#mua đèn hội an
Explore tagged Tumblr posts
Text
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
51 notes
·
View notes
Text
Thú thật, trong một thời gian khá dài, tôi đã đứng từ xa ngắm nhìn cái poster Schindler’s list trôi bồng bềnh trên bảng danh sách phim Netflix của mình, và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ngắm nhìn quá ba giây bởi nó thuộc thể loại phim đen trắng.
Bộ phim khơi gợi trong tôi câu hỏi về nguồn gốc chiến tranh và ý nghĩa của sự tồn tại. Ban đầu, có lẽ cuộc chiến chỉ nằm trong đầu Adolf Hitler - một ý tưởng vừa tượng hình trong não bộ như một cơn gió thu nhẹ chỉ đủ sức làm lay động những chiếc lá vàng sắp lìa cành. Sau đó vào một ngày tháng 9 năm 1939, chẳng biết một con bướm nào đã vỗ đôi cánh để rồi tiếp sức cho cơn gió bé nhỏ kia trở thành một cơn cuồng phong quét sạch mọi nẻo đường nó đi qua. Khi đó, sinh mạng của con người Do Thái chỉ nằm vỏn vẹn một dòng duy nhất trên những danh sách mà đội quân SS thống kê để cai trị và chà đạp.
Mở màng với gam màu nắng chiều vàng ấm cúng nhưng vô cùng buồn bã trong một căn phòng nhỏ, nơi các sắc màu vẫn còn hiện diện đầy đủ trên gương mặt các thành viên của một gia đình Do Thái tiêu biểu ở Ba Lan. Có lẽ đấy là buổi chiều cuối cùng trước khi người Đức tuyên bố chiến thắng và họ biết buổi lễ Sabbath này không thể kéo dài m��i. Hai ngọn nến lập lo�� trên bàn là linh hồn của buổi lễ. Các cảnh sau đó vẫn còn màu sắc nâu vàng nhưng không còn sự hiện diện của đại gia đình Do Thái nọ. Kết thúc khi nến đã tan chảy chỉ còn lại hai ngọn tim đèn yếu ớt mở ra trường đoạn trắng đen của bộ phim, báo động một thời kỳ đen tối chính thức bắt đầu. Màu sắc lúc này như một tấm ảnh đã bị một đàn muỗi vằn khát máu bu kín, hút sạch chỉ để lại một màu đen trắng của tan tác và mùi tanh của sợ hãi.
Nội dung phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân máu mặt thuộc đảng Đức Quốc xã, đã khéo léo nhận ra chiến tranh mang lại cơ hội sản xuất thương mại với chi phí nhân công vô cùng rẻ mạt. Với lợi thế sở hữu các mối quan hệ thân tín với giới chính trị, quân đội Đức, Oskar đã mua lại một xưởng sản xuất địa phương tại Krakow rồi tái thiết lại thành một đế chế sản xuất nồi và chảo phục cho quân đội. Khi vợ ông đến thăm, ông hồ hởi chia sẻ việc kinh doanh trong quá khứ là vô nghĩa khi so sánh với hiện tại. “Mỗi thương vụ anh đã từng thử giờ anh đã thấy rồi, không phải do anh thất bại”. “Nó luôn thiếu hụt một thứ gì đó”. “Dù anh biết nó là gì, anh cũng không thể tạo ra nó. Nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại”. Cô vợ ngây thơ thắc mắc: Là may mắn sao anh? Câu trả lời cáo già của Schindler khiến tôi sởn da gà: CHIẾN TRANH.
Sáu triệu người dân Do Thái đã chết không kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ hay em bé sơ sinh… Một số đã bị bắn khi đang đi trên đường, hoặc đang đẩy xe lao động cật lực, hay vừa ngồi xuống cột cọng dây giày. Một số bị tống vào lò hơi ngạt tập thể. Một số nấp dưới tủ chén. Một số dán mình dính vào gầm giường. Một số nín thở dưới hầm xí. Một số tháo chạy vào đường cống. Một số chỉ run cầm cập. Một số chỉ đứng nhìn vô định. Một số chỉ có tội già nua. Một số cứ nối tiếp nhau bước vào một cánh cửa mà không biết sẽ bị giết bằng thú vui tiêu khiển nào… Đau đớn nhất là lúc tôi tưởng tượng cảnh các cháu tôi bị bọn Pháp xít thảm sát, nước mắt tôi rớt lúc nào không hay.
Quan chỉ huy SS - Amon Goth - đại diện cho tất cả sự ác độc của Đức Quốc Xã. Người hầu gái Goth đã tiết lộ cho khán giả thấy được sự tuyệt vọng của mình khi sống chung với một con quái vật đội lốt người. Cô đã chứng kiến nhiều vụ việc khi nòng súng của Goth nã vô tội vạ vào người dân Do Thái. Bất lực vì đã cố tìm hiểu lý do, nhưng cô không thể nào hiểu được. Những người bị bắn, “họ không ốm cũng không gầy”, “không làm chậm mà cũng không làm nhanh hơn bất kỳ ai”. “Càng chứng kiến Ngài Chỉ huy, tôi càng hiểu chẳng có nguyên tắc nào để có thể sống sót”. Cô đã chấp nhận việc Goth sẽ bắn cô vào một ngày nào đó. Việc sống mà nơm nớp có người giết mình bất kỳ lúc nào thì chỉ là sự tồn tại của một bóng ma.
Phẫn nộ, uất hận, bàng hoàng, thẫn thờ là một mớ cảm xúc tôi trải qua khi bộ phim kết thúc. Nếu được định nghĩa lại từ “chiến tranh” trong từ điển, thì nó phải là địa ngục. Triết gia Jean Paul Sartre nổi tiếng của Pháp ở Thế kỷ XX đã từng suy nghĩ như vậy: Con người là địa ngục của nhau. Bạn ngẩm thử xem…
Trong cái địa ngục đó, Oskar Schindler đã cầm ngọn đuốc rọi sáng màn đêm. Để giải cứu gần 1,200 người Do Thái, ông chiêu mộ họ dưới vỏ bọc thợ lành nghề cho xưởng sản xuất của mình. Với mỗi người được giải cứu, ông đã tiêu tốn một phần tài sản cá nhân. Và đến một lúc khi con số lên đến 1,200 người thì đó là tất cả tài sản mà ông có được; đến nỗi có một lần kế toán công ty, Itzhak Stern, phải vội vã đến hỏi Oskar xem ông ta có giấu mình bất kỳ một khoản tiền nào không vì với "độ hào phóng" như hiện tại thì có lẽ không bao lâu sẽ chẳng còn một xu trong tài khoản.
Điều làm nên vẻ đẹp của bộ phim chính là xuất thân của Oskar - một tên Phát xít, nhưng người xem có thể nói ngay trái tim ông không thuộc về một đảng cầm quyền nào cả. Ông đã trao cho những người nô lệ Do Thái niềm tin vào nhân loại giữa lúc hỗn mang nhất. Phân cảnh Schindler hôn một phụ nữ Do Thái khi cô ta cầm trên tay cái bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông thật đẹp. Một nụ hôn như bản tuyên ngôn về tình yêu và bình đẳng. Nụ hôn cũng là lời chế nhạo đối với những kẻ nhân danh đủ thứ trên đời để có thể trưng trổ thứ quyền lực thô thiển. Nếu có một tôn giáo mà tôi theo đuổi, thì đó chính là thứ tôn giáo cho phép con người ta trao nhau những nụ hôn như thế.
Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt, nhưng dường như cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Những sang chấn tâm thần, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như một màng sương không màu chứa đựng bên trong những bóng ma chực chờ đội mồ sống dậy. Một cách tự nhiên, nó sẽ được điều chỉnh vào gene của con cái của những con bướm sống sót sau cuộc di cư vạn dặm, như Ocean Vuong đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Định kiến là một bức tường dày. Cuộc chiến tranh nào cũng bắt đầu từ một ý nghĩ lệch lạc của một ai đó. Từ đó, máu và nước mắt sẽ tụ thành hồ và được chứa bên trong những bờ kênh tường dày kiên cố.
Giữa muôn vàng cơ hội được sống như một ông hoàng, Oskar Schindler đã chọn cho mình một thế khó. Ông đã cầm đầu những công nhân Do Thái thoát ra cánh cổng địa ngục ở các trại tập trung.
Ai dám đứng lên cầm trên tay cây búa để đập nát định kiến của chính mình sẽ tạo nên phép màu nhân gian. Schindler đã làm được điều đó. Ông tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng. Nhưng trước hết ông phải tự mình bước ra khỏi cái bậc cửa nơi ông đã đi vào (hay vô tình mở ra). Tự dưng tôi có cảm giác có lẽ ông đã nhận ra bên trên cánh cổng địa ngục đó ở phía bên này lại có một cái tên khác là “thiên đàng”.
Long hải, 08/05/2024
Nhân Trần
P.S.
Trái ngược với các bài bình luận cho rằng trước khi "thức tỉnh" thì Schindler ban đầu chỉ là một tên tài phiệt Phát xít máu lạnh và trơ trẻn tự gán cho mình cái quyền thượng đẳng, tôi nhìn thấy một Oskar từ đầu bộ phim đã bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn và sự kinh tởm khi cố che dấu tính người để có thể tồn tại với thời cuộc. Tấm hình bên trên là khi ông đang ngồi tiệc tùng giữa giới tinh hoa tại Krakow, bạn nói xem ánh mắt đó có phải thuộc về một người đang tận hưởng say đắm không?
7 notes
·
View notes
Text
Sài Gòn, một ngày thời tiết dịu dàng
Không có gì đặc biệt, mình dành thời gian ở nhà chơi với 3 em mèo, nấu ăn, lang thang mấy con đường ngắm ánh đèn lấp lánh mùa lễ hội, hít thở không khí vội vã náo nức cuối năm. Rồi ghé siêu thị mua sắm ít trái cây và sữa, tranh thủ về nhà trước lúc kẹt xe. Ai bảo cuộc sống như vậy nhàm chán thì là nhàm chán, ai bảo yên bình thì là yên bình, ai thấy cô độc thì là cô độc.
Mình chỉ thấy hiển nhiên, bình thản, không còn muốn than vãn cuộc đời sao khó khăn mệt mỏi cô đơn vậy, vì vốn nó vẫn vậy. Về nhà thấy 3 em mèo của mình mạnh khoẻ mập mạp, ăn nồi pate mình nấu rất ngon lành, gọi điện nói chuyện với mẹ, mọi người ở nhà vẫn khoẻ, cháu mình ăn giỏi và đi học rất ngoan, đã đỡ bệnh vặt rất nhiều dù trời lạnh. Cảm thấy đủ đầy và biết ơn cuộc đời.
Những chiều thế này, cũng muốn gặp ai đó, hỏi han, chia sẻ, hoặc chỉ ngồi im cùng ngắm nhìn dòng người, nói chuyện linh tinh, chỉ vậy thôi; mà quanh quẩn ai cũng bận, ai cũng vội hoặc không muốn như thế, hoặc muốn nhiều hơn như thế, nên thôi.
Trời lạnh, lòng người cũng lạnh, mong ta vẫn giữ được trái tim mình ấm áp!
———
san.
saigon.241223
18 notes
·
View notes
Text
Vài dòng linh tinh ngày Hạ chí.
1. Tiết hạ chí kéo dài từ 21/6 cho đến khoảng 8/7, vừa đúng vào những ngày đợi chờ, vốn đã dài nay lại dài thêm.
2. Tất nhiên là đợi chờ không có nghĩa là ngồi yên trông thời gian qua. Mọi việc vẫn diễn tiến theo tiến độ, vì chỉ có lúc chờ mới lâu, còn tổng thể thì thời gian nhanh lắm. Mới Tết đây, mai đã Đoan Ngọ. Năm nay mà không nhuận một tháng âm lịch thì giờ này ngoài đường đã bán bánh Trung thu.
3. Mỗi ngày vẫn đạp đều đặn ~20km. Mấy ngày đi tập thì vẫn đi tập. Nói gì thì cũng phải thừa nhận là có tuổi rồi, phải lo cho sức khỏe một chút.
4. Có nhiều khoảnh khắc trôi qua nhanh lắm. Ví dụ như lúc chụp cái hình này thì còn nắng, vừa hết đèn đỏ, lên cầu nhìn lại thì mặt trời đã khuất dưới đường chân trời.
5. Nhiếp ảnh là để lưu giữ khoảnh khắc, hội họa là để kết nối với tâm hồn (đoạn này tạm định nghĩa vậy cho ngắn). Nói chung mỗi thứ có một mục đích khác nhau. Vẽ một bức tranh y hệt ảnh chụp (thường gọi là vẽ truyền thần) thì dễ gây ấn tượng với đa số người nhìn, nhưng mà nếu nhìn dưới góc độ khác, khi mà phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian cho một việc mà máy móc làm được, lại không có cái hồn và cảm xúc của người vẽ trong đó, thì hơi lãng phí.
6. Cũng câu chuyện đó, ngày xưa tranh vẽ với tranh digital cũng tranh cãi một thời. Chuyện lắng xuống, ai làm việc của người nấy thì tới AI ra đời, rồi lại một hồi nói qua nói lại. Rồi cũng thôi, cũng sẽ ai làm việc nấy. Như thầy tôi vẫn lạc quan: "Chừng nào con AI biết nhậu mới sợ".
7. Chọn nghỉ hẳn một công việc, tìm một hướng đi mới ở tuổi này, mà lại thời điểm kinh tế như lúc này, tất nhiên là mọi thứ áp lực lớn lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ, không thể nào vào năm 18 tuổi, khi mà đang ôn thi căng thẳng, người ta đưa một tờ giấy điền nguyện vọng, rồi mình đưa ra một cái quyết định cho cả cuộc đời mình mấy chục năm về sau được.
8. Tôi ít cho lời khuyên hơn, cũng ít nói ai phải làm cái này, cái nọ. Các bạn càng trẻ càng có nhiều quyền để sai hơn. Đến một lúc nào đó, bạn không còn có thể sai được, vì lúc đó có sai thì bạn cũng phải thay đuổi mọi thứ để cho nó đúng. Miễn cưỡng ha. Nên là giờ cũng còn chút thời gian, tôi sửa sai được gì thì sửa.
9. Peer pressure tất nhiên luôn là vấn đề lớn. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy áp lực với những người cùng mục tiêu, cùng con đường mà họ làm tốt hơn mình (bất kể họ lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi). Còn chuyện áp lực bạn cùng tuổi lên chức, lập gia đình, mua xe này nọ thì thường tôi không để ý lắm. Mỗi một lựa chọn đều có những đánh đổi nhất định. Tôi cảm thấy không đánh đổi được bản ngã để có được những điều đó, nên có thể coi như là tôi đã từ chối một giao dịch, nên tôi không tiếc cái tôi đã cho qua.
20 notes
·
View notes
Text
TẠI SAO MỘT CHAEBOL NAM HÀN LẠI NUỐI TIẾC CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN TẠI BẮC HÀN?
*Ngày 14/100 chia sẻ suy nghĩ
Gần đây mình có xem lại bộ phim Crash Landing On You - Hạ Cánh Nơi Anh. Có một chi tiết này mình rất thích. Nhân vật Yoon Seri khi có cơ hội được trở về thế giới sang trọng đủ đầy của cô tại Nam Hàn thì liền thấy tiếc nuối cuộc sống khó khăn ở Bắc Hàn. Vì sao lại tiếc nuối ư?
Vì ở đó cô đã gặp những người đối xử với cô chân thành, hết lòng giúp đỡ cô không vì điều gì cả. Họ chia sẻ, vui đùa, ăn uống... Khác hoàn toàn so với cuộc sống vốn có của cô. Dù cho ở cuộc sống đó, cô xinh đẹp giỏi giang, có tham vọng, có vị thế. Nhưng những tình cảm gần gũi nhất như mẹ con - anh em dường như bị quyền lực và sự nghi kị nuốt mất. Cuộc sống đó ngược lại hoàn toàn với sự khó khăn và sự chân thành của con người ở Bắc Hàn.
Người ta nói đúng, lòng tốt là bông hoa thơm nhất khiến ta vương vấn mãi không thôi. Sự chân thành khiến cô nàng Yoon Seri thổn thức vì phải nói lời tạm biệt.
Một lý do nữa là ở đó có anh chàng đại uý Ri, người mà cứ mỗi lúc mỗi lúc lại tiến gần đến trái tim cô. Yoon Seri ban đầu đã nghĩ một cách thực dụng "Trong lúc gặp phải tình huống khó khăn, dù người bên cạnh có như thế nào cũng phải cố mà bám lấy vì người ấy sẽ có ích". Nhưng Ri Jeong Hyuk đã trở thành ngọn đèn hải đăng giữa đêm tối mịt mờ của cô lúc nào không hay. Là người bảo vệ cô, khiến cô có thể tin tưởng, có thể đặt hy vọng và thầm cầu mong có sự hiện diện của người ấy.
Niềm tin trong tình yêu vẫn luôn là thứ mình thấy kỳ diệu nhất trong cuộc đời này, và cũng mong manh không kém. Để có thể tin tưởng một người, hy vọng vào một người, cầu mong sự hiện diện của một người là điều rất khó. Vả lại, không phải cứ có một người đẹp trai quyết đoán như Ri Jeong Hyuk là ta có thể tin tưởng. Người ấy của bạn có thể chẳng cao như đại uý Ri, chẳng biết buộc tóc, mua nến thơm như đại uý Ri. Nhưng trái tim chọn tin tưởng người nó muốn, và tự dẫn lối đến người đó.
Trái tim của Seri đã hướng về phía đại uý Ri, còn bờ vai của anh lại hướng về phía cô, bảo vệ cô. Hai con người ấy đã chọn tin tưởng và trao cho nhau hy vọng.
Mình mong trái tim bạn tìm được niềm tin và sẽ sớm có một bờ vai chỉ dành riêng cho mình bạn thôi.
3 notes
·
View notes
Text
Dịch vụ sửa chữa cải tạo nhà cũ tại Hà Nội Uy tín - Đảm bảo - Chất lượng
Cải tạo nhà cũ là một quá trình thay đổi không gian bên trong hoặc bên ngoài của ngôi nhà dựa trên hiện trạng sẵn có và mục đích của gia chủ. Việc cải tạo nhà đem tới cho gia đình bạn cơ hội tận hưởng không gian sống khác mà không cần di chuyển đến một ngôi nhà hoàn toàn mới. Bất kể bạn đang sở hữu một căn nhà cổ điển, một căn nhà cấp 4, một căn hộ cũ kỹ hay một ngôi nhà nhỏ hẹp, cải tạo có thể biến nó trở thành một không gian thoải mái, hiện đại và phù hợp với nhu cầu của bạn. Cải tạo sửa chữa nhà với mục đích tăng chất lượng nhà cũ cả về chất lượng công trình và tính thẩm mỹ nên bạn cần tìm cho mình dịch vụ sửa, thi công cải tạo nhà uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm.
Khi nào cần cải tạo nhà?
Chắc chắn rằng việc đập đi xây lại nhà mới là mong muốn của nhiều người khi muốn thay đổi không gian sống tiện ích hơn. Tuy nhiên, chi phí và các thủ tục pháp lý để thực hiện điều này là rào cản lớn nhất để tiến hành. Chính vì vậy, việc sửa chữa, cải tạo nhà ở trọn gói được ưu tiên hàng đầu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, … Theo kinh nghiệm của Vicohome qua hàng nghìn công trình, việc cải tạo nhà cũ nên diễn ra nếu bạn gặp phải các tình trạng sau:
Không gian sống và làm việc không đủ hoặc bí bách
Khi bạn muốn thay đổi phòng ban làm việc hoặc cần thêm phòng cho các thành viên mới trong gia đình thì việc cải tạo không gian sống là thực sự cần thiết. Lúc này, việc mở rộng phòng, thêm phòng, thêm tầng hay tối ưu diện tích sử dụng được thực hiện để căn nhà trở nên trang hoàng lộng lẫy hơn.
Bên cạnh đó, việc thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu các luồng không khí đối lưu là “nỗi đau lớn” của các căn hộ tại những vùng đô thị hóa. Việc thiết kế và cải tạo lại căn hộ sẽ giải quyết triệt để các vấn đề trên nhằm nâng cao sức khỏe cũng như khả năng tận hưởng cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Lúc này, chi phí dành cho việc cải tạo nhà trọn gói sẽ phù hợp hơn với khả năng tài chính của nhiều gia chủ.
Nhà hư hỏng, xuống cấp
Khi ngôi nhà xây dựng đã nhiều năm có dấu hiệu đã hư hỏng, xuống cấp nhưng kết cấu vẫn còn tốt hoặc gia đình bạn chưa có đủ kinh phí xây mới thì sửa chữa, cải tạo nhà la là phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho cuộc sống sinh hoạt gia đình.
Khi bạn mua lại căn nhà mà kiến trúc của nó lỗi thời, không hợp phong thủy, cũ kỹ hoặc có nhiều thiết kế không như bạn mong muốn thì lúc này bạn cần phải làm mới, sửa chữa, cải tạo nhà cho đẹp hơn và nâng cấp các hạng mục cần thiết
Nhà thiếu tiện nghi, cần cải thiện lại nội thất
Nội thất đã quá cũ kỹ không còn phù hợp với phong thủy và xu hướng thời đại, thiếu sự tiện nghi cũng là một trong những lý do gia chủ nên cải tạo lại căn nhà của mình.Tu sửa lại để rước tài lộc cũng như sinh khí cho căn nhà bằng cách sắp xếp lại vị trí nội thất, thay đổi màu sắc và sắm những đồ nội thất mới phù hợp.
Muốn thay đổi giao diện mới cho ngôi nhà của mình
Đôi khi căn nhà gặp phải tình trạng nứt nẻ, ẩm mốc, màu sơn phai hoặc bạn đã quá nhàm chán với thiết kế cũ của căn nhà. Lúc này, việc sơn sửa nhà, thay gạch ốp lát mới, thay thế cửa hoặc hệ thống đèn có thể tiến hành song song với đưa các tiểu tiết như cây xanh, tủ sách, sofa để làm mới hoàn hoàn không gian sống. Vicohome vẫn luôn tâm niệm rằng nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nới để tận hưởng cuộc sống!
Bên cạnh đó, với những thiên thần nhỏ trong gia đình, việc thiết kế và tạo dựng không gian sống riêng cho các bạn nhỏ là điều cần thiết. Khách hàng của Vicohome thường khá quan tâm đến khu vực riêng của các bạn nhỏ với các tone màu hồng, xanh được thiết kế hài hòa và tiết kiệm diện tích.
Xem thêm tại: https://xaydungnhauytin.com/cai-tao-nha
2 notes
·
View notes
Text
Thành phố này ngày một đông, gã nghĩ. Khung cửa cách âm gã đóng chặt vẫn không ngăn nổi tiếng ì ì của phương tiện dồn ứ dưới đường. Gã đọc được ở đâu đó nếu như đoàn xe chỉ cần có một chiếc đi dưới 20 cây số một giờ, là bắt đầu khởi phát của sự ùn tắc. Gã đã quên bẵng đi, nhưng hôm nay lại nhớ. Một kiến thức vô vị nhưng không thể quên. Chúng ta hơn máy móc ở một điểm đó là không phải cái gì muốn xoá là xoá được.
Thành phố này giờ đây đang bị như thế, như một chai rượu với thể tích có hạn, loài người dồn về đây mỗi lúc một nhiều, mỗi năm một nhiều và có lẽ một ngày sẽ tới lằn ranh của nó.
Mọi thứ ồn ào đến nỗi gã ước một ngày tỉnh dậy sau một cơn say tất thảy loài người biến mất hết, chỉ còn gã ngồi trên tấm đệm của mình, lục lọi đống đĩa cũ và cho vào chiếc máy hát Philips được khuyến mại sau khi mua tủ lạnh. Cái máy đã theo gã từ căn phòng này sang phòng khác, lần chuyển nhà này đến lần chuyển nhà khác. Tủ lạnh thì không.
Có người thấy gã nhiễu loạn, họ khuyên nên học lấy một khóa thiền. Nhưng tôi là người đâu phải là máy, tôi không ngồi im như thế được, người ấy lắc đầu bỏ đi. Ai rồi cũng sẽ bỏ đi, mà thế cũng tốt.
Một hôm gã được cho một cái xe đạp cũ, gã dành một ngày lau chùi bơm vá lại, rồi đạp đi. Gã dùng tạm một cái túi đựng giày đá bóng để ví von và thanh kẹo, một cái bình giữ nhiệt đá lên tận ngọn và pha jack coke vào đó.
Gã đạp đến một cái nhà bỏ hoang có mái bằng mà lần lang thang trước gã đã tia thấy. Bám lấy tường, trèo lên mái. Khác với những gì gã tưởng tượng, trên này sạch sẽ, và chỉ có rong rêu một chút thôi. Gã kê viên gạch rồi ngồi, nhìn xuống phía dưới đường.
Ở trên này không nghe thấy tiếng gì cả. Trời ơi. Gã muốn hét lên. Một shot Jack nào, gã thèm quá, rồi vê lấy điếu thuốc mà hút. Không còn e dè nữa, gã nằm dài ra và kê đầu lên viên gạch mà nhìn thẳng lên trời.
Màu xanh đục, đó là màu của sự bẩn thỉu ô nhiễm, gã nhớ cái màu thiên thanh ấy kinh khủng, khi mà mùa Thu đến, vòm trời rộng ra và trong đến khó tưởng tượng. Ở đây chỉ thấy nhờ nhờ, nếu mà sau mưa, phải là một cơn mưa chuyển mùa ồ ạt như muốn đẩy tất cả ra biển thì gã mới hiếm hoi thấy lại màu trời như vậy.
Một vài đứa ngồi uống với gã sau trận bóng hôm nọ bảo tầm này đi ngắm núi thì mê lắm. Gã bảo đi, nhưng ai cũng ậm ừ rồi vướng việc nọ việc kia. Gã đã thôi không còn ngạc nhiên nữa. Một dịp nào đó, chắc rồi. Khi mười đầu ngón tay còn mải gõ báo cáo, và não chạy nhưng ô cột và phép toán để cho ra một con số vô hồn rỗng tuếch mà người ta chờ đợi. Nhưng thứ ấy làm mắt như mờ dần, tai ù đi vì khó thở, và thứ duy nhất nghe thấy là tiếng máy điều hòa chạy liên tục tạo ra thứ không khí nhân tạo đọng lại như cảm giác bước vào một cái hang tối. Biết nó đáng sợ như vậy nhưng gã không thể thoát ra khỏi vòng lặp trong một cỗ máy khổng lồ từ lâu vẫn họat động như thế.
Để ngăn cơn choáng, gã vẫn lẻn ra ngoài hút thuốc. Tựa vào cái cột đèn đứng cạnh thùng rác, nhìn lên mũi giày và châm lửa.
Tivi nói thành phố sẽ phát triển các dịch vụ về đêm. Gã như phát điên. Như này chưa đủ? Từ khi nào giờ ngủ lúc 10 giờ được coi như chuyện lạ và những người gò lưng xem đủ các thứ tin tức ba phút quên ngay đến 1 giờ sáng lại được vinh danh là các cú đêm rồi sáng hôm sau lúc thảnh thơi hiếm hoi giữa những hàng cột ngồi đọc một anh thành đạt nào đó cho lời khuyên đi ngủ sớm và đủ giấc.
Giờ đây gã hiểu những mâu thuẫn như thế chính là thứ tạo nên xã hội này. Chúng ta chơi kéo co với nó. Giờ gã đã hiểu toàn bộ những tiện ích xung quanh được tạo ra để thêm những ràng buộc mà loài người không lúc nào có thể thoát khỏi đó nữa. Mẹ gã bảo khi không có gì mới đi xa được. Gã nghĩ bà cụ lẩn thẩn, mà giờ sao nó đúng.
Gã muốn học cách ung dung của bà, nhưng không thể.
Gã thèm thấy bà ngồi ngay bên cạnh trên cái nóc nhà này, rồi nhìn xuống phố xá. Gã định thế, nhưng lúc nào triển khai thì không biết.
Gã trèo xuống và thấy tờ thông báo bán nhà, kèm số điện thoại.
Gã gọi điện vào số đó, người ta bảo nhà đã bán rồi. Tháng sau là bắt đầu phá dỡ.
Nỗi buồn hút gã xuống đất, gã lấy một cái thẻ thành viên vô dụng trong ví ra và cạo lấy lớp rêu đóng trên mái, bỏ nó vào túi đá bóng. Đeo nó lên lưng, đổ hết jack coke xuống đường. Nói tạm biệt.
Lúc về trời mưa như trút, mưa xuống cùng thinh lặng. Gã ướt hết nhưng lúc đạp gã rất vui. Không ai thấy ai đang khóc cả. Nhưng khóc xong, ngày mai gã hy vọng sẽ thấy màu xanh thiên thanh đã mất. Ngày mai gã được nhận lương.
Tháng này kiếm được, ừ, tuổi trẻ bán cũng có lúc được giá.
Đêm đó gã mơ mình thành rong rêu.
6 notes
·
View notes
Text
Tuần 9: Chụp hình cross
Chào các bạn. Khác với các ladyboy, cross phần lớn không công khai sở thích của mình. Vì thế để thỏa mãn mong ước làm con gái thì việc chụp ảnh để chia sẻ với mọi người trên mạng xã hội như instagram hay twitter là một nhu cầu quan trọng. Với Emi, mặc dù có nhiều bạn và cặp đôi rủ gặp mặt, Emi vẫn chỉ cảm thấy thoải mái khi cross kín đáo và đăng ảnh, chứ chưa quen gặp người lạ. Trong tuần này, Emi sẽ hướng dẫn bạn một vài kinh nghiệm để có được bức ảnh ổn nhất khi chụp bằng điện thoại.
1. Bối cảnh
Bối cảnh chụp hình rất quan trọng, nó sẽ làm tăng hoặc giảm giá trị cho bức hình. Lý tưởng nhất có lẽ là chụp trong những phòng khách sạn hoặc nhà nghỉ đẹp, sang trọng. Khi có một bối cảnh như vậy tự nhiên hình chụp trông cũng đẹp hẳn lên.
Nếu như bạn cross tại nhà thì hãy chọn một góc phòng có nền đồng đều. Nền tường phẳng làm ảnh không có chiều sâu tốt, trong khi một khung cửa, hoặc rèm sẽ có hiệu ứng tốt hơn. Nếu không thể tìm được góc nào, bạn có thể mua một tấm rèm để treo lên làm nền khi chụp hình, rồi chụp xong lại cất đi khá tiện lợi.
Ánh sáng là điều quan trọng thứ hai. Môi trường phải đủ sáng và có độ sáng đồng đều. Nếu phòng không đủ sáng, bạn có thể mua loại đèn led dùng để livestream, có một số loại chỉnh được cả màu nên rất tiện. Phòng tối phù hợp với những bức ảnh mờ ảo và bí ẩn, nhưng bắt buộc vẫn phải có những loại đèn màu đánh sáng đủ để nhìn thấy người nếu không ảnh sẽ bị vỡ.
Vị trí chụp hình tốt là trên sàn, thảm hoặc trên giường. Nếu bạn cho chăn ga tr���ng thì càng tốt. Chụp hình trên giường vừa sexy, vừa dễ tạo dáng hơn so với những bề mặt cứng.
(Một chút vải nền giúp ảnh có chiều sâu hơn so với tường trắng)
2. Setup máy ảnh
Để chụp hình theo kiểu tự sướng, bạn nên có một chiếc gương ở phía trước, tốt nhất là gương toàn thân. Sau đó mình sẽ tạo dáng trước gương và lấy nét vào hình ảnh trong gương.
Với trường hợp không có gương thì bạn cần có một gậy selfie hoặc chân máy ảnh. Chân máy dành cho điện thoại khá rẻ và dễ mua. Với bản thân thì Emi thích dùng loại gậy selfie có thể xòe ra để biến thành chân máy luôn. Loại này rất gọn nhẹ, có thể để trong hành lí xách tay khi mang đi du lịch và việc kéo ra để chụp hình cũng nhanh hơn so với chân máy truyền thống.
3. App chụp hình
Để chụp hình đẹp thì app camera là không thể thiếu được rồi. Bởi vì các app chụp hình có hệ thống filter và trang điểm tối ưu cho chụp người. Ngoài ra khả năng xử lý ánh sáng và da người của app cũng tốt hơn nhiều so với camera mặc định. Hiện nay có một số app nổi tiếng như Camera 360, Ulike, Meitu, Snow, B612... và tính năng của chúng cũng gần như tương đồng với nhau. Bạn có thể thử qua từng app để so sánh. Với Emi thì Emi hay sử dụng app SNOW hơn cả. Tuy nhiên trên máy của Emi thì Snow xử lý ảnh thiếu sáng hơi kém, nên những khi chụp trong tối Emi sẽ dùng thêm Meitu camera.
4. Cài đặt app
Trên app chụp hình sẽ có một số cài đặt làm đẹp quan trọng, trong đó có những tính năng làm đẹp da, tạo hình khuôn mặt và trang điểm. Bạn nên tận dụng những tính năng này để giảm công sức trang điểm và edit về sau.
Cụ thể, chúng ta có thể kéo cho mặt và cằm thon hơn, chỉnh kích thước mũi, môi, m���t. Ngoài ra có thể thêm màu son, màu phấn má, chỉnh màu mắt, lông mày...
Emi hiểu rằng ai cũng thích có bức hình đẹp nhất, tuy nhiên cũng không nên lạm dụng và bị phụ thuộc quá vào các tính năng này. Emi nghĩ là mình chỉ chỉnh khoảng 20% là phù hợp. Kéo nhiều quá cũng làm cho hình mất đi sự tự nhiên, và nó sẽ không còn là hình ảnh của chính mình nữa.
Một số bạn cross dùng các app AI như Faceapp để biến đổi khuôn mặt từ nam sang nữ. Điều này tùy thuộc sở thích nhưng Emi thấy nó bị thay đổi quá nhiều và hình ảnh trở nên đơ cứng nên cũng không thích lắm. Emi vẫn khuyến khích các bạn dùng app nhẹ nhàng (coi như thay công trang điểm) để nếu đến một ngày, người khác có gặp chúng ta thì cũng ko đến nỗi không nhận ra phải không bạn ^^
5. Tư thế và góc chụp
Để có bức hình đẹp thì tư thế, cách tạo dáng là điều quyết định đến 50%. Nếu ta chỉ đứng không hoặc chụp thẳng góc thì hình rất khó để đẹp được. Thay vào đó bạn cần tạo dáng cho thật nữ tính. Chẳng hạn cũng là đứng nếu bạn để một chân lên trước nửa bước vào hơi khép lại hoặc để chéo lên chân sau sẽ gợi cảm hơn hẳn. Khi ngồi, bạn có thể co một chân và duỗi một chân, sẽ tạo cảm giác chân dài và sexy hơn. Hoặc khi nằm, hai chân vắt chéo hoặc dang rộng trông nữ tính hơn để xuôi thẳng.
Động tác tay cũng rất quan trọng. Để tay trên ngực, trên đùi, tì hai tay vào nhau hoặc đưa tay vén tóc khiến bạn trở nên mềm mại và tự nhiên hơn. Emi không mê chụp hình lắm, nhưng nếu muốn biết các kiểu tạo dáng đẹp bạn có thể xem trên tiktok hoặc là follow chính các bạn cross nổi tiếng và bắt chước làm theo nhé.
Ngoài ra, nếu chụp thẳng mãi cũng sẽ nhàm chán. Bạn có thể chụp hình từ phía sau, từ bên sang, từ trên cao hoặc sáng tạo những kiểu khác nữa. Đôi khi chụp hình mờ ảo một chút lại đẹp hơn cả hình rõ nét. Về điều này, lời khuyên của Emi là các bạn hãy theo dõi và quan sát ảnh của người khác thật nhiều. Nhưng không phải xem khơi khơi mà mỗi khi nhìn một bức ảnh, bạn cần hình dung ra người mẫu đang chụp ở bối cảnh nào, đặt máy vị trí nào, tạo dáng ra sao để tạo ra bức ảnh như vậy. Dần dần chắc chắn trình độ chụp hình của bạn cũng sẽ tăng lên để có được bức hình như ý.
(Tạo dáng tay và chân phù hợp làm bạn quyến rũ hơn)
6. Xử lý và lưu trữ ảnh
Sau khi chụp xong, bạn có thể dùng các app chỉnh sửa ảnh để edit và tạo thêm các bộ lọc như ý muốn. Ngoài ra nếu cần thiết bạn cũng có thể làm mờ khuôn mặt, che mặt và bối cảnh để tránh bị lộ thông tin cá nhân.
Việc lưu trữ ảnh cũng khá là nhạy cảm và Emi khuyên mọi người không nên lưu ảnh trên máy điện thoại. Thay vào đó việc lưu trữ trên các bộ nhớ đám mây sẽ an toàn và tránh bị vô tình lọt ra ngoài hơn. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí như Google Drive, One Drive hay Terabox. Emi thường lưu trên các bộ nhớ này, và cài đặt thêm bảo mật 2 lớp, cùng với chương trình khóa ứng dụng. Nghĩa là dù đang ở trên máy mình mà muốn mở app ra cũng phải chạm vân tay hoặc mật khẩu một lần nữa. Nếu đăng nhập account trên máy lạ sẽ phải xác minh SMS. Việc này tuy tốn thêm một bước nhưng lại giúp những bức ảnh được an toàn và tránh khỏi những tình huống khó xử hơn.
Trên đây Emi đã chia sẻ những cách để chụp được một bức ảnh cross. Mong là bạn sẽ sớm có những tấm hình đẹp và chia sẻ với Emi và mọi người nhé.
2 notes
·
View notes
Text
Lâu lắm rồi mới có một ngày mình đi bộ dưới mưa 1 đoạn đường xa đến vậy.Tối nay nhà chẳng còn gì ăn, lại lười việc chạy xe mặc áo mưa nên là đã có một quyết định táo bạo :v đi dưới trời mưa, nghe cái âm thanh mưa rơi sát bên tai, tiếng mưa lóc bóc dưới chân mình, cứ mãi đi, mãi ngắm những hạt mưa dưới ánh đèn đường.
Mình ra Family ngồi,đáng lẽ ra nếu ngồi nhà mà order đồ ăn chỉ tốn thêm vài chục tiền ship,đằng này ra đây mình lại không làm chủ được bản thân nữa rồi 🤤🤤
Chọn ngay 1 phần cơm nghêu xào cay, xong rồi lại 1 ly hotpot rồi lại 1 cái bánh mandu 🫠🫠
Mình gọi điện cho con bạn nhà gần đó ra chơi,trước đây tụi mình vẫn hay tụ họp ngoài này lắm, từ những năm cấp 2 rồi. Mà nay ai cũng bận, nhóm cũng đã rã từ hơn 1 năm trước vì những mâu thuẩn,may là mình vẫn còn được nói chuyện với mấy đứa.
Câu chuyện không quá dài,chủ yếu là việc nó sắp kết hôn rồi, tháng 7 tới đây thôi, xong lại lên trên lâm đồng định cư nữa.Vậy là cơ hội gặp nhau cũng dần ít đi
Lúc ra về còn tiện tay mua thêm 2 bịch bánh tráng về vừa ăn vừa coi Rap Việt :((( tui cần phải đi tập gym sớm thuii 🥵
3 notes
·
View notes
Text
Du lịch Dubai mùa nào đẹp nhất?
Nhu cầu nghỉ dưỡng của con người từ lâu đã trở thành một việc được chú trọng vô cùng. Trước khi bắt đầu chuẩn bị một chuyến đi đến bất kỳ địa điểm nào, du khách vẫn luôn có cho mình một sự tìm hiểu nhất định. Đặc biệt hơn cả, khi đó còn là thành phố siêu giàu, thành phố của những ánh đèn không bao giờ tắt như Dubai.
Dubai là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới với các tòa nhà cao chọc trời và các khu mua sắm sang trọng. Tuy nhiên, với khí hậu khô và nóng nực, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu khi đến thăm thành phố này. Như thế, liệu du lịch trong tháng 5, 6 này có phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu khởi hành chuyến đi đến Dubai nghỉ dưỡng hay không?
Tại sao nên chọn du lịch Dubai vào tháng 5,6?
Để giải đáp cho thắc mắc này thì câu trả lời đó chính là du lịch vào tháng 5 và 6 - Khoảng thời gian tốt nhất để đi Dubai trong năm. Khí hậu trong thời gian này vô cùng ôn hòa. Du lịch trong khoảng thời gian này, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động đáo đáo diễn ra duy nhất trong năm. Đặc biệt là bạn sẽ không phải trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt của khí hậu nơi đây.
Dubai là một điểm đến du lịch phổ biến. Thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Với những tòa nhà cao nhất thế giới, sa mạc đẹp như tranh vẽ và nhiều hoạt động giải trí thú vị. Dubai là nơi đến mà bạn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh nắng nóng và đông đúc, tháng 5 và 6 là thời điểm lý tưởng để tham quan thành phố này.
Điều hấp dẫn gì đang chờ đón bạn trong chuyến du lịch Dubai vào tháng 5,6 này?
Trong tháng 5 và 6, Dubai trải qua thời tiết đẹp và khô ráo, dễ chịu. Điều này tạo điều kiện tốt nhất để bạn có thể thoải mái khám phá các địa điểm du lịch mà không bị nóng bức hay khó chịu. Bên cạnh đó, thời gian này cũng không quá đông đúc. Giúp bạn có trải nghiệm du lịch tốt. Đồng thời phải ít chờ đợi hơn.
So với các tháng 7,8,9 du lịch vào tháng 5 và 6 bạn sẽ không cần phải chịu cảnh nắng nóng, khó chịu. Cũng như tình trạng kẹt cứng đông đúc khách du lịch. Chính vì thế, hãy chọn tháng 5 và 6 để đến Dubai. Tận hưởng các hoạt động giải trí thú vị. Khám phá những điểm đến hấp dẫn, và thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố trong mùa du lịch tuyệt vời nhất bạn nhé!
Du lịch Dubai vào tháng 5 và 6 cũng là dịp giúp bạn thu lại rất nhiều trải nghiệm thú vị khác. Bởi lẽ, tháng 5 và 6 là thời điểm cuối của mùa xuân và đầu mùa hè. Khi Dubai còn rất đẹp với các hoa đang nở rực rỡ trên khắp thành phố. Bạn có thể tận hưởng khung cảnh đầy màu sắc của các công viên và vườn hoa như:
Vườn hoa Miracle, công viên Zabeel hay công viên Creek.
Vườn hoa Miracle
Công viên Zabeel
Công viên Creek
Du lịch Dubai - Trải nghiệm các sự kiện độc đáo trong năm
Nếu là một người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Lựa chọn đi du lịch vào tháng 5 và 6 là thời điểm thích hợp nhất bạn tuyệt đối đừng bỏ qua. Bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những trò chơi nước tại Atlantis The Palm. Tham gia các hoạt động đua xe trên cát tại sa mạc. Hay thậm chí là tận hưởng các chuyến đi thuyền trên Vịnh Ba Tư với cảnh quan tuyệt đẹp.
Bên cạnh đó du lịch vào tháng 5 và 6 tại Dubai cũng sẽ diễn ra các sự kiện và lễ hội đặc sắc độc đáo diễn ra duy nhất trong năm. Cụ thể vào tháng 5 sẽ có Lễ hội Cà phê Dubai. Vào tháng 6 sẽ diễn ra Lễ hội Đèn lồng Ramadan và Giải Vô địch Dubai Grand Ramadan.
Có thể thấy, đi Dubai du lịch vào tháng 5 và 6 là lựa chọn tuyệt vời cho du khách muốn tránh nắng nóng, đông đúc. Và tận hưởng vẻ đẹp và các hoạt động thú vị của thành phố. Hãy chuẩn bị kế hoạch cho mình chuyến đi thú vị. Và khám phá toàn cảnh thành phố bậc nhất mùa du lịch này bạn nhé!
Tham khảo tour du lịch Dubai tháng 5, 6 cùng Toptour
Khám phá toàn cảnh Dubai trong mùa du lịch tháng 5,6Du lịch Dubai vào tháng 5 và 6 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của Dubai như tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới. Ngắm trọn vẹn bầu trời mà không phải sợ mưa, gió như những tháng khác trong năm. Hoặc không bạn cũng có thể chọn Dubai Mall, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Bạn cũng có thể lựa chọn tham quan công viên giải trí nổi tiếng Dubai Parks and Resorts.
Nếu bạn là người yêu thích ẩm thực. Dubai là một điểm đến tuyệt vời để khám phá những món ăn địa phương thơm ngon và đa dạng. Bạn có thể thưởng thức các món ăn truyền thống của vùng Trung Đông như kebab, hummus, bánh pita. Hoặc những món ăn phương Tây hiện đại tại những nhà hàng sang trọng tại thành phố.
Không chỉ là một thành phố đáng sống và đáng đến thăm. Dubai còn là một điểm đến đầy tham vọng đối với các dự án xây dựng lớn như: thành phố Akoya Oxygen - Khu đô thị cao cấp nhất của Dubai và Dubai Water Canal, một kênh nước rộng 3,2km mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo
Thành phố Akoya Oxygen
Dubai Water Canal
Phần kết
Du lịch Dubai vào tháng 5, 6 sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Với khí hậu mát mẻ, các hoạt động thú vị và các sự kiện đặc sắc. Dubai hứa hẹn sẽ là điểm đến tuyệt vời, không làm bạn thất vọng. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn và khám phá thành phố đầy sức sống này ngay hôm nay bạn nhé!
Xem thêm:
Trải nghiệm "cà phê b��ng" giữa sa mạc Dubai sẽ như thế nào?
Thưởng ngoạn trăng tại nơi cao nhất thế giới Burj Khalifa - Dubai
Du lịch Úc mùa nào đẹp nhất?
4 notes
·
View notes
Text
Xưởng làm đèn ông sao
0 notes
Text
THANH XUÂN GỬI LẠI
Đà Lạt ngày 17-18/11/2022
Người ta thường nói “Thanh xuân như một cơn mưa rào” nhưng với tôi, thanh xuân là nắng, là gió, là những chuyến đi, là những phút giây được hạnh phúc bên người thân, bè bạn…Và thanh xuân còn là…
-----------------------------------------------------
Trời lạnh dần. Tôi biết mình đã đến nơi, nhưng không vội khoác ngay lên mình chiếc áo len. Tôi muốn được làn gió mát lạnh của đất trời Đà Lạt độ cuối thu, đầu đông ấy thấm vào da thịt. Cái lạnh len vào từng tế bào, buốt giá, tê hết cả hai bàn tay. Nhưng sao tôi lại thấy thinh thích. Nhìn đám bạn, môi đứa nào cũng tái nhợt nhưng gương mặt lại rạng rỡ, háo hức, tôi thấy trong lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Tôi cũng nóng lòng muốn biết điều gì đang chờ đón chúng tôi phía trước.
Kéo vali về khách sạn, chúng tôi rất hào hứng vì lần đầu tiên được ở cùng bè bạn. Những tiếng reo hò phấn khích, những cô cậu nhóc 16,17 tuổi chạy lon ton tìm phòng, í ới gọi nhau như những đứa trẻ lên 3 khiến khách sạn náo nhiệt hẳn lên. Cái việc ở cùng, xem vậy chứ thân tình lắm, dù chỉ 3 ngày hay 5 ngày, 1 tháng hay 1 năm.
Tôi nghe kể rằng ngày xưa, thời bố mẹ, từ cấp 2 học sinh đã phải đi học xa, từ xã phải khăn gói lên tận huyện để học, thường là nhóm bạn phải ở trọ nhà dân. Nhờ vậy mà ai cũng biết tự lập từ nhỏ. Chính lối sống tập thể đã dạy cho con người biết cách đối nhân xử thế, biết chu đáo, quan tâm đến người khác hơn. Việc ở cùng bạn bè cũng là sợi dây kết nối tình cảm, giúp ta thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Vậy nên, nhiều khi chỉ ở với nhau vài ngày thôi cũng đủ để nhớ thương nhau mãi mãi. Nhưng thời bây giờ thì việc ấy thật là khó, chỉ qua nhà nhau chơi đã khó, gặp mặt nhau sau giờ học đã khó, đừng nói gì đến việc được ở cùng nhau. Vì vậy, đây chính là cơ hội hiếm hoi mà các bạn được cùng nhau vui chơi, sinh hoạt mà không phải vướng bận chuyện học hành hay chuyện gia đình. Thật là một dịp quá lí tưởng để “quậy” cùng nhau!
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tất cả chúng tôi, thật sự đang sống cùng một mái nhà, và là một đại gia đình. Có những người bạn tôi chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết tên nhưng chúng tôi nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Cũng có những người bạn cùng lớp, vốn ít tiếp xúc nhưng sau 3 ngày ở chung, chúng tôi cũng dần hiểu nhau và thân nhau hơn. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi phòng không sáng đèn, khi không bật được nước nóng, khi bỗng thiếu gì đó mà mình đang cần,… như anh em cùng một nhà. Làm sao tôi quên được những đêm lén mua xiên nướng, nước ngọt, snack,.. về phòng ngủ rồi rủ các bạn qua “mở tiệc” linh đình, cùng thức đến sáng để tâm sự hay có lúc 3-4 đứa cùng đắp chung một chiếc chăn khi cái lạnh của Đà Lạt lùa vào phòng qua khe cửa. Chẳng cần máy sưởi, chúng tôi vẫn có cách khiến mình ấm áp. Việc ở chung nó thân thương là thế đấy, gắn kết là thế đấy.
Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc với một lịch trình tham quan dày đặc và giờ giấc cố định, tưởng chừng rất gò bó nhưng thực tế, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và thoải mái hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đất trời Đà Lạt dễ chịu quá, cảnh quan tươi đẹp quá khiến con người ta dù khó tính đến mấy cũng trở nên bao dung, dịu dàng. Chẳng ai lại khờ dại để nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng khi đến với Đà Lạt! Vì đáng tiếc lắm! Cớ gì phải bỏ lỡ những khóm hoa xuyến chi đáng yêu mọc ven đường, thảm hoa dã quỳ nở vàng rực một góc trời hay những hàng thông xanh mướt, dáng vươn thẳng lên trời, bao quanh hồ Xuân Hương êm ả, yên bình để ôm mãi một nỗi buồn?
Cứ thế, chúng tôi đi khắp nơi cùng nhau - tôi và những người bạn, tôi và thầy cô, tôi và trường mình, đi cùng nhau, bất kể nắng mưa. Người ta thường nói “Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi cùng ai”. Đúng vậy, nhưng nếu được cả hai thì còn gì bằng. Lần này tôi vừa được đi đến nơi mình thích, vừa được đi cùng những người mình yêu thương, thế là đạt được cả hai điều “quan trọng” mà người ta vẫn ao ước (nhưng thường chỉ được có một). Tôi bỗng thấy mình vừa hạnh phúc, vừa may mắn! Tay trong tay những người bạn, chúng tôi cùng thăm thú cảnh quan hùng vĩ, trải nghiệm những điều mới lạ,… khiến từng giây, từng phút đều trở nên tươi đẹp và đáng sống. Dù là sáng sớm hay chiều tối, dù là giữa trưa hay đêm muộn, tôi cũng cùng “đồng bọn” đồng hành và tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau: cùng làm trò “hề” giữa phố, cùng cười thật to, cùng ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, cùng đi chợ đêm,… Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, không dễ gì có được khi quay trở lại Sài Gòn.
Có lẽ, không khí se lạnh cũng khiến người ta gần nhau hơn. Vì mỗi khi lạnh con người thường tìm đến những gì ấm áp, để được sưởi ấm, để được yêu thương. Mà tìm đến nhau cũng chính là tìm đến cái điều “ấm áp” ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảnh khắc tất cả cùng nhau quây quần bên ánh lửa hồng, nắm chặt tay nhau nhảy múa, hát ca khiến ta quên mất mình là ai, cũng chẳng để ý người bên cạnh mình là ai. Lúc ấy, chúng ta đã bỏ đi hết tất cả những ngại ngùng, lắng lo của cuộc sống để có thể sống trọn vẹn phút giây của hiện tại. Vì ta vui quá, ấm áp quá! Thời tiết cũng khiến con người ta dễ yêu thương nhau, và dễ cảm thấy “được yêu”. Bất chợt, tôi nhớ đến câu hát rất đúng với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ:
“Vì một ngày còn sống, là một ngày đắm say
Ngày đẹp trời nhất, là ngày mình còn nắm tay”
Ba ngày ở Đà Lạt gần như trọn vẹn vì tôi được đắm chìm trong Cái Đẹp của đất trời, trong vòng tay của bạn bè và trong không khí thân thương của đại gia đình mang tên Gia Định. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu ngày cuối không mưa. Chúng tôi có thể khám phá Quảng trường Lâm Viên, chụp thêm vài tấm ảnh lưu niệm và có thêm ít thời gian nữa để đi dạo hồ Xuân Hương. Nhưng đến Đà Lạt mà không được gặp gỡ những cơn mưa thì cũng thật là đáng tiếc! Bởi mưa ở đâu cũng có cái thú vị của nó.
Mưa Đà Lạt không chỉ có mùi của thông xanh, mùi của đất đỏ bazan nồng nàn mà còn mang theo làn sương mù mờ ảo sau khi những giọt mưa ngừng rơi. Có người nói: “Mưa Đà Lạt không như mưa ở Sài Gòn đâu! Mưa Đà Lạt cũng giống như…con người ở đây vậy. Sài Gòn mưa to một trận rồi thôi, mưa nhanh và hối hả như cuộc sống phố thị. Mưa Đà Lạt cứ rả rích rả rích, hạt mưa nơi đây dường như cũng rơi nhẹ nhàng và chậm rãi hơn thì phải”. Tôi thấy cũng đúng. Mưa ở đây nhẹ nhàng, trầm lắng và vô cùng lãng mạn. Những cơn mưa có thể đến bất chợt, cũng có thể kéo dài cả ngày, thế nhưng chính điều này đã tạo nên một Đà Lạt thơ mộng đúng nghĩa. Vì sau mỗi cơn mưa, màn sương bao phủ khắp các góc phố, đồi thông, ven hồ tạo nên dáng vẻ trầm buồn rất đặc trưng của thành phố này. Tôi vốn yêu những cơn mưa và thích nhất cái cảm giác ngồi ngắm mưa rơi, bên tai mở nhạc Ngô Thụy Miên rồi thả hồn mình theo dòng chảy của mưa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc, tiếng xe cộ ngoài đường khiến tôi càng cảm nhận được rõ hơn âm thanh của cuộc sống. Những giọt mưa đôi khi có thể khiến những người đang vội vã phải dừng lại, những kẻ đang hối hả phải lặng thinh…Nhờ vậy mà nhịp sống trong những ngày mưa cũng chậm hơn, khiến con người ta có thêm vài khoảng lặng để suy ngẫm và ngắm nhìn cuộc đời.
Và thế là, Đà Lạt chào tạm biệt chúng tôi bằng một buổi sáng âm u, mưa rơi rả rích, khiến trời đã lạnh càng thêm lạnh. Có thể vì chúng tôi đang buồn khi sắp phải rời đi, và Đà Lạt cũng thế. Bởi, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! Trận mưa đầu ngày như một lời chia tay đầy lưu luyến. Hẳn mảnh đất này cũng không muốn chia xa những người bạn đáng yêu…
Thôi thì, xin gửi tất cả những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân này lại cho Đà Lạt để nó luôn được lưu giữ và vun đắp bởi vùng đất bình yên này. Hẹn một ngày thật gần, chúng mình có thể cùng nhau quay trở lại đây sống tiếp thời tuổi trẻ và viết nên những trang nhật kí đầy thân thương cùng Đà Lạt.
—-----------------------------------------------------
….Thanh xuân còn là bạn bè, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, vô tư sống, vô tư cười, vô tư hát ca giữa phố phường mà chẳng ngại người qua lại. Sống giữa những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, chúng ta vẫn nhặt nhạnh từng chút khát khao, ước vọng để vẽ nên cuộc s���ng mình mơ ước.
…Thanh xuân còn chính là tuổi trẻ, là khoảng thời gian quý giá mà tạo hóa đã cho con người, mà tại thời điểm đó con người có đủ sức khỏe, nhiệt huyết, sự liều lĩnh,…để viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.
….Thanh xuân không chỉ là thời gian mà còn là cảm xúc, là những rung động của tuổi mới lớn, là mối tình đầu tiên, là những lỗi lầm, vấp ngã…. và cũng là khi ta biết trân trọng từng phút giây và những người thân yêu xung quanh mình.
Người ta thường nói "thanh xuân" không bao giờ là mãi mãi, nhưng bạn lo gì nếu lúc ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta đã có? Hãy cứ yêu thương, hãy cứ mơ mộng và làm những gì mình thích. Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, chỉ có một lần để sống. Hãy để tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của bạn được lấp đầy bởi những chuyến phiêu lưu, những thay đổi của cảm xúc, và những kỉ niệm đẹp chỉ đến một lần trong đời.
3 notes
·
View notes
Text
Hà Khẩu Có Gì Chơi? Những Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ
Hà Khẩu không chỉ là một điểm đến biên giới mà còn là nơi giao thoa văn hóa độc đáo, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Dưới đây là những gợi ý để bạn khám phá và tận hưởng khi đến Hà Khẩu:
1. Check-in phố đi bộ Hà Khẩu
Phố đi bộ Hà Khẩu được trang trí bắt mắt với đèn lồng đỏ, cổng chào phong cách Trung Hoa và các cửa hàng rực rỡ sắc màu. Đây là nơi tuyệt vời để dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí sôi động, đặc biệt vào buổi tối.
2. Tham quan công viên Ánh Sáng
Công viên nổi bật với các tác phẩm ánh sáng nghệ thuật, đặc biệt lung linh vào ban đêm. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn và chụp những bức ảnh độc đáo.
3. Khám phá làng chài biên giới
Làng chài bên dòng sông Hồng mang đến không khí yên bình và mộc mạc. Bạn có thể đi dạo dọc bờ sông, ngắm nhìn cuộc sống thường nhật của người dân địa phương và thưởng thức những món ăn dân dã.
4. Trải nghiệm ẩm thực đường phố
Hà Khẩu là thiên đường ẩm thực với:
Xiên nướng: Được tẩm ướp đậm vị, nướng tại chỗ.
Mỳ cay Trùng Khánh: Một món ăn đặc trưng, cay nồng và thơm ngon.
Trà sữa Trung Hoa: Hương vị khác biệt so với trà sữa Đài Loan, đậm đà và không quá ngọt.
5. Mua sắm tại các khu chợ
Hà Khẩu có nhiều khu chợ và cửa hàng với giá cả hợp lý:
Chợ biên giới: Nơi bày bán đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo, mỹ phẩm.
Siêu thị mini: Bạn có thể mua các món đặc sản địa phương hoặc bánh kẹo Trung Quốc về làm quà.
6. Tản bộ dọc cầu Hữu Nghị
Cây cầu nối liền Việt Nam và Trung Quốc là biểu tượng của sự giao thương giữa hai nước. Buổi tối, cầu được chiếu sáng rực rỡ, tạo nên khung cảnh rất đẹp để chụp ảnh.
7. Tham quan phố ẩm thực đêm
Vào buổi tối, khu phố ẩm thực đêm trở nên sôi động với hàng loạt món ăn hấp dẫn, từ các món truyền thống Trung Hoa đến các món hiện đại.
8. Trải nghiệm văn hóa bản địa
Ghé thăm các cửa hàng thuốc bắc hoặc tiệm trà truyền thống để tìm hiểu về phong tục địa phương.
Tham gia các lễ hội truyền thống nếu bạn đến vào dịp đặc biệt.
Hà Khẩu: Điểm Đến Đa Dạng Trải Nghiệm
Dù bạn yêu thích khám phá thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực hay tìm hiểu văn hóa, Hà Khẩu đều có thể đáp ứng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày nhưng đầy ắp niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ!
0 notes
Text
Violist! Nikolai Gogol x F! Reader: Meeting a fan
-Ngôn ngữ: Tiếng Việt
-Tình trạng: Đã hoàn thành
-Tóm tắt: Sau buổi hòa nhạc, bạn không may bị lạc mất người bạn của mình. Trong lúc tìm đường về, bạn vô tình được gặp nghệ sĩ yêu thích của mình và dành thời gian với anh ấy.
-Số lượng từ: gần 1.500 từ
-Ghi chú tác giả: Đây là bài đăng đầu tiên của tôi trên Tumblr nên tôi vẫn chưa quen với một vài chức năng của trang web này. Hi vọng mọi người có thể đọc tác phẩm này với tâm trạng thoải mái. Mọi thứ trong tác phẩm này đều là do tôi nghĩ ra nên hi vọng mọi người không đem tác phẩm này ra chỗ khác ngoài Tumblr, nếu có thì hãy ghi nguồn giúp tôi.
---
Khi tôi có thời gian, tôi sẽ dịch lại tác phẩm này sang Tiếng Anh và đăng lại nó trên AO3 để mọi người có thể đọc.
When I have time, I will translate this fic into English and repost it on AO3 so everyone can read it.
Have a nice day! ( •̀ ω •́ )✧
---
Bạn đứng giữa đám đông, đôi mắt lấp lánh hiện rõ sự phấn khích khi hướng về người đàn ông đang đứng ở trên sân khấu, anh ấy tập trung biểu diễn tiết mục của mình. Anh đứng đó, cơ thể đung đưa theo giai điệu, bản giao hưởng bốn mùa của Vivaldi luôn cuốn hút bạn, nhưng người biểu diễn nó lại càng tuyệt hơn. Bạn có thể cảm thấy mắt mình theo dõi cách đôi bàn tay đeo găng di chuyển trên cây đàn violin, thậm chí cả việc bím tóc anh đung đưa theo mọi phía. Không biết có phải do bạn tưởng tượng hay không nhưng có phải anh ấy vừa cười với bạn hay không, lắc đầu, bạn không hề nổi bật như vậy.
“Có lẽ anh ấy chỉ đang mỉm cười với khán giả.” bạn nghĩ.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, bạn cùng với bạn mình đi ra quầy lưu niệm mua đồ. Mải mê ngắm nhìn những món đồ lưu niệm, bạn đã bị lạc mất người bạn của mình. Có lẽ cô ấy thấy anh chàng đẹp trai nào đó và đi theo, để rồi bỏ lại bạn nơi đây. Thở dài, bạn chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để tìm đường đến lối ra, gọi taxi và tự mình về.
“Buổi chiều tốt lành, người đẹp.”
“Ah!” bạn giật mình khi thấy bàn tay chìa ra trước mặt, từ từ nhìn lên, trái tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn. “Anh là… N-Nikolai, người vừa biểu diễn-”
Trước khi bạn có thể nói thêm, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi bạn, ra hiệu im lặng. Bạn chỉ gật đầu chậm rãi, cảm thấy xấu hổ trước hành động của bản thân vừa nãy.
“Đúng vậy, và theo anh thấy thì em vừa bị lạc mất người bạn của mình đúng không?”
Bạn gật đầu, nhưng bỏ vấn đề đó sang một bên, bạn của bạn có thể tự về căn hộ, còn bạn phải tranh thủ cơ hội này để có thể nói chuyện với Nikolai mới được. “Uh… anh Nikolai, em muốn hỏi anh về-” lại một ngón trỏ khác đặt lên môi bạn, nhưng lần này gần hơn. Bạn có thể ngửi thấy mùi vani, hoặc quế (bạn không chắc nữa) từ anh ấy, chúng kích thích bạn rất nhiều.
“Hãy để dành câu hỏi sau đi, em có muốn đi dạo nơi này với anh không?”
Nó là thật, bạn được Nikolai Gogol chủ động rủ đi dạo với bạn, đây chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời bạn. Nhìn thấy rõ sự phấn khích ở trên gương mặt bạn, Nikolai bật ra tiếng cười thích thú, bạn thật sự muốn đặt nó làm chuông báo thức ở máy mình.
Cả hai bạn chủ yếu đi xung quanh nhà hát, đôi khi sẽ dừng lại để ngắm dàn người qua lại, bạn cũng biết thêm tài năng khác của anh ấy. Những màn ảo thuật đơn giản như di chuyển đồng xu cho đến việc biến ra một đàn chim ra khỏi mũ, tuyệt hơn nữa là một bông hồng ở trên tóc bạn, được chính tay Nikolai cài cho. Được ở cùng với Nikolai cả buổi chiều như thế này chính là cảm giác hạnh phúc nhất đối với bạn.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đèn đường đã được bật, đám đông cũng dần vơi đi, chỉ còn lại hai người nơi đây. Bạn hơi bĩu môi, tưng đấy thời gian là không đủ, à không, không bao giờ là đủ với bạn cả. Nikolai quay sang nhìn bạn, khẽ chạm vào má bạn, hơi ấm xuyên qua lớp găng tay truyền đến làn da bạn, tạo một cảm giác mới lạ. Là do lâu lắm rồi mới có ai đó chạm vào bạn một cách ấm áp như thế này, hay là do cảm giác cô đơn không ai chịu thấu hiểu bạn. Nhưng chắc chắn một điều, cái chạm của Nikolai khiến cho bạn dựa vào nhiều hơn, cảm nhận làn da anh ấy.
“Có vẻ em đang tận hưởng điều này nhỉ, người đẹp?”
“Ah- không, anh hiểu lầm rồi, em chỉ…” bạn bất ngờ trước câu hỏi của anh ấy, nhanh chóng rời khỏi cái chạm và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, phớt lờ chút ửng hồng trên má. “Em chỉ… mệt thôi… không có ý gì đâu.”
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công thu hút sự chú ý của bạn. Với chút vội vã, bạn xin phép rời xa anh một chút để nghe điện thoại. Bạn của bạn đã bị lạc và đang cầu cứu bạn, thở dài, bạn xác nhận địa điểm và yêu cầu họ đợi một lúc, bạn sẽ đến đón. Quay lại chỗ Nikolai, bạn thấy anh ấy đang nói chuyện với những chú chim bồ câu trước đó, thật lòng, bạn muốn chụp lại cảnh đó và đặt làm hình nền, nhưng điều đó sẽ rất lộ liễu nên đành phải kìm nén.
“Xin lỗi nhưng em có chút việc đột xuất cần phải đi nên là…”
“Ồ đừng lo, chúng ta có thể đi chơi vào hôm khác.”
Bạn mừng rỡ trở lại, ‘hôm khác’ nghĩa là có lần sau với Nikolai. Trước khi rời đi, Nikolai đưa cho bạn một cái ghim cài áo kí hiệu tên anh ấy. “Một món quà nhỏ dành cho người hâm mộ trung thành của tôi.” Nói xong, Nikolai gọi một chiếc taxi cho bạn đi đón ‘người bạn bị lạc’, và vẫy tay chào tạm biệt với bạn.
Khi hình bóng Nikolai mờ dần, bạn đưa tay ra và ngắm nhìn món quà được tặng, liệu đây có phải là phần thưởng cho sự nỗ lực cố gắng làm việc không. Bạn mỉm cười, bạn sẽ kể với bạn của mình nghe về ngày hôm nay và chắc chắn không thể kết thúc trong một đêm.
Về phía Nikolai, sau khi xác nhận bạn đã rời đi, anh mới quay trở lại khách sạn, nơi được thuê để các nghệ sĩ nghỉ ngơi sau buổi diễn. Đứng trước cửa phòng, anh nhìn xung quanh, chắn chắn không có ai nhìn thấy mới bước vào.
Và khóa cửa ngay lập tức.
Rèm cửa được kéo hết mức, ngăn cho ai đó phát hiện ra thứ gì đó trong phòng. Nikolai tìm kiếm chiếc máy tính xách tay của mình, bật nó lên và kết nối với máy điện thoại của anh. Nhưng anh cũng phải loay hoay để tìm kiếm dây nối với máy in, điều đó khá khó khăn khi tìm trong đống quần áo trên giường.
Sau một vài phút thì anh đã chuẩn bị xong. Với động tác ngắn gọn, anh chuyển toàn bộ bức ảnh vào máy tính, ngắm nhìn những bức ảnh xinh đẹp về bạn trong buổi chiều nay. Mọi thứ đều rõ nét, tập trung vào cách bạn cười trước trò biểu diễn nhỏ của anh hay là chút ửng hồng trên má bạn khi bạn bị anh phát hiện nhìn lén. Chúng khơi dậy sự phấn khích của anh, xinh đẹp, tất cả đều xinh không tì vết, và chỉ thể hiện cho anh ấy, dành riêng cho anh.
Một cái nhấp chuột, toàn bộ ảnh hôm nay đều được in thành pola, Nikolai lấy cây bút dạ và viết những lời tốt đẹp lên đằng sau bức ảnh.
‘Cuộc hẹn hò đầu tiên vào mùa thu’
Và thêm nhiều thứ vào đằng sau các bức ảnh khác nữa. Lấy từ dưới gầm giường một chiếc hộp, bên trong chính là những bức ảnh chụp lén khác nhau từ tháng trước. Có lẽ bạn chỉ biết rằng anh ấy là nghệ sĩ violin, nhưng điều đó rất có lợi cho anh ấy. Tò mò giết chết con mèo, bạn chỉ nên biết một phần về anh, điều đó là đủ. Nếu bạn biết nhiều hơn, có lẽ anh sẽ phải dùng một chút biện pháp mạnh để khiến bạn… dừng lại.
Gom những tấm pola thành một chồng và xếp gọn gàng vào hộp, ngay bên cạnh ảnh chụp bạn vào mùa hè. Đối với Nikolai mà nói thì điều này không đủ, anh muốn chạm vào bạn nhiều hơn, muốn thấy bạn tự nguyện trao bản thân mình cho anh. Mới chỉ nghĩ đến đó đã khiến bên dưới anh cảm thấy bị kích thích. Lấy bừa một bức ảnh và hộp khăn giấy, anh nới lỏng quần và bắt đầu thỏa mãn bản thân.
Anh không muốn tiếp tục làm điều này bằng tay mình nữa, anh muốn tiếp tục với bạn.
Nikolai muốn ở bên trong bạn ngay bây giờ.
0 notes
Text
🎆 HỒNG KÔNG MÙA CUỐI NĂM: NGỠ NHƯ LẠC VÀO XỨ THẦN TIÊN CỦA CÁC LỄ HỘI RỰC RỠ 🎆
Được mệnh danh là một trong những "thành phố không ngủ" sôi động nhất nhì Châu Á, mùa đông ở Đài Loan cũng "ấm áp" hơn bao giờ hết với sức nóng từ các lễ hội cuối năm.
🌟 Lễ hội Ánh sáng WinterFest (24/11 - 1/1 hàng năm): Đắm chìm trong không gian cổ tích với vô vàn ánh đèn LED lấp lánh kết hợp cùng âm nhạc sôi động.
🎄 Lễ Giáng sinh tại Ocean Park: Chiêm ngưỡng cây thông khổng lồ và ngắm nhìn các sinh vật biển độc đáo.
🎡 Lễ hội AIA Carnival (18/12/2024 - 16/2/2025): Thưởng thức những màn trình diễn tạp kỹ đặc sắc và vô vàn trò chơi giải trí hấp dẫn
Mua vé tại website: https://vegiagoc.com/ Hoặc liên hệ số hotline: 028 7100 4779 - 19004779 Phone: 0912.228.997 - 0961.938.388
0 notes