#nikkiandherobsession
Explore tagged Tumblr posts
ni2kiyang-blog · 7 years ago
Text
Me and my obsession.
Yup because of CMBYN that i created a blog, thats how obsessed i am.
Been a while and i juz need to let this out of my system or im gonna explode with an emotional outburst as since forever there must be such a film/book effects me this much and how it means to me, how it changed my life, how it saved me from my dark days, how i fall into a deep hole called CMBYN that i cant find myself any way out.
Those last months of 2017 was hard, i found myself falling apart as hope and dream shattered, i failed hard at everything i did, and the only joy i had after a long day at work and suffocated with family issues was to read the book and watch everything CMBYN related, it helped me get through the days, to forget, to find myself somewhere in Northern Italy back in 1983, like i was there and i was living the book, not only did i witness the young love blossomed but also to have a dream that was once mine.
Wanna dig into how deep i am? Ok lets travel back to Oct when i accidentally watched the trailer of CMBYN and found out Armie in a BL movie??! I was like... the hell, my goddamn handsome crush ever since Mirror Mirror, J.Edgar, The Man From U.N.C.L.E and my secret guilty pleasure combined, i was like freak out... then the rest was history, i searched everywhere for the film, ggled for every fucking thing in this damn world about the film and the book, downloaded the audiobook just to die in Armie's heavenly voice, and stayed up all night listening to the audiobook and died a little inside, and yup i just had to have the book, to drown in every damn page, to have my tears soak in it and to quote every damn line that going to stay with me for the rest of my life... i read book discussions everyday as this fking masterpiece and its layer meanings beneath every damn detail, the art, the history... killed me softly. Then came the film soundtrack and Sufjan Stevens briliant songs got me in the heart, listening to his songs for hours and days and i just had to buy the whole album though could barely listen to any song other than Sufjan's songs, Love my way and Words haha...
And not just the book/film but the whole OliverxElio and ArmiexTimmy thing did ruin me though, why? Theres no actors has such intimate chemistry both onscreen and offscreen like what Armie and Timmy had shared, their respective lives reflect so much on the parallel lives that Oliver and Elio did once share. I ship them so hard now that i find myself reading fanfics, tumlr blogs and drown in cmbyn fandom, the whole fandom thing kinda dying on me since 2009 but its now coming back, everyday saving pictures, watching clips, reading every fucking news, wth is wrong with me, am i in this part of the world again? The fandom world?! Damn true i am haha.
But the craziest part of my long ass story was to fly to BK to watch the damn film twice haha, ok i must admit that watching the film was not initially planned, the thing was i needed to get away for a couple days, to disappear and to find myself again, so i did the spontaneous thing ever in my life and im glad i did, 2 days but giving me so much life. And to my random luck i ran into Sayombhu Mukdeeprom interview session on the 2nd day of viewing, the cinematographer of the film, couldnt barely understand any Thai word he was saying but my heart did jump up and down with joy though.
Ok to sum up my long ass post, I just have to quote Armie in this "i cant imagine myself moving forward from this and not carrying any of this experience with me for the rest of my life" yes babe, this film and this book changed me in such impeccable and transcendent way yet ruined me in every possible way. Now im emotionally attached and obsessed with the whole CMBYN thing, and the fact that all will come to an end scares me, again just like Armie said, when March comes and the whole awards season comes to and end, and every one has to go back to their own worlds, i will be here drown in my own tears stanning them and missing them and reading that masterpiece page by page, line by line all over again, to relive my dream last summer once again...
Thêm một lí do nữa để yêu ng Thái và Thái Lan trong hàng trăm lí do rồi, có cảm giác như họ luôn biết trân trọng và thưởng thức nghệ thuật vì cái máu indie trong ng thì phải, House RCA là một rạp fim tư nhân chuyên chiếu phim độc lập kinh phí thấp, phim nghệ thuật, hàn lâm kén khán giả, cái rạp nằm lọt thỏm trong một trung tâm thương mại cũ kĩ cuối khu RCA ăn chơi bar bủng có tiếng trong giới trẻ ở Thái, ko phải lần đầu tiên đến RCA nhưng cái rạp nằm yên ắng ở đó ngay cả dân sống trong khu có lẽ cũng ko biết, tuy chung quanh cũ kĩ nhưng khi bước vào trong thì thật sự bất ngờ vì sự đẹp đẽ và đáng yêu ở nơi đây, im ắng lắm như đang bước vào một gallery đầy những bức tranh tuyệt tác và bạn đang chắm chìm chiêm ngưỡng nó, mọi người trao đổi và nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như để tránh làm ảnh hưởng đến người khác đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật để đời, đáng yêu như vậy đó. Nhưng đáng yêu nhất vẫn là cái backdrop fim to đùng đầy những cái note đáng yêu ko thể tả được, chỉ có thể thốt lên sao người Thái đáng yêu đến vậy chứ? Và chưa đủ đáng yêu nếu ko kể đến bạn nam ng Thái chụp mình những tấm hình này, bạn chụp xong và thấy mình cầm cuốn sách CMBYN thế là lấy vội cuốn sách giống vậy trong túi ra để khoe, đó là cuốn sách được bọc bìa kiếng rất cẩn thận và mình có thể thấy với bạn cuốn sách này nó quan trọng đến thế nào, rồi bạn nói đầy phấn khích bằng giọng tiếng Anh "chuẩn Thái" là bạn cũng đang đọc nhưng vì tiếng Anh bạn yếu nên chỉ mới đọc đc một ít, và bạn hỏi mình đã đọc hết chưa, mình nói hai lần rồi thì bạn tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm, bạn còn rất trẻ chắc chỉ độ 20, nhìn sơ cũng biết bạn gay và đang sống trong giấc mơ tuổi trẻ của mình như Elio năm xưa ấy. Và những trải nghiệm đáng yêu ở House RCA ko dừng lại ở đó, ngày thứ 2 đi xem là ngày cuối chiếu fim lại gặp ngay bác quay phim ng Thái của CMBYN đang có buổi phỏng vấn về phim, thế là trái tim lại nhún nhảy vì may mắn.
Đáng yêu đã như thế là đủ đâu, mà ngay cả chuyến xe Grab đi và về của mình cũng toàn các anh chị lái xe đáng yêu với vốn tiếng Anh bập bẹ nhưng lúc nào cũng cười và nói chuyện suốt như bạn thân lâu năm không gặp. Đã vậy hai ngày đi BK mát lạnh lạ thường, ban ngày chỉ 25 độ, đêm thì 19 độ, như đang chào đón mình với những buổi trưa hửng nắng mát mẻ và đến đêm thì mát lạnh se se nhưng lòng thì ấm lắm. BK ơi có thể nào bớt đáng yêu? Yêu quá rồi mà mình không thể ở bên nhau thì phải làm sao?
Ps: 2am, cant sleep, just have the urge to let this out of my system, and now im wide awake, silly me or lovely me? 🍑🍑🍑
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes