#gái gọi
Explore tagged Tumblr posts
Text
T ghét lũ con gái lớp t (trừ vài đứa)
#kiểu địt mẹ mày tao gửi than đời tí chửi tao y như tao đang sĩ ấy#địt mẹ mày#“Biết cậu giỏi rồi bớt đi ha”#ừ bố mày giỏi vl còn mày là 1 con ngu#mẹ gửi cái đéo gì cũng bị gọi là sĩ#sĩ cái tổ cha chúng mày à#“lớp có ai ôn ngoài mày đâu” địt mẹ mày chúng mày học ở nhà cô hỏi nhau đéo nói gì mà sao tao nói bị chúng mày chửi thế vcl???#mỗi tao ôn tao gửi than tí chứ sĩ lồn gì với chúng mày đâu???#bố lũ điên#tao ghét cả đực rựa cả đàn bà#lũ đực rựa cứ sủa mấy cái retard xong bảo là “dark humor” xong hở tí với sĩ với đám Làng Gốm và đàn bà như bọn dở#đcm nhảy vào chỗ người ta xong chửi vô duyên dcd rồi chửi lại thì bảo bông tuyết#lũ đàn bà còn lồn hơn#địt mẹ cứ nữ quyền trong khi thứ chúng mày làm là đòi đè đầu cưỡi cổ đàn ông#xong mấy con lồn “slay💅✨” làm tao muốn lột da chúng nó dcd#địt mẹ#mấy con lồn Gơn phố làm nail nhuộm tóc xong đăng mấy cái ảnh trên tin tránh xa bố mày ra#đcm lũ này làm số lần tao lẩm bẩm kys với kms tăng lên#con gái lớp đéo nào cũng như lồn#what about mày học cách không gaf về một con điên nào đấy than về môn của nó đi ha?#mỗi bố mày ôn đéo có nghĩa là bố mày không được than#làm cái đéo gì cũng bảo sĩ#“nứng” con duy nhất tao thấy đang nứng là mày và mày đang cay đỏ bím vì mày gaf về tao#I want to kill these bitches
1 note
·
View note
Text
Gái gọi đà nẵng, bảo mật thông tin tối đa
#Gái Gọi Hải Châu#Gái Gọi Xinh Teen#Gái Gọi Khánh Hòa#Gái Gọi Quận ��à Nẵng#Gái Gọi Biên Hòa#Gái Gọi Bình Thuận#Gái Gọi Kỹ Nữ#Gái Gọi Phú Nhuận#Gái Gọi Vú To#Gái Gọi Quy Nhơn#Gái Gọi Sơn Trà#Gái Gọi Bình Thạnh#Gái Gọi Nha Trang#Gái Gọi Phan Thiết#Gái Gọi Buôn Ma Thuột
0 notes
Text
Dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên, vô tư lự của những cô gái khác là thứ em vẫn hằng mơ. Đó là thứ mà em chưa từng có để gọi là mất trong đời mình.
— AN TRƯƠNG
57 notes
·
View notes
Text
#1585
Hôm nay em đọc được một bài viết đại khái là “Người đang cạnh bên bạn ở hiện tại, tương lai sẽ kết hôn cùng người khác…”
Trước đây em đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn ở năm ba mươi tuổi hoặc không. Nhưng mỗi độ tuổi khác nhau, cách nhìn nhận về một vấn đề nó cũng rất khác.
Nếu mọi thứ suôn sẻ, kết hôn sớm hơn một vài năm cũng không tệ, nếu mọi thứ không suôn sẻ kết hôn muộn hơn một vài năm cũng không vấn đề gì nhưng nhất định em sẽ kết hôn.
Người yêu cũ, anh ấy đã nói với em rằng “kết hôn với anh nhé”. Rất nhiều người đã hỏi em rằng “có muốn kết hôn cùng anh không?” nhưng đã không có ai mang nhẫn và hoa đến.
Em không phải là một người hoàn hảo và em yêu cái cách mà anh chấp nhận những điều không hoàn hảo nơi em, em yêu dáng vẻ mà anh vui cười mỗi khi chúng ta nhìn thấy nhau, em yêu mọi thứ nơi anh ngay cả khi có những điều mà em chưa hiểu hết được.
Ở lần trò chuyện đầu tiên, em đã thích anh ngay rồi chỉ là em đã không đủ can đảm để nuông chiều cảm xúc của riêng mình như những ngày xưa. Em muốn anh thoải mái, em sợ bắt đầu chuyện yêu đương.
Em - người con gái với rất nhiều tổn thương. Nhưng anh chưa bao giờ biết vì ngày mà anh đến anh đã mang đi hết những nỗi đau mà em chưa bao giờ nguôi ngoai.
Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình, em trân trọng anh, trân trọng những cảm xúc tình cảm mà anh mang đến.
Tương lai sau này, nếu may mắn chúng mình vẫn được cạnh bên nhau. Nếu không may mắn anh sẽ nhìn thấy em mặc váy cưới tay nắm tay cùng người con trai khác bước vào nhà thờ, còn anh sẽ cùng người con gái khác trọn đời bên nhau.
Nhưng sau cùng, vẫn không thể nào chối bỏ được chúng ta của những năm tháng ấy đã một lòng một dạ yêu thương nhau.
Mỗi một khoảnh khắc ở hiện tại đều là cùng anh và em sẽ luôn trân trọng.
“Pino”
“Hả?”
“Chỉ là chị thích mỗi lần gọi tên em…”
*cười*
@bibianxx
233 notes
·
View notes
Text
Phải chăng tự tin cũng là một dạng xinh đẹp?
Trước kia mình là một đứa con gái mà hay bị gọi là thích quay lưng với thế giới, mình ngại chụp ảnh, luôn né camera, nếu có chụp thì cũng toàn chụp bóng lưng. Mình ngại cười tươi, ngại diện những bộ váy vóc, kiểu mình thấy mình không hợp, cũng tự ti với ngoại hình và gương mặt mình nữa.
Dạo gần đây mình thấy mình bắt đầu cởi mở hơn, hông còn ngại hay tránh né camera nữa, dẫu cho những đặc điểm về ngoại hình thì vẫn y nguyên vậy nhưng mình dần học được cách chấp nhận và yêu thương tụi nó hơn. Mình bắt đầu cười nhiều hơn, nhờ vậy mà nhiều người cũng cảm thấy ở bên cạnh mình thoải mái và tích cực hơn trước nhiều.
Mình biết mình không xinh hơn, cũng không gầy đi, da dẻ cũng không đẹp hơn trước nhưng mà nhìn album ảnh gần đây ngập tràn những hình ảnh cười tươi như này, mình vui lắm. Ít ra mình biết mình đã tự tin hơn và yêu đời hơn, mình nghĩ đó cũng là một cách thể hiện rằng mình yêu bản thân rất nhiều.
Và mình tin rằng khi mình tự tin và yêu bản thân nhiều hơn tự khắc bản thân cũng sẽ xinh xắn hơn theo một cách rất riêng. Vậy nên cười nhiều lên nha!
93 notes
·
View notes
Text
Mình tự dưng quen một mình...
Dịp nghỉ lễ vừa rồi những bốn ngày liền. Mình loanh quan ở nhà, rủ rê em gái, bạn thân xem nên làm gì cho kì nghỉ. Mình không có nhiều bạn bè nên những ngày như thế này cũng ít khi tụ tập, lần này cũng vậy, vì ai cũng sẽ có những kế hoạch riêng cho bản thân. Em gái chọn một chuyến đi xa, cô bạn thân bận kế hoạch bên những người trong họ hàng, một người bạn rất thân khác mình quen qua mạng bận thi nên kế hoạc dạo thu cũng đổ bể trước thềm lễ.
Mình nằm nhà suốt hai ngày liền không làm gì cả, có chút chán nản, nhưng mình không muốn lãng phí thời gian chút nào, nhất là những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, mình tiếc lắm. Thế là mình xách túi đi ra ngoài...
Vào một tiệm cà phê mới mở, tiệm này nhỏ và khuất nên cũng ít người qua lại, mình cũng chọn một góc ngồi ngay sát bên đường, suốt hai tiếng đồng hồ mình nhâm nhi cốc cà phê muối, thi thoảng ghé lên ngắm đường, nhìn những người qua lại, chụp bài bức ảnh mấy chậu hoa của ban công nhà đối diện, không nghĩ ngợi những thứ xa xôi, cứ thế mình hết cả một buổi chiều. Buổi tối mình dạo quanh hội sách, lượn vài vòng nhà sách cũng chọn được hai cuốn mang về, cũng gọi là có chút thành quả ngày hôm nay. Cả chiều rong ruổi nên mình có chút đói, 9 giờ tối Vicom đông nghịt người, những gia đình đi chơi lễ nhiều nên khá đông đúc, mình vào một cửa hàng đồ cuốn gọi món, bàn nào cũng 2 người trở lên, chỉ duy nhất bàn mình có 1, mình gọi món, vừa ăn vừa chụp mấy miếng đồ ăn nho nhỏ, thi thoảng nhìn xung quan nhộn nhịp như thế nào, rồi ăn một cách ngon lành.
Mình ăn xong quán vẫn còn đông, xuống ngồi vỉa hè cho đỡ cảm giác chật chội, ngôi yên không cũng không nghĩ gì cả, một lát lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh bâng quơ, những ngày dạo quanh thành phố hết sức bình thường...
Sáng hôm sau mình dậy muộn, lười ra ngoài ăn nữa, lân mạng đặt một chút đồ ăn sáng và ít trà hạt sen, ngồi một lúc đã đến 12 giờ trưa. Mình thay quần áo, xách laptop lại một mình ra ngoài. Dưới tán cây khế lá xanh mướt, lác đác vài chùm khế xanh mọng, mình hít thở chút không khí cuối hè oi nóng, năm nay mùa thu đến muộn, không biết là mùa thu chưa nữa...
Và bốn ngày nghỉ trôi qua, mình trải qua kì nghỉ một mình, thấy có chút ảm đạm, không sôi nổi hay ồn ào. Nhưng mình lại thấy bình thường đi nhiều phần. Một mình làm mọi chuyện hóa ra nó cúng chỉ như thế. Không phải cảm giác vui vẻ như được quà, mình thấy nhẹ nhõm hơn, giống như mình thích nghi được với cái sự một mình này ấy, một mình rảnh rỗi nên từ từ giải thoát những cảm xúc bức bôi không tên..
Tieutruong
22 notes
·
View notes
Text
Mình từng bị quấy rối t*nh d*c 3 lần
Thử thách 100 ngày chia sẻ suy nghĩ. Ngày 5... Mình từng bị QRTD 3 lần, 2 lần khi chưa đủ 18 tuổi, 1 lần khi vừa tròn 20. Trong đó, hai lần mình bị quấy rối bởi người quen, lần còn lại thì là bởi một người "thầy". Mình nghĩ đã từng là con gái, chắc chắn có nhiều người cũng đã trải qua hoàn cảnh giống như mình. Thậm chí, có khi còn không hề biết những hành động đấy là quấy rối tình dục (giống mình đã từng). Nghe đớn nhỉ. Một cái chạm vào vai lúc mình đang ngủ, một cái chạm vào bụng, một cái ôm "bất bình thường" trong một căn phòng khóa cửa. Mình đã không hề nhận thức được đấy là quấy rối, mình tự hỏi trong tâm trí là có gì đó "sai sai" nhưng không gọi tên ra được. Mình cứng đờ người, tim đập mạnh, một lúc sau thì tay mình run lên, răng đánh cậm cập vào nhau. Vậy đấy, mà đến tận năm 22 tuổi, mình mới dám gọi đấy là "quấy rối t*nh d*c". Mình xuất thân trong một gia đình nông thôn, bố mẹ sống chân chất không để ý cũng thiếu thông tin về việc giáo dục giới tính. Bản thân mình là đứa nhanh nhẹn hoạt bát, tiếp xúc với rất nhiêu thông tin trên mạng xã hội nhưng cũng thiếu những kiến thức cơ bản nhất, thiết yếu nhất để bảo vệ bản thân.
Khi một người cố ý chạm vào cơ thể mình mà mình không đồng ý/ không cho phép/không tình nguyện thì mình gọi đó QRTD. Mình muốn nhấn mạnh điều này bởi trước đây định nghĩa QRTD là một định nghĩa mơ hồ, không rõ ràng. Mình không dám nhận diện rằng người quen kia là một kẻ có hành vi quấy rối, mình không biết phải đối mặt như thế nào, nói ra như thế nào, phản ứng như thế nào. Trên GG có rất nhiều cách giúp bạn luyện tập những phản xạ khi rơi vào tình huống như thế. Mình muốn lưu ý rằng đó là "phản xạ" chứ không chỉ là "kiến thức". Và phản xạ thì cần phải được luyện tập.
Mình mong rằng bài viết này sẽ góp phần nhỏ trong việc giúp các bạn nữ nói riêng và mọi người nói chung có nhận thức rõ hơn về hành vi QRTD và giúp tránh được các tình huống nguy hiểm.
15/07/2024
24 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1045〕 ngày 04.05.2023 :
Tôi không cảm thấy cái gọi là năng lượng tiêu cực ở em, em chỉ là đứa trẻ dễ bị tổn thương, tuy rằng em hay nói những câu không may mắn, hay than phiền tiết trời không tốt, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng em là người thiện lương, cũng hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc.
Mẫn cảm, bi quan không phải lỗi của em, em là sự tồn tại độc nhất trên thế giới này, cô gái đáng yêu, xin em đừng đau lòng, em thực sự rất giỏi, em đã rất lợi hại rồi, đừng so sánh bản thân mình với người khác nữa, có cảm xúc tiêu cực chỉ là chuyện bình thường thôi.
Trưởng thành là quá trình đau đớn kéo dài như bị rút gân tróc thịt, nhưng may thay là liều thuốc làm giảm cơn đau ấy lại có rất nhiều. Ví dụ như nhạc hay, bạn bè, người yêu, gia đình.... Hãy cố lên nhé cô bạn to xác, may mắn rồi sẽ đến thôi, đừng gấp gáp quá, đừng lo lắng quá, những khó khăn ấy đều là bàn đạp cho sự may mắn sắp tới.
Chúng ta rồi sẽ được chữa lành mọi đớn đau. Chúng ta không có gì phải sợ hãi!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
312 notes
·
View notes
Text
So với rung động, thì nhiều cô gái muốn được an tâm hơn
Cảm giác an toàn của mọi cô gái là sự quan tâm chăm sóc từ trái tim của bạn, không phải những lời nói hoa mĩ, chẳng phải những lời thề non hẹn biển, nó là sự kiên định vững chắc mà cô ấy cảm nhận được trong cuộc sống bình thường từ từng chút từng chút hành động của bạn.
Cảm giác an toàn không phải là thứ có thể mất đi trong thoáng chốc, mà nó là một trạng thái bình bình thường thường và tồn tại rất lâu.
Tôi luôn cảm thấy rằng, khiến một cô gái an tâm còn khó hơn rất nhiều việc làm cho cô ấy kinh ngạc vui mừng hay cảm động. Bởi vì dù tình cảm giữa hai người có nồng nàn đến đâu, những sắp xếp của bạn dù rực rỡ thế nào, những cuộc gặp gỡ của bạn có kỳ diệu ra sao, thì nó cũng chẳng qua chỉ là thứ để nhìn lại. Và điều khiến cho cô ấy an tâm, chính là sức mạnh làm lan tỏa trái tim một cách lặng lẽ. Những lúc như thế, bạn đang giúp cô ấy tìm lại chính mình.
Có rất nhiều người nói muốn tìm một người đem lại cảm giác an toàn cho họ để yêu đương. Cái gọi là cảm giác an toàn trong tình yêu nói chung chính là có thể cảm nhận chân thực sự quan tâm không chút giả tạo từ đối phương, và thấy rõ được những hành động cũng như lời nói của đối phương nhằm biểu đạt ý muốn có một mối quan hệ lâu dài.
Cô ấy không cần bạn phải cho biết toàn bộ mật khẩu, ngay cả khi không biết mật khẩu của bạn, cô ấy cũng có thể khẳng định được bạn sẽ không phạm sai lầm. Cảm giác an toàn không phải là bạn ôm cô ấy khi cãi nhau, mà là ngay cả khi hai người chiến tranh lạnh, cô ấy cũng biết bạn nhất định sẽ không buông tay. Cảm giác an toàn chính là cô ấy tình nguyện tin tưởng bạn, trao cho bạn lòng tin trong khi bạn có thể không chút tậm tâm giữ gìn.
Cảm giác an toàn ngoài việc cảm nhận từ người khác, thì hầu hết chúng nên được phát triển từ chính bản thân, hi vọng, mỗi một cô gái đều có thể đem đến cảm giác an toàn cho mình trước tiên, có thể thích ứng với những thay đổi liên tục, học được cách sống tốt, sau đó gặp được một chàng trai đối xử với bạn như một đứa trẻ. Anh ấy sẽ khoan dung cho những lỗi lầm bé nhỏ của bạn, quan tâm và chăm sóc bạn, xuất hiện ngay khi bạn cần. Khi đó, anh ấy có thể xoa dịu những cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện trong bạn, anh ấy có thể ôm bạn ngủ, là gối đầu của bạn, và cũng để bạn biết rằng bạn luôn luôn nằm trong những dự định tương lai của anh ấy.
Weibo | Lạc Yến dịch
#trích dẫn#trích dẫn hay#cuộc sống#hạnh phúc#tình yêu#weibo dịch#câu nói hay#weibo#bình yên cùng yến#lạc yến
140 notes
·
View notes
Text
Phải đến lớp 11 mặt tôi mới có mụn. Từ đó trở về trước, mặt tôi láng o o; vậy nên đầu năm 11 vào lớp, đứa nào nhìn thấy tôi cũng hoảng hồn. Tụi trong lớp gọi tôi là đội trưởng đội pháo binh. Hồi đó cũng hơi tủi thân, nhưng lớp 12 tôi vẫn có bạn gái. Có điều bạn gái khá xinh (trong mắt tôi) nên đi với bạn, tôi cứ ngại ngại là. Mấy cái mụn theo tôi dai dẳng đến khi thi Đại học; rồi mấy năm Đại học, thi thoảng tụi nó lại ghé thăm. Thậm chí, ra trường đi làm, những lúc stress quá, tôi lại có mụn. Có giai đoạn tôi làm lễ tân của cái khách sạn cũng to to ở Đà Lạt nên grooming ghê lắm, mà cái mặt tiền lỗ chỗ như chiến trường bốn vùng chiến thuật lúc đó, nó khiến tôi quê hết sức; đến nỗi tôi nghĩ chắc phải nghỉ việc thôi, mặt tiền khách sạn mà vậy thì tiêu rồi! Nói chung, bị mụn có lúc là mặc cảm của tôi. Hồi nhỏ, ba mẹ bảo tôi không việc gì phải buồn, qua dậy thì thì tự khắc hết mụn; đi làm, ông bà bảo đừng nghĩ vẩn vơ, không stress thì sẽ không có mụn. Ông bà thấy nó rất đơn giản, nhưng người trong cuộc mới hiểu thế trong kẹt. Vậy nên khẩu trang dần thành vật bất ly thân của tôi. Tôi đeo khẩu trang riết thành quen, nhiều lúc ngồi làm việc cũng đeo, dù COVID đã qua lâu rồi. Nhờ vậy nhìn tôi cũng đẹp trai hơn. Có lợi dễ sợ!
Nhà tôi gen tóc dài. Chỉ trừ thằng em. Nói cho đúng ra, hồi nhỏ tóc nó cũng dài, hơi mỏng và mượt. Tóc nó giống tóc mẹ. Tóc tôi rễ tre, nên tôi từng ước tóc mềm giống nó, để chải chuốt cho dễ. Hồi đó, nó có một lọn tóc dài tầm một ngón tay sau gáy, xứ tôi gọi là đuôi chuột. Cái “đuôi chuột” xoăn tít, mềm như nhung, lúc nào cũng lơ thơ trong gió. Mẹ tôi hay lấy chỉ buộc lại. Nhìn nó chạy, cái đuôi chuột lắc lư, dễ thương lạ. Đâu có ai nghĩ thằng em có mái tóc mềm và mượt, với cái đuôi chuột lúc nào cũng phất phơ đó, mười mấy năm sau lại hói không còn sợi nào. Nó đi học 4 năm ở Hà Nội, tóc rụng dần dần. Ngày đưa nó nhập học, tôi chụp hình nó mặc đồ chiến sĩ mới: tóc chàng hãy còn xanh. Ngày nó tốt nghiệp, nó gửi hình mặc quân phục về khoe với ba mẹ: nhìn nó như cựu CTN gần đây của nước nhà, tóc nó lơ thơ như cái đuôi chuột ngày trước… Nó đi khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc, dùng nhiều dầu gội, loại nào nghe bảo có lợi cho tóc, nó đều lao vào với tinh thần quyết chiến. Vậy mà vẫn làm bạn với cái mũ hoài! Tôi an ủi nó đàn ông chỉ sợ thất nghiệp, không kiếm ra tiền, còn lại chả có gỉ phải lăn tăn. Mà càng ít tóc càng giống lãnh đạo, thực tế cứ nhìn mấy bác trên TV là biết. Nhưng nó chẳng tươi tỉnh hơn tí ti nào. Chắc tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu thế trong kẹt. Vậy nên mũ lưỡi trai giờ thành vật bất ly thân của nó. Nó đội riết thành quen, lâu lâu tôi đi công tác xa xa, cũng mua mũ nón làm quà cho nó. Vừa thực tế, vừa kinh tế, lại tinh tế. Có lợi dễ sợ!
Tóc tôi dài, một tháng hớt hai lần. Chắc tôi mang gen trội của ba. Tôi giống ba nhiều điều: tóc nhanh dài, lông mày rậm, môi dày và cả một vài nét tính cách… Vậy nên ông và tôi dường như không hợp nhau, cũng như hai thỏi nam châm, khi cùng dấu thì thường đẩy nhau ra xa. Tôi mới xem lại hình trên Facebook, tháng 9 năm ngoái là sinh nhật ông, lúc đó tóc ông nhiều nhiều là, mắt ông sáng và nụ cười tươi. Vậy đó, ai mà ngờ chưa đầy một năm, tóc và lông mày ông rụng hết, nụ cười kém tươi và tính tình trở nên nhiều phần gắt gỏng. Ung thư và nhiều lần hoá trị thay đổi con người ông! Bây giờ ông không giống tôi nhiều nữa, ông giống thằng em hơn. Mũ cũng thành vật bất ly thân của ông. Ông đội mũ trong nhà, khi ra sân, lúc ra ngoài có việc, lúc có khách và cả thỉnh thoảng những khi ông ngồi trầm ngâm một mình. Hôm trước có mấy cô chú ngày xưa công tác cùng ba đến chơi, ông hào hứng bảo tôi dọn chỗ này chỗ kia, nấu nước pha trà cẩn thận. Ông không thể hiện ra, nhưng nhìn ông vui vui là. Vui là đúng rồi, bạn bè mấy chục năm mới gặp lại mà! Nhưng mọi người ở huyện lên chơi được một lúc, rồi đi nơi khác, thăm thú Đà Lạt. Ba lại ngồi một mình, cái mũ len cũng nằm ở góc bàn, trầm tư và kiên nhẫn nhìn ông. Có lẽ nó cũng buồn, buồn như ba. Hôm qua đang ở cơ quan, ba bảo tôi về chở ông đi xét nghiệm (mỗi lần chuẩn bị cho một đợt hoá trị mới, ông đều phải xét nghiệm xem các chỉ số sinh hoá có đáp ứng được không). Trên đường chở ông về, tôi nói mãi ba mới chịu ghé ăn sáng. Tất nhiên vào quán ăn, ông đội luôn mũ bảo hiểm, tôi cũng vậy.
Tôi đội mũ bảo hiểm vào quán cùng ba. Cả quán ăn chỉ có hai cha con đội mũ bảo hiểm suốt cả buổi. Có lẽ vì tôi từng là người trong cuộc, tôi hiểu thế trong kẹt; hoặc có lẽ đôi khi, những thỏi nam châm cùng chiều vẫn muốn thấu hiểu nhau.
12 notes
·
View notes
Text
Thiên hạ đệ nhất hoa trà.
Hoa sơn trà hay hoa trà Nhật Bản (Camellia/ Tsubaki/ツバキ/椿), có tên khoa học là Camellia japonica (カメリア・ジャポニカ), tên gọi khác là trà my/ヤブツバキ là một loài thực vật thuộc chi trà (Theaceae), còn có tên gọi kiều diễm khác là “hoa hồng mùa đông”, được trồng phổ biến ở Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc. Thời kỳ ra hoa thường kéo dài từ tháng 12 đến hết tháng 4, hoa có các màu phổ biến là đỏ, trắng, hồng phớt và hồng đậm, cây thân gỗ hoặc thân bụi, có chiều cao trung bình từ 1,5m-6m, đôi khi lên đến 12m. Tsubaki có đặc điểm là lá dày, xanh bóng và xung quanh có răng cưa hướng lên trên, lá thuôn dài. Điều thú vị nhất của hoa trà chính là khi hoa tàn héo rụng xuống, người ta vẫn thấy nguyên vẹn một dáng vẻ. Đó là lý do vì sao hoa trà được chọn làm biểu tượng cho vẻ đẹp của những người phụ nữ có vẻ đẹp khí chất bởi sự kiêu hãnh cho đến tận phút cuối cùng.
Nếu bạn tìm hiểu về văn hoá Nhật Bản thì dễ thấy người Nhật ưa chuộng trồng các cây xanh lâu đời. Việc trồng các cây xanh cổ thụ thường mang theo tín ngưỡng linh thiêng. Cây hoa trà thường xanh tươi tốt kể cả vào mùa đông nên được ưa chuộng trồng trong các đền chùa, ngoài ra còn được trồng làm hàng rào quanh nhà để xua đuổi tà khí. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, hoa trà là điềm gở vì khi hoa rụng xuống, hoa sẽ lìa khỏi đế hoa, điều đó khiến người ta nghĩ đến việc chia lìa, ly tán.
Hiện tại, hoa sơn trà được tìm thấy ở Nhật trong tự nhiên có khoảng hơn 30 loài, nhưng trồng phổ biến nhất là Otometsubaki (オトメツバキ/乙女椿) và Akashigata (アカシガタ/明石潟). Đối với người Nhật, hoa sơn trà mang rất nhiều ý nghĩa và là biểu tượng cho vẻ đẹp khiêm tốn, thuần khiết của người con gái.
- Hoa trà đỏ: biểu tượng của vẻ đẹp lộng lẫy, tràn đầy sức sống. Hoa trà đỏ còn là biểu tượng của sự nhớ nhung, đắm say đối với một ai đó nên khi nhận được hoa trà đỏ cũng có nghĩa là một lời tỏ tình.
- Hoa trà trắng: biểu tượng của sự đáng yêu thuần khiết, vẻ đẹp trong trẻo từ ngoại hình đến tâm hồn.
- Hoa trà hồng: biểu tượng của vẻ đẹp khiêm tốn, có thể hiểu là vẻ đẹp nội hàm của người phụ nữ, ngoài dáng vẻ yêu kiều còn có đức hạnh khiêm tốn.
Hoa trà (tsubaki/ 椿) rất dễ nhầm lẫn với giống hoa trà bụi (chè mai/山茶花/サザンカ) khi thoạt nhìn qua. Tuy nhiên cách nhận biết dễ nhất là chè mai (山茶花/サザンカ) có đặc điểm là phía sau mặt lá có lông, hoa mỏng, khi hoa rụng thì cánh phân tán chứ không giữ được nguyên vẹn dáng hình như tsubaki.
Trong phong thủy ngũ hành, tsubaki mang ý nghĩa có sự may mắn, thành công và lạc quan trong cuộc sống. Bên cạnh công dụng làm cây cảnh, hoa trà còn được dùng để làm thức uống, ứng dụng trong dược mỹ phẩm với một số tác dụng tốt cho sức khỏe như chống ung thư, hạ huyết áp, giúp cơ thể có sức đề kháng chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus, làm đẹp da và bảo vệ tim mạch.
Trong bài viết hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về giống sơn trà cung đình hay còn gọi là sơn trà tiên nữ (Otome Tsubaki/オトメツバキ/乙女椿) có danh pháp khoa học là Camellia japonica var. decumbens, thường được biết đến như một loại hoa trà hồng đại diện và cũng là một giống cây được trồng phổ biến trong số nhiều loại hoa trà ở Nhật. Do đặc tính và vẻ ngoài khá đẹp mắt được mọi người yêu thích nên hoa trà cung đình thường được trồng ở công viên, sân vườn, hàng rào. Hoa trà tiên nữ là loài hoa kép, cánh hoa tròn xếp chồng lên, khi nở cánh xoè ra rất đẹp. Màu hoa phổ biến là màu hồng, ngoài ra có màu đỏ và trắng, lá có màu xanh nhạt đẹp mắt, kích thước nhỏ hơn các loại hoa trà khác. Người Nhật đưa hoa trà tiên nữ vào trong nhiều tác phẩm văn học, hội hoạ vì hoa mang biểu tượng một thiếu nữ xinh đẹp với đức hạnh khiêm tốn, giống như phần nhuỵ đã được khéo léo che đi. Thời gian ra hoa của hoa trà tiên nữ là từ tháng 2 đến tháng 5.
17 notes
·
View notes
Text
Gái gọi hà nội giá rẻ, gái gọi cao cấp hà nội, gái gọi sinh viên
Thiên đường của gái gọi khi gia nhập vào dtruyenmienphi.com. Anh em có nhu cầu thì hãy ib ngay nhé, đa dạng sự lựa chọn. Hoặc chị em có nhu cầu thì gửi thông tin bên mình sẽ free phí đăng bài cho các bạn gái nhé.
#gaigoi#gaigoihanoi#gaigoicaocap#gaigoitoanquoc#gaigoisaigon#Gái Gọi Quận 1#Gái Gọi Quận 3#Gái Gọi Quận 4#Gái Gọi Củ Chi#Gái Gọi Tân An#Gái Gọi Long An#Gái Gọi Cần Thơ#Gái Gọi Quận 10
1 note
·
View note
Text
Với mình, cái tiếng “dạ” của con gái Nam Bộ nó mới ngoan ngoãn và dịu dàng làm sao. Ai mà có chút thanh thoát từ trong tâm toát ra thì cái âm dạ đó còn có thể bổng trầm thêm một chút, bao nhiêu cái sự hiền lành mến thương và cả mè nheo đều hiện lên trong cái từ một âm tiết ấy. Mình thì thẳng tính, ít khi dạ, ít khi câu nệ tình thái từ, mình thường chỉ ok và thêm ạ phía sau cho đỡ trống trải, cái chữ ạ coi vậy mà hay, đủ khách sáo để mình dùng.
Nhưng mà nhớ có đôi lần anh gọi, mình đã dạ một cách vô cùng bản năng và miên man tha thiết. Sao lạ lùng ghê.
— AN TRƯƠNG
61 notes
·
View notes