Tumgik
#chơi kẹo
gixxnn · 3 months
Text
Tumblr media
Thế giới sẽ yêu cậu theo một cách khác. Dịu dàng, nhẹ nhàng và trìu mến. Trong công ty tớ là đứa trẻ nhất đúng nghĩa đen. Thế nên mọi người trong công ty có rất nhiều cách gọi tớ như kiểu: G, thịt thịt (vì mình thích ăn thịt), bác sĩ, mei mei, nhóc con, bé,...
Thực chất thì tớ không quá trong trọng việc mọi người gọi như thế nào nhưng có lẽ hôm nay là một bí mật nhỏ nhỏ gì đó giữa mấy anh em trong công ty với nhau. Sáng nay khi người lớn tuổi trong team gọi tớ với cái tên là bé "Ái". Phát âm là "Ái" đúng nghĩa. Tớ nghĩ người đó phát âm sai hoặc kiểu mình nghe sai nên không để ý lắm vì tên thật đúng là *ai. Đến khi người đó gọi nguyên 1 ngày, tiếp đến mọi người trong team cũng gọi cái tên đó thì khi giải lao tớ mới bảo với mọi người rằng mọi người phát âm sai rồi. Thì mọi người mới bảo là không có sai, mọi người học theo *** (người đã gọi thế đầu tiên). Thế tớ mới quay sang hỏi người đó tại sao gọi mình với tên vậy. Thì người đó chỉ cười híp mắt vui vẻ nói. "Ái trong tiếng Trung là gì?" "Là Yêu" "Vậy thử ghép lại xem đi" Chan (tiếng Nhật) = Bé
Ái (tiếng Trung) = Yêu
"Ái chan" = Bé Yêu?? Tớ kiểu ngạc nhiên ấy. Xong bật cười hỏi tại sao lại gọi bằng cái tên đó. Rồi người đó bảo là vì muốn gọi mình là "Yêu ơi", "Yêu ơi" mỗi lần tớ "dạ" nên sẽ gọi bằng cái tên đó. Hôm nay đi làm chỉ làm có 1 tiếng 30 phút thôi, còn mọi người cho tớ ngồi chơi đến giờ tan làm thì về. Mọi người đưa kem, đưa bim bim, đưa kẹo, đưa socola, đưa bánh, đưa sữa cho tớ ăn. Tớ bảo tớ sẽ béo lên mất, mọi người liền bảo chỉ có thể hôm nay cho quà tớ được thôi, chứ mọi lần đi làm chung với team khác mỗi lần họ đưa quà cho tớ thì bên kia họ đều dị nghị kiểu không thích nên họ cũng không muốn tớ khó xử. Nên phải tranh thủ hôm nay đi làm riêng cho tớ hưởng đãi ngộ "đặc biệt" này. Cũng không phải lần một lần hai tớ thấy cái team này "Ai" tớ thực sự. Trước làm sai thì người xoa đầu, người im lặng đi sửa lỗi cho tớ, người an ủi. Tất cả đều tuyệt ở cái team này..... Để điều ngọt ngào nho nhỏ này ở đây ạ.
22 notes · View notes
lacyen · 7 months
Text
“Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười”
Chị họ thỉnh thoảng nhắn tin rủ tôi xuống nhà chơi, nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau vài trăm mét. Khoảng một năm trở về nhà này, lâu nhất là hai tuần, tôi lại xuống chơi với bà, có những tuần, tôi xuống thăm bà ba đến bốn buổi. Chẳng phải nói nhiều gì cả, chỉ là xuống nhìn bà một chút, hỏi xem bà đã ăn tối hay chưa, đã uống thuốc hay chưa, hỏi xem bà hôm nay có mệt hay không.
Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa cháu ngoại bà thương nhất. Vì tôi cũng gần gũi với bà nhất.
Từ những ngày bé xíu xiu, tôi đã thích xuống ngủ với bà. Thật ra mục đích chính là để được chơi với các chị ở đó. Bà sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ giặt quần áo cho tôi. Nếu tôi kêu chán, bà sẽ bảo ông đưa tôi về nhà. Ngày còn bé, tôi thường ở nhà bà nhiều hơn nhà tôi. Đến cả ngày Tết, tôi cũng muốn được ở nhà bà. Nếu như không phải mẹ dỗ tôi rằng nếu tôi không về nhà mình thì ngày mùng 1 sẽ bị giông bay lên trời, thì tôi sẽ nhất quyết không về.
4 năm học đại học, mỗi một lần trở về nhà, tôi đều cố gắng dành thời gian để xuống thăm bà, ở bên cạnh bà nghe kể chuyện ngày xưa, cái ngày mà các bác mặc chung một chiếc quần dài thay phiên nhau đi học, thời mà mẹ tôi nghỉ học đi cắt cỏ cho bò, hay cái thời bố tôi cắm rễ ở nhà bà ngoại để tán đổ được mẹ,... Bà kể rất nhiều chuyện, nhưng số chuyện tôi nhớ được chẳng đáng là bao.
Thế rồi vì bệnh nặng, bà mất sau Tết 10 ngày. Khoảng thời gian đó, tôi không hề cảm thấy bà đã rời xa tôi. Tối cuối cùng trước ngày tôi không được nhìn thấy bà nữa, tôi đã thức trắng để ở bên cạnh bà. Mọi thứ thật là nhanh, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của bà nữa rồi, cũng chẳng tìm thấy ai để phần bánh kẹo chờ tôi xuống ăn nữa.
Thật ra sau đó một khoảng thời gian, tôi vì cuộc sống bận rộn mà chưa hề cảm thấy bà đã rời đi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình không nghĩ đến, thì bà nhất định vẫn còn ở đó. Thế nhưng ngày anh họ cưới, tôi đi ra đi vào nhà bà, khi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bà hay ngồi trên chiếc giường trong gian nhà chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra, kì thật, bà đã đi xa rồi.
Tôi vậy mà lại cứ nghĩ, khi nhà có công chuyện, bà nhất định vẫn sẽ như mọi lần ngồi ở đó, nhìn cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có ai đó vào nói chuyện với bà. Tôi cũng rất hay tìm bà, vì lười làm việc giúp mọi người, tôi thích ngồi bên cạnh bà trò chuyện. Ấy thế mà, công việc to đầu tiên của năm nay là anh họ cuới, tôi không thấy hình ảnh của bà nữa. Lúc ấy, tôi đã giấu mọi người khóc một chút. Tôi thật sự nhớ bà, tôi biết rằng, bà thật sự không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa rồi.
Bà mất đi, tôi giống như không còn lý do để xuống nhà bà và nhà các bác các chị chơi nữa. Tôi lười phải bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Mọi người có gọi như thế nào tôi cũng không muốn đi. Tôi giống như quay trở về làm một con sâu lười, không tìm được bất cứ lý do nào để xuống nhà bà nữa. Hôm nay, khi chị họ nói câu ấy “Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười” tôi dường như càng nhận ra bản thân mình của hiện tại hơn.
Thì ra, sự ra đi của bà lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Khoảng cách sẽ ngày một xa hơn, mọi người sẽ ngày một lãng quên rất nhiều chuyện. Và rồi, sau rất nhiều năm, có phải tôi cũng sẽ quên đi hay không?
Lạc Yến
21 notes · View notes
coolloading98 · 3 months
Text
Tumblr media
Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.
Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.
Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.
Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.
Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.
Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.
Tui lại quen một bạn này.
Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.
Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.
Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.
Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Nhưng họ biết nhìn nhận, và nỗ lực tự hoàn thiện bản thân
______
© Chà
10 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Tumblr media
Nó hơn 3 tuổi, ngọt ngào tựa chiếc kẹo dâu man mát vị bạc hà, miệng lúc nào cũng chúm chím với đôi mắt sáng nhưng có gì đó buồn buồn như mặt trăng những ngày cuối năm. Nó là người duy nhất trong nhà mình biết cách thể hiện tình yêu và đúng thứ tình yêu không cần điều kiện…
Sớm mình bầy trò cho nó chơi, hai bác cháu đang rất vui vẻ, bất giác nó giơ giơ bàn tay bé xíu của mình lên nhìn chăm chú và cố gắng để nắm các ngón khác lại chỉ để lộ ra ngón út be bé ra, đoạn nó nở nụ cười rất nhiều nắng và ngước lên nói với mình:
- Bác với em chơi với nhau mãi mãi nhé…
Mình ngơ ngác mất một lúc, thì nó lại hối
- bác nhé, Mãi mãi nhé…
Mình giật mình nở toe một nụ cười với nó rồi đáp
- Okie Minh lun, mãi mãi nhé…
Rồi cũng học nó giơ ngón út lên…
Nó lại cười nụ cười chúm chím đầy nắng rồi cúi đầu chơi tiếp…
28 notes · View notes
theplumtreeiplant · 2 days
Text
'Em bảo " em vào đó chơi, người ở trỏng họ nói "làm thuơ"(em nói chệch là "làm thuê") đấy".
Bà ngoại chị ngày còn sống vẫn mắng cô cháu gái hồi trẻ dại rằng: này cháu, người ta bảo "chửi cha không bằng pha tiếng" đấy!. Chả là, cô cháu cười ngất, nhại từ như vẹt hỏi bà khi bà nói giọng địa phương, hỏi cháu bà có ăn kẹo không. Cháu cười thích chí vì bà nói từ kẹo nghe dễ thương quá, chứ đâu biết sâu xa về pha tiếng như được bà chấn chỉnh ngay sau đó đâu.
Chị bảo: trước chị thích làm thuơ lắm, mà giờ thì cạn ý rồi.
Đọc bài này, thấy lại ngày xưa.
Tặng mùa thu tháng chín!
----
"Có những ngày con nhớ mẹ, mẹ ơi
Nhớ như bé con níu khuỷu tay lằn nếp
Nhớ như chiếc bánh kem xốp vị cafe ở công viên con nếm
Ngọt, lịm tim, dâng dần khát lên môi.
Có những ngày, con nhớ mẹ, thật lâu
Như thần giao, mẹ gọi con hỏi chuyện
Con đi vắng, để lúc về được biết
Nghe bản đàn hoà mềm mượt thanh âm...
Có những ngày, con lại nhớ ngày xưa
Cũng tuổi thơ tầm này như lũ trẻ
Đứng nép vào bên ấm hiền tay mẹ
Ngượng nghịu cười, duy mắt sáng long lanh.
Lũ trẻ bây giờ mặc sức nói năng
Thoả thuê biểu đạt niềm yêu, thương, hờn, ghét
Con không nhớ những lời mình trót lỡ
Làm mẹ buồn, lo, mẹ thứ lỗi, con quên.
Một ca sĩ giọng thật mềm, êm dịu
Hát bài ca con vốn dĩ say mê
Nhưng hơn cả là những lời chân thật
Con chợt thấy mình như bé dại mẹ ôm.
Có những ngày, con nhớ mẹ nhiều như gió hôm nay
Trời ban trưa, bỗng rùng rùng mưa xuống
Dự báo đúng, mưa rào xong chóng tạnh
Nhưng lá cành xao xác mãi hồi lâu."
---
"Có những ngày như thế, nỗi nhớ con".
4 notes · View notes
ushitenficrecvn · 1 year
Text
[Ushiten] Fluff
[cập nhật vào 29/9/23] [masterlist] Note: Dòng miêu tả ở dưới mỗii link không phải là summary.
1/ Cao trung (High school)
You Make Me Feel Good (I Like It) 5 lần đội bóng chuyền thấy được tình cảm của hai người họ, và 1 lần họ tự khám phá ra điều đó.
Feelings are hard for Ushijima 5 lần anh Bò thể hiện tình yêu của mình với em Mười mà không nói thành lời, và 1 lần anh nói thẳng ra.
The Unknown Is Scary, Isn't It? Các ngôn ngữ tình yêu được thể hiện bởi anh Bò.
It's Mine Now 5 lần em Mười lấy cắp quần áo của anh Mười, và 1 lần em Mười không cần phải lấy cắp.
The 5 times Tendou fell for Ushijima + the one time he didn't fall 5 lần em Mười cố tình ngã vào người anh Bò, và 1 lần em Mười không cố tình.
like a book elegantly bound Năm lần anh Bò và em Mười bị bắt gặp đang ngồi đọc với nhau.
To Those Who Wait 3 lần em Mười cố có nụ hôn đầu với anh Bò, và 1 lần anh Bò chủ động thành toàn cho em.
say what you mean (I wanna be with you) Hai cậu nhóc lén lút truyền thư tay trong giờ học và nụ hồn đầu ngọt ngào sau cuối.
Rained On Đi chơi quanh thành phố vào đêm với em Mười, anh Bò thấy mình như nhân vật chính si tình trong phim tình cảm.
miracles of the heart and hand Anh Bò đọc vị em Mười qua những ngón tay tinh tế của em, và tình yêu dành cho em cứ đong đầy dần.
when i fall in love (i'll take my time) Lần đầu biết yêu đầy bỡ ngỡ của đôi bạn trẻ.
My Universe was Clothed in Light Câu chuyện về em Mười thích mưa, và anh Bò thích em Mười đứng trong trời mưa (hôn anh).
Precious Cargo Anh Bò cõng em Mười đi dưới trời mưa.
now they know Không ai biết là hai người đang hẹn hò, và em Mười lợi dụng chuyện này để chơi mấy thằng bạn mình một vố.
Tendou Satori VS. The Shining Em Mười rủ anh Bò cùng xem phim kinh dị để làm thân và cái kết.
Phone in My Pocket, Heart on My Sleeve Kế hoạch tỏ tình cồng kềnh của anh Bò và cái kết.
Jackets are useful, yes indeed. Em Mười cố tình suốt ngày để quên áo khoác và lời tỏ tình sau trót.
notes Em Mười lén lộ lời yêu qua note trên điện thoại anh Bò.
manifest it, i finessed it Em Mười rù quến anh Bò qua chiêm tinh học.
Flowers - Ushiten Anh Bò (crush của em Mười) làm vòng hoa tặng em.
Dorm room visits are.. interesting? Shirabu rình mò xem rốt cuộc mối quan hệ của hai anh lớn là gì, và cái kết không thể nào đỡ xấu hổ hơn.
Fools Em Mười cố dụ anh Bò thừa nhận là sẽ nhớ mình sau khi hai người tốt nghiệp, nhưng mọi chuyện lại kết thúc khác xa với tưởng tượng của em Mười.
fever dream Anh Bò mơ thấy mình gội đầu cho em Mười, rồi em Mười vã quá nên cho anh Bò gội đầu mình thật luôn.
what comes after paradise Tình yêu ở lại dù cho thiên đường đã kết thúc.
Win It For Me, That's What Boyfriends Do Anh Bò dùng sức mạnh khủng bố của mình để giật quà cho người yêu.
I'm Drawn To You Em Mười cảm động trước cách anh Bò vẽ em và hình ảnh của em trong mắt anh.
Definition of Love Anh Bò suy ngẫm về định nghĩa của tình yêu.
candy Anh Bò không thể dời mắt khỏi em Mười đang mút kẹo.
lost at sea Anh Bò bị giọng ca của em Mười làm cho say đắm.
Why so serious? Hai người yêu nhau cùng đi chạy bộ.
Boyfriend Material Bé Năm thấy em Mười mặc áo len của anh Bò.
my name on your lips Anh Bò bị nghiện cách em Mười gọi tên anh.
By Any Other Name Hai người thử gọi nhau bằng các tên thân mật hơn.
2/ Yêu nhau dài lâu (Long-term relationship)
valentine. Anh Bò cưng nựng em Mười sau một ngày làm việc vất vả.
love it when you give me things Ngày valentine bận rộn và cách hai người trao cho nhau hơi ấm dù ở xa nửa vòng trái đất.
Valentines Day Lịch trình làm việc của em Mười khiến hai người không thể đón Valentine như bình thường, nhưng cả hai vẫn tìm ra cách ăn mừng cùng nhau.
I love you. I'm glad I exist. Anh Bò bay đến Pháp thăm em Mười.
where the heart is Anh Bò làm em Mười bất ngờ vào ngày giáng sinh.
Long Awaited Craving Anh Bò gặp lại em Mười ở sân bay và cảm thán về những thay đổi nơi em Mười.
Double Scoop Mint Chocolate, Please Hai người đi chơi biển và hôn nhau đánh dấu chủ quyền.
Ushijima's World Is Around 71.1 kgs Anh Bò phô diễn sức mạnh và tình yêu của mình dành cho em Mười.
Morning Routine Buổi sáng của một người ưa dậy sớm (anh Bò) và người yêu ghét dậy sớm của anh ta (em Mười).
i swear Anh Bò lần đầu thấy em Mười dậy sớm nấu ăn và đồng cơ hề hước đằng sau chuyện đó.
Your Love Story, I've Read It Before Một tiệm sandwich đã chứng kiến tình yêu đơm hoa kết trái qua bao tháng năm của một cặp đôi nọ.
Snapshots Of The Written Word Ba lát cắt trong chuyện tình của hai người, mỗi cái thể hiện qua một cuốn sách.
pockets Anh Bò giữ bức sketch em Mười vẽ anh từ rất lâu về trước trong túi áo mình như bùa may mắn.
feathered friendship Anh Bò mang một chú chim về nhà khoe em Mười.
the life cycle of a butterfly Buồn chán vì anh Bò phải ra nước ngoài thi đấu, em Mười tìm trò để mua vui, và bỗng nhiên trở thành single mom của một con sâu bướm.
3/ Cầu hôn (Marriage proposal)
my world is you (đã được mình dịch ở đây; pass: ushiten4life) Tình yêu tràn trề mà anh Bò dành cho em Mười và lễ cưới chung cuộc.
The Finishing Line Anh Bò cầu hôn em Mười vào một tối tuyết rơi.
Delicious way Em Mười gặp lại anh Bò sau một thời gian xa nhau và nhận được bất ngờ lớn.
Unconditionally Anh Bò không giỏi việc tạo ra những bất ngờ, nhưng anh có thể làm mọi thứ vì em Mười.
polaroids & proposals Màn cầu hôn suýt thì hỏng của em Mười.
All according to plan Em Mười cùng đồng bọn lên kế hoạch cầu hôn ở một trận đấu của anh Bò nhưng không được suôn sẻ lắm.
Marriage, and other Farming Analogies Có lẽ hôn nhân giống như trồng trọt vậy, và anh Bò muốn thử xem thế nào.
4/ Về chung một nhà (Married life)
life is like a box of chocolates [5 chap] Trung bình một ngày hỗn loạn của cặp đôi mới cưới.
Another Day Goes By Cuộc sống bình dị sau khi nghỉ hưu của hai người ở một thị trấn bình yên nọ.
Through pink tinted glasses. Hai người ca hát và nhảy múa cùng nhau mặn nồng như ngày mới cưới.
The Colour of Love Kỉ niệm ngày cưới.
Our Hearts, They Beat In Time Anh Mười có một trận đấu Olympic vào ngày kỉ niệm kết hôn 1 năm của họ, nhưng may là em Mười biết phải làm gì.
9 notes · View notes
hopquatetdoanhnghiep · 3 months
Text
Quà tặng Tết Trung Thu ý nghĩa
Tết Trung Thu là một dịp lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam, là thời điểm để mọi người sum họp gia đình, quây quần bên nhau và thưởng thức những chiếc bánh trung thu thơm ngon. Lựa chọn quà tặng Tết Trung Thu ý nghĩa sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình đến người nhận.
Tumblr media
Dưới đây là một số gợi ý quà tặng Tết Trung Thu cho bạn tham khảo:
1. Bánh trung thu:
Đây là món quà Tết Trung Thu truyền thống và phổ biến nhất. Bánh trung thu có nhiều loại khác nhau như bánh dẻo, bánh nướng, bánh nhân đậu xanh, bánh nhân thập cẩm,... Bạn có thể chọn mua bánh trung thu ở những thương hiệu uy tín hoặc tự làm bánh tại nhà.
Tumblr media
2. Trà:
Trà là thức uống được nhiều người yêu thích trong dịp Tết Trung Thu. Bạn có thể chọn mua trà xanh, trà sen, trà long nhãn,... để làm quà tặng.
Tumblr media
3. Hoa quả:
Hoa quả là món quà Tết Trung Thu tươi mát và bổ dưỡng. Bạn có thể chọn mua những loại hoa quả theo mùa như bưởi, hồng, nho, táo,...
Tumblr media
4. Rượu vang:
Rượu vang là món quà Tết Trung Thu sang trọng và đẳng cấp. Bạn có thể chọn mua rượu vang đỏ, vang trắng hoặc vang sủi tăm.
Tumblr media
5. Hộp quà Tết:
Các hộp quà Tết thường bao gồm nhiều loại bánh kẹo, trà, hoa quả,... được đóng gói đẹp mắt và sang trọng. Đây là món quà Tết Trung Thu tiện lợi và thiết thực.
Tumblr media
6. Đồ chơi Trung Thu:
Đồ chơi Trung Thu là món quà Tết Trung Thu dành cho trẻ em. Bạn có thể chọn mua đèn lồng, mặt nạ, trống,... để làm quà tặng cho các bé.
Tumblr media
7. Quà tặng handmade:
Nếu bạn có thời gian và khéo tay, bạn có thể tự làm quà tặng Tết Trung Thu handmade như lồng đèn, tranh vẽ,... Đây là món quà Tết Trung Thu độc đáo và ý nghĩa.
Tumblr media
Lưu ý khi chọn mua quà tặng Tết Trung Thu:
Nên chọn mua quà tặng phù hợp với sở thích và nhu cầu của người nhận.
Chọn mua quà tặng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
Đóng gói quà tặng đẹp mắt và cẩn thận.
Chúc bạn chọn được những món quà tặng Tết Trung Thu ưng ý và ý nghĩa!
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số gợi ý quà tặng Tết Trung Thu khác như:
Thực phẩm chức năng: Thực phẩm chức năng là món quà Tết Trung Thu tốt cho sức khỏe. Bạn có thể chọn mua các loại thực phẩm chức năng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ sức khỏe,...
Gốm sứ: Gốm sứ là món quà Tết Trung Thu sang trọng và tinh tế. Bạn có thể chọn mua bộ ấm trà, bộ chén đĩa,... làm quà tặng.
Trang sức: Trang sức là món quà Tết Trung Thu dành cho phái nữ. Bạn có thể chọn mua dây chuyền, vòng tay, khuyên tai,... làm quà tặng.
Cây cảnh: Cây cảnh là món quà Tết Trung Thu mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Bạn có thể chọn mua cây kim tiền, cây phát tài, cây lan hồ điệp,... làm quà tặng.
Hy vọng những gợi ý trên đây sẽ giúp bạn chọn được món quà Tết Trung Thu ưng ý và ý nghĩa cho người thân và bạn bè của mình.
Xem thêm: https://www.pinterest.com/pin/990017930577624474
2 notes · View notes
honhatduy · 2 years
Photo
Tumblr media
Nếu là một người miền Tây chính gốc xem Tro Tàn Rực Rỡ, hẳn bạn sẽ thấy đâu đó vừa quen vừa lạ.
Ngay từ đám cưới đầu phim, màu sắc và ánh sáng gợi nhớ ngay về những năm 2001 – cái thời mà đám tiệc buổi tối còn chạy máy phát điện, rạp cưới dựng bằng lá dừa, bia lon chưa tràn ngập và ban nhạc chơi đàn thay vì loa kẹo kéo.
Quen sao những xóm nhỏ bình yên dọc theo kênh rạch, “Tẻ nhạt hết sức nơi cái xóm Thơm Rơm này, nơi những người đàn ông ngập trong rượu và mối lo thất mùa rớt giá, con cái ốm đau; nơi những người đàn bà suốt ngày cắm mặt vá víu những chỗ rách trong nhà”.
Hoặc những khu chợ nhà lồng dơ mèm có bậc thang dẫn lối ra sông để người đi chợ bước xuống đò về.
Hay những người đàn ông quần áo lúc nào cũng dơ sình, ngày ngày quảy theo cái thau hay can nhựa khoét lỗ đi kiếm cá, bắt ba khía.
Nhưng bạn sẽ thấy lạ hoắc vì lời thoại quá văn học, dễ nhận nhất là lời dẫn truyện giọng Việt lơ lớ của nhân vật chính Hậu (Bảo Ngọc Doling) khiến phim thiếu hẳn chất giọng miền Tây.
Hóa trang chân dung Nhàn (Phương Anh Đào) và Hậu chưa thật sự thuyết phục, vẫn có cảm giác hai nhân vật như hai cô gái thành thị mới về quê ăn Tết một vài tuần; bù lại cả ba nữ chính đều diễn xuất ở mức chấp nhận được. Thúy Hạnh nhập vai người phụ nữ khùng rất tốt, tiếc là đất diễn không nhiều.
Hai nam chính cũng diễn tốt. Dương (Lê Công Hoàng) thể hiện tốt biểu cảm nét mặt, mấy lần ngồi cùng hôn thê bất đắc dĩ của mình tạo ra nét tương phản khắc họa sâu cá tính của nhân vật. Tam (Quang Tuấn) thì nổi trội ở diễn xuất hành động. Dương và Tam hợp lại khắc họa trúng phốc một phần lớn những người đàn ông miền Tây hiền lành, chịu khó nhưng vô tâm, hành động như con nít.
Mỗi khung hình đều có ngôn ngữ điện ảnh: Góc quay chọn lọc, lửa đẹp, sông nước đẹp, con người đẹp. Âm nhạc phù hợp và được tiết chế tối đa, không như mấy phim bộ đài Vĩnh Long cứ tới cảnh buồn buồn là kéo đờn cò rên rĩ.
Phim buồn, nhưng buồn ở mức chưa quá lay động cảm xúc vì nhịp phim cắt cảnh theo nguyên tác khá nhanh và nhiều. Cao trào cảnh này vừa chạm nhẹ thì cảnh mới chuyển đến ngay, thành ra cảm xúc trồi tuột như dích dắc. Cũng cần phải nói, việc chuyển tải trọn vẹn cốt cách và ý tứ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư lên màn ảnh vốn dĩ không dễ, vì nó giàu nhiều lớp triết lý và thấm đẫm văn hóa của vùng đất miền Tây.
“Người ta té sông, ông đọc kinh sám hối thì tự dưng người ta nổi lên sao? Phải lấy tay mình kéo họ kìa, ông ơi”
Đúng như tên phim, mỗi nhân vật có một ngọn lửa âm ỉ riêng trong lòng, chỉ cần bén mồi khao khát yêu thương thì ngọn lửa ấy sẽ bùng lên một lần huy hoàng, để rồi sau tất cả chỉ còn lại đống tro tàn rực rỡ.
Đám cưới. Tiệc rượu say. Những ẩn ức trong tình yêu. Những hành động khó lý giải… Tôi thấy Tro Tàn Rực Rỡ tựa một phiên bản miền Tây của Chơi Vơi.
19 notes · View notes
trongkien1008 · 10 months
Text
Thành phố này ngày một đông, gã nghĩ. Khung cửa cách âm gã đóng chặt vẫn không ngăn nổi tiếng ì ì của phương tiện dồn ứ dưới đường. Gã đọc được ở đâu đó nếu như đoàn xe chỉ cần có một chiếc đi dưới 20 cây số một giờ, là bắt đầu khởi phát của sự ùn tắc. Gã đã quên bẵng đi, nhưng hôm nay lại nhớ. Một kiến thức vô vị nhưng không thể quên. Chúng ta hơn máy móc ở một điểm đó là không phải cái gì muốn xoá là xoá được.
Thành phố này giờ đây đang bị như thế, như một chai rượu với thể tích có hạn, loài người dồn về đây mỗi lúc một nhiều, mỗi năm một nhiều và có lẽ một ngày sẽ tới lằn ranh của nó.
Mọi thứ ồn ào đến nỗi gã ước một ngày tỉnh dậy sau một cơn say tất thảy loài người biến mất hết, chỉ còn gã ngồi trên tấm đệm của mình, lục lọi đống đĩa cũ và cho vào chiếc máy hát Philips được khuyến mại sau khi mua tủ lạnh. Cái máy đã theo gã từ căn phòng này sang phòng khác, lần chuyển nhà này đến lần chuyển nhà khác. Tủ lạnh thì không.
Có người thấy gã nhiễu loạn, họ khuyên nên học lấy một khóa thiền. Nhưng tôi là người đâu phải là máy, tôi không ngồi im như thế được, người ấy lắc đầu bỏ đi. Ai rồi cũng sẽ bỏ đi, mà thế cũng tốt.
Một hôm gã được cho một cái xe đạp cũ, gã dành một ngày lau chùi bơm vá lại, rồi đạp đi. Gã dùng tạm một cái túi đựng giày đá bóng để ví von và thanh kẹo, một cái bình giữ nhiệt đá lên tận ngọn và pha jack coke vào đó.
Gã đạp đến một cái nhà bỏ hoang có mái bằng mà lần lang thang trước gã đã tia thấy. Bám lấy tường, trèo lên mái. Khác với những gì gã tưởng tượng, trên này sạch sẽ, và chỉ có rong rêu một chút thôi. Gã kê viên gạch rồi ngồi, nhìn xuống phía dưới đường.
Ở trên này không nghe thấy tiếng gì cả. Trời ơi. Gã muốn hét lên. Một shot Jack nào, gã thèm quá, rồi vê lấy điếu thuốc mà hút. Không còn e dè nữa, gã nằm dài ra và kê đầu lên viên gạch mà nhìn thẳng lên trời.
Màu xanh đục, đó là màu của sự bẩn thỉu ô nhiễm, gã nhớ cái màu thiên thanh ấy kinh khủng, khi mà mùa Thu đến, vòm trời rộng ra và trong đến khó tưởng tượng. Ở đây chỉ thấy nhờ nhờ, nếu mà sau mưa, phải là một cơn mưa chuyển mùa ồ ạt như muốn đẩy tất cả ra biển thì gã mới hiếm hoi thấy lại màu trời như vậy.
Một vài đứa ngồi uống với gã sau trận bóng hôm nọ bảo tầm này đi ngắm núi thì mê lắm. Gã bảo đi, nhưng ai cũng ậm ừ rồi vướng việc nọ việc kia. Gã đã thôi không còn ngạc nhiên nữa. Một dịp nào đó, chắc rồi. Khi mười đầu ngón tay còn mải gõ báo cáo, và não chạy nhưng ô cột và phép toán để cho ra một con số vô hồn rỗng tuếch mà người ta chờ đợi. Nhưng thứ ấy làm mắt như mờ dần, tai ù đi vì khó thở, và thứ duy nhất nghe thấy là tiếng máy điều hòa chạy liên tục tạo ra thứ không khí nhân tạo đọng lại như cảm giác bước vào một cái hang tối. Biết nó đáng sợ như vậy nhưng gã không thể thoát ra khỏi vòng lặp trong một cỗ máy khổng lồ từ lâu vẫn họat động như thế.
Để ngăn cơn choáng, gã vẫn lẻn ra ngoài hút thuốc. Tựa vào cái cột đèn đứng cạnh thùng rác, nhìn lên mũi giày và châm lửa.
Tivi nói thành phố sẽ phát triển các dịch vụ về đêm. Gã như phát điên. Như này chưa đủ? Từ khi nào giờ ngủ lúc 10 giờ được coi như chuyện lạ và những người gò lưng xem đủ các thứ tin tức ba phút quên ngay đến 1 giờ sáng lại được vinh danh là các cú đêm rồi sáng hôm sau lúc thảnh thơi hiếm hoi giữa những hàng cột ngồi đọc một anh thành đạt nào đó cho lời khuyên đi ngủ sớm và đủ giấc.
Giờ đây gã hiểu những mâu thuẫn như thế chính là thứ tạo nên xã hội này. Chúng ta chơi kéo co với nó. Giờ gã đã hiểu toàn bộ những tiện ích xung quanh được tạo ra để thêm những ràng buộc mà loài người không lúc nào có thể thoát khỏi đó nữa. Mẹ gã bảo khi không có gì mới đi xa được. Gã nghĩ bà cụ lẩn thẩn, mà giờ sao nó đúng.
Gã muốn học cách ung dung của bà, nhưng không thể.
Gã thèm thấy bà ngồi ngay bên cạnh trên cái nóc nhà này, rồi nhìn xuống phố xá. Gã định thế, nhưng lúc nào triển khai thì không biết.
Gã trèo xuống và thấy tờ thông báo bán nhà, kèm số điện thoại.
Gã gọi điện vào số đó, người ta bảo nhà đã bán rồi. Tháng sau là bắt đầu phá dỡ.
Nỗi buồn hút gã xuống đất, gã lấy một cái thẻ thành viên vô dụng trong ví ra và cạo lấy lớp rêu đóng trên mái, bỏ nó vào túi đá bóng. Đeo nó lên lưng, đổ hết jack coke xuống đường. Nói tạm biệt.
Lúc về trời mưa như trút, mưa xuống cùng thinh lặng. Gã ướt hết nhưng lúc đạp gã rất vui. Không ai thấy ai đang khóc cả. Nhưng khóc xong, ngày mai gã hy vọng sẽ thấy màu xanh thiên thanh đã mất. Ngày mai gã được nhận lương.
Tháng này kiếm được, ừ, tuổi trẻ bán cũng có lúc được giá.
Đêm đó gã mơ mình thành rong rêu.
Tumblr media
5 notes · View notes
pinatavn · 11 months
Text
Pinata là gì
Pinata là gì ? Piñata hay pinata là một khối được làm bằng giấy, bìa cứng, gốm (phổ biến thời xưa, nhưng hiện nay ít dùng) hoặc vải. Chiếc pinata được trang trí và chứa đầy bánh kẹo hoặc đồ chơi nhỏ, hoặc cả hai. Sau đó, người tham gia sẽ cố gắng đánh vỡ nó bằng một cây gậy trong một lễ hội, lễ kỷ niệm hoặc bữa tiệc.
Tumblr media
Văn Hoá Pinata: Theo ghi chép địa phương, truyền thống piñata của người dân Mexico bắt đầu ở thị trấn Acolman, phía Bắc thành phố Mexico. Piñata được đem ra sử dụng cho mục đích giáo lý cũng như để kết hợp lễ kỷ niệm thần Huitzilopochtli. Ngày nay, piñata vẫn là một phần của văn hoá của người dân Mexico và của các đất nước khác ở vùng Mỹ Latin, cũng như ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, piñata hiện tại hầu như đã mất đi tính chất tôn giáo của nó.
Lịch Sử Đáng Chú Ý của Piñata: Mặc dù piñata hiện nay thường được xem là một hoạt động vui nhộn trong các buổi tiệc, nhưng nó có một lịch sử lâu đời và đa dạng. Có một số tranh luận về nguồn gốc của piñata, có người cho rằng nó xuất phát từ Trung Quốc. Phiên bản piñata của người Trung Quốc thường có hình dạng con bò đực hoặc cái và được sử dụng trong Lễ mừng năm mới để cầu mong thời tiết thuận lợi cho mùa màng sắp tới. Từ Trung Quốc, ý tưởng này lan truyền đến Châu Âu vào thế kỷ 14. Ở Tây Ban Nha, ngày chủ nhật đầu tiên của mùa ăn chay, còn được gọi là “Pinata Sunday,” đã trở thành một lễ kỷ niệm được biết đến là “điệu nhảy piñata.”
Văn Hoá Pinata ở Mexico: Piñata là một phần quan trọng của văn hoá Mexico và nó thường xuất hiện trong các sự kiện quan trọng, đặc biệt là trong các buổi tiệc sinh nhật. Mỗi người tham gia, thường là các em nhỏ, sẽ lần lượt cố gắng đánh vỡ piñata, thường được treo lên bởi một sợi dây, trong tình trạng bịt mắt. Sau đó, họ sẽ cầm một cây gậy gỗ và được quay vài vòng trước khi cố gắng đánh piñata trong một khoảng thời gian giới hạn. Ngoài ra, có lời bài hát truyền thống đồng hành với việc đánh piñata.
Sự Thay Đổi về Hình Dáng và Kích Thước của Pinata: Piñata truyền thống thường được làm bằng đất nung và được sáng tạo bởi nhiều nghệ nhân địa phương. Tuy nhiên, với thời gian, chất liệu này đã được thay thế bằng giấy và bìa cứng, đồng thời thiết
2 notes · View notes
chanhngotlim · 2 years
Text
tạm biệt tuổi 25,
trên 20, dưới 30. độ tuổi mà chưa hẳn trưởng thành như tuổi 30, nhưng cũng không còn non dại như 20. thế giới cũng vì thế mà cũng không còn dịu dàng với bạn nữa. hôm mình ghé balboa island chơi, mình thấy được chiếc kẹo bug candy này, bỗng cảm thấy nó y hệt cái tuổi 25 của mình. dù bên trong có chút lý trí, lạnh lùng, cũng như một chút gai góc, hỗn loạn như chú cào cào kia. nhưng bên ngoài vẫn sẽ là một vẻ tĩnh lặng, dịu dàng như lớp kẹo ngọt.
Tumblr media
vậy là 3 cái Tết xa quê, 1000 ngày vắng nhà.
dường như càng lớn lên khái niệm về chữ nhà của mình càng trở nên trừu tượng.
năm hai, ba tuổi, tụi mình mang balo đến nhà trẻ, mình mếu máo khóc vì nhớ nhà. nhà khi đó với mình là một hình ảnh cụ thể, là ngôi nhà ngói nhỏ có ba mẹ mình ở đó.
năm hăm hai, hăm ba, mình tiếp tục mang balo đi đến một vùng đất mới, mình oà khóc trên chuyến bay vì nhớ nhà. nhà của mình khi này chính là dải đất hình chữ S phía bên kia đại dương có đại gia đình và bạn bè của mình.
đất lạ có thể trở thành quê hương, nhưng tuyệt nhiên quê hương không thể thành đất lạ. khi ngồi trên chuyến bay về nhà, mình nhớ hoài cảm giác nghe câu “máy bay đã vào không phận vn”, nó khó tả lắm bởi vì mình biết mình đã bước chân vào “nhà”. hy vọng sẽ sớm cùng cả nhà đón cái tết 2025.
chúc mọi người một năm bình an!
peace out 2022,
T.
13 notes · View notes
trungdungbk93 · 1 year
Text
''Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn, đã trưởng thành mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.
Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.
Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ
Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.
Lúc bé tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.
Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành “hoàng tử” của một ai đó
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học…
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được… ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại…
Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần…
Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi…
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu…
Lúc bé, thấy cuộc sồng đơn giản. Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
Lúc bé, nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ! Lúc bé, cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ.
Lúc bé thấy tiền không thích bây giờ lớn thích cũng ko có đâu ra mà thích…
Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.
Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận.
Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng…
Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ.
Lúc bé buồn thì khóc, vui thì cười, thấy mọi thứ đều đơn giản… nhưng giờ mới thấy sao xa lạ quá, là muốn trở về lúc bé nhưng lúc bé thì lại muốn trở thành người lớn.
Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người.
Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.
Lúc bé, tưởng “ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao”. Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào.
Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên!
Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại. lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào. Trưởng thành quả thật là một điều rất kì diệu nhưng cũng rất phức tạp.''
5 notes · View notes
me-and-bloody · 1 year
Text
Cổ tích Hoàng Hậu và chiếc rương thần #2
Đã ba năm trôi qua, kể từ câu chuyện đầu tiên được kể.
Hóa ra, Hoàng Hậu đã có lúc không hề yêu thương Hoàng Tử út.
Tôi tìm thấy chiếc lì xì này trong một ngày dọn bàn học cũ.
Tumblr media
Dễ đoán được tờ tiền mười nghìn đồng là lì xì của Ông Ngoại, vậy tờ năm nghìn kia chắc hẳn của Hoàng Hậu. Vào thời điểm 2010, khi mà Hoàng Hậu bị ngã đã nhiều năm phải ngồi một chỗ, tôi đã ý thức được rằng mình nên giữ lại tờ tiền của ông bà để kỷ niệm. Khi được cho một tờ tiền mới, mình có thể tiêu tờ tiền trước đó. Vậy là tôi đã tìm thấy tờ tiền cuối cùng của Hoàng Hậu - giải tỏa một phần tiếc nuối trong câu chuyện ba năm trước.
Tờ năm nghìn đó làm tôi nhớ về một ngày hè cấp hai, chẳng rõ ngày ấy vì lý do gì mà có một thời gian nhà tôi lại chuẩn bị quà sáng cho Hoàng Hậu. Nhân dịp nghỉ hè, tôi thường đợi mẹ đi chợ về, chia quà sáng cho hai chị em ăn xong, như một cái cớ để được ra khỏi nhà từ sớm, tôi mang phần bánh của Hoàng Hậu tới tòa lâu đài. Cẩn thận thay một chậu nước mới, giặt lại khăn mặt, xếp lại bàn ghế và nằm nghịch cái đài cassette mở loạn các kênh cho đến khi Hoàng Hậu ăn xong. Lâu lâu thì bấm móng chân, móng tay giúp bà. Trước khi về, Hoàng Hậu lại mở chiếc rương thần, tìm một cái bánh quy nhỏ cho tôi. Suốt mùa hè năm đó, buổi sáng nào của tôi cũng bắt đầu như vậy. Rồi một hôm, Hoàng Hậu không định cho tôi bánh quy hay kẹo nữa, mà thay vào đó là một tờ năm nghìn đồng.
- Bà cho này !!! - Bà cất đi ạ, cháu không lấy đâu !!!
Nói rồi tôi vội bỏ về, chỉ kịp nghe thấy tiếng "Ơ " từ Hoàng Hậu. Chiều tối về mẹ hỏi, tôi đã nói với mẹ rằng tôi có cảm giác như được Hoàng Hậu trả công.
Năm nghìn đồng đối với học sinh cấp hai như tôi không nhiều cũng không ít, đủ để tôi chơi điện tử 2 tiếng, hoặc mua một cây kem. Tôi lúc ấy nghĩ rằng nếu mình nhận năm nghìn của Hoàng Hậu, sẽ có lần thứ hai và thứ ba chuyện đó lặp lại, cho đến khi tôi coi đó là một công việc được trả tiền để làm. Tôi chỉ đơn giản muốn tới tòa lâu đài cùng Hoàng Hậu, và có cớ ra khỏi nhà vào buổi sáng.
-------------------------------------------------------------
Hóa ra, Hoàng Hậu đã có lúc chưa từng yêu thương Hoàng Tử Út.
Nhà Vua và Hoàng Hậu có rất nhiều người con, nhưng chỉ số ít trong đó được Hoàng Hậu ưu ái hơn. Nói cách khác, Hoàng Hậu đã đối xử không công bằng với tất cả. Nhà Vua thì không như vậy, nhưng ông không có sự lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc thuận theo ý vợ mình.
Hoàng Tử Út đã từng hỏi Nhà Vua mượn căn buồng bé xíu chỉ để hai vợ chồng và đứa nhỏ có chỗ ngủ. Nhưng căn buồng ấy thuộc về Cậu Cả, dù anh ta chẳng bao giờ ở đó.
Hoàng Tử Út đã từng xin Nhà Vua cho chặt một cái cây trong vườn để lấy gỗ đóng giường, nhưng sau vài ngày cái cây đó thuộc về Cậu Cả, dù việc có một chiếc giường để nằm thì quan trọng hơn.
Ngày mà Hoàng Hậu chỉ còn một mình trong tòa lâu đài, Hoàng Tử Út đề nghị sửa căn buồng bên cạnh để Hoàng Hậu tiện đi lại đêm hôm, nhưng Hoàng Hậu cho rằng cậu út muốn chia vách ngăn phòng nên đã không cho làm.
Rồi sau ngày Hoàng Hậu không còn khả năng đi lại, vẫn là Hoàng Tử Út lo liệu sửa căn phòng đó.
Hóa ra việc đưa đồ ăn sáng cho Hoàng Hậu là ý của Hoàng Tử Út.
Cả những ngày mưa bão, người vội bỏ ca trực để ghé về tòa lâu đài, cũng là Hoàng Tử Út.
Hoàng Tử Út đã không hiểu vì sao Cậu Tư được xin bất cứ điều gì cậu ta muốn, nhưng mình thì không.
Tôi thì không hiểu vì sao xảy ra bao chuyện như vậy, Hoàng Tử Út vẫn chọn ở lại gần tòa lâu đài, mà không rời đi như hai người anh khác của mình.
Thật cảm ơn vì nhờ có lựa chọn đó, tôi mới có một tuổi thơ thật đẹp bên cạnh Hoàng Hậu và tòa lâu đài mà chẳng hay biết điều gì sâu xa hơn cho tới hôm nay.
- Mấy tuần nay con thấy nhớ căn nhà cũ của bà bố ạ.
Hoàng Tử Út đáp lại rằng khi nhớ về căn nhà đó, chỉ còn lại những ký ức buồn.
2 notes · View notes
woshimeixiang · 1 year
Text
Tumblr media
Hầu đồng trong trại giam , nghe lạ nhỉ nhưng đúng là hiếm có trường hợp này . Mình trực tiếp gặp rất nhiều tù nhân và quản giáo trại , hơi rén nhưng những tù nhân đc ra phụ việc cũng toàn ng của bên quản trại nên họ khá lịch sự . Tiếp xúc nhiều vs các chị quản giáo mình mới biết nhiều chuyện , khá hay ho như vc ở trong trại có khu tập thể mà những cặp gia đình đều là quản giáo sẽ ở tại đó vs các con luôn . Đông vl mình cứ thắc mắc tại sao nhiều trẻ con có thể vào canh hầu đồng này là như thế , mn khá vui vẻ k như trong tưởng tượng của mình hehe . Và mình gặp ông a họ mình ở trong đó ( đi tù ) , ae có hỏi thăm qua lại nhau và mình hỏi ông còn bn năm nữa ra tù , ông bảo 3 năm đó là cải tạo tốt và đã đc giảm án r chứ k cx 5 năm . Đm vào tù lần 2 r mà mình vẫn đ nghĩ ông sẽ vào tù , tính cách đối đãi vs ng nhà rất hiền lành lễ phép mà mỗi tội chơi bời ngoài xh nên hư lầm đg lạc lối kẹo đớ . May dù sao gặp lại cx thấy khá vui , ae vẫn nch bt đc vs nhau , ông ở trong đó mình nghe là làm “ thi đua “ nôm na là quản lí hội tù mở cửa cho cno ra vào để ý mọi vc trong tù kp làm gì cả chỉ đứng và nhìn thôi , cơ to :)))) đi nhiều nơi để biết đủ chuyện trên đời :))) hôm nay túm cái váy lại là không phí thời gian , mà trong tù rông vcl hn mình chỉ ở ngoài chỗ cán bộ nhưng nghe ông anh kể sơ qua chỉ cho biết chỗ này chỗ kia , thấy cái sân bóng cũng rộng vđ í . Rồi đm mình ăn cơm xong thì mấy chị cán bộ cứ hỏi cơm trong đây ngon k mít :)))) ăn nhiều vào . Vâng c ơi cơm ngon mà e ăn đủ r , cũng tính ăn tiếp mà c hỏi nhiều quá e ngưng mẹ n mòm luôn . Tự nhiên hỏi câu đấy nghĩ sơ qua một viễn cảnh ngớ ngẩn vãi lòn . 23h mới về , ncl khá mệt vì ngồi xe 🚗 lâu
2 notes · View notes
diracsea · 1 year
Text
ambedo (n.) khoảnh khắc u sầu khi cơ thể hoàn toàn chìm đắm trong những cảm giác sống động của các giác quan.
Trần Thùy Trang & Đỗ Duy Mạnh, multiverse!AU
Written in 2021
Tumblr media
Phía nhà hướng Tây của khu tập thể, ở lưng chừng đoạn cầu thang dẫn từ chiếu nghỉ lên tầng sáu, cũng là tầng cao nhất, có một cái thang gỗ. Tôi không rõ cái thang đó của nhà nào, hay được dựng từ bao giờ, chỉ biết là nó đã ở đó từ ngày mẹ và tôi dọn đến đây sống. Thang tạo với hướng chéo của cầu thang một góc vuông, đầu trên bắc lên một ô cửa hình vuông được đục ngay bên dưới trần nhà. Cửa mỗi bề khoảng một mét, đủ rộng cho một người lớn có thể thoải mái chui qua. Có lẽ là một loại cửa thông gió, mẹ từng bảo vậy; hoặc là cửa thoát hiểm đề phòng khi cháy nhà, tôi trộm nghĩ thêm, khi không thấy lời giải thích của mẹ đủ thỏa mãn. May mắn là trong những ngày sống ở khu tập thể ấy, tôi chưa phải dùng ô cửa ấy để thoát khỏi một đám cháy nào. Mà xung quanh đây cũng nào có ai đi qua lối ấy đâu, ngoại trừ bác tổ trưởng tổ dân phố, đều đặn mỗi năm một lần, cứ khi nào sắp đến Tết là bác lại chui qua cửa để ra ngoài kiểm tra cái gì đó mà tôi không thể đoán được. Quãng thời gian còn lại trong năm, cánh cửa bị khóa chặt sau những chấn song rỉ sét.
Lần đầu thử trèo lên ô cửa đó, tôi sáu tuổi. Leo thang là việc bị cấm đối với tất cả đám trẻ con (một trong những điều hiếm hoi mà toàn thể người lớn trong khu đồng lòng), nhưng hôm ấy tôi đi học về sớm, mà nhà thì chẳng có ai, cả khu tập thể cũng im ắng một cách lạ thường. Vứt cặp sách bên dưới chiếu nghỉ, tôi vịn tay vào những bậc thang đầy bụi, hăm hở trèo lên. Chiếc thang rung rung, những lớp bụi bay tung lên trong không khí. Càng lên cao, đôi chân tôi càng run rẩy, tim đập càng mạnh, nhưng sự háo hức đã lấn át nỗi sợ trong tôi. Khi chạm đến cánh cửa, tôi không dám nhìn xuống dưới, sợ rằng chỉ cần mình hơi cúi đầu thôi, chiếc thang bằng cách nào đó sẽ gãy vụn và cả người tôi sẽ theo đôi chân chơi vơi rơi xuống vực thẳm sâu hun hút nào đó bất thình lình hiện ra giữa những bậc thang gỗ.
Thay vào đó, tôi chọn cách nhìn về phía trước. Và thứ tôi chứng kiến ở đó khiến cho tôi quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
Có lẽ phải có đến hơn hai chục con mèo đang đi lại bên ngoài. Mèo lông trắng tuyền, mèo đen, mèo nhị thể, mèo tam thể đều đủ hết. Khoảng sân thượng không quá rộng, ôm sát lấy tường nhà, bề ngang chỉ tầm ba mét, nhưng đám mèo con nào con nấy dường như đều tìm được cho mình một chỗ thoải mái. Chúng nằm, ngồi, tự liếm lông, vờn nhau chí chóe. Dưới cái nắng cuối hè ngày hôm ấy, khung cảnh hiện ra trong tôi chẳng khác nào trong một bộ phim về thành phố chỉ toàn mèo mà tôi từng xem ngày nhỏ.
Tôi cứ ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào đám mèo trên tầng thượng. Những nỗi sợ: sợ độ cao, sợ bí ẩn của sân thượng, sợ bị người lớn phát hiện... trong khoảnh khắc ấy đã không còn hiện diện trong tôi nữa. Năm sáu tuổi tôi không phải một đứa trẻ vô tri, theo như những tàn dư còn lại trong ký ức của tôi là vậy, nhưng khi đứng lặng người trên bậc thang cuối cùng của cái thang cao vút ấy, tôi không nghĩ gì cả. Tất cả những gì tôi nhớ được là những hình ảnh, những âm thanh, hơi ấm của nắng trên da thịt mình, gió mơn man thổi mớ tóc mái trước trán tôi bay bay, đôi bàn tay vịn chặt lấy thang, đôi chân tê chồn vì đứng một chỗ lâu quá. Mọi giác quan của tôi đều quá tải, đều choáng ngợp, đều lâng lâng.
Sau đó thì tôi không tự mình leo xuống được, và tôi đứng khóc thút thít cho đến khi con gái bác tổ trưởng dắt xe đi học về và hoảng hồn nhìn thấy đứa học sinh lớp một người bé như cục kẹo đang thu mình trên cái thang mà rõ ràng bố chị đã cấm tất cả trẻ con trong khu trèo lên. Hôm ấy mẹ lẽ ra đã cho tôi một trận no đòn nếu ông bố dượng mới của tôi - bố thằng Mạnh - không can lại.
-----
Nhưng không hiểu sao cái thang đó không bị dẹp đi, nó vẫn đứng ở đó, như một lời mời gọi. Và suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn thỉnh thoảng leo lên đó, một cách bí mật hơn, khi đã chiến thắng được nỗi sợ độ cao muôn thuở. Chưa lần nào bác tổ trưởng mở cửa cho tôi, nhưng ngồi sau những song sắt và nhìn đám mèo hăm hở ăn những phần cơm mình chuẩn bị với tôi cũng là đủ. Tôi thơ thẩn đẩy cái bát nhựa đựng đầy cơm và dặm thêm vài miếng cá kho ra cho đám mèo, cả người chìm trong ánh nắng, thả lỏng các giác quan, cởi bỏ mọi buồn phiền, mọi âu lo, mọi ấm ức dai dẳng. Với một đứa trẻ còn chưa thể sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng, dường như đó là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức rất rõ ràng - ý thức, chứ không phải bản năng hay nỗi sợ - rằng tôi cần phải làm một đứa con ngoan.
Thằng Mạnh không quá hứng thú với cái thang. Những năm hai chị em tôi còn học cấp Một và hay phải tự trông nhau ở nhà, có nhiều hôm tôi rủ nó cùng lên ngắm đám mèo. Ban đầu nó cũng thích thú, có lẽ vì cảm giác được thám hiểm nơi nào đó mới, nhưng sau vài lần lên rồi chỉ ngồi thừ nơi bậc thang, nó chán ngay. Mạnh là đứa trẻ thông minh và quyết đoán, nhưng cũng lạnh lùng nhất mà tôi từng thấy. Tôi không chắc có bao giờ nó cảm thấy trong lòng có một mớ hỗn độn như tôi - dường như mọi thứ đối với nó lúc nào cũng tường minh rõ ràng, những khó khăn trong đời với nó như những bài toán mà chỉ cần kiên trì là giải được, và trong những lời giải dứt khoát của nó, dường như rất ít chỗ trống cho những tình cảm vẩn vơ. Trong những năm cuối cùng tôi còn sống với bố dượng và mẹ, họ đã từng thú nhận với tôi sự bất lực của họ trong việc khiến thằng Mạnh bộc lộ ra cảm xúc thực sự trong lòng nó.
Sau ngày chị em tôi về sống ở nhà bác, việc học hành thi cử và những áp lực vô hình đã ngăn tôi trở về khu tập thể cũ, mặc dù nghĩ lại, có lẽ đó mới là khoảng thời gian tôi cần trở về đó nhất. Suốt bốn năm qua, tôi chỉ thăm lại nơi đó vài lần, đều là vào đầu năm lớp mười. Bầy mèo vẫn còn đó, mặc dù chúng không còn là những con mèo tôi quen từ ngày xưa, và khi ngồi xuống bậc thang trên cùng, đắm mình vào trong ánh nắng úa của những ngày đầu đông, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình vẫn có thể tĩnh lặng đến thế. Và khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy dường như một ô cửa bên trong tâm trí mình vừa mở tung ra, và tôi nhìn qua đó, thấy cô bé sáu tuổi năm nào vẫn đang nhoài người trên song sắt trong một buổi chiều rất xa xưa, như thể thời gian đã đi những cung đường phức tạp của nó và mang quá khứ trở lại an ủi tôi trong giây phút này. Ảo tượng chỉ đến trong thoáng chốc, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy lệ đã nhòa trên mi.
3 notes · View notes
abitofbrian · 2 years
Text
Tôi có thằng anh chơi chung
Bây giờ hắn đang sống ở Hoa Kì
Tôi lấy làm lạ
Xung quanh tôi ai cũng mơ đi Mỹ
Ở bên đấy chắc sướng lắm nhỉ?
Ở bên đấy chắc chẳng phải làm gì
Ở bên đấy cuộc sống chắc thú vị
Mẹ tôi nói đời mình có mấy khi,
Nên ta phải biết mơ đi Mỹ
Người bỏ quê hương xứ sở ra đi
Chục năm về nói những tiếng kì lạ
Cùng mấy giỏ kẹo đầy ắp sô cô la
Cô Tám, cô Năm mãi mân mê món quà
Ôi bên Mỹ sướng dữ vậy ta?
Chả trách ai cũng phải mơ đi Mỹ
"Niu Óc, Oa Sinh Tơn, hay những toàn tháp lớn
Nữ thần cao giữa thành phố tự do
Ôi Hoa Kì cuộc sống thật vô lo
Ai muốn con khôn phải cho nó đi Mỹ..."
Như anh tôi đang sống ở Hoa Kì...
2023, tâm sự của mình.
5 notes · View notes