#nhân tướng học
Explore tagged Tumblr posts
Link
Hiện nay, răng chuột không phải là một dáng răng hiếm gặp và quá xa lạ với mọi người. Đa phần mọi người không thích dáng răng này vì nó làm giảm tính thẩm mỹ trên gương mặt. Vậy răng chuột là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống hàng ngày của bạn? Cùng tìm hiểu rõ hơn trong thông tin dưới đây!
0 notes
Text
NGÓN TAY ÁP ÚT - NGÓN ĐEO NHẪN
Mẹ tôi có từng bảo rằng: Ngón đeo nhẫn của con và ngón đeo nhẫn của người phối ngẫu/ vợ của con sẽ có đặc điểm giống nhau. Và phải nhớ Nam tả Nữ hữu.
Thường thì vợ chồng tay khá giống chứ thể nào đứa tay trơ xương với đứa tay búp măng là chuyện hiếm lắm!
Và thế là tôi quen ai là tôi để ý mỗi ngón áp út người kia :))))
-Masculine-
#love quotes#tumblrvietnam#tâm lý học#tình yêu#soulmates#yêu#hurtquotes#viet nam#đắc nhân tâm#love story#yêu đơn phương#yêu thương#phong thủy#tử vi#tướng số
1 note
·
View note
Text
Lời dạy cổ nhân: Tướng đứng, tướng ngồi, tướng ăn đâu chỉ vì đẹp xấu? - Nhân Sinh Cuộc Sống
Lời dạy cổ nhân: Tướng đứng, tướng ngồi, tướng ăn đâu chỉ vì đẹp xấu? – Nhân Sinh Cuộc Sống
Lời dạy cổ nhân: Tướng đứng, tướng ngồi, tướng ăn đâu chỉ vì đẹp xấu? Khi còn nhỏ, tôi thường nghe người già nói, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, ăn có tướng ăn. Lúc đó, tôi không hiểu được hàm ý sâu sắc của những lời nói đó, chỉ là hiểu nông cạn bề ngoài là xấu và đẹp… Có lúc, tan tầm trở về nhà, tôi liền nằm xuống sofa trong phòng khách. Để thuận tiện, tôi đi dép khi ra ngoài. Đi trên…
View On WordPress
#ăn uống#Bài học cuộc sống#đạo đức#đi đứng#học ngồi#lời dạy cổ nhân#nhân sinh cảm ngộ#nhân sinh cuộc sống#nhân tướng#phong thái#trí tuệ cổ nhân#triết lý nhân sinh#tướng mặt#văn hoá#xem tướng#xinh dep
0 notes
Text
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIÀ ĐI
Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
1. Một tâm hồn chất phác ngây thơ
Thật khó khi kinh qua trường đời mà vẫn giữ được một tâm hồn chất phác ngây thơ. Đó không phải là kiểu “hồn nhiên như cô tiên” mà là sau những cay đắng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên hiếu kỳ đối với vạn vật. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ.
2. Coi trọng dáng vẻ hàng ngày
Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên “tuổi chưa cao mà hồn đã lão”, tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc của giới trẻ.
Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận ở nhà hay ra ngoài đều nên tùy thời phục sức, tao nhã đúng mức, mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn, thì tự nhiên cũng tự tin hơn, nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi.
3. Kiên trì đọc sách học tập, du lịch
Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm “không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi”. Trong bụng đã có một bồ sách, một kho thi thư thì ắt tâm hồn phong phú, dung mạo phong lưu.
Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
4. Tấm lòng lương thiện
Những người nhìn vào trẻ trung, thường là thuần phác, thiện lương. Quá trình tu tâm dưỡng tính của họ thăng hoa thể hiện thành thần thái, tướng mạo bên ngoài. Cũng bởi tướng tùy tâm sinh, nên người có tâm từ bi, có lòng nhân ái, luôn luôn phát ra một loại hào quang. Với người khoan dung, hơn nửa gương mặt là có phúc tướng. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện.
5. Có mục tiêu theo đuổi
Người mà nhìn vào trẻ trung sẽ luôn trong trạng thái tinh thần phấn chấn và tràn trề sức sống. Dù là đã nghỉ hưu rồi, trong cuộc sống nên đặt những mục tiêu mới. Trong phạm vi mà khả năng cho phép, hãy tích cực tham gia các loại hoạt động như ca hát, chụp ảnh, khiêu vũ… Như vậy, cuộc sống bày ra trước mắt bạn sẽ có sức sống hơn, cũng sẽ khiến bạn không bao giờ thấy mình già đi vậy.
6. Biết cảm mến cuộc đời
Đam mê cuộc sống vẫn chưa đủ, nếu như có thể có chút lòng cảm mến với nó thì sẽ hoàn mỹ hơn. Không hưởng thụ những ưu việt mà đồng tiền mang lại, nguyện ý bỏ tâm tư trồng mấy chậu cây cảnh hay bắt tay chế tác mấy món đồ chơi, có những đam mê sở thích khác. Người như vậy, thời gian làm sao nhẫn tâm để bạn già đi đây?
7. Kiên trì vận động
Thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng duy trì sự trẻ trung. Người mà trông không có vẻ già đi nhất định đều kiên trì vận động, khiến bản thân từ trong đến ngoài đều tỏa ra sức sống.
8. Tâm thái trẻ trung
Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên người họ, bạn có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt chân mày. Nhưng điều khiến bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ.
Nhà văn Murakami Haruki đã từng nói: “Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt“. Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.
Theo Secret
43 notes
·
View notes
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối đuôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
5 notes
·
View notes
Text
Nhìn Thấu Là Thông Minh, Không Nói Là Trí Tuệ!
1. Nhìn thấu một người, đừng vội vàng bóc trần
Từ trước tới nay, kẻ trong cuộc luôn là kẻ chủ quan, kẻ đứng ngoài mới là người khách quan.
Mỗi người đều sẽ vô tình hay cố ý rơi vào những hiểu lầm nhất định, trở thành người trong cuộc chủ quan, coi một phần chân tướng là toàn bộ sự thật.
Bạn suy đoán cá nhân về một phần của hoàn cảnh nào đó bạn nhìn thấy và rồi "trả lại" nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự kiện cho tâm trí của bản thân.
Để rồi hấp tấp, nóng vội vạch trần lời nói và hành vi của người khác.
Mà không biết rằng thực ra, bản thân rất có thể chỉ là đang cắt câu lấy nghĩa, mọi thứ mà bạn cho là biết tất cả chân tướng, thực ra chỉ là góc nhỏ của một ngọn núi.
Hiểu lầm giữa người với người quả thực quá nhiều, chỉ vì phiến diện quá nặng, cố chấp chủ quan, thiếu đi sự khoan dung, tha thứ, thà tin vào "sự thực hư cấu" của bản thân, chứ không chịu buông bỏ thành kiến, thử đi tìm hiểu chân tướng ẩn chứa phía sau.
Lòng người phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, không vội vàng chụp mũ phán xét chính là lòng tốt lớn nhất giữa người với người.
Có người nói, "khi bạn nhìn thấu một người mà không bóc trần họ, là khi bạn đã học được ý nghĩa của sự tha thứ, khoan dung;
Ghét một người mà không lật tẩy họ, là khi đó bạn đã hiểu thế nào là tôn trọng một người."
Con người ai cũng có những thiếu xót, đừng vì sự không hoàn hảo của người khác mà quay sang xem thường họ, bởi có lẽ, chính bản thân bạn cũng có những thiếu xót như vậy.
Khoan dung với người khác, là khoan dung với bản thân; tốt với người khác là tốt với chính mình.
2. Nhìn thấu là thông minh, không nói là trí tuệ
Lincoln nói: "Cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù đó là biến anh ta thành bạn bè."
Rước kẻ thù ở khắp nơi rất dễ dàng, chỉ cần bạn lật tẩy tất cả những người, những việc mà bạn thấy không vừa mắt.
Nhưng làm vậy sẽ chỉ để lại những vết thương, sự thù địch và ghen ghét không hồi kết.
Chỉ khi khoan dung, bạn có mới được sự nhẹ nhõm. Bởi dẫu sao thì, tâm nếu đã oán đã ghét thì đi đâu cũng là nơi không thuận mắt.
Thế gian có rất nhiều việc chúng ta không cách nào có thể cảm thấy đồng cảm được, nhưng có thể giữ lại một chút tôn trọng, đừng làm mọi thứ đến bước đường cùng, để rồi chuốc lại thù hận.
Làm người phải biết chừa cho người khác một lối đi, sau này biết đâu nếu có chạm mặt, cũng sẽ dễ dàng tươi cười hơn.
Có câu "Thủy thâm bất ngữ, nhân ổn bất ngôn."
Càng là nơi nước sâu không thấy đáy, càng không biết được độ nông sâu của nước; càng là người chín chắn trầm ổn, càng khoan dung, rộng lượng.
Có những người, có đủ thông minh, nhanh nhạy để nhìn thấu thói đời thế sự, nhưng lại không có trí tuệ biết giữ im lặng.
Nhìn thấu một người, không đáng để nể phục, bởi lẽ chỉ cần có đủ sự nhẫn nại, bạn luôn có thể nắm bắt được thiếu xót của người khác.
Nhìn thấu nhưng không nói toẹt hết ra, đó mới là trí tuệ, đôi khi, bạn cần phải biết khi nào nên giữ lại cho người khác một chút thể diện, một chút tự tôn cuối cùng.
Đôi khi, chỉ vì một chút chuyện không đáng mà lớn tiếng trách móc, sẽ chỉ để lại sự bất mãn;
Lật tẩy tới cùng, không để lại chút riêng tư nào cho người khác, sẽ chỉ để lại sự cắm hận, ghen ghét;
Luôn canh cánh trong lòng với những sai lầm của người khác, sẽ chỉ để lại thành kiến.
Tâm độ lượng mới có thể khoan dung cho người khác, mắt rộng lượng mới có thể nhìn được xa hơn.
Huệ Minh tổng hợp.
2 notes
·
View notes
Text
Giám đốc công ty "thổi giá" thiết bị y tế ở BV Bạch Mai sở hữu nhiều doanh nghiệp khác
Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty BMS, còn là người đại diện pháp luật của 3 công ty khác, tạo nên các liên danh để tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, vật tư y tế nhiều cơ sở y tế trong cả nước với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đang điều tra, mở rộng vụ án "thổi giá" thiết bị y tế để đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai.
Đáng chú, sau khi đối tượng Phạm Đức Tuấn (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS - Công ty BMS) bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã "hé lộ" nhiều thông tin cho thấy Tuấn còn sở hữu một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế khác.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty BMS được thành lập vào năm 2005. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại Khu Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phạm Đức Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
Tuy nhiên sau khi PHạm Đức Tuấn bị khởi tố, bắt giam, thay mặt đại hội đồng cổ đông của Công ty BMS, bà Cao Thị Chuyên đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Giám đốc - người đại diện pháp luật cho công ty.
Ngoài Công ty BMS, Phạm Đức Tuấn còn là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tuấn Ngọc, thành lập từ năm 2008. Có địa chỉ đóng tại đường Thụy Khuê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 50 tỉ đồng.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty Cổ phần đầu tư Tuấn Ngọc là: Buôn bán các trang thiết bị y tế; Bán buôn tân dược; Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm…; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính…
Đến 16-3-2020, Phạm Đức Tuấn tiếp tục thành lập Công Ty TNHH Energy and Life Value, với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Công ty này có địa chỉ đăng ký trùng với Công ty BMS nêu trên, do Tuấn làm giám đốc. Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, nhưng ngành nghề chính là sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.
Mới đây nhất, vào ngày 15-7-2020, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ mới BMS được thành lập, người đại diện pháp luật tiếp tục là Phạm Đức Tuấn. Với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, công ty gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Cao Thị Chuyên (nắm giữ 36,9%), ông Phạm Đức Tuấn (nắm giữ 62,5%) và ông Phạm Hồng Nghĩa (nắm giữ 0,6% VĐL). Doanh nghiệp này tiếp tục đăng ký kinh doanh với lĩnh vực khá rộng, trong đó có bán buôn máy móc, thiết bị y tế…
Các công ty nêu trên đã tham gia đấu thầu nhiều gói thầu cung cấp vật tư và trang thiết bị y tế hàng loạt gói thầu lớn tại các cơ sở y tế trong cả nước với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng., không chỉ riêng Bệnh viện Bạch Mai.
Đặc biệt, các công ty do Tuấn làm người đại diện pháp luật đã liên danh để tham gia đấu thầu, trúng hàng loạt gói thầu cung cấp thiết bị y tế có giá trị lớn. Trong đó có thể kể đến liên danh Công ty BMS - Công ty cổ phần Đầu tư Tuấn Ngọc trúng gói thầu Vật tư thay thế thuộc dự án Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế năm 2020 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam với giá trúng thầu lên tới 68,4 tỉ đồng. Thực chất 2 công ty này đều do Tuấn làm giám đốc.
Công ty BMS liên tiếp trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế, vật tư tại các địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An.
Trước đó, vào ngày 31-8, Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam Phạm Đức Tuấn (42 tuổi, chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (37 tuổi, Phó giám đốc BMS) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
C03 cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Lê Hoàng (42 tuổi, thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) về cùng tội danh.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng làm rõ các vi phạm của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra, xác định sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.
3 notes
·
View notes
Text
BÀN VỀ KHÍ CHẤT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH
Khi đọc một cuốn sách ta luôn cho nó là chuyện bình thường nhưng thật sự nó giúp con người tạo nên khí chất riêng. Khí chất ở đây biểu hiện ra ở rất nhiều khía cạnh khác nhau: ăn, nói, hành động, giao tiếp,… tạo nên thiện cảm đối với những người xung quanh. Vậy khí chất của người đọc sách là gì? Những người thích đọc sách thì như thế nào?
Khí chất của người đọc sách nhiều thật sự rất khác biệt, độc đáo
Sách từ xưa đến nay vẫn được coi là một kho tàng tri thức của nhân loại, là vũ khí tinh thần, bài học đắt giá để mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, những người đọc sách nhiều thật sự khí chất rất khác.
“Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng”
Thực tế cho thấy, những người luyện tập bất cứ thứ gì sau một thời gian dài thì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, và đọc sách cũng thế. Người đọc sách nhiều thì có những đạo lý khác so với những người không thường xuyên đọc sách khí chất cũng khác nhau rất lớn.
Lợi ích của việc đọc sách ai cũng biết, nó khiến chúng ta trở nên tinh tế hơn, có một trái tim ấm áp lạc quan với cuộc sống, và không ngừng theo đuổi lý tưởng của bản thân. Thông qua đọc những cuốn sách viết về cuộc đời của người khác từ đó có thể suy ngẫm về cuộc đời của chính mình. Những câu chuyện của họ đã đúc kết cho ta vô vàn bài học, phương hướng tốt nhất cho bản thân. Trong cuộc sống có quá nhiều thứ ta phải đối mặt, nó khiến ta trở nên lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này sách đã mang đến cho chúng ta sức mạnh, sự tự tin, giúp ta đủ bản lĩnh, đối mặt với thế giới thực đầy khắc nghiệt này. Chúng giống như những viên ngọc chiếu sáng trong những tháng ngày tăm tối của bạn. Vì thế, càng đọc nhiều sách thì bạn càng trầm tĩnh lại, từ đó cũng toát lên khí chất của những con người có học thức.
Đọc sách giúp phong phú thêm đời sống nội tâm của mỗi con người, khiến ta trở nên lý trí ôn hòa hơn. Bên cạnh đó, cách ứng xử, suy nghĩ hành động cũng có sự thay đổi một cách đáng kể. Đặc biệt những lời nói ra luôn có một khí chất riêng và khiến cho người khác phải phục.
Người thích đọc sách là người như thế nào?
Thật sự những người đọc sách luôn toát lên một chất riêng nào đó từ chính họ, không những cử chỉ, hành động mà cả tâm hồn cũng khác đi rất nhiều. Vậy người thích đọc sách là người như thế nào?
Người thích đọc sách là người nhã nhặn, phóng khoáng: Từ việc tiếp cận được nhiều tác phẩm với những câu chuyện khác nhau, những luồng tư tưởng từ người khác sẽ giúp ta trở nên rộng rãi, linh hoạt hơn, nhìn nhận vấn đề đa chiều và theo nhiều khía cạnh. Từ đó những thói hư như: các tật tranh luận, để tâm quá nhiều, bảo thủ,.. cũng dần mất đi trong bạn.
Là người khách quan và thực tế: khi nghiền ngẫm từ những câu chuyện khác nhau và xem những câu chuyện từ mọi người xung quanh thì bạn trở nên thực tế, khách quan hơn. Bạn sẽ không quá bi quan vào cuộc sống hay tự tin về chính bản thân mình nữa. Bởi vì cuộc sống luôn có những câu chuyện, những mảnh đời còn cơ cực và bế tắc hơn chính mình mà họ đã vượt qua thì tại sao chúng ta cũng là một con người bình thường như bao người lại không vượt qua chứ.
Người thích đọc sách thì thường tinh tế, có lòng cảm thông sâu sắc: tìm hiểu về thế giới của người khác làm giảm định kiến cá nhân. Thường xuyên đọc sách sẽ làm nội tâm tinh tế hơn, mẫn cảm với những thứ xung quanh mình. Dễ dàng suy nghĩ vì người khác bởi họ luôn có cái nhìn sâu sắc đối với nhân vật mình đã được đọc.
Người thích đọc sách luôn biết lắng nghe, tiếp thu những quan điểm khác nhau: đọc sách nhiều con người càng khoan dung, còn những người ít thích đọc sách thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ và chuyên chế.
Người thích đọc sách thì có lòng hiếu kỳ và ham học hỏi rất lớn: Khi thích đọc sách, đọc càng nhiều thì sẽ càng nhận ra những gì mình biết được chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Vì thế những người thích đọc là những người không ngừng học hỏi và không ngừng trau dồi cho mình những tri thức bổ ích cho bản thân.
Mỗi cuốn sách là một bài học và một thông điệp đầy ý nghĩa mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Người ta thường nói: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn đường đi”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi để thay đổi cuộc đời mình. Điềm đạm, phóng khoáng, lạc quan, nhân hậu, cảm thông,… đó là khí chất của người đọc sách, chính những khí chất ấy là yếu tố quan trọng để khẳng định bạn là ai trong cuộc sống này. Vì thế, hãy chăm chỉ đọc sách để hoàn thiện bản thân và tạo cho mình một sức hút riêng nhé!
Nguồn: #18cuonsach1nam
13 notes
·
View notes
Text
Cafe G.
Nó là một cái quán cafe bình thường của mấy ông chú tới đánh cờ tướng. Ở cái thời đại này, ở SG vẫn còn giữ được giá 12k cho một ly cafe đã là điều ít gặp.
Mình không nhớ quán này có hồi nào. Chắc chắn vào đầu những năm 2000, trong kí ức mơ hồ lúc được chở đi học mẫu giáo đã thấy nó. Suốt hai chục năm, gần như mọi thứ không thay đổi. Hồi cấp 3 gần như mình thường xuyên ghé đây để đánh cờ. Bẵng một thời gian, lúc tốt nghiệp ĐH, đi làm có lương rồi tự nhiên phú quý sinh lễ nghĩa. Dù không giàu hơn nhưng có chút tiền lại đòi hỏi quán có gu decor một chút, có khách nhìn thú vị một chút, có gu nhạc này nọ. 5-7 năm gì đó mình chỉ ghé đây một vài lần, dù thường ngày hay đi ngang. Rồi một ngày mình thất nghiệp, về với đời sống sinh viên, tiền để cafe mỗi ngày cũng trở thành một khoảng đáng để cân nhắc. Mình lại trở về nơi này thường xuyên hơn, ít ghé quán H hơn.
Hôm qua có ghé quán H, sau 3-4 tháng gì đó. Bạn nhân viên thấy mình vừa vào đã pha sẵn ly cafe custom theo ý mình thường khi, vừa ngồi xuống bạn đã để sẵn đó như mọi lần. Không gian ở quán H vẫn là một cái mỏ neo cho tinh thần của mình, nhưng giờ có phần hơi xa xỉ.
Trước mình có nói, những lúc hết tiền thì chỉ có bia Sài Gòn và thuốc lá Sài Gòn còn dễ chịu với những kẻ lạc lõng. Mình lâu rồi cũng không hút thuốc lá, nhưng bia thì giờ chỉ còn uống bia Sài Gòn, hoặc bia hơi Bạch Đằng ở quán KH. Chắc có lẽ tới khi không phải chạy theo những phù phiếm thì người ta mới chịu ngồi lại nhìn về những thứ thân thuộc.
Hình như khúc này hết biết viết gì nên kết bằng cái giọng văn bị nhồi nhét hồi phổ thông rồi =))
6 notes
·
View notes
Text
Màu tím hoa sim
Hữu Loan
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người g��i nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...
Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu...
1949
Bài thơ này có nhiều dị bản truyền tụng khác nhau, đây đã được xác nhận là bản gốc. Bài thơ này đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như Dzũng Chinh, Phạm Duy, Anh Bằng, Duy Khánh, Nguyễn Đặng Mừng, Thu Hồ, Hồng Vân...
Vợ tác giả tên thật là Lê Đỗ Thị Ninh, là con gái cụ Lê Đỗ Kỳ. Lê Đỗ Kỳ cùng công tác tại Uỷ ban tỉnh Thanh Hoá sau Cách mạng tháng Tám với Hữu Loan. Cụ Kỳ nguyên là Chánh Thanh tra Lâm nghiệp toàn Đông Dương. Cụ Kỳ có nhiều con trai là sỹ quan quân đội Nhân dân VN nổi tiếng: Con trai cả là Lê Đỗ Khôi, hy sinh tại Điện Biên Phủ 5 tiếng đồng hồ trước khi quân ta cắm cờ trên sở chỉ huy của Pháp. Tiếp đó là Lê Đỗ Nguyên, tức Trung tướng Hồng Cư. Em ông Cư là Lê Đỗ An, tức Nguyễn Tiên Phong, sau là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM. Em ông Nguyên là Đại tá Lê Đỗ Thái. Hai ông Hồng Cư và Lê Đỗ Thái hiện sống ở Hà Nội và đều lấy con gái GS. Đặng Thai Mai.
Nguồn: Hữu Loan, Màu tím hoa sim, NXB Văn học, 1990
9 notes
·
View notes
Link
Tục nhuộm răng đen là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ thời xa xưa. Tuy thời điểm hiện tại không còn phổ biến nhưng vẫn để lại dấu ấn trong tâm thức của mỗi người. Vậy phong tục nhuộm đen răng có ý nghĩa gì? Tại sao nó lại bị lụi tàn theo thời gian? Cùng giải đáp trong thông tin dưới đây!
0 notes
Text
Tệ nạn xã hội trong học đường ngày càng biến tướng và trở nên nghiêm trọng trong những năm trở lại đây. Tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng nếu không được giải quyết triệt để thì sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng cho thế hệ mai sau.
2 notes
·
View notes
Text
TRI KỶ LÀ NGƯỜI KHÔNG CẦN GÌ Ở TA
Có hai người nọ, gặp nhau trên một chuyến hành hương tới Ai Cập. Suốt chuyến đi, họ chia sẻ với nhau một số điều, nhưng phần lớn là sự thinh lặng. Khi cả hai cùng đặt chân đến Ai Cập, một người trong đó nói: "Tôi quý bạn, rất quý bạn, và tôi không cần gì ở bạn cả." Và người kia bỗng nhận ra đây quả thực là tri âm tri kỷ của mình.
Tri âm là người dạy ta về tự do và can đảm
Xuyên suốt cuộc đời, hầu hết chúng ta đều mong mỏi tìm thấy cho mình một người bạn, một tri âm để có thể lắng nghe và chia sẻ cùng trong bao đa đoan. Thi thoảng, chúng ta ngỡ như mình đã tìm thấy một người như vậy. Chúng ta sớt chia với họ đủ điều, nhưng rồi, vì hoàn cảnh và lòng người thay đổi, mà bạn và họ không còn có thể ngồi lại bên nhau nữa, thậm chí còn không muốn gặp lại nhau. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều câu chuyện về tình bạn thắm thiết đi đến đổ vỡ. Khi gặp lại, cả hai cũng tỏ ra hết sức lạnh nhạt và tránh nói về nhau.
Bởi trước đó, họ đã đến với nhau với một lý tưởng nhất định. Chẳng hạn, bạn cho rằng tri âm phải là một người đồng điệu với bạn về quan điểm sống, sở thích, tính cách đồng thời có thể lắng nghe và thấu hiểu cho bạn. Nhưng bạn lại không nhận ra rằng về bản chất, bạn đến với người kia bằng mong cầu được thỏa mãn chính mình. Và thế, khi nhân sinh quan của người kia hay của bạn thay đổi, thì tự trong bạn không còn có thể chấp nhận được họ nữa. Bạn tự cô lập mình trong mối quan hệ, dần thấy phiền hà, mệt mỏi và muốn xa lánh con người này.
Nhưng một tri âm là người không đòi hỏi điều gì ở bạn cả, ngoài việc đến với bạn bằng lòng chân thành và không mảy may toan tính. Giống như người bạn trong chuyến hành hương tới Ai Cập, họ không cần điều gì ở người kia. Họ không đến với ai đó bằng mong muốn được thỏa mãn hay được nhận một điều gì.
Tình bạn đổ vỡ vì mong muốn riêng tư của cả hai bên về nửa kia. Tình bạn cũng đổ vỡ vì sự ràng buộc về mặt tinh thần, sự áp đặt về mặt quan điểm sống, và tham vọng tìm thấy một người bạn tốt hơn. Nhưng là tri kỷ của nhau tức là đón nhận con người kia một cách hoàn toàn. Họ chấp nhận sự khác biệt. Họ bao dung nhau vì biết mỗi người đều đang trong quá trình trải nghiệm để điều chỉnh những lầm lỡ của mình.
Và khi rời xa nhau về mặt vật lý, họ không giận hờn, oán trách vì họ hiểu tình bạn là để cho đối phương có sự tự do mà họ mong muốn. Khi khác nhau về mặt quan điểm sống, họ lắng nghe nhau nhưng không cố ý sửa đổi nhau. Họ âm thầm lặng lẽ sống để đối phương thấy ra bài học cuộc đời nằm ở tự do và can đảm trải nghiệm.
Chân thành và không ràng buộc
Chúng ta thường đến với một người nào đó bằng sự yêu-ghét, quý mến-ghẻ lạnh... Và với một người bạn, ta cũng thường đến với họ bằng sự trân quý. Đó có lẽ là một thái độ tốt đẹp, nhưng bạn có thấy, về sau, họ thường kết thúc tình bạn ấy với sự ghẻ lạnh? Những cặp nhị nguyên dường như chẳng bao giờ tách rời được nhau!
Nhưng khi ta đến với một người bằng sự chân thành và tâm không ràng buộc, ta dễ để cho sự trong trẻo bên trong dẫn đường. Ta không đòi hỏi ở nửa kia, và cũng không ép buộc bản thân phải theo một khuôn mẫu ứng xử nào khi ở cạnh họ, hay khi xa họ.
Tôi nghĩ bạn không cần cố giữ một mối quan hệ, vì khi càng giữ, bạn và đối phương sẽ càng cảm thấy nghẹt thở. Ngày nay, con người thường giữ mối quan hệ bằng cách nhắn tin, gọi điện thường xuyên... Đó có thể cũng là một cách hay nhưng rồi bạn sẽ thấy không phải lúc nào mình cũng có thể chu toàn theo kiểu đó, thậm chí đối phương cũng có khi thấy phiền và mệt mỏi. Bạn chỉ cần đến với họ bằng sự chân thành, lặng lẽ. Mà ta hay gọi bằng hai từ "tùy duyên", nghĩa là họ xuất hiện thì mình hãy đón nhận, còn không, thì hãy sống thật trọn vẹn với những gì đang diễn ra mỗi ngày, xoay quanh cuộc sống của mình.
Hãy là tri âm của chính mình trước tiên
Chúng ta thường đi tìm kiếm một người bạn về mặt hình tướng, nhưng lại ít khi chịu làm bạn với chính mình. Vì một người bạn bên ngoài khiến chúng ta quên đi những phiền não bên trong, còn khi đối diện với chính mình, ta thấy mới thật chán chường và thậm chí không thể chịu đựng nổi.
Trong một bộ phim Việt nào đó mà tôi từng xem, người bạn kia mới nói như thế này: "Tao chịu đựng hết nổi rồi. Tao không phải là cái sọt rác để lúc buồn, lúc khổ mày đến xả vào!" Quả là một chia sẻ thẳng thắn, nói ra trong lúc giận dữ, nhưng cũng thật đúng phải không? Chúng ta thường tìm một người bạn để chia sẻ những khó nhọc của ta, nhưng lại không nhận ra rằng ta đang vô tình mang đến những nỗi phiền hà cho họ, và ta không nhận ra họ cũng có những mệt nhọc và khó khăn riêng. Nhưng nếu ta chịu làm bạn với chính mình, lắng nghe và cảm nhận những phiền não bên trong mình, thì có lẽ, ta sẽ không đến với bất cứ người nào bằng sự vị kỷ đó của bản thân.
Tôi nghĩ dành thời gian một mình, âm thầm lắng nghe những cung bậc bên trong mình thật sự quan trọng. Khi ta kiên nhẫn với bản thân, ta sẽ học cách kiên nhẫn và đồng cảm cho những não nề của người khác. Và điều này cũng góp phần không mang gánh nặng riêng tư vào mối quan hệ tình bạn.
Khi học làm bạn với chính mình, ta cũng thôi bớt những mong cầu, những ý nghĩ nương tựa người khác. Ta chợt ngộ chỉ khi lòng ta đủ can đảm và vững chãi, thì ta mới có thể mang đến sự lành mạnh cho người khác, hay cho chính người bạn tri kỷ của mình.
@trangps
13 notes
·
View notes
Text
American Prometheus - J.Robert Oppenheimer
Nhân dịp mới coi xong phim xong sách đọc lâu lắm rồi nhưng thôi lên bài luôn cho nóng sốt. Phim chuyển thể rất sát với cuốn tiểu sử đạt giải Putlizer về giám đốc dự án Manhattan, cha đẻ của bom nguyên tử - cụ #oppenheimer. Cuốn này phải nói là dày cui, 2 tác giả mất 25 năm tổng hợp thông tin từ hàng ngàn trang hồ sơ mật của chính phủ, phỏng vấn các đương sự liên quan chắc đến mờ cả mắt lạc cả giọng mới viết xong nên là mấy trăm trang sách chuyện từ lúc đẻ cho đến lúc già, đến nhà bố mẹ đẻ của Oppenheimer treo cái tranh nào của Picasso tổng cộng mấy cái cũng được kể ra tuốt. Nhưng mọi thứ được viết rất lôi cuốn, miêu tỏ rõ cho người đọc thấy cuộc đời với rất nhiều thái cực trái ngược của nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng này: vừa thông minh nhưng lại vừa có điểm ngây thơ, vừa tài năng cuốn hút nhưng lại cũng rất khép kín và phức tạp, là người thành công chế tạo ra bom nguyên tử nhưng cũng là người mạnh mẽ chống đối sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích chiến tranh, đạt đến đỉnh cao vinh quang và nổi tiếng khi dẫn dắt thành công Manhattan Project nhưng ngay sau đó cũng bị thất sủng và gần như thân bại danh liệt vì bị nghi ngờ là gián điệp cho Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh Nga-Mỹ.
Oppenheimer sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có ở New York. Bố thì kinh doanh, mẹ là hoạ sĩ, ko phải bận tâm về vấn đề tiền bạc, nhà thì treo toàn tranh Rembrandt, Picasso.. nên là ngay từ bé Oppenheimer vừa chuyên tâm vào đam mê của mình với khoa học vừa có tâm hồn rất lãng mạn, có thể nói nhiều ngoại ngữ, văn thơ, thưởng lãm nghệ thuật cái gì cũng rất có hiểu biết. Cillian Murphy đẹp trai là thế nhưng mà nhiều lúc nhìn vẫn kém hơn bản gốc 1 tý nhé. Nhưng mà cũng giống như bao thanh niên loay hoay với cuộc đời của mình, lúc ở Harvard cụ học Hoá nhưng lúc tốt nghiệp xong chuyển sang Cambrige xin vào lab vật lý thí nghiệm thì do tay chân lóng ngóng quá làm thực nghiệm kém dữ bị thày mắng xì trét thiếu điều muốn đầu độc giáo sư luôn (thực ra thì có vẻ như trong phút bốc đồng có làm thật =)). Đã tẩm độc vào quả táo nhưng kịp hẩy đi trước khi thầy cầm ăn thật. ). Sau đó được Niels Bohr suggest là nếu tay vụng thì chuyển qua vật lý lý thuyết đi để được thoả sức dùng đầu óc suy nghĩ nên Oppenheimer mới chuyển sang trung tâm của ngành vật lý bấy giờ là nước Đức để theo đuổi ngành này. Tìm được đúng tiếng gọi của mình nên từ đây sự nghiệp của cụ thăng hoa luôn, đạt được rất nhiều thành tựu nghiên cứu rồi vẻ vang trở về Mỹ để xây dựng nền móng cho ngành vật lý ở đây. Ở Mỹ vừa đi dạy vừa nghiên cứu ở Berkeley vì rất chi là charismatic lại luôn tạo cơ hội và ủng hộ dìu dắt nghiên cứu sinh chứ ko bao giờ lỗ mạng ép buộc nên là cụ được mọi người rất là yêu quý.
Vào thời điểm đó khi thế giới bước vào chiến tranh thế giới thứ 2, chính phủ Mỹ lên kế hoạch triển khai dự án Manhattan để đối chọi với phát xít Đức khi nghe được tin tình báo là Đức đang tiến hành chế tạo bom nguyên tử. Để bắt đầu được dự án tối mật này thì điều đầu tiên là phải tìm được giám đốc dự án. Có thể nói Manhattan Project thành công được chính là bởi vì tướng Groves đã quyết định ch���n Oppenheimer làm người đứng đầu trong khi ông thậm chí còn ko có giải thưởng Nobel vật lý nào cũng như ko phải là người hướng ngoại xuất sắc ngoại giao hay đã từng có kinh nghiệm điều hành dự án quy mô lớn(Einstein cũng bị loại vì quan ngại ô là người Đức). Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn Oppenheimer đã tự điều chỉnh và chuyển mình thành nhà lãnh đạo dự án xuất sắc chỉ trong vòng 6 năm đã dẫn dắt 6000 người ở Los Alamos chế tạo thành công quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 1945. Thời điểm vụ thử Trinity cho nổ thành công quả bom test mang tên Gadget khi hàng ngàn người trong phòng thí nghiệm dự án Manhattan ôm nhau chúc mừng thành quả khoa học cũng là thời điểm con người tự tạo ra vũ khí huỷ diệt chính giống loài mình.
Như câu tiếng Phạn "Now I am become Death, the destroyer of worlds.” rất nổi tiếng được Oppenheimer trích từ Bhagavad Gita, vào thời điểm tháng 7/1945 khi chiến tranh thế giới thứ 2 đã đi vào hồi kết thúc, Đức đã tuyên bố bại trận và Nhật đang trong ở trạng thái sắp đầu hàng việc chính phủ Truman vẫn quyết định ném 2 quả bom liên tiếp chỉ cách nhau 1 khoảng thời gian ngắn ở Hiroshima và Nagasaki, đặc biệt là quả thứ 2 vào một quốc gia đã trên thềm đầu hàng chỉ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của Mỹ đã khiến cho Oppenheimer suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên, ông cho dù có là giám đốc dự án Manhattan nhưng cũng chỉ là một nhà khoa học, khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, việc sử dụng vũ khí đó như thế nào ko phải là vấn đề ông có quyền quyết định. Chính vì vậy mà sau đó ông đã từ chức và sử dụng danh tiếng của mình để lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Liên Hợp Quốc lập uỷ ban kiểm soát năng lượng hạt nhân và chống chạy đua vũ trang nguyên tử. Như ai cũng biết là việc này ko có nhiều thành công, và vào thời điểm đỉnh cao chống Cộng ở Mỹ, việc Oppenheimer do từ chối tham gia vào việc phát triển dự án H-Bomb, một loại bom còn có tác dụng huỷ diệt gấp mấy ngàn lần bom nguyên tử đã khiến ông bị tình nghi là gián điệp của Liên Xô, bị điều tra và danh tiếng bị phá huỷ nặng nề cho đến mãi sau này mới được JFK phục hồi danh dự. 1/3 đoạn sau của cuốn sách quay quanh mấy vấn đề chính trị, tranh giành bè phái âm mưu là nhiều đọc thấy đời cụ cũng thảm.
Phim thì cũng dài gần 3h đồng hồ nhưng cũng ko thể cover kỹ lưỡng hết được toàn bộ sách nên có 1 số đoạn cũng thấy hơi rushed. Mình thì đặc biệt thích đọc giai đoạn đầu khi cụ còn trẻ, biết được sự hình thành tính cách, tâm lý và quá trình trưởng thành của Oppenheimer để có thể phần nào giải thích được những lý do và nguyên cớ những quyết định và hành động sau này của cụ. Sách thì phải nói siêu dài nhưng nói chung cũng rất recommend.
2 notes
·
View notes
Text
2023/05/29
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ bắt đầu viết những suy nghĩ của bản thân mình ra như vậy. Dạo này tớ thường xuyên có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và tớ khóc rất nhiều. Tớ đã xem được ở đâu đó, họ nói rằng, hãy ghi ra tất cả những gì đang làm tớ tồi tệ, tất cả những thứ đang làm tớ suy nghĩ tiêu cực. やってみてね。
25 tuổi - xa gia đình, xa bạn bè, đến một nơi tớ gọi là ước mơ của một số bạn trẻ trong đó có tớ. Ngày tớ lên máy bay đi tới miền đất này, trời Hà Nội vẫn khá lạnh, như lòng tớ vậy. Tớ vô cảm với mọi thứ trước mắt tớ, chỉ muốn đến giờ checkin để nhanh chóng ngắm nhìn ước mơ của tớ b��ng con mắt thật sự. Cũng là để tớ không khóc, không lưu luyến bố mẹ, gia đình và bạn bè. Hôm đó là tối đêm ngày 11/04/2023.! Và tớ đã chào Hà Nội như thế.
Hôm nay là hơn một tháng tớ sống và làm việc ở đất nước xa lạ, không có bố mẹ bên cạnh, những tưởng chỉ cần ngày ngày tớ cố gắng thì dù không có họ tớ vẫn vui vẻ. Nhưng không, đó là suy nghĩ của một đứa overthinking, tớ đã sai, ngay bây giờ tớ đang cảm thấy thật sự tồi tệ, tớ chưa nghĩ ra cách nào để có thể kéo tâm trạng bản thân trở nên tốt hơn ngoài việc viết ra như thế này. Tớ không muốn chia sẻ những điều tiêu cực với người khác đặc biệt là chị cùng nhà với tớ. Tớ chỉ muốn mang lại những năng lượng tích cực đến mọi người, được mọi người nhớ đến tớ với một gương mặt dễ mến và thân thiện. Tớ không biết tớ đang suy nghĩ và lo lắng về thứ gì, tớ không hiểu bản thân tớ không yên tâm về điều gì, có lẽ do năng lực kém cỏi, tớ luôn nghĩ quá nhiều về ngày đã qua và bất an về tương lai. Tớ không ngờ ước mơ của mình giờ đây lại là nơi làm tớ mất thăng bằng, mất cân bằng cuộc sống.
Ở đây, 「富山県黒部市」 tớ đã gặp rất nhiều người tốt bụng, thân thiện. Họ như những người ông bà, bố mẹ của tớ ở Việt Nam, họ có mang đến cho tớ nhiều năng lượng tích cực. Khi còn ở Việt Nam, tớ chưa thấy ông nào 70 tuổi vẫn bán sức lao động cho công ty, ở đây tớ có 「さどさん」, nhìn khuôn mặt hiền từ, nhân hậu của ông mà tớ thấy thương. Nếu là quê tớ, tuổi như ông có lẽ nên được vui vẻ bên con cháu hằng ngày, chiều chiều chơi cờ tướng, đi thể dục cùng các bạn già. Nhưng ở đây, ông vẫn lái con xe tải, vẫn bốc hàng, vẫn làm những công việc nặng nhọc. Nhưng tớ không hề thấy sự khó nhọc của ông, tớ thấy được niềm vui mỗi ngày, sự lạc quan hiện trên gương mặt của ông. Chúng tớ mới sang, chưa có bạn người Nhật, ông làm bạn với chúng tớ, mọi ngày ông đều ra nói chuyện với 1 trong 3 đứa. Ông không để mấy đứa cô đơn, ông muốn chúng tớ giỏi tiếng Nhật, đương nhiên điều đó dĩ nhiên chúng tớ muốn ở thời điểm hiện tại. Cuối tuần tớ sẽ đi mua đồ ăn ở siêu thị cho cả tuần, thứ 2 đầu tuần sau ông sẽ hỏi chúng tớ đã mua gì, ông bảo chúng tớ hãy ăn 「納豆」 vì nó ngon và đặt biệt rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng tớ không dám, vì chúng tớ đều biết cái vị của nó :v
Có vẻ như việc viết lách này rất phù hợp với tớ nhỉ, tớ thấy tâm trạng tốt hơn sau 15 phút tớ viết bài này. Nhưng đã 10h30(JP) rồi, tớ chưa làm bài tập cô みか先生 tối mai tớ học. Tớ làm bài tập đây, ngày mai tớ sẽ viết tiếp nhé, tớ thấy rất thú vị đấy :)))
ヒンちゃん!!!もっと頑張らなければならないね。
明日もっと良くな��ね!おやすみなさい❣
4 notes
·
View notes
Text
Mình không phủ nhận rằng từng đã là một sản phẩm của self-help. Chẳng quá khó để nói ra một vài triết lý sau khi đọc được từ trong sách. Vì lẽ đó, mình cũng đã từng hay kiểu “dạy đời” người khác. Duyên may gặp nhiều người “xịn” trong đời. Là xịn thật, là kiểu chân nhân bất lộ tướng. Dạy cho mình đức khiêm cung. Từ đấy, mình thường xuyên kiểm xét lại từng suy nghĩ, lời nói ra.
Nói những gì mình đã thực sự trải qua, chiêm nghiệm được. Đúng người, đúng thời điểm.
Mình luôn cởi mở những gì người khác nói. Nếu cảm thấy điều họ nói mà mình có thể học được, vận dụng được vào tình hình hiện tại, mình sẽ tiếp thu. Còn nếu không liên quan, mình có thể bỏ qua. Đơn giản vậy thôi.
(.) Mọi thứ, những kim chỉ nam trong đời của tôi loanh quanh chỉ có vậy, những thứ sâu cay hơn tôi giấu kín, chỉ đều là những câu vô cùng đơn giản như thế. Dạo này không ai muốn nghe mấy lời đạo lý nữa, nhưng tôi tin, lời đạo lý chỉ thật thấm khi đã trải qua đủ nhiều bởi vì kinh nghiệm thì luôn là người thày thuốc đến sau cơn bệnh.
Mong anh em luôn có kim chỉ nam cho riêng mình, và thỉnh thoảng, hãy nhìn ngón chân út của mình nhé.
(.) Độc Lão Tử - Bạch Cư Dị
Ngôn giả bất tri, tri giả mặc Thử ngữ ngô văn ư Lão quân. Nhược đạo Lão quân thị tri giả, Duyên hà tự trước ngũ thiên văn?
Dịch: Người nói ra thì không biết, mà người biết thì im lặng, Lời đó ta nghe được từ Lão quân. Nếu nói rằng Lão quân là người biết (đạo), Thì vì sao tự viết ra áng văn năm nghìn chữ kia?
(.) Những hiểu biết nếu không được áp dụng vào thực tế thì chúng ta sẽ không có sinh lực.
3 notes
·
View notes