#nhảm nhí
Explore tagged Tumblr posts
Text
Nhiều khi chỉ một vài chi tiết, đặc điểm nào đó thoáng qua mà vô tình va phải điểm chạm. Chỉ là đọc được một câu hỏi đơn giản, ngắn gọn của người lạ, ký ức lại ùa về rưng rưng.
Như một người đánh bắt vụng về, không kiến thức, không tư duy, không nghĩ suy, ai lại đi bắt cá trên cạn, và ai lại đi lấy cái vợt rỗng mà mong vớt được mặt trời. Chỉ là ánh sáng, le lói, trôi qua, tuột mất. Có hay không có cũng không quan trọng nữa, đã từng ấm áp, chiều tàn rồi. Nắng t���t, đêm buông.
Ảnh: hình mình chụp bằng điện thoại không chỉnh sửa gì hết, nhiều năm trước, ở Mũi Né, Bình Thuận.
10 notes
·
View notes
Text
Mi: cháu trai, đi ăn bánh khọt đi, cô chở
Thằng em: ….. cháu trai??? Tự nhiên lại gọi như vậy.
Mi: không có gì tự nhiên cả, đơn giản là chị đây thích có thằng cháu mà đẹp trai như chú.
Thằng em: …..(-.-“)
Mi: đi thôi.
———————————————————
Mi: cháu trai, sang phía đối diện ngồi đi.
Thằng em: *không hề nhúc nhích*
Mi: là muốn được đút ăn hay gì…. ?!!
Thằng em: quá tốt!!!
Mi: Tuy là cháu muốn nhưng cô không có lòng, nhích qua bên kia đi.
Thằng em: không đi!
Mi: ngồi cạnh như vầy làm sao chị ăn được… mau cút qua kia!!!
Thằng em: vì sao?
Mi: chú phải ngồi đối diện để chị vừa ăn vừa ngắm chú. Ngồi bên cạnh thế này không ngắm được thì ăn làm sao?!
Thằng em: có vậy nữa hả?
Mi: ừa. Cút đi.
Thằng em: *lết qua phía đối diện*
Mi: vậy mới đúng. Cái nhan sắc mang vị miền Bắc này phải ngắm cho đã mới được.
Thằng em: vị miền bắc là cái quỷ gì, chị nếm được sao?!
Mi: à… ý chị là cái vibe miền Bắc, cái vibe… nói chứ, cái này không thể nếm được nhưng mà có thể thưởng thức nha.
Thằng em: háo sắc như vậy!!!!!
Mi: không phải háo sắc. Mỹ nhân cũng là mỹ cảnh nhân gian, gặp được thì phải ngắm cho đã. Cảnh đẹp này lại còn lâu lâu mới được thấy nữa chứ, phải biết tận dụng.
Thằng em: háo sắc nói đạo lý !!!!!
Mi: mỹ nhân a, mỹ nhân…..
0 notes
Text
Mình quen biết cậu trước cả những tin đồn nhảm nhí, nếu như cậu nói không có thì tức là không có.
96 notes
·
View notes
Text
Mình nói ra những điều mình thấy, cảm nhận, tưởng tượng. Người ta thường không tin, cho rằng những điều đó là nhảm nhí và không hề có thật. Mình không muốn phản bác lại, vì chỉ đơn giản mình hiểu được...là vì họ không muốn tin những điều mình nói.
22 notes
·
View notes
Text
“Chúng ta quá ám ảnh về những cái kết. Thế giới này có rất nhiều sinh mệnh vĩ đại, rất nhiều tình yêu đẹp đẽ mà ta có thể chứng kiến được, trải nghiệm được. Nhưng chỉ cần chúng có một cái kết không như ý thì ta đều cho rằng đó là bi kịch.
Vậy nếu ngược lại, chỉ cần một cuộc đời được cứu rỗi, thì tất cả những đau khổ và bất công đều có thể được bỏ qua? Nếu chỉ nhìn vào kết quả, mọi thứ còn lại đều không quan trọng? Rõ là nhảm nhí.”
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt nhận ra rằng không phải kết quả, mà “đang trên đường” mới là cảm giác tuyệt vời nhất.
16 notes
·
View notes
Text
Như cái cách mà mình đã từng nói, chỉ khi bạn thực sự gặp đúng người cần gặp, thì cuộc đời này mới thôi vùi dập bạn mà thôi.
Chỉ cần bạn gặp đúng người, bạn không cần phải xinh đẹp, không cần phải tỏ ra mình tài giỏi, không cần gồng mình mạnh mẽ. Người đó sẽ luôn bảo vệ bạn, chỉ cần bạn là chính bạn là đ�� rồi.
Chỉ cần bạn gặp đúng người, cảm giác an toàn không cần tìm kiếm nữa, chỉ khi ở bên người đó bạn mới cảm thấy thế giới này thực sự vẫn rất đẹp, không như bạn đã từng nghĩ - chán chường hay không đáng sống.
Chỉ cần bạn gặp đúng người, đời này kiếp này bạn đã may mắn lắm rồi. Người đó sẽ cưng chiều bạn như cô con gái bé bỏng, hoặc sẽ chăm lo cho bạn như cái cách người thân bạn đã từng làm với bạn vậy. Và hơn hết, người đó sẽ không rời bỏ bạn mà đi vì bất kỳ lý do nhảm nhí nào đó.
Chỉ cần bạn là bạn, và gặp đúng người cần gặp. Hạnh phúc tự đến!
10 notes
·
View notes
Text
Sau này, em sẽ chẳng còn có chị ngồi sau xe nữa và hát líu lo ôm em nữa rồi. Cũng chẳng còn thấy dáng vẻ của chin kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nữa.
Và cũng không còn cười mỗi khi thấy nhau nữa rồi.
Em cũng chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ nằm trong lòng em nhảm nhí mọi điều, cũng chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhau nói cười.
Chị thương em nhiều lắm, em biết mà...
5 notes
·
View notes
Text
Hôm trước chạy xe đi làm, dừng đèn đỏ ở ngã tư đoạn gần ra Nguyễn Đình Chiểu, nắng chiếu đau cả mắt xong rồi không hiểu can cớ vì sao mà nghĩ tới “À nếu quẹo phải đường này đi thẳng là tới nhà Minh.”.
Thế là vài ký ức không đầu không đuôi về bạn lại ùa về.
Tụi mình cũng từng đi trên con đường này nè Minh, thậm chí lần cuối gặp nhau cũng là ăn một cái quán Nhật gần đó. Lúc đó bạn còn càm ràm việc đi dạy mệt mỏi làm sao, việc đi học của bạn thế nào, và dự tính sắp tới của bạn nữa… Bữa đó mình thanh toán, còn bảo lần sau bạn có lương dạy rồi mời mình bữa khác trước khi bạn lại đi Can là được.
Sau rồi bạn chẳng thể đi đâu nữa, tụi mình vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, bạn vĩnh viễn thiếu mình một kèo đi ăn.
Trong 25 giây đèn đỏ ấy mình có nghĩ rằng liệu bạn không rời khỏi thế giới này thì bây giờ bạn đang làm gì nhỉ? Bạn vẫn ở Can hay đã qua châu Âu như bạn dự tính? Bạn đã bắt đầu học tiến sĩ chưa nhỉ? Bạn có lại nhắn hỏi mình mấy chuyện nhảm nhí nhân loại không?
Mà cũng không ít lần mình có tự vấn liệu rằng bạn có biết trước sau đó, sau khi bạn đăng xuất khỏi cuộc sống này, mình sẽ cứ loanh quanh mãi, không thoát hẳn ra được không?
Rồi đèn chuyển xanh…
22 notes
·
View notes
Text
Thể trạng, tinh thần xuống dần đều. Không chỉ là mệt mỏi, mà còn là cảm giác bất lực. Không ít lần mình phải gạt ngang những câu tự hỏi rằng liệu đây có phải thật sự là cái mình cần không.
Đó là chuyện bên trong, coi như tự do mình chọn đi.
Còn lại.
Lần nào cũng là mình phải ôm đống việc của teamwork. Thực ra thì chỉ cần mấy đứa đừng gây chuyện thì mình sẵn sàng ôm hết việc. Chia ra không đứa nào làm vừa ý còn bực thêm. Nhưng mà, như mọi lằn, vẫn câu chuyện nhận task xong tới giờ cuối chưa làm gì. Lần nào cùng phải dọn dẹp đống hậu quả của mấy đứa vô trách nhiệm.
Bực. Đống chuyện nhảm nhí này chiếm quá nhiều thời gian và sức khoẻ, trong khi lẽ ra xác định làm một mình ngay từ đầu thì không tốn nhiều thời gian tới vậy. Mình không có phàn nàn chuyện làm nhiều, vì sau khi lăn lộn trong cuộc sống đi làm nhiều năm, cũng hiểu cái cơ chế đào thải của xã hội nó gắt tới độ nào. Nên đứa nào nghĩ là bằng chút khôn lỏi thời đi học để có người gánh team giùm, thì tới lúc ra đời rồi sẽ tự có cái để cảm nhận.
Vu vơ. Ngủ vài tiếng rồi tính tiếp.
3 notes
·
View notes
Text
Từ hồi xem nhiều anime/ manga review thì cái mục gợi ý trên youtubbe toàn hiện mấy cái gì đâu. Cũng không hẳn là nhảm nhí quá, nhưng nó lạ và chả liên quan gì tới nhau. Nó như nồi lẩu thập cẩm vậy.
Chưa kể do thói quen đang làm việc khác nhưng cứ thích bật utube lên nghe tiếng. Chạy quảng cáo hay auto bật linh tinh cũng không kiểm soát được.
Nói chung nhìn cái feed kỳ ghê, clip làm bánh, đồ thủ công, vẽ vời, crochet, nhảy nhót, hát hò... của tôi đâu hết rồi
2 notes
·
View notes
Text
“Tưởng rằng đã quên
cuộc tình sẽ yên”
Trong một chiều Sài Gòn oi ả, không gian triển lãm chỉ có mỗi mình và sách, và tranh, lật vài trang cuốn sách của Bùi Xuân Phái, sách của Thái Bá Vân, đoạn nói về “một ý thức mất đi” (mình nhớ không rõ) thì nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Và bốn bề vắng lặng, mình ngồi đó nhìn sách vở người ta mà cứ khóc như vậy, mọi thứ như thước phim tua chậm,
Như một điểm chạm tới nơi sâu kín trong mình, một mất mát, một nỗi niềm, có lẽ, sẽ không bao giờ qua được.
Tình yêu, vốn dĩ trao cho chúng ta nhiều thứ, nhưng đời sống, thời gian, sinh mệnh này, chúng ta không níu giữ được, không đổi thay được, chúng ta mất nhau, rời bỏ nhau, như cách chúng ta tìm thấy nhau.
Năm tháng ấy, cùng bên nhau một đoạn, không chỉ là tình cảm lứa đôi, không chỉ là nghĩa tình lang, mà còn là tri kỷ. “Tri kỷ mấy mùa đã kịp thuộc nhau?” Bên nhau một đoạn, dẫu ngắn dẫu dài, cho đến hôm nay, giọt dài giọt ngắn có rơi bao nhiêu bận, khóc lóc ỉ ôi biết bao nhiêu lần thì những buồn bực, trách hờn, mình đã không còn nhớ nhiều nữa, cũng như những đêm đối ẩm bầu bạn sẻ chia trong sương lạnh, mù mây, mưa bão, giá rét hay nắng chói chang… chỉ còn là những vệt mờ trong ký ức. Chuyện buồn đã quên đi nhiều, tình cảm hay nỗi nhớ cũng chỉ còn là kỷ niệm. Riêng tiếng tri âm, đời này được mấy ai nghe thấu?
Có những điều mãi mãi là chấp niệm, là xót xa khi nghĩ về, là một niềm nhớ tiếc…
4 notes
·
View notes
Text
Mọi người hay hỏi nhau nghỉ lễ thì có về quê không?
Mình thì không, mình không thích mùi khói thuốc, không thích loa nhạc lúc 5h sáng, không thích mấy cái show nhảm nhí toxic trên tivi, không thích nghe giảng đạo, không thích bị ép buộc,...
Đơn giản là mình không còn coi nó là nơi thuộc về
6 notes
·
View notes
Text
TMNT - Công pháp tu luyện trong phòng kín của kẻ mạnh
Cách người tầng lớp thấp bị săn đuổi
Bất cứ thứ gì khiến bạn thỏa mãn lúc đầu, cuối cùng đều sẽ khiến bạn đau khổ. Tương tự, bất cứ điều gì khiến bạn đau khổ lúc đầu, cuối cùng cũng sẽ khiến bạn thành công vẻ vang.
Những người thực sự hiểu thấu thế giới này, đều dùng đau khổ để tu luyện!
Những điều càng khiến bạn cảm thấy đau khổ lúc này, như tập thể dục buổi sáng, chạy bộ, đọc sách, tập gym, yoga, v.v… đều sẽ giúp bạn có được tiến bộ dài lâu.
Nhưng tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải có sự tự kỷ luật, khát vọng tiến lên và sức kiềm chế mạnh mẽ. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Đời người, trước hãy chịu đắng để về sau được ngọt, nếu ngọt trước thì sau sẽ đắng, đó cũng là quy luật cân bằng của thế giới.
Khi bạn tập luyện thì rất mệt mỏi,
Khi bạn thức dậy sớm thì rất khó chịu,
Khi bạn cố gắng thì rất đau đớn,
Khi bạn nghe lời thật thì rất khó chịu,
Nhưng đúng là những điều khiến bạn đau khổ mới giúp bạn vượt lên trên mọi người!
Trên mạng có một câu hỏi đang hot: “Năng lực nào rất quan trọng nhưng đa số người lại không có?” Trong nhiều câu trả lời nổi bật, đều đề cập đến một từ: “tự kỷ luật!”
Tự kỷ luật, triết gia Hy Lạp Plato đã từng nói: “Tự kỷ luật là một hình thức kiềm chế những niềm vui và ham muốn.” Theo cách nhìn của tôi, thế giới này đâu có gì là tự kỷ luật, tất cả đều là nhảm nhí.
Tự kỷ luật để kiếm tiền, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị cuộc sống đẩy vào đường cùng.
Tự kỷ luật để giảm cân, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị sức nặng của cơ thể đẩy vào đường cùng!
Tự kỷ luật để tập thể dục, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị bệnh tật đẩy vào đường cùng!
Tự kỷ luật, chỉ là một phản ứng tự làm khổ mình khi bị sự cạnh tranh đẩy vào đường cùng!
Còn bạn, đang sống quá thoải mái, dĩ nhiên những sự thoải mái ấy chỉ là ảo giác trước mắt!
Dịch COVID xảy ra, trên mạng có một câu chuyện đùa rất nổi: “Sau khi nghỉ dài 1 tháng, ngày đầu đi làm trở lại, khi ngồi trước máy tính, tôi không nhớ được mật khẩu khởi động, hoàn toàn quên mất mình làm công việc gì…”
Lúc đầu, khi nghe câu chuyện này, tôi chỉ thấy nó hài hước.
Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, thứ có thể “phá hủy” một con người nhanh nhất thực ra chính là hai chữ “thoải mái”.
Mấy ngày trước, một người hâm mộ nhắn tin cho tôi, anh ta nói về nỗi lo lắng và bấn loạn của mình. Giai đoạn trước đó, công ty của anh ta đã chính thức đi làm trở lại, nhưng tình trạng công việc của anh ta rất tồi tệ, liên tục mắc sai lầm, vì thế bị sếp của mình chỉ trích. Hóa ra trong khoảng thời gian dịch bệnh, anh ta chơi game thâu đêm, ban ngày vào chế độ ngủ đông, sinh hoạt hoàn toàn không theo quy củ gì, khiến tình trạng của anh ta rất tệ, nên sau khi đi làm cũng khó có thể phục hồi trạng thái bình thường. Khi đến phần cuối, anh ta tỉnh ngộ mà nói: “Quả thực, ham mê khoái lạc cuối cùng sẽ phải trả một cái giá lớn hơn để đền bù.”
Lời nói của anh ta khiến tôi suy nghĩ rất lâu, khiến tôi liên tưởng đến một người bạn khác của mình. Ban đầu của kỳ nghỉ, cô ấy xem tin tức, xem phim, chơi game. Về sau cô ấy nhận ra mình không thể tiếp tục buông xuôi như vậy, nên bắt đầu đọc sách, viết lách, học những kỹ năng mới. Cô ấy nhận thức được rằng: Thà rằng chịu khó khi tự cải thiện bản thân còn hơn là nằm đó phí phạm với cảm giác thoải mái cả ngày. Tôi rất đồng tình với một câu nói của cô ấy: Phim sẽ chẳng bao giờ xem hết, game vẫn luôn có phiên bản mới, nhưng việc lãng phí thời gian ngày hôm nay, tương lai sẽ nghiêm khắc trừng phạt bạn.
Có người nói, một kỳ nghỉ dài đã thay đổi tất cả, ngày nào cũng ở nhà thực sự “tự hủy hoại bản thân”, điều làm ô nhiễm tâm hồn thường là “ăn chơi vô độ”. Hầu hết mọi người đều có tấm lòng muốn đi tìm kiếm chân lý kinh Phật, nhưng cuối cùng thường bỏ lại thân xác ở Cao Lão Trang.
Trạng thái bình thường của đa số người là giai đoạn tràn đầy khí thế nhưng chỉ là nhất thời, đa phần thời gian chỉ biết ăn nhờ ở đậu. Họ không thể chịu đựng được hiện trạng của mình, nhưng cũng không có khả năng thay đổi tất cả, lười biếng như lợn nhưng lại không thể thản nhiên chấp nhận như lợn được…
Hãy nhớ rằng, nếu bạn không bắt đầu ngay từ bây giờ, thì sự thay đổi mà bạn muốn sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhà văn Stephen Guise đã kể về trải nghiệm của chính mình, ban đầu ông lên kế hoạch làm 30 phút gập bụng, nhưng ông hoàn toàn không thể hoàn thành được. Sau đó ông thay đổi kế hoạch, chỉ làm 1 cái gập bụng để thử xem, không ngạc nhiên là ông đã hoàn thành được. Nhưng bởi vì gánh nặng về mặt tâm lý đã giảm bớt, trên thực tế ông không chỉ làm 1 cái mà còn nhiều hơn thế. Sau một thời gian, thói quen đã được hình thành, ngay cả khi chưa đến giờ tập thì ông vẫn kiên trì làm gập bụng.
Trên thực tế, nhiều việc trong cuộc sống cũng giống như vậy, hãy bắt đầu bằng cách làm trong 3 phút, rồi sau đó tự nhận xét xem liệu mình có thể làm được điều đó hay không. Nếu bạn vẫn không thể làm được, tôi chỉ có thể nói rằng, cuộc sống vả vào mặt bạn vẫn chưa đủ nhiều, chưa đủ đau đớn, nói cách khác, lúc bạn thực sự đau đớn thì vẫn chưa đến.
Còn những cao thủ, họ đều có khả năng dự đoán trước tương lai, nhìn thấy sự đau khổ có thể xảy đến trong tương lai, vì vậy họ hành động ngay từ hiện tại. Còn đa số mọi người, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt!
Họ quen dùng mắt để quan sát thế giới này! Chỉ có thể nhìn thấy hiện tại bằng mắt, phải dùng tư duy mới có thể nhìn thấy tương lai.
Tất cả những người thành công mà tôi biết, họ mỗi ngày đều sống trong tình trạng tự hành hạ bản thân bằng công việc. Điều tốt là họ mỗi ngày đều tràn đầy tự tin về tương lai, có đau khổ nào lớn hơn sự mê muội về tương lai của một người? Loại tự hành hạ này cuối cùng sẽ trở thành một thói quen tự giác, rồi trở thành sự tự tin ăn sâu vào xương tủy, cuối cùng đạt được tự do về tài chính.
Nhà văn Hemingway có một câu nói nổi tiếng: “Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác, sự cao quý thực sự nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình.”
Hãy tin tôi, bạn càng nghiêm khắc với chính mình, cuộc sống sẽ càng tốt đẹp với bạn!
Thiên đường của nền văn hóa mạnh mẽ VS Địa ngục của nền văn hóa yếu kém
Lý do những người mạnh mẽ trở thành mạnh mẽ, là bởi họ tin vào nguyên lý của thế giới này, chỉ có một nguyên lý duy nhất, đó là luật rừng. Những ai không hiểu luật rừng có thể xem vài tập phim về thế giới động vật, tôi tin rằng bạn sẽ hiểu.
Thế giới loài người và thế giới động vật có cùng một đặc tính, đó là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Ở đây không có chuyện tình cảm, không có lý lẽ, thậm chí không có đúng sai…
Khi sói muốn ăn cừu, cừu có giải thích với sói về đạo lý, về đúng sai, về tình cảm thì có ích gì không? Phải chăng sói sẽ bị trừng phạt vì đã ăn cừu? Sói ăn cừu, đó là quy luật, đó là sự công bằng!
Bạn là cừu, thì bạn phải bị sói ăn, đây mới là điều hợp tình hợp lý! Những người thuộc nền văn hóa mạnh mẽ tuân theo nguyên lý khách quan này, vì vậy không bị bất kỳ ánh mắt thế tục hay đạo đức ràng buộc, cũng không bị tình cảm con cái, tình yêu thương ràng buộc. Họ phi nước đại trên con đường màu xám, tận lực biến mình thành sói, bởi vì họ hiểu rõ, nếu họ sống như một con cừu, thì những người thân, bạn bè, người yêu xung quanh có thể cũng sẽ trở thành sói.
Trong khi đó, nền văn hóa yếu kém là một nền văn hóa phụ thuộc, sẽ hợp lý hóa mọi kết quả của bản thân bằng cách đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài. Văn hóa dân gian cổ xưa theo đạo “thiên tử”, là nền văn hóa đợi chờ một vị cứu thế đến cứu mình, nói cách khác, là đợi bánh vẫn từ trên trời rơi xuống.
Tử huyệt của quan niệm truyền thống nằm ở chữ “dựa”. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, dựa vào Thượng đế, dựa vào Phật Tổ, dựa vào vua chúa. Tóm lại, chỉ cần có thể dựa dẫm thì đâu cũng được, miễn là không nhận ra rằng thực ra bạn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Còn những người mạnh mẽ thì luôn cô đơn, họ không tin tưởng bất cứ ai! Điều gọi là xã giao không tồn tại trong mắt người thực sự mạnh mẽ, giao tiếp của họ chỉ nhằm mục đích thu được lợi ích.
Có lợi ích thì mới có tình cảm, không c�� lợi ích thì không nên có tình cảm. Bạn có cảm thấy điều này rất khó chấp nhận không?
Đây là đặc tính văn hóa bẩm sinh trong bạn đang kiểm soát nhận thức và phán đoán của bạn.
Nếu khi đọc đến đây, bạn cảm thấy không thể chấp nhận được trong lòng, điều đó có nghĩa đặc tính văn hóa của bạn thuộc về nền văn hóa yếu kém. Đừng vội, tôi sẽ bàn đến đặc tính văn hóa là gì và tại sao nó kiểm soát bạn. Quay lại với câu nói có lợi ích mới có tình cảm ấy, đây là quy luật, quy luật là sự thật khách quan, cho dù bạn chấp nhận hay không, nó vẫn tồn tại ở đó.
Tôi biết bạn sẽ nói rằng bạn rất tốt với cha mẹ mình, không vì bất kỳ lợi ích nào. Nhưng nếu cha mẹ bạn có tài sản mười tỷ đồng, và họ sẽ để lại tất cả cho bạn nếu bạn chăm sóc họ hằng ngày, liệu bạn có đối xử tốt với họ gấp 10 lần so với hiện tại không?
Hỏi bạn thêm, hiện tại bạn đối xử tốt hơn với con cái hay với cha mẹ mình? Tại sao bạn lại đối xử tốt hơn với con cái? Hỏi bạn thêm: Bạn sinh con để chính bạn vui hay để con bạn vui? Khi con lớn lên, bạn sẽ nói với chúng rằng cha mẹ đã sinh ra và vất vả nuôi nấng con, vì vậy con phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Nghe có vẻ rất vĩ đại, nhưng sự thật là gì?
Bạn sinh chúng ra là để chính bạn vui! Bạn nuôi dạy chúng cũng là để chính bạn vui! Cho dù bạn có công nhận hay không, thì khi bạn đưa chúng đến thế giới này, có ai hỏi ý kiến của chúng đâu?
Rồi bạn bắt chúng phải hiếu thảo với mình khi về già, lại cũng là vì chính bạn được vui! Phải không? Bạn sinh chúng để chính mình vui, bạn muốn chúng hiếu thảo cũng để chính mình vui. Ngoài sự ích kỷ vì niềm vui của riêng mình khi sinh ra chúng và bắt chúng phải hiếu thảo, thì ở đó còn có bao nhiêu tình cảm thực sự?
Có lẽ khi đọc đến đây, bạn đã không thể chấp nhận được nữa rồi, và cảm thấy tôi là một kẻ tàn nhẫn vô tình phải không? Vậy thì tôi nói cho bạn hay…
Những người thuộc nền văn hóa mạnh mẽ đều có tư duy như vậy, bởi vì họ chấp nhận quy luật! Quy luật tự nó đã rất tàn khốc, tất cả những tình cảm lâu bền đều là vì có lợi ích lâu bền phía sau!
Chỉ có điều tôi dám thừa nhận điều đó, còn bạn thì không dám!
Hầu hết mọi người xung quanh bạn sẽ không thừa nhận điều này, thậm chí sẽ giận dữ phản bác… Điều này là đúng, nền văn hóa yếu kém và nền văn hóa mạnh mẽ hoàn toàn đối lập nhau. Nền văn hóa yếu kém tin rằng tình cảm lớn hơn lợi ích, ngày ngày nghiên cứu tình cảm, xem trọng lời chào hỏi. Nhưng cuối cùng khi không có lợi ích, tình cảm cũng kết thúc. Lúc đó họ lại bắt đầu khóc lóc than trời, nói gặp phải người ác độc, gặp phải “sói” xấu xa… rồi lại đổ lỗi cho trời đất, đổ lỗi cho bạn bè… nhưng không bao giờ đổ lỗi cho chính mình.
Trong một gia đình, ai trở thành nạn nhân thì đại diện cho người vô dụng, hay nói cách khác là đồ phế vật.
Người mạnh mẽ sẽ không cho đối phương cơ hội làm tổn thương mình. Đa số mọi người không thể chấp nhận nền văn hóa mạnh mẽ, bởi vì họ tin vào quan niệm giá trị phổ quát, tin vào bản chất con người vốn lương thiện, tin vào câu “làm người tốt gặp phước báo”.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ lý tưởng hóa, sự thật của hiện thực thường là tàn khốc vô tình, giống như một con thỏ nhỏ đang ở trong khu rừng đầy rắn độc và thú dữ, nhìn thấy một đám hoa nở rồi tưởng tượng đây là một khu vườn đẹp.
Thiên đường ở đâu?
Người yếu đuối sẽ không bao giờ có cơ hội đến được nơi đó, trong khi những người mạnh mẽ thì mỗi ngày đều sống trong thiên đường.
2 notes
·
View notes
Text
viết cho những ngày đầu tuổi 21,
mình cống hiến hết sức lực cho những ngày này, vừa đi thực tập, vừa làm content, vừa học thêm ngôn ngữ mới. Nhưng mình quẩn quanh nghĩ lại nó có "bào mòn" mình quá không? mình dường như chán ăn, thức giấc giữa đêm, chẳng ngó ngàng những thú vui tao nhã hằng khi.
có lẽ thứ đè nặng mình không phải số lượng công việc mà là tính chất của công việc. Công việc content nó khiến mình burn-out, chất xám mình dường như bị lạm dụng một cách quá phi lý 🥹 vẫn nhớ đêm 15/6 mình ngồi đắn đo lóc cóc dòng nghỉ việc với anh quản lý. Mỗi tin nhắn qua về đều dài ngoằn, cả chia sẻ của anh & mình nhưng tính kiên định của mình đã không bị ngả theo. Kết cuộc trò chuyện, một câu mình vẫn nhớ như in "Anh cần em làm. Vừa để thay đổi hình ảnh cửa hàng, vừa thay đổi tư duy nhân viên" - nó an ủi mình đôi chút!
sau vài ngày, mình gác lại tất cả để về Huế. Mình không thể chịu được cái khoảng thời gian này thêm một chút nào nữa. Chỉ đơn gian là tìm về nơi yêu thích, nói chuyện với mẹ, nhảm nhí cùng cô bạn hay đơn giản chỉ là cặm cụi móc len. Mọi áp lực tan biến một cách thần kỳ! nó làm mình yêu cuộc sống, tuổi trẻ hơn nhiều chút 💕
"tâm" - bản nhạc hay, êm dịu, mang chút healing cho mình, replay bao nhiêu lần không còn nhớ.
8 notes
·
View notes
Text
🎀 Rule giao dịch 🎀
🧸seller:
sử dụng stk duy nhất
📍 0587******
Trương Thị Ngọc Ánh
momo/ MB
- khi giao dịch với Natt mọi người đúng hẹn vì Natt rất kị những người nhây
- bạn có thể deal giá với mình thoải mái
- mình nhận keep nếu bạn có vấn đề riêng
- đối với mình, đôi khi sẽ có freebie đôi khi không và mong các bạn đừng quá mong chờ vào gói hàng xinh
* Mình có thể gói xinh cho các bạn nhưng các bạn cần note lại và maybe là trả thêm tiền để tớ gói theo y/c
📂 sau đây là các rule khi bạn đã và đang mua hàng bên mình
- không gửi các lời chuyển khoản bậy bạ khi giao dịch
- khi mua hàng mình sẽ chủ động cập nhật tình hình hàng cho mọi người
- chỉ giải quyết nếu có video unbox
- rf tiền công khi seller nhật scam
- Quan trọng nhất đừng bao giờ trễ hẹn với mình ⏳ khi giao dịch đừng làm mất thời gian và bắt mình phải đợi chờ vì mấy lí do nhảm nhí
- không ck ff trong 1 tuần nếu không chủ động ntin xin rời dl sớm trước 3 ngày, mình không trả hàng , cung nhu rf cảm ơn
📦 hàng gửi sau khi điền form vào thứ 4, thứ 6
điền form trễ cứ đều theo lịch này gửi đừng hối t gửi sớm hơn
- không điền form 2 tuần t thanh lý không rf
2 notes
·
View notes
Text
Hôm trước xem qua bộ Chuyện thường ngày của nam sinh trung học (Danshi Koukousei no Nichijou) buồn cười vãi chưởng. Nhớ hồi còn đi học (thực ra giờ vẫn còn đi học) cũng làm nhiều trò và suy nghĩ nhảm nhí thật.
Có chuyện này hôm nay hồi tưởng với 2 thằng bạn thân hồi đại học như sau: Có 1 ngày đẹp trời, bạn thân #1 alo bảo, ê tôi mới mua được con bè cao su ở tiệm đồ chơi, anh em bơi ra vịnh cho vui. Thế là 2 đứa hì hục dùng quả bơm xe đạp bơm sao cho cái bè nó phình ra, vừa đủ cho 2 thằng leo lên. Cầm bè ra bờ biển, thấy có 1 con thuyền gỗ cũ lật ngược người ta bỏ ở đó, có 1 mái chèo gỗ, thế là cầm theo (vì cái bè cao su có 2 cái mái chèo nhựa bé tí).
Hai thằng hạ thủy, lấy 2 cái mái chèo nhựa chèo hì hục mà bè không đi ra xa được. Thế là lấy cái mái chèo gỗ ra dùng thì như kiểu gắn động cơ phản lực vậy, vèo phát ra giữa vịnh. Thích thú vãi.
NHƯNG. Đúng rồi, câu chuyện nào cũng có 1 chữ nhưng rất to.
Ra đến giữa vịnh, không hiểu sao cái bè cao su có dấu hiệu xì hơi. Nó cứ xẹp dần đi. 2 thằng mặt tái mét. Bỏ mẹ rồi, chèo vào bờ ông ơi! Mà khổ quá, 2 cái mái chèo nhựa nó vừa bé, vừa không đủ lực đẩy. Mà chỉ có 1 cái mái chèo gỗ thôi, chỉ có 1 thằng chèo hết sức để cứu mạng cả 2 thằng trẻ ranh ngu si đi ra biển mà không mặc áo phao. Đúng rồi đấy các bạn ạ, KHÔNG mặc áo phao! Không có kế hoạch nếu bị thủng bè thì làm sao cả huhuhu ngu thế chứ.
Chèo vào được đến gần bờ, hết cả hơi, thấy cây mọc dưới nước, tưởng nước nông lắm rồi, nhảy xuống. Ai ngờ chỗ đấy là loại cây rong rêu nó dài, trời ơi chân không chạm đáy! Mà lại còn sợ bị cây quấn vào chân nữa thì thôi, ngày này năm sau là đám giỗ rồi 2 ông nội trẻ ơi!!!!!
Nhưng cơ bản là ăn ở hiền lành, sống có đức (Mô phật!), được phù hộ nên cuối cùng thì cái bè cũng vào được đến sát bờ, và không ai chết đuối cả. Nhưng được 1 quả bài học nhớ đời. À thực ra lúc đấy nghĩ nó là trải nghiệm đáng nhớ thôi chứ có học được cái quái gì đâu...
Nhưng mà bài học đấy các bạn ạ. Hãy nghĩ đến tai nạn có thể xảy ra. Hãy mặc áo mưa... à nhầm, áo phao, khi leo lên 1 chiếc bè đơn sơ đi ra giữa biển. Không có ông bà nào phù hộ được mãi đâu. Gánh còng cả lưng!
18 notes
·
View notes