#dặn dò
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Hồng, em yêu…
Có người bảo rằng, tình yêu thấm thía nhất là lúc mới lấy nhau hay là khi đang chưa cưới. Anh, anh lại thấy khác, tự kiểm điểm từ lúc cưới em đến giờ là anh buồn nhất. Cầm tay em trong giờ tiễn biệt mà không muốn nói nên lời.
Dặn dò em là làm theo đúng nhiệm vụ nhưng thật sự lúc đó anh không muốn dặn dò. Anh không ngờ tình cảm của anh nó to rộng và bát ngát và không chứa trong hình thức nghệ thuật nào từ trước đến nay có thể diễn tả được...”.
— Thư của nhạc sĩ Trần Hoàn gửi vợ
#trích dẫn#dailyquotes#quotes#letters#trần hoàn#nhạc sĩ#dặn dò#thư gửi vợ#love letters#nhiệm vụ#nghệ thuật#tình yêu
3 notes
·
View notes
Text
rip everett blakely and james douglass you both would have loved singing bolero songs together.
#khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò 🗣️🗣️🗣️🗣️#mota#master of the air#everett blakely#james douglass#dougley
6 notes
·
View notes
Text
lời dặn dò, với bạn là "quen miệng", với ai đó là "ấm lòng"
34 notes
·
View notes
Text
Đã qua thời mà thích một người thì mỗi ngày đều cùng nhắn cho người đó chào buổi sáng, tối lại chúc ngủ ngon, trời lạnh lại dặn dò người đó mặc thêm nhiều áo ấm.
Bây giờ thì thích một người chỉ cần lên mạng xã hội mà tìm kiếm tên người đó, nhìn người đó gần đây tham gia những hoạt động nào, đã nhận những phỏng vấn gì, có hình ảnh nào leak ra hay không.
Cái gọi là trưởng thành, chắc là từ thích idol như yêu đơn phương, giờ lại thích một cách như bầu bạn bên nhau.
Nhưng mà với mình mà nói, mình vẫn thích nhất cách mình thích một người vào độ tuổi mười sáu, mười bảy.
Dường như khi động tâm với một người ở độ tuổi đó cảm giác luôn khiến con người ta xao xuyến. Ví dụ như năm mười lăm mười sáu tuổi mình thích nhất T-ara, sau này khi nghe lại những bài hát đó, mình như là được trở lại những ngày tháng ở sân trường vui đùa, tiếng ve kêu khắp nơi, cô dạy toán đang nói về bài toán mình giải sai rất nhiều lần.
Có phải là con người sẽ bị vướng mắc vào những thứ mình không bao giờ có được ở tuổi trẻ không nhỉ?
Thật ra mình cũng không có đáp án.
Trưởng thành sẽ mang đi thật nhiều thứ, nhưng cũng có những người mãi ở trong thanh xuân của bạn. Đó là thời thanh xuân không thể nào quay lại được nữa.
53 notes
·
View notes
Text
Có bao giờ mình muốn lấy vợ không?
Có, một vài lần trong đời.
Nhiều năm trước, mình vào Sài Gòn để đi chơi loanh quanh, dự định xuống miền Tây. Một người bạn quen trên diễn đàn hỏi mình cần chỗ trọ trong thời gian ở đây không? Tất nhiên là đồng ý.
Lần đầu gặp, ấn tượng là cô nàng dễ thương nhỏ nhắn, với đôi mắt thông minh hay cười híp mắt.
Khi đến, mình được cho ở tầng gác lửng. Phòng ốc gọn gàng, tươm tất. Cô nàng hướng dẫn mình sử dụng mọi thứ trong nhà rất chu đáo.
Hôm sau ngủ dậy, cô nàng đã đi làm rồi. Quần áo đã được giặt giũ, sấy khô, ủi phẳng và gấp gọn gàng. Đi xuống nhà, thấy đồ ăn sáng được nấu sẵn, kèm theo một tờ giấy note dặn dò. Những ngày sau đó, bạn tranh thủ dắt mình đi khắp nơi , ăn những quán ngon ở v���a hè, góc hẻm.
Cả trải nghiệm ngồi cà phê bệt thì đô thị đến, chạy toé khói.
Tự nhiên thấy ấm áp trong lòng, như mùa hạ có mưa, mùa đông có nắng. Cảm thâý sao mà nhẹ nhàng bình yên quá. Sao… rung động quá.
Ngày còn trẻ, quen bạn gái thì cũng không nghĩ gì nhiều ngoài tình yêu. Tới thời điểm đó, tự dưng nghĩ:
Mình muốn lấy bạn này.
Hoá ra được quan tâm chu đáo, đúng lúc, đúng thời điểm lại có thể nảy sinh những cảm xúc như vậy. Dù sao đi nữa, cũng tới ngày hành trình kết thúc. Mình trở về Đà Nẵng.
Sau bao năm, lướt thấy ảnh bạn chụp cùng gia đình nhỏ, tự dưng cảm xúc mà gõ vài dòng. Có những điều xuất hiện một lần trong đời, nếu không nắm bắt thì sẽ trôi qua thôi.
Thi thoảng, mình vẫn nhớ khoảnh khắc ngắm gương mặt của bạn. Dịu dàng như bầu trời xanh năm đó.
10 notes
·
View notes
Note
Đôi khi cảm thấy mình tự gây áp lực cho bản thân quá nhiều, mình nên làm gì để có thể đừng quá khắc khe với bản thân?
Có những lúc hoặc thậm trí là thường xuyên cậu sẽ chỉ muốn bật khóc bởi hàng ngàn hàng vạn lý do, suy nghĩ áp lực chạy quanh trong đầu.
Tự hỏi rằng mớ bòng bong này bao giờ mới kết thúc, bao giờ mới có thể để bản thân không suy nghĩ đến nó nữa. Mình đang làm cái gì vậy? Mình phải làm gì đây? Thở thôi cũng thấy nặng nề, thở thôi cũng thấy mọi việc chẳng đâu vào đến đâu cả. Những lúc như vậy, tự nói với chính mình:
"À, sẽ không sao cả đâu, mình là người bình thường, cho bản thân thêm chút thời gian nào"
Vào giây phút này để cảm xúc của mình được giải phóng. Để thân thể được thả lỏng. Khóc, cười đều ok, miễn sao là do bản thân mình muốn. Rồi tự dặn dò với bản thân là:
"Sẽ không sao cả đâu nếu mình chưa/không/có làm việc gì đó!"
"Sẽ ổn!"
Đó cũng đã là một dạng bớt sự gò bó mà chính mình yêu cầu cho bản thân mình rồi. Cho chính mình thêm chút thời gian để thích nghi với hoàn cảnh. Buông bỏ một vài nguyên tắc giới hạn mà bản thân tự đặt ra với chính mình nữa. Đặt mức kỳ vọng thấp xuống một chút, kế hoạch dài hạn hơn ra một chút. Tự chú ý đến chính bản thân mình một chút, đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng mình thích gì, muốn gì và gặp điều gì sẽ vui vẻ chưa? Thỏa mãn bản thân đôi chút.
Bản thân mình là nơi nương tựa của chính mình. Nếu như c�� tự bắt nạt chính mình mãi, điểm tựa này cũng có ngày sẽ bị kiểu bị lún ấy, xuống cấp nữa đó. Muốn vững trãi thì vừa bào mòn vừa cần vun đắp mới lâu dài được.
7 notes
·
View notes
Text
120223
Mãi một thời gian mình mới có thể làm quen với cuộc sống một mình mình.
Mình yêu lắm những điều dịu dàng mình đang nhận được. Mình trân trọng lắm những mối quan hệ mình đang có. Mình thương lắm mọi người ai cũng chạy đua với áp lực, mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi hết thảy nhưng vẫn cố gắng đi qua mỗi ngày.
Mình thích ngày 1002, tự nhiên mình thích thế
Mình cũng thích ngày 1205 và nếu trùng hợp đó là ngày thứ 5 mình cũng thích dữ lắm
Mình không có lí do nào để đặc biệt thích, chỉ là mình muốn thích và mình thích nó thôi
Dạo này mình hay nghe đi nghe lại bài "Hơn em chỗ nào" của Thuỳ Chi và "Chưa bao giờ" của Trung Quân. Nghe bắt tai hay vì gì mình cũng không rõ, nhưng có những câu hát mình ưng lắm.
Mình biết mình không hơn ai, chẳng tài giỏi và cũng không xinh đẹp xuất trúng để dạy đời, nói đạo lý về bất kì điều gì. Thậm chí rằng mình thấy mình là một kẻ thất bại nữa ấy. Nhưng mình tin trải nghiệm của mình trong một số chuyện đủ để giúp đỡ những người mình thương yêu vượt qua những cảm xúc mà họ không cần thiết phải trải qua.
Mình cũng mệt, một năm 2022 qua đi, mất đi một vài mối quan hệ khiến mình cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không quá khó khăn khi mình chấp nhận ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình.
Mình tin, điều gì là của mình, sẽ luôn ở đó và về bên cạnh mình ấy mọi người.
Và nếu chúng ta không còn duyên nợ với nhau, thì có lẽ ông Trời đã có cách sắp xếp của mình.
Mình cứ chậm chậm, chậm chậm kết nối những điều mình cảm thấy mình đã làm sai và khiến đối phương tổn thương. Mình sẽ cố gắng trọn vẹn khả năng của mình.
Mình chần chừ trong việc hoàn thành học lại tiếng Trung và tìm thêm một công việc khác. Mình cũng bỏ bê việc tập luyện thể thao nữa. Điều mình giỏi nhất là uống thuốc điều độ, không bất thường lắm.
Có điều uống thuốc hay vì gì đó mà da mặt mình phản ứng, mình không biết vấn đề là ở đâu, nhưng mình thấy buồn lắm. Mọi người khen da mình ngoại trừ tàn nhang ra thì trộm vía rất ok. Nhưng mà chỉ có mình mới biết vấn đề của nó là gì, da mình là kiểu phải chạm lên mới thấy sự không hề ổn của nó.
Công việc mình vẫn vậy, ổn, người sếp thân thiết của mình rời đi khiến mình cảm thấy trống vắng nhiều, mình đã dành thời gian để chuẩn bị và đón nhận. Vậy mà mình cũng không thể không khóc. Mình bịn rịn và hụt hẫng lắm. Sếp mới giao việc thêm cho mình, không áp lực, anh vẫn nhẹ nhàng khi mình quên và cẩn thận dặn dò giải đáp nếu mình hỏi. Đồng nghiệp của mình cũng rất thân thiện, môi trường nơi mình làm tổng quát là vui vẻ. Đối với một người mới đi làm như mình thì thật sự may mắn.
Mình có suy nghĩ, mình có nhận định của mình. Mình mới đi làm 6 tháng chính thức thôi, sếp cũ có nói vậy là hơi nhanh nếu mình muốn thêm một điều nào đó. Nhưng cũng đừng ù mịch mà bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân.
Mình đã thôi áp lực khi cứ so sánh mình với bạn kia, hoặc có lẽ mình chỉ đang tạm thời không nghĩ đến. Nhưng mà ngoài áp lực tạo ra áp lực tiêu cực ra thì mình nghĩ mình nên dành áp lực cho việc khác. Chứ như này kiệt sức lắm.
Mình bắt đầu khó chịu với một vài việc kh��ng nằm trong giới hạn của mình. Mình cảm thấy rằng việc tiếp tục làm hài lòng để gạt đi cảm nhận của bản thân là điều không cần thiết và không nên trong một số trường hợp. Mình mong mình sẽ có thể cư xử khéo léo để chẳng ai mích lòng ai.
Mình ít nói hơn mà mình nghĩ nhiều hơn, mà kiểu như người già ấy, chầm chậm bò bò. Mình chỉ nói một vài điều với Bảo Trân thôi, con bé thật sự luôn ngồi im nghe mình nói trọn vẹn điều mình gửi gắm, và mình biết rằng điều mình nói là điều em muốn em cần được nghe.
Còn lại mình ít nói hay khuyên như xưa, mình hay hỏi, mình nghe và mình giữ những lời nói mình muốn nói. Một phần mình biết có nói họ cũng không nghe, một phần mình biết lời mình nói ra không phải điều họ muốn nghe, một phần quan trọng nhiều vì mình lười, mình lười nhiều.
Mình hay thích viết trong cái xó xỉnh của mình hơn. Không giống như Facebook, tất cả đều rất tích cực vui vẻ và gắn với một ý nghĩa kỉ niệm nào đó. Tumblr và Instagram là nơi mình thoả thích viết những dòng mê man của mình. Mình đã chẳng còn mong đợi mọi người sẽ đọc hết tất thảy, mình viết vì mình muốn giải toả, mình thấy mình viết khiến mình thôi hoảng sợ và lo lắng, kiểu có nhiều khi mình khóc rồi ấm ức lắm mình sẽ mở note ra viết những nỗi đau của mình tới khi mình nín và mình không thấy đau khổ lúc đó nữa. Sẽ chẳng có bài đăng nào trọn vẹn cho những vết thương đó, nhưng nó luôn tồn tại.
Mỗi lần đi làm và đi về, mình đều nghĩ miên man những điều mình bảo mình về mình sẽ đăng lên đây. Nhưng cảm xúc không "đã" để mình kết thúc bài. Và rồi nó cứ nằm ở mục draf đợi ngày được tiễn đi.
Có một số người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình kiểu như một vài phụ gia nêm lấy cuộc sống, có thì khác một chút không có thì vẫn ổn tốt. Họ bảo mình làm này làm kia, đặt sự quan trọng của họ trong cuộc sống của mình. Mình chỉ bật cười vì chẳng hiểu sao lại có thể như vậy. Những câu nói sáo rỗng, những cử chỉ hay yêu cầu vô lý, những phản ứng trẻ con chẳng giải thích được.
Một trong những điều mình sẽ hạn chế tâm sự và muốn gặp dù mình vẫn quan tâm và trân trọng họ. Là khi rõ ràng bạn thật sự không hề ổn, nhìn bạn rõ là cô đơn, rệu rã và chông chênh vô cùng. Nhưng luôn nói với mình bằng giọng điệu ngông ngênh, hơn thua và tỏ rõ bạn chẳng sao trong khi đeo lấy chiếc mặt nạ mỏi mệt không vừa. Mà mình cũng có làm gì đâu chứ, mình vẫn chân thành nhẹ nhàng hỏi mà. Mình chính là không tìm được câu từ để diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng vẫn mong tất cả đều có chỗ nương náu tâm hồn.
Thỉnh thoảng, mình sẽ vẫn nghĩ đến crush cũ của mình. Mình và anh, tất cả đều lịch sự, tự tế với nhau đến hiện tại. Mình cũng không rõ anh đã có đối tượng hay tìm được riêng mình một tình yêu đẹp như anh luôn mong hay không. Mình chưa một lần nào hối hận việc cho chính bản thân theo đuổi anh, bên cạnh anh một thời gian ngắn như thế. Nhưng mà đúng là khi ông Trời cảm thấy điều nào đó không dành cho bạn, Người luôn có cách khiến bạn đau khổ không ngừng để nhận ra. Trải qua mối quan hệ đó, mình đã thôi u mê và cố chấp với những mong cầu hay tiêu chuẩn có phần "khắt khe" của chính mình. Ba mình từng hỏi mình có bao giờ nhìn lại và thấy hối hận vì quá khó tính như thế không. Mình bảo mình không hề thấy vậy, thật ra tất cả đều là những điểm tiêu chuẩn cơ bản mà thôi, chỉ là nó khó để bắt gặp ai đó có cùng tất cả những điểm trên một cá thể. Vậy mà người đó có hết thảy, nhưng rồi mình đâu thấy hạnh phúc và hài lòng với nó. Ngày mình nhận ra mình đã vượt qua cảm giác hụt hẫng và ngừng tự hỏi chính mình những câu hỏi vốn luôn tự nó hiện lên câu trả lời rồi, mình đã đăng một bài kèm hình ảnh mình te tua dữ dội thế nào.
Một năm 2022 trôi qua, những điều trôi qua trước mắt, vừa đẹp vừa ý nghĩa nhiều nhưng không phải là thứ nên trải lại.
Mình đi coi phim "Nhà bà nữ" í, mình không chấm phim cao nhưng mình chấm khoảnh khắc và câu thoại rất ổn. Lúc mà Phú Nhuận run lên bần bật để thể hiện cảm xúc phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng tử tế đến từng lời nói hành động: "Khi người ta yêu, là người ta muốn ở lại. Không ai muốn yêu để đi hết. Nếu muốn đi phải có lý do." Và đôi khi điều mà mình nghĩ là mình muốn tốt cho đối phương, chưa chắc đã là điều mà họ cần. Có đôi lúc trong cơn nóng giận, chúng ta đã vô tình quá đáng với đối phương như một thói quen, chúng ta đổ mọi nguyên do bắt nguồn từ lỗi sai của người khác. Đến mức mà chính chúng ta, những kẻ gây ra nỗi đau cho họ, lại không thể nhận ra rằng mình quá đáng đến mức nào.
Có thể thông điệp mình nhận được khác với mọi người, nhưng mình hài lòng. Hài lòng với một vài chi tiết nhỏ trong phim đó.
Bổ quả cau này ra, mình thấy những suy nghĩ của bạn, nhưng mình tin là bạn vẫn đang không ngừng vươn lên và rực rỡ phải không? Dù là nơi ánh sáng gay gắt hay đơn giản chỉ là bóng tối tĩnh mịch.
125 notes
·
View notes
Text
Gió xuân ghé lại bên cửa sổ, dặn dò cậu phải nhiệt tình yêu thương thế giới này.
春风停在窗前,嘱咐你要热爱世界。
| 𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 |
7 notes
·
View notes
Text
春风停在窗前,嘱咐你要热爱世界。
Gió xuân ghé lại bên cửa sổ, dặn dò cậu phải nhiệt tình yêu thương thế giới này.
| 𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 |
11 notes
·
View notes
Text
Hôm cuối ấy mình ko hỏi thăm, ko dặn dò, ko mong anh điều gì cả. Anh trả lại mình chiếc loa và lọ xông tinh dầu. Mình nghĩ nó làm mình thấy mình ko còn là gì với người ta nữa rồi. Hoá ra đến cuối cùng là cạn tình, là chấp nhận một người ko còn đủ tốt như ban đầu nữa.
9 notes
·
View notes
Text
Mừng KO tốt nghiệp.
Cảm ơn KOanh vì không dừng lại, cũng xin lỗi KOanh vì không thương KOanh được như cách mà KOanh nói.
Mong sắp tới KOanh đủ vững vàng hơn, làm được nhiều điều mà KOanh muốn hơn nữa.
À, KOanh nói thích hoa. Nên Snguyet mua bó hoa thật tươi tặng, Linh đi làm về trễ còn ngồi làm mấy đóa hướng dương cho KOanh trưng, bé Na ngồi cả buổi để gói hoa tặng chị KOanh, nhóc Thành bảo chị ơi em lựa cả buổi,... Ngoại tới rồi còn lì xì bảo "Ngoại mừng cho con", má 3, má 2 kéo lại dặn dò... Mấy chị bảo ba mẹ không vào sao không nhắn để chị lên dự lễ cho... Hai xoa đầu khi nghe mình kể lễ có tổ chức tri ân cho ba mẹ,... 2 người thương mình ở quê thì coi qua live cả chiều,...
Mình biết ơn...
2 notes
·
View notes
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại.
Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: "Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất." Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu "bí mật trong vẻ đẹp" của từng độ tuổi trong nhân sinh.
10 tuổi vô ưu
Người xưa nói "10 tuổi vô lo", khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong "Hoàng tử bé" có viết: "Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này".
Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: "Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự."
Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.
Tuổi 20 không nuối tiếc
"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi "khai thiên", tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.
Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
Khổng Tử nói "Tam thập nhị lập", có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.
Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.
Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.
Tuổi 40 tỉnh táo
Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.
40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.
Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản "Con đường bình phàm": Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất."
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.
Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu", đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.
Tuổi 60 thấu nhân sinh
Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới "không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ".
Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ "đôi tai", khi nghe người khác m���ng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: "Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác".
Tuổi 70 sống theo ý mình
Khổng Tử nói: "Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép." Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.
Steve Jobs nói: "Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."
Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz
34 notes
·
View notes
Text
Hạnh phúc là những điều bé nhỏ được góp nhặt mỗi ngày.
"Một cô gái bình thường, sống cuộc đời giản đơn. Có thể cười vui trước những điều bình dị, có thể bật khóc vì những chuyện không đâu."
Mình đã viết như vậy khi giới thiệu về bản thân. Một đứa dễ cười, dễ khóc; dễ ăn, dễ ngủ như mình; vậy mà không hiểu sao cứ bị bảo là khó tính. Ngộ hen. Nhưng mà chuyện này để sau hẵng nói, tập trung vào cái nết khóc cười điên dại của mình trước đã.
Xấu đẹp chưa biết nhưng cứ chụp ảnh là cười. (´。 • ᵕ • 。`)
Mình có thể cười vui trước những điều bình dị.
Như lời khen của một cô trung niên xa lạ ở hiệu thuốc. Tô cơm chiên cá mặn đầy ắp của chị Thu. Tấm lưng cúi xuống nhặt thẻ xe của chú bảo vệ. Tin vui bất ngờ của chị Linh, nhưng được nghe từ một người chị khác. Những lời chỉ dẫn chi tiết tới từng bước của anh Toàn. Ly chè bắp thơm ngon, ngọt lịm của Sương. Tiếng gọi chờ thang máy của chú lao công. Đơn hàng phụ kiện vừa đặt. Chiếc kính chất lừ vừa mua. Và chuyến đi Đà Nẵng của buổi tối hôm nay.
Mình cười nhiều, vì không cười nhìn sẽ ác. (。╯︵╰。)
Mình có thể bật khóc vì những chuyện không đâu.
Như kết quả nhận được sau bao ngày đêm miệt mài cố gắng. Lời hỏi thăm chu đáo và dặn dò thân tình của chị dược sĩ. Chiếc ảnh cũ chụp với ngoại - người chẳng thể gặp thêm một lần nào nữa. Lời nói vô tình của cô bạn, kéo theo cả những kí ức vốn ngủ vùi trong tâm trí. Viễn cảnh chưa xảy ra ở hiện tại, và tương lai gần; nhưng trí tưởng tượng đã chạy trước cả vài năm. Bộ phim chạm đến những góc khuất nơi sâu thẳm tâm hồn.
Nhưng một ngày dù buồn đến mấy, mình vẫn có thể nở nụ cười.
Vì đó là điều tích cực đơn giản nhất mình có thể mang đến cho mọi người. Và cho cả chính bản thân mình.
#hạnh phúc#happiness#khóc#cười#nụ cười#tích cực#smile#smile for me#positive things#note to self#feel good
10 notes
·
View notes
Text
Em đừng ăn tối một mình
vì như vậy buồn lắm
Em đừng đi dạo một mình
vì như vậy đã bao năm
Những nỗi buồn đừng để trở thành quen
đừng gọi tên chúng như bạn bè thân thuộc
Những gì tươi đẹp phía trước
không đến kịp đâu khi mình còn nhìn lại phía sau
Khi chúng ta chưa kịp đến với nhau
anh ở cạnh em mà chắc là xa xôi nhiều lắm
Em cũng đừng chờ đợi xa xăm
Anh chưa thể nhắn cho em rủ cùng nhau ăn tối
nhưng em cũng đừng để mình phải ngồi một mình
đừng ra đường trên chiếc xe quen
và chạy một mình qua những người lạ lẫm mà lòng dạ buồn tênh
buổi chiều nuốt luôn em mất
và bóng tối
và đêm
Khi anh không thể nói với em những lời nói ngọt ngào dịu êm
khi anh không thể gọi cho em hỏi rằng em đang làm gì?
hôm nay có rảnh?
đi ăn với anh?
tụi mình hẹn hò?
khi còn xa cách nhau, những chuyện đó bây giờ quá nhỏ
để mà phải lo
Anh chỉ biết nếu có thể gọi cho em
sẽ gắng cười ha hả, giọng chẳng buồn xo
và dặn dò rủ ai đi ăn gì đó
đừng ăn tối một mình
buồn lắm
nghen em!
—
ST
5 notes
·
View notes
Text
Kết thúc một năm…
Năm 2023 của bạn như thế nào!?
Có thể coi nó là một năm mất mát không chỉ dành riêng cho mình mà cả những người xung quanh nữa… Ngay từ những tháng đầu tiên của năm mới mình đã nhận được không ít tin xấu từ mọi người xung quanh. Họ là bạn bè của mình, là hàng xóm của mình, là người thân của bạn bè mình. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi nghe tin báo tử từ những người đã có bệnh lâu năm hoặc mất vì tuổi già. Chúng ta đã sẵn sàng đợi Tử Thần đến gõ cửa để đưa họ đi. Nhưng cuộc đời rất biết làm ta bất ngờ, bạn sẽ chẳng tin được người hôm qua còn đang cười nói với bạn ngày hôm qua, ngày hôm nay đã nằm xuống chẳng một lý do. Một cú ngã làm bạn ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy bạn đã ở thế giới bên kia, còn chưa kịp dặn dò điều gì cho con cháu. Và bạn mình, cứ như thế trong một năm ngắn ngủi đã mất đi cả bố và mẹ mà chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì. Tất cả những điều không may đó cứ theo đuổi mình tháng này qua tháng khác, hầu như tháng nào mình cũng sẽ nhận được một tin xấu từ những người xung quanh.
Cứ tưởng rằng tất cả mọi thứ đã qua, tháng 12 rồi mọi người sẽ có những cuộc sum họp và bận rộn nhìn lại một năm đã qua để sẵn sàng đón ch��o một năm mới, niềm vui mới. Vậy mà, một người anh, mình đã quen từ lâu chỉ vì sơ ý trong khi làm việc mà bị chấn thương sọ não và bây giờ vẫn nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Các bạn sẽ bất ngờ hơn khi biết người anh đó chỉ trượt chân ngã từ 3 bậc thang xuống. Thế nên mình mong rằng các bạn hãy thật cẩn thận khi làm bất cứ việc gì kể cả nó chỉ nhỏ như ngón tay út. Đừng để những điều không may xảy ra vì người đau lòng sẽ không phải là các bạn.
Chúc rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm 2024 với mình, với những người xung quanh mình và cả những bạn đọc được bài viết này. Một năm mở ra nhiều cơ hội mới, nhiều may mắn và nhiều sức khoẻ. Chúc các bạn năm mới An Khang Thịnh Vượng.
4 notes
·
View notes
Text
Trường mình nghỉ Tết 3 tuần lận, thế là đến nay mình mới khăn gói quả mướp đi xuống trường. Mình ghét ngày này lắm, tại ở nhà lâu quá vậy càng không muốn xa nhà...
Lúc mình đi, bà lúc nào cũng dặn dò, không quên hẹn lần về gần nhất mà mình có thể về. Nhà mình xa, phải lâu lắm mình mới về một lần. Năm đầu tiên đi học, mình chỉ về đợt Tết và hè, thế mà cũng vui lắm rồi. Sau mình cũng có đợt về nhiều hơn, nhưng lần nào khi đi cũng vẫn buồn và tiếc nuối, chẳng hiểu vì sao.
Lần này cũng vậy, bà bảo đi hè lại về con nhé, mình lại thấy buồn buồn. Năm nay mình năm 3, hè bắt đầu đi thực tập, cũng sẽ bắt đầu đi làm. Mình không biết có thể về nhà được nhiều lần hay nhiều ngày nữa không, cứ thế lại càng buồn.
Nhớ ngày trước có lần phải đi ôn đội tuyển, gọi là xa nhà (thực ra có hơn chục km), mình đã khóc thút thít vì cuối tuần thấy bạn bè được về mà mình vẫn ở đó, lúc đó mình còn nghĩ chắc chẳng bao giờ xa nhà được.
Sau lớn lên, trưởng thành hơn, cũng đến lúc mình phải đi xa nhà. Dù đã sống ở nơi này được hơn 2 năm, mình vẫn buồn mỗi khi tạm biệt mọi người để để lên xe. Và chắc ai cũng vậy, dù đi bao lâu đi chăng nữa, tâm trạng khi sắp xa nhà, khi ngồi trên chuyến xe đến một nơi xa có lẽ cũng đều là thứ buồn nhất.
Bạn mình hỏi: "Cứ ở nhà nhiều không chán à?" Mình bảo không. Với mình, khoảng thời gian ở nhà không bao giờ là đủ. Dù chỉ ở nhà thôi, đúng nghĩa ở nhà ấy, mình cũng thấy được chữa lành hơn bất kỳ nơi nào khác.
Và cũng vì vậy, mình có thể tự tin rằng: Nhà vẫn là nơi tuyệt vời luôn chờ mình ở đó, dù rằng ta có mệt mỏi đến bao nhiêu!
4 notes
·
View notes