Tumgik
#giàu nghèo
thuvientamlinh · 2 years
Text
Làm gì để có được hạnh phúc? Sở hữu 9 năng lực dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng
Làm gì để có được hạnh phúc? Sở hữu 9 năng lực dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng Hạnh phúc là điều ai cũng muốn có trong cuộc sống, nhưng để thực sự hạnh phúc thì không phải chỉ muốn là được, mà bên cạnh đó là một sự nỗ lực và không ngừng học hỏi. Thật ra hạnh phúc rất đơn giản, nó không phải là điều gì cao xa, mà đến từ những điều nhỏ bé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng nhân sinh…
View On WordPress
0 notes
cashflowgame · 2 years
Text
Tumblr media
TẶNG MIỄN PHÍ Trọn Bộ Audio book cuốn sách "Dạy Con Làm Giàu" Full 13 Tập
2 notes · View notes
moingay1cuonsach · 8 months
Text
Tác giả cuốn 'Cha giàu cha nghèo' đang nợ hơn 1 tỷ USD
Robert Kiyosaki cho biết đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ USD và dùng nợ để mua tài sản như vàng, bạc – loại tài sản có thể chống chịu được sự sụt giảm của thị trường và lạm phát tăng. Theo Fortune, Robert Kiyosaki – tác giả của cuốn “Rich Dad Poor Dad” (Cha giàu cha nghèo) – Robert Kiyosaki tiết lộ ông đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ USD. Dù vay nợ khoản tiền lớn song tác giả này lại tỏ ra khá bình thản,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
banmaihong · 1 year
Text
Khi mọi thứ xảy ra không như ý muốn, xin bạn hãy nhớ tới câu này…
Trong cuộc đời của mỗi con người, tránh khỏi những đau khổ là điều không thể. Thế nhưng mỗi khi gặp khó khăn, con người ta thường đổ lỗi cho trời đất và xem mọi thứ thật bất công. Những lúc như vậy, con người ta thường hao tâm tổn sức đi tìm một con đường không có đau khổ hoặc ít đau khổ hơn, nhưng sự thực là, bạn không cần phải làm vậy. Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
Link
Có rất nhiều bạn sinh viên hiện nay thường dự đoán tương lai của mình giàu hay không giàu, với kinh nghiệm nhiều năm trong cuộc sống và đã cùng bao nhiêu bạn đồng hành khởi nghiệp thành công, do đó chúng tôi có thể chỉ ra cho các bạn một số mẫu điển hình […]
0 notes
tieutruong · 3 months
Text
Tumblr media
Tiền bạc có quan trọng không? Có! Chưa nói đến vật chất đủ đầy, ở đầy rẫy những con người ngoài kia, người ta nói rằng chỉ người giàu làm người tốt mới đáng trân trọng, còn kẻ nghèo, làm người tốt chỉ là thứ duy nhất người nghèo họ có mà thôi… Tôi sao dám coi nhẹ đồng tiền!
Tieutruong
66 notes · View notes
baosam1399 · 11 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1094〕 ngày 28.10.2023 :
为什么要告诉孩子家里不富裕? 因为有钱人家的孩子需要掌握的技能, 跟穷人的孩子需要掌握的技能是不一样的,别人的命运是油井, 所以他要学会打井, 我们的命运是汪洋, 就要学会划船.
Tại sao phải nói với con trẻ rằng gia đình không giàu có? Bởi vì kĩ năng sống mà con trẻ giàu có cần thành thạo khác với những kĩ năng sống mà con trẻ nghèo khó cần thành tạo. Vận mệnh của người khác là giếng dầu, cho nên họ cần học cách đào giếng; Vận mệnh của chúng ta là đại dương bao la, cho nên chúng ta phải học cách chèo thuyền.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
152 notes · View notes
giaumatcuoigian · 19 days
Text
KHOẢNH KHẮC ĐẪM NƯỚC MẮT - May thay nỗi nhớ chỉ là sự im lặng, nếu không phát ra tiếng sẽ rất chói tai 😔
Nếu một ngày ta mất đi, người ghét ta thì nhảy múa tưng bừng, người thương ta nước mắt ngắn dài.
Ngày thứ hai, xác ta được chôn sâu dưới lòng đất, người ghét ta sẽ cười khinh khi nhìn vào mộ ta, người thương ta không dám nhìn lại.
Một năm sau, khi xác thịt đã tan, mộ của ta trải qua nắng mưa bão tố, người ghét ta, chỉ nhắc đến tên ta sau những bữa trà chiều, đến mặt như nào chẳng còn nhớ nữa, người thương ta sâu đậm, những dòng nước mắt chỉ còn là những suy nghĩ lặng im. 9-10 năm sau, xác thịt không còn chỉ còn lại bộ xương xơ xác.
Người ghét ta chỉ nhớ tên mà không nhớ mặt, người thương sâu đậm cũng theo ta xuống đất. Đối với thế giới này mà nói, ta chẳng là cái gì cả. Ngay cả khi vật lộn với cả đờI, nhưng đến cuối cùng vẫn không đem theo được gì theo.
Một đời kiên trì không thể lấy đi sự phù phiếm và tình yêu. Trong cuộc đời này, dù giàu hay nghèo, một ngày nào đó bạn cũng phải đi đến bước cuối cùng này. Ở thế hệ tương lai, ta sẽ nhìn lại và nhận ra rằng cuộc đời mình đã bị lãng phí!
Ta muốn khóc, nhưng không thể phát ra âm thanh, ta muốn ăn năn, nhưng đã quá muộn! Hãy sống bằng trái tim và đừng lấy con mắt của người khác làm tiêu chí. Yêu, ghét thực chất chỉ là sự ngưỡng mộ bản thân. Ba ngàn thịnh vượng, trong tích tắc, trăm năm sau chẳng qua là nắm cát vàng.
--------------------------------
Dịch: Ngocboss Trans
20 notes · View notes
jennifertple · 5 months
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). 
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi th���c sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này". 
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
49 notes · View notes
nam-phong · 2 months
Text
Tumblr media
"Tình yêu là thứ rất khó duy trì giữa hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Những người hoàn toàn khác nhau sẽ đến với nhau bởi sự tươi mới nhất thời, nhưng cuối cùng bọn họ cần phải nhân nhượng lẫn nhau, đánh mất chính mình. Tình yêu cũng không thể kéo dài giữa hai cá thể giống hệt nhau, nếu như cùng một người sẽ giống như bàn tay trái vuốt ve bàn tay phải, không có đam mê, không thể chống lại sự bào mòn của thời gian."
"Kiến thức, sự nỗ lực và kinh nghiệm, những điều này cho phép mọi người có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Người giàu không hẳn đã hạnh phúc, người nghèo không hẳn đã đau khổ."
"Giáo dục ở trong trường là ý thức chung, là lý tưởng, là đạo đức, thành tích thực sự không quan trọng, kiếm tiền thì lại càng không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của một người. Nhưng trở thành một người tốt, là điều nhất định phải làm."
(Truyện Tuyệt mệnh pháp y)
21 notes · View notes
vungoclam · 10 months
Text
Một bài viết của Phạm Đinh Phương Đông.
Con người không chỉ có mỗi thành công thì mới được gọi là tốt, có rất nhiều kiểu số mệnh cũng tốt không kém số mệnh thành công.
Số mệnh vui vẻ, mệnh mạnh khoẻ, mệnh thong dong, số mệnh được yêu thương, mệnh toả sáng, số mệnh giúp đời, số mệnh bình an, số mệnh tự do...
Đừng chỉ lấy sự thành công làm mục tiêu duy nhất trong cuộc đời. Đời sống của con người rất đa dạng và sinh động. Không thành công thì có nhiều kiểu thành tựu khác nhau.
Nếu ở đoạn đường này mình được thành công thì cứ đón nhận, đến đoạn đường khác không thành công thì mình xoay chuyển sang dạng số mệnh khác.
Cũng đừng xem việc không kiếm được nhiều tiền thì gọi ngày đó, tháng đó, năm đó là xấu. Không kiếm được tiền thì kiếm niềm vui, kiếm sức khoẻ, kiếm kiến thức, kiếm trải nghiệm, kiếm bạn bè quý nhân.
Tiền bạc sẽ là thước đo thành công. Nhưng nếu có ít tiền thì cũng không gọi là số mệnh xấu được. Người ta ít tiền thôi, chứ họ có nhiều những thứ mà người nhiều tiền chưa chắc có.
Dĩ nhiên không được để bản thân nghèo khó. Như vậy là đủ rồi. Thành công hay không tính sau.
Cuộc sống hay nhất vẫn là khoẻ mạnh trước, vui vẻ trước, hạnh phúc trước rồi giàu có sau.
76 notes · View notes
changtrai-champa · 6 months
Text
50 năm trước, ai cũng muốn có con. Ngày nay nhiều người sợ có con.
50 năm trước, con cái kính trọng cha mẹ. Bây giờ cha mẹ phải tôn trọng con cái.
50 năm trước, người ta dễ lấy nhau nhưng lại khó ly hôn. Ngày nay lấy nhau thì khó nhưng ly hôn lại quá dễ.
50 năm trước, chúng ta biết tất cả những người hàng xóm. Bây giờ chúng ta là những người xa lạ đối với những người hàng xóm.
50 năm trước, dân làng đổ xô đến thành phố để tìm việc làm. Bây giờ người dân thị thành đang chạy trốn khỏi thành phố để tìm sự bình yên.
50 năm trước, ai cũng muốn béo lên để trông hạnh phúc. Ngày nay mọi người đều ăn kiêng để trông khỏe mạnh.
50 năm trước, người giàu giả vờ nghèo. Bây giờ người nghèo giả vờ giàu.
50 năm trước, chỉ có một người làm việc để nuôi cả gia đình. Bây giờ tất cả đều phải làm việc để nuôi một đứa con.
50 năm trước, mọi người thích học hành và đọc sách, bây giờ mọi người thích cập nhật facebook và đọc tin nhắn.
Khuyết danh
25 notes · View notes
listsach01 · 1 year
Text
Bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống: Trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. - sưu tầm
131 notes · View notes
banmaihong · 1 year
Text
Giới khoa học tạo ra 'siêu chuối' giàu dinh dưỡng có thể cứu hàng triệu người
Một nhóm nhà khoa học đã tạo ra loại “siêu chuối” biến đổi gien chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A. Trong hàng trăm năm qua, tình trạng thiếu vitamin A đã gây khó khăn cho các nước nghèo ở khu vực châu Phi cận Sahara và một số nước Đông Nam Á. Tình trạng này đã làm trẻ em chậm phát triển, gây mù lòa và làm suy yếu đáng kể khả năng ngăn ngừa các căn bệnh chết người có thể điều…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
239 notes · View notes
mat-ngu · 5 months
Text
Em đang chẳng muốn yêu
Công việc thì vẫn tốt
Tài chính cũng tạm ổn
Sở thích có vài môn
Bạn bè em đủ cả
Gia đình vẫn ở bên
Thì sao mà phải hỏi
"Bao giờ mới hết buồn?"
--
Nỗi buồn là muôn thuở
Người giàu cũng buồn thôi
Người nghèo thì khỏi nói
Nên buồn cũng bình thường.
Saigon | buồn bình thường | 02052024
Tumblr media
18 notes · View notes