#chán đời
Explore tagged Tumblr posts
narga · 2 months ago
Text
Gửi những bạn đang ở vào hoàn cảnh khó khăn tồi tệ:
Ngày hôm nay là một ngày tệ đối với bạn. Đừng lo, ngày mai sẽ còn tệ hơn nữa cơ. Nhưng hãy bình tâm, mọi điều bất như ý đều là trung tính. Cái cảm giác của bạn như tuyệt vọng, lo lắng, chán nản ... chỉ là cảm xúc của bạn thêm vào thôi. Bình tĩnh, kiên trì, ngày hôm nay tệ hết mức rồi, ngày mai vẫn tệ nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Tập trung xây dựng nền tảng, kỹ năng cho bản thân, không so sánh hay trông chờ sự giúp đỡ của người khác.
10 notes · View notes
iambep · 4 months ago
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
188 notes · View notes
zorodn · 6 months ago
Text
Bạn tôi thất tình, thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có rượu và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có người chị, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên ra ga. Bắt chuyến tàu sớm nhất chạy tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Ăn một bữa sáng thật ngon rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
#nguoinhieuchu
Tumblr media
157 notes · View notes
nguoitrekhotinh · 3 months ago
Text
Tumblr media
Cuộc đời sẽ có một người như thế này xuất hiện, nhìn thì có vẻ rất vô hại nhưng thực ra đậm đặc mùi xảo trá, dù ban đầu sẽ thích kiểu vui tươi, ngây ngô đó nhưng thời gian sau càng thấy không ổn chút nào cả. Người này thực ra không làm việc gì quá xấu, mọi chuyện đều là việc nhỏ, nếu bạn tức giận thì là do bạn tính toán. Loại người này tồn tại bên cạnh là vô cùng chán ghét nhưng hỏi vì sao ghét, thì có tỉ tỉ việc để ghét nhưng khó để diễn tả được thành lời, chỉ trải qua mới hiểu, chứ kể lại là xin thua.
108 notes · View notes
reuphongisme · 2 months ago
Text
Là thế này. Thi thoảng mình cảm thấy cuộc đời thật bất công, cũng cảm thấy ồ không, cuộc đời vẫn công bằng chán.
Đấy là kiểu suy nghĩ của kẻ vừa lười biếng vừa sâu sắc nhận thức được bản thân mình là kẻ lười biếng, vừa muốn thở than, vừa muốn tự mỉa mai chính mình.
69 notes · View notes
nam-phong · 26 days ago
Text
Tumblr media
"Khi thấy nhàm chán trước cuộc sống đơn giản ấy là bạn chưa tham thấu được bí ẩn của vận mệnh. Tới chừng thấy áo vải cơm chay là niềm vui thanh đạm đẹp đẽ nhất trên đời, bấy giờ bạn mới thấy được dưới ánh mặt trời chẳng có chuyện gì mới mẻ cả."
47 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 8 months ago
Text
Tumblr media
Dù cũng có chút chán ghét nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở cái nơi lọt thỏm giữa thiên đàng và địa ngục này, nhân gian có vài điểm cộng. Chí ít thì nếu ta cố để sống, nó sẽ an ủi ta bằng nắng vàng mây nhạt và những cuộc gặp gỡ đẹp xinh. Còn nếu ta cố đi qua bên kia dốc đời thì nó sẽ rất nhiều lần gặng hỏi "mày chắc chưa", nếu chắc rồi thì hãy đi.
Cuộc đời không công bằng nhưng lại rất sòng phẳng. Chỉ cần nó thấy ta cố vươn lên, nó sẽ liên tiếp nói với ta như nào là một đời tươi đẹp, như nào là yêu bất mong cầu, như nào là tôn trọng và trung thành bất biến, như nào là bằng vai phải vế và ngàn vạn lần nó cứ nhấn mạnh, ta không cần phải cầu cạnh ai để có thể sống tốt những ngày nán lại thế gian này.
— AN TRƯƠNG
78 notes · View notes
nhu-an · 2 months ago
Text
“我不怕在这个时代中沉默,怕只怕,我和很多人一样,最醉心于愤恨与狂欢。
不去读书,不去思考,学不会倾听和宽容。
以至于有一天,当好的时代来临时,我发现自己两手空空。
被厌倦与荒凉拖垮了身体,竟然拿不出任何像样的东西,献给饱含热泪的生活。”
Tôi không sợ sự trầm lặng của thế giới này, chỉ sợ mình giống với số đông ngoài kia, mê đắm thù hằn và hoan lạc.
Không đọc sách, không tư duy, không biết cách lắng nghe và bao dung.
Cứ thế cho đến một ngày nọ, khi thời cơ bất ngờ đến, tôi nhận ra mình chỉ có đôi tay trắng.
Tôi kiệt sức vì buồn chán và hoang tàn, thậm chí không thế tìm ra thứ gì tử tế để cống hiến cho cuộc đời đầy nước mắt.
- Như An dịch
47 notes · View notes
iambep · 1 year ago
Text
Tumblr media
Tính mình thích những người sống thật, yêu ghét thẳng thắn. Không lòng vòng, nước đôi quanh co. Có thể những người ấy họ phạm rất nhiều lỗi trong quá trình "thẳng, thật" của mình, đôi khi thiếu chút kiềm chế nhưng họ rõ ràng, không hai mang. Họ hổng chỗ nào, người muốn giúp biết ngay nơi cần vá.
Có rất nhiều người sẽ góp ý với họ phải để ý thế nọ thế kia, dạy họ cách khéo léo, "co giãn", nhưng khổ nỗi là cái bên trong nó thế rồi, làm cách nào mà ngày một ngày hai đòi bạt núi rời sông. Cái cây phải ươm chăm từ bé, đâu có thể lớn mà bẻ theo thế được. Đây cũng ko phải là lời bao biện cho những người như thế mà chỉ nói là: lúc nào cũng có những con người hiểu và cảm mến những người như vậy tồn tại.
Năm nay gần 40, nhìn thấy quá nhiều đạo mạo và giả dối, nước đôi trên đời, lờ nhờ không rõ ràng. Những người chưa gặp thì nghĩ hay ho, gặp rồi chán nản hẳn. Tại bên trong và bên ngoài có khác biệt quá lớn, gần như không phải cùng một người. Họ bảo lớn rồi trong đen có trắng, trong trắng có đen, nhiều khi là vùng xám, nhưng mình thì thấy cóc hợp. Bởi yêu ghét đã không dám rõ ràng, cần nói không dám nói, nhận lỗi không dám nhận thì vẫn là loại mình xếp vào cuối bảng xếp hạng để quan hệ.
Lắm ông cứ hình hài, chưng biển, tỏ vẻ đạo mạo khuyên răn, vào việc thì rối như mớ tóc góc bồn tắm, vì làm quái gì có cái lúc thẳng thật để nhìn và đối diện con người hay vấn đề đâu. Sách vở cũng ít thôi, cái cần là luôn tìm thời gian đối diện với bản thân, nhìn vào đó, thấy những cái bỉ ổi xấu xa của mình, hiểu rõ tại sao mình yêu, vì sao mình ghét loại ấy, đối chiếu, kiểm chứng phản biện đi rồi vỡ vạc ra nó mới đáng tiền.
Còn dăm ba con chữ, mớ lý thuyết ở bển hay chôm vội trong mấy quyển sách nó ko bằng một phát đấm thẳng mặt khi gặp việc, ăn một quả lừa to khi nhìn cái quái gì lấp lánh cũng nghĩ là kim cương và vàng khối đâu. Đây là bài học mở mắt đó.
Cuối cùng, đến một tuổi người ta khó tính, cẩn thận trong việc chọn người, và ko còn nhu cầu kết bạn, kết giao chi nữa. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc hợp tác, trao đổi công việc còn thân thiết như ae tay chân nó rút về chỉ còn một nhúm nhỏ cùng chia sẻ cách sống, tam quan toát ra cái vibe hợp nhau, hoặc đã đi qua trăm lần bể dâu rồi để có cái ngày vẫn cùng nhau cạn một chén, hỏi nhau vài câu rồi lại tiếp tục con đường nhưng lúc nào cũng hồ hởi vì bạn quý.
Thế thôi. From BeP
153 notes · View notes
y-e-n-n-h-i-e-n · 6 days ago
Text
Đêm ngồi nhìn bố mẹ mà tự dưng thấy thổn thức trong lòng. Mình chợt nghĩ, mọi bất hạnh cuộc đời có phải thực sự bất hạnh đến mức nhiều lúc cảm giác không qua được hay không ? Nếu lựa chọn của mình khác đi thì liệu ngay lúc này bố mẹ có vì mình mà vất vả hơn không ?
Rồi mình chợt nhận ra, giây phút này quý giá biết bao nhiêu, bố mẹ vẫn bên cạnh, người thân vẫn còn khoẻ mạnh và hiện diện trong cuộc đời mình, chẳng phải tạo hoá cũng còn ưu ái mình nhiều quá ư?
Tuổi trẻ ngông cuồng cứ nghĩ mình sâu sắc, chu đáo...lớn lên mới thấy thật ngốc. Đứa trẻ bất chấp tất cả vì tình yêu, giận giỗi bố mẹ, trách móc bố mẹ thì sâu sắc cỡ nào chứ ? Giờ mới biết bố mẹ mới là plan lớn nhất đời mình, không thể lơ là, không thể bỏ qua.
Dẫu hôm nay buồn bã cùng cực, hãy nhớ rằng mình vẫn còn hạnh phúc chán so với nhiều người. Buồn nào rồi cũng qua thôi, mạnh mẽ và cố gắng tiến về phía trước mới là điều nên làm.
23 notes · View notes
benha123 · 2 months ago
Text
-Sinh nhật này anh muốn gì?
-Anh muốn 1 ngày nghỉ của em (nhiều hơn thì càng tốt) để tụi mình xả vai, làm những người lớn lười biếng, không làm gì cả cùng với nhau. Việc duy nhất phải làm là nằm hoặc đi dạo nói chuyện viển vông.
-Nghe gì chán phèo.
-Dù 5-10 năm hoặc 100 năm nữa, tụi mình cũng làm như vậy mỗi lần đến sinh nhật anh nhé. Quà của đời anh là thời gian của em. Rất đắt và mãi mãi là như vậy.
26 notes · View notes
qanhcherry · 15 days ago
Text
Cần pass gấp khoá học trưởng thành cho bé nào muốn lớn và cần mua lại một vé tàu nhanh ngược về quá khứ.
Về cái thời mình và ông anh 9x ăn ngủ cùng nhạc của Châu Kiệt Luân, Backstreet Boys. Về cái thời Olympic Bắc Kinh cho ra đời 7749 bộ phim hoạt hình quảng bá chiếu trên TV mỗi buổi trưa. Về cái thời cả nhà ngồi quây quần trên chiếu ăn cơm, cùng xem phim truyền hình VTV3 mỗi tối. Về cái thời Dạ khúc là thần khúc của cả một thế hệ, “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” làm thổn thức biết bao trái tim mới lớn, Châu Tinh Trì cứu vãn một ngày nghỉ vô vị.
Về đâu cũng được, mình không muốn lớn nữa. Làm người lớn chán quá.
24 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year ago
Text
CÓ CÂU NÓI KHIẾN BẠN PHẢI LƯU LẠI MÃI KHÔNG ?
1. "Điểm khác nhau giữa rơi và hạ cánh, chính là hạ cánh rồi vẫn có thể cất cánh trở lại, còn rơi thì không!"
- Min Yoongi
2. "Thậm chí khi bạn không hoàn hảo, bạn vẫn là một phiên bản giới hạn."
3. "Ngay cả cái mình thích cũng không dám theo đuổi, thì bạn xứng đáng thất bại."
4. “Những gì bạn làm đều ảnh hưởng bạn của tương lai. Đừng để bạn của tương lai phải chán ghét bạn của hiện tại.”
5. "Làm gì có một đêm thành danh,chỉ là bách luyện thành thép."
- Dịch Dương Thiên Tỉ
6. "Người bạn thích nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Việc bạn làm nên là năng lượng chứ không phải lo lắng, bất an."
7. “Cậu đã sớm xem qua kịch bản của cuộc đời cậu ở trên thiên đường , cậu chọn cuộc đời này là vì cậu cho rằng ở đây có điều xứng đáng để cậu trải qua đấy.”
8. "Hội họa sẽ thay đổi vận mệnh. Bất kể thất bại, nghèo túng hay khốn khổ thì hội họa luôn có thể trở thành ánh ban mai của niềm hi vọng."
9. "Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn."
10. “Yêu người khác thì nên có chừng có mực. Nhưng yêu bản thân thì phải tận tâm tận lực.”
11. “Cuộc sống giống như việc đạp xe đạp vậy. Muốn giữ thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động.”
- Albert Einstein
12. "Thật sự không có chuyện gì là không vượt qua được cả, ngẩng đầu lên mà xem, cả bầu trời đang vì bạn mà phát sáng."
▪︎Tổng hợp comments dưới Study hard - 努力学习 bởi 9420
399 notes · View notes
anyen251 · 1 month ago
Text
NHỮNG CÂU TỪ DỊU DÀNG
1. “Nếu như bạn thích một con ngựa, đừng cố đuổi theo nó, chắc chắn bạn không thể nào đuổi kịp. Bạn nên đi trồng cỏ trồng hoa, đợi đến mùa cỏ lớn chim oanh bay lượn, ngựa cũng sẽ tự quay về tìm bạn.”
“Nếu như con ngựa kia không quay lại thì sao?”
“Có sao đâu, bạn có cỏ có hoa có sức hấp dẫn và vốn liếng riêng rồi, con ngựa đó không về cũng sẽ có con ngựa khác tìm đến.”
2. Một năm mới, phải bình thản một chút mới tốt, nhưng tốt nhất là giống như trộn một muỗng mật ong vào trong nước sôi. Một năm mới, phải nỗ lực một chút mới tốt, nhưng tốt nhất là có thể tự cho mình một ly trà sữa giữa lúc bận rộn. Một năm mới, phải dịu dàng một chút mới tốt, nhưng tốt nhất là giống như gió xuân tháng hai mưa hoa trên sông. Một năm mới, phải yêu quý cuộc sống hơn một chút mới tốt, dù biết cuộc sống này không hoàn toàn như ý người.
__Phỉ Y
3. Chúng ta đều không biết ăn nói, không giống như người khác có thể dễ dàng nói ra những lời quan tâm lo lắng, cũng không thường nắm tay, ôm nhau. Có thể tình cảm cũng không chỉ nhờ vào những thứ này mà duy trì. Em biết rằng anh ở đây, anh yêu em và em cũng vậy.
4. Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên, chịu đựng khó khăn vất vả. Không có con đường nào uổng công đi, không có người nào uổng công gặp gỡ. Nếu đã như vậy, phải càng làm như vậy. Chỉ cần nghĩ mọi chuyện tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
5. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu lựa chọn cuộc sống của mình thật cẩn thận, tôi sẽ không dễ dàng để bản thân mất phương hướng trong rất nhiều sự cám dỗ trên đường. Trong tim tôi đã nghe thấy tiếng gọi từ phương xa, sẽ không quay đầu lại phía sau quan tâm đủ thứ thị phi và ý kiến nữa. Tôi không có thời gian bận tâm những thứ đã qua, tôi muốn đi v�� phía trước.
__Milan Kundera - Đời nhẹ khôn kham
6. Chúng ta không cần phải đánh mất đi sự đáng yêu mới có thể sống thật tốt. Thỉnh thoảng mạnh mẽ tiến lên, sôi nổi hoạt bát, thỉnh thoảng uể oải chán nản, nước mắt đầy mặt, động lòng vì những thời khắc nhỏ bé, đều là những việc đáng yêu và sinh động, mùa đông ở nơi này vẫn có sức sống ấm nóng như thế.
7. Tôi hy vọng bản thân mình có đủ may mắn cũng có đủ dũng khí để gặp được những trận gió khác nhau trong số phận của mình. Tôi chờ đợi cuộc sống tương lai có thể được những luồng gió này thổi qua, chạm khắc thành những cảnh tượng núi non và sông ngòi khác biệt.
__Lưu Hạo Nhiên - Gặp gió
8. “Em cười rồi
Tôi cũng cười theo
Sau đó nụ cười của em ngày càng đẹp.”
9. Muốn một hoàng hôn đầy gió và mặt trời đang dần lặng xuống, nếu như lúa mì vừa chín và khói bếp đúng lúc bay lên, chú chim bồ câu trắng kia vừa lướt qua mặt nước rồi đậu xuống một gốc cỏ lau, mà cỏ lau đang chuẩn bị tấu lên một giai điệu. Như vậy cũng đủ để tôi yêu cái thế gian đầy bùn lầy vỡ vụn này rồi.
__Dư Tú Hoa
10. Chuyện đáng sợ nhất trên đời này chính là quá hoàn hảo, bạn xem, ánh trăng trên trời một khi tròn thì sẽ lập tức khuyết, quả trên cây một khi chín thì sẽ lập tức rụng. Mọi việc đều nên lưu lại chút khiếm khuyết thì mới có thể duy trì lâu dài.
__Mạc Ngôn
11. Hôm trước chân tôi va vào một tảng đá, lúc đó cứ nghĩ đau một lúc sẽ hết, hôm nay mới biết chỗ bị va vào đã bầm tím rồi. Đời người có rất nhiều chuyện phải qua thời gian rất lâu mới cảm thấy đau. Bạn có tưởng tượng ra không, có lẽ đợi đến đêm hè nào đó khi bạn đã hai mươi bốn tuổi, bạn đang lái xe về nhà, lúc đợi đèn đỏ ở một góc đường nào đó, bạn chợt nghĩ ra câu người đó nói hồi mười chín tuổi hóa ra là có ý như vậy.
————-
Cre: Zhihu | Geborgenheit dịch
24 notes · View notes
iam-annhien · 4 months ago
Text
Mình nói điều gì khác với nhau được không anh
Ví dụ như trời hôm nay nóng quá
Ví dụ như giày anh sờn rồi
Ví dụ như em không thích anh ngồi cạnh cô gái lạ.
Chúng mình nói chuyện gì khác nha anh
Phù phiếm cũng được ngôn tình cũng được
Thậm chí là ghen tuông nếu anh muốn
Chỉ là đừng bàn về những thứ trên báo hàng ngày…
Chúng mình nói chuyện gì khác đi anh
Ngoài sân có chiếc lá vàng vừa rụng
Con chim sẻ trong ổ xù lông
Chiếc máng xối nước mưa mới hỏng.
Chúng mình nói chuyện gì khác nha anh
Đời em toàn những điều vụn vặt
Nên lo lắng nhất với em cũng chán ngắt
Kiểu như cứ sợ 1 ngày mình chẳng muốn nói với nhau!
Chúng mình nói chuyện gì khác đi nha!!!
Điều vĩ đại cứ nhường thiên hạ hết…”
22 notes · View notes
oohniee · 2 years ago
Text
[7]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“化雪总比下雪冷,结束总比开始疼”
Tuyết tan luôn lạnh hơn so với tuyết rơi, kết thúc luôn đau hơn so với bắt đầu.
Tumblr media
Đại sư ơi, làm sao mới khiến bản thân mình vui vẻ ạ, con cảm thấy cuộc sống hiện tại đều hỏng bét, không thể vui vẻ nổi.
Cuộc sống có một điểm ta không thích lắm, chính là nó luôn khiến những người càng hiểu chuyện càng chịu đựng những cảm xúc và kết quả tồi tệ, nhưng tồi tệ là cuộc sống, không phải con, con có sức mạnh để thay đổi tất cả những điều này.
Tumblr media
Đại sư, rất mơ hồ với tương lai làm sao bây giờ?
Người trẻ không nhìn thấy được tương lai của bản thân mới phải. Nếu như thoáng cái có thể nhìn thấy tương lai một cách chuẩn xác, mỗi một bước đi đều nằm trong dự liệu, biết rằng có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời trong nháy mắt, vậy thì sẽ nhàm chán biết bao. Tương lai chắc chắn là mỗi một bước mỗi một dấu chân, được đo bằng chính đôi chân của mình. Nếu hiện tại con ngồi nơi này đợi, vậy thì xin lỗi, tương lai của con là một mảnh trống rỗng. Nhưng nếu hiện tại con không ngừng học tập, không ngừng nâng cao, không ngừng trải nghiệm, không ngừng tiến lên, tương lai của con sẽ vì sự chăm chỉ của con mà luôn sinh ra thay đổi.
Tumblr media
Đại sư, người nói xem những người đã rời đi thật sự sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa ư?
Thế giới rất nhỏ, con sẽ luôn gặp được người muốn gặp con, thế giới rất lớn, con có thể vĩnh viễn cũng không gặp được người muốn trốn tránh con.
Tumblr media
Đại sư, rất rất muốn tái hợp nhưng con sợ thất bại, sợ sau khi thất bại ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được, nhưng lại không cam tâm làm bạn bè bình thường.
Hiện tại trong mỗi chữ mỗi dòng của con đều là không cam tâm, với những việc và người mình thích, thì không cần suốt ngày hỏi ý kiến của người khác, phần trách nhiệm này của cuộc sống, phải do bản thân tự chịu.
Tumblr media
Đại sư, làm bạn bè tốt hơn, hay là tỏ tình, con sợ thất bại rồi ngay cả bạn bè cũng không thể làm, sẽ mất đi vĩnh viễn.
Làm bạn bè có thể sẽ rất dài lâu, chỉ cần ngày sau con nhìn thấy người khác có được người ấy, con không hối hận là được.
Tumblr media
Đại sư, theo đuổi một người không có khả năng, là đúng hay sai?
Đứng ở góc nhìn của người khác mà nói, đây khẳng định là sai, nhưng người lựa chọn là bản thân con, đúng là yêu, sai cũng là yêu.
Tumblr media
Đại sư, bỏ lỡ rồi làm gì để bù đắp lại tiếc nuối đây?
Không phải người ấy không cần chiếc ô này, mà là vì hôm nay mưa đã tạnh rồi.
Tumblr media
Đại sư, bị bạn thân của mình đâm sau lưng từng nhát lại từng nhát phải làm sao, con thật sự đã rất thành tâm rất nghiêm túc đối đãi với từng tình bạn.
Ta chưa từng hối hận khi đã đối tốt với bất kỳ ai, ta đối tốt với người không có nghĩa là người tốt bao nhiêu, mà là vì ta rất tốt.
Tumblr media
Không nói lời tạm biệt sẽ còn gặp lại mà, đúng không đại sư?
Hẹn gặp lại là ước định không phải sao.
再见/Tạm biệt còn có nghĩa là hẹn gặp lại
Tumblr media
Đại sư, một người phạm phải lỗi lầm, cậu ta bằng lòng thay đổi tất cả, vì sao cô ấy vẫn không bằng lòng chấp nhận.
Cậu ta bằng lòng thay đổi, nhưng cô ấy không quên được.
Cre: [Douyin | 释慧海]
oohniee
291 notes · View notes