#chuyện linh tinh
Explore tagged Tumblr posts
Text
hôm qua, lúc 1 giờ sáng, mình và bạn mình quyết định đi bộ quanh khu phố đi bộ (như bao năm trước vẫn vậy). rồi mỗi đứa một bên tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc vừa nói chuyện. bạn mình hỏi "chị có muốn quay về những khoảnh khắc hạnh phúc đó không?" mình đã đáp lại rằng "không, chị không muốn. chị của thời điểm đó cùng với mọi người của thời điểm đó đã đủ hoàn hảo rồi. có khi mình quay lại, lại thấy hiện thực lúc ấy phũ phàng bao nhiêu, và rằng nó không còn đẹp như trong trí nhớ của mình. nếu vậy thì sẽ buồn lắm." mình rất nhớ, rất thương và rất mong những khoảnh khắc đó trở lại, cũng rất trân trọng những khoảnh khắc đó. nhưng mình sẽ không bao giờ du hành thời gian đ�� quay về lúc ấy. vì biết đâu, đến khi quay về, những vết thương cũ lại ùa về, đớn đau và nghiệt ngã.
chúng mình vẫn cùng nhau cố gắng gom nhặt từng phút giây hạnh phúc. để đến lúc mệt quá, chúng mình có một điều gì đó để dựa vào, để không từ bỏ bản thân mình.
37 notes
·
View notes
Text
Cái biết quan trọng nhất mà người tử tế cần biết là BIẾT ĐIỀU
Biết điều là ứng xử có trước có sau, là hiểu vị thế của mình của người, là đừng quên người giúp mình khi khó khăn, là đừng giẫm lên chân người khác mà tưởng mình cao, là không nói lời của người khác mà coi đó là phát kiến của mình. Biết điều thì không giả dối không cơ hội, không ăn theo nói leo, không phủi tay quay did khi xúc phạm hay làm tổn thương người khác.
Đơn giản thế mà thật khó.
58 notes
·
View notes
Text
- Thôi nào, sống là phải tích cực lên, phải lạc quan lên thì mới sống được.
- Mình không tiêu cực, mình chỉ hay buồn thôi.
433 notes
·
View notes
Text
Trước khi yêu một người, tôi thường nghĩ, nếu như một ngày, người ta không còn yêu tôi nữa vậy thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà buông tay, tiêu sái rời đi, giải thoát cho đối phương và cả chính mình.
Cho đến khi thật sự yêu ai đó, tôi mới nhận ra, cho dù bản thân có lạnh lùng, vô tình đến bao nhiêu thì vẫn sẽ cảm thấy đau lòng, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc người ta không còn yêu mình nữa. Sợ hãi khi phải nghĩ đến một người đã từng rất yêu thương, chiều chuộng tôi, khiến cho tôi quen với sự chiều chuộng đó rồi lại đột ngột rời đi, dành sự quan tâm, chiều chuộng, bảo bọc đó cho một người khác, không phải là tôi.
Mới chỉ nghĩ thôi mà đã đau lòng đến rơi nước mắt!
26122023
8 notes
·
View notes
Text
Công trình nhân tạo đồ sộ và vĩ đại nhất mà cha ông ta đã để lại cho chúng ta không phải là Thánh địa Mỹ Sơn hay Kinh thành Huế mà là hệ thống kênh đào ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
Ai cũng biết ĐBSCL bát ngát, cò bay gãy cánh, trù phú.... Nhưng ít ai biết là khi các chúa Nguyễn mới đặt chân đến vùng đất này, nơi đây rất hoang hóa, ẩm thấp, giao thông khó khăn, toàn là rừng rậm và đầm lầy.... Hai vùng đất nổi tiếng về trù phú ngày nay là Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, ngày ấy là vùng đất phèn, ngập nước.
Sau đó là cả quá trình đào kênh liên tục, trải dài qua nhiều thế hệ, hàng triệu tấn đất được đào lên để tháo mặn, rửa phèn, mang nước tưới đến cho các cánh đồng và tạo nên đường giao thông chính, cũng như văn hóa cho con người miền Tây.
Hai con kênh lớn nhất mà nhà Nguyễn đã đào là Vĩnh Tế và Thoại Hà. Ngày ấy đào kênh xuyên qua rừng rậm, đầm lầy rất là vất vả, số người chết vì bệnh tật, kiệt sức, vì thú dữ như cá sấu, rắn rít... là rất lớn.
Kênh Vĩnh Tế chỉ phải đào có 37km, rộng 30m, sâu trung bình 2,5m, thời gian thi công chưa đến một năm. Nhưng vì quá tốn kém, số người chết quá đông, nó bị tạm dừng đào hai lần và mất tận 5 năm, trải qua hai đời vua Nguyễn mới hoàn thành. Lúc kênh hoàn thành, Vua Minh Mạng mừng lắm và khi đúc Cửu đỉnh ông cho khắc kênh Vĩnh Tế lên Cao đỉnh.
Hoạt động đào kênh còn kéo dài qua các thời Pháp thuộc, VNCH và đến tận ngày nay. Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, ĐBSCL có 45.657 kênh rạch lớn nhỏ, với tổng chiều dài hơn 91.000 km (gấp 2 lần đường xích đạo).
Chính hệ thống kênh rạch chằng chịt này đã tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa đồng bằng hạ lưu sông Mekong ở Campuchia và ở Việt Nam. Một bên xanh mướt, một bên bên vàng như cánh đồng hoang.
Nguồn: Trương Nguyễn Luân chia sẻ trong nhóm MetaMinds Network - Mạng Lưới Tri Thức Số
Hiện tại mình thấy các khu vực Miền Tây trù phú ko còn phát triển chứ ko phải là chậm nữa , một phần là ko có giao thông và dc ít quan tâm, nói thẳng ra là Miền Tây nghèo ... NGHÈO ĐỀU NGHÈO DIỆN RỘNG NGHÈO BẰNG PHẲNG chỉ khác ở Tây Bắc cái là họ ko phải là thiểu số mà thôi , tỉ lệ giáo dục thấp nhất cả nước đất lúa bỏ hoang nhiều, những người Miền Tây chịu thương chịu khó đa phần là ở các khu công nghiệp Bình Dương này kia ko
Múi nối liên kết cho sức sống TP. HCM và phát ngân sách ra cả nước đặc biệt là Miền Bắc là Miền Tây . Nhưng 1 bó rau sạch cận TP. HCM muốn lên kịp cũng phải mất vài tiếng đồng hồ vì cao tốc chút éc ah xe tải nối đuôi nhau xếp hàng nhít từng tí 1 còn đường thì xuống cấp trầm trọng ( nói thiệt cái cao tốc ko bằng cái đường tránh ở Huế mình sống nữa chứ đừng nói tới các cung đường ở phía Bắc.
6 notes
·
View notes
Text
viết lại để khỏi quên chuyện đi làm ở trời Tây
hôm trước đi làm, đang nói chuyện với đồng nghiệp thì đồng nghiệp “lỡ miệng” hỏi mình “đi chơi hong gái?”, xong bạn chợt hốt hoảng vì bản thân “lỡ miệng” kêu mình là “gái (girl)”.
bạn nói bạn nhớ mình là non-binary dùng danh xưng she/they nên vội xin lỗi vì không muốn mình cảm thấy khó xử. xong mình kêu không sao đâu (vì mình không sao thiệt), mình không quan tâm lắm mấy từ đệm đó vì mình nói tiếng Việt cũng hay kêu mọi người là bà bất kể mọi giới tính :))).
nói chung là đồng nghiệp đáng yêu :))
hết chuyện.
-mỹ âm- sau khi bán mình cho tư bản (đúng hơn là chủ nghĩa xã hội nhưng mà nó lạc đề rồi) | 28.07.2024
#linh ta linh tinh#chuyện nhỏ nhặt#tâm sự#cá#chuyencuaca#lamyam#mỹ âm#úc#du học sinh úc#lgbtq#she they
1 note
·
View note
Text
You remind me of him, but you’re not him.
0 notes
Text
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, đi���u hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
167 notes
·
View notes
Text
Người ta thường nhìn vào kết quả mà không mấy khi bận tâm đến quá trình, giống như cách mà Đen Vâu đã khéo léo nhắc đến trong câu hát của mình. Chúng ta yêu thích vị ngọt của mật ong, thưởng thức từng giọt sữa bò tinh khiết, nhưng lại hiếm khi dừng lại để tự hỏi: "Liệu con ong đã bay bao nhiêu dặm đường để góp mật? Liệu con bò đã ăn những gì để có được dòng sữa mát lành?"
Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta thường chỉ nhìn vào thành công của người khác, ánh hào quang lung linh mà họ tỏa sáng, mà chẳng mấy ai thấy được những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trong quá trình đi đến đích. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó với sự nghiệp vững vàng, những chiếc xe sang trọng hay ngôi nhà mơ ước, mà không nghĩ về những đêm dài mất ngủ, những lần thất bại chồng chất, hay cả những nỗi đau sâu kín họ không chia sẻ cùng ai.
Có những điều trong đời, khi nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, để có được những khoảnh khắc tươi đẹp mà ta vẫn ao ước, là cả một hành trình dài đầy gian nan. Như con ong phải chịu đựng nắng gió, bay khắp những cánh đồng hoa để lấy được từng giọt mật ngọt. Như con bò phải chọn lọc từng cọng cỏ, nhấm nháp từng hạt sương buổi sớm để nuôi dưỡng dòng sữa.
Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chạy đua theo thời gian, đôi khi ta quên mất rằng hành trình mới là điều đáng quý. Bất kỳ sự thành công nào cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một phần của câu chuyện cuộc đời ta, không chỉ để tạo ra một kết quả đáng tự hào, mà còn để khiến cho từng khoảnh khắc trên đường đời trở nên ý nghĩa.
Thay vì chỉ chú trọng vào đích đến, hãy thử dừng lại và trân trọng cả quá trình. Hãy học cách yêu thương cả những thử thách, những thất bại đã khiến ta mạnh mẽ hơn, và biết ơn những ngày mưa đã giúp ta thêm trân trọng ánh nắng.
Người ta có thể không biết ong bay bao xa để tìm mật, nhưng ta có thể học cách tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng hết sức trên con đường của riêng mình. Và dù kết quả ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là ta đã sống, đã trải nghiệm, đã cố gắng bằng cả trái tim.
Admin: Híu
Cre: Doctor_Podcast
57 notes
·
View notes
Text
Anh muốn trải qua một ngày cùng với em, trò chuyện linh tinh về mọi điều vụn vặt. Anh chẳng ngại ở cạnh em vừa hút bụi lại rửa bát. Trong lúc em đang đọc mặt trước của tờ báo, anh lặng lẽ đọc mặt sau.
我想与你一起度过这一天, 聊些有的没的. 我不介意站在你旁边洗碗, 在你旁边除尘, 当你看正面的半张报纸时, 我就看背面的半张.
(Hạ Họa Xuân dịch)
122 notes
·
View notes
Text
lâu lắm rồi mình không còn viết được những bài dài thật dài nữa. cuộc sống vẫn diễn ra cùng bao điều bất ngờ, hạnh phúc, đớn đau, tức giận, và mệt nhoài. mình vẫn gặp bạn của mình đều đặn theo tháng, vẫn ngồi uống trà, hút thuốc với bạn mình trong im lặng hay trong thứ nhạc rock Nhật nào đó. mình vẫn cóp nhặt hạnh phúc theo giây. và vẫn cố gắng sống để thực hiện ước muốn của mình (mặc bao người ngăn lại). mình vẫn ngồi ở góc quán quen, uống rượu và bàn chuyện chính trị, xã hội, đời sống, văn hoá, kinh doanh. mình vẫn sống ngày qua ngày như một điều kỳ diệu.
nhưng mình không có gì để viết.
46 notes
·
View notes
Text
Một lúc nào đó, thấy lòng mình bất tận những âu lo và nhiều nỗi buồn vì sự bất như ý vì những ước vọng không thành hay kỳ vọng quá nhiều thì dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu và nhìn quanh, như hôm nay, biết đâu bạn sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, nhỉ?
11 notes
·
View notes
Text
Tôi nghĩ là mình ổn với cuộc sống hiện tại. Ít giao tiếp, không nói nhiều. Đi làm về, chỉ quẩn quanh trong nhà, làm mấy việc linh tinh. Đọc sách và ngủ vùi quên tháng ngày. Những ngày cuối tuần cầm máy ảnh rong ruổi khắp nẻo đường ngõ hẻm. Nghe đôi ba câu chuyện, mỉm cười lặng im. Tôi không biết hiện tại mình có đang sống ích kỷ không nhưng tôi thấy hài lòng với những gì mình đang làm. Tôi tự thấy hài lòng với căn phòng nhỏ, với công việc nho nhỏ vừa đủ sống. Sáng dậy sớm tự pha cho mình một bình café nóng ấm rồi đi làm. Chiều về đi chợ, cắm hoa, nấu nướng, chơi đùa với lũ chó mèo. Tối đến ôm chăn xem vài bộ phim yêu thích, nghe mấy bản nhạc cũ, thi thoảng viết lách linh tinh rồi đi ngủ. Mặc đời bên ngoài trôi.
Tôi chỉ muốn sống cuộc đời yên bình như vậy.
Mãi mãi.
191 notes
·
View notes
Text
Thú thật, mình chỉ tìm đến tumblr khi có chuyện không vui (vì lúc vui mình sẽ up hình ở fb với insta :v). Mình xài tumblr từ năm bao nhiêu cũng không rõ nữa tầm đâu 2014 2015. Thời đó đơn giản mình chỉ muốn tìm 1 nơi có thể dễ dàng kết nối mọi người nhưng không ai biết ai là ai, để mà viết. Mình thời điểm đó rất cần được viết. Thời gian đó mình rất stress, chênh vênh tuổi 20 mà (bây giờ 30 cũng vẫn chênh vênh nhưng đã đi làm có tiền). Mình nhớ mình hầu như khóc mỗi đêm mà không ai biết. Nên nhu cầu lúc đó mình khao khát được trải lòng, và tumblr như cuốn nhật ký online. Đến tận bây giờ mình follow rất nhiều người, nhưng mình chẳng biết ai cả. Mình cứ viết, rồi đọc người khác viết. An ủi nhau qua những dòng tản mạn.
Thì hôm nay cũng như vậy, cũng là 1 ngày mình thấy buồn và bất an. Mình không biết có phải là do chứng rối loạn âu lo khiến mình như vậy hay không. Nhưng cứ 1 khoảng thời gian ngắn (1-2 tuần) thì nó lại như vậy. Cái cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất an cứ ùa vào chiếm trọn tâm trí mặc dù mình đang ngồi chơi ở nhà và không có sự kiện gì xảy ra cả. Nó làm tinh thần mình mệt mỏi kinh khủng. Mỗi lần như vậy mình lại sợ theo 1 hướng tâm linh khác. Kiểu như là không biết người thân mình có ai gặp chuyện gì hay không. Quá mệt mỏi.
22 notes
·
View notes
Text
Tự dưng hôm nay nghỉ trưa lướt Ytb thấy bộ phim thiên mệnh anh hùng cổ trang của VN mấy năm trước
Công nhận kỹ sảo và trang phục bối cảnh đỉnh cao
Lại nhớ drama rầm rộ chê bai phim cổ trang
Lần này thì tết ở địa ngục vì ko nghèo rách rưới như họ tưởng tượng
Cứ hễ thời phong kiến là họ mặc định phải đói khổ, cũng như đăng những cụ quan chức thời Nguyễn cũng phải thêm câu thời ăn khoai sắn
Âu cũng là do lịch sử méo mó quá đáng
Rồi dẫn tới tranh cải rồi đâm ra chuyện vùng miền
Cũng bởi phía ngoài thấm nhuần lịch sử tuyên truyền+ thêm phim ảnh ko như Nam Bộ những bộ phim ko phải lịch sử nhưng về những thời kì trước nhiều hơn và nhìn ổn thoả hơn cho nên cái nhìn nhận khác xa
Cũng vì nước ta có thời gian bài phong diệt đế, nên các mẫu chuyện lịch sử truyền miệng đầy ác ôn ăn xâu đến tận bây giờ
Cũng vì xh bây giờ bị truyền thông dắt mũi nắm tay , đại đa số đều đợi 1 tin sốc từ một cái ảnh ghi vài dòng rồi bâu vào chưởi bới chê bai
Đến bây giờ thì đã hiểu tại sao người ta cấm những bộ phim truyền hình đình đám 1 thời như " miền đất phúc" " ngọn nến hoàng cung" ... chỉ vì nó có các yếu tố lịch sử rỏ ràng đi ngược lại những gì báo chí tuyên truyền thời bấy giờ
Thiết nghĩ - nên học TQ cũng đơn giản cái gì chúng ta cũng phụ thuộc họ , đến chuyện phát triển mô hình kinh tế hay quản lý người dân thời hiện đại cũng gửi cán bộ qua đó đào tạo, nhưng lại ko học những thứ như : họ phục hưng văn hoá và nghệ thuật đặc biệt là phim ảnh hoặc âm nhạc ... , cũng giống như phong trào cổ phục vậy vì xem tiktok tq có nhiều trend này nên VN mình mới bắt đầu học theo rầm rộ, nó là 1 cái hay đáng phải giữ gìn
2 notes
·
View notes
Text
Có đứa em gọi điện tám chuyện, hỏi: "Chị biết mình thật sự yêu anh ấy từ khi nào?" Tôi nói là từ khi thấy anh quẳng đồ linh tinh, anh ngủ ngáy, anh hút thuốc, vẫn thấy không khó chịu.
Là lúc biết những điểm xấu của nhau, có thể với người khác thì mình rất ghét, nhưng chỉ người ấy thôi, thì "không sao cả".
Trích từ...
22 notes
·
View notes