#csvn
Explore tagged Tumblr posts
lehxra-arts · 8 months ago
Text
shadow dropped a new vn. can check it out if you want
3 notes · View notes
anle1890 · 7 months ago
Text
https://fb.watch/sITy4lPZ_s/?mibextid=Nif5ozhttps://fb.watch/sITy4lPZ_s/?mibextid=Nif5oz
CSVN đang chơi hệ tâm linh “bao dung tha thứ” “ buông bỏ tất cả” thay cho xóa bỏ hận thù hòa hợp hòa giải qua nồi cơm điện 🤣
0 notes
van-nguyen-47 · 8 months ago
Text
https://x.com/VanNguy33649712/status/1785450607869923606
Viếng Đài tướng niệm thuyền nhân Việt Tỵ nạn cs bị từ vòng trên đường đi tìm tự do.
Hương lòng mặc niệm tất cả các nạn nhân csvn từ vòng xưa đến nay,,🙏🙏🙏
Tumblr media
1 note · View note
hoicodo · 1 year ago
Text
Đây là một chiêu trò mà Việt Tân vẫn luôn sử dụng!
Lợi dụng các vụ án hoặc các sự kiện quan trọng để tạo cớ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam vốn là một chiêu trò quen thuộc của các tổ chức, cá nhân phản động. Những hành động của Việt Tân cũng không nằm ngoài vấn đề này. Ngày 06 tháng 9 năm 2023, trên trang facebook của Việt Tân có sử dụng bài viết: “Đây là bằng chứng cho thấy luật pháp CSVN bao che cho quan chức và trừng phạt dân đen!” tác giả…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
bengoan · 2 years ago
Text
0403 / GỞI ĐẾN GIA ĐÌNH CON CHÁU CỦA DIỆN HO ĐANG ĐỊNH CƯ SỐNG Ở HẢI NGOẠI
Tác giả : Ken Đặng
Từ lâu nay nghe nhiều người nói đến sự vô cảm, vô tâm và sự thờ ơ của mọi người khi đất nước đang bị lâm nguy bởi bè lũ tay sai tà quyền CSVN bán nước hại dân. Nhưng hôm nay đặc biệt tôi muốn nói riêng đến những người được ăn cháo rồi đá bát, đang u mê trong vật chất và hưởng thụ trong những đồng tiền danh vọng, để rồi họ đã quên rằng họ từng là những nạn nhân bị cộng sản bắt bỏ tù đi học tập, gia đình họ bị CS đày đọa, khinh khi chà đạp và đói khổ kể từ sau ngày tháng Tư đen. Họ là ai.??? Chính họ là những người đã từng ngày đêm mong đợi sự cầu cứu từ những người tị nạn giúp họ yêu cầu chính phủ MỸ để cưu mang họ thoát cảnh sống của địa ngục CS, để rồi được đến bờ bến đất nước tự do và họ được mang tên gọi là những người đi diện H.O. Thiết nghĩ rằng họ đến được đất nước tự do rồi thì họ sẽ không bao giờ qua cầu rồi là rút ván… Mọi người đều mong rằng những GĐ và con em của H.O. khi đến được xứ tự do thì sẽ giúp thêm tiếng nói chống lại lũ tà quyền CSVN đang độc tài trị và đang hại nước hại dân. Tưởng rằng những người của GĐ H.O. sẽ không bao giờ quên rằng CSVN đang làm tay sai cho giặc Tàu và còn có ý đồ bán nước cầu vinh, xóa tên nước Việt. Mọi người đều mong rằng các thế hệ của con cháu H.O. sẽ chống cộng mạnh mẽ và mảnh liệt hơn hết vì dù sao họ cũng là nguồn gốc của hậu vệ VNCH. "Ở đây tôi không dám nói là gôm đũa cả nắm." Vì trong những người H.O. cũng còn có nhiều người vẫn còn hào hùng chống cộng như ngày nào, mà tôi rất kính nể. Nhưng còn lại không ít người, họ vì quá chạy đuổi theo tiền tài, vật chất, mà họ đã quên đi cái trách nhiệm của người Việt tị nạn lưu vong nơi xứ người cũng bởi vì CS. Họ quên luôn cả sự dạy dỗ cho con cái của họ là không được quên đi nguồn gốc, quên đi lý do vì sao mà họ phải sống lưu vong ở xứ người, vô tổ quốc. Họ tự hào với của cải vật chất hiện tại để mà quên đi cái mặc cảm của người sống vô tổ quốc, kiếp lưu vong. Còn có thêm một số người không ít, họ vì ham danh, ham lợi đi hèn hạ bán rẽ lương tâm tiếp tay cho CS mà bán đứng đồng bào Việt Nam đang sống tị nạn cộng sản ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những hạng người này tôi rất ghê tởm và khinh khi họ nhiều lắm. Họ còn xấu xa và hèn hạ hơn là CS. Vì đúng lý ra thì họ nên thù ghét lũ súc vật tà quyền CSVN nhiều hơn, vì những gì cộng sản đã làm quá là tàn nhẫn với gia đình của họ sau biến cố tháng Tư đen. Hôm nay với những lời nói này, tôi rất mong rằng sẽ đánh thức được những ai đã được cưu mang đến xứ tự do, xin họ đừng bao giờ quên rằng còn có rất nhiều người đang còn kẹt lại trong nước và họ đang mong chờ đến chúng ta cất lên nhiều tiếng nói để động lòng đến toàn thế giới, cầu mong cho các nước dân chủ hướng về đất nước Việt Nam để mọi người được nhìn thấy rõ sự bưng bít, tráo trở, gian manh xảo quyệt của đảng tà quyền CSVN độc tài, cướp của giết người và hại nước hại dân. Chúng ta không thể nhận giặc làm cha, mà hãy một lòng cùng nhau đoàn kết tìm ra kế sách tiêu trừ những kẻ bè lũ tay sai bán nước CSVN càng sớm càng tốt để cứu nguy tổ quốc sắp phải bị diệt vong. "Xin chú ý." Đây là những lời CHỈ NÓI RIÊNG cho những ai đã đánh mất lương tâm, đã là tị nạn cộng sản đi diện H.O. mà thờ ơ với tổ quốc. Luôn cả việc bán lương tâm nhận giặc làm cha bắt tay với CS để trục lợi cầu vinh, qua cầu rút ván… Ai có tịch thì nhúc nhích.!!! Rồi sửa đổi.! Tôi luôn luôn tôn trọng và kính nể những ai vì nước vì dân, biết yêu nước thương dân. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận những kẻ vô liêm sỉ vì danh, vì lợi mà bán rẻ lương tâm. Lời thật mất lòng. Có gì sơ sót xin bà con cô bác cùng các anh chị em rộng lòng bỏ qua. Rất cảm ơn.
KEN DANG.
Tumblr media
0 notes
suthatnguyencongkhe · 2 years ago
Text
THẰNG KHỐN KIẾP NGU,YỄN CÔN,G K.HẾ !
THẰNG KHỐN KIẾP NGU,YỄN C,ÔNG K,HẾ ! Tôi loay hoay , không biết nên chọn cái tựa đề gì để viết về cái tên cựu TBT Báo Thanh Niên. Gọi nó là CH...
MIỆNG CỨ CHỬI BỌN ĐẾ QUỐC GIẪY CHẾT NHƯNG MIỆNG CỨ XIN, TAY CỨ NHẬN ?
LIÊN MINH TỘI ÁC TẠO RA CON CÚM TÀU
Tôi loay hoay , không biết nên chọn cái tựa đề gì để viết về cái tên cựu TBT Báo Thanh Niên. Gọi nó là CHÓ thì quá bất kính với con vật luôn dễ thương và trung thành với con người . Gọi nó mặt L. thì lại càng không đúng , cái mặt mập của nó làm sao mà đẹp như thế ? Cuối cùng, đành gọi nó là THẰNG KHỐN KIẾP, tạm vậy, khi nào tìm được một từ chính xác hơn thì sửa lại .
Qua vụ 39 người Việt Nam mang hộ chiếu giả Trung Quốc tìm đường qua nước Anh để kiếm sống, cuối cùng ngộ nạn , chết ngạt trong container, người Việt khắp nơi đều cảm thấy xót xa, bùi ngùi. Không ai muốn chối bỏ quê cha, đất mẹ để phải dấn thân vào con đường vượt biên, vượt biển mịt mù sương khói, chẳng biết đâu là điểm hẹn bến bờ, nhưng họ bị chế độ CSVN dồn vào tuyệt lộ. Họ phải bán nhà, bán đất hoặc phải vay cắt cổ , trả góp, để cho con cái họ mở một đầu cầu , nhưng con đường chín chết, một sống đó thường là dẫn đến những đoạn kết đầy bi thương.
Dù là ai ,cất lên tiếng nói chia sẻ nỗi đau mất người thân của mấy chục gia đình ở hai vùng Hà Tĩnh, Nghệ An, cũng là nỗi đau chung của cả dân tộc ,đều là những tiếng nói đáng quý của LƯƠNG TRI. Nhưng phải loại trừ cái mặt khốn kiếp NGU,YỄN CÔ.NG K.HẾ bởi lý do đơn giản là hắn không xứng .
Nguy.ễn C,ông K,hế là ai ?
Hắn là tên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản . Trước 1975, Khế hoạt động chống chính quyền VNCH tại miền trung vì quê của hắn là Quảng Nam. Khi CS miền bắc hoàn tất dã tâm xâm lăng MNVN, K,hế hoạt động trong Thành Đoàn. Sau này hắn cùng với tên chết bằm Huỳnh Tấn Mẫm ra tờ báo Thanh Niên , làm Phó TBT rồi làm TBT , hà hơi tiếp sức với chế độ CSVN , lừa bịp và bóc lột nhân dân tới tận cùng.
Ai chưa từng rõ cái mặt mốc của Ng.uyễn Cô.ng K.hế, hãy chịu khó tìm cuốn Hồi Ký LỜI AI ĐIẾU của nhà báo Lê Phú Khải, đọc chương MẶT THẬT CỦA NHỮNG TỔNG BIÊN TẬP để nhìn cho rõ những trò bẩn thỉu của một thằng đại gian, đại ác tên là NGU.YỄN CÔ.NG K.HẾ .
Xin kể sơ vài mánh mung của hắn cho các bạn " thưởng thức".
Hắn cho đàn em đi tìm những MẶT TRÁI của các doanh nghiệp rồi cho viết bài trên tờ THANH NIÊN, chờ mấy tên đại gia này xùy tiền ra thì hắn lấp liếm cho qua ; người dân không biết tưởng đâu hắn là hiệp sĩ trừ gian diệt bạo. Gặp mấy ông lớn trong Trung Ương hay Bộ Chính Trị mà dính vô trò bẩn, Ng.uyễn Cô.ng K.hế không cho in bài phóng sự lên Báo Thanh Niên , mà hắn gửi tới cho clc vị để các vị cẩn thận vì UY TÍN LÃNH ĐẠO. Thế là các vị lãnh đạo NỢ Ng.uyễn Cô.ng K.hế món nợ ân tình , chờ ngày trả cả vốn lẫn lời .
Cái bộ mặt Ng.uyễn C.ông K.hế , bỉ ổi và nham nhở như thế ; hắn hà hơi tiếp sức cho quỷ, đẩy xã hội Việt Nam ngày càng lún sâu vào vực thẳm của tối tăm, tuyệt vọng.
Cái mặt đó, đã sớm tìm đường chạy qua Mỹ để hạ cánh an toàn sau khi thu tóm tiền bạc, của cải từ xương máu của nhân dân trong bao nhiêu năm trời.
Cái mặt đó hôm nay lên giọng đạo đức :
" Hãy tìm ra một thể chế chính trị phù hợp để mọi người sống một cách yên ổn, sống đúng pháp luật và không lo sợ gì ! "
Và ...
" Từ những cái chết đau thương nói trên, những người có chức trách ở VN càng suy nghĩ một cách sâu sắc hơn mọi chuyện . Tôi nghĩ là đừng nên sợ thay đổi nữa !"
Những lời nói trên hoàn toàn không có gì sai, nhưng từ miệng của thằng Ng.uyễn Cô.ng Kh.ế , thì nghe như lời của một con điếm già , sau chuỗi ngày lăn lộn nhà thổ, bỗng dưng nói muốn hoàn lương. Ai tin hắn , chứ tôi thì không !
Huỳnh Hậu.
1 note · View note
lemodo · 5 years ago
Text
Hai con quái vật – anh Lê Công Định chọn con nào? (Thư gởi anh Lê Công Định)
by Trần Lương
Tôi là bạn đọc của anh, quý anh, cho phép tôi được được chia xẻ đôi điều khi đọc xong bài “EVFTA - Niềm hy vọng” của anh. Anh vui mừng vì Âu Châu vừa phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA. Niềm hy vọng của anh dựa vào những lập luận:
1) Buộc VN phải thành lập các công đoàn độc lập, buộc VN phải tôn trọng nhân quyền; buộc VN phải cải cách hệ thống pháp lý;
2) Việt Nam bớt lệ thuộc vào Trung Quốc;
3) Khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển.
Xin tranh cãi với anh vào ba điểm trên.
Thưa anh! Từ ngày Hồ Chí Minh khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, VN đã đồng ý ký vào bao nhiêu hiệp định, nghị định, nghị quyết, công ước, công hàm. Đã có khi nào CS VN tôn trọng lời cam kết với thế giới chưa? Xin anh vài thí dụ.
CSVN là bậc thầy của trò “nói một đằng làm một nẻo”. Hiến pháp tự họ viết ra: nào là tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do biểu tình…Nghe rất oách, chẳng khác gì hiến pháp của các quốc gia văn minh. Thế nhưng anh Định đã được hít thở chút khí “tự do” nào chưa? Anh là người hiểu hơn ai hết việc này. Bởi vì, anh vừa là luật sư tầm cỡ, vừa là nạn nhân tầm vóc.
Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiến chương Nhân quyền, Hiệp định Geneve, Hiệp định Paris, công ước này, nghị định kia, CSVN ký ào ào. Để được hưởng lợi tội gì mà không kí. Nhưng thực hiện nó hay không lại là một cuộc chơi rất khác.
Đã là cộng sản làm gì có chuyện tôn trọng lời cam kết, lời hứa, hay sự liêm sỉ. Từ khi phôi thai họ đã được huấn luyện:“ỉa lên pháp luật, đái vào hiến pháp”. Bộ luật tự họ viết ra, họ cũng không thực hiện, thế thì làm gì có chuyện họ thực hiện những điều luật bị áp đặt mà đặc biệt những điều luật không có lợi cho họ.
Hãy nghe Đại tá, đảng viên, Nhà văn Nguyễn Khải thốt lời trăng trối:“Người cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không biết xấu hổ, nói dối không hề run sợ!” Anh hy vọng gì ở đám nói dối lem lẻm, lì lợm này.
Anh Định vui mừng vì sẽ có “công đoàn độc lập.”
Thưa anh! Ông Trọng là Giáo sư Tiến sỹ Xây dựng và Tổ chức Đảng học ở Nga về. Ông Lenin ở nước Nga bảo:“Phải dùng thủ đoạn chính trị để tước đoạt lấy quyền lợi chính trị”. Lenin lập chính quyền bằng thủ đoạn. Bác Hồ học Lenin. Các cháu theo chân Bác: Thành lập các tổ chức bằng súng đạn + thủ đoạn.
Trình độ thành lập các tổ chức bù nhìn thì CSVN là bậc thầy. Hẳn anh biết số phận của Đảng Xã hội VN, Đảng Dân chủ VN, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Miền Nam VN, Chính phủ Cách mạng Lâm thời…. Tổ chức nào Đảng cho sống được sống, Đảng bảo chết là chết. Không một tổ chức nào mà không có bàn tay lông lá của Đảng.
Phật giáo chưa bao giờ tranh chấp quyền lực với Đảng, nhưng Đảng không tha. Đảng đã tuyên giáo nền Phận giáo VN thành Phật giáo quốc doanh. Giới tu hành đội nón giải phóng tai bèo, đi dép Bác Hồ, hát vang “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Hòa thượng là những an ninh, công an, nhắm rượu mạnh với tiết canh, ăn thịt chó, khống chế Phật tử, vơ vét tiền bạc, gieo rắc dị đoan.
Gài đảng viên, dư luận viên, công an, an ninh vừa thao túng, vừa hù dọa, vừa mua chuộc cho hưởng bổng lộc. “Công đoàn độc lập” cũng trở thành món đồ trang sức che gió che mưa cho Đảng.
Mấy ông bà dân biểu Âu Mỹ có mở miệng, Đảng la: “Không được can thiệp vào công việc nội bộ”. Cùng đường thì Đảng cãi cùn, lươn lẹo, lách luật, nghi binh, đánh lừa, hay vờ đột qụy giữ im lặng. Vậy, anh hy vọng gì ở “Công đoàn độc lập” tương lai này?
Anh bảo: “để Việt Nam bớt lệ thuộc vào Trung Quốc”
CSVN là bậc thầy của trò đu dây: hai, ba, hay bốn dây đu ráo. Nhật, Nga, Hoa, Mỹ, Ấn, Âu đu hết. Càng đu, càng ve vãn, càng đú đởn, càng có tính chính danh, càng giữ được quyền lực, tội gì mà không đu.

Trung Quốc có tệ vậy chứ tệ nữa, họ vẫn lệ thuộc. Bởi vì TQ là cường quốc duy nhất họ có thể dựa dẫm, che chắn cho CSVN nắm giữ quyền lực.
CSVN hiểu rõ TQ chơi ván bài cực kỳ đểu với họ trên vấn đề Campuchia. Đặng dạy cho VN bài học 1979. Trung Cộng gài bẫy. Việt Cộng sập bẫy, bị toàn thế giới lên án và cô lập. VN đói khát và khánh kiệt, trong một thời gian dài, thế mà CSVN có bỏ được Trung Cộng đâu. Nguyễn Văn Linh - Lê Đức Anh phải đập đầu khấn vái ở Thành Đô xin được bang giao.
Trung Quốc chiếm đảo, xâm phạm lãnh hải, sách nhiễu công ty nước ngoài đến khai thác dầu khí trong lãnh hải VN. Trung Quốc chơi đểu VN đến mức không thể đểu hơn. Thế nhưng CSVN không những lệ thuộc mà còn ràng buộc sâu nặng hơn.
Đảng CSVN sẵn sàng làm mất lòng, trái ý, thậm chí giết dân Việt, nhưng họ không làm phật lòng, trái ý TQ.
CSVN coi nền an ninh quốc gia không quan trọng bằng việc nắm giữ quyền lực. Hay nói cách khác CSVN đánh đổi quyền lợi quốc gia cho việc nắm giữ quyền lực. Đây cũng là ý định của TQ. Vậy, có thứ gì quan trọng hơn quyền lực để CSVN bớt lệ thuộc TQ.
Điều cuối cùng anh hy vọng “doanh nghiệp trở thành đối trọng quyền lực với đảng cầm quyền.”
Anh đã thấy ông/bà đại gia, doanh nghiệp VN nào ló mặt giúp đỡ, lên tiếng, bênh vực, che chở những nhà bất đồng chứng kiến hay tù nhân lương tâm chưa?
Mục đích của những “Soái Nga”, Soái Đông Âu” “Hạt giống Đỏ” là: vơ vét, mua bất động sản ở nước ngoài, gởi con du học, ăn chơi, hưởng lạc, đến mức cầu tiêu cũng phải bọc vàng, tự đúc tượng vàng để thờ v.v. Đó chỉ là lũ ô trọc không hơn không kém. Anh hy vọng gì ở đám này.
TQ và cả CSVN cùng hệ số: Càng mở cửa càng trở thành quái vật, càng giàu có càng trở nên hợm hĩnh kiêu ngạo.
Từ thời Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, chưa có ai dám làm những việc như Nguyễn Phú Trọng đã làm.
Phú Trọng – Tô Lâm độc ác đến mức dùng cả trung đoàn cảnh sát để giết một ông già 84 tuổi, bắn bể sọ, đạn xuyên qua tim, vỡ đầu gối, mổ phanh thây vào bốn giờ sáng tại nhà riêng, ngay trước Tết.
Đã có lãnh đạo CSVN nào dám làm như vậy? Nhưng Phú Trọng – Tô Lâm dám. Bởi vì, Phú Trọng – Tô Lâm có chút đô la, nên kiêu căng, coi thường công lý, chà đạp lên luân thường đạo đức.
Phú Trọng – Tô Lâm hợm hĩnh ngang ngược đến mức đưa an ninh đến giữa thủ đô Đức, bắc cóc công dân, thách đố cả Châu Âu, ỉa vào lãnh thổ Đức, đái vào không gian Schengen, phun nước miếng vào nền tư pháp Âu Châu. Ai làm gì được Phú Trọng - Tô Lâm?
Thế giới đóng cửa với Việt Nam, thì CSVN là con quái vật nghèo hèn, và ngu dốt.
Thế giới mở cửa với Việt Nam, thì CSVN là quái vật giàu có, độc, ác, hợm hĩnh, ngông cuồng, và nguy hiểm.
Hai con quái vật trên, anh Định chọn con nào?
Viết vội đôi dòng gởi anh Định, mong đọc bài của anh. Có gì sai sót mong anh lượng thứ.
Hà Nội 14 tháng Hai 2020
Trần Lương
2 notes · View notes
vietnammustchanges · 6 years ago
Text
Tumblr media
Saigon 1900. The Grand Hôtel de la Rotonde in Saigon. Đầu đường Catinat.
The Grand Hôtel de la Rotonde in Saigon, Vietnam, circa 1900. Photo by Neurdein / Roger Viollet / Getty Images.
Trên lầu Khách sạn La Rotonde này là văn phòng của Công ty Tàu biển Compagnie maritime des Chargeurs Réunis mà Nguyễn Tất Thành đến xin làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche-Tréville để đi qua Pháp năm 1911.
2 notes · View notes
lemongdom · 3 years ago
Text
Mỗi bản án chính trị là điểm nối tan vỡ của chế độ
15/12/2021 ~ TUẤN KHANH
(RFA) Bản án 9 năm của nhà báo Phạm Đoan Trang không khác gì những tiếng chuông cuối, báo sự rã rời của chế độ về sự mâu thuẫn khôn cùng: sự khao khát chính danh trên trường quốc tế và cách kiểm soát quốc gia theo kiểu bàn tay sắt của thời Xô-viết cũ
Suốt trong nhiều năm nay, Hà Nội đã làm mọi cách để chứng minh tính chính danh của mình, đặc biệt sau 1995, khi người Mỹ bỏ cấm vận. Chính danh để xoá mờ ý nghĩa khác của sự kiện thống nhất Việt Nam sau năm 1975 – mà Hà Nội gọi là “giải phóng”, còn dư luận thế giới thì gọi là “cưỡng chiếm”.
Để được tính chính danh, ung dung đối diện với thế giới, và kể cả cựu thù là nước Mỹ, nhà nước Việt Nam đã âm thầm nỗ lực rất nhiều thứ, kể cả việc nhận trả luôn 140 triệu USD phần nợ của chế độ VNCH đã mượn chính phủ Hoa Kỳ để xây dựng các hệ thống hạ tầng quốc gia. Xin tham gia vào WTO, Hà Nội đã phải bước qua các tranh cãi về tính lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, ch��p nhận mở lại các không gian tự do tôn giáo, thả bớt tù chính trị…
Hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là tấm bình phong mong manh trước thời đại mới, và không thể cứ là phần nối dài của anh cả Trung Quốc, nhiều năm nay Việt Nam cố gắng ra mặt trong các vai trò của khối Asean, tổ chức hội nghị quốc tế, xuất hiện nhiều trong các chương trình của Liên Hiệp Quốc. Đỉnh điểm mới, là việc ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Nhưng với những điều luật mơ hồ và ngớ ngẩn như điều 117, 331… và vô số các chi tiết khác để kềm hãm con người và đất nước Việt Nam trong sự kiểm soát bằng công an, quân đội và hệ thống toà án giả hình, chính Hà Nội đang tự huỷ diệt tính chính danh của mình từng ngày, hay nói đúng hơn là qua các phiên toà như sân khấu hiện nay. Việc tổ chức làm khó, ngăn cản người bào chữa với thân chủ, hành hạ người bị giam giữ… và cuối cùng là tổ chức những phiên xử như phường tuồng với những mức án nặng, mỗi ngày càng làm nhơ nhuốc bộ mặt của chế độ trước quốc tế.
Hà Nội hiểu điều đó không? Chắc chắn là có, vì trong các cuộc đánh nhau ở tầng lãnh đạo cấp cao, tháng 3-2007, bức hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị mật vụ thường phục bịt miệng trước toà đột ngột xuất hiện trước thế giới – điều mà không có báo nào của nhà nước Việt Nam dám đăng – từ chỗ mà không có một thường dân nào có thể giơ máy lên chụp như vậy, cho thấy chỉ có trò cố ý làm bẽ mặt nhau vào lúc chủ tịch nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đi công du Hoa Kỳ và đến Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Khi báo chí quốc tế nhân dịp đó, cụ thể là đài CNN, đã phỏng vấn ông Triểt về bức hình này. Sau đó, ông Triết đã tự giải thích rằng “cho rằng trong lúc xét xử ông Lý có những lời lẽ thô bạo, chửi bới chính tòa nên đã xảy ra chuyện bịt miệng nhưng hành động này là không tốt, không đúng, là sai sót của một nhân viên bình thường không phải là chủ trương của nhà nước và việc này sẽ bị xử lý”. Trong ngôn luận, có thể thấy ông Triết đang làm mọi cách để bảo vệ cho tính chính danh của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang lao ra thế giới phương Tây để tìm một chỗ đứng.
Nên nhớ, sau khi cuộc chiến kết thúc năm 1975, Hà Nội không cần thể hiện tính chính danh với phương Tây. Dựa lưng vào khối chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản cầm súng có ngôn luận riêng của mình. Trong cuộc họp báo ở Paris cuối tháng 4 năm 1977, Khi được báo chí phỏng vấn chuyện lùa hàng trăm ngàn người của chế độ VNCH ra “học tập ngắn ngày” rồi đưa đi giam giữ không án, Thủ tướng lúc ấy là ông Phạm Văn Đồng quả quyết những trại cải tạo là “sự thể hiện cực kỳ nghiêm túc quan niệm nhân quyền” của Việt Nam và có mục đích giúp những người “phạm tội ác tày trời” trở về với cuộc sống bình thường. Chỉ tay vào giới phóng viên quốc tế, ông Phạm Văn Đồng trợn m��t, kết luận rằng “các người còn muốn gì nữa?”.
Nhưng sau 1990, mọi thứ đã khác. Tính chính danh là sự phấn đấu miệt mài của chính quyền Việt Nam, bao gồm luôn cả các quan chức cộng sản cũng tìm cách thể hiện sự gần gũi của mình với thế giới bằng cách thỉnh thoảng cho thấy việc nói đôi chút tiếng Anh, chứ không hề giới thiệu mình sành sõi tiếng Nga hoặc tiếng Trung.
Nhưng chỉ ít thời gian sau, cái gọi là “không phải chủ trương của nhà nước” của chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã không còn ở tư thế bào chữa cho bộ mặt một chế độ. Căn tính độc tài cùng sự chiếm lĩnh quyền lực quốc gia của Bộ công an, được hậu thuẫn phe lý thuyết cộng sản bảo thủ, đã biến những điều như trò bịt miệng bằng luật. Mọi thứ đã tiến dần từ chuyện bảo vệ an ninh quốc gia đến bảo vệ danh tính của các nhà lãnh đạo cao, thấp.
Nhà báo Phạm Đoan Trang đã phạm những tội quốc gia lớn đến mức nào, mà phải bị biệt giam điều tra cả năm trời, không cho gặp luật sư hay người thân? Hay đó là cách luật hoá chuyện tra tấn tinh thần, cô lập và hành hạ để dẫn dắt người bị khởi tố vào chỗ dễ dàng thoả hiệp hay nhận tội? Trò biệt giam rồi bỏ mặc các tình trạng khó khăn thể chất, liệu có là một loại “luật” của nhà nước Việt Nam?
Dù có luật định là phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi sẽ được hoãn thi hành án hoặc không bị giam giữ điều tra, nhưng Việt Nam đã từng có cô Đoàn Thị Hồng, có con nhỏ vẫn bị biệt giam – không thông báo gì cho gia đình – cho đến ngày ra án. Mới đây, cô Huỳnh Thục Vy cũng bị ép thi hành án, dù còn đến nửa năm nữa tại ngoại theo đúng luật của chính nhà nước Việt Nam ban hành.
Nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực, chỉ đòi được trả lời việc thi hành luật đúng như đã ghi trong sách, nhưng cả một hệ thống chọn im lặng vì không đủ khả năng trả lời bằng luật. Trại giam thì tìm cách giữ lại thư gửi cho các cơ quan, như kiểu bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý.
Chẳng phải những bản án quyết tuyên, và gần đây là Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Lê Trọng Hùng, Đỗ Nam Trung… là những điểm tan vỡ rất rõ của bộ mặt chính danh, mà chế độ đã và đang cố gắng nỗ lực sao? Tất cả những lời cam kết với quốc tế, tất cả những khát vọng đưa Việt Nam vào thế giới văn minh của nhiều thế hệ quan chức thầm lặng của Hà Nội đã bị phản bội không ít khi mọi thứ hôm nay hỗn loạn hơn, rừng rú hơn. Và đặc biệt khi tráo trở hơn với thế giới: lớp son phấn chính danh của một chế độ có phải đang trôi tuột?
Nói với điều tra viên, Phạm Đoan Trang nhấn mạnh từng chữ “Bắt giam một người viết đã là một tội ác. Bắt giam một người viết tàn tật là một trọng tội”. Nhân dân như vậy đó, vẫn đứng cao hơn một bậc, vẫn cao quý hơn một chế độ, họ vẫn nói để cảnh báo về những tội ác của nhà cầm quyền, và sẵn sàng đi tù để dành thời gian chứng nghiệm sự rơi rụng của phần trang điểm chính danh và bước ra, sống mãi trong lòng dân tộc.
Dĩ nhiên, với cái cách liên tục và điên cuồng tự huỷ diệt mình như hiện nay, với các phiên toà vô nghĩa, viện kiểm sát, bộ công an toa rập với nhau, ngày tính chính danh của chế độ không còn, chắc cũng không còn xa nữa.
0 notes
nguyennghia372 · 6 years ago
Text
Hòa giải hòa hợp dân tộc: CSVN không thể chỉ kêu gọi suông
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Vẫn cứ là “giải phóng miền Nam”
Hoạt động cuối cùng của đợt “kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước” là màn bắn pháo hoa tại 3 điểm ở Sài Gòn vào lúc 9 giờ tối ngày 30/4/2019 với mô tả “mãn nhãn”, “thắp sáng bầu trời tp HCM”.
Cụm từ “kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam" tràn ngập trên các trang báo mạng. Nếu gõ câu “kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước” vào google có thể tìm thấy ít nhất khoảng 160 tin bài. Chỉ có trang “Nhân dân” của đảng CSVN thêm chữ “hoàn toàn” - giải phóng hoàn toàn miền Nam”. Dùng chữ “hoàn toàn”, hẳn họ quên mất rằng, ở thời điểm 30/4/1975, quần đảo Hoàng Sa thuộc miền Nam quản lý đã mất vào tay Trung quốc từ hơn 1 năm trước đó, mà những người lãnh đạo của Việt Nam dân chủ cộng hòa khi đó vẫn cứ tin là TQ “giải phóng và giữ hộ”
Còn nếu bỏ mấy chữ “giải phóng miền Nam” đi, gõ cụm từ “kỷ niệm 44 năm thống nhất đất nước” vào công cụ tìm kiếm thì chỉ thấy vài tin, nhưng là nói về màn bắn pháo hoa.
Như vậy, không có chuyện chính quyền Việt Nam tránh nói từ “giải phóng” trong dịp kỷ niệm 30/4 năm nay như một bài viết của RFA đã đặt dấu hỏi.
Đừng khoét thêm vào nỗi đau tháng Tư
Việc tuyên truyền, khuếch trương chiến thắng của bên thắng cuộc chỉ khoét sâu thêm vào nỗi đau của bên thua cuộc.
Phân tích kỹ thì bên thua cuộc không chỉ là miền Nam mà bao gồm tất cả những người phải chịu tổn thất trong chiến tranh. Với khái niệm này, bên thua cuộc còn bao gồm hàng triệu người lính miền Bắc và dân thường đã ngã xuống trong nỗi đau đớn của gia đình họ. Bên thua cuộc còn bao gồm những người kỳ vọng vào một đất nước thống nhất cường thịnh nhưng lòng tin ấy đã đổ vỡ
Tóm lại, bên thua cuộc là nhân dân VN, còn bên thắng cuộc là những người phát động chiến tranh, giành thắng lợi và hưởng lợi từ chiến thắng ấy.
Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…
(Đá ơi – Thơ Nguyễn Duy)
44 năm đã quá đủ thời gian để nhìn nhận lại cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Người ta ngày càng rõ hơn các vấn đề như bản chất của cuộc chiến tranh, tại sao phe cộng sản thắng? Đất nước thống nhất đem lại cho nhân dân những gì? Có ý kiến đặt ngược vấn đề “ai giải phóng ai?”. Đây là một góc nhìn mới và nghiêm túc.
Có lẽ trong hiện thực xã hội mục ruỗng và bế tắc hiện nay, trước tương lai mù mịt của đất nước, phe thắng cuộc không còn gì hơn là bấu víu vào quá khứ mà người ta gọi là ăn mày dĩ vãng. Oái oăm thay, quá khứ ấy càng vén lên, càng đánh thức nó dậy thì càng bất lợi cho họ. Họ phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Chỉ cần đặt ra mấy câu hỏi mà ai cũng trả lời được là sẽ rõ vấn đề:
- Bên nào đem quân vượt vĩ tuyến 17 vào miền Nam?
- Gọi là chống Mỹ xâm lược, tại sao khi quân đội Mỹ chưa tham chiến hoặc sau khi họ rút quân, chiến tranh vẫn tiếp diễn?
- Tại sao miền Nam cần phải giải phóng và giải phóng khỏi cái gì?
- Tỉ lệ tử sĩ trong chiến tranh (tạm lấy số liệu của wikipedia) giữa CSVN & đồng minh / VNCH / Mỹ & đồng minh là 13,2/4,7/1 nói lên điều gì? Có phải đấy là cách để làm nên chiến thắng của phe cộng sản?
v.v...
Việc khuếch trương chiến thắng, sỉ nhục bên bại trận là môt sai lầm mà bên thắng cuộc cố tình không nhận ra do bản chất kiêu ngạo của họ. Nó không có tác dụng gì trong việc nâng cao tầm vóc cho họ mà chỉ làm tổn thương cho phía bên kia, duy trì và khoét sâu sự hận thù. Trong khi luôn miệng kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc thì 44 năm qua, cứ vào dịp 30/4, họ lại tưng bừng kỷ niệm chiến thắng, xoáy vào nỗi đau tháng Tư của đồng bào phải chịu tổn thất trong chiến tranh.
Là bên thắng cuộc, họ không những không có lòng khoan dung, cao thượng mà vẫn còn đó sự căm thù chế độ Việt Nam cộng hòa mặc dù nó đã đi vào quá khứ. Xóa sổ một chính thể, hàng triệu đồng bào bỏ chạy khỏi đất nước, hàng trăm nghìn người bỏ xác nơi biển cả, sa vào tay hải tặc, đày đọa hàng trăm nghìn cán binh VNCH trong các trại cải tạo chưa đủ làm họ thỏa mãn sao? Không thể tưởng tượng được, chỉ từ cử chỉ cầm lá cờ Việt Nam bé xíu vẫy của tổng thống Mỹ khi sang thăm Hà Nội mà ông thủ tướng lập tức nghĩ ngay đến “bọn phản động lưu vong người Việt”, và tưởng tượng ra “bọn” này “rã rời chân tay”.
Năm 2005, kỷ niệm 60 năm quốc khánh, ông Võ Văn Kiệt phát biểu:
“Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu...”
Phát biểu của ông Kiệt được nhắc lại với tần suất rất cao mỗi khi nói về hòa giải và hòa hợp dân tộc. Cho đến nay, không có một lãnh đạo cấp cao nào nói ra được một ý tương tự. Tiếc rằng, vì quan điểm tiến bộ, cởi mở của ông mà sau đó ông bị đồng chí của mình nghi kỵ, cảnh giác. Đã có những ý kiến nghi ngờ rằng cái chết của ông có uẩn khúc.
Lối cư xử với bên bại trận ở VN, làm người ta nghĩ đến cách giải quyết trong quan hệ Mỹ - Nhật sau khi Nhật Bản đầu hàng, để có được một nước Nhật ngày nay. Xa hơn nữa là cách giải quyết trong nội bộ nước Mỹ khi Liên bang miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến cách đây 1,5 thế kỷ để có một siêu cường Hoa Kỳ ngày nay. Nó khác hẳn với tư duy hẹp hòi, thiển cận và những hành động trả thù hèn hạ sau cuộc nội chiến kéo dài 20 năm ở VN của bên thắng cuộc và dai dẳng đến tận bây giờ
Không thể chỉ kêu gọi suông
Tumblr media
Tác giả - một cựu quân nhân miền Bắc và một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. (Ảnh: Ngô Chí Thiền)
Về vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc, trái bóng luôn ở chân nhà nước cộng sản VN, đơn giản vì họ là bên thắng cuộc, ngoài ra họ là bên phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Họ có đủ quyền hành, lực lượng để chủ động trong việc ấy.
Để hòa giải và hòa hợp dân tộc, cần phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể chứ không chỉ kêu gọi suông. Người ta nhìn vào hành động để biết nhà cầm quyền có thực tâm hòa giải không.
Những hành động cụ thể cần phải làm, trước hết cần dùng một tên gọi chính xác cho cuộc chiến tranh 1955 – 1975. Nếu ngại những từ “nhạy cảm” như “thôn tính”, “cưỡng chiếm”, có thể gọi là cuộc nội chiến hay chiến tranh Nam Bắc, chứ không gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” hay chiến tranh “giải phóng miền Nam”.  Cần loại bỏ vĩnh viễn những cụm từ “giải phóng miền Nam”, “đế quốc Mỹ và tay sai”, “ngụy quân ngụy quyền” ra khỏi đời sống xã hội. Phải bỏ ngày 30/4 ra khỏi ngày nghỉ lễ.
Ngày 30/4 là một biến cố lịch sử. Chỉ nên tổ chức những buổi hội thảo tự do không định hướng, không kén chọn thành phần để làm rõ hơn mọi khía cạnh cuộc chiến tranh 1955 - 1975, giai đoạn đau thương và đen tối nhất của lịch sử dân tộc.
Cần chấm dứt việc gây khó dễ khi xét lý lịch đi học, đi làm đối với con cháu quân cán binh VNCH. Phải loại bỏ sự phân biệt đối xử đối với những người có liên quan đến chế độ cũ. Không được gây cản trở mọi hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những người có liên quan đến chế độ cũ, ví dụ hoạt động tri ân thương phế binh VNCH được nhà thờ Kỳ Đồng tổ chức hàng năm. Các nghĩa trang quân đội VNCH cần được chăm sóc chu đáo như những nghĩa trang liệt sĩ khác.
Đừng làm cho nỗi đau của đồng bào miền Nam kéo dài thêm, cứa mãi, đau day dứt, dai dẳng như xẻo thịt bằng con dao cùn và lấy sự đau đớn ấy làm niềm vui, niềm tự hào, kiêu hãnh của mình.
Những người được coi là thắng cuộc liệu có biết họ đang thua cuộc. Có trong tay cả một đất nước để rồi không biết làm thế nào cho “đất nước đứng lên”. Họ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn diện với những thách thức về lý luận, về phương pháp, về lòng tin, về sự thối nát của hệ thống chính trị và phải tìm cách thoát khỏi bế tắc. Việc thực tâm hòa giải bằng những việc làm cụ thể cũng là một cách khai thông bế tắc ấy.
2/5/2019
NTT
Cựu chiến binh miền Bắc
Nguồn:  http://ntuongthuy.blogspot.com/2019/05/hoa-giai-va-hoa-hop-dan-toc-csvn-khong.html#more 
0 notes
lawofattractionforyou · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Sunset in Mont-Tremblant (at Mont-Tremblant, Quebec) https://www.instagram.com/p/CSvN-EiDiDa/?utm_medium=tumblr
1 note · View note
van-nguyen-47 · 2 years ago
Text
Tháng tư đen đau buồn VN
1 note · View note
nhacaioxbet · 4 years ago
Photo
Tumblr media
OXBET là một trong những nhà cái uy tín hàng đầu đến từ châu Âu. Với bề dày kinh nghiệm cùng các lợi thế, điểm hấp dẫn riêng của mình, OXBET đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình tại thị trường cá cược trực tuyến Việt Nam. Số lượng thành viên tham gia không ngừng tăng lên theo từng ngày.
Link nhà cái: Nhà cái OXBET
Tổng quan về nhà cái OXBET
OXBET là một cái tên lão làng trong thế giới cá cược trực tuyến tới từ châu Âu. Nhà cái này đã được cấp phép hoạt động bởi ElectraWorks Limited. Đồng thời, OXBET còn chịu sự bảo hộ của Hội đồng cờ bạc Gibraltar Gambling Commission. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cá cược online, OXBET đã đầu tư bài bản và hiện đại cho sản phẩm của mình. Nhà cái đã mang tới một sân chơi cá cược không chỉ an toàn mà còn thú vị với mọi người trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng. Chính sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng khi ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm ấy đã giúp cho OXBET được đông người chơi lựa chọn. Sức hấp dẫn của OXBET Trên thị trường cá cược trực tuyến Việt Nam hiện nay có vô vàn cái tên khác nhau. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt ấy, OXBET vẫn thể hiện được vị thế của mình trong lòng người chơi. Đó là bởi sức hấp dẫn riêng tới từ:
Kho game OXBET khổng lồ, đầy thú vị
OXBET sở hữu cho mình một kho game khổng lồ. Tại đây, người chơi được đắm minh trong thế giới giải trí muôn màu với đủ trò khác nhau:
Cá cược thể thao.
Casino trực tuyến.
Thể thao ảo.
Bắn cá.
Nổ hũ.
Quay số, lô đề
Giao dịch nạp, rút tiền siêu nhanh Với bất cứ người chơi cá cược kèo nào cũng vậy, vấn đề tiền bạc luôn được quan tâm hàng đầu. Thấu hiểu quá rõ tâm lý này của khách hàng, OXBET đã xây dựng cho mình phương thức thanh toán, giao dịch nạp, rút tiền siêu nhanh và thuận tiện.
Quy trình thực hiện thanh toán rất nhanh gọn, bạn chỉ cần tiến hành vài thao tác đơn giản trên web, tốn chưa đầy 3 phút đồng hồ. Hơn nữa, thời gian xử lý giao dịch nạp hoặc rút không quá 15 phút. Đồng thời, số lần gửi, rút tiền không hề bị giới hạn như ở một số nhà cái khác.
Ngoài ra, để tạo sự thuận tiện cho khách hàng, OXBET còn thực hiện liên kết với nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Cùng đó là phương thức thanh toán cũng vô cùng đa dạng: chuyển tiền tại quầy giao dịch ngân hàng, qua internet banking, qua cây ATM, qua ví điện tử,…
Nhà cái OXBET – Khuyến mãi siêu hấp dẫn
OXBET là một trong ít nhà cái triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ngay lần nạp tiền đầu tiên khi mới gia nhập nhà cái, người chơi sẽ được hưởng khuyến mãi 100% thẻ nạp. Như vậy, nạp 1 nhưng lại nhận được 2, quá lời cho người chơi.
Không những thế, OXBET còn tổ chức nhiều sự kiện dành cho người tham gia lâu năm:
Khuyến mãi 30% giá trị tiền nạp lần 2. Hoàn trả không giới hạn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội Ngoài trải nghiệm kho game chất lượng, người chơi còn được tư vấn, chăm sóc tận tình. Bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Mọi thắc mắc từ tài khoản tới việc thanh toán, tham gia khuyến mãi đều được giải đáp một cách nhanh chóng, chi tiết, phục vụ 24/7.
Hơn nữa, hệ thống kênh liên lạc lại vô cùng đa dạng. Người chơi có thể chat trực tuyến trên trang chủ của OXBET, gửi email qua [email protected] hoặc gọi điện thoại, inbox qua zalo, viber ..v..v…
Qua hàng loạt ưu điểm trên, chúng ta có thể khẳng định rằng OXBET là một nhà cái uy tín, chất lượng hàng đầu châu Âu. Nhà cái xứng đáng để anh em chọn mặt gửi vàng, tham gia giải trí tại đây.
Link nhà cái: Nhà cái OXBET
1 note · View note
ngayve · 4 years ago
Link
TQ đã thành công trong vần đề này kể từ khi CSVN thua chiến tranh biên giới phía bắc với TQ. Do đó, CSVN đã quỳ gối, mang VN vào vòng cại trị của TQ.
TQ đã mang người gốc TQ vào làm thái thú cại trị VN, mà rõ ràng nhất là những Nông đức Mạnh, Tòng thị Phoóng,...Để từ đó, tay sai cho TQ lan toà ra khắp quan chức CSVN, cả người gốc TQ và người VN.
Vấn đề là hiện nay đã có bao nhiêu người làm việc trong hệ thống đảng và nhà nước CSVN là điệp viên, tay chân người gốc TQ và tay sai người VN cho TQ.
Và đảng CSVN sẽ làm gì với những kẻ đó khi TQ có thái độ hăm doạ này chứ không phải TQ muốn đánh đô chế độ chính trị hiện tại của VN.
1 note · View note
lemodo · 6 years ago
Text
Chủ Nghĩa xã hội
Chủ Nghĩa Xã Hội
Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học.
Vì học sinh lớp này kiên quyết cho rằng, một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo, và đó là một xã hội tuyệt vời.
Thế là vị giáo sư nói:
-“Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó. Từ nay, tất cả các điểm sẽ được cộng lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị rớt và cũng không ai được điểm A cả.”
Sau bài thi đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên siêng năng rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng
Qua bài thi thứ hai, điểm trung bình cho cả lớp là D! Không ai vui cả. Vì những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm chỉ thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học in ít thôi.
Đến bài thi thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, mà còn nổ ra các cuộc cãi vã, nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu và tức giận, tất cả mọi người không ai còn muốn học để người khác có lợi.
Bài cuối cùng, tất cả đều rớt, khiến ai cũng xửng sốt, ngỡ ngàng…
Giáo sư đã nói với họ rằng:
-“Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu xã hội công bằng mà các bạn đang mong muốn rất khó thành hiện thực, vì dù ý tưởng rất hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng ai có động lực muốn làm việc nữa.”
Cuối cùng ông kết luận :
-Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi.
-Người không làm gì mà vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì lại không được hưởng cái gì.
-Chính phủ cho free ai cái gì, thì phải lấy thứ đó từ người khác.
-Khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người khác làm cho,còn một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm kiệt xác cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mọi xã hội !
St
21 notes · View notes
vietnammustchanges · 6 years ago
Text
Xóm gái hoang 2 (tiếp)
Cu Mèo vẫn không chịu, lại vượt lên, đứng dạng háng, tụt quần nói, cu tui ri nì, Mai ưng không? Chị Mai vứt gánh lúa, chồm tới túm chim cu Mèo nghiến răng vặn, nói, khoe cái cố tổ mi... khoe cái cố tổ mi! Cu Mèo kêu như cha chết, nhưng đi đâu cũng khoe, em Mai cầm cu tau rồi, khen cu tau đại chang, bằng mười cu Tỏa, khe khe khe..
Tết năm 1967, làng làm hội diễn văn nghệ ở đình làng. Anh Toả chị Mai hát song ca bài Trước ngày hội bắn. Chị Mai mặc váy, cầm cái ô xoay xoay e thẹn, bắp chân trần trắng muốt, liếc cái, hát, ai tin anh nói… anh Toả mặc áo quần bộ đội, đội mũ tai bèo, liếc cái, hát, vì sao em nói nghe nào…Bà con nói, ua chầu chầu.... hay hè hay hè. Cu Mèo đứng dậy nói, hay cái l. mạ bay! Bà con nói, ua chầu chầu... cu Mèo nói bậy quá hè. Cu Mèo nói, đồ xã viên biết chi! Rồi hát rống lên hờn căm bao lũ tham tàn… Mai Toả!
Mọi người nói, ua châù chầu... cu Mèo ỷ thế con chủ nhiệm mất trật tự quá hè. Cu Mèo nói, đồ xã viên biết chi! Rồi lại hát, cu cu Toả ơi, cu cu Toả ơi.. chim mi mô rồi, chim mi mô rồi… đọ tau cái coi. Bà con đòi đưa cu Mèo ra kiểm điểm, cu Miễn nói, đồng chí cu Mèo nóng tính, có nói bậy nhưng xuất phát từ tấm lòng yêu thương xã viên nghèo như đồng chí Mai. Rứa là tốt. Quan trọng là tấm lòng, không quan trọng cái lỗ mồm. Người nói, tốt rứa a... tốt rứa a? Người không nói gì. Người nói, tốt rứa đo tốt rứa đo.
Anh Toả nói, đồng chí Cu Miễn sai rồi, nguỵ biện bao che con cái. Cu Miễn nói, chính đồng chí cu Toả mới nguỵ biện. Anh Tỏa hỏi răng, cu Miễn nói, đồng chí là bí thư chi đoàn, mồm nói căm thù giặc sâu sắc, yêu Tổ quốc nồng nàn lại không chịu gương mẫu xung phong đi bộ đội. Cu Toả nói, khó chi, tui đi ngay!
Ra tết anh Toả đi bộ đội, cu Miễn nói, rất hoan nghênh tinh thân dám nghĩ dám làm của đồng chí cu Toả, rồì tổ chức cho làng Đông học tập tinh thần đồng chí cu Toả. Cu Miễn đề nghị chị Mai làm bí thư chi đoàn, gánh vác cho người đi xa. Chị Mai nghe nói vậy thì nhận, cu Miễn nói, rứa mới thấy hậu phương yêu thương tiền tuyến chơ, khe khe khe.
Cu Mèo nói, tui muốn lấy con Mai, làm răng bọ? Cu Miễn nói, mồm mi thối lắm, được cái chim cu mi kiên cường, tận dụng thế mạnh đi con. Rồi cu Miễn nói với chị Mai, đồng chí cu Mèo chậm tiến, đồng chí nên gặp riêng nhắc nhở.
Tối, chị Mai họp chi đoàn ở kho hợp tác, hết họp thì bảo cu Mèo ở lại nhắc nhở, cu Mèo đè chị ra hiếp liền. Chị Mai xấu hổ không dám nói ai, đi một mạch xuống Quảng Thanh, ngồi đợi máy bay tới thả bom thì lao vào. Chị không chết, bị một mảnh bom đâm đúng cuống họng, không nói được, nói gì cũng cứ dá da da da.
Cu Mèo nói, tui cần mồm dưới, không cần mồm trên, Mai lấy tui đi. Chị Mai trợn mắt đạp vào bộ hạ cu Mèo một phát, nói, dá da da da… dá da da da! Cu Miễn nói, hoàn cảnh đồng chí rất khó khăn, đồng chí về làm dâu nhà tôi, chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ đồng chí. Chị Mai trợn mắt đập vào mồm cu Miễn một phát, nói, dá da da da… dá da da da, rồi xách áo quần ra thẳng xóm gái hoang.
4. Xóm chỉ có 3 nhà, về sau thì có cả trăm nhà nhưng năm 1967-1968 chỉ có ba nhà thôi. Mụ Cà nói, tao trưởng xóm, hai đứa bay xóm viên, khỏi bầu bán chi mệt. Chị đóc Xấu nói, cho em xóm phó cho oách, con Mai nhỏ tuổi nhất làm xóm viên, đồng ý không? Chị Mai cười, nói, dá da da da.
Phần vì xóm quá xa các làng, phần vì đồn đại, thêu dệt ba người đàn bà Xóm gái hoang rất ghê rợn, nhiều người sợ cấm con cái không được ra đó. Người ta đồn hễ ai ra Xóm gái hoang về thì không cháy nhà cũng mất của, chết bất đắc kì tử không chừng. Xóm không có ai vãng lai, cái xóm nhỏ ba ngôi nhà như một vương quốc riêng.
Bàu sen mênh mông cho họ đủ thứ ăn, lại còn thừa mang bán. Tôm cá ê hề, ngó sen đài sen hoa sen thu nhập cũng khá, họ còn thả rau muống dây, mỗi tuần xuống chợ gánh rau muống, gánh cá, gánh sen, ăn uống thoả thuê còn thừa cả nghìn đồng một tháng. Chị đóc Xấu nói, ua chà, răng sướng ri hè, biết rứa em bỏ hợp tác từ khi mới đẻ. Mụ Cà nói, hợp tác với hợp teo, cu Miễn mưu mô cả năm không bằng tau ngâm l. bàu sen một buổi. Chị Mai cười, nói, dá da da da.. dá da da da.
Nhưng buồn. Ngày mải làm quên, tối buồn rũ ra.
Buổi tối, ba ngườì ăn cơm chung, ăn xong mụ Cà buông bát nằm dài ra, nói, bây chừ mần chi hè? Chị đóc Xấu cũng buông bát nằm dài ra, nói, mần chi hè? Chị Mai nằm dài ra theo, nói, dá da da? Mụ Cà bày rượu ra uống, một bát uống vòng, uống được ba bát thì say, như lũ cuồng đập phá lung tung.
Mụ Cà nhảy lên hòn đá, dạng háng bôm bốp, nói, vơ đàn ông … đây nời đây nời!! Chị đóc Xấu chổng mông vỗ bem bép, nói, đây nời... đây nời! Chị Mai tụt quần, cầm quần khua khua chạy quanh sân, nói, dá da da…. dá da da! Cả ba nằm vật ra, không ai nói với ai, thở vào thở ra, miệng chóp chép. Mụ Cà nói, đàn ông ngu chi ngu lạ. Chị đóc Xấu nói, ừ đo... ngu chi ngu lạ! Chị Mai nói, dá da da... da da! Rồi ba chị ngồi ôm nhau khóc, khóc đến dã rượu thì ngủ lịm.
Ba chị ra chợ, thấy có người đứng ôm cái đài orionton đòi bán, họ mua ngay, 700 đồng cũng mua, về nhà tranh nhau mở. Đài phát tin chiến thắng, mụ Cà vỗ đùi đánh bốp, nói, thấy chưa... tau nói đúng chưa, chết cha Mỹ Diệm chưa! Chị đóc Xấu nằm vật ngửa ra, chổng chân lên trời, nói, oa làng.... ơi sướng!... oa làng ơi sướng ! Chị Mai cười toe toét nhảy chồm lên chị đóc Xấu dập dập, nói, dá da… dá da… dá da.
Nhưng nghe mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ tin chiến thắng, hết chỗ này thắng lợi đến chỗ kia thắng lợi, Mụ Cà thở ra, nói, răng thắng hoài thắng huỷ rứa mà chưa thấy hoà bình chi cả hè. Chị đóc Xấu nói, ừ đo… ừ đo. Chị Mai nói, dá da… dá da. Đài vẫn phát tin thời sự, miền Nam thắng lớn nơi này nơi kia, miền Bắc sản xuất thắng lợi nơi này nơi kia, lãnh đạo thăm hỏi nơi này nơi kia. Mụ Cà nốp ruột kêu, vơ đài nời... hát đi với... nói chi nói lắm.
Nằm dài vuốt bụng chán thì vùng dậy lấy soong nồi gõ ầm ĩ, lại còn múa hát. Mụ Cà nói lối, như ta đây là Lê Thị Cà, một lần tây hiếp đến già không quên. Mụ gõ cái choeng! Chị đóc Xấu, chị Mai nhảy nhảy gõ gõ, choeng choeng! Mụ Cà hát này, này này...chị em ơi! Chị đóc Xấu nói, ơi! Chị Mai nói, dá da. Mụ Cà hát, lũ đế quốc vô cùng tàn ác, sức đã dai mà cặc lại to, thế nên ta phải căm thù, choeng! Chị Mai, chị đóc Xấu nhảy nhảy gõ gõ choeng choeng!
Hát hò chán lại nằm vật ra, ba người ba góc, không ai nói với ai. Máy bay xoẹt qua, mụ Cà nhảy lên hét, vơ Đế quốc Mỹ nời... răng không thả phi công, toàn thả bom, ngu rứa ác rứa. Chị đóc Xấu cũng nhảy lên, hét, ngu ngu!… ác ác! Chị Mai nhảy chồm chồm, hét, dá da… dá da!
Mơ được ước thấy, phi công nhảy xuống bàu sen thật.
Một đêm, bộ đội dưới cảng Gianh bắn trúng máy bay, chiếc F4H cháy rùng rùng, đâm đầu xuống chân núi sau làng Trung Thuần, dân các làng sung sướng reo vang. Ba chị cùng nhảy cà tẩng, lấy soong nồi gõ ầm ĩ. Chợt nghe cái bụp phía bàu sen, ngó ra thì thấy một cái dù đỏ xoè rộng trên bàu. Ba chị sướng rêm, lội ra ngay. Hồi này dù là một chiến lợi phẩm dân chúng rất mê. Hễ có một cái dù pháo sáng, dù phi công nào rơi là từ dân chúng từ bốn phương tám hướng nhào ra, tay lăm lăm dao kéo, mạnh ai nấy xẻo. Nhiều khi tranh giành đập đánh nhau chí tử.
Ba chị cùng tay dao tay kéo lao ra. May tối hôm đó hình như mọi người mải xem máy bay cháy, không để ý, chẳng thấy có ai chạy ra, ba chị lần đầu được một cái dù trọn vẹn, lại dù đỏ, sướng ngây ngất. Cuốn xong dù thì thấy một cái đầu nhô lên, ba chị rú lên chực bỏ chạy. Cái đầu nói, rốp rít xốp xít. Ba chị nhìn lại, hoá ra là một phi công Mỹ, họ cứ đứng trơ nhìn nhau.
Mụ Cà sực tỉnh chĩa dao vào thằng Mỹ, nói, dơ tay lên! Thằng Mỹ nói, rốp rít xốp xít. Mụ Cà dơ dao đe, nói, cha tổ mi, tau nói mi dơ tay lên! Thằng Mỹ cứ đứng trơ, nói, rốp rít xốp xít. Chị đóc Xấu nói, Đế quốc Mỹ ngu chi ngu lạ. Chị Mai vung hai tay lên, nói, dá da da, thằng Mỹ dơ hai tay lên liền. Mụ Cà, chị đóc Xấu trố mắt ngạc nhiên, nói, con Mai nói chi mình không hiểu mà thằng Mỹ hiểu liền.
Mụ Cà chỉ tay vào xóm, trợn mắt với thằng Mỹ, quát, dá da da da! Thằng Mỹ vội vàng đi vào xóm liền. Mụ Cà cười, nói, è he... tưởng răng, tiếng Mỹ dễ òm!
5.Mụ Cà nói giải nó lên huyện đội ngay. Chị đóc Xấu nói, cho nó tắm rửa ăn uống đã chị, tội. Chị Mai gật gật đầu nói, dá da. Mụ Cà dắt thằng Mỹ đến cái giếng đất rộng bằng cái nong, sâu chừng một mét, chỉ cái gàu nói, dá da da. Thằng Mỹ gật đầu nói, rốp rít xốp xít, rồi nhảy bùm xuống giếng, có lẽ nó tưởng cái bồn tắm.
Mụ Cà tức giận nhảy chồm chồm, nói, dá da da da, ngu ngu. Thằng Mỹ nhăn răng cười nói, rốp rít xốp xít. Chị đóc Xấu nói, chị nói rứa nó không hiểu mô. Mụ Cà hỏi, nói răng thì hiểu? Chị đóc Xấu nói, chị không nghe đài diễn kịch à, tụi Mỹ toàn nói không có dấu. Mụ Cà chõ mồm xuống giếng nói, thang My kia may ngu qua, giêng an sao may nhay xuông tam! Thằng Mỹ lại nhăn răng cười, nói, rốp rít xốp xít. Mụ Cà tức, nói, rốp rốp cái mả cha mi, ngu chi ngu lạ.
Thằng Mỹ ăn cơm. Chị đóc Xấu nói, cơm. Thằng Mỹ nói, cóm. Chị đóc Xấu nói, cơm ngon. Thằng Mỹ nói, cóm ngón. Chị đóc Xấu chỉ bát canh nói, canh. Thằng Mỹ nói cắng. Chị đóc Xấu nói, canh ngon. Thằng Mỹ nói, cắng ngón. Mụ Cà gật đầu khen thằng Mỹ, nói, giỏi giỏi! Thằng Mỹ nói, dòi dòi. Mụ Cà nói, dòi dòi cái l. mạ mi. Thằng Mỹ nói, lón má ngón? Ba chị cườì nghiêng ngã.
Chị đóc Xấu nói, hay để nó ở đây vài buổi cho vui, mình nuôi nó như nuôi con chó béc giê, có chi mô mà. Mụ Cà nói, ý con Mai răng. Chị Mai gật đầu nói, dá da. Chỉ có giường chị đóc Xấu thằng Mỹ mới nằm vừa, chị để nhà cho thằng Mỹ ở, sang ngủ với mụ Cà. Nửa đêm chị đóc Xấu trằn trọc không ngủ được. Mụ Cà hỏi, răng không ngủ? Chị đóc Xấu nói, nằm giường chị đau lưng lắm.
Mụ Cà nói, hay cho mi sang ngủ với thằng Mỹ? Chị đóc Xấu cười rúc rích, ôm lưng Mụ Cà hỏi, tây hiếp chị ra răng? Mụ Cà nói, sướng chơ răng. Chị đóc Xấu nói, sướng răng... sướng răng? Kể đi... kể đi. Vừa lúc chị Mai nhảy xổ vào nhà khua chân múa tay nói, dá da dá da. Cả ba chạy ra thì thấy thằng Mỹ quỳ giữa sân làm dấu thánh, vừa khóc vừa nói, rốp rít xốp xít.
Chị đóc Xấu nói, nó cầu chúa đó. Mụ Cà nói, Đế quốc Mỹ cũng có chúa à? Chị đóc Xấu nói, có chơ... chúa che chở hết mà. Mụ Cà nói, chúa thần kinh, che chở tầm bậy tầm bạ. Chị Mai lắc đầu nói, dá da da da. Chị đóc Xấu nói, chà... còn hơn che chở cu Miễn cu Mèo. Mụ Cà nói, ngó bộ tui bay thương thằng Mỹ rồi đó, lộn xộn là tau giết nghe chưa. Chị đóc Xấu nói, mô có mô có. Chị Mai nói, dá da… dá da! Mụ Cà nói, chà còn chối, thấy thằng cao to đẹp trai, bướm đứa mô đứa nấy nhóp nhép như mang cá mè, tau lạ chi . Chị đóc Xấu nói, mô có mô có. Chị Mai nói, dá da…dá da.
Sáng mai ba chị bắt thằng Mỹ tát giếng, đào lại giếng. Chị đóc Xấu, chị Mai phụ với nó. Thằng Mỹ đưa thùng nước lên, chị Mai đón lấy, cười cái, liếc cái. Thằng Mỹ nói,rốp rít xốp xít. Chị Mai cười cái, liếc cái, dẩu mồm nói, dá da. Thằng Mỹ cười khư khư khư. Chị đóc Xấu tát nước, thỉnh thoảng hích thằng Mỹ, liếc cái. Thằng Mỹ cũng hích lại, liếc cái. Chị đóc Xấu lườm yêu, đập phát vào lưng trần thằng Mỹ, cười hi hi hi. Thằng Mỹ vuốt vuốt mông chị, cười khư khư khư.
Chị Mai đứng trên bờ nhìn thấy, tức, chạy tìm mụ Cà, lôi ra giếng, hết chỉ thằng Mỹ, nói dá da, lại chỉ chị đóc Xấu, nói dá da, hai tay chị đập đập xoa xoa, nói, dá da… dá da. Mụ Cà chỉ mặt chị đóc Xấu nói, tao cảnh cáo mi nghe chưa, giai cấp mô có con cu của giai cấp đó, đừng có lộn xộn. Chị đóc Xấu xịu mặt nói, chị nói rứa oan em, em căm thù Đế quốc Mỹ mà. Mụ Cà nói, mi căm thù chớ bướm mi không có mắt, biết ai mà căm thù, ngu lắm!
Mụ Cà thở ra nói, ua chao ôi, đế quốc thực dân toàn bọn to con đẹp trai, tức chi tức lạ. Đêm, mụ Cà kèm chặt chị đóc Xấu, nói, đừng có lộn xộn em à, lộn xộn là tao đem nó đi nộp huyện đội liền. Chị đóc Xấu nói, răng chị không nghi con Mai, toàn nghi em?
Mụ Cà nghe nói thế thì giật mình, chạy sang tìm, cả thằng Mỹ cả chị Mai đều không có. Hai chị chạy tìm khắp nơi thì thấy thằng Mỹ đang đứng dựa gốc cây, bế xốc chị Mai lên hôn. Mụ Cà nấp rình với chị đóc Xấu, thấy hôn môi, lạ quá, hỏi, yêu là hun rứa à? Chị đóc Xấu nói, yêu là hun môi, chị không biết à. Mụ Cà nói, tụi choa lớp trước, thích thì tụt quần mần đến mần đại, biết hun hít chi mô.
Đến đoạn thằng Mỹ kéo quần chị Mai thì mụ Cà xông tới, giằng chị Mai ra, đạp phát vào hạ bộ thằng Mỹ, tát một tát vào mặt chị Mai, nói, á a cái con ni gan trời, dám yêu Đế quốc Mỹ. Chị Mai ôm chân chị Cà khóc, nói, dá da dá a... Mụ Cà lại cho thêm một tát nữa, nói, mi là con phản động. Chị Mai lại ôm chân mụ Cà khóc rú lên, nói, dá da… dá da da.
Mụ Cà ôm đầu ngửa mặt kêu, ôi chúa ơi chúa ơi, chúa cho đàn ông nước con to con đẹp trai đi chúa, không đàn bà con gái phản động hết! Dứt lời mụ Cà cắp nón đi liền, nói, tau lên huyện đội báo người ta lôi cổ nó đi cho rồi, ngồi canh tui bay nhọc lắm.
Mụ Cà gặp Cu Miễn đạp xe đạp dọc đường, Cu Miễn hỏi, đi mô? Mụ Cà nói, bắt được phi công, Cu Miễn nói để tui lên báo cho, tui có xe đạp. Mụ Cà nói, tui lên báo công để lấy bò chơ. Cu Miễn nói, bò mô trên huyện đội, người ta thưởng mồm thôi, bắt hợp tác chi bò chơ ai chi. Mụ Cà nói, thiệt không? Cu Miễn nói, răng không. Mụ Cà nói, rứa Cu Miễn có thưởng bò cho tui không? Cu Miễn nói, răng không!
Mụ Cà quay về, đến gần nhà thì chị Mai ra khoa chân múa tay, mặt mày tái mét, nói, dá da da da…. dá da da da. Mụ Cà lật đật chạy vào nhà, vừa lúc thằng Mỹ và chị đóc Xấu kéo quần lên. Mụ Cà xông tới tát thằng Mỹ tới tấp, nói, cha tổ Đế quốc Mỹ cha tổ Đế quốc Mỹ. Chị Mai nhảy chồm chồm trước mặt thằng Mỹ, hai tay xỉa xỉa, nói dá da… dá da… dá da! Mụ Cà quay lại xốc cổ áo chị đóc Xấu, quát, mi hứa ra răng nói lại tau nghe! Chị đóc Xấu ôm lấy Mụ Cà khóc, nói, em chừa rồi em chừa rồi... đau lắm đau lắm... từ nay em ẻ vô Đế quốc Mỹ.
Cu Mèo đem đội dân quân xông vào, chĩa súng vào thằng Mỹ, nói, dơ tay lên! Mụ Cà giật tay cu Mèo, nói, mi về nói hợp tác đưa bò cho tau, tau giao thằng Mỹ liền. Cu Mèo quát, câm mồm! Tội các chị giấu thằng Mỹ tui chưa đem ra toà, còn dám đòi bò! Nói xong cu Mèo áp giải thằng Mỹ đi. Mụ Cà đứng trơ mếu máo khóc, nói, Đế quốc Mỹ mình không thua, chỉ thua cu Mèo cu Miễn thôi.
Tại hội nghị báo công, cu Miễn nói, Đội du kích làng Đông đã mưu trí dũng cảm tóm gọn tên phi công Mỹ, giải thoát cho ba phụ nữ đang bị nó làm nhục. Hội nghị ồ lên, người nói giỏi giỏi, người nói tài tài, người nói phục phục.
Ua chầu chầu ./.
Rút từ Chuyện nhà quê
Bọ Lập
1 note · View note