#tà năng phan dũng
Explore tagged Tumblr posts
tuilathu · 2 years ago
Text
Ngày chân chưa mỏi - Tà Năng Phan Dũng (5)
Tip sống còn cho những chuyến trek sau này (well, nếu có).
Hãy mua một đôi giày chuyên dùng để trek. Hoặc bét lắm thì cũng thuộc loại bám đất tốt. Đừng để đầu gối phải đau nhức sau chuyến đi. Hãy trân trọng khớp gối, bởi vì chỉ có 2 cái để dùng thôi.
Hãy bọc đồ cho kĩ. Hoặc trùm cho kín trong trường hợp trời mưa. Đừng để bản thân bị lạnh nữa.
Hãy cân nhắc đến việc mua đồ màu đen/tối màu. Người ta làm đồ có những màu đó đều có lí do cả. Bớt màu để bớt lên chuột giặt đồ, mà có giặt cũng không sạch. Bằng chứng là một cái áo khoác gió và hai cái áo bị ố vàng không thể giặt sạch được ಥ_ಥ.
Có thể cân nhắc đến việc chia nhỏ đồ dùng ra nhiều túi, vì nếu đi theo đơn vị tổ chức này thì người ta có xe riêng và có thể để bớt đồ sẽ dùng khi kết thúc chuyến đi. Làm dị thì vừa đỡ vác nặng, vừa đỡ đồ dùng bị hư hao hay ướt.
Đừng ngựa mang theo những thứ không dùng tới, ví dụ như sách. Vì từ một cuốn sách xinh đẹp tuyệt vời mất bao nhiêu công sức và thời gian tìm kiếm, chúng ta sẽ có được một cuốn sách ướt cong cả bìa, đốm mốc nổi lác đác đó đây và một cái gáy sách cực kì bất ổn.
Mang theo Salonpas. Mang theo Salonpas. Mang theo Salonpas. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Tất nhiên là nó sẽ chẳng đau chẳng nhức ngay lúc đó đâu, mà phải tới khi về, đặt được mông xuống cái nệm, chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được hết rõ ràng tất cả sự đau nhức. Vậy nên, tốt nhất là nên có sự chuẩn bị trước.
Có thể cân nhắc đến việc sắm một cục pin dự phòng có dung lượng cao hơn. Cục đang xài nhìn chung cũng oke đấy, nhưng có vẻ cũng chỉ sạc được một hoặc một lần rưỡi là tạch rồi. Đi 1-2 ngày thì còn miễn cưỡng chấp nhận được chứ đi lâu chắc không ổn đâu.
Hãy mua một cái đầu chuyển type C - USB. Thiệt sự thì tui cũng không nghĩ sẽ cần, nhưng khi lên xe bus nhìn lên chỗ sạc là đầu cắm USB, tui biết là nếu có chuyến sau thì mình sẽ cần rồi đó.
1 note · View note
huyensgoingsomewhere · 2 years ago
Text
Tà Năng Phan Dũng - đôi ngày đầu hè
Tumblr media
(ảnh chụp từ góc cắm trại ở Phan Dũng)
những chuyến đi mình mà mình có thể thực hiện được có lẽ đều nhờ vào hai thứ là: duyên số và sự kiên trì.
ví như lần đi Ô Quy Hồ mình vừa cảm thấy muốn đi thì mấy hôm sau có người bạn dẫn mình đi liền, đó hẳn là cái duyên.
còn với chuyến đi Tà Năng-Phan Dũng lần này, mình bắt đầu muốn đi từ khoảng 9 năm trước mà vì nhiều lý do đến hôm nay mới thực hiện được, mình nghĩ đó chính là nhờ sự kiên trì.
------ trước chuyến đi ------
do đã có khá nhiều kinh nghiệm đi trek trước đó nên với một chuyến mountain hiking thì mình không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. chỉ hơi khó khăn là mình phải gửi đồ (balo, quần áo trek, v.v.) đi 2000km thôi. haha.
Tumblr media
mình đã xin nghỉ làm trước, cũng đã thu xếp công việc gọn gàng, vậy mà 2 ngày trước khi khởi hành thì lại phát sinh những phần việc ngoài kế hoạch. thêm vào đó, khởi hành lúc 22:45 nhưng mình vẫn quyết tâm không nghỉ học dù lớp học 21:30 mới kết thúc. mình cảm thấy khá mệt nhưng mình nghĩ "chỉ cần mình không nói ra rằng mình mệt thì mình sẽ không thấy mệt nữa". vậy là mình chỉ tập trung giải quyết từng thứ mình cần làm.
cuối cùng mình cũng đã có mặt ở điểm tập trung rồi!
đây là lần đầu tiên mình đi theo tour. trước đó mình đều đi tự túc nên sẽ bận hơn ví dụ như phải liên lạc với tài xế, với potter. lần này thì mình chỉ cần có mặt đúng giờ rồi đi theo hướng dẫn của bạn dẫn đoàn (tour guide) thôi. thật nhẹ nhàng!
tác dụng của việc bị mệt chính là ngủ rất ngon. trên chuyến xe giường nằm từ thành phố HCM đến Lâm Đồng mình ngủ một mạch thật sâu.
------ngày đầu tiên------
Tumblr media
khoảng 6 giờ sáng xe đến Đà Lâm, Đà Lạt.
ở đây tụi mình được ăn sáng phở bò. là người ở Hà Nội nhiều năm rồi nhưng vẫn phải cảm thán rằng tô phở bò của tiệm rất đầy đặn và hương vị rất ổn.
Tumblr media
đây là phần mình thấy thích nhất! mình được ngồi trên chiếc xe ngầu thế này. mình gọi trải nghiệm này là "sáng sớm ngồi uống cafe trên chiếc công nông"
sau một hồi hưởng thụ thì mình cũng phải chia tay chiếc "siêu xe" trong nuối tiếc. bọn mình dừng chân để khởi động cơ thể và nghe các lưu ý từ bạn dẫn đoàn.
ở đây mình đã tìm được niềm vui mới: những bông hoa cafe!
tháng 12 mình đã nói rằng "mùa hoa cafe em sẽ quay lại", mình lúc đó chỉ là mạnh miệng thôi, vậy mà thực tế là mình đã quay lại thật này!
Tumblr media
đây đều là những bông cafe robusta (cafe catimor và cafe mít không nở vào thời gian này)
Tumblr media
từ đây hành trình mới chính thức bắt đầu!
Ngày 1: 16km từ Tà Năng tới bãi cắm trại
mình không có nhiều tâm sự trong buổi sáng cho lắm, bởi vì quãng đường quá ư nhẹ nhàng. điều thú vị là bạn local (người địa phương tham gia dẫn đoàn) đã chỉ cho mình nhiều kiến thức mới lạ:
+ cây sơn: nếu ta chạm vào nhựa của nó sẽ bị nổi mẩn ngứa. ngoài ra có những người thể trạng đặc biệt thì không cần chạm vào nhựa mà chỉ đến gần lá cây cũng bị ngứa.
+ đốt rừng để phòng chống cháy rừng: đốt một cách có kiểm soát để làm giảm đi lớp cỏ khố/lá cây khô có khả năng gây cháy rừng.
Tumblr media
đây là mảnh rừng đã đốt sương sương này.
Tumblr media
bọn mình có đi qua dốc Ngo, dốc Lông Mít, dốc Dầu cơ mà chắc mình khỏe quá nên đi qua dốc hồi nào mình cũng chẳng nhận ra luôn.
đến bữa trưa nào! đây là bạn local đang nấu bữa trưa (bò kho) cho tụi mình trong chiếc nối này. ăn cùng bánh mì và tráng miệng với quýt.
Tumblr media
đi chút chút là tụi mình (mình, nhóc em, cùng cả đoàn) đến đỉnh cao 1100m.
Tumblr media Tumblr media
lợi ích của việc siêng thể thao là sức khỏe và sức bền tốt. vì thế mà dọc đường mình có nhiều thời gian để vu vơ ngắm cỏ cây hơn. các loài cây rất mới lạ với mình, rất xinh đẹp nữa.
Tumblr media
đến buổi chiều hạnh phúc nào!
từ trước hành trình mình đã quyết tâm phải tự tay dựng lều. thật tốt là các bạn supporter (người dân địa phương hỗ trợ đêm ở trại) rất nhiệt tình chỉ dạy mình!
Tumblr media
đây là một phần trong bữa tối của mình nhé! cảm giác tắm rồi thay đồ sạch sẽ rồi mang chiếc ghế nhỏ ra ngắm hoàng hôn chờ món gà nướng chín ... thật hạnh phúc!
Tumblr media
đây là hoàng hôn~
Tumblr media
(bạn nhỏ đã đi rất xa để tham gia hành trình cùng mình)
đêm ngày leo thứ nhất, trong lúc mọi người chơi ma sói, mình cùng các bạn local ngồi sưởi bên đám than củi, vừa nướng ngô, vừa ngắm sao. các bạn kể mình nghe những câu chuyện về rừng thiêng. mặc dù lạnh lạnh sống lưng nhưng vì đặc biệt thích những câu chuyện nên mình cảm thấy khoảng thời gian đó rất vui vẻ.
Ngày 2 : chặng còn lại 12km và grab rừng 7km để tới làng Phan Dũng ra khỏi rừng.
sáng sớm ngày thứ 2 là khoảng thời gian mình cực kỳ thích! thật may là một đứa ngủ nướng như mình cũng kịp vừa đánh răng vừa chụp ảnh bình minh *cười* (lúc này là một bạn cầm giúp mình cốc nước đáng răng, tay phải mình vẫn cầm bàn chải, tay trái thì cầm máy chụp hình nè)
Tumblr media
bữa sáng rất ngon. mình ăn gần 2 tô, mặc dù rất muốn ăn tiếp nữa nhưng sợ no quá không leo nổi nên đành tém lại.
Tumblr media
cuối cùng đã thấy một bãi cỏ cháy chưa bị đốt này.
Tumblr media
bọn mình đi qua rất nhiều con dốc nhỏ như này. thỉnh thoảng sẽ đi trong rừng nữa, tuy nhiên tán rừng không rậm rạp như rừng phía bắc, bởi vậy ánh nắng vẫn chiếu xuống và gió vẫn thổi người khô queo (2/3 chặng đường đầu là gió mát, 1/3 còn lại là gió nóng)
Tumblr media Tumblr media
ngầu không này?? đây là sáng tạo của người dân địa phương. họ lắp thêm xích ngoài lốp xe để khi leo dốc sình lầy thì sẽ bám hơn.
Tumblr media
đây là gỗ hương - một loại gỗ quý, hơi buồn là trong khu rừng có những cây mấy chục hoặc trăm năm tuổi giờ chỉ còn lại gốc (mà gốc cũng bị đào phần lớn rồi vì rễ cây cũng có giá trị). mình thích cây gỗ này là vì màu của nhựa này - nhìn như máu vậy nhưng lại mãi đỏ tươi.
Tumblr media
đây là phần mình thích nhất của hành trình: được ngâm chân trong con suối mát lành ~
Tumblr media
có thể mang bàn ghế để dưới suối để ăn trưa như này. hơi tiếc là mình đã không kịp chụp bữa trưa đầy đủ *cười*
Tumblr media
gần kết thúc hành trình, tụi mình được đi "grab rừng" ra ngoài bìa rừng. cảm giác rất ngầu! mình không sợ chút nào, chỉ muốn được ngầu tiếp và tiếc nuối khi chặng đường 7km cuối cùng kết thúc.
đây là nơi bọn mình lên xe về Sài Gòn. từ đằng xa có thể nhìn thấy thật nhiều chiếc cối xay gió đang làm việc chăm chỉ. mình luôn cảm thấy rất yên bình khi nhìn cối xay gió quay.
Tumblr media
có lẽ, có lẽ, mình sẽ còn quay lại Tà Năng vào mùa cỏ xanh. điều này hẳn là cũng cần một chữ duyên nữa đi.
mình thấy thật biết ơn với tất cả những trải nghiệm mình may mắn có được - hết thảy đều là những trải nghiệm mình chưa từng hối hận. cảm giác nếu có điều ước cho quay lại quá khứ để sửa chữa thì bản thân vẫn chẳng có gì cần sửa thật là tốt nhỉ?
-Tà Năng, Lâm Đồng ~ Phan Dũng, Bình Thuận, Việt Nam
photos by Huyen
5 notes · View notes
uyenmeffee · 6 months ago
Text
Thời Tiết Tà Năng Phan Dũng Mùa Nào Đẹp Nhất?
Thời tiết Tà Năng mùa nào đẹp nhất? Núi Tà Năng Phan Dũng Ở Đâu mà đẹp dữ vậy ta? Bạn đang tìm kiếm một hành trình trekking thú vị và đầy thử thách? Bạn muốn tìm kiếm một địa điểm trekking tuyệt vời nhưng không biết nên đi đâu đâu?
Tà Năng Phan Dũng chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Đây là một hành trình mà bất kỳ tín đồ trekking nào cũng nên thử ít nhất một lần trong đời. Nhưng bạn có biết rằng, để trải nghiệm được đầy đủ sự thú vị của Tà Năng – Phan Dũng, bạn cần phải có một thể lực tốt và những thách thức sẽ phải đối diện và tìm hướng giải quyết. https://xuyenrungtrek.com/cung-trek-ta-nang-phan-dung-chinh-phuc-dinh-cao-cua-tay-nguyen/
1 note · View note
maloves · 9 months ago
Text
Tumblr media
Hai ngày nay mê mải xem hình DLUT cuối tuần rồi, mới sơ sơ hai anh phó nháy mà mỗi anh ít nhất một ngàn tấm, hình đẹp xỉu. Còn từ lúc chạy xong tới lúc coi hình thì coi review, coi từ cô Jess đăng ký có 15km xinh yêu tới vợ chồng anh chị tui dnf ở checkpoint8 mà vẫn cùng nhau rải cơm chó cho cả làng. Lần này chứng kiến chị Hằng vẫn đôi sandal huyền thoại chạy fm mỗi ngày nay qất luôn 120km qa mặt anh dép tổ ong không cần chống gậy cùng cự ly. Tính năm sau mình đăng ký 25km, nếu hè này bắt đầu vô rẫy ở thì sẽ lết được 55km, điều kiện là bắt được đứa bạn theo hỗ trợ - bỏ mỗi checkpoint một ly trà sữa không đá 30 đường. Chiến thuật là đi bộ không gậy không vest, còn trong COT là còn cầm trà sữa theo hút. 2018 từng trek Nam Giang ra hết 8 tiếng không một ngụm nước, trước đó lết Tà Năng Phan Dũng mà còn thảy hết đồ cho thằng đệ vác giùm, tự tin lên nào, mình còn trẻ mà.
Hổm chạy gần trăm cây lại cái rạp chiếu Đào Phở piano mà bị hủy suất đột xuất, ta nói nó mệttt, muốn nằm lăn ra tại chỗ giãy đạch đạch ăn vạ. Không có sức chửi nữa, đi ăn no bụng thành cái trống rồi xắn qần chạy về. Ăn nem nướng Nha Trang giữa miền tây, chị chủ bán 20 năm rồi mà miếng nem chị khét làm em ngứa con mắt sau khi ngứa tay bóc khét mà vẫn còn ứa. Ăn xong hỏi chị cà phê đâu ngon, chị chỉ kế bên bán ly 10 ngàn, tự dưng buột miệng "rẻ vậy rồi sợ pha độn tùm lum, ko dám uống chị ơi", chị kêu có 10 ngàn thử đi. Lúc này thì biết trình khó tính của mình nó lên đô qá rồi.
Gần tuần nay đọc xong sách mà chưa biết review gì, lại qán cà phê tám với chủ mới và mượn đc sách mới về mà chưa xong nợ nần với sách cũ. Thiệt tình là nó qá hay nhưng tính ứng dụng ở VN là không. Mình không biết nói tách bạch thế nào để chuyện *tác giả là idol của mình* và *sách phân tích hay, viết tốt về văn hóa và chế độ xã hội* cùng nói ra mà vẫn logic. Dạo này đọc đam mỹ zhihu Tấn Giang hơi nhiều, tự nhiên thấy có lỗi với comicola. Tháng trước coi xong hết Bad luck thấy truyện xứng đáng có một review hoành tráng vì nó hay và kết thúc sau 8 năm, cô Châu bị app lực cột sống mãn tính thiệt rồi. Bữa nay nghe cổ nói mở bán quyển cuối, bản đặc biệt có card bo góc (((:
Nãy mới xem cái show ngắn mời Hyungwon, Youngji chủ nhà. Video ngắn random trên fb thôi à, chứ mình không đu kpop. Cái show làm mình nhớ tới một công việc hiếm hoi mình muốn làm trong đời là talkshow mà deep deep chút, là deep talk trá hình talkshow cũng được. Mình host, mời hết dàn tác giả Việt mình thích là đủ 20-25 tuần, mời tới facebooker mình yêu sẽ đủ thêm 30 tuần nữa. Fb cũ của mình có nhiều chị đẹp giỏi giang thú vị lắm, mà 5 năm rồi chưa mở lại nên qên tên fb các chị hết. Các bạn và các chị sàng sàng lứa mình thì góp mặt vô luôn, đa dạng ngành nghề và vùng miền, tình cảm khá tốt vì dựa vào cái nền tính tình không có chỏi nhau. Nghĩa là kịch bản nói chuyện không rập khuôn, đảm bảo hai bên không hề chán nhau, còn người nghe chán không thì chưa biết. Đó vẫn là một điều mình muốn làm nếu mình giàu sớm sớm, trước khi mình nhảy qa làm giáo dục theo đúng lộ trình tuổi già đã tính. Tới giờ mình vẫn không có công việc yêu thích hay công việc đam mê, vì đi làm là đi làm, đam mê với yêu thích thì mình không gọi là đi làm. Có lẽ mình đang bị thúc đẩy bởi *think out of the box* hơi qá đà, nhưng tuổi này thì biết tác dụng tốt của việc làm cố định rồi, hèn còn nhiều nên không rong chơi đâu.
Xưa kia mình định kiến về tình yêu rất nặng, luôn nghĩ là không có tình yêu đích thực, và những bạn bè mình kết hôn đềudo nó nghĩ nó tới tuổi chứ không phải nó thực sự muốn. Hệ qả là mình hạn chế đi ăn cưới rất nhiều, như một cách phản đối ngầm về hôn nhân gia đình. Bây giờ nghĩ thoáng nhiều rồi, tình yêu đích thực vẫn có chứ. Anh tác giả yêu thích của mình từ chục năm trước nè, chị chủ qán mình qen từ hơn chục năm trước nè, bạn học mình yêu nhau 16 năm rồi cưới rồi hai năm sau sinh con. Con cái anh chị lớn rồi mà họ yêu thương nhau tình nghĩa lắm. Đúng là tỉ lệ 100% hôn nhân tệ của hai bên nội ngoại mình là không thể thay đổi. Thay vào đó, tự mình làm con mắt mình trong trẻo hơn. Vẫn giữ nguyên ý định độc thân vui tính tới già nhé, vì vẫn chưa rảnh yêu đương, con người tiêu cực từ trong máu đâu dễ thay đổi hoàn toàn, đúng không!
Vài ngày trước mới đọc một bài post ngắn của vài người nói chuyện với nhau rằng họ bị dị ứng lòng người. Biểu hiện nổi lên da y như ghẻ, hắc lào nhưng khám bệnh không ra và tự điều hòa lại tâm lý thì hết bệnh. Thì ra cái thứ 7 năm nay mình bị là đây. 2022 có đi xét nghiệm máu ra gần chục trang kết qả nhưng không có gì bất thường. Mỗi năm đều đặn cơ thể xổ ra một chỗ nào đó trên người, zona một năm, u nhọt một năm,... Năm nay thì kéo dài qá, gần 2 tháng rồi, cứ như bù cho năm ngóai không ở nhà vậy. Nghĩ thông suốt tới đó thì mình đi rút ra một khoản tiền để sẵn trong ví để mỗi ngày thích ăn gì là đi ăn liền được. Thế là hôm qa đọc đc cái list 45 món VN dở của taste asia, chiều tối đi ăn liền xiên bẩn và cơm lam, bữa nay uống lại trà sữa, mai sẽ đi ăn bánh căn. Cái list đó không làm mình thèm đâu, trợ hứng thôi. Cũng may là lúc đọc cái list thì không phải ở nước ngòai, chắc thèm chết. Đã từng ở nước ngòai đếm ngược từng ngày về để ăn đồ VN nên thấm lắm, cốt này chưa đi tu được là vì đồ ăn đó.
1 note · View note
52hztrekking · 1 year ago
Text
Cung Đường Tà Năng Phan Dũng: Top 5 trải nghiệm trekking thú vị
Cung đường trekking Tà Năng Phan Dũng là một hành trình đặc biệt, trải dài qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, với tổng chiều dài hơn 55km. Hành trình bắt đầu từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng hoặc xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng. Để hoàn thành hành trình này, du khách cần mất khoảng 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, vượt qua hơn 30km đường rừng đầy thử thách. Với độ cao ban đầu ở mức 1.100m so với mực nước biển, hành trình đòi hỏi du khách phải leo đèo, vượt suối và di chuyển xuống độ cao chỉ còn 500m.
Tumblr media
Vì sao cung đường Tà Năng Phan Dũng được xem là một trong những hành trình trekking đẹp và lãng mạn? Điều đó dễ hiểu, bởi con đường này mang du khách qua những cảnh quan đa dạng, thiên nhiên thay đổi liên tục. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự xen kẽ của rừng thông và ruộng lúa, sự giao thoa giữa rừng cổ thụ và dòng suối, những ngọn núi xanh mướt và cánh đồng cỏ trải dài. Đặc biệt, những đồi cỏ xanh mướt trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và lôi cuốn. Thử thách cũng đến từ những con dốc liền kề, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức bền. Ngoài ra, việc cắm trại trên những đồi cỏ xanh mướt cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, cho phép du khách tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên tuyệt vời.
Tà Năng Phan Dũng sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc, nhưng đầy thử thách đối với bất kỳ ai tham gia chinh phục. Trong suốt hành trình này, bạn sẽ phải dẫn theo bản đồ và đi qua các con đường mòn để đến được đích. Tuy nhiên, có rất nhiều ngã rẽ trên đường, có thể khiến bạn lạc đường nếu không có bản đồ địa hình đáng tin cậy. Do đó, để có một hành trình thuận lợi, rất cần thiết để bạn nghiên cứu kỹ bản đồ Tà Năng – Phan Dũng và đảm bảo bạn có kiến thức đầy đủ về hành trình này.
Tumblr media
Tà Năng Phan Dũng là một chặng đường hấp dẫn, mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và kích thích. Đó là một cuộc phiêu lưu giữa thiên nhiên tuyệt vời, nơi bạn có thể khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của cảnh quan và thách thức bản thân. Đây là một hành trình đáng để bạn khám phá và trải nghiệm tất cả những gì mà Tà Năng Phan Dũng mang đến.
#tanangphandungodau52hz #tanangodau52hz #52hz #trekking52hz #cungduongtanangphandung52hz #tanangphandung52hz
Xêm thêm:
0 notes
dulichoi · 2 years ago
Photo
Tumblr media
CUNG ĐƯỜNG TREKKING ĐẸP NHẤT VIỆT NAM – TÀ NĂNG PHAN DŨNG
Với những ngọn đồi trùng điệp, kéo dài hút tầm mắt, phía xa là thung lũng, đồi cỏ xanh mướt khiến người bộ hành phải xuýt xoa, xiêu lòng như gặp người tình trong mộng lần đầu tiên. Tà Năng Phan Dũng với sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống  sẽ làm dịu tâm hồn bạn vốn đã vướng bận bao bộn bề chốn Sài Thành.
Link: https://dulichoi.com/cung-duong-trekking-dep-nhat-viet-nam-ta-nang-phan-dung/
0 notes
trekkingtropiad · 2 years ago
Text
Khám phá tour trekking tà năng phan dũng
Tumblr media
0 notes
shii1991 · 5 years ago
Text
(Repost) Tà Năng - Phan Dũng
Tumblr media
Đư��c khơi gợi từ hình ảnh chuyến đi của một chị bạn có h���p tác chung, cuối tuần rồi mình đi trekking Tà Năng – Phan Dũng 2 ngày 1 đêm, là lần đầu tiên đóoo. Mình đi vì một là thích đến những nơi cây cối thiên nhiên để được “tắm không gian xanh mát” như vậy, hai là muốn thử thách ý chí bền bỉ, dẻo dai vì cũng đã đọc qua thông tin về hành trình phải đi rồi. Kiểu có thử thách một chút thì mới gây cho mình hào hứng được. Thứ ba là muốn trải nghiệm cảm giác ngủ đêm ở rừng và thức dậy sớm đón bình minh giữa bao la đồi núi gió ngàn. Nói lại vì hồi bé mình sống giữa cây cối đồng lúa, ngủ ở ngoài trời tắm sương hơi nhiều, giờ vẫn nhớ những cảm giác thân thương đó lắm, và thèm. Tour guide của mình “sinh ra, lớn lên và sống chung với rừng núi”. Điều khiến mình tin tưởng không phải là kinh nghiệm lăn lộn trong rừng núi hay các bài báo viết về anh; mà là ở sự hiểu biết về rừng núi, động thực vật trong rừng, về suy nghĩ và cách làm của anh hướng mọi người gần với thiên nhiên với ý thức tôn trọng và bảo tồn. Nói chung là cảm nhận cá nhân thấy gần gũi nên đăng ký rất gọn gẽ nhẹ nhàng.
Bình thường một tuần mình cũng chỉ chạy bộ được 2-3 buổi chiều, mỗi lần được 3-4km là mệt. Quen ngồi văn phòng, ít vận động, lại đi một mình – nên sẽ không có bạn bè đi cũng hỗ trợ như mọi người đi theo nhóm hay theo cặp. Mình tự ý thức phải rèn thêm thể lực đôi chút trước. Ấy vậy mà cũng không có được như dự định. Trước một tuần, mình đeo balo khoảng 5kg, leo cầu thang mỗi tối, nhà 4 lầu, mệt thì nghỉ, bữa nhiều thì chắc được 20 lượt lên xuống. Rồi cũng tới ngày đi.
Ôi con nhỏ dù nhỏ con nhưng vốn ăn nhiều, sợ đói hổng có sức đi cho kịp đoàn, mua đồ ăn mang quá trời, cả bánh chưng, đùm cơm nắm, đến tội. Mình là đứa rất trọng nguyên tắc, hướng dẫn an toàn và sức khỏe, nên được ghi chú mang đủ 4,5 lít nước thì mình mang đủ 3 chai loại 1,5 lít. Tóm lại là sau khi nhét hành trang thì tự hỏi làm sao mình có thể mang trên vai trong điều kiện quãng đường bằng 40km chứ nói gì tới đi leo đồi, lội suối kia chứ. Nhưng rồi vẫn lỉnh kỉnh đồ và xuất phát.
Tại điểm tập trung, gửi xe máy, chờ xe lớn tới đón, mình quen được một nhóm các anh chị lớn tuổi hơn. Biết mình đi một mình, mấy anh chị hơi hơi ngạc nhiên. Con nhỏ được hơn 4 chục kí lô,  đi rừng leo đồi núi, mà không sợ, không kiếm bạn đi chung. Ah cũng có sao đâu, nhờ vậy mà quen được nhóm anh chị nè. Rồi thành đứa em nhỏ trong nhóm, đi có mấy anh chị nói chuyện vui ơi vui. Đấy, mình thích mỗi lần đi đâu một mình, đều rất dễ có bạn, vì mình không bị kiểu chỉ tập trung vào người đồng hành ban đầu của mình, hihi. Quen mấy anh chị, mình lại share đồ ăn, share nước cho anh chị chưa kịp mua, lại bớt nặng nữa chứ. Thấy không?
Tụi mình đến địa điểm bắt đầu trekking lúc cỡ 4h sáng, nghỉ tại một nhà dân (người quen của đoàn), vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi xuất phát lúc 4h30. Tà Năng có hai mùa theo ngôn ngữ trekking, đó là mùa cỏ xanh và mùa cỏ cháy. Mùa cỏ xanh là khoảng từ tháng 6 đến tháng 11, tương ứng với mùa mưa luôn ấy. Mình thích mùa này, dĩ nhiên là vì cỏ xanh, haha, cảm giác đứng lên con đồi cao sau một hành trình thở dốc, rồi nhìn thấy bạt ngàn đồi cỏ xanh, hẳn là phêeeeeee như phê cỏ rồi :)))). Nhưng vì mùa mưa nên đường thường trơn, ướt, lầy lội, có khi gặp mưa lớn, rồi nước suối dâng…cũng thử thách lắm, nhưng bù lại mát mẻ, ít mất nước. Còn mùa cỏ cháy, là những tháng còn lại, tùy năm dao động nhưng khung thời gian là tương đối. Mùa cỏ cháy vì nắng, vì vắng mưa :)) Đường mùa này khô ráo, dễ đi nhưng cơ thể dễ mất nước, tốn nước, và chắc là mệt lắm. Thật, vì mình đi mùa cỏ xanh mà còn hao nước chết đi được. Tưởng tượng chẳng cần đồ ăn, có đủ nước uống đã mãn nguyện rồi, hihi.
Tumblr media
Những ngày hôm trước chắc trời mưa nhiều hay sao mà đường lầy lội, có đoạn ngập nửa giầy. Mới khởi đầu mà nghe chừng vất vả, có khi còn phải trèo lên vườn cà phê để bớt lầy. Đi gặp một vài nhà dân, rồi qua ngôi nhà hoa giấy, rồi qua những đoạn cánh đồng đầy những sương đọng trên những mạng nhện đầu ngọn lúa. Đi sâu vào, gặp những khoảng đồng cỏ bằng phẳng, những hàng cây thông, rồi cũng tới và lội qua con suối đầu tiên. Mặt trời lên, nắng len những tia qua giữa những thân cây thông tạo thành từng vệt ánh sáng, đẹp dã man ấy. 
Tumblr media
Suốt buổi sáng, mình chỉ nhớ là cả cao cả thấp. cả dựng cả thoải, có khoảng 4-5 con dốc gì đó. Với tinh thần không ở lại phía sau, mình bám đuôi anh dẫn đoàn, để hút lấy chút năng lượng hừng hực từ ảnh, hihi. Dẫu sao mình nghĩ, càng đi sau càng dễ xuống tinh thần, dẫn đầu lấy khí thế. Sáng đầu tiên leo dốc hơi nhiều thì phải, cứ leo hết một đoạn là đoàn lại dừng nghỉ chút cho mọi người hồi sức. Lúc này mình đã biết thêm là tai ngoài nghe cũng có thể thở – kiểu phì khói sang hai bên y như phim hoạt hình. Đến khoảng gần 12h thì đoàn dừng lại ăn trưa và nghỉ chút. Lúc này mình mới chạy qua với nhóm mấy anh chị cùng ăn, lúc leo dốc khí thể và mải miết quá mình đã không đi chung với anh chị nữa. Nghỉ trưa khoảng 30 phút là tiếp tục hành trình.
Do chưa chuẩn bị tinh thần, nên sau đó 30 phút, mình đã bị ngỡ ngàng sững sàng khi đặt chân lên đỉnh con dốc cao nhất trong hành trình. Những đồi cỏ bạt ngàn, xanh mướt, đẹp lồng lộn, ah đẹp lồng lộng, dừng từ hay ho hơn mình chưa nghĩ ra nhưng mà đẹpp muốn xỉuu. Ôi phải nói là có leo mệt cách mấy nhưng bước chân lên đỉnh đồi và được nhìn ngắm khung cảnh đó với mình là xứng đáng, chuyến đi của mình là xứng đáng. Cảm xúc lúc đó là vậy. Giờ nghĩ lại vẫn xúc động đậy nhưng cảm xúc hình như hơi quá, haha. Theo anh trưởng đoàn, thì chỗ tụi mình đứng lúc đó, là giao giữa ba địa phận của Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Oh thật thú vị. Buổi chiều vẫn là những con dốc nhưng đi men theo và có phần thoải hơn. Đầu chiều vẫn nắng nên di chuyển mất nhiều mồ hôi, uống nước cũng nhiều. Sau lần đó mình đã kinh nghiệm được rõ ràng việc nước cần cho cơ thể như thế nào, đặc biệt là trong những lần leo núi. Trước đó mình chỉ uống cỡ 1 lít mỗi ngày, nghĩ bụng mang 4,5 lít làm gì uống hết. Tới lúc trải nghiệm mới thấy so sánh khập khiễng ngốc nghếch của bản thân, hiu hiu.
Tumblr media
Rồi cũng mưa, mát ơi là mát, nhưng di chuyển khó khăn hơn vì mang áo mưa. Tới 4h30 chiều, đoàn dừng lại tại một ngọn đồi khá bằng phẳng, là địa điểm quen thuộc dựng trại, có lẽ, vì mình thấy dấu vết của những khoảng than đen đã cháy trước đó. Trời vẫn mưa nhỏ. Mọi người dựng lều, vệ sinh một chút, thay đồ đã ướt và nhóm lửa chuẩn bị nướng đồ ăn do bên tour mang theo. Anh trong nhóm mình hứng chí đi thả con diều mà chắc ảnh đã kịp mang theo, haha. Diều bay ngang tầm mây, mây bay trên tầng ngọn cây dưới thung lũng bên dưới quả đồi, nhưng là đà ngang tầm người đứng. Trời sau mưa, mây từng cục như bông, lững lờ lững lờ thơ thẩn dạo chơi, chẳng đoái hoài mấy con người đang mải nhìn ngắm. Không khí lành lạnh, đặc trưng của vùng Tây Nguyên vào cuối chiều, đầu tối. Chẳng hiểu sao, ở trong này cũng một thời gian, mình vẫn có cảm giác buồn lạnh da diết khó hiểu vào những chiều tối trong không khí vậy. Nó làm mình nhớ đến những ngày đầu tiên gia đình vào định cư ở Lạc Dương, Lâm Đồng.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tối một số người ngồi quanh bếp lửa, trò chuyện, cười đùa, một số thì vào lều vì lạnh. Mỗi lều 4-5 người, nhưng mình đi một mình nên mấy anh chị rủ ở chung lều, tổng lại ra là 6 người, hơi chật, nhưng ấm mà. Thật ra chỉ ấm lúc đầu, vì nửa đêm nóng khiếp. Một anh chẳng ngủ được nên ra ngoài tới lúc trời mưa. Mưa to, mọi người dậy dùng áo mưa che lều, nhưng nước mưa vẫn rào rào ướt cả hai bên, ướt cả lớp lót nữa. Giờ thì lạnh, lạnh thiệt. Mình không ngủ được mấy, chủ yếu nằm nghỉ lấy sức và nghe mưa, rồi tự cười tủm tỉm. Bởi đang có trải nghiệm thật là đáng nhớ. Chẳng hiểu sao, mỗi chuyến đi, mình ít thích mọi thứ diễn ra chuẩn theo kế hoạch. Mình có vẻ hào hứng với một vài thứ bất ngờ hơn, miễn là trong giới hạn an toàn cho mình và những người đồng hành. Còn lại thì thứ mình có được là niềm vui, là những câu chuyện về sau, hoặc ít nhất để được ghi lại, giống thế này. Nên cơn mưa to đêm đó, cái lạnh đêm đó, giấc ngủ chập chờn hôm đó, cả chuyện ngày hôm sau, luôn là chuyện vui đáng nhớ với mình. Dự định là sáng sớm dậy đón bình minh, nhưng hổng thành, vì mưa, vì mây giăng kín, mà chú mặt trời lại thích trò ú tim. Mà cũng đâu sao, mình sẽ lại hẹn hò nhiều lần sau, là cơ hội để được đi nữa mà, phỏng?
Ngày thứ hai bắt đầu xuống dốc nhiều hơn, uh thì lên mãi rồi, cũng đến lúc phải trèo xuống chứ. Tưởng xuống mà đỡ hơn, dạ không, cái mũi chân chúc xuống mũi giày, tới cuối chiều mới thấy khó chịu. Ngày thứ 2 nước mang theo lại đã hết, hết thật sự ấy, Ôi nhưng cũng vì thế mà mình lại thêm một trải nghiệm uống nước suối, haha. Mà cũng gần trưa mới gặp suối chứ chẳng phải muốn có nước suối sẽ có ngay đâu ấy. Lúc đi rừng đi núi rồi thì còn ai mà để ý gì nữa. Mà thực ra nước suối chảy liên tục, cũng trong vắt, có khi sạch hơn nước sông qua xử lý Clo ở thành phố tráng lệ cũng nên. Ah mình cũng chỉ so sánh ví von thôi, không có dẫn chứng khoa học đâu. Sau một lúc sáng sớm là đã hết những đồi cỏ, bắt đầu đi vào những rừng tre trúc và cây gỗ. Tới gần trưa thì dừng lại ở con suối to mà rộng. Con suối này thật đa năng, vừa để rửa tay chân mặt mũi, có người thì tắm, còn anh tourguide thì lấy nước nấu mì cho mọi người ăn =)). Mì vẫn ngon đáo để, vì đói.
Chiều ngày thứ hai, trời mưa, đoàn mình đi vào rừng cỏ thấp, đây đã là địa phận của Bình Thuận, gần ra đến đầu rừng Phan Dũng, điểm cuối của hành trình. Cỏ cao hơn hông người, một màu xanh, là loài cỏ lá nhọn. Trong hình dung của mình giờ thì lá nó giống lá lúa, lá xả, hoặc cỏ voi, vậy đó. Khoảng 2-3h chiều, đoàn gặp con suối lớn. Do mưa to, nước từ thượng nguồn chảy dồn xuống, suối chảy cuồn cuộn, rất dữ. Chắc chắn là không thể băng qua suối trong điều kiện đó được. Cả đoàn phải chờ khá lâu, gần cả tiếng, trong khi anh trưởng đoàn đang thử các cách và chặt các nhánh cây để dò lòng suối sâu. Mưa ngớt, nước vẫn cuộn nhưng đã bớt hùng hổ hơn. Mình nhìn dòng suối và rồi hình dung ra sự giận dữ của rừng núi với con người. Mình từng nghe trước đó cũng ở con suối lớn, trong cung trekking này, có thành viên đoàn nào đó đã bị nước suối cuốn trôi, hình như cũng vì vậy mà kiểm lâm gắt gao không cho thực hiện cung này nữa. Cũng chỉ là tin tức nghe phong thanh, mình thì ít theo dõi báo chí.
Lại về đoàn mình, không thể chờ quá lâu vì còn phải ra khỏi rừng trước khi trời tối. Mọi người thống nhất là các thành viên nam khỏe mạnh và biết bơi sẽ đi dò trước trong khi vẫn bám kéo với người trên bờ, cứ vậy tạo thành một hàng người chắn ngang suối. Sau đó các thành viên còn lại sẽ lần lượt đi bám theo hàng cố định sẵn và di chuyển qua suối. Cuối cùng cũng thuận lợi cho tới người cuối cùng. Tiếp tục di chuyển qua rừng cỏ thấp và qua một hay hai con suối nữa, là có xe máy của người dân địa phương đi vào. Họ có dịch vụ chở người ra đến bìa rừng. Thật sự mình không biết còn bao xa nữa mới ra tới, nhưng với suy nghĩ là mình đi trekking, nên mình cứ bám anh trưởng đoàn và đi bộ, hihi. Một số anh chị bạn mệt quá nên đã thuê xe ra ngoài. Ấy vậy mà cũng chỉ cỡ hơn 1 tiếng sau tụi mình cũng đã chạm đến bìa rừng.
Đoàn ra khỏi rừng về tới địa điểm mà xe có thể di chuyển vào đón là lúc khoảng 5-6h tối. Nghỉ ngơi một chút là đoàn khởi hành về. Trên đường có ghé vào một quán ăn để ăn tối lấy lại sức. Xe về tới thành phố đâu cỡ 1h sáng. Do chỗ gửi xe vào ngày xuất phát họ không mở 24/24, mình cùng với nhóm anh chị thuê phòng gần đó nghỉ ngơi chờ sáng để lấy xe máy về. Về tới phòng là mình tắm và giặt giũ đồ, sau đó vẫn đi làm bình thường, hihi. Thật sự là không cảm thấy mệt hay mất sức gì cả. Chuyến đi với mình khá là tận hưởng và trải nghiệm luôn. Sau chuyến đi, mình vẫn mang tinh thần là sẽ phải quay lại nữa, vì bình minh trên đỉnh Tà Năng vẫn còn đang chờ.
Tháng 10/2016.
4 notes · View notes
dulich365org · 3 years ago
Text
5 cung đường trekking ở Việt Nam tuyệt đẹp dành cho các phượt thủ
5 cung đường trekking ở Việt Nam tuyệt đẹp dành cho các phượt thủ
Đối với những người yêu thích chinh phục và khám phá thì đừng bỏ qua 5 cung đường trekking ở Việt Nam tuyệt đẹp dưới đây nhé! (more…)
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
tuilathu · 2 years ago
Text
Ngày chân chưa mỏi - Tà Năng Phan Dũng (4)
NGÀY 2: ĐƯỜNG ĐI PHAN DŨNG
Sau một đêm dài cứ khoảng 2-3 tiếng lại tỉnh một lần, tui quyết định dậy luôn vào khoảng 5h sáng sau một hồi lật qua lật lại mãi mà không ngủ lại được. Mà hả, tui đi chơi hay vậy ghê, toàn dậy sớm như muốn tranh suất với gà vậy. Tui nhớ đợt đi cắm trại cũng dậy từ 5-6h sáng chẳng cần ai gọi, chẳng cần báo thức. Nói chứ phải mà ở nhà đi học đi làm cũng được vậy thì tốt rồi nhỉ ~( ̄▽ ̄)~*.
Buổi sáng trên núi có gì? Có gió, gió thổi phần phật cộng thêm vài hạt mưa rơi lác đác từ tối chưa chịu dứt. Có lạnh, cái kiểu lạnh mà nếu áo mặc đầy đủ, che chắn cẩn thận thì không phải không thể chịu được, nhưng với đứa áo khoác vẫn chưa khô như tui thì không khác gì mới chui vào băng đăng cả. Có bầu trời bình minh cực kì đẹp, những dải màu vàng cam của mặt trời rọi qua từng đám mây, hòa vào màu trời xanh ngắt tạo nên những dải màu hồng tím đó đây. Có một đội tour guide nấu bữa ăn sáng. Có một view ăn sáng mà không phải ai cũng có cơ hội được thử qua.
Tumblr media
Bình minh trên đỉnh dốc, rất đẹp nhưng trôi đi cũng rất nhanh.
Tumblr media
View ăn sáng chỉ khoảng một lúc sau khi đón bình mình. Ăn ngon nha (❁´◡`❁). Nói chứ toàn thấy tui đi khen đồ ăn người ta nấu ngon không luôn đó, không biết đang đi trek hay đang đi làm food blogger nữa =))
Tumblr media
Nhìn hình này thấy giống cảnh con ngồi chờ đồ ăn mẹ nấu vậy =)))
Tumblr media
Một góc của buổi sáng trên núi.
Ăn sáng xong xuôi, quần áo cũng khô tương đối, đoàn tui tiếp tục lên đường. Cũng như ngày hôm trước, em trai local guide vẫn tía lia đến nỗi tui có cảm giác miệng không mọc nổi da non luôn, mặc dù tối hôm trước tui thấy nó là một trong những người quẩy phải gọi là sung nhất xóm luôn đó. Thằng nhỏ nói hết chuyện cây cối hoa lá thì nói tiếp đến chuyện phim "Rừng thế mạng" đã lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về một phượt thủ đã bị mất tích khi đi tới đây, còn rất tận tình chỉ cho tụi tui coi chỗ đó là chỗ nào nữa, như kiểu một địa danh lịch sử luôn đó (°ー°〃). Mà chắc tui cũng không nên lấy làm lạ, hồi đầu lúc mới đi, cũng chính thằng nhỏ này chỉ cho nguyên đoàn chỗ người ta quay phim "Em và Trịnh" khúc ở B'lao luôn mà. Tour guide đỉnh chóp thật sự.
Tumblr media
Ngôi nhà mái xanh nằm giữa nơi đồng không mông quạnh chính là chỗ người ta quay "Em và Trịnh" đó. Cameraman chất lượng thấp nên cầm thiết bị hiện đại cũng chỉ chụp ra được tấm ảnh như này (。_。)
youtube
Chân dung em trai local guide tía lia cái miệng, là người luôn mồm rủ các chị cùng ăn thử trái lạ bên đường. Trong vid là cảnh em trai đang hái xuống trái mà nó gọi là "trái đời", vì ăn vô đủ luôn các vị đắng, cay, ngọt, bùi như cuộc đời vậy. Nhưng theo review của những người đã ăn thử thì không ai ăn ra được vị ngọt và bùi như lời em trai nói, chắc tại "thành công chưa ở trước mắt" - nguyên văn lời em trai local guide. Nói chứ về nhà tui cũng ăn thử, chát nha, rất chát, thành công còn ở cách xa tui lắm ha ( ̄┰ ̄*)
Mà, nói đến tour guide đỉnh chóp thì chắc không thể nào thiếu được quả tour guide lead mặc dù phải ở lại để dọn dẹp lều trại nhưng chỉ chừng nửa tiếng sau đó là đã thấy bắt kịp đoàn rồi, lại còn chạy băng băng như kiểu đang đi đường bằng chứ không phải đường hết ngoặt lên thì lại ngoẹo xuống.
youtube
Nói có sách, mách có chứng, em trai tour guide chạy băng băng như đường nhà mình.
Sau một hồi leo một vài đoạn đường hơi dốc, đoàn tui cũng đến được Đồi Lính, một chỗ nằm trong danh sách những nơi cần ghé khi đến Tà Năng Phan Dũng. Phải nói là cũng đúng, đây là chỗ cực kì phù hợp để các phó nháy thể hiện niềm đam mê: xung quanh cỏ cây xanh mướt, trải dài hai bên là cánh đồng cỏ lau với bông lau lốm đốm đó đây, ở giữa là một con đường mòn đã không biết có bao nhiêu dấu chân và dấu xe để lại... Ở mé mé một góc còn có một gốc cây, chỗ mà tui thấy có vài bạn đứng lên cầm theo một cành cây đóng vai Đen Vâu trên bìa một album nọ.
Tumblr media Tumblr media
Đồi Lính.
Nói chứ, đoàn tui toàn những người năng lượng tràn trề và dồi dào luôn ấy, sau 2 ngày đi như vậy nhưng hễ nghỉ ở đâu được chút là lại vô mood quẩy ngay được, từ nhạc Âu sang Á, từ Despacito quẩy sang hẳn Mono.
Nếu như đặc sản của ngày hôm trước là ba con dốc như những nấc thang lên thiên đường, thì đặc sản của ngày hôm sau chính là những con dốc đá như con đường đi thẳng đến kiếp sau, không dốc mấy nhưng bù lại rấttttt dàiiiiiiiiiiii. Giống như cuộc đời có lên thì phải có xuống, hôm trước đã lên rồi thì hôm sau phải đi xuống thôi. Và đây cũng là lúc tui cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời đứa em làm chung mà mua một đôi giày chuyên để đi trek. Tui đã nghĩ, giày gì mà chẳng là giày, có giày đi là tốt rồi. Nhưng không, tui đã rất sai lầm. Lúc lên thì không nói tới làm gì, nhưng đến lúc xuống, đôi giày New Balance tui mang trên chân đột nhiên lại muốn cosplay giày trượt patin luôn ạ. Tui trộm nghĩ nếu như không phải con dốc đi xuống này là dốc đá mà là dốc cỏ dốc cây như hôm trước thì chắc tui đã lại té sml, đã lại trở thành quả tạ cho một em trai local guide nào đó.
Sau một hồi vật lộn với con đường đá dốc, tui cuối cùng cũng đi tới được đoạn đường rừng Phan Dũng. Ở đây, những tiết học sinh học và ngoại ngữ lại được bắt đầu. Bắt đầu từ cây nưa để làm mì nưa, đá sang cây đa và cách sinh trưởng bằng việc giết chết cây chủ, rồi quẹo qua hoa lan với các đặc điểm và giống khác nhau, rồi nhiều nhiều những cây khác để cuối cùng là về tiết học tiếng Churu để học cách nói xin chào, anh/chị thích em - "xiêp rươi, ờ đây ưng ai". Tụi tui còn biết được thêm rằng tiếng Churu đang dần mai một vì không có chữ viết, còn người dân thì đang nói tiếng Việt nhiều hơn để đi học, đi làm. Ngay cả mấy em trai local guide đôi lúc cũng quên mất từ vựng Churu hoặc cách nói để phải quay sang hỏi nhau nói này thì nói như nào nữa cơ.
Một chiếc vid về sự ga dẻ của lead tour guide đoàn tui. Cũng ra gì và này nọ.
youtube
Còn đây là sự cố gắng của em trai local đã đỡ tui trong suốt chuyến đi. Rất cảm kích sự giúp đỡ của em nhưng cười thì vẫn phải cười thôi ạ =)))
Chặng cuối của chuyến đi, đoàn tui tập trung ở suối để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi đi grab để về lại bìa rừng. Nghe lạ hông mấy bà? Grab? Ở trong rừng? Để tui kể mấy bà nghe. Hồi đầu tui cũng cau mày nhăn trán suy nghĩ ở đâu ra lại có cái khái niệm lạ lùng như thế, với sao không đi hết mà lại đi grab làm gì. Nhưng rồi, sau khoảng 5' ngồi lên chiếc xe máy đã được độ máy và bánh sau để chở hàng như mấy chiếc tui lúc mới bắt đầu đi, tui chợt hiểu ra lý do. Cái con đường để ra tới bìa rừng, thiệt ra thì nói gần cũng được, nói xa cũng được, nhưng có một điều chắc chắn, nó là tổng hợp của tất tần tật mọi thể loại địa hình mà trong 2 ngày vừa ra tui đã phải đi qua. Tất cả gói gọn lại trong khoảng 7km. Lên dốc có, xuống dốc có, vượt suối cũng có. Đường đá có, đường cỏ đường cây có, đường đất cũng có luôn. Nó giống như kiểu bài thi cuối kỳ để kiểm tra lại tất cả những gì được học vậy đó, duy có điều tui xin từ chối tiếp nhận bài thi này ;_; Mà nói không phải ngoa chứ trong 15' chạy xe để vượt qua được con đường đó, tui có cảm giác như mình đang được chơi trò cảm giác mạnh vậy. Xe lao ào ào qua suối, leo rầm rừ lên những dốc cao, đổ dốc vèo vèo. Mà hả, mấy anh mấy chú lái xe còn thích đua với nhau nữa cơ, kiểu người sau vượt người trước rồi cứ thế dí theo nhau ;_; Nói gì đâu xa, cái anh chở tui nè. Hồi đầu là chạy sau, thế mà một lúc sau bằng một thế lực nào đó đã chạy vượt qua hẳn hai xe chạy trước. Tui đoán chắc hẳn anh cầm lái phải enjoy cái moment dữ lắm thì mới làm được vậy ha. Cho anh mừ đỉm ╰(*°▽°*)╯
Tumblr media
Nước suối trong vắt, thấy cả cá. Mấy con cá cứ bay vô rỉa chân, giống như đi mấy chỗ massage cá vậy đó.
Tumblr media
Chiếc xế xịn. Mà đây cũng không phải hình của anh tay lái lụa đã chở tui hồi hôm do điện thoại hết pin hong chụp được. Hình này xin về để minh họa hoi.
Tumblr media
Kết bài bằng một chiếc ảnh chụp đầy đủ cả đoàn đi ngày hôm đó. Nói thiệt thì đó giờ chưa bao giờ tui nghĩ mình sẽ đi một chuyến trekking như này cả, nghe thì nhiều nhưng lạ là chưa từng nghĩ đến. Ấy thế mà lại có một phút xuất thần để có một chuyến đi đáng nhớ đến vậy.
0 notes
huyensgoingsomewhere · 2 years ago
Text
tại điểm cắm trại cung Tà Năng-Phan Dũng.
@video do Lụm quay
4 notes · View notes
ghienreviewme · 3 years ago
Text
Review phim Rừng thế mạng: Nỗ lực sinh tồn nhưng chưa đủ
Review phim Rừng thế mạng: Nỗ lực sinh tồn nhưng chưa đủ
Thời lượng: 94 phút Đạo diễn: Trần Hữu Tấn Diễn viên: Huỳnh Thanh Trực, Thùy Anh, Trần Phong Quốc gia: Việt Nam Thể loại: Sinh tồn, Hành động, Kinh dị Khởi chiếu: 30/12/2021 Rừng thế mạng là bộ phim Việt duy nhất dám chào rạp sau gần 8 tháng đóng cửa do đại dịch Covid-19 và sự bủa vây của hàng loạt bom tấn Hollywood như Spider-man: No way home hay Điệp viên 007: No time to die. Các nhà sản xuất…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
ghienreview · 3 years ago
Text
Review phim Rừng thế mạng: Nỗ lực sinh tồn nhưng chưa đủ
Review phim Rừng thế mạng: Nỗ lực sinh tồn nhưng chưa đủ
Thời lượng: 94 phút Đạo diễn: Trần Hữu Tấn Diễn viên: Huỳnh Thanh Trực, Thùy Anh, Trần Phong Quốc gia: Việt Nam Thể loại: Sinh tồn, Hành động, Kinh dị Khởi chiếu: 30/12/2021 Rừng thế mạng là bộ phim Việt duy nhất dám chào rạp sau gần 8 tháng đóng cửa do đại dịch Covid-19 và sự bủa vây của hàng loạt bom tấn Hollywood như Spider-man: No way home hay Điệp viên 007: No time to die. Các nhà sản xuất…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
52hztrekking · 2 years ago
Text
top c5 tour trekking tại 52Hz
Chào bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về chủ đề "Top 5 tour trekking tại 52Hz". Nếu bạn đang tìm kiếm những hành trình đầy thách thức và đẹp mắt trong vùng 52Hz, thì bạn đã đến đúng nơi rồi đấy! Hãy cùng tôi khám phá những tour trekking tuyệt vời này.
Tumblr media
Tour Trekking Tà Đùng: Đầu tiên, chúng ta có Tour Trekking Tà Đùng. Đây là một hành trình tuyệt vời đưa bạn đến khám phá vùng đồng cỏ rộng lớn của Tà Đùng. Hãy tưởng tượng bạn đi bước trên những thảm cỏ mềm mại, được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ và không khí trong lành của thiên nhiên. Bạn sẽ có cơ hội tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hấp dẫn trên hành trình này.
Tour Tà Năng Phan Dũng: Tiếp theo, chúng ta có Tour Tà Năng Phan Dũng. Đây là một trong những hành trình trekking độc đáo nhất tại 52Hz. Trên con đường này, bạn sẽ được trải nghiệm những khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Tà Năng và đỉnh Phan Dũng. Hãy cùng nhau vượt qua những con đèo, thác nước và hòn đá để đạt được đỉnh cao, và từ đó, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh tuyệt đẹp xung quanh.
Tour Trekking Cực Đông: Bạn đã sẵn sàng cho một hành trình mạo hiểm đến vùng Cực Đông của 52Hz chưa? Đây là một tour đầy thách thức và đáng nhớ. Bạn sẽ gặp phải khí hậu lạnh giá và cảnh quan khắc nghiệt, nhưng đừng lo lắng, vì sẽ có những khung cảnh đáng kinh ngạc đang chờ bạn. Hãy thách thức bản thân và khám phá những điều kỳ diệu của tự nhiên tại vùng Cực Đông này.
Tour Trekking Núi Lửa Chư Bluk: Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với Tour Trekking Núi Lửa Chư Bluk. Tại đây, bạn sẽ bước vào một thế giới hoang sơ
#tourtrekking52hz #tourtrekkingo52hz #cactourtrekking52hz #52hz #trekking52hz #xuantien52hz
Xem Thêm:
Tumblr media
0 notes
dulichoi · 2 years ago
Photo
Tumblr media
CUNG ĐƯỜNG TREKKING ĐẸP NHẤT VIỆT NAM – TÀ NĂNG PHAN DŨNG
Với những ngọn đồi trùng điệp, kéo dài hút tầm mắt, phía xa là thung lũng, đồi cỏ xanh mướt khiến người bộ hành phải xuýt xoa, xiêu lòng như gặp người tình trong mộng lần đầu tiên. Tà Năng Phan Dũng với sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống  sẽ làm dịu tâm hồn bạn vốn đã vướng bận bao bộn bề chốn Sài Thành. Link: https://dulichoi.com/cung-duong-trekking-dep-nhat-viet-nam-ta-nang-phan-dung/
0 notes
trekkingtropiad · 2 years ago
Text
Rừng Tà Năng
Tumblr media
Khám phá núi rừng Tà Năng và những điều bí ẩn nơi đây
0 notes