#sài gòn là nhà
Explore tagged Tumblr posts
Text
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
98 notes
·
View notes
Text
Hồi nhỏ sợ ma, chẳng biết con ma như thế nào, nhưng đi đâu vào buổi tối cũng bắt có người đi cùng, ngay cả đi vệ sinh, vì ngày xưa nhà vệ sinh không đặt ở trong nhà. Rồi lớn lên, lên Sài Gòn học, một mình một trọ, chẳng còn sợ ma nữa, cái gì cũng tự làm tự quyết định, dù đa phần quyết định mọi người điều quy ch��p là sai lầm. Trải qua nhiều chuyện, bản thân mới tự trả lời được câu hỏi lúc nhỏ, tại sao người lớn luôn kể chuyện ma doạ con nít nhưng họ không sợ ma, có lẽ bởi vì người lớn họ biết, lòng người còn đáng sợ hơn con ma vô hình gấp nhiều lần. Đối với bản thân hiện tại, tuổi đời không lớn hơn nhiều người, cũng không phải còn nhỏ, và dù bản thân cũng đưa ra nhiều quyết định sai lầm dù là do khách quan hay chủ quan, nhưng sau này, có những chuyện bản thân sẽ tự quyết định mà không bàn bạc hay thưa gởi, cũng không kể lễ để tìm ra hướng giải quyết, mọi chuyện đã rồi và kết quả chỉ là một thông báo, bởi bản thân mới hiểu cảm giác của mình, hiểu những gì mình trải qua, sẽ có những lời khuyên hay, những lời dạy bảo hữu ích, nhưng cuộc sống của mình chỉ có mình trải qua, người xung quanh có thể sẽ thấy và biết về câu chuyện của mình, nhưng không sống được cuộc đời của mình.
21 notes
·
View notes
Text
Vì yêu một mảnh đất mà cảm thấy mùa nào ở đây cũng là mùa đẹp nhất.
Vẫn như mọi năm, mình rời sài gòn từ hăm bốn tết để vừa kịp hăm lăm tảo mộ. Về long an mùa này chỉ thấy yêu thương mảnh đất này nhiều hơn. Tầm này người người nhà nhà đã bắt đầu sắm sửa hoa tươi trưng tết, nhiều thì trông đâu đâu cũng là màu là sắc, vừa vừa hay ít ít thì cũng được đôi vạn thọ hay cành mai cành cúc.
Năm nay nhà mình ăn tết đơn giản, chỉ là trải qua bao nhiêu chuyện, mọi người trong nhà đều cảm thấy biết ơn và trân quý từng giây từng phút bên cạnh nhau, rồi tự nhủ còn khoẻ vầy là vui lắm rồi. Mình cũng thấy vui vì giữa một năm đầy sóng gió, nhà mình vẫn an yên và đủ đầy, cùng nhau đón thêm một cái tết nữa.
Mấy buổi sáng chở ngoại với mẹ đi chợ, đi qua ngôi nhà có hàng hoa giấy nở đẹp ơi là đẹp, mình vẫn không thể ngừng trầm trồ về hàng hoa giấy đó xưa giờ, độ Tết nào hoa nở, đi ngang qua mình cũng bất giác tấm tắc, hoa đẹp quá trời, con thích hoa giống vậy lắm. Mẹ mình mỗi lần nghe vậy toàn cười, con nhỏ này xưa giờ chỉ thích có vậy.
Tầm này hoa xoài nhà mình nở chi chít trên cành, len trong gió hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Buổi chiều ra sau vườn nhà ngắm mặt trời lặn, mặt trời tròn vành vạnh, đỏ như cái trứng muối, lấp ló mấy tia nắng cuối ngày xen qua tán lá cây ổi, cây mận mẹ trồng. Rồi mình phát hiện cây ổi, cây mận, cây nào cũng thiệt nhiều là trái. Chẳng mấy khi thấy lòng mình được vỗ về quá đỗi.
Đi qua nhiều nơi, vẫn muốn đến nhiều nơi nữa, nhưng trong lòng mình thì mảnh đất này vẫn chễm chệ một vị trí đặc biệt mà không nơi nào khác có thể thay thế. Mình hay nói vui với anh bạn đồng hành, sau này nếu có duyên về đây, em nghĩ anh cũng sẽ thích nơi này hệt như cái cách em huyên thuyên mãi về nó mà không biết chán.
Thêm một năm nữa lại đến, cảm ơn tất cả những ai đã và đang cố gắng từng ngày, mình tin là mình, tụi mình đều rất giỏi và xứng đáng có được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng ta đều có một nơi để về, một tấm áo ấm và thật nhiều yêu thương.
9 notes
·
View notes
Text
Có bao giờ mình muốn lấy vợ không?
Có, một vài lần trong đời.
Nhiều năm trước, mình vào Sài Gòn để đi chơi loanh quanh, dự định xuống miền Tây. Một người bạn quen trên diễn đàn hỏi mình cần chỗ trọ trong thời gian ở đây không? Tất nhiên là đồng ý.
Lần đầu gặp, ấn tượng là cô nàng dễ thương nhỏ nhắn, với đôi mắt thông minh hay cười híp mắt.
Khi đến, mình được cho ở tầng gác lửng. Phòng ốc gọn gàng, tươm tất. Cô nàng hướng dẫn mình sử dụng mọi thứ trong nhà rất chu đáo.
Hôm sau ngủ dậy, cô nàng đã đi làm rồi. Quần áo đã được giặt giũ, sấy khô, ủi phẳng và gấp gọn gàng. Đi xuống nhà, thấy đồ ăn sáng được nấu sẵn, kèm theo một tờ giấy note dặn dò. Những ngày sau đó, bạn tranh thủ dắt mình đi khắp nơi , ăn những quán ngon ở vỉa hè, góc hẻm.
Cả trải nghiệm ngồi cà phê bệt thì đô thị đến, chạy toé khói.
Tự nhiên thấy ấm áp trong lòng, như mùa hạ có mưa, mùa đông có nắng. Cảm thâý sao mà nhẹ nhàng bình yên quá. Sao… rung động quá.
Ngày còn trẻ, quen bạn gái thì cũng không nghĩ gì nhiều ngoài tình yêu. Tới thời điểm đó, tự dưng nghĩ:
Mình muốn lấy bạn này.
Hoá ra được quan tâm chu đáo, đúng lúc, đúng thời điểm lại có thể nảy sinh những cảm xúc như vậy. Dù sao đi nữa, cũng tới ngày hành trình kết thúc. Mình trở về Đà Nẵng.
Sau bao năm, lướt thấy ảnh bạn chụp cùng gia đình nhỏ, tự dưng cảm xúc mà gõ vài dòng. Có những điều xuất hiện một lần trong đời, nếu không nắm bắt thì sẽ trôi qua thôi.
Thi thoảng, mình vẫn nhớ khoảnh khắc ngắm gương mặt của bạn. Dịu dàng như bầu trời xanh năm đó.
11 notes
·
View notes
Text
Hôm nay là tròn 1 tháng lẻ 3 ngày tôi bị mất xe. Ông nào nói: “Đà Lạt hiền hoà, để xe giữa đường cũng không sợ mất!” thiệt đúng ghê, để xe trong sân nhà mới mất.
Chuyện cái xe gắn bó với mình 17 năm trời bị mất là một câu chuyện dài và buồn, nhất là khi cái xe đó do ba mua cho tôi! Có lẽ tôi sẽ kể lể về những điều vẩn vơ khi nghĩ đến, nhìn thấy hay nhớ lại về những thứ, những điều ba làm cho mình ở một dịp khác, bây giờ tôi chỉ muốn nói về những lần book grab vì mất phương tiện đi lại hàng ngày.
Tháng trước tôi cũng hay đi, lên cơ quan, đi gặp khách, bạn bè hoặc đơn thuần là muốn ra ngoài. Tôi đi nhiều đến độ, mỗi ngày, trừ những hôm mệt, là tôi biết thêm bao nhiêu mảnh đời trong cuộc sống này, lấp đầy cái thế giới vốn dĩ “chật hẹp” của mình.
Có hôm gặp anh tài xế tử tế, đi qua một đoạn đường mới đang làm, nhiều sình lầy. Ảnh bọc hai cái bao nỉ vào trong bánh xe chỗ tôi ngồi, bảo để sình đừng bắn vào quần áo. Ảnh là một trong những tài xế chu đáo hiếm hoi. Người Bắc, cùng vợ vào mưu sinh, chạy sáng chiều về phụ hàng giúp vợ, vậy mà cứ luôn miệng khoe con ảnh lớn rồi, nên đỡ cực hơn “hồi đó”. Ủa lớn cỡ nào vậy anh? Lớp 10 với lớp 5. Trời đất, vậy vẫn phải lo, chớ lớn mấy đâu anh. Ổng cười hề hề.
Bữa khác, gặp bạn trông trẻ người. Hỏi ra thì biết là thầy giáo dạy Văn. Mà bạn than, em làm giáo viên hợp đồng vì không có hộ khẩu, mà lương thấp quá, em ráng học lên để đi dạy Đại học, giờ nào rảnh thì đi chạy grab kiếm thêm. Tôi hỏi, sao ngày xưa em không học ngoại ngữ, bạn bảo em chỉ thích Văn và giỏi Văn thôi. Chắc cái nghiệp đó anh, giáo viên Văn cực lắm. Mà hỏi ra, sáng ra còn phải chở vợ đang bầu đi làm, nhưng bạn bảo con em là con gái anh ạ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Ừa, con gái thì cưng rồi. Mà cái nghề Văn, sống ngay cũng nghèo mạc, khổ cực trăm bề, buồn.
Rồi gặp em sinh viên năm cuối, nói suốt đường về. Anh, em cố chạy sớm hơn để bắt khách người ta hổng bắt, có tiền, xong tối đi học Anh văn để sau xuống Sài Gòn, xin công ty nước ngoài. Bạn em nói mới ra trường xin công ty nước ngoài lương cao hơn. Tôi nói mày chọn chi nghề đi công trường cực chết cha… Nó dễ thương mà nhỏ xíu, không dám hỏi tuổi lại sợ mình già hơn trái cà.
Chuyện đi grab còn làm tôi nhớ lại đợt ở Quy Nhơn. Ngày cuối, tôi book grab ra bến xe, gặp nữ nhân bốn mươi hai tuổi mà đẹp gái, trẻ trung xì tin lắm luôn. Nữ nhân nói giọng rặt xứ Nẫu, lại nói nhanh, tôi tập trung nghe gần chết mới theo kịp chuyện nữ nhân kể. Chị hỏi giờ tôi về đâu. Tôi bảo về Đà Lạt. Chị lại hỏi xuống đây chi mấy ngày này, trời thì mưa, đi du lịch phải biết chọn ngày chớ. Tôi nói em xuống thăm người yêu cũ sắp lấy chồng chị ơi. Trời quơi, dẫy na, gì nghe buồn dẫy ông. Mà thôi, đàn bà con gái nó vậy đó em, sát bên nách nhau còn không giữ được nói gì xa xôi vậy. Rồi chị không để tôi buồn, chị kể tiếp đủ thứ chuyện. Trời, em tin hông, chị chạy một năm rồi mà lên 10 ký, sáng chạy, trưa về nghỉ ăn cơm, tối chạy. Mà em tin hông, bữa chị gặp thằng kia, nó bắt chị chở ra tới Phù Cát, xong chị về xe không, nắng mà lỗ chổng cẳng luôn em. Em tin hông, chị còn chơi Audition, đi họp offline, xong già quá giờ hổng dám đi nữa, có đứa nhỏ tuổi hơn con chị nữa thấy quê quá. Em tin hông, có bữa chở cha kia xỉn, chở xong xuống kiếm chuyện không trả tiền, chị dzọt cho lẹ, không thôi nó làm gì… Xong gần tới bến xe, em tin hông, bữa gần tới chị không cho nhỏ kia xuống, biết sao hông, chị chưa kể hết chuyện ai cho em xuống, ngồi đó đi. Tôi bảo: Chời ơi, vậy giờ em có được xuống không? Ừa thôi cho em xuống, đừng buồn nữa nghen, chừng nào có người yêu cũ nào lấy chồng nữa, xuống đây book xe chị, chị… kể chuyện tiếp cho nghe. Phụ nữ làm nghề đàn ông, mà dễ thương thấy ớn.
Bữa nào gặp mấy ông chú, than trời ơi nó bắt tao nộp lý lịch tư pháp, đi xin mất mẹ ngày chạy, trời ơi, tao đang chạy Grab, vừa cái app Shopee chưa kịp chạy cái nó cắt luôn, mất nết dễ sợ; có bữa gặp mấy anh bán than thôi rồi, khổ lắm em ơi, tiền lẻ không…, blah… blah…
Mà tính tôi hay nhiều chuyện, lên xe hay hỏi.
Nói chung cuộc đời vẫn khổ, và người ta vẫn sống.
Tôi thấy bây giờ nhiều người nói chuyện lớn lao quá, làm giàu, tiền tỉ, xe hơi, cứu thế giới… Mà tôi nghĩ, những cái tí hin như vậy, mới là chúng sinh mà ông Phật dạy, ăn, hít thở, mưu sinh, xô bồ, nghiệt ngã. Rồi cũng qua một kiếp người…
8 notes
·
View notes
Text
dạo này mình ở lào, chắc cũng được 4 tháng rồi,
nếu ai hỏi, thích lào hay sài gòn hơn, chắc mình nhìn họ với cặp mắt đầy phán xét. vì với mình, nó hệt như hỏi số 1 hay số 2 lớn hơn vậy. nhưng xét cho cùng, lào (hay vientiane) cũng có nhiều điểm hay ho dù hiếm hoi của riêng nó.
mình thích những người bạn nước ngoài đến vientiane du lịch, thích đọc những bài viết đầy sự hào hứng của họ, thích cả việc họ dăm ba tiếng lại gửi mình bức ảnh khoe lào đẹp lắm, người lào nice dữ lắm...
và rồi cũng ghét những người nước ngoài khác đến đây làm việc, họ chẳng tìm nổi một niềm vui ở đây, ngoài những câu than vãn về sự vô vị của thành phố này... nhưng vẫn nhất quyết bám trụ ở đây – để kiếm tiền (mới nhạt nhẽo làm sao)
mình chợt nhớ trong bài viết lần đầu đến lào, mình đã nhắc đến việc, mình nhất định sẽ đến lào một lần khác, để khám phá lào bằng đôi mắt của mình chứ không phải của mẹ. lần này, thì thực như vậy. dù mình vẫn dành phần lớn thời gian ở nhà, và trường học. thi thoảng mình sẽ đi đâu đó với giáo viên và bạn học, dạo bộ dọc các con phố mình chẳng nhớ nỗi tên... hay ghé thăm vài triển lãm, bảo tàng. chán quá thì lại lướt dating apps, ngó nghiêng một vài ngày, gặp gỡ một vài người rồi lại về với cuộc sống thường nhật.
4 tháng của mình khác biệt hoàn toàn với lần đầu đến đây, cũng khác hẳn với những tuần đầu tiên quay lại lào. nó chẳng phải thành phố quá buồn tẻ, lạm phát, dân nghèo, đắt đỏ. mà vẫn có những niềm vui nhỏ xíu, mình vô tình khám phá ra...
hoá ra, lào có nhiều quán cà phê local thú vị, chứ không chỉ có mỗi amazon. thậm chí còn có cả 7 chiếc starbucks trong cái vientiane bé tíhin,
hoá ra, lào cũng có nhiều quán Tây ngon (và cả quán dở), có quán bánh ngon mà giá rẻ đến ngạc nhiên, có cả quán đồ Ấn siêu ngon dù đầy khuyết điểm,
hoá ra, lào cũng thường có triển lãm, có vài bảo tàng hay ho,... chứ không chỉ mỗi đền chùa, và mình tin sẽ còn tìm ra nhiều điều hay ho khác nữa.
mình vẫn chỉ là người khách vãng lai, rời rạc ở thành phố này. nhưng như cậu bạn Tinder của mình từng nói, thay vì chịu đựng thời gian ở đây, sao không tận hưởng nó. hay, tự tìm ra niềm vui – của riêng mình.
7 notes
·
View notes
Text
Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!
1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.
2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.
4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bước chân ra đường không trộm thì cướp.
6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
8. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
9. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành người vô đạo.
10. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
11. Cái gi cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
12. Đồng tiền trên nghĩa ,trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
13. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
14. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
15. Coi khinh bên ngoại, chớ mong có rể hiền.
16. Ăn ở mất cả họ hàng, chớ mơ có nàng dâu thảo.
17. Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố. Con trai thương bố vì chức vì quyền.
18. Đi với Bụt mặc áo cà sa, quen sống bê tha, thân tàn ma dại.
19. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
20. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
21. Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
22. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
23. Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn có mẹ cha sao không hỏi khi cần.
24. Nói gần nói xa, đừng biến mẹ già thành bà đi ở.
25. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
26. Con trai, con rể bí tỷ say mềm. Nàng dâu ngồi chơi, mẹ già rửa bát.
27. Khỏe mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tùy nghi di tản.
28. Thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nuôi con, dâu rể vuông tròn, cuối đời chết rét.
29. Mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.
30. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ Tổ.
31. Vào quán thịt cầy ,trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
32. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
33. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
34. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
35. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng.
36. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ.
37. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
38. Phong bì trao trước, bia bọt uống sau, dâu rể ngồi đâu đố ai mà biết.
39. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn.
40. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gì?
Nguồn: Người Sài Gòn
16 notes
·
View notes
Text
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
27 notes
·
View notes
Text
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch v��� từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
10 notes
·
View notes
Text
13.12.2024
Năm 2024 chỉ còn thừa lại chưa đầy một tháng nữa. Trong một năm này, bạn sống có tốt không???
Hồi chiều, Duy gọi cho tôi, bảo là đã về Sài Gòn được hai hôm rồi, hỏi tôi đang ở đâu qua đón Duy đi chơi. Mà tôi thì đang tận Đắk Lắk, ở một cái thôn thuộc cái huyện mà tôi đọc hơn chục lần vẫn không nhớ nổi tên. Duy hỏi khi nào thì về. Hắn đợi.
Duy là người bạn khác giới tôi chơi chung từ bé. Là cậu bạn mò nghêu cùng tôi vào tất cả các kỳ nghỉ hè.
Nhà Duy ở cách nhà tôi một trăm hai mươi lăm bước chân về phía cái trụ gắn loa phát thanh buổi sáng
Hồi tôi học lớp 3, thì hắn chuyển đến. Bố hắn đi vắng suốt, nên mẹ tôi hay gọi Duy sang ăn cơm cùng. Mà tôi thì trẻ con sân si, cứ ăn hiếp người ta. Có lần đấm thẳng vào mặt, làm Duy gãy cả răng cửa. Lần đó Duy khóc mếu máo, bảo là “Tao về méc mẹ tao, để mẹ tao hiện hồn về bóp cổ mày.”
Thế là tôi không ăn hiếp Duy nữa - Không phải vì sợ, mà vì tôi kể cho ba tôi nghe, ba biểu mẹ bạn ấy mất rồi, con phải yêu thương bạn ấy nhiều hơn nhé. Kể từ đó, tôi “yêu thương” Duy, bắt chước theo cái cách mẹ tôi yêu thương tôi. Tôi còn biểu “Mày yên tâm đi, tao làm mẹ mày, tao yêu thương mày”
Hồi đó, vào lúc sáu giờ ba mươi mỗi ngày, tôi mặc áo thêu hoa, ngồi sau lưng ba, loa bắt đầu phát nhạc chương trình Những Bông Hoa Nhỏ - Đi đến trước cửa nhà Duy thì dừng lại đón, ba tôi đèo hai đứa, bám chặt vào nhau. Đến chỗ ngã ba có cây me to đùng thì ghé vào, mỗi đứa được một ly sữa đậu nành nóng hổi. Duy với tôi học cùng trường cho đến hết cấp 3. Sau đó tôi lên SG, còn Duy đi Úc du học.
Cái hồi tôi theo đuổi P - ngày nào cũng gọi mes kể Duy nghe. Hắn cứ biểu “Sao mặt mày dày thế, anh bạn đó ngon lành lắm à”
“Đương nhiên”
“Thế thì cố gắng đi nghe”
Lúc P mất, Duy có về thăm tôi, dẫn theo bạn gái. Hải An là một cái tên xinh xắn, hết mực phù hợp với sự thanh mảnh và dịu dàng của bạn ấy. Hai người họ theo canh chừng tôi suốt. Tôi mắng hắn rỗi hơi, ko lo dành thời gian mà đi với người yêu, cứ sang chỗ tôi làm gì. Hải An biểu cô ấy thích đến, lúc nói chuyện tay cứ nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối rồi tết tóc cho tôi. Cứ hồn nhiên hát khe khẽ, đôi chỗ quên lời vẫn không do dự, ngượng ngùng. Duy thì đứng khoanh chân cạnh cửa sổ, hai tay đút túi, mỉm cười.
“Này, đây là cái cách mà mày vẫn thường hay hẹn hò với bạn gái đấy à?”
“Mày đùa. Kiếm đâu ra con bạn nối khố đang trong giai đoạn đầu óc không bình thường, sợ nó lúc nào đó quẫn trí đi theo mẹ tao nên mới canh mà biểu hay hẹn hò kiểu này”
“Xuỳ - Tao không thế.”
Lúc nói câu đó, trong lòng đầy hoảng loạng, bởi vừa sáng tôi vẫn còn phân vân một điều thật ngớ ngẩn. Chấm dứt cuộc đời mình hay là dậy pha một ly cà phê. Rồi Duy tới gõ cửa, mang tới 3 cái bánh mì baguette còn nóng hổi. Vậy là tôi ra khỏi giường, mở toang cửa. Sợ hãi với những suy nghĩ của chính mình. May là hắn đến.
…
3 notes
·
View notes
Text
Sài Gòn bước vào mùa mưa, vậy là mình cũng đã đón 9 mùa mưa nắng của Sài Gòn.
Nhớ cái mùa mưa đầu tiên, Ba chở từ nhà ra chỗ đón xe đi Sài Gòn học, bước xuống KTX ĐHQG là một vùng hoang sơ trũng nước, ướt nhẹp cả cõi lòng.
Gần 10 năm ròng rã trụ lại ở cái thành thị xô bồ này, có cô đơn nhưng chưa bao giờ tủi thân vì tự biết chăm lo và ủi an chính mình. Chỉ là chiều nay nghe nhà hàng xóm bảo nhau "bắt cơm lên". Tự nhiên nhớ ra lâu lắm rồi mới nghe lại 3 từ này. Sài Gòn bao năm qua vẫn dung chứa mình từ những ngày chênh vênh đến những ngày háo hức, giờ cũng vậy. Mỗi mùa mưa qua lại thấy mình đến gần và yêu lấy cái đô thị đầy xa cách này thêm từng chút, từng chút.
— AN TRƯƠNG
60 notes
·
View notes
Text
những ngày này Sài Gòn cứ xám xịt một cách lạ lùng. sáng sớm mở mắt, trời vẫn lờ đờ như thể chẳng buồn thay đổi, mà hình như mình cũng thế. 6 giờ, đứng nhìn ra khung cửa sổ, chẳng hiểu sao lại thấy nặng nề như có tảng đá treo lơ lửng trong ngực. lần đầu tiên trong đời, mình thấy mọi thứ bế tắc đến vậy. việc apply du học hay không, học thạc sĩ trước hay đi làm,..... mấy chuyện này nghĩ hoài cũng chẳng thấy lối ra. mà đâu phải chuyện gì mới. bình thường mình vẫn đối mặt, vẫn giải quyết, vậy mà dạo này chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngộp thở. muốn gọi điện về nhà, nhưng mà nói với bố mẹ thì họ lại lo lắng, mà mình chẳng muốn làm phiền. còn hai chị, mỗi người đã có cuộc sống riêng, những nỗi lo của riêng họ. chợt tự nhiên mình nhận ra, từ ngày mình rời nhà, cảm giác lạc lõng cứ thế lớn dần. có những đêm nằm trằn trọc, mình cứ tự hỏi: liệu có phải mình đã sai ở đâu đó? có phải có quyết định nào đó mình nên làm khác đi? cứ mỗi lần nghĩ lại là một lần hoài nghi. mà mình hiểu cái hoài nghi chính mình mới là thứ đáng sợ nhất. mọi thứ cứ quẩn quanh, chẳng có câu trả lời rõ ràng, chỉ có thể chép miệng tự nhủ rồi nó cũng qua, mình cứ cố gắng thêm chút Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, bộn bề, nhưng giữa tất cả sự ồn ào đó, mình lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. nhớ nhà thì nhiều, nhưng chẳng dám nói ra, cũng chẳng thể về được. đôi khi cứ nhắm mắt mình lại nhớ những buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm, những câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. giờ lớn rồi, cứ tưởng sẽ tự do, sẽ mạnh mẽ, nhưng hóa ra tự do cũng đi kèm với những nỗi cô độc im lặng đến lạ, dù trước giờ mình vẫn một mình như thế, chẳng ai nói được. haha chắc lần này nỗi cô đơn lại được nhân cấp lên rùi
2 notes
·
View notes
Text
Nhớ Long An, ngay cả khi đang ở giữa lòng Long An.
Trở về nhà sau một tháng gắn bó với Đà Lạt, mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, có mẹ, có ngoại, có c��n nhà và cái cây cô đơn chờ đợi mình về.
Mùa này Long An của mình đang bắt đầu bước vào những ngày đẹp nhất, nếu ở Hà Nội có mùa thu, Đà Lạt có mùa hoa dã quỳ là những mùa nổi bật khi nhắc đến cái đẹp, thì Long An của mình chẳng có mùa nào đặc trưng như thế cả. Chỉ là xưa giờ mình luôn thích mảnh đất này những ngày đầu mùa mưa, khi mà mưa chưa ngập đất, vừa đủ để tiết trời mát mẻ hơn, màu xanh cũng từ đó mà tươi tắn hơn.
Dạo trước mình hay nói nhiều về chuyện sẽ về quê sống, nhưng sau đợt này mình lại thấy đi xa rồi trở về lại thú vị hơn rất nhiều. Mình đã thấy lòng nôn nao từ lúc rời Thành phố Đà Lạt đến sân bay, ngay cả thời điểm ngồi trên máy bay và khi đáp Sài Gòn nữa. Cái cảm giác sắp được về nhà là cảm giác mà mình chẳng thể có được khi đến bất cứ đâu, bởi lẽ nó là bình yên, mà bình yên thì chỉ có ở nhà thôi.
Mẹ và ngoại đã nấu nướng chuẩn bị từ sớm, mặc dù đến tối mình mới về tới. Mình luôn cảm thấy biết ơn vì bên cạnh mình có những người thân yêu, ủng hộ mọi chuyện mình làm mà chưa một lần gặng hỏi lí do, đó cũng là một cách để mình mạnh dạn lớn lên mà chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
Đợt này mình mua nhiều quà, và ai cũng vui khi nhận được những món quà ấy. Tự nhiên mình thấy vui kinh khủng, không phải lần đầu bản thân nhận ra rằng mình thích dùng tiền bản thân kiếm được cho những người mình yêu, mà lần đầu nhận ra được bản chất của việc cố gắng làm, là vì niềm vui của chính mình và những người xung quanh.
Mình nghĩ cuộc đời rồi sẽ cho mình thêm nhiều trải nghiệm thú vị, và mình hoàn toàn trân trọng điều đó. Chỉ cần biết phía sau mình luôn có mảnh đất này, cùng những con người mình yêu dang tay chờ đón mình về, mọi thứ còn lại chỉ là chuyện nhỏ.
Chào Long An nhé, mình về rồi đây.
17 notes
·
View notes
Text
Bảng giá dán phim cách nhiệt chung cư[Cập nhật mới nhất]
Phim cách nhiệt chung cư là gì?
Phim cách nhiệt chung cư hay còn gọi là phim cách nhiệt nhà kính phù hợp với đa dạng các công trình như nhà ở, văn phòng, công ty, nhà máy, căn hộ, biệt thự,…v.v Cấu tạo cơ bản là lớp màng nhựa Polyester được sản xuất bằng các công nghệ sản xuất phim như nhuộm màu, tráng phủ kim loại , phún xạ hoặc phim lai có độ dày từ khoảng 2 đến 4mil. Sản phẩm này có lớp keo dán lên kính giúp tăng cường khả năng chống nóng cho kính.
Hiện nay để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng các loại phim cách nhiệt chung cư có đa dạng mẫu mã, màu sắc phim phù hợp với đa dạng các không gian kính. Phim cách nhiệt chung cư có mức giá đa dạng từ phổ thông đến cao cấp.
Tác dụng của khác biệt phim cách nhiệt chung cư
Chống nóng hiệu quả - Đảm bảo tầm nhìn qua kính: Khác với các biện pháp chống nóng khác thì lớp phim cách nhiệt chung cư giúp chống nóng hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn quan kính.
Cản 99% tia UV giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình
Tăng cường sự riêng tư cho không gian giúp hạn chế những cái nhìn hiếu kỳ từ bên ngoài
Tăng tính thẩm mỹ, sang trọng cho không gian
Bảo vệ kính giúp giữ lại mảnh vỡ kính trên khung hạn chế đến mức thấp nhất các “thương tổn” cho những người có mặt trong không gian nếu xảy ra sự cố va đập vỡ kính.
Tiết kiệm chi phí sử dụng các thiết bị làm mát: Nhiệt độ không gian được giữ ở mức mát mẻ ổn định giúp giảm áp lực hoạt động cho các thiết bị làm mát.
Báo giá phim cách nhiệt chung cư cập nhật 2024
Mức giá dán phim cách nhiệt chung cư dao động
Từ 220.000 vnd/m2 đến 500.000 vnd/m2 các dòng phim phổ thông
Từ 550.000 vnd/m2 đến 1.270.000 vnd/m2 là các dòng cao cấp
Phim Cách Nhiệt Sài Gòn đơn vị cung cấp dịch vụ dán phim cách nhiệt nhà kính chuyên nghiệp. Cung cấp đa dạng các gói dịch vụ dán phim cách nhiệt đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng với mức giá hợp lý nhất cho quý khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu dán phim cách nhiệt chung cư hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.
Thông tin liên hệ của PHIM CÁCH NHIỆT SÀI GÒN - ĐƠN VỊ THI CÔNG DÁN PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Địa chỉ: Số 16, Đ.588, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức
Tư vấn : 𝟎𝟗𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝟎𝟏𝟕𝟎
9 notes
·
View notes
Text
Nhớ vỉa hè là kiểu nhớ thương của người nhà quê. Tôi là người nhà quê, dù tôi sinh ra, lớn lên ở thành phố; tôi đã ở Sài Gòn, Đồng Nai; tôi làm việc ở Hà Nội, Đà Nẵng...; dù tôi có hóa trang đến trời thì cái chất quê kiểng vẫn không bỏ đi được.
Đà Lạt có thông, có hồ, có thác nước và có vỉa hè, thiếu những thứ ấy không ra Đà Lạt. Cái chất quê ngàn năm xứ Việt tụ cả lại nơi đây, nó tạo nên vẻ đẹp thuần Việt mê hồn. Phố xá bây giờ nhung nhúc hàng trăm lối kiến trúc, con người hiện đại nhan nhản kiểu model, nhờ có bốn thứ đó thì Đà Lạt vẫn nguyên bản sắc.
Vỉa hè đêm thường dành cho người lao động. Phan Đình Phùng có cháo đêm, xa hơn một chút là phố trà chanh, bánh tráng trộn; Tăng Bạt Hổ sữa đậu nành; dọc hồ Xuân Hương là bánh tráng hành, khoai lang nướng... Phù Đổng Thiên Vương có hàng xiên que, bàn ghế cóc dọc dài, ngồi xổm nhai chân gà rau ráu. Có đêm tôi với mấy đứa bạn ngồi nhậu đấy đến hai, ba giờ sáng mới chịu ra về.
Xưa vỉa hè đường Bùi Thị Xuân là phố ăn đêm, nhộn nhịp lắm. Khách chủ yếu là dân cần lao, kẻ xe ôm, người thợ hồ, cả sinh viên làm thêm về muộn hay vài em gái bán phấn buôn hương... chừng nửa đêm tụ về, tụm năm tụm ba ăn ăn uống uống vui vui là. Sáng ra vỉa hè hứng hết dân phố, đâu đâu cũng có quà sáng, quán cà phê. Pha cà phê uống ở nhà dù ngon mấy cũng không thể bằng ngồi quán cóc. Nhấp ngụm cà phê nóng, hút điếu thuốc, vếch mày ra phố nhả khói... sao mà thấy đời thật thong dong.
Hồi trẻ tôi cũng thích nhào vô mấy chỗ đông đúc ồn ào, giờ già rồi không thích nữa. Giờ nhậu đâu quan tâm đến cái "view" nhiều hơn là đắt rẻ ngon dở, quan tâm đến cái để chuyện trò hơn là cái để ăn uống. Vỉa hè tĩnh mà không vắng, thoáng mà không thưa, ngồi quán cóc vỉa hè thấy mình đúng là anh dân quê đang ngồi ở sân nhà mình, tự nhiên thấy yên tâm thoải mái hẳn.
Lam lũ suốt ngày, ngồi nhậu phải là để thảnh thơi nói chuyện trên trời dưới biển, tuyệt không ôn nghèo kể khổ, than vắn kể dài. Lúc này, quan trọng không phải là tiền nữa, quan trọng là important. Cũng như hôm nay, ngồi Đà Lạt, uống bia hơi Hà Nội, tự dưng tôi nhớ Hà Nội, nhớ một chiều ngồi ở cầu Long Biên lộng gió, nhìn sông Hồng vắt qua thủ đô, nhớ tàu Bưu Điện Việt Nam màu vàng, tàu Đường Sắt Hà Nội xanh đỏ, nhớ cả những cô gái mặc áo dài đỏ đi ngang qua những đường ray yên ắng...
Đà Lạt hôm nay chợt nóng lạ, nhờ một chiều ngồi quán vỉa hè, nhờ bia hơi Hà Nội, tôi may mắn có cơn mưa rào thấm mát lòng mình.
(Chỉ một điều không thích, quán này cứ repeat 1 hour Tong Hua với Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng liên tục, nghe não hết cả lòng, nhất là với người đa cảm như... tôi).
9 notes
·
View notes
Text
Viết cho ngày cuối cùng của năm ở Sài Gòn, trước khi về Nhà.
Mỗi ngày lại bắt đầu bằng việc mở máy tính kiểm tra kênh, lọ mọ pha cho mình một ly cà phê béo ngậy, để đánh thức các dây thần kinh lười biếng, đôi khi như muốn tạm tê liệt đi.
Tìm kiếm một âm thanh nền cho những suy nghĩ miên man. Những ngày như thế này, đã khá lâu, mình mới nghe lại nhạc Trịnh - dòng nhạc như đã tạo nên triết lý sống, nhân sinh quan, ý thức hệ căn bản của chúng mình. Vào tận cuối năm 2023 này, mình cũng đã hoàn thành 1 trong số những mục tiêu dang dở, bỏ ngỏ bấy lâu nay. Chiếc kênh nhỏ xinh này, cho đến nay, mang đến cho mình nhiều nhất là niềm vui sướng khi giúp đỡ được những người hoàn toàn xa lạ. Giúp giải đáp công việc của người, giúp nâng niu cảm xúc của người, giúp ru cho một giấc ngủ yên lành mỗi đêm. Vui khi đọc email cảm ơn và lời động viên của mọi người. Mình chẳng có gì để tỏ bày, ngoài một tấm lòng, để gió cuốn đi.
Miên miên trong tâm trí của mình mỗi cuối năm, luôn là ký ức về những người đã tạm khuất đi trong kiếp này. Gửi trong thâm tâm một lời thương nhớ, một ý nghĩ về họ; một chuyến viếng thăm nơi người nằm nghỉ, để mình và họ biết, ta vẫn không quên nhau.
Tự hỏi trong lòng, liệu khi dần có tuổi, người ta hay mình, có trở nên sợ hãi hơn, yếu đuối hơn không. Cả việc dễ dàng thỏa hiệp với những điều mình từng không thể nào chấp nhận nổi như là sự phản bội, dối trá, bất trung; hay không?
Chỉ mong ước cho những năm về sau, trái tim mình mãi kiên nhẫn với những điều mình tin tưởng và dõi theo.
- Sài Gòn, 28 tháng Chạp, năm Quý Mão
Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên
8 notes
·
View notes