Tumgik
#hoa hồng nhà cái
nhacaiuytinnexus · 5 months
Text
Tien hoa hong nha cai
Quá trình kiếm tiền hoa hồng từ nhà cái thường bắt đầu bằng việc đăng ký và trở thành một đại lý hoặc đối tác của nhà cái. Sau đó, đại lý sẽ sử dụng các phương tiện tiếp thị và quảng bá để giới thiệu các dịch vụ cá cược của nhà cái đến một lượng lớn người chơi tiềm năng. Các phương tiện này có thể bao gồm các trang web, blog, kênh truyền thông xã hội hoặc thậm chí là các sự kiện trực tiếp và quảng cáo truyền hình.
Mỗi tài khoản mới được tạo và mỗi cược đặt thành công với số tiền tối thiểu sẽ mang lại cho đại lý một khoản hoa hồng. Mức hoa hồng này thường được tính dựa trên doanh số hoặc lợi nhuận mà người chơi đó tạo ra cho nhà cái. Nó có thể là một phần trăm cố định của tổng doanh thu cược hoặc một khoản tiền cố định cho mỗi người chơi mới mà đại lý giới thiệu thành công.
Hướng dẫn 3 cách kiếm tiền hoa hồng nhà cái
Mối quan hệ giữa đại lý cấp 1 và các nhà cái vô cùng đa dạng nhưng chúng đều đóng vai trò quan trọng trong cách kiếm tiền hoa hồng nhà cái. Dưới đây là những hình thức đại lý phổ biến mà họ thường thực hiện để tạo ra nguồn thu nhập từ hoa hồng tại nha cái uy tín:
Trở thành đại lý trực tuyến của nhà cái
Đại lý trực tuyến đang trở thành một lựa chọn phổ biến đối với những người muốn tham gia vào ngành công nghiệp cá cược trực tuyến mà không cần phải đầu tư vốn lớn. Thông thường, việc trở thành một đại lý trực tuyến chỉ cần bạn kết nối với các nhà cái thông qua các chương trình đại lý liên kết affiliate.
Tumblr media
Hướng dẫn 3 cách kiếm tiền hoa hồng nhà cái
Mô hình đại lý liên kết affiliate hoạt động dựa trên việc đại lý giới thiệu thành viên mới đến nhà cái và nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch của thành viên đó. Điều này giúp giảm bớt khó khăn cho các đối tác tiềm năng, vì họ không cần phải lo lắng về việc quản lý tài khoản cá cược hay xử lý thanh toán, mà chỉ cần tập trung vào việc thu hút người chơi mới.
Có hai phương thức chính cho việc trả hoa hồng từ nhà cái là trả trước và trả sau. Trong trường hợp trả trước, đại lý nhận một khoản thưởng cố định được thanh toán vào đầu mỗi tháng. Trong khi đó, việc trả hoa hồng sau thường áp dụng tỷ lệ phần trăm dựa trên tổng doanh thu mà thành viên đã tạo ra hàng tháng.
Đại lý trực tiếp (offline)
Việc trở thành một đại lý nhà cái offline không phải là điều dễ dàng. Để có cơ hội tham gia vào con đường kiếm tiền hoa hồng nhà cái, những người muốn trở thành đại lý phải vượt qua nhiều thử thách và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt từ phía nhà cái. Trước hết, họ phải chứng minh được khả năng tổ chức và quản lý, đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để điều hành một sòng bài.
Ngoài ra, để trở thành một đại lý trực tiếp, các ứng viên cũng phải có khả năng tài chính đủ để đảm bảo hoạt động của họ diễn ra suôn sẻ và ổn định. Điều này có thể bao gồm việc có đủ vốn tự có hoặc việc tìm kiếm đối tác đầu tư hoặc vay vốn từ các nguồn tài trợ khác nhau.
Kiếm tiền hoa hồng nhà cái khi là đại lý cho nhà cái trả sau
Trở thành một đại lý cho nhà cái trả sau là một lựa chọn hấp dẫn. Mặc dù số lượng nhà cái trả sau trên thị trường không nhiều nhưng hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Các nhà cái này thường thực hiện hoạt động dưới hình thức đại lý trả sau, nơi mà người chơi sẽ tương tác trực tiếp với đại lý và thỏa thuận về các khoản khuyến mãi trực tiếp.
Một trong những cách để đại lý trả sau tạo ra lợi nhuận là thông qua việc bán điểm cược với giá cao hơn so với giá của nhà cái. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tăng giá cược hoặc thêm các khoản phí phụ trội. Đối với những người chơi muốn tiết kiệm thời gian, họ có thể sẵn lòng trả giá cao hơn để được phục vụ tốt hơn hoặc để có cơ hội tham gia vào các chương trình khuyến mãi đặc biệt.
Sòng cá cược thể thao CMD không chỉ là nơi cung cấp các cơ hội đặt cược, mà còn là một trải nghiệm đích thực cho những người đam mê thể thao. Cùng xem thêm một số thông tin về nó nhé!
Những điều cần lưu ý khi kiếm tiền hoa hồng nhà cái?
Trước khi quyết định chọn lựa một nhà cái để trở thành đại lý và kiếm tiền hoa hồng, việc xem xét một số yếu tố quan trọng là cực kỳ cần thiết.Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn nhà cái là tính chuyên nghiệp của hệ thống cược. Bạn cần xem xét các tính năng kỹ thuật như tốc độ truy cập, độ ổn định của hệ thống, cũng như khả năng tương thích với các thiết bị và nền tảng khác nhau.
Nguồn: https://nhacaiuytin.nexus/tien-hoa-hong-nha-cai/
0 notes
bong88-sbotop · 2 years
Text
Phân phối mạng tổng cá cược
Bong88 - Sbobet -Sbotop
Giúp bạn dễ dàng làm đại lý của các nhà cái hàng đầu Việt Nam và Châu Á với hoa hồng cực kỳ hấp dẫn.
--------------
Web: https://thaubong.com/
Zalo: 0704 945 101
Telegram: @thaubong
Nhóm Telegram: @thaubong88
Messenger: https://m.me/dailybong88
0 notes
mydearmy · 2 months
Text
Mình đóng IG và Threads được một tuần rồi, thấy cũng ổn, có nhiều thời gian làm việc của bản thân hơn. Cuối tuần dự báo sẽ rất nắng rồi lại rất mưa, nên chỉ ở nhà học, dọn nhà và đọc sách thôi.
Chiều nay đi làm về xong đi spa, mua đồ skincare mới. Lần nào mua skincare mới cũng tràn đầy niêm tin là nó sẽ giúp mình chăm sóc da dẻ tốt hơn, nên bảo đẹp lên bằng niềm tin thì cũng đúng 50% đấy. Càng ngày skincare routine của mình càng tối giản, chủ yếu dùng drugstore vì giá hợp lý mà lại treatment tốt hơn. Đang thử một brand mới là Eucerin.
Hôm nay nói chuyện với Chó về những hành động chăm sóc lãng mạn khiến bạn rung động. Với mình thì là tắm xong được lau người cho này, được sấy tóc, được nắm tay, được giúp đỡ khi ăn. (Bạn bè mà nghe điều này chắc phì cười, không cản mình ăn thì thôi chứ lại còn giúp). Nhưng mình vẫn thích được bóc tôm ghẹ cho này, được gạt tỏi ra khỏi olive này, được thái steak cho này, được múc canh cho... Cậu ấy là người biết cách chăm sóc người khác, nên mình biết cậu ấy không làm thế với một mình mình. Nhưng cậu ấy làm với mình thì mình vẫn vui. Những niềm vui thế này, nếu phải tính toán rằng họ có làm chỉ với mình mình hay không thì lại bớt vui đi rồi.
Đôi khi lãng mạn hay chăm sóc cũng không phải gì ghê gớm lắm đâu, không phải chỉ là thắp nến hay bày hoa hồng, ít nhất là với mình.
Chăm sóc hồi cấp 2 là khi mình bị ngộ độc thức ăn, cả lớp thay nhau xuống phòng y tế thăm, chỉ có G là không. Nhưng bài vở của cả 5 tiết G đều tự chép rất cẩn thận cho mình.
Chăm sóc năm 18 tuổi là mình bảo Thái mình bị cảm cúm, 10 phút sau nó bấm chuông cửa mang đến cho mình một bát gà tần nóng hổi.
Chăm sóc năm 19 tuổi là mình bị say xe khi đi Sapa, Minh bảo mình ngồi nghỉ, bạn ấy chạy đi tìm thùng rác vứt túi nilon cho mình.
Chăm sóc hồi 20 tuổi là Đ xong việc trước nhưng luôn tan làm cùng giờ để dắt xe cho mình xong rồi mới dắt xe của Đ.
Chăm sóc là bạn trai cũ cúi xuống buộc dây giày cho mình khi mình đang loay hoay nhảy lò cò vì chân dính cát. Hoặc khi đi ngủ bạn ấy luôn nắm tay mình. Thi thoảng nếu ngủ quên, tỉnh dậy thấy đang không nắm thì sẽ nắm tay lại rồi ngủ tiếp.
Chăm sóc là thằng Trung mở sẵn chai nước cho mình, đi ăn nem chua rán gặp trời mưa thì đổi chỗ cho mình ngồi vào trong để không ướt.
Chăm sóc những năm sau này đi làm, là K luôn take care mình khi làm event rất đông, chở mình đi bão nhưng sẽ kiếm cái áo khoác che chân vì mình mặc váy ngắn.
Nghĩ lại thấy đáng yêu. Bạn bè mình đối xử với mình rất tốt.
8 notes · View notes
krellatotti · 3 months
Text
“cảm ơn em,
nghìn thuở cảm ơn em
đã theo chân anh về những ngôi nhà
anh đã ở,
gọi tái sinh những huyễn mộng của đời anh.”
-Vào hứa địa, Tô Thùy Yên
“thank you,
i'd like to say it thousands of time
for following me to the houses
where i lived,
to resurrect the dreamlike ones of my life.”
cho những gì chúng ta đã trải qua,
từ những ngày chúng ta còn non trẻ, những hoài bão đã được ươm mầm. giấc mơ cũ hằn khắc trong ký ức anh đã không còn được phủi bụi. và vốn dĩ anh cũng chẳng thiết tha nhắc lại chúng lại gì - những thứ từ lâu đã trôi vào dĩ vãng, không một chút hy vọng, đến cả một tia sáng lẻ loi cũng khéo léo khước từ. 
anh chán ghét vạn vật nhàm chán hiện tại, bị cái guồng quay xấu xí của xã hội này đánh thuốc mê cho đến mức chẳng thể tỉnh lại. con người ta cứ mụ mị dần đi, cứ sống mà chẳng biết đích đến của mình là gì. chỉ đơn giản là sống đến hết phần đời của mình thôi, rồi cứ thế lặng lẽ chọn cho mình một phần mộ nhỏ im lìm trong nghĩa trang, bên cạnh là vài khóm hồng trắng héo úa rụng cánh nhoe nhoét bùn đất và nước mưa. sống lặng lẽ, và chết cũng lặng lẽ. 
thật đáng buồn, khi chính anh cũng là một phần của thứ xấu xí ấy, có nghĩa là anh xấu xí, bị nó cuốn vào và gần như vô phương cứu chữa. như một nô lệ yếu ớt không chút kháng cự, tuân theo mọi quy tắc đã sắp đặt mà không một lời oán than mở miệng rủa đời. tâm hồn bị tẩy sạch, hỉ nộ ái ố cứ thế phôi phai dần từ lúc nào không hay. kỉ niệm là thứ mà đáng lẽ phải được cất gọn ở một nơi thật đẹp trong hồi hải mã thì lại phải nhường chỗ cho mọi nỗi lo lắng bất an, những điều đáng sợ lôi kéo khối óc và tâm tưởng của con người ta đi. 
mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi em đến, rất may mắn khi thứ kết thúc không phải cuộc đời anh mà lại là vạn vật xấu xí kia. anh không tài nào khám phá ra được câu thần chú hay loại pháp thuật thần kỳ mà em đã áp dụng để dừng cái guồng quay đó lại, ít nhất là nó không còn đánh bùa mê thuốc lú lên anh được nữa.
em nhẹ nhàng vươn tay ra, như một nàng tiên từ vườn địa đàng, cứu rỗi anh khỏi cái ngục tù u tối kia - nó không phải kiểu song sắt có khóa, nó vô hình níu chặt lấy chân anh, che đi đôi mắt vốn đã vô định của anh, rồi cứ kéo dần, cho đến khi mà sức cùng lực kiệt, buộc anh phải ngoan ngoãn nằm trong xó xỉnh tăm tối và chật chội trong cái nhà tù gắn mác “thực tại" kia. 
em vẫn ở đó, đôi mắt sáng rực lên, chẳng nói lời nào, nhưng đủ khiến anh hiểu được em sẽ giúp được anh, cũng không biết bằng cách nào. 
cảm xúc hỗn loạn tột độ. mọi thứ mơ hồ và chói lòa, mí mắt chớp giật liên hồi, tựa hồ như vừa tỉnh ngủ dậy sau một giấc ngủ dài. anh nặng nhọc chống tay lên đầu gối đứng dậy, đầu óc quay cuồng, choáng váng, thân thể run lên thành từng đợt dài, tai ù ù không nghe rõ. thuốc ngủ liều cao thực sự đã phát huy hết công dụng, đáng tiếc thứ dao găm sắc lẹm âm thầm cứa vào bộ máy thần kinh trung ương của anh lại không phải là đối thủ của em.
dịu dàng cầm tay anh lên, em đặt đôi môi đỏ mềm như lụa lên mu bàn tay anh. cái cảm giác xao xuyến lạ kỳ, trái tim khẽ rung rinh, người anh như phát sốt, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ là một thứ lạ lùng mà chưa từng tiếp xúc bao giờ. nó cũng quấn chặt lấy linh hồn mục rữa của anh như cái ngục tù ấy, nhưng ấm áp và nhẹ nhàng hơn, và anh hiểu rằng, anh đã được nàng cứu rỗi. 
“nhà"
em không nói, và anh cũng không biết là ai nói, chỉ là thứ âm thanh đó đột ngột vang lên trong đầu anh, rất nhanh thôi, và không quay trở lại. em vẫn nắm chặt lấy tay anh, không mở lời nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử giãn to, đăm đăm không chớp. anh cũng đủ hiểu ra rằng anh phải trở về nơi ấy, cái nơi mà hoài bão của anh đã ươm mầm. khi mà anh nhận ra rằng anh bị thao túng quá lâu đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa, quên mất đi mình là ai và sống vì điều gì, em tới và cùng anh đi tìm câu trả lời. thực ra nó vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, rất rõ ràng, không cao xa hoa mỹ, không cầu kỳ phức tạp như những mớ tư tưởng hỗn độn đầy ảm đạm nhồi nhét trong đầu anh những ngày đã qua. nó vừa dõi theo từng bước chân người đi vừa chờ đợi người đến phát hiện ra nó hoặc chỉ đơn giản là ngoảnh đầu lại. 
áng mây trắng, bầu trời xanh ngát, luống hoa dại mọc ven đường, ngọn gió thổi từ các triền núi xuống. là lần đầu tiên anh thấy hay anh đã bỏ quên nó quá lâu?
cảm ơn em.
chạm vào bức tường đầy rêu, nhớ lại những ngày anh lớn lên, những ngày vô lo vô nghĩ, những ngày mà thế giới trong anh còn tươi sáng, mọi thứ đã hồi sinh. vâng, câu trả lời anh cần tìm, không phải là anh tìm thấy nó hay nó tìm thấy anh, chỉ đơn giản là nó hồi sinh những thứ đã “chết” trong trí nhớ của anh, những thứ đã vụn vỡ, mờ nhạt, đã từng đẹp đẽ như bong bóng tan vào nước biển, là tàn dư của một thời niên thiếu sáng lòa đã hết thời từ lâu.
nhưng giờ thì sao? nó đã ban tặng anh một cơ hội mới để “sống", một cách để thay da đổi thịt và đi lại những bước mà anh đã đi sai. một thứ chết chóc vừa chết đi, và mở ra một trang giấy mới, viết về cuộc đời của anh, những huyễn mộng tưởng đã héo quắt trong ký ức của anh, cái trang “yếm thế" trong tâm tưởng của anh đã bị xé bỏ, thay vào đó cái trang của tình, tình trong đời, tình giữa em và anh, cũng như là tình giữa anh và thế giới xung quanh. anh biết tại sao mình lại sống và giá trị anh đem lại cho cuộc đời này.
anh cũng nhận ra rằng cái guồng quay mà anh cho rằng là xấu xí và đáng sợ này thực ra không xấu xí và đáng sợ đến mức ấy. chỉ là qua lăng kính của anh, nó đã từng là như thế. 
v�� giờ em đến cùng những giấc mơ đó, ân cần lau sạch lăng kính đầy bụi đen của anh. 
anh cảm ơn em.
anh, ngàn vạn lần cảm ơn em.
written by krellatotti.
Tumblr media
7 notes · View notes
iam-annhien · 4 months
Text
Tumblr media
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
7 notes · View notes
ketk · 1 year
Text
[ZHIHU] CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN NHỚ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ KHÔNG?
_____________________
Lược dịch bởi: Hứa Thư | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost!
_____________________
1. “Nếu như bạn thích một người, thì bạn sẽ càng thích gọi đầy đủ tên của người đó.”
2. “Anh nói em sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng thật ra là anh muốn gặp người tốt hơn phải không?”
3. “Tớ đang đọc sách trong khu vườn trồng năm nghìn đóa hoa hồng, mọi người hỏi liệu tớ có thể hái một bông hoa không, chỉ có mỗi cậu hỏi tớ là đang đọc sách gì.”
4. "Có nhiều người thích em, bởi vì em xinh đẹp, ưa nhìn, hiểu chuyện. Cũng có người thích em khi thấy em khóc, hiểu rõ sự đau đớn của em. Anh ấy đến ngồi cạnh em và mang theo một chiếc đèn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh em, muốn cho em viên kẹo ngọt và một bờ vai."
5. "Nếu phá vỡ được mọi xiềng xích đang kìm hãm tiềm năng bản thân, bạn nhất định sẽ có thể chinh phục chặng đường chông gai phía trước."
6. "Em xem mọi chông gai là một cánh đồng mọc đầy hoa tươi, và không có gì trên thế gian này có thể giằng xé em được nữa."
7. "Qua gần hết đời người tôi mới nhận ra, đường đời, tự mình vượt qua, chính là đáp án cuối cùng."
8. "Bạn mất một chút thời gian để tiếp cận, nhưng lại phải mất nhiều năm để nắm tay. Bất kể bạn gặp ai trong đời, họ là người phải xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Không phải ngẫu nhiên." (Sakyamuni)
9. "Tớ ra lệnh cho mưa không được làm cậu ướt
Thế nhưng với tư cách gì chứ? Sao tớ dám ra lệnh cho mưa?
Ngược lại tớ còn bị mưa hành đến phát bệnh
Đôi khi tình yêu của tớ cũng giống như vậy, bất lực và ngu ngốc một cách nực cười
Nhưng tớ lại đang yêu cậu theo cách đó, tớ còn cách nào khác đâu."
10. “Lần trước cậu mời tớ, lần này tớ mời cậu.”
“Vậy cậu muốn mời tớ cái gì?”
“Mời cậu buộc phải thích tớ.”
11. “Trong cuộc đời mỗi người rồi cũng sẽ có lúc như thế này, rõ ràng trong lòng đã dậy sóng, tâm trạng sớm đã điên trời đảo đất, thế nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy cậu trầm mặc hơn ngày thường một chút, chẳng có ai cảm thấy kì lạ. Kiểu đấu tranh này, đã định là đơn thương độc mã.”
12. "Thầy sẽ cho các em hai cơ hội trốn học, nhất định sẽ có chuyện gì đó quan trọng hơn cả việc học. Ví dụ như chuồn ra ngoài tòa nhà, hay là ánh trăng đêm nay.”
13. “Con người ta thật kỳ lạ, khi trên mặt nổi một cục mụn, ngày nào cũng tìm cách để loại bỏ nó, thế nhưng khi trong lòng có một vết sẹo, lại luôn đi đường vòng tìm cách trốn tránh.”
14. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, vô tình gặp người già qua đời, tôi đứng trong dòng người khóc lóc tiễn đưa, nhưng tôi không cảm thấy đau lòng, cũng không hiểu vì sao lại khóc nhiều đến như vậy. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, đó là ý nghĩa của ái khổ ly biệt."
15. “Tại sao cứ luôn cãi nhau?"
“Chắc có lẽ là không hợp.”
“Thế sao còn chọn anh ấy?”
“Vì em yêu anh ấy.”
“Sao lại phải khổ thế?”
“Chỉ có sự cay đắng và đau khổ này, bản thân cảm thấy ngọt ngào.”
“Đồ ngốc.”
16. Lúc chia tay em nói “Hãy bảo trọng nhé!”
Nhưng những gì em thật sự muốn nói
Thật ra là “Hãy đem em theo cùng"
17. "Hãy trân trọng nhau trong những năm tháng không có gì trong tay. Cuộc đời có thể là một bầu rượu. Khi rượu cạn cũng giống như con người chúng ta khi chết đi. Vậy thì tôi nên uống bao nhiêu bình rượu nhỉ?"
18. "Tôi mơ thấy mình rơi vào vực thẳm mà không nói một lời nào
"Vậy tại sao bạn không gọi ai để cứu giúp?
"Sẽ không một ai đến cứu tôi đâu."
19. “Trước đây tớ cứ nhìn thấy mộ là sợ,
Vì tớ tưởng trong đó là quỷ,
Sau này tớ mới biết,
Nằm trong đó là người mà người khác ngày nhớ đêm mong.”
20. "Tình yêu của tôi thật ra rất nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi và cúi xuống gần hơn để lắng nghe cô ấy, nữ nhi bên cạnh tôi không cần phải xin lỗi."
Trong mắt mọi người, ai cũng cho rằng tình yêu của chúng tôi rất yên tĩnh, hạnh phúc, nhưng mà thật ngại quá. Đó là việc người đàn ông bên cạnh bạn là người như thế nào? Anh ta có chịu từ bỏ cái tôi của mình để cúi xuống gần hơn những ấm ức mà người vợ phải chịu. Vì thế trong tình yêu của tôi cũng vậy, nữ nhi không cần xin lỗi.
________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/481396309/answer/2297927733
30 notes · View notes
baosam1399 · 2 years
Text
〔Bài dịch số 1022〕 ngày 20.01.2023 :
Tumblr media
1// - 这就是聚光灯效应 你总觉得所有人都在盯着你 其实根本没有人在意。再轰动的事 过几天也就忘了,每天发生那么多事 你能记住几件
Đây chính là hiệu ứng sân khấu, em luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em, nhưng thật ra là không có ai quan tâm em cả. Chuyện dù có to lớn đến đâu, qua vài ngày thì cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, em có thể nhớ được mấy chuyện chứ? - Tạ Chi Dao
2 // -风的本质呢就是空气的里流动,冷空气向热空气流动 就形成了风,世间防物呢就有了生机,没有风呢就是死水一潭,鸟都要去南方过冬 人在感到疲寒冷的时候啊,也需要向温暖的地方流动,寻找宰福的力量 快乐的力量,或者说 重新出发的力量
Bản chất của gió là sự lưu động của không khí, không khí lạnh lưu động sang không khí nóng hình thành nên gió, vạn vật trên thế gian đều có sức sống cả, không có gió thì vạn vật sẽ không còn sức sống, chim đều phải bay về phương nam tránh rét. Con người ấy à, khi cảm thấy mệt mỏi hoặc lạnh lẽo, cũng cần phải đi tới những nơi ấm áp tràn đầy, tìm lại sức mạnh của hạnh phúc, sức mạnh của vui vẻ, hoặc là nói; sức mạnh của việc bắt đầu lại mọi điều. - Tạ Chi Dao
Tumblr media
3// -这人的大脑啊 受到刺激会产生强烈的反应 兴奋阈值会越来越高 情绪控制力却越来越差, 当你放下手机 你就会觉得空虚 无聊 随之你的情绪 就会亢奋 易怒久而久之你这个人 就废了
Đại não của con người ấy à, nếu như gặp phải đả kích thì sẽ sản sinh phản ứng mãnh liệt, ngưỡng hưng phấn sẽ càng ngày càng cao, việc kiểm soát lấy cảm xúc sẽ càng ngày càng kém, khi cô buông điện thoại xuống, cô sẽ cảm thấy vô vị, trống rỗng, từ đó ngưỡng hưng phấn sẽ không còn, cả người trở nên cáu kỉnh cáu gắt. Lâu dần lâu dần, con người sẽ thành phế nhân hết thôi. - Mã Gia
4// -之前想放下 现在不想放下也不能放下我们心里珍视的东西都有重量的要习惯带着这个重量好好生活
Trước kia muốn buông bỏ, bây giờ không muốn buông bỏ, cũng không thể buông bỏ. Những thứ chúng ta trân quý đều có trọng lượng cả, phải quen với việc đem theo nó mà sống thật tốt. - Hứa Hồng Đậu
Tumblr media
5// - 如 果总是低着头 按着父母的脚印往前走的话永远走不出新路来 你得走出一条属于自己的路 这条路可能会兖满荆棘 布满坎坷 还有有才狼虎豹 对你處视耽耽但没关系啊 也不总会是这梯你也会有幸运的时候你也会看到鲜花满地牛羊成群 你也可以策马奔腾 驰骋高歌
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ , sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang. - Mã Gia
Tumblr media
6// - 做人可太难了 好想退休 没房 没车 没男朋友 好迷茫. 哪迷茫了呀 目标很明确呀买房 买车 找男朋友
“Làm người khó muốn chết, muốn nghỉ hưu quá đi. Không nhà, không xe, không bạn trai, bế tắc vô tận.”
“Bế tắc gì chứ, mục tiêu rõ ràng vậy còn gì. Mua nhà, mua xe, tìm bạn trai” - Trần Nam Tinh
Tumblr media
7// - 为什么一定要 当老板呢 就算你当了老板亿万富翁赚了很多很多的钱 多的连这个院子 都放不下 花都花不完 但是我又要间你了 有天你走了呢 这些东西 你可带得走?人死了好打发得很 纸糊的东西 车子 房子 别墅金童玉女天地银行几千几百个亿 你要多少响你的 后辈花不了多少钱 全部置备齐 统统烧给你
Tại sao nhất định phải làm ông chủ chứ? Cho dù cậu có làm ông chủ tỷ phú, kiếm được rất nhiều tiền, nhiều tới nỗi mà cả cái sân vườn này cũng không chứa nổi. Tiêu cũng tiêu không hết. Nhưng tôi hỏi cậu nhé, ví như có ngày cậu chết rồi, những thứ này cậu có mang theo được không? Người chết rồi dễ tan biến lắm, những điều phù du như xe, như nhà, kim đồng ngọc nữ, ngân hàng thiên đường, mấy chục vạn mấy triệu vạn, cậu muốn bao nhiêu? Con cái cậu không tiêu được nhiều tiền như thế đâu, muốn bao nhiêu, họ đốt bấy nhiêu cho cậu. - Thím A Quế
8// - 你的理想是什么?有钱"
那你有钱以 后呢? 退休"
“Vậy lý tưởng của cô là gì” - “Có tiền”
“Có tiền rồi thì sao?” - “Về hưu” - Trần Nam Tinh, Đại Mạch
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
87 notes · View notes
realmicy · 10 months
Text
Hy vọng, ở một thế giới song song nào đó, em có thể dễ dàng kể với anh những ấm ức trong lòng.
Trong thế giới đó, chắc hẳn chúng mình sẽ thật tự do nhỉ, chẳng thuộc về ai cả, cũng không cần phải thuộc về nhau. Chúng mình sẽ ở cạnh nhà nhau trên một con đường có hàng hoa giấy. Mỗi chiều em sẽ thấy anh mặc sơ mi trắng chạy xe qua nhà em, còn em thì đang tưới hoa trong sân nhà.
Em sẽ mở một tiệm sách, sẽ để dành riêng cho anh một góc nhỏ để cuối tuần anh đến. Em pha hai tách trà hoa quả, chúng mình ngồi lại cùng đọc sách rồi kể nhau nghe những bề bộn của một tuần đã qua. Em sẽ móc len, việc đan len khiến em cảm thấy mệt mỏi nhưng móc len thì lại khác. Em sẽ làm mấy bó hoa nho nhỏ bằng len cắm trong bình, ai mua thì em bán, ai thích thì em cho.
Đến mùa đông, em sẽ trang trí cửa tiệm để chào đón giáng sinh thật sớm. Em sẽ mua một cây thông to to, treo thật nhiều đèn và quả cầu thủy tinh rồi trải một tấm thảm thật êm để nằm ở đó ngắm nhìn mấy ánh đèn lấp lánh.
Anh sẽ ghé qua với một túi bánh cá nhân đậu đỏ còn nóng hổi, chúng mình sẽ cùng ngồi ở trước hiên nhà ăn, em thích nhân đậu đỏ lắm, anh biết mà.
Em sẽ mặc váy thật dài, đeo khăn choàng thật ấm, tô đôi má phớt hồng. Em thích mấy thứ mềm mềm và ấm áp, nên cứ chờ mãi đến đến mùa đông anh ạ. Ước chi có thể uống ca cao nóng mỗi ngày mà không phải mệt mỏi vì thời tiết nóng.
Em sẽ mua một tấm thảm thật to, chúng mình cùng nhau leo lên ngọn đồi cao cao, nhìn thành phố sáng đèn mù sương bên dưới. Ngắm chán chê thì sẽ nằm xuống, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Em thích trời sao lắm anh ạ, nhưng mấy ánh đèn thành phố khiến mấy vì sao bỏ em đi đâu mất.
Em sẽ nướng bánh nhé, bánh táo nóng hổi, không ngọt ngấy. Em muốn có một chiếc lò nướng nhỏ thuộc về riêng mình. Nấu nướng xong thì dọn dẹp thật sạch, bếp núc sẽ sạch thơm với mấy bộ nồi gốm nho nhỏ. Em ghét cái cảm giác người khác bày biện nấu ăn mà không dọn, ghét cái cảm giác thấy mấy thứ linh tinh nằm rơi vãi xuống sàn nhà.
Em sẽ nhờ anh lắp một chiếc kệ lên tường phòng tắm cho em, loại không bị ghỉ í. Lắp thêm vài cái móc để em treo túi thơm và bông tắm. Phòng tắm sẽ gọn gàng ngăn nắp, trên kệ có sữa tắm, sữa dưỡng thể, body mix mà em yêu thích.
À còn lắp thêm một cái gương thật to ở bồn rửa mặt, thêm một cái tủ nhiều ngăn kế bên. Em sẽ để mấy lọ mỹ phẩm em hay dùng, để giấy lau và mấy thứ linh tinh nữa. Mỗi lần rửa mặt xong sẽ tiện tay lau một tí, chứ chẳng phải đủ thứ đồ nghiêng ngả bị người khác dùng chung như bây giờ.
Ở thế giới song song đó, em chỉ thuộc về chính em thôi. Em thật sự quá ghét cái cảm giác phải chia sẻ không gian sống với những người chẳng biết gì là gọn gàng. Ghét quá anh ạ.
11 notes · View notes
halyyhpa · 20 days
Text
Tớ và len.
Ngày nhỏ, vào mỗi độ thu sang, mẹ tớ thường dành một khoảng thời gian mỗi ngày đan áo len cho tớ để kịp đến khi đông về. Bởi vì được làm bằng len hay chính tay mẹ đan cho tớ, nên được mặc những chiếc áo ấy, tớ cảm thấy rất ấm áp. Mẹ cũng từng kể rằng, ngày còn trẻ, khi mới sinh anh trai tớ, còn trong thời gian nghỉ thai sản nên mẹ chưa thể quay lại cơ quan, lúc ấy mẹ tớ đã nhận len về để đan mũ, áo để kiếm tiền. Qua những lời kể ấy, tớ được biết về len và bộ môn đan len. Nhưng khi ấy, tầm hiểu biết của tớ hãy còn non nớt, tớ mặc nhiên cho rằng với len, ta chỉ có thể đan mà thôi.
Khi lớn hơn một chút, được tiếp xúc với mạng xã hội, trong một lần tình cờ, tớ nhìn thấy một video về việc người ta sử dụng một cây kim móc và những cuộn len để tạo nên những bông hoa, những con vật. Đây là lần đầu tiên tớ biết rằng, len không chỉ dùng để làm thành những cái mũ, cái áo, cái quần, những thứ ta có thể vận lên người mà hơn thế nữa, len có thể tạo nên những món đồ dùng để trang trí lại vô cùng nhỏ xinh, dễ thương như vậy. Ngay từ khoảnh khắc đó, tớ đã có hứng thú với bộ môn móc len.
Trùng hợp là vào thời điểm đó, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam và tớ muốn tự tay làm quà tặng cho những cô giáo tớ yêu quý. Vậy là từ đó, tớ bắt đầu mày mò học móc len. Bởi lẽ là lần đầu nên tớ gặp rất nhiều khó khăn, tớ không biết cầm kim sao cho đúng, quấn len vào ngón tay sao cho chắc chắn mà vẫn sợi len vẫn dễ dàng di chuyển. Tớ mất một lúc lâu mới có thể cố định được kim móc và sợi len trên hai bàn tay.
Sau đó, tớ tìm hiểu những mũi cơ bản trên YouTube. Lại có thêm có một thử thách mới, có đôi lúc tớ không biết cách đưa len qua các mũi để rồi khiến nó bị tách sợi, và cũng vì tính hậu đậu, tớ làm cho một phần cuộn len bị rối tung. Phải mất đến một tháng tớ mới học xong 4 mũi cơ bản, có đôi lúc tớ ngẫm lại, tớ thấy hơi tiếc vì mình có thể học xong 4 mũi trong vòng chưa đến hai tuần nhưng vì sợ nhanh quên và sợ khó nên lại thành ra mỗi tuần học một mũi. Thôi thì dù sao thì mình đã hoàn thành xong những điều cơ bản rồi.
Thành phẩm đầu tiên của tớ là một miếng len “hình chữ nhật”, để trong ngoặc là bởi vì nó còn méo mó, các hàng chưa được đều nhau. Nhưng bởi vì chỉ còn một tháng nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, tớ lại mới học móc nên đối với tớ, thời gian đó rất gấp gáp, tớ quyết định móc những bông hoa tulip, món quà tớ định tặng các cô luôn. Có một điều mà khi học những điều cơ bản về môn móc len mà tớ không để ý, phải đến khi bắt tay vào móc bông hoa tulip tớ mới biết đến, đó là vòng tròn ma thuật. Vòng tròn này đúng là có “ma thuật” khiến cho tớ vô cùng bối rối, tớ lại liên tục mắc lỗi sai, tớ đã quan sát trên video nhưng vẫn không biết cách thắt nút để tạo nên vòng tròn, đến khi thắt được rồi lại loay hay mãi mới móc xong hàng đầu tiên và rất nhiều lần tháo len ra vì siết dây của vòng tròn sai cách. Lần đầu nào ắt đều có thử thách và lần đầu của tớ không chỉ gặp vô số khó khăn vì tớ phải tự học tất cả (mẹ tớ biết về len nhưng mẹ chỉ thạo về đan chứ không biết về móc) mà còn thất bại ngay từ lần đầu. Bông hoa tuplip đầu tiên tớ móc nhồi bông bị ngược phần len, bên len đúng bị quay vào trong mất rồi, trông giống như khi ta mặc áo ngược vậy, không đẹp chút nào, và tớ phải bỏ bông hoa đó đi.
Tumblr media
Trải qua những gian khó, nói hơi quá nhỉ, tớ đã móc xong 3 bông hoa tulip theo từng màu: xanh, hồng,… hồng kết hợp với tím (sự kết hợp này tồn tại vì thất bại tớ đã kể trên, tớ hết len màu tím:)). Tuy chúng chưa được đẹp mắt lắm nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy các vui vẻ đón nhận món quà của tớ. Chính điều đó giúp tớ có thêm động lực để tiế tục theo đuổi bộ môn móc len này.
Tumblr media
6 tháng qua đi, tớ quyết định thử móc thêm một món đồ nữa để tặng các cô nhân dịp kết thúc năm học, tớ đã chọn hoa cúc trắng. Nhưng vì tớ thấy một bông hoa cúc quá nhỏ và cánh hoa bị quăn lại vào trong nên tớ thôi không tặng nữa.
Đó cũng là lúc đất trời bước vào hạ, kì nghỉ hè của tớ đã đến. Vì năm học tới tớ sẽ lên lớp 9, có một kì thi chuyển cấp rất quan trọng phía trước nên tớ quyết định làm quà tặng 20/11 luôn trong hè. Nhưng khác với lần trước, lần này tớ đã có được những hiểu biết, kinh nghiệm, tớ tìm hiểu những bông hoa trông có vẻ “khó” móc hơn, tớ tiếp tục chọn hoa tulip nhưng có từng lớp cánh hoa một, tớ chọn hoa lavender, hoa cầm chướng (tớ thật sự rất thích những bông hoa len này, tai vì trông nó rất thích mắt) và hoa hướng dương. Nếu như lần trước, tớ chỉ móc 3 bông lẻ thì lần này tớ làm 4 bó hoa với 4-5 bông hoa khác nhau. Tớ biết thành quả ấy còn nhiều thiếu sót nhưng khi đã làm được rồi, tớ cảm nhận rằng nó không hẳn quá khó. Chính tớ khi nhìn vào những bó hoa ấy thấy được hình ảnh miệt mài của mình, của thành quả chỉn chu, tớ cũng không nỡ tặng (tự thấy mình hơi tự cao). Nhưng khi nhận được nhưng lời tấm tắc khen ngợi, lời cảm ơn sâu sắc của các cô, tớ thấy mình cho đi để nhận lại những điều hành phúc cũng đáng đấy chứ.
Tumblr media Tumblr media
*T kh hề bốc phét, t móc 4 bó hoa thật nhưng 2 ảnh này t thích nhất mà Tumblr chỉ cho giới hạn 10 ảnh nên kh thể thêm đc nữa🥰
Vậy là mong muốn được nuôi dưỡng sở thích móc len lâu dài bắt đầu nhóm lên trong tớ. Có điều tớ móc tặng cho 3-4 cô nhưng chưa từng móc cho mình một mòn đồ nào cả. Và khi còn thừa len từ những lần móc trước, tớ quyết định móc cho mình một chiếc móc kháo bông hoa hướng dương nhỏ. Thời gian sao đó, tớ phải gác lại sở thích này vì cần ôn thi cho kì thi sắp tới
Tumblr media
Đến hè năm nay, tớ quay lại với sở thích ấy. Tớ không còn móc nhiều hoa nữa mà móc những con vật, đúng là chúng rất đáng yêu. Nhìn vào những món đồ ấy, tớ càng thích bộ môn này hơn bao giờ hết. Tớ cảm thấy vui và có chút tự hào khi có thể tự tay tạo ra những món len xinh xắn như vậy.
Có người đề xuất rằng, “Ly móc khéo như vậy hay thử bán xem sao”. Tớ cười trừ và cho qua lời gợi ý này. Bởi vì đầu tiên, tớ chưa móc đẹp hơn ai, sản phẩm tớ làm ra vẫn còn rất nhiều sai sót, ai kĩ tính sẽ dễ dàng nhìn ra, mà một món đồ bán ra phải tương xứng với số tiền người mua bỏ ra nên tớ không đảm bảo mình có thể “kinh doanh” những món đồ chưa đủ chất lượng. Vả lại, tớ vẫn chỉ biết móc theo trên YouTube chứ vẫn chưa biết nhìn kí hiệu trên ảnh để móc theo, tớ chưa thực sự nhuần nhuyễn với bộ môn này. Điều thứ hai, quan trọng hơn cả, tớ chỉ coi móc len là sở thích chứ không coi móc len là công việc kinh doanh. Tớ cảm thấy rất thư giãn rất nhiều khi móc len, cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả của mình, chính bởi vậy mà tớ không muốn phá vỡ những niềm vui giản đơn của tớ bằng áp lực của kinh doanh được.
Sở thích móc len đến với tớ như một định mệnh vậy. Tớ luôn cảm thấy rất vui khi có thêm một sở thích nhỏ này và tớ hi vọng rằng sở thích ấy sẽ tiếp tục đi cùng tớ theo sự trôi chảy của thời gian.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
thichateo · 2 years
Text
Mùng Bảy tháng Ba, chạy loanh quanh ngoài đường thấy toàn hoa là hoa, cô choàng tay qua ôm eo anh rồi bảo:
“Mai là ngày của em đấy nhé, em nói gì anh cũng phải chiều, không là em vùng lên cho mà xem...”
Anh rầu rĩ, bĩu môi dài giọng bảo:
“Có ngày nào là không phải ngày của em? Thế em không để ý sau khi kết hôn, phụ nữ toàn mặc váy ngủ đủ màu sắc, còn đồ ngủ của đàn ông bọn anh toàn sọc sọc thấy ghê hả?”
“Liên quan gì?”
“Liên quan đấy, ý là kết hôn xong th�� đêm nào, ngày nào của phụ nữ cũng đầy màu sắc đẹp đẽ, còn từ dạo đó, đàn ông bọn anh bước vào cuộc sống khổ sai...”
Vừa dứt câu, eo anh đã bị nhéo một cái đau điếng. Cô gầm gừ:
“Anh nhớ nhé. Ừ để tối nay về em cho anh biết thế nào là khổ sai.”
Đêm cô lướt Facebook, thấy bạn bè khoe nào hoa nào quà, lời chúc mừng rộn ràng như ngày hội, quay qua nhìn thấy anh đã ngủ say, tự dưng nhớ ra dạo này lễ Tết anh vô tư không nhớ cả tặng hoa. Cô khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, có đôi chút tủi thân.
Lại nhớ lúc còn yêu nhau, có dịp nào là anh quên làm cô bất ngờ đâu... Những món quà nhỏ tự tay anh làm bao giờ cũng khiến cô ngạc nhiên, hạnh phúc. Kết hôn xong, mọi thứ cứ trôi dần theo thời gian, khiến những ngày lễ với cô cũng như ngày bình thường, chẳng đọng lại tư vị gì.
Tan làm, cô ôm bó hoa công ty tặng cho nhân viên về, định bụng cắm vào bình để ở gian bếp. Dù gì cũng là lễ, thêm chút màu sắc để bản thân vui vẻ cũng tốt. Cửa mở, mùi thức ăn thơm phức. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bay sạch. Cô nhớ ra cả năm nay chồng đều tranh thủ nấu cơm vì không muốn cô đi làm về mệt mà còn phải vào bếp. Tiếng xào nấu hòa với giọng hát ngang phè của anh khiến cô bật cười.
Cô nhón gót bước vào trong, nghiêng đầu nhìn anh mặc tạp dề in hoa của cô, tóc tai bù xù, vừa đảo món rau vừa lắc lư. Thấy cô, anh cười xởi lởi:
“Về rồi hả? Thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Anh làm sắp xong rồi. Món em thích nhé.”
“Món gì đấy?”
“Thịt rang cháy cạnh, canh khoai mỡ, có cả đậu bắp xào nữa...”
Cô gật đầu, ôm bó hoa về phòng. Trên đầu giường có một bình hoa nhỏ cắm vài cành baby trắng. Mắt cô chợt nhòe đi. Hóa ra anh vẫn nhớ loài hoa cô thích. Trên giường trải một chiếc đầm ngủ màu hồng mới tinh, chất lụa mềm mịn, cô sờ tay lên, lòng thấy dịu dàng. Trên nệm còn một tờ giấy nhỏ chắc được anh xé ra từ cuốn sổ nào đấy, nét chữ nguệch ngoạc:
“Một năm chỉ có một ngày 8/3, nhưng anh lại thích bị khổ sai cả đời. Vợ anh cứ mặc đầm xinh xắn vào, không chỉ hôm nay mà quanh năm nhé. Yêu em...”
Thực ra chúng ta cần gì đâu, chỉ đơn giản là về nhà thấy bình yên, có người đợi cơm, có người thấu hiểu, có mùi thức ăn thơm phức và tiếng hát ngang phè của người thương...
⛅️Trích sách: ”Chúng ta có hẹn với bình yên” - Én - Thích A Tèo.
Tumblr media
40 notes · View notes
flying-dancing-164 · 1 month
Text
Tumblr media
Để mà nói tới FOMO thì phải gọi tên ck tui.
Thấy bạn bè xung quanh dần có baby hết cả thì bảo tôi “Vk ơi đẻ đi. Nhanh đẻ con gái cho có giá, sau này làm thông gia với nhà abc.” Tôi kiểu 🙄 Gần đây tôi hỏi ổng: Ê ck, ck thik có em bé rùi ý hả? Ý là kiểu thấy ngta có em bé thấy cưng quá hay là như nào? Biết ji hem, ổng kêu: Hông, tại thấy ai cũng có em bé, nên ck bị fomo thui.
Ok fineeeeee
Rồi gần đây ông ý bắt đầu “ăn hok ngon, ngủ hok yên” vì nào là cái V mới mua nhà, gia đình anh T mới mua nhà, nhà chị H mới mua nhà, nhà anh chị HT cũng mới mua nhà. Thời điểm này giá lãi suất cũng hok cao lắm, giá nhà cũng giảm dần, nên mua nhà là hợp lí. Nhưng hai đứa mới tiêu tốn cả mớ tiền vào 2 cái đám cưới, ba mới bị bệnh chữa chạy cũng mất nhiều, blah blah nên cũng hok dư dả mấy. Nhưng ông ý hẹn lịch phỏng vấn tư vấn tài chính đồ. Rồi ông ý kêu là dự định tới năm sau 2 đứa phải tiết kiệm đc chừng này tiền để mua nhà. Mỗi ngày đều lên mạng kiếm nhà kiếm đất. Lại còn xin anh tư vấn tài chính cấp cho cái chứng nhận 2 đứa đủ khả năng tài chính để mua nhà tới giá X, để lúc đặt lịch đi xem nhà đất ngta sẽ tiếp mình nhiệt tình và serious với mình hơn.
Haha, cuộc sống này đúng mở ra nhiều thứ hay ho. Yên tâm là hết challenge này sẽ tới challenge khác. Đợt trc còn stress vì đi làm, muốn nghỉ việc. Sau đó ổn thoả thì lại tới gặp phải đồng nghiệp mới rất là “halo”. Mình lúc nào cũng lải nhải vs ck mình rằng: Nếu 1 năm nữa thằng đó chưa bị cty đá đít, và thực sự đủ khả năng lên làm CEO thay thế cho B về nghỉ hưu, thì yên tâm tới lúc đó em té mẹ nó khỏi cty này hoặc nghỉ đẻ rồi.
Được cái dnay mình đã hoàn thành xong việc dạy việc cho nó, và 2 đứa ít gặp nhau vì mình về Vn 3 tuần. Lúc đi làm lại đc 1 tuần thì nó lại nghỉ phép 2 tuần và h nó thường xuyên ra ngoài thăm khách hàng nên tạm thời là 2 đứa hok có nhiều va chạm lắm. Sau buổi coach mình cũng đã học đc một điều là thay vì khó chịu vì ngta, mình nên góp ý để cả team tốt hơn thay vì mình tốt hơn và mình làm hết tất cả. Nói chung là mình đã cố gắng bớt xù lông nhím lên hay cố giữ khoảng cách ji trc h mình ác cảm vs nó. H ăn trưa nó ngồi cạnh mình thì bọn mình cũng nói chuyện khác ngoài công việc. Hok phải mình nhún nhường nhg nếu nhìn nhận lại theo một khía cạnh khác thì có thể sau này mình cũng mang lại benefit cho ngta và ngta cũng có thể là cấp trên của mình. Khi mình cần sự giúp đỡ, khi mình muốn nói lên mong muốn của mình thì mình chạy tới chỗ của ai? Nên thui nếu hoà thuận đc vs nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Hơn nữa nếu hok nhất thiết, mình cũng hok muốn nhảy việc. Vì tính lâu dài thì công việc ổn định cần thiết cho việc tụi mình có 2 đầu lương để vay ngân hàng mua nhà. Chứ mà giả dụ mình nghỉ đẻ rùi mới vay ngân hàng, lúc đó lại cần 1 năm được vào hợp đồng vô thời hạn thì sẽ mất thời gian hơn nữa.
Bọn mình hok giống mng, thay vì mua Apartment, tụi mình thik nhà riêng để có vườn trồng cây, ra đó ngồi chill chill, hè tới cả nhà nướng thịt đồ đồ. Dù biết có vườn là siêu bận. Nhg mình thik ngắm hoa, thik chill. Còn ck mình thì thik trồng cây. Cây hoa hồng trong ảnh kia là ck mình chăm cho mình ngắm. Đợt về Vn nhờ đc em hàng xóm sang tưới cây cho mỗi ngày. Lúc đó cái cây còn có nụ, mình trêu là nếu em chăm tốt, em sẽ đc trả công bằng việc thấy hoa nở nhé. Vậy mà sang tới nơi thấy hoa oải hương 2 chậu chết sạch :)) Hoa mẫu đơn toi, hồng hỏng hok ra bông được, nha đam cũng dặt dẹo luôn 🥲 Khóc.
Lũ chim bồ câu sau khi đẻ đc 2 lứa trên balkon nhà mình. Hẳn 2 lứa lận!!! H lứa cuối cùng cbi bay rồi. Chúng tôi sẽ cải tổ lại cái mini balkon bằng mọi giá dù cũng sắp sang thu rồi. Nhưng chúng tôi vẫn thik thế.
2 notes · View notes
bong88-sbotop · 2 years
Text
Phân phối mạng tổng cá cược
Bong88 - Sbobet -Sbotop
Giúp bạn dễ dàng làm đại lý của các nhà cái hàng đầu Việt Nam và Châu Á với hoa hồng cực kỳ hấp dẫn.
-------
Web: https://thaubong.com/
Zalo: 0704 945 101
Telegram: @thaubong
Nhóm Telegram: @thaubong88
0 notes
[Lễ hội mùa hè Series] RukixYui
Tumblr media
|Ngày mưa, biển vắng và pháo hoa. Điều ước nguyện mong manh|
Ruki bước ra khỏi tòa nhà lớn có kiến trúc theo lối hiện đại trông như một khối kính với nhiều cạnh mài sắc, nơi mà chỉ vừa nãy thôi anh vừa có một cuộc giao dịch nhỏ đổi lấy giấy tờ hợp pháp để rời khỏi đất nước này. Bầu trời trước mặt xám xịt một màu với những cơn gió nặng mùi hơi nước hăng đắng báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cả gầm trời sà xuống, như thể sắp sập ngay trước mũi chân anh. Ruki lắc đầu với một hơi thở dài khẽ để xua tan hình ảnh tưởng tượng vô lý vừa rồi. Bước chân anh rẽ phía trái, nơi những bậc thang lát đá thoai thoải dẫn xuống khu khuôn viên chính. Chẳng mất nhiều thời gian để ánh mắt anh bắt gặp cái dáng nhỏ xíu ngồi bó gối cạnh chiếc vali da thuộc có phần cổ điển và lạc lõng với tất cả khung cảnh xung quanh. Chiếc áo khoác ngoài hồng nhạt của thiếu nữ hầu như trở thành sắc màu sinh động duy nhất nổi bật lên khỏi cảm giác ảm đạm lan tràn. 
Giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của mũi giày da, cô gái nhỏ ngước lên. Nụ cười dịu dàng đón lấy ánh mắt anh đầu tiên. Giọng em nhỏ nhẹ. 
“Ruki-kun, xong việc rồi sao?” 
Anh gật đầu khẽ, với tay lấy chiếc túi xách em đang ôm trong lòng, tay còn lại đưa ra cho Yui nắm lấy để đứng dậy. 
“Ta đi thôi, sắp mưa rồi.” 
Nắm lấy những ngón tay nhỏ bé lạnh đi vì chờ đợi bên ngoài, anh không khỏi nhăn mày nhưng không để cho em thấy biểu cảm đó. Ngón tay dài hơi xương của anh vô thức xoa khẽ lên mu bàn tay, chà xát lặp lại mấy lần để hơi nóng mà anh không quen thuộc làm ấm bàn tay mình nắm lấy. 
Cơn yên lặng phủ xuống bờ vai hai người. Gió vẫn thổi ngày một mạnh hơn trong khi cơn mưa tưởng chừng đã nếm thấy mùi vị tràn không khí. Suốt quá trình ra ga lấy vé tàu, Ruki thỉnh thoảng đáp lại một vài câu hỏi của em về thủ tục đang được tiến hành. Anh kéo hành lý một bên tay, dẫu không chạm vào thiếu nữ đi trước cách chỉ một hai bước nhưng sự chú ý đặt lên từng bước chân em. Một đôi khi anh sẽ đưa tay ra ngăn Yui va chạm với chướng ngại vật mà em mải nhìn mây trời không để ý. 
Tiếng còi xe lửa hú một hồi dài vang vọng khắp sân ga cô quạnh báo hiệu thời gian khởi hành sắp điểm. Không có những bước chân vội vàng của hành khách cho kịp chuyến. Con tàu im lìm chờ đợi trong không khí nặng hơi nước chợt rùng mình một cái như hơi thở dài rồi bắt đầu rùng rùng chuyển bánh. 
Những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống tạt chéo ngoài ô cửa kính khép kín làm nhòa đi cảnh vật bên ngoài. Khoang xe nhỏ lắc lư từng nhịp đều đặn ru giấc ngủ của thiếu nữ. Mới đầu em còn hào hứng muốn ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi nhưng trời mưa nặng hạt, nước liên tục quất ngoài cửa kính mịt mờ làm giảm dần sự hứng thú của thiếu nữ. Dần dần không khí lành lạnh trườn tới, chinh phục mí mắt nặng trĩu, Yui dựa vào vai anh im lặng ngủ. 
Rời mắt khỏi trang sách, Ruki ngẩng nhìn những hạt nước vẫn vẽ những đường ngoằn ngoèo ngoài ô kính. Có lẽ phải đến hơn hai giờ đồng hồ nữa tàu mới tới ga hai người cần xuống, một vùng ven biển nơi anh đã hỏi thuê sẵn một căn trọ nhỏ trong những ngày chờ thủ tục hoàn tất sắp tới. Anh nghĩ với một cái cau mày, rằng thời gian lưu lại đây đã sắp đến hồi kết thúc. Dẫu Yui hay kể cả anh không phải người quá khó khăn để bắt nhịp với một hoàn cảnh mới, cả hai đều đã dần quen với những chuyến đi liên tục, những vùng đất chỉ dừng chân thoáng qua. Nhưng đó có lẽ chưa bao giờ là điều em muốn, hay thậm chí là điều anh muốn. 
Một đôi khi Ruki nghĩ, đó không phải hối hận, anh không hối hận khi đánh cắp Yui khỏi nơi lẽ ra em sẽ thuộc về, khỏi vai trò Eve của em khi anh chỉ là con rắn phản bội với lời ngon ngọt. Anh không hối hận với cả việc bản thân đã trở thành một ma cà rồng, điều trở thành hố sâu ngăn cách giống loài giữa hai người. Nhưng sẽ có lúc anh nghĩ đến một ánh đèn ấm áp mà ở nơi đó tiếng cười ngọt ngào của em chầm chậm vang. Thời gian hầu như đứng lại, và anh sẽ nhớ mãi về dáng vẻ mềm mại, về vị ngọt đôi môi em trên đầu lưỡi. Trên những vòng bánh xe trốn chạy, anh giữ những hình ảnh đó mãi nơi góc cùng trái tim không còn đập hàng thế kỷ trước. Như một giấc mơ trong ánh sáng mà cách ngăn với anh bằng lằn ranh muôn kiếp. 
Tiếng phanh xe lửa khi vào ga rít một hơi dài vọng rõ trong thính giác tinh nhạy của anh để lại một phản ứng gần như giật mình. Hơi thở vẫn đều đều của Yui ngay bên cạnh khiến lòng anh dịu lại đôi chút. Những dòng suy nghĩ cuốn theo mưa ngoài cửa bỗng chốc cũng bốc hơi. Anh để cuốn sách đọc dở sang một bên, thật khẽ khàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người con gái bên cạnh. Những ngón tay em vẫn còn lồng trong tay anh khe khẽ siết chặt. Hơi ấm của một con người lan chầm chậm qua từng mạch máu buốt lạnh suốt cả trăm năm dài của anh. 
Anh sẽ không bao giờ thừa nhận việc này trước mặt Yui, nhưng sự hiện diện của em ở bên cạnh luôn là một liều thuốc an thần tốt nhất không bác sĩ nào có thể đem lại được. Có những khi cõi lòng hoang hoải của anh vô thức dựa vào bờ vai mảnh của người con gái thấp hơn mình đến gần ba chục phân, tìm kiếm trong đó những khoảng an ủi bằng tiếng tim đập thật chậm rãi và sinh động của con người. Anh lắng nghe tiếng trái tim em, và đó dường như là bằng chứng nói với anh rằng anh đang sống. Qua sự tồn tại của Yui, thốt nhiên anh cảm thấy chúng cái nguồn cơn sự sống mà anh kiếm tìm sau cả trăm năm trái tim ngừng đập. 
Với một đợt chuyển mình nữa, con tàu lại tiếp tục lao đi trong màn mưa đưa hai người chạy trốn. 
.
.
.
“Yui, thay đồ và làm khô tóc em trước đi đã.” 
Ruki sải bước chân dài qua khoảng cách giữa hai người. Anh giơ tay trùm chiếc khăn bông lớn lên đầu ngư���i thiếu nữ còn lúi húi bên những túi đồ ăn lớn hai người mới mua trên đường từ ga về nhà trọ. Tiếng kháng nghị khe khẽ phát ra từ phía Yui, nhưng anh nhất quyết kéo tuột em về phía bộ sofa nhỏ. Qua lần vải bông mềm, anh chăm chú xoa nhẹ để loại bỏ nước khỏi những lọn tóc xoăn bướng bỉnh trên vai em. Giọng trầm trầm cắt qua thái độ tiếp tục muốn cự nự của cô gái nhỏ. 
“Phải biết lo cho mình trước. Tôi sẽ phạt nếu như em đổ bệnh đấy nhé.” 
Nhận ra vẻ cúi đầu nhận lỗi, Ruki mới từ từ buông cái khăn để Yui tự lau tiếp. Anh quay lưng lại, bước tới chỗ đống đồ mới mua, sắp xếp chúng vào chiếc tủ lạnh ở góc căn bếp. Ở dưới đáy túi đồ, Ruki đổ ra được hai cái gói bọc giấy màu là lạ mà anh không nhớ khi nãy mình đã bỏ vào giỏ hàng. Một trong số chúng nhiễm nước nát mất phần góc giấy lộ ra bọc nilon phía trong. Sau khi xé lớp bọc, anh chớp mắt nhìn vật thể trong tay: Một bọc pháo bông cầm tay. 
Lúc ngẩng lên, Ruki bắt gặp ánh mắt tội lỗi, trông như thể cún con mắc mưa của Yui khi thấy anh đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ em cất công nhét xuống tận đáy túi đồ mua. Anh nhướng mày khe khẽ. Em hơi ấp úng, gò má chẳng hiểu sao đỏ ửng lên. 
“H-hôm nay là lễ hội sao. Em mua cùng với mấy mẩu giấy bên cạnh nữa.” 
Tiếng chuông gió đâu đó kêu lanh canh khe khẽ trong khoảng lặng mà Ruki ngẩn ra. Khái niệm thời gian, lễ hội này kia đối với anh trở nên xa xôi từ lâu khiến anh không nhớ ra nổi ngày tháng. Gói pháo bông trên tay anh bỗng trở nên nặng nề. 
Nhưng chưa kịp để Yui bắt đầu nhận lỗi về phía mình, Ruki ngẩng lên. Anh mỉm cười, hất hàm ra phía khung cửa sổ, nơi bóng mưa đã tạnh. Hoàng hôn ngấp nghé cháy rực trên biển chiều, hứa hẹn một buổi tối quang mây. 
“Ăn tối xong ta ra biển dạo nhé?” 
Yui cười rạng rỡ, em gật đầu lia lịa. Sau đó mau chóng hăng hái cùng anh nấu bữa tối. Không mất nhiều thời gian thức ăn đã được dọn ra bàn, Ruki trong lúc dựa lưng vào quầy bếp lặng lẽ ngắm nhìn người yêu vui vẻ sắp xếp từng món bát, dĩa, chén còn ngâm nga khe khẽ một giai điệu lạ tai trong cổ họng đã không nhận ra khoé môi mình nhấc lên càng cao. Cởi chiếc tạp dề để sang một bên, anh chợt ngừng tay lại trước khi quả quyết mang gói giấy màu mà có lẽ Yui dành để viết điều ước mà nãy anh tiện tay để tạm lên nóc tủ lạnh sang phía bàn ăn. 
“Ăn tối thôi!” Giọng em phấn khích, hai bàn tay đập vào nhau tạo ra tiếng vang nho nhỏ. 
“Lát nữa đừng quên thứ này nhé.” 
Ruki để mấy tập giấy màu cắt sẵn kèm những đoạn dây buộc trong cái gói giấy xuống cạnh chỗ tay Yui. 
“À…” Em cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, có lẽ vì cảm thấy bản thân đã thể hiện hơi thái quá. Ánh mắt trên những mảnh giấy màu của em chợt đăm chiêu, sau một thoáng em nhìn quanh có vẻ bối rối khiến anh mở lời hỏi. 
“Sao thế?” 
“Ở đây chúng ta không có cành trúc rồi.” Vẻ phấn khích khi nãy có vẻ hơi ỉu đi. Em lặng yên, lại liếc mớ giấy, hơi thở dài thoát ra trên cánh môi hồng. Vào khoảnh khắc ấy, âm thanh lanh canh của chuông gió ngoài hiên vọng vào tai Ruki rõ hơn bao giờ hết. Anh ngẩng đầu, chỉ tay ra ngoài hiên nơi treo mấy chiếc chuông gió tòng teng, khẽ bảo. 
“Em treo bên cạnh chuông gió cũng được. Biển sẽ nghe lời cầu nguyện của em đấy.” 
“Thật ư?” 
Yui tròn mắt tò mò. Ruki lơ đãng nhìn ra khoảng không tối mờ phía ngoài khung cửa sổ, anh gật đầu lặng lẽ. 
“Vậy chúng ta mau ăn tối thôi!” Anh nghe cô thiếu nữ đã lấy lại giọng đầy năng lượng trước đó, cũng thở ra. Ngồi xuống phía đối diện cô, anh bắt đầu dùng bữa trong tiếng kể chuyện của người yêu. Em thỉnh thoảng vẫn kể những câu chuyện vu vơ, lần này là truyền thuyết về ngày lễ hội sao. Anh đã từng đọc về nó đâu đó trong hàng ngàn cuốn sách suốt nhiều năm ròng. Giờ đây chỗ chữ nghĩa đó trôi dạt, chìm nổi cùng những lời Yui kể suốt bữa ăn. 
Câu chuyện đêm tháng bảy là về những kẻ yêu nhau phải chia xa và họ được gặp lại bên bến bờ vũ trụ. 
Anh không bình phẩm, nhưng thốt nhiên nhớ đến những ngày tháng đã trôi qua và sẽ đến phía trước, về hành trình của mình và Eve. Sẽ đến bao giờ nữa? 
.
.
.
Sau khi người yêu nhỏ bé đã thỏa mãn với hàng giấy buộc phất phơ cạnh chuông gió vỏ sò trước hiên. Ruki cùng Yui tản bộ ngoài bãi biển. Biển đêm rì rào tiếng sóng, bản ca vĩnh viễn của thiên nhiên như ru giác quan của anh về một cõi không thật. Trên bầu trời đêm nay mảnh trăng lưỡi liềm cheo leo. Phần còn lại đã vỡ thành muôn vạn sao bung tỏa khắp vùng tối của vòm vũ trụ. Ánh sáng của chúng phản chiếu trên đầu sóng nước, lấp lánh. Cẩn thận đi xuống vùng ven mép nước, để những đợt sóng vội xoá nhoà dấu chân trên cát ướt. Anh theo dõi những dấu ấn để lại rồi bị lấp đi ấy sau bước chân em dịu dàng với một cảm thức gần với nỗi buồn miên miên. 
Như thuỷ triều lấp cát dưới chân, anh chợt thấy cố gắng in dấu vết chân của mình cũng chẳng khác nào cuộc hành trình phía trước. Đến nơi đâu không có Ngài? Liệu có khả năng nào? 
Trong dòng suy nghĩ, anh chợt giật mình bởi hơi ấm lan đến từ bàn tay. Yui nắm lấy tay anh, em đưa lên gói pháo bông ban chiều. Nụ cười ngọt bên môi. 
“Ta đốt pháo bông nhé? Không có pháo hoa có thể xem pháo bông!” 
Ruki gật đầu, anh bắt đầu dùng bật lửa châm mấy cây pháo. Chúng sáng lên mau chóng, tỏa rạng cả một vùng nước. Yui đem chúng cắm thành vòng tròn nhỏ, thích thú đứng vào giữa. Gió biển thổi lộng cũng không làm tắt được cây pháo cháy sáng như những ngôi sao nhỏ rớt xuống mép nước lung linh. Giữa ánh sáng pháo bông, em vừa cười vừa vẫy tay với anh vẻ thích thú vô cùng. 
Ruki đứng nghe tiếng cười em theo gió tạt về phía bờ trong trẻo. Tà váy bồng bềnh trong gió, ánh sáng của pháo bông bỗng chốc biến em thành hình ảnh một thiên thần thật sự tỏa sáng giữa vòng hào quang. 
Gió biển ù ù. 
Trong một khoảnh khắc thiếu nữ như trực bay lên, biến mất vào nền trời đêm vô tận. Tan ra, tan ra mãi mãi trong bóng tối ngàn năm. 
Ruki giật mình, anh bước vào giữa vòng ánh sáng đó ôm ghì lấy Yui trong vòng tay đổi lại cái giật mình của thân thể thiếu nữ mềm mại. Nhưng em lặng lẽ đáp lại cái ôm ấy, cánh tay yếu ớt bao nhiêu so với anh siết thật chặt, thật chậm rãi. 
Một khoảnh khắc như kéo dài mãi mãi. 
Pháo bông xung quanh hai người cháy tàn, khói tỏa vào không trung, tan đi vĩnh viễn trong gió nhiễm hơi mặn. Nhưng hơi ấm của trái tim máu thịt đập từng nhịp vẫn nằm trọn trong vòng tay chàng ma cà rồng. 
“Em biết không, Yui? Tôi đã ghi lên mảnh giấy ước, điều ước của một kẻ phản bội Chúa Trời, rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau đến khi hóa thành tro bụi.”
~ Hoàn thành ~ 
Fanfiction:  Ngày mưa, biển vắng và pháo hoa. Điều ước nguyện mong manh | Lễ hội mùa hè Series
Author: Sora
Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot.
Disclaimer: Ruki và Yui thuộc về Rejet
Fandom: Diabolik Lovers
Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
25 notes · View notes
thiendoanng · 3 months
Text
0623 /. LÒNG ĐAU XÓT ,
XA TÌNH PHỤ MẪU …
( Cảm tác vần thơ ” Tiếng Mẹ Chiều Đông ”
của Nữ Thi Sỹ Nguyễn Thanh Vy )
Nàng Bân rét mướt lan dần xơ xác ,
Lá mạ oằn mình đọng hạt sương mai .
Chân lấm tay bùn cặm cụi miệt mài ,
Thương quá mẹ cha khổ hoài năm tháng …!
Căm căm lạnh trời mây chiều chạng vạng ,
Mắt mơ hồ gió thoáng giữa đêm đông .
Của thời con gái chăm bón ruộng đồng ,
Suốt đời chắt chiu vun trồng tuổi trẻ .
Thắt thẽo đói no nhìn cha nhỏ lệ ,
Tiễn đưa người bóng xế chiều hôm .!
Cô đơn đeo đẵng chiếc bóng vô hồn ,
Ra đi biệt vắng trống trơn cảnh nhà …
Não nề mắt lệ nhoà nhấp nhoáng ,
Chỉ một mình quờ quạng canh hôm.
Gió mưa ướt dẫm thổi dồn ,
Thời gian cách trở mỏi mòn chờ mong …
Vào buổi cuối năm lòng con bối rối ,
Xa mẹ hiền tức tưởi tuôn rơi !
Nghiêng vai gồng gánh thân yếu rã rời ,
Vẫn cố nai lưng chịu đời sao thấu…!
Lòng đau xót , xa tình phụ mẫu ,
Vì phận nghèo bám vấu bôn ba .@
Quê cha quạnh quẽ cảnh @nhà ,
Con về cùng mẹ chan hoà yêu thương ….
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch,California Ngày 27 tháng 01 năm 2018
&. &. &. &. &.
TIẾNG MẸ CHIỀU ĐÔNG
Cái rét nàng Bân vẽ màu mắt phố
Cây mạ quê mình cóng hạt sương đông
Thương mẹ tay bùn chân lấm gieo neo
Đời mẹ quạnh hiu bếp nghèo năm tháng…
Tháng chạp căm căm rít chiều gió vãng
Mắt mẹ mỏi mòn từ thuở cài hoa
Yếm áo thơm hương lúa đòng con gái
Vun vén cả đời đắp đổi con xa
Chuyện từ một ngày nắng đổ mưa sa
Tiễn bóng cha đi mùa không trở lại
Lạnh suốt xuân thu mẹ buồn xa ngái
Cha nghiệp không thành lặng khóc… bao năm!
Tháng chạp lại về con vẫn xa xăm
Thương mẹ từng đêm thị thành con khóc
Rét buốt mong manh mùa đông khó nhọc
Lầm lũi lưng gầy tay cấy mẹ run
Những ngày tháng này nỗi nhớ đầy đong
Phiên chợ làng xa gánh gồng trơn trợt
Giò chã chuối xanh nếp mềm ngâm vớt
Hương áng bàn thờ ai giúp mẹ tay?!
Tháng chạp mẹ ơi rét lắm chiều nay
Đừng có đồng xa cóng bàn tay cấy
Xin đợi con về ngày vui ấm lại
Bên bếp lửa hồng vang tiếng mẹ kêu!
Nguyễn Thanh Vy ______ Buôn Hồ 17/01/2018
Tumblr media
2 notes · View notes
krellatotti · 2 months
Text
LẦM LỠ CỦA MỘT THIÊN SỨ
Nàng xứng đáng nhận được cái chết.
Chúa đã gây ra một sai lầm khi gửi nàng tới đây.
Lý do không phải là nàng đã gây ra tội tày đình gì mà là vì nàng không phải người của nhân gian - cõi vô thường tăm tối này. Nàng là thiên sứ, nàng thuộc về bầu trời.
Nàng trắng trong và thuần khiết quá đỗi, tâm hồn mong manh tựa tấm lụa hồng của nàng không thể để bị xé rách. Thân xác tuyệt đẹp như tượng tạc chẳng thể bị bàn tay người phàm động chạm làm cho điêu tàn. 
Ấy thế mà nhân gian đã làm gì nàng thế này?
Hiện thực tàn khốc đã giết chết đứa con mang ân sủng của Chúa với đức hạnh vẹn nguyên một cách không thương tiếc, từng chút từng chút một. 
[...]
Một đứa bé xinh đẹp đã chào đời vào một đêm đông giá rét. Gia đình Liechtens của đứa bé ấy vô cùng giàu có, sống trong một tòa lâu đài cổ kính và từ trước đến nay nắm giữ vị trí thống trị nền kinh tế của cả một vùng rộng lớn. Sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời trải thảm cùng lẵng hoa và sâm panh, luôn được nâng niu và trân trọng, em là một nàng công chúa được cưng chiều chẳng kém gì những người trong hoàng tộc thực thụ. 
Đôi mắt em là trời trong những ngày nắng hạ, trong veo và long lanh. Tôi biết mình đã lạc trong đó từ lâu rồi, như một linh hồn thả mình lững lờ trôi giữa những tầng mây trắng bồng bềnh êm dịu chẳng biết điểm dừng. Tâm hồn em hướng thiện như một nàng tiên chưa từng gãy cánh mà rơi xuống vũng bùn lầy của sự khổ đau. Em là giấc mộng đêm hè trong những áng thơ ca của Shakespeare, là báu vật mà tất cả đàn ông sống trên Trái Đất này đều mong ước được sở hữu. 
“Anh ơi, nhìn chú bướm kia đi. Trông nó đẹp thật đó, một con bướm màu trắng!” 
Trong sáng và thuần khiết như em vậy, tôi nghĩ. 
Em quay ra nói với tôi. Giọng nói em lanh lảnh mà thanh thoát như tiếng chim hót, như tiếng đàn hạc cầm trong những buổi hòa nhạc được tổ chức nơi nhà hát sang trọng mà giới thượng lưu thường lui tới. Tôi luôn ngóng chờ một ngày được ở bên cạnh nghe em hát ca và tắm mình trong nắng chiều rạng rỡ. 
Em thật tốt và đáng yêu biết bao, em yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi người. Những người nô bộc và gia nhân đang hầu cận cho nhà Liechtens luôn nhận được món quà nhỏ nhắn từ em, đôi khi là những cái ôm ấm áp, khi thì những túi bánh quy em tự mày mò làm ở trong nhà bếp.
Em luôn tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng chỉ cần mình cố gắng làm việc thiện, hạnh phúc tự khắc sẽ đến với ta, bất kể khó khăn và những niềm đau có là gì thì đều xứng đáng. 
“Anh biết gì không, em mới học được một câu nói của một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông ấy là Pierre-Auguste Renoir, ông ấy nói rằng nỗi đau sẽ qua đi và cái đẹp sẽ ở lại. Con đường chúng ta đi sẽ gặp nhiều chông gai và thử thách, thậm chí là cả những mất mát và đau thương, nhưng em tin rằng chúng ta dù thế nào cũng sẽ vượt qua anh nhỉ?”. 
Cuộc đời của em vẫn luôn đẹp như những bức tranh của Renoir, những gam màu tươi sáng rực sắc cầu vồng hài hòa, lãng mạn và tràn đầy xúc cảm của trái tim người thiếu nữ xinh đẹp đương tuổi hồng xuân sắc. Dưới từng bước chân em đi được rải đầy lông vũ trắng muốt và cánh hoa hồng nhung mịn, không gì có thể khiến em chịu tổn thương và đau đớn. 
Một nhân sinh quan không chút tì vết, không một nét hoen ố của đố kị hay dục vọng, hoàn toàn thuần khiết. Như được chính tay Chúa tắm rửa trong dòng nước Thánh và tất cả những thiên thần trên vườn Địa đàng trao nụ hôn ban phước. 
Em hoàn hảo và đáng trân trọng như vậy đấy, nhất là khi em dành trọn thời gian của mình học những lễ nghi của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, và giam mình trong thư phòng học thuộc hàng đống sách lịch sử và dày cộp để xứng đáng hơn với vị thế của bản thân mình. Một cô tiểu thư đáng quý sao có thể có những hành vi thiếu chuẩn mực trên bàn trà và dễ dàng bị ngó lơ trong những cuộc trò chuyện của các cô nàng khác vì thiếu kiến thức được. Và hơn hết, em luôn cố gắng chắt chiu thời gian quý báu của mình để ở bên tôi. 
Những ngày bên em là những ngày nằm dài trên thảm cỏ đón nắng ấm, rong ruổi cả buổi chiều hồng trên những cánh đồng lúa mạch, và dĩ nhiên là không thể thiếu tắm suối.
Ngâm mình dưới dòng nước lóng lánh, em đưa mắt lên nhìn tôi, miệng ngập ngừng định nói gì đó nhưng không rõ thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng vươn ra ôm lấy em, ghé tai hỏi thầm.
“Sao thế em, có vấn đề cứ chia sẻ cho tôi này, tôi vẫn ở đây với em mà.”
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra vuốt ve làn da mịn màng của người thương. 
“Anh…liệu có yêu em thật lòng?”
Mắt em hướng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp, môi mím chặt thành một đường kẻ mảnh, có phải em đang căng thẳng hay không. Tôi không rõ tại sao em lại cảm thấy như vậy trong khi từ trước tới nay tôi đều làm mọi thứ vì em. Tại sao em lại nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi không thể hiểu. Hay là em đã phát hiện ra điều gì rồi nhỉ?
“Dĩ nhiên là có rồi, Celineor của tôi. Nhân danh, dưới sự phán xét của Chúa, và danh dự của dòng tộc Rolsburg, tôi xin thề rằng tôi yêu em.”
Nhà Rolsburg là tùy tùng thân cận nhất của Liechtens. Từ đời đầu tiên, những vị tiền bối của chúng tôi đã phải cúi đầu phục vụ cho lũ Liechtens cậy tiền cậy quyền để cho những thế hệ sau có cơ hội tốt hơn. Khốn nạn thay, Liechtens luôn ném một ánh mắt khinh thường về phía Rolsburg, chỉ vì xuất thân hèn kém mà bị chà đạp và xua đuổi, dễ dàng bỏ qua tất thảy những gì chúng tôi đã hết mình dâng hiến cho bọn họ. 
Là con trai trưởng của gia đình Rolsburg, tôi đã ở bên cạnh em từ những ngày em còn là cô bé nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi mạ bạc. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ thuở mới lọt lòng. Coi như là ân huệ đáng giá ngàn vàng, à không, còn hơn cả ngàn vàng ấy chứ, mà chúng ta trao cho mấy người, biết thân biết phận mà yêu thương chăm sóc cho con gái của chúng ta. Cái vị trí con rể quý chẳng thuộc về thằng bé kia đâu, đáng nhẽ đó phải là người của hoàng gia. Nhưng thôi, coi như là mọi chuyện đã lỡ rồi là những lời mà cha của em đã nói với ông của tôi. Thật căm phẫn biết bao cái thái độ rẻ mạt và khinh thị đó, khiến một trong những người mà tôi yêu thương nhất trên đời phải chịu nhục nhã. ��ng tôi, quý ngài Francis Schmidt Rolsburg đáng kính đối với tất cả con cháu của Rolsburg, dành cả sức trẻ của ngài để tiếp nối những giá trị từ đời xưa truyền lại, đó là cái giá được trả bằng máu và nước mắt. Đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn cố xoa đầu tôi âu yếm và nhắc tôi trong hơi thở yếu dần: “Con là tương lai của Rolsburg con ạ, cố lên cháu trai yêu dấu của ta, phải làm rạng danh dòng tộc này, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh lên con". 
Nghe lời dặn của ông, tôi tự giao cho mình nhiệm vụ kết thân với em. Làm cho em nguyện yêu tôi say đắm, nguyện trao tấm chân tình vẹn nguyên của mình cho tôi, và quan trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi trên cõi trần thế này. Thật đáng thương và khờ khạo quá đỗi, em đã tự tay kết liễu chính đế chế của gia đình mình.
“Tôi yêu em, yêu hơn tất thảy những gì có trên đời.”
“Xin em hãy trao trái tim mình cho tôi, em sẽ không ân hận đâu Celineor à. Rồi sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, và em sẽ hát cho anh nghe những câu ca em viết nhé, có được không?”
“Trăng đêm nay đẹp thật!”
Dưới ánh trăng sáng rọi dẫn lối cho tình cảm lứa đôi, hơi rượu vang cay nồng thấm nhuần vào phổi và con tim, ta trao nhau tấm chân tình vĩnh cửu, suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không chia cắt. 
Những lời dụ dỗ nhúng qua đường mật không ngừng được tôi rót vào trí óc non nớt và trái tim ngốc nghếch ôm trọn nỗi đau thế gian và sẵn sàng hứng trọn hàng vạn vết đâm vô điều kiện của em. Cũng nhờ thế mà toàn bộ tài liệu quan trọng trong việc kinh doanh hàng hóa trong và ngoài khu vực của Liechtens đều rơi vào tay tôi, không sót thứ gì.
Những đợt đầu tư thua lỗ cứ thế liên tục diễn ra, chẳng mấy chốc ngân sách của Liechtens để bù đắp vào thiệt hại đã khánh kiệt. Trên thương trường, Liechtens đã trở thành một cái xác rỗng tuếch vì bị moi ruột từng ngày. 
Từ những tập giấy tờ em gửi, tôi còn phát hiện ra hàng loạt giao dịch bất hợp pháp khác của gia đình em và điều kinh hoàng nhất, gia đình Liechtens phản quốc. Những bức điện tín được đóng dấu đỏ tiết lộ hàng loạt bí mật quân sự cho vương quốc ở bên kia chiến tuyến. Thật chẳng thể ngờ ông bà Liechtens lại để cô con gái bé nhỏ của mình gánh lấy hết thảy lời luận tội cho những điều sai trái từ trước tới nay mà hai người đã gây ra. Khi tất cả những thứ này được công khai trước toàn thể dân chúng thì đó là thời điểm Rolsburg đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ lẫy lừng của dòng dõi Liechtens danh giá. 
Cuộc sống của em tuyệt diệu và hào nhoáng là thế, nhưng đáng tiếc thế cờ đã bị lật ngược. Quân Hậu bị ăn rồi, thưa tiểu thư Celineor Maria Liechtens. 
Bi kịch ập đến quá đỗi bất ngờ đối với cả gia tộc Liechtens. Gia đình em phá sản vì không may dính vào bẫy của Rolsburg. Cha mẹ em vì biến cố quá lớn mà chọn cách kết liễu đời mình bằng những phát đạn, “thật vô tâm" - tôi đã nghĩ vậy - để lại một mình em bơ vơ lạc lõng một thân một mình trên thế giới này đấu tranh. Nhưng hỡi ôi, một cô con gái từ nhỏ đến lớn luôn được bao bọc cẩn thận trong vòng tay của mẹ cha làm sao có thể đối mặt và chống chọi với nghịch cảnh. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, em chỉ có thể biết vật lộn với những công việc nặng nhọc sớm tối, gắng công gắng sức dành dụm từng đồng một. 
Từ một tiểu thư đài các được nâng từng bước chân đi, giờ đây đã trở thành một nô lệ chịu nhục mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cả ngày đã quá mệt vì làm việc quá sức, đến tối muộn lại bị những người chủ tồi tệ hành hạ, tra tấn đến chết đi sống lại vì không làm được việc. Cũng dễ hiểu thôi khi người con gái này đã quen với việc được nuông chiều và chăm sóc tỉ mẩn, đây vốn chẳng phải những việc em nên làm, nhưng lại là việc mà em phải làm. Buồn thay em lại không đủ khả năng làm những điều ấy. Gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng nó nhem nhuốc bùn đất và cỏ dại, làn tóc mây không còn mượt và sáng bóng nữa mà rối tung hết cả. Thân xác em kiệt quệ và rệu rã. Thần trí đôi lúc còn nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể nào phân biệt ngày đêm. Chúa đã làm mọi cách để đứa con của mình trở về bên và vị thần Số Phận cũng đành phục mệnh mà giáng cho em một đòn đau đớn, một cái chỉ tay tước đoạt hết tất cả những điều mà em tự hào ở trần thế. Từ cuộc sống, nhan sắc cho đến danh dự. Em chẳng còn gì cả, đến cả tấm thân của em một đồng cũng chẳng đáng giá. Điều này hoàn toàn trái ngược so với lời của người cha đã chết của em. Ông ta đã cho rằng em là vật ngàn vàng và hơn thế nữa, một nàng tiểu thư đài các kiêu sa được nâng niu từng tấc gót chân ngọc ngà, vốn dĩ em là như vậy, nhưng bây giờ thì không có ai thèm để mắt đến một nô lệ cả hèn kém đứng ở đáy của tầng lớp xã hội cả. Và cũng chẳng một ai sẵn sàng vươn tay ra mà đỡ lấy một kiếp khốn khổ khi gia đình của ả ta đã phản bội Tổ quốc. 
Em có thấy nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy thân xác gầy gò? Thể xác em còn toàn vẹn hay cuộc đời tàn nhẫn kia đã cấu xé tỉ mẩn từng mảnh xương? Nỗi đau có gặm nhấm tâm hồn cô quạnh và đau đớn của em từng chút một? Em không thể trả nổi số nợ ấy đâu.
“Xin chào, chúng tôi là người của tòa án phái xuống. Chúng tôi xin thông báo với cô Celineor Maria Liechtens thông tin như sau: Gia đình Liechtens hiện tại đang nợ gia đình Rolsburg số tiền là mười lăm tỷ, và gia đình Liechtens đã không trả nợ đúng hạn định. Xin mời cô Rolsburg theo chúng tôi về tòa để xử lý vụ việc.”
Rất nhiều người đổ ra đường để bàn tán to nhỏ về em. Em vẫn đứng đó chết lặng. Cái ngày này đã đến sớm hơn dự tính. Hai bàn tay sần sùi và phồng rộp vì bê vác nặng nhọc của em buông thõng xuống, đôi môi run rẩy, gương mặt em tái mét lại. Rồi bất ngờ, em quỳ thụp xuống mà khẩn cầu:
“Tôi xin các ông tha cho tôi, xin đừng bắt tôi đi. Tôi sẽ cố gắng để trả tiền mà. Tôi xin các người hãy làm ơn tha cho tôi.”
Em vừa nói vừa khóc, đôi tay nắm lấy xin khoan nhượng mà không thành. Mặc kệ những lời van xin tha thiết thất thanh của Celineor, những người kia vẫn kiên quyết bắt giữ, không thương tiếc mà dùng chiếc gông bằng gỗ trói chặt hai bàn tay gầy guộc của em lại. 
Hãy nhìn xem em còn lại gì, em còn ai bên cạnh? Chẳng có một ai cả, có lẽ em nên cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của chính bản thân mình thôi và đón chờ ngày hành quyết. 
Tôi cảm thấy mình thật vô tâm và tệ hại khi bỏ lại em như thế trong khi tôi chính là người đã đẩy em vào bước đường cùng. Một nỗi đau vô cùng tận. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó là cái giá mà Liechtens phải nhận, và người chịu đau khổ chính là em, Celineor ạ. Em vô tội, nhưng người chịu trừng phạt là em. Không trả được nợ, sửa chữa được lỗi lầm thì phải trả bằng máu. Đó là cách thế giới nhẫn tâm và vô tình vô cảm này vận hành, từ trước đến nay đều là như vậy. 
Thật nghiệt ngã biết bao, dòng dõi Liechtens chảy trong trong huyết quản của em giờ chẳng còn xứng đáng để gọi lên hai từ “quý tộc” nữa.
Tôi thương em, Celineor - nàng thơ của tôi. Nhưng tôi cũng hận em vô cùng, hận cái dòng dõi thối nát đáng nguyền rủa của em vì đã chà đạp lên thanh danh của Rolsburg. Celineor, em đã sai rồi, thực sự sai khi cư ngụ ở nơi dương gian vốn ngay từ đầu không hề dành cho em. 
Ngày hành hình, tôi ngồi trên bục cao cùng những người khác. Từ đầu, người được giao nhiệm vụ chém đầu không phải tôi, nhưng tình yêu và đôi niềm ân hận của tôi thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, có thể là dành tặng món quà cuối cùng dành cho em, sau tất cả những gì em đã hi sinh cho tôi. 
Người con gái đáng thương ấy nhanh chóng bị áp giải vào pháp trường. Hàng vạn người đứng xung quanh chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Những câu từ chế nhạo, phỉ báng từ tứ phía vang lên không ngớt. Lần lượt những hòn đá ném về phía em, máu tươi từ đỉnh đầu lập tức tuôn ra, nhưng em chẳng để tâm. Những thứ này đã là gì đâu so với những tháng ngày em bị nhục mạ và chịu đớn đau từ những sợi roi da quất lên người không ngớt.
Có vẻ như là lần này lời họa sĩ Pierre-Auguste Renoir không còn đúng nữa rồi nhỉ? Khi mà thứ qua đi là cái đẹp, còn thứ ở lại sẽ chính là nỗi đau. 
Tôi đã từng nói em sẽ không hối hận khi tin tưởng vào tôi, và tôi thầm nghĩ đến giờ chắc sẽ là hối hận nhỉ?
“Em có hối hận không, Celineor?”
Tôi đứng trước mặt em, với thanh kiếm cầm trên tay đã vào vị trí. Nhưng nàng không trả lời, chắc vì cổ họng đã khô khốc không thành tiếng, hoặc cũng vì đôi mắt nàng đã trả lời thay nàng. Đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng hướng vào không trung vô định. Thứ thắp lên ánh sáng trong đôi mắt em là gia đình và tình yêu đã không còn nữa. Nó không còn là bầu trời xanh trong mà mờ mịt và tối đen không chút tia sáng của hy vọng. Đối diện với cái chết, nàng không khóc, tôi đoán rằng nàng đã khóc quá nhiều nên hiện tại nước mắt cũng cạn kiệt chẳng còn để mà rơi nữa.
Celineor à, em hãy nhớ rằng, từ đầu tới cuối, em không làm sai bất kì điều gì. Em không giao dịch trái phép, em cũng không làm gì có tội với đất nước của mình. Chỉ đành rằng em quá trong sáng và thánh thiện, quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống mà quên mất đi rằng cuộc đời vốn tàn nhẫn biết bao nên em hủy hoại và tự tay đánh mất đi tất cả mọi thứ là gia đình em và tình yêu em có. Nhưng Williams Frederick Rolsburg tôi đây lại phải cảm ơn em vì điều đó. 
Lầm lỡ duy nhất của em chính là “sống". Nhưng không sao hết, nếu Chúa đã lỡ tay đưa em đến đây, tôi sẽ đưa em quay về nơi mà em vốn dĩ nên thuộc về và mọi sự sẽ chấm dứt.
Tôi yêu em nhưng tôi cũng không ngần ngại mà thừa nhận rằng tất cả những gì mà em và dòng tộc Liechtens cao quý của em phải chịu đựng là do tôi. Đến tận ngày hôm nay, đến tận khoảnh khắc này, và đến khi tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận. 
Trời bắt đầu nổi gió rồi lần lượt những tiếng sấm nổ chói tai trên bầu trời. Có vẻ là Chúa đã đến đòi người rồi Celineor yêu quý. Ngài đã phát giác ra mọi điều độc địa tôi đã làm với em và nổi cơn thịnh nộ với tôi cùng toàn cõi nhân loại. Quả thực tôi chẳng xứng đáng với em, xứng đáng với thứ tình cảm tốt đẹp và trọn vẹn nhất của một thiên thần.
Sấm rít gào lần cuối, một đường kiếm lóe sáng trước hàng vạn con mắt.
Một chú bướm trắng bất ngờ bay đến đậu trên mũi kiếm nhuốm máu. Màu trắng tinh khôi nổi bật trước màu đỏ tanh tưởi chói mắt. Nó chỉ ở đó vài giây như lời chào vĩnh biệt rồi vụt bay đi mất, bay về phía bầu trời - nơi là nhà của nó.
Một giọt nước mắt chợt rơi khỏi khóe mắt tôi. Không đau lòng vì người đã đi xa, chỉ đau vì mối tình mãi mãi chẳng cập bến, cũng tiếc thương cho một kiếp bất hạnh và chịu vạn tổn thương cứa thẳng vào tim gan đến rỉ máu của một thiên sứ tài đức vẹn toàn.
Xin cho phép tôi nhắc lại một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này.
“Tôi yêu em, Celineor. Và mong em cho tôi được tận tay tiễn em trở về với thiên đường.”
HẾT
Tumblr media
3 notes · View notes
thptngothinham · 3 months
Text
Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 với nội dung kể về một người thân của em (ông bà, bố mẹ, anh chị...) do Đọc tài liệu sưu tầm và chia sẻ Để hoàn thành tốt bài tập làm văn số 3 lớp 6 trong đề số 7 cùng nội dung kể về một người thân của em (ông bà, bố mẹ, anh chị...), Đọc tài liệu gửi đến các em một số bài văn mẫu hay nhất để các em tham khảo. ------------ Viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 kể về một người thân của em Bài văn mẫu 1 Kể về người thân của em lớp 6 ngắn Tôi đã từng nghe rằng "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ", quả thật đúng như vậy. Cả đời này mẹ vất vả, cực nhọc nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Sớm hôm tảo tần, dạy dỗ tôi nên người. Trong cuộc đời này, người mà tôi yêu quý, kính trọng nhất chính là mẹ. Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, mẹ là giáo viên mầm non. Mẹ có dáng người bé nhỏ, mái tóc xoăn tự nhiên xõa dài xuống hai vai. Khuôn mặt mẹ hơi tròn, nước da trắng hồng, mịn màng nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Đôi mắt mẹ mang một màu đen huyền bí, dịu dàng và ấm áp. Mẹ có nụ cười tươi, mẹ tôi rất ít khi cười, chỉ có những chuyện rất vui và hạnh phúc mới khiến mẹ cười. Đôi bàn tay mẹ mềm mại như nhung, ấm áp như ánh nắng mặt trời. Đôi bàn tay ấy khéo léo tạo ra những món đồ chơi xinh xắn, nấu lên những món ăn tuyệt vời. Mẹ là người giản dị vô cùng. Mẹ mua cho anh em tôi hết quần này, đến áo kia, nhưng riêng mẹ chỉ có vài bộ quần áo. Bộ áo dài màu tím nhạt mẹ dùng mặc vào những ngày lễ tết, bộ quần áo đi làm đã mặc vài năm nhưng mẹ chưa hề may mới. Ở nhà mẹ mặc những bộ quần áo hoa thoải mái rộng rãi. Không chỉ vậy, mẹ còn là một người phụ nữ dịu dàng, ấm áp, chu đáo, tốt bụng. Mẹ làm giáo viên nên công việc rất bận bịu, phải soạn giáo án, làm đồ dùng cho học sinh,… nhưng mẹ vẫn luôn sắp xếp công việc một cách chu toàn. Mẹ vừa hoàn thành tốt công việc ở trường lại vừa là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Có mẹ ở nhà mọi việc trong gia đình luôn tươm tất, bố con tôi chẳng phải lo lắng gì từ miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ tôi tựa như một cô Tấm vậy. Với con cái mẹ vừa hiền từ lại vừa rất nghiêm khắc. Những lúc tôi mắc lỗi, làm điều sai mẹ luôn nghiêm khắc chỉ ra những lỗi lầm và yêu cầu tôi lần sau không được tái phạm. Mẹ luôn ân cần chỉ bảo cho tôi trong từng câu nói, dáng đi, …để tôi trở thành con người có văn hóa. Đối với hàng xóm mẹ rất tốt bụng, luôn giúp đỡ tận tình khi mọi người nhờ cậy mẹ. Mẹ sẽ chẳng quản ngại mua cho người này gói bánh, làm cho người kia hộp quà,… mẹ làm bằng tất cả sự chân thành của mình. Bởi vậy mẹ luôn được mọi người yêu quý, tôn trọng. Tôi còn nhớ mãi lần ấy tôi bị ốm nặng mẹ đã ngày đêm bên cạnh chăm lo cho tôi. Những ngày tôi ốm nằm trong bệnh viện, mẹ không rời tôi nửa bước. Đôi mắt tinh anh, nhanh nhẹn của mẹ trũng sâu xuống, những giọt nước mắt mẹ lăn dài trên má khi thấy tôi mê man chưa tỉnh. Đôi bàn tay ấm áp của mẹ nắm chặt lấy tay tôi không rời. Khi tôi tỉnh lại, ánh mắt mẹ rạng rỡ hẳn lên, mẹ khẽ nói: “con yêu của mẹ”, giọng mẹ mới ấm áp và yên bình làm sao. Nghe giọng mẹ tôi thấy mình khỏe hẳn lên. Nhìn vệt nước mắt còn chưa kịp khô trên hai gò má, đôi mắt thâm quầng, làn da sạm đi vì thức khuya, tôi thương mẹ biết nhường nào. Mẹ tôi là vậy, luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc cho gia đình chẳng hề nghĩ đến bản thân. Mẹ cả một đời hi sinh vì tôi, chỉ mong tôi khôn lớn, trưởng thành và trở thành người có ích. Cả đời này mẹ đã không quản vất vả mà hi sinh cho gia đình. Mẹ là người mang đến hơi ấm tình yêu cho gia đình, không có mẹ cũng giống như thiên nhiên mất đi ánh mặt trời. Mẹ là nguồn ánh sáng tiếp cho tôi niềm tin, hi vọng, mẹ cho tôi động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Có thể bạn quan tâm: Văn mẫu kể về người thân trong gia đình của em lớp 6 Bài văn mẫu 2 Kể về một người thân của em - Bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà.
Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyện cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: Trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: “Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi” luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà đẩy con lật đật và bảo: “Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui”. Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém “Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào”. Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi. Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà. Tham khảo thêm: Văn mẫu 6 kể về người ông của em Bài văn mẫu 3 Văn mẫu viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 ngắn gọn Trong gia đình, người mà tôi thân thiết nhất có lẽ là chị. Chị gái luôn là người bạn đồng hành với tôi từ nhỏ đến lớn. Hình ảnh về chị luôn để lại trong tôi một tình cảm dịu dàng, yêu thương và trìu mến. Chị em tôi từ nhỏ đã rất thân thiết. Chị hơn tôi 5 tuổi, hiện tại đang là một cô nữ sinh duyên dáng. Chị có dáng người dong dỏng cao, mảnh khảnh như cây mai. Mái tóc chị đen láy, dài đến ngang lưng, trông xa như một làn suối nhỏ. Chị yêu mái tóc của mình lắm, chăm sóc nó rất kĩ. Từ mái tóc chị lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của những loài thảo mộc như bồ kết, lá bưởi... Nước da chị trắng nõn nà làm cho không ít người phải ghen tị vì con gái nông thôn ít ai có làn da mịn màng như thế. Khuôn mặt chị đầy đặn, phúc hậu như vầng trăng rằm, vầng trán cao lộ rõ vẻ thông minh. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt bồ câu đen láy và đôi lông mày lá liễu. Người ta vẫn nói: đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Ẩn sau đôi mắt chị là cả một thế giới nội tâm vô cùng sống động, phong phú. Chị rất hay cười, mỗi lần chị cười lại để lộ ra chiếc răng khểnh thật đáng yêu. Bố mẹ bận rộn với công việc, từ nhỏ, chị đã thay bố mẹ giúp chăm sóc tôi. Lúc còn bé, chị ru tôi ngủ bằng những câu ca dao ngọt ngào, đến tối lại kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích li kì, hấp dẫn. Cũng chính là chị đã dạy tôi làm việc nhà, những việc nữ công gia chánh như thêu thùa, may vá, nấu ăn. Những lần có chuyện buồn, không biết kể cho ai, tôi lại tâm sự với chị. Chị đóng vai một người bạn lắng nghe hết những tâm tư của tôi, đưa cho tôi những lời khuyên chân thành, quý giá.
Không chỉ là một người bạn, chị còn là một cô giáo nhiệt tình khi mỗi tối đều hướng dẫn tôi làm bài. Tuy rất cưng chiều tôi nhưng đôi khi chị vẫn vô cùng nghiêm khắc khi tôi lười học mải chơi hay quên làm việc nhà. Tôi vẫn nhớ những lần mình bị ốm mà bố mẹ lại đi vắng, chỉ có hai chị em ở nhà. Một tay chị chăm sóc cho tôi, đút cho tôi từng thìa cháo. Chị có phần già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Sau giờ học, chị thay mẹ quán xuyến công việc trong nhà, có những gì tốt nhất cũng luôn ưu tiên tôi trước. Tôi thật may mắn khi có một người chị vừa hiền lành, chu đáo, lại dịu dàng, tinh tế như thế. Tôi tự hứa sẽ ngoan ngoãn hơn nữa để chị không phải phiền lòng. --------- Trên đây là một số bài văn mẫu nằm trong mục viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 với nội dung kể về một người thân của em đã được Đọc tài liệu biên tập. Hy vọng sẽ giúp các em hoàn thành bài viết trên lớp của mình được tốt nhất. Chúc các em học tốt môn văn mẫu 6
2 notes · View notes