#hình cưới
Explore tagged Tumblr posts
olivawedding · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
tudiem · 3 months ago
Text
Tròn 1 tháng về nhà chồng. Em không chắc mình có vui. Em cứ tự hỏi sao mình lại đi lấy chồng? Em không đủ chín chắn để mà coi hôn nhân là 1 vấn đề hệ trọng cả cuộc đời.
Một tháng trôi qua mà em khóc rất nhiều lần. Phải rời xa bố mẹ em, dù lấy chồng chỉ cách có 5km nhưng cả tuần em mới về với mẹ được 1 lần. Sống trong 1 không gian xa lạ, dù cho mọi người đều bảo rằng hãy coi đây là ngôi nhà của em. Nhưng làm sao em có thể. Em phải làm quen với những con người, mà nếu không phải vì yêu anh, đồng ý làm vợ anh thì với em chỉ là những con người xa lạ.
Em nhớ cơm mẹ nấu, em nhớ lúc em muốn ăn nem, ăn thịt kho là tối hôm đó đi làm về là em đều thấy 1 nồi thịt đầy ắp, nóng hổi. Em không thích ăn đồ ăn bọc tủ lạnh, em không thích ăn hoa quả bọc sẵn, em không thích ăn cơm cứng. Em chẳng thấy ngon bằng cơm mẹ em nấu.
Em lúc nào cũng phải thấp thỏm để đi về đúng giờ. Có những lúc anh đi ăn ngoài, em ở nhà 1 mình. Em phải nhường anh đi, em phải ở nhà vì nếu cả 2 cùng đi thì bố mẹ nói. Luôn luôn là bố mẹ nói. Em làm này đi không bố nói, em làm này đi không mẹ nói. Em xin anh hãy để em được sống theo cách của em. Anh bảo bố mẹ nói không chỉ là chuyện của em, mà là vấn đề của cả anh và em. Vậy xin hỏi, những lúc bố mẹ nói em, cái miệng của anh ở đâu? Sao anh không bảo rằng bố nói, mẹ nói thế em có buồn không. Đến em gái của anh còn an ủi em rằng bố mẹ hay nói kiểu đó, có lúc khó nghe nhưng em quen rồi, chị đừng để bụng. Em không để bụng, em biết bố mẹ rất quan tâm và yêu thương con cái. Cái em để bụng là anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ em không làm hài lòng gia đình anh.
Những lúc bố mẹ giục có cháu, những lúc bố mẹ hay họ hàng trong gia đình nói em, anh chỉ ngồi im chẳng nói 1 lời. Lúc ấy, em chỉ mong anh mở lời nói đỡ cho em 1 câu. Chuyện con cái, hay có những chuyện 1 đứa con dâu mới về như em sao dám nói thẳng.
Em chỉ muốn anh dắt tay em những lúc qua đường, đi cùng em, sánh vai cạnh em.
Hình ảnh bóng lưng anh lúc từ viện vào thăm bà đến lúc ra về. Anh đi trước em 1 đoạn, em cố tình đi chậm lại chỉ mong rằng anh có 1 cái quay đầu lại tìm em. Nhưng mà không có, anh lững thững đi trước, em lững thững đi sau. Luôn là như vậy.
Có những lúc em nhắc anh về những ngày kỉ niệm, em ước gì anh chỉ tặng em 1 món quà nhỏ thôi là em vui lắm rồi. Anh biết em thích hoa, nhưng anh chẳng bao giờ tặng. Toàn do em phải đòi hỏi. Em không muốn mình trông như 1 đứa đòi hỏi, mong cầu người khác phải ban cho mình. Cả khi em muốn decor 1 chiếc phòng cưới đầy hoa, nhưng ngày cưới em thấy là 1 căn phòng trống trơn. Sau đó là 1 lãng hoa được decor vội. Lại còn là hoa lấy vội từ trên xe cưới xuống. Còn buồn tủi hơn là khi các bạn em là người phát hiện ra điều đó và nói lại cho em biết. Em buồn, còn có chút xấu hổ. Em thì cũng có chút sĩ diện đi, em càng buồn hơn khi các bạn thấy hình ảnh có phần tạm bợ đó. Em tự biện minh rằng chắc có vấn đề gì đó, phải lấy hoa khác để thay thế đi. Nên em cũng chẳng dám hỏi, hay là em không dám đối diện với câu trả lời? Em có hỏi dò anh, nhưng anh còn nói rằng anh không biết. Em buồn, em nghĩ anh sẽ tự tay chuẩn bị phòng cưới cho chúng mình. Em gửi cho anh những video về phòng cưới, chẳng qua em cũng chỉ muốn được chiều chuộng trong ngày em đẹp nhất. Em không nghĩ mình là người đòi hỏi quá nhiều. Em luôn không dám đòi hỏi ai điều gì, vì em tự ti bản thân mình không xứng đáng. Nhưng em cũng buồn lắm.
Anh hỏi em thế anh lấy vợ để làm gì cơ chứ? Vậy em hỏi anh, em lấy chồng để làm gì.
Em bảo rằng mỗi lần rửa bát, em quay lại, em cứ nghĩ anh ngồi đó chờ em. Anh bảo chờ làm gì, sao phải câu nệ thế. Nghe điều đó em chỉ biết nín lặng. Vì em biết, em, vụn, vỡ, rồi.
Đó chẳng phải câu nệ, em chỉ muốn là trong căn nhà này, vẫn có anh ngồi đó chờ em làm xong việc, rồi cùng lên phòng. Anh lên phòng, tắm trước, không nói 1 lời, khiến em cảm thấy lạc lõng.
Trong căn phòng chỉ có 4 bức tường, anh tĩnh lặng ngồi chơi game, em tĩnh lặng ngồi đó. Những lúc như thế em nghĩ, nếu em đang ở nhà thì em đang làm gì nhỉ? Nếu là ở nhà, sẽ có bố pha cà phê cho em, 2 bố con sẽ cùng ăn hướng dương và nói chuyện. Nếu có mẹ, em sẽ nằm lên mông mẹ cùng mẹ xem phim, mẹ sẽ kêu ôi nặng quá dậy đi, nhưng hành động của mẹ lại chẳng hề đẩy em dậy.
Anh bảo em không chịu thích nghi, không chịu làm quen. Nhưng có những thứ họ đánh giá con dâu, anh đâu biết đâu anh. Anh bảo em nghĩ nhiều, nhưng sao anh chẳng đứng từ phía em mà suy nghĩ 1 chút?
Em đi làm dâu, em cũng chỉ cố gắng vì 1 lí do duy nhất, là không làm bố mẹ đẻ em phiền lòng. Anh có biết những lúc em về nhà, bố mẹ đều gói cho em 1 túi quà to để mang về nhà chồng, anh có biết em buồn thế nào không? Đã chẳng bên cạnh đỡ đần cho bố mẹ, chẳng cho được bố mẹ cái gì. Em chẳng bao giờ kể chuyện nhà chồng thế nào cho bố mẹ, em không muốn làm bố mẹ nghĩ nhiều thêm. Niềm vui duy nhất của bố mẹ em, của gia đình nhà vợ là có con rể đưa con gái mình về cùng ăn bữa cơm vui vẻ, thế thôi. Chẳng có tiêu chuẩn gì khác cả. Anh chỉ cần có mặt là bố mẹ em, ông em, gia đình em vui rồi, chẳng có tiêu chuẩn gì để sợ bố nói, mẹ nói cả. Em cảm thấy bất công. Sao ai cũng nói phải làm dâu thế nào, mà không ai nói phải làm rể thế nào? tại sao?
Anh bảo em lúc nào cũng trách móc anh, em cũng so sánh. Em đừng so sánh vì em sẽ không được thế đâu. Tại sao thế nhỉ? tại sao? tại sao? Em không trách móc anh, em chỉ mong anh để ý hơn 1 chút. Anh hãy coi em có giá trị hơn 1 chút. Đừng em phải nghe lời anh, em phải về làm, đừng tiền em kiếm được bao nhiêu đâu. Em sợ lắm.
Anh bảo rằng 2 vợ chồng lấy nhau về là để san sẻ công việc. Nhưng san sẻ công việc của anh là em từ bỏ việc của em đi, về làm cùng anh. Anh chê em rằng lương em kiếm được bao nhiêu đâu, từ trong tâm thức anh đã chẳng coi trọng công việc của em, sức lao động của em rồi. Em vẫn còn đang có thể tự tạo ra thu nhập của riêng mình, mà anh đã bảo vậy. Vậy sau này em về, loanh quanh luẩn quẩn đầu bù tóc rối xó bếp, liệu anh có còn thương em. Anh bảo san sẻ công việc, nhưng anh có san sẻ công việc cho em không. Em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định, động viên anh học thêm nhưng khi em nói em muốn học, em muốn làm, anh lại nói học làm gì, về nhà làm đi.
Hôn nhân là em tách gia đình em, anh tách gia đình anh, chúng mình cùng xây dựng 1 cuộc sống riêng. Tự do, động viên, ủng hộ nhau làm những gì mình thích. Chứ không phải 1 người tách đến ở gia đình người kia, phải chiều lòng tất cả gia đình nhà người đó. Em nghĩ thế. Đó là viễn cảnh lý tưởng mà em tự tạo cho bản thân mình. Nhưng hình như không phải.
Em cảm thấy mình đủ vụn vỡ rồi.
26 notes · View notes
peppysthings · 1 month ago
Text
Anh trai mình đã trải qua một cuộc hôn nhân chóng vánh và nổi đau để lại kéo dài tính theo con số năm tháng. Sự lừa dối và toan tính, cách người ta đối xử không chỉ là nổi đau thân xác mà về tinh thần rất khó tả.
Đến nay, anh vẫn chọn sống độc thân và lầm lũi gậm nhấm nỗi đau của mình. Người ta, người nhà ai nấy cũng đều thúc giục anh "cưới vợ ", một hành động để người lớn thấy " khoẻ "????. Chán nản, mất niềm tin, đau đớn,... là tất thảy những trạng thái mọi người đều có thể hình dung khi anh trải qua, nhưng lại không thể đàm phán thoả hiệp được, anh từng nổi cáu, phản kháng khi bị thúc giục kết hôn lần nữa, dần dần là những cái lắc đầu trong im lặng, sau này là những tiếng thở dài, có lần anh em làm tí bia bọt, anh hỏi tôi là, liệu bao nhiêu người chấp nhận ràng buộc với thằng đàn ông không công danh sự nghiệp, chỉ là thằng công nhân quèn lương tháng chi tiêu đủ sống, anh mày xấu, cái mã để cưa cẩm con gái anh mày không có, lại phải gắn thêm cái mát trải qua một cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ khi về chung nhà chưa đầy 3 tháng, liệu cô gái nào sẽ yêu thương anh mày, thằng nhà quê mà xấu nữa... Hình như cô đơn lâu rồi, anh bắt đầu khao khát được yêu thương, cầu mong có ai đó chìa tay cứu vớt cuộc sống của mình khỏi những chốn ngày rong ruổi một mình, có câu " trong những ngày lễ, người cô đơn lại càng cô đơn hơn", tôi chỉ biết trầm tư, không trả lời càng không biết khuyên giải như thế nào, cũng cầu mong sớm ai đó đến sưởi ấm lại lòng anh, mà nếu như anh sau này già cô quạnh, lời hứa của đứa em gái này sẽ bao bọc anh. Tôi muốn nói với anh là " hai độc thân đi hai, đừng yêu ai" như cách tôi muốn bảo vệ người anh trai yêu quý độc nhất của mình.
Thật, chẳng biết làm sao, em gái anh lại muốn rời khỏi cuộc sống hôn nhân, không phải không được yêu thương, mà là thấy ngột ngạt, nếu chỉ có hai người thôi thì được, gia đình, tiền bạc, họ hàng, sự tự do, kế hoạch đều là quy về từ mệt mỏi.
30 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 months ago
Text
Tumblr media
Đêm nay Sài Gòn lành lạnh hơi mưa. Về xem tin tức Đà Lạt chìm trong sương mù. Tình cờ lướt thấy cặp đôi nọ đăng hình cưới trong một nhà thờ ở Bảo Lộc. Bình yên là cái gì khó định nghĩa thật, không tìm lại thấy.
— AN TRƯƠNG
24 notes · View notes
zorodn · 5 months ago
Text
Nghe kể chuyện đời từ hình xăm trên chân ông lão
- Mày hỏi quê, giờ không biết đâu nữa, số tao lưu lạc…Trước sinh ở Hà Nam Ninh. Năm 17, ổng bả mất, còn có mình mình, lúc đó ngay đúng cái đợt di cư vô Nam, tao theo luôn…
- Chính phủ cho đất dựng nhà ở Đồng Nai. Ban đầu đi đồn cao su, sau làm thợ đóng giầy. Được mấy năm, Ngụy gọi lính, tao ôm tiền dành dụm bỏ đi. Lên Sài Gòn quen được bả, cưới luôn. Mở tiệm làm giầy, mấy năm cũng mua được nhà.
- Tao nhận thêm đệ tử, thương hoàn cảnh giống mình, tao cầm tay chỉ nó từng chút một. Mà nó phản, ăn cắp đồ người ta bỏ vô nhà, gán tội cho tao, lấy hết tiền rồi trốn. Tao ăn cái án 3 năm, vô đó có bạn tù xăm cho!
- Ngồi tù ra, vợ con chờ, xóm ngõ thương góp vốn cho làm ăn lại… Giải phóng xong khổ lắm, giầy tây đóng không ai mua. 2 vợ chồng với 8 đứa con về lại Đồng Nai làm ruộng. Sau 1990 lại lên Sài Gòn, bán ở chợ Thái Bình, giao mối bánh phở, hủ tiếu… làm tới 2006 thì nghỉ.
- Con cái đứa lớn cũng 50 hơn, cháu chắt thì đề huề. Sống gần 80 mới thấy đời chơi còn đẹp lắm. Xăm “đời chơi đé* đẹp” xong giờ “xóa đi đé* được”!!
Tumblr media
17 notes · View notes
huagiaduan · 4 months ago
Text
Tumblr media
Những mảnh ký ức hỗn độn như trộn lẫn vào nhau, xé tan suy nghĩ của Trần Minh Sinh thành từng mảnh. Những mảnh vỡ vụn nát đó cuối cùng ngưng kết lại vào khoảnh khắc kia. Chúng kết lại thành một hình ảnh.
Tại góc chùa sáng sủa, không bóng người qua lại, một cô gái đang lặng lẽ cúi đầu cầu nguyện trước Bồ Tát.
Trái tim Trần Minh Sinh dần trấn tĩnh lại. Có hay không… Anh nghĩ, có hay không, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi thuộc về chính tôi.
“Dương Chiêu.” Trong căn phòng tối, Trần Minh Sinh cúi đầu khẽ gọi tên cô, “Anh muốn cưới em.”
Thời gian im lặng, núi rừng im lặng, nhưng ba ngàn Bồ Tát tại thế giới này như đang thì thầm bên tai họ.
Hẹn ước | Twentine
9 notes · View notes
qanhcherry · 3 months ago
Text
[Nếu lựa chọn kết thúc cuộc đời từ đầu năm 2024, thì tính tới giờ phút này bạn đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời gì?]
Một câu hỏi trên Reddit chia user thành 2 trường phái: tiêu cực và tích cực. Tui thuộc phái tích cực nên tui thấy câu hỏi này khá hay. Tuy bản thân tui không hề có ý nghĩ kết thúc cuộc sống, nhưng năm nay đối với tui thật sự có nhiều khoảnh khắc mà nếu bỏ lỡ tui sẽ tiếc nuối lắm.
Đầu tiên là đám cưới của hai nhỏ bạn thân tui, một đứa cưới tháng 1 âm, một đứa cưới tháng 3 âm, sát nhau luôn làm tụi tui không kịp trở tay. Nhưng đến giờ, mỗi khi xem lại từng tấm hình, từng đoạn clip tui vẫn thấy xúc động như lần đầu tiên (dù bình thường tui hay chửi tụi nó lấy chồng bỏ bạn).
2024 cũng là một năm đầy kiêu hãnh và tự hào. Không chỉ cho riêng tui mà là niềm tự hào, kiêu hãnh của cả dân tộc. 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm thành lập QĐND Việt Nam, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa,… Không biết mọi người thế nào chứ cuộc sống xung quanh tui được “nhuộm đỏ” đúng nghĩa. Bước ra đường cờ bay phấp phới, nhạc Đỏ trở thành trào lưu được yêu thích, lên phố quân và dân như cá với nước, vui vẻ tận hưởng vẻ đẹp của “hoà bình”. Thậm chí ngày buồn khi TBT Nguyễn Phú Trọng ra đi hay những ngày bão tố thiên tai cũng đem lại những cảm xúc và trải nghiệm vô cùng quý báu.
Và 7749 những điều nhỏ nhặt nhưng vô giá đối với tui. Những điều không ai hiểu được, chỉ mình tui hiểu mà mỗi lần nghĩ tới tui sẽ nằm cười như con dở.
2024 không hoàn hảo, 2024 hạnh phúc nhưng cũng đầy trắc trở. Có điều tui của 2024 không còn dễ dàng rơi nước mắt vô ích nữa. Có thể là chai lì, vô cảm, cũng có thể là trưởng thành, tui không rõ mình thuộc loại nào nhưng tui thấy khá đáng mừng. Cùng một chuyện lặp đi lặp lại chẳng thể thay đổi, khác ở cách tui đối diện với nó tích cực hơn thôi.
2024 từng chờ mong và hy vọng, cũng từng buông xuôi và mặc kệ. Hy vọng 2025 không buông xuôi, không mong chờ, nhưng vẫn luôn hy vọng và tiến về phía trước.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh, bình an!
Tumblr media
16 notes · View notes
fightwithlife · 6 months ago
Text
Từng nghĩ 23,24t là một mức tuổi còn trẻ, còn hoang mang, vô định, nhởn nhơ.
Vậy mà hả, quay qua quay lại, ai cũng có công việc như ý, có tiền đủ để đi đó đi đây, dăm bữa nửa tháng lại có đứa up hình được cầu hôn, hình đám cưới, thậm chí hình con cái.
Cảm giác kiểu như, chỉ có mỗi mình là còn đang mòn mỏi đi học, stress đủ kiểu xong tối tối nằm suy nghĩ tương lai không biết như nào.
Hồng Anh đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện của tất cả mọi người đây ạ 😭
19 notes · View notes
lacyen · 1 year ago
Text
“Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười”
Chị họ thỉnh thoảng nhắn tin rủ tôi xuống nhà chơi, nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau vài trăm mét. Khoảng một năm trở về nhà này, lâu nhất là hai tuần, tôi lại xuống chơi với bà, có những tuần, tôi xuống thăm bà ba đến bốn buổi. Chẳng phải nói nhiều gì cả, chỉ là xuống nhìn bà một chút, hỏi xem bà đã ăn tối hay chưa, đã uống thuốc hay chưa, hỏi xem bà hôm nay có mệt hay không.
Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa cháu ngoại bà thương nhất. Vì tôi cũng gần gũi với bà nhất.
Từ những ngày bé xíu xiu, tôi đã thích xuống ngủ với bà. Thật ra mục đích chính là để được chơi với các chị ở đó. Bà sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ giặt quần áo cho tôi. Nếu tôi kêu chán, bà sẽ bảo ông đưa tôi về nhà. Ngày còn bé, tôi thường ở nhà bà nhiều hơn nhà tôi. Đến cả ngày Tết, tôi cũng muốn được ở nhà bà. Nếu như không phải mẹ dỗ tôi rằng nếu tôi không về nhà mình thì ngày mùng 1 sẽ bị giông bay lên trời, thì tôi sẽ nhất quyết không về.
4 năm học đại học, mỗi một lần trở về nhà, tôi đều cố gắng dành thời gian để xuống thăm bà, ở bên cạnh bà nghe kể chuyện ngày xưa, cái ngày mà các bác mặc chung một chiếc quần dài thay phiên nhau đi học, thời mà mẹ tôi nghỉ học đi cắt cỏ cho bò, hay cái thời bố tôi cắm rễ ở nhà bà ngoại để tán đổ được mẹ,... Bà kể rất nhiều chuyện, nhưng số chuyện tôi nhớ được chẳng đáng là bao.
Thế rồi vì bệnh nặng, bà mất sau Tết 10 ngày. Khoảng thời gian đó, tôi không hề cảm thấy bà đã rời xa tôi. Tối cuối cùng trước ngày tôi không được nhìn thấy bà nữa, tôi đã thức trắng để ở bên cạnh bà. Mọi thứ thật là nhanh, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của bà nữa rồi, cũng chẳng tìm thấy ai để phần bánh kẹo chờ tôi xuống ăn nữa.
Thật ra sau đó một khoảng thời gian, tôi vì cuộc sống bận rộn mà chưa hề cảm thấy bà đã rời đi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình không nghĩ đến, thì bà nhất định vẫn còn ở đó. Thế nhưng ngày anh họ cưới, tôi đi ra đi vào nhà bà, khi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bà hay ngồi trên chiếc giường trong gian nhà chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra, kì thật, bà đã đi xa rồi.
Tôi vậy mà lại cứ nghĩ, khi nhà có công chuyện, bà nhất định vẫn sẽ như mọi lần ngồi ở đó, nhìn cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có ai đó vào nói chuyện với bà. Tôi cũng rất hay tìm bà, vì lười làm việc giúp mọi người, tôi thích ngồi bên cạnh bà trò chuyện. Ấy thế mà, công việc to đầu tiên của năm nay là anh họ cuới, tôi không thấy hình ảnh của bà nữa. Lúc ấy, tôi đã giấu mọi người khóc một chút. Tôi thật sự nhớ bà, tôi biết rằng, bà thật sự không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa rồi.
Bà mất đi, tôi giống như không còn lý do để xuống nhà bà và nhà các bác các chị chơi nữa. Tôi lười phải bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Mọi người có gọi như thế nào tôi cũng không muốn đi. Tôi giống như quay trở về làm một con sâu lười, không tìm được bất cứ lý do nào để xuống nhà bà nữa. Hôm nay, khi chị họ nói câu ấy “Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười” tôi dường như càng nhận ra bản thân mình của hiện tại hơn.
Thì ra, sự ra đi của bà lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Khoảng cách sẽ ngày một xa hơn, mọi người sẽ ngày một lãng quên rất nhiều chuyện. Và rồi, sau rất nhiều năm, có phải tôi cũng sẽ quên đi hay không?
Lạc Yến
24 notes · View notes
olivawedding · 5 months ago
Text
Chụp hình kỷ niệm ngày cưới đánh dấu kỷ niệm ngày cưới bằng một bộ ảnh lãng mạn là ý tưởng tuyệt vời giúp hai bạn có một dịp đặc biệt khó quên. 
 Đặc biệt, nếu mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều có thể chụp một bộ ảnh đáng yêu, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và thú vị khi nhìn thấy sự thay đổi của hai vợ chồng qua từng năm. Những bức ảnh giống như chứng nhân của thời gian, giúp gia đình nhỏ lưu lại khoảnh khắc quý giá của từng đoạn đời đã qua, gợi nhắc về động lực giúp ta không ngừng cố gắng sống và làm việc mỗi ngày.
Hãy trân trọng và lưu giữ những khoảnh khắc này, để chúng mãi mãi là những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tình yêu của đôi lứa. Hãy để áo cưới Oliva Wedding trở thành người bạn đồng hành tin cậy và mang đến cho buổi Chụp hình kỷ niệm ngày cưới TP HCM bạn những kỷ niệm đẹp mãi và lâu truyền ngàn năm.
2 notes · View notes
flying-dancing-164 · 9 months ago
Text
Tumblr media
Tui thik tấm này vì nhìn tui trông giống công túa ghia ahihi. Đến mẹ ruột tui nhìn tui makeup, làm tóc và mặc váy cưới còn thốt lên rằng giống Disney princess. Xin phép đc ghim tấm hình lại ở đây nheeeee.
13 notes · View notes
realmicy · 6 months ago
Text
Em chỉ ước, rằng mình có thể đi ngang lễ cưới của anh.
Hôm nay em lướt thấy một bài đăng trên Tiểu hồng thư, cái suy nghĩ đó bỗng đâm chồi bén rễ trong lòng em. Bài đăng của một cô gái vô tình đi ngang lễ cưới của người yêu cũ. Anh ta nhìn thấy cô ấy, cười rất tươi vẫy chào. Lúc chia tay, anh thích có một gia đình cho riêng mình, cô thích xách vali đi vòng quanh thế giới. Khi gặp lại, bên anh đã có người cùng răng long đầu bạc, cô cũng đang trên con đường đi chinh phục ước mơ của mình.
Hình ảnh đó đẹp đến mức tim em thắt lại.
Em bỗng nghĩ, ông trời vốn rất không lưu tình, ông sẽ để cho những người hết duyên không có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Nhưng nếu như ông trời nhìn thấu trái tim mỗi người, ông có thể nào để em vô tình đi ngang đám cưới của anh không nhỉ? Để em và anh thấy dáng vẻ nhẹ nhõm vui vẻ của cả hai chào nhau, anh mặc bộ vest thật đẹp trai, em cũng trong dáng vẻ rực rỡ nhất.
Em muốn chúng mình biết đối phương đang hạnh phúc. Lễ đường năm ấy mà em mơ ước, có người bước cùng anh. Những đoạn đường ngày cũ anh vẽ ra trong quyển sổ để đi cùng em, em cũng đã đi trọn vẹn. Thì ra là thế anh nhỉ, cái suy nghĩ không có nhau không thể sống nổi hồi còn trẻ của tụi mình thật buồn cười ha. Dù hoa năm ấy không nở nữa thì mua xuân vẫn đến thôi mà.
Em yêu cách mà những vết thương tự lành, em cũng yêu cách mà chúng để lại sẹo. Chúng mình đừng hối hận về khoảng thời gian đã từng bên nhau anh nhé. Những vết sẹo đó đẹp đẽ vô ngần.
Ông trời nếu thấy chúng con sống tử tế, đừng để người kia biết lắm lúc con vẫn vô tình nhớ đến họ nhé. Con chỉ mong ông công bằng sòng phẳng, cho những người trân trọng nhau lại có thể vô tình lướt qua nhau lần nữa trên đường đời.
Tumblr media
5 notes · View notes
dienhoatuoanh · 14 days ago
Link
2 notes · View notes
foronlythu · 1 month ago
Text
:) 2025
Em nghĩ anh sẽ không bao giờ đọc được mấy dòng này đâu, nên em sẽ thành thật.
4 năm rồi, chưa một ngày nào em không nghĩ về chuyện mình. Em tua đi tua lại đoạn băng ký ức, sáng tác thêm vài đoạn không có thật, tự đặt giả sử nếu chuyện này chuyện kia xảy ra thì hai đứa phản ứng thế nào. Cào cấu vết thương bằng những tin nhắn cũ, hình ảnh, kỳ niệm.
Em ghét chính mình. :)
Em hiểu lý lẽ, em chỉ muốn, ngồi lại đây một chút nữa.
---
Này, Khoa Pug kéo chân ấy :)))) chị Minh Nghi với anh Bomman cưới rồi, quán mình tính đi cùng nhau cũng mở cửa sau dịch được 4 năm rồi, sao anh không ăn mỳ cay nữa, phim Glibi đang chiếu ngoài rạp, HP ra phần mới, SG cũng p2 rồi.
Bọn mèo
Một đống chuyện như vậy, em biết nói với ai hả :)
4 notes · View notes
haridefauts · 2 months ago
Text
Tumblr media
Đào mộ một " entry " từ Yahoo blog cũ. May mắn vẫn còn lưu
Bài viết copy của anh Saint và chị Mina trên TTNVOL
Phần 2/2
Anh,
Phải chi em đến được cùng anh Chỉ một ngày thôi kể ngọn ngành…
Thế là lần đầu tiên em ăn tết xa nhà, xa Hà Nội, và lần đầu tiên em ăn tết không anh. Em cứ tưởng tượng ra cái cảnh anh của em, béo là như thế mà phải bê cái mâm cúng lên tận tầng 5 chót vót mà phát phì cười. Thôi, anh cứ chịu khó thêm ít năm nữa, sẽ có em giúp một tay trong những ngày lễ quan trọng như thế.
Còn bây giời hẳn là anh rất tò mò không hiểu em đón năm mới không anh như thế nào phải không? Buồn cười lắm anh à, cả cái khoa của em hùng mạnh vào bậc nhất của London mà chỉ có duy nhất em là Việt, thế là trước mấy ngày tết, em cứ ríu rít với bọn sinh viên Trung Quốc, ngày nào gặp nhau trên giảng đường chúng nó cũng 'Chinese New Year is coming', em không ưng, em bảo 'No, Vietnamese New Year is coming'. Cả bọn phá lên cười, chúng nó quý em vì cái kiểu bon chen hồn nhiên như thế. Rồi bọn em lên kế hoạch ăn chơi rất chi là hoành tráng. Và thế là em cứ đinh ninh là tối thứ 7 là giao thừa. Làm sao mà em biết được năm nay nước mình đón Tết sớm hơn 1 ngày so với Trung Quốc. Mà anh cũng tệ, chẳng nói năng gì cho em, ngày nào cũng gặp nhau trên mạng, mà toàn nói chuyện lung tung. Cái điều thú vị thế anh cũng không nhắc em. Trời cũng thương em là tự nhiên hôm thứ 6 em lại online sớm, thấy đứa nào cũng bảo 'Ôi nhanh quá, thế là chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa.' Đến lúc đó em mới hiểu hết sự thể, cuống cuồng ra shop Việt mua thẻ điện thoại để gọi điện về Việt Nam chúc tết, để gọi về cho anh. Một ngày cuối năm tất bật. Cũng may mà còn kịp.
Tết đầu tiên xa nhà, em cũng chuẩn bị đầy đủ nào là bánh trưng, giò lụa, mứt tết, hạt dưa, rượu bia, và khủng khiếp hơn là em còn kho một nồi thịt đông to đùng. Em cố gắng để làm mình thấy thật ấm cúng. Nhưng rồi khi khoảnh khắc giao thừa đến và em ngồi một mình giữa những thứ được coi là hồn của Tết Việt, em vẫn thấy se lòng, tự nhiên nước mắt lại chảy ra. Hình như là nhớ nhà, và hình như là nhớ ai đó anh ạ.
Sáng mồng một, em ra China Town với các bạn Tàu theo kế hoạch. Em lại ríu rít 'Happy Vietnamese New Year'. China Town được trang trí khá lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Trên phố người ta bày bán la liệt đồ tết, nhiều nhất vẫn là những cô ỉn/ chú ỉn đầy màu sắc. Bọn em mua mấy hộp pháo, cái loại mà giẫm chân lên là nổ cái …đùng đấy anh. Vui phết! Lang thang mãi rồi cũng đến 12h, bọn em tranh chỗ đứng xem bắn pháo hoa. Khung cảnh thật lộng lẫy, những màn pháo hoa hoành tráng nhất đều được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Rồi bọn em ôm nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp. Và em lại nghĩ đến anh, một ly sâm-panh cùng anh vào giờ khắc này chắc chắn sẽ là tuyệt nhất. Rồi thế nào em cũng sẽ chút chít chụt chịt anh vài cái, nhưng như thế cũng không đủ để hết nhớ anh nhỉ.
Mồng hai và mồng ba thì không có gì đặc biệt anh ạ, em chỉ đi chúc tết vài người quen trong London. Suốt ngày chỉ ăn uống, mọi người nghĩ em là sinh viên đói hay sao đấy, nấu nhiều ơi là nhiều và toàn những món ngon ơi là ngon chiêu đãi em. Chết, em lại sắp tăng cân rồi. Và cũng giống như anh, ai cũng chúc em 'lấy chồng', em chỉ tủm tỉm cười bảo 'các cô/ chú cứ chuẩn bị tiền mừng đi, cuối năm là cháu cưới'. Em chạnh lòng nghĩ đến anh béo của em, tệ thật, năm nào cũng hứa hẹn em là cuối năm, mà chả biết cuối năm nào.
Và em cứ nghĩ thế là hết Tết rồi, vèo một cái mấy ngày đã trôi qua. Sáng nay, sáng mồng bốn, em dậy đi học như thường lệ. Trời hơi lạnh nhưng em vẫn quyết định diện váy caro sọc đỏ mà anh thích. Em vừa băng qua đường thì có bác (khoảng gần 70 tuổi) đứng chặn ngay đầu bên kia hỏi:
Cháu ơi cháu, cháu có phải người Việt Nam không?
Dạ phải
Cháu có biết hội người Việt Nam ở Deptford tổ chức liên hoan tết chỗ nào không cháu?
Dạ, cháu mới sang, cháu không biết đâu ạ Bác nhìn em từ đầu đến chân rồi hỏi:
Thế cháu sang đây chui à? Cháu có muốn ở lại đây không? Em phì cười:
Dạ không, cháu sang đây du học bác ạ. Mắt bác ấy sáng lên:
Thế thì tốt rồi, thế thì lấy chồng rồi ở lại đây được rồi. Cháu lấy con trai bác đi. Thế cháu tên là gì? Em chưa hiểu sự tình thế nào nhưng vẫn trả lời như phản xạ:
Cháu tên Mina. Nhưng mà cháu có bạn trai ở Việt Nam rồi.
Ui giời, về Việt Nam làm gì. Cháu thấy ở đây có sướng hơn không. Thôi, lấy con trai bác đi. Bác làm mối. Đến lúc này thì em thật sự bối rối, em bảo:
Dạ bác cứ đùa, thôi cháu đi học đây.
Mồng bốn tết, bác nói chuyện nghiêm túc đấy. Bác thấy mày trẻ và xinh quá, bác muốn gả con trai bác cho. Thôi cho bác số điện thoại, bác điện lại sau. Nhưng mà đừng lừa bác đấy nhé. Năm mới đừng có lừa bác đấy nhé. Em thấy bác ấy hiền và thật thà, em cũng lằng ngoằng đưa bác số điện thoại nhà, thầm nghĩ chắc bác ấy cũng đùa vui đầu xuân. Em chào bác rồi chạy ra bến xe buýt, vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc trò chuyện vùa diễn ra.
Đầu xuân mà đã bén duyên anh nhỉ? Gái Việt ở London dạo này có vẻ cao giá quá, đi đường cũng có người hỏi làm con dâu. Bố mẹ anh thì chẳng nói gì. Mà anh có nhớ em, có nhớ London không?
2 notes · View notes
tieutruong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Sáng mình đi làm gặp một đôi vợ chồng trẻ chở con đi học, người chồng có mái tóc bạch kim khá nổi, hình như hai vợ chồng mở một studio ảnh cưới gần chỗ mình thì phải. Mình để ý sáng nào cả hai cũng đều chở con đến trường. Tự dưng thấy đứa trẻ ấy hiện tại rất hạnh phúc. Việc dậy sớm mỗi ngày chuẩn bị cho con đến trường cũng là một việc tất bật, đám trẻ Tiểu học tầm 7 giờ sáng là chúng đã đến trường, ấy mà không phải chỉ vợ hoặc chồng, mà là cả hai cùng nhau làm. Trẻ nhỏ chỗ mình đa số đều đăng ký dịch vụ ô tô đưa đón nên phụ huynh không phải lo lắng mấy chuyện đưa đón này. Đôi vợ chồng ấy không ai đùn đẩy ai, tỏ ra lười biếng vì việc chở con đến trường mỗi ngày, có lẽ cũng là một hạnh phúc của riêng họ.
Tieutruong
16 notes · View notes