#dù kè
Explore tagged Tumblr posts
Text
"I belong to my beloved, and my beloved is mine." — Jamie McQuire
———
Dú Ké belongs to @monkeysforapplez
Gibbon belongs to @/me
Their shipname is ShootingStar !
19 notes
·
View notes
Text
Faraway Wanderers Audio Drama Song - Faraway Wanderers《天涯客/Tian Ya Ke》(Hanzi/Pinyin/English) Lyrics & English Translation
✲ Faraway Wanderers (天涯客/Tian Ya Ke) Audio Drama Season 1 Song
✲ Singer: Kē Mùqīng (柯暮卿)
Youtube Music Lyric Video (+Dialogue): here
Youtube Music Lyric Video: here
📌Production ℗ 2021:
•Composer: Li Dabai (李大白), Chen Yiming (陈亦洺)
•Lyricist: Minghuang (冥凰)
•Arranger: Li Dabai (李大白)
•Vocal Solo: Ke Muqing (柯暮卿)
•Harmony Vocals: Chen Yiming (陈亦洺)
•Dong Xiao/Flute: Qiuniu (囚牛)
•Mixing Engineer: Li Dabai (李大白)
•Supervisor: Gugu (咕咕)
——————————————
Lyrics:
Verse 1:
这人间困境几何
zhè rénjiān kùnjìng jǐhé
得超脱有几个
dé chāotuō yǒu jǐ gè
如敢以生死来涉
rú gǎn yǐ shēngsǐ lái shè
孑然是天涯客
jiérán shì tiānyá kè
Pre-chorus 1:
谁辞别庙堂
shéi cíbié miàotáng
醉山河
zuì shānhé
沐得天光赏春色
mù dé tiānguāng shǎng chūnsè
欲做仙云鹤
yù zuò xiān yún hè
偏又生纠葛
piān yòu shēng jiūgé
Chorus:
飞絮身 偏走黄泉路
fēi xù shēn piān zǒu huáng quán lù
看尽英雄嗔��群鬼舞
kàn jǐn yīngxióng chēn diān qún guǐwǔ
黑白错 风崖起疑雾
hēibái cuò fēng yá qǐyí wù
妙手设局待谁入
miàoshǒu shè jú dài shéi rù
六合渺渺 纵是无觅处
liùhé miǎomiǎo zòng shì wú mì chù
携酒来 拔剑去 自有归宿
xié jiǔ lái bá jiàn qù zì yǒu guīsù
Verse 2:
正邪道人心叵测
zhèngxié dào ren xīn pǒcè
甘苦自取自舍
gānkǔ zì qǔ zì shě
遇知己明眸澈澈
yù zhījǐ míngmóu chè chè
如举灯过渊泽
rú jǔ dēngguò yuān zé
Pre-chorus 2:
谁以鬼行世
shéi yǐ guǐ xíng shì
恨善恶
hèn shàn è
红袍褪身谁识得
hóng páo tuì shēn shéi shí dé
一眼竟万年
yīyǎn jìng wàn nián
情痴终不赦
qíngchī zhōng bù shè
Chorus:
飞絮身 偏走黄泉路
fēi xù shēn piān zǒu huáng quán lù
看尽英雄嗔癫群鬼舞
kàn jǐn yīngxióng chēn diān qún guǐwǔ
黑白错 风崖起疑雾
hēibái cuò fēng yá qǐyí wù
妙手设局待谁入
miàoshǒu shè jú dài shéi rù
六合渺渺 纵是无觅处
liùhé miǎomiǎo zòng shì wú mì chù
携酒来 拔剑去 自有归宿
xié jiǔ lái bá jiàn qù zì yǒu guīsù
Bridge:
天欲晚 风雪袭巴蜀
tiān yù wǎn fēng xuě xí bāshǔ
何幸借这温存不孤独
hé xìng jiè zhè wēncún bù gūdú
问余生 怎舍好眉目
wèn yúshēng zěn shě hǎo méimù
三秋如梦也愿赴
sānqiū rú mèng yě yuàn fù
Last Chorus:
六合渺渺 自有自在处
liùhé miǎomiǎo zì yǒu zìzài chù
竹林响 忘沉浮 寻光欲渡
zhúlín xiǎng wàng chénfú xún guāng yù dù
——————————————
English Translation:
Verse 1:
How many hardships are there in this mundane world?
How many can be detached?
Daring to risk experiencing life and death,
Are the solitude, faraway wanderers
Pre-chorus 1:
Who bids farewell to the Manor;[1]
Travelling and drunken on the mountains and rivers,
and bathing in the light spring vibes under the sky?
Desiring to be as free as the immortal fairy crane [2] in the clouds,
yet still with these remaining life entanglements…
Chorus 1:
As free as the flying catkins drift to the Underworld,[3]
Beholding the frenzied dance of the heroes and ghosts,
Black and white inverted; Fengya veiled under doubts and suspicions,
For whom is the crafted trap set by the master?
The immense six directions are boundless, there is no specific place [4]
Carry a bottle of wine, wield the sword, reach their own destination
Verse 2:
Measurement of the good and evil are unpredictable,
As well as the owned good times and spurning hardships
Encountering the destined soulmate with unwavering eyes,
Holding a lantern illuminating across this abyss
Pre-chorus 2:
Who walks this world as a ghost,
Who despises virtues and vice,
Unrecognizable disguise under the shed red robe
One glance lasting for ten thousand years,
With this unforgivable mad and love-struck feeling
Chorus:
As free as the flying catkins drift to the Underworld,
Beholding the frenzied dance of the heroes and ghosts,
Black and white inverted; Fengya veiled under doubts and suspicions,
For whom is the crafted trap set by the master?
The immense six directions are boundless, there is no specific place
Carry a bottle of wine, wield the sword, reach their own destination
Bridge:
As the sky darkened, the wind and snow blows towards Bashu [5]
How fortunate to still be able to linger with this warmth and keep accompanied?
Contemplate in giving up the beautiful world as life is nearing the end,
Willing to be intoxicated in these three autumns dreams. [6]
Last Chorus:
The immense six directions are boundless, each where they belong respectively
The sound of bamboo forests, forgetting the ups and downs of the world, seeking light to cross through.
——————————————
Notes:
[1]: In this context, refers to Four Seasons (Siji) Manor
[2]: simply, freedom like a flying fairy in the clouds. There is also a story of Chinese fairy famous for her eternal youth and brews immortal wine from magical plants
[3]: Flying catkins / dandelions; Yellow Spring or the Underworld.
[4]: north, south, east, west, up, down. 六合 can also mean the world/universe
[5]: 巴蜀, Province in Southwestern China
[6]: Three autumns means three years (ehem, Zhou Zishu’s remaining lifespan)
——————————————
Don't forget to check the Youtube Music Lyric video here.
Thank you for reading. Have a good day! ✨
Please feel free to tell me if you have any questions, or if you notice any mistakes-- whether they be the vocabulary, grammar or something else.
Navigation: ✤ Also read Faraway Wanderers Audio Drama Season 2 Lyrics Translation: Tian Ya Xun Chun ✤ For translations, here. ✤ For more discussions and perspectives, here. ✤ For meme, here! If you like my writing, please consider giving me a tip through Ko-fi! 😊 ✤ More information (commission, messages, requests): Carrd
#tian ya ke#faraway wanderers#wen kexing#zhou zishu#priest#text post#song lyrics#english translation#lyrics translation#audio drama#chinese novel#danmei#wenzhou#word of honor#shan he ling#freiya writing#freiya TL#shixiong#shidi#drama#english#englishsubtitles#engsub#engsubs#translation#song#musics#music lyrics
15 notes
·
View notes
Text
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng, bạc trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui
Cháu cảm ơn bà đã chăm sóc và nuôi dưỡng đứa cháu trai này. Bao nhiêu buồn vui đều có cháu có bà cùng nhau. Vậy là cháu được sống bên bà 34 năm, nhớ hồi bé bà hay cõng cháu đi học, là người che chở cho cháu những lúc ăn đòn. Có gì ngon bà đều mua và phần con thứ nhất, đau ốm đều được bà chăm sóc. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm cháu của bà, bà ơi.
Bạn mình follow trên instagram viết. Bạn viết, mình đọc vừa lúc chú mang cả rổ bánh tét vừa nấu sang nhà chia cho các dì. Mẹ kê cái bàn lên, xếp đều trên mặt. Nhìn đòn bánh tét, mình ngồi ở bậc cầu thang mà mắt như nhòa đi. Nó làm mình nhớ bức ảnh trong quyển album cũ, bà đứng giữa kẹp hai thằng cháu gồm mình và con của chú. Hồi đó mình tầm năm, sáu tuổi đi đâu cũng kè kè bên bà. Mẹ chở bà sang nhà dì gói bánh, ông bà bên kia vui vẻ lắm, cho đến bây giờ dù ông bà mình mất rồi vẫn hay ghé vào. Bà cố gắng gói thêm vài năm, cơn đột quỵ đánh gục bà và hành trình mười năm bên bà đã biến mình từ một đứa vui tươi trở nên trầm tư. Nụ cười nở trên môi nhưng chưa thể tròn vành.
Chị Lý đã viết là có vết thương mười năm sống âm thầm, vì cơn mưa sống lại. Phải, đêm qua sau ngày nắng mưa tìm về trên thành phố. Mình mất ngủ. Mưa dự trù cho chuyện gì đó, bài viết của bạn làm mình tỉnh giấc. Mình nhớ bà quá, cả ông nữa. Năm cuối ông đi gói bánh tay đã yếu nên buộc bánh lỏng, lúc nấu ra bánh chưa chín. Cả nhà giấu sợ ông buồn. Sợi chỉ rồi có ngày cũng đứt. Ông đứt để đi theo bà. Hễ ai nhắc đến mình liền bỏ chạy sang chỗ khác vì mình biết tình cảm mình lớn quá, nghe thôi mà rưng rưng.
Ba phút đầu tiên của ngày cuối cùng rồi, mình đã viết, viết thật nhiều trong năm qua, viết cho ông bà yêu dấu chưa bao giờ dừng dù tất cả đã thành dĩ vãng.
Tình yêu mãi mãi ở lại, cháu tin chắc thế.
4 notes
·
View notes
Text
Chính ra môn thể thao đầu tiên mình biết xem là bóng chuyền, xem từ thời cấp một. Vì luật bóng chuyền tương đối dễ hiểu, xem một vài hiệp là tổng kết được ngay. Hơn nữa, điểm được tính liên tục cho các đội sau từng pha bóng, tạo ra sự kịch tính khi hai đội so kè từng điểm số. Nó khác với bóng đá, khi phải build-up rất dài dòng, và bàn thắng thì hiếm hoi. Đối với một đứa trẻ con, thời gian tập trung không dài, thì bóng chuyền dễ xem hơn nhiều.
Mình gần như chỉ xem bóng chuyền nữ. Thời có Đinh Thị Diệu Châu (idol!!), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Trà Giang, Bùi Thị Huệ, Phạm Kim Huệ. Xem trên TV, cả những trận đấu quốc nội lẫn quốc tế, dù không biết đến khái niệm giải quốc nội là gì. Hồi lớp ba, khi được giao đề văn tường thuật lại một trận đấu thể thao, mình đã viết về trận bóng chuyền nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin, cặp đấu kinh điển thời bấy giờ. Bây giờ không theo dõi nữa nên không biết CLB nào đang có nhiều tuyển thủ nhất.
Nghĩ lại, ngày nhỏ, mình đã thực sự xem bóng chuyền chỉ vì nó là bóng chuyền thôi. Còn đối với bóng đá, có lẽ chưa bao giờ mình theo dõi đơn thuần vì tình yêu thể thao cả.
2 notes
·
View notes
Text
0476/ VỀ THĂM QUÊ MẸ
Rồi mai mốt về thăm quê mẹ ,
Hàng cau che, nắng hé sau hè .
Lúc chào đời khóc tiếng oe oe ,
Vang vọng ru hời câu vè từ thuở ...
Xóm làng cạnh bên sông đào nho nhỏ ,
Cứ độ mưa về nước đổ thuyền trôi .
Ùn ụn mây bay gió cuốn lưng đồi ,
Cây cối xác xơ khắp nơi oằn oại .
Nhìn lên mái tranh bao quanh làn khói ,
Từ căn nhà lá bên cội góc tường .
Gà con ướt nhói cùng mẹ dầm sương ,
Đuổi bắt con mồi sau nương tìm kiếm …
Quê hương nhắc đến nao lòng xao xuyến ,
Nhớ trước sân trường che kín hàng me ,
Dòng sông tắm mát sau buổi nắng hè ,
Tung tăng nô đùa cập kè bơi lội .
Trăng vằng vặc mây che mờ giăng lối ,
Thầm lặng đêm buồn gió thổi vi vu
Anh đã dìu em dưới bóng sương mù
Sân đình khuất che âm u chìm đắm...
Ôn lại kỷ niệm thiếu thời xa lắm ,
Đang còn trong trắng đúng chẳn mười lăm .
Đẹp đẽ biết bao như ánh trăng rằm ,
Ngẩn ngơ khuôn hình ngó chăm cơ thể ...
Em khẽ nói nhanh khù khờ lấy để ,
Độ mấy tuổi đời có thể yêu nhau .?
Rung động con tim hé mối tình đầu ,
Vội vàng ôm eo hồi lâu ngất lịm !
No đầy trắng nõn bày ra tròn lím ,
Nhìn trân đắm đuối ẩn hiện gần xa …
U lên căng cứng sau lớp lụa là ,
Mảnh đất phì nhiêu ta bà cõi thế …
Hôm đó kể từ hằng đêm đáo để ,
Ghì sát yêu thương không thể tách rời .
Ân ái tuyệt vời ước mộng chung đôi ,
Đại hải trùng dương ngàn khơi bão tới…!
Quên cả nẻo về chìm trong bóng tối ,
Hư quá đi thôi tiếp nối canh dài .
Lỡ xa nhau rồi thiếu thốn tìm ai ,
Đợi mẹ trở về ngày mai em hỏi ?
Nghe nói giật mình , làm chi nong nỗi ,
Nếu cha ngăn cấm cản lối hẹn hò .
Sầu bi đơn lẻ trăm nhớ ngàn lo ,
Để khổ cho anh cơ hồ bối rối …
Chung đôi nguyện thề yêu đương diệu vợi ,
Dạt dào mến thương mong mỏi cõi lòng .
Dù có vấp phải nghịch cảnh long đong ,
Mình mãi bên nhau nằm trong tình huống .
Dậy thì tuổi thanh niên làm sao cưỡng ,
Trời đất chan hòa đối tượng âm dương .?
Cuồng nhiệt con tim cháy bỏng khôn lường ,
Tha thiết dâng trào đôi đường cọng hưởng …
Nghĩ lại chuyện xưa dạt dào tơ vướng ,
Em bước theo chồng chẳng muốn chia ly .!
Nỗi niềm đớn đau bịn rịn quay về ,
Nước mắt trào rơi não nề cách bóng …
Thôi xin vĩnh biệt hết đường trông ngóng ,
Chúc mừng vu quy cuộc sống an lành .
Trần gian cõi tạm vất vưởng đời anh ,
Nhớ mãi em yêu bất thành phu phụ …
* * * * *
Vùi sâu luyến ái giữa chốn vô thường ,
Ngày còn tuổi dại hai đứa yêu thương .
Mặc cho ngoài kia trùng dương biển động ,
Tình ta bão nỗi sóng vỗ đêm trường ...
Nguyễn Doãn Thiện
Huế,Miền Nam Việt Nam tháng 6 năm 1968
0 notes
Text
Ngày thứ 213: tan giờ học đã là 6 giờ và tôi chạy về trọ để tắm rửa chuẩn bị đi giáng sinh ở nhà thờ An Thạnh cùng mấy đứa bạn, đến nhà thờ thì Đức Quý đã đợi sẵn ở đó, còn mấy đứa khác thì đi ăn uống, ngồi 1 chút thấy đói quá rủ Quý kiếm gì đó ăn nhưng Quý ko đi nên tôi đi 1 mình, gần nhà có tiệm hủ tiếu mì nên ăn thử, cô chủ nói có thịt bò thấy cũng hơi lạ nên ăn, đem ra 1 tô hủ tiếu có màu như bún bò, tôi thấy lạ cũng ko biết nên gọi là gì, ăn xong kêu thêm ly nước mía và nước cam để tôi và Quý uống, đợi nước quá lâu khiến tôi nhiều lần muốn thanh toán cho xong tô hủ tiếu rồi đi luôn, sau 1 hồi lưỡng lự thì nước cũng đem ra. Quay lại chỗ ngồi thấy Quý mất tích, nhắn tin thấy Quý đỗi chỗ rồi, tới nơi thấy Trân, Tùng và Ý nhưng ko thấy Nhi, lúc tan học Nhi nói về trước tưởng chuẩn bị gì rồi rốt cuộc lại ko ra, chắc có lẽ học bài cho ngày mai kiểm tra. Quỳnh cũng xuất hiện rồi cả đám rủ nhau đi qua Circle K đối diện nhà thờ dạo chơi chơi, dạo 1 chút thì qua làm lễ, Đức Quý thì về trước còn mấy đứa khác cũng có ý định về nhưng Trân, ��, Tùng thấy tôi có vẻ buồn nên ko về, tôi cũng ko thấy buồn, có lẻ là cảm giác thiếu vắng gia đình vì đây là lần đầu đón noel ko có người thân bên cạnh, tôi ko suy nghĩ nhưng sắc mặt của tôi ko che dấu được nổi buồn sâu thẳm ấy. Làm lễ cùng 3 người bạn thấy tôi buồn ko thể giấu, do khá mê tín nên Tùng và Trân khá dè dặt và sợ sệt khi đang dự lễ, còn Ý thì dạng hơn dù cũng mê tín ko kém. Xong lễ cả 4 đi ra cổng mới thấy Như Quỳnh, cả đám quyết định qua Jollibee sát bên Circle K nhưng Jollibee thông báo đã hết hàng rồi, sau 1 hồi bàn luận thì lại ra bờ kè Quang Trung. Đến nơi thấy anh Di, Huy Lộc, Như Huỳnh, Kim Cương, Trọng Hiển và đặc biệt hơn có Thu Nhi, tôi cứ tưởng Nhi về học nhưng ko ngờ hủy hẹn của tôi để đi chơi với nhóm khác, khoảng cách đang dần xa ra. Ngồi chưa nóng đít thì mẹ Quỳnh điện kêu về, mấy lần trước đều vậy và Quỳnh đều nghe lời mẹ răm rắp, lát sau thì Cương và Huỳnh cũng đi về, cả đám chơi tới nửa đêm cũng phải về vì đã muộn và còn bài kiểm tra ngày mai. Tôi về trên đường ghé ăn hủ tiếu quán lạ ở gần quán bún súp quen thuộc, quán này ăn thì cũng bình thường, nước súp cũng ko quá đặc biệt nhưng mang hương vị thời học sinh tiểu học của tôi qua hương vị của tô mì thêm. Về trọ xem điện thoại ko thấy mẹ điện cũng có chút thiếu vắng, chơi tới 3 giờ sáng rồi học 1 chút cũng đã 4 giờ, viết entry mà ngẫm nghĩ lại thấy Quỳnh muốn chơi với tụi tôi hơn qua việc níu kéo cả đám tham dự thánh lễ, gọi điện nhắn tin để gặp mặt nhau, viết entry xong thấy cũng có phần nào đó vừa thấy thương vừa thấy tội.
0 notes
Text
Để điểm lại chuyến đi vừa rồi của mình xuống Hồ Cốc, k, đúng ra là đi Bình Châu, bên cạnh một số nhỏ chuyện làm mình bực mình và chuyện k kiểm soát được cảm xúc dù rằng vẫn bảo là sẽ đi nghỉ ngơi thôi chứ k nhắc đến hay nghĩ đến chuyện công việc, 7w có lẽ là 3 chuyện. mà buồn cười là cả 3 chuyện này đều liên quan đến biển.
đầu tiên đương nhiên là chuyện đã "điên" theo ý mình muốn khi mà chọn được 1 chỗ biển đủ gần hotel để đi b�� ra, đủ vắng người để tự do điên khùng, cũng vừa đủ người để không sợ bị hấp ziêm mà k ai biết dù rằng tuổi này, nhan sắc này, khá khó để chuyện đó có thể xảy ra. =)). Mình đã dành cả buổi chiều đầu tiên để ra biển trước hotel ngồi. Mình đã đi lên cái dải chắn sóng có những phiến xi măng 3 góc làm mình nhớ da diết cái cầu cảng Thương Diêm ở Ninh Thuận ngày nào đó ở quá khứ mình đã đi qua, tấm tắc mãi vì chao ôi cảnh đẹp quá, nước trong quá, cá xinh quá, các bác câu cá vui quá bla bla bla.
Nhưng cảng ở Lộc An k đẹp như Ninh Thuận được.
Sau đó, mình ngồi 1 mình trên bờ cát trải dài, nhìn về phía biển. cái cảm giác của mình mỗi khi thấy biển sẽ là rất vui, vui như gặp lại người yêu đi xa mới về. Ngay từ đoạn đường ven biển có những cồn cát trải dài 2 bên và sóng biển lấp ló sau những rặng cây, trái tim mình như nhảy lên vì vui sướng, mắt mình dán vào những đợt sóng bạc đầu chạy dài miên mải, lòng mình hân hoan lạ thường.
Rồi đến khi chính thức đặt chân lên bờ cát vàng, từng vệt chân giẫm lên cát là từng vệt lún xuống, mát lạnh gan bàn chân; tai nghe tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, mắt háo hức tìm kiếm. Và rồi, biển hiện ra trước mắt mình, đẹp, yên ả, bình yên, êm đềm lạ thường. Mình cứ dõi mắt nhìn theo những con sóng chạy đến vỗ bờ ì oạp rồi lại kéo nhau mãi ra xa, vồ vập với đợt sóng mới đến tạo thành những đợt cuộn như cuộn bán bông lan, rồi lại vỡ òa ra, hóa thành từng dợt bọt biển chen nhau ùa lên bờ cát, rồi tan biến ngay tắp lự.
Mình đã nghĩ mình sẽ chửi bới, sẽ khóc than, sẽ nguyền rủa tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như vậy. Nhưng mình đã không làm gì cả. Đầu óc mình trống rỗng, chẳng hề có bất cứ suy nghĩ gì cả, chỉ là cứ ngồi đó, trên cát, giữa đất trời âm u, sóng biển vỗ ào ạt, hít không khí của biển, ngửi mùi hương của biển, rồi nằm dài ra trên bãi cát. Nhắm mắt lại, nghe tiếng chim thi thoảng vang lên, nghe tiếng sóng biển trò chuyện. Tất cả mọi suy nghĩ biến mất sạch sẽ chỉ chừa lại cảm giác khắc khoải, nhung nhớ, một cảm giác trống rỗng ngập tràn tâm hồn mình.
Rồi mình chụp vài bức selfie trùm khăn với chai Corona quên mở nắp =))). sau đó, thả chân trần dấp dính nước đi dạo về phía Cá Voi Chết. Mình gọi chỗ đó như thế vì tập đoàn ấy đã mua đứt hàng nghìn km đường ven biển, rào chắn, rồi xây nên những kiến trúc sặc sỡ bê tông chen chúc cứng nhắc mà dân du lịch muốn vào phải chi tiền vào cửa hoặc book phòng với giá vé cắt cổ. Dân đ���a phương chẳng còn đường xuống biển. may là chỗ này gần cảng nên chắc tập đoàn nọ sợ mùi nên chừa lại 1 khoảnh đâu đó tầm 10km rồi kè đá chắn sóng, mặc kệ những cọc sắt gỉ sét hiên ngang chĩa lên trời và những mảng khối bê tông đang xây dang dở chọc thủng sự vĩnh hằng của biển. Mình vẫn biết k phải tập đoàn đó thì cũng là tập đoàn khác, dẫu sao, biển chẳng thuộc về ai ngoài những mưu lợi, toan tính giữa 1 số cá nhân. Biển đau mà sao k ai thấy, hay bởi tiền bạc đã thành công che mắt ai đó? Nơi đó có 1 con cá voi, vì đang thi công dở dang nên cả khu vực dầu như đều ngổn ngang, cọc thép, sắt đá bừa bộn, mình nghĩ cá voi chắc sẽ k vui khi bị mắc cạn lâu như thế, nên mắt nó có 1 vế gạch chéo, mình nghĩ mình nên gọi con vật đáng thương ấy là Cá Voi Chết. Vì chỉ có những thứ chết đi rồi mới vô hồn đến thế. Phải không?
Sáng hôm sau mình ra biển, có mấy người phụ nữ lớn tuổi rủ nhau ra đào cát ngâm mình, nói chuyện rôm rả rồi xuống biển masage. Khi mình ra đến nơi, các cô ấy đã kéo nhau xuống biển ngâm mình, trên bờ còn lại những đụn cát san sát nhau với đủ hình dáng. Có 1 chú đào cát nằm tách biệt tất cả mọi người, dựng con SH ngay bên chỗ nằm, còn mình cứ thắc mắc mãi làm sao chú chạy được con xe nặng chình ình đó trên cát mà k bị lún hay té hay vậy? Mình sợ có tai nạn nên cẩn thận đến gần chỗ mấy cô ngâm mình rồi nằm phè xuống, cảm nhận biển vỗ về mình. một lúc sau, các cô đi lên, mình cũng đi lên theo nhưng lại nằm ngâm mình ở khu vực nước nông hơn, thậm chsi còn chỉ ngập 1/3 cơ thể. ngửa mặt nhìn trời,nhắm mắt nghe biển thở.
Buổi chiều, mình chạy xe đạp ra biển cách đó không xa. Dọc theo đường quốc lộ đi xuống, băng qua khu đồi cát rộng lớn, phân bò và dấu chân chó nhiều. Biển ở đây đẹp hơn so với biển trước hotel vì thềm thoải, nông, các con sóng chạy xô đuổi nhau từ ngoài vào tận bờ, bạc đầu, bọt biển gì đủ cả. Không biết vì sao mỗi lần nhìn bọt biển được sóng đưa vào, mình lại thấy nao nao lòng. Phía bên kia quốc lộ, mặt trời đang dần xuống núi. Những tia nắng cuối ngày mỏng mảnh dát lên mặt biển thứ ánh sáng lạ kỳ, uể oải, lười biếng, nhưng thẫm vào lòng người ta đến tận cùng ruột gan. Chân trời dần chuyển sang màu tím phớt.
Mình dắt xe đạp trên bãi cát. Biển đẹp và nguyên sơ đến lạ. Mình dừng lại đôi chỗ, phần vì mệt, phần vì chụp ảnh biển với cái xe, mà chủ yếu là để ngắm biển. Đương nhiên, cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc ngồi bất động nhìn sóng bạc đầu cuộn đến xô bờ rồi kéo nhau rời đi. Bọt biển trắng xóa. Lòng mình nhưng nhức. Chẳng có gì trong tâm trí ngoài tiếng sóng và bọt biển. Cũng lúc này, mình gặp chuyện thứ 2.
Chẳng là lúc chiều dắt xe đạp ra thì trời nắng, nên mình đã mặc trong 1 cái quần tập ngắn, bên ngoài phủ Jean dài. Lúc sau đi đến biển, thấy nắng nhạt dần nên cởi quần Jean cuộn lại, để 1 chỗ cạnh xe, rồi lon ton chạy đi dàn cảnh chụp ảnh giày, xe với biển. Chụp xong cũng rất hồn nhiên đi luôn. Đi được mấy m mới nhớ ra chưa cầm quần theo nên đành lội ngược trở lại để cầm quần về. Đoạn này vừa đi vừa cười như con điên. Bụng bảo dạ "Quần ơi, xin lỗi quần, k phải tao cố ý quên đâu, tại biển đẹp quá, t ngắm biển xong t quên mất mày." xong trước đó có 1 quả cũng hơi rén. vì đi 1 mình mà lại quên mang tripod nên chuyện chụp ảnh khá khó khăn, đt rất khó để dựng đứng mà k có điểm tựa, và để chụp được cảnh biển và sóng thì nhất định phải có 1 nền tựa cao hơn để lấy được góc rộng. Mình thấy 1 cái bao tải trôi dạt vào, nghĩ bụng là sẽ dựng điện thoại lên cái bao để chụp, đến gần nhìn kỹ mới thấy cái bao đựng đầy đồ như là tiền vàng mã đang bị đốt dở. Quá sợ hãi nên mình chạy luôn. nhưng quả quên quần thì đúng làm mình buồn cười.
sau đó là chuyện thứ 3.Mình dắt xe đi thêm 1 đoạn nữa, ra đến đây, biển thoải hơn, đẹp hơn và sóng cũng ồn ào dữ dội hơn đoạn nãy. Mình dành thời gian ở đây nhiêu nhất, hết ngồi xuống, đứng lên, lại ngồi xuống, chỉ nhìn biển. Cứ tự nhủ với bản thân là chỉ thêm 1 chút nữa thôi, ngồi thêm 1 chút khi trời còn tang tảng sáng sẽ dắt xe đi lên về. cứ thế ngồi mãi đến chập choạng. rồi lúc đứng lên, đột nhiên nhớ đến chuyện làm mình mất thời gian, mình gào lên không lớn lắm "fuck bitches". đột nhiên thấy 1 con cá chếc cách chân mình chỉ 1 đoạn, mình gần như ngạc nhiên vì nãy giờ thực sự không để ý là nó đã dạt vào trước đó hay là đợt sóng mới đâynhất đánh nó dạt vào bờ. Đang hỏi con cá ấy thì nghe thấy tiếng người, quay lại có 1 người hỏi gì đấy nhưng vì sóng lớn, xa nên mình k nghe rõ. sau này người đó chạy đến, mình mới thấy là 1 bạn nam mang cần đi câu. bạn ấy tưởng mình là bạn của bạn ấy. Lúc sau trời tối rồi nên mình dắt xe đi về hướng bạn đi xuống để đi lên.
Mình thấy bạn mang vài cía cần câu xuống cắm trên cát nên cũng tò mò hỏi chuyện có cá không, thấy óng lớn thế kia mà. bạn bảo có sóng mới có cá ấy. mình lại hỏi bạn câu chơi hay có buôn bán j không, mặc dù mình biết rõ đồ nghề này chỉ dân câu vì đam mê mới mua =))) bạn bảo câu chơi thôi. Rồi bạn ngỏ ý giúp mình mang xe lên đoạn trên vì đoạn 2 đứa đang đứng thấp hơn nhiều. Với sức của mình chắc chắn là k mang cái xe lên theo được nên mình ngỏ ý nhờ bạn đứng bên trên, mình sẽ đẩy xe lên rồi leo lên sau. Ai dè bạn vác cả cái xe lên vai đi như bay lên rồi chỉ mình đường đi lên quốc lộ. Mình cảm ơn rối rít bạn. Sau đó, lúc lên đường lộ, do bánh xe khá nhiều cát, mình sợ chủ hotel khó dễ nên đứng lại 1 lúc đẩy xe trên cỏ cho bớt cát bám trên bánh xe đi. Bạn ỏ dưới thấy thế bèn chạy lên vừa chạy vừa hỏi sao thế, mình nhanh chóng gào lên bảo k sao đâu, thậm chí phải xua tay ra hiệu đừng lên thì bạn mới trở lại biển.
Lần đầu đi biển gặp trai cũng đi 1 mình, mà còn giúp đỡ free, k chọc ghẹo hay soi mói gì. tự nhiên cảm thấy người dân chài vùng biển khá là đáng yêu và chân chất.
hết rồi.
9 dec 2024
0 notes
Text
"Về Quê"
Đối với 1 đứa được lớn lên tại 1 thành phố nơi có cả bên nội và ngoại cách nhà chỉ vài mét như mình thì nó chỉ là khái niệm đến năm 18, cảm nhận rõ hơn qua từng năm, mỗi dịp mỗi khác. Mọi thứ đều không khác gì mấy, nhưng đôi lúc lại thấy không thuộc về nơi này nữa. Uh thì rốt cuộc sau chừng đấy năm cũng quanh đi quẩn lại cũng chỉ được vài thằng lâu lâu còn hỏi thăm vài câu, cũng là cái đám mà nó tâm đắc nhất mỗi khi nhắc về. Cái lúc mà nó lên sg, dăm ba tháng lại nghe tin thg này xích mích thg kia, mỗi lần về cf lại thiếu vài thằng chưa bao giờ đông đủ như trước. Biết hợp tan là chuyện thường, v mà lần nào về cũng inh ỏi nhắn từng đứa, ai rảnh thì đi, ai kh tiện thì đá lẻ, ngồi cf hoặc lai rai mini hay ghế đá bờ kè nước ngọt thuốc lá cũng được, hỏi thăm vài lời, nhắc vài chuyện cũ chưa tỏ, r cũng biết tại s xong lần loz nào cũng bị tiếc vì quãng tgian đó chưa làm tới đâu. Lần này cũng về, nhắn thg nhóc gần nhà, chung đám hồi trước mỗi lần về là alo cf, thuê bao, mò fb thì thấy lần cuối đăng bài là năm rồi, hỏi xung quanh cũng chẳng ai thấy tăm hơi, biết ảnh cũng badtrip, giờ kh rõ sao, kh thấy mặt mũi, cũng không ai liên hệ đc. Lên xe về sg, đầu óc chỉ nghĩ mỗi chuyện, uh anh em sao cũng được, nghỉ chơi nhau cũng được, sân si nhau cũng được, đừng chơi xấu nếu được =)) Thật lòng, mong tụi m bình an, làm ơn dùm, dù t biết cuộc sống lz này nó dập, và hầu như m đã cố, nhiều lúc nghĩ mình cố hết mức rồi vẫn không thành, thì t vẫn mong m sẽ tiếp tục, r sẽ có lối, nếu được ra cf với mấy thằng nào vibe xíu, tâm sự thật cũng đc, pha chút này chút kia vô cũng đc, ít ra có thêm vài góc nhìn, vì ở một chỗ miết cũng bị tác động ít nhiều. Chơi được có vài thằng à, cũng kh mong nhiều hơn, đừng ít lại nữa là được, từ mấy thằng nhóc 1-2k ở tiệm net, ca trà, chai nước ở quán còn phải gói ghém, đến giờ ra đời hết r, ngộp vl ra đi nữa, gặp nhau thì chầu nước bữa ăn nợ được lần sau trả, lần sau ghét t quá kh gặp cũng đc, nhưng t mong còn xuất hiện đâu đó để t còn có thể biết lz này vẫn oke. Đáng lẽ ra t mong mấy dịp t ở lại sẽ vui hơn, nhưng sao biết được. Dù từng nói r, t không cần m đãi tiệc lúc m thành công phải mời t (nếu t không chứng kiến được hết quá trình, hay tham gia), t mong là sau mọi chuyện, thì lúc m kh ổn vẫn có thể gọi, gặp, cho lời khuyên, chửi, kể mấy chuyện cười xàm loz, hoặc bất kỳ điều gì khiến m ổn hơn r lại va với đời, lần này éo thắng hẹn lần sau.
0 notes
Text
Tìm sống lúc chờ chết
Những ngày anh nằm xuống để mây trôi ngang tròng, khi nhanh lúc chậm. Lúc chậm anh ngờ nó vướng cành cây, lúc nhanh anh ngỡ là khói sương, chẳng mấy chốc mờ dần rồi biến mất. Nhắm mắt lại mặc mọi sự trôi, anh nằm yên chờ cái chết đi ngang mang theo tâm hồn mình. Cũng nhẹ hẫn như mây dù nhanh hay chậm. Nhưng nào có cái chết nào quanh anh. Mọi sự đều sống và lại còn dạt dào nồng nhiệt hơn cả. Nắng nhỏ giọt xuyên qua cành lá, sưởi ấm anh. Gió khẽ lay cành như chìa tay vẫy và phà vào mặt anh hơi lạnh giữa trưa, vô hình nhưng lại có mùi hương, đọng lại trên da thịt anh từng tràng da gà cồm cộm. Cỏ rạp cù anh, cố chọc cười như biết anh buồn. Anh chưa bao giờ nghe được nhiều tiếng chim như bây giờ, những rặng thông cặp kè nhau reo gọi, gọi nhau và gọi anh thức giấc. Chập chờn như từng tiếng chuông vang như chốn thiên đàng.
0 notes
Text
Tớ muốn cho cậu ấy thoải mái khi yêu tớ nhất, nhưng có vẻ tớ dễ quá. Tớ nói tớ hiểu và thông cảm cho con trai nhưng tớ cũng là con gái mà. Tớ muốn được cưng chiều, tớ muốn được yêu. Tuy tớ không thích nhắn nhiều nhưng tớ cũng muốn được nhắn tin để hỏi han tớ hôm nay tớ thế nào, cuộc sống tớ ra sao, tớ cũng muốn được cậu ấy cưng chiều quậy cùng tớ, hùa theo tớ, ủng hộ tớ, không phải lúc nào cũng kè kè bên tớ nhưng tớ thích cậu ấy luôn tìm cách được ở gần tớ. Tớ thấy yêu như này buồn quá 😢. Kiểu yêu không tương tác ấy. Cậu ấy bảo nói thẳng ra nhưng sao mà mình nói thẳng là mình thích gì được. Giữa bọn tớ chả có chuyện gì để nói cả. Tớ chưa tìm được sợi dây liên kết với nhau, chả có điểm gì chung. Tớ suýt nữa yêu một người mà tớ chưa từng quen biết bởi cậu ấy dù ở xa nhưng quan tâm tớ từng chút một, cậu ấy luôn luôn chủ động, cậu ấy thích tớ. Cả DN cũng vậy, cậu ấy luôn luôn tìm hiểu tớ thích gì, chủ động tất cả chỉ vì đơn giản cậu ấy thích tớ. Nhưng có vẻ tớ không phù hợp để đến với họ, bởi tớ vô tình biết được những thứ về họ khiến tớ không hài lòng mặc dù họ siêu tốt với tớ, và tớ biết khi yêu họ tớ được yêu đến nhường nào. Nhưng điểm yếu lớn nhất của họ đối với tớ là họ rất ít khi tiếp xúc với tớ nên tớ có cảm giác không được an toàn và đặc biệt vì thế tớ không có cảm xúc với họ. Tớ đã liều khi cho K một cơ hội, bởi tớ nghĩ bọn tớ sẽ ở gần nhau, sẽ được tương tác qua lại nhiều hơn. Nhưng h tớ rối lắm, không biết cảm xúc của mình sẽ là gì. Đúng là bọn con gái khó hiểu thật. Nhưng khó hiểu với những người chưa thật sự thích mình quá lớn, chưa đủ yêu mình. Haizzz...
#lifda
0 notes
Text
240505 Đặt title gì bây giờ 😆
Do là...tới tháng nên tâm trạng mình không tốt cộng với cơ thể yếu nên như mọi lần, rất thường hay mơ những thứ kỳ quặc. Tuy nhiên, không như rất nhiều năm cộng lại, lần này mình mơ về cái thứ đc gọi là "one night stand", nói cách khác là tình 1 đêm - thứ mà mình chưa từng trải nghiệm trước đ��y. À, thực ra ko phải là mơ về tình 1 đêm, mà gần như có thể gọi là vậy 🤣 mà còn là với 1 anh người ở bển -))) tỉnh dậy tao cười thấy bà.
Đêm trước đó thì tự dưng mơ thấy 1 anh đồng nghiệp, gọi là đồng nghiệp nhưng ngoài chào hỏi mấy câu ra, chưa từng nói chuyện với nhau đc 1 lần gọi là có công việc -))) thú thật, mình nhìn đồng nghiệp nam như bạn cùng giới, chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào với bất kỳ ai, bảo là coi thường thì ko phải nhưng bảo nể trọng thì càng ko phải -))) nên dù mồm mình có chào, miệng có cười, nói mấy câu đãi bôi thảo mai thì trong tâm mình, vẫn có 1 sự ba chấm khá nặng. Về anh mình vừa mơ thấy này cũng vậy, trình độ thuộc dạng cao nhất, vai vế cũng xếp top đầu, ngoại hình sáng sủa. Đấy là mn nhận xét thế, nhưng trong mắt tao lại chả thấy gì. Ảnh cũng có rất nhiều tin đồn, và cặp kè với các chị cả công khai lẫn đồn thổi khá là ba chấm 🤣 Tuy vậy, bản thân mình thấy 1 số tin đồn có vẻ ko đúng, bởi con người với tính cách vậy, ko dễ dàng mà làm vậy 😆 Bằng 1 cách kỳ lạ nào đó, có lần ảnh đã ngồi im trong xe ô tô nhìn mình ở 1 bãi đậu xe vào tầm trưa mưa rả rích lành lạnh ko 1 bóng người nọ. Mình bt đi đường khác, mà hôm đó vì mưa nên vòng ra đó muốn tận dụng mái che khu ô tô cho đỡ ướt, thấy cây cối chuyển lá đỏ vàng dưới mưa đẹp và đường ko có 1 ai nên đã dừng lại ngắm rồi chụp ảnh khá lâu. Chụp và ngắm chán chê mê mỏi thì ở 1 góc nọ ảnh mở cửa xe bước ra 🤣 Tao cũng ko chào mà bình thản đi thẳng. Dù chạm mặt nhau, tao cũng nhìn ảnh nhạt như nước ốc -))) Cách đây 2 tuần có 1 cái event nọ, tao chả quan tâm nên ngồi mở app ra học ngoại ngữ. Thì số phận đưa đẩy, bà chị ngồi cạnh tao bỏ về, ghế trống. Bt mình đi đâu thường ghế bên cạnh mình đều trống dù sự kiện có to tới mức nào, mình cũng ko hiểu lý do vì sao :v Những người khác ko ai dám ngồi nhưng ảnh từ xa lại và ngồi cạnh, tao cũng chỉ ngước lên gật đầu rồi lại cúi xuống app học tiếp, duy trì trạng thái kememay chả ai hỏi ai tới khi mình bỏ về sớm. Nói thế nào nhỉ, tuy rằng chưa 1 lần nói chuyện nhưng ngồi cạnh tao khoảng 1h, cánh tay anh vô tình để cọ qua cọ lại vào bên trái tay tao, nhưng tao có 1 sự cảm nhận sâu sắc là người này có cảm tình với mình, mà cảm tình ko ít đâu 🤣 Bởi tao cảm được thế nên hôm nọ, tao mơ thấy anh này, bối cảnh ko đặc biệt, ở 1 khu làm việc có nhiều người ra vào, anh này cứ lẽo đẽo đi theo, lúc tao làm việc thì ngồi nhìn. Và bởi ở đây ko mấy ai soi mói nên mình có thể nói thẳng, là mình rất ko ưa mấy thằng kiểu dạng như anh, khoe mẽ, bệnh thành tích, tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên, ăn xương ăn máu của đồng nghiệp... Sao tao lại ghét đồng nghiệp đến mức này nhỉ -))))
Giờ mới nói về giấc mơ tình 1 đêm kia, bối cảnh là mình đi phượt ở nước ngoài. Phong cảnh thiên về núi non, cánh đồng nên có vẻ như mình thuê 1 phòng trong dorm ở trọ ghép ấy. Phòng khá to, giường ko phải loại giường tầng, mà giường to 4 người nằm xếp cạnh nhau ấy, ga trải giường màu trắng. Trước đó, mình có lượn qua chỗ view ngoài trời và 1 chỗ có vẻ như di tích nào đó với hành lang và nhiều cửa sổ (như nhà tù) nên có nói chuyện (bằng tiếng Anh) khá hợp với anh này. Tả qua 1 chút, người này tóc nâu đen, cắt ngắn, có vẻ hơi xoăn, da trắng mắt nâu đen. Dáng người vừa tầm, ko cao lắm và body săn chắc, mặc đồ hơi hướng sporty thoải mái. Lúc ngủ trong dorm, vị trí của anh này ở cạnh mình. Hai đứa nói chuyện với nhau 1 số thứ (ko nhớ rõ lắm nhưng những chuyện về sở thích các thứ thôi) khá hợp nhau. Ảnh giơ tay ra cho mình gối đầu, mình cũng bình thản gối và nói chuyện như thường, trong lòng ko tạp niệm, ko thèm khát gì 🤣 Khổ cho tao quá, ngoài đời đã ko cảm xúc td với ai, mơ cũng thế luôn -))) Một lúc sau tao xoay mặt qua để ngủ thì ảnh tiến lại gần, lấy tay sờ sờ vòng 3 của tao. Tao quay lại nhẹ nhàng đẩy tay ra nói "No!" 😆 Nhớ là ảnh nói "I'm sorry" nữa, khi tao nhìn vào mắt anh ấy trong mơ, thấy 1 ánh nhìn tử tế, một gương mặt hài hòa và chân thành. Tao đứng dậy dọn đồ để chờ trời sáng chuẩn bị đi, thì anh ấy nửa nằm nửa ngồi trên giường, đẩy qua cho tao 20 nghìn đô, nói ảnh tặng, hãy cầm lấy. Tao cười bảo: đây là anh định trả cho 1 đêm ko thành sao, em ko nhận đâu. Tao định xách ba lô đi thì ảnh kéo tay, nói đại ý chỉ là muốn cho tao để tao thích tiêu gì thì tiêu thôi chứ ko phải cái gì kia. Tao cười bảo vậy em lấy 200 đô cho anh vui vậy, rồi tao rút tiền, chào anh ấy và xách đồ ra ngoài 🤣
Kỳ lạ nhất trong giấc mơ này là tiền, có vẻ như là tiền...âm phủ chứ ko tồn tại ngoài đời thực. Bởi tờ 20.000 đô ảnh đưa ko có ngoài đời, và tờ 200 đô mình rút thì nó là 287 hay 273 đô gì đó. Mệnh giá tiền in hẳn trên góc tờ tiền luôn mà 😆 Và người đàn ông ngoại quốc này, mình cũng chưa từng gặp ngoài đời luôn. Kể cả trên phim ảnh, cũng chưa từng thích 1 dv nam nào có dáng vẻ và gương mặt như vậy cả.
0 notes
Text
Nằm mơ thấy tắc kè
Trong những năm gần đây, việc gặp tắc kè trong tự nhiên ít hơn đã trở thành hiện tượng phổ biến, đặc biệt là ở vùng nông thôn, mặc dù chúng vẫn là một loài bò sát quen thuộc với nhiều người. https://sv66.to/nam-mo-thay-tac-ke-giai-ma-so-mo/ #sv66, #sv66casino, #nhacaisv66, #sv66to
0 notes
Text
0094 / CÔ ĐƠN ĐỜI HOA HÉO ÚA
Em rời rã nhìn mây trời lãng đãng ,
Nghĩ thân phận mình buồn bạn cô đơn .
Đêm hàng đêm ẩn hiện chập chờn ,
Nhan sắc phai mòn trôi dần năm tháng .!
Còn đâu nữa má tươi hồng xinh xắn ,
Từng đàn ong bướm sốt sắng bao quanh .
Nhởn nhơ nâng niu mộng đẹp bên mành ,
Một thời trăng hoa qua nhanh buồn lắm !
Tha hương những kẻ suốt đời trống vắng ,
Đang bơ vơ giữa phố nắng đông người .
Mơ màng về anh nét mặt vui tươi ,
Với vẻ hồn nhiên nụ cười an ủi …
Yêu thương mãi ngút ngời cao như núi ,
Nào có thèm đâu nghĩa cũ thân tàn ?
Hận tình phụ bạc lẫn đứa dối gian ,
Lỡ sa vào đường trầm luân thê thảm …!
Ai cũng có lòng tự ti mặc cảm ,
Sao nỡ cho đành lãnh đạm làm ngơ ?
Chết dở con tim đau đớn chẳng ngờ ,
Cái thời yêu đương ngây thơ thắm thiết !…?
Bây giờ đã , trên nẻo đời cách biệt ,
Hình dung chàng mãnh liệt tình lang .
Nhung nhớ biết bao ngấn lệ hai hàng ,
Thắt ruột quặn đau dặm tràng băng giá …!
Khi đến với anh tình đâu mặc cả ,
Vì sự chân thành hút ngã hồn em .!
Đắm đuối dâng trao ân ái bên thềm ,
Xa nhau rồi đời lênh đênh vạn lối ?
Quay cuồng dưới ánh đèn màu lấp lói ,
Để cho mọi người chải chuốt nâng hoa .
Say sưa tuý luý dưới ánh chói loà ,
Quần áo tả tơi phơi toà thể xác …
Sương khuya giọt rơi mò về căn gác ,
Ôi bơ phờ hốc hác phấn son nhoà .
Quăng mình thiếp ngủ ác mộng đời hoa ,
Em nức nở khóc oà trên chăn gối …!
Yêu đương vẫn dù hơi tàn hấp hối ,
Không oán trách gì , mọi lỗi do em .
Làm anh hờn giận thức trắng chong đèn ,
Rồi bỏ quay lưng không cần tiếc nuối …?
Người đi , dặm trường đang dong ruổi ,
Ân hận mình , buồn tức tưởi cô liêu .
Lấy đâu an ủi qua những buổi chiều ,
Đời hoang vu khổ trăm điều thân gái…?…!
Nơi phương chốn nao ngoài vùng quan ải ,
Đừng quên một thuở xin hãy nghĩ về .?
Bé nhỏ đơn côi não nề tê tái ,
Phòng không trống trải bãi hoải lê thê …
Xoay lưng bỏ đi … cập kè cam dỗ ,
Uất ức bạc tình than thở riêng côi …!
Mây trôi u ám ở cuối chân đồi ,
Đêm về quạnh hiu mồ côi chiếc bóng …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California ngày 08 tháng 8 năm 1983
0 notes
Text
Ngày thứ 178: thức dậy lúc 8 giờ hơn, nằm dắt dưỡng trên võng tới 8 giờ 40 thì bắt đầu chuẩn bị, đến 9 rưỡi thì chạy ra cầu Bình Thủy rồi đợi Hà Bảo Trân tới 10 giờ rưỡi mới đi, trong lúc đợi thấy có vẻ Thạc Sỹ khá bực bội, mà cũng có thể hiểu, nếu tôi phải chờ đợi 1 người suốt 1 tiếng rưỡi mà ko hề liên lạc được cũng như Thạc Sỹ. Đi qua đò, rồi men theo các con đường nhỏ rồi mới ra đường lớn. Lúc quay đầu tôi chạy ẩu, ko quan sát xe cùng chiều và xém xảy ra tai nạn, tôi khá run và sợ. Chạy băng băng 1 đoạn khá xa rồi đến bùng binh khá to đang xây dựng rồi hàng loạt các đèn đỏ, bùng bình, ngã rẽ thì cũng đến hồ bơi, tắm rất vui như cầu trượt, nhảy từ trên cao, ngâm nước nóng, đu cáp treo nhưng vui nhất chắc chắn là hồ bơi sóng nhân tạo, vồ dập nhau rất mạnh nhưng khá đau rát vùng thượng vị và 2 khủy tay vì miếng nệm nằm nó ko trơn mà bị nhám, có nhiều nệm bị cắt, khắc chữ làm nhô lên những phần nệm thừa dư lên mấu nhọn làm xước da, trầy rất đau rát. Tắm xong thì cả đám đi ăn hủ tiếu cô Liên nhưng quán đóng cửa nên qua quán cô Sẩm ăn. Khi chưa bước vào quán thì ấn tượng đầu tiên là quán rất nhỏ, khi bước vào trong thì ko quán thì quá sập xệ, ko sáng sủa, ủ lên 1 màu u tối, bước thêm vào gian phòng sau thì lại càng tệ hơn, đồ đạc lễ ngễnh đầy bụi bậm, trần nhà thấp trũng ngộp ngạc làm cho căn phòng phủ lên 1 màu bây hầy, ngó lên trên thấy bảng bằng bìa các tông với dòng chữ "không có toilet" sang ngang chút thì là 1 đóng đồ ngổ ngang nữa thì thôi ko nhìn nữa, đợi lâu mà chưa được đem lên, chạy ra kêu 2 lần và hơi thôi thúc nước mía vì cả đám đã quá mệt và vô cùng khát nước. Hủ tiếu đem ra, mọi người chia nhau ra ăn với thái độ hồ hởi như đón nhận 1 thức quà quý, nước dùng ngọt, tỏi phi thơm, giòn của giá, độ dai đặc trưng của sợi hủ tiếu Sa Đéc hoà quyện vào nhau mà thành ra món hủ tiếu nức danh. Ăn xong 1 chập hủ tiếu nước thì kêu thêm 9 phần khô nữa bởi chưa ai được no, nhưng vì quán vẫn còn đông khách nên chúng tôi lại phải đợi tiếp. Xong xuôi tất cả, lên đường ra Co.opmart rảo bước vòng quanh, lượn lờ quầy hàng này sang quầy hàng nọ mà nghịch phá, tôi bỏ vài món đồ vào giỏ Thành Thắng với ý chọc ghẹo. Ra nhà xe tính về mà mưa nên đành quay vào trong lần 2, lần này cả nhóm dô nhà sách Fahasha, tôi ngay lập tức tìm ghế ngồi vì đôi chân rã rời, cổ họng khô khốc, sức cùng lực kiệt làm tôi ko để tâm đến mấy cuốn sách nữa, nghỉ ngơi 1 chút thì cũng xem 1 vài quyển thì thấy cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của Luis Sepúlveda đã làm cho 1 đứa bạn cấp 2 của tôi hay quậy phá trong lớp trở nên im lặng trong lớp suốt mấy ngày khi bị cuốn vào nó, tôi quyết định mua cuốn này và xem xem có điều chi mà khiến nó như thế. Dọc đường về tối om, phải bật pha lên mà chạy, đường thì tối mà còn phải bị pha của xe chạy ngược chiều làm tôi ko dám tăng tốc, tôi chạy xe bằng những đóm trắng, đóm vàng trên nền tối, trên đường hay nói chuyện với Hà Vy như cách lái xe, nói chuyện phiếm để ko buồn ngủ. Đến bến phà, tôi mừng rỡ liền đi vào mua chai nước rồi ực 1 hơi thật sáng khoái, bao nhiêu cái mệt mỏi từ nãy giờ đều tan biến. Lên bờ, tôi chạy theo sau kè kè đến ra đường lớn, lúc này thì mạnh xe đứa nào đứa nấy chạy bởi vì đường này quen. Vào trung tâm tôi, Hà Vy, Văn Tùng, Bảo Trân rủ nhau đi ăn tàu hũ nóng ở hẻm 51, tôi và Vy tới trước đợi thì tầm 2-3 phút sau mơ thấy Tùng và Trân xuất hiện dù hai xe đi sát nhau, cứ tưởng rằng hai đứa này bị giao thông hốt ở đoạn bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ăn xong thì Như Ý ghé cùng với anh Khoa, chào nhau vài câu thì Tùng quá giang xe tôi về. Về đến trọ rồi liền chia bột hủ tiếu Sa Đéc cho anh Nhớ và sẵn tiện hỏi về những vết trầy xước do đi hồ bơi. Về phòng tôi liền uống mấy ca nước, cái cảm giác mát ngọt nó chạy qua lồng ngực thật dễ chịu và thoải mái. Nằm nghỉ 1 chút thì chơi game cùng Bảo Trân và Anh Thư, chơi một chút rồi nghỉ về đi chơi cả ngày hôm nay đã quá đuối. Nằm viết entry ngày mấy lần nhưng do bị lỗi hệ thống nên phải viết lại, mỗi lần viết là mỗi lần viết là mỗi lần ngắn lại, đã gần 4 giờ sáng, mắt mỏi cùng mệt mà ngủ quên lúc nào không hay nên đành viết vào hôm sau.
0 notes
Text
Điều cuối cùng em muốn nói là em nghĩ rei và sayaka tới cuối truyện là yêu nhau rồi ạ, thấy kè kè nhau suốt, chắc bắt đầu từ hồi hai người đóng lysander và hermia đó
Chỉ thích nghĩ là hai bạn theater kid thời 2000s bên nhật bắt đầu lớn và thay đổi và học cách chấp nhận bản thân này nọ haha, với em nghĩ là lần nào maya đi cả đêm không về là sayaka sẽ qua chơi vậy, tầm trong ảnh là 25 với 21/22 rồi thì phải :)))))) dù em nghĩ là căn bản do suzue - sensei thích vẽ rei với sayaka do dễ vẽ nhưng mà tụi nó xuất hiện vs nhau nhiều thật mà, từ hồi rei sống cùng maya thì thấy mỗi sayaka tới chơi thôi, lỗi không phải tại tôi
với tôi họ đã là người yêu
#mntt#aoki rei#minazuki sayaka#reisaya#cái khung hai đứa ngủ với nhau khs giờ nhìn lại mới thấy#hãi hùng và ngỡ ngàng
1 note
·
View note
Text
1192 / CHÚNG TA ƯỚT DẪM QUẦN ÁO BÈ NHÈ , ANH MÂN MÊ ĐỎ KÈ ĐÔI MÁ ỬNG . . .
Nhạt vàng chiếu lung linh chiều tắt nắng , Bóng hoàng hôn lặn xuống phía chân đồi . Gió vi vu manh động sóng ngàn khơi , Cánh nhạn bơ vơ chân trời thăm thẳm …
Ngọn đèn hắt hiu buông sầu ảm đạm , Đôi mắt mơ màng bóng dáng yêu xưa . Của thời xa xăm hai đứa nô đùa , Khi mới mười ba sân chùa chạy nhảy …
Vầng trăng ẩn hiện lưỡi liềm nhấp nháy , Những vì sao lấp láy đáy hồ thu . Sương lam xám xịt vây ám sa mù , Thời gian qua đi phù du mộng mị …
Hoa niên tuổi ghi đầy lên nhật ký , Lập lại hàng giờ tỉ mỉ từng trang . Yêu thương non dại lệ thấm mi tràn , Tan trường âu lo bàng hoàng cách trở …
Bên anh ngậm ngùi sụt sùi nhung nhớ , Ve vẫy chào khóc nức nở chia tay ! Nhìn em mơn trớn cơ thể hao gầy , Nối vòng tay đan tỏ bày âu yếm …
Đò ngang bến đợi vội vàng tạm biệt , Bước chân đi tha thiết mộng đêm hè . Não nề ai oán da diết tiếng ve , Sau buổi phân ly quay về trông ngóng .
Thật oi ức cả bầu trời hực nóng , Nhớ hôm nào mưa trút lọng dù che . Chúng ta ướt dẫm quần áo bè nhè , Anh mân mê đỏ kè đôi má ửng …
Nghe đơ điếng , cõi hồn em chết cứng , Mặc cho chàng tứng lựng bàn tay nâng . Trời túi thui sấm động nổ xa gần , Tia sáng chớp xoay vần mây u ám .
Cơn mê đã hun đúc tình bạo dạn , Vắng nhau rồi nắng hạn sẽ mưa sa . Ba tháng trôi mau chung dưới mái nhà , Để lại mai sau mặn mà luyến ái …
Với mảnh lực yêu đương không ngần ngại , Câu thề nguyện ước sống mãi chung đôi . Nâng niu chìu chuộng qúy mến nhất đời , Hạnh phúc tràn trề tình tôi bất tận …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch, California Ngày 30 tháng 01 năm 2020
0 notes