#nhưng k phải hôm nào cũng rảnh và siêng
Explore tagged Tumblr posts
Text
#tranhi#tranhi1913#illustration#cố gắng vẽ hằng ngày nên đặt ra mục tiêu vẽ 1 sự việc trong ngày#nhưng k phải hôm nào cũng rảnh và siêng#mới có ngày 10 mà kiểu như chạy deadline r 🥲#cú tui cú tui
8 notes
·
View notes
Text
Nãy coi Jenny Huynh tập lái ô tô.
Nghĩ đến chuyện mình hồi học bằng lái mà bật cười.
Học kì quân đội xong là mình vác xác đến trung tâm trong tâm thế lo sợ bị mấy chú công an đứng chốt hốt vì không có bằng lái. Sắp quẹt thẻ đặt cây bút kí vào đơn xin học bằng xe máy thì nhớ ra ba có dặn lúc mới lên ĐH rằng có thời gian rảnh thì tranh thủ học hai bằng luôn cho tiện. Vu vơ hỏi chị lễ tân là học phí ô tô bao nhiêu vậy chị, chị như vớ được vàng tư vấn lấy tư vấn để, mình thì nghe thi ô tô trước thi xe máy sau không cần thi lý thuyết sau, oh wow mình mừng quá mình đóng luôn mấy củ học cái bằng ô tô luôn. 😀
Rồi từ đó đều đặn thứ 7, cn cứ 13:30 có mặt trung tâm cất xe rồi xuống Nhà Bè học lái. Vừa nắng vừa căng thẳng vừa buồn ngủ combo mình không bao giờ quên được. Mỗi lúc đi học mình đều phải làm lon tăng lực rồi mới đủ năng lượng lê lết tấm thân đi học đúng giờ, tỉnh táo cầm lái nữa. Mình học 1 kèm 1, nên học nhanh và có nhiều giờ tập hơn, trừ bữa đầu quay đánh tay lái, quẹo, rẽ, xi nhang này kia ra còn lại mình chạy đường trường với bãi tập luôn. Mình nhớ mãi mình ngồi trong xe mà hễ thấy xe nào lớn đi ngược chiều lại mình là mình run cầm cập, mình né ngược xuôi như coi phim 3D thấy quái thú đánh tới vậy 😃 thầy bảo em cứ bình tĩnh thoải mái, đường rộng lắm không phải lo nhưng mà mình vẫn sợ, đến nỗi thầy phải la lên bảo là em mà còn nép vào một lần nữa là đụng xe máy thầy không cứu em đâu. Lúc đó mới tỉnh táo mà chạy cho đúng làn đúng đường. Sau này quen hơn rồi mình có share xe tập chung với các cô chú. Được cái tuổi nhỏ quá nên cô chú thương lắm mua nước cho uống xong còn đóng tiền sân tập cho luôn ạ, ôi 🥺. Có lần mình đang đi chung với chú kia thấy chú hơi bị gang luôn, lúc bị xe tải ép mình kêu thầy ơi con run quá thì chú bảo vượt lên xem nào làm gì phải sợ nó, oh wow chú trấn an mình dữ thiệt. Nhưng mình phải công nhận, tập lái rồi mới thấy mình đi xe máy ẩu cỡ nào, nhưng giờ mình vẫn ẩu vậy đó. Ủa?? Lạ hong? 🙃
Mình học B2 chứ không phải B1. Ba bảo học B2 cho quen cho cẩn thận. Nên trong đầu mình cứ câu thần chú thắng côn ga. Đến nỗi những ngày gần thi tối về ngủ chân mình cũng nhịp y vậy luôn. 😀 miệng còn lẩm bẩm lý thuyết, mình siêu siêng học bài, làm gì cũng ôn lý thuyết rõ kĩ. Cái hôm đi thi tốt nghiệp mình làm chết máy trên dốc, sắp khóc tới nơi rồi nhưng thầy chấm kêu con ok zề đi xong thấy pass luôn ạ. Ủa zui quá tưởng ngon rồi ai ngờ đó là tốt nghiệp thôi thi thực hành mới thiệt. 😀 Ủa??
Ngày mình thi thực hành mình không ăn sáng mà uống 2 lon tăng lực xong đi grab xuống chỗ thi. Tâm thế tay chân mình run lẩy bẩy, may có thầy chăm thầy lo cho chứ để mình mình đi chắc ngất lúc nào. Ủa?? Láo ngáo zậy chứ mình đậu ngon ở 3 vòng xong về nhà lúc ngồi xe về lại phòng trọ mấy thầy gọi chúc mừng mình còn lâng lâng kiểu muốn xác nhận ủa thiệt hả thầy thiệt hả con có bằng rồi hả. 😀
Rồi giờ, có bằng ô tô rồi nhưng mình chưa đi thi xe máy nữa. Tính là nếu có bị hốt thì bảo ơ anh ơi em cầm nhầm bằng ô tô chứ bằng xe máy em có nhà á. Hong biết xạo vậy người ta có cười vô mặt mình khom? Tính về nhà đi thực tập rồi thi luôn nhưng giờ dịch trung tâm đóng cửa rồi giờ sao thi. Ở SG thì lười quá. 😀
Cũng nhờ cái bằng này mình lần đầu đi khám sức khoẻ một mình, đi đăng kí học một mình, học lái một mình, tự đi học tự về, tự biết đóng tiền đóng phí bla bla các kiểu luôn 😃, nói chung nhiều cái mình lần đầu tự làm. Còn nhớ hôm đăng kí về mẹ phản đối dữ kêu học 1:1 sao được k ổn, rồi giờ ngon ơ chở mẹ đi lòng zòng ok rồi. Có điều mình thắc mắc sao mọi người bị say xe lái xe xong mọi người hết say xe còn mình ngược lại. 😶 ủa? Huhu
7 notes
·
View notes
Text
Hèo,
Vậy là cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn kể về chuyến đi Hà Nội chóng vánh và mớ cảm xúc những ngày vừa qua...
Đầu tiên phải kể đến những ngày ngập trong nước mắt vì sự bánh bèo lâu ngày lại trỗi dậy, vùng lên lấn át, khiến chuyện của chị, chuyện sinh nhật ba, chuyện ước mơ và sự bất lực của bản thân ... cùng nhau lao tới dày vò. Phải nói là khóc rất dễ những ngày như thế...
Cả tuần rồi tự hứa ôn bài, mà tối nào cũng nhây nhây nói chuyện, rồi bực mình chuyện tào lao (như Q. rủ đi cà phê), có tối còn khóc đến k ngủ. Thế là kế hoạch thất bại, hậu quả cho việc sai một vài điểm k đáng có trong bài thi.
Đi HN thì ngay hôm bay k cho nghỉ, k hiểu cty siêng năng cỡ nào luôn, nhưng mình bất chấp nộp giấy xin phép buổi chiều, về nhà nghỉ vì quá mệt.
Tối đó lê cái cặp chứa 3 kí sách và 2 kí từ điển, đi đi, rồi chờ, rồi đói, rồi về phòng khách sạn, thì ôi thôi, thất vọng, mà xin k được đề cập thêm ở đây (mình có đăng tumblr ngay hôm đó mà wifi quá yếu, k biết nó có lên được k)... rồi đi ăn lẩu gà, omg, không ngon, đã vậy đang ăn còn được xem phim hành động miễn phí, người t đánh nhau vỡ đầu sứt trán (lúc đầu k hiểu sao hô cướp nữa), rồi còn xáp lại xin gọi điện, omg...
Lên phòng vì chị D. ôn bài nên mình cũng mở ra xem nhưng thực sự mắt díp cả lại, vì tuần vừa rồi ngủ ít, cả thời gian vừa rồi.
Thế là mình ngủ trước, đúng kiểu đặt lưng xuống là ngủ.
Mình hẹn đồng hồ nhưng tự dậy trước (khả năng này mình vẫn chưa thể hiểu) chuẩn bị sẵn sàng phần mình xong, ngồi nghỉ ngơi một lúc k thấy báo thức chị D. gọi mình mới đánh thức chị dậy.
Ăn sáng bằng bánh mì trứng với muối thay vì nước tương của khách sạn, coi như là qua bữa, đi thi 3,5 tiếng thật sự là hack não, may mà cũng triệu hồi được sự tập trung cần thiết.
Thi xong về khách sạn cất đồ, định bụng đi ăn rồi đi chơi đâu đó một xíu rồi về nghỉ, tối lại đi ăn và dạo bờ hồ... mà kế hoạch phá sản.
Mình đề xuất đi ăn phở cuốn nên anh Đ. dẫn mọi người qua 25 Ngũ Xã, gần Trúc Bạch ngày xưa mình ăn với hội AYWLC, nói chung khá ngon, đặc biệt bị ghiền ngô chiên, ăn xong kéo nhau đi Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, hai anh chị Sài Gòn có vẻ rất thích, nghiên cứu rất kĩ, vì mình cũng từng đi với cả mình biết mình sẽ k nhớ nên k nán lại lâu, thành ra cứ một hồi lại thấy mình ra ngồi đằng trước trước :))
Thăm bảo tàng xong, 4 anh em kéo ra phía trước ăn sữa chua nếp cẩm, chỗ này làm ngon, dù lúc đầu mình k expect lắm.
Ăn xong bắt xe về mà người t nói cầu cấm xe oto, bàn tới bàn lui đổi địa điểm mấy lần với anh taxi, mình thấy hơi lươn lẹo, cuối cùng kéo nhau qua rạp quốc gia xem phim Black panther, xem xong lại bắt xe qua ăn lẩu ếch, ở đây cũng gọi ngô chiên mà k ngon như lúc trưa, lẩu thì mình thấy nước ngon, còn k thích thịt ếch, cứ thấy bỡ bỡ...
Đến lúc này thì quá mệt nên bắt xe về tắm rửa và lăn đùng ra ngủ.
Điện thoại mình kết nối wifi thấy chị TA nhắn tin zalo, mà chỉ mới vừa kịp đọc xong là hết pin tắt nguồn luôn, mình đoán là chị TA đã nhận được quà, <--- quả nhiên đúng là vậy
Mình lăn ngủ một giấc sáng lại dậy sớm, mình vận động và mở điện thoại... xong quay lại ngủ tiếp... đem đồ xuống giúp và tạm biệt chị D, nghe tin anh K chuyển tiền mà người t chờ phải vô mới cho mình đi, nghe như bị giam cầm ~~ may sao lúc sau anh chị rút tiền thanh toán để giải phóng cho mình...
Chị D. qua chở mình đi ăn phở Lí Quốc Sư, cũng gọi là được, nhưng chỗ đó nghe nói là nổi tiếng rồi, cũng k kịp đi Phố cổ mua ô mai hay gì...
Mình bắt xe buýt 86 và ra sân bay...
Buồn ngủ vật vờ... còn nê theo cái balo...
Mình ngồi ngủ trên ghế chờ luôn...
Suy nghĩ rất lâu mới nhắn hỏi V. chở mình về được k, nhưng mà k có mũ ... :)
----
Tóm lại chuyến vừa rồi được cái ăn những thứ duyệt, thi cũng ổn, dù có làm sai vô duyên, cũng kịp mua quà cho ở nhà trên sân bay....
Nhưng vô số cái buồn khác, như chuyện mình sẽ k thể theo công ty được rồi, chuyện rồi ai sẽ đưa đón T - chuyện này hơi tào lao, haha..., và đi bảo tàng thực sự làm mình nhớ hồi ra HN lần đầu với hai... nhớ hai lúc đó...
Vậy thôi, hết òi, trưa qua về mệt lả, ngủ trưa thì đau đầu, tối mình đã ghé Vinmart mua bia uống để tối ngủ cho dễ~
À tối qua Q. lại nhắn nói rủ đi Gong cha, hèo ôi ~~
Hqua cap cái màn hình máy tính cho LNS, nay tự nhiên chột dạ chưa tắt tab tumblr... chắc nó cũng k rảnh
tự nhiên lúc tối nói chuyện với Gà bảo thấy anh LNS chơi với nhiều con gái... và hơi có ý phản đối, xong tự nhiên mình cũng suy nghĩ.... hìu...
mà thôi mệt quá
cứ còn chơi với nhau được tới đâu thì chơi thôi...
1 note
·
View note
Text
Phẩm Chất Thứ 18 của Lãnh Đạo: Tính Kỷ Luật
Người bạn cần lãnh đạo đầu tiên phải là chính bạn
Chiến thắng đầu tiên và quan trọng nhất là chinh phục được bản thân. - Triết gia Plato
Người không quyết định được tính cách của mình không thể coi là thuộc về chính mình. Anh ta thuộc về nơi có thể kìm giữ anh ta. - Tác giả John Foster
VUA VƯỢT ĐỒI
Lên tới đỉnh cao là cả chặng đường gian nan. Rất ít người đạt đến đỉnh cao công việc của mình mà được người khác công nhận là thành quả tuyệt vời. Và còn ít người hơn được coi là xuất sắc nhất. Nhưng đó là những gì Jerry Rice đạt được.
Mọi người coi ông là cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc nhất ở vị trí nhận bóng bởi những kỷ lục mà ông nắm giữ. Những người hiểu về ông cho rằng ông là người có năng khiếu tự nhiên. Thực tế, những năng khiếu Chúa trời ban cho ông thật khó tin. Ở ông hội tụ mọi tố chất mà một huấn luyện viên muốn ở một cầu thủ nhận bóng. Huấn luyện viên nổi tiếng Bill Walsh nói: “Tôi nghĩ không một ai khác có thể ngang hàng với cậu ấy.” Nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ khiến ông trở nên vĩ đại. Chìa khoá thành công thật sự của ông chính là tính kỷ luật tự giác. Không giống bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào, ông vẫn luyện tập siêng năng ngày nay qua ngày khác.
Câu chuyện về khả năng thúc đẩy bản thân của Rice được kể qua việc chinh phục những ngọn đồi của ông. Đầu tiên là những năm học cấp ba. Sau mỗi buổi tập, huấn luyện viên Charles David (trường Trung học B. L. Moor) yêu cầu các cầu thủ chạy 20 lần lên và xuống một ngọn đồi với quãng đường dài hơn 36m. Hôm đó, ở Mississippi rất nóng nực và oi bức, sau 11 vòng chạy, Rice gần như bỏ cuộc. Ông lén trốn vào phòng thay đồ, nhưng chính lúc đó ông nhận ra việc làm sai trái của mình. “Đừng bỏ cuộc”, ông tự nhủ. “Bởi một khi dính với thói quen bỏ cuộc, bạn sẽ cảm thấy nó là việc bình thường.” Ông quay trở lại, hoàn thành bài chạy và từ đó không bao giờ bỏ cuộc nữa.
Khi là cầu thủ chuyên nghiệp, ông trở nên nổi tiếng vì khả năng chinh phục một ngọn đồi khác. Lần này là con đường mòn trong công viên dài 2,5 dặm ở San Carlos, California, con đường Rice đã chọn như là một phần trong kế hoạch luyện tập thường xuyên của ông. Những cầu thủ hàng đầu khác luôn cố gắng bám đuổi ông nhưng đều bị tụt lại đằng sau và rất kinh ngạc trước thể lực bền bỉ của ông. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong chương trình thường nhật của ông. Thậm chí vào mùa nghỉ, khi những cầu thủ khác đi câu cá hay nằm dài tận hưởng thời gian rảnh rỗi, Rice vẫn luyện tập như bình thường từ bảy giờ sáng cho đến trưa. “Điều mà nhiều người không hiểu về Jerry chính là với ông, chơi bóng là công việc của cả 12 tháng”, cầu thủ phòng ngự Kevin Smith của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) nói: “Dù có năng khiếu nhưng anh ấy vẫn rèn luyện. Đó chính là sự khác biệt giữa người giỏi và người vĩ đại.”
Gần đây, Rice đã vượt qua một ngọn đồi khác trong sự nghiệp: ông quay trở lại sau một chấn thương nặng. Trước đó, ông chưa từng bỏ lỡ một trận nào trong 19 mùa giải, một minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc làm việc kỷ luật và sự bền bỉ phi thường của ông. Vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, khi ông bị chấn thương đầu gối, nhiều người nghĩ ông phải nghỉ mùa giải đó. Cho tới lúc đó, chỉ duy nhất một người từng bị chấn thương tương tự có thể quay lại chơi tiếp mùa giải là Rod Woodson. Woodson đã phục hồi chấn thương đầu gối trong vòng bốn tháng rưỡi nhưng Rice chỉ mất có ba tháng rưỡi để làm được điều đó nhờ sự can đảm, lòng quyết tâm và kỷ luật tự giác phi thường. Chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ người ta được chứng kiến một điều tương tự. Rice lại tiếp tục lập những kỷ lục mới và tạo dựng tiếng tăm bằng việc giành chiến thắng cho đội nhà.
BÀN LUẬN
Jerry Rice là minh chứng hoàn hảo cho sức mạnh của tính kỷ luật tự giác. Không ai thiếu nó lại có thể đạt được và duy trì thành công. Dù người lãnh đạo có tài năng đến đâu thì cũng không thể phát huy hết khả năng nếu thiếu tính kỷ luật tự giác. Phẩm chất này nâng người lãnh đạo đạt tới đỉnh cao nhất và là bí quyết của sự lãnh đạo lâu bền. Nếu muốn trở thành người lãnh đạo có tính kỷ luật tự giác, hãy làm theo những hướng dẫn sau:
1. Đề ra và theo đuổi những việc ưu tiên
Không ai làm việc tùy hứng hoặc quá thoải mái lại có thể gặt hái được thành công và cũng không ai nể phục và kính trọng những người như vậy. Có người nói: “Khi làm những việc quan trọng, bạn cần hai thứ: một kế hoạch và một khoảng thời gian gấp gáp.” Là người lãnh đạo, bạn luôn thiếu thốn thời gian. Giờ tất cả những gì bạn cần là một kế hoạch. Nếu xác định rõ đâu thật sự là việc ưu tiên và có thể giải thoát bản thân khỏi mọi thứ khác, việc theo đuổi những thứ quan trọng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
2. Biến lối sống kỷ luật thành mục tiêu
Khi biết về ai đó có tính kỷ luật cao, chẳng hạn như Jerry Rice, hẳn bạn nhận ra rằng, để thành công, kỷ luật tự giác không phải là việc làm một lần mà cần trở thành một lối sống. Một trong những cách tốt nhất để làm được điều đó là phải khai thác tính trật tự và lề thói hằng ngày, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển và thành công lâu dài của bạn. Ví dụ, vì tôi liên tục viết và nói, nên hàng ngày tôi đọc và sắp xếp tài liệu để sử dụng cho tương lai. Ngoài ra, vì tôi đã từng lên cơn đau tim vào tháng 12 năm 1998, nên giờ mỗi sáng tôi đều tập thể dục. Đó không phải những việc tôi làm trong một mùa. Tôi sẽ làm những công việc đó mỗi ngày trong cả quãng đời còn lại.
3. Thử thách
Để tạo dựng lối sống kỷ luật, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của bạn là đối đầu và loại bỏ xu hướng thoái thác. Nhà văn Pháp Francois La Rochefoucauld nói: “Hầu hết mọi lỗi lầm của chúng ta đều dễ tha thứ hơn so với cách chúng ta nghĩ ra để giấu giếm những lỗi lầm ấy” Nếu có một vài lý do cho việc bạn thiếu kỷ luật tự giác, hãy nhận thức rõ đó chỉ là những lời xin lỗi, bạn cần đối mặt với tất cả nếu muốn bước lên nấc thang cao hơn với vai trò một người lãnh đạo.
4. Gạt bỏ những phần thưởng cho tới khi hoàn thành công việc
Tác giả Mike Delany nhận xét một cách sáng suốt: “Tất cả các doanh nghiệp thưởng như nhau cho những nhân viên hay thoái thác trách nhiệm và những người làm việc nhiệt tình sớm muộn sẽ thấy mình có nhiều nhân viên lười nhác hơn là nhân viên chăm chỉ”. Một câu chuyện khác minh họa sức mạnh của việc kìm giữ các phần thưởng. Một đôi vợ chồng già ở khu cắm trại được vài ngày thì một gia đình khác tới ở khu vực đối diện. Ngay khi ô tô của họ dừng bánh, đôi vợ chồng và ba đứa trẻ xuống xe. Một đứa trẻ vội vã dỡ hộp đá, ba lô và các đồ đạc khác ra, trong khi hai đứa kia nhanh chóng dựng trại. Nơi ở đã được hoàn thành chỉ trong 15 phút. Đôi vợ chồng già hết sức ngạc nhiên. “Các cháu hợp sức lại hẳn rất tuyệt”, người chồng nói với cha lũ trẻ đầy khâm phục. Người cha lũ trẻ đáp: “Chỉ cần có chút kỷ luật. Không ai được đi tắm cho tới khi trại được dựng xong.”
5. Tập trung vào kết quả
Khi bạn nghĩ tới sự khó khăn của công việc thay vì kết quả hay phần thưởng nó mang lại, bạn sẽ dễ nản chí. Nếu cứ chìm trong công việc quá lâu, bạn sẽ cảm thấy tự thương hại mình thay vì phát huy được tính kỷ luật tự giác. Lần tới khi bạn đối mặt với một nhiệm vụ phải hoàn thành và đang phân vân xem làm gì là tiện thay vì trả giá cho nó, hãy thay đổi mục tiêu của mình, hãy tính đến lợi ích của việc làm đúng sẽ mang lại, rồi hãy vào cuộc.
SUY NGẪM
Tác giả H. Jackson Brown Jr. châm biếm: “Tài năng thiếu kỷ luật giống như con bạch tuộc trên đôi giày patanh. Nó vận động rất nhiều, nhưng bạn không bao giờ biết nó sẽ tiến về phía trước, phía sau hay sang bên.” Nếu bạn biết mình có tài năng, song bạn nhìn thấy nhiều dao động - mà ít mục tiêu cụ thể, có thể bạn sẽ thiếu kỷ luật tự giác. Hãy nhìn lại kế hoạch làm việc tuần trước. Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho những hoạt động theo khuôn phép? Bạn có làm gì để phát triển và hoàn thiện bản thân và chuyên môn không? Bạn đã tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe chưa? Bạn có dành một phần thu nhập của mình vào các khoản tiết kiệm hay đầu tư chưa? Nếu bạn đã và đang trì hoãn những việc đó và tự nhủ rằng sau này mình sẽ làm, thì có lẽ bạn cần phải tập trung cải thiện tính kỷ luật tự giác của mình.
ĐÚC KẾT
Để hoàn thiện tính kỷ luật tự giác, hãy:
• Phân loại những ưu tiên của bạn. Nghĩ tới hai hoặc ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống bạn. Viết chúng ra cùng những phương pháp rèn luyện bạn phải thực hiện để phát triển và hoàn thiện chúng. Xây dựng một kế hoạch để đưa những quy tắc kỷ luật trở thành một phần hàng ngày, hàng tuần trong cuộc sống của bạn.
• Liệt kê những lý do. Dành thời gian viết ra những lợi ích của việc rèn luyện theo những quy tắc bạn vừa liệt kê. Sau đó, hãy đặt tờ giấy đó ở những nơi bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Những lúc bạn muốn bỏ cuộc, hãy đọc lại chúng.
• Loại bỏ những lời xin lỗi. Mỗi khi cảm thấy không thể theo được những quy tắc ấy nữa, hãy viết ra lý do. Sau đó đọc lại những lý do đó. Bạn cần gạt bỏ chúng đi vì chúng giống những lời xin lỗi. Thậm chí nếu có một lý do chính đáng, hãy tìm giải pháp khắc phục nó. Đừng để mình bỏ cuộc vì bất kỳ lý do nào. Hãy nhớ, chỉ có kỷ luật, bạn mới có khả năng đạt được những giấc mơ của mình.
BÀI HỌC MỖI NGÀY
Một nhà trẻ ở Canada treo tấm bảng này trên tường: “Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 25 năm trước… Thời điểm thứ hai chính là ngày hôm nay”. Ngay hôm nay, hãy trồng cây kỷ luật tự giác trong đời bạn.
0 notes
Text
Tuần này vậy cũng xong...
Bia cuối cùng cũng được load
6 lô MDF từ a đến z mình cũng xử xong
Bao nhiêu linh ta linh tinh cũng tạm
Mỗi air vẫn không biết lạc trôi đi đâu
—-
Tạm gác công việc, chiều nay mình đã tự thưởng cho một giấc ngủ trưa, sau rất rất lâu kể từ lần gần nhất, mấy nay trên công ty cũng k nghỉ được mấy
Cảm giác thật may vì lái xe đã kịp xong, và kịp đậu, để không vướng bận hay phải xách mông lên đi học mỗi khi có một buổi chiều thứ 7 nào đó rảnh rang
Thế mà lại ngủ chập chờn, không ngon giấc. Trớ trêu!
Mình cứ vật vờ thế tới chiều 5h, vì trưa bắt đầu ngủ trễ vì sự nghiệp giặt giũ phơi phóng, lúc chị Vượng vô mới thực sự ngồi dậy, chị mua cho ba một cái áo sơ mi và cho mình mấy phiếu đi spa, thế mà mình lại quên béng đưa chị cái váy chị Linh mua cho bé Queen
Nhờ trưa chịu khó mà cuối cùng sau chuỗi ngày Đà Nẵng mưa lạnh dầm dề, mình đã hoàn thành cơ bản giặt hết mền, drap, chiếu... cái này cũng phải tốn mất mấy ngày vì phải chia mẻ ra mới đủ
Tối nay khi được ngủ trong mền gối thơm tho cảm thấy thật là sung sướng
Dậy xong thì mình đem quần áo vô phơi phía trong, đem chăn mền vô cất, rồi sau một hồi đấu tranh thì quyết định nấu cơm ăn ở nhà
Vì nấu cũng nhanh nên lúc ch�� cơm chín mình đã lau dọn bàn thờ, đem hết ly, khay xuống rửa và thay nước 2 lọ thần tài
Mình lau cửa, tủ, dọn dẹp lại cái bàn, ăn xong thì rửa chén và dọn bếp, quét nhà
Tất nhiên là trong lúc làm vẫn luôn mở youtube, hôm nay lại muốn nghe radio, và mình đã nghe số này
https://youtu.be/I3-pFRdc9YU
Thực sự thì mình không chủ đích chọn nghe cái gì hết, mình chỉ mở trước, lúc đọc tiêu đề mình còn liên tưởng nội dung sẽ là cái gì đó về tuổi trẻ, về hoài bão, ước mơ kia, ai ngờ đi đâu cũng không tránh khỏi chữ “tình duyên”
Radio kì này, giống như hầu hết, khá buồn, nhưng khá xúc động, và mình, lại lần nữa thấy đâu đó bản thân trong nữ chính. Trách bản thân, và ngưỡng mộ tình yêu đó!
Mình đã nghe thực sự nhập tâm
Xong được phần dọn dẹp, mình gọi cho ba mẹ rồi đi rút tiền mua đồ, trong đầu nhất định đi mua nước giặt và lần này phải mua được cái gì đó cho ba mẹ, mà cái đầu ong ong chuyện đưa cho ba mẹ bao nhiêu thì được đã quên mất chuyện đầu tiên @@
Nhưng thôi, dù sao mình cũng đã lựa được cho ba cái áo, cho mẹ cái chân váy khá ưng ý, mà không tốn mất quá nhiều thời gian...
Lúc đi về mình tấp vô Vinmart+ mua sữa không đường cho mình, probi mai cho Tí và 1 lon Tiger crystal- không phải do đang căng thẳng hay buồn phiền gì, chỉ cảm thấy lâu rồi mình k uống bia một mình, với cả mua về uống đẹp da
Thế nhưng về bày soạn, rồi lại dọn dẹp một xíu- ôi chuyện dọn dẹp thật endless, tự nhiên lại thấy đắng miệng không muốn uống nữa nên mình cất vô tủ lạnh
Mình dọn tới cái tủ nhựa đựng đồ, tầng 1 lộn xộn quá...
Mở ra thấy 2 cuốn sổ khám bệnh của Tí, thấy cái thiệp sinh nhật chị Phương gửi hai năm nay, lần nào mở ra mình cũng thấy, mà lần này quyết định mở ra đọc...
Đọc xong mình oà khóc
Lúc chiều mình còn nhìn ảnh chị mà nghĩ “Lâu rồi mình k nhìn ảnh hai, lâu rồi mình không khóc”
Mình xuống tủ lạnh bốc lon bia ra, tủ đã dọn xong, thiệp cũng cất, cũng không thể khóc mãi,
S. nói đã đọc xong Khi hơi thở hoá thinh không nên mình lại lôi sách ra, thực sự cuốn này dịch khó hiểu quá, mình cầm sách, bên phải là bia, bên trái là cái điện thoại đang phát liên tục các kìa radio về tình yêu...
Nhắm thấy không thể đọc được rồi, mình quyết định đi ngủ
Cũng siêng năng skincare, mỗi tội giờ trễ quá rồi
Không muốn S. thất vọng, mình sẽ đọc hết sách!
Nay bạn về quê nên cho bạn chơi thoải mái, với cả lâu lâu cũng give space~
—-
Bên trái là email khách gay gắt mà không biết nói lại sao
Ở giữa là con mèo chị Trang tặng
Bên phải là lon bia của mình
0 notes