#chiến loạn
Explore tagged Tumblr posts
baosam1399 · 2 years ago
Text
〔Bài dịch số 1046〕 ngày 07.05.2023 :
Những người kỉ luật không phải là thức dậy lúc 6h sáng - đi học lúc 7h sáng, mà là bất luận người khác nói với em như thế nào, em vẫn sẽ kiên trì làm tới cùng, quyết không làm loạn đi những tiêu chuẩn mà bản thân em đã đặt ra. Kỉ luật là khả năng liệu em có thể buông bỏ điện thoại rồi đi làm, là sự nhiệt tình với mục tiêu của em,  x��y dựng lên sự tự tin cùng ôn hòa của em, trạng thái thoải mái này khiến em có thể đạt được càng nhiều thành tích hơn nữa. Giấc mơ là buổi sáng sớm có thể thức dậy cầm bút viết, là không ngần ngại lật chăn ra để đối mặt với những ngày giá rét lạnh cóng.
Ta không nên do dự vì mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc nào đó, việc muốn làm hãy đi làm, dẫu sao việc em có thể sớm chiến đấu với nó thì em có thể sớm đạt được, em không đạt được thì em có thể biết được kết quả. Chúng ta vẫn còn trẻ, đừng để chuyện nhỏ nhặt quyết định cuộc đời sau này của ta, áp lực vẫn sẽ tồn tại, nhưng nó không tồn tại trong suốt cuộc đời, phải lạc quan hơn một chút, vui vẻ hơn mới đúng. Không nên do dự không quyết đoán, phàm là đã cố gắng đã tranh giành, cuộc đời như vậy mới có ý nghĩa. Thời gian của ta không phải dùng để trưng bày, em càng thu mình lại, thì khoảng không gian để em có thể thể hiện mình càng có hạn. Đã tụt lại một quãng với người khác, mà nếu còn tiếp tục tụt nữa thì thật sự phải rời khỏi cuộc đua này rồi. Hiện thực một chút đi, thu lại những suy nghĩ lung tung của em, nhiệm vụ duy nhất hiện tại của em là mau chóng hành động vì ước mơ của em.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
211 notes · View notes
decemberwind · 5 months ago
Text
Tumblr media
HIỆU ỨNG LUCIFER & LẰN RANH GIỮA KẺ TỐT - NGƯỜI XẤU
Bạn có thấy bản thân là người rất tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, vì “dòng đời xô đẩy” mà mình có những hành động không được tốt đẹp?
Đã bao giờ bạn chứng kiến một người từng rất tốt trong quá khứ nhưng rồi lại trở nên vô cùng xấu xa, thậm chí là độc ác? Bạn có thấy bản thân là người rất tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, vì “dòng đời xô đẩy” mà mình có những hành động không được tốt đẹp?
Nếu như đáp án của bạn cho các câu hỏi trên là “có” và mong muốn tìm ra lời giải đáp thì hiệu ứng Lucifer có thể là một góc nhìn tâm lý cực kỳ hữu ích. Hiệu ứng giúp bạn lý giải nguyên nhân vì sao một người rất tốt trong quá khứ có thể trở thành một kẻ độc ác trong tương lai. Ngoài ra, nó còn giúp bạn có thêm góc nhìn tâm lý sâu xa về lời khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể là một kẻ độc ác.
❓ Hiệu ứng Lucifer là gì?
Trong Kinh Thánh, Lucifer vốn là thiên thần mà Chúa hết mực yêu quý. Lucifer có nghĩa là ánh sáng (light-bringing), hay còn gọi là sao mai trong buổi sớm (the morning star). Tuy nhiên, hắn đã phản bội lại đức tin vì cho rằng mình mới là kẻ mà loài người phải phục tùng và sùng bái. Lucifer đã kêu gọi những thiên thần khác cùng nổi loạn và khơi mào cho cuộc chiến tranh trên thiên đàng. Kết quả là hắn cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại và trục xuất khỏi thiên đàng, đẩy xuống địa ngục và trở thành quỷ dữ Satan.
Hình ảnh Lucifer được nhắc đến như sự chuyển đổi từ thiên thần thành quỷ dữ, là biểu tượng cho việc một người lương thiện trở nên xấu xa. Hiệu ứng Lucifer nói lên sự biến đổi của con người theo hướng tiêu cực. Cuốn sách The Lucifer Effect được viết bởi Philip Zimbardo – cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Mỹ (American Psychological Association) và là giáo sư Đại học Stanford. Dựa trên quá trình nghiên cứu hơn 30 năm về những hành động trái đạo đức và những biến đổi tâm lý, Zimbardo đã lý giải các yếu tố để biến một người bình thường hoặc người tốt trở thành kẻ độc ác với tên gọi: hiệu ứng Lucifer.
❗ Bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu
Đã bao giờ bạn nghe câu chuyện về một người nhìn thấy món đồ rất giá trị trong hoàn cảnh mà chỉ có anh ta/cô ta ở đó? Ở trong hoàn cảnh không ai nhìn thấy ngoại trừ chính bản thân, lòng tham của người đó nổi lên và họ thực hiện hành vi “ăn cắp vặt”, một điều mà người này vốn dĩ không bao giờ làm trong quá khứ. Đây có thể là một ví dụ hết sức quen thuộc giúp chúng ta củng cố kết luận không rằng bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu.
Nghe có vẻ cực đoan vì nhiều người có thể nói rằng họ sinh ra vốn dĩ đã là người tốt và chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc xấu. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Với nhiều người, không làm việc xấu là bởi vì họ KHÔNG Ở TRONG HOÀN CẢNH CHO PHÉP MÌNH THỰC HIỆN. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, nhiều khả năng họ vẫn sẽ làm.
Điều thú vị hơn là hiệu ứng Lucifer lý giải những người làm việc xấu không phải là người tàn ác hay có bản chất xấu xa bẩm sinh. Các nhà tâm lý học và di truyền học đã nghiên cứu và khẳng định, những đặc điểm bẩm sinh được dựa trên các yếu tố như thuộc tính về di truyền học, nhân cách và bệnh lý. Người thực hiện hành vi xấu xa có thể là một người rất bình thường về mặt tâm lý và tinh thần, chỉ khác là họ được đặt vào một hoàn cảnh quá lý tưởng để làm điều không đúng đắn. Khi một người được đặt vào hoàn cảnh khác thì tâm lý của họ có thể thay đổi hoàn toàn.
❗ Thí nghiệm nhà tù Stanford
Một thí nghiệm nổi tiếng minh chứng cho kết luận trên là thí nghiệm nhà tù Stanford được thực hiện vào tháng 8/1971. Giáo sư tâm lý học Philip Zimbardo đã đưa những nam sinh viên trẻ vào một nhà tù giả tại Stanford, đồng thời ngẫu nhiên phân số sinh viên này thành hai nhóm: cai ngục và tù nhân.
28 sinh viên được chọn là những người da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu, tâm lý và sức khỏe bình thường, không hề có tiền án trong quá khứ. Có thể khẳng định rằng nhóm sinh viên này là những người không hề có tiền sử bất ổn về mặt hành vi. Không những thế, thí nghiệm cũng yêu cầu các nam sinh viên thực hiện hàng loạt bài kiểm tra tính cách để đảm bảo họ không có sự lệch lạc đáng kể nào về đặc điểm tính cách.
Sau khi các sinh viên này được phân thành hai nhóm, nhóm “cai ngục” (những người đóng vai cai ngục) được trang bị dùi cui bằng gỗ, đồng phục và kính râm phản quang. Khi đến nhà tù, các “tù nhân” (những người đóng vai tù nhân) bị c��nh sát thật bắt. Họ bị lột trần truồng, diệt chấy rận và gán cho các con số thay vì tên thật. Mỗi tù nhân ở riêng trong một phòng nhỏ. Không lâu sau, thí nghiệm này đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi các “cai ngục” có những hành vi trừng phạt “tù nhân”.
Một số “tù nhân” từ chối làm theo hướng dẫn của “cai ngục”. “Cai ngục” đã trả đũa bằng cách dùng bình chữa cháy tấn công họ, buộc họ phải đi vệ sinh vào một cái thùng đặt trong phòng giam và sau đó không cho đổ đi. “Cai ngục” lột sạch quần áo và lấy đi nệm của “tù nhân”, khiến họ phải ngủ trên sàn lạnh. Một “tù nhân” tuyệt thực bị giam cầm trong phòng nhỏ tăm tối và thường xuyên bị la mắng. Những “cai ngục” đã trở nên bạo lực và độc ác hơn dự kiến.
Chỉ sau 6 ngày, tác giả nghiên cứu đã phải hủy bỏ thí nghiệm. Những sinh viên đóng vai “tù nhân” bị hoảng loạn tinh thần và không một ai tin rằng những sinh viên trong vai “cai ngục” lại có thể trở thành những kẻ tàn bạo, lạm quyền. Một sinh viên bình thường chắc chắn không dám thực hiện những hành động bạo lực. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh đặc biệt, với quyền lực trong tay và ở trong một hệ thống cho phép thực hiện những hành vi đó thì nhóm sinh viên này đã làm điều không ai nghĩ đến.
❗ Khi người tốt dám làm việc xấu
Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao một người có thể làm những điều trái ngược với bản chất của mình. Để tổng quát hóa, bạn có thể tóm tắt lại như sau (lưu ý, đây không phải công thức mà chỉ giúp bạn dễ hình dung hơn):
𝐇𝐢����̣̂𝐮 𝐮̛��𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐟𝐞𝐫 = 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 (𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧) + 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 (𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫) + 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 (𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦)
Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài ví dụ.
1️⃣ Một người bình thường có thể rất tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vào đêm khuya, người đó lái xe trên ngã tư một mình và xung quanh không có cảnh sát giao thông? Khi đó, họ có thể tự cho mình một quyền lực là thoải mái vượt đèn đỏ mà không hề cảm thấy có lỗi.
Cũng vẫn là ví dụ đó, trong trường hợp này, người lái xe vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Cảnh sát giao thông có thể “xử lý nhanh, không cần lập biên bản” nếu ở đó không có sự giám sát và người này được thực hiện quyền đó. Ngược lại, chuyện này sẽ không xảy ra nếu như camera được lắp đặt ở các ngã tư trên đường và thi hành chính sách “phạt nguội”. Điều này có nghĩa là khi một người vượt đèn đỏ, camera giao thông sẽ phát ra tín hiệu, đồng thời họ sẽ tự động bị xử phạt. Trong một thời hạn nhất định, người đó sẽ phải nộp phạt nếu không muốn bị tước giấy phép lái xe. Đây là cách mà rất nhiều nước phát triển áp dụng.
Ở Singapore, khi đến trạm thu phí, chỉ cần tài xế để bánh xe lăn qua vạch vào vùng đường mới, tài khoản ngân hàng của họ sẽ được hệ thống tự động trừ tiền thay vì phải dừng lại đóng tiền mặt. Cảnh sát giao thông cũng rất ít khi xuất hiện trên đường, trừ khi có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Như vậy, chính phủ Singapore đã xây dựng một hệ thống đặt các tài xế vào hoàn cảnh mà họ không có quyền để thoải mái thực hiện hành vi sai luật. Cả cảnh sát cũng được đặt vào một hoàn cảnh mà mình không có quyền “xử lý nhanh mà không cần lập biên bản”.
2️⃣ Vì sao lại có những người đàn ông cực kỳ vũ phu với vợ? Liệu có phải bởi vì từ những ngày còn yêu nhau, họ đã bạo lực như vậy? Lý do là bởi vì họ được đặt vào một hoàn cảnh mà họ cho phép mình có quyền lực để làm như thế. Phụ nữ, đặc biệt là nhiều người ở thế hệ trước đây, có khuynh hướng nhẫn nhịn và cam chịu. Cộng thêm những định kiến của xã hội nên khi bị chồng đối xử tệ bạc, họ không dám kêu ca mà chỉ cam tâm chịu đựng.
Chính vì lẽ đó, những người đàn ông kia mới có “cái quyền” để tiếp tục bạo hành. Thế nhưng, chẳng hạn khi một người phụ nữ dám lên tiếng vì quyền lợi của mình hoặc khi xã hội – những người hàng xóm láng giềng cũng lên tiếng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tâm lý con người vốn dĩ là “đèn nhà ai nhà đó rạng”, cho nên chỉ người trong cuộc mới có thể ra quyết định để giải quyết mọi chuyện.
❗ Đừng để hoàn cảnh làm bạn thay đổi
Hiệu ứng Lucifer lý giải rất nhiều những hành vi thuộc về mảng tối của xã hội. Chẳng hạn như một người sa ngã vào nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, gian lận, ngoại tình, tham nhũng… khi họ rơi vào hoàn cảnh cho phép mình có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác thì đây không phải là một hiệu ứng tiêu cực. Hiệu ứng này giúp chúng ta chấp nhận sự thật rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người dám làm những chuyện xấu vì chúng dễ thực hiện hơn là những điều tốt.
Do vậy, hiệu ứng Lucifer có thể coi là một nguyên tắc, một lời cảnh tỉnh để mỗi chúng ta cố gắng giữ phần “người” không thất thế trước phần “con”. Điều đó chắc chắn không hề dễ dàng bởi cuộc sống có nhiều khó khăn, cám dỗ nhưng đừng để hoàn cảnh biến đổi con người bạn. Khi hiểu về hiệu ứng Lucifer, chúng ta có thể điều chỉnh hoàn cảnh, tạo ra những ranh giới và nguyên tắc để không cho phép mình thực hiện hành vi xấu.
---
Nội dung được dịch và biên tập bởi Team Trần Đăng Khoa.
Nguồn: https://tamlyhoctoipham.com/
14 notes · View notes
jellyfishthepineapple · 4 months ago
Text
Tumblr media
[ Ikemen Sengoku x OC]
Phụ huynh qq thì "con tôi ở nhà ngoan lắm." Còn Hana thì "chồng em ở nhà ngoan lắm."
Hideyoshi: Hana! Tôi đã bảo cô dặn tên Masamune đó tuân theo đúng kế hoạch của Nobunaga-sama mà!
Hana: Nhưng...nhưng...chiến dịch lần này thành công mà Hideyoshi-san. 💦
Hideyoshi: Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là tên Masamune đó làm rối tung kể hoạch của bọn tôi. Và tôi phải lo đi giải quyết.
Hana: Nhưng nhờ vậy mà Masamune đã đánh úp được lũ phiến quân mà, Hideyoshi-san.
Hideyoshi: Vậy là cô đồng lõa với tên nổi loạn đó phải không?💢
Hana: Tôi chừa rồi....
7 notes · View notes
mer-li · 10 months ago
Text
Đường về hôm nay tôi không bật nổi một bài hát nào,
Tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn của dòng xe, tôi nghe được sự kiệt quệ.
Tôi đi ngang qua cây cầu, bắt qua một dòng kênh,
Tôi nghe thấy mùi hôi, mùi ý thức của những người như rác thải.
Tôi đi qua xóm chợ, nơi những con vật bị nhốt trong những cái lồng gỉ chất chồng lên nhau đợi ngày làm thịt,
Tôi nghe mùi tanh tưởi, nghe sự ngột ngạt trong không khí.
Nơi tôi bắt đầu đổ cơn mưa, nhưng tại sao những giọt mưa lại không tuông như thác đổ?
Chỉ nhỏ giọt và nhỏ giọt, từ hoàng hôn đến bình minh.
Tại sao loài chim lại cất cánh với không lý do nào?
Tại sao khi nhắm mắt mọi thứ không chỉ đơn thuần là một màu đen?
Tại sao một người lại được sinh ra mà không có được sự cho phép nào từ họ?
Tại sao những mảnh ghép sinh sôi của vạn vật lại là sự diệt vong của trái đất?
Những thứ tôi từng học, từng biết , từng trải, càng cố gắng nắm bắt, xâu chuỗi ý nghĩ của sự sống rời rạc này, mọi thứ càng trở nên vô nghĩa.
Hay có lẽ tôi đang lái xe chỉ để lạc trôi,
Hay có lẽ tôi đang chiến đấu mỗi ngày chỉ để sống sót,
Và có lẽ tôi đang sống sót chỉ để đợi ngày chết đi.
Hoặc, có lẽ, tất cả những điều này,
đều không có nghĩa gì cả.
Tumblr media
Có lẽ, 3 thg 2, 2024
17 notes · View notes
thutram · 5 months ago
Text
Tumblr media
♡ 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆 𝑭𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 ♡
☛ 𝑆𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔...
☛ Mình thật sự đã thức trắng nhiều đêm liền chỉ để nghĩ về Satoru thôi. Nên đã cho ra đời Fic này, mong các bạn đọc để giải trí.... Đừng suy...
➥ Tiện thể nếu ai biết nguồn của bức fan art trên đây thì cho mình xin tên nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷
Anh ấy chỉ nằm trên nền đất bụi bặm và gồ ghề, máu chảy ra không ngừng khi anh bị Sukuna chém đứt đôi người, với nửa thân dưới vẫn hiên ngang đứng vững. Mọi người xung quanh căn phòng chiếu lập tức im bặt, không một ai nghĩ rằng đây lại là kết cục của anh.
Ngay cả bạn thì lại càng không tin. Những chú thuật sư khác đã và đang chuẩn bị thay nhau ra bên ngoài đó để tiếp tục cuộc chiến một mất một còn với Sukuna nhưng thật sự bây giờ bạn không quan tâm. Nói trắng ra thì bạn đang hoảng loạn và sốc đến mức không thể thốt ra một từ nào, dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ nhất.
Việc mà bạn quan tâm nhất bây giờ đó là anh, Gojo Satoru yêu dấu của bạn. Bạn ngồi thất thần ở đó và nhìn vào khoảng trống vô định, trong khi một số người khác đã dần rời khỏi phòng để lập kế hoạch tác chiến tiếp theo. Chợt tiếng gọi của Shoko lập tức kéo bạn lại.
Shoko: T/b à, Satoru đang ở trong phòng chữa trị của tôi...
Khi nghe đến tên của anh, cơ thể cứng đờ của bạn dường như được thả ra, ngay tức khắc bạn chạy một mạch đến phòng để nhanh chóng gặp anh. Bỏ mặc Shoko đang đi theo ở phía sau.
T/b: Satoru!!!
Giọng bạn vỡ ra kèm theo hơi thở dồn dập vì lo lắng đến run rẩy. Bạn vội vã tiến về phía chỗ anh đang nằm, máu vẫn chảy rất nhiều, một màu đỏ thẫm, mùi kim loại nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi bạn, chúng khiến bạn thật sự muốn nôn.
T/b: SATORU! SATORU! Anh còn nghe thấy em nói gì không? Satoru!! Chúng ta sẽ cố gắng chữa lại cho anh! Em sẽ cầm máu cho anh, ráng lên đi mà Satoru!
Bạn vừa nói vừa thấy nghẹn lại nơi cổ họng mình, cảm giác lúc này đối với bạn thật khó chịu. Tay bạn luống cuống tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu cho anh ấy nhưng vô dụng, máu vẫn đang chảy ra quá nhanh, quá nhiều.
T/b: Shoko! Cô làm gì đó đi chứ? Đây là việc của cô mà! Mau giúp anh ấy hồi phục lại cơ thể đi!
Đột nhiên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng sượt qua má bạn. Đưa mắt nhìn xu��ng, anh nhìn bạn với nụ cười mỉm trên môi, ngay cả trong khoảnh khắc này, ấy vậy mà anh ấy vẫn còn có thể cười được. Anh từ từ đưa tay lên vuốt nhè nhẹ má bạn, Satoru thậm chí không còn sức để nói chuyện nữa nhưng anh đã cố.
Gojo: T/b...anh...anh ổn mà...
Anh lặng lẽ lẩm bẩm. Nhưng với tình trạng hiện tại của anh chắc chắn không như lời anh nói, cái chết sắp đến với anh bất cứ lúc nào. Và Satoru biết rõ điều đó.
T/b: Ổn? Ổn ở chỗ quái nào chứ???
Bạn gần như hét lên trong giọng điệu đầy nức nở, bạn thật lòng không muốn làm như thế trước mặt anh. Nhưng bạn không thể nhịn nổi nữa, bạn bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má bạn không ngừng, bạn sợ, sợ anh sẽ đi mất, sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm vào anh một lần nào nữa. Nhìn thấy bạn như vậy cũng khiến Satoru đau lòng lắm chứ. Nhưng giờ phải làm thế nào đây?
Gojo: Này...T/b...
Ngay cả lúc này, điều mà Satoru vẫn luôn để tâm đến, đó chính là bạn. Người con gái mà anh đã yêu say đắm như thế. Trong tâm trí của anh, không lúc nào là không nghĩ cho sự an toàn, hạnh phúc của bạn. Satoru thật sự đã thua rồi sao? Anh sẽ thất hứa với bạn sao? Rằng...sẽ mang vẻ chiến thắng ngạo nghễ rồi trở về bên cạnh bạn.
Gojo: Em...có thể...l-lại gần...một chút không?
Bạn khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Môt cảm giác đau lòng đến nghẹt thở dâng lên trong tim bạn.
T/b: Vâng...em đây, Satoru
Bạn cúi mặt xuống gần anh ấy, nước mắt của bạn thậm chí còn rơi xuống vài giọt lên trên trán anh. Satoru yếu ớt nâng bàn tay run rẩy lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má bạn. Anh ấy lo lắng cho bạn nhiều hơn chính bản thân mình. Rồi Satoru nói với bạn một cách dịu dàng nhất có thể.
Gojo: ...Đừng...khóc...
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bạn một chút nào. Satoru chỉ muốn làm bạn cười, muốn bạn hạnh phúc, muốn nhìn thấy bạn trong chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, nguyện dâng cho bạn tất cả những gì mà anh có. Bấy nhiêu là không đủ, anh ấy muốn cùng bạn trải qua thật nhiều, nhiều, nhiều kỉ niệm hơn nữa. Anh cố gắng an ủi bạn trong khi tiếp tục vuốt ve má bạn một cách trìu mến. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên làn da ửng hồng của bạn bằng ngón tay cái của anh ấy. Nụ cười đó của anh, nó thật mỉa mai. Người được mệnh danh là "kẻ mạnh nhất" sẽ chết...
T/b: Kh-không...không...không... Satoru! Làm ơn, đừng đối xử với em như thế này mà!
Bạn ôm lấy gương mặt đang trở nên nhợt nhạt của anh vào lòng mình. Trái tim bạn đau quá, cứ như có bàn tay nào đó luồn vào lồng ngực và bóp nát trái tim của bạn ra từng mảnh vụn. Đau thắt lại, đến mức bạn quên luôn cả cách thở thế nào cho đúng.
Một nụ cười gượng và mệt mỏi là tất cả những gì anh có thể làm được trong tình cảnh lúc này, ngay cả Lục Nhãn cũng đã bắt đầu mờ dần. Nếu Tử Thần là một thực thể thì nó sẽ không cách xa anh ấy là bao. Satoru có thể cảm nhận được điều đó nhưng trong lòng anh vẫn không cam tâm. Anh không muốn bỏ mặc bạn, khó khăn lắm hai người mới tìm thấy nhau và ở bên nhau, vậy mà tại sao mọi chuyện lại trở nên bi thảm như vậy chứ?
Giọng anh trầm lặng, thậm chí còn nhỏ hơn cả lời thì thầm, anh nói với bạn một lần nữa. Giọng nói của anh ấy thậm chí gần như không thể nghe được khi anh ấy nhìn vào mắt bạn, đôi mắt mà anh ấy đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Gojo: Em sẽ...ổn thôi...phải không?
T/b: Không đời nào! Không có anh ở bên cạnh em sẽ không bao giờ ổn cả! Đừng mà...em sẽ nhớ anh đến phát điên mất, Satoru! Đừng nói lời vĩnh biệt với em!
Anh từ từ vuốt tóc bạn. Mỗi giây trôi qua, hơi thở của anh ngày càng ngắn lại. Mỗi một giây trôi qua, anh đều cảm thấy cuộc đời mình đang trôi đi như cuộn phim được phát lại trong tâm trí. Đối với Satoru mà nói, bạn chính là tự tôn, là niềm kiêu hãnh, là hạnh phúc mà cả đời này anh sẽ mãi tôn thờ và trân quý nó hơn cả bản thân mình.
Satoru nhẹ nhàng đưa tay lên và xoa đầu bạn. Sau đó, anh thì thầm với một nụ cười dịu dàng trên đôi môi nhợt nhạt của mình.
Gojo: Anh yêu em...rất nhiều...
T/b: Em cũng yêu anh nhiều lắm, rất, rất nhiều...Satoru ơi...
Bạn vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, những giọt nước mắt của bạn thấm ướt cả áo của Satoru.
Anh như tựa vào bàn tay mềm mại của bạn khi hơi thở của anh ngày càng yếu đi. Anh có thể cảm thấy thời gian của mình sắp hết. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục ôm lấy bạn thật chặt. Muốn ghi nhớ cảm giác được ở trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của người anh yêu lần cuối. Anh muốn mình là người duy nhất cảm nhận những điều này từ bạn mãi mãi, liệu bạn có nghĩ anh ích kỉ không? Anh đã từng cho rằng cả anh và bạn sẽ không bao giờ rời xa nhau, dù cho có thế nào đi chăng nữa, rồi cả hai cũng sẽ lại tìm thấy nhau. Vậy mà ngay lúc này đây, anh lại nằm trên giường với cơ thể lìa đôi, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới khi quyết định đối đầu với Sukuna.
⋘ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ⋙
Bạn ngồi cạnh anh trên chiếc ghế dài ở công viên. Anh vẫn thật trẻ con như thế, tựa đầu vào vai bạn, vùi mặt vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm trên làn da mềm mại của bạn.
T/b: Satoru~ anh làm ơn đứng đắn lên chút xíu coi! Tụi mình đang ở ngoài đường đó...
Nghe được lời nói của bạn, anh liền trở nên phụng phịu.
Gojo: Hả? Cứ để người khác nhìn thôi, dù sao họ cũng như là đang ganh tỵ với em vì có một người yêu siêu cấp đẹp trai vô cùng tận luôn! Mà họ đâu thể làm gì được nên rộng lượng cho họ nhìn một tí đi haaa~
Satoru vừa nói vừa dựa sát bạn hơn nữa. Mặt bạn hơi nghệch ra một chút, đúng kiểu hết nói nổi.
T/b: haizzz...Anh đúng thật là cái gì cũng nói được nhỉ?
Gojo: Anh chỉ nói sự thật mà thôi, bé yêu à~
Nói rồi anh thích thú lấy ngón trỏ chọt chọt lên bên má đang dần ửng hồng của bạn rồi phì cười. Ngươi mắt bạn giãn to ra khi nhìn lấy dáng vẻ rạng rỡ đó từ Satoru, đó là nụ cười đẹp đẽ nhất mà bạn từng nhìn thấy trong suốt phần đời của mình. Bạn thề đó.
T/b: Satoru...em mong chúng ta sẽ mãi luôn như lúc này. Em không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mà không có anh ở bên.
Satoru đang cười cũng trở nên im lặng một chút. Sau đó, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay bạn, đan những ngón tay của cả hai vào nhau nắm thật chặt. Anh đưa lên môi mình và hôn vào mu bàn tay bạn, đôi mắt xanh lấp lánh ấy lại nhìn bạn với một nụ cười trên môi.
Gojo: Tất nhiên là sẽ như vậy rồi, em nghĩ anh là ai chứ? Gojo Satoru, anh đây, sẽ luôn luôn bên cạnh em dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa! Anh chắc chắn...sẽ không bỏ lại em một mình đâu...
Cảm nhận không khí có hơi trầm xuống, anh liền lấy ra một cái túi giấy nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt bạn.
Gojo: Nè, nè, anh có cái này cho em đây~
T/b: Cái gì thế, Satoru?
Anh nhanh chóng lôi hai phần bánh ngọt ra, đưa cho bạn một phần.
Gojo: Là bánh ngọt đợt em bảo với anh là muốn ăn thử đó~ Lần sau, anh sẽ đưa em đến tiệm bánh ở Sendai, nghe nói sắp tới sẽ có vị bánh mới. Thật sự muốn thử nó cùng em. Thật sự đó...
⋘ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ⋙
(Gojo: Ahhh... Mình còn lời hứa với cô ấy, rằng sau khi dành chiến thắng với Sukuna sẽ dẫn cô ấy đi ăn loại bánh ngọt mới ra trong cửa hàng ở Sendai... Sau khi rời khỏi cái ngục môn cương chết dẫm đó, mình đã nhớ cô ấy rất nhiều, mình muốn tạo thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với cô ấy...chẳng lẽ mình lại thất bại trong việc làm người khác hạnh phúc à? Mình...lại bỏ người khác ở phía sau một...lần...nữa ư?)
Nghĩ đến đó mắt anh hầu như không thể mở được, Satoru hầu như không còn thời gian nữa rồi. Tim anh có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Và rồi với chút sức lực ít ỏi còn lại, anh ấy đã thốt ra những lời cuối cùng của mình. Anh thì thầm với bạn một cách nhẹ nhàng.
Gojo: Xin em hãy...tha thứ...cho anh...
Chỉ với những lời cuối cùng đó, đôi mắt xanh xinh đẹp của anh nhắm nghiền vĩnh viễn. Và bàn tay anh trượt từ sau đầu xuống vai bạn rồi nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường đẫm máu. Anh không còn thở nữa, mọi dấu hiệu của sự sống đã rời khỏi cơ thể anh mất rồi.
T/b: Satoru? Satoru!!! Không...không anh ơi! Tỉnh dậy đi, dậy đi anh! Mở mắt ra nhìn em đi, Satoru! Em không cho phép anh rời đi như thế này đâu! Không công bằng... Satoru...
Nhìn anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn, bạn như quên cả cách thở, tim đau thắt, bạn bật khóc nức nở. Ôm chặt anh ấy rồi gọi tên anh ấy trong sự đau đớn tột cùng.
T/b: Anh đang đùa em phải không? Anh không phải là kẻ mạnh nhất, anh không phải là quái vật, anh không phải là bất kì thứ gì hết. Anh chỉ là Gojo Satoru mà em yêu thôi...Satoru...em xin anh đấy...đừng rời đi như thế này... Em xin anh...
Mặc cho bạn có nức nở gọi tên anh đến mức nào, thì Satoru chỉ nằm bất động, cứng đờ trong vòng tay của bạn, cứ như anh đang trôi vào một giấc ngủ yên bình sau những mệt nhoài mà anh đã gánh vác suốt bao năm tháng qua. Nhưng lần này anh sẽ không tỉnh dậy nữa. Tiếng mưa rơi bên ngoài dội vào mái nhà sao nghe thật lạnh lùng, ảm đạm và tàn nhẫn quá, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho sự ra đi của anh vậy. Gojo Satoru của em, đã chết.
"Ngày hôm đó, thế giới chỉ mất đi một người nhưng còn em thì mất đi cả thế giới của riêng mình..."
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷
19 notes · View notes
blogsaigon · 7 months ago
Text
Tumblr media
Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp.
Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu. Những thứ tôi thấy rất hay thì cô ấy lại không hứng thú, những thứ cô ấy thích thì tôi lại cảm thấy rất ngớ ngẩn. Ví dụ, tôi thích xem quần vợt và các giải thi đấu. Cô ấy thích xem phim truyền hình, đặc biệt là xem phim truyền hình HQ, mỗi lần xem đều cười khúc khích.
Tôi đi làm về thường đọc sách và rất lười. Cô ấy thì siêng năng, mỗi ngày đều giặt quần áo, làm việc nhà, mua trái cây, mua đồ ăn nhẹ, cắt trái cây, nấu ăn và dọn dẹp ở nhà. Tôi không thích ăn bên ngoài, cô ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa và đồ ăn nhẹ + trái cây cho tôi vào mỗi buổi sáng.
Cô ấy cảm thấy tôi làm việc bên ngoài quá vất vả, nhưng thật ra cũng không vất vả lắm, vì cô ấy cảm thấy vậy nên tôi cũng giả vờ là bản thân rất vất vả. Sáng thứ bảy tôi không phải đi làm nên thức dậy muộn, cô ấy sẽ rón rén dậy đi ra ngoài, đến dép cũng không mang.
Quan niệm về tiêu dùng cũng khác, tôi nghĩ bản thân kiếm tiền cũng ổn. Tôi thường đưa cô ấy đến các cửa hàng để mua quần áo, mỗi lần như vậy cô ấy đều chê đắt. Vợ tôi cảm thấy trong nhà có mỗi mình tôi đi làm, cô ấy cũng không kiếm ra tiền, dưới có con nhỏ, trên có ba mẹ già. Cô ấy thích mua hàng trên Pinduoduo, Taobao để được giảm giá và miễn phí vận chuyển. Có lần, tôi mua cho cô ấy một chiếc váy moda, cô ấy nói nó rất dễ nhăn và mặc rất bất tiện. Thế là từ đấy tôi không mua quần áo cho cô ấy nữa, để cô ấy tự xem rồi mua.
Lúc còn học nghiên cứu sinh, tôi thường thích sưu tầm giày, nhưng vợ tôi lại thấy nó rất vô nghĩa. Thế là tôi từ từ cũng bị cô ấy thay đổi một cách vô tri vô giác, tôi bắt đầu cảm thấy nó thật sự rất vô nghĩa, vậy nên cũng bỏ luôn.
Tôi muốn đi Tây Tạng, tôi muốn đi du lịch nước ngoài, cũng muốn đưa cô ấy đi mọi nơi. Cô ấy nghĩ Tây Tạng nguy hiểm quá, cứ đi Tây An chơi là được, không cần phải đi xa như vậy.
Tôi thích đi xa, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng cô ấy dọn dẹp nhà cửa quá thoải mái rồi, và từ từ tôi cũng trở thành 1 người chỉ thích ở nhà, ăn rồi nằm chờ ch.ết, không còn tinh thần chiến đấu như xưa.
Sở thích của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi thích Vương Phi, cô ấy lại thích các tiểu thịt tươi. Tôi nghĩ rằng khi rảnh cô ấy có thể nghe nhạc và đọc sách, nhưng cô ấy không, cô ấy thích xem TV mỗi khi rảnh.
Về việc dạy dỗ con cái thì rất tốt, cô ấy sẽ nghe lời tôi về mọi thứ, cũng rất nguyện ý trao đổi ý kiến với người khác.
Cả hai chúng tôi đều không có tài nghệ gì. Mỗi ngày, vợ tôi rất sẵn sàng đưa bọn trẻ đến các lớp học theo sở thích của chúng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường nói với các con rằng, “Sau này phải học nhiều hơn, giống như ba của con vậy.” Tuy nhiên nghe nhiều thì thấy rất áp lực.
Nếu tôi đang đọc sách thì cô ấy sẽ không làm phiền tôi.
Nhiều khi tâm trạng khó chịu, về nhà cũng cảm thấy rất phiền. Không muốn quan tâm đến cô ấy, cũng không muốn để ý tới tụi nhỏ, tôi thường trốn vào phòng đọc sách chơi vi tính, cô ấy sẽ nghĩ là tôi đang giải quyết công việc và không để bọn trẻ vào quấy rầy tôi.
Cô ấy học không cao, từng làm kế toán cho một công ty màng chống thấm, sau khi kết hôn thì tập trung ở nhà chăm con.
Gia đình vợ tôi cũng bình thường. Lúc chúng tôi mới yêu mẹ tôi cũng có ý kiến, thái độ đối với cô ấy cũng không tốt. Vậy nên sau khi tụi tôi kết hôn, tôi là người phản đối kịch liệt nhất về việc sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi có tính cách rất mạnh mẽ, dẫn đến tôi thì thích nổi loạn. Chỉ cần là việc mẹ tôi phản đối thì tôi càng phải làm cho bằng được.
Tất nhiên là tôi rất thích kiểu người dịu dàng như vợ tôi vậy.
Ở nhà bố mẹ vợ, tôi cũng rất được cưng. Nếu vợ tôi kêu tôi đi tưới cây cho bố vợ thì chắc chắn mẹ vợ sẽ mắng cô ấy, tại sao lại bắt tôi làm cái này cái kia… mặc dù việc tưới cây rất là đơn giản. Bố vợ xách đồ ăn từ trên gác mái xuống đất, vợ tôi sẽ mắng tôi là đồ không có mắt, không biết chạy ra giúp bố à. Thật ra là do tôi không để ý, nhưng chỉ cần thấy được là tôi sẽ nhanh chóng chạy ra đỡ ngay.
Vợ tôi tuy có trình độ học vấn thấp nhưng bố mẹ cô ấy rất hòa thuận, cô ấy từ nhỏ đã siêng năng, nề nếp. Nói thật là cuộc sống tinh thần của cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều.
Ngày xưa lúc tôi còn đi học, nhân duyên không tốt, tính tình lại rất tr.ầm. Cuộc sống cũng bị kìêm chế rất nhiều, mặc dù gia cảnh khá giả nhưng bố mẹ tôi lại quan niệm con trai thì nên cho nó sống cuộc sống nghèo khó. Kết quả là khi học cấp 3 và đại học, vì vấn đề tiền bạc mà tôi đã sống khá là t.ự t.i.
Vì chênh l���ch về trình độ nên gia đình chúng tôi có truyền thống là đàn ông thì lo chuyện bên ngoài, còn phụ nữ thì phụ trách trong nhà. Thỉnh thoảng tôi giúp lau nhà, rửa bát, phơi quần áo, vợ tôi đều sẽ đến và đòi làm. Tôi hỏi cô ấy, “Em tính làm bảo mẫu của anh hả? Sao cái gì cũng tự mình làm hết vậy?”
Cô ấy sẽ cười tôi, “Bảo mẫu làm việc cho anh có chu đáo như em không? Không nói nhiều, việc nhà cứ để em làm thì hơn.”
Ngoài việc cô ấy phụ thuộc tài chính vào tôi, còn lại thì đều là tôi phụ thuộc cô ấy, bao gồm cả thể xác và tinh thần. Có thể là do tôi từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố mẹ, cô ấy lại rất có bản năng của người mẹ, vậy nên vợ tôi cũng không thấy phiền mỗi khi tôi dính lấy cô ấy.
Đôi khi tôi kể cho cô ấy nghe về công việc ở đơn vị, thí nghiệm không suôn sẻ, ngân sách không được duyệt hết lần này tới lần khác, nhà trường chèn ép giáo viên mới và gây nhiều áp lực cho nghiên cứu khoa học, không cần biết là chuyên ngành gì mà cứ áp đặt tất cả. Cô ấy sẽ nghe không hiểu mà chỉ ngồi đó bĩu môi.
Có lúc tôi đang làm việc, cô ấy sẽ hỏi tôi, “Anh đang làm gì vậy? Thí nghiệm diễn ra tốt đẹp chứ?” Mặc dù biết là nói với cô ấy rồi cô ấy cũng sẽ không hiểu, nhưng tôi vẫn cứ thích nói cho cô ấy nghe.
Bởi vì luận văn cần làm mô phỏng, nên tôi gọi cho cô ấy và nói rằng tôi định sử dụng phần mềm nào, tôi bla bla nói liền tù tì 10 phút không ngừng nghỉ. Nói xong tôi đùa, “Em xem, nói với em cũng chả có ích gì, nói xong em cũng không hiểu.”
Vợ tôi ở đầu dây bên kia sẽ cười khúc khích. Tôi đoán nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ cảm thấy rằng tôi cứ nói những thứ cô ấy không hiểu như vậy chính là gh.ét bỏ cô ấy. Nhưng cô ấy lại cảm thấy rằng tôi đang chia sẻ cuộc sống của mình.
Vậy nên có rất nhiều chuyện làm tôi phát hiện, tâm lý của tôi không tốt bằng một phần mười của cô ấy.
Có lần tôi quên mang chìa khóa, gọi điện cho cô ấy cũng không nghe máy, thang máy không có thẻ thì không lên được, lại đang có việc rất gấp. Cuối cùng, đến được nhà tôi rất tức giận nên đã bảo cô ấy điện thoại mà không dùng thì vứt luôn đi. Rồi chiều đi làm về, thấy vợ tôi dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, làm 1 bàn toàn mấy món ăn ngon.
Thật sự tôi cũng áy náy lắm. Tôi có nói với cô ấy, “Đừng nói tới vợ chồng cãi nhau, những cặp đôi rất ân ái thì cũng có lúc sẽ bất hòa. Em không cần phải dè dặt như vậy, anh vẫn còn đang nghĩ chiều về sẽ dỗ em như thế nào đây.”
Tôi từng nghĩ sau khi kết hôn hai người có thể không có tiếng nói chung, sau này mới biết không chỉ là phạm vi cuộc sống khác nhau. Trình độ học vấn cao hay thấp không thể hiện được sự thú vị của 1 người. Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn như vợ tôi đã đến công viên nhỏ nào, hoa rất đẹp, cô ấy đã gặp những điều vui gì, đã nấu món gì ngon, bé con của 2 chúng tôi có chuyện gì vui, mua quần áo mới cho con, làm sao để phối đồ, rồi nào là ngày mai sẽ dắt con đi đâu chơi, lập kế hoạch thời gian dành cho cha mẹ – con cái vào cuối tuần. Dù sao, cô ấy rất sẵn sàng chia sẻ với tôi.
Tôi nghĩ công việc của tôi rất nhàm chán đối với cô ấy.
Có lần tôi nói với cô ấy là có thể sau này tiền lương của tôi vẫn sẽ ít như vậy thôi. Cô ấy có vẻ không hiểu, cô ấy cảm thấy tiền tôi kiếm được rất nhiều rồi, cuộc sống bây giờ trôi qua rất tốt. Phô trương quá thì không tốt, mỗi người có 1 cách sống riêng.
Một lần khác, tôi muốn nuôi một con chó. Cuối cùng cô ấy đã từ chối tôi, lý do từ chối không phải vì gì to tát cả, không phải vì cô ấy dọn dẹp phiền phức hay chó khó nuôi. Lý do từ chối là cô ấy sợ cô ấy tốn nhiều tâm tư chăm sóc cho chó và vợ tôi lo lắng rằng con chó sẽ chia bớt tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Tôi không có cách nào để phản đối lại lý do này, vì vậy tôi đã hỏi là ai đã dạy cô ấy những lời này.
Nói chung là mỗi người có cách sống riêng, bố mẹ tôi tuy có trình độ học vấn như nhau nhưng đã sống mà đề phòng nhau cả đời. Hiện tại, cả 2 ông bà cũng không biết tiền tiết kiệm của nhau là bao nhiêu, mẹ tôi thì cá tính mạnh, bà luôn nghi ngờ bố tôi ngoại tình bên ngoài. Bố tôi cảm thấy rằng trong nhiều năm nay mẹ tôi không quan tâm tới nhà cửa, suốt ngày chỉ đầy cảnh giác và ác ý với ông. Tôi luôn không thích cuộc hôn nhân của hai người họ, và họ đã ảnh hưởng rất xấu đến tính cách của tôi.
Vợ tôi từng kể: Tuổi thơ của cô ấy trôi qua rất hạnh phúc. Điều tôi ấn tượng nhất là bên ngoài trời đang mưa, bố và mẹ đang làm bánh bao, cô và em trai đang chơi bên cạnh. Cô ấy cũng kể với tôi về những lần bị bố trêu lúc còn nhỏ. Ngoài ra, vợ tôi và em trai của cô ấy đã cùng nhau nuôi những chú nhím nhỏ và những chú gà con, còn rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng trải qua.
Nếu cha mẹ là những người giáo viên, thì cô ấy đã được giáo dục tốt hơn tôi rất nhiều, tôi như 1 người mù chữ trước mặt cô ấy vậy.
Tôi cảm thấy bất kể là kết hôn với ai, cô ấy chắc chắn đều sẽ trôi qua 1 cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng nếu tôi kết hôn với người khác, chắc là đã sớm ly hôn rồi.
Nguồn FB: Nỗi nhớ đầy vơi.
6 notes · View notes
vxeezie-a-l-v · 26 days ago
Text
Brainrot
Gnb x tkyk (actor au)
“Thiếu chủ giỏi chạy”- Nhật kí quay phim của Tkyk đảng
(Như trên, brainrot rấc xàm, bựa)
Hồi ?- G/3nba và giấc mơ trắng
Mái tóc dài óng ả trên màn ảnh của Thiếu chủ đại nhân vừa lên sóng tập đầu đã làm náo loạn hết cộng đồng phim cổ trang. Mọi người tranh nhau soi là hậu trường phải gia công bao nhiêu phần tóc giả để đạt được hiệu quả thẩm mỹ cho một mái tóc vừa dài, mềm rũ như dải lụa tằm kêu sa, mỗi khi mỹ nhân cất bước chân chạy, mái tóc giắt ngang màn ảnh, đen mun, như con dao bén ngọt khéo léo chia khung hình thật vừa mắt.
Tất cả những nghi hoặc mà thiên hạ bàn tán bỗng chưng hửng, khi thấy ở hậu trường hai đứa trẻ Tẩu nhược đảng gồm shizuku và ayako ngồi với nhau thắt tóc cho Tokiyuki
Mỹ nhân nhỏ tuổi, gia thế bí mật trong đoàn này phải được nuôi dạy như thế nào mà dưỡng ra được mái tóc dài, mượt hiếm có như vậy? Tokiyuki, nam diễn viên chính của bộ phim khiến cho giới điện ảnh xôn xao. Khi một cậu bé tay ngang lần đầu diễn xuất lại cast được vai một hoàng tử. Bé trai này đi casting là do Yorishige, nam thần điện ảnh (và nam thần kinh) dắt đi thăm thú đoàn phim, nói là cậu bé dễ thưn này là họ hàng của ổng. Mà nhìn thì thấy lời của Yori cũng gọi là đáng tin, thằng bé mắt hạnh, sáng ngời, khuôn mặt có nét thanh tú dịu dàng, có nét lanh lợi của trẻ nhỏ, nhưng cả người bé trai này có nét quý khí rõ hẳn ra.
Ngay từ khi thấy đứa cháu bí ẩn của nam thần kinh, đạo diễn quyết định cho cháu nó cast vai thái tử Houjou liền. Hiếm lắm mới có một tài năng nam sắc vượt trội, mà tính tình ngoan ngoãn, lanh lợi trẻ nhỏ nhưng không ngỗ nghịch, ý là không có tật xấu khó đỡ như cái tên Nam thần điện ảnh kia
“Cậu ta không diễn vai Houjou Tokiyuki, Cậu ta chính là Houjou Tokiyuki”- đó là lời của đạo diễn sau khi kết thúc chuỗi ngày tiếp nhận cả mấy ngàn hồ sơ casting và cuối cùng chọn ngay một người còn không có chủ đích đi cast
Mái tóc của nam chính Tokiyuki là chủ đích của đạo diễn đặt ra cho bộ phận tạo hình. “Cái răng cái tóc là gốc con người”- mỹ nhân đẹp người lẫn nết nhưng số phận lênh đênh lam nhan hoạ thuỷ như Thời Hạnh phải có tạo hình lay động lòng người, khiến cho ai nhìn thấy ngài trên màn ảnh thôi đã xao xuyến
Và mục tiêu đó đã thành công. Mái tóc dài óng ả ấy buông dài ra như dải lụa quấn quýt cõi lòng bất cứ ai lỡ thấy một khung cảnh Thời Hạnh chạy trốn- chiến đấu- chiến thắng.
Đối với đám trẻ Tẩu nhược đảng, hai đứa con gái shizuku, ayako rất thích “mượn” tóc của Tokiyuki để thắt một hơi thật dài, vì hai đứa chưa đứa nào nuôi được tóc dài như nó, mấy khi nào không hoạt động này kia thì mới dưỡng được tóc, mà mấy lúc đó cũng hiếm.
Thế còn đám con trai?
Kojirou thì cười hé hé bảo mấy brand dầu gội dầu xả mấy ngày nay đang nóng lòng tìm cậu lắm đấy Tokiyuki, đạo diễn với giám đốc đoàn mà không mạnh tay chặn hết thì cậu chắc bị người ta bứng khỏi phim trường rồi
Genba? Cái tên tiền bối đóng vai không ưa “công tử” và cũng không ưa “công tử” ngoài đời? Hắn có ghét dải tóc đen mượt lượn lờ duy mỹ trên từng thước phim không
Nó có.
Nó ghét đến nỗi mơ những đêm trắng, tay hắn đan vào mái tóc nhung lụa, để dải lụa đen tuỳ ý phủ lên hết gương mặt hắn thay cho cái khẩu trang nó mang đi làm mỗi ngày. Mùi thơm thoảng nhẹ, không rõ là hương bồ kết hay gì, mà có quan trọng nếu nó không biết? Mùi hương ấy sẽ tràn vào mũi, vào từng mao mạch bên trong mũi trào xuống phổi
Nó sẽ hít lấy, quện lấy không sót gì, lỗ mãng, vô lễ với chủ nhân cao quý
Ái ân thề nguyện hay ảo mộng bẽ bàng, khoái trá căng phồng
Vỡ tan
Trắng xoá
Tên Genba, với tuổi nghề cũng coi như là có bon chen trong cái giới lấy trọng lòng ta để mua vui lòng người, coi như cũng có biết này biết kia.
Nó cảm thấy may là nó có tạo hình lấc cấc xấc láo. Không chắc là nó phải đi làm đỹ đực ngay từ thuở còn thơ, như mấy thằng bất hạnh không gia thế mà dám bon chen, như nó vậy
Nhơ nhuốc làm sao.
Bí mật cả đời Genba- thạo nghề diễn
Hắn đã không hề Diễn- Khi thề nguyện “ám lấy” một Thái tử cao quý
6 notes · View notes
tapchitamlyhoc · 29 days ago
Text
🌧 Hậu quả của Trầm cảm – Kẻ phá hủy thầm lặng 🌧
Trầm cảm không chỉ là cảm giác buồn bã thông thường. Nó âm thầm chi phối từng nhịp sống, làm suy yếu cả thể chất, tâm lý, công việc và các mối quan hệ xung quanh chúng ta. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.
🔍 Dấu hiệu cảnh báo trầm cảm: ❌ Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều ❌ Mất hứng thú với mọi thứ, kể cả những việc từng yêu thích ❌ Dễ cáu gắt, mệt mỏi, khó tập trung ❌ Suy nghĩ nhiều về cái chết hoặc có ý định tự tử
💥 Hậu quả của trầm cảm:
Sức khỏe tinh thần: Gây rối loạn cảm xúc, tăng nguy cơ tự hại và tự tử. Thể chất: Suy yếu hệ miễn dịch, rối loạn ăn uống, nguy cơ bệnh tim mạch, đau nửa đầu. Công việc và học tập: Khó tập trung, giảm hiệu suất, dễ bị cô lập. Gia đình và xã hội: Tạo ra xung đột, khiến người bệnh dần rút lui khỏi các mối quan hệ. 💬 Nếu bạn hoặc người thân đang gặp khó khăn, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này.
📌 Xem chi tiết tại: https://tapchitamlyhoc.com/hau-qua-cua-tram-cam-17377.html
#TâmLýHọc #TrầmCảm #SứcKhỏeTâmThần #tapchitamlyhoc #MentalHealth
2 notes · View notes
hlixnh · 2 months ago
Text
ᯓ ᡣ𐭩 NUÔI ONG TAY ÁO ⩇⩇:⩇⩇
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
-[⋆✦]; Giữa cuộc chiến chống lại tổ chức Gerdnang đầy nguy hiểm, một vị cảnh sát dày dặn kinh nghiệm được giao một trợ lý mới— Trần Minh Hiếu, chàng trai trẻ bí ẩn và cuốn hút. Nhưng khi cảm xúc bắt đầu nảy sinh và những nghi ngờ ngày càng lớn, thám tử phải đối mặt với câu hỏi: Hiếu là đồng minh hay mối nguy tiềm ẩn? Trong cuộc rượt đuổi tội phạm này, mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của chúng ֶָ֢⭑. Trần Minh Hiếu
Tumblr media
Thể loại: Trinh thám, Tâm lý tội phạm, Lãng mạn, Hành động
CẢNH BÁO : Nội dung chứa yếu tố tội phạm và bạo lực, Trò chơi tâm lý phức tạp, Mối quan hệ lãng mạn có thể gây tranh cãi. Tình tiết căng thẳng, hồi hộp. Có yếu tố tình cảm, tình yêu xen lẫn giữa chính nghĩa và tội lỗi
Sở cảnh sát lúc nào cũng náo nhiệt trong sự hỗn loạn có kiểm soát. Các sĩ quan đi qua đi lại, điện thoại reo liên tục, và tiếng nói chuyện rì rầm khi các thám tử làm việc không ngừng để phá án. Bạn ngồi tại bàn làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ cao ngất, tất cả đều liên quan đến một vụ án đã ám ảnh sở trong nhiều tháng—tổ chức Gerdnang
Gerdnang không phải là một tổ chức tội phạm thông thường. Chúng hoạt động ngầm, cẩn thận xóa mọi dấu vết. Buôn ma túy, buôn lậu vũ khí, và buôn người chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Mỗi manh mối mà bạn theo đuổi đều hoặc bị đứt quãng hoặc dẫn đến ngõ cụt, khiến bạn thất vọng hơn bất kỳ vụ án nào bạn từng làm.
Bạn đã được giao vụ án này sáu tháng trước, và kể từ đó, mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Dường như Gerdnang có tai mắt ở khắp mọi nơi, làm cho việc đạt được tiến triển thực sự gần như không thể. Những đêm của bạn dài đằng đẵng, ngồi hàng giờ liền trước những hồ sơ vụ án và bảng ghim đầy hình ảnh với những sợi dây đỏ chằng chịt. Sở đã có tiến bộ, nhưng chưa đủ,...vẫn chưa đủ.
Bạn thở dài, lật qua một trong những tập hồ sơ thì giọng nói của đội trưởng Anh Tú phá tan bầu không gian yên lặng.
 “Cô ___ Vào phòng tôi. Ngay bây giờ.”
Giọng anh ta cộc cằn, điển hình của một người trải qua muôn nẻo trong sự nghiệp của mình. Bạn thu dọn vài tập hồ sơ và bước vào phòng làm việc của anh, trong đầu lướt qua những giả thuyết. Lại có chuyện gì nữa đây?
Khi bạn bước vào, Đội trưởng Anh Tú đứng sau bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực. Bên cạnh anh là một thanh niên, có lẽ tầm cuối hai mươi. Anh ta cao, gầy, mái tóc vuốt ngược có chút lộn xộn, và tỏa ra một sự tự tin không hoàn toàn phù hợp với nét bồn chồn trong đôi mắt.
 “Đây là Trần Minh Hiếu,” Đội trưởng Tú giới thiệu, vẫy tay về phía cậu trai “Trợ lý mới của cô"
Bạn chớp mắt, ngạc nhiên. Bạn luôn làm việc một thân một mình, đơn thương độc mã. Và chỉ vì một vụ án như thế này mà cần một người trợ lý ?
 “Tôi không cần trợ lý, đội trưởng,” bạn nói dứt khoát, nhìn Hiếu.
Hiếu bước tới, nở một nụ cười lịch sự, một nụ cười bạn không thể phủ nhận rất ấm áp.
 “Tôi hứa sẽ không cản trở, cô ___” chất giọng miền Nam trầm của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn. “Tôi chỉ ở đây để giúp thôi.”
Có gì đó trong giọng nói của anh—mượt mà, điềm tĩnh, với một chút tinh nghịch. Bạn không thể giải thích được, nhưng có một năng lượng ở anh mà khiến bạn chú ý.
 “Cậu ta mới vào nghề, nhưng hồ sơ trong học viện rất ấn tượng,” Đội trưởng Tú giải thích. “Cô có thể cho cậu ta một cơ hội. Với những gì đang diễn ra với tổ chức Gerdnang, chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ có thể.”
Bạn nghiến răng, đôi tay siết chặt. Tổ chức Gerdnang đã chiếm trọn cuộc sống của bạn trong nhiều tháng qua, và dù không muốn thừa nhận, Anh Tú nói đúng. Có lẽ một cánh tay đắc lực sẽ tạo nên sự khác biệt.
 “Được thôi,” bạn nhượng bộ. “Nhưng nếu cậu ta làm chậm tôi, cậu ta sẽ bị đuổi khỏi vụ án.”
 “Thỏa thuận,” Đội trưởng Tú gật đầu. “Giờ quay lại làm việc đi. Và cậu Hiếu, đừng khiến tôi hối hận vì đã đặt cậu vào đây.”
 Cuộc bàn luận kết thúc, bạn rời khỏi phòng làm việc với Hiếu theo sau. Khi quay lại bàn làm việc, bạn liếc nhìn anh ta.
 “Anh đã từng làm vụ án thực sự nào chưa ?”
 “Chưa,” anh đáp, một nụ cười nhếch môi. “Nhưng tôi học nhanh lắm.”
Bạn hừ mũi. Vậy thì khoẻ.
---
Quay lại bàn làm việc, bạn đưa Hiếu một chồng hồ sơ. “Bắt đầu từ những cái này. Tôi cần biết mọi chi tiết về những nghi phạm này. Tiểu sử, mối quan hệ, bất kỳ mẫu nào chúng ta đã bỏ lỡ.”
Hiếu nhận lấy tập hồ sơ mà không phàn nàn, ngồi vào chiếc ghế đối diện bạn. Trong vài giờ tiếp theo, hai người làm việc trong sự yên lặng tương đối, chỉ có âm thanh thỉnh thoảng của việc lật trang hoặc viết ghi chú.
Dù bạn hoài nghi lúc đầu, phải thừa nhận rằng Hiếu rất tỉ mỉ. Anh làm việc nhanh chóng, nhưng không bỏ sót chi tiết nào. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi một câu hoặc chỉ ra điều gì đó bạn đã bỏ qua, điều này khiến bạn hơi bực mình, nhưng bạn không thể phủ nhận điều đó hữu ích.
Thời gian trôi qua, bạn bắt đầu nhận ra điều gì đó khác—anh không chỉ giỏi trong công việc. Anh rất quan sát, gần như quá mức. Đôi mắt anh liên tục nhìn quanh phòng, chú ý mọi thứ từ vị trí của tách cà phê đến cách bạn sắp xếp hồ sơ của mình. Và khi anh nhìn bạn, cảm giác như anh có thể nhìn thấu bạn.
 “Cô đã theo đuổi vụ này một thời gian rồi, đúng không?” anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
 “Quá lâu là đằng khác,” bạn lầm bầm, không nhìn lên khỏi tập hồ sơ.
 “Chắc phải khó chịu lắm. Mỗi khi nghĩ mình đang đến gần, thì lại vụt mất.”
Bạn ngừng lại, liếc nhìn anh. Giọng anh không hề chế nhạo, nhưng có một chút sắc bén trong đó, như thể anh biết nhiều hơn những gì anh để lộ.
 “Đó là một phần của công việc,” bạn đáp ngắn gọn, cố đẩy cuộc trò chuyện trở lại công việc.
Nhưng Hiếu không có vẻ bị cản trở. Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
 “Có bao giờ cô nghĩ rằng có người bên trong không? Một ai đó cung cấp thông tin cho họ?”
Bạn sững lại trong giây lát. Đây không phải là một giả thuyết hoàn toàn mới, nhưng cách anh nói khiến dạ dày bạn thắt lại. Bạn đã từng nghĩ đến nó, dĩ nhiên, nhưng những hệ lụy của nó quá lớn để nghĩ đến mà không có bằng chứng cụ thể.
 “Tôi đã nghĩ đến,” bạn thừa nhận cẩn trọng. “Nhưng cho đến khi tìm được bằng chứng, đó chỉ là lý thuyết.”
 “Đúng,” Hiếu đáp, ánh mắt anh dừng lại trên bạn thêm một lúc nữa trước khi quay lại làm việc. “Chỉ là lý thuyết.”
---
Tối hôm đó, lâu sau khi hầu hết mọi người trong sở đã về nhà, bạn và Hiếu vẫn đang đắm chìm trong đống hồ sơ. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn của bạn tạo ra những cái bóng dài trên tường, và không khí nồng nặc mùi cà phê cũ.
Bạn ngả người ra sau ghế, xoa trán. Mắt bạn rát vì nhìn chằm chằm vào tài liệu suốt mấy giờ liền, và đầu óc bạn đau nhức vì sự bực bội. Vụ án này đang ăn mòn bạn, kéo bạn sâu hơn vào mạng lưới rối rắm của nó, và giờ với sự xuất hiện của Hiếu, mọi thứ càng trở nên phức tạp.
Bạn nhìn anh qua bàn. Anh vẫn tập trung, lật qua một tập hồ sơ khác, nhưng có điều gì đó ở sự điềm tĩnh của anh khiến bạn bất an. Anh không có vẻ bận tâm đến sự hỗn loạn xung quanh vụ án, những ngõ cụt hay nguy hiểm. Dường như anh phát triển mạnh trong điều đó.
 “Anh không có vẻ lo lắng gì,” bạn nói, phá vỡ sự im lặng.
Hiếu ngước lên, ánh mắt anh gặp bạn. Có một chút thích thú trong đó, nhưng cũng có gì đó khác—thứ gì đó tối tăm hơn, tính toán hơn.
 “Tại sao tôi phải lo lắng?” anh hỏi, giọng anh trầm ấm. “Chúng ta sẽ bắt được họ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Bạn cau mày. Sự ngạo nghễ của anh thật khó chịu, nhưng bạn không thể hiểu tại sao. Có lẽ chỉ là sự mệt mỏi đang đè nặng lên bạn. Hoặc có lẽ đó là điều gì khác.
 “Sao anh chắc chắn như vậy?”
Anh nghiêng người về phía trước, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi. “Vì tôi biết cách những người này suy nghĩ. Chỉ cần hiểu được tâm trí của họ.”
Bạn nheo mắt nhìn anh. “Và anh nghĩ hiểu họ sao?”
Hiếu nhún vai, dựa lưng vào ghế. “Hãy coi như… tôi có trí tưởng tượng tốt.”
Có gì đó trong giọng anh khiến sống lưng bạn phải run lên. Bạn không thể dứt bỏ cảm giác rằng anh có nhiều điều hơn vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ bạn không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm việc với anh.
---
Những ngày tiếp theo trôi qua trong mớ bòng bong của giấy tờ, theo dõi, và ngõ cụt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, bạn bắt đầu nhận ra nhiều hơn về Hiếu. Sự nhạy bén của anh, sự sắc bén của anh, và—đáng lo hơn—trực giác của anh khi nhắc đến tổ chức.
Anh luôn biết chính xác nơi để tìm, những manh mối nào đáng theo đuổi, và những cái nào sẽ lãng phí thời gian của bạn. Gần như như thể anh có thông tin nội bộ.
Bạn giữ nghi ngờ cho riêng mình, nhưng chúng ngày càng lớn dần lên từng ngày. Và cùng lúc đó, bạn không thể ngừng bị cuốn hút bởi anh. Sự quyến rũ tự nhiên, sự dí dỏm của anh—thật khó để không bị cuốn hút.
✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦
Tumblr media
Chao xìn mọi ngườii !! Đây là lần đầu mình viết một fanfic, chắc chắn sẽ có những sơ suất và những lỗi không mong muốn, mong mọi người hoan hỉ, bỏ qua và góp ý cho mình nhé !! mình sẽ cập nhật chap mới vào tối mỗi thứ 2 ạ !! ˊᗜˋ♡ (funfact: Đội trưởng Tú là Anh Tú Atus đó!)
2 notes · View notes
higee293 · 8 months ago
Text
Những ngày hạ vắng thưa người lái xe trên phố cũ quận 2, lưng áo người đầy mồ hôi dấp dính vì mùa nắng này là mùa oi mùa gắt. Nhịp độ đều đều của thời tiết Sài Gòn thi thoảng cũng bị trêu ngươi bởi một vài biến tấu. Mà bạn nữ sau lưng làm bộ không để ý, cũng chỉ cười, tim rộn ràng khấp khởi vì lâu lắm mới gặp lại người xưa. Tóc bạn đen, váy bạn dài, giày gót cao đặt gọn lên gạt chân xe.
Nghe bạn kể chuyện, một cú ngoặt chẳng ai ngờ tới. Người hỏi sao bạn không theo mối cũ, chứ bốn năm hẹn hò, đầu năm còn hân hoan dạm ngõ, nói tan là tan, không hợp rồi hết chuyện hết duyên.
Bạn kể gọn gàng, mấy câu là xong một đoạn tình, xâu chuỗi lại rồi chẳng ai biết nói thêm gì. Bạn và Trình quen nhau độ 20,21, quen thời sinh viên ngây dại chập chững vào đời, dăm ba câu tin nhắn trên mạng xã hội, cũng không ai mở lời, cứ vậy mà bên nhau. Thời đại này người ta xem câu tỏ tình là tích cũ chuyện xưa, trăm lời ngọt nhạt không thể thốt ra nổi một câu bắt đầu. Thứ sến sẩm đấy quý như vàng, nó hiếm, nó lạ và vô giá. Bạn ngổ ngáo, bụi bặm, quen rong ruổi theo đuổi một nỗi đam mê bất tận của việc đi và khám phá. Trong bạn đau đáu một thế giới lạ lùng đầy bí ẩn. Một nụ hôn phớt với Nguyên trên tầng thượng đã từng mang dập dìu những cảm xúc rạo rực giờ đây chỉ còn tiếng ong ong của tasks, deadline và những nỗi sợ hãi của sự mất định hướng và tự do khi bắt đầu phải đi vào khuôn phép. Mỗi ngày vật vã một cuộc chơi mới.
Trình - như cái tên mạnh mẽ của anh. Lạnh lùng và nguyên tắc, như cỗ máy đều đều đang độ cống hiến. Anh kiến trúc sư tương lai giỏi giang và tỉ mẩn, yêu cầu cao với chuẩn sống và cuộc đời. Bạn là ngoại lệ, cũng là điều duy nhất anh dành một chỗ cho sự lộn xộn thiếu nề nếp bước vào thế giới của mình. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghĩ, tại sao Trình lại chấp nhận một người phụ nữ hỗn loạn như thế này song hành, nhưng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, lập tức đã bị vùi dập bởi những cơn gió lốc thương trường bạn cho là quan trọng, dù về quy mô, bạn biết thừa là chưa thấm vào đâu. Những bài học lý thuyết, những kinh nghiệm vỡ lòng, nhưng hơn thua thiệt hơn của thực tế sẽ làm bạn chuyến choáng trong cơn say thất bại và chiến thắng, một lúc lơ đãng... có thể đánh mất bản thân.
Lần bạn đi ngắm biển xa, bạn gọi anh thông báo một tiếng khi đã ngồi trước đêm đen của một thành phố khác. Anh hỏi bạn đâu, bạn đã đi đâu mất rồi. Bạn cười khùng bảo anh đừng lo, chuyến công tác ngắn ngày, bạn sẽ về sớm, rủ anh đi ăn đêm Sài Gòn bù đắp. Chọn quán ngon nhất bạn search tìm trên tiktok, hi vọng thuật toán của cái hệ thống đấy sẽ tìm được gì hay ho. Nhiều lần bạn vui phát điên vì tìm được chỗ hợp ý Trình, nhiều lần buồn phát khóc vì rõ ràng là không có kế hoạch tốt sẽ dễ để anh phải chịu đựng mớ dở hơi cám lợn nào cùng mình. Bạn thấy tội lỗi. Bạn đã hi vọng mình có thể làm tốt hơn. Bạn cố đổ lỗi cho sự thiếu chuẩn bị bằng việc dỗi ngược lại để anh có thể dỗ dành.
Đầu năm, Trình lên kế hoạch thưa chuyện mẹ cha, đón bạn về nhà. Bạn ngúng nguẩy trong vui sướng dù kế hoạch là dời ngày cưới 2 năm sau ngày dạm hỏi (bạn đòi anh thế), phải là nhẫn sang nhất, đắt đỏ nhất vì đấy có thể là thứ trang sức lấp lánh nhất bạn vì anh mà muốn đeo cả đời này. Mỗi một món đồ bạn chọn mang theo trên người, đều là những đoạn thời gian đẹp nhất bạn muốn giữ lại cho riêng mình (hoặc chia sẻ với anh, nếu anh muốn).
Một ngày nọ, đôi mắt bạn phải thấy những điều không nên thấy, bạn ước bạn có thể giả vờ như không biết rồi tiếp tục bên Trình như đã từng. Bạn đã thấy suối tóc bồng bềnh, bạn đã thấy dịu dàng, nhỏ nhẹ và tinh tế. Bạn thấy sự quy củ và khuôn phép. Bạn thấy sức sống tràn đầy và đảm đang nữ tính. Sự ngọt ngào bên kia nhấn chìm bạn trong biển cả tối đen lợt lạt của màu biển đêm. Thì ra Trình - hay mọi người đàn ông khác trên đời này (mà bạn cũng không quan tâm lắm) đều yêu thích một nàng thơ. Bạn đã không biết. Hoặc bạn ước vậy.
Trước cánh cổng quen thuộc, bạn đứng ở góc xa, ngơ ngẩn. Hoa giấy bay lả tả. Thật lạ, sao không phải hôn phớt. Say đắm và lãng mạn hơn bất kỳ cảnh phim nào mà bạn từng xem. Đường về nhà bạn tự dưng xa quá, trăng đêm nay sáng tỏ, bóng đèn đường nổi trôi nhập nhoạng trong cái cúi gằm, nước đọng nhoè nhoẹt ướt đôi mắt một người si.
Đêm dài, dài ơi là dài....
Bạn cũng nhớ lắm, mà bạn giỏi im, trong khắc khoải của những đêm mộng mị, những câu chuyện, những bộ phim mới, công việc mới kéo bạn tìm kiếm một chốn khuây khoả trốn qua thực tại. Bạn không trách móc câu nào, không gọi gì lại, chỉ thấy thương Trình. Bấy nhiêu lâu nhỉ, anh đã phải chịu đựng bấy nhiêu lâu rồi.
Người nói muốn ôm lấy bạn một cái, bụi đường Sài Gòn cũng đang làm mắt người đỏ hoe, mà phải tội đang lái xe lưu thông trên đường lớn, thôi ráng tí tới quán cafe, gọi ly bạc xỉu rồi người kiếm cớ ôm ấp an ủi bạn, chả mấy khi.
Rồi sao, bây giờ phải làm sao? Người hỏi. Chẳng sao cả, cứ vậy thôi, cuộc chơi còn dài, player 2 không còn nữa thì thôi vậy. Cũng không hẳn, trước giờ Trình cũng chỉ để máy treo, anh bảo nhìn bạn chơi thôi cũng đủ vui cho cả hai rồi.
Người nhích ra đằng sau xe một chút, tấm lưng rộng đủ chở che một trái tim im lìm, không còn nhảy nhót loạn lên như lần gần nhất người gặp. Đầu bạn tựa giữa hõm lưng người, lưng bạn còng xuống, khe khẽ run cả đoạn đường.
4 notes · View notes
buddhistbooks · 7 months ago
Text
Tumblr media
Người thực sự có trí tuệ trước nay không bao giờ nóng vội.
Thành công sau một đêm, làm giàu trong phút chốc, đó là những gì mà con người hiện đại đang theo đuổi, nhưng người xưa lại không suy nghĩ như vậy.
Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp được minh chủ, Tư Mã Ý 60 tuổi mới được trọng dụng, Lưu Bang lúc 40 tuổi vẫn còn ở huyện Bái làm đình trưởng. Bởi vậy có thể thấy, từ cổ chí kim, người thực sự lợi hại trước nay không bao giờ nóng vội.
Khổng tử nói: “Đừng lo không có chức vị, chỉ lo không đủ tài đức để nhận chức vị. Đừng lo không ai biết mình, chỉ mong sao mình có tài đức để cho người ta biết đến”.
Không nóng nảy, tâm kiên định
Người có thể giành được chiến thắng sau cùng, thường thường là những người giữ được sự bình thản. Thời kỳ Tam Quốc, nước Thục và nước Ngụy tranh đấu với nhau. Trong trận chiến ở gò Ngũ Trượng, quân Thục đi đường xa đến, lương thảo vận chuyển bất tiện. Lúc đó Gia Cát Lượng đang bị bệnh, ông biết rõ chiến sự kéo dài thì sẽ bất lợi, nên nóng lòng muốn tốc chiến tốc thắng.
Tư Mã Ý đã nhìn thấu điểm này, mặc cho quân Thục ở phía trước chửi rủa, vẫn cứ đóng chặt cửa doanh trại không ra. Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế, ông tặng cho Tư Mã Ý một cái váy của phụ nữ, với ý trêu chọc Tư Mã Ý: “Trốn ở trong thành không dám ra ứng chiến, giống như đàn bà vậy, sao có thể gọi là hảo hán được!”
Tư Mã Ý vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn mặc cái váy đó lên người, vui lòng nhận “hậu lễ” này của Gia Cát Lượng.
Ở trên gò Ngũ Trượng, hai quân Thục – Ngụy giằng co cả trăm ngày, mãi cho đến khi Gia Cát Lượng mắc bệnh rồi mất ở trong quân doanh, quân Thục không đánh mà lui, Tư Mã Ý không cần tốn nhiều sức mà đã có thể trừ đi được đối thủ nguy hiểm nhất đời mình.
Bước đi trên đường đời, đừng để cho người khác nhiễu loạn nhân tâm của bạn. Kiên định, không nóng nảy, đợi cho đối thủ lộ ra sơ hở, đó chính là thời điểm mà bạn có thể giành lấy chiến thắng.
Không hấp tấp, tâm tính trầm ổn
Người thực sự lợi hại, đều phải biết đạo lý “hậu tích bạc phát”, tức là phải chuẩn bị đầy đủ thì làm việc mới tốt. Họ liên tục cố gắng nhưng lại không nóng nảy, họ tin rằng thành công không thể nào chỉ làm một lần là xong, muốn có được tài năng trong lĩnh vực nào, nhất định phải quyết tâm thật cao.
Đại thư pháp gia Vương Hiến Chi thời Đông Tấn, chính là con trai của ‘Thư thánh’ Vương Hi Chi. Vương Hiến Chi từ nhỏ đã nhìn thấy được danh tiếng của cha, rất nóng lòng muốn đi ra giới thư pháp để thể hiện bản thân mình.
Năm 14, 15 tuổi, thư pháp của Vương Hiến Chi đã rất xuất sắc rồi, nhưng so với cha thì vẫn còn kém xa. Ông chủ động tìm đến cha hỏi: “Con làm thế nào mới có thể viết chữ cho đẹp được?”.
Cha dẫn ông đi đến sau vườn, chỉ vào một dãy 18 cái chum đựng nước rồi nói: “Dùng nước này mài mực viết chữ, khi nào nước ở trong chum đều sử dụng hết, chữ tự nhiên cũng luyện thành”.
Vương Hiến Chi nghe theo lời dạy bảo của cha, từ đó về sau không hề nóng vội, giữ tâm trầm ổn mà nghiên cứu thư pháp. Cuối cùng ông cũng được vinh danh là “Á thánh” trên thư đàn, và trở thành “Thư thánh” đệ nhất sau khi Vương Hi Chi qua đời.
Đường đi cứ bước từng bước, chữ cũng từng nét từng nét mà viết, dục tốc bất đạt. Không hấp tấp, tâm tính trầm ổn. Luyện tập cho thật giỏi, đường tương lai mới có thể càng đi càng rộng.
Không nóng nảy, không lo nghĩ
Không nóng nảy là một loại thái độ trong cuộc sống, cũng là một cảnh giới nhân sinh. Trong “Thái căn đàm” có nói: “Tuế nguyệt vốn lâu dài, chỉ là người ta bận bịu mà tự gấp rút; phong hoa tuyết nguyệt vốn là chuyện thanh nhàn, chỉ là người ta tự làm rối mình”.
Có người cảm thấy thế giới như luôn chạy về phía trước, chúng ta phải ra sức truy đuổi, bằng không thì sẽ bị thời đại bỏ rơi. Nhưng sự thật lại thường là, bạn càng nóng vội, lại càng giống như một con quay chuyển động không ngừng, tiêu hao sức khỏe, tiêu hao thời gian, cũng tiêu hao cả tinh lực.
Hãy học theo phong thái của lạc đà, đây là một loài động vật rất bình thản, không hề vội vàng, cứ chậm rãi đi rồi cũng đến, cứ chậm rãi nhai, rồi cũng no.
Nhân sinh không cần phải sốt ruột, cứ tìm đúng phương hướng, bước đi từng bước một. Không cần đi nhanh, chỉ cần đi đều, chậm rãi bước chân, hưởng thụ cuộc sống mỹ hảo.
(Nguồn: tinhhoa)
2 notes · View notes
levantu · 9 months ago
Text
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN TS LÊ VĂN TƯ:  BINH THƯ YẾU LƯỢC  TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN TS LÊ VĂN TƯ:  BINH THƯ YẾU LƯỢC  TRẦN HƯNG ĐẠO
Những trận đánh chiến thắng quân Nguyên vào thế kỷ 13, nổi tiếng, vượt thời gian của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tức Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là niềm tự hào về tinh thần dựng nước và giữ nước của cha ông ta, Ông còn là một nhà lãnh đạo kiệt xuất với áng văn bất hủ “Hịch tướng sĩ” (nguyên văn chữ Hán là Dụ Chư Tỳ tướng hịch văn) làm nức lòng quân dân Đại Việt trong lúc thế giặc mạnh như chẻ tre, mà mọi người Việt Nam đều ghi nhớ.
Binh gia diệu lý yếu lược hay còn gọi là Binh thư yếu lược là một tác phẩm  là của Trần Hưng Đạo (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), viết về nghệ thuật quân sự.
Về bản thân và gia đình
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là con của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu nội của Trần Thái Tổ, gọi vua Trần Thái Tông là chú. Ông có dung mạo khôi ngô, thông minh tài trí, được rèn dạy từ khi còn rất nhỏ nên văn võ hơn người, lúc chưa tròn 30 tuổi đã là võ tướng hàng đầu của triều đình.
Sau những tranh chấp trong dòng tộc nhà Trần, do Trần Thủ Độ đạo diễn,   Trần Liễu thù hận Thái Tông đến  lúc lâm chung, Trần Liễu dặn dò ông: "Con mà không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Nhưng Trần Quốc Tuấn là vị tướng đầy trách nhiệm với vận nước, một bề tôi trung nghĩa với nhà Trần nên ông gạt bỏ tư thù, trung thành củng cố nội lực,  quân lực,… giữ nước.
Về sách Binh thư yếu lược
Binh thư yếu lược gồm có 4 quyển, với các chương như:
-Quyển 1: gồm 9 chương: Thiên tượng, Kén mộ, Chọn tướng, Đạo làm tướng, Kén luyện, Quân lễ, Tuyển người làm việc dưới trướng, Đồ dùng của binh lính, Hiệu lệnh.
-Quyển 2: gồm 10 chương: Hành quân, Hướng đạo, Đồn trú, Tuần canh, Quân tư, Hình thế, Phòng bị, Điểm về việc binh, Phép dùng gián điệp, Dùng cách lừa dối.
-Quyển 3: gồm 7 chương: Liệu thế giặc, Quyết chiến, Đặt cờ, Dã chiến, Sơn chiến, Thủy chiến, Lâm chiến.
-Quyển 4: gồm 7 chương: Đánh thành, Giữ thành, Công thành, Xông vây - ứng cứu, Lui đánh, Thắng và đặt phục, Phép nhận hạng.
Một trong những chương quan trọng trong Binh Thư yếu lược có tên là “Hành quân” nằm ở quyển II trong bộ sách 4 quyển của Trần Hưng Đạo, “Trước tiên, phải có đội du binh (mà ngày nay gọi là lính trinh sát), mỗi đội phái ra mỗi đạo 9 người, chia làm 3 nhóm cách nhau ước một tầm  trông được thấy nhau. Sai người lên cao mà quan sát hay leo cây mà trông thấy rõ quân địch nhiều hay ít, chuyển về kíp báo. Đến ngày xuất quân, chọn giờ lành, lấy tù và thổi 3 hồi thì quân cầm khí giới, 1 tiếng chiêng thì quân bày hàng ngồi, đánh 3 tiếng trống thì đứng dậy, đánh 3 tiếng la đồng thì dựng cờ, 3 tiếng trống lớn thì đi. Tiếng trống đánh thưa thì đi thong thả, đánh mau thì đi nhanh, đến nơi dừng nghỉ thì đánh 3 tiếng rất gấp.
Đến điểm dừng thì trống điểm 2 tiếng gấp, quân đi trước dừng lại, đánh 6 tiếng thì quân đi sau đến hết”.
Ông  biết tận dụng mọi nguồn nhân lực, vật lực trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Tài năng đỉnh cao và lòng tận trung báo quốc đã có những tướng tài kiệt xuất như Yết Kiêu, Dã Tượng, Nguyễn Địa Lô… mãi ngời sáng trong sử Việt. Các mưu kế như "vườn không nhà trống", thủ thành Thăng Long kết hợp du kích quấy rối hậu cứ trong đêm, đặc biệt là "cọc nhọn Bạch Đằng" đã giành thắng lợi từ bí kíp  Binh Thư Yếu Lược.
-Nói về nghệ thuật làm tướng ông viết"Tướng mà che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến sự quân chúng oán ghét, tướng ấy chỉ huy mười người. Tướng mà sớm dậy khuya nằm, lời lẽ kín đáo, tướng ấy chỉ huy được trăm người. Tướng thẳng mà biết lo, mạnh mà giỏi đánh đó là tướng chỉ huy được nghìn người. Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà gần người, tiến người tài, ngày thường cẩn thận, thành thực rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, đó là tướng chỉ huy được mười vạn người.
Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa để phục nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết việc người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ không ai địch nổi".
-Khi Trần Hưng Đạo bị bệnh nặng, vua Trần Anh Tông đến thăm ông tại Vạn Kiếp và hỏi kế sách giữ nước. Ông đã dặn dò: “Đại khái quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoản binh, đem đoản binh đánh lại trường trận là việc thường trong binh pháp. Nhưng cần phải xét: Nếu thấy quân giặc tràn sang như gió, như lửa, thì thế giặc có thể dễ dàng chống cự được; nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ tùy thời cơ mà ứng biến cho đúng, làm thế nào thu hút được quân lính, như cha con một nhà mới có thể chiến thắng được. Và phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước không còn gì hơn”. 
Chiến công hiển hách Trần Hưng Đạo
Vào năm 1284, Thoát Hoan chỉ huy quân Nguyên Mông xâm lược nước ta  chiếm được ải Chi Lăng, quân ta phải lui binh về Vạn Kiếp. Vua Trần Nhân Tông  mời Trần Hưng Đạo đến để hỏi ý kiến nên đánh hay nên hàng.
Trần Hưng Đạo đã dứt khoát: “ Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng".
Nhờ tài năng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà quần tụ được 20 vạn quân sĩ ở Vạn Kiếp và khích lệ quân sĩ bằng “Hịch tướng sĩ”, ông đã  viết sách “Binh thư yếu lược” để cho quân tướng của mình biết các binh pháp đối phó với giặc.
Mùa Xuân năm 1287, quân Nguyên Mông lại rầm rộ kéo sang nước ta lần hai.
Cuộc chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba thì hào hùng  với chiến thắng Bạch Đằng nổi tiếng, trong đó,  Thoát Hoan phải “chui ống đồng” mới có thể thoát về bên kia biên giới.
Trần Hưng Đạo đã cầm quân đánh thắng ba cuộc xâm lược của Nguyên Mông, diễn ra từ năm 1257 đến năm 1288. Đây là một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử quân sự thế giới, đưa tên tuổi Hưng Đạo Vương vào danh sách những Đại tướng lẫy lừng của mọi thời đại trên toàn cầu. Trong 30 năm chiến đấu ông đã trực tiếp huấn luyện binh sĩ và ra trận. Tư duy quân sự của Trần Hưng Đạo từ thế kỷ 13 đã rất tiến bộ phát triển độc đá,   đó là "Binh quí hồ tinh bất quí hồ đa", nghĩa là quân đội cần tinh nhuệ chứ không nhất thiết phải đạt số lượng đông đảo.
Trong lần thứ 2 và thứ 3 kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo được vua phong làm Quốc Công Tiết Chế thống lĩnh chư quân.
Và trên đất nước Việt Nam, các đền thờ ông đều gọi là Đức Thánh Trần.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các chính khách, quân đội, hoạt động xã hội và trong kinh doanh.
(Tổng hợp)
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN TS LÊ VĂN TƯ:  BINH THƯ YẾU LƯỢC  TRẦN HƯNG ĐẠO
#docsachkinhdientslevantu#binhthuyeuluoctranhngdao#kenhyoutubetslevantu#kenhtiktoktslevantu#hoasinhtanhd
3 notes · View notes
decemberwind · 1 year ago
Text
Tumblr media
MOTHER WOUND - Vết Thương Của Mẹ Và Nỗi Đau Giữa Các Thế Hệ Phụ Nữ Tiếp Theo
Chúng ta có xu hướng nghĩ về mối tình đầu của mình là người yêu thời thơ ấu hoặc người yêu thời trung học, hay những người khiến chúng ta "khắc cốt ghi tâm"... nhưng hãy nhớ lại xem có phải mọi sự của bạn đều bắt đầu từ mẹ không. Mối quan hệ mẹ con là một ảnh hưởng sâu sắc quan trọng dạy chúng ta cách chúng ta yêu và tìm thấy sự an toàn trên thế giới. Trong khi những người mẹ thường được coi là người quản lý vĩnh viễn với sự hướng dẫn tận tình và sự hỗ trợ vững chắc, thì danh tính của một người mẹ luôn phức tạp hơn thế nhiều. Là phụ nữ, những người mẹ sống trong một thế giới lệch lạc sâu sắc, và nếu những thông điệp độc hại đó không được hệ thống niềm tin của họ xử lý, họ có thể vô tình truyền những gánh nặng này cho con cái của họ. Nỗi đau mẫu hệ này đôi khi được gọi là vết thương lòng của mẹ.
❣️ Vết thương của mẹ là gì?
Đừng nhầm lẫn khái niệm này là chỉ vết thương của người mẹ, nó chỉ đúng một phần mà thôi. Theo định nghĩa đúng "Vết thương của mẹ" hay "mother wound" là một khái niệm nói lên nỗi đau thế hệ được thừa hưởng và truyền lại giữa bà, mẹ và con gái do sống trong một nền văn hóa gia trưởng áp bức phụ nữ.
Nhà tâm lý học Nadine Macaluso từng chia sẻ trên tạ chí mindbodygreen.com: "Bầu không khí văn hóa áp bức phụ nữ của chế độ phụ hệ tạo điều kiện cho phụ nữ nghĩ mình là 'kém hơn, không xứng đáng và không xứng đáng' . Khi tồn tại trong một xã hội như vậy, phụ nữ thường lớn lên trong nội tâm và sau đó thực hiện những thông điệp buông thả nhằm mục đích xã hội hóa họ trở thành một "cô gái tốt", một cô gái nhỏ bé, dễ chịu, bao dung và cuối cùng là mất kết nối về mặt tinh thần khi họ bỏ mặc và mất giá trị để chăm sóc người khác trước. Những áp lực này có thể khiến họ triệt tiêu hết khả năng và cách thức tự nhiên của mình để phục vụ hệ thống gia đình".
Nếu không được giải quyết, chấn thương này sẽ di truyền sang thế hệ tiếp theo. Những cô gái được nuôi dưỡng bởi những người mẹ đã tiếp thu những thông điệp tiêu cực này cũng lớn lên ngoan ngoãn tuân theo những tiêu chuẩn áp bức, được học đó để kết nối với mẹ và tương tác với môi trường xung quanh.
Macaluso giải thích: “Vết thương lòng bao gồm các cơ chế đối phó của phụ nữ bị rối loạn chức năng: hy sinh nhu cầu của họ, từ chối quyền lực và tiềm năng của họ, và từ bỏ tính xác thực của họ. "Những chiến lược này ảnh hưởng đến các mô hình rối loạn chức năng gia đình [như] hy sinh bản thân, từ chối bản thân và bỏ rơi bản thân, trở thành những đặc điểm rối loạn chức năng cao ở tuổi trưởng thành."
Theo Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Jennifer Wolkin, vết thương trên người mẹ không phải là một chẩn đoán sức khỏe tâm thần thực sự, nhưng bà mô tả nó là một dạng chấn thương phức tạp giữa các thế hệ. Cô giải thích: "Bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phản ứng chấn thương của chính mẹ bạn. Theo một cách nào đó, bạn gắn bó với những tổn thương của mẹ, bao gồm cả niềm tin giới hạn và cơ chế đối phó".
❣️ Ai thường trải qua "mother wound"?
Trẻ em (thường là con gái, nhưng đôi khi cũng có con trai) được cho là sẽ trải qua vết thương lòng từ mẹ nếu mẹ của chúng:
▪ Cung cấp hỗ trợ bằng cách chăm sóc các nhu cầu vật chất của trẻ em, nhưng không dành tình yêu thương, sự quan tâm và sự an toàn.
▪ Không cung cấp sự đồng cảm để phản ánh cảm xúc của đứa trẻ và giúp chúng ghi nhãn và quản lý những cảm xúc đó
▪ Không cho phép đứa trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực.
▪ Mong đợi sự hỗ trợ của đứa trẻ với các nhu cầu thể chất hoặc tình cảm của chúng.
Không ở bên cạnh đứa trẻ vì phải làm việc hoặc vì chúng bận rộn với những sở thích riêng của chúng (Tuy nhiên, hãy lưu ý: Bạn có thể là một bà mẹ đi làm - thậm chí là một bà mẹ đơn thân đang làm việc - mà không cần thấm nhuần vết thương lòng của người mẹ!)
▪ Bản thân đã bị lạm dụng tình cảm hoặc thể chất, không chịu đựng được tổn thương và do đó không thể cung cấp tình yêu và sự nuôi dưỡng.
▪ Có một tình trạng sức khỏe tâm thần không được điều trị.
▪ Nghiện rượu hoặc nghiện ma túy trong nhiều năm.
"Mother wound" không phải là một chẩn đoán cụ thể - mặc dù nó có thể đau đến mức bạn chắc chắn rằng nó đảm bảo cho một vết thương. Mặc dù cả con gái và con trai đều có thể cảm nhận được tác động của việc mẹ dẫn đến "mother wound", nhưng nó thường được coi là vết thương từ mẹ sang con gái.
Nhà tâm lý học Mary Ainsworth từng viết: "Người mẹ không chỉ tác động đến ở thời thơ ấu mà còn ảnh hưởng đến hiện tại các mối quan hệ trong tương lai của đứa trẻ. Có nghĩa là, một đứa trẻ mắc phải "mother wound" có nhiều khả năng sẽ duy trì mối quan hệ kiểu này với con cái của chúng".
❣️ "Tôi có bị "mother wound"?"
Bằng cách nhìn lại trải nghiệm thời thơ ấu của bạn và sử dụng nó như một ống kính để hiểu trải nghiệm trưởng thành của bạn, chúng ta có thể bắt đầu làm sáng tỏ câu trả lời cho câu hỏi này.
Cảm giác bị mẹ coi thường, bỏ rơi hoặc hiểu lầm có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng cô lập. Nó khiến bạn cảm thấy như một người ngoài cuộc, gây ra sự thiếu tự tin và khiến bạn khó tin tưởng vào cảm xúc của chính mình. Do tính chất mất phương hướng của chấn thương này, phụ nữ thường gạt bỏ sự liên quan của câu chuyện của họ, khó gỡ rối những gì đang thực sự diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
"mother wound" có thể biểu hiện như các vấn đề về sự gắn bó, kiểu phụ thuộc vào đồng loại, trầm cảm và lo lắng, ăn uống rối loạn và lạm dụng chất gây nghiện. Những thách thức về sức khỏe tâm thần đang gây ra khó khăn đáng kể trong hoạt động hàng ngày thường khiến đứa trẻ trưởng thành phải tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia.
Theo thời gian, các khuôn mẫu trong suy nghĩ, cảm giác và các mối quan hệ giữa các cá nhân xuất hiện và chỉ ra một chấn thương tâm lý của người mẹ cần được chăm sóc. Những đặc điểm chung của những phụ nữ đang phải chống chọi với "mother wound" bao gồm:
▪ Làm tê liệt chủ nghĩa hoàn hảo.
▪ Thiếu sự tự tin.
▪ Các mô hình tự phá hoại trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.
▪ Một cuộc đối thoại nội tâm tàn khốc mà lắng đọng và đập tan.
▪ Thiếu động lực để bắt đầu hoặc hoàn thành các dự án mới.
▪ Một cảm giác sâu xa về sự không xứng đáng.
▪ Sợ trở thành một người mẹ cáu gắt và độc tài.
▪ Niềm tin rằng sẽ không có gì là "Đủ tốt".
❣️ Những gì chúng ta có thể làm để khắc phục và chữa lành vết thương từ mẹ
Có rất nhiều cách để bạn có thể vượt qua vết thương này, chúng tôi đã tổng hợp một vài bước đơn giản để bạn có thể cảm thấy ổn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng bạn không nên xem đó là "phương thuốc chữa bệnh", chỉ nên tham khảo, nếu không có tác dụng hãy tìm đến một chuyên gia có kinh nghiệm.
Các bước quan trọng để giải quyết vết thương lòng ở mẹ là:
▪ Thể hiện nỗi đau: Bước đầu tiên trong việc chữa lành chấn thương là nhận ra rằng nó ở đó.
▪ Yêu thương bản thân và thực hành chăm sóc bản thân: Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc nuôi dạy trẻ không phải là lỗi của trẻ. Điều này giúp bạn có thể bỏ qua những hình ảnh tiêu cực về bản thân bắt nguồn từ đó. Nó cũng cho phép tự chăm sóc bản thân theo những cách mà trước đây có thể cảm thấy tự mê.
▪ Tiếp xúc với cảm xúc của bạn: Có thể dừng lại, cảm nhận những gì bạn đang cảm thấy và đặt tên cho cảm giác đó là điều quan trọng để phát triển khả năng tự nhận thức.
▪ Tìm kiếm sự tha thứ: Vượt qua cơn thịnh nộ của bản thân con bạn là điều cần thiết để chữa lành. Với quan điểm rõ ràng của người lớn, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cuộc đấu tranh dẫn đến việc phải chăm con nhỏ. Điều này giúp bạn có thể tha thứ cho những khó khăn và buông bỏ oán giận.
Liệu pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vết thương cho mẹ. Nó cung cấp một môi trường an toàn để khám phá những cảm giác không mong muốn, không được yêu thương hoặc bị phớt lờ của con bạn. Nó giúp tạo ra một bức tranh tinh thần và cảm xúc tích cực về cuộc sống hiện tại của bạn. Cuối cùng, nó cung cấp hướng dẫn trong việc thiết lập ranh giới lành mạnh với mẹ của bạn, điều này có thể cho phép mối quan hệ của bạn phát triển theo những hướng tích cực hơn.
---
Nguồn: https://makeitvietnam.com/
20 notes · View notes
jellyfishthepineapple · 4 months ago
Text
Tumblr media
[ Samurai Love Ballad: Party x OC ]
Nobunaga mà tới rủ đi chơi thì hay than phiền chứ mỗi lần mà bạn mình phải ra trận để dẹp quân phản loạn hoặc tiêu diệt phe đối đầu thì Miki ở nhà rầu rĩ suốt. Những ngày như thế, Miki hay ghé qua bờ sông mà Nobunaga và em hay chơi thả diều cùng lũ trẻ trong thị trấn. Em ngồi đó và thở dài suốt.
Mặc dù phe Oda đông và mạnh nhưng ở trên chiến trường thì chuyện gì cũng có thể xảy ra và phe Oda có rất nhiều kẻ địch. Đã có một lần Nobunaga suýt ch.ế.t vì trúng đạn do Sugitani Zenjubo khai hỏa nhưng may mà áo giáp đã đỡ được. Thế nhưng Miki hiểu rõ rằng may mắn đó không phải lúc nào cũng có.
Mỗi khi Nobunaga trở về thì Miki đều nhanh chóng chạy đến trước cửa thành Azuchi để chờ. Nhưng hễ mà Nobunaga thấy em giữa đám đông đang chào mừng đoàn quân trở về thì em chỉ bảo là "Tui đang trên đường đi chợ thì vô tình thấy mấy người thôi."
4 notes · View notes
molytraque · 1 year ago
Text
我有一个秘密… 一个藏在我心里的秘密…
Tumblr media
Lâu lắm không cày phim rồi 😂 cảm thấy không thú vị, cũng không có bộ phim nào thật sự hấp dẫn tới những phút cuối cùng. Ai ngờ, tình cờ lướt 1 đoạn quảng cáo trên insta lại lọt hố không trèo ra nổi 🤣 Motip không mới, nhưng cách thể hiện rất cảm xúc, lại chạm đúng gu, thời lượng vừa phải không quá dài dòng, thế nên vô cùng yên tâm thoải mái dọn chỗ chầu chực ngồi hóng từng tập, xem đến hết mới thôi ~~
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết gần đây không còn nổi trội như trước. Rất khó để tìm được một bộ phim hay. May mắn sao, không vì những lí do nào đó hay cái sự lười của bản thân mà lỡ mất một bộ phim đáng xem đến vậy 😍
Tumblr media
Thanh xuân của mỗi người, hình như đều có bóng hình của một người nào đó.
Người ấy thông minh giỏi giang, đẹp trai cao ráo. Người ấy rất tốt, cũng rất chân thành. Chỉ cần nhìn thấy người ấy, trái tim liền loạn nhịp, đầu óc trống trơn, không biết phải nói gì mới phải.
Nhưng không phải ai, cũng có thể biến thứ tình cảm thầm kín ấy thành hiện thực. Không phải ai yêu thầm rồi cũng được đáp lại.
Tang Trĩ có tình cảm với Đoàn Gia Hứa từ rất sớm, sớm đến mức dẫu có nói ra thành lời cũng không ai tin tưởng.
Không phải nói trẻ con không được yêu, cũng không hiểu yêu. Tình yêu của con trẻ rất đơn giản, thuần tuý, thậm chí có khi còn sâu sắc hơn người lớn rất nhiều. Trẻ con không có tiêu chuẩn chọn người yêu, càng không cân đong đo đếm chi li trước khi bắt đầu có tình cảm với ai đó. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, đơn giản chỉ là cảm xúc đến từ con tim. Chỉ là, người lớn, có đôi khi quên mất sự đơn giản đó, nên thản nhiên phủ định tình cảm của trẻ con, phủ định sự chân thành duy nhất ấy.
Tang Trĩ chọn cách giấu kín tình cảm của mình, cẩn thận không cho ai phát hiện ra. Cô không ngừng cố gắng, trau dồi bản thân, học hành chăm chỉ. Cô thậm chí sẵn sàng đến một thành phố hoàn toàn xa lạ học đại học, chỉ vì muốn gần anh hơn một chút.
Cô thực sự, thực sự rất thích anh.
Khi hai người bắt đầu, cô lo được lo mất, bất an lo lắng. Nhưng khi thực sự tin vào tình cảm của hai người, cô lại trở về là chính mình, tuân theo bản năng, hết lòng hết dạ với người yêu. Cô biết khi nào anh không vui, cô cảm giác được cảm xúc của anh thay đổi, cô sẵn sàng đứng lên bảo vệ anh, không để anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.
Tình yêu của cô, đơn giản thuần tuý như một đứa trẻ. Yêu và được yêu, đơn giản lại chính là hạnh phúc.
Tumblr media
Nếu như Tang Trĩ sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, mọi hành động lời nói đều toát lên sự thiên chân sạch sẽ, vậy thì Đoàn Gia Hứa lại là một người kém may mắn hơn, nếu không muốn nói là thương tổn tràn đầy trong những năm tháng đáng lẽ phải được nâng niu coi trọng nhất.
Người cha vô trách nhiệm chọn cách tự sát để thoái thác trách nhiệm đâm xe trúng người khác, sau cùng lại thành người thực vật, sống không được chết không xong. Người mẹ dù rất yêu thương con, không ngừng nỗ lực đền bù cho sai lầm của chồng nhưng không thể chiến thắng bệnh tật. Món nợ khổng lồ tưởng chừng như tảng đá nghìn cân đè nặng lên đôi vai người thanh niên còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tất cả như tạo nên một tấm mạng lớn vô hình, quấn chặt lấy anh, những muốn kéo anh vào bóng tối vô tận. Sự quấy rầy đến từ con gái của người bị hại dường như càng khiến cuộc sống của anh thêm khốn đốn khổ sở đến không thở nổi.
May mắn sao, trong chính nghịch cảnh ấy, anh vẫn đủ kiên cường bước tiếp. Anh vừa học vừa kiếm tiền trả nợ. Anh không ngừng học hỏi trau dồi khả năng, nỗ lực chạm tới ước mơ của mình. Anh trưởng thành một người đàn ông chân thành, tử tế, biết thế nào là trách nhiệm, cũng hiểu thế nào là trân trọng và bảo vệ người mình yêu.
Tumblr media
Đừng nghĩ Đoàn Gia Hứa sống chật vật nên lạnh lùng mà nhầm, anh ta như con hồ ly đấy 🤣 Có tí mặt dày, ranh mãnh, chơi xấu, đồng thời lại tinh tế, ấm áp và biết săn sóc. Một khi xác định đó là người duy nhất, hiểu rõ cảm xúc của bản thân liền dũng cảm tiến tới, trực diện bộc lộ cảm xúc của chính mình với người ta không chút ngại ngùng. Hay nhất phim chắc phải kể đến những màn thả thính lộ liễu, bật đèn xanh điên cuồng của nam chính.
Trong tình yêu, Đoàn Gia Hứa là một người thành thật. Chưa từng thấy nam chính nào mặt dày mày dạn đến thế, cũng chưa từng thấy nam chính nào mau nước mắt đến thế.
Lần đầu tiên thấy thanh niên chưa có danh phận đã dám hùng hồn tuyên bố, “đời này em chỉ có một mối tình duy nhất này thôi”. Anh trai, tự tin dữ như anh đúng là của hiếm có 1 không 2, không ai bì được.
Cũng là lần đầu tiên thấy thanh niên bị bạn gái làm cảm động đến phát khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, hoàn toàn không biết mất mặt hay xấu hổ là cái gì.
Anh muốn trở thành chỗ dựa của cô, đồng thời cũng muốn dựa dẫm vào cô, cảm nhận tình yêu và sự ấm áp cô mang tới cho anh không chút giữ lại. Hai người như hai chiếc áo khoác của nhau, che mưa chắn gió, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá lạnh, chờ đợi xuân về.
Một người đàn ông như thế, thật khó để không động lòng.
Tumblr media
Tôi không phải người nghiên cứu phim ảnh chuyên nghiệp, cũng không phải fan của cặp diễn viên chính, thậm chí còn chưa đọc nguyên tác hay truyện tranh trước đó.
Tôi chỉ biết đến nó qua một đoạn quảng cáo ngắn tầm 30s, nhưng sự tương tác giữa họ đã níu chân tôi lại, khiến tôi muốn biết đó là phim gì, nội dung của nó ra sao. Chemistry giữa họ rất thật, ánh mắt họ nhìn nhau cảm xúc đến mức một kẻ đứng ngoài như tôi cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Đây là bộ phim đầu tiên, chưa xem xong đã lên kế hoạch xem lại lần nữa, hoặc có thể là nhiều lần nữa 🤩🥳😘
Chắc chắn phải lộn về cày nguyên tác, xem xem tác giả mổ xẻ phân tích tâm lí các nhân vật như thế nào, liệu có còn chi tiết nào không được đề cập tới trên phim hay nhanh quá mà bị bỏ qua mất không. Có lẽ, lần sau khi xem phim, tôi sẽ lại phát hiện ra điều gì đó hay ho mới mẻ trong mối tình của họ cũng nên ~~
Tumblr media
Đời thật nhiều khi quá mệt mỏi, mong sao có thật nhiều bộ phim như thế này, ngọt ngào ấm áp khiến người ta một lần nữa tin vào tình yêu, tin vào hạnh phúc.
____________
世界上如果有一个段嘉许就好了。我愿意当他桑稚(只只)、永远陪在他的身边保护她、让他每天都开开心心 🥰
____________
Nguồn ảnh: pinterest
Trailer phim: https://youtube.com/watch?v=2PPJHjPlr2c&feature=share
youtube
3 notes · View notes
nkhang · 1 year ago
Text
Tôi, cuối cùng, lại phải lòng một cậu trai bằng tuổi, điều tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Những bức tường kiên cố, những cánh cửa đầy ổ khoá, những hàng rào thép gai tôi dựng lên, giờ đây, gỡ bỏ, bằng chính bản thân tôi.
Tôi sợ những cậu trai bồng bột, để rồi lao vào những gã đàn ông tưởng như trưởng thành, song, gã nào cũng thật dễ đoán. Họ tưởng như tôi là con ngốc và dễ đoán như bao người đàn bà lao đầu vào tình yêu khác, họ nghĩ vài bông hoa, vài thanh socola hay dăm ba bữa ăn có thể hiểu rõ về tồi. Lạ thật, họ hiểu về ai trong ba bản ngã lớn nhất trong tôi, my vietnamese name, my english name, or nkhang?
Khang...
Khang à...
Ai biết đến Khang đâu
Nhưng tôi là người rời bỏ họ mà. Tệ thật. Vài ba buổi ân ái, họ nghĩ mình chiến thắng rồi, win an demiasexual lady? No. Tôi do dự trong tất cả mối quan hệ, có khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ mình sẽ hé một chút cánh cửa, để, họ nhìn thấy một chút. Tôi, đã làm vậy, nhưng là để họ nhìn thấy suy nghĩ của tôi khi cơn hưng cảm bao trùm, một góc tảng băng, tất nhiên. Song, vì biết rằng không có tương lai nào cho tôi, và họ, tôi rời đi, với sự biện hộ rằng để tốt cho những gã đàn ông ấy, có gã vì tôi không xứng đáng với tấm chân tình của hắn, có gã vì tôi biết dù bản thân chẳng bỏ ra chút tình cảm nào, nhưng gã cũng chẳng xứng.
Sau tất cả, tôi đã có một khoảnh khắc thức tỉnh, từ những người bạn, thật tình mà nói, tôi luôn không thực sự cảm thấy chúng tôi hợp nhau hay vô cùng thân thiết quá, chỉ là trong những lúc chúng tôi tăm tối nhất, thì chúng tôi cùng thắp cho nhau một ngọn nến nhỏ, rồi bước vào vùng tăm tối của nhau, đưa chút ánh sáng, rồi kéo nhau ra khỏi sự nhầy nhụa của tâm hồn. Khoảnh khắc đó, tôi bị nhìn thấu, một chút, tất nhiên, cái vỏ bọc đã lớn đến mức tôi chẳng còn biết sâu bên trong đó là gì thì sao có ai nhìn thấy được nhỉ. Nhưng một chút ấy, sửng sốt, hoảng loạn, ngôi thứ ba nên nhường lại cho ngôi thứ nhất rồi, tôi quyết định vậy đấy.
Thức tỉnh rồi, thì sao, tôi vẫn có những lo lắng trong tôi. Tôi, ở độ tuổi bồng bột, đã có những bước đi tính toán quá nhiều, những mối quan hệ tràn đầy toan tính, đã có được những người bạn khiến tôi tin vào tấm lòng của họ, lại muốn có một tình yêu, phải đấy, tình yêu, một lần nữa, lại cổ vũ bản thân rằng lần này sẽ đặt niềm tin vào người này. Nkhang, đã cơ nhiều dòng post tương tự, nhưng khác đấy, trước kia, để có thể khiến những gã trai ấy tin tưởng sự nghiêm túc của tôi (tôi thực sự nghiêm túc trong việc diễn tròn vai của mình ở cái viễn cảnh tôi tự vẽ ra đấy chứ), và rồi tôi tự lái mối quan hệ theo cái cách tôi muốn chỉ để chứng minh nhận định của mình, như đã nói ở trên, những gã đàn ông thật dễ đoán.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã thích một cậu bạn ngốc, khác với cái cách tôi thích cậu Quân ngày nào, tôi, thật lòng thích cậu ấy. Ngày thích Quân, tôi chỉ cảm thấy, ừ, nếu có thể thành đôi thì vui nhỉ, hẳn sẽ là một mối quan hệ thú vị, và khi chuyện không thành, tôi chẳng thấy sao cả, thì ra tôi không thích Quân đến thế, không phải thích mà điên cuồng nắm lấy. Nhưng cậu ngốc này, xuất hiện vào lúc nhóc Khang bắt đầu chập chững ngắm nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình, bước đi trên những chặng đường đầu tiên bằng chính đôi chân non nớt. Khang là tôi đấy, không phải tên thật đâu, nhưng là nhóc nội tâm của tôi. Khang được nhìn thấy sự ngây ngô của cậu trai kia, nhìn thấy sự lúng túng của cậu ấy trước mặt tôi, và đương nhiên, Khang cảm thấy cậu ấy có tình cảm với tôi rồi, Khang cũng tích cực để tôi đưa ra tín hiệu để bắt lấy cậu trai ấy. Nhưng Khang ạ, thời gian ngắn ngủi, sao Khang lại bỏ ra nhiều tình cảm thế, Khang vẫn ngày ngày nghĩ đến tương lai bị bỏ lại và sụp đổ như thế nào mà nhỉ. Dù sao thì, nếu chúng tôi thành đôi rồi, tôi sẽ yêu như tình đầu, chậc, thực sự là tình đầu mà, vì tôi đã từng yêu ai đâu, nhắc đến lại thấy tệ thật, nhân quả tuần hoàn, nhưng tôi chấp nhận trả giá đấy. Lần đầu tiên, tôi, mãnh liệt, rõ ràng, cảm giác rằng, dù tương lai có ra sao, tôi sẽ cùng cậu trai này đi hết cả cuộc đời hay chỉ 2 tháng, 3 tháng, nửa năm, tôi vẫn hạnh phúc, vì đã cho bản thân cơ hội mở lòng với cậu ấy, kể cả khi hối hận về sau.
Hôm nay nói đến đây thôi, chắc vài tuần nữa mới có xúc động viết tiếp, nhật ký hôm nay lan man quá, lần tới viết biết đâu chúng tôi thành đôi rồi thì nhớ phải là một bài viết hạnh phúc nha Khang.
28/07
2 notes · View notes