Phi tinh nghịch xóa bỏ đi “bóng dáng” của người cũ và thay bằng những dấu ấn độc quyền của mình. Không biết từ khi nào mà cô đã đem một làn gió mới thổi vào cuộc sống u sầu và chán chường của anh chàng cảnh sát mà chính anh cũng không hay biết. Cô nàng nằm một mình trên sofa, tận hưởng khoảng thời gian trong căn nhà như thể đang được ở gần bên anh. Bóng dáng Phi phản chiếu hình ảnh những kẻ cô đơn khi yêu đơn phương: tự “mua niềm vui” bằng cách hết mình trao đi tình cảm cho người ta thầm yêu dù không được họ đáp lại. Câu chuyện thứ nhất với viên cảnh sát 233, cảnh quay hầu hết vào ban đêm. Những thước phim chao đảo, hình ảnh nhòe mờ cùng tiết tấu dồn dập, đồng thời đối thoại giữa các nhân vật diễn ra rất ngắn và ít ỏi. Ở câu chuyện thứ hai, một thế giới ngược lại với màn đêm xô bồ của phố thị. Phần lớn là hoạt động ban ngày với cuộc sống nhộn nhịp tại khu thương xá Trùng Khánh. Màu sắc tươi mới cùng âm thanh rạng rỡ của c��u hát “All the leaves are, and the sky is grey…”, đến từ California Dreamin đem đến cho người xem kỳ vọng về một kết cục sáng sủa hơn…
#wong kar wai#chungking express#tình yêu#tích cực#nghienrose#quotevn#quotes#sưu tầm#faye wong#weibo dịch#tumblr vietnam#thanh xuân#tâm trạng#tâm sự#trích dẫn hay#phim#trùng khánh sâm lâm
3 notes
·
View notes
Text
Những ngày hạ vắng thưa người lái xe trên phố cũ quận 2, lưng áo người đầy mồ hôi dấp dính vì mùa nắng này là mùa oi mùa gắt. Nhịp độ đều đều của thời tiết Sài Gòn thi thoảng cũng bị trêu ngươi bởi một vài biến tấu. Mà bạn nữ sau lưng làm bộ không để ý, cũng chỉ cười, tim rộn ràng khấp khởi vì lâu lắm mới gặp lại người xưa. Tóc bạn đen, váy bạn dài, giày gót cao đặt gọn lên gạt chân xe.
Nghe bạn kể chuyện, một cú ngoặt chẳng ai ngờ tới. Người hỏi sao bạn không theo mối cũ, chứ bốn năm hẹn hò, đầu năm còn hân hoan dạm ngõ, nói tan là tan, không hợp rồi hết chuyện hết duyên.
Bạn kể gọn gàng, mấy câu là xong một đoạn tình, xâu chuỗi lại rồi chẳng ai biết nói thêm gì. Bạn và Trình quen nhau độ 20,21, quen thời sinh viên ngây dại chập chững vào đời, dăm ba câu tin nhắn trên mạng xã hội, cũng không ai mở lời, cứ vậy mà bên nhau. Thời đại này người ta xem câu tỏ tình là tích cũ chuyện xưa, trăm lời ngọt nhạt không thể thốt ra nổi một câu bắt đầu. Thứ sến sẩm đấy quý như vàng, nó hiếm, nó lạ và vô giá. Bạn ngổ ngáo, bụi bặm, quen rong ruổi theo đuổi một nỗi đam mê bất tận của việc đi và khám phá. Trong bạn đau đáu một thế giới lạ lùng đầy bí ẩn. Một nụ hôn phớt với Nguyên trên tầng thượng đã từng mang dập dìu những cảm xúc rạo rực giờ đây chỉ còn tiếng ong ong của tasks, deadline và những nỗi sợ hãi của sự mất định hướng và tự do khi bắt đầu phải đi vào khuôn phép. Mỗi ngày vật vã một cuộc chơi mới.
Trình - như cái tên mạnh mẽ của anh. Lạnh lùng và nguyên tắc, như cỗ máy đều đều đang độ cống hiến. Anh kiến trúc sư tương lai giỏi giang và tỉ mẩn, yêu cầu cao với chuẩn sống và cuộc đời. Bạn là ngoại lệ, cũng là điều duy nhất anh dành một chỗ cho sự lộn xộn thiếu nề nếp bước vào thế giới của mình. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghĩ, tại sao Trình lại chấp nhận một người phụ nữ hỗn loạn như thế này song hành, nhưng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, lập tức đã bị vùi dập bởi những cơn gió lốc thương trường bạn cho là quan trọng, dù về quy mô, bạn biết thừa là chưa thấm vào đâu. Những bài học lý thuyết, những kinh nghiệm vỡ lòng, nhưng hơn thua thiệt hơn của thực tế sẽ làm bạn chuyến choáng trong cơn say thất bại và chiến thắng, một lúc lơ đãng... có thể đánh mất bản thân.
Lần bạn đi ngắm biển xa, bạn gọi anh thông báo một tiếng khi đã ngồi trước đêm đen của một thành phố khác. Anh hỏi bạn đâu, bạn đã đi đâu mất rồi. Bạn cười khùng bảo anh đừng lo, chuyến công tác ngắn ngày, bạn sẽ về sớm, rủ anh đi ăn đêm Sài Gòn bù đắp. Chọn quán ngon nhất bạn search tìm trên tiktok, hi vọng thuật toán của cái hệ thống đấy sẽ tìm được gì hay ho. Nhiều lần bạn vui phát điên vì tìm được chỗ hợp ý Trình, nhiều lần buồn phát khóc vì rõ ràng là không có kế hoạch tốt sẽ dễ để anh phải chịu đựng mớ dở hơi cám lợn nào cùng mình. Bạn thấy tội lỗi. Bạn đã hi vọng mình có thể làm tốt hơn. Bạn cố đổ lỗi cho sự thiếu chuẩn bị bằng việc dỗi ngược lại để anh có thể dỗ dành.
Đầu năm, Trình lên kế hoạch thưa chuyện mẹ cha, đón bạn về nhà. Bạn ngúng nguẩy trong vui sướng dù kế hoạch là dời ngày cưới 2 năm sau ngày dạm hỏi (bạn đòi anh thế), phải là nhẫn sang nhất, đắt đỏ nhất vì đấy có thể là thứ trang sức lấp lánh nhất bạn vì anh mà muốn đeo cả đời này. Mỗi một món đồ bạn chọn mang theo trên người, đều là những đoạn thời gian đẹp nhất bạn muốn giữ lại cho riêng mình (hoặc chia sẻ với anh, nếu anh muốn).
Một ngày nọ, đôi mắt bạn phải thấy những điều không nên thấy, bạn ước bạn có thể giả vờ như không biết rồi tiếp tục bên Trình như đã từng. Bạn đã thấy suối tóc bồng bềnh, bạn đã thấy dịu dàng, nhỏ nhẹ và tinh tế. Bạn thấy sự quy củ và khuôn phép. Bạn thấy sức sống tràn đầy và đảm đang nữ tính. Sự ngọt ngào bên kia nhấn chìm bạn trong biển cả tối đen lợt lạt của màu biển đêm. Thì ra Trình - hay mọi người đàn ông khác trên đời này (mà bạn cũng không quan tâm lắm) đều yêu thích một nàng thơ. Bạn đã không biết. Hoặc bạn ước vậy.
Trước cánh cổng quen thuộc, bạn đứng ở góc xa, ngơ ngẩn. Hoa giấy bay lả tả. Thật lạ, sao không phải hôn phớt. Say đắm và lãng mạn hơn bất kỳ cảnh phim nào mà bạn từng xem. Đường về nhà bạn tự dưng xa quá, trăng đêm nay sáng tỏ, bóng đèn đường nổi trôi nhập nhoạng trong cái cúi gằm, nước đọng nhoè nhoẹt ướt đôi mắt một người si.
Đêm dài, dài ơi là dài....
Bạn cũng nhớ lắm, mà bạn giỏi im, trong khắc khoải của những đêm mộng mị, những câu chuyện, những bộ phim mới, công việc mới kéo bạn tìm kiếm một chốn khuây khoả trốn qua thực tại. Bạn không trách móc câu nào, không gọi gì lại, chỉ thấy thương Trình. Bấy nhiêu lâu nhỉ, anh đã phải chịu đựng bấy nhiêu lâu rồi.
Người nói muốn ôm lấy bạn một cái, bụi đường Sài Gòn cũng đang làm mắt người đỏ hoe, mà phải tội đang lái xe lưu thông trên đường lớn, thôi ráng tí tới quán cafe, gọi ly bạc xỉu rồi người kiếm cớ ôm ấp an ủi bạn, chả mấy khi.
Rồi sao, bây giờ phải làm sao? Người hỏi. Chẳng sao cả, cứ vậy thôi, cuộc chơi còn dài, player 2 không còn nữa thì thôi vậy. Cũng không hẳn, trước giờ Trình cũng chỉ để máy treo, anh bảo nhìn bạn chơi thôi cũng đủ vui cho cả hai rồi.
Người nhích ra đằng sau xe một chút, tấm lưng rộng đủ chở che một trái tim im lìm, không còn nhảy nhót loạn lên như lần gần nhất người gặp. Đầu bạn tựa giữa hõm lưng người, lưng bạn còng xuống, khe khẽ run cả đoạn đường.
4 notes
·
View notes
Text
Thiếu Nữ - Bùi Chí Vinh

Cô gái ơi anh nhớ em!!! Như con nít nhớ cà rem vậy mà Như con dế trống đi xa Một hôm chợt nhớ quê nhà, gáy chơi Con dế nó gáy một hơi Còn anh gáy hết một thời con trai Tiếng gáy bò lên lỗ tai Làm em nhột suốt một ngày một đêm
Cô gái ơi, anh nhớ em!!! Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa? Như cà chớn nhớ cà chua Như da em nhớ “da-ua” ngọt ngào
Cái nhớ nhảy qua hàng rào Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh Xô ra thì thấy không đành Nên anh ôm lấy, ngồi canh giữ hoài
Con kiến còn nhớ củ khoai Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau Nhớ em không biết để đâu Nếu để trên đầu thì tóc che đi Để trong túi áo cũng kỳ Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh Chi bằng giả bộ làm thinh Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi!!!
Nhà thơ Bùi Chí Vinh
6 notes
·
View notes
Text
Nhân Vật Vệ Binh Phá Cách
hãy tạo một nhân vật nữ trong game honkai star rail với những đặc điểm sau: Có mái tóc ngắn màu ngọc, đôi mắt cùng màu với mắt, trang phục là vệ binh bảo vệ theo hướng phá cách
0 notes
Text
Nhân vật Nữ Cổ Trang
hãy tạo một nhân vật nữ trong bộ manga "Gokugakurai" với những đặc điểm sau: Mái tóc ngắn màu đen, có vài vệt xanh lá đậm, đôi mắt mày xanh lá, trang phục cổ trang Trung Quốc với phần áo là áo cổ cao, không có ống tay, có màu đen là viền xanh dương. Và phần quần ống rống màu trắng. Có đeo bông tai lụa màu đỏ
0 notes
Text
Nhân Vật Vệ Binh Phá Cách
hãy tạo một nhân vật nữ trong game honkai star rail với những đặc điểm sau: Có mái tóc ngắn màu ngọc, đôi mắt cùng màu với mắt, trang phục là vệ binh bảo vệ theo hướng phá cách
0 notes
Text
Nhân vật Nữ Cổ Trang
hãy tạo một nhân vật nữ trong bộ manga "Gokugakurai" với những đặc điểm sau: Mái tóc ngắn màu đen, có vài vệt xanh lá đậm, đôi mắt mày xanh lá, trang phục cổ trang Trung Quốc với phần áo là áo cổ cao, không có ống tay, có màu đen là viền xanh dương. Và phần quần ống rống màu trắng. Có đeo bông tai lụa màu đỏ
0 notes
Text
Xàm xí của tâm hồn thứ 2
Xàm xí số 2
Kính coong……. (tiếng chuông cửa reo lên) Giật mình tỉnh dậy, vẫn thấy chiếc áo ngực đỏ đẹp đẽ trên người. Rất nhanh chóng, hắn cởi nó ra, bỏ chiếc độn ngực ra, cất cả áo ngực và độn vào tủ, mặc quần áo và ra mở cửa….
“Con chào bố ạ…” - hắn vừa ngáp ngủ, vừa chào bố của hắn.
bố hắn đã bước vào nhà, cùng hắn cất đồ đạc đem từ quê xuống, một chút trứng và rau. Sau một hồi thì hắn tỉnh táo lại, chuẩn bị tắm rửa, thay đồ và cất máy tính, đi đến quán cà phê của người quen hắn mới mở để làm việc.
Ở quán cà phê… Hắn tìm một góc nhỏ, cắm điện, bật máy tính, gọi một cốc cà phê, và sau đó tập trung cho công việc của mình.
Thấm thoắt hắn đã làm xong công việc của mình rồi. Vậy là hắn nhanh nhảu giúp chị chủ quán bê nước, bê đồ phục vụ khách. Vui vẻ trêu đùa người chị chủ quán, và người em gái của chị ấy…. nhưng tâm trí hắn thì đang bay bổng ở đâu đó. Bên cạnh những bài viết là hình ảnh hai chị em chủ quán — phong cách của họ khiến tim hắn và “cô ấy” cùng rung rinh.
Quần short bò ngắn, áo phông dài che gần hết quần — trông tự do và quyến rũ biết bao. Ước gì mình cũng được mặc như thế… nhưng thôi... mình đâu có thể… Huhu…
Và rồi. Sư huynh của hắn cũng đến. Hắn vừa chào đón, vừa được sư huynh hướng dẫn để tóc sao cho đẹp, vừa phục vụ, và vừa ngồi nói chuyện rôm rả với sư huynh và mọi người. Cảnh tượng thật vui vẻ á….
11h40: “xin lỗi mọi người nhé, em có việc phải đi rồi” - Hắn nói. một vài câu chào hỏi xã giao và sau đó phóng lên chiếc xe máy, đi đến điểm hẹn tiếp theo.
12h00: “em trade xong rồi bác nhé, hôm nay trade không được chỉ số ngon đâu” - dòng text gửi đến người nhờ hắn hẹn trade lucky. Dù vậy chiếc game đó cũng rất lâu rồi hắn không còn động đến nữa. đi làm giúp người khác à.
Nhưng cũng chính lúc này, hắn đã nói nhỏ với “cô gái” trong hắn….. “đến lúc đi mua sắm để làm đẹp rồi”.
Và hắn đã đi. Để cả “cô gái” đi cùng với hắn đến cửa hàng mỹ phẩm đầu tiên. Bỏ mũ bảo hiểm, dùng tay chải lại mái tóc Pixie khá nữ tính của hắn, bước vào một cách vui vẻ và hạnh phúc, ngắm nghía xem có gì nào??? Và hắn đã có một vài chiếc mặt nạ dưỡng da…… woa……
“nhưng chưa có thứ cần mua” - “cô gái” thầm nghĩ….
“Vậy là đi xe đến cửa hàng thứ 2 thôi. xem có gì nào?” - hắn nói…
“thông báo, bắt đầu từ mai cửa hàng chuyển sang địa chỉ mới…….”. Ôi trời, hắn thầm nghĩ, may thế nhỉ. Ngày cuối cùng của cửa hàng thứ 2, một cửa hàng quen thuộc của hắn.
vào cửa hàng thứ 2. em nhân viên đã hỏi “anh cần tìm sản phẩm gì ạ?”
Hắn vui vẻ nói thứ cần mua, và hắn biết chắc chắn ở đây kiểu gì cũng có mà. 😀
“Cô gái” trong hắn cũng hứng thú tìm và lựa chọn đồ, một chiếc makeup không thể thiếu chiếc che khuyết điểm rồi, và dù chả nhớ đang dùng màu nào, tone nào, “Cô gái” trong hắn cứ lấy đại màu duy nhất ở đó. Và cũng không có quá quan tâm. “Cô gái” nhỏ nhắn này cùng hắn cũng có kĩ năng makeup mà.
Ở cửa hàng, 1 chị tầm 30 tuổi, đang thử một màu son lì và một màu son hơi bóng một tý. Hắn, với sở thích Makeup, đã ngựa ngựa lại gần thử xem, sau đó nói tư vấn nhẹ chị ấy xem lựa chọn thế nào cho hợp. Và sau đó hắn đi thanh toán. vừa thanh toán hắn vừa mỉm cười, cũng không có quá quan tâm vị khách đó chọn gì…. 😀
“Cô gái” mới nhắc nhỏ hắn: “vẫn còn một món đồ chưa mua được”.....
Hắn nghĩ thầm, chỉ còn 1 địa điểm nữa thôi. mong là có… không suy nghĩ nhiều, hắn phóng đến đó luôn. Tìm món đồ cuối cùng đó.
Bước vào cửa hàng thứ 3, một cửa hàng nhỏ, hắn đi quanh quanh và xem có gì hấp dẫn không?.... và rồi hắn hỏi luôn bạn nhân viên sau khi thấy cửa hàng cũng không có gì khác 2 cửa hàng vừa rồi đi. “Em ơi, có chì kẻ môi không?” - “Dạ có anh ơi, đây ạ”
Như vớ được vàng, “Cô gái” và hắn đã nhanh chóng mua về 2 màu để thử.
Trong lòng “Cô gái” và hắn ngập tràn hạnh phúc. Đến lúc về nhà để nghỉ ngơi thôi nào….
0 notes
Text
Nhân Vật Vệ Binh Phá Cách
hãy tạo một nhân vật nữ trong game honkai star rail với những đặc điểm sau: Có mái tóc ngắn màu ngọc, đôi mắt cùng màu với mắt, trang phục là vệ binh bảo vệ theo hướng phá cách
0 notes
Text
Nhân vật Nữ Cổ Trang
hãy tạo một nhân vật nữ trong bộ manga "Gokugakurai" với những đặc điểm sau: Mái tóc ngắn màu đen, có vài vệt xanh lá đậm, đôi mắt mày xanh lá, trang phục cổ trang Trung Quốc với phần áo là áo cổ cao, không có ống tay, có màu đen là viền xanh dương. Và phần quần ống rống màu trắng. Có đeo bông tai lụa màu đỏ
0 notes
Text
Sâu và cây
Hôm nay ra vườn tôi phát hiện hai bạn sâu đã ăn trơ trụi khóm cây nhài. Hóa ra mấy ngày nay cây nhài mất bớt lá dần là do bọn này. Thiệt là vừa giận vừa thương cho cả bọn sâu và cây nhài. Cuộc sống mà! Tôi nhìn mấy cành nhài loe hoe khẳng khiu không một chiếc lá mà chỉ còn ti hí mấy ngách mầm ở các đoạn cành thì khơi lại mạch ký ức cũ, nhớ đến hàng cây bàng cũng trơ trọi lá ở trường năm xưa.

Tôi không biết các trường nơi khác như thế nào, chỉ là tôi sống dưới các mái trường quê tôi với khoảnh sân luôn được phủ bóng mát bởi các cây bàng. Trường nào cũng có cây gắn với tuổi học trò với mùa hè được tha hồ nghỉ học là hoa phượng đỏ. Tuy nhiên cây phượng thường chỉ có một hoặc vài cây được trồng khiêm tốn nép ở một góc sân. Còn cả sân trường men dọc theo lối đi hay giữa sân toàn là cây bàng. Có lẽ cây bàng lá to, tán nhiều tầng xòe rộng như những chiếc dù khổng lồ nên được ưa chuộng hơn chăng. Tôi chỉ biết thường thường mỗi khi trống đánh báo giờ nghỉ là bọn học sinh thường túm tụm dưới gốc hay tán cây tám chuyện nô đùa. Hồi đương học thì tôi vẫn thấy cây thâm thấp đủ cho một cô cậu học trò nhỏ nhảy tung người lên vươn tay chạm vào lá như một trò chơi. Rồi bẵng đi mấy dạo và thời gian thoáng qua quay đi quay lại thì tôi đã thấy cây nào cây nấy cao ngang nóc phòng học lầu một rồi, còn cái sân trường ngày nào dường như thu nhỏ lại thì phải.
Bây giờ thì ta quay lại với câu chuyện bọn sâu và lá nhé. Nói chung thì tôi thấy cây bàng sẽ trút lá vào mùa xuân và nảy lá lộc non vào mùa hạ. Và mùa hè của học sinh thì cây phượng vỹ bung nở hoa đỏ rực nên người ta lấy nó là biểu tượng và bỏ quên cái cây che mát gần như quanh năm. Vậy thì tại sao tôi lại nhớ tới hàng bàng ở sân trường hơn? Thực ra tôi cũng như mọi học sinh khác thôi, cũng bu quanh cây phượng, hái hoa lấy cánh ghép hình thành con bướm đỏ. Chỉ khi đến mùa tết năm lớp 12 thì có đổi khác vì sự xuất hiện bất thường của một loài sâu. Mùa xuân năm ấy lá của tất cả cây bàng rụng rất nhiều, tôi cũng không để ý lắm cho đến một ngày trời mưa lâm râm, sân trường vắng lặng vì học sinh về hết chỉ còn lác đác vài bóng người. Ở giữa sân trường tôi có một bảng thông báo có mái che ra chừng hai tấc, chả hiểu sao tôi không chạy vô hành lang rộng rãi núp mưa mà lại ôm cặp nép vào nơi đó. Chà, bạn có thể hình dung cảnh này như thước phim chiếu chậm lướt qua một cô nữ sinh tròn tròn mặc áo dài trắng ôm cặp màu đen mái tóc dài thắt bím lấm tấm hạt mưa đang đứng nép mình ở bảng thông báo đưa mắt mình lãng đãng ra hàng cây ở sân trường trong cơn mưa bụi lất phất. Ờ, hoặc là ai đó khác dòm vào lại kể lại rằng có một con man mát cứ đụt mưa giữa sân trường cho ướt lấm lem mà không chịu chạy ù vào chỗ không bị tạt mưa. Nếu thế thì nay tôi chả có câu chuyện nào để kể ra ở đây rồi nhỉ.
Ở góc nhìn từ chỗ bảng thông báo thì tôi lại có cơ hội nhìn toàn cảnh hàng cây bàng dọc theo hành lang dãy phòng học hơn. Thời gian cũng trôi chầm chậm lại kiểu gì đó để tôi ngắm sâu hơn. Nhìn lại thì lá bàng đã rơi rụng thành từng đống to với những chiếc lá màu đỏ lam chút vàng hay khô đi thành màu nâu xám. Mà chiếc nào cũng đầy lỗ thủng li ti vì bị sâu ăn. Những thứ còn lại trên cây là cành to nhánh nhỏ liu khiu trụi lá và hàng tá hàng vạn con sâu hình giống ốc len nhỏ li ti bằng đầu tăm treo mình bằng đúng một sợi tơ mong manh chừng 1cm lên khắp thân cành cây bàng. Cái cảnh ngàn ngàn vạn vạn con sâu xíu xiu này bám đầy cành cây bàng cứ như cuộc tổng tấn công của loài sâu với loài cây bàng vậy. Nó man mác màu tang thương và gợi lên trong tôi nỗi buồn dờn dợn xa xăm vời vợi khó diễn tả thành lời. Biết đâu mùa hè này hàng cây bàng này trụi hết!? Chưa bao giờ tôi thấy chuyện sâu chiếm cứ cây như thế này xảy ra cả, có lẽ năm đó thời tiết đổi khác hay chuyện cũng từng xảy ra theo chu kỳ mà tôi không hề biết. Tôi chỉ không thích cái cảnh rơi rụng hoang tàn mất mát này, tôi ghét bọn sâu vì thế.
Có lẽ tác giả O'Henry và các nhân vật chính như bác họa sỹ nghèo, cô gái đang nằm bệnh trên giường đếm lá rơi của truyện ngắn 'Chiếc lá cuối cùng' cũng hỡi ôi trước cảnh này. Không còn một chiếc lá! Chỉ còn một bộ sậu chút chít họ hàng sâu treo mình đung đưa trên cành! Tôi cũng muốn hình dung thử tác giả và các nhân vật ấy phản ứng ra sao trước cám cảnh này.
Nếu đó là cái kết câu chuyện thì có lẽ tôi không nhớ đến giờ vì không đủ sâu đậm. Những ngày tiếp theo thì tình cảnh sâu và cây cũng thế và ngày càng đìu hiu. Tôi cũng dợm heo hắt một thoáng thì thời gian cũng vặn nhanh ồ ạt cho những tháng ngày cuối năm với bài vở thi học kỳ hai lớp 12.
Dù có ai hay không ai để ý thì vạn vật cũng chuyển tiếp vận hành và những đổi thay từ sâu bên trong, dưới lòng đất cũng tự nhiên diễn ra. Và ồ lạ chưa, những chồi lộc non dần hé ra nơi mà cứ tưởng đã ngụi tắt lịm mạch sống. Những phiến lá con con xanh non dần đồng loạt thay áo lên màu cho cây. Cuộc thi học kỳ đã xong và buổi tổng kết cũng đến ngày. Tôi cùng các bạn ngồi ở hàng ghế ngay dưới những tán cây bàng. Thầy cô cứ đọc đọc phát biểu, học sinh bên dưới ai làm gì cứ làm tôi thì ngồi đó ngước hẳn mặt lên trời thu vào tầm mắt màu xanh lá non tươi trẻ lung linh kẽ nắng đu đưa đó. Tôi ngắm mải miết như thể đó là kỳ quan thiên nhiên hiếm có ngoạn mục. Không hiểu sao sâu trong thâm tâm tôi tự nhủ mình phải khắc ghi lại cảnh này. Ừ, chính nó, tuổi xanh năm 18 của tôi đó!
Nếu có ai hỏi mùa hè của bạn là gì thì có lẽ câu trả lời của tôi là...
Mùa hè trong tôi là cây bàng xanh lá lộc non mát mắt!
Còn những con sâu bé tí ti kia thì sao nhỉ? Nó là gì trong mối quan hệ với cây bàng năm ấy: là kẻ gây hại, là nhân tố thay đổi, là đối tác cộng sinh...hay chỉ là kẻ vì cuộc sống ăn lá bàng bám cành làm ổ kén rồi biến thái thành con gì đó rồi chết đi?
Với tôi thì được nhìn thấy hai cảnh với hai sắc thái đối lập đó là may mắn và nhiều ý nghĩa. Đó là điều tôi tự nhắc nhở mình khi cuộc sống của mình lúc vơi lúc đầy.
Sâu làm chuyện của sâu, sống như sâu
Cây làm chuyện của cây, sống như cây
Người làm chuyện của người, sống như người
Cuộc sống vốn dĩ tự nhiên thường hằng.

0 notes
Text
Gợi ý phối ��ồ đi chơi cuối tuần cho nàng vừa xinh vừa năng động
Cuối tuần – thời điểm “lên đồ” xinh xắn mà vẫn thư giãn
Sau một tuần bận rộn với học hành, công việc hay các kế hoạch dài hơi, cuối tuần chính là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn “xả hơi” và làm mới chính mình – bắt đầu từ những set đồ thật xinh, thật thoải mái. Việc mặc đẹp không chỉ để chụp ảnh sống ảo mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp bạn cảm thấy vui vẻ, tự tin và tràn đầy năng lượng hơn mỗi khi bước xuống phố.
Dù là cà phê cùng bạn bè, dạo phố shopping hay một chuyến picnic nho nhỏ – thì một outfit phù hợp luôn là điều khiến buổi đi chơi của bạn thêm trọn vẹn. Vậy làm sao để phối đồ vừa xinh vừa thoải mái cho ngày cuối tuần? Câu trả lời nằm ngay bên dưới!
Những lỗi thường gặp khi chọn đồ đi chơi
Mặc quá cầu kỳ hoặc quá đơn điệu
Một số nàng thường “lên đồ” đi chơi như đang... đi dự tiệc: váy dài, giày cao gót, trang điểm kỹ lưỡng. Trong khi đó, một số khác lại quá xuề xòa với quần thun và áo phông đơn giản đến mức thiếu sức sống. Sự cân bằng là chìa khóa: bạn cần một outfit đủ xinh để tự tin nhưng cũng đủ thoải mái để tận hưởng ngày nghỉ.
Thiếu sự linh hoạt về thời tiết và địa điểm
Bạn mặc váy ngắn khi trời trở gió? Hay mang áo dài tay giữa cái nắng 35 độ? Chọn đồ mà không tính đến thời tiết hoặc địa điểm đi chơi khiến bạn dễ “ngại vận động” và không cảm thấy dễ chịu. Một set đồ hợp lý phải phù hợp với môi trường và thời tiết, để bạn luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động bất ngờ.
Gợi ý outfit đi chơi cuối tuần chuẩn “vừa xinh vừa thoải mái”
Style năng động: Croptop – quần ống rộng – sneaker
Set đồ quốc dân cho những buổi cà phê, đi dạo hay mua sắm. Croptop giúp tôn eo, còn quần ống rộng tạo cảm giác thoải mái, che khuyết điểm cực tốt. Sneaker là lựa chọn tối ưu cho những nàng yêu thích sự linh hoạt, trẻ trung. Nếu bạn muốn thêm chút điểm nhấn, có thể chọn croptop có màu sắc nổi bật hoặc quần họa tiết lạ mắt.
Style dịu dàng: Váy hoa + cardigan nhẹ
Một chiếc váy hoa nhí dáng A hoặc babydoll kết hợp với cardigan mỏng sẽ biến bạn thành nàng thơ thực thụ. Set đồ này hợp để đi chơi công viên, picnic hoặc dạo phố buổi chiều mát. Đừng quên thêm một chiếc mũ rộng vành hoặc túi cói để hoàn thiện phong cách vintage nhẹ nhàng, nữ tính.
Style cá tính: T-shirt oversize + short + boots
Với những cô nàng cá tính, yêu thích street style thì đây chính là combo “ruột”. Áo phông oversize vừa thoải mái vừa thời thượng, kết hợp cùng short jeans và boots cổ thấp tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần “ngầu”. Thêm vài phụ kiện như kính râm hoặc túi đeo chéo là bạn đã sẵn sàng cho một buổi cuối tuần cực chất rồi!
Tips phối đồ thông minh cho những buổi đi chơi
Ưu tiên chất liệu thoáng, nhẹ
Dù bạn chọn style nào, thì chất liệu vải là yếu tố cần ưu tiên hàng đầu. Các chất liệu như cotton, linen, thun co giãn nhẹ, ren lưới mỏng… đều lý tưởng cho ngày nắng hoặc hoạt động nhiều. Đừng chọn đồ dễ nhăn hay quá bí, vì chúng có thể khiến bạn khó chịu suốt cả ngày.
Phối đồ theo tâm trạng nhưng vẫn có điểm nhấn
Một ngày cuối tuần rực rỡ thì cần outfit màu sắc tươi sáng, trong khi ngày mưa nhẹ có thể phù hợp với tông trầm. Dù thế nào, hãy luôn có một điểm nhấn – có thể là đôi giày nổi bật, chiếc túi độc đáo hay kiểu tóc mới. Đó là cách bạn thể hiện cá tính mà không cần quá cầu kỳ.
Tự tin bước xuống phố – vì cuối tuần là của bạn!
Cuối tuần không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để l��m điều bạn yêu thích, từ mặc đẹp đến gặp gỡ bạn bè. Hãy tự tin khoác lên mình bộ đồ khiến bạn thấy “ổn” nhất – vì cuối tuần là thời gian dành riêng cho bạn, và bạn xứng đáng được tận hưởng nó theo cách đẹp nhất.
Kết luận
Việc phối đồ đi chơi cuối tuần tưởng đơn giản nhưng lại là “nghệ thuật” giúp bạn vừa đẹp lại vừa tận hưởng từng khoảnh khắc. Với các gợi ý trên, hy vọng bạn sẽ tìm thấy cảm hứng để làm mới bản thân mỗi dịp cuối tuần. Đừng quên: phong cách đẹp nhất là khi bạn thật sự thấy thoải mái và tự tin.
Chúc bạn một cuối tuần thật xinh và trọn vẹn!
0 notes