Tumgik
#rafayelkindledreveries
lishens-macarons · 7 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - The End.
Kindled Reveries Masterlist | Tipsy Invitation Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Cuối cùng, ngày diễn ra bữa tiệc cũng đã đến. Để chuẩn bị mọi thứ trước khi màn đêm buông xuống, Rafayel và tôi cùng nhau tập trung vào việc trang trí phòng khách của anh ấy, nơi bữa tiệc sẽ được diễn ra.
Sau khi thổi liền một hơi năm quả bóng bay, tôi nghe một tràng pháo tay vang lên phía sau lưng mình.
Rafayel: Em đúng là một thợ săn xuất sắc đó. Dung tích phổi của em kinh khủng thật.
Xoa xoa lên đôi má đau nhức của mình, tôi quay người lại nhìn anh.
MC: Thay vì đứng đó nói nhảm thì sao anh không mau mau giúp tôi với mấy cái bong bóng này đi chứ?
Rafayel: Thì tôi đang chuẩn bị giúp em đây còn gì.
Rafayel thản nhiên lấy ra một chiếc máy bơm, và chiếc bong bóng trong tay anh ấy nhanh chóng được bơm đầy lên.
MC: …Sao anh lại không nói với tôi rằng anh có đồ bơm vậy hả?!
Rafayel: Tôi đâu có ngờ rằng em đã bắt đầu ngồi thổi bong bóng trong lúc tôi chuẩn bị đi lấy nó đâu chứ…
Rafayel tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thổi bong bóng trong lúc tôi bắt đầu treo lên những món đồ trang trí khác.
Chỉ trong một buổi chiều, chúng tôi đã biến phòng khách của anh ấy thành một địa điểm tổ chức tiệc cực kì sang trọng.
MC: Phù…Chúng ta sắp xong rồi nè!
Nhìn thấy tôi đang gật gù lắc đầu, Rafayel liền cầm lấy cành hoa trang trí đang làm dở trong tay tôi.
Rafayel: Em nên đi nghỉ đi. Trừ khi em muốn gục ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu.
MC: Nhưng mà—
Rafayel: Còn một ít thứ nữa thôi. Cứ để tôi lo.
Rafayel nhanh chóng hoàn thành bông hoa trong tay. Anh xoa đầu tôi và cười.
Rafayel: Mấy ngày hôm nay đã làm phiền em rồi.
Được Rafayel xoa đầu khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn trước.
Và để không “vướng bận anh ấy trong lúc hoàn thiện những chi tiết cuối cùng,” tôi được đưa vào phòng ngủ của Rafayel.
Chiếc giường của Rafayel quá là thoải mái. Đầu vừa đập vào gối, tôi liền ngất đi ngay lập tức.
Rafayel: Ngủ sâu tới vậy rồi sao… Để xem nào…
Có chút mơ mơ màng màng, tôi thoáng nghe thấy giọng nói của Rafayel. Đây là một giấc mơ sao?
Rafayel: Thật đáng tiếc. Lần sau, nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ của em khi mặc chiếc đầm đó mới được…
Sau một lúc, tôi cảm nhận được ai đó đang ở gần. Một thứ gì đó chạm vào đầu tôi.
MC: Rafayel, anh đang… làm gì đó…
Rafayel: Không có gì hết. Ngủ tiếp đi nào.
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng hiếm có của anh ấy, tôi liền lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn mỗi mình tôi trong căn phòng trống trải.
MC: Rafayel, anh đâu rồi?
Tôi vô thức lắc đầu. Có gì đó kì kì thì phải.
Bước về phía cửa sổ, tôi nhận ra lí do tại sao mọi thứ lại im lặng một cách kì quái như vậy. Bên ngoài đang có tuyết rơi. Tôi cũng không rõ từ khi nào đã bắt đầu có tuyết.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính. Bộ đồ ở nhà của tôi trông vẫn không khác gì, nhưng chỉ vài phút sau tôi mới nhận ra có gì đó không đúng. 
Tôi đang đeo một chiếc màn che mặt màu trắng phủ tới ngang vai. Nó hơi nhăn do cách tôi đã nằm ngủ, còn bị rối vào mái tóc của tôi nữa.
MC: À, là từ bộ đầm đó sao.
Tuyết rơi dày đặc phản chiếu hình bóng của chiếc màn che đang nhẹ nhàng bay bổng từ khung cửa sổ này sang khung cửa sổ khác.
Trong một cửa tiệm đồ cũ, một chiếc đầm ren được thiết kế một cách tỉ mỉ đứng trước tấm màn được làm bằng vải nhung.
Một chiếc bảng ghi “Đã Bán” được đặt ở nơi của tấm màn che mắt.
2 notes · View notes
lishens-macarons · 7 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - Chapter 4
Kindled Reveries Masterlist | The End. Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Chúng tôi đứng trước một chiếc đầm bước ra từ một cuốn sách cổ tích về lịch sử. Nó được trang trí bằng ngọc trai và vải ren, toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy khó tả.
Rafayel nhấc viền váy lên, ánh mắt của anh nhìn giữa tôi và chiếc đầm.
Rafayel: Quả nhiên, trông rất hợp với em.
Rafayel nhìn chằm chằm vào chiếc đầm, mải mê suy nghĩ điều gì đó.
Rafayel: Nếu em thích, em có thể mặc nó tới bữa tiệc của tôi, thấy sao hả?
MC: Thôi. Nếu thế thì nhìn tôi hơi lố quá rồi…
Rafayel: …Cũng có lí.
Nhìn thấy một bộ đồ kế bên tôi. Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên một ý tưởng.
MC: Rafayel, anh mau qua đây đi.
Tôi tiến lại gần Rafayel, tay của tôi tiếp tục giấu ở phía sau lưng của mình.
Rafayel: Sao thế? Một chiếc đầm không tôn lên được sự đẹp trai ngời ngợi của tôi đâu mà.
Rafayel chọc ghẹo tôi, nhưng cúi người xuống để anh ấy có thể tiến gần tôi hơn.
Tôi nhón chân lên, và ngay khi hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, tôi đặt một chiếc mũ lên đầu của anh ấy.
Rafayel khựng lại một chút, sau đó liền mỉm cười. Anh cầm lấy tay tôi và đặt lên trên nó một nụ hôn.
Rafayel: Thật vinh dự, thưa quý cô.
Chiếc gương trong phòng thử đồ hiện lên hình ảnh phản chiếu của chúng tôi. Được bao quanh bởi những bộ quần áo được lấy cảm hứng từ thời trung cổ, chúng tôi trông giống hai kẻ di cư đã đi lạc vào một buổi dạ hội xa hoa.
MC: Một ngày nào đó, chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề trung cổ không?
Rafayel nghiêng đầu một chút và suy nghĩ.
Rafayel: Em biết rằng mấy bữa tiệc rất nhàm chán đối với tôi mà. Buổi họp mặt gia đình lần này là ngoại lệ thôi.
Rafayel: Còn về lần ngoại lệ sau đó thì… Ai mà biết được chứ.
Rafayel nhìn thấy sự thất vọng của tôi và mỉm cười.
Rafayel: Ý tôi là, nếu em rất, rất muốn tổ chức nó thì, được thôi. Nhưng mà, một ngoại lệ của lần ngoại lệ đó là…
Rafayel vén một lọn tóc ra phía sau tai tôi và thì thầm.
Rafayel: Chỉ có tôi với em được tham gia bữa tiệc đó thôi.
2 notes · View notes
lishens-macarons · 7 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - Chapter 3
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 4 Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Sau khi cùng Rafayel học cách pha chế đồ uống một vài ngày, cả hai người chúng tôi đi đến một cửa tiệm khác. 
MC: Đẹp quá.
Một căn phòng không có cửa sổ. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, trước mắt tôi là một biển đèn hoa được làm bằng thủy tinh lấp lánh rực rỡ.
Rafayel: Không tệ, đúng không? Ông chủ ở đây đã tự tay làm ra chúng đấy. Có thể nói rằng, hiện giờ chúng ta đang ở trong Lâu Đài Thủy Tinh của ông ấy…
Rafayel: Hở? Em đâu rồi?
Mặc kệ những lời nói huyên thuyên không ngừng của Rafayel, tôi đi dạo quanh căn phòng chứa đầy những chiếc đèn dưới nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.
MC: (Chiếc đèn thủy tinh hình cá heo sao? Trông có vẻ không méo mó lắm nhỉ. Dễ thương ghê.)
MC: (Đây là làm theo dạng thủy cung tí hon sao? Con cá thủy tinh bé hơn cả hạt gạo nữa. Đỉnh thật đó…)
MC: (Họ còn có cả cá koi nữa á…!)
Dường như tôi đã bước vào một góc nơi tất cả chiếc đèn thủy tinh đều được làm theo chủ đề cá. Bao quanh tôi là đủ các loại cá.
Chúng đều trong suốt và được thổi lên một cách rất tinh xảo. Những chiếc đèn được treo bênh bổng trên không và ánh phản chiếu mờ mờ… Cảm giác như tôi đang mơ vậy.
MC: Cảm giác như tôi đang bơi ở giữa biển vậy đó…
Rafayel: Tôi đang tự hỏi tại sao lại không tìm thấy em. Hóa ra những chú cá khác đã đưa em đi mất rồi.
MC: Rafayel! Thật đúng lúc quá. Tôi nghĩ mấy cái đèn này trông rất đẹp. Chúng ta có nên mua một ít không?
Nhìn về hướng tôi đang chỉ, Rafayel có một biểu cảm không phục cho lắm.
Rafayel: Nhìn cũng thường thôi. Dù sao thì, không ngờ rằng em lại thích mấy cái đèn cá tới vậy đấy.
MC: Tôi chưa từng thấy cái nào đẹp như những cái ở đây cả. Một số chiếc đèn còn có ý nghĩa sâu xa và triết lí như “ngoài khơi vẫn còn nhiều cơ hội hơn” hoặc là “hãy sống với ngày hôm nay”...
Rafayel: Thật ra thì, còn một câu nữa đó.
Rafayel nghịch chuỗi hạt thủy tinh được treo ở trên một chiếc đèn. Một âm thanh trong veo vang lên khắp căn phòng. 
Rafayel: Người ta nói rằng khi thích một ai đó, em sẽ bắt đầu nghĩ về người đó khi nhìn thấy vạn vật xung quanh.
Rafayel: Em nghĩ sao?
Có chút ngạc nhiên, tôi để ý thấy sự trêu chọc trong ánh mắt của Rafayel. Tôi liền trả lời cậu ấy một cách cẩn thận.
MC: Nếu như anh muốn nghe ý kiến của tôi thì, đúng là như vậy đó. Ví dụ, tôi…
MC: Tôi yêu cá tới mức tôi chuẩn bị ăn tối với một người giống y chang một con cá nè.
Giờ thì tới lượt Rafayel trông rất ngạc nhiên. Tuy vậy, không lâu sau, cậu ấy lại bắt đầu cười.
Rafayel: Em vừa mới tỏ tình với mấy con cá nhân tạo này sao?
MC: Dù cho chúng có là tác phẩm nghệ thuật hay là đang nằm ở trên bàn ăn cũng không quan trọng. Tôi muốn thưởng thức cả thẫm mỹ cũng như là hương vị của chúng tất. 
Rafayel chọt vào trán tôi một cái.
Rafayel: Được rồi, thật tốt vì em yêu cá nhiều tới mức như vậy, nhưng mà chúng chẳng giúp gì được cho bữa tiệc của chúng ta đâu. Mau đi theo tôi nào.
Chúng tôi đi qua một khu rừng thủy tinh lộng lẫy và bước tới một góc nhỏ dưới ánh đèn mờ.
Rafayel lấy ra một chiếc đèn dây được làm theo phong cách cổ điển từ một chiếc hộp.
Rafayel: Nhìn đẹp đó chứ—đơn giản, ấm áp, và mang tới một bầu không khí dễ chịu.
MC: Anh có chắc là muốn dùng nó để trang trí khắp cả nhà của mình không?
Rafayel: Ai bảo thế? Cứ ném nó ở đâu đó trong phòng khách là được rồi. Không cần treo lên tường đâu.
Rafayel: Để gây dựng một bầu không khí thoải mái thì chúng ta không cần một vị trí nhất định cho mọi thứ đâu.
MC: …Ờ, chắc chắn chỉ có mỗi anh mới nghĩ được như thế thôi đó.
0 notes
lishens-macarons · 7 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - Chapter 2
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 3 Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Trên đường đi đến địa chỉ mà Rafayel đã gửi, tôi đi ngang qua một khu chợ sầm uất và tìm thấy cửa hàng rượu cũ mà anh ấy đã nhắc tới. Nó được giấu ở một góc chợ. 
MC: (Không ngờ rằng ở đây lại có một cửa hàng như thế này. Mọi thứ đều liên quan tới rượu nhỉ…)
Một chiếc bình lắc pha chế độc đáo được đặt ở trên kệ đã thu hút lấy sự chú ý của tôi. Tôi liền tò mò mà cầm nó lên. 
Rafayel: Chào buổi chiều, cô vệ sĩ.
Khuôn mặt của Rafayel hiện lên ở phía sau khung cửa kính. Ở gần chiếc kệ, anh ấy giơ tay lên và chào tôi.
MC: Không ngờ là trong mấy cái bình lắc cocktail này cũng có thần cơ đấy. Hay là tôi gọi anh là thần bình lắc nhỉ?
Rafayel: …Nghe thấy ghê quá. Tôi chẳng thích cái tên đấy chút nào.
Rafayel: Nhưng màaa, tôi đúng là rất thích khiến mấy điều ước trở thành sự thật đó.
Rafayel: Vậy nên, điều ước của em là gì nào? 
MC: Hmm… Tôi muốn chiếc bình lắc pha chế này.
Rafayel: Thật không may làm sao. Chiếc bình này đã thuộc về người khác mất rồi. Nhưng mà nếu muốn thì em có thể uống bất kì các thể loại thức uống được chế ra từ chiếc bình này đó. 
MC: Anh biết cách pha cocktail sao?
Rafayel: Nếu không thì chúng ta còn ở đây làm gì nữa?
Rafayel cười và dẫn tôi sang phía bên kia của chiếc kệ. Có một chiếc giá rượu bằng gỗ sồi chứa đầy những chai rượu vang ở các độ tuổi khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.
Rafayel: Em thấy sao? Đây là một trong những chai mà tôi thích nhất đó. 
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Rafayel, tôi không khỏi mỉm cười.
Rafayel: Tôi không biết phải cảm thấy như thế nào khi em cười như thế nữa.
MC: Có một số người dù trông rất ngây thơ nhưng lại rất nghịch ngợm. Anh rất thích uống rượu, nhưng lại rất dễ say.
Rafayel: Thôi được rồi, tôi biết tôi không phải là một người sành rượu. Nhưng mà không phải em bảo rằng chúng ta cần phải xem xét sở thích của mọi người sao?
MC: Ồ, tôi hiểu rồi.
Rafayel nháy mắt với tôi.
Rafayel: Với lại, tôi cũng vừa nghĩ ra được một trò chơi khá thú vị cho bữa tiệc.
Rafayel: Cả hai chúng ta đều pha cocktail, và không nói với họ rằng ai là người đã làm ra ly nào. Chúng ta có thể b���t họ đoán. Em thấy thế nào?
MC: Nhưng mà tôi đâu có biết pha cocktail.
Rafayel: Đó là mẩu chốt đó.
MC: …
Tôi ngầm nguyền rủa khiếu hài hước của anh ấy trước khi đồng ý hết mình.
Trong lúc đó, những chai rượu vang vẫn đang nằm yên trên giá rượu, khuôn mặt cười đùa của cả hai người chúng tôi chìm dần vào thứ chất lỏng màu sẫm kia.
0 notes
lishens-macarons · 7 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - Chapter 1
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 2 Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Tôi nhìn sơ qua bản kế hoạch mà Rafayel đã nhận được từ buổi tư vấn. Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu thay người đã phải viết ra cái bản kế hoạch này.
MC: Đây là… Anh không phải là đang tổ chức một bữa tiệc cho một gia đình quý tộc đó chứ?
Rafayel: Yêu cầu của tôi khá là đơn giản mà. Tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc sang trọng, ấm cúng, trang nhã, và chu đáo. Nếu không đáp ứng được những điều này thì chắc chắn là do họ có vấn đề. 
MC: Không, không phải đâu, vấn đề ở đây là anh đó. 
Chẳng phải những yêu cầu kia quá mơ hồ sao, toàn là những thứ mà mấy nhà thiết kế ghét nhất thôi. Tôi thở dài và lắc đầu.
MC: Ôi bó tay luôn…
Rafayel lấy bản kế hoạch của nhà thiết kế khỏi tay tôi. Anh vỗ nhẹ lên vai tôi.
Rafayel: Đúng vậy đó, nên chúng ta đừng tốn thời gian nữa. Hay là chúng ta tự mình thiết kế bữa tiệc này luôn đi?
MC: Để tôi nghĩ thử xem.
MC: Chúng ta có thể khiến nó trở nên…
Rafayel: Trở nên…?
Tôi cố gắng tìm một cụm từ để miêu tả nó, nhưng cuối cùng thì, tôi cũng phải sử dụng những từ mà Rafayel đã miêu tả.
MC:...giản dị, ấm cúng, trang nhã, và chu đáo?
Rafayel: Em nắm được phần quan trọng nhất rồi đấy. Chắc chắn là làm được mà. 
Không biết là anh ấy đang khen hay mỉa mai tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục giải thích.
MC: Vì chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình của anh tới tham dự, nên chúng ta cứ làm đại thôi. Chỉ cần trang trí và mua đồ ăn thức uống hợp với khẩu vị của mọi người là được.
MC: Mọi người sẽ biết là chúng ta đã cố gắng rất nhiều mặc dù nó không quá sang trọng, đúng không?
Đắm chìm trong suy nghĩ, Rafayel nhìn xuống. Sau đó anh liền chậm rãi gật đầu.
Rafayel: Ừm, cũng có lí. Được rồi, vậy thì mọi người sẽ được mời một chuyến đi ngắm biển. 
MC: …
Rafayel: Nhưng mà, tôi cũng khá là linh hoạt mà.
MC: Vậy thì chắc anh không cần tôi giúp đâu nhỉ. Anh tự làm được mà. 
Rafayel cười và tựa đầu của anh lên vai tôi, lén nhìn tôi một cái rồi nói tiếp.
Rafayel: Thật ra thì, tôi đã nghĩ ra được một kế hoạch mới nhờ gợi ý của em đó. Nó rất đỉnh luôn đấy.
Rafayel: Tôi lại tình cờ biết được một nơi hoàn hảo để đi mua sắm. Em sẽ thích nó lắm đó. 
MC: …Sao cơ?
Rafayel nhìn tôi với một nụ cười huyền bí.
Rafayel: Sao em không tự mình đi xem thử đi?
MC: Tôi tưởng là tôi ở đây để động não thôi, lại còn phải mang ý tưởng đó biến thành hiện thực nữa sao…
Rafayel: Ơ? Tôi tưởng em đã biết trước rồi chứ.
Nhìn thấy cách anh ấy trở nên tự mãn, tôi liền cảm thấy muốn bịt miệng anh lại ngay lập tức.
Rafayel: Em mới là người lên kế hoạch cho bữa tiệc này đó. Còn tôi chỉ là một một khách hàng mua sắm khiêm tốn thôi.
0 notes
lishens-macarons · 7 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - Prelude
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 1 Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Tôi nhặt lên một mảnh giấy bị vò nát lại trên chiếc bàn cà phê. Trông nó có vẻ như đã bị xé ra từ một cuốn sổ phác họa. Tôi nhíu mắt lại trong lúc cố gắng đọc những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên tờ giấy.
Kế hoạch cho bữa tiệc - Ngày: X tháng X. Địa điểm: Nhà của mình.
Trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn ba dòng chữ này. 
MC: Vậy anh muốn tôi sang đây chỉ để cho anh ý kiến về cái này sao?
Ánh mắt của tôi nhìn sang phía Rafayel, người đang nằm dài trên một chiếc ghế xếp. Anh ấy đang tắm nắng và mang một chiếc mặt nạ che mắt trông khá hài hước. 
Rafayel: Đúng vậy đóoo, chỗ nào có vẫn đề thì em cứ chỉ ra nhé. Đừng có ngại.
MC: Thật ra thì nó…khá là hoàn hảo đó. Chúc anh may mắn nhé.
Tôi để “bản kế hoạch” trở lại trên mặt bàn một cách vô cảm. 
Rafayel: Đó chỉ là bản kế hoạch thô thôi.
Rafayel: Bây giờ tôi chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì cả, nên tôi mời em qua để giúp tôi động não đó. 
Rafayel: Em sẽ không đứng đó nhìn tôi vật vã trong vô vọng chứ, đúng không? 
Rafayel ngồi dậy, con cá ngốc nghếch trên chiếc mặt nạ che mắt của anh ấy nhìn tôi với đôi mắt hình hạt đậu của nó. Xem ra anh ấy đang nói sự thật.
MC: Nhưng mà kì lạ thật đấy. Nếu anh không quan tâm đến nó cho lắm, thì sao anh lại đồng ý tổ chức bữa tiệc này chứ?
MC: Nói thật đi, anh có phải là Rafayel không vậy? Nếu anh đang bị giam giữ làm con tin, mau chớp mắt hai lần đi!
Rafayel kéo chiếc mặt nạ che mắt xuống, vẻ mặt của anh dưới ánh nắng mặt trời trông có vẻ hơi rối trí. 
Rafayel: Thân thể tôi thì tự do, nhưng tinh thần của tôi thì lại bị xiềng xích đó. 
Rafayel: Thomas hỏi rằng tôi có muốn tổ chức một buổi gặp mặt tại nhà không. Em biết đấy, để giải trí và xã giao một chút thôi.
Rafayel: Nhưng mà anh ấy tự dưng lại đi gặp dì của tôi. Và họ tự quyết định rằng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc gặp mặt cho cả gia đình luôn. 
MC: Dì của cậu sao? Có phải là—
Rafayel: Đúng vậy, chính là dì Talia, người đàn bà ba đầu sáu tay vô cùng bận rộn đó.
Rafayel: Nếu không phải là dì đã liên lạc với tôi để chốt mọi thứ thì tôi cũng không biết là bọn họ đã tự biên tự diễn luôn rồi. 
Rafayel: Họ nói rằng đây là một cơ hội hiếm có, và một vài người bạn cũng muốn tham gia nữa.
Rafayel: Tới lúc tôi cảm thấy có gì đó sai sai thì buổi gặp mặt dành cho ba người đã trở thành bữa tiệc cho mười bảy hay mười tám người gì đó rồi…
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Rafayel, tôi không thể nhịn cười được.
MC: Nếu anh không muốn làm, thì anh chỉ cần từ chối là được mà. Cho dù đó là một buổi gặp mặt với anh Thomas và dì Talia.
Rafayel: Hmph… Ý là, tôi cũng không gặp bọn họ khá lâu rồi, và không phải lúc nào mọi người cũng có thời gian rảnh rỗi. Một buổi gặp mặt nhỏ cũng không tới nỗi.
Rafayel: Nhưng mà sao tôi lại phải là người sắp xếp tất cả mọi thứ chứ?
MC: Chẳng phải đây chỉ là một buổi gặp mặt cho gia đình sao? Anh có cần thiết phải tự mình lên kế hoạch không? Anh cũng có thể thuê một người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp mà. 
Tôi tuy rằng chỉ đùa một chút, nhưng lại nhìn thấy một cảm xúc khó tả lóe lên trong ánh mắt của Rafayel.
MC: …Anh thuê thật à?
Rafayel: Tôi chỉ đặt một buổi tư vấn online thôi. Đáng tiếc là bản kế hoạch mà họ đưa ra hơi cầu kì và rườm rà quá mức. Nó chẳng đáp ứng yêu cầu của tôi một chút nào, nên tôi đã nghĩ là thà tự làm còn hơn. 
Tôi im lặng nhìn anh ấy và mỉm cười. Tới lúc nhìn Rafayel như sắp phát nổ, tôi mới lên tiếng.
MC: Anh thật sự muốn buổi gặp mặt gia đình này phải thành công rực rỡ tới mức này luôn sao. 
Rafayel: Thomas đã dùng tên của tôi để mời mọi người rồi. Nếu bữa tiệc này không như những gì họ đã mong đợi, danh tiếng của tôi sẽ bị rớt xuống cống mất thôi. 
MC: Vậy là để cứu lấy danh tiếng của mình, anh đã nghĩ thật lâu và sâu để viết ra một bản kế hoạch trống không như thế này đây hả?
Đáp trả lại sự trêu chọc của tôi, Rafayel nhướn một bên mày lên. Đôi môi của tôi liền mím lại sau khi nhận ra được câu chuyện này đang dần dẫn tới đâu.
Rafayel: Đó là lí do tại sao tôi mời em qua đây để cùng tôi trải nghiệm niềm vui khi được đích thân sắp xếp một bữa tiệc đó. 
MC: Haha… Tôi vừa nhớ ra là có việc tôi cần phải làm…
Rafayel bước tới phía tôi và choàng một tay quanh vai tôi, ngăn tôi khỏi cử động.
Trái ngược với hành động của anh ấy, rõ ràng là không để tôi đi về, nhưng tông giọng của anh lại bình tĩnh một cách bất ngờ.
Rafayel: Chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Không phải nên bắt đầu từ bây giờ sao?
Rafayel: Ý tôi là, em đã ở đây rồi. Em không muốn nhìn thấy tôi phá hỏng hết mọi thứ đâu, đúng chứ?
0 notes